Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Hoạt Động Dã Ngoại
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Dã Ngoại
Message Icon Chủ đề: GÓP NHẶT TÌNH QUÊ 1....4 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Chủ đề: GÓP NHẶT TÌNH QUÊ 1....4
    Gởi ngày: 28/Jul/2009 lúc 2:26pm
 
 
                    GÓP NHẶT TÌNH QUÊ
 
                                                                    trần kimbáu
 
 
             1*
 
              Anh Nguyễn Thành Nhân bắc giọng cho điệu hò.
              Tất cả hòa theo. Rồi những cánh tay vỗ đồng nhịp bỗng vang lừng một góc trời.
              Hàng cây già đứng yên. Gió thôi lao xao thổi. Những chú chim ngưng chao chuyền ca hót, ngơ ngác nhìn, nghễn cổ, lắng nghe. Nắng lốm đốm trên những khuôn mặt đăm đăm chung cùng nỗi nhớ. Ôi, Gò Công xa:
 
             Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
             Gió nào độc cho bằng gió Gò Công
             Vợ chồng son đã đem lòng ước mong
             Thuận vợ chồng ta cùng tát biển Đông
             Hò lơ hó lơ lắng tai nghe chúng tôi đang hò lờ
             Hò lơ hó lơ..
 
              Người Gò Công bây giờ không ước mơ "cùng tát biển Đông" mà chỉ mang nỗi khát khao chung và duy nhất. Mãi mãi. Mãi mãi mỗi năm, vào Hè, nơi đây lại xuất hiên tấm "băng rôn" HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG, đong đưa treo mắc giữa hai góc cây rừng, báo hiệu nơi họp mặt,mặc kệ thời gian, mặc kệ những thế hệ nằm xuống, qua đi...
              Nhìn tấm "băng rôn' với mấy dòng chữ đơn giản, có ai cảm nhận được sau lưng "mấy dòng chữ đơn giản'' ấy lại chuyên chở công trình lập Hội, giữ Hội suốt mấy mươi năm trời do những tấm lòng thương quê nhớ nước của người Gò Công xa xứ? Xa lâu đến đỗi năm tháng phải đếm mấy lượt mười đầu ngón tay.
               Vâng, mấy mươi năm rồi! Người Gò Công đã gặp nhau nơi công viên nầy. Công viên có lạch nước nhỏ âm thầm chảy. Lạch nước không đủ mạnh để thành cuồng lưu tuông ra biển lớn, nhưng lạch nước vẫn kiên trì, nhẫn nại, đều đặn làm tăng vẻ nên thơ cho khu vừơn. Lạch nước ấy là tâm tình người Gò Công ly hương, hiền hòa dễ thương, không khuấy động rộn ràng nhưng rất vững vàng trên đất khách.
 
 
              2*
 
              Buổi sáng dậy muộn, nằm nghe tiếng chim chíp ngoài sân. Những cánh chim non tập tành bay hót. Dường như có nỗi tình nào đó bao la, trãi rộng ùa về. Ngày mai, chim sẽ lớn. Ngày mai, tiếng chim sẽ vang lừng. Ngày mai, chim sẽ bay xa, bay khắp vòm trời.
              Nhìn xuống khu đất thấp, rộng, thoáng của công viên, bầy chim non Gò Công đang nô đùa, nhảy nhót. Lòng cũng thấy nao nao.
              Từ bình minh cuộc đời, các cháu đã học quen hai chữ Gò Công. Nhưng trong đầu óc tinh khôi đó chưa hình dung được Gò Công là quê hương mà ông bà cha mẹ các cháu hết sức nhớ thương. Các cháu chưa cảm nhận đựơc thế nào là nỗi đau chia lìa đất tổ và các cháu cũng chưa lưu giữ một hình ảnh thân thiết nào từ mảnh đất xa xôi ấy. Nhưng các cháu hiểu Gò Công là nơi mà ông bà, cha mẹ thích tìm về, thích ngồi gần nhau trên đất lạ, thích kể lại những gì thuộc Gò Công xưa.
 
              Hạt giống Gò Công sẽ nẩy mầm và lớn lên theo tuổi đời các cháu. Các cháu sẽ có gốc rễ Gò Công trong trái tim, các cháu sẽ tìm biết nguồn ở đâu và cội ở đâu. Lúc ấy, các cháu sẽ biết tự hứa với lòng: GÒ CÔNG ƠI, TÔI SẼ VỀ. VÂNG. TÔI TỰ TÌM VỀ!
 
              Biết ơn những ông bà, những cha mẹ đã chịu khó dẫn đưa các cháu về đây.
 
                     Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
                     Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam...
 
              Vâng, các cháu chỉ có một cách chọn lựa duy nhất: các cháu là dân Viet Nam, các cháu là người Gò Công trọn đời.
 
 
               3*
 
               Thức ăn dọn trên những chiếc bàn dài nối lại. Tử tế. Ngon lành.
 
               - Năm nay nhiều món ăn quá, coi bộ còn hơn nhà hàng "bao bụng" nữa.
               - Ý, ai nấu cà ri ngon ghê. Tui không ưa món cà ri gì mấy mà cũng phải công nhận ngon. Chị thử chưa?
               - Còn chưa, để chuyến sau. Đầy dĩa rồi.
 
 
               - Năm nay không thấy chè hén, năm rồi tới mấy loại.
               - Bà tham quá đi. Heo quay, gà chiên, cà ri, bánh mì, bánh mặn, rồi gỏi, xôi vò, xôi đậu, trái cây ê hề còn đòi hỏi nầy, đòi hỏi nọ.
               - Tai thấy hỏng có thì nói vậy thôi, chớ bao nhiêu đây ăn cũng căng bụng rồi.
               - Tui hỏi thiệt nghen, bà đi có đem món gì tới không vậy?
               - Bà nghĩ tui tệ vậy sao. Người ta tổ chức cực khổ, còn mình chỉ đi dự thôi mà tới tay không, ai coi cho.
 
 
               - Cô Lan là cô nào vậy, chỉ cho tui biết mặt coi.
               - Nghe nói cổ lái xe từ Connecticut mất 5, 6 tiếng mới tới. Đã vậy còn khệ nệ đem đủ thứ. Thịt nướng, gỏi, nghêu, ốc tùm lum tùm la.
               - Đó... đó, cái cô mặc áo bông đang đứng nướng thịt đó, thấy chưa. Tội nghiệp đi mấy trăm dặm mà lại bị bể bánh xe mới ngặt nghèo chớ.
               - Tui chưa gặp cô ta lần nào, chắc mới dự lần đầu.
               - Đúng rồi, cô ta ở Xóm Cội, Yên Luông. Xa quê, xa xứ mấy mươi năm, ở trển tìm đỏ con mắt cũng không thấy người Gò Công nào để tới lui thăm hỏi. May đâu biết được Hội Gò Công mình ở đây, cổ mừng dữ lắm.
               - Tết năm rồi cổ có dự mà, mấy bà nhớ hai bình hoa anh đào chưn ở nhà hàng không. Cô Lan mua hoa tươi chở xuống đó.
               - Cô ta có lòng với bà con Gò Công mình quá hén.
               - Bởi vậy, nảy giờ tui nghĩ lại, chuyện mình thức canh nồi xôi đậu để hôm nay đem ra đây, cứ tưởng vậy là số một rồi, nhưng nếu so với cô Lan thì có nhằm nhò gì đâu hả.
               -  Bà con mình ai cũng có lòng với nhau hết. Mỗi người mỗi cách bày tỏ thôi, biết nhau là đủ, đâu cần phải đem ra so sánh với nhau.
 
 
                Có ai đặt những thức ăn vào dĩa cho mình với cõi lòng trân quí và tràn ngập yêu thương không? Bởi những thức ăn nầy không tự nhiên mà có. Đó là tổng hợp của nhiều tấm lòng góp lại. Cho nhau. Cho nhau để tình quê thêm nồng nàn đằm thắm. Cho nhau để người Gò Công thêm thân thiết, gắn bó, để tình người Gò Công thêm quyến luyến,đậm đà.
                 Phải vậy không?
 
                
                 
               4*
 
                Lê Kim Diệu, goi Chị Võ Văn Tý phải hơn. Chị đang cần mẫn sửa lại những khai thức ăn trên bàn "coi cho được" khi đã nhiều người lấy vơi đi. Dưa hấu gần hết, chỉ xẻ xếp thêm cho đầy.
                Chị cứ chăm chú làm việc, đôi lúc ngừng tay, ngẩng chào người quen mới đến. Rồi lại tiếp tục, lặng lẽ, âm thầm.   
                Ban Tổ Chức không đủ chu đáo để phân nhiệm người phụ trách công việc nầy. May mà có chị. Tự thấy việc cần làm, và, chị làm.
                Nhìn chị, vẫn giữ tròn vẹn dáng dấp ấy, dáng dấp RẤT VIỆT NAM. Người vợ, người Mẹ RẤT VIỆT NAM(và cũng RẤT GÒ CÔNG). Khi mọi người chuẩn bị ra về, chị vẫn còn ở đó, lui cui dọn dẹp để trả lại nguyên trạng những chiếc bàn đã sử dụng.Trong khi thế hệ thứ hai của anh chị phụ thu xếp lều trại, khiêng xếp lên xe.
                 Hội Thân Hữu Gò Công may mắn có những gia đình mẫu mực như vậy. Anh chị và các cháu đã tận tình trao ra công sức mình vì mọi người một cách thản nhiên, không cần những ai biết đến.
 
                 Ôi, nói làm sao hết tình nầy.
 
                 Nhưng cũng trong ngày hôm ấy, tin buồn ập đến khi anh chị về tới nhà.
 
                 Chị ruột ANH VÕ VĂN TÝ:
 
                              BÀ  VÕ THỊ MẦU
             Đã vĩnh viễn ra đi tại quê nhà, với tuổi trời cho  74 năm.
 
                 Đã đành, vào lúc tuổi đời nghiêng xế, những tin buồn bất chợt, những sự ra đi bất chợt rất dễ xãy ra, nhưng khi đối diện với chính nó, làm sao nỗi buồn không trĩu nặng, cõi lòng không quặn thắt, xót xa.
 
 
                 Anh chị Tý ơi,
 
                 Hãy đập vỡ nỗi buồn ra thành trăm mảnh chia cho chúng tôi với, để lòng anh chị nhẹ nhàng hơn, để nỗi buồn anh chị mau vơi và để chúng ta có dịp xớt chia nhau những điều không vừa ý trên những bước đường gập gềnh của người xa xứ, xa quê.             
 
 
 
 
                5*  
       


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 30/Jul/2009 lúc 10:54pm
kb
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 25/Feb/2010 lúc 11:50am

           Chờ mãi mà không thấy anh Trankimbau kể tiếp phần 5 ,6....Chicagocong cũng bắt chước và xin được gửi chung.

                   Góp nhặt tình quê.
  Một
  Tình quê được hiểu rất đơn giản và thật gần gủi . Chung một nước , chung một tỉnh , chung một làng hay chung một xóm....đều có tình quê . Giới hạn địa lý càng rộng thì mối quan hệ càng xa ...nhưng mức độ thân thiết thì không thể so sánh như vậy . Đi xa xứ , nghe giọng nói Việt Nam đã mừng . Con đi học dù lớp nhỏ hay lớp lớn khi về nhà cha mẹ hay hỏi có bạn Việt Nam không ; Đi làm mà có bạn VN thì thấy bớt lẻ loi ; nhà ở cùng vậy ...cứ thay đổi chổ ở mới ,buồn buồn là mở danh bạ điện thoại  tìm tên người bản xứ . Thấy mừng mừng , thấy vui vui ...tình quê ấm áp
  Hai
  Có nhiều người biết mặt nhau mà chưa lần nói chuyện , gặp nhau nơi xứ người , hỏi ra thì cũng biết từng con đường , từng khu phố...Hỏi thêm thì có chung bạn quen , có chung thầy cô xưa , nhớ chung biết bao điều đáng nhớ ...Tình quê càng bền chặt qua từng cú phone , từng chuyện thăm viếng , từng chuyện đi chơi...    Thân nhau một nhà biết nhau cả họ , gia đình nhỏ , gia đình lớn , thế hệ già , thế hế trẻ kết chặt bằng tinh thân .
  Cuốn sổ ghi chép địa chỉ , số điện thoại , địa chỉ email ngày càng đầy ắp ...có khi chỉ cần kể chuyện cho nhau nghe về các người cũng quê khác thôi cũng đủ có chút tình .
  Ba
  Xưa ...nhà trên cũng con đường , nay ở cũng tiểu bang mà xa nhau hơn 2 tiếng lái xe...gặp nhau cũng không khó . Nhắc mấy quán ăn xưa , nhắc ao Trường Đua , nhắc con đường lộ me , nhắc về chiếc xe bán kem có treo vỏ sầu riêng , nhớ lại mấy chiếc xe bò kéo chở nước , nhớ chiếc xích lô sạch đẹp nhất chợ Gò Công , nhớ con đường đến trường rồi nhắc mấy bạn quen THGC khóa đàn anh , khóa đàn em...
  Bốn
  Các con là bạn , bố mẹ gặp nhau...tình bạn , tình thầy trò ...bồi đắp tình quê , mấy chuyến viếng thăm qua lại kể gì bốn năm tiếng lái xuyên bang . Chăm chút làm món ăn để nhớ... Bắt chước mì miễu bà cắt cụp , phá lấu Trương gia Viên với đầy đủ giò heo , lòng heo , đậu phọng , củ cải chua cay....mỗi lần họp mặt như thấy từng góc phố Gò Công , hàng quán xưa , hương vị xưa ...
  Năm
  Miền giá lạnh Canada xa xôi không ngăn nổi tình quê dù vượt hơn 10 tiếng lái xe đường dài . Thầy trò xưa , bạn bè cũ , chị em thân ...kéo thêm tình láng giềng với nhiều kỷ niệm bao năm kể lại , thông tin mới từ quê nhà , thêm tin nhắn của người quen , lăng xăng chào đón . Thắm biết bao tình qua ly thạch chè thơm , qua đòn bánh tét , cái bánh ít nhớ quê ...không cần ăn cũng thấy GC trong mắt vui mừng , trong tay siết chặt .
  Sáu
  Không phải hè nào cũng đủ mặt .Toronto-Canada ; Fort Wayne-Indiana ; Rocford , Chicago , West Chicago , Hanover Park, Buffalo glove -Illinois ...Cho dù không có đủ nhưng tin tức liên lạc thì không thiếu . Góp nhặt tình quê càng khó thì càng quí , nhờ thêm dâu rể Gò Công nên số lượng khá hơn , thế hệ nối tiếp dù bay đi xa cũng qui tụ về kéo thêm thân hữu .
  Thế hệ thứ ba ở đây chỉ mới được hai - Hai bé trai là cháu ngoại của "người Gò Công" mới vừa định cư ...Trước khi sang Mỹ , cô con gái -thế hệ 7x- đã căn dặn ba mẹ phải nhớ mang theo quyển "Tâm hồn cao thượng " chờ vài năm nữa sẽ để đọc cho con nghe . Sinh ở đây , bé lớn nói chuyện bằng giọng Bắc chuẩn giống ông bà nội nhưng lại thuộc nhiều thơ nhạc do ông bà ngoại dạy mang nhiều hình ảnh đẹp của miền Nam .
  Gò Công nhỏ ở đây góp nhặt tình rồi chia sẻ cho nhau , góp nhặt tình như góp gió , gió không giữ được trong tay nhưng gió len nhẹ vào lòng , gió mang hương đi xa , gió chan hòa , gió dịu dàng  ...

         Gió biển Gò Công , hơi muối Gò Công ,
         Đậm tình quê xưa nhớ đầy trong mắt ,
         Thân thiết trao qua đôi tay siết chặt ,
         Góp nhặt được nhiều ngàn nỗi nhớ mong .

          Nắng nóng Gò Công , nước phèn Gò Công ,
          Giữ ấm lòng người bao năm xa xứ ,
          Nhớ vị mặn tình mơ ngày đoàn tụ ,
          Thương hương sơ-ri lòng vẫn nặng lòng .

  Bảy
  Không sinh quán Gò công nhưng cũng có Gò công trong tim .
  Gò Công trong tuổi thơ đến trường , Gò Công trong kỷ niệm thời áo trắng .
  Gò Công có trong kỷ niệm thời đi dạy của các thầy cô trẻ đã chọn Gò Công là nhiệm sở đầu tiên , gắn bó với bạn bè , với học trò từng năm .
  Tình quê Gò Công còn mãi ....
  Không một ai dễ quên Gò Công nếu đã từng có một đoạn đời dừng lại ở đây..
  Gò Công thân yêu .Tình Gò Công thật gần và ấm .
  Tám
  Gò Công nhỏ ở đây không có địa chỉ nào để liên lạc chính thức , hẹn nhau  nơi có tín hiệu tình quê.
  Gò Công nhỏ ở đây không có thời gian gặp nhau định kỳ , ngày giờ thay đổi tùy theo các thông tin đón nhận trao tay hay bất chợt mà cần thiết.
  Gò Công nhỏ ở đây không có giao ước nào thành văn , điều kiện đến với nhau là tình thân không cần nói bằng lời .
  Gò Công nhỏ ở đây không có giới hạn số lượng người tìm về , sẵn sàng liên kết thương yêu được với bao nhiêu cũng vẫn còn chưa đủ , mãi vẫn là Gò Công nhỏ vì tất cả luôn nhớ Gò Công xưa - niềm thương yêu lớn lúc nào cũng dạt dào dù đang ở thật xa .

 
NTMN
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 12/Jan/2012 lúc 7:04am

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.