Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 152 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Dec/2018 lúc 9:19am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2018 lúc 3:40pm
Những mùa Noel trôi qua..

Love%20this%20🎄🎁♥️

Mùa Noel thứ nhất

Anh hẹn tôi đi lễ. Lễ ở nhà thờ lớn tại Hàng Xanh. Nhà thờ này mỗi năm vào đêm trước ngày Giáng Sinh dân rước lễ tới đông vô cùng. Tôi rất ngại tới chỗ đông người. Nhưng có anh hẹn, cũng là năm đầu tiên tôi tự nói với mình “tôi đi với bồ ” nghe nó oai oai làm sao, ít nhiều gì cũng là nắm tay, một nụ hôn cho ấm lại những ngày cuối năm gió từ đâu bỗng thổi về lành lạnh.

Chỗ chúng tôi hẹn là công viên Hồ Con Rùa, hẹn vậy cho khỏi lạc, tới thẳng nhà thờ đông vậy, nhỡ lạc tìm làm sao ra.

Gửi xe xong, anh dắt tôi vào tận bên trong, người dự hát lễ thật nghiêm trang, tôi chẳng dám nhìn ai, sợ người quen bắt gặp, vô tình nói lại với bố mẹ tôi, tôi đi lễ nhà thờ thay vì như tôi nói tôi đi dự party với trường Đại Học tôi đang học thì chết. Tôi tự nhiên nhớ cái tựa đề của một bài thơ rất quen thuộc với giới trẻ lúc đó “Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối”. Cứ cho là như vậy đi, tôi nói dối không sợ tội, vì… vì… thật sự tôi yêu người ta lắm, theo mãi tới tận đây, một người như tôi, vô tín ngưỡng từ trong trứng nước.

Anh thấy tôi vụng về, chả nói chả hát theo được câu nào thì tội nghiệp.

Anh cất giọng “Muốn ra ngoài không?” Tôi chụp lấy cơ hội liền “Ra đi, không thích ở đây”

Anh nắm tay tôi chặt, dắt ra ngoài, đêm đó anh bảo tôi ngồi dưới hang đá cầu nguyện đi, sẽ linh lắm.

Tôi nhìn qua anh, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà rất đăm chiêu. Tôi thì chỉ biết mình yêu người ta, cái dở của tôi là chỗ đó, còn đâu có biết người ta yêu mình ra sao? Tôi thấy anh đắm chìm trong khấn nguyện không để ý tới tôi thì bực mình, trong bụng tôi thầm nghĩ “chắc lại đang cầu con bé này biến đi đâu mất đi, tìm con bé khác xinh xắn hơn đây chứ gì… ”

Lúc sau này, thân hơn, yêu nhau hơn, tôi có hỏi lại anh năm Giáng sinh đầu tiên chúng tôi bên nhau, cạnh hang đá anh khấn gì thế, anh ôn tồn bảo tôi “Anh khấn cho hai đứa mình mãi mãi bên nhau và yêu nhau suốt đời Trâm à”. Trời, tội lỗi, tôi tội lỗi vô cùng. Vậy mà tôi đã trách anh…

Năm đó tôi chỉ có 22 tuổi.

Sandra%20Bergeron%20art
Mùa Noel thứ hai

Tôi và anh đã thân hơn nhiều lắm. Trước ngày Noel năm đó, tôi báo cho anh một tin không vui.

-“Anh à, giấy tờ bảo lãnh của gia đình em đã gần xong rồi, không chậm hơn năm tới đâu, trễ lắm là tháng 6, em không biết Noel năm sau mình còn bên nhau không nữa.”

Thế là anh cho quyền tôi chọn năm nay chúng tôi đi đâu.

Tôi không thích cảnh chen chúc tại nhà thờ. Tôi cũng rất sợ lạc mất anh trong cái khung cảnh tấp nập của con người và cảnh vật trong đêm ấy. Tôi hẹn anh ở nhà anh. Tôi ra khỏi nhà từ sớm vì sợ kẹt xe có thể tôi sẽ không tới đúng hẹn. Nhà anh là một cái chòi bằng lá, tài sản duy nhất của anh là cái giường và cái bàn kê gần đó che chắn đằng sau là một khoảng đủ chỗ cho nấu nướng, tắm rửa. Với một con người, đó vỏn vẹn là một chỗ trú thân không hơn, không kém.

Tôi đã quen thuộc với căn nhà đó, những lúc tôi tới, chỗ cho riêng tôi là cái giường tre cúa anh, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ con con là một mảng của cây dừa thật cao, ở đó gió lúc nào cũng đùa nghịch với lá dừa nghe xào xạc, âm thanh đó cho tôi cảm giác rất bình an của một con người không thích bon chen trong cái xáo trộn của cuộc sống đang đi lên lúc ấy.

Tôi tới anh chưa về. Tôi ngồi chóc ngóc ở ngoài đợi.

Một tiếng sau, tôi tính bỏ cuộc. Tôi đang quay đầu xe thì bánh xe anh trờ tới. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu.

Tôi nhớ anh quá, trong bụng tính mắng “Sao hẹn giờ này mới về?” nhưng tôi nghe mình gạt chống xe xuống, ôm chầm lấy anh, “Sao lại uống rượu lúc này hả anh?”

Anh không nói với tôi một lời. Sau này khi đã qua đây, anh mới nói cho tôi hiểu, anh sợ mất tôi, nỗi sợ đó cứ vây chặt anh đến độ anh cần có rượu để quên.

Tôi lúc đó đâu thể nào hiểu rượu có tác dụng mạnh đến vậy, biến quên thành nhớ, biến nhớ thành quên, trong men say của rượu tôi cũng không hình dung được anh có còn nhớ tôi là ai không.

Tôi thấy không an tâm từ lúc này. Khi xa nhau, nếu tôi mong mỏi anh vẫn luôn là của tôi thì với sự hiện hữu của rượu trong cuộc đời anh, điều mong mỏi đó của tôi có quá lớn hay không.

Tôi buồn lắm. Đêm đó, lần đầu tiên, chúng tôi bên nhau im lăng. Nỗi sợ mất nhau cứ thấm dần, thấm dần.
fete%20noel%20belles%20images%202
Những mùa Noel tiếp theo…

Tôi và anh hai đứa ở hai nơi, lúc nồng ấm, lúc lạnh nhạt, khoảng cách hơn nửa vòng trái đất với phương tiện liên lạc duy nhất là những lá thư hàng tuần, không chuyện trò trực tiếp, không chia xẻ gì hơn ngoài những sinh hoạt đời thường. Lắm lúc tôi đã có cảm giác anh vẫn gần thật là gần. Nhưng cũng có lúc cảm giác anh quá xa một tầm tay với đã đánh gục những mơ ước, những niềm hy vọng anh và tôi sẽ gặp nhau và sẽ bên nhau suốt đời.

Tôi trăn trở, tôi đau đớn, tôi điên dại một thời gian. Tôi nói lời chia tay với anh, rồi lại cầu xin anh đừng xa tôi, anh là cái gì đó trong tôi còn thiêng liêng hơn những ước mơ tôi có, muốn dứt bỏ, thật không dễ chút nào.

Những lá thư của chúng tôi cứ thưa dần, từ hàng tuần, đến hàng tháng rồi hàng hai ba tháng. Những năm gần đây, tôi đọc thư anh có những lúc thật xa xôi, hỏi thăm qua loa, tôi biết anh đã dấu tôi nhiều lắm từ việc uống rượu, từ những người con gái khác giúp anh vơi bớt muộn phiền. Còn gì nữa đâu khi tôi nghe anh thú nhận trong thư anh đã có người khác và cô ta là người ơn của anh mỗi lúc anh là người say, người ơn, không hơn không kém.

Đồ nát rượu, tôi tập biết ghét đàn ông nghiện rượu từ đó.

Non nớt như tôi lúc đó cũng đủ biết người say ra sao. Yếu đuối, bịnh họan. Cần một bàn tay người phụ nữ, việc gì nữa xảy ra sau đó, ôm ấp, thề thốt, hứa hẹn.

Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy hết. Tôi chịu không nổi nên ngày qua ngày tôi đã dấu tạm nỗi đau đó đi trong lòng mà sống với đời thường đầy bon chen vất vả nơi đây khi chỉ còn lại một mình tôi.

Những người em họ không an tâm khi thấy tôi quá tiều tụỵ. Tôi đòi về Việt Nam, họ vây quanh tôi khóc sướt mướt và van tôi đừng đi. Họ nhìn thấy trước viễn cảnh ra sao. Hoặc là tôi sẽ mang theo mầm sống của anh về, hoặc là tôi chán ghét cuộc đời vì bị lừa dối và có thể tôi không còn đủ sức làm lại cuộc đời của chính tôi nữa.

Tôi thương họ lắm, tôi bỗng nhận ra tôi chả nghĩ gì đến mình.

Tôi cố bắt mình quên hết đi… và tôi đã cố quên thật.

Robin%201%20by%20The%20Macneil%20Studio
 
Mùa Noel cuối cùng

Những ngày quên anh dường như chỉ là tạm thời.

Tôi vẫn biết anh ở đâu, hình dung được sinh hoạt hằng ngày của anh. Tôi viết thư về lại cho anh ba năm sau đó và bắt đầu gọi phone về liên lạc với anh trực tiếp. Giọng anh nghe ngỡ ngàng làm sao! Chúng tôi đã mất đi cái thân thiết sau vài năm mất liên lạc. Tôi quá lý tưởng khi nghĩ anh vẫn còn là của mình.

Có những ngày tôi gọi không gặp anh, những người làm chung của anh rất lịch sự với tôi làm tôi an tâm lắm. Một ngày một chị làm cùng phòng bảo tôi hôm nay anh không đến vì mắc lo đám cưới. Tôi bình thản hỏi đám cưới của ai, chị nói còn của ai nữa.

Tinh thần tôi bấn loạn, tôi gọi về nhờ người bạn trai cùng lớp trung học lúc trước rất thân với tôi tìm anh xem anh đâu và anh có gia đình thật chưa. Tôi viết liền một lá thư hỏi thẳng anh điều đó. Người bạn trai gọi lại tôi bảo tôi quên anh đi và không nói thêm điều gì.

Nhận thư anh anh nói anh đám cưới để có giấy tờ làm chứng mua đất xây nhà ha ha… Nghe sao mà tàn nhẫn. Anh vẫn muốn tôi về làm giấy tờ đưa anh qua đây. Anh năn nỉ tôi nhiều lắm vẫn thân thiết, âu yếm như ngày nào. Nhưng tôi dần nhận ra chân tướng của anh. Không còn gì để nói.

Cuộc đời sao mà tồi tệ đến thế. Đọc lá thư cuối anh gửi, tôi như một xác chết không hồn

“Trâm, anh đã từng mơ tới cuộc sống chung của anh và em trong một thành phố tuyết trắng xoá, anh và em cùng đi dạo trong khi tuyết rơi, thật thơ mộng phải không em ”

Tôi cười nhạt, tôi hiểu tôi không còn là con Trâm ngu ngốc của ngày nào, nghe anh bảo anh uống rượu để quên nổi buồn hay là tự đầu hàng trước nổi buồn vì không biết làm gì sáng suốt hơn.

Tôi biết tôi đứng ở một chỗ khác của một chuẩn mực đạo đức khi tôi không bao giờ muốn là người cướp đi hạnh phúc của người khác và tự cho hạnh phúc dành được là hạnh phúc của mình.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã coi anh là người đồng hành của mình từ đó đến giờ khi anh chưa từng xứng đáng với tình cảm của tôi.

Những mùa Noel ý nghĩa là những mùa Noel có đầy đủ hương vị của quá khứ, hiện tại và viễn ảnh những mùa Noel tương lai hạnh phúc hơn. Những mùa Noel tôi có đã không được như vậy. Nó đã mất đi những dấu ấn đẹp của quá khứ, một quá khứ tôi không bao giờ muốn nhớ. Chỉ còn hiện tại và tương lai trong những mùa Noel tiếp theo mà thôi.

Christmas%20-%20Santa%20Claus%20flies%20through%20the%20sky%20in%20his%20sleigh.%20%5bGIF%5d
…Và Đêm Giáng Sinh Của Người Mẹ

Ngày Giáng Sinh tới, như mọi năm chị có một nơi để đến.

Giờ này có lẽ những người thân của chị đã quây quần bên nhau, không biết họ có nhớ tới chị không, có nghĩ trong cái đêm lạnh như thế này, chị đang làm gì và đang ở đâu không?

Chị mong rằng có.

Có lẽ đã bao mùa Noel rồi, đã có biết bao nhiêu em bé ở lại đây vào mùa Giáng Sinh. Có em đã không qua khỏi ngay đêm Giáng Sinh. Cũng có em lo lắng cho chính mình có còn được trở về với cuộc sống thường ngày và tận hưởng mùa Giáng Sinh tới nữa hay không.

Chị nhớ tới con. Mùa Giáng Sinh năm ấy, đứa con thiếu tháng của chị bị dộp nước vì bí tiểu. Nước biển đưa vào người không sao ra được vì thận nó còn non quá. Con bự gấp đôi bản thân của nó. Thằng bé nằm thiêm thiếp, không biết lúc đó nó có biết chị đang bên cạnh nó không. Những mùa Noel tiếp theo đó, lòng chị cứ đau đớn vì cái hình ảnh người nó bị sưng năm ấy, không sao quên được.

Giật mình, xe chị đang dừng trước tiệm Toy R Us. Ngày cuối bán quà Lễ, tiệm thưa vắng người, có lẽ những món quà được định sẳn đã mua xong. Chị lê chân vào tiệm, mọi thứ đều giảm nửa giá. Chị quơ bao nhiêu là gấu bông, búp bê.

Đêm, mà lại là đêm Giáng Sinh, freeway thưa thớt những chuyến xe chạy vội về nhà cho kịp nửa đêm với gia đình. Chị cũng cần về nhà với nắm tro của thằng bé con chị đã không qua khỏi mùa Noel năm đó.

Vào bịnh viện, người gác cổng hỏi “Name of patient?”

Chị tha thiết “All at children hospital”

Nhìn thấy hai túi đồ chơi lớn trên tay chị, người gác cổng hiểu ra, mở cửa cho chị vào. Chị cẩn thận đi rảo hết các phòng. Giờ này, các y tá có lòng đã dìu tất cả các bịnh nhân nhẹ của mình vào phòng lớn với cây thông, chia xẻ và mở quà cho các em trong đêm Noel. Các giường và các phòng đều trống và vắng lặng một kiểu quen thuộc như cái năm nào chị vào đây thăm con lần cuối. Chị cẩn thận đặt từng chú gấu hay con búp bê trên mỗi giường rồi lặng lẽ đi ra.

Chị luôn mong ngoài các món quà từ gia đình, các bịnh nhân tí hon của bịnh viện nhi đồng này còn tin được ít nhất có một Santa khác đã nhớ tới họ bằng những chú gấu và những cô barbies xinh xắn này để truyền miệng cái truyền thuyết vô cùng sống động về chị từ mấy năm nay, Santa bears and barbies.

Chị bước ra ngoài bịnh viện, bầu trời tối, vắng lặng, đầy sao, một cảm giác ấm cúng len lỏi. Chị bước vào xe thầm mong rằng cảm giác ấm áp này chị còn giữ được trên suốt đoạn đường về nhà cho tới khi ôm được hộp tro của đứa con vào lòng để nói với nó cùng con gấu bông nó đã nhận được mùa Noel năm ấy “Mẹ về rồi đây, con trai bé bỏng của mẹ ạ.”

Cho Hà Duy Anh – Con trai đầu lòng của mẹ.

Vành Khuyên


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Dec/2018 lúc 3:57pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Dec/2018 lúc 12:49pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Dec/2018 lúc 10:04am

Gió Tháng Mười Hai

Image%20result%20for%20tuyet%20roi

Những cơn gió lạnh tháng mười hai,
Không đợi mà về trong đêm nay,
Anh ơi, gió làm em trống vắng,
Gió làm em… thương ai, nhớ ai.

Khanh đọc đi đọc lại cái email ngắn ngủi mang chủ đề “Chia Tay Nhé” của Phong Linh, giọng vừa từ tốn nghiêm chỉnh vừa có vẻ kiêu kỳ, không hiểu là nàng đang đùa hay thật: “Sau nhiều đêm suy nghĩ Phong Linh cảm thấy là chúng ta không hợp nhau. Chia tay từ đây anh nhé.”
Không thể nào chấp nhận được dù chỉ là trò đùa, chàng gọi phone ngay cho Phong Linh:
- Em nói gì trong email thế? Thì ra em thích đùa nhỉ? Chúng ta đã…
Giọng nàng lạnh lẽo, ngắt lời:
- Em không đùa!
Khanh ngạc nhiên:
- Vậy thì tại sao? Em tuyên án thì phải nói lý do chứ?
Nàng vùng vằng và cúp phone:
- Anh suy nghĩ lấy và tự hiểu!
Khanh như phát điên lên, không biết mình đã phạm tội gì, chàng đã bấm phone gọi lại cho Phong Linh mấy lần nhưng nàng chẳng thèm bốc phone. Nàng kiêu lắm, chảnh lắm, chàng biết thế.
Còn Phong Linh, mỗi lần nghe tiếng phone reo lòng nàng cũng rối bời, giá như bình thường là nàng đã nhanh chóng nhấc phone lên, lắng nghe những lời ngọt ngào quen thuộc của người yêu và nũng nịu cho chàng những lời ngọt ngào hơn thế nữa.
Chỉ mới hôm qua thôi, tình thế đã thay đổi như cơn gió ngược chiều, thổi tình yêu của nàng bay về hướng khác, giữa hai người là hai phía xa nhau...
Phong Linh đi Houston thăm người bạn thân, trên đường trở về nàng đã ghé vào thành phố Huntsville của Khanh để thăm chàng mà không báo trước, nàng muốn cho chàng một bất ngờ vui thích.
Thành phố nhỏ, nàng đã đến mấy lần nên rất quen thuộc, dễ dàng tìm ra nhà chàng, căn nhà của người đàn ông độc thân mà nàng yêu mến.
Phong Linh đã tưởng tượng ra sự vui mừng cuống quýt của Khanh, chàng sẽ mở cửa và ôm chầm lấy nàng, sẽ hôn nàng miên man như mỗi lần hai người hẹn hò gặp nhau.
Khi xe gần đến nhà Khanh thì cũng là lúc Phong Linh thấy Khanh từ trong nhà sánh vai đi ra với một phụ nữ trẻ đẹp. Họ lên xe và lái đi, không hề biết có Phong Linh trong một chiếc xe đang đậu bên kia đường, bên cạnh những chiếc xe của nhà hàng xóm. Đi bên người đẹp thì ai còn để ý gì đến chung quanh nữa chứ.
Phong Linh thất vọng và đau đớn, ngồi thật lâu trong xe chờ đợi Khanh quay về thì nàng sẽ vào nhà và nói thẳng với chàng những gì nàng đã chứng kiến cho Khanh khỏi chối cãi, nhưng cả giờ đồng hồ sau mà Khanh vẫn chưa về, càng làm Phong Linh buồn tủi, họ đi chơi với nhau biết bao giờ mới về? nàng tự trách mình ngu dại đã phí công ngồi đây đợi chờ kẻ phản bội mình.
Tình yêu giữa Phong Linh và Khanh kéo dài mấy năm nay, chín chắn và tin cậy nhau, chỉ đợi thu xếp xong công việc một phía thì phía còn lại sẽ đón về chính thức sống chung.
Khanh không may vợ chết sớm để lại cho chàng một đứa con trai, nay nó đã lập gia đình ở riêng. Phong Linh cũng tương tự, cũng có 1 đứa con trai ở riêng. Hai người hai hoàn cảnh như bản sao của nhau nên dễ cảm thông, dễ đi đến tình yêu. Khanh năm nay 50 tuổi, hơn Phong Linh 5 tuổi.
Khanh thường đùa với Phong Linh:
- Ông trời sắp đặt cho chúng mình cùng góa bụa để mà gặp nhau. Có lẽ duyên mình từ kiếp trước nhưng trời lỡ tay se lầm duyên, nên bây giờ phải đền chúng mình, dù muộn còn hơn không.
Tuy sống ở hai thành phố cách nhau hơn 6 giờ xe, nhưng khoảng cách luôn được nối liền bằng những lần họ đi thăm nhau. Đường của Khanh đến nhà Phong Linh qua xa lộ 35 East, và đường Phong Linh đến nhà Khanh ngược xa lộ 35 West. Hai chuyến xa lộ Đông - Tây như con thoi đi hoài chưa ai thấy mỏi mệt.
Gọi phone thì Phong Linh không trả lời, Khanh tới tấp gởi email cho Phong Linh, nàng cũng im lặng luôn, chàng quá sốt ruột tức tốc lái xe đi, những lần trước chàng thường lái 80 dặm một giờ khi đường vắng không sợ xe cảnh sát giao thông, lần này chàng cũng lái 80 dặm mà thấy xe chạy vẫn chậm quá, nhưng không thể nhanh hơn, kẻo lạc tay lái.
Nàng không thể không mở cửa, nhưng vẻ mặt vẫn là “quân thù” không đội trời chung:
- Anh còn đến đây làm gì?
- Anh còn yêu em thì còn đến.
- Anh về mà yêu người mới của anh đi...
- Anh chỉ có một mình em, người cũ người mới cũng chỉ là em thôi.
Nàng chua cay:
- Thế cô gái trẻ đẹp đến nhà anh hôm thứ sáu vừa rồi là ai chứ? Hai người đã đi đâu mấy tiếng đồng hồ? Hôm ấy em đến thăm anh bất ngờ nên mới khám phá ra sự thật này.
Khanh thản nhiên:
- Thì ra thế, em làm như mật vụ vừa tìm ra một tin tức khủng khiếp lắm, nếu em xuất hiện thì anh đã giới thiệu em với cô ấy rồi. Cô ấy là ca sĩ Hoa Linh Chuông của thành phố Houston….. Nàng tranh lời, không để cho chàng nói hết câu:
- Ca sĩ Hoa Linh Chuông, trời ơi, cô này nổi tiếng vừa đẹp vừa đa tình lại có tài hát hay và… cũng đang góa chồng nữa. Số anh đào hoa thật, các bà li dị, các bà góa chồng và các cô ế chồng luôn theo sát từng bước chân anh, cầu cạnh tình yêu nơi anh. Ngoại trừ em…
Nàng lập lại và nhấn mạnh:
- Nhớ là “ngoại trừ em” nhé...
Khanh phân bày:
- Em bình tĩnh nghe anh nói đây, đúng là cô ca sĩ này rất mến anh, có thể nói là cô yêu anh nữa. Cô tự đến nhà thăm anh, mời anh tham gia vào một show từ thiện, cô hát còn anh làm MC. Người ta nhiệt tình lái xe hai giờ đồng hồ đến nhà anh, chẳng lẽ anh không mời cô ra nhà hàng để cám ơn và bàn chuyện làm show hát này?
Phong Linh cười nhạt nhẽo:
- Hai anh chị đẹp đôi lắm đấy, tung hứng tuyệt vời lắm đấy, nàng đến thăm và chàng mời nàng đi ăn. Một người hát hay, một người làm MC giỏi, ăn nói văn hoa bay bướm. Phong Linh này thua xa Hoa Linh Chuông kia, anh về với cô Hoa Linh Chuông của anh đi. Chào anh.
Phong Linh bướng bỉnh và hờn ghen, không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào của Khanh nữa.
Chàng không có nhiều thì giờ ngồi ăn vạ hay năn nỉ thêm, vì Khanh phải lái xe về ngay trong ngày để sáng mai đi làm. Cả một chuyến đi và về mệt nhọc mất 12 tiếng đồng hồ, vượt qua một ngàn dặm chỉ biết được lý do nàng giận hờn đòi chia tay chứ Khanh chưa thể làm cho Phong Linh tin chàng như đã từng tin.

***************

Khanh nhiều tài lắm, ngoài nghề nghiệp về kỹ thuật tài giỏi, kinh tế dồi dào vững chắc, chàng còn có khiếu văn nghệ, biết hát, biết ăn nói, thêm ngoại hình phong nhã nên bên chàng không bao giờ thiếu các phụ nữ thương thầm nhớ trộm. Phong Linh yêu chàng cũng vì tất cả những tài hoa đáng yêu ấy, thêm bản tính đứng đắn lịch sự của chàng.
Nhưng người đàn ông nào mà không có phút ngã lòng? thày tu còn có lúc quên kinh, quên đạo sa ngã huống gì một người đàn ông độc thân đa tài, đa tình như Khanh?
Biết đâu anh ta cũng cảm động trước mối tình si của Hoa Linh Chuông và đang bắt cá hai tay, đang đong đưa so sánh giữa Phong Linh và cô ca sĩ?
Với lòng tự ái cao ngút ngàn Phong Linh thà làm người nói lời chia tay trước, còn hơn chậm chân làm người thua cuộc bẽ bàng.
Chuyện tình của Phong Linh và Khanh tưởng như sắp đến đích, dịp Ginág Sinh năm nay Khanh sẽ đến với Phong Linh như thường lệ mỗi năm, nhưng năm nay sẽ đặc biệt hơn vì có cả thân nhân của Phong Linh từ xa đến, để Phong Linh sẽ giới thiệu Khanh với gia đình mình. Phong Linh đã thu xếp xong business của mình sẵn sàng theo chàng về một mái nhà.
Thế mà Phong Linh giận hờn người yêu cả tháng trời rồi, dù chàng vẫn email nhưng Phong Linh chẳng thèm trả lời, dù chàng gọi phone nhưng Phong Linh chỉ trả lời ngắn gọn thờ ơ rồi chào tạm biệt...
Thế rồi hình như Khanh cũng chán nản tuyệt vọng hay chàng muốn chọc tức Phong Linh gì đó, chàng im lặng, không gởi email, không mang đến nhà nàng những tiếng reo của điện thoại nữa. Sự im lặng đến lạnh lòng.
Bây giờ lại là lúc Phong Linh chờ đợi ngóng trông, mỗi lần mở hộp thư email ra nàng tìm hoài không thấy tên chàng, bỗng thấy những email khác của bạn bè đều trở nên vô duyên, vô nghĩa. Hoặc ở nhà, trong không gian một mình im vắng nàng thèm đến khao khát có tiếng điện thoại reo, mỗi lần nhấc điện thoại lên không phải là của chàng, Phong Linh lại thấy những cú phone của người khác là thừa thãi.
Thì ra Phong Linh vẫn yêu chàng đến thế, nàng chỉ dối lòng lãnh đạm đòi chia tay thôi…
Cả tuần nay Khanh không liên lạc với Phong Linh nữa. Nàng hoảng sợ, lo âu, nàng tự trách mình đã quá quắt với Khanh, không chịu lắng nghe chàng giải thích, không chịu tin người mình yêu mà cứ khăng khăng đòi chia tay.
Tháng mười hai đã đến, những cơn gió cuối mùa Thu sao mà buồn thế, sao mà lạnh thế!!! Gió tháng mười hai ở ngoài đường, ngoài phố, gió tháng mười hai theo chân nàng về nhà, vào từng căn phòng, vào bất cứ khoảng không gian nào, ngay cả lúc nàng làm việc hay nghỉ ngơi. Những hình ảnh ngày lễ tết ngoài đường phố đang tràn đầy màu sắc tươi vui, ấm áp chẳng những không làm Phong Linh vui theo mà còn làm nàng bối rối lo sợ. Ngày Giáng Sinh và năm mới sẽ đến, những người thân của nàng cũng sẽ đến chung vui với nàng . Nhưng nếu Khanh không đến??? Nàng sẽ biết ăn nói làm sao?
Tối nay đi ngủ Phong Linh thấy lạnh, thấy căn nhà trống trải hơn bao giờ, nàng cố dỗ giấc ngủ mà chẳng thể nào ngủ được, nàng cố quên thì hình ảnh Khanh càng hiện ra, chàng đơn giản mà quyến rũ, Phong Linh yêu chàng dáng cao gầy và mái tóc gió bay. Nàng gọi thế vì mái tóc rất dầy của chàng lòa xòa như đợi gió bay cho rối thêm lên và lãng mạn thêm lên.
Phong Linh yêu chàng lối ăn mặc thản nhiên, áo sơ mi bỏ ra ngoài, cho hai tay vào túi quần khi thong dong cùng nàng đi dạo trên đường vắng...
Những kỷ niệm những ngày bên chàng lại ùa về như sóng biển ào ạt tràn lên bờ. Khi Khanh hát cho nàng nghe và khi mỗi lần bên nhau, Khanh âu yếm dành phần bôi lotion cho hai bàn tay nàng, chàng nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay cho thấm lotion và hôn lên bàn tay thơm tho mùi lotion ấy.
Những lúc không gặp, mỗi tối gọi phone nói chuyện bao giờ chàng cũng có một câu dặn dò: “Tối trước khi đi ngủ em nhớ bôi lotion vào hai bàn tay nhé”.
Ôi, Khanh biết hai bàn tay nàng dễ bị lạnh, hai bàn tay cô đơn, cần có mùi thơm cho ấm lại. Một tuần nay Khanh đã làm gì? Chàng có nhớ nàng như nàng đã nhớ thế này không? Hay Khanh đang an vui bên người tình mới cô ca sĩ Hoa Linh Chuông? Và rồi họ sẽ có những buổi hẹn hò bên nhau ấm cúng? Nàng sẽ bị ra rìa, bị lãng quên và chuyện tình sẽ kết thúc.
Cô đơn và tủi thân Phong Linh đã bật khóc nức nở một mình, rồi như một người mộng du, nàng bật ngồi dậy bước ra khỏi giường và cầm chiếc điện thoại lên, bấm những con số nàng đã thuộc lòng từ bấy lâu nay.
Phone đầu giây bên kia đã được nhấc lên.
Nàng nói mà không cần suy nghĩ đắn đo, tiếng nàng nói đi cùng với tiếng khóc nghẹn ngào như một bản tình ca vang lên trong đêm vắng:
- Anh ơi, em nhớ anh, em nhớ anh vô cùng…
Nàng hồi hộp, nàng chờ đợi như đứa trẻ đang dỗi hờn mong mẹ về, mong mẹ dỗ dành cho chiếc kẹo ngon.
Khanh đã bốc phone, Khanh của nàng yêu mến. Chỉ cần một vài lời vỗ về ngọt ngào của chàng là nàng sẽ tin ngay, sẽ nguôi ngoai, sẽ vơi dòng nước mắt và ngủ ngon đêm nay.
Vẫn là tiếng nói quen thuộc của Khanh, nhưng lạnh lùng, xa vắng như những cơn gió cuối mùa Thu:
- Muộn rồi, chúng ta đã chia tay như cô mong muốn.
Phong Linh bàng hoàng và xấu hổ buông chiếc điện thoại, nàng tỉnh ngay cơn mộng du.
Phong Linh không là kẻ ra đi trong ngạo nghễ, mà là kẻ thua cuộc đau thương. Nàng vừa gọi phone van xin tình yêu đấy, nàng cũng bám theo chân chàng như bao nhiêu phụ nữ khác đấy, trách gì cô Hoa Linh Chuông kia...
Phong Linh úp mặt vào gối, nước mắt nàng làm ướt đẫm một khoảng gối. Đêm nay quá dài vì Phong Linh biết là nàng sẽ thức suốt đêm nay...
Chập chờn trong niềm đau và nước mắt không biết đã bao lâu thì Phong Linh nghe có tiếng gõ cửa, nàng nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng, kẻ điên nào gọi lầm nhà chăng? Hay nàng đang nghe lầm? đó chỉ là tiếng gió hú, gió của tháng mười hai đang lang thang trên các con đường vắng, trên những mái nhà cao? đang đi gõ cửa những tâm hồn đơn lẻ như nàng để làm bạn vì gió cũng cô đơn?
Tiếng gõ cửa kiên nhẫn vang lên, Phong Linh không thể lầm nữa, rõ ràng có ai đó đang đứng ngoài sân kia.
Nàng mệt mỏi ngồi dậy, cầm theo chiếc cell phone để sẵn sàng gọi 9-11 nếu bên ngoài là kẻ xấu đang tìm cách phá rối nàng.
Phong Linh nhón chân nhìn qua lỗ cửa, lần này nàng lại tưởng mình trong giấc mộng khi thấy Khanh đang đứng lù lù bên ngoài, chiếc áo khoác trên vai, chiếc áo mà Phong Linh đã mua tặng chàng trong một mùa Đông năm cũ... Từ đấy mùa Đông nào chàng cũng mặc và không chịu thay cái mới. Khanh đã nói:
- Anh sẽ mặc chiếc áo này mãi, như tình yêu của anh dành cho em.
Khanh tâm lý qúa đi thôi, càng làm nàng đắm đuối. Vậy mà nào ngờ hai người đang giận hờn nhau hơn một tháng rồi.
Phong Linh vừa rộn ràng vừa ngạc nhiên, anh ta vừa trả lời điện thoại của nàng cách đây mấy tiếng đồng hồ, phép lạ nào mang anh đến đây? Đôi hia bảy dặm nào mang anh đến đây?
Phong Linh mở tung cửa ra, chàng và gió tháng mười hai cùng theo nhau vào nhà, nhưng Phong Linh chưa kịp lạnh thì Khanh đã ôm chầm lấy nàng, đã siết chặt nàng trong vòng tay ấm cúng tưởng như nàng chưa từng biết đến bao giờ:
- Em ơi, anh nhớ em, anh nhớ em vô cùng.
Chàng lập lại y chang câu mà lúc nãy Phong Linh đã nói, có điều chàng không khóc, mà mỉm cười âu yếm nói tiếp:
- Nên sau cú phone của em, anh đã lên xe ngay, không chậm trễ một phút giây nào, miệt mài 6 tiếng đường xa đến với em trong đêm khi mọi người đang yên giấc. Em biết chưa? chỉ có anh còn thức để đi tìm em, và anh biết chắc là em cũng đang thức suốt đêm nay.
- Em không biết, em không tin… hay là em đang mơ đây?
- Anh đang ôm em thế này mà không là thật sao!
Phong Linh vùi đầu bên ngực áo chàng, hờn trách:
- Nhưng tại sao anh bắt em thức trắng đêm bằng một câu nói tàn nhẫn với em thế?
Vòng tay chàng vẫn siết chặt nàng dù chàng cũng đang trách móc:
- Còn em đã tàn nhẫn hơn anh bao nhiêu lần khi giận hờn anh mấy tuần nay? Biết anh yêu mà em vẫn cứ hành hạ anh. Em đanh đá lắm đấy...
Phong Linh đấm tay lên ngực chàng, nhưng nũng nịu nhẹ nhàng lắm không thể làm chàng đau:
- Ừ… thì em đanh đá đấy, em khó thương đấy… Sao anh cứ dại dột mà yêu em? Thì ra anh im lặng không thèm email hay gọi phone cho em cả tuần qua cũng là “kế hoạch” trả thù của anh đấy hả?
- Tại anh chiều em quá, em bắt nạt anh, nên đôi khi anh cũng phải “trả đũa” lại đối phương cho chừa cái tật giận hờn bướng bỉnh đi.
Chàng hôn lên đôi mắt còn ướt nước mắt của nàng:
- Nhờ thế anh mới biết người phụ nữ luôn kiêu hãnh của đời anh cũng biết xuống nước cầu hòa, nói lên tiếng lòng mình đang nhớ, đang thương…..
Phong Linh lườm chàng và cãi:
- Đừng tưởng là em líu ríu theo chân anh như những phụ nữ khác nhé, em đã từng nói nhiều lần rồi “Ngoại trừ em” Nhưng đêm nay tại vì… tại vì… và tại vì…
Khanh trêu chọc nàng:
- Đừng ấp úng nữa, nói cho anh biết đi, tại sao? tại sao? Và… tại sao? Hay là em hối hận?
Nàng lại nũng nịu úp mặt vào ngực chàng và thì thầm tiếp:
- Tại vì… đêm nay gió chuyển mùa, gió của tháng mười hai đấy. Gió xào xạc trên lá, gió lướt qua cửa sổ. Anh ơi, những cơn gió cuối mùa, cuối năm làm em cô đơn trống trải. Em… chẳng đời nào gọi cho anh đâu nếu không vì những cơn gió lạnh bất thường ấy.

Nguyễn Thị Thanh Dương



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Dec/2018 lúc 10:22am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Dec/2018 lúc 5:51pm

CHIỀU CAO NGUYÊN- MÙA GIÁNG SINH



Image%20result%20for%20beautiful%20christmas%20lights
. Xin gởi tặng Quý Thầy, quý Huynh đệ, quý ân nhân CT/QGS - 2012
. Đặc biệt xin gởi tặng anh chị Daklak- Dakba


Chiều Cao Nguyên vào tháng Mười Hai lạnh cóng chân tay, những cơn gió Bấc thổi về len lỏi qua những rặng núi xanh nhạt, mờ mịt trong sương càng làm cho không khí mùa Giáng Sinh thêm giá buốt. Cái buốt lạnh từ các lóng tay ngấm qua từng khớp xương, đi dần vào xương sống. Khuôn mặt chị Cúc càng lúc càng trở nên tái nhạt.

Từ sáng sớm mờ sương vùng Kontum, chị lầm lủi đi trong không gian tĩnh mịch của thành phố núi rừng. Những làn gió Lào thổi nhè nhẹ không đủ lay động hàng dã quỳ ướt đẫm sương đêm dọc hai bên đường, nhưng đủ sức làm cho tấm thân gầy còm trong chiếc áo kaki màu cứt ngựa rộng hơi quá khổ phải run lên từng chập. Chị Cúc thỉnh thoảng dừng lại nghỉ để lấy hơi chuẩn bị lên con dốc cuối cùng dẫn vào thành phố. Đôi giầy bata sờn cũ bị lũng lỗ bên dưới ngón cái nhiều lúc dẫm phải hòn đá làm chị đau buốt tới cột sống.. Chị lẩm bẩm “ Lạy Chúa sao Ngài bắt con cơ cực quá như thế này. Sức con đàn bà yếu đuối làm sao con có thể tiếp nối con đường còn lại. Con xin Chúa, xin Mẹ Maria phù hộ cho con hôm nay gặp may mắn bán hết những tập vé số”. Chị vừa đi vừa cầu nguyện, hai chân chị nhịp bước trong tê cóng. Bất giác vài giọt sương sớm bay đọng trên đôi gò má nhô cao vì thiếu dinh dưỡng. Chị rùng mình vì lạnh.

Chị bước vào phòng phân phối vé số cho những người nhận đi bán dạo. Tới phiên chị, người thanh niên hỏi với giọng nhát gừng, sắc lạnh:

- Hôm nay chị lãnh bao nhiêu vé số?

- Thưa chú cho tôi mười tập.

- Mọi hôm chị nhận có sáu tập, sao hôm nay chị nhận tới mười tập. Chị chắc có bán hết không?

- Đây là thời gian cuối năm, hy vọng có thêm nhiều người mua và cũng mua nhiều để cầu may. Chị Cúc trả lời.

Nhận xong mười tập vé số, chị Cúc bước ra khỏi phòng. Trời đã 6:30 sáng. Chị đi bán dọc theo vỉa hè khắp thành phố. Chị thường tới các quán hàng ăn, café mời từng người. Mỗi lần tới các tiệm ăn mùi thơm chiên xào, bánh xèo, phở bay ra nhập vào khứu giác, đánh thức cơn đói của chị. Miệng chị chảy nước miếng. Nhiều lúc chị phải nhắm mắt, quay ra phía khác nuốt nhẹ cho dòng nước miếng trôi xuống. Tới khoảng 02g45trưa, hai chân muốn bước không nổi. Chị nguyện thầm : “Lạy Chúa, Lạy Mẹ Maria xin cứu con. Hôm nay sao con mệt quá. Nếu con có bề gì thì tội nghiệp cho hai đứa con của con." Tình mẫu tử dâng trào mỗi chị khi nghĩ tới hai đứa con chỉ còn da bọc xương, suốt ngày quần quật với vữa hồ, gạch đá. Chị ngôi xuống bên vỉa hè lấy chiếc mũ tai bèo phủ trùm phần trước mặt, đầu gục xuống hai đầu gối. Chị lại lẫm bẫm: “Chúa ơi sao người ta ăn không hết, nhà cửa cao sang, thân thể được bao bọc bởi những chiếc áo êm ấm, còn thân phận khốn khổ này của con không đủ tiền cho môt bữa ăn tối, con cái con không đủ áo để che lạnh.”

Chị lấy bàn tay trái thấm vội giòng nước mắt, đứng lên đi lại quán bún quen thuộc. Vì không phải là giờ cao điểm, nên quán vắng. Chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi im lặng từ lúc nào bên tô bún vơi đi một nửa, và chai nước ngọt. Ngay khi đó chị Cúc bước vào với giọng nhỏ nhẹ :

- Cô Bảy ! cho tôi tô bún như mọi hôm nghen !

- Trời! Chị Cúc ! Sao, bán được bao nhiêu vé số rồi ? Hôm nay em có nồi bún cá anh vũ sông Dăkbla ngon lắm. Cá bắt tuốt trên thượng nguồn, ngon và ngọt lắm. Chị ăn không ? Chị là khách quen, em chỉ tính hơn tô bún thường một chút thôi.

- Cô Bảy, tôi không đủ tiền đâu. Cô vui lòng cho tôi tô bún thường thôi. Ăn thứ mắc mỏ như vậy chiều về mẹ con lại mất đi một phần ăn.

Kể từ khi chị Cúc bước vào quán, người đàn ông trung niên thấy có gì hơi khác lạ ở người đàn bà dong dỏng cao, tiếng nói thanh nhẹ trong bộ quần áo lam lũ. Ông lặng lẽ quan sát lắng nghe cuộc đối thoại giữa cô chủ quán và bà khách.

- Bún của chị đây. Chị cần thêm rau không ? Quán hôm nay hơi vắng khách chị ạ !

Chị Cúc kéo tô bún vào gần thêm. Bỏ vào chút ớt, vài lá rau thơm. Chị từ tốn múc từng muỗng đưa lên miệng. Cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng của chị làm cho người đàn ông thêm tò mò. Ông tự hỏi “ Tại sao một người đàn bà ăn mặc lam lũ như vậy lại có nhữnng cử chỉ một người nếu không phải quý phái thì cũng thuộc hàng trung lưu ?”. Vừa khi đó chị Cúc ngừng tay, trực giác của người đàn bà cho chị biết hình như có ai đang nhìn mình. Chị liếc qua người đàn ông trung niên thì ông ta cũng vừa quay qua chỗ khác. Từ đó chị bắt đầu để ý tới người đàn ông trung niên ngồi xế bên kia.

Uống xong chai nước, người đàn ông đứng lên đi lại trả tiền, ông và cô chủ trao đổi nhau chuyện gì đó cố gắng không cho ai nghe. Cô chủ quán gật gật đầu cười. Người đàn ông ra khỏi quán, qua bên kia đường nói chuyện với hai người xe ôm rồi bỏ đi. Tất cả mọi viêc đều được thu vào cặp mắt quan sát kín đáo của chị.

Ăn tô bún xong, chị lại quầy lấy tiền ra trả, cô chủ quán hỏi :

- Chị Cúc ! Chị có quen người đàn ông hồi nãy không ? Ông ấy trả tiền cho chị rồi ?

- Trời đất ! chị có quen ông ta hồi nào đâu ! Sao lại kỳ lạ vậy.

Cô chủ quán cười ý nhị nói với chị Cúc.

- Ở đời này cũng còn nhiều người tử tế chị ạ ! Theo tôi nhận xét, hình như ông ta từ miền dưới lên đây. Nhìn nước da ngăm ngăm đen tôi đoán ông ta người miền biển. Biết đâu ông ta mê chị thì sao.

Chị Cúc không trả lời, đứng lặng với khuôn mặt ưu tư. Bao nhiêu dấu hỏi chạy qua tâm trí chị. Chị lắc đầu vài cái như cố xua đuổi bao ý nghĩ, tay phải cầm chiếc mũ tai bèo đập nhè nhẹ mấy cái vào đùi rồi đội lên đầu. Ra khỏi quán, chị đi thẳng về phía phải rồi quẹo trái. Bóng chị xa dần, xa dần rồi nhạt nhòa trong thành phố miền Cao Nguyên.

5g 34 chiều chị Cúc vừa bán xong tập vé số cuối cùng. Chị đi thẳng tới văn phòng Vé số, thanh toán tiền xong. Chị đi tới hàng chạp phô phía bên kia đường mua vài lon gạo, vài củ khoai và hai con cá khô. Chị ra khỏi cửa hàng, đi nhanh về phía cuối phố. Bóng chị khuất dần sau đám hoa dã quỳ vàng óng tỏa mùi hương hăng hắc. Mùi hương hoang dã đặc thù của miền Cao Nguyên dãy Trường Sơn.



Nắng chiều trãi xuống phố núi thật nhẹ. Sương lam lãng đãng phủ đầy những ngọn đồi, những ngọn núi nhấp nhô xa mờ theo chiều Nam Bắc - Tây Nam. Cái lạnh xế chiều nhạt nắng của tháng mùa Đông, cái không gian mờ ảo của núi rừng trùng điệp Cao Nguyên đẹp và buồn như bức tranh thủy mặc. Nhưng sau khi mặt trời lặn nửa tiếng, chúng sẽ tràn vào phố, đem cái giá lạnh núi ngàn vào tận hang cùng ngõ hẽm, len lỏi vào những căn nhà tường vách liêu xiêu, mục rữa. Lúc đó nó không còn đẹp như cô gái miền cao nữa. Nó không còn cái lãng mạn của buồi chiều miền sơn cước Cao Nguyên trong thi ca. Nó sẽ là mụ phù thủy hành hạ thân thể những mảnh đời thiếu may mắn suốt đêm dài.

Chiếc xe ôm chạy đều đều qua từng khu phố, qua khỏi Nhà Thờ Gỗ khoảng nửa cây số, rẽ vào khu dân cư nghèo nàn trong ngõ xóm chật hẹp. Đường xá lổn chổm những ổ gà. Cuối cùng xe dừng lại trước căn nhà mái tôn ọp ẹp, bên ngoài là một hàng rào bằng mấy cây rừng mong manh lấy lệ. Người đàn ông trung niên hỏi lại anh tài xế xe ôm lần nữa :

- Anh có chắc đây là nhà chị Cúc không ?

- Phải mà, thằng Bửu thợ hồ con chị Cúc là bạn của tôi từ hồi nhỏ. Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn. Nó tội lắm chú ơi !

Ông xuống xe nói với anh xe ôm đợi ông rồi đi thẳng lại hàng rào định mở cửa. Bỗng một cô gái độ 18 tuổi từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy người đàn ông xa lạ, cô hơi chột dạ, lùi vào trong, giọng hơi hốt hoảng nói với mẹ.

- Mẹ ơi có ông nào lạ hoắc tới nhà mình, ổng đang đứng ngoài cửa. Có chuyện gì không mẹ ?

Chị Cúc từ trong bếp hớt hãi bước ra. Chị giật mình vì người đứng trước nhà chị là người đàn ông đã trả tiền tô bún cho chị hồi trưa. Chị muốn cứng người, lớ nga lớ ngớ, chân tay luống cuống không biết nói thế nào. Thâm tâm chị luôn đặt câu hỏi : Ông ta là ai ? Tại sao hồi trưa ổng lại trả tiền bún cho mình ? Đến đây làm gì ? Tại sao ổng lại biết mình ở đây? Mình có làm điều gì sai trái không? Giữa xã hội này chỉ một sợi tóc cũng thành trọng tội. Nghĩ tới đó chị rùng mình. Một cảm giác hồi hộp sợ sệt làm tim chị muốn thắt lại.

Trong khi đó người đàn ông tiếp tục bước tới. Khi còn cách chị Cúc khoảng hai bước, Ông dừng lại, đứng thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực, cung cách lịch lãm trang nhã. Ông hơi nghiêng đầu về phía trước tỏ ra thân thiện rồi nhỏ nhẹ :

- Thưa chị ! Chị có phải là chị Cúc, vợ anh Hoàng Tấn Lộc không ?

- Thưa ông đúng ! Ông tới nhà tôi có chuyện gì ? Mẹ con tôi côi cút, tuy nghèo nhưng không khi nào làm những điều sai trái lương tâm đâu !

Vẫn với giọng nhỏ nhẹ, tỏ ra tình thân thiện. Tiếng nói của ông có sức thuyết phục chị Cúc trở lại bình tĩnh :

- Chị Cúc ! Em đến đây không phải vì chuyện như chị nghĩ đâu. Em đâu ngờ hồi trưa người ngồi bên cạnh em lại là chị. Em có một linh cảm. Nếu biết là chị, em đã theo chị về nhà từ hồi đó. Sau khi rời khỏi quán ăn, em tới gặp anh xe ôm hỏi thăm, đưa địa chỉ và tên của chị. Rất may anh xe ôm biết rõ xóm chị ở và tên của chị nữa. Anh ta nói anh ở xóm trên và là bạn của cháu Bửu từ hồi nhỏ. Anh khuyên không nên tới nhà chị lúc đó vì chẳng có ai ở nhà. Anh ta hẹn em 5:54 chiều đến đó anh sẽ đưa em lại nhà chị. Chị Cúc! em tên Tâm học dưới anh Hoàng Tấn Lộc hai lớp khi còn là đệ tử Dòng Thánh Giuse Nha Trang. Chị nên gọi em bằng chú thì đúng hơn, đừng gọi là ông nữa, người nhà cả mà.

- Lạy Chúa tôi, tại sao chú có địa chỉ và biết tôi ở đây. Nhà chị nghèo lắm. Trước kia ba chị và ba anh Lộc là sĩ quan, anh Lộc là công chức, chị đi dậy tại Nha Trang. Cuộc sống không dư giả, nhưng còn đủ ăn đủ mặc. Sau năm 1975, hai ông bị đi tù, người chết, người mất tích. Vì anh chị là con sĩ quan ngụy quân, ngụy quyền nên họ đuổi không cho dạy học nữa. Anh Lộc cũng mất việc. Họ bắt gia đình chị đi vùng kinh tế mới trên vùng Cao Nguyên giá lạnh này. Anh Lộc thất chí, đau buồn, bệnh tật liên miên rồi mất. Cơ cực quá chị trốn khỏi vùng kinh tế mới về đây sống lây lất trong cái thành phố này. Bây giờ thì Chú thấy đó, tồi tàn nghèo khổ lắm. Còn chuyện hồi trưa làm chị nhớ mãi. Chị cứ tự hỏi : “Sao ở trên đời này lại còn có người tử tế với mình như vậy ?”

- Chị Cúc ! Hồi trưa tuy chưa quen biết chị, nhưng nhìn chị em nhận thấy từ con người, lời nói, cử chỉ toát ra cái gì đó làm cho người đối diện phải suy nghĩ. Em có một linh tính về chị, và khi nghe cuộc đối thoại giữa chị với cô chủ quán, em càng thương chị hơn. Nhưng lúc đó em chỉ biết làm một chút xíu như vậy thôi. Không gian và thời gian không cho phép em làm gì hơn. Chiều nay em đến đây không phải vì chuyện cá nhân em, nhưng do các anh em CTS/GSNL Quốc Nội và Hải Ngoại nhờ em đến trao Quà Giáng Sinh cho Chị và hai cháu.

Nói tới đây Tâm rút từ trong túi ra chiếc phong bì...

- Chị Cúc đây là quà Giáng Sinh của ACE/CTS/GSNL Quốc Nội và Hải Ngoại gởi biếu chị và hai cháu…..Chị nhận lấy.

Chị Cúc hai tay run run nhận chiếc phong bì. Bờ vai gầy yếu trong chiếc áo lạnh cũ, hơi quá khổ rung lên nhè nhẹ, đầu chị cúi xuống, rồi từ từ đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt gầy khô. Tiếng nấc phát ra từ cõi lòng xúc động. Chị cố đè nén nhưng chúng vẫn thóat ra khỏi hai bàn tay bay vào không gian lạnh lẽo buồn hiu hắt của khu xóm nghèo miền Cao Nguyên. Tâm cũng không cầm được xúc động. Hai chị em đứng trong thinh lặng. Cái thinh lặng bao trùm căn nhà tôn lệ xệp. Cái thinh lặng sâu lắng nghe rõ từng âm thanh mỏng nhẹ đến mơ hồ của loài dế đâu đó vọng về . Nhưng lại là những đợt sóng ngầm làm chao đảo cõi lòng của hai chị em trong tình huynh đệ Cựu Tu Sinh. Chị Cúc lau nước mắt, ngước nhìn Tâm nói trong cơn xúc động còn hiện rõ trên khuôn mặt và trong cử chỉ của đôi tay đan vào nhau với chiếc phong bì Tâm mới trao.

- Chú Tâm, sáng nay chị đi từ nhà ra phố, vì quá nghèo và tủi thân, chị than thầm với Chúa; “Lạy Chúa sao con khổ cực đến thế này. Xin Chúa thương con”. Thì chiều nay chú đem quà Giáng sinh của quý Thầy, quý anh chị, quý ân nhân đến cho mẹ con chị. Nó là nguồn an ủi, như môt chiếc phao cho các cháu đang bị trôi lăn giữa dòng xoáy cuộc đời. Chị không ngờ quý Thầy và Anh Em /CTS vẫn còn nghĩ và thương tới thân phận hẫm hiu, côi cút nghèo hèn của mẹ con chị. Xin chú về thưa với quý Thầy, quý anh chị, quý ân nhân. Mẹ con chị sẽ một đời nhớ ơn.

- Chị Cúc! Trình thưa lại với quý Thầy, quý ACE và ân nhân là bổn phận của em.. Em hứa với chị, em sẽ trình thuật lại đầy đủ chi tiết câu chuyện hôm nay. Và đây là món quà của riêng em gởi tặng chị và hai cháu. Chị nhận lấy, chị đừng e ngại chi cả. Dù sao Chúa còn cho em có hoàn cảnh khá hơn chị một chút. Em sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm này. Em sẽ nhớ tới anh Lộc, Chị và hai cháu trong Thánh Lễ Nửa Đêm mừng Chúa Giáng sinh năm nay. Quý Cha, quý Thầy, quý ACE/CTS/GSNL khi nghe về hoàn cảnh của chị sẽ cầu nguyện nhiều cho chị và hai cháu. Xin Chúa phù trợ cho chị và hai cháu. Chúa sẽ gìn giữ chị và hai cháu trong vòng tay yêu thương của Ngài, dù chị ở vào bất cứ hoàn cảnh nào của xã hội. Đói nghèo không là cái tội, nhưng Chúa muốn dùng nó như một sứ mạng để trắc nghiệm lòng yêu thương và tình bác ái của con người. Chúc chị và hai cháu nhiều ơn thánh trong những ngày sắp tới. Ngày mai em phải trở về Nha Trang. Rất hy vọng gặp lại chị và hai cháu trong mùa Hè năm tới khi em đi giảng tĩnh tâm cho quý sơ Dòng Ảnh Vảy. Chị có cần nhắn điều gì với người thân ở Nhatrang không ?

Chị Cúc như vừa nghe tiếng sấm giữ đêm khuya. Cử chỉ nói năng càng trở nên lúng túng.

- Lạy Chúa tôi! Em là linh mục ! Sao không cho chị biết sớm. Xin lỗi Cha. Bửu, Hoa, hai cho ra đây chào Cha.

Hai người con chị đứng phía trong đã nghe rõ từng chi tiết câu chuyện bước ra. Hơi khúm núm, hai tay khoanh lại để trước ngực nói nhí nhí “ Con chào Cha”. Bửu dựa vào cây cột đứng im lặng. Riêng Hoa, cô con gái mười tám cử chỉ rụt rè, nhưng trên khuôn mặt lúc này hiện rõ niềm vui, miệng mỉm nụ cười e lệ thoáng nhẹ. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên ẩn chứa niềm vui kể từ khi cô nhận thức được cuộc đời vì từ trước tới nay cô luôn nghĩ : “Từ linh mục tới gia đình cô có một khoảng cách vô hình, ngàn trùng diệu vợi. Tuy từ nhà thờ tới nhà mẹ con cô chỉ khoảng hơn nửa cây số và họ đi lễ Chúa Nhật hàng tuần.” Hôm nay bỗng dưng cái khoảng cách ấy không còn nữa. Hình ảnh vị linh mục sao thân thương quá . Ngài đến thăm căn nhà nghèo nàn của ba mẹ con cô hôm nay. Với cô nó như một phép lạ.

Hai tay chị Cúc đan chặt vào nhau vẫn để trước ngực. Chị và hai cháu cùng cúi đầu chào Cha Tâm một lần nữa.

- Chị Cúc ! Em là linh mục Nguyễn An Tâm, linh mục đặc trách hội Cựu Tu Sinh Giuse Ngôi Lời. Nhân chuyến đi giảng tĩnh tâm cho quý Sơ Dòng Ảnh Vảy, ACE/CTS nhờ em đến trao tặng quà Giáng Sinh cho chị và hai cháu. Em rất hạnh phúc khi thi hành nhiêm vụ này. Niềm vui lớn hơn nữa là được gặp gia đình người anh em cựu tu sinh năm xưa.

Nói xong, cha Tâm chắp hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên chiếc bàn thờ thật sơ sài với cây thánh giá và hình Đức Mẹ Măng Đen, chiếc bình nhỏ cắm mấy bông hoa dã quỳ. Tay trái để trên ngực, tay phải dơ cao ban phép lành :

- Xin Chúa là Cha nhân lành, chúc lành và ban xuống cho gia đình này nhiều ơn lành hồn xác. Nhân danh Cha và Con, và Thánh thần. Amen.

Chị Cúc và hai người con cúi đầu nhận lãnh phép lành. Chị Cúc đâu ngờ người đàn ông trả tiền tô bún hồi trưa, rồi tới thăm căn nhà nghèo nàn của chị hôm nay lại là một linh mục bạn của chồng mình, bạn của Ba hai đứa con mình. Chị không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra trong cuộc đời của mẹ con chị.

Cha Tâm cúi đầu chào chị Cúc, nắm tay an ủi hai cháu:

- Xin Chúa chúc lành cho chị và hai cháu.

Nói xong cha quay lưng, đầu hơi cúi xuống, bước ra khỏi hàng rào, lên xe ôm. Cha quay lại vẫy tay chào lần cuối. Chiếc xe nổ máy bắt đầu lăn bánh.

Chị Cúc quá xúc động, đứng ngẩn ngơ. Hoa tiến tới đứng sát bên mẹ, hai tay đan vào nhau đặt trên vai phải rồi ngã đầu lên đó. Lọn tóc mềm chảy dài xuống phía trước che lấp hết nửa khuôn mặt thon gầy. Chị Cúc vòng tay ôm con, đặt nhẹ chiếc hôn lên mái tóc người con gái yêu quý suốt đời của chị. Tiếng thở dài thoát ra rất nhẹ nhưng đủ làm cho Bửu con trai của chị quay đi chỗ khác đưa bàn tay lên quẹt nhẹ trên đôi mắt. Chị ngước lên nhìn theo nhưng bóng Cha Tâm và chiếc xe ôm đã khuất ngoài ngõ hẻm. Miệng chị lâm râm: “Lạy Chúa xin Ngài chúc lành trên những ân nhân đã mở bàn tay ra chia sẻ với chúng con miếng cơm manh áo trong cơn túng thiếu nghèo nàn này. Từ chốn núi rừng khất ngàn, lạnh giá hôm nay, người đàn bà góa bụa và hai đứa con côi cút này xin chắp tay gởi tới quý Cha, quý Thầy, quý ACE/CTS, quý ân nhân tiếng nói từ cõi thâm tâm : Xin muôn vàn cám ơn."

Chị bước vào nhà, cẩn thận mở chiếc phong bì Quà Giáng Sinh, nhìn số tiền Cha Tâm tặng. Chị mơ một giấc mơ: Mình cố gắng làm một chút gì đó vì đôi chân đi bán vé số đã mỏi mệt lắm rồi. Chị gọi Bửu lại đứng bên Hoa, vòng tay ôm sát hai con vào lòng. Chị mơ màng hồi tưởng lại quãng đời đã qua.. Có lẽ ngày hôm nay, kể từ khi đặt chân lên vùng heo hút này, đây là lần đầu tiên chị cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ của loài hoa dã quỳ mộc mạc nơi xứ Thượng thoảng về trong một buổi chiều Mùa Giáng Sinh trên vùng Cao Nguyên đất đỏ này. Ngước nhìn lên tượng ảnh Mẹ Mang Đen chị nguyện thầm : Mẹ ơi ! con xin cám ơn Mẹ.

Ngọc Danh
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 24/Dec/2018 lúc 11:51am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2018 lúc 12:24pm

     Phấn Quỳ Hương

 Image%20result%20for%20gai%20tay%20nguyen

            Khi tôi học lớp Nhì trường Tiểu học Bạch Đằng, tôi phải cám ơn chị Hương. Bởi vì, chính chị đã đưa tôi lên....đài danh vọng. Đã cho tôi ngây ngất hưởng cái phút giây được đứng trên bục giảng, được phép thay vào chỗ đứng của thầy giáo Ngữ dù chỉ là một vài phút phù du, để đọc to bài luận văn của mình cho cả lớp cùng nghe. Thầy Ngữ, thường ngày, rất là vui tính. Buổi sáng hôm ấy, khi vào lớp trả bài Luận văn của tuần trước, gương mặt Thầy trở nên nghiêm trang. Thầy kêu đúng tên tôi lên đứng trước bàn. Như thường lệ, tôi vòng tay đứng khép nép trước vẻ mặt nghiêm nghị và ánh nhìn xoi bói của Thầy. Cả lớp im lặng như nín thở, theo dõi từng cử động của Thầy. Phút yên lặng trải dài làm tôi chịu đựng hết muốn nổi. Thầy từ tốn sửa lại gọng kính, vuốt lại thẳng thớm chồng giấy Luận văn của lớp và lấy riêng ra một bài để riêng bên trái. Thiệt tình lúc đó tôi muốn vụt chạy ra khỏi lớp rồi đến đâu thì đến. Tôi chịu không nổi cái không khí ngột ngạt và dáng điệu khác lạ của Thầy. May là lúc đó Thầy tằng hắng lấy giọng, sửa lại dáng ngồi ngay thẳng rồi hỏi tôi:

- Bài Luận văn tuần rồi là của em làm?

Tôi ngơ ngác một thoáng, rồi trả lời :

- Dạ thưa, của em làm.

- Không có ai “gà” cho em À, ý Thầy muốn nói là không có ai chỉ vẽ cho em cả ?

Lúc này tôi đã lấy được phần nào bình tỉnh, dứt khoát trả lời để chứng tỏ mình lúc nào cũng ngay thẳng:

- Dạ không. Không có ai chỉ cho em cả

- Cũng không ai đọc trước khi em nộp bài?

- Dạ, cũng không.

Thầy gật gù. Vẻ mặt bớt nghiêm trang :

-Thầy muốn hỏi là tại sao em không viết về Mẹ hay hay Cha em như cả lớp đều viết. Em không yêu Cha, Mẹ bằng chị Hương à?

- Thưa Thầy, Cha Mẹ em là người em yêu kính nhất.

Thầy gật gù hơi mạnh làm cặp kính trễ xuống sống mũi. Lẹ làng, thành thạo, Thầy dùng ngón tay trỏ đẩy lên một cái, cặp kính trở về nguyên vị trí :

- Tốt. Tốt. (Thầy thoáng ngập ngừng). Nhưng...còn chị Hương, chị Hương nào vậy?

Tôi bối rối, chưa kịp trả lời. Thầy hình như nhận thấy câu hỏi của mình quá tò mò, vội nói :

- Thôi được rồi

và đưa cao bài Luận văn của tôi lên, tuyên bố với cả lớp:

- Đây là bài Luận văn đạt điểm cao nhất. Bài sẽ được đọc cho cả lớp cùng nghe

Thầy đưa bài Luận văn cho tôi, cố làm ra vẻ trân trọng :

- Xin kính mời, tác giả.

Cả lớp không hẹn mà cùng “ồ” lên một tiếng, ồn ào như cái chợ vỡ. Quả là một tin sét đánh ngang tai. Cái thằng tôi suốt cả quãng dài thời gian trong cuộc tranh tài, cứ lẹt đẹt gần như về chót với những bài Luận văn của lớp. Vậy mà hôm nay bỗng dưng bứt phá, giành được chiếc huy chương vàng óng. Trời còn muốn sụm nữa chứ nói gì cái lớp học chút xíu này. Chính tôi đây mà cũng cảm thấy váng vất cả đầu, không tin là sự thật. Thảo nào Thầy cứ gặng hỏi tới lui...

Lớp ồn ào quá, Thầy phải gõ thước xuống bàn, vãn hồi trật tự. Tôi vừa ngượng ngùng vừa vui sướng cầm lấy bài Luận văn từ tay Thầy. Hình như thấy tay tôi run, Thầy nhắc khẽ:

- Bình tỉnh. Bình tỉnh...

Cố gắng cách nào đi chăng nữa tôi cũng phải đứng lặng một đỗi để lấy lại trạng thái cân bằng. Tôi biết rằng, đây là cơ hội vàng ròng, chắc chắn sẽ không bao giờ có được lần thứ hai. Do vậy, tôi cố tình đọc to, ngưng giọng rất đúng ở những dấu phẩy, chấm và xuống đoạn. Thầy Ngữ thoáng ngạc nhiên, gật gù đắc ý theo nhịp đọc của tôi. Cả lớp, lúc đầu còn xì xào bàn tán, sau đó lại yên lặng lắng nghe. Tôi không thể ngờ là tôi có thể viết được như vậy ! Hay dỡ thế nào thì chưa biết được nhưng mà cách hành văn thật là trôi chảy, dễ đọc. Tôi đọc một cách trơn tru liền lạc. Khi bài đọc chấm dứt, Thầy Ngữ cố tình vỗ tay thật lớn để cổ võ, nhưng cả lớp vẫn yên lặng chẳng có trò nào hưởng ứng cả. Tiếng vỗ tay hơi khựng lại, cụt hứng, rồi nhỏ dần.

Tôi bước xuống bục giảng trở về chỗ ngồi giữa cái không khí yên lặng và mấy chục cặp mắt nhìn ngẩn ngơ. Lần bươcù xuống đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt quãng đời học sinh của tôi...

Buổi học trôi qua trong trạng thái bềnh bồng ngầy ngật. Tôi mang cái cảm giác đó cho tới khi tôi ngồi trên đỉnh đồi Trọc. Tôi muốn tìm chị Hương. Chị phải là người đầu tiên chia sớt nỗi mừng vui của tôi. Hàng ngày, chị vẫn thường đi quanh ngọn đồi Trọc này để lượm phân bò, phân ngựa. Chị mang sau lưng một cái “gùi” thật lớn như mấy người Thượng ở xã Lát. Dáng người còm cõi co ro, thầm lặng giữa cảnh đất trời bao la bất kể ngày mưa hay nắng, nóng ấm hay giá lạnh, thấy sao mà cô đơn buồn thảm quá ! Tôi không biết chị từ đâu đến và ở làm công cho chú Vạn từ lúc nào. Công việc nhà vườn nặng nhọc, chị làm không hở tay, từ tờ mờ sáng cho tới tối mịt. Hình như chị không có một ngày nào rảnh, kể cả những ngày Tết là dịp để mọi người được nghỉ ngơi hội họp vui chơi sau một năm dài làm việc vất vả. Chị vẫn thầm lặng với công việc như mọi ngày. Không cười. Không nói. Dáng điệu lúc nào cũng hoảng hốt sợ sệt, cố tình lảng tránh mọi người. Chị là một cái bóng thầm lặng trong cái xóm nghèo vốn đã rất thầm lặng của tôi. Mọi người hình như đã quên lãng là có một người cùng xóm cơ cực còn hơn cả mình. Nhưng tôi, tôi vẫn nhớ và nghĩ đến chị. Chị đâu có họ hàng thân thích gì với tôi. Chị chỉ là một cái bóng mờ nhạt âm thầm dễ quên lãng trong nhịp sống áo cơm, trong cái xóm nghèo quanh năm tất bật với những công việc mưu sinh chật vật. Nhưng cứ mỗi buổi sáng nằm nướng trong chăn nệm ấm, tôi lại nghĩ đến chị. Giờ này chị đang oằn vai với đôi tùng tưới, đi từ luống rau này tới luống rau khác. Trời lạnh cắt da, làm sao chị có thể chịu đựng được, không phải một ngày mà là ngày này qua ngày khác ! Những lúc ngồi trong nhà, bên cạnh lò than ấm áp trong khi ngoài trời mưa phùn và những cơn gió bấc lạnh lùng, tôi lại ngậm ngùi nhớ về chị. Giờ này chị vẫn phải đi quanh ngọn đồi Trọc để lượm từng bãi phân bò, phân ngựa. Chiếc quần đen vá chằm vá đụp, có nơi được buộc túm lại bằng những sợi dây thun. Chiếc áo  len tưa sợi, tả tơi lòi cả hai cánh tay tím đi vì lạnh. Dáng chị vẫn nhẫn nhục âm thầm. Đứng lên, ngồi xuống cho đến khi chiếc gùi nặng trĩu trì kéo bởi sức nặng làm chị như muốn bật ngửa người ra sau. Mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh đó, trong tôi có một cảm giác bứt rứt xốn xang không thể diễn tả được. Tôi chỉ là một thằng bé, tôi chẳng làm gì được, ngoài lòng cảm thương một con người cùng khổ tận cùng cả sự cùng khổ trong cuộc đời này. Có phải chăng đó là lý do để tôi viết bài Luận văn nói về cảnh đời của chị ? Lúc bấy giờ thì tôi chưa nghĩ được điều đó. Sau này, khi nghiệm lại, tôi thấy đó là một lý do để tự giải tỏa tâm lý nặng nề, trì kéo trong lòng. Chính khi người ta nói lên được điều ấm ức trong lòng thì sẽ thấy dễ chịu hơn...

Lần đó, chờ mãi không thấy chị Hương, tôi cụt hứng tiu nghỉu bỏ về. Tất nhiên, người thứ hai tôi phải san sẻ nỗi vui mừng là Mẹ tôi.

Tôi hôm đó, tôi nhớ, khi tôi đang học bài thì Mẹ tôi nhẹ nhàng đi đến phía sau. Mẹ vuốt đầu tôi trìu mến:

- Mẹ đã đọc bài Luận văn của con. Con viết hay lắm, cảm động lắm.

Tôi cười ngượng nghịu, trong lòng cảm thấy vui sướng. Mẹ tôi để bài Luận văn xuống bàn, ngập ngừng một chút rồi hỏi tôi:

- Bài ni con có phải nộp lại cho Thầy không ?

Tôi lắc đầu. Mẹ vội vàng cầm lên, thoáng nét vui :

- Vậy thì để Mẹ giữ bài Luận này. Mẹ muốn đọc thêm nhiều lần nữa. Mẹ sẽ giữ nó...

**

           Tháng Mười-Hai, hoa Quỳ Hương còn rộ nở. Đường xóm nhỏ rực lên màu vàng óng nắng hanh của cuối mùa Đông,bắt đầu dợm bước qua Xuân. Những sáng trời se lạnh, nắng lên muộn màng, tôi đi giữa hàng Quỳ Hương hoang dại hai bên vệ đường. Nắng và màu hoa hòa nhập cho tôi có một cảm giác lâng lâng buồn. Chẳng biết buồn chuyện gì, nhưng có cảm giác vậy thôi. Buồn trời. Buồn đất. Buồn vu vơ. Chứ có gì mà buồn ở tuổi tôi, cái tuổi ăn ngủ vô tư!

           Ba tôi nói tôi có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi không hiểu một tâm hồn nghệ sĩ là như thế nào. Có hào phóng như Ba tôi không? Và nhất là có những bài Thơ mà Ông thường đọc lên cho bạn bè cùng nghe. Thơ đọc hoài không hết. Lúc nào trên bàn ngủ của Ông cũng có một cây đèn sáp, một cuốn vở trắng và một cây bút. Ông thường nói với chúng tôi là Ông sẽ ghi những câu thơ bất chợt đến trong giấc ngủ. Bởi thơ chợt về trong giấc ngủ là Thi Thần. Nhưng tôi có thấy Ông ghi lại câu nào đâu! Cuốn vở trước sau vẫn còn trắng giấy. Thường thì Ông làm thơ theo ngẫu hứng, đọc lên trong những lúc họp mặt bạn bè đông vui. Rồi sau đó, cũng chẳng thấy Ông ghi vào đâu cả. Những buổi họp mặt sau, Ông lại đọc lên. Bài thơ có thể dài thêm vài đoạn hay ngắn đi vài câu. Thêm bớt một vài chữ theo cảm hứng. Cũng chẳng thấy ghi vào đâu cả. Vậy mà, lúc nào Ông cũng có nhiều bài thơ để đọc cho bạn bè nghe. Để góp ý. Để luận bàn tương đắc. Thi Thần. Thi Tửu. Thi ngẫu hứng.. Thơ theo Ba tôi đi suốt cuộc đời nhưng mà không có giấy trắng mực đen. Những năm cuối đời, khi tôi gợi ý muốn gom hết những bài thơ của Ông để lưu giữ, sau này sẽ in thành tập để con cháu còn có dịp đọc và nhớ đến. Ba tôi đồng ý, hẹn một ngày nào thanh thản sẽ ghi lại ít chục bài tuyển chọn. Nhưng rồi, không có ngày nào gọi là thanh thản hết. Khi Ba tôi đi xa, Ông để lại chỉ có bốn bài thơ. Mỗi bài ngắn gọn chỉ có bốn câu để gởi cho bằng hữu, cho hiền nội, cho con cháu và một bài tự thân. Có lẽ Ông đã chuẩn bị bốn bài thơ này sẵn, từ khi biết là mình sẽ “không xong”. Bốn bài thơ ngắn, lại được nắn nót ghi chép cẩn thận, cho một đời người. Còn cả trăm bài chỉ là phút giây vui qua, chẳng nên xôn xao bận rộn vì nó làm gì.

Nhiều khi, tôi nghĩ, chính Ba tôi mới là con người nghệ sĩ. Còn tôi mà nghệ sĩ nỗi gì!

Ở quê tôi, Ba tôi thường nói, từ đầu thu cho đến lúc dợm vào Xuân là mùa-hương-phấn. Mùa Hương Phấn. Nghe sao mà lãng mạn, tình tứ và đầy chất thơ. Nhưng đó chỉ là một cách nói văn vẻ cũng như khi Ông ngẫu hứng làm thơ vậy thôi.

Thật ra thì thê thảm lắm! Hương phấn nỗi gì! Ho thắt cả ruột. Đầu lúc nào cũng hâm hấp nóng. Mũi dãi lòng thòng. Người lúc nào cũng thấy uể oải như con gà mắc dây thun. Đó là trạng thái của dị ứng khi hít phải phấn thông và phấn hoa Quỳ. Khi tiết trời bắt đầu se lạnh và những cơn gió chướng bắt đầu lồng lộng từ những đồi thông bạt ngàn, thổi tràn về thôn xóm. Những luồng gió vừa se da, vừa mang những bụi phấn thông li ti, tản mạn hòa nhập vào không khí. Kịp khi tàn thu, tiết Đông trời se lại, le lói nắng vàng nhưng hanh khô. Mùa hoa Quỳ rộ nở. Là lòai hoa hoang dại màu vàng tươi mọc bụi mọc bờ. Nhất là khi đi trên con đường có hai hàng hoa Quỳ đang mùa rộ nở, rực vàng dưới nắng. Tha hồ nhìn ngắm, tưởng tượng. Và cũng tha hồ hít thở những bụi phấn li ti.

           Ba tôi thường gọi là Phấn Thông Vàng, là Phấn Quỳ Hương. Những cái tên lại cũng thiệt là lãng mạn, tình tứ và đầy đặn chất Thơ. Nhưng thôi, đừng hơi đâu mà nghĩ đến những vẻ dáng mỹ miều đó nữa! Hãy cứ ngồi ủ rũ mà ho khan, tức ran lồng ngực. Hãy cứ  lấy khăn tay mà lau cho mau những dòng mũi nước,nhớ là nhẹ tay chút, không thôi cái mũi lại đỏ như trái cà chua, rát chịu đời không thấu ! Còn chuyện mỹ miều tình tứ gì đó là chuyện của người thơ, của Ba tôi. Căn bệnh theo mùa này chẳng làm chết ai nhưng thiệt là khó chịu.  Bệnh một lần cho biết thú-đau-thương của Mùa Hương Phấn để rồi sau đó, được cái ân huệ là miễn nhiễm hoàn toàn. Mỗi người chỉ bị một lần, duy nhất một lần thôi, để nhớ đời và để làm kỷ niệm.

         Cuối mùa Đông năm đó, bất ngờ cậu Tâm của tôi từ Huế vô thăm. Tôi có nghe Mẹ tôi nói nhiều về Cậu nhưng chưa một lần gặp mặt. Nghe đâu Cậu cũng có làm thơ viết văn. “Một con người cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm”, như Ba tôi thường nói. Mẹ tôi thì nhìn Cậu ở một cái nhìn khác. Mẹ nói Cậu là một nhà tu khổ hạnh. “Nếu như hắn đi tu, cuộc sống tu hành hợp với hắn hơn”, Mẹ tôi thường nói vậy khi có dịp nhắc đến Cậu.

           Khi hai Cậu cháu gặp nhau ý nghĩ của tôi về Cậu có khác. Nhìn Cậu quả có một vẻ dáng đạo mạo, khắc khổ của một nhà tu. Nhưng đôi mắt nhìn của Cậu như có ẩn nụ cười và nhất là cách nói năng thì thật là trái ngược. Gặp tôi ở phòng khách, Cậu ôm tôi vào lòng trìu mến. Cậu cứ vuốt vuốt đầu tôi, mấy ngón tay ấm áp chà qua xát lại rồi ngừng lại ở sau ót. Cậu bật cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm :

 - Thôi, chết rồi chú mi ơi! Cái đầu ni bị méo rồi. Chắc là hồi nhỏ được nằm nhiều hơn là được bồng ẵm. Mai mốt lớn lên đi nắn lại nghe, con. Đừng để con gái chê là đầu cá lóc,ốt dột.

Tôi ngây thơ hỏi lại Cậu :

- Nắn bằng máy hả Cậu?

Cậu cười ngất, vỗ vỗ vai tôi:

- Nắn bằng tay cũng được, bằng máy làm chi cho tốn tiền.

Mẹ tôi ngồi bên, đẩy nhẹ Cậu một cái:

- Cậu ni thiệt ! Biết nói giỡn nữa à! Răng không đi dạy mà vô đây. Có chuyện chi không?

Cậu lắc đầu, ôm tôi sát hơn:

- Cũng không có chuyện chi. Trường lớp phải sửa sang sau cơn bão lụt, vô thăm anh chị với cháu vài ngày sẵn dịp học cách trồng rau.

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn Cậu :

- Ủa, chớ bộ định bỏ dạy về vườn răng ?

Rồi bà day mặt qua chỗ khác, làm mặt giận, nói lẫy :

- Đừng có nghĩ dại nghe. Hồi nớ chăn trâu chăn bò chưa chán hay sao ? Quên lời Ba Mạ dặn rồi chắc. Khi Ba sắp “đi”, Ba có...

Đang ôm tôi, Cậu vội vàng bỏ tay chụp lấy vai Mẹ tôi lắc nhẹ:

- Thôi, thôi đừng nhắc nữa. Không có phải rứa đâu. Để em nói cho chị nghe mà...

Thấy Mẹ tôi vẫn còn làm mặt giận, Cậu nói bâng quơ:

- Không nghe thì thôi ! Chuyện hay quá mà không nghe. Uổng thiệt. Uổng thiệt...

Mẹ tôi vẫn không quay mặt lại :

- Đang nghe đây. Chuyện chi, nói mau

Cậu nheo mắt với tôi,le lưỡi, lắc đầu :

- Chị còn nhớ nhà thờ Họ mình không ? Có miếng đất hương hỏa phía sau đó. Em thấy năm nào ôn Tương cũng trồng rau thu huê lợi mà không ra chi cả ! Muốn giúp Ôn, em vô đây học cách trồng rau, sẵn mua cho Ôn ít giống. Đất mô cũng là đất. Ngoài nớ, có nơi người ta trồng được tại sao mình không? Thấy Ôn già lụm cụm, cũng tội...

Mẹ tôi nghe Cậu nói xong vội quay người lại, đổi giọng vui liền:

- Ừ, em nói rứa thì nghe được. Để mai mốt thằng Tân dẫn em qua nhà chú Vạn coi cho biết. Giống rau hắn cũng có nhiều lắm

Rồi Mẹ nói với tôi :

- Dắt Cậu qua nghe con. Nhớ đừng quên đó

Đêm đó, Mẹ và Cậu tôi ngồi chuyện trò rất khuya. Tôi nằm chờ Cậu để hỏi cho ra lẽ về cái đầu méo của tôi, phải nắn bóp cách nào. Chờ hoài không thấy Cậu vô, tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Ngày hôm sau, khi tôi đi học về, thấy Cậu bắt đầu có triệu chứng nhiễm phấn hoa. Cậu hắt hơi hoài. Tới chiều thì mặt mũi đỏ ngầu, ngồi co ro thiệt tội. Giấc tối thì nằm xụi lơ chịu trận. Đón khách phương xa kiểu này cũng thiệt là quái ác, nhưng như vậy mới có dịp nhớ đời !

Ngày hôm sau nữa, thấy trong người đã hơi khỏe, Cậu nhất định phải qua nhà chú Vạn. Trời đang trở tiết. Cái lạnh se da theo từng cơn gió thổi về từ hướng núi. Hai Cậu cháu đi dưới bầu trời xám, nặng nề những đám mây tưởng chừng như úp chụp xuống ngọn đồi Trọc phía trước. Qua khỏi ngọn đồi đó, nhìn xuống thung lũng là nhà chú Vạn. Dáng Cậu co ro trong chiếc áo bành-tô dày cộm của Ba tôi. Nhìn Cậu, tôi thấy Cậu giống con gấu đang từng bước một nặng nề lên con dốc dựng đứng. Lên nửa con dốc, Cậu ngừng lại thở rồi bỗng nhiên hỏi tôi:

- Chị Hương là người làm công cho chú Vạn hả?

Câu hỏi làm tôi khá ngạc nhiên. Tôi không trả lời Cậu mà hỏi lại:

- Ủa, sao Cậu biết chị Hương ?

- Cậu có nghe Mẹ con nói, với lại Cậu cũng đã đọc...

Cậu ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài rồi nói, như nói với chính mình:

- Sao lại có những cảnh đời cùng khổ như vậy được!

Cơn gió từ đỉnh đồi thổi tràn xuống, lạnh điếng. Hai Cậu cháu đi sát nhau hơn. Tôi nghe mơ hồ tiếng gió xoáy rít từ phía thung lũng, nghe rõ cả tiếng thở mệt nhọc của Cậu. Giữa cảnh trời đất bao la, Cậu cháu tôi như hai sinh vật nhỏ bé di động, cô đơn và đầy bất trắc.

Khi vừa lên tới đỉnh, tôi giật mình khựng lại trước hình ảnh đột ngột. Chị Hương. Chị đang ngồi khom xuống, chiếc gùi lớn trì kéo sau lưng. Bàn tay chị tái xám, đang nắm miếng phân bò đã se cứng. Gió xoáy cuộn từ dưới thung lũng vần lên làm tóc chị bay giạt về một bên. Chiếc áo len sờn rách tả tơi lòi hai khuỷu tay tím ngắt. Nghe tiếng động, chị giật mình ngước nhìn lên. Đôi mắt, lúc đầu, thoáng lên chút kinh ngạc, hoảng hốt rồi bỗng dịu xuống, sững sờ. Chị ngồi như người chết sững và đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước,về phía Cậu tôi không hề chớp. Tôi nắm lấy bàn tay Cậu giật giật, rồi nói nhỏ:

- Chị Hương. Chị Hương đó Cậu...

Và tôi ngước mắt nhìn lên, kinh ngạc sững sờ. Rõ ràng, tôi thấy đôi mắt chị Hương là đôi mắt Cậu. Cũng đăm đăm nhìn về phía trước, không hề chớp. Ánh nhìn trong đôi mắt đó, có một nét gì rất lạ mà tôi không thể nào diễn tả được. Vừa hung bạo, vừa dịu dàng. Cậu đứng lặng người như thế rất lâu. Hoảng hồn, tôi giật mạnh tay cậu:

- Cậu. Cậu...

Cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, rồi như người trong cơn mộng du, Cậu bước từng bước về phía chị Hương. Khi hai người đối mặt gần nhau. Cậu quỳ xuống, cởi chiếc áo bành-tô, phủ chụp lên người chị. Sự việc xảy ra đột ngột, tôi cũng hóa sững sờ. Chị Hương và Cậu tôi vẫn nhìn nhau . Chiếc áo bành-tô phủ lên cả chiếc gùi, nhìn chị như người gù lưng. Bỗng nhiên, chị thoáng giật mình rồi cúi gầm mặt xuống. Tôi nghe tiếng khóc vỡ òa không kìm hãm rồi chị bật người dậy vùng bỏ chạy xuống ngọn đồi. Chiếc áo bành-tô mắc vào chiếc gùi một khoảng xa, rồi rớt xuống nằm trên đám cỏ. Cậu tôi vẫn giữ tư thế quỳ trên đám phân bò, đầu Cậu cúi gập xuống. Tôi không dám làm kinh động Cậu. Tôi biết, dù rất mơ hồ,là có một điều gì đó rất khác thường, đã đến với hai người. Cậu tôi và chị Hương.

Cậu ở tư thế quỳ như vậy một lúc khá lâu rồi giật mình ngẩng lên, ngơ ngác nhìn quanh. Thấy tôi đang đừng nhìn, Cậu thở dài, nói :

- Thôi, mình đi về...

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại Cậu:

- Nhưng mà mình chưa tới nhà chú Vạn mà Cậu!

Cậu tôi nói, như nói với chính mình:

- Tới. Nhất định là phải tới, nhưng không phải là hôm nay.

Hôm sau, lẽ ra Cậu về như dự định nhưng Cậu vẫn còn nán lại cùng với Ba Mẹ tôi đi đâu chẳng biết, suốt cả một ngày.

Buổi tối hôm đó, tôi còn nhớ, khi nằm trên giường ấm, Cậu hỏi tôi:

- Nghe Ba con nói mùa ni là mùa phấn gì đó, con hè!

Tôi trả lời liền:

- Là phấn thông vàng, là phấn quỳ hương.

Cậu cười khoái tra,ù rồi xuýt xoa :

- Trời ơi, cái tên nghe thiệt là hay! Nhất là phấn quỳ hương, sao mà đúng y.

Tôi thắc mắc:

- Đúng cái chi, Cậu? Bộ Cậu chưa thấy ớn sao ? Con thấy Cậu mũi dãi lòng thòng, thảm quá trời! Cậu phải nhớ đời đó.

Cậu tôi nói thầm thì một mình:

- Phải nhớ đời. Phải nhớ đời. Nhớ cái phấn Quỳ bên Hương...Phấn Quỳ bên Hương..

Rồi Cậu cười ngất.Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu Cậu đang nói gì.

Buổi sớm, khi tôi thức dậy thì Cậu đã ra đi.

Bỗng nhiên, cách khoảng hơn một tháng sau, vào đúng ngày hai-mươi-tám Tết, Cậu lại vào thăm.

Đêm hôm đó, hai Cậu cháu lại có dịp chuyện trò. Nhân vui câu chuyện, tôi nhắc lại chuyện phấn Quỳ Hương. Cậu lại cười khoái chí, nói với tôi:

- Đã quen, quen lắm rồi, con ơi!

Rồi Cậu ngâm khe khẽ:

- “Đi đâu cho Thiếp đi cùng. Đói no Thiếp chịu, lạnh lùng Thiếp cam”.

Lại một lần nữa, tôi ngơ ngác, chẳng hiểu Cậu muốn nói gì!

Buổi sớm khi thức dậy, không thấy Cậu. Mẹ tôi nói Cậu đã đi rồi. Đi lúc ba-giờ-sáng.

Từ đó, Cậu không vào thăm nữa... 

***

          Vậy mà, cuối cùng, điều đáng nhớ trong đời tôi vẫn là Cậu. Lần này, có thêm Mợ của tôi. Thú vị hơn nữa, là có cả tôi trong đó.

           Vào khoảng thời gian Hè, cách năm năm sau lần cuối Cậu vào thăm, tôi được theo Mẹ về quê cũ. Nhà đầu tiên tôi đến và người đầu tiên tôi gặp là Mợ tôi. Là chị Hương của ngày nào ! Tôi đứng sững sờ ngơ ngẩn quên cả chào hỏi. Mẹ tôi và Mợ cầm tay nhau mừng rỡ rồi nhìn tôi, cười ngất. Tiếng cười của Mẹ thì vui. Tiếng cười của Mợ tôi nghe như có nghẹn ngào vì nước mắt Mợ lăn dài. Và Mợ ôm lấy tôi, lúc này, lại bật khóc lớn. Tự nhiên, tôi nhớ lại tiếng khóc ngày nào trên đỉnh đồi Trọc và tiếng khóc ngày hôm nay, sau năm năm gặp lại. Tiếng khóc của chị Hương ngày đó cũng có nỗi mừng vui nhưng có trộn thêm niềm tủi nhục. Tiếng khóc của mợ Tâm tôi nay chỉ có nỗi mừng vui, trọn vẹn. Hai tiếng khóc từ hai cảnh đời trái ngược đã lắng lại trong tôi những buồn vui lẫn lộn.

            Khi hai Cậu cháu gặp nhau, Cậu bắt tay tôi. Điều đó, thầm nói với tôi rằng, Cậu đã nhìn tôi với một cách nhìn khác. Chỗ đứng của tôi trong Cậu không còn là chú bé ngày nào mà đã là một anh chàng bắt đầu dợm lớn, chững chạc hơn. Điều đó cũng đúng thôi vì tôi đâu còn ở độ tuổi tin rằng sẽ đi nắn cái đầu méo lại để con gái khỏi cười ốt dột, như ngày nào. Tôi đã “ cảm thấy” được cái nhìn trân trối của hai người trong phút đầu gặp nhau trên đỉnh đồi Trọc. Tôi hiểu được những câu nói bóng gió xa gần của Cậu đêm nào. Tôi cũng hiểu điều Cậu phải làm là cùng với Ba Mẹ tôi sắp xếp mọi việc một cách hết sức âm thầm cho hai lần ra đi , không phải của Cậu, mà của chị Hương. Một lần dàn xếp để chị ra đi khỏi nhà chú Vạn. Một lần sắp xếp cho chị ra đi khỏi một nơi tăm tối của cuộc đời. Cậu sẽ ngạc nhiên vì tôi còn hiểu nhiều hơn nữa. Tôi hiểu lời nhận xét của Mẹ tôi về Cậu. Tôi cho rằng, Cậu đâu cần phải đi tu, cho dù trái tim Cậu vẫn trầm luân cảnh đời trần tục nhưng tấm lòng Cậu có khác gì một bậc chân tu.

            Nhưng, trong lòng tôi, vẫn còn có điều gì đó ấm ức. Có thể là vì lòng tự ái và thêm một chút, mặc cảm về sự tin cậy. Sự việc lớn lao như vậy mà tất cả mọi người đều gạt bỏ tôi ra ngoài, bình thản, dửng dưng. Tôi có nói chuyện này và tỏ ý dỗi hờn Mẹ. Mẹ tôi cười, dấu dịu:

         - Con nói rứa cũng đúng, nhưng chuyện người lớn mà con!Ngày đó, con còn nhỏ, biết để làm gì ? Bây giờ thì con đã biết mọi chuyện và cũng hiểu rằng người lớn đã không làm điều gì xấu để phải giấu con là được rồi.

              Mẹ nói đúng. Nhưng tôi vẫn cứ còn ấm ức.

             Như hiểu được điều đó, cho nên trước ngày tôi về lại, Mợ có ý kêu riêng tôi vào phòng khách. Mợ nghẹn ngào nói với tôi :

          - Ngày đó, Cậu đã đem Mợ đi, đem Mợ ra khỏi cảnh đời tăm tối. Cho Mợ đươcï cái quyền làm con người. Dạy cho Mợ biết nói. Biết viết. Biết đọc. Biết thấy lại mình. Đối với Mợ, tưởng như là giấc mơ...

          Rồi Mợ lấy từ trong túi áo  một tờ giấy xếp tư đã phai màu. Cầm lấy tay tôi, Mợ lại nghẹn ngào:

           - Đây là kỷ vật mà Cậu con đã dành cho Mợ. Mợ quý lắm, quý vô cùng. Ngày trước, Mợ mong rằng sẽ có ngày đọc được những gì trong đó. Nay thì đã đọc được rồi và đã đọc rất nhiều lần. Chỉ có một điều, Mợ đã nguyện là không bao giờ về lại nơi xưa. Mợ không đủ cam đảm nhìn lại cuộc đời của mình. Những năm, tháng  đó như là cơn ác mộng. May là con ra đây. Mợ không có quyền giữ mãi được.Vật hoàn cố chủ, con cầm đi...

             Tôi cầm tờ giấy từ tay Mợ và bỗng thấy bàng hoàng, sững sốt. Tờ giấy học trò đã úa màu theo thời gian, những dòng chữ cũng đã nhòe nhoẹt đi nhiều chỗ. Nhưng tôi làm sao có thể không nhận ra được, đó là bài Luận văn của tôi ngày nào ! Bài Luận văn tôi viết về chị Hương. Chính là bài Luận văn đã một lần đưa tôi lên...đài danh vọng. Và chỉ có một lần, một lần duy nhất trong đời.

             Sự việc bất ngờ quá làm cho tôi xúc động thẩn thờ. Mợ ôm chằm lấy tôi, tiếng nói Mợ lạc đi, tưởng như từ một nơi xa vắng nào đó, vọng về:

              - Con ơi! Bài Luận văn này của con đã cứu cuộc đời của Mợ.... 

 

Trần Huy Sao



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 27/Dec/2018 lúc 12:46pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2018 lúc 10:09am

Một Ngày Tết Khó Quên

Image%20result%20for%20hoi%20an%20tet



Hôm đó là ngày thứ sáu 30 Tết. Từ trưa, những người bạn ở cùng phòng với tôi đã lục đục lên xe trở về ăn Tết với gia đình. Nhìn những bộ mặt tươi rói của họ, tôi hơi thấy tủi thân. Bố mẹ tôi ở quá xa, tít tận miền Đông, nên suốt ba năm nay những ngày Tết tôi đâu được hưởng cái cảnh xum họp vui vẻ với gia đình. Tôi nhớ đến những Tết năm trước, khi tôi còn học ở Tiểu học và Trung học, lòng tôi đã rộn lên mỗi khi Xuân về. Tôi cứ mong đến sáng ngày mùng một để được mẹ tôi giao phó cho tôi cái nhiệm vụ xông đất cho cả nhà. Năm nào cũng như năm nấy, mẹ tôi nói:

  • Cả nhà chị có thằng Hoàng là hiền lành tính nết vui vẻ dễ thương. Nó xông đất thì nhà mình cả năm sẽ gặp may mắn yên vui. Thôi năm nay lại nhờ đến nó…

Lan, em gái tôi luôn luôn nhao nhao lên phản đối:

  • Mẹ thấy con không hiền lành như anh Hoàng hay sao? Năm nay mẹ cho con xông đất đi xem thế nào? Có hơn năm ngoái không…

Mẹ tôi gạt phăng:

  • Thôi, cứ để cho anh Hoàng làm công việc đó! Nó đã chứng tỏ rằng nó mang nhiều may mắn cho gia đình mình rồi…

Và bất kể đến vẻ mặt phụng phịu của Lan, mẹ tôi gọi tôi:

  • Hoàng đâu con, đi ra xông đất cho mẹ đi con!

Tôi từ nhà trong bước ra trong bộ quần áo mới mà mẹ tôi đã sắm sẵn cho tôi chỉ để làm cái công việc thiêng liêng này,

  • Mau mau đi con không lỡ có khách đến bất tử, họ vào nhà mình thì xui cả năm đó con!

Tôi tươi cười đi ra cửa, mở khoá bước ra ngoài. Tôi chỉ đi chừng dăm bước – như lời mẹ tôi đã dặn -trước sân nhà rồi liền quay trở vào. Mẹ tôi mặt vui như hoa, thở ra cái phào, nhẹ nhõm nói:

  • Thế là xong! Cám ơn đứa con trai cưng của mẹ đã xông đất cho mẹ.

Ba năm nay, tôi không ở nhà để làm cái nhiệm vụ xông đất cho mẹ tôi nữa. Lan đã kế thừa từ tôi cái công việc này. Nhà tôi chỉ có bốn người. Bố tôi, tuy chưa sáu mươi, đã luôn luôn tự coi mình là già, chỉ bệ vệ ngồi nhìn, không bao giờ làm một công việc gì trong nhà hay quyết định một điều gì. Cả họ hàng, gia đình xa, các bác các chú các cô tôi đều gọi bố tôi là “ông quan huyện” vì cái tính quan liêu đó. Những ngày trước Tết, ông cũng chằng buồn nhắc nhở hay suy nghĩ nên phải làm những gì trong ba ngày đầu năm. Tất cả mọi việc đều được giao phó cho mẹ tôi: việc đi sắm sửa hàng tết như cành mai cành đào chậu quất, bánh chưng giò chả, bánh mứt đủ lọai, trái cây – nào buởi, nào cam quít, nào nho táo lê – hương trầm, trà mạn sen, câu đối đỏ và những gì tôi không còn nhớ nữa. Ngoài ra, mẹ tôi còn phải đi chợ mua gà sống thiến, chân giò, cua biển, cá thu, tôm khô, bong bóng cá, thịt heo đùi, miến, măng khô, xu hào, và bao nhiêu những thứ khác để về làm những món ăn mà bà chỉ làm vào những ngày Tết, những món ăn mà tôi ưa thích nhất nhưng cả năm không được ăn. Đó là những món ăn mà, mẹ tôi kể, ngày xưa khi chúng tôi còn ở quê nhà, bà nội tôi hay làm vào những ngày giỗ tết:

  • Mẹ làm những món này trước là để cúng các cụ sau là cho bố và các con ăn để nhớ lại những ngày Tết quê hương. Ở cái đất Mỹ này, mấy khi được nghĩ đến quê hương? Cả năm đầu tắt mặt tối… Không có những ngày Tết mình chẳng còn biết mình là người Việt Nam nữa, huống hồ nhớ đến những tục lệ xa xưa khác! Các con phải luôn luôn nhớ rằng tổ tiên mình là người Việt Nam và cố giữ lấy những gía trị truyền thống của dân tộc mình…

Bây giờ ngồi đây, xa mẹ tôi hơn ba ngàn dặm, tôi nhớ lại những món ăn đó, những món đặc biệt của ngày xuân trong gia đình tôi như thịt cá thu kho ăn với dưa chua củ kiệu mà mẹ tôi đã muối sẵn từ mươi ngày trước; gà trống thiến luộc ăn với lá chanh; bún thang ăn có cà cuống măm tôm và của cải dằm; bóng sào tôm khô, nấm đông cô, thịt gà thịt heo và củ cải, cà rốt, xu xu; chân giò hầm với măng khô, có thêm rau cải đắng và miến; xu hào thái thành xợi xào với thịt ba chỉ luộc sẵn thái nhỏ, trên bầy nào trứng tráng mỏng thái sợi, nào mực khô ngâm nước cho mềm rồi cũng thái chỉ xong xào với đường cho khô lại, nào giò thái thành sợi dài (món Bắc này làm có vẻ cầu kỳ nhất) ; miến sào cua biển; chả cua; và đôi ba món khác mà ba năm nay không ăn tôi không còn nhớ tới. Là một thanh niên Việt lớn lên trên đất Mỹ, tôi đã có cái may mắn là được sống với mẹ tôi, một người đàn bà cổ truyền. Bà vẫn cố duy trì những tục lệ văn hóa dân tộc. Trước ngày  Ba Mươi Tết bà đã xin nghỉ để ở nhà quét dọn nhà cửa, chăm sóc bàn thờ tổ tiên, bầy biện trang hoàng phòng khách để sẵn sàng tiếp đón bà con bạn bè đến chơi chúc Tết. Sáng mồng một, Lan và tôi vẫn còn giữ tục lệ ăn mặc đẹp đi ra chúc mừng sức khoẻ bố mẹ chúng tôi để rồi được mẹ tôi chúc lại và cho chúng tôi tiền mừng tuổi…

  • Mày có chắc mày muốn ở lại đây hay không? Tao bảo mày về nhà tao ăn Tết với gia đình tao mà sao mày cứ từ chối?  Ba ngày sắp tới mày sẽ làm gì?

Quang là đứa chót trong ba đứa bạn ở chung nhà với tôi lên đường về thăm gia đình. Tôi hăng hái trả lời hắn:

  • Tao thiếu gì việc phải làm? Hai cái reports tao chưa đụng đến, cuốn Marketing dày cộm tao chưa đọc, lại còn cái vụ đi ra thư viện làm research về những công ty mà nhóm tao sẽ phải đến thăm và làm interview. Thôi mày cứ đi về nhà ăn Tết cho vui vẻ đi, khỏi lo cho tao!

Tôi lững thững đi ra cửa tiễn hắn lên xe. Hắn nói với lại:

  • Mày ở lại cố lấy công việc làm vui, đừng có làm cái mặt rầu rầu, xui cả năm đó nghe! Tao về sẽ mang cho mày ít quà! O.K?

Tôi vẫy tay chào hắn, trong lòng thấy hơi non nao như thể thiêu thiếu một cái gì. Nhớ lại những ngày Xuân năm xưa, tôi không tránh suy nghĩ vẩn vơ. Tâm hồn tôi phảng phất một nỗi buồn vời vợi khi nghĩ đến những đứa bạn sẽ được hưởng những ngày Xuân đầm ấm trong khi tôi lại phải chịu một mình sự cô đơn. Tôi tự nhủ, “Tại mình chứ tại ai? Sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ muốn mình học gần nhà nhưng mình không chịu. Mình muốn đi thật xa để tập sống độc lập, tập tranh đấu một mình. Có làm có chịu. Tiếc mà làm chi, có hối hận thì cũng đã quá trễ…”

Tôi bỗng nhớ đến thùng quà tôi đã nhận được sáng nay. Tôi bước lại chiếc bàn, lấy con dao rạch thùng giấy mở nó ra. Mẹ tôi đã chu đáo gởi cho tôi nào bánh chưng, nào giò chả, nào thịt kho dưa chua. Tôi vội xé lá thư mẹ tôi viết kèm theo:

Con yêu dấu của mẹ,
Tết này mẹ lại thiếu con như hai Tết trước, mẹ sẽ nhớ con vô vàn. Nhưng mẹ sẽ không buồn vì chỉ còn một Tết nữa là mẹ không được có con bên cạnh mà thôi! Con phải hứa với mẹ là sau khi ra trường con sẽ về ở gần mẹ nghe con! Có thế những ngày Xuân của mẹ mới được trọn vẹn. Mẹ biết con xa nhà sẽ không được vui. Mẹ gởi cho con ít thứ cho con ăn trong những ngày Tết. Chúc con vui mạnh. Hãy cố gắng nhiều nghe con!
Mẹ của con”

Tôi thấy đói bụng muốn bóc chiếc bánh chưng ra ăn nhưng, nghĩ lại, tôi quyết định để dành đến tôi nay ăn vào lúc giao thừa. Tôi bèn nấu nước làm tô mì ăn liền. Ăn xong, tôi ngồi ngả lưng trên chiếc ghế dài, mở cuốn Marketing ra đọc. Óc tôi tự nhủ, “ Mua bao nhiêu lâu rồi mà mình chưa đụng tới! Bây giờ là lúc thuận tiện nhất để mà bắt đầu đọc nó cho rồi…” Đọc được chừng ba chục trang, tôi buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay cho đến lúc tôi văng vẳng nghe pháo nổ hàng loạt như thễ từ xa. Tiếng pháo nổ liên hồi như tiếng súng đại liên, lâu lâu lại có tiếng nổ lớn “Đùng!” Tôi hốt hoảng tỉnh dạy. Xung quanh tôi vẫn là cảnh im lìm của căn phòng không người. Thì ra tôi đã năm mơ! Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi thấy đã gần 12 giờ đêm. Giờ giao thừa sắp đến. Tôi vội khoác chiếc sơ mi trắng và mặc chiếc quần dài đen để chuẩn bị đón năm mới!

Khi hai kim chiếc đồng hồ chỉ đúng số 12, tôi kéo cánh cửa kính lớn bước ra hành lang phía sau nhà. Gió hơi lành lạnh bỗng làm cho tôi rùng mình. Tôi vội vào choàng thêm chiếc jacket rồi lại đi trở ra. Tôi đốt điếu thuốc đứng dựa váo chiếc lan can nhìn trời nhìn đất, nghĩ ngợi mông lung. Bầu trời hôm nay tối thui. Giá có một bầu trời xanh với những ngôi sao lóng lánh thì đêm giao thừa có tuyệt hơn không? Những ngọn đèn halogen lớn trên những cột cao chiếu sáng cả một vùng bãi cỏ mênh mông xa tới tận chân đồi. Tôi nhìn quanh toà ký túc xá nơi sinh viên chúng tôi cư trú, toà nhà có hành lang phía sau chạy dài theo hình chữ L xa tuốt cho tới bên kia. Cả hành lang vắng tanh không một bóng người. Một vài căn phòng vẫn còn ánh sáng nhưng đa số đã tắt đèn tối thui. Tôi tự nhủ, “ Giờ khuya này bọn sinh viên Mỹ chúng nó hoặc đang ngồi học trong nhà hoặc đang nằm ngủ ngon giấc.”

Gió lạnh vẫn thổi dữ làm cho tôi phải kéo chiếc cổ áo lên. Tôi rít nốt điếu thuốc, chuẩn bị bước trở vào, trong đầu nghĩ tới chiếc bánh chưng, tô cá kho với thịt mỡ và dưa chua. Tay búng mẫu thuốc lá lên không trung, tôi đưa mắt nhìn nửa vòng ánh sáng tạo ra bởi đốm lửa được làn gió thổi rực lên. Bỗng nhiên tôi cảm thấy  vài gịot nước mưa lác đác rớt xuống va lên da mặt và bàn tay. Đêm nay trời chắc lại đổ mưa thôi. Thật là buồn! Đêm giao thừa mà trời lại không vui tí nào!

Đúng vào lúc tôi tính quay lưng trở vào, mắt tôi bỗng thấy nơi hành lang phiá bên kia, cách xa tôi khoảng hơn trăm thước, bóng dáng một người con gái mặc chiếc áo dài đỏ xẫm, mớ tóc dài và hai tà áo phất phới trước làn gió. Tôi cố dương mắt chú tâm nhìn, lòng tự hỏi, “Chắc mình hoa mắt chứ làm sao lại có một người con gái Việt ở đây như thế? Nàng làm gì mà lại đứng đó một thân một mình giữa đêm khuya? Hay mình nằm mơ? Mà mình có ngủ đâu mà mơ?”

Nhưng tôi không mơ mà mắt tôi cũng không hoa. Quả thật có người con gái đứng nơi lan can phiá xa bên kia vì tôi đã nhìn kỹ và thấy không những nàng cũng nhìn về phía tôi mà lại còn vẫy tay như muốn chào tôi. Vì xã giao, tôi cũng vẫy tay chào lại. Vậy là trong toà nhà này cũng có nàng sinh viên người Việt kia sống xa gia đình như tôi, cũng phải trải qua một cái Tết vô vị như tôi. Tự nhiên tôi thấy ấm lòng hơn khi nghĩ đến người con gái cùng chung số phận, hai đứa cùng phải chịu sự cô đơn như nhau trong những ngày đầu năm mới.

Chừng một phút sau, người con gái bước trở về phòng nàng, tôi cũng buồn tình kéo tấm cửa kính to lớn bước trở vào phòng tôi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi lột chiếc bánh chưng và chiếc giò lụa mẹ tôi cho, bỏ tô cá kho thịt vào microwave hâm nóng lại, lấy dưa chua từ trong chiếc hũ nhỏ bỏ vào đĩa và chuẩn bị ăn bữa cơm giao thừa mừng năm mới.

Tôi cầm đôi đũa trên tay vừa tính gắp bỏ miếng bánh chưng vào chén của mình thì tôi nghe như thể có tiếng gõ khe khẽ nơi cánh cửa kính lớn đưa ra hành lang. Vì những hạt mưa rớt nặng hạt đập vào kính khua lên những tiếng lộp độp, và vì bóng tối phủ bên ngoài, tôi không để ý đến tiếng gõ cửa đó. Chừng vài phút sau, tiếng gõ lớn hơn buộc tôi ngước đầu nhìn lên và ngạc nhiên thay, tôi nhận ra bóng người con gái lúc nãy, một tay cầm dù, tay kia cầm một chai rượu vang hồng. Tôi vội vã kéo cánh cửa mời nàng vào.

  • Xin lỗi anh Hoàng nhé! Em hơi đường đột, nhưng một mình đón năm mới buồn quá! Em đánh bạo sang đây để xin được ngồi với anh. Anh cho phép nhe!

  • Ô! thật là may mắn cho tôi có được người bạn đến chơi đêm nay. Xin mời cô vào kẻo ướt hết người.

Người con gái tươi cười bước vào, để cây dù bên cạnh cửa. Nàng xinh đẹp như một nàng tiên, đôi mắt đen láy chớp liên hồi. Đôi môi nàng sơn đỏ, một màu với chiếc áo, làm nổi bật làm da mặt trắng mịn màng. Tóc nàng vương đôi ba giọt nước mưa long lanh càng làm cho nàng đẹp hơn. Trên cổ, tôi thấy nàng đeo một vòng kiềng vàng và nơi hai cổ tay là hai vòng cẩm thạch cổ trạm vàng. “Đây chắc là một tiểu thư nhà khá giả. Ăn mặc cũng kiểu cách lắm!” Tôi suy nghĩ trong đầu.

  • Anh cho em tự giới thiệu. Em tên Mai, học năm thứ nhất trường mình. Chắc anh không biết em nhưng em biết anh rõ lắm!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

  • Mai biết tôi ? Làm sao mà Mai biết được tôi? Mình có gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?

  • Anh chưa gặp em nhưng em thấy anh nhiều lần rồi. Xin lỗi anh nhe ! Vì em hay để tâm theo dõi những người ở đây ấy mà !

  • Thôi cũng không sao ! Trước lạ sau quen. Hôm nay tôi rất hân hạnh được biết Mai. Có Mai đêm nay, tôi sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Mời Mai ngồi xuống đây !

  • Cám ơn anh.

  • Tôi đang tính ăn chút bánh chưng vì hơi đói bụng. Những thứ Mai thấy đây là do mẹ tôi gởi cho. Mẹ tôi muốn tôi được hưởng hương vị Tết một chút.

  • Như vậy là anh may mắn hơn em. Mẹ em ở xa quá! Có muốn gởi quà Tết cũng không được!

  • Uả! bao xa mà dữ vậy?

  • Mẹ em ở Saigon. Em là sinh viên du học. Gia đình em còn ở Việt Nam.

  • Thế sao? Như vậy Mai còn khó gặp gia đình hơn cả tôi nữa?

  • Khó lắm anh ơi! Nhất là với hoàn cảnh của em. Biết chừng nào em mới về thăm nhà được?

  • Mai nói gì anh không hiểu? Thì đến hè, nghỉ hai tháng, em có thể về chơi nhà được chứ sao không?

  • Khó nói lắm anh ạ! Để từ từ rồi anh sẽ hiểu. Thôi bây giờ anh khui chai rượu này ra, mình uống mừng năm mới đi.

  • Anh cũng ít uống rượu lắm! Nhưng đêm nay là đêm giao thừa và rượu lại do em mang tới, anh sẵn sàng uống với em một ly.

Tôi lúi húi mở ngăn kéo bếp tìm cái đồ khui nút chai rượu. Lục mãi mới thấy. Tôi nói như để phân bua:

  • Mai thấy không? Không uống rượu nên cũng chẳng biết đồ khui ở đâu. Mấy thằng bạn của anh chúng nó uống chứ anh có đụng đến chai rượu bao giờ đâu?

Người con gái cười, nụ cười tươi như bông hồng chúm nở. Nàng đứng dạy nói:

  • Anh lo khui rượư đi. Để em kiếm ly cho!

Nàng đi lại nơi tủ bếp, mở cánh cửa tủ tuốt trên cao, với tay lấy hai ly dùng để uống rượu vang. Tôi nhìn nàng chợt nhận thức đôi chân nàng rất dài, nàng có lẽ cao không thua gì tôi. “Người mảnh khảnh mà lại cao như thế, làm người mẫu được lắm!” tôi tự nhủ.

Chúng tôi cụng ly, tôi chúc mừng Mai:

  • Anh xin chúc Mai luôn vui tươi, gặp nhiều may mắn, việc học dễ dàng suôi sẻ…

  • Em cũng xin chúc anh như vậy! Em còn chúc anh thêm một điều..

  • Điều gì?

  • Chúc anh được nhiều cô mê…

Rồi nàng cười khanh khách, tiếng cười thật dễ thương. Tôi hơi bối rối…

  • Anh chẳng có ai mê cả. Hay nói đúng hơn chưa có ai mê…

  • Có chứ! Anh đã có người mê rồi mà không biết đó thôi..

Tôi hồi hộp hỏi lại:

  • Người đó là ai? Sao Mai biết…

  • Bí mật ! Mai để anh tự tìm hiểu.

Mai nói xong liền lảng sang chuyện khác..

  • Thôi anh kêu đói bụng thì ăn chút gì đi !

  • Mai cùng ăn với anh nhé !

  • Em có kêu đói bụng đâu ? Ô em nói đùa anh đó ! Nhưng thiệt tình, em chưa thấy đói. Anh cứ ăn đi, lát nữa nếu thấy muốn em sẽ ăn.

Tôi ăn một mình không thấy hứng nên gắp đôi miếng giò, miếng dưa chua rồi bỏ đũa xuống. Chúng tôi chuyển sang chiếc ghế salon dài ngồi cạnh nhau, nhìn những giọt mưa lăn trên cánh cửa kính trước mặt. Trời đã đổ mưa lớn hơn trước.

Mai kể cho tôi nghe sau năm 1975, không khí Saigon trở nên khó thở, cha mẹ nàng sợ vụ đánh tư sản nên đưa cả gia đình nàng trở về quê dưới Cà Mau tạm ẩn trú một thời gian. Đến cuối những năm 80, chính phủ cho tư nhân buôn bán trở lại, cha mẹ nàng lại đầu tư làm ăn. Những năm mới đây, tình hình kinh tế khá hơn nên gia đình nàng trở lên Saigon và nàng được đi học tại trường Gia Long. Tốt nghiệp xong trung học, nàng xin được học bổng của chính phủ Mỹ dành cho học sinh Việt Nam xuất sắc nên đi du học bên đây.

  • Em rất may mắn xin được học bổng. Nếu không cha mẹ em không cho em đi đâu ! Mẹ em không muốn em đi học ở ngoại quốc, chỉ muốn em ở nhà..

  • Đi du học tốt chứ Mai !

  • Vẫn biết thế, nhưng mẹ em sợ em đi xa nhà, một thân một mình, lỡ có chuyện gì làm sao xoay sở ? Khi đồng ý cho em đi, mẹ em lo lắm ! Thân gái dặm trường mà anh.. Mà quả thật là như thế ! Sang đây em gặp bao nhiêu chuyện không may…

Tôi thấy đôi mắt nàng nhíu lại, vẻ mặt bỗng biễu hiện một nét buồn sâu sắc. Nhưng chỉ phút sau là nàng lấy lại được bình tĩnh. Gượng cười nàng nói :

  • Nhưng thôi đêm nay là đêm em thấy vui lắm, em sẽ nhớ mãi… Thật là chuyện lạ chúng mình quen nhau vào đúng đêm giao thừa, anh nhỉ ?

  • Chắc là anh có duyên với Mai… Không có em thì đêm giao thừa năm nay sẽ thật vô vị. Cám ơn Mai đã đến đây sưởi ấm lòng anh.

Như để cho lòng tôi thêm ấm áp, Mai ngồi sát bên tôi hơn. Nàng ngã đầu lên vai tôi lúc nào tôi không hay. Ly rượu vang chúng tôi uống đã làm cho chúng tôi lâng lâng say hay sao đó, tôi bạo dạn đưa tay ôm nàng vào lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi đã ôm một người con gái. Tôi thấy tim tôi đập mạnh, lòng rạo rực một ao uớc, một sự thèm muốn tôi không rõ. Mai cứ để cho tôi ôm nàng như vậy và chúng tôi thủ thỉ với nhau những lời tâm sự. Thời gian trôi đi và ngoài kia trời vẫn mưa. Tôi nghĩ đến một bài ca rất hay kể lại lòng ao ước của một người con trai xin người con gái ở lại với anh đêm nay vì trời mưa anh không muốn đưa nàng về. Với Mai tôi không phải xin xỏ điều ấy. Nàng đã vui lòng ở lại với tôi đêm đó.

Khi chúng tôi uống hết chai rượu thì trời đã khuya lắm, chắc cũng phải hai ba giờ sáng, chúng tôi đã hết chuyện để nói với nhau. Mai chỉ nép yên trong vòng tay tôi, đôi lúc nàng ngước mắt lên nhìn tôi  mỉm cười rồi lại cúi đầu dụi sát vào ngực tôi. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy hạnh phúc như lúc đó. Dường như tôi đã có nhiều tình cảm với nàng, tôi đã yêu nàng, say mê nàng ? Tôi chưa yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác lúc mình yêu ra sao, chỉ biết rằng lúc đó tôi thấy ấm lòng, tôi thấy vui, tôi thấy sung sướng được ở gần người con gái ấy.

Giấc ngủ đã đến với Mai lúc nào không biết. Tôi cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, ôm nàng chặt hơn vào lòng, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ bay bổng. Tôi nghĩ tôi thèm được yêu nàng mãi mãi, thèm được nắm tay nàng đi chơi, đi dọc theo một bãi biển vắng thơ mộng, thèm được hôn nàng trên đôi môi mọng, đỏ chót. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh tôi đưa Mai về nhà giới thiệu với bố mẹ tôi, mẹ tôi vui vẻ tiếp đón nàng. Tôi nghĩ đến bao nhiêu ý tưởng khác mà nay tôi không còn nhớ rõ.

Thế rồi chính tôi cũng đã thiếp đi trong sự say sưa của một kẻ được tràn đầy hạnh phúc. Cho đến khi tôi tỉnh dạy thì đã gần mười giờ sáng. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua, tôi vội nhìn sang bên trái để hoảng hốt thấy rằng Mai đã ra đi, nàng không còn bên tôi nữa ! Tôi dụi mắt ngỡ rằng mình đã trải qua một giấc chiêm bao, nhưng không, đó không phải chỉ là một giấc mộng đẹp. Bởi vì vỏ không chai rượu vẫn còn trên bàn kia, chiếc dù mầu hồng viền những đốm hoa vàng nhỏ vẫn còn nằm dựng bên cánh cửa kính. Tôi hối hả đứng dạy, đi một vòng nhà tìm kiếm. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi thất vọng vu vơ. «Tại sao Mai về mà không cho mình hay ? » tôi tự hỏi.

Tôi mở cánh cửa kính bước ra, đi nhanh dọc theo hành lang còn sũng nước mưa để tiến tới nơi đêm hôm trước tôi thấy Mai đứng nhìn tôi vẫy tay. Tim đập thịch thịch trong lồng ngực, tôi đập vào cánh cửa phòng nơi đó hỏi thăm :

  • Làm ơn cho tôi gặp Mai. Tôi có chút chuyện cần muốn nói với nàng..

  • Mai nào ? Đâu có ai tên Mai ở đây ?

  • Mai, một sinh viên Á châu, một cô gái người Việt…

Người sinh viên ngoại quốc trố mắt nhìn tôi :

  • Tôi không quen biết một cô gái Việt nào hết ! Ở đây chì có mấy thằng đực rựa chúng tôi. Anh có gõ lầm nhà hay không vậy?

Hơi thất vọng tôi bước sang hỏi thăm những nhà bên cạnh, để rồi càng thất vọng thêm, càng thấy đau đớn trong lòng… Những ngày sau đó, những ngày đầu năm mới, những ngày Tết đáng lẽ ra tôi phải vui, tôi đã sống trong một nỗi buồn thấm thía nhất trong đời, một sự thất vọng ê chề, một sự thiếu thốn khó tả. Đầu tôi cứ lẫn quẩn bóng dáng người con gái tôi mới chớm yêu. Tôi mới vừa biết đến cái hạnh phúc xa lạ của yêu đương thì trong khoảnh khắc đã mất nó…

Những Tết năm sau đó, không hiểu vì lý do gì, tôi vẫn tơ tưởng đến Mai, đến người con gái tôi nhớ thương ngút ngàn. Tôi cứ mơ ước nàng trở về với tôi trong một đêm giao thừa như đêm giao thừa năm đó. Nhưng ước mơ của tôi chỉ là vô vọng. Tôi biết nàng đã ra đi vĩnh viễn, không bao giờ còn trở lại. Giấc mơ đẹp nào cũng chỉ đến một lần trong đời…

Viết tại San Francisco

Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Dec/2018 lúc 10:11am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 31/Dec/2018 lúc 4:19pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 04/Jan/2019 lúc 10:38am

Mẹ Ơi ! Con Đã Về


Related%20image

Cuối cùng tôi cũng trở về Dallas, nơi tôi đã một lần ra đi -và nghĩ rằng sẽ là mãi mãi- bỏ lại mẹ và người tình tuổi học trò một thời yêu thương cuồng nhiệt.

Ngày ấy, mẹ tôi trở thành góa phụ ở tuổi ba mươi bốn và tôi vừa lên mười. Ba tôi qua đời trong một tai nạn giao thông và số tiền bảo hiểm năm trăm ngàn đô đã cho mẹ và tôi một cuộc sống vật chất khá đầy đủ, thoải mái. Thương tôi mồ côi cha khi còn bé bỏng, mẹ bỏ nghề nail đang hái ra tiền, ở nhà, lãnh hàng về may với số lượng vừa phải để có đủ thời gian chăm sóc và đưa đón tôi đi học. Tôi trở nên đứa con cưng được chìu chuộng hết mức, muốn gì được nấy. Dì Út thường nói với mẹ:

- Chị có biết chị đang tập cho thằng Du hư không? cái kiểu buông thả của chị, mai mốt lớn lên làm sao bảo được nó.

Mẹ tôi chống chế:

- Chị biết, nhưng chị muốn bù đắp những thiệt thòi mà nó phải hứng chịu vì thiếu tình thương của cha.

Dì Út thở dài:

- Rồi chị sẽ khổ vì nó!

Năm tốt nghiệp trung học tôi quen với Tiểu Mi, một cô gái lai Tàu, không xinh đẹp nhưng khá duyên dáng với đôi mắt một mí to tròn, đen láy. Mẹ không hài lòng cho lắm vì Tiểu Mi không phải là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn mà tính tình có chút ngổ ngáo, nhất là giọng cười nắc nẻ như xé màng nhĩ của người khác, đã vậy còn lớn hơn tôi hai tuổi. Nhưng ý mẹ đâu phải là ý của tôi, nên tình đầu khai phá tôi nhất quyết dành cho người con gái có cái tên rất ư là “phim bộ HồngKông”. Tiểu Mi mất mẹ từ nhỏ, bố là một nhà doanh nghiệp nên ông luôn bận rộn và xa nhà. Ngoài việc cho Tiểu Mi thật nhiều tiền, ông không có chút thời gian nào dành cho đứa con gái độc nhất.

Từ khi hai đứa chính thức yêu nhau, Tiểu Mi thường xuyên lui tới nhà tôi. Mẹ không thích Tiểu Mi, nhưng không muốn tôi buồn lòng nên vẫn đối xử tử tế. Những lúc nhìn thấy điều thiếu sót của Tiểu Mi thì mẹ nhắc nhở bằng giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Rồi như một phép lạ, chẳng bao lâu tính tình Tiểu Mi thay đổi một cách không ngờ. Dịu dàng hơn. Đằm thắm hơn. Duy có giọng cười “bất hủ” thì… đôi khi Tiểu Mi quên lững không kềm chế được. Những lúc đó Tiểu Mi đưa hai bàn tay lên bịt miệng, rồi tát khẽ ” hư quá, xấu quá”. Mẹ bật cười dễ dãi chứ không còn cái nhìn khó chịu như trước nữa.

Ngày tháng trôi theo từng năm học của tôi. Khi tôi học năm thứ ba thì mẹ và Tiểu Mi đã trở nên thân thiết như hai mẹ con. Có lần Tiểu Mi bị sốt nặng trong lúc ông bố đang ở xa, nên tôi phải đưa Tiểu Mi về nhà. Mẹ tận tình chăm sóc cho Tiểu Mi như con gái ruột của mình. Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ một cô gái nổi tiếng là cứng đầu, ngang ngược nhất trong nhóm bạn của chúng tôi. Tiểu Mi nói, từ bé đến lớn, chưa bao giờ cô được chăm sóc tận tình như mẹ đã làm. Cái hình ảnh khiến tôi cảm động là lúc mẹ cho Tiểu Mi uống thuốc xong, bà đặt bàn tay lên trán Tiểu Mi để đo chừng nhiệt độ. Tiểu Mi đã nắm lấy bàn tay mẹ, áp lên má, đôi mắt nhắm lại, rồi từng giọt lóng lánh len ra từ khoé mắt, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động:

- Ước gì bác là mẹ cuả con, để mỗi lần bị bệnh, con được mẹ lo lắng cho con. Đó là chuyện rất bình thường đối với mọi người, nhưng với con, đây là lần đầu tiên con mới cảm nhận được thế nào là bàn tay ấm áp của mẹ hiền. Con cám ơn nhiều lắm.

- Thì em cứ gọi mẹ anh là mẹ đi. Anh không có phân bì đâu. Mẹ chịu không?

Mẹ tôi gật đầu, mắt hoe hoe đỏ. Bàn tay thon mềm vuốt nhẹ lên đôi má đỏ au vì cơn sốt của Tiểu Mi.

Năm cuối đại học, một tối mùa hè tôi đi dự sinh nhật của thằng bạn thân cho đến khuya. Trên đường trở về, chiếc motorcycle bị mất thăng bằng lật ngang khi tôi quẹo cua gắt với tốc độ thật nhanh đã vất tôi xuống mặt đường, quay mấy vòng rồi bất tỉnh. Một chiếc xe truck chạy phía sau đã nhìn thấy tất cả diễn biến của tai nạn khủng khiếp. Người tài xế quay ngang chiếc xe và mở đèn cứu cấp để ngăn chận những chiếc xe khác lao tới, rồi chạy đến bên tôi, gọi 911. Mẹ nói, nếu không có bác Nguyễn thì có thể con sẽ bị những chiếc xe khác tông chết, vì trời tối, đèn đường mờ mờ không ai có thể nhìn thấy xa và khi đến gần thì chẳng còn kịp nữa.

Những ngày tôi mê man trên giường bệnh, bác Nguyễn ngày ngày đến thăm viếng và giúp đỡ mẹ, vì khi ấy Tiểu Mi sang Hồng Kông thăm bà nội. Bác Nguyễn sang Mỹ từ năm 1984, vợ con bác đều tử nạn trên đường vượt biên. Những hình ảnh tang thương ấy không ngừng ám ảnh trong từng giấc ngủ khiến bác như điên như dại. Khi qua Mỹ, bác được đưa đến bệnh viện tâm thần và ở đó mất bốn năm để chữa trị. Xuất viện, bác được cơ quan từ thiện giúp đỡ tìm việc làm. Từ đó, bác sống lặng lẽ với vết thương quá khứ sâu hoắm. Bác nói, lúc thấy tôi bị tai nạn, bác như quên hết những sự nguy hiểm có thể xảy đến cho mình, lao ra cứu tôi, vì bác nghĩ đến những người thân của bác đã mất đi, để lại cho bác một sự đau đớn tột cùng và bác không muốn người khác phải rơi vào hoàn cảnh giống mình. Mẹ không ngớt lời cám ơn bác đã cứu mạng của tôi.

Khi tôi rời khỏi bệnh viện trở về nhà thì những ngày cuối tuần, ngoài người khách thường xuyên là Tiểu Mi còn có thêm bác Nguyễn. Căn nhà vắng vẻ ngày nào của hai mẹ con tôi bỗng chốc trở nên vui vẻ, tràn đầy sinh khí với những câu chuyện không dứt của bác Nguyễn và mẹ, tiếng cười đùa hồn nhiên của tôi và Tiểu Mi. Điều khiến tôi ngạc nhiên không ít là sự hiện diện của dì Út. Tuy không đều đặn nhưng thường xuyên hơn ngày chưa có bác Nguyễn, không kể dì còn bỏ công nấu những món ngon, khiến cho những ngày thứ bảy của chúng tôi trở nên một ngày đặc biệt. Có lẽ, dì Út đã “phải lòng” bác Nguyễn. Tôi thầm nghĩ. So ra thì tuổi tác của hai người có phần cách biệt, vì bác Nguyễn hơn dì Út một con giáp, nhưng cũng chẳng sao, bác Nguyễn trông vẫn còn rất phong độ.

Từ nhỏ tôi thường bị dì Út rày la khi thấy tôi vòi vĩnh mẹ đủ điều hoặc đôi lúc vì giận dữ tôi xô đẩy, quăng ném bất cứ thứ gì vào người mẹ. Chính vì thế mà tôi chỉ sợ dì chứ không thương. Bây giờ lại nhìn thấy dì thân mật, vui vẻ với bác Nguyễn tôi càng không thích. Nhất là những hành động như che đậy, như tránh né khi dì luôn xếp mẹ ngồi cạnh bác Nguyễn, còn dì thì ngồi đối diện và thỉnh thoảng lại len lén nhìn bác Nguyễn như dò xét. Có lần tôi kể lại chuyện này, Tiểu Mi che miệng, cười phá lên, anh chỉ giàu tưởng tượng, và nhìn tôi như đang có điều gì vừa bí ẩn, vừa thú vị.

Tôi vẫn vô tư với suy nghĩ đó nếu không có một lần tình cờ nghe được…

- Đã đến lúc chị nên nói cho thằng Du biết.

- Chị sợ… nó không bằng lòng.

- Nó phải bằng lòng. Mười bốn năm qua chị đã sống vì con, cho con thì bây giờ chị có quyền sống cho chị. Một năm nữa nó sẽ tốt nghiệp đại học, có việc làm và có thể sẽ đi xa. Lúc đó chị thui thủi một mình vào ra hiu quạnh, nên cần có một người bên cạnh để an ủi, nương tựa lúc tuổi xế chiều. Và theo sự nhận xét của em thì anh Nguyễn là người rất đáng tin cậy.

- Chị không đoán được phản ứng của Du. Nếu không chấp nhận thì nó sẽ giận dữ và hậu quả rất khó lường. Em cũng biết tính của nó mà.

- Bởi vậy hồi nó còn bé em vẫn thường nhắc nhở chị. Nó được cưng chìu quá mức nên lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình, không cần biết đến ai khác. Nhưng em thấy nó rất mến anh Nguyễn. Có lẽ nó không phản đối chị bước thêm bước nữa đâu. Con Tiểu Mi cũng ủng hộ chuyện của chị và anh Nguyễn, nó hứa sẽ thuyết phục thằng Du.

Thì ra, mọi người đã toa rập nhau để dấu diếm tôi một việc rất trọng đại. Tôi thật sự nổi giận. Tôi thích bác Nguyễn nhưng không có nghĩa là đồng ý cho bác thay thế vị trí của ba tôi trong lòng mẹ. Có thể, đối với mọi người tôi là một đứa bé Việt Nam đã bị Mỹ hóa từ cách suy nghĩ cho đến cách sống. Nhưng thật ra, len lỏi trong ngỏ ngách tâm tư, tôi vẫn còn một điểm rất “lạc hậu”, đó là tôi muốn mẹ phải là một người đàn bà tiết hạnh, suốt đời thờ chồng nuôi con và sống với con cho đến hết cuộc đời như hàng chục bộ phim Tàu tôi đã xem cùng mẹ từ thuở nhỏ.

Tôi bước vào nhà, cúi đầu đi một mạch vào phòng, không chào hỏi ai một câu. Dì Út rất nhạy cảm, chỉ nhìn thoáng qua nét mặt của tôi dì đoán được tôi đã nghe tất cả cuộc đối thoại giữa mẹ và dì. Vốn có tính dứt khoát, nên rất nhanh dì gọi tôi đứng lại:

- Du, con đã nghe mẹ và Út nói chuyện rồi phải không?

Mẹ níu tay dì Út giật nhẹ, nhưng dì vẫn thản nhiên hỏi tiếp:

- Con nghĩ sao nếu mẹ con và bác Nguyễn kết hôn?

Dù tôi đã lớn nhưng “cái uy vô hình” của dì Út vẫn làm tôi nể sợ. Mặc khác, tôi cũng không muốn nghe dì giảng thuyết tràng giang đại hải về sự hy sinh vĩ đại của mẹ, về bổn phận làm con, nên nén sự bực tức, nhìn mẹ lạnh nhạt:

- Nếu mẹ cảm thấy điều đó cho mẹ niềm vui và hạnh phúc thì mẹ cứ làm.

Tôi tin rằng ánh mắt của tôi khi nói “mẹ cứ làm” sẽ làm cho mẹ “không dám làm” điều mẹ muốn. Nhưng tôi đã lầm, tình yêu của mẹ dành cho bác Nguyễn lớn hơn tôi nghĩ, nên mẹ đã nghe lời dì Út “không chìu nó nữa, ngày tháng còn lại của chị không còn dài chị phải sống cho chị”. Thế là buổi lễ ra mắt của bác Nguyễn và mẹ được quyết định cử hành sau đó khoảng một tháng. Dì Út nói, mẹ biết tôi không được vui nên không muốn tổ chức hôn lễ như bác Nguyễn đề nghị. Tiểu Mi một mặt vuốt ve tôi, một mặt ủng hộ mẹ tận tình trong những việc giúp mẹ tổ chức buổi tiệc. Nhìn nét mặt hớn hở của Tiểu Mi tôi giận căm gan. Hình như mọi người cố tình lờ đi trước phản ứng chống đối ngấm ngầm của tôi bằng khuôn mặt lầm lì, không nói, không cười. Tôi nhất định phải có thái độ kịp thời. Tôi nhất định phải giữ mẹ lại cho tôi, vì tôi không thể mất đi tình thương của mẹ, hoặc nếu còn thì cũng chỉ là một nửa.

Cơ hội đến khi bác Nguyễn tới nhà bàn tính với mẹ việc gửi thiệp mời bạn bè tham dự bữa tiệc. Hôm ấy không có mặt dì Út để la rày, cũng không có mặt Tiểu Mi để ngăn cản cơn thịnh nộ của tôi. Tôi gay gắt hỏi bác Nguyễn:

- Bây giờ người ta ào ào về Việt Nam cưới vợ trẻ mà bác nhất quyết cưới mẹ con. Có phải bác nhắm vào số tiền bảo hiểm của ba con để lại?

Câu hỏi như gáo nước sôi tạt vào mặt hai người đang hoan hỉ với niềm vui lớn lao. Mặt bác Nguyễn đỏ au vì tức giận, trong khi mẹ tròn mắt ngỡ ngàng.

- Chưa bao giờ bác nghĩ đến điều này. Bác thừa khả năng để lo cho mẹ con mà không đụng một xu nào trong số tiền đó. Bác sẽ rút tên mẹ con ra khỏi trương mục ngân hàng, chỉ để mình con đứng tên và toàn quyền trên số tiền đang có trong đó.

Tôi cười mỉa mai:

- Biết đâu… số tiền đó không còn nguyên mà đã được chuyển đi trước khi những điều bác vừa nói được thực hiện. Bác chỉ là một kẻ gian xảo, đem cái mã đẹp trai dụ dỗ đàn bà nhẹ dạ.

Bốp!!!!

Tôi bàng hoàng đưa tay vuốt má. Một điều tôi không bao giờ ngờ đã xảy ra. Mẹ tôi, người mẹ đã từng cưng tôi như trứng mỏng, chưa bao giờ mắng nhiếc một tiếng dù tôi lầm lỗi vì sợ tôi tủi thân, chưa bao giờ đánh tôi một cái dù nhẹ hều như phủi bụi. Nhưng ngày hôm nay, lần thứ nhất trong đời, bàn tay mềm mại từng cho tôi những cái vuốt ve trìu mến đã trở thành mảnh gỗ thanh mảnh mà cứng rắn tát vào mặt tôi một cái tát đau điếng. Tình yêu đã làm mẹ mù quáng. Bác Nguyễn và tôi đã được mẹ đặt lên bàn cân và đầu cân phía tôi nhẹ hẫng.

- Tại sao con có thể nói những lời hỗn hào với người đã từng cứu mạng con. Hãy mau xin lỗi bác.

Tôi bẽ bàng nhìn mẹ bằng cái nhìn đầy oán hận.

- Mẹ đừng dựa vào chuyện ân nghĩa để buộc con phải chấp nhận điều con không muốn. Con hoàn toàn phản đối mẹ kết hôn với người đàn ông này. Mẹ hãy chọn lựa đi…. giữa con và ông ta. Nếu mẹ nói rằng tình yêu này là sinh mạng, là cuộc sống của mẹ thì con sẽ bước ra khỏi nhà.

Tiểu Mi đã vào nhà tự lúc nào. Từ phía sau, Tiểu Mi lên tiếng trách móc:

- Du! đáng lẽ anh phải mừng vì mẹ đã tìm thấy hạnh phúc chứ sao lại làm khó mẹ. Bác Nguyễn sẽ là người thay thế anh để chăm sóc mẹ, nếu mai này vì công việc anh phải dời đi nơi khác. Em nghĩ, đáng lẽ anh phải cám ơn bác mới đúng. Nếu là em, em mừng còn không hết….

Tôi hét vào mặt Tiểu Mi:

- Tôi không cần ai lo cho mẹ, tự bản thân tôi sẽ làm được chuyện ấy.

- Anh có chắc là suốt cuộc đời, lúc nào anh cũng kề cận, lo lắng cho mẹ được không? còn công ăn việc làm, còn vợ con. Thú thật là em sẽ không đảm nhận nổi chuyện đó.

Tôi tức giận đến gần nổi điên:

- Ai khiến cô đảm nhận chuyện đó. Tôi có nói là sẽ cưới cô đâu. Tôi còn chưa hỏi tội cô đã toa rập với mọi người để qua mặt tôi. Cô có giỏi thì ở lại đây… tôi sẽ đi khỏi nhà này ngay tức khắc.

- Du! nghe mẹ nói.

Tôi ra cửa bằng những bước chân hậm hực, lên xe rú ga phóng đi.

Cái tự ái cao vời vợi, cái cảm giác bị bỏ rơi của đứa con trai chưa bao giờ bị mẹ làm trái ý khiến tôi trở nên hung hăng, ích kỷ. Tôi giận mẹ, giận Tiểu Mi -hai người thân yêu nhất của tôi- nên quyết định không trở lại nhà và cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó, tôi theo thằng bạn thân đến tiểu bang Michigan, hoàn tất chương trình đại học và ba năm sau lập gia đình cùng cô bạn học người bản xứ với đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng óng mà lòng vẫn chưa nguôi sự giận hờn.

***

Tôi không ngừng đưa tay lau nước mắt nhưng trên khuôn mặt vẫn đầm đìa những giọt lệ tương phùng. Một cuộc tương phùng thật oái ăm, đau đớn.

Người đàn bà ngồi trên sofa vẫn xinh đẹp với nụ cười hiền lành, phúc hậu như ngày nào, nhưng những lời nói ra thật ngây ngô như xé nát trái tim đứa con hoang đàng.

- Anh biết thằng Du ở đâu không? đi kiếm nó đi, biểu nó về cho em gặp một chút.

Tôi mếu máo, nói trong tiếng khóc

- Mẹ ơi! con là Du đây.

- Nói láo. Em không có ngu đâu, đừng xí gạt em.

Tôi cầm bàn tay trắng muốt, nổi đầy gân xanh của mẹ, rồi nhìn Tiểu Mi. Tội nghiệp, người con gái tôi yêu ngày xưa vẫn kiên trì ở bên cạnh mẹ từ lúc tôi bỏ đi và bà bị rơi vào căn bệnh mất trí nhớ. Tiểu Mi đã nhờ bạn bè và tìm đủ cách để liên lạc với tôi, nhưng vô ích. Tôi đã quyết tâm quay lưng với quá khứ, mắt nhìn thẳng về phía trước để bước đến tương lai mà không cần biết đến sự đau khổ tuyệt vọng của mẹ, của người tình mà tôi đã từng nghĩ rằng suốt đời chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Tại sao tôi có thể lạnh lùng đến vô tâm như vậy? Nếu không có giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước tôi sẽ không bao giờ có ý định trở về. Trong giấc mơ, tôi thấy thân thể mẹ đầm đìa máu, dáo dác, hoảng loạn, ngã xuống hố, tuột xuống đồi, chới với giữa biển khơi với những ngọn sóng cao đen ngòm, miệng hớt hãi gọi tên tôi “Du ơi! con đâu rồi. Chúa ơi! xin giúp con tìm được con của con”. Tôi tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ý nghĩ “trở về” bỗng thôi thúc một cách kỳ lạ.

Tôi khẽ khàng hỏi Tiểu Mi:

- Mẹ bị bệnh từ lúc nào?

- Hai năm sau khi anh đi… Anh đi rồi mẹ nhờ người thay ổ khóa, khóa chặt cánh cửa, không cho ai lui tới, cĩng không bắt điện thoại. Cái mặc cảm “không xứng đáng làm mẹ” đã không ngừng ám ảnh mẹ. Cho đến một ngày mẹ gọi em và từ đó em thường xuyên đến với mẹ. Nhưng chỉ một mình em thôi. Bác Nguyễn và dì Út đều bị mẹ từ chối, không gặp mặt. Rồi dần dần em nhận ra mẹ bắt đầu nói năng lộn xộn, ngớ ngẩn, chuyện này quàng qua chuyện nọ. Một năm sau, khi bố qua đời, em dọn về đây ở hẳn với mẹ. Nhờ hãng cho em làm việc tại nhà nên em có thể vừa làm, vừa chăm sóc mẹ… Gần đây mẹ hoàn toàn không nhận ra em, nhưng luôn miệng nhắc đến anh. Được cái mẹ vẫn ăn được, ngủ được nên sức khỏe khá tốt.

Tôi cúi đầu lí nhí trong cổ họng:

- Anh mang ơn em suốt đời và cũng ân hận suốt đời vì những nông nổi sai lầm của mình.

- Thôi bỏ đi anh, chuyện đã qua rồi. Anh trở về đây là điều đáng mừng… em mừng lắm. Anh sẽ ở lại đây luôn phải không?

- Anh còn công việc, còn quá nhiều chuyện…

Tôi không dám nói với Tiểu Mi rằng tôi đã có vợ và đứa con trai một tuổi.

Ngày tôi bỏ Tiểu Mi để ra đi khi cuộc tình đang lúc mặn nồng đã là một sự tàn nhẫn. Bây giờ, nếu Tiểu Mi biết rằng trong lúc nàng vất vả, cực nhọc để thay tôi săn sóc người mẹ bệnh hoạn thì tôi hân hoan cặp tay một người con gái khác bước vào tiệc cưới lộng lẫy và vô tư hưởng niềm hạnh phúc mới, thì đó là một sự nhẫn tâm không bao giờ có thể tha thứ được.

Tôi vòng tay ôm cổ mẹ, dúi đầu vào ngực mẹ như thuở bé thơ. Nhớ lại câu nói của dì Út ngày nào “Rồi chị sẽ khổ vì nó!” mà lòng tôi dâng đầy niềm ân hận. Mẹ ơi! tôi thút thít khóc, mẹ vỗ đầu tôi, nói “nín đi con, mẹ thương con, mẹ thương con nhất trên đời”. Câu nói thật dịu dàng, thật ngọt ngào, nhưng đôi mắt mẹ hoàn toàn vô cảm. Trái tim tôi như có ngàn mũi kim châm. Tôi biết rằng, dù có nói ngàn câu xin lỗi mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi xót xa, ân hận đang nặng trĩu trong lòng tôi!!!!

Ngân Bình

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 152 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.487 seconds.