Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 152 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Jan/2018 lúc 5:01pm

CƠN GIÓ VÔ TÌNH



A%20visitor%20walks%20across%20the%20National%20Mall%20during%20a%20late%20winter%20snowstorm,%20which%20is%20expected%20to%20drop%20between%2012%20and%2020%20centimeters%20of%20snow,%20in%20Washington,%20DC,%2016%20February%202015.%20EPA/JIM%20LO%20SCALZO

Đã gần 10 giờ sáng mà hơi lạnh từ lớp sương đêm trước vẫn còn bao phủ buốt giá không gian. Gần Tết, khí hậu Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn lại càng buốt dữ, hơn cả những ngày trong dịp Giáng Sinh. Tuyết vẫn còn đầy dấu tích, từng khối lớn bên vệ đường, từng núi trắng xóa tại bãi đậu xe. Không khí khô khan, trời u ám một màu chì. Giản thấy mệt mỏi tê cóng mặc dầu chàng đã quen sống ở đây. Chàng mơ những ngày nắng nhẹ, không khí trong và ấm mà tại nơi chàng đang sống sao thấy hiếm hoi quá. Lại những ngày nhàm chán thường lệ của mùa đông, sáng sớm sửa soạn đi làm, tối về, nằm cạnh vợ xem truyền hình vài phút là lăn quay ra ngủ lấy sức cho ngày hôm sau. Giản thấy nhớ người, nhớ cảnh vùng Quận Cam, nhớ những người bạn xa xưa mới gặp lại, nhớ những ngôi nhà mái thấp chung quanh trồng đủ thứ hoa tươi, đầy màu sắc, nhớ những món ăn đặc thù chỉ có ở vùng Nam California. Nghĩ ngợi liên miên, Giản chợt nhớ có cái hẹn với bác sĩ đi khám thường niên.

Giản đến Georgetown Hospital thật sớm. Đưa thẻ cho người thư ký rồi ngồi đợi đến lượt mình. Bác sĩ Phan, primary physician của chàng đã biết rõ bệnh nhân của mình rất khó chịu mỗi khi phải lấy máu thử. Lần này, Bác Sĩ Phan nói với Giản: “Phòng thí nghiệm mới có một tay lấy máu rất khéo, chỉ một lần rút mà lại không phung phí máu của bệnh nhân như những người khác. Tôi sẽ đưa hồ sơ của ông cho cô này.  Tên cô ấy là Yseult”.

Cầm tờ giấy bệnh lý thử máu xuống phòng thử nghiệm, Giản vẫn thấy e ngại khi nghĩ tới những ống máu được hút ra. Bác sĩ Phan đòi thử nào cholesterol, nào chất mỡ, chất gan, chất đường, nào hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, thôi thì đủ thứ… cũng phải mất ba ống máu đầy. Mỗi lần lấy máu xong là chàng lao đao, mệt mỏi. Không biết có phải người chàng yếu hay là chàng tưởng thế? Nhưng Giản biết chắc chắn là chàng cảm thấy khó chịu mỗi khi đi xuống phòng thí nghiệm thử máu. Ôi! Máu mới quí làm sao! Ăn uống kiêng cữ, cẩn thận tủy xương mới sinh ra một chút hồng huyết cầu tốt. Vậy mà cứ 6 tháng lại mất đi một lượng máu, đối với Giản lượng máu ấy nhiều quá. Vợ chàng vẫn bảo là chàng gàn, chàng làm cho to chuyện, chàng mắc bệnh tưởng. Cũng có thể vậy. Dù gì đi nữa chàng vẫn ghét lấy máu. Vừa mất máu, cánh tay vừa bị đâm thọc bầm tím, có khi cả tuần lễ sau mới hết; trông thật khó chịu! Bác sĩ Phan biết vậy nên lần này ông vui vẻ giới thiệu cho thân chủ một phlebotomist  thiện nghệ. Giản cũng mong đỡ bực mình hơn những lần trước.
Đưa tờ giấy giới thiệu cho receptionist xong, Giản ngồi ung dung đọc báo, đợi chờ. Cả gần hai mươi phút sau, chàng mới được gọi. Giản nghĩ thầm chắc người này là tay khéo nên đông khách, tuy vậy chàng vẫn không cảm thấy hài lòng vì phải ngồi đợi lâu hơn thường lệ mới tới lượt. Chàng vừa ngồi trên ghế kỷ thì Yseult xuất hiện. Một cảm giác lạ lùng len trong cơ thể, cảm giác không phải của bệnh nhân đứng trước y tá mà là cảm giác của một người mong chờ một cái gì trong cuộc đời mà mãi mới được. Giản thấy rạo rực. Cô y tá đến gần, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bệnh nhân. Nàng chắc đã thấy ánh mắt khác thuờng của chàng, nàng có vẻ hơi lúng túng khi nắm cánh tay Giản, nhưng rồi nàng lấy lại bình tĩnh. Với vẻ thản nhiên rất nhà nghề nàng kéo cao tay áo Giản, cột sợi dây thung quanh cánh tay chàng, rồi nàng đưa ngón trỏ dò mạch. Gân máu của Giản chìm và nhỏ, lấy máu chàng không dễ dàng, chàng biết vậy, chàng ngó nàng đang thanh thản lấy những dụng cụ cần thiết. Tim Giản đập mạnh, không biết có phải chàng sợ bị rút máu hay chàng bấn loạn vì cô phlebotomist này. Nàng là một người Á Đông nhưng không biết gốc người gì? Đại Hàn, không phải! Cặp mắt nàng to trong sáng, hơi xênh xếch, khuôn mặt trái xoan, không thể là Đại Hàn! Nhật Bản, không phải, vóc nàng thon mảnh, thanh thanh hơn phụ nữ xứ Phù Tang! Không phải người Thái, cũng chẳng phải người Lào. Mấy phụ nữ xứ láng giềng này Giản biết rất nhiều vì chàng sinh ra tại Thái, lớn lên tại Lào; cái vẻ của họ chàng nhận ra ngay. Vậy người xứ gì? Việt Nam hay Trung Hoa?
Nàng vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Giản, chỗ nàng sắp đâm kim vào. Giản thấy lòng lâng lâng êm ái. Khi mũi kim ấn sâu vào mạch máu cánh tay, Giản chỉ thấy hơi nhói mà cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng vẫn còn nguyên. Lần đầu tiên trong đời chàng không để ý tới mũi kim chích thọc sâu vào huyết quản… Chàng đăm đăm nhìn bức tường màu rêu nhạt cuối phòng nhưng mắt chàng vẫn ghi nhận đầy đủ khuôn mặt Yseult. Một khuôn mặt trắng mát, mịn màng, cặp mắt phượng u uẩn, đôi môi hồng nhợt xinh xắn, sóng mũi thanh thanh. Với Giản, nàng quả là một bà tiên tuyệt diệu. Bàn tay xoa vuốt của nàng sao êm ái quá. Giản cảm thấy tiếc mũi kim chích “ân tình”. Thời gian nó ở trong da thịt chàng sao quá ngắn ngủi!

Nàng để miếng gauze nhỏ trên chỗ chích và lấy băng dán lại. Nàng gấp cánh tay Giản khiến chàng chợt tỉnh. Thế là hết mộng mơ! Nụ cười hiền hậu, e ấp, ngượng ngùng trên đôi môi hồng nhạt:
- Ông vào restroom lấy nước tiểu để thử nghiệm. Nàng đưa một lon nhựa nhỏ đậy nắp có dán nhãn tên chàng bên trên và đưa cho Giản với một vẻ nhã nhặn, lễ độ.
- Dạ! Giản trở nên lúng túng. Chàng cũng thấy ngượng ngùng… vì nàng chỉ dẫn quá cẩn thận hay vì lòng chàng đương xao xuyến bởi cơn gió vô tình?
Đóng cửa cầu tiêu lại mà Giản còn thấy bối rối. Thế là vụng về với một tâm trạng bất ổn, Giản làm đỗ vãi nước tiểu tung tóe trong cầu tiêu. Mãi lâu sau, dọn dẹp xong chàng mới mở cửa ra. Tưởng không có ai, nào ngờ Yseult vẫn chờ đấy. Nàng không nói nhưng trong mắt nàng toát ra vẻ là lạ như muốn hỏi chàng đã làm gì trong ấy mà lâu thế? Giản không giải thích, chàng chỉ lắp bắp: “Cám ơn cô đã lấy máu cho tôi, nhẹ nhàng quá! Tôi không bị đau như những lần trước”. Vừa nói, Giản vừa giật miếng gauze trên cánh tay: “Cô xem đây! Vết chích đã lặn rồi. Khéo tay thực!”
Yseult vội vã giữ tay Giản lại: “Ấy chết! Đáng nhẽ ông phải để vài tiếng đồng hồ cho vết chích thật khô trước khi bỏ miếng gauze ra. Ông trở lại phòng thí nghiệm để dán miếng khác”. Hai bàn tay đụng nhau. Cả hai đều ngưng lại. Họ nhìn nhau… không phải cái nhìn của y tá với bệnh nhân, không phải cái nhìn của hai người xa lạ. Trong tia nhìn của nàng có cái gì khắc khoải, nghẹn ngào. Gần một phút sau, Giản cố phá tan sự im lặng:
- Thôi, tôi về. Xin cảm ơn cô lần nữa.
-  Lần sau mong được gặp lại ông.
Cả hai nhìn nhau, ráo hoảnh.

Rảo bước trên đường phố mà Giản không thấy gì ở chung quanh, khác hẳn con người tò mò hay ngắm nghía ngoại cảnh nơi Giản. Trước mắt chàng giờ đây chỉ thấy khuôn mặt xinh tươi đáng yêu của nàng dưới mái tóc dài chấm vai màu hạt rẻ có những vệt hung vàng high light theo thời trang, và nhất là cái dáng lịch sự thanh tú của Yseult đã quyện chặt lấy đầu óc Giản. Sáu tháng nữa mới có cơ hội gặp nàng… mà gặp để làm gì, ngoài tưởng tượng vọng ảo?!

Đêm ấy, chàng trằn trọc… chàng biết chàng còn tiếp tục trằn trọc cho đến ngày gặp lại Yseult. Thỉnh thoảng trong câu chuyện với Vân, vợ chàng; Giản vẫn nhắc nhở tới người trong phòng lấy máu ở bệnh viện. Vợ chàng chẳng để ý tới người đàn bà mà nàng không quen biết. Giản còn biết trò chuyện cùng ai về cô nhân viên trong phòng thí nghiệm, chàng đành để cho trí tưởng tượng phóng đi tìm nàng. Chàng vẫn khó ngủ ban đêm và nếu có chợp mắt chàng vẫn chỉ mơ thấy Yseult từ xa xôi nhìn vọng lại. Ban ngày, bận bịu công việc Giản tạm thời quên người trong mộng, cứ thế, cứ thế… giòng giã sáu tháng trời…

Giản ngồi chờ ở phòng đợi như sáu tháng trước, nhưng lần này với lòng xốn xang; biết người xưa có còn làm việc ở đây nữa hay không? Lần này chàng không cần giấy giới thiệu, cứ đúng thời hạn là cô y tá của bác sỹ Phan điện thoại nhắc nhở chàng phải đi thử máu. Không cần nhắc nhở, Giản nhớ ngày này từ lâu rồi.
Nhìn số của mình xuất hiện trên bảng đèn, Giản thấy luống cuống. Chàng mở cửa vào phòng thử máu. Ba nhân viên trong ba khung cửa đang chăm chú làm việc. Một cô Mỹ tóc vàng, hai cô Á Châu tóc nâu, họ đềụ cúi mặt mải mê làm việc. Giản không còn biết cô nào là người chàng đương mong đợi! Một cô tóc nâu xong việc, ngẩng lên, cất tiếng mời chàng. Ồ! Không phải Yseult! Nhưng cô ta vẫy tay, tươi cười mời mọc, Giản đành tiến tới. Chàng nói ngay: “Hôm nay Yseult có làm việc ở đây không? Cô ấy quen lấy máu cho tôi, tôi muốn cô ấy!” Vừa nói chàng vừa đỏ mặt.
- Không sao! Yseult ở window số 1. Mời ông sang bên ấy và tôi tới nhắc nhở cho cô ấy biết ngay bây giờ.
- Xin cám ơn.

Giản tiến tới window số 1. Nàng đấy mà chàng không nhận ra. Trông nàng gầy hơn trước. Cô bạn tiến tới thì thầm với nàng. Yseult ngẩng lên. Họ nhìn nhau. Ánh mắt nàng có chút gì sửng sốt, ngỡ ngàng.
Yseult cất tiếng trước: “Xin mời ông ngồi. Lâu quá mới lại gặp nhau!”

Giản ngồi trên ghế, vén tay áo đợi chờ: “Tôi chỉ mong cô lấy máu thôi”. Chàng ngập ngừng, chàng chỉ muốn Yseult biết chàng chờ đợi ngày này đằng đẵng sáu tháng trời.
Yseult tháo găng cao su ra, nàng nói: “Tay trần tìm mạch máu dễ hơn”. Bàn tay nàng mát rượi, êm ái xoa nhè nhẹ trên những gân máu đang nổi của Giản. Giản thấy nàng hơi run run, hơi lúng túng khi ấn mũi kim vào da thịt chàng. Giản không thấy đau, chàng chỉ thấy sung sướng tràn ngập, êm ả khắp châu thân. Chàng chỉ mong giây phút này bất tận để bàn tay nàng chạm nhẹ trên cánh tay chàng, để hơi thở ấm nồng nàn tỏa trên trên vai chàng, để chàng được ngắm khuôn mặt trái xoan trắng xanh không son phấn.

Chàng trân trân nhìn mũi kim xuyên vào mạch máu. Mũi kim đang được bàn tay trắng mát điều động. Nhưng, có cái gì bất thường… máu không chịu chảy vào ống hút. Nàng xoay đi xoay lại mũi kim, vẫn nhẹ nhàng… nhưng rõ ràng nàng bối rối… Rồi máu tuôn đều đặn vào ống hút. Tự nhiên, Giản lắp bắp: “Cô có rảnh buổi trưa, xin mời dùng bữa với tôi”. Câu nói này chàng đã ấp ủ bao nhiêu ngày, đã muốn thốt ra bao nhiêu lần mà mãi đến giờ phút này mới bật ra trên môi. Phải, chàng sợ. Vừa sợ Yseult từ chối vừa sợ lòng mình bất chính khi đã có gia đình. Nhưng, lý trí đã không kiềm chế được tình cảm. Giản không đợi câu trả lời, chàng chỉ ngạc nhiên nghe giọng nói êm dịu bên tai:
- Xin gặp ông tại tiệm Baby Hot trong France Emb***y lúc 1 giờ trưa.

Giản kéo tay áo xuống. Chàng thấy một chút gì tiếc nuối trong lòng. Nếu Yseult không nhận lời, chàng sẽ không phải trải qua sự thử thách của chính lòng mình. Lòng chàng rộn ràng sung sướng xen lẫn một chút hối hận từ đâu len lỏi vào…

Giản chọn một bàn khuất trong tiệm Baby Hot. Chàng muốn tránh cho Yseult không gặp người quen vì Tòa Đại Sứ Pháp chênh chếch với Georgetown Hospital. Khá đông nhân viên từ bệnh viện ra đây dùng bữa trưa.
Đúng 1 giờ Yseult xuất hiện trước cửa vào. Một hấp lực nào làm Giản đứng bật dậy, tay chàng hơi run run… đây không phải là cuộc gặp gỡ giữa bệnh nhân với người lấy máu, đây không phải là trong bệnh viện… đây là một tiệm ăn… đây là một buổi hẹn hò! Yseult giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng cố hữu:
-  Chỗ này hơi xa phòng thí nghiệm nhưng thức ăn khá hơn trong cafeteria   nhiều vì đầu bếp là người Pháp.
- Đồ Tầu đâu có kém thức ăn Pháp, phải không Yseult? Chắc Yseult sành món ăn xứ sở lắm! Giản tự nhiên trở lại. Chưa bao giờ trò chuyện lâu với nàng và cũng chưa bao giờ Yseult cho Giản biết xuất xứ của nàng, nhưng chàng cứ nghĩ nàng là gái Trung Hoa.
Cặp mắt phượng xênh xếch thoáng tia nhìn ngạc nhiên: “Tại sao ông lại nghĩ tôi là người Trung Hoa?”
Giản mỉm cười tự tin: “Chúng ta cùng là người Á Đông nên có thể đoán biết xuất xứ của nhau. Khuôn mặt trái xoan thì không phải là con gái Đại Hàn. Cặp mắt xếch, phụ nữ Nhật Bản không có. Đôi môi nhỏ và mỏng cũng ít thấy ở người Lào, người Thái. Nước da mát rượi chắc chắn không thể là một phụ nữ Miên. Cô không nói một tiếng Việt nào với tôi, vậy cô không phải là người Việt Nam”.
Khuôn mặt trắng mát thoáng hồng, nàng nói: “Ông nhận xét đúng, ông Giản!”
Nàng đã biết, đã nhớ tên chàng! Giản xúc động nhưng chàng làm lơ.
Trong bữa ăn trưa ngắn ngủi đó, Giản biết được cuộc đời nàng. Yseult đã có chồng, một thương gia Đài Loan sống ở Mỹ đã lâu. Hai ngườiï lấy nhau vì tình của hai gia đình gắn bó và họ đã có với nhau một đứa con trai. Nàng kể lể:
- Yseult gặp anh ấy trước ngày du học. Gia đình anh ấy, anh Dương Văn sang bên này trước. Họ có cơ sở thương mại ở miền nam California. Gia đình Yseult sang sau, anh Dương Văn tận tình giúp đỡ. Rồi tụi này làm đám cưới, một chuyện thường tình xảy ra như những cuộc hôn nhân êm đẹp khác, được cả hai bên gia đình xúc tiến vui vẻ. Rồi, tụi này dọn sang đây vì cơ sở làm ăn của Dương Văn, và Yseult cũng làm việc tại đây - Cặp mắt phượng thoáng tia nhìn u uẩn. Cuộc sống cứ như thế… và thời gian vẫn trôi đi…Nhiều lúc Yseult không nghĩ rằng mình đang sống, Yseult chỉ biết vật lộn và trôi theo dòng đời cho chồng con, cho gia đình cả hai bên.

Giản thấy có cái gì bất thường trong giọng nói của nàng, một nỗi nghẹn ngào, một nỗi ray rứt. Trong lòng Giản cũng có những bứt rứt không thể nói. Cả hai cùng chung một tâm trạng. Họ không sống cho họ, họï sống cho đại gia đình  và nhiều khi quên mất bản thân cho đến một lúc nào đó, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy hụt hẫng. Những người hôn phối đã không hiểu họ vì những người này đã quen với tinh thần Khổng giáo, với nếp sống đại gia đình. Giờ đây, Yseult và chàng đều cảm thấy cô đơn… và họ gặp nhau.

Giản cúi mặt, thì thầm: “Nhiều lúc tôi cũng có cảm giác giống Yseult. Chúng ta quen biết nhau quả là một tình cờ may mắn. Tại sao chúng ta không trở nên một đôi bạn chân tình?”
Một thoáng cười trong đôi mắt Yseult: “Bạn bè chân tình gì mà cứ sáu tháng mới được gặp nhau một lần?”
Giản tiếp lời: “…lại còn không biết nhà ở đâu, không biết số điện thoại của nhau. Trong trường hợp tình cảm cần cấp cứu thì sao đây, Yseult?”
Hai người trao đổi địa chỉ, số điện thoại. Họ đứng dậy, rời bàn ăn mà vẫn tần ngần. Buổi đầu gặp gỡ sao quá ngắn ngủi!

Từ đấy, hằng tháng, họ gặp nhau. Họ hiểu nhau mỗi lúc một nhiều. Giờ đây Giản mới biết tại sao chàng say mê nàng. Nàng là mẫu người Giản mong ước từ khi biết ngắm người đẹp. Nàng có một vẻ trong sáng, thông minh, hơi đài các, lạnh lùng. Nhưng, sắc đẹp thôi chưa đủ. Ở Yseult có sự dịu dàng, ý tứ trong lời nói, trong cử chỉ. Giản  cần một người bạn đường như vậy. Hơn thế, Giản còn cần một tình thương yêu mà chàng thiếu từ thuở ấu thơ. Cha mất sớm. Mẹ tiếng là ở vậy nuôi con nhưng đã có người đàn ông khác. Đứa em gái duy nhất chỉ là cùng mẹ, khác cha với chàng. Mẹ chàng đã dấu nhẹm chuyện này, chỉ một mình Giản biết vì cậu bé đã được thấy cảnh lén lút của mẹ với tình nhân ngay từ khi cha còn sống.Giản họa hoằn mới được mẹ ôm ấp trong lòng. Mẹ chàng không bao giờ to tiếng mắng con nhưng bà rất khô khan, lạnh lùng với Giản. Bà như muốn giữ một khoảng cách với con. Giản lớn lên trong cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ. Khi đến tuổi trưởng thành, gặp Vân, con nhà gia giáo, Giản làm đám cưới. Vân tốt bụng nhưng tính tình nóng nẩy, đụng chuyện là ồn ào, cãi lẩy. Bực nhất là Vân lơ là với chồng. Chồng làm gì, Vân không để ý. Nàng còn bận săn sóc mẹ già, nàng còn bận ôm điện thoại mỗi khi về nhà trò chuyện với cô em gái những buổi tối chồng cô này đi làm vắng. Hai chị em tỉ tê suốt tối. Giản bực lắm. Chàng muốn gần vợ mà không được. Khi có việc đi đâu, bà mẹ vợ kè kè kế bên. Thế là Giản thoái thác đi một mình. Giản càng ngày càng thấy xa vợ, càng ngày càng cảm thấy cô đơn… cho đến khi gặp Yseult. Giản biết nàng chung một hoàn cảnh, chung một cảm nghĩ. Yseult rất trọng gia đình, nhưng chồng nàng lo làm ăn, lo chơi bời, không có thời giờ cho vợ con. Yseult và Giản cùng thiếu thốn tình cảm, cùng thấy trống trải. Họ gặp nhau trong điểm tương đồng ấy. Khởi đầu chỉ là cái bề ngoài bắt mắt dễ gây thiện cảm, nhưng sự gần gũi cho họ cơ hội cảm thông, thương xót nhau rồi…yêu nhau.
- Tối Thứ Bẩy nào anh cũng gọi cho em. Anh không đi chơi với vợ sao?
- Vân về với gia đình cô em gái và bà mẹ cuối tuần. Còn biết sao nữa! Anh không thích theo vợ lui tới gia đình bên ấy vì giữa họ và anh không có điểm tương đồng! Ngày cuối tuần chán lắm. Những ngày lễ lại còn tệ hơn nữa. Anh lủi thủi một mình trong căn nhà vắng lạnh cũng đã mười lăm năm rồi. Đành chịu vậy thôi! Giản cười buồn, thú nhận.

Chàng tiếp với giọng chịu đựng: “Những giây phút gần em là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời… dù hạnh phúc không trọn vẹn!” 

Trời đã chuyển mùa. Con đường uốn khúc lên SkyLine như rắn lượn dưới nắng hanh lành lạnh. Những tàn lá vàng tươi, cam úa, đỏ tía, nâu hồng chen chúc giữa đám lá xanh xẫm màu đang dần dần đổi sắc trong bóng trời chiều của một ngày chớm thu. Chiếc Acura ngon trớn trườn trên đường núi. Nhìn xuống hai bên thung lũng đầy màu sắc của những lá thu, lòng Giản thấy bùi ngùi khi chàng chợt quay sang cạnh ngắm khuôn mặt thanh tú của cô bạn Trung Hoa. Bây giờ nàng đang đẹp chội như những chiếc lá thu kia. Một ngày nào đó, 20 năm sau, biết nhan sắc nàng ra sao? Còn tâm hồn chàng, liệu Giản còn thương yêu Yseult như bây giờ hay không? Hình như Yseult linh cảm thấy điều gì, nàng quay sang bạn:
- Tới chỗ nghỉ, anh dừng xe lại nhé. Mình cần ngoạn cảnh kẻo trời đã về chiều. Giản bắt gặp tia sáng ngời trong đôi mắt xếch – Không biết nàng có đọc được ý nghĩ của chàng không?
Bàn tay Yseult lạnh toát khi nàng nắm lấy tay Giản. Giản bỗng thấy xót xa. Chàng thèm được ôm nàng trong vòng tay nồng nhiệt, chàng muốn được sưởi ấm nàng, nhưng chàng lại ngần ngại. Tay trong tay, họ tới xát gềnh đá, cùng nhìn xuống thung lũng… thung lũng thật tuyệt vời với những tàn lá thu đủ màu, đủ tiết điệu… héo úa đấy mà rực rỡ vô cùng… Yseult cúi xuống, úp mặt vào lòng tay Giản. Hình như nàng khóc. Chàng cảm thấy ươn ướt trong lòng bàn tay:
- Em biết yêu anh như thế này là không phải. Nhưng em đã thấy xao xuyến ngay từ lúc gặp gỡ đầu. Cặp mắt anh cuốn hút sâu đậm và đẹp quá. Đàn ông mà hàng lông nheo cong cong, may mà anh có hàm râu quai nón chứ không thì …
- Thì sao…?
- Thì… có thể đóng giả gái được.
Giản bật cười, chọc: “Vậy là Yseult thích xem tuồng Tầu?”
Yseult hồn nhiên: “Em mê sân khấu từ nhỏ. Ngày xưa em còn muốn trở thành một đào thương. Nhưng số mệnh không cho. Em không ngờ đi vào ngành khoa học và trở thành chuyên viên “hút máu người”! Nàng cười ròn rã.
- Có thế chúng mình mới gặp nhau. Anh bị tia mắt lạnh lùng của em cuốn hút ngay từ buổi đầu gặp gỡ tại phòng thí nghiệm. Cứ nghĩ tới em là anh thao thức. Anh mất ngủ cả sáu tháng trời sau mỗi lần lấy máu vì nhớ nhung, vì ao ước ngày nào cũng được hút máu. Nhiều lúc, trong mơ anh cứ ngỡ Yseylt là quỉ nhập tràng!
- Trời ơi! Khiếp quá! Sao anh có thể tưởng tượng như vậy? Nếu em là quỉ nhập tràng, anh còn muốn gần em không?
Giản đắm đuối nhìn Yseult: “Cho dù em hút máu anh, anh vẫn theo đuổi. Nói thế, Yseult thừa hiểu là anh muốn gần em đến mức độ nào”. Giản chợt nhớ tới mấy câu ca dao hợp với tâm trạng chàng lúc này, chàng lẩm bẩm:
“ Yêu nhau, tam tứ núi, anh cũng trèo,
   Thất bát sông, anh cũng lội, thập cửu đèo, anh cũng qua”.
- Anh nói tiếng Việt, em không hiểu. Dịch sang tiếng Anh đi nào!
- Dạ. Giản âu yếm dịch nghĩa đen, giải thích nghĩa bóng cho Yseult.
Nàng cảm động nhìn chàng: “Thật em cũng không biết nói sao về tình chúng mình. Em không thể cầu cho mối tình này vĩnh viễn. Em cũng không thể mong nó yểu mệnh!”
Giản nắm chặt tay người yêu: “Hãy cứ để nó được tự nhiên. Lương tâm chúng ta bị cắn rứt vì chúng ta là người Á Đông, ít nhiều chịu ảnh hưởng nền văn hóa cổ truyền của đạo Khổng, không buông ra được. Tình yêu dù tha thiết đến đâu cũng làm chúng ta đau khổ vì nó đến không đúng lúc, quá muộn màng. Anh không dám ao ước gì cả, chỉ muốn giây phút này bất tận”.
Yseult níu chặt cánh tay người yêu. Giản dìu nàng tới dưới một thân cây cao lớn với những lá óng vàng lộng lẫy trong nắng quái chiều hôm - cùng nhìn những rặng cây trùng trùng điệp điệp bao quanh, những rặng cây muôn màu khoe sắc dưới vực sâu. Cảnh đẹp quá, đẹp não nùng, đẹp buồn y như mối tình của họ…
Giản ôm vai người yêu, thủ thỉ: “Có nhiều lúc anh nghĩ tới cuộc đời ngắn ngủi. Mình đã một lần nhầm lẫn, sao mình không làm lại cuộc đời? Chồng em, vợ anh… rồi với thời gian họ cũng quen đi. Vả lại, chồng em say mê công việc, bè bạn hơn gia đình; vợ anh thích gần gũi mẹ và anh chị em mình hơn kề cận bên anh. Họ có cái giá phải trả. Mình lại là những con người cần tình thương yêu tuyệt đối. Có thể mình ích kỷ, nhưng mình lập gia đình để làm gì, nếu không là chỗ nương tựa, vật chất hoặc tinh thần? Anh đương tự hỏi tại sao em không để bé Dương Khang cùng chung sống với chúng mình?”
- Không! Không được đâu!
- Yseult kêu lên hoảng hốt - Dương Văn không bao giờ cho em làm như vậy. Hơn nữa còn cha mẹ, họ hàng cả hai bên, những lời bàn tán xôn xao. Làm sao em sống nổi?!!! Nhiều khi cuộc sống của mình không phải chỉ dành riêng cho mình. Còn những ân tình phải trả! Giản ơi! Em yêu anh, hai đứa có những tầm nhìn giống nhau cho một đời hạnh phúc, nhưng em yếu đuối vì còn bị trói buộc bởi những sợi dây ân nghĩa giăng mắc, em không thoát ra được! Cặp mắt Yseult long lanh - ngấn lệ hay là những giọt nắng chiều cô đọng?
- Anh không dám ép em. Anh cũng không đòi hỏi em bất cứ điều gì. Em nói đúng. Ân tình nào trước sau cũng phải trả. Mỗi ân tình phải trả một cách khác nhau. Chúng ta có cơ duyên gặp gỡ, thôi cũng đủ! Hàng ngàn năm rồi mà đạo Khổng vẫn tồn tại, vẫn ngự trị trong tâm hồn em, ngay trên đất Mỹ này! Phần anh, anh nghĩ tới cơ duyên trong đạo Phật… 
Yseult vòng tay ôm lấy cổ người yêu: “Em hiểu! Mình đừng nói gì nữa. Hãy tận hưởng cái đẹp của ánh chiều tà. Hãy tận hưởng cái đẹp của một tình yêu không trọn vẹn nhưng tinh khiết. Không phải là mối tình tuyệt vời ư?”
Giản im lặng, nắm chặt tay Yseult, cùng nhìn xuống thung lũng với những rừng cây ngạo nghễ đủ sắc quyến rũ giữa buổi hoàng hôn. Tiếng gió vi vút lao xao lay động tàn cây nghiêng ngả. Không khí thấm lạnh dần dần… Sắc chiều chuyển nhẹ sang tím, thẫm dần, báo trước buổi hoàng hôn đương chết… Bóng tối phủ dần trên vạn vật…
Yseult kéo Giản trở lại thực tại: “Tối rồi. Về thôi anh!”
Choàng tay qua vai Yseult, Giản xúc động: “Anh đương sống trong một giấc mơ. Giấc mơ đó là sáu tháng sau, cũng ngày này, giờ này, anh sẽ đợi em tại trước cửa Đại Học Georgetown. Mình sẽ ra đi, tìm hạnh phúc cho quãng đời còn lại. Chúng ta có  sáu tháng để sửa soạn. Đúng nửa năm sau, em nhé”.
Yseult lo lắng nhìn người yêu. Giản bình thản, mở cửa xe cho nàng. Lên xe, chàng chăm chú lái. Họ không đả động tới “cái ngày” của sáu tháng sau.

Giản đậu xe ngay trước khuôn viên Đại Học Georgetown, nơi đã trở nên thân quen với chàng từ ngày biết Yseult. Lòng chàng bồi hồi xúc cảm vì chàng không được tin tức của nàng kể từ buổi chiều hai người đưa nhau lên Sky Line. Chàng biết ngày hôm nay là ngày quyết định. Chàng biết thật khó cho chàng mà còn đớn đau hơn cho Yseult nữa.
Trời mùa đông giá lạnh. Gió bấc buốt da càng làm không khí khô cứng se cóng thêm. Hơi thở của Giản tuôn đầy hàn khí nhưng tâm hồn chàng nóng bỏng và vô cùng sôi động. Chàng vừa sợ vừa mong muốn cái ngày này tới đã lâu rồi, đã sáu tháng trời ròng rã. Thế nào cũng phải có đoạn kết. Giản đã nhường quyền quyết định cho Yseult. Vợ chàng xưa nay vẫn cười chàng là người rụt rè, làm gì cũng e ngại, đẩy việc cho người khác. Vợ chàng cũng có lý nhưng trong trường hợp này, chàng không thể làm gì được. Giản đã sửa soạn cho một chuyến đi thật xa, tới một tiểu bang đầy nắng ấm quanh năm như chàng vẫn mong ước. Chàng đã tìm được việc tại Florida, một công việc khảo cứu trong phòng thí nghiệm như hiện thời chàng đang làm. Chàng đã thuê sẵn một apartment hai phòng gần biển. Đồ đạc chưa có gì, Giản đợi người yêu xuống   sắm sửa. Quả thật chàng yêu Yseult, chàng muốn có nàng, nhưng chàng vẫn bứt rứt khi nghĩ tới phải dứt tình với vợ.  Để Yseult trả lời. Quyết định của Yseult sẽ là ý trời.
Giản ngồi trên một băng ghế đá, mắt đăm đăm ngó vào cổng chính của tòa nhà Medical Science, nơi ấy Yseult sẽ xuất hiện …
Nửa tiếng trôi qua… chưa bao giờ Yseult sai hẹn. Lòng Giản nóng như lửa, tâm trạng bồn chồn, lo lắng… Yseult, Yseult ơi! Ít ra em cũng phải nói lời từ biệt! Giản đứng dậy đi đi lại lại trước cổng trường, rồi chàng ngồi xuống bên vệ đường, người như muốn khô héo…
Một bàn tay vỗ nhẹ trên vai chàng. Giản quay phắt lại trong mong chờ, ao ước… nhưng chàng thất vọng… Trước mắt Giản chỉ là một cô sinh viên người Mỹ khoảng đôi mươi, nhìn chàng ái ngại:
- Có người nhờ tôi đưa ông lá thư này. Trao thư cho chàng xong, cô nàng vội vã biến vào đám bạn bè ồn ào, không chờ đợi cả một lời cảm ơn.
Giản cầm lá thư trong tay, chết lặng. Chàng hiểu. Chàng muốn mở nhưng ngần ngại. Chàng muốn kéo dài thêm thời gian chờ đợi. Chàng đã biết câu trả lời. Cuối cùng, Giản trân trọng bóc phong bì, mắt dán vào nét chữ thân yêu quen thuộc: “Anh tha lỗi cho em. Dù có em hay không, anh vẫn sẽ vui sống. Thầm hứa với em đi. Đó là cuộc đời. Đó là định mệnh!”
Giản phóng vội lên những bậc thềm của khuôn viên Đại Học Georgetown. Chàng chạy như bay tới phòng thí nghiệm, nơi Yseult làm việc. Chàng xộc thẳng đến trước mặt người tiếp viên: “ Tôi cần gặp Yseult”.
Người tiếp viên đã biết chàng, vội vã trả lời: “Yseult đã đổi sang chỗ khác làm việc cả hơn ba tháng rồi. Chúng tôi không biết là nhiệm sở nào. Cô ấy không nói gì hết!”
Thì ra là thế! Thì ra câu trả lời của nàng đã có ngay từ buổi chia tay trên Sky Line mà vô tình hay quá tự tin, Giản không nhìn thấy. Thôi, còn tìm làm gì nữa, còn gặp làm gì nữa. Cổ họng nghẹn lại như có xiềng sắt nghiến chặt, máu như ứ đọng thôi chảy về tim. Giá bữa đó Giản không đưa ra đề nghị cùng nhau ra đi… Giá bữa đó cứ chia tay như một đôi bạn chân tình thì hôm nay đã là ngày hò hẹn…
Giản thất thểu đi ra xe. Những bước chân dẫm trên lớp tuyết khô cứng băng giá… buồn thảm! Bầu trời nặng nề, âm u của mùa đông, một mùa đông tang tóc tiễn đưa một mối tình… Sao Giản vẫn có cảm giác Yseult ở đâu đây! Nhìn quanh quất… toàn những người xa lạ. Giản mở cửa xe, ngồi trước tay lái, rồ máy. Chỉ là vọng tưởng! Yseult ơi!Tự nhiên mắt chàng phóng lên tầng lầu thứ tư của Medical Science Building. Như có ai đang vén tấm màn cửa sổ, như có bóng dáng mảnh mai của Yseult đâu đó. Lại là ảo tưởng! Tê tái, Giản cho xe rời lề đường, nhập giòng xe cộ chảy chầm chậm trong chiều đông u ám…

Bây giờ thì Yseult đương khóc, nghẹn ngào, tức tưởi… Chàng đã đi rồi… Nàng đúng hẹn. Nàng đã đợi chàng tại đây, trên tầng lầu thứ tư của Medical Science Building này. Nàng đã theo dõi từng hành động của chàng. Nàng đã biết trước chàng sẽ tới đâu trong khuôn viên đại học này. Yseult đã nhìn thấy Giản từ trên cao. Chàng không biết nàng chờ đợi, ngắm nghía từng động tác của chàng. Làm sao chàng ngờ được! Thương quá đi khi nhìn chàng rầu rĩ bên vệ đường, xót quá đi khi thấy chàng thất thểu ra xe. Nhưng có lúc, rõ ràng Giản ngẩng lên nhìn khung cửa sổ này. Rồi, Giản lái xe đi… Giá chàng khám phá chỗ nàng ẩn nấp, giá chàng lên đây thì không biết sự việc sẽ ra sao? Nhưng, mọi việc thôi đã an bài. Đúng là định mệnh! Cầu cho chàng trở về với vợ có hạnh phúc hơn xưa.
Yseult vịn tay trên thành cầu thang, lần bước một cách mệt nhọc, thẫn thờ xuống thang lầu. Nàng chưa một lần hôn lên khuôn mặt thương yêu ấy. Nàng như  đang nhìn thấy cặp mắt đen sâu thẳm đắm đuối của chàng, khuôn mặt của chàng xáp lại gần, gần nàng hơn nữa... Ảo tưởng!… Có ai mở cửa hành lang… Gió rít buốt lạnh… Giản ơi!
 Cơn gió vô tình của mùa đông thốc vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Yseult như buốt giá thêm… còn nói gì ngoài lời vĩnh biệt trong vọng tưởng?

NGUYỄN LÂN

Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 30/Jan/2018 lúc 5:03pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 31/Jan/2018 lúc 8:16am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Feb/2018 lúc 9:42am

Tình Xưa Duyên Mới  <<<<<





Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 01/Feb/2018 lúc 9:50am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Feb/2018 lúc 4:12pm

Tội Nghiệp Hoa Hồng


Mộng Hiền ngồi trước computer bắt đầu một ngày làm việc nhưng chưa có việc gì cần làm ngay nên nàng thong thả với thú vui trên net.

Mở trang net nào cũng thấy những hình ảnh về ngày Valentine sắp tới. Năm nay ngày lễ tình yêu rơi vào thứ Năm.

Nàng ngắm nhìn đủ loại hoa Hồng quảng cáo trên trang net mà không khỏi chạnh lòng nhớ đến những bó hoa Hồng của những mùa tình yêu đã qua, ngọt ngào và cay đắng, mặc dù sống hạnh phúc bên chồng nhưng nỗi tiếc thương ân hận vẫn dày vò nàng.

Mộng Hiền luôn cảm giác có lỗi khi từ bỏ một tình yêu.

Ba năm trước Mộng Hiền là một thiếu nữ xinh tươi mơ mộng có vài chàng theo đuổi. Trong số đó có hai người nổi bật nhất là Thủy Triều và Hậu.

Thủy Triều là biệt hiệu của chàng nhạc sĩ đàn hay hát giỏi trong một ban nhạc, chàng đẹp trai hào hoa phong nhã. Mộng Hiền yêu chàng

Và Hậu, một công chức gương mẫu chăm chỉ, việc làm tốt, lương cao, đẹp trai và hiền hậu như cái tên mà cha mẹ đã đặt cho chàng thì chiếm được cảm tình tuyệt đối của mẹ Mộng Hiền, trong khi nàng chỉ cảm mến chàng chứ chưa hẳn là yêu.

Từ khi quen nhau, yêu nhau Thủy Triều đã thường xuyên tặng Hoa Hồng cho Mộng Hiền.

Cuối tuần nắng đẹp thì chàng mang hoa đến với lý do:

- Một ngày nghỉ đẹp trời như thế này em xứng đáng nhận bó hoa Hồng xinh đẹp cho đời vui thêm.

Một chiều mưa buồn chàng cũng mang hoa đến tặng với lý do thật lãng mạn: :

- Em ơi, anh gởi cho em bó Hoa Hồng để tình yêu của anh sẽ bên em, ấp ủ em trong chiều mưa cho em bớt buồn, bớt lạnh.

Và ngày lễ Valentine thì nhà Mộng Hiền như tràn ngập hoa Hồng. Buổi sáng có người đến giao một bó Hồng, lúc ấy Mộng Hiền đã đi làm mẹ nàng ở nhà nhận hoa bà để nguyên bó hoa trên bàn chờ con gái về.

Ðến trưa lại có người gõ cửa giao hoa, lần này hoa Hồng từ một cửa tiệm khác. Bà ngạc nhiên hỏi người giao hoa:

- Cô có chắc là bó hoa này giao cho địa chỉ này không? Tôi nghĩ là có sự lầm lẫn nào đó??..

Cô nhân viên cửa hàng hoa khẳng định:

- Làm sao mà chúng tôi giao lầm một món qùa trọng đại trong ngày lễ tình yêu được chứ, người gởi tên Thủy Triều và người nhận tên Mộng Hiền đây mà.

- Thế thì đúng rồi. Cám ơn cô.

Bà nhận hoa và lẩm bẩm một mình? Không biết từ giờ tới chiều thằng dở hơi này còn tặng hoa nữa hay thôỉ??

Thế là hai bó Hoa Hồng tình yêu để trên bàn. Buổi chiều khi Mộng Hiền vừa về tới nhà chưa kịp thay áo và bà chưa kịp kể cho con nghe về hai bó hoa thì bà lại nghe có tiếng chuông cửa làm bà bàng hoàng giật mình:

- Chắc lại là người giao hoa !!!

Mộng Hiền vui mừng chạy ra mở cửa, sao mà mẹ nàng nói đúng thế, người ta giao cho nàng một gỉo Hoa Hồng vừa to vừa đẹp lộng lẫy. Tấm thiệp cài trên bó hoa là tên chàng chứ còn ai khác nữa. Chắc chàng đã đặn người giao hoa đến đúng lúc nàng vừa về tới nhà

Nàng âu yếm vuốt ve từng cánh hoa và quay ra hỏi lại mẹ:

- Sao mẹ biết con sẽ nhận hoa mà mẹ có vẻ lo âu thế?

Mẹ nàng khó chịu chỉ hai bó hoa còn nằm trên góc bàn:

- Kia kìa, từ sáng đến trưa nay mẹ đã nhận hai lần hoa của anh ta rồi. Mẹ cứ thấp tha thấp thỏm từ trưa đến giờ. Và đúng như mẹ lo nghĩ anh ta lại giao thêm bó hoa thứ ba. Tặng hoa mà nhửkhủng bố người ta.

Nàng thì mơ màng:

- Anh ấy đang yêu con mà mẹ, chắc cả ngày hôm nay anh chỉ nghĩ đến con thôị.Mẹ đừng ác cảm với anh Thủy Triều nữa.

- Dở hơi ! tặng hoa ngày Valentine một lần đủ rồi, ai lại tặng đến 3 lần thế này, hả?

Nàng vẫn mộng mơ:

- Mẹ chẳng còn trẻ để hiểu cho tuổi trẻ và mẹ chẳng là nghệ sĩ để hiểu những tâm hồn nghệ sĩ luôn khác người. Với con anh ấy thật hào hoa bay bướm.

Tất cả ba tiệm hoa khác nhau, mỗi tiệm một kiểu cắm hoa và trang trí, nhưng kiểu nào cũng đẹp, cũng sang, Mộng Hiền vui thích lắm.?

Nhưng mẹ Mộng Hiền đã cay cú nhận xét:

- Con sinh ra và lớn lên ở Mỹ tâm hồn con trung thực và tin người qúa. Thằng này hoang phí, lương nhạc sĩ, ngày làm ngày không làm, chả là bao mà tiêu xài như ngài triệu phú đa tình. Làm ra bao nhiêu tiền thì mua hoa tặng cho con hết, ngày thường cũng tặng hoa với những lý do vớ vẩn, ngày lễ tình yêu thì tặng hoa lu bù tới tấp. Thế thì ở nhà nó làm gì còn tiền? chỉ húp cháo hay ăn ổ bánh mì trừ cơm thôi.

Khỏi cần mẹ nói Mộng Hiền cũng biết là anh Thủy Triều nghèo, chàng tặng hoa cho người yêu không tính toán thì mới là người đàn ông hào hoa rộng lượng đáng qúy, còn hơn người đàn ông giàu mà chi li tính toán. Chàng làm nàng cảm kích và yêu mến chàng thêm.

Mẹ nàng đe dọa:

- Con mà lấy nó thì có ngày húp cháo đấy con.

Nàng đã miên man nói về chàng:

- Nhưng hai chúng con tâm hồn cùng mơ mộng, cùng lãng mạn, nghĩa là hai tâm hồn đồng điệu thì cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc. Anh ấy nói con là nguồn cảm hứng vô tận và duy nhất trong đời mà anh đã có được.

Mẹ nàng đay nghiến:

- Ối, con ơi ! đừng bao giờ tin vào hai tâm hồn đồng điệu, càng giống nhau thì càng chán nhau sớm, mộng mơ cho lắm đến khi sống chung đối diện với thực tế thì mộng vỡ càng nhiều. Hôm nay nó tán tỉnh con thì nói thế. Ngày mai gặp cô khác nó cũng nói thế đấy, chẳng có ai là người duy nhất trong trái tim mấy chàng đa tình này đâu.

- Còn hơn là hai tâm hồn lạc điệu đồng sàng dị mộng

- Nhưng khi hiểu nhau sẽ thương nhau hơn, vì thế mẹ muốn người con sẽ kết hôn là anh Hậu chứ không phải chàng nhạc sĩ nghèo này.

Mẹ nàng hớn hở nói về chàng trai mà bà đã lựa chọn cho nàng:

- Anh Hậu đẹp trai thua gì anh nhạc sĩ? Anh có việc làm vững chắc, tài chánh ổn định, có nhà cửa hẳn hoi. Con lấy anh Hậu là có nhà ở ngay, còn anh nhạc sĩ thì vẫn ở thuê apartment phải không?

Mộng Hiền thật thà:

- Không mẹ ạ, anh ấy đang share phòng nhà người tả

- Ối giời ! lại còn phải share phòng.. Không, nhất định mẹ không gả con gái yêu của mẹ cho một kẻ sống lang bang vật vờ như thế.

Nàng vụng về bào chữa cho người mình yêu:

- Bao giờ anh ấy trả góp cho cái xe cũ đang đi xong thì sẽ thuê một căn phòng apartment cho đàng hoàng mẹ ạ. Anh ấy bảo con thế.

Mẹ nàng lại kêu lên:

- Ối giời! cái xe cũ mà cũng phải trả góp? Nó còn bảo gì con nữa? nói cho mẹ nghe.

- Với lại anh ấy còn nợ những món tiền trong vài thẻ tín dụng, cũng đang trả góp. Công nợ trả dần từ từ sẽ sạch nợ thôi.

- Ối giời, lại nợ cả thẻ tín dụng! Còn gì nữa?

- Với lại anh ấỷ thỉnh thoảng phải vay nợ bạn bè khi ban nhạc không hoạt động, không ai mời trình diễn. Nhưng món nợ này bao giờ trả cũng được vì là chỗ bạn bè nên coi như không lo cái khoản này mẹ ạ?

Mẹ nàng kêu không ra hơi:

- Ối giời, thế thì nó nợ như Chúa Chổm !

Mộng Hiền xót xa kết luận:

- .Anh ấy là một người nhạc sĩ tài hoa bị đời bạc đãi. Nhưng nợ như Chúa Chổm là gì hở mẹ?

Mẹ nàng nhăn nhó đau khổ:

- Thôi, thôi, con đừng kể nữa, đừng hỏi nữa. Ðã nghèo tơi tả thế mà tặng hoa thì hoang phí lộng lẫy, đó là kiểu sống bạt mạng không cần biết ngày mai, sẵn sàng nhịn đói nhịn khát để vui trong phút giây.

Trong khi Thủy Triền tặng nàng những ba bó hoa Hồng trong ngày lễ Tình yêu thì anh Hậu chỉ tặng nàng một bó hoa Hồng.

Mẹ nàng lại ngọt ngào rủ rỉ:

- Con ơi, anh Hậu chỉ tặng con một bó hoa Hồng nhưng có thể mua nhà mới, xe mới khi lấy con. Thằng kia nó chỉ lợi dụng hoa Hồng, tặng hoa Hồng để tán tỉnh bông lơn với con thôi, không phải tặng nhiều hoa là yêu con nhiều đâu.

Cuối cùng anh Hậu ngỏ ý cầu hôn nàng còn Thủy Triều thì hứa hẹn thật tha thiết: ? Anh yêu em, không thể sống xa em, vậy chúng ta cứ sống chung bao giờ sạch nợ anh sẽ để dành thật nhiều tiền để cưới em tưng bừng huy hoàng ?

Lời hứa hẹn xa vời như biển khơi mênh mông không bến bờ ấy cũng làm nàng cảm động, nàng sẵn sàng sẽ sống bên chàng, bên người mình yêu qúy.

Nhưng mẹ nàng tinh ý lắm, bà đã quyết liệt ngăn cản, giảng giải cho Mộng Hiền biết nếu yêu nhau thì phải tôn trọng nhau, anh ta rủ rê con sống chung là không yêu con thật tình, chỉ muốn lợi dụng tình cảm của con dành cho anh ta thôi.

Và thế là nàng đành làm kẻ bội tình vâng lời mẹ bằng lòng lấy anh Hậu.

Mộng Hiền đang thả tâm tư trôi về giòng dĩ vãng thì chợt nghe tiếng hỏi:

- Chị Mộng Hiền đang mơ mộng gì thế?

Ðó là cô Xuân nhân viên đồng nghiệp cùng văn phòng bán bảo hiểm này, cô mới vào làm mấy tháng nay. Xuân ghé mắt nhìn lên màn hình computer của Mộng Hiền:

- Chị đang mơ ngày Lễ Tình Yêu hả?Hai anh chị thật đẹp đôi và hạnh phúc chắc chắn sẽ có ngày Lễ Tình yêu thật đẹp luôn.

- Thì cứ đến ngày này ai mà chẳng có quyền mơ mộng chứ?

Cô Xuân nhiều chuyện:

- Không đúng đâu, cũng có người không dám mơ, em đang rối điên đầu vì chuyện tình của nhỏ em họ nhờ em giúp ý kiến đây, em kể ra chị Mộng Hiền góp ý nhé?

- Xuân cứ kể đi, mỗi người một ý may ra sẽ giúp được cô em họ quyết định chuyện tình của mình.

- Cô em họ của em tên Ngọc Thạch yêu say mê một anh chàng nhạc sĩ đã 2 năm nay dù biết là anh nghèo, anh nhạc sĩ chiếm được trái tim Ngọc Thạch không cần nhiều lời tán tỉnh mà chỉ bằng hoa Hồng, anh tặng nàng hoa Hồng trong ngày mưa, ngày nắng, và vào ngày Valentine thì tới tấp gởi hoa Hồng đến nhà nàng mấy lần, anh ta bảo Ngọc Thạch là nguồn cảm hứng đồng điệu trong cuộc đời mà anh đã bắt gặp và không thể rời xa làm Ngọc Thạch sung sướng và cảm động biết bao nhiêụ.Tình yêu thắm thiết thế mà khi Ngọc Thạch bàn đến chuyện cưới hỏi thì chàng nhạc sĩ bảo hai đứa cứ sống chung, từ từ đợi anh ta trả nợ xong cái xe cũ và mấy cái thẻ tín dụng đang trả góp, anh sẽ để dành tiền rồi cưới hỏi linh đình?.

Mộng Hiền buộc miệng:

- Chắc anh ta đang ở share phòng ?

Xuân ngạc nhiên:

- Ùa! Sao chị biết ? đã share phòng mà có khi còn không đủ tiền trả nữa đó..

- Thì Xuân kể anh ta nghèo như thế tiền đâu mà mướn nhà, chỉ có nước đi share phòng thôi.

- Chị đóan mò mà thật là sâu xắc. Bây giờ theo ý chị Ngọc Thạch có nên sống chung và đợi chờ anh nhạc sĩ trả xong nợ sẽ cưới nhau, sẽ lấy được người mình yêu hay chia tay anh ta? chứ yêu nhau mà cứ kéo dài lê thê phí cả tuổi thanh xuân.

Mộng Hiền nghĩ ngay đến lời mẹ nàng nói năm nào và trả lời nhanh chóng:

- Ngọc Thạch mà lấy anh nhạc sĩ này thì cả đời húp cháo đó. Ðợi anh ta đến bao giờ mới xong nợ? Sống chung là mình thiệt thân trước, còn chuyện cưới hỏi chỉ là bó cỏ tươi treo trước mõm ngựa cho nó chạy đường dài mà nó không bao giờ với tới đâu .

Xuân thở phào:

- Chị Mộng Hiền thực tế và rất có lý, cứ y như là chị đã từng trải qua rồi vậy. Em thật là nhẹ lòng, thế là em đã có lời khuyên cho cô em họ rồi. Cám ơn chị.

Xuân trở về bàn làm việc của mình, Mộng Hiền cũng exit khỏi trang net nói về ngày Valentine.

Hôm nay lòng nàng cũng nhẹ nhỏm, mẹ nàng đã nhận định về anh Thủy Triều không sai, đã kéo nàng ra khỏi cõi tình u mê, sẽ không còn gì để ân hận, để lưu luyến tiếc thương mối tình đẹp mộng mơ lãng mạn mà một thuở nàng đã đắm say..

Ðã 3 năm qua mà Thủy Triều vẫn chưa trả xong những món nợ, vẫn ở share phòng. Nếu ngày ấy nàng khăn gói theo chàng sống chung thì không biết cuộc đời nàng giờ này ra sao?

Chắc gì 3 năm tới anh ta sẽ làm được cái điều hứa như đã từng hứa với nàng để cưới Ngọc Thạch?

Thôi, cứ để anh ta vui với những mối tình lãng mạn nhất thời đi, sau Mộng Hiền, sau Ngọc Thạch sẽ là một cô nào đó say đắm vì chàng nhạc sĩ đẹp trai và tài hoa, sẽ thương cảm chàng nghèo mà phong nhã đa tình với những bó hoa Hồng chàng thường xuyên gởi tặng.

Tội nghiệp cho những bó hoa Hồng đã bị chàng nhạc sĩ lợi dụng đem tặng lu bù cho những người con gái nhẹ dạ như nàng, như Ngọc Thạch và lầm tưởng đó là những tình yêu mà chàng gởi gấm?..


Nguyễn Thị Thanh Dương

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Feb/2018 lúc 2:02pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Feb/2018 lúc 4:41pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Feb/2018 lúc 10:09am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Feb/2018 lúc 10:36am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2018 lúc 3:49am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Feb/2018 lúc 5:13pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 152 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.533 seconds.