Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG | |
<< phần trước Trang of 153 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 25/Mar/2023 lúc 11:04pm |
Một Cơn Giận Anh Thanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng yên có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói: - Sự giận dữ có thể sai khiến ta làm những việc nhỏ nhen không ai ngờ. Tôi biết hơn ai hết, vì chính tôi đã trải qua sự đó. Tôi sẽ kể các anh nghe một câu chuyện mà cái kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi. Cũng một buổi chiều mùa đông như hôm nay, tôi ở tòa báo ra về, trong lòng chán nản và buồn bực. Có những ngày mà tự nhiên không hiểu tại sao, ta thấy khó chịu, và hay gắt gỏng, không muốn làm việc gì. Tôi đang ở vào một ngày như thế mà chiều trời hôm ấy lại ảm đạm và rét mướt càng khiến cho cảm giác đó rõ rệt hơn. Tôi đi vài bước trên con đường phố vắng người. Một cái xe tay dằng xa đi lại, anh phu xe co ro vì rét, hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn. Theo lệ như mọi khi, tôi mặc cả: - Xe đi không? Bốn xu về gần nhà bò Yên Phụ. - Thầy cho sáu xu. - Không, bốn xu là đúng giá rồi. Tôi vừa nói vừa bước đi. Người phu xe đã có tuổi, cứ kéo cái xe theo sau tôi mà lẩm bẩm: "Bốn đồng xu từ đây về nhà bò". Cái tiếng nhà bò anh ta nhắc đi nhắc lại làm cho tôi khó chịu. Tôi biết đó là một cách của các phu xe cứ đi theo sau khách để làm cho người ta bực tức, tôi lại càng ghét và quay lại gắt: - Có đi hay không thì thôi! Đừng có theo sau người ta mà lải nhải. Thấy tôi gắt, người phu xe đứng lại, không dám theo nữa. Nhưng để tôi đi một quãng xa, anh ta ới gọi: - Lại đây đi mà. Rồi anh ta hạ càng xe xuống, cứ đứng yên chỗ ấy đợi chứ không kéo lại phía tôi. Cái cử chỉ ấy làm tôi sinh ghét thêm, đã toan không đi, nhưng lúc ấy không có cái xe nào khác. Tôi giận dữ bước mạnh lên xe, vừa mắng: - Anh thật là lắm chuyện, không đi ngay lại còn vẽ. Anh xe cãi lại: - Từ đây về đấy thầy cho được bốn đồng xu thật rẻ quá! - Thì ai bảo anh đi? Không có tôi đã gọi xe khác. Người phu xe khẽ thở dài, yên lặng nhấc xe lên. Lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng như gỗ đập vào lưng, tôi cúi xuống bên nhìn cái tay xe. Tôi đoán không sai, chính là một cái xe hiệu "con lợn" cái tên hiệu cũng xứng đáng một hạng xe tàng ở ngoại ô mà tôi vẫn phải đi. Anh xe này đã vào đây kéo trộm, vì xe ngoại ô không được phép vào thành phố đón khách, nếu không tuân lệnh thì bị phạt từ ba đến bốn đồng bạc. Sự tồi tàn của cái xe làm tôi càng ghét anh xe nữa. - Xe khổ thế này mà anh lại còn đòi cao giá. - Xe thế mà thầy chê thì còn thế nào nữa! Anh xe bướng bỉnh cũng không chịu kém. Tôi nói câu gì là anh ta đối lại liền. Sau cùng, giận quá, tôi dẫm mạnh chân xuống sàn xe, gắt: - Thôi, câm họng đi, đừng lải nhải nữa. Sự giận dữ làm cho tôi quên rằng anh xe cũng chỉ có trả lời những câu mắng của tôi mà thôi, và chính tại tôi gắt với anh ta nhiều quá. Nhưng lúc bấy giờ tôi chỉ thấy tức người xe ấy đến cực điểm, vì hắn dám cãi lại tôi mà không sợ. Xe đi khỏi nhà máy nước thì gặp một người đội xếp tây đi xe đạp lại, theo sau một người đội xếp ta. Tôi nhận thấy anh xe kéo tôi có ý luống cuống và sợ hãi. Có lẽ vì thế mà người cảnh sát để ý, đi giáp vào cái xe kéo để xem dấu hiệu. - Ê! Đứng lại! Người kéo xe dừng chân... Anh ta quay lại tôi hớt hải van xin: - Lạy thầy... thầy nói giúp con... thầy làm ơn... Dưới ánh đèn tôi thấy mặt anh xe tái mét. Những vết răn in sâu xuống trên mặt già nua hốc hác, chân tay người khốn nạn ấy run bật lên và tôi thấy cái rung động chuyển cả vào chiếc thân xe. Người cảnh sát tây đến, nói bằng tiếng ta hơi sõi: - Mày chết nhé! Mày sẽ bị phạt! Người phu xe ấp úng nói thì ông ta khoát tay bảo im, rồi quay lại tôi hỏi, lần này bằng tiếng Pháp. - Người này kéo ông từ trong phố ra hay ông đi khứ hồi? Tôi liếc mắt nhìn anh kéo xe. Trong bóng tối của vành nón qua ngang mặt, tôi thấy hai mắt anh ta long lanh nhìn tôi, như khẩn cầu van xin yên lặng. Tôi biết lời nói của tôi sẽ làm anh ta bị bắt hay không. Những khi nói chuyện với các phu xe khác, tôi được biết rằng nếu người khách nói là đi khứ hồi từ ngoại ô, thì người xe không việc gì. Nhưng lúc ấy, lời van xin của anh xe kia không làm cho tôi động lòng, mà lại làm cho tôi ghét anh thêm. Tôi trả lời người đội xếp: - Tôi đi từ phố hàng Bún. - Vậy phiền ông xuống xe. Rồi anh ta nhìn anh phu xe, cười một cách tinh quái: - Allez! Đi về bót! Khi anh phu xe run sợ và hai người cảnh sát đã khuất đầu phố, tôi mới quay đi thong thả trên bờ hè. Cơn giận của tôi đã hết rồi. Sự hối hận dần thấm thía vào lòng tôi, tôi thấy một cái chán nản bực tức rung động trong người. Tôi rung mình nghĩ đến số phận của anh xe khốn nạn. Ba đồng bạc phạt! Anh ta phải vay cai xe để nộp phạt; nhưng ba đồng bạc nợ ấy, bao giờ anh ta trả xong, sau những ngày nhịn đói, bị cai xe hành hạ, đánh đập vì thù hằn? Tôi càng nghĩ đến bao nhiêu lại càng khinh bỉ tôi bấy nhiêu. Qua ô Yên Phụ, nhìn thấy những thợ thuyền tấp nập làm việc dưới ánh đèn trong những căn nhà lá lụp xụp, tôi rảo bước đi mau, hình như trông thấy tôi họ sẽ biết cái hành vi khốn nạn và nhỏ nhen đáng bỉ của tôi ban nãy. Những ngày hôm sau thực là những ngày khổ cho tôi. Lòng hối hận không để tôi yên. Hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên ngực làm cho tôi khó thở, và lúc nào hình ảnh anh phu xe cũng hiển hiện ra trước mắt. Tôi nhất đinh đem tiền đến cho người xe kia để chuộc tội lỗi của mình. Đến phố hàng Bột hỏi dò những người chung quanh xưởng xe, tôi biết được anh xe bị phạt đêm hôm ấy là tên Dư, và ở trong một dãy nhà quá ngã tư Khâm Thiên. Lần ấy là lần đầu tôi bước vào một chỗ nghèo nàn, khổ sở như thế. Các anh thử tưởng tượng một dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà. Trong cái hang tối tăm bẩn thỉu ấy, sống một đời khốn nạn những người gầy gò, rách rưới như những người trong một cơn mê. Người phu xe Dư ở trong ấy. Một bà cụ già gầy giơ xương ngồi cắn chấy ở vệ hè chỉ cho tôi một cái cửa thấp bé ở đầu nhà. Tôi cúi mình bước vào, chỉ thấy tối như bưng lấy mắt và thấy hơi ẩm lạnh thấm vào tận trong mình. Có tiếng người đàn bà khẽ hỏi: - Bẩm thầy muốn gì? Khi mắt mắt đã quen tối, tôi nhận thấy người đàn bà vừa hỏi, một bà già ở mép một chiếc giường tre mục nát kê ở sát tường. Sau lưng bà này, một người đàn bà nữa ngồi ôm trong lòng một vật gì hơi động đậy. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên và đầu họ chạm vào mái nhà thấp, đầy những mảng giẻ rách nát vắt trên xà. - Bác Dư có nhà không? - Bẩm, chú nó đi về quê vắng từ hôm nọ. Một vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt đủ tỏ cho tôi biết họ không nói thật, tôi giảng giải: - Không, cụ cứ nói thật cho tôi biết. Tôi đến để giúp bác ta chứ không có ý gì khác. Bà cụ nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói: - Thế thầy đã biết việc chú nó bị bắt xe hôm nọ? Tôi gật đầu ra hiệu cho bà cụ cứ nói: - Hôm ấy cai nó phải đem tiền lên nộp phạt để chuộc xe về. Chú nó đã xin khất với cai để rồi trả dần số tiền đó. Nhưng nó nhất định không nghe, bắt phải trả một nửa ngay. Khốn nạn, thì lấy đâu ra mà trả. Thế là bị nó lột quần áo đánh một trận thừa sống thiếu chết thầy ạ. Khi về đây lê đi không đuợc nữa. Thế mà nó còn bắt mai phải trả ngay. Người đàn bà ngồi trong cất tiếng ốm yếu nói theo: - Nó còn bảo hễ không trả nó sẽ bắt lấy thẻ. - Thế bây giờ bác ta đâu? Bà cụ trả lời: - Đi ngay từ hôm ấy, mà không biết đi đâu. Đã ba hôm nay chúng tôi dò mà không thấy. Chắc là sợ cai không dám về nữa, dù có về mà không có tiền cũng chết với nó. Thật cũng là cái vạ, nghe đâu chú nó nói hôm ấy tại người khách đi xe không biết nói với người đội xếp thế nào mới bị bắt, chứ không cũng chẳng việc gì. Tôi yên lặng, trong lòng náo nức Bà cụ chép miệng, chỉ người đàn bà ngồi sau: - Tội cho vợ con chú đây, ốm đã mấy ngày hôm nay không có thuốc. Đứa cháu không biết có qua khỏi được không? Tôi đứng lại gần xem. Trên cánh tay người mẹ, chỉ còn là một dúm thịt con đã nhăn nheo: đứa bé há hốc miệng thở ra, măt xám nhợt. Người mẹ thỉnh thỏang lấy cái lông gà dúng vào chén mật ong để bên cạnh, phết lên lưỡi của đứa bé. - Cháu nó sài đã hơn một tháng nay. Hôm nọ đã đỡ. Mấy hôm nay vì không có tiền mua thuốc lại tăng. Ông lang bảo cháu khó qua khỏi được. Người mẹ nói xong nấc lên một tiếng rồi nức nở khóc. Bà cụ già lê nhích lại gần, cúi xuống khe khẽ kéo lại những cái tã rách như xơ mướp. Cái cảnh đau thương ấy làm tôi rơm rướm nước mắt. Một cảm giác nghẹn ngào đưa lên chẹn lấy cổ. Tôi lấy tờ giấy bạc năm đồng đưa cho người mẹ, rồi vội vàng bươc ra cửa, để mặc hai người nhìn theo ngờ vực. Qua ngưỡng cửa, tôi va phải một người đàn ông ốm yếu tay cắp một cái áo quan con bằng gỗ mới. Đến bên đường, tôi nghe thấy trong căn nhà lụp xụp đưa ra tiếng khóc của hai người đàn bà. Đứa bé con đã chết. Anh Thanh lặng yên một lát như nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: - Cái kỷ niệm buồn rầu ấy cứ theo đuổi tôi mãi mãi đến bây giờ, rõ rệt như các việc mới xảy ra hôm qua. Sự đó nhắc cho tôi nhớ rằng người ta có thể tàn ác một cách dễ dàng. Và mỗi lần tôi nghĩ đến anh phu xe ngoại ô kia, lại thấy đau đớn trong lòng, như có một vết thương chưa khỏi. Thạch Lam |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 29/Mar/2023 lúc 9:34pm |
Văn Chương Miền Nam | THẰNG ĂN TRỘM <<<<<<Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Mar/2023 lúc 9:57pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 08/Apr/2023 lúc 11:50pm |
Cao Đắc Thắng quen biết người đàn bà thần bí có tên là Lâm Đạt ấy trong một đêm mưa bay lất phất. Hôm ấy, chàng ngồi một mình trong quán bar, lặng lẽ
nhìn bóng xe lao loang loáng trong đêm tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ hun
hút, trong lòng có một cảm giác mất mát trống vắng rất khó nói ra.
Cũng chính vào lúc đó, Lâm Đạt bước vào tầm nhìn
của chàng. Lúc này, chàng chỉ nhìn thấy nàng mặc chiếc áo gió màu đen,
tay cũng cầm một chiếc ô đen, tỏ ra lưỡng lự đứng lại giữa màn mưa mờ mờ
ảo ảo. Lát sau, nàng đẩy cửa quán, điềm nhiên bước vào.
Người đàn bà áo đen ngồi xuống ghế, cách Cao Đắc Thắng không xa...
Cao Đắc Thắng thích những người đàn bà nhiều tuổi hơn mình. Chàng cũng không cho rằng mình sai ở chỗ nào.
Trên thực tế, chàng là một người đàn ông cao lớn
tuấn tú, tính cách mạnh mẽ, ăn mặc chỉnh tề, quần áo cao cấp, thuộc vào
dạng mẫu đàn ông hiện đại rất chú trọng thời thượng.
Tóm lại, chàng là một kiểu đàn ông trẻ trung rất dễ làm cho phụ nữ sinh ra ảo tưởng, vừa gặp đã siêu lòng, đứng tim.
Trong quán bar lạnh tanh. Sau khi người đàn bà áo
đen ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Đúng lúc ấy, ánh mắt
của nàng và ánh mắt của Cao Đắc Thắng không hẹn mà gặp nhau.
Bỗng nhiên, Cao Đắc Thắng như được khuyến khích.
Chàng không chút do dự đứng phắt dậy, tay cầm cốc, bước thẳng đến trước
mặt nàng, nói:
- Nếu không phản đối, tôi có thể ngồi xuống cùng
chị nói chuyện không? - Khi nói, Cao Đắc Thắng cố gắng làm môi mình tỏ
ra rụt rè mà lại không mất tự tin.
- Xin tùy anh! - Chị ta nhìn thẳng vào chàng, nói.
- Cho tôi hay, nên xưng hô với chị như thế nào đây?
- Muốn bao tôi chăng? - Đối phương tung ra một câu hỏi bất ngờ lạnh như băng làm cho Cao Đắc Thắng bỗng bối rối.
- Hay là thích qua một đêm?
Cao Đắc Thắng cứng họng, lúng túng như gà mắc tóc.
- Tôi là Lâm Đạt! - Đối phương đột nhiên mau lẹ chuyển làn, chốc lát đã giải vây cho chàng.
- Tôi là Cao Đắc Thắng! - Tim của Cao Đắc Thắng cuối cùng đã đập trở lại bình thường.
Mới đọ sức keo đầu, chàng đã hiểu ra, một mặt đối
phương xung phong hãm trận lợi hại, mặt khác tâm phục nàng hiểu đúng ý
người khác. Từ ấy, sức chú ý của chàng đã hoàn toàn bị người đàn bà lạ
có cá tính tuyệt vời hấp dẫn, hút chặt.
- Kết bạn lung tung với người khác giới ở nơi tứ chiếng, lẽ nào đàn ông không sợ nguy hiểm sao? Đàn bà nguy hiểm lắm đấy!
Nàng hỏi một câu làm cho Cao Đắc Thắng cảm thấy khó hiểu vô cùng.
- Nguy hiểm! Tại sao lại nguy hiểm? Không! Trái
ngược một trăm phần trăm, chỉ có ở bên cạnh đàn bà, những người đàn ông
mới có cảm giác an toàn thật sự. Nếu bàn về nguy hiểm tôi lại cảm thấy
rằng đàn ông còn nguy hiểm hơn đàn bà! - Cao Đắc Thắng nói bằng một
giọng rất nghiêm túc.
Lâm Đạt tình tứ, quái gở nhìn chàng.
Đến lúc này, Cao Đắc Thắng mới ý thức được mình đã quá lời, vội vàng lái sang chuyện khác:
- Chị không định uống chút gì sao? Ở đây tôi rất quen, tôi gọi cho chị!
- Một cốc rượu vang đá! Cám ơn! - Lâm Đạt mỉm cười nhìn chàng.
Đúng là, có rượu vào, câu chuyện diễn biến thuận
lợi hơn nhiều. Cao Đắc Thắng nghĩ bụng, đêm nay rõ ràng lại là một đêm
khó quên. Lát sau, họ vừa uống vừa nói chuyện, tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.
Bất giác, Cao Đắc Thắng nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhâm nhi thưởng thức, rồi hỏi rất tế nhị:
- Nếu không phật ý, có thể nói cho tôi hay bàn tay nhỏ xinh xắn này dùng để cầm cái gì nào?
- Dao! - Nàng nói cộc lốc.
Cao Đắc Thắng rợn người, bất giác buông thõng tay, ngơ ngác nhìn nàng.
- Chị là bác sĩ ngoại khoa ư? - Cao Đắc Thắng ngạc nhiên hỏi.
- Nếu nói rõ hơn thì đã từng là một bác sĩ ngoại
khoa! Còn nay lại là một người phụ nữ chủ gia đình một trăm phần trăm!
Sao, anh không tin à?
- Xin lỗi! Trong ấn tượng của tôi, bác sĩ ngoại khoa đều là những động vật máu lạnh. Mà chị…
- Lẽ nào tôi lại không máu lạnh ư?
- Không! Không! Chị không có một chút máu lạnh nào.
Trông chị dịu hiền làm sao, hơn nữa còn rất phong lưu thanh nhã nữa –
Nhân cơ hội này, Cao Đắc Thắng muốn bày tỏ hết cả gan ruột, nhưng không
biết dùng lời nào cho đạt ý.
- Anh đã tưởng tượng tôi là một người hoàn mỹ như thế ư?…
- Đúng thế! Từ khi chị vừa bước chân vào cửa, tôi
đã bị chị làm cho mê muội, hoàn toàn bị mê muội! - Cao Đắc Thắng đắm
đuối nhìn thẳng vào mắt nàng, nói.
- Nhưng, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa tuổi lại cao hơn anh rất nhiều.
- Đấy căn bản không phải là vấn đề. Nói thật lòng,
tôi thích những người đàn bà thành thục, cũng có nghĩa là những người
phụ nữ nhiều tuổi hơn tôi!
- Thích những người như mẹ mình? Như vậy thì hơi bất thường đấy!
- Điều ấy có gì là bất thường chứ! Tôi nghĩ rằng
yêu không nên phân biệt tuổi tác già trẻ. Chỉ có đứng trước người đàn bà
thành thục tôi mới cảm thấy mình là một người đàn ông ra trò, mới trở
nên tự tin và kiên cường hơn!
- Anh nói ra trò ư? - Nàng xuýt xoa hỏi lại một câu.
- Đúng! Rất ra trò. Có muốn thử xem không? - Cao Đắc Thắng nói đầy vẻ thách thức.
Người đàn bà áo đen khanh khách cười, má ửng hồng, hoàn toàn tỏ ra si mê, say chàng như điếu đổ.
Cao Đắc Thắng đờ đẫn nhìn nàng, từ đáy lòng xuýt xoa nói: “Nàng đẹp thật!”
Người đàn bà cũng si mê ngắm chàng, ánh mắt dịu
dàng và đa tình làm sao. Giữa lúc tay Cao Đắc Thắng muốn đưa ra một lần
nữa, thì nàng đột nhiên đứng bật dậy, nói: “Xin lỗi! Muộn quá rồi! Tôi
nghĩ tôi nên ra về!”. Nói xong, nàng quay người lướt đi như bay.
Cao Đắc Thắng bỗng như ngây như dại, chàng hoàn
toàn không ngờ đối phương nói đi là đi ngay, đến cơ hội để giữ lại cũng
không có. Cao Đắc Thắng bỗng có cảm giác từ trên mây xanh bị người ta
đẩy rơi xuống đất, trái tim cũng theo đó mà rớt xuống đáy vực tuyệt
vọng.
Chàng cảm thấy đau khổ quá, lòng dạ rối bời, hơn
nữa về tình cảm còn có một cảm giác bị lừa dối, bị bỡn cợt. Vừa rồi,
nhằm lấy lòng đối phương, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, chàng
lại gọi một chai rượu Pháp cao cấp, mà chỉ riêng giá chai rượu đã ngốn
hết nhẵn một tháng lương của chàng.
Chàng bắt đầu hoài nghi mình nói gì sai, hay làm gì
sai, nếu không, tại làm sao nàng lại đột nhiên ra đi chứ? Nhưng, dù
mình có chỗ nào không phải, nàng cũng không thể bỏ đi ngay như thế, như
chẳng có một chút tình người nào vậy!
Mẹ nó! Nói cho cùng, nếu trách là phải trách mình
đã si mê lú lẫn, tự làm ra vẻ đa tình tưởng rằng đối phương dễ mắc câu;
dễ bị chinh phục bởi sức hấp dẫn độc đáo của mình, để cuối cùng không
hoan hỉ gì, mà còn lãng phí một đêm tỏ tình công cốc.
Chính giữa lúc Cao Đắc Thắng bải hoải tâm hồn, ngồi
ủ dột, thì Lâm Đạt lại bất ngờ quay lại. Nàng nói: “Sao? Anh không muốn
cùng đi với tôi à?”
Nghe vậy, Cao Đắc Thắng lòng mừng rơn, lập tức phấn chấn đứng dậy, nói: “Thôi được! Được mời lẽ nào lại không đi!”.
Lát sau, hai người cùng ra khỏi cửa hàng, không hẹn
mà cùng dừng chân. Tiếp theo là một hồi trầm mặc làm cho người ta khó
xử, thẫn thờ. Cuối cùng, vẫn là Cao Đắc Thắng không chịu nổi, phải mở
miệng trước.
- Tiếp theo, nên làm gì đây? - Cao Đắc Thắng hỏi thăm dò.
- Chàng nói đi chứ! - Lâm Đạt giục.
- Nếu không gọi xe, tôi sẽ dẫn chị đến một nơi rất có ý nghĩa.
- Không! Tôi có xe của mình. Tôi đưa anh đi nhé! - Nàng nói.
- Chị có xe? - Cao Đắc Thắng ít nhiều cảm thấy bất ngờ.
Lâm Đạt khe khẽ gật đầu, đồng thời chỉ tay cho
chàng xem. Cao Đắc Thắng nhìn theo tay nàng chỉ, quả nhiên thấy một
chiếc xe con màu đen rất sang trọng đậu ở bên đường.
- Thế thì được! Đã vậy, tôi sẽ nghe theo mọi sắp đặt của em!
Cao Đắc Thắng càng bị say mê bởi người thiếu phụ áo
đen vừa xinh đẹp vừa thần bí không thể nào hiểu nổi đang ở trước mặt,
đến giọng nói cũng đã trở nên vui vẻ phục tùng.
Lâm Đạt nhìn chàng cười duyên một cái, nói:
- Nếu chàng không ngại gì, em mời chàng đến nhà em coi thử!
- Thật thế ư? - Cao Đắc Thắng ngoài mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại hơi do dự.
Lâm Đạt cười, nói:
- Đừng lo! Chồng em, anh ấy thường không ở nhà!
- Thế à? - Cao Đắc Thắng nghe vậy mới yên tâm.
- Nhưng trước khi lên xe, em có một điều kiện! – Nàng nói.
- Điều kiện gì nào? - Cao Đắc Thắng hơi nghi hoặc, hỏi.
- Trước khi tới nhà, em phải bịt kín hai mắt anh lại! - Nàng quan sát thái độ của Cao Đắc Thắng, nói.
- Tại sao phải làm như vậy? - Cao Đắc Thắng ngạc nhiên, hỏi.
- Bởi vì, chồng em là một người có thân phận sang,
có địa vị cao. Em không muốn do một sơ suất nhất thời của mình, mà đem
lại bất cứ một phiền phức không đáng có nào. Anh hiểu ý em không?
- Em sợ sau khi biết nhà của em, biết đâu một lúc
nào đó anh lại mò đến tìm em. Nhưng, căn bản tôi không phải là loại
người ấy! - Cao Đắc Thắng có vẻ giận dỗi, nói.
- Em đâu có nói anh đúng là loại người ấy! Song,
trước khi chưa hiểu hoàn toàn một người, vì cẩn tắc không áy náy, em
phải làm như vậy mà. Nếu anh thật lòng đối xử tốt với em, thì anh cũng
nên nghĩ hộ em chứ!
Với em, một người ở vào bối cảnh gia đình như vậy,
thì biện pháp đề phòng nhất định là không thể thiếu, nếu không như vậy,
thì cuối cùng người bất hạnh chỉ có thể là một mình em! - Lâm Đạt nhẫn
nại giải thích.
Cao Đắc Thắng vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng, mặt buồn buồn nói:
- Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi địa điểm, ví như thuê phòng ở khách sạn chẳng hạn.
- Không được! Như vậy thì càng gay, vì em thường
cùng chồng em xuất đầu lộ diện ở những nơi công cộng, cho nên số người
biết em rất nhiều, nếu bị họ phát hiện ra, thì em sẽ gay to!
Cao Đắc Thắng vẫn còn do dự, trong lòng vẫn bồn
chồn. Song chàng hiển nhiên không cam tâm vì thế mà bỏ mất chuyện tuyệt
vời đã sờ sờ hiện ra trước mắt này, hoặc nói việc đến nước này, chàng
không thể chống cự được sự cám dỗ ghê gớm đang vây chặt hồn chàng.
Lâm Đạt hình như đã nhìn thấu tâm can của chàng. Nàng lại nhoẻn miệng cười, rồi tỏ ra hơi buồn, nói:
- Anh Cao! Xin cứ tin vào em! Em làm như vậy cũng
là bất đắc dĩ, tuyệt đối không có một ác ý nào. Nói thật nhé, tối nay,
em cũng như anh, cũng muốn có một người ở bên cạnh, nếu không thì vừa
rồi em đã chẳng quay lại tìm anh nữa.
Em biết, em làm như vậy là rất ngốc, rất manh động,
biết đâu chẳng đem lại nguy hiểm chơi lửa đốt mình. Song, em đã hết
cách khống chế được mình, đã bất chấp tất cả, đã biến thành một thiếu nữ
ngây thơ mới yêu lần đầu.
Vừa nói, Lâm Đạt bất giác nắm lấy tay chàng, âm
thanh cũng nghẹn ngào theo, nước mắt ngân ngấn chực khóc. Cao Đắc Thắng
có thể cảm thấy bàn tay nàng đang run run, đồng thời trong ánh mắt nàng
tràn đầy yêu thương và mong đợi, như muốn bày tỏ điều gì đó với mình.
Cao Đắc Thắng cảm động vô cùng trước câu nói của
Lâm Đạt. Chàng đột nhiên ôm nàng vào lòng, đồng thời nói nhỏ sát tai
nàng: “Anh nguyện hy sinh tất cả vì em!”.
Như thế là, cuối cùng Cao Đắc Thắng đã lên xe của
Lâm Đạt. Nhưng, sau khi hai mắt bị bịt kín bằng tấm vải đen, chàng thực
sự cảm thấy khó chịu, thậm chí nảy sinh cảm giác sợ hãi khó tả bằng lời.
Mấy lần chàng đã thử lén tháo nó ra, nhưng đều bị
Lâm Đạt kịp thời ngăn lại. Bất đắc dĩ, chàng đành phải im lìm chịu đựng.
Chàng hơi hối hận, thấy rằng mình bị nhức đầu như búa bổ, không có
thuốc nào chữa được nữa, vì kiếm tìm chút kích thích, bỗng dưng làm trò
chơi vô bổ và ngớ ngẩn này.
Đồng thời, chàng lại tự an ủi mình, chàng tự nói
với mình, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chàng sẽ được
thỏa mãn tâm nguyện, được ôm ấp mỹ nữ, hưởng trọn một đêm tuyệt trần.
Nghĩ vơ nghĩ vẩn, toàn thân chàng lập tức có một cảm giác khác thường.
Cuối cùng thì xe cũng đỗ lại. Sau khi xuống xe, Lâm
Đạt vẫn chưa tháo tấm vải đen che mắt Đắc Thắng, mà cứ dắt tay chàng đi
chầm chậm trên con đường nhỏ trải đầy đá qụa.
Bốn bề im lặng vô cùng. Trong gió lạnh thoang
thoảng mùi hoa thơm. Cao Đắc Thắng đoán đây là vườn hoa của nhà Lâm Đạt,
xem ra nàng đâu có lừa dối mình, nàng rõ ràng là một nhân vật thần bí
thật sự.
Lát sau, nàng dẫn chàng leo lên mấy bậc thềm, sau khi qua cổng lớn, lại đi dọc một hành lang dài, mãi sau mới dừng lại.
- Bây giờ anh có thể mở to mắt rồi! - Lâm Đạt tháo mảnh vải đen che mắt cho chàng, tủm tỉm cười, nói.
Cao Đắc Thắng dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn, thì
ra mình đã ở trong một phòng ngủ xinh xắn. Sự sa hoa trong nội thất thật
không kém gì phòng của tổng thống ở khách sạn năm sao, làm cho người ta
phải hoa mắt lên.
Cao Đắc Thắng lớ ngớ không biết làm gì, cứ đứng trơ ra đó.
Đột nhiên, từ phía sau Lâm Đạt đã ôm chặt chàng, mặt áp sát vào tấm lưng rộng của chàng, nũng nịu nói:
- Bây giờ, anh có thể yên tâm rồi, chẳng có ai đến quấy rầy chúng ta được nữa!
Cao Đắc Thắng quay người lại, nâng mặt nàng lên,
hôn nàng thắm thiết. Người đàn bà bất giác thở dài, toàn thân mềm mại,
đắm đuối, rung động. Tiếp đó, nàng khẽ khàng cởi áo quần cho Cao Đắc
Thắng, từng chiếc một, rất thứ tự ngăn nắp.
Thân thể Cao Đắc Thắng vô cùng tráng kiện, do
thường xuyên vận động thể thao nên cơ bẵp chàng càng phát triển lạ
thường. Lâm Đạt đứng ngây ra nhìn Cao Đắc Thắng đang trần như nhộng, mắt
không chớp, miệng xuýt xoa không ngớt.
- Trẻ trung tuyệt vời! - Nàng nói.
Cao Đắc Thắng bị nàng nhìn ngắm khắp người bỗng cảm
thấy mất tự nhiên, chàng cảm thấy nàng nhìn chàng với ánh mắt quá ư
chăm chú, quá ư cổ quái, khác hẳn những người phụ nữ khác mà chàng đã
gặp.
Trước đây, sau khi chàng bộc lộ toàn bộ thân thể
của mình trước mặt đàn bà, từ trong ánh mắt si mê của họ, Cao Đắc Thắng
cảm thụ được niềm tự hào về người đàn ông cường tráng độc đáo được trời
ban cho.
Song, Lâm Đạt để lại cho chàng một cảm giác khác,
nếu nói nàng đang tận hưởng, thưởng thức cơ thể chàng tràn đầy ma lực
đàn ông, thì không chính xác bằng nói nàng đã chọn được một món hàng hóa
thẩm ý trên thị trường.
Bây giờ, tay nàng bắt đầu khẽ khàng vuốt ve cơ thể
Cao Đắng Thắng, di chuyển chậm chạp từng điểm một, từng tấc một, rất chi
tỷ mẩn, vô cùng thận trọng, không sót một tí nào.
Cao Đắc Thắng cảm thấy thần thái của nàng như đang
kiểm tra tật bệnh cho bệnh nhân. Chàng đoán rằng có lẽ đó là thói quen
nghề nghiệp trước đây của nàng để lại.
Cuối cùng, tay nàng dừng lại bên cạnh đoạn xuơng sống ở thắt lưng, ngẩng đầu thẩm ý nói:
- Lưng anh chắc nịch. Em mê lắm!
Cao Đắc Thắng như dở cười dở mếu, nói:
- Hay là nhầm chỗ rồi? Em cuống quýt mãi, cuối cùng
lại chỉ chú ý đến cái lưng của anh, chẳng phải cái chỗ khác còn quan
trọng hơn sao?
Lâm Đạt áp sát vào lòng chàng, tỏ ra hơi thèn thẹn,
má nóng hôi hổi, nói: “Đàn ông toàn dựa vào lưng! Lưng càng tốt, thì
lao động trên giường càng tuyệt vời!”.
Nghe nàng nói vậy, Cao Đắc Thắng càng không kiềm
chế nổi mình, vội vàng tụt sạch áo quần của đối phương. Hai cơ thể trần
như nhộng quấn chặt ngay lấy nhau. Lát sau, trong phòng bèn nổi lên
những tiếng thở hổn hển, gấp gáp.
Sau một trận mây mưa, người đàn bà tỏ ra khoan khoái như cá gặp nước, nói:
- Anh thật tuyệt vời! Còn tuyệt vời hơn em tưởng tượng nhiều!
- Đây còn chưa phải là trạng thái tuyệt nhất của anh đâu! Không tin hãy thử lại lần nữa xem! - Cao Đắc Thắng rất đắc ý, nói.
- Không được! Hãy nghỉ một lát đã! Anh muốn uống chút gì không? - Nàng nói.
- Tùy em! - Chàng đáp.
Lát sau, từ ngoài cửa, nàng bưng vào hai ly nước
cam, hai người cầm cốc trên tay, lặng lẽ uống. Bỗng nhiên Cao Đắc Thắng
cảm thấy có cái gì không bình thường. Đầu tiên óc choáng váng, trời đất
quay cuồng, sau đó bèn bất tỉnh nhân sự ngã gục trên sàn nhà.
Người đàn bà cười lên một nụ cười quỉ quái, vẻ mặt thần bí ranh ma…
Không biết sau bao lâu Cao Đắc Thắng mới tỉnh lại.
Sau khi chàng mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, cái đầu tiên đập vào mắt chàng
là một vầng thái dương khổng lồ, chói lói, chiếu vào làm cho chàng tựa
hồ không mở được mắt.
Từ mặt đất đang nằm, chàng lồm cồm ngồi dậy, nhìn
chung quanh, kinh hoàng phát hiện mình nằm một mình ở giữa đồi núi hoang
vu, cỏ dại um tùm, cảnh sắc tiêu điều, không có một dấu chân người.
Thật kinh hồn bạt vía. Cao Đắc Thắng cố gắng nhớ
lại, chàng nhớ được rằng, tối qua chàng đã làm trò ma quỷ với một người
đàn bà tên là Lâm Đạt, làm xong nàng đưa cho chàng một ly nước uống, còn
sau đó chàng không nhớ nổi đã xẩy ra chuyện gì nữa.
Cao Đắc Thắng nghĩ: Vấn đề nhất định xảy ra từ ly
nước quả đó. Chắc là đối phương đã cho vào trong cốc cái gì, nếu không
thì làm sao mình lại hôn mê bất tỉnh mãi thế. Nhưng, tại sao nàng lại
phải làm như vậy chứ?
Lẽ nào đơn giản chỉ vì sợ thân phận mình bị khám
phá, mới vạn bất đắc dĩ không thể không làm như vậy? Không! Không! Sự
việc dứt khoát không đơn giản như vậy. Bụng dạ đâu lẫn lộn với tim gan.
Trong chuyện này tất phải có cái gì mà mình chưa nghĩ đến đây.
Cao Đắc Thắng vội vàng kiểm tra xem mình có mất cái
gì không. Song, những thứ quý giá đều còn cả! Dây chuyền vàng, nhẫn kim
cương, thẻ tín dụng, tiền mặt vẫn nguyên vẹn không thiếu, vẫn y chang
không mất.
Thế thì, vấn đề phát sinh từ chỗ nào đây? Tại sao
mình lại bị nàng vứt bỏ ra giữa cánh đồng hoang không có một bóng người
này. Không! Trong chuyện này nhất định có môt cái gì đó không ổn mà mình
chưa phát giác ra mà thôi.
Nàng không thể vô tư cho mình chơi không miễn phí
một chầu, rồi lại thả cho mình đi mà không đòi hỏi một tí chút nào. Chắc
là nàng phải để lại một cái gì đây. Nhưng đó là cái gì chứ?
Càng nghĩ Cao Đắc Thắng càng thấy đầu óc lộn tùng
phèo lên, hoàn toàn không gỡ được ra đầu mối. Chỉ giây lát sau, chàng
khó nhọc cố nhổm lên. Lúc toàn thân chàng còn chưa đứng vững, thì bỗng
nhiên cảm thấy một trận đau điếng khó mà chịu được từ lưng truyền lên.
Cao Đắc Thắng kinh ngạc vô cùng, vội lấy tay sờ ra
sau lưng. Đến lúc ấy chừng mới cảm giác thấy trên cơ thể có nhiều vết
thương, mà hình như đã được khâu chỉ. Trái tim của Cao Đắc Thắng bỗng
tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xuýt nữa chàng kinh hoàng thét lên.
Mấy giờ sau, Cao Đắc Thắng đã có mặt ở trong phòng
hội chẩn của bệnh viện. Sau khi đã tiến hành kiểm tra xong cơ thể chàng,
bác sĩ cơ hồ vô cùng kinh ngạc, không nói không rằng, quan sát kỹ
chàng.
- Thưa bác sĩ, rốt cuộc là thế nào ạ? - Cao Đắc Thắng vô cùng lo lắng, hỏi.
- Thiếu một quả thận! - Bác sĩ nói.
- Một quả thận? - Cao Đắc Thắng tối tăm mặt mũi, toàn thân xuýt đổ gục xuống đất.
- Tình hình giống như anh, gần đây bệnh viện chúng
tôi đã phát hiện được ba trường hợp. Ngành cảnh sát nói rằng đó là hành
vi của một Tổ chức tội phạm quốc tế chủ yếu đánh cắp các bộ phận trong
cơ thể con người.
Bọn tội phạm này sử dụng một loại máy móc khoa học
tối tân, chỉ trong một thời gian cực ngắn có thể hoàn thành việc kiểm
tra và thí nghiệm tính tương dung tổ chức bộ phận thể tạng của người cho
và người nhận, tức là kháng nguyên nhóm máu ABO và kháng nguyên tế bào
trắng FLA và khi bạn hoàn toàn ở trong trạng thái mất hết tri giác, thì
chúng sẽ thần bí lấy đi quả thận ấy.
Sau đó bán cho những bệnh nhân có nhu cầu cấy ghép
thể tạng. Từ đó mà bọn chúng thu được lợi nhuận kếch sù. Hiện nay, ngành
cảnh sát đang ra lệnh truy nã một thủ phạm trong số bọn chúng.
Đó là một nữ bác sĩ ngoại khoa, có biệt hiệu là “nữ
sát thủ”, tuổi khoảng trên ba mươi. Nghe nói, ả rất xinh đẹp, khéo léo
mồi chài, vô cùng quyến rũ, đàn ông vừa gặp ả là thể xác và tâm hồn lập
tức bị ả chi phối.
Liệu có phải là chuyện này không? Nghe bác sĩ nói
vậy, Cao Đắc Thắng im lặng không nói được một lời nào. Hình như chàng
còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nét mặt tỏ ra rất thống khổ và vô
cùng cô độc, tuyệt vọng.
Bác sĩ ngắm nhìn chàng, an ủi.
- Thật ra, anh cũng không nên quá đau buồn. Ít nhất
trong cơ thể anh vẫn còn lại một quả thận nữa. Nếu lúc đầu cái mà ả
nhắm vào không phải là quả thận, mà là quả tim của anh, thì kết cục sẽ
không còn cảnh tượng như thế này nữa.
Qua lời khuyên của bác sĩ, lòng Cao Đắc Thắng hình như cũng đỡ nặng nề. Lát sau, chàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể nói cho tôi biết, một quả thận giá bao nhiêu tiền không?
- Trong nước ta (Trung Quốc) nghiêm cấm mua bán thể
tạng cơ thể người. Nhưng ở nước ngoài, giá một quả thận khoảng mười vạn
đô la Mỹ, tương đương tám mươi vạn đồng nhân dân tệ! - Bác sĩ nói to.
- Tám mươi vạn?!
Cao Đắc Thắng bỗng đờ đẫn, mềm nhũn, đổ oặt người xuống ghế. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 12/Apr/2023 lúc 8:48am |
Bạn Nhậu CũHắn chịu thiệt là mình
mê chơi, ham vui, và vì thích chơi vui nên khoái nhậu. Còn gì buồn bằng việc
phải về nhà sớm vào những buổi chiều cuối tuần dìu dịu nắng, gió nhẹ hiu hiu,
phải ngồi một mình trong những buổi trưa trời mưa rả rích. Có gì vui bằng được ngồi
trong một cái quán nào đó, hơi ồn ả, phức tạp một chút. Ở đó, mỗi người mang
tới một màu sắc mùi vị, một tính cách khác nhau, đa dạng như cuộc đời tươi đẹp
này. Họ có thể không có lý do gì rõ ràng hết, cũng có thể vì gặp người bạn cũ lưu
lạc lâu rồi, một hợp đồng kinh tế mới ký, buồn do thất tình, vui vì mới cưới vợ
xong... và niềm tự hào duy nhất của hắn khi ngoái nhìn lại nửa đời bia bọt là
có lúc hắn đi quán chỉ vì nhớ cha, nhớ quá trời. Ngày xưa, cứ năm ba bữa hắn lại chở cha đi nhậu. Đó là những bữa hắn bỏ rơi đám
bạn bè mà không đứa nào dám giận, có đứa còn ngồi tấm tắc, ước gì tao còn ông
già, đứa khác nghe lòng thẹn thùa, lâu rồi mình không về thăm, ăn một bữa cơm
với ba, chỉ đoàn tụ đuợc mấy bữa giỗ nhưng hôm đó, ông già khề khà chung mâm
của ông già, con ngồi cụng ly với đám bạn cùng cơ quan, nhậu nhẹt vốn là chuyện
ít câu nệ nhất, xuề xòa, hòa đồng nhất mà hai ba con còn không thể sánh vai
ngồi, nói chi... Nên hắn được bạn thương lắm, nể nhiều, tụi nó tò mò theo hỏi:
"Nhậu với ông già, vui hôn mậy?" Hắn nói vui, vui lắm, ít ai kiếm được một ông bạn nhậu quý như vậy. Khi đi hắn
chở cha, lúc về, cha sợ hắn say, nên cha giành chở.. Ngồi lâu nhưng uống không
nhiều. Cha hắn thường bảo, uống ít còn nhiều, còn bạn bè, còn tự chủ, còn nhân
cách, còn là mình, uống nhiều mất hết. Rượu bia là thứ để thưởng thức chứ không
phải nốc vô tội vạ để khoe tài. Cái thức uống này là để rạng rỡ lòng chứ không
phải tiêu sầu. Nên hắn vô chừng hai ly là có thể nói chuyện cởi mở với cha như
một người bạn đồng niên. Có bữa, hắn ngà ngà say nên nổi hứng đọc bài thơ con
cóc, cha cười, "vậy là cha biết làm sao con thích la cà quán nhậu rồi, để
hứa hẹn như đinh đóng cột với mọi người cái chuyện mình không bao giờ làm được,
gõ cái chén ca bằng cái giọng tệ... không chịu được, nói cho hả hê những ấm ức
trong lòng... tất cả những chuyện đó, lúc tỉnh, con không bao giờ làm".
Hắn cũng cười, "Nhậu cũng khổ lắm cha ơi, đầu tháng có tiền, nhậu toàn món
sang. Cuối tháng, còn chừng mười ngàn trong túi đành ngồi nhậu với đậu phộng
luộc, cá khoai khô. Lúc nầy kể ra thì xấu hổ đây, đi ngang quán quen chạy thiệt
chậm coi có thằng bạn nào ngoắc lại không, ngoắc nhẹ mình tự ái chạy luôn,
ngoắc mạnh mình ghé lại, tình bạn nhiệt thành vậy, con phụ sao đành". Cha
cười ha ha, cái thằng... Hắn giống cha, giống nhất là nhiều râu. Râu cha xồm xoàm, cứng tua tủa, ngả màu
bạc, râu con cạo sạch nhưng vẫn xanh rì dưới làn da. Hắn càng uống càng đỏ mặt,
cha càng uống càng xanh. Hắn nói với cha về những khó khăn trong công việc, về
con bạn hắn thương sắp lấy chồng (đặc biệt chuyện này lúc tỉnh dễ gì hắn mở
miệng), cha ờ ờ, hồi trẻ, cha cũng bị thất tình hoài. Hắn ngạc nhiên, "cha
nói chơi, "cứng" như cha, từng vào sinh ra tử với quân thù, cung biết
cảm giác nẫu ruột khi mất người yêu như đám thanh niên bây giờ sao?" Tự
nhiên hắn thấy giữa mình và cha hình như không còn khoảng cách nào hết, vì có
thể nói và nghe nhau. Có lần, hắn còn kêu cha lấy vợ đi, lấy cô giáo già thương
cha hoài, chờ cha hoài đó. Cha cười, "cha già rồi". Hắn gạt ngang,
"Già đâu mà già, cha còn "ngon" lắm, lần nào cha con mình nhậu
con cũng say trước...". Cha hắn bật cười, cái thằng uống rượu như xe bồn
mà dám giả đò say. Nhưng có điều chắc cha chưa biết, hắn làm vậy để được cha
che chở, dìu dắt như ngày còn bé. Đàn ông lớn xác vậy nhưng đôi lúc vẫn thèm,
đời ngoài kia trần trụi và khốc liệt quá mà... Rồi một ngày, hắn đến quán một mình, ngồi chỗ cũ, gần song cửa đóng bằng thẻ
tre bù xè đã ăn thủng lỗ chỗ, phấn rắc lấm tấm mặt bàn. Hắn đòi hai cái ly, một
dĩa đậu phộng rang, run rẩy rót rượu tràn ra bàn rồi đau đáu nhìn về chiếc ghế
trống trước mặt. Cha hắn đi rồi, đi xa lắm, cô phục vụ xinh đẹp rụt rè ngồi
xuống chỗ cha thường ngồi, cô bảo: - Hôm rồi xe tang đi qua, em thấy giống bác, em đã ngờ ngợ... Hỏng ngờ... Hắn không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc. Đàn ông đàn ang ai khóc trước
mặt con gái, kỳ. Sau này gặp lại, cô phục vụ cười: - Chừng nào em lấy chồng, em sẽ chọn một người y hệt anh, một người có thể chở
cha mình đi nhậu. Bây giờ, ít người làm vậy lắm - Rồi cô nghẹn ngào - Sao thấy
anh em nhớ bác quá, anh à. Người tri kỷ xưa vừa đi, người tri kỷ khác lại đến. Cha mất hai năm, cô phục vụ nọ thành vợ hắn, người vợ duy nhất không cằn nhằn
khi chồng đi nhậu, vì cô biết, có lúc chồng mình cũng bỏ mặc đám bạn bè để một mình
đến quán cũ, ngồi nhớ thương người bạn nhậu cũ. Nói cho cùng, la cà ở quán nhậu
cũng hỏng phải là chuyện xấu lắm...
Nguyễn Ngọc Tư
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Apr/2023 lúc 8:50am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 13/Apr/2023 lúc 1:20pm |
Con Lọ Lem Biển là con bé trôi sông lạc chợ, lang thang, quần áo tơi tả, đang đứng khóc mếu máo tại bờ biển Nha trang, được mẹ tôi thương hại đem về nuôi.
Con bé không biết tại sao nó bị lạc cha lạc mẹ, trong một đoàn người tản cư, chạy tán loạn, khi con tàu của Pháp vừa cập bến Cầu Đá, Nha Trang, hồi năm 1941.
Mẹ tôi hỏi nó từ đâu đến, nó cũng không biết. Hỏi tên, nó cũng ngơ ngơ ngác ngác, chẳng rõ tên mình. Do đó mẹ tôi đặt tên cho nó là Biển. Vì mẹ lượm nó trên bờ biển.
Ngày đầu tiên khi nó rón rén theo mẹ tôi bước vào nhà, nó như con mèo mướp, quần áo ướt mèm, mặt xanh men mét như tàu lá chuối vì phải đứng dưới cơn mưa mùa hạ vừa chợt đổ xuống.
Nó sợ sệt không dám bước lên bực thềm bốn cấp của nhà tôi.
Mẹ phải bước xuống, nắm tay dìu nó lên. Nó bước theo mẹ tôi, chân tay run lập cập.
Mẹ dẫn nó vào bồn tắm, giặt gịa, và lấy quần áo của em gái tôi, bé Ngân vừa chết vì bị ung thư máu, cách đây mấy tháng, cho con Biển mặc.
Tôi hơi ngạc nhiên thì mẹ bảo: - Con bé này, nó thay thế con Ngân, để mẹ bớt buồn! Nghen con.
Trưa hôm đó, ba đi làm về, mẹ nói nhỏ với ba điều gì đó, tôi không nghe, nên chẳng biết mẹ đã nói gì với ba. Tôi thấy ba xoa đầu nó.
Ba hỏi mẹ: - Bà cho nó ăn cơm chưa?
Mẹ đáp: - Rồi.
Tối hôm đó, con bé ốm rẹo rọc suốt đêm. Sáng hôm sau, nó cũng còn bệnh rèo rẹo suốt ngày. Tôi thấy nó lạnh run lập cập, nằm kềnh trên giường, nói lăng nhăng mấy câu vô nghĩa rồi ngủ thiếp cả ngày.
Ba tôi cho nó uống mấy viên thuốc cảm và nói với mẹ: - Nó chỉ bị cảm lạnh. Một vài ngày nữa nó sẽ hết bệnh thôi.
Đúng như lời ba tôi nói, hai hôm sau, tôi thấy nó bước xuống giường, nhìn ngơ ngác như người tiền sử, quan sát căn nhà tôi một cách kỹ lưỡng.
Thế là sau đó không bao lâu, tôi thấy tên nó được ghi vào Sổ Gia Đình: - Nguyễn Thị Thiên Thanh, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1938.
Tôi đưa ngón tay lên đếm: - Như vậy, con bé này nhỏ hơn mình ba tuổi.
Tôi tò mò hơn và thấy ở cột liên hệ với gia chủ, ghi: - Cháu họ của vợ.
Từ ngày đó con bé lọ lem là thành viên chính thức trong gia đình tôi. Nó dần dà làm quen với lối sống mới.
Lúc đó tôi chín tuổi, đang học lớp Ba, tại Trường Nam Tiểu Học Nha Trang.
Còn con Biển, chưa biết đánh vần.
Lúc bấy giờ vì chiến tranh, nên có những vùng Nha Học Chánh Trung Nguyên Trung Phần ấn định "bảy tuổi" mới được thu nhận vào lớp Một.
Ba năm sau, tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất, trường Trung Học Nha Trang.
Tôi còn nhớ, hồi đó lũ trẻ học trò chúng tôi, chưa nói và viết thông thạo tiếng mẹ đẻ, nhà trường dã dạy cho chúng tôi Pháp Văn và một ít ngữ vựng tiếng Anh rồi.
Chúng tôi học được vài câu tiếng Anh, khi tan trường, đứa nào đứa nấy cũng vênh váo lập cà lập cập như ta đây là người thông thái. Do đó, tôi rất coi thường con Biển.
Ba Mẹ tôi đặt tên nó là Thiên Thanh, nhưng tên thường gọi là Biển. Tôi hay gọi nó là "lọ lem".
Cũng như những đứa trẻ khác trong xóm, con Biển phải chờ đến bảy tuổi mới được đi học.
Những lúc rảnh rỗi, Mẹ thường bảo tôi: - Con viết cho em... nó mấy chữ cái, để nó học trước. Vài tháng nữa mẹ sẽ gởi nó cho thầy Cường.
Tôi không ưa con Biển chút nào. Dưới mắt tôi, nó là con bé lọ lem.
Tôi không muốn dạy nó học, nhưng vâng lời Mẹ, nên tôi cũng đành viết cho nó mấy chục chữ cái của vần Quốc Ngữ. Tôi đọc thoáng qua vài lần cho nó nghe và bảo nó học cho thuộc, đến trưa tôi sẽ dò bài.
Trưa đến, chờ mẹ tôi đi chợ về, tôi gọi con Biển lên dò bài. Lẽ dĩ nhiên là nó không thuộc nên đọc không thông.
Tôi hét lớn, trợn mắt như một thầy giáo: - Có ba chữ cái mà mày lặp mãi cũng không nhớ! Đồ con lọ lem!
Tôi cố quát cho thật to, để mẹ tôi biết, nó là đứa ngu đần.
Mẹ tôi lúc nào cũng bình tĩnh, nhỏ nhẹ, nói với tôi: - Nó còn nhỏ, từ từ nó sẽ học thuộc mà con.
Nghe mẹ nói, tôi càng ghét con Biển hơn: - Cái thứ ngu si, dốt nát, u mê, hủ lậu, sống ăn hại xã hội, chết không có tên để lại hậu thế, cũng đều do con đường ngu si, dốt nát mà ra cả.
Mẹ tôi ôn tồn: - Đừng mắng nhiếc nó thậm tệ như thế con.
Tôi càu nhàu với mẹ: - Con có dạy nó suốt đời, nó cũng ngu như vậy đó mẹ ơi!
Con Biển nghe tôi nói như vậy song nó vẫn lặng thinh.
Một chặp lâu sau, nó mới lắp bắp nói: - Anh Hai, dạy em ba chữ này thôi.
Nó vừa nói vừa chỉ vào ba chữ ABC.
Tôi bực mình chỉ tay vào ba chữ ABC và đọc lớn, rồi hất quyển vỡ, bảo nó học đi.
Con Biển ren rén cầm vở đi học không nói gì. Sau đó, mẹ có công việc nên vắng nhà.
Một hồi lâu, tôi mở cửa kho mà mẹ hay để đường và đậu xanh hột, định nấu chè ăn.
Tôi thấy con Biển vừa sàng sảy gạo vừa đọc lâm râm ba chữ cái.
Tôi hét lớn: - Cái con lọ lem này, sao mày không ra chỗ sáng sủa ngồi học, mà chun đầu vào chỗ tối mò tối mịt như vầy mà học, hèn gì mày tối dạ là phải!
Nó đáp: - Anh Hai, em sãy gạo để chiều mẹ nấu cơm mà!
Tôi nghe con Biển gọi tôi bằng Anh Hai và mẹ tôi bằng mẹ, nên càng tức thêm. - Tao mà là Anh Hai của mày hả? Mẹ tao chứ mẹ mày sao?
Nó nụng nịu đáp: - Mẹ chung mà Anh Hai! Cho em kêu mẹ anh Hai là mẹ nghen anh Hai?
Tôi bỏ ra khỏi kho quên lấy đường và đậu xanh, nên quay lại hỏi nó: - Mày biết nấu chè đậu xanh hột không?
Nó mừng rỡ, đáp vội: - Dạ, em biết. - Mày mà cũng biết nấu chè đậu xanh hả? - Dạ, em biết. Tuần trước mẹ nấu chè, mẹ có dạy em cách nấu, nên em cũng biết nấu chè đó anh Hai.
Tôi ra lệnh: - Ừ, thì mày nấu chè đi!
Tôi trở lên nhà trên học bài, một chặp sau, con Biển bưng lên cho tôi một ly chè thật nóng. Nó đặt ly chè trước mặt tôi và nói: - Chè đây anh Hai, ăn cho nóng!
Tôi hỏi nó: - Mày nấu có nhiều không? Cho mày một ly đó.
Con Biển đứng yên một chỗ rồi thỏ thẻ nói: - Em chỉ nấu đủ một ly cho anh Hai ăn thôi. Em no lắm.
Tôi hơi ngỡ ngàng: - Thôi cũng được. Lần sau nhớ nấu nhiều hơn để cho mày một ly nghen! - Dạ.
Một hôm nó và con Bích Thủy đang chơi ngoài sân. Tôi nghe con Bích Thủy nói: - Mày đẹp hơn tao. Mày làm công chúa ngủ quên trong rừng. Còn tao làm người hầu công chúa cho.
Bích Thủy nói tiếp: - Mày vào lấy cái áo đầm, váy xoè, hôm Tết mày mặc đó, diện vào thì mới giống công chúa chứ.
Con Biển vội vàng chạy vào nhà, lấy cái áo đầm, có nhiều ren, màu bạc, óng ánh như kim cương. Con Biển định mặc vào, nhưng nó khựng lại, ôm chiếc áo đầm. Nó thất vọng, thở ra: - Thôi tao không làm công chúa nữa đâu! Mày làm đi! Để tao làm người hầu công chúa cho.
Con Bích Thủy ngạc nhiên hỏi: - Ủa! Sao vậy?
Biển nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe: - Mày đẹp hơn tao! Sạch sẽ hơn tao! Tao là con "lọ lem", anh Hai thường bảo tao như thế!
Tôi không biết con Bích Thủy, có họ hàng gì với mẹ tôi không, nhưng nó gọi mẹ tôi bằng chị. Thỉnh thoảng tôi nghe con Bích Thủy bảo con Biển gọi nó bằng dì Út.
Tôi ngồi phía sau cửa sổ, nghe con Biển nói như vậy, nên tôi nói vọng ra ngoài cho hai đứa cùng nghe: - Biển! Mày không phải là con lọ lem đâu! Mày là bà tiên lọ lem! Từ rày về sau, tao sẽ gọi mày là "Bà Tiên Lọ Lem". Mày có chịu không?
Con Biển suy nghĩ một hồi, rồi trả lời: - Anh Hai ơi! Tiên rất đẹp, sao còn lọ lem nữa, anh Hai? Em không chịu đâu!
Tôi hỏi con Biển: - Chứ mày muốn tao gọi mày là con gì?
Nó đáp nhanh: - Em còn nhỏ, sao anh Hai gọi em là bà Tiên? Sao không gọi là Tiên, hay cô Tiên? - Có ai lại gọi cô tiên bao giờ? Thôi để tao gọi mày là "Tiên lọ nghẹ", chịu không?
Nó bình tĩnh đáp: - Anh Hai muốn gọi em thế nào cũng đuợc, miễn là anh Hai vui thôi!
Tôi thấy mình đuối lý, nên nói bâng quơ một câu, rồi bỏ đi: - Lọ lem, lọ nghẹ ơi! Mày là con mén, chỉ lanh mồm lanh mép thôi!
Nói xong tôi nguây nguẩy bỏ đi. Phía sau, tôi nghe tiếng con Biển nói vọng theo. - Đúng rồi anh Hai! Em là con lọ nghẹ! Lọ lem! Anh Hai vui chưa?
Tháng ngày chậm chạp trôi qua ...
Khi tôi học lớp Đệ Tứ, con Biển cũng vừa lên lớp Năm. Một hôm nó đem bài toán "Quy tắc tam xuất Thuận và Nghịch" nhờ tôi giảng. Tôi giảng cách nào, con Biển cũng một mực trả lời, nó chưa hiểu.
Tôi hỏi nó: - Nếu mẹ sai một mình mày sắp xếp lại kho cho trật tự, thì mày phải làm một ngày mới xong phải không? - Dạ đúng. - Còn nếu có tao cùng làm với mày thì có phải nhanh hơn không? - Dạ đúng.
Tôi giải thích cho nó: - Như thế là nghịch! Nhiều người thì thời gian ít hơn ... là nghịch!
Con Biển khăng khăng đáp: - Như thế là thuận mới đúng đó anh Hai.
Tôi thở ra. Tôi cho một ví dụ khác: - Mẹ mướn mày làm một công việc nào đó rồi thưởng cho mày 1 đồng. Mẹ cũng mướn tao cùng làm với mày và mẹ cũng thưởng tao 1 đồng. Như vậy mẹ phải trả hết bao nhiêu tiền cho hai đứa. - 2 đồng.
Tôi nói: - Như thế là thuận đó. Càng thuê nhiều người thì mẹ phải trả nhiều tiền hơn. Như thế là thuận. Mày hiểu chưa? - Theo em nghĩ, cái nào cũng thuận...
Nó nói thêm: - Nhiều người cùng làm một công việc thì nhanh hơn. Là thuận. Mẹ mướn nhiều người, mẹ trả nhiều tiền... là thuận. Em chẳng thấy cái nào là nghịch cả.
Tôi giận quá, ném cuốn vở làm bài tập vào mặt con Biển, đuổi nó đi. Biển vội vàng bước vào nhà kho.
Vài ngày sau, tôi bảo nó đem vở toán lên cho tôi xem. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Loạt bài về Quy Ttắc Tam Xuất - Nghịch và Thuận, nó đều đạt điểm 10/10. Tôi hỏi nó: - Mày cốp-pi hả Biển? - Không, em không có cốp-pi đâu anh Hai. Em tự làm đó.
Tôi vẫn không tin, nên ra thử 2 bài toán. Một Nghịch và một Thuận. Con Biển đều làm đúng cả.
Nó đặt quy tắc để giải quyết hai bài toán rất đúng phương pháp toán học. Thấy vậy, tôi cũng không thể bắt nạt nó được.
Ngày tháng cũng dần dần trôi qua!
Tôi đậu Tú Tài Toàn Phần năm tôi 19 tuổi. Vào dạo đó con Biển 16 tuổi và đang học lớp Đê Tam.
Một hôm, mẹ bảo con Biển và tôi sắp xếp lại kho hàng của mẹ cho trật tự.
Vào kho hàng, tôi thấy con Biển ngồi làm bài tập trong đó. Biển đang ngồi trên một bao gạo thấp, trước mặt là một bao gạo khác cao hơn. Biển kê vở trên đó để làm bài.
Những vệt nắng chiều xuyên qua khe cửa, lăn tăn trên tóc con Biển, như một dải lụa mênh mông.
Tôi ngẩn ngơ vài giây rồi hỏi nó: - Sao mày không ra nơi sáng sủa mà học? - Kệ em anh Hai. Em ngồi đây học cũng đuợc mà. Ở đây nhờ ánh sáng của các khung cửa sổ, nên mẹ trả tiền điện ít hơn anh Hai à. - Mẹ bảo mày và tao thu dọn kho lại cho sạch sẽ. Bây giờ mày đã rảnh rỗi chưa? - Dạ em rảnh rồi. Nhưng anh Hai cứ lên học bài đi, để em làm một mình cho.
Tôi nghe con Biển nói vậy, nên rất mừng. Tôi định làm cho nhanh, xong công việc để còn tham dự trận "đá banh" chiều nay nữa.
Tôi nhìn con Biển, hỏi: - Có thật vậy không Biển? - Em nói thật mà. Anh Hai muốn làm gì thì làm đi. Em làm một mình xong ngay.
Tôi nghi ngờ: - Chắc không Biển.
Giọng con Biển chắc nịch: - Chắc mà anh Hai. Anh tin em đi. Anh vẫn còn lơ mơ chưa nhớ hả? Hôm nay là "lễ tình yêu" mà! Anh Hai đi qua nhà dì Bích Thủy dự tiệc đi. Em nghe dì Bích Thủy có mời anh Hai mà.
Giọng con Biển hơi nghẹn lời.
Tôi hỏi nó: - Bích Thủy có mời mày không? - Dạ không! Mà có mời em cũng không đi. Có mặt em, anh Hai và dì Bích Thủy mất vui.
Tôi hỏi: - Sao vậy? - Em là lọ nghẹ, lọ lem mà!
Tôi hối hận, thành khẩn bảo con Biển: - Ngày rày về sau, tao không gọi mày như thế nữa. Chịu chưa?! - Tùy anh Hai đó!
Tôi nói với con Biển: - Được, để chiều nay, anh dẫn Biển sang nhà Bích Thủy dự tiệc cho vui nhé! Biển đáp nhanh: - Dì Bích Thủy không có mời em. Chỉ mời một mình anh thôi! Anh nên đi một mình! Anh mà dẫn "lọ lem", thì cả anh và dì Bích Thủy đều không vui.
Yên lặng! Hối hận! Nét mặt tươi vui của Biển vang vọng. Có điều gì đó bất ổn, đang âm ỉ khi tôi thấy bóng mình ngã trên bóng của con Biển.
Trong phút chốc hoảng sợ, tôi như đang đứng trên vực của một sườn đồi, nhìn xuống thung lũng sâu thăm thẳm. Hàng cây khô đang ngủ với nỗi buồn không tên. Tôi nhìn Biển dài lâu, Biển có đôi mắt lớn và nụ cười thật hiền, cùng giọng nói nhỏ nhẹ.
Biển lớn lên trong cánh tay nuông chìu của mẹ với lòng ganh ghét của tôi. Và rồi một hôm, tôi thấy nó vẫn ngồi trong cái kho có mùi tỏi, nước mắm, đường.... lẫn lộn. Tôi bắt đầu để ý đến nó.
Tôi lấy cái bàn cũ trong phòng ngủ của tôi ra kê bên cạnh giường của nó. Tôi nói một nửa như an ủi, nửa như vỗ về: - Anh cho Biển cái bàn này để học. Đừng ngồi trong kho nữa nhé! - Dạ.
Biển đáp nhỏ nhẹ và lòng tôi cũng thênh thang, tình cảm ngọt ngào: - Anh mà thấy Biển còn ngồi trong kho, anh không thích đâu!
Từ ngày đó, tôi thấy Biển càng lúc càng đẹp. Biển hiền, dịu dàng hơn bất cứ đứa con gái nào trong xóm tôi.
Từ ngày đó, tôi biết đôi mắt xinh đẹp của Biển đã loé lên, len lỏi trong tôi, bởi vì những ngày sau đó, tôi thấy Biển cũng vui hơn trước. Biết đâu trong những võng mạc của Biển cũng có bóng dáng tôi.
Rồi ngày tôi du học, Biển không ra phi trường đưa tiễn. Tôi biết Biển sẽ rơi nước mắt trước chỗ đông người.
Tôi còn nhớ, trước lúc tôi ra phi trường, Biển đã hỏi tôi: - Khi nào anh trở về Việt Nam?
Tôi quay đi chỗ khác, giấu những hạt buồn chờ rơi rụng: - Bốn năm nữa anh sẽ về thăm em.
Tôi nhìn Biển, ánh mắt thông cảm, cố nén tiếng thở dài.
Những ngày du học rất buồn.
Thỉnh thoảng tôi viết thư thăm ba mẹ và luôn tiện viết vài dòng vu vơ thăm Biển. Tôi sợ ba mẹ biết đuợc tình cảm của tôi đối với Biển.
Một hôm tôi viết thư cho ba mẹ, kể chuyện học hành...
Cuối thư tôi viết vài dòng cho Biển.
Tái bút: Biển, anh Hai cũng nhớ em nhiều. Anh có mang theo ảnh của Ba Mẹ, nhưng không có hình của em. Em gởi cho anh một tấm ảnh nhé. Em ráng học, phải đậu Tú Tài 2. Em đừng quá để ý đến những việc lặt vặt trong nhà. Chúc em vui.
Anh Hai.
Hai tuần sau, tôi nhận được thư của Thiên Thanh và một tấm ảnh. Thiên Thanh mặc chiếc áo dài màu xanh da trời. Vạt áo cuốn hút theo gió biển.
Hằng ngày, tôi lấy tấm ảnh mà Thiên Thanh đã gởi cho tôi khi nàng vừa đậu Tú Tài 2 ra xem. Tấm ảnh của Thiên Thanh là cái vui duy nhất giúp tôi ấp ủ những giây phút kỷ niệm, những ngày đợi chờ, những ước mơ nho nhỏ trong cuộc đời.
Có lẽ cảnh vật trong thành phố nơi tôi đang cư ngụ là một bãi biển xinh xắn nào đó ở thành phố biển quê tôi, miền thùy dương, Nha Trang cát trắng. Tôi thấy thật vô cùng gần gũi, thân quen như con đuờng Lý Thường Kiệt, đâm ngay ra đường Lê Lợi, chạy thẳng tắp đến bưu điện, rồi quẹo ra biển, có sóng vỗ rì rầm, nơi Thiên Thanh đứng chụp hình... Mắt nàng đăm chiêu nhìn về một góc trời xa ơi là xa.
Những người con gái đã gợi cho tôi nỗi nhớ, những tấm ảnh cũ, những chuyến đi... và rồi tôi biết chỉ có Thiên Thanh, con Biển, con lọ lem, con lọ nghẹ, mới là người duy nhất tôi còn nhớ trong tâm hồn mình. Không ai có thể như Thiên Thanh được.
Tôi thương con lọ lem ơi là thương. Nhớ thương vô vàn.
Quê mẹ tôi đó. Nhà tôi còn có Thiên Thanh. Nơi Mẹ đã tìm thấy Biển, mười mấy năm về trước.
Mẹ tôi thì không sanh đẻ đuợc nữa vì khi sanh bé Ngân, Mẹ bị cắt bỏ buồng trứng. Hồi đó, có một hôm, mẹ bảo tôi mang cháo cá thu nóng hổi về cho Ngoại ở Chợ Mới (Ngọc Hội).
Tôi đang buộc cà-mèn cháo vào yên xe đạp. Biển thấy vậy mới đề nghị với mẹ. - Mợ ơi! Để con theo anh Hai, con ngồi sau giữ cháo cho khỏi đổ, chứ anh Hai đi một mình, đuờng đá gồ ghề, có nhiều ổ gà, khi đến nơi, Ngoại cũng chẳng còn được bao nhiêu cháo để Ngoại ăn.
Mẹ nghe Biển nói rất đúng, nên bảo Biển cùng đi với tôi.
Biển ngồi sau xe. Một tay bám chặt vào yên xe. Một tay giữ cái cà-mèn. Biển ngồi như một đứa trẻ sợ té. Tôi chỉ chờ Biển ôm vào thắt lưng. Tôi sẽ lái xe một tay, còn tay kia tôi sẽ đặt trên tay nàng. Cảm giác đó vừa mong vừa đợi. Nhưng Biển vẫn ngồi yên. Mà sao tôi thật là ngớ ngẩn, cần gì phải chờ Biển ôm lưng tôi. Sao tôi không đưa tay ra sau, đặt tay tôi lên bàn tay nhỏ xíu của nàng đang bám chặt yên xe. Tôi chờ Biển hay Biển đang chờ tôi...
Cuối cùng tôi đã giữ đúng lời hứa... “Anh không làm gì để Thiên Thanh... em... sợ đâu!"
Mà cũng có thể, Thiên Thanh đang nghĩ: "Em chờ anh mà!"
Nhà Ngoại cũng gần, chỉ khoảng 15 phút sau, chúng tôi đã đến nhà Ngoại. Nhưng với tôi và cũng có thể với Biển nữa... đó là thời gian rất dài đằng đẵng chờ mong... Một đêm, sau bữa cơm tối, cha mẹ đi ngủ, còn lại một mình Thiên Thanh và tôi trong phòng khách. Tôi thẩn thờ bước đến cửa sổ, bên ngoài vành trăng tròn đang tỏa một vùng ánh sáng lung linh giữa lưng đồi. Trời mây bỗng dưng hạ xuống thật thấp để lắng nghe tiếng lòng tôi đang rạo rực...
Tôi về lại bàn, liếm từng giọt đắng trên tách trà nóng, Thiên Thanh đang ngồi học bài.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên, trong ánh đèn mờ ảo, tôi thấy Thiên Thanh đẹp tuyệt vời. Tóc nàng buông xõa bờ vai gầy, tựa hồ như một dòng thác, sóng vỗ lăn tăn. Ánh mắt nàng đen lay láy. Thiên Thanh đẹp dịu dàng, tự nhiên, tươi mát ... và đêm hôm đó tôi tưởng mình đang thẩn thờ.
Những đóm sáng lờ mờ của ánh trăng phản chiếu, ẩn hiện trên suối tóc Thiên Thanh làm tăng thêm vẽ đẹp gọi mời, nên tôi cứ ngây dại trước dáng người vừa mộng mị vừa duyên dáng của nàng.
Khi trăng chiếu thẳng vào tóc Thiên Thanh, lóng lánh tựa hồ như những sợi tơ mong manh, trải dài trên vai nàng, bất giác tôi nói với Thiên Thanh: - Tuyệt vời! Lần đầu tiên, anh mới thấy ánh trăng nằm ngủ trên mái tóc em, đẹp ra làm sao!
Tôi tiến lại gần Thiên Thanh, tha thiết: - Để anh phủi trăng đang rụng trên mái tóc em... nghen ... nàng Tiên Ngủ Quên Trong Rừng?
Thiên Thanh ngững đầu lên, vừa nghiêm nghị vừa ôn tồn nhưng tôi vẫn thấy mắt nàng có chiều sâu hun hút, cuốn mất hồn tôi.
Thiên Thanh ân cần nói: - Anh Hai, đừng làm em sợ!
Thở dài, mặt buồn thiu, không nói nên lời, tôi lặng thinh vài giây rồi như đã yêu Thiên Thanh từ thuở nào, tôi gọi Thiên Thanh bằng Tiên: - Ừ... ! Anh hứa! Anh không làm gì... để Tiên... của anh... sợ nữa đâu.
Tôi thì lãng mạn, Thiên Thanh đoan trang, thanh cao như những người con gái của quê tôi, Nha Trang biển mặn, quê Mẹ tôi đó, hiền hòa như tấm lòng của Mẹ. Nơi mà Mẹ tôi đã lượm được con Biển, mang về cho tôi mà tôi đã phải đánh mất nó trong cuộc đời vì gia phong nhưng tôi sẽ tôn trọng nó trong ngàn kiếp mai sau. Bây giờ tôi nghĩ tôi đã hiểu cái cảm giác buồn tênh của một đứa con gái lạc cha lạc mẹ, ngồi chờ mong trong kho chứa hàng của mẹ tôi, mong được gặp lại cha mẹ trong niềm tin yêu và hy vọng, khắc khoải, thương nhớ vô vàn...
Tôi cũng đã khóc nghẹn ngào trong niềm tin, rồi sẽ có một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đuợc ôm Biển vào lòng, vuốt từng sợi tóc dài trên lưng gầy của Biển.... Và tôi biết chỉ có Thiên Thanh là người con gái can đảm, chịu đựng, mà tôi rất yêu thương và kính trọng nàng.
Vì thế hồn tôi vẫn nguyên vẹn với nỗi nhớ xa xưa...
Duy Xuyên TacomaChỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Apr/2023 lúc 1:45pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 19/Apr/2023 lúc 4:20am |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 23/Apr/2023 lúc 11:50pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 29/Apr/2023 lúc 8:10am |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 05/May/2023 lúc 11:12pm |
Mưa trên sông ĐakblaTrên đoạn đường dài hơn ba trăm cây số,
nẩy xóc, ngân ngất ổ gà ổ vịt khiến không mấy ai còn hứng thú để chuyện
trò như lúc đầu hăm hở ngồi trên băng ghế nệm. Cách đây vài tiếng, khi
vừa mới bước lên xe, đám hành khách ồn ào chuyện nói, chuyện kể. Mấy
người đi buôn nói về giá cả lên xuống bất thường và chắc mẩm rằng mình
sẽ bán được nhiều hàng với giá lời cao. Người phụ nữ đi xa nhà lâu ngày
nói về sự nhớ nhung hai đứa con nhỏ, tự chị nói ra rằng chúng học rất
giỏi, rất ngoan ngoãn. Sau những lời khen ấy, hẳn chị sẽ tưởng tượng
rằng mình sẽ được chúng reo mừng đón ngay trước cổng. Vậy mà lúc này
người đàn bà buôn đồ khô bỏ rớt những lời lẽ ba hoa về những con cá phơi
trên bãi cát, những đêm trắng chờ chồng cỡi lưng sóng bão; ông cán bộ
thương nghiệp mập ú, cổ ngấn mỡ bốc phét về công việc điều hành buôn bán
trong cơ quan của ông ta, đang như chiếc bị vải lăn qua, lăn lại trên
ghế theo nhịp xe nghiêng võng, thỉnh thoảng lại ngã hẳn lên vai người
phụ nữ ngồi kế bên, khiến chị ta phải khó nhọc lắm mới đẩy được ông trở
lại vị trí cũ. Ở hàng ghế bên kia, ngang với ông cán bộ là cậu thanh
niên mang kiếng đen, giống như những tay thám tử. May mà cậu ta không
dòm ngó, xoi mói ai, chỉ bông lơn khoe mẽ về bản thân với cô gái ngồi
cạnh cười ngặt nghẽo mỗi khi anh ta pha trò. Còn lại là những người có
tuổi và hai đứa bé. Họ yên lặng ngó trời nhìn đất, cây cối, nhà cửa…
chạy vụt về phía sau, đang suy nghĩ những gì không ai biết. Những người
ngồi trong xe, bên cạnh nhau có cớ để giải bày chút tâm sự trên đoạn
đường dài, có khi sẵn sàng thổ lộ tâm can với nhau. – Mấy tiếng nữa xe mới tới Kontum? – Giờ mới trên đèo An Khê, chạy kiểu này chắc xẩm tối mới tới nơi. – Khổ dữ đa. Không biết có tới được Tân Cảnh không đây? – Ông cụ thở dài, xa xôi. Tôi chưa kịp hỏi han điều gì, ông cụ tiếp lời: – Tôi đi thăm mộ thằng con, chết hồi mùa hè đỏ lửa, năm 72. Tôi có mình nó. Bao nhiêu lần định bốc mộ đưa về Diên Khánh, nhưng vợ nó không chịu, nói “ảnh sống trên này với con, giờ chết đi ảnh cứ sống với con, ba đừng lo”. Con nhỏ đó gan ruột, mấy chục năm vẫn ở vậy nuôi con, mua được chục hecta cà phê, dựng vợ gả chồng cho hai đứa cháu. Mấy năm trước cà phê còn có giá đời tụi nó lên hương chút đỉnh, nay thì sống dở chết dở. Lần này tôi lên bàn với nó, bán nhà, vườn cà phê đưa lũ cháu về dưới này. Tôi đã lên cố rồi mà nào có ai bên cạnh. Đứa con gái và lũ cháu ngoại thỉnh thoảng tạt về thăm rồi biến mất. Chúng thoắt hiện thoắt biến như bầy chim ăn đêm. Còn đám cháu nội thì xa xuôi dặm trường, hiếm khi chúng về. Kiểu này mà kéo dài có khi máu mủ ruột thịt lại lẫn lộn với nhau. Tôi lên lần này là để bàn với chúng nó gom về một mối. Tôi chỉ còn sống nay chết mai thôi. Biết làm sao, chú? Già rồi, đâu ngủ nghê gì được. Đêm thức trắng, chỉ có bức ảnh của thằng con trên bàn thờ. Nó và tôi ngó nhau trong bóng tối, gần vậy mà không nói được lời nào! Giọng ông cụ buồn buồn khiến tôi cũng buồn lây. Mà thật ra, tâm trạng của tôi lúc này cũng không khác ông cụ mấy. Cũng một thứ cảnh ngộ khá bi hài. Tình yêu. Cuồng dại. Sự Chia ly. Nỗi nhớ thương khắc khoải đến dằn xé nỗi lòng, ngoi ngót những trông đợi kéo lướt thướt bên ngoài khung cửa, bay qua bầu trời chao động cõi lòng tan nát. Ông cụ nhớ con thương cháu, lo sợ sự gìn giữ huyết thống mai sau không trọn vẹn, còn tôi thì thương nhớ một cõi mênh mông rừng rú mộng mị. Cõi mộng mị ấy đã bị Siu B’Liêng mang tận lên rừng sâu núi cao, để giờ này tôi phải ngất ngư chạy theo một cái bóng vừa thật, vừa hư. Trong những cơn sốt màu vàng tả tơi trên giường, tôi nghe tiếng nàng hát trên giòng Sésan chỗ đoạn ngoặt tiếp giáp giữa sông Poko với sông Đakbla, tiếng hát mang mang theo giòng nước ngầu đỏ đất bazan, lúc ầm ầm cuốn tung nỗi hân hoan của tiếng thác đổ, lúc rì rào lăn tăn, ve vuốt qua từng phiến đá hai bờ. Nàng như con nai, con hoẵng trên đồng cỏ ngút ngàn, như cánh cò trắng muốt, lặng lẽ bên các tum nước. Nàng ẩn hiện như thứ ráng chiều chói rực chao trong cơn nắng quái rồi trườn mất vào bóng đêm, đằng sau chỉ còn lại một vệt lờ mờ bay lên từ đất, từ muôn loại cỏ cây quấn thành cột khói hư huyền, kết tụ rồi tan nhanh rồi quay lại vất vơ trên những cành lá, như có như không. Mười sáu năm rồi tiếp nối niềm hân hoan mệt lả, nỗi buồn nhớ mệt lả. Và mỗi lần chợt nhớ những giây phút sum vầy, hạnh phúc bên nhau, con tôi lại hỏi: “Tại sao mẹ không yêu con, yêu ba mà bỏ về với núi rừng?”. Câu hỏi ấy tôi không giải thích nổi với nó, cũng như Siu B’Liêng, nàng không sao giải nghĩa rành rọt cho con hiểu! Chúng tôi đành phải chấp nhận cứ mỗi sáu bảy tháng một lần làm cuộc hành hương về chốn tình yêu, hoặc với tiếng sóng lõa thể động ầm ầm trườn dọc theo bãi cát; hoặc trên cánh đồng cỏ xanh, mượt đến tận cùng mượt của những ngọn lông tơ. Chúng tôi vùi nỗi nhớ vào nhau như con thú hoang trong mùa trăng mật. Rừng núi thì níu kéo biển lên non và biển khơi mênh mông thì níu kéo rừng xuống thật gần, quấn cánh tay trần vào nhau không buông dứt. Nhưng sự cuồng say ấy rồi cũng tơi tả, tơi tả như cành lá bị cơn bão dữ quật nát búp non mởn, để mỗi người một bên cầu sông Đakbla nhìn nhau vẫy tay, rớt nước mắt. Dòng sông Đakbla là một thứ định mệnh khắc nghiệt trói chặt cuộc đời chúng tôi lại với nhau, để sau đó, mỗi người một đầu mố cầu nhìn nhau lặng lẽ lúc chia tay. Cái định mệnh tơi tả ấy là tôi đã vít cong cần rượu, cong đến tận cùng cơn say tuổi trẻ để sau đó theo chân đám con trai trong làng mang đàn gông đứng dưới chân cầu thang nhà nàng, nghêu ngao hát, như con thỏ con đang tập ăn cỏ non, con chìa vôi đang tập hót thau ddơi dơi Cái giọng hát ngật ngưỡng la đà câu say câu tỉnh của tôi khiến những tiếng cười không thể nén lại, chợt bật ra đâu đó trên sàn nhà cao, ba hay bốn gì đó không thể phân biệt được trong đêm tối nhập nhòa bên đống lửa sáng rực dưới hiên. Những tiếng cười trong veo của gió núi đại ngàn, của dòng suối sáng bạc dội đập vào cõi lòng hoang mang, ngơ ngẩn… Tụi con trai tiếp tục đàn và nhảy múa. Còn tôi thì mồ hôi rớt thành hột dài bởi tiếng cười, kích động nỗi háo hức ham muốn chưa định hình, chưa có tên gọi. Những mắt củi nổ lép bép, toé những hạt đỏ li ti trong trẻo, reo vui với đêm xuống sâu, với tiếng đàn thánh thót, ngân xa và cả tiếng cười rúc rích nửa xua đuổi, chế giễu, nửa mời gọi. Các cô gái vẫn núp đâu đó trên sàn. Đám con trai nhảy quanh ngọn lửa bập bùng, hát mãi không thôi, như cơn mưa đầu mùa làm bay động những con mối từ tổ bay ra và quấn quít trên không trung. Bất chợt từ trên sàn nhà cao, tiếng hát lướt nhẹ như tơ như gió, phả vào mặt đám trai làng, phả vào tôi đến ngất ngây còn hơn men rượu cần đang loanh quanh trong cơ thể bắt đầu nóng dần lên: ơi anh bạn xinh xinh Tiếng hát bay lượn quanh đống lửa, trên đầu chúng tôi mang theo mùi hương của trăm ngàn loài hoa rừng trộn lẫn với mùi đất thơm lừng lựng. Tôi nhận ra nàng qua tiếng hát khói sương. Chính cô ta, người con gái của núi rừng đại ngàn sâu thẳm, chứ không thể là ai khác vừa cất tiếng hát như suối trong, thác reo đó. Thằng K’lưng Đrăck khều tay tôi: – Mày bắt nó về làm vợ đi. Nó đẹp nhất trong số con gái đẹp trên cao nguyên này. Nó học chữ nhiều. Nó nói được tiếng tây, ăn cơm bằng muỗng, bằng nỉa chớ không bốc như bọn tao. Nó giống tụi bay. Tôi gật đầu nghe K’lưng nói chứ không thấy mặt mũi “Nó” ra sao. K’lưng tiếp: – Mày ưng, nó sẽ cưới mày ngàn con bò, trăm ché túc và nhiều thứ nữa. – Tao không biết. Tao chỉ đi hát với tụi bay thôi. Mà sao “nó” không bắt đứa nào trong đám bọn bay làm chồng? – Con mắt nó không chịu ngó tới ai. Bụng nó không ưng tụi tao. Mày chưa thấy nó đâu. Nó đẹp đến nỗi những con báo cái đẹp nhất xứ này cũng lồng lên mà ghen với nó. Nó nói chuyện được với mấy ông Tây về thăm làng. Nó rất thương người già và lũ con nít. Cái bụng nó rộng rãi mà… Đống lửa tàn dần. Đêm sâu hun hút những xao động vu vơ. Tôi nhập vào đám trai làng quàng vai nhau, chân thấp chân cao trở về, kéo theo những cần rượu say, những câu hát say, lửa hồng và đêm rưng rưng trên mặt cỏ đẫm sương. Tôi kéo “nó” theo trên những cọng cỏ đẫm sương đêm, kéo theo những âm thanh như thật như hư, thênh thênh trong đêm khuya khoắt. đôi má ta chạm vào nhau Câu hát vời vợi mời gọi đó ám theo đầu óc tôi, rưng rưng bước chân tôi liêu xiêu như bay như lướt trên con đường đất đỏ say nhè, trên đồi cỏ sũng sương đêm bên kia bờ Đakbla. Và trên con đường đất đỏ ấy, trên bãi cỏ hoang ngậm sương ấy, tôi đã nhận ra nàng trong cõi thênh thang tiếng hát ngọt ngào, ngây ngất như vừa được uống thêm chén rượu bồ đào. Mãi về sau này, khi đã là vợ tôi, nàng mới hé lộ cái đêm đầu tiên và thần tiên “chạm vào nhau”. “Nghe cái giọng anh hát buồn cười thật, y như mấy ông nước ngoài tập hát tiếng Việt. Em để bụng thương anh cũng chỉ vì bài hát bọn trai làng bày cho anh, cái giọng hát ngọng nghịu, đơ đớ nghe ngồ ngộ, như con chim non mới tập hót, con gà tập gáy vậy. Điều này giống như đám con nít hồi nhỏ tụi em cố chứng minh mình là người lớn”. Từ đó chỉ có nàng hát cho tôi nghe, rồi con gái tôi nghe bên tao võng. Nàng không bày tôi thêm bài nào nữa cả, nói “đủ rồi, để em giữ mãi giọng hát lần đầu anh tập hát”. Biển động dữ dội, ầm ì suốt ngày đêm. Đài trực canh báo có bão gần. Mây đen vần vũ và mưa tối đường. Mưa và gió quần nhau như trẻ con chạy cút kiếm, lúc hất bên này, lúc tạt bên kia, xoáy tròn tròn trên mái. Hạ Cơ thỉnh thoảng lại giật mình khóc thét sau tiếng sấm động. Siu B’Liêng bước tới ôm con vào lòng ru ấp, mắt buồn vời vợi. Mưa bão và sấm chớp khiến nàng chạnh lòng nhớ những quả đồi thoai thoải, tiếng con mang tác, con công tố hộ, gà rừng te tát trên ngọn cây? Đầu óc tôi nghĩ vậy, nhưng thầm mong chuyện ấy không bao giờ là sự thật. Chúng tôi thật sự yêu nhau, người này không thể thiếu người kia. Hạnh phúc của chúng tôi tròn đầy. Nhưng thỉnh thoảng nàng lại xa xôi nhìn những đám mây trôi về hướng mặt trời lặn. Nhiều lần tôi gặng hỏi, nàng một mực không có gì. Bữa nay, điệu bộ ấy được lặp lại trong một thoáng xa xăm cuối đáy mắt, khiến tôi chạnh lòng. – Hay em về trên đó vài tuần, với mẹ, với làng? – Em mới đi ba tháng trước đây. Thôi, để mùa trăng cúng cơm mới em và anh và Hạ Cơ cùng về thăm làng luôn. Buông câu nói, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nàng, thấy long lanh một niềm vui vàng vọt như cánh hoa bồ xít vàng ngoài tường rào. Biển đập ầm ầm. Sấm chớp xòe sáng mọi ngóc ngách trong nhà. Nửa đêm Siu B’Liêng ngồi bật dậy, kéo cả tôi theo như một thứ phản xạ tự nhiên. – Anh nói đúng, sấm chớp thế này khiến em nhớ rừng quá đỗi là nhớ. – Anh cũng vậy. Anh nhớ chân cầu thang dưới hiên nhà em, nhớ những đốm lửa nổ tí tách, nhớ dòng sông đỏ quạch màu son, chảy ngược lên dãy Trường Sơn trước khi đổ ra biển Đông. – Những năm em học ở Couvent des Oiseaux, thầy J. Dupont vẫn thường nói với tụi em, nói trong giờ ra chơi, rằng có sống chung, sinh hoạt chung với đồng bào cao nguyên mới hiểu thế nào là tình yêu đất, yêu rừng và rồi ông phát hiện vô số những định kiến mà người kinh dưới xuôi, người châu Âu đã và đang tiếp tục đối xử với đồng bào cao nguyên bằng sự so sánh không công bằng, thiên lệch. – Ai nói với em những điều này? – Thầy J. Dupont. Thầy chỉ phát hiện nói ra, chứ còn dân tộc tụi em thì đã nhìn thấy các vấn đề từ sự bày biện có sẵn trước mặt, từ đời này qua đời nọ mà các anh gọi là tập quán. Chẳng hạn, tự đáy lòng sâu thẳm, mà nền văn minh chữ nghĩa các anh gọi là Tâm Thức thì núi rừng đối với tụi em là ngôi nhà chung. Rừng là hơi thở, là mạch máu, là đường gân, thớ thịt không thể thiếu, không bao giờ chia cắt được. Sống thiếu rừng, thiếu sông suối chẳng khác nào cây lúa, cây bắp nhổ gốc phơi trần trên mặt đất khô khốc, như xua đuổi bầy thú ra khỏi cánh đồng cỏ, sông suối vậy. – Điều này đã quá rõ ràng – tôi nói. – Hẳn nhiên. Nhưng những điều không rõ ràng chính là cái nhìn lỗi phạm khi cho đồng bào thiểu số mê tín, văn hóa ăn và văn hóa ở bất cập. Họ sinh sống ở giữa lòng những cánh rừng đại ngàn thì họ phải cất nhà sàn, phải nấu ăn ngay trong nhà, lửa cháy suốt đêm ngày… để nòi giống còn tồn tại tới ngày nay. Những ông tây bà đầm và người miền xuôi dạng hai chân trên nền văn hóa của dân tộc này để ném một cái nhìn lệch chiều về một nền văn hóa của dân tộc khác là điều không thể chấp nhận. Văn minh và văn hóa là hai khái niệm, hai phạm trù khác biệt nhau. Văn hóa của người Mỹ là gì? – Anh hiểu rồi. Anh hiểu đất, rừng và sông suối kể từ khi anh có em. Anh cũng đang bắt đầu thuộc về rừng như em. Thôi ngủ đi. Không biết bão có vào hay quay hướng đi xa? Siu B’Liêng chảy nước mắt trên ngực tôi. – Tại vì quá yêu anh nên em đã phản bội rừng, phản bội con sông, con suối. – Em đã biết rồi mà, anh chưa bao giờ có định kiến với cao nguyên. Nếu vậy anh đã không lấy em từ lâu rồi. Cả em cũng vậy, phải không? – Em không biết. Nhưng chắc chắn xứ sở em là rừng núi, sông suối thác gềnh, là bầy thú hoang, là những cánh đồng cỏ mênh mông, rờn xanh từ phía mặt trời mọc sang bên mặt trời lặn, từ đỉnh chân trời này giáp đỉnh cong trời đất kia. – Thì em và anh không ở chỗ giáp đỉnh cong trời đất kia là gì? – Không phải vậy. Ở đây chỉ có sự gào rú suốt ngày đêm. Biển gào rú. Phố xá gào rú. Tất cả đồng thanh cất lên một thứ âm thanh thật dễ sợ. Những lúc anh đi vắng, em cố lắng nghe tiếng thì thào như ru, như hát, những âm thanh mỏng như dòng nước vuốt ve hòn đá xanh rong rêu… nhưng chẳng bao giờ em nghe được. Anh còn nhớ không? Hãy nói lại cảm giác của mình khi lần đầu em đưa anh vào khu rừng P’lick Jar? – Anh không chú ý gì cả giữa khu rừng trùng trùng cây to cây nhỏ, vì em đã choáng hết chỗ trong khu rừng đó. Trước mắt anh chỉ có em mà thôi. Duy nhất một mình em. – Đó chỉ là tình yêu anh dành cho em. Còn P’Lick Jar là một thế giới mê hoặc níu giữ bước chân người, bởi nó là cánh rừng già đẹp nhất của em, đẹp từ tuổi ấu thơ cho mãi đến giờ. Chính nó chứ không ai khác đã che chở em và dân làng, nuôi dưỡng, phả hơi thở thơm ngọt mùi mật ong vào thớ thịt mọi người. Rồi những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi xoay tròn tán lá trong gió và nắng trên một thảm cỏ mượt như nhung. Cả con người và chim thú đều gặp nhau trên mảnh đất ấy, rất bình yên; một nơi chốn mà có nằm mơ cả thế giới văn minh cũng không tìm được nơi thứ hai trên trái đất này. – Ngay ngày mai, anh có thể đưa em về thăm núi rừng. Em biết là anh sẽ làm bất cứ điều gì để em vui, để anh không mất em, chúng ta vĩnh viễn bên nhau. – Em cũng vậy. Em yêu anh như con nai yêu đồng cỏ của nó, như con chim yêu cành cây của chúng, như con cá lúi cá mương lượn lờ bên khe nước trong soi mặt. Em không thể thiếu anh, nhưng nếu phải xa cách rừng núi quá lâu ngày, thì nỗi nhớ nhung ấy sẽ dày vò đến làm em chết mất, chứ chưa nói chi đến sự trừng phạt của Yang. – Khi yêu nhau, thánh thần không nỡ bắt tội. – Nhưng rừng núi bắt tội em. Mà tại sao anh không dám bỏ biển lên rừng với em, như em đã từng làm cho anh? Nền văn minh cơ khí luôn có cái nhìn khắt khe với người khác, ngắm nghía văn hóa của dân tộc khác theo cái nhìn một chiều của mình? – Chẳng lẽ huyền sử Âu Cơ và Lạc Long Quân lại rơi đúng vào trường hợp của chúng mình? Tổ tiên ta có những trăm người con để chia nhau đồng đều. Còn em và anh chỉ có mỗi một mình Hạ Cơ, chúng ta phải làm sao đây cho rừng núi không bỏ em, cho đồng bằng, biển khơi không quay lưng lại với chúng ta, hỡi Siu B’Liêng? Nàng im lặng không nói gì, vùi đầu vào ngực tôi khóc như mưa bão đổ sầm sập ngoài kia. Tôi vuốt ve khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt nàng. Thân thể nàng rung bần bật từng cơn dài như những cây bằng lăng cong oằn dưới gió bão. Một sự chịu đựng phi thường đến quá mức đối với nàng, một đứa con của rừng, dần dần lạc mất lối về, rơi tõm vào xứ sở mông muội hồ đồ hổ lốn những khói bụi phi nhân văn. Hạ Cơ, đứa con duy nhất của chúng tôi vẫn ngủ say trong chiếc nôi ấm, không hề hay biết cõi lòng tan hoang của cha và mẹ. Bao nhiêu lần, tôi muốn nhỏm dậy, bồng Hạ Cơ đặt giữa hai chúng tôi, để tấm thân nhỏ bé ấm áp ấy, tâm hồn trong trắng ấy sưởi chút hơi ấm tinh nguyên cho sự chia lìa sắp vỡ toang. B’Liêng càng lúc càng khóc dữ dội hơn bằng sự kềm nén âm thanh trong lồng ngực, âm thanh không bật thành tiếng mà chuyển động khắp cơ thể, rung lên từng hồi, chuyền hẳn qua ngực tôi những thỏi đá lạnh băng, lạnh não nề như thể mọi giác quan bị thỏi lạnh băng kia làm co quắp lại. Tôi chỉ còn biết ôm chặt nàng, ve vuốt nàng thay những lời an ủi không thể thốt ra thành lời. Lát sau, B’Liêng gỡ tay tôi, ngồi dựa lên thành giường. – Anh tha lỗi cho em. Em không muốn làm vậy. Ngàn lần em không muốn vậy. Nhưng em không thể cưỡng chống lại tiếng thì thào của rừng núi, nơi chốn tụ hội hàng ngàn, hàng vạn thứ trên mặt đất này đã thấm đẫm trong thịt da em mà anh chỉ mới hiểu, mới len vào một cõi nhỏ trong em. – Anh hiểu nỗi nhớ thương quay quắt của em. Giờ thì em hãy ngủ đi, hỡi con sóc bé nhỏ của anh. Ông cụ muốn đi ngay Tân Cảnh, mà bến thì vắng hoe. Ông loay hoay với chiếc túi vải trên tay, vẻ mặt căng thẳng và đầy lo lắng. Ông nhìn sững vào mặt người tài xế như muốn cầu cứu một sự hóa phép nào đó để ông có thể có mặt ngay tại Tân Cảnh lúc này. Người tài xế còn trẻ có vẻ bối rối. Tôi thì càng lúng túng hơn. Mấy lần định mở miệng mời ông về nhà B’Liêng nghỉ qua đêm, mai đi sớm. Nhưng chiếc túi vải cứ sang vai liên tục, ý hẳn ông muốn đi ngay đêm nay. Người tài xế rút thuốc mồi lửa, ngửa cổ rít một hơi thật dài, nói gì đó với ông già rồi cả hai lên xe, đóng sập cửa chạy hút về phía chợ. Tôi không nghĩ người tài xế có tấm lòng rộng mở đến thế để đưa ông già đi tiếp 70 cây số đường rừng, nhưng rất có thể anh ta tìm cách nào đó để gửi ông già đi nhanh nhất. Và vô tình, người tài xế lại nhiệt tình tham gia vào sự thương nhớ nao nao của ông cụ già cô độc. Tôi ngó sững chiếc xe khách mất hút ở cuối phố vắng hoe. Chiếc xe dường như cũng hăm hở rung lên, chờ đợi giây phút trùng phùng giữa cha con, ông cháu. Nhưng liệu sau đó, những người thân yêu nhất có thực hiện đúng theo sự khao khát mãnh liệt của ông? Hay rừng núi đã níu chân họ lại, để ông già lầm lũi quay về đoạn đường dài gần bốn trăm cây số, không biết lấy ai chia sớt nỗi buồn? Ông già đã mất hút trong niềm hân hoan chen lẫn nỗi buồn. Còn tôi? Và B’Liêng? Đường phố Kontum heo hút những con đường nhỏ, dài, nhà cửa núp sâu dưới những tàn cây, vườn tược rộng thênh. Tôi giống như người lạ mặt, ngập ngừng trên phố, ngập ngừng bước về phía làng Đak Jar. Tôi đã đến với em thật gần. Tôi như kẻ tội đồ bạc mệnh bước về phía giáo đường, nơi em đang đắm hồn trong chốn mênh mông của đất trời, cây cỏ, chim muông. Tôi đang đuổi theo bóng em chìm dần vào bóng hoàng hôn nhòa nhạt. Mặt trời của em giấu tia sáng đâu đó, nơi em gọi là đỉnh cong của trời đất kia. Tôi đang bước về phía em, như con nai bước tới thảm cỏ, như đàn voi bước tới con suối. Tôi nhìn thấy đôi mắt lung liêng của em trên bậc cầu thang dõi theo tôi và Hạ Cơ. Tôi lao tới với tất cả nỗi nhớ nhung rực lửa, reo cùng tiếng đàn gông quấn quít bên hiên nhà và bay vút lên chóp cây. Còn tôi và em thì bay vút về phía mặt trời mọc. Tôi đang đứng bên bờ Đakbla, dòng sông đã thít chặt đời tôi và em vào nhau, rồi bất ngờ xô ngã chúng ta dạt qua hai bờ. Đakbla ơi! đến ngươi cũng bắt đầu bi lụy nhỏ những giọt nước mắt xuống đời ta, phủ một lớp bụi mỏng trùng trùng trước mặt? Ngươi hay Mưa bắt đầu đổ. Ban đầu chỉ là những hạt li ti như bụi phấn bay. Rồi càng lúc càng dày thành sợi. Làng Đak Jar nhòa trong nước mắt mưa và bóng hoàng hôn. Rừng đen thẫm ở phía xa và em như đội cơn mưa, hình như không phải bước về phía tôi, giang đôi tay thương nhớ ôm choàng lấy tôi mà bước qua bên kia, sâu vào cánh rừng, với một chút dịu dàng gió núi, một chút ngập ngừng của dòng nước chảy rẽ hai. Em bước về với rừng không ngoảnh lại. Trong cơn mưa, đất thơm nồng, níu chặt bước chân tôi vội vã lao về phía em… Và tôi chợt hiểu rằng, em là cô gái rừng, người con gái của rừng, đẹp nhất trần gian. Nguyễn Lệ Uyên |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22153 |
Gởi ngày: 08/May/2023 lúc 10:52am |
Con Còn Nợ Ba
Ba ơi, sắp đến ngày báo hiếu người cha rồi! Con nhớ quê hương mình
không có ngày lễ báo hiếu từ mẫu “Mother’s Day” hay ngày báo hiếu từ phụ
“Father’s Day” như cái xứ con đang tạm dung đó ba!
Vì cho đến bây giờ thật sự tôi cũng chưa biết mẹ mình là ai? Có thể mẹ
tôi đã qua đời rồi chăng? Cũng có thể vì hoàn cảnh nào đó bà không nhận
con? Có thể, có thể, và có thể lắm… Bao nhiêu nguyên nhân khiến tôi nghĩ
và đặt câu hỏi trong đầu? Nhưng từ nhỏ đến giờ tôi vẫn không có câu
giải đáp! Vì chưa bao giờ tôi được gặp và biết mặt mẹ mình! Cho đến khi
tôi biết đánh vần chữ “Mẹ, Má” khi tôi biết nhận xét, khi tôi hiểu, khi
tôi biết nghĩ suy, và tôi biết tủi thân khi thấy những đứa trẻ tuổi cỡ
mình có mẹ!
Nỗi đau buồn mất mát đeo dính ba người chúng tôi. Không có ăn thì tiền
đâu mà thang thuốc… Vì bịnh tật, thiếu thốn, khổ đau, và nỗi buồn nối
tiếp buồn theo… Ba tôi như người mất trí, bởi bà nội đột ngột qua đời,
sau khi ông thả về chưa đầy ba tháng!
Ông thường dạy dỗ và nhắc nhở cho tôi biết ai là bạn, ai là kẻ thù… Ông
cũng không vì bịnh tật và hoàn cảnh hiện tại của mình mà thất chí, rồi
làm những chuyện không nên, hay nói năng xàm xỡ với những người chung
quanh... Ông luôn giữ câu của người xưa: “Lành cho sạch/ Rách cho thơm”
và luôn lấy đức báo oán, trước những cảnh trái ngang của đời ông.
Ngày đó, nắng Sài Gòn đẹp lắm! Phố phường rực rỡ vàng màu cờ và sắc áo
lính. Những người lính chiến trên Bốn Vùng Chiến Thuật đại diện các quân
binh chủng, từ các chiến trường trở về dự trong ngày Đại lễ.
Chê cho đã chớ có biết đâu anh chàng lính chiến Nhân “nhà nghèo, nhưng
học giỏi, và đẹp giai” giờ anh ta tảng lờ làm ngơ các cô nàng trong xóm…
Khiến các em vừa tức vừa tiếc hùi hụi, bởi ngày xưa lỡ dại chê nhằm
người ta... đó mà!
Bà chủ tiệm nước Cao Thăng ở chợ thành Mỹ Tho, thường đi chùa làm việc
từ thiện… Qua lời sư, bà biết được tình cảnh cha con tôi. Nên khi sắp
sửa trốn chạy khỏi nước Cộng sản nầy… bà cho hai cha con tôi một chỗ
ngồi ở dưới tàu chở mấy trăm người vượt biên.
Trong cuộc đời bé nhỏ của tôi, chưa bao giờ tôi sung sướng bằng! Dù sau
nầy ngày tôi ra trường Y khoa, nhận bằng bác sĩ ở Mỹ, cũng không bằng!
Tôi vẫn nhớ hoài, nhớ suốt đời kiếp nầy để không bao giờ quên ơn người,
ơn đời.
Con nhớ ba lắm, con thương ba vô cùng… Con gái ba không phụ lòng ba,
giờ con đã thành tài như ba ước mong… Ngoài những giờ làm việc ở bịnh
viện chuyên khoa về mắt… Thời gian còn lại, con ghi danh hành nghề
trong các đoàn y tế thiện nguyện. Con đã đi Thái Lan, Cam-Bô-Chia, các
nước vùng dân nghèo… cả ở Ép-Phi-Ca, Ai-Rắc nữa đó ba. Nhưng con chưa
trở về cố quốc, vì nơi đó vẫn còn chế độ Cộng sản bất công và đói nghèo,
khốn khổ... (Trong tuyển tập truyện ngắn“Xứ Lạ Tình Quê” ) |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 153 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |