Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 153 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Jun/2019 lúc 6:55am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Jun/2019 lúc 11:10am

Image%20result%20for%20beautiful%20sunrise


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Jun/2019 lúc 12:10pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2019 lúc 10:52am
Image%20result%20for%20SƯƠNG%20KHÓI%20TÌNH%20THƠ
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Jun/2019 lúc 8:52am

Còn Mãi Một Mùa Hè


Hoa%20Phượng,%20Phượng%20Vĩ,%20Hoa%20Đỏ


     Jenny bước những bước chân vô định trong sân trường University of Alberta. Kết thúc kỳ thi final ai cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái, như trút được gánh nặng ngàn cân sau những ngày miệt mài học hành suốt ngày đêm. Nhiều sinh viên tận dụng buổi nắng đẹp đầu hè nằm sưởi ấm ngay trên bãi cỏ trong campus, một nhóm khác đang rủ nhau đi xem phim hay vào quán bar nào đó enjoy một buổi chiều tuyệt vời, mấy cô bạn Việt Nam đang xôn xao đi tìm Jenny:
      -Trời, sao mà trốn kỹ vậy, bộ tính làm thơ hay đang nhớ chàng nào đó?
     -Chúng mình đến nhà đứa nào làm BBQ không?
     -Hay là kéo nhau xuống Phố Tàu ăn phở và uống bubble tea! Cả tuần ăn sandwiches ớn quá rồi!
     -Ê, chạy qua khu Hub Mall kêu thêm nhỏ Kim nữa nghen!
     Jenny nhoẻn miệng cười tươi, khoe hàm răng trắng đều mới được niềng xong tháng rồi, chạy theo mấy đứa bạn về phía Hub Mall. Đây là khu nội trú cho sinh viên, tuy Jenny không ở đây nhưng đã từng cùng bạn bè đến thăm bạn chung lớp, trong đó có một cô bạn người Việt nhà ở Calgary nên ở trong khu resident này mấy năm học qua. Có những ngày thi xong, cả đám kéo nhau đến đây ăn uống ở foodcourt và nhâm nhi ly café nóng khi ngoài trời lạnh lẽo mùa đông.
      Cả nhóm kéo nhau ra phía trạm xe bus, nói chuyện ríu rít như chim hót. Khi mới bước chân vào U of A này, trời xui đất khiến cho một nhóm 4-5 đứa con gái Việt Nam quen nhau và chơi thân đến bây giờ đã là bốn năm. Có lẽ ngoài tuổi trẻ dễ thân thiện, ngoài tình đồng hương, cả nhóm đều có điểm chung khá thú vị, là đứa nào cũng nói được tiếng Việt kha khá. Có đứa giỏi thì nói trôi chảy, có đứa nói tiếng Việt lơ lớ nên phải chêm chút English vào càng thêm lạ tai, duyên dáng; đứa dở nhất đám thì cũng nói “half and half”, tức là nửa Việt nửa Anh, nhưng đặc biệt đứa nào nghe tiếng Việt cũng giỏi, mặc dù không hề biết đọc hay biết viết một chữ Việt! Tuy nhiên, còn một điểm đặc biệt nữa làm cả đám gần nhau nhiều hơn nữa, đó chính là…tâm hồn ăn uống các món ăn Việt Nam. Chắc tại ở nhà đứa nào cũng được nuôi bằng cơm gạo, nước mắm, hủ tíu bún riêu nên đi học Đại Học với nhiều bạn bản xứ, cũng hòa mình ăn hot dogs, hamburgers, nhưng hễ có dịp tụ tập là đứa nào cũng thèm ăn phở, bún chả giò thịt nướng. Có lần có đứa mang cơm với thịt kho tàu, đem hâm microwave trong cafeteria thoang thoảng mùi nước mắm hấp dẫn, làm cả nhóm đói bụng giành nhau ăn trong khi mấy đứa da trắng xung quanh hơi khó chịu nhưng không dám nói gì. Suy cho cùng, ở cái xứ đa chủng tộc này thì phải quen dần với những…mùi lạ chớ! Bữa nào mấy đứa Ấn Độ mang càri hay mấy đứa Châu Phi hâm đậu hầm của nó mới biết mùi thịt kho của mình còn… thua xa!
      Ra tới trạm xe bus, mấy đứa kia vẫn còn hăng say bàn tán về bài exam vừa rồi, Jenny ngắm nhìn phố xá hai bên, mọi vật dường như sinh động hơn dưới bầu trời đầu hè rực rỡ! Thời tiết Canada thay đổi nhanh đến không ngờ, mới cuối mùa đông còn những cơn gió lạnh tê người, những hàng cây khô còn run rẩy như chưa quên những ngày giá băng, vậy mà qua một vài đêm thức giấc, một màu xanh tươi cả vòm trời, nắng lên ấm áp và đâu đây tiếng chim chuyền cành rộn ràng. Các hàng quán như hồi sinh, và lũ sinh viên nhốn nháo tràn trề sinh lực.
      Khoảng mười phút nữa mới có chuyến xe bus. Một chiếc xe bus ngược chiều lướt qua chỗ cả nhóm đang đứng, bất chợt Jenny nhìn thấy trên chiếc xe bus đó, một dáng cao gầy, nước da sạm đen, một khuôn mặt rất thân quen, đứng nghiêng nghiêng, tay cầm thành vịn trên xe bus, lẫn lộn trong đám đông trên xe, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Jenny biết mình không thể nhìn lầm, bởi vóc dáng đó, con người đó đã từng thân quen gần gũi với Jenny suốt 13 năm trời! Jenny khựng lại một giây, suy nghĩ có nên chạy theo chiếc xe bus ấy tới trạm kế tiếp hay không, nhưng rồi có cái gì đó giữ chân Jenny lại, hoang mang mơ hồ, khi sực tỉnh lại thì chiếc xe bus đã đi thật xa rồi, không kịp nữa…Jenny gọi thầm: “Sơn ơi! Có phải Sơn vừa đi qua Jenny đó không?”

     Đó là một mùa hè đẹp nhất và nhiều kỷ niệm nhất của đời học sinh: mùa hè ra trường năm lớp 12! Jenny cùng lũ bạn đang háo hức cho những ngày bận rộn tưng bừng cuối năm, nào là chuẩn bị mua áo mặc vào dịp prom, rồi graduation ceremony, và dĩ nhiên cũng bù đầu bù cổ học thi. Năm đó, Jenny may mắn và vinh dự được chọn làm valedictorian, tức là cùng với một bạn trai khác, đại diện cho grade 12 đọc cảm nghĩ ngày ra trường. Trách nhiệm cũng khá nặng nề, Jenny phải mất mấy ngày mới viết xong phần speech của mình. Mẹ cũng đã đưa Jenny đi shopping tìm mua chiếc áo đầm và đôi giầy high heels thật ưng ý. Mấy bữa này, không khí trong trường lạ lắm, nó vừa háo hức mong chờ, vừa căng thẳng học thi, lại vừa man mác buồn khi phải chia tay mấy đứa bạn thân. Jenny chơi thân nhất với Angela và Susan, nhưng học lực khác nhau và ý thích nghề nghiệp khác nhau, nên năm học này xong là coi như chia tay. Bữa đó sau giờ tan trường, ba đứa ở lại với mấy cô giáo trong Student Union để làm một số việc chuẩn bị cho ngày Grad. Khi xong việc, ba đứa đi bộ ra sân cỏ của trường, nhìn cảnh đìu hiu hoang vắng của sân trường, mấy đứa thấy mủi lòng nghĩ đến giờ phút chia tay gần kề, bỗng òa khóc nức nở làm Jenny cũng ôm tụi nó khóc theo! Jenny về nhà hỏi má:
      “Hồi đó ở Việt Nam, má có khóc khi chia tay bạn lớp 12 không?”
      Má nhìn Jenny cười âu yếm, đôi mắt má long lanh như nhớ lại thời thiếu nữ xa xăm:
     “Ôi, mùa hè Việt Nam có những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời, làm lòng người thêm buồn nao nao! Màu hoa phượng đỏ nhức mắt gắn liền với mùa chia tay, má cũng đã từng khóc vào ngày cuối cùng rời xa mái trường nhỏ bé ấy! Thì ra lứa tuổi học trò ở nơi nào cũng giống nhau.”

     Nhưng có một người bạn trai thân thiết nhất mà Jenny vẫn thấy buồn buồn khi nghĩ đến ngày xa nhau. Đó là Sơn, người bạn đã học chung với Jenny từ ngày ở kindergarten cho đến lớp 12, tức là đã 13 năm gần gũi tưởng như quá thân thuộc. Nhìn những tấm hình của 13 năm học, thấy những đổi thay lớn lên từng ngày, và tình bạn hai đứa càng đậm đà gắn bó. Jenny hay tâm sự với má:
     “Má biết không, tuy Angela và Susan là hai đứa bạn gái thân thiết của con, nhưng má biết đó, mấy đứa con gái hay có mood swings, lâu lâu giận hờn vu vơ, mệt ơi là mệt. Nhưng với Sơn luôn cho con cảm giác thoải mái tự nhiên nhất, vì hai đứa học chung từ nhỏ, biết hết mọi điểm tốt xấu của nhau, biết rõ tính tình của nhau, và bây giờ ở lớp 12, Sơn cư xử với con như một gentleman đúng nghĩa, lúc nào cũng nhẹ nhàng nghe lời con, nghe những điều con nói, khen con mỗi khi con làm điều gì hay, và nhất là luôn ở bên con khi con có chuyện trục trặc với mấy đứa con gái…”
      Những năm cuối high school, Jenny và Sơn không gần gũi nhiều, phần vì đã lớn hơn xưa, phần vì Sơn rất giỏi sports nên suốt ngày bận rộn luyện tập cho basket ball team của trường, về nhà tập thêm với ước mong sau này thành một người chơi sports chuyên nghiệp. Hồi đó, mỗi năm đến ngày Halloween là Sơn đến nhà Jenny, rồi cùng với các bạn khác kéo nhau đi “trick or treat” tới khuya, về đến nhà có sẵn nồi cháo gà nóng hổi má nấu cho cả bọn party rất vui. Nhưng năm lớp 12 thì quá bận rộn, có khi hai đứa gặp nhau trong lớp học cũng chẳng nói được chuyện gì, phải chờ về nhà mới “say Hello” bằng text trên phone! Hôm đó, Jenny vừa đến trường thì Sơn chạy lại locker đưa cho Jenny hộp hoành thánh chiên là món ăn yêu thích của Jenny, cũng như lâu lâu má làm chả giò thì Jenny cũng chia cho Sơn. Sơn lặng lẽ nhìn Jenny một hồi, rồi hỏi:
     “Jenny có hẹn đi chơi với Kevin hả? Sơn nghe mấy bạn trong trường nói thế!”
      Jenny bật cười:
     “Không có đâu! Jenny làm bạn với tất cả mọi người, chúng ta vẫn còn quá trẻ mà!” Nghe vậy, Sơn mỉm cười rồi bước đi.
      Rồi thì ngày mong chờ cũng đã đến, buổi chiều có prom, Jenny và mấy bạn gái rực rỡ trong những chiếc áo đầm thật đẹp, nhìn đứa nào cũng như nàng công chúa vừa thức dậy trong rừng như trong câu chuyện cổ tích. Và kìa, mấy đứa con trai trông lịch lãm và lớn hẳn hơn ngày thường trong bộ đồ vest tinh tươm, sạch sẽ. Sơn bối rối tiến đến chụp hình với Jenny và buông lời khen, rất nhỏ:
      “Hôm nay Jenny đẹp quá!”
      Đến khi điệu nhạc slow dance trỗi lên, có mấy đứa kéo nhau ra hòa mình cùng bài nhạc, Jenny nhìn quanh thì thấy Sơn cách mình vài bước chân, đang đưa mắt nhìn Jenny vừa trìu mến vừa ngại ngùng làm Jenny phải đưa tay vẫy và mở lời: “Come here!”, và như được bật đèn xanh, Sơn mạnh dạn bước tới, nắm tay Jenny cùng ra sàn trong lời nhạc của bài hát được chọn là theme song của ngay ra trường:

“I always knew this day would come
We’d be standing one by one
With our future in our hands
So many dreams so many plans

Always knew after all these years
There’d be laughter there’d be tears
But never thought that I’d walk away
With so much joy but so much pain
And it’s so hard to say goodbye”

     Bài hát mang đúng tâm trạng làm nước mắt lấp lánh trên khóe mi, Jenny vội quay mặt để che dấu những giọt nước mắt sắp tràn ra, Sơn nói nhỏ bên tai Jenny:
     “Đừng khóc nhé Jenny. Hôm nay là ngày vui mà: chúng ta đã trưởng thành!”
      Jenny vội cười và lau nước mắt. Sơn nhìn Jenny mỉm cười, có chút ngập ngừng:
     “Jenny ơi, Jenny có biết mình thích Jenny lắm không?”
      Jenny mơ màng, tránh ánh mắt Sơn:
     “Biết chứ! Chúng mình học với nhau lâu như vậy mà!”
      Sơn nhẹ lắc đầu:
     “Nói đúng hơn là Sơn có feelings đặc biệt với Jenny đó, hiểu không?”
     Dĩ nhiên là Jenny hiểu rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt có gì đó lạ lùng, khiến Jenny thấy tim đập rộn ràng. Jenny cũng mến Sơn lắm, nhưng chắc chưa phải là “love” giữa hai người con trai con gái, mà chỉ mới qua tình bạn một chút thôi, không biết gọi là tình gì đây?

     Chiều hôm sau là cuối tuần, Jenny rủ má đi “go for a ride”, má chở Jenny đi vòng vòng thành phố, ăn ice cream và chuyện trò. Đang vui vẻ, Jenny nhìn ra ngoài cửa xe, giọng buồn buồn:
     “Má ơi! Hôm qua Sơn nói thương con đó!”
     “Vậy à? Mà con có thương Sơn không?”
     “Con không biết nữa! Nhưng hôm qua nghe Sơn nói vậy, con chợt nhớ ra học chung hơn mười năm nên thấy mọi chuyện như bình thường. Giờ nghĩ lại chỉ còn ba tuần nữa là xa nhau, con mới thấy tiếc, thấy nhớ …”
     “Vậy thì hãy cứ tiếp tục là best friends, tình cảm nếu có sẽ tiến triển theo thời gian”
     “Nhưng con và Sơn đi hai trường Đại Học khác nhau! Sơn sẽ học ở Vancouver!”
      Jenny quay qua má, khuôn mặt buồn xo:
     “Chắc con không nghĩ đến Sơn nữa đâu! Vì Sơn có dáng cao gầy, đẹp trai, lại chơi basketball rất giỏi, thế nào cũng có nhiều con gái theo, out of sight, out of mind …rồi Sơn sẽ quên con thôi!”
      Nói tới đây, giọng Jenny chùng lại, vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái mới lớn, rồi như không kìm được cảm xúc, Jenny đưa hai bàn tay ôm mặt rồi khóc to hơn. Trời cũng thấu hiểu lòng người, bỗng đổ mây kéo đến đen kịt bầu trời, gió lay mạnh các hàng cây hai bên đường. Má im lặng lái xe, để Jenny tự do bày tỏ cảm xúc muôn thuở ngậm ngùi của nỗi chia ly, chỉ đưa tay qua xoa nhẹ bàn tay Jenny:
     “Má hiểu tình cảm của tuổi mới lớn, mơ hồ và mong manh, chóng đến chóng đi như nắng sớm mưa chiều. Má cũng thương thằng Sơn suốt bao năm qua là bạn học chung của con, nên hãy giữ tình bạn đó, rồi thời gian xa nhau sẽ cho ta thấy thế nào!”

     Vài ngày sau, Jenny vừa học bài xong, chuẩn bị đi ngủ thì Sơn phone, một chuyện hơi lạ vì xưa nay ít khi hai đứa phonetalk, mà chỉ text qua lại mà thôi. Sau vài câu hỏi thăm bình thường, Sơn đổi giọng nghiêm túc, ngập ngừng:
     “Jenny ơi! Sơn muốn nói với Jenny một chuyện rất quan trọng, chỉ cho Jenny biết mà thôi”
     Jenny hơi lo lắng:
     “Chuyện gì vậy Sơn?”
      Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi có tiếng thở dài, dù rất nhẹ:
     “Thôi! Không nói nữa…”
     “Kìa Sơn, nói cho Jenny nghe đi….Jenny đang lắng nghe mà”
     Lại im lặng. Jenny kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Sơn cũng bắt đầu:
     “Sơn đang làm một việc không tốt. Jenny có tin hay không thì tùy, nhưng sự thật là Sơn đã dính líu đến drugs, bán drugs và xài drugs nữa …”
     Jenny quá bất ngờ, vì thỉnh thoảng trong trường cũng nghe nói về mấy đứa con trai hay tụ tập, chơi nhiều hơn học, hang around với nhau sau khi tan trường, hút thuốc và bán drugs để tiêu xài và mua sắm đồ mắc tiền, nhưng chưa bao giờ Jenny nghe về Sơn, và có nằm mơ thì Jenny cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện Sơn làm những việc đó!
      Cố nén cảm xúc, Jenny hỏi:
     “Sơn đang đùa phải không? Jenny biết Sơn là một người tốt, biết suy nghĩ”
      Sơn nói rất khẽ:
     “Không đùa với Jenny đâu! Mấy ngày nay biết được tình cảm của Sơn dành cho Jenny, và Sơn cũng thố lộ được lòng mình, Sơn vui lắm! Nhưng Sơn vẫn phải thành thật với Jenny, dù rất đau lòng! Jenny ơi, Jenny là cô bạn dễ thương nhất của Sơn, nên Sơn không muốn hurt Jenny! Sơn rất sorry, Jenny ơi….”
“Vậy tại sao Sơn không bỏ việc xấu đó đi? Sơn làm được mà, phải không ?”
“Yes, Sơn rất muốn và sẽ cố gắng, nhưng Sơn không biết rồi sẽ ra sao?”
Jenny cúp phone và khóc như mưa. Như có cơn bão vừa đi qua tâm hồn yên bình trong sáng của Jenny, làm Jenny gục ngã, chơi vơi, vì Jenny đang mất một người bạn thân xa khỏi tầm tay, thật rõ ràng nhưng không níu kéo được.

     Kể từ ngày đó, hễ gặp nhau ở trường thì Sơn tránh mặt Jenny, cho đến ngày cuối cùng của năm học, Jenny tự đi tìm đến Sơn khi Sơn đang đứng với một nhóm bạn khác ở góc sân, Jenny giang hai tay ôm Sơn như đã làm với các bạn khác thay cho lời từ giã. Jenny ôm Sơn thật chặt và khá lâu, rồi cầm tay, nhìn thẳng vào mắt Sơn:
     “Good bye, Sơn! Jenny tin rằng Sơn sẽ không làm cho những người thân yêu phải thất vọng, nhe?!”
      Sơn cúi đầu, không nói gì. Jenny quay người bước đi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim Jenny bỗng nhói đau khi biết rằng ánh mắt buồn buồn của Sơn sẽ theo mình đến suốt đời!

     Đã bốn năm trôi qua rồi, Jenny không hề biết tin tức gì của Sơn. Nhiều lúc Jenny tự hỏi Sơn bây giờ ra sao, đã dứt khoát được những cảm dỗ của drugs, của những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng hay chưa? Và ước mơ trở thành basketball player chuyên nghiệp có còn cháy bỏng như chàng thanh niên thuở nào từng ấp ủ? Có đôi khi Jenny thấy căm ghét những cây cỏ marijuana vô tình, nhưng có sức quyến rũ ghê gớm, đã đổi thay một Sơn dễ thương, đầy ước mơ của tuổi mới lớn, đã từng làm cho Jenny cảm mến, nay đã trở thành xa lạ, nếu có gặp lại nhau thì cũng đã trên hai con đường đời khác nhau, không bao giờ hòa hợp.

     Chiếc xe bus khác vừa đến, Jenny bước theo mấy đứa bạn lên xe như kẻ mộng du. Lòng Jenny vẫn còn tràn ngập một nỗi rưng rưng tê tái vì hình ảnh quen thuộc vừa thoáng qua, gợi lại biết bao kỷ niệm tươi đẹp của một mùa hè đã qua.
      Mùa hè đó, mùa hè đẹp nhất đời học sinh, một lần nữa, đánh thức ký ức Jenny bừng sáng cả một trời nhớ thương và rất đỗi dịu dàng…
      Sơn ơi!

Kim Loan

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Jul/2019 lúc 11:10pm

MỘT MỐI TÌNH   <<<<<


Image%20result%20for%20beautiful%20rose%20pinterest
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2019 lúc 6:40am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 08/Jul/2019 lúc 9:17am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2019 lúc 9:49am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Jul/2019 lúc 9:55am
Có Những Niềm Đau


Image%20result%20for%20Có%20Những%20Niềm%20Đau



Phần 1 :

Hắn đứng trườc ngôi biệt thự trên đường Trần Cao Vân, qua cánh cổng sắt nhìn vào trong hắn thấy căn nhà đẹp quá, nhưng cây kiểng được cắt tỉa tỉ mỉ, những chậu hoa đang khoe sắc, dưới cái nắng chói chang của thành phố nhưng nhìn vào trong hắn cảm thấy thật mát mẻ - Hắn đang lữơng lự không biết có nên bấm chuông gọi cửa hay là bỏ đi, bỗng có tiếng hỏi sau lưng :
- Cậu tìm ai đó ???
Hắn giật mình quay lại, một người đàn bà mặc quần đen áo bà ba tay xách chiếc giỏ đầy thức ăn đang đứng sau lưng hắn; Hắn vội lên tiếng :
- Thưa Dì! cháu đọc báo thấy ở đây cần người dạy kèm nên cháu đến xin việc
- Vậy cậu đợi chút nhen; Nói xong bà ta mở cổng bước vào rồi đóng cổng lại.
Hắn đứng đó nhìn quanh quẩn và trong lòng lo lắng không biết có được nhận hay không vì dạo này hắn túng quẩn quá, người anh tinh thần thường giúp đỡ hắn thì đang bị bịnh mà hắn thì không muôan làm phiền anh ấy cộng thêm sắp sửa đầu tháng đủ mọi thứ đều phải chi dùng, đang miên mam suy nghĩ thì tiếng người đàn bà lúc nãy vang lên :
- Mởi cậu vô đây
Nói xong bà mở hé cổng sắt cho hắn bước vào xong đóng cổng lại và đi trước, hắn bước theo sau và lễ phép hỏi :
- Thưa Dì! ở đây cần dạy kèm mấy người ạ
- À, nhà này có hai cô, cô hai đang học lớp 10, còn cô ba lớp tám, tui cũng không biết nữa, chút xíu cậu gặp bà chủ mà hỏi; giọng bà rất nhà quê nhưng trong giọng nói thật là hiền từ khiến hắn cũng bớt lo lắng
- Cậu ngồi đây đợi nghen, tui vô thưa bà chủ hay
Hắn " dạ" nhỏ rồi ngồi nép xuống chiếc ghế gần đó và đưa mắt nhìn quanh phòng khách thật là tráng lệ với đầy đủ tiện nghi của một gia đình giàu sang; chợt hắn nghe tiếng tằng hắng ở phiá cửa hông, hắn vội vàng đứng dậy và nhìn về hướng đó, hắn thấy một thiếu phụ mập mạp, da dẻ trắng hồng mặc bộ đồ xoa màu xanh thẳm đang bước ra, hắn vội cúi đầu chào :
- Thưa bà! cháu đến xin dạy kèm
Người đàn bà chưa thèm trả lời, bà từ từ đi đến và ngồi xuống chiếc ghế xa lông đối diện hắn và khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống, hắn khép nép ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy, người đàn bà cũng chưa thèm lên tiếng chỉ chăm chú nhìn hắn như để nhận đánh giá một điều gì, trong ngôi nhà thật là yên lặng, hắn ngồi đó với những lo âu trong lòng vì không biết có được nhận hay không hay cũng như các chỗ khác khi hắn đến đều bị từ chối; Một lúc lâu sau bà ta mới lên tiếng :
- nhà cậu ở đâu ?
- Thưa bà! nhà cháu bên Phú Nhuận, hắn lễ phép trả lời
- Cậu học tới lớp mấy ???
- Thưa bà, cháu năm nay học lớp 12; Trả lời xong câu đó hắn chợt nhìn thấy ánh mắt bà ta lộ vẻ thất vọng nhưng chỉ trong thoáng chốc bà ấy hỏi lại hắn :
- Cậu mới lớp 12 thì làm sao dạy kèm nổi ???
Lòng tự ái của hắn nổi lên, lúc đó hắn quên hết tất cả những gì thiếu thốn đang chờ trước mắt hắn và hắn bình tĩnh trả lời :
- Thưa bà, cháu xin lỗi bà cho cháu được nói, vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào mặt ngưởi đàn bà, nhìn thấy ánh mắt hắn bà ta có vẻ bối rối và giọng dịu xuống :
- Được cậu cứ nói
- Thưa bà, theo cháu nghĩ, cháu hiện đang học lớp 12, những lớp nhỏ hơn cháu mới vừa học qua cho nên những môn học cháu đều cón nhớ, cháu có thể kèm các lớp nhỏ hơn cháu được, xin lỗi bà, cháu không dám quơ đũa cả nắm nhưng những người đang học Đại học hoặc tốt nghiệp Đại học rồi có khi họ không còn nhớ đến các môn học của các lớp nhỏ đâu trừ các Gíáo sư dạy chuyên nghiệp, cho nên cháu có thể khẳng định với bà là cháu có thể dạy kèm được - Hắn nói bằng giọng nói đầy tự tin.
Sau một lúc suy nghĩ, bà ta gật đầu và nói :
- Cậu nói vậy tôi nghe cũng có lý, như vậy đi, được rồi, tôi nhận cậu đến dạy kèm cho hai đứa con tôi, một đứa đang học lớp 10 một đứa lớp 8, vậy bắt đầu thứ hai tuần sau cậu đến dạy kèm cho tụi nó; Tui quyết định như vầy, cậu dạy tuần ba buổi thứ hai, tư, sáu, từ 6 giờ tới 8 giờ, lương tháng tôi trả đổ đồng hai đứa là 10.000 đồng một tháng, vậy cậu thấy sao; chưa dứt lời bà lại lên tiếng tiếp :
- Á mà tui nóí để cậu rõ nghen là dạy phải đúng giờ và không có được nghỉ ngang xương đó, nếu cậu đồng ý thì thứ hai tuấn sau bắt đầu
Lòng hắn bây giờ vừa mừng vừa lo, mừng vì hắn đã kiếm được chỗ làm nhưng hắn lo là một tháng chỉ có 10.000 đồng bạc làm sao đủ chi phí; tuy nhiên trong lòng hắn tự nhủ " thôi rán chịu" còn những ngày còn lại hắn sẽ cố gắng tìm thêm công việc khác nên hắn vội trả lời :
- Thưa bà, cháu xin nghe lời bà
- Như vậy được rồi; rồi bà lên giọng :
- Dì Hai đâu? ra mở cổng cho cẩu về
Hắn vội đứng lên
- Thưa bà cháu về
Rồi lững thững bước ra đường

Phần 2 :

Trong căn nhà nhỏ bên hông chợ Phú Nhuận, khi tên đàn em đưa hắn vào thì cuộc họp cũng vừa chấm dứt, ngồi quanh bên giường là 5 tên đàn em thân tín. Đại ca là một thanh niên khoảng 28 tuổi, tướng cao lớn, mặc dù còn đang bịnh nhưng nhìn phong độ anh rất đẹp trai, anh đang nằm trên giường và với giọng nói thật trầm ấm :
- Như vậy là xong, các chú còn thắc mắc gì không ???
- Thưa không Đại ca; cả năm cái miệng cùng lên tiếng
- OK, tốt, các chú cứ thế mà làm; giọng anh ra lệnh một cách dứt khoát và ngước nhìn hắn, anh đưa tay lên vẫy
- chú lại đây, sao đến trễ vậy ???
- Thưa Đại ca; hắn vội lên tiếng nhưng chưa dứt lời đã bị anh ngắt lời :
- Anh đã nói với chú bao nhiêu lần, anh là Đại ca tụi nó chứ không phải là chú, chú cứ gọi anh là anh, chú có hiểu không ?
- Thưa anh em hiểu !!!
- chú ngồi xuống đây
- Vâng, thưa anh; vừa trả lời hắn vửa ngồi xuống bên cạnh người thanh niên
Giọng anh vẫn đầm ấm :
- Dạo này chú ra sao? có cố gắng học hành không ?
- Thưa anh có ạ!
- Hôm nay chú có bận gì không ?
- Thưa anh không ạ!
- chú ở lại đây với anh nhé? và anh quay qua hỏi
- còn các chú xong rồi biến đi chứ ???
Năm thanh niên vội vàng trả lời :
- Dạ Dại ca; và lục tục kéo nhau ra cửa nhưng anh đã nói với theo :
- À Dũng nè !!!
- Thưa Đại ca, người thanh niên tên Dũng vội vàng quay lại đền bên giường
- Đại ca còn điều gì căn dặn ???
- chú cho đứa nào mang đến đấy một két bia và đồ ăn nhé
- Dạ Đại ca, Dũng trả lời và bước ra cửa

Bây giờ trong ngôi nhà chỉ còn anh và hắn, giọng anh vẫn hiền từ :
- chú có giận anh không ?
- thưa anh không ạ!!!
- Hôm đó anh quá nóng nên đã đánh chú một bạt tay, sau anh nghĩ lại chú làm vậy mà đúng, vì nếu hôm đó chú theo lệnh anh mà xử phạt tụi nó thì nay anh đã bị hao hụt nhân lực rồi, mà có khi tụi nó cũng không phục nữa, tụi nó bây giờ kính trọng anh và thương chú lắm
Anh nói đến đó thì có hai tên đàn em kệ nệ khiêng vào một két bia 33 và mấy bịch thức ăn, chúng bầy ra bàn và lặng lẽ rút lui
Anh ngồi dậy và nói với hắn :
- Đêm nay chú ở đây và uống với anh nhé
- Vâng! thưa anh
Hai người ngồi bên bàn bắt đầu ăn uống, trong lúc ăn với giọng nghiêm nghị anh lên tiếng :
- Tại sao tháng rồi chú không đến Dũng lấy tiền đóng tiền trường ???
Hắn cuí đầu nhỏ nhẹ đáp :
- Thưa anh, em thấy anh đang bịnh mà phải còn nuôi đàn em nữa nên em không dám làm phiến anh
Người thanh niên uống một ngụm nhỏ bia rồi giọng anh trầm xuống như những lời tâm sự :
- Trong đám anh em, anh thương chú nhất, tụi nó là thứ vai u thịt bắp chuyên môn đánh đấm thì xài được nhưng nói đến đi học thì đứa nào đứa nẫy dẫy nẩy lên, duy chỉ có chú, anh biết chỉ có chú là còn học được cho nên anh đã dặn tụi nó là hàng tháng phải chu cấp cho chú đầy đủ, anh hy vọng mai sau chú sẽ không đi vào con đường của anh đang đi, chú có hiểu không ???
- Thưa anh! em hiểu
- Tháng rồi chú lấy tiền đâu mà sống ???
- Thưa anh, em mới tìm được chỗ dạy kèm
Ánh mắt anh chợt vui lên và anh quàng tay qua vai hắn nhỏ nhẹ
- Đi làm Thầy gíáo rồi à? vậy cũng tốt, vừa học vừa ôn lại được những bài cũ, chú dạy ở đâu? lương lậu thế nào?
Hắn vội vàng trình bày :
- Thưa anh, em dạy kèm hai cô gái tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng trên đường Trần Cao Vân, hắn không dám nói tới lương, nhưng anh đã hỏi lại :
- Người ta trả lương thế nào ?
Bất đắc dĩ hắn phải trả lời :
- Thưa anh, họ trả 10.000 đồng một tháng
Vừa nghe đến đó anh tỏ vẻ bất bình mặt cau lại với tiếng chửi thề
- Thât là bóc lột, có 10.000 đồng một tháng sao???
Hắn vội an ủi anh :
- Thưa anh, như vậy cũng là tốt rồi anh ạ, em chỉ mới học lớp 12 thôi chứ đâu phải Đại học mà đòi lương cao, với lại công việc cũng nhẹ nhàng cộng thêm em vừa dạy vừa ôn lại bài của mình nữa đồng thời cũng bớt được gánh nặng của anh
Nghe đến đó mặt anh vui lại, vừa vỗ vỗ vào vai hắn vừa cười vừa nói :
- chú nói vậy anh cũng an tâm, tuy nhiên 10.000 đồng không đủ đậu đến đâu, mỗi tháng chú phải đến Dũng nhận tiền thêm chú hiểu không ???
- Thưa anh! em hiểu, anh thương em qúa

Phần 3 :

Mỗi tuần ba buổi, hắn đều đến dạy kèm cho hai cô gái, hắn đến rất đúng giờ mặc dù có khi trời mưa tầm tã, những buổi đầu hắn còn ngượng ngập vì khung cảnh gia đình hai cô gái giàu sang quá; Tuy nhiên vì là tuổi trẻ chỉ xê xít nhau có vài tuổi nên hắn và hai cô gái cũng dễ hoà đồng và mau thân nhau hơn; Lúc đầu hai cô gọi hắn bằng "Thầy" xưng "Em" như những học sinh trong lớp nhưng sau dạn dĩ dần hắn liền đề nghị hai cô cứ xem hắn như một người anh và sau đó tiếng "Anh Em" thân mật đã vang lên, thêm vào đó Dì Hai người làm cũng qúi mến hắn, hắn nghĩ chắc cảnh nghèo với nhau nên Dì dễ thông cảm và trong những buổi hắn đến dạy thì Dì Hai cũng chiếu cố đến hắn tận tình, khi thì ly nước cam, lúc ly nước chanh nên hắn rất cảm động và mang ơn Dì vô cùng.
Hôm nay, chiều thứ sáu, mọi ngày cũng như một ngày, chưa đến 6 giờ chiều hắn đã có mặt tại nhà hai cô - vừa bước chân vào cửa, cô chị đã chạy ra với giọng vui vẻ :
- Anh đã tới! hôm nay anhkhỏi phải dạy vì tụi em sửa soạn đi Vũng Tàu đây; và với giọng liếng thoắng cô tiếp :
- Anh đi với tụi em nha ???
- Làm sao anh đi được??? lỡ Mẹ em biết được ???
- Mẹ em ngày mai mới ra chung với gia đình Dì Ba
- Nhưng anh không mang theo quần áo - Hắn thoái thác
- Để em nói Bác Tài ghé ngang nhà anh
Hình như đã có chuẩn bị sẵn nên vừa nói nàng vừa nắm tay hắn kéo chạy về phía nhà xe và cũng đồng thời không để cho hắn có thì giờ từ chối; Đến nơi, hắn đã thấy Bác tài xế ngồi bên tay lái, phía bên kia là Phượng, em nàng, nàng mở cửa sau đẩy hắn lên xong vừa lên theo chưa kịp đóng cửa xe đã hối bác tài :
- Chạy đi Bác ơi! trễ rồi
Chiếc xe Renault 9 từ từ lăn bánh ra cổng, đến ngoài đường lớn nàng lại lên tiếng :
- Bác ơi! chạy qua Phú Nhuận cho ảnh lấy đồ nghen Bác
Không biết bác tài xế có trả lời không nhưng chiếc xe bỗng đổi hướng chạy lên Công Trường Con Rùa quẹo trái ra đường Hai Bà Trưng, qua Tân Định, Cầu Kiệu và dừng trước chợ Phú Nhuận; hắn vội nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào nhà, hắn lấy một bộ đồ và cái quấn tắm bỏ vào túi xách rồi vội vàng chạy ra nhảy lên xe - Trong lúc đó hắn không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi háo hức hân hoan.
Xe quẹo phải ở ngã tư Phú Nhuận theo đường Chi Lăng qua chợ Bà Chiểu để ra Hàng Xanh, qua khỏi ngã tư Hàng Xanh xe bắt đầu tăng tốc độ, ngồi trong xe hắn thấy cảnh vật về chiều đang chạy thụt lùi về phía sau hắn, nàng bậy giờ mới lên tiếng và hai chị em cười đùa vui vẻ vì có lẽ đây là lầy đầu hai chị em được đi riêng mà không có người lớn. Hắn vẫn ngồi im lặng, trong lòng bây giờ mới bắt đầu lo sợ vì dám đi như thế này, nếu mẹ nàng biết được thì hắn sẽ bị mất việc. Hai chị em vẫn vô tư cười đùa với nhau nhưng bỗng nàng vụt quay đầu lại hỏi hắn :
- sao anh làm thinh hoài vậy ?
Hắn nói thật lòng mình
- Anh đang sợ mẹ em biết được
Nàng như hiểu được tâm sự của hắn nên vội trấn an :
- không sao đâu anh, bác tài không nói, Phượng nó cũng không nói thì làm sao mẹ biết được? anh biết không? đêm nay là đêm rằm cho nên em muốn ngắm biển đêm trong ánh trăng, em và Phượng năn nỉ mãi mẹ mới đồng ý cho đi trước, đáng lý tụi em đi từ lúc trưa lận nhưng em cứ làm bộ lần chần hoài để đợi anh tới và rủ anh cùng đi đó
Rồi như muốn xóa tan cái không khí nặng nề nàng bắt đầu kể chuyện ở trường có cô em phụ họa, hai chị em cứ như đôi chim ríu rít mãi cho đến khi xe đến Vũng Tàu; xe vòng qua bãi trước theo đường núi về bãi sau, khi đến nửa đường bãi sau là bãi dứa bác tài cho xe chạy lên một đường tráng xi măng trên đó có ngôi nhà nghỉ mát của gia đình nàng
Đến nơi, trời cũng bắt đầu tối, ánh trăng thượng tuần đã từ từ nhô lên ở cuối chân trời trong làn nước bạc, nàng vội vàng nắm tay hắn kéo hắn chạy xuống bãi biển, vừa chạy nàng vừa gọi vọng lại :
- Phượng ơi! có muốn tắm thì xuống nhanh lên

Hắn ngồi trên một mỏm đá nhìn hai chị em đang đùa giỡn với làn nước biển đêm dưới ánh trăng, khung cảnh thật đẹp, thật lung linh và mờ ảo. - Đã lâu hắn đã ngờ ngợ mỗi khi nhìn vào mắt nàng, cặp mắt ấy không còn tinh nghịch trẻ thơ như xưa mà nó toát lên một vẻ đầm ấm dịu dàng mỗi khi nàng nhìn hắn; Người ta nói "Cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn", mặc dù hắn còn trẻ nhưng mỗi khi nhìn vào cặp mắt ấy hắn cũng có thể thấu hiểu nàng muốn nói gì; tuy nhiên hắn đã cố gìm lòng xuống và thầm nhủ giữa nàng và hắn có một khoảng cách giai cấp quá xa, cho nên mỗi khi nhớ về nàng hắn lại hát nho nhỏ bài hát :

" Vì nàng đẹp như một bông Hồng
nên tôi không dám yêu nàng
đôi môi xinh đẹp như cánh Lan ......"

- Anh ơi! xuống tắm với tụi em đi
Tiếng nàng vặng vẳng từ ngoài xa theo làn gió biển đưa vào
Hắn tự nghĩ đã ra đền đây rồi và trong biển đêm nay thật đẹp cho nên hắn đứng lên cởi bỏ quần áo rồi nhảy khỏi mõm đá và hoà vào dòng nước biển nhưng hắn chỉ lội ở phía xa chứ không dám đến gần hai chị em nàng.
Một lúc sau, Phượng cô em nàng than lạnh đòi về trước, đợi Phượng đã đi lên hết dốc đá nàng từ từ bơi về hướng của hắn
- Sao anh không lại tắm chung với tụi em? tiếng nàng trong vắt trong biển đêm
- Anh sợ!!! hắn trả lời
- Anh sợ gì ???
- Anh sợ biển sẽ ghen với anh, giọng hắn tinh nghịch
Tiếng nàng phá lên cười trong như thủy tinh trong đêm biển vắng.
Rồi bỗng như một bình hơi nén đã lâu ngày, bây giờ nó không còn chưá nổi hơi nữa cho nên bất thình lình nàng nhoài người phóng về hướng hắn, hai tay nàng ôm lấy cổ hắn và môi nàng đã tìm đến môi hắn tự bao giờ
Tất cả như òa vỡ trong khoảng khắc, hắn không còn biết mình là ai, cái ranh giới giữa nàng và hắn đã bị phá bỏ, vũ trụ như ngừng lại, gió ngưng thổi, sóng biển ngừng nhấp nhô để chỉ còn hai tâm hồn đang quyện chặt với nhau trong những lời yêu thương bất tận.....

Phần 4:

Chưa bước chân vào tới cửa, hắn đã nghe tiếng đàn anh giọng giận dữ :
- Anh đã dặn các chú nhiều lần phải trông chừng và dạy bảo tụi nó, người ta nghèo mới phải đi buôn gánh bán bưng, mình đã không giúp đỡ hay bảo vệ cho người ta lại còn đi ăn quỵt và đòi người ta phải đóng hụi chết nữa, các chú có còn là người không ???
Hắn vội vàng bước vào, cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là dưới nền gạch có một tên đàn em mặt mày bầm tím đang qùi ở đó, đứng chung quanh vẫn là 5 đàn em thân tín của anh, hắn nhận thấy sắc mặt anh rất giận dữ; Hắn vội lên tiếng :
- Thưa anh!!!
Nhìn thấy hắn gương mặt anh dịu xuống và giọng anh bình tĩnh trở lại :
- chú vào đây
- Dạ!!! hắn bước đến đứng cạnh bên anh
- chú biết chuyện này chưa ???
- Thưa anh, em cũng mới vừa biết
- chú nghĩ thế nào ???
- Thưa anh, em không dám ...
Anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn và với giọng thân thiết :
- chú cứ nói
Trong lúc này hắn trở thành Quan tòa bất đắc dĩ, nếu hắn vội vàng kết tội thì chắc chắn tên đàn em này sẽ bị xử theo luật giang hồ là bị cắt gân chân, còn nếu lên tiếng binh vực thì hắn sợ anh sẽ phật lòng, hắn phân vân suy nghĩ.
Hắn biết trong con người anh rất tình cảm, dưới tay anh có rất nhiều đàn em và anh thương họ như chính bản thân anh, anh mồ côi mẹ, ba anh đi bước nữa và trong cái cảnh "mẹ ghẻ con chồng" anh không thể sống nổi cho nên anh đã bỏ nhà lăn lóc chợ đời, đầu tiên cũng chỉ là một tên tép riu không tên tuổi, từ từ anh đã ngoi lên để bây giờ hùng cứ một phương, tánh anh rất ghét ỷ mạnh hiếp yếu và bạc đãi những người nghèo; đang suy nghĩ thì tiếng anh lại vang lên :
- chú nghĩ thế nào ? cứ nói
- Thưa anh, (bây gờ hắn đang làm Công tố viên buộc tội), xét về mặt đạo lý giang hồ và những điều do anh qui định thì chú ấy có tội rất nặng, dám coi thường luật lệ của anh (hắn muốn vuốt ve tự ái của anh), nội cái tội coi thường luật lệ của anh cũng đủ để xử phạt rồi thưa anh, tội của chú ấy đã rành rành bây giờ em không cần kể ra nữa vì ai cũng đều biết nhưng thưa anh, nói đến cái tội thì cũng nên nói sơ qua cái công của chú ấy (hắn bây giờ biến thành Luật sư bào chữa), chú ấy là một đàn em trung tín, rất là gan dạ, từ ngày về với anh chú ấy chưa hề phạm lỗi lầm, trong tất cả công việc anh giao chú ấy làm rất xông xáo và không hề bê trễ, cộng thêm vào nữa thưa anh, chú ấy còn một mẹ già và chú là con người rất có hiếu, tất cả tiền bạc làm ra chú đều mang về cho mẹ (hắn nhấn mạnh ở đây như để khơi dậy tình cảm của anh) thưa anh, theo em nghĩ cũng vì muốn phụng dưỡng mẹ già được tốt hơn cho nên trong một phút chốc chú đã gây nên lỗi lầm, thưa anh! theo em nghĩ anh nên tha cho chú ấy lần này và cho chú ấy một cơ hội để sửa sai, nếu bây giờ anh quyết định xử chú ấy đúng luật thì em cũng không dám phản đối, nhưng thưa anh! chú ấy còn mẹ già lấy ai chăm sóc (vừa nói hắn vừa để ý sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, hắn thấy trong đôi mắt ấy đã ánh lên những dòng nước mắt, hắn biết hắn đã thành công khi thuyết phục được anh để cứu lấy một đàn em), cho nên, thưa anh, anh nên suy nghĩ lại tha tội cho chú ấy....!!!
Nói đến đấy hắn im lặng, trong gian nhà bây giờ cũng hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đáng sợ hay dễ chịu hắn cũng không biết
- Các chú, có đúng như vậy không ???
Anh lên tiếng phá tan đi cái im lặng trong gian nhà và giờ đây giọng của anh cũng đầm ấm trở lại
- Thưa Đại ca đúng ạ!!! bao nhiêu cái miệng đang có trong gian nhà đều đồng thanh đáp
- Thôi được, mấy chú dẫn hắn ra ngoài và nhớ từ nay phải cận thận hơn, còn Dũng! chú xem mình còn tiền thì chu cấp cho nó thêm để nuôi mẹ nghe không ???
- Dạ thưa Đại ca!!!
Nói xong cả bọn vội vàng rút ra ngoài, bây giờ anh mới thân mật đưa tay choàng qua vai hắn và hai anh em bước đến bên bàn ngồi xuống; Rồi giọng nửa đùa nửa thật anh nói :
- Sau này chú nên đi học luật thì tốt lắm
Hắn còn đang bối rối thì anh tiếp :
- Dạo này chú vui vẻ lắm phải không? có tình yêu rồi chứ gì? nhìn vào mắt chú anh thấy cả một trời hạnh phúc, thế nào, có phải cô bé mà chú dạy kèm không? bây giờ hết làm thầy trò rồi chứ gì, anh nói luôn một hơi không để hắn trả lời
- Anh cũng mừng cho chú, nhưng mà cũng nên cẩn thận đấy vì nhà cô ta quá giàu
- Thưa anh em hiểu
Bỗng giọng anh thoáng trầm buồn :
- Chắc anh phải tìm cách về nhà một lần, anh nhớ em của anh lắm, nghe nói nó sống cũng không được vui vẻ
- Nhưng thôi, bỏ chuyện đó đi, chú có rảnh thì đi với anh xuống Sài Gòn mình lai rai tâm sự; Vừa nói anh vừa đứng dậy lôi hắn theo
Trên chiếc xe Honda 67 hai anh em nhắm thẳng hướng Sài Gòn

Phần kết :

Trong một góc tối của Vũ trường có một thanh niên ngồi một mình bên cái bàn nhỏ trên đó là một chai wishky đã cạn hơn nửa và chung quanh mịt mù khói thuốc, nhìn kỹ chính là hắn, phải chính hắn đang tìm quên trong men rượu và khói thuốc: Hắn đang buồn??? có chuyện gì đã xảy ra cho hắn khi hắn đang có một tình yêu cộng với một tình thương??? Hãy dõi theo dòng tâm sự của hắn :

Cuộc tình của hắn và nàng cứ êm đềm trôi qua trong sự trợ giúp của ba người - Dì Hai thì làm cánh én, mỗi buổi sáng đi chợ dì mang đến cho hắn những dòng thương nhớ của nàng và mang về cho nàng nỗi niềm riêng của hắn; Phượng, em nàng thì luôn đi chung với chị mỗi khi hai đứa hẹn hò mà bác tài xế làm trung gian đưa đón.

Hơn 2 năm, với gần cả ngàn ngày hắn ngụp lặn trong hạnh phúc. Giờ hắn đã vào Đại học và theo lời anh hắn theo phân khoa Luật, còn nàng cũng vừa xong lớp 12. Hắn tưởng mùa hè này sẽ là mùa êm đẹp nhưng không ngờ đã hơn tháng qua hắn đã không nhận được tin nàng, hàng ngày hắn vẫn đón nơi chỗ cũ nhưng bóng Dì Hai cũng chẳng thấy đâu, hắn đến nơi hẹn với nàng để chờ cả buổi nhưng bóng nàng vẫn biền biệt, cộng thêm một nỗi đau tâm hồn là hắn đã vĩnh viễn mất đi người anh tinh thần mà hắn yêu kính chỉ vỉ trong một đêm quá nhớ người em gái đang chịu nhiều đau khổ, anh đã trở về nhà và trong khi leo qua tường rào để vào thăm em, anh đã bị một đội tuần tra bắt gặp và một viên đạn vô tình đã cướp mất anh đi.....Hắn có trở lại căn nhà cũ của nàng nhưng giờ đây đã đổi chủ, hắn không biết gia đình nàng đã dọn đi đâu??? Rồi sáng nay hắn vô tình gặp lại được Dì Hai, người cho biết Ba của nàng là dân chạy áp phe, mấy lúc gần đây bị đổ bể, vì sợ tội nên dự định trốn đi xa trong lúc đó có một Hoa kiều trong Chợ Lớn đã lo lót làm giấy tờ để gia đình nàng xuất ngoại với một điều kiện là phải gả nàng cho hắn ta và giờ đây gia đình nàng đang sống ở nước ngoài và vừa rồi nàng đã bước lên xe hoa

.....

Và giờ đây hắn cỏn lại những gì????giờ chỉ có những niềm đau trong hắn

Trên sân khấu người nam ca sĩ đang thổn thức

"Vì nàng đẹp như một bông Hồng
nên tôi không dám yêu nàng
đôi môi xinh đẹp như cánh Lan ........."

bienchet
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22108
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Jul/2019 lúc 9:30pm

Gà móng đỏ!

Image%20result%20for%20móng%20đỏ


Phải rất thông minh mới được làm Thầy Bói. Đã gọi là Thầy thì ngu đâu có được hè. Phải có học đàng hoàng. Làm Thầy giáo đã là khó mà làm Thầy Bói càng khó hơn! Khó vì phải đoán mò… cho trúng kìa. Đoán trật, ế khách là đói rã họng luôn nhe Thầy!

Tui vốn máu 35, chảy trong huyết quản kể từ khi tui mới bước vào tuổi dậy thì! Thấy gái lạ như quạ thấy gà con!

Tui ở xóm trên; em xóm dưới, cách một độ đồng. Mấy bữa em đi chợ bán hàng bông, tui nằm tòng teng trên chiếc võng giăng ngoài hàng ba: “Cha con nhỏ nầy con cái nhà ai mà ngộ quá ta?”

Nên tui mới tìm cách xít lại gần, gặp mặt mà ve vãn tức là dê. Nhưng thiên hạ đồn là Má em khó quá! Nhà em chó cũng dữ quá; đám trai tơ trong xóm sợ chó cắn nên dạt ra hết ráo!

Còn tui lì, em cắn mới sợ… Chớ chó cắn nhằm nhè gì? Nên nghĩ ra một cái kế: “Thương em không dám vô nhà! Đi qua đi lại (hỏi) có gà bán không?”

Bữa đó hên hay phần số duyên nợ chi đó mà má em tối qua nằm mơ thấy con gà! Nên má em kêu tui vô bán mấy con gà trống thiến để lấy tiền đi ghi số đề.  Đánh vài ngàn bạc, theo ông bà cho thai đề trong mơ, chắc chắn là sẽ trúng; là sẽ đổi đời từ nghèo sang… mạt?

Em rải lúa kêu túc túc cho mấy con gà bu lại mổ, rồi tui rình chụp! Ôi! Mồ hôi mô kê tươm ra đầy mặt mới bắt được ba con! Chắc em thấy vậy cũng thương hại nên rót đại nước trà mời tui một chén!

“Mấy con gà nầy thiệt là tốt số mới được chính tay cô em chăm sóc. Nên nó ú nu hè! Em mát tay lắm! Ai được em đồng ý về nâng khăn sửa túi là cũng ú nu như vậy đó!”

“Theo anh bấm độn, số em là số vượng phu ích tử. Nghĩa là lấy chồng thì khiến chồng làm ăn thịnh vượng, còn có con là tụi nó làm toàn là điều hữu ích cho gia đình, cho xã hội, làm nở mặt nở mày với bà con giòng tộc; chớ không phải là đồ nghịch tử!”


Image%20result%20for%20coi%20bói

Em nghe tui nịnh sảng nhưng tưởng thiệt bèn: “Bộ anh biết coi bói hả?”

“Sao không? Nè! Bói cho một quẻ trong nhà! Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên”.

Em xít xoa: “Trời hay quá! Ngay chóc hè. Anh bói nhà em rồi giờ anh bói tới em đi! Xủ một quẻ về tình duyên gia đạo đi!  Vì thú thiệt với anh nữa lập gia đình, em không biết thằng chồng em nó có tánh mèo mả gà đồng, trăng hoa tí tọe gì không? Hay cờ bạc rượu chè, say xỉn tối ngày thì lại khổ cho đời con gái trót trao thân nhầm bến đục!”

“Vậy thì xin em cho anh coi cái chỉ tay!”

Ôi! Rờ cái bàn tay búp măng, trắng hồng hồng mà khoái khoái!

Con nhỏ nầy mà về làm vợ mình thì mình phải nấu cơm giặt đồ thấy Tía mình luôn!

Nhưng hỡi ơi vì: “Một thương tóc bỏ đuôi gà; Hai thương ăn nói mặn mà có duyên” nên tui nghĩ hỏng sao, chuyện nhỏ mà!

Nấu cơm là có nồi cơm điện; còn giặt đồ là có máy giặt rồi… thì đâu có cực khổ gì đâu mà ngán chớ?!

Nên cầm tay con nhỏ tóc đuôi gà mày lá liễu nầy lên, tê mê, tui lim dim nhắm mắt lại, giả bộ như chờ ông lên bà xuống (nhưng thực sự là tui câu giờ vì rờ càng lâu càng khoái mà!).

Xong tui phán: “Số cô chẳng giàu thì nghèo/  Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà “

Em xít xoa: “Giời ơi! Trúng! Trúng quá!”

Xong: “Số cô có mẹ, có cha/ Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông!”

Em lại xít xoa: “Giời ơi! Trúng! Trúng quá!”

Rồi sau nầy vầy duyên can lệ, đêm hợp cẩn giao bôi, phòng hoa chúc, đuốc hoa còn đó, tui mới hỏi em rằng: “Em thấy tài bói toán của anh đã đạt tới trình độ thượng thừa như Quỷ Cốc tiên sinh chưa?”

Em chu cái mỏ cong cong, xong phán một câu, tui nghe thiếu điều ngã ngửa.

“Em biết anh xạo ơi là xạo; giả bộ bói toán để được nắm tay em thôi. Em giả bộ tin… vì em cũng thích tay em được anh nắm. Chứ em đâu có khờ như anh tưởng đâu nhe. Cái đồ be he!”

Thưa rồi đoạn kết là: “Số cô có vợ có chồng! Sinh con đầu lòng hỏng gái thì trai!” Cũng ngay chóc luôn!

Em sản xuất cho tui chừng nửa chục con, vừa trai vừa gái. Con đông, cày bờm đầu, nên không có thời giờ rỗi rảnh, tui quên phứt đi chuyện tu luyện! Nên con đường chiêm tinh học đành phải dở dang!

***

Thưa bà con xin hãy khoan cho tui là cái thằng ba xạo biết khỉ khô gì về chiêm tinh học mà chỉ chuyên ăn ốc nói mò!

Tui xin thi thố tài bói toán nhân dịp Xuân về nầy cho bà con coi có linh nghiệm hay không rồi hãy đưa ra kết luận!

Năm nay là năm Đinh Dậu; năm của con gà. Còn giờ Dậu là giờ của con gà; bắt đầu từ 5 giờ chiều tới 7 giờ tối.

Giờ gà lên chuồng, tụi nó chét chét rùm cho tới khi đi ngủ! Giống hịt như em yêu của tui, sanh năm 1957, cũng tuổi Đinh Dậu đó, vừa tròn 60 cái xuân xanh! Chét chét tới giờ đi ngủ mới thôi!

Tuổi Dậu, con gà siêng năng vì phải bận rộn từ sáng đến tối. Nhưng rảnh cái là ‘cục tác’ hè… ai mà chịu đời cho thấu?!

Em tuổi Dậu, màu lông sặc sỡ, khoái chưng diện quần nầy áo nọ, rồi son phấn lòe loẹt tùm lum! Làm tui muốn mạt.


Image%20result%20for%20ga%20trong

Cầm tinh con gà, không có tài năng nào đặc biệt! Chỉ biết tối ngày bươi móc cái túi tiền của tui thôi!

Công danh, sự nghiệp cũng không lớn. Vì vậy em phải tìm và lấy một người chồng đại trượng phu như tui, có kinh tế vững chắc để bảo đảm đời em.

Dẫu mấy lần, tui tính chạy theo con gà móng đỏ khác, chân dài tới nách; cho em độc lập chi kê, con gà cô đơn chơi; nhưng tui không đành lòng vì em cũng biết lo lắng cho chồng con, là một người mẹ hiền, vợ đảm!

Phải chi hồi xưa em đừng chịu ưng tui, già hơn đúng một con giáp, sanh năm 1945, tuổi Ất Dậu mà em lấy chồng tuổi Tỵ tức con rắn; nó bò tứ tung!

Hay em lấy chồng tuổi Thìn, tối ngày nó cứ bay trên Trời!

Ít gặp mặt nhau thì  khỏi cãi, chắc đời em hạnh phúc hơn và cũng đỡ khổ cho cái lỗ tai của tui nhiều!

Vợ chồng cùng tuổi Dậu, xung khắc dữ lắm, vì chữ có câu rằng: “Hai con gà ghét nhau vì tiếng gáy!”

Rồi cùng mạng Hỏa nữa, tánh như lửa, không ai chịu nhịn ai hết trơn hết trọi hè. Mạng Hỏa phải lấy đứa nào mạng Thủy mới phải. Bởi em cháy là nó tát nước vô; là em tắt đài thôi!

***

Thưa bà con! Mới năm ngoái đây, tui lễ phép xin em cho tui về Việt Nam!

“Tối qua anh nằm mộng thấy bà cố kêu về hốt cốt và xây lại mả cho bả!

Vì xưa chôn trên gò, cách bờ sông cũng không xa; giờ cát tặc hút cát dưới lòng sông gây nên sạt lở!

Không di dời, bà văng tuốt xuống sông… thì con cháu sau nầy dẫu làm ăn cực khổ như gà cũng không thể nào ngóc đầu lên nổi!”

Nghe tui ỉ ôi như thế em cũng xiêu… xiêu lòng! Không phải là cháu dâu mấy đời hiếu thảo gì đâu mà do em tin dị đoan.

Cái mả ngay long mạch nên gia đình con cháu mới thành rồng bay được qua tới đây! Giờ án binh bất động e cái long mạch nầy nó rớt tỏm xuống sông là sẽ mang họa lớn!

Nên em buộc lòng ký ‘sự vụ lịnh’ cho tui đi dù lòng em lo ngay ngáy.

“Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu! Hỏi ngày về ước nẻo uyên ca!”

“Anh đi cuối xuân, một tháng, đầu hè sẽ quay về tổ ấm của đôi ta!”



Dâng cho tui chung rượu tiễn hành, em thỏ thẻ dặn rằng: “Tiện thiếp nghe quê mình giờ có rất nhiều con gà móng đỏ. Khuyên chàng nên bảo trọng. Có khoái chân dài tới nách thì hãy ăn gà đi bộ chớ đừng có ăn gà đi xe gắn máy mà chi! Vì nghe nói cúm gà, cúm chim ở Việt Nam giờ dữ lắm nhe phu quân!”

Bởi chữ có câu rằng: “Cúm gà chỉ chết mình gà! Cúm chim sẽ chết cả bà lẫn ông!”

“Anh biết chớ! Bạn anh có thằng đã chết rồi; nên anh cũng sợ lắm!

Xin phu nhân đừng lo lắng chi mà hao mòn vóc ngọc. Chuyến nầy anh đi chỉ một tuần trăng là quy về cố thổ Melbourne!”

“Trong thời gian hải ngoại thương ca, nếu anh có thèm thịt gà thì anh sẽ ăn: canh gà Thọ Xương, tiếng Úc của anh rất siêu, nên anh dịch là “chicken soup” đó phu nhân!”



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Jul/2019 lúc 9:31pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 153 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.406 seconds.