Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2009 lúc 10:34am

 

CÀ RỐT- TRỨNG VÀ CÀ PHÊ
 

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào.
 
Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc  đời đầy trắc trở này.
 
Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp.
Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
 
Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc ca rốt, trứng và ca phê vào từng tô khác nhau.
 
Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê.
 
Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
  
-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.
 
- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
 
Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
 
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
 
Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
 
Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.
 
Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
 
Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
 
Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
 
Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

 
SƯU TẦM


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/Jul/2009 lúc 4:17pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2009 lúc 11:28pm
 
 
Chuyện tình đẹp nhất thế kỷ
Câu chuyện kể về một người đàn ông và một phụ nữ lớn tuổi hơn mình đã chạy trốn khỏi cuộc đời và sống hạnh phúc yên bình với nhau trong suốt hơn một nửa thế kỉ. Trong suốt hơn 50 năm, chàng trai ấy đã miệt mài đục bằng tay hơn 6000 bậc thang để người vợ mà mình hết mực thương yêu có thể dễ dàng đi xuống núi... Cụ ông 70 tuổi - người đã khắc bằng tay hơn 6000 bậc thang lên núi cho người vợ 80 tuổi của mình - đã qua đời ở chính hang động - nơi trú ẩn của hai người trong 50 năm qua.
 
Và nó trở thành câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, không chỉ gây xôn xao khắp Trung Quốc mà còn lan ra cả trên thế giới.

Chuyen%20tinh%20dep%20nhat%20the%20ky
6000 bậc thang được đục đẽo hoàn toàn bằng tay

50 năm trước, Liu Guojiang, một chàng trai 19 tuổi đem lòng yêu một người phụ nữ góa chồng và đã có con tên là Xu Chaoqin..

Chuyen%20tinh%20dep%20nhat%20the%20ky
Ông Liu - người đã bất chấp cả xã hội và
khoảng cách tuổi tác để đến với người mình yêu

Cũng trớ trêu như chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, bạn bè và gia đình kịch liệt phản đối mối quan hệ của họ, bởi khoảng cách tuổi quá lớn, nhất là khi cô Xu đã có con.

Vào lúc đó, việc một người con trai trẻ tuổi yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình là không chấp nhận được và vô đạo đức. Để tránh những lời gièm pha thị phi và sự khinh miệt của mọi người, hai người đã quyết định chạy trốn và sống trong một hang động ở huyện Jiangjin, phía Nam thành phố ChongQing, Trung Quốc.

Chuyen%20tinh%20dep%20nhat%20the%20ky
Và đây là cụ bà Xu Chaoquin may mắn

Khi mới bắt đầu, cuộc sống vô cùng vất vả vì dường như họ chẳng có gì, không điện, và thậm chí là không có cả thức ăn. Họ phải ăn cỏ cùng rễ cây họ tìm được ở trên núi, và Liu làm một chiếc đèn dầu mà họ đã dùng để thắp sáng trong cả quãng thời gian ẩn dật.

Chuyen%20tinh%20dep%20nhat%20the%20ky
Căn nhà trên núi của họ

Cô (bà) Xu cảm giác rằng mình đã ràng buộc Liu, và nhiều lần hỏi ông rằng: "Anh có hối hận không?". Nhưng chàng trai Liu và sau này là ông Liu luôn trả lời: "Miễn là chúng ta chăm chỉ, cuộc sống chắc chắn sẽ được cải thiện."

Chuyen%20tinh%20dep%20nhat%20the%20ky
Hai cụ trông rất hạnh phúc nhé!

Đến năm thứ 2, Liu bắt đầu và liên tiếp trong 50 năm liền, đục đẽo những bậc thang bằng tay để vợ mình có thể xuống núi dễ dàng.

Nửa thế kỉ sau, vào năm 2001, một nhóm những nhà thám hiểm đang khám phá khu rừng đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy đôi vợ chồng này và hơn 6000 bậc thang đẽo tay. Liu MingSheng, một trong bảy người con của đôi vợ chồng nói: "Bố mẹ tôi yêu nhau vô cùng. Họ đã sống ẩn dật hơn 50 năm và chưa bao giờ rời nhau lấy một ngày. Chính tay bố đã đẽo hơn 6000 bậc thang trong suốt chừng ấy năm để mẹ tôi tiện đi lại, mặc dù mẹ chẳng mấy khi xuống núi."
Chuyen%20tinh%20dep%20nhat%20the%20ky
Họ trông rất đẹp đôi, đúng không?

Đôi vợ chồng đã sống hạnh phúc với nhau cho đến một hôm, khi ông Liu trở về nhà sau khi đi làm đồng và ngã gục xuống. Xu ngồi cầu nguyện bên chồng mình cho đến khi ông qua đời trong vòng tay của bà. Ông Liu quá yêu bà Xu đến nỗi khi ông mất, không ai có thể bỏ bàn tay đang nắm chặt của ông ra khỏi tay vợ mình.

"Ông đã hứa là sẽ chăm sóc cho tôi, ông sẽ luôn ở bên tôi cho đến khi tôi mất cơ mà, giờ ông lại đi trước tôi, làm sao tôi có thể sống thiếu ông?"

Bà Xu cứ nhắc đi nhắc lại câu nói này suốt bên chiếc quan tài đen của chồng mình với nước mắt chảy ròng ròng trên má.  

Năm 2006, câu chuyện tình yêu của họ trở thành một trong những chuyện tình yêu hay nhất Trung Quốc, được thu thập bởi tờ Phụ Nữ Trung Quốc hàng tuần. Chính quyền địa phương đã quyết định bảo tồn "bậc thang tình yêu" của họ và biến nơi họ đã ở thành một viện bảo tàng, để câu chuyện tình yêu này được sống mãi.

biethet.com (Theo: kenh14.vn
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 07/Jul/2009 lúc 11:23am

Cà phê và tách

 
Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện,họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.
 

Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại : chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo.

 
Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầutừ tốn nói :
 

Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả.

 
Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống củacác em. Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê.
 

Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

 

Hãy suy ngẫm điều này nhé : cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
 

Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách.

 
Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 07/Jul/2009 lúc 8:20pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 07/Jul/2009 lúc 10:04pm
 
 
Sự bình yên

Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình.

Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tra nh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ơ' bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ơ' đó giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.

"Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 09/Jul/2009 lúc 12:25pm

Rủi ro và May mắn

 
Ở một vùng đất nọ có hai anh em song sinh là Rủi Ro và May Mắn. Rủi Ro đen đủi, xấu xí nên không được mọi người yêu quý.
 

Ngược lại, May Mắn đem lại niềm vui và nụ cười cho mọi người nên không ai không yêu quý và mong muốn May Mắn đến thăm mình. Ngày ngày, Rủi Ro luôn tự hỏi: “Tại sao ta và May Mắn là anh em song sinh cùng một mẹ sinh ra mà May Mắn lại được mọi người yêu quý và coi trọng hơn ta?”.

 
Từ khi nhận thức được sự khác biệt giữa mình và người anh em May Mắn, Rủi Ro sống khép kín, tự ti và chưa bao giờ hai anh em họ đi chung một con đường.

Một lần, thấy hàng rào quanh vườn bác Công Việc hàng xóm bị nghiêng đổ, Rủi Ro nghĩ, có lẽ do lũ gà chạy trốn bọn chó nhà đuổi nên đâm vào. Sẵn có kìm búa trong tay, Rủi Ro định bụng sẽ làm phước mà dựng lại rào cho bác Công Việc đã già nua và cô đơn.

 
Nào ngờ, bác Công Việc trở về ngay lúc ấy và nghi cho Rủi Ro đã phá hàng rào của mình. Rủi Ro vô cùng tức tưởi nhưng không biết giải thích thế nào, vì mọi người luôn cho rằng Rủi Ro chỉ toàn đem đến điều xấu. Không cam chịu số phận, một ngày, Rủi Ro quyết tâm lên đường, chu du thiên hạ để tìm người trả lời cho anh ta câu hỏi : “Tại sao Rủi Ro luôn bị ghét và né tránh?”

Rủi Ro cứ đi mãi, đi mãi, băng đèo lội suối. Cho đến một ngày, anh dừng chân trên mảnh đất kì vĩ mang tên Con Người. Con Người là vùng đất xa xôi, rộng lớn và đông đúc nhất mà anh ta từng đặt chân tới. Theo lời khuyên của mọi người, Rủi Ro tìm đến Thông Minh ở thành phố Trí Não, một trong những người được coi là sáng suốt nhất trong thế giới Con Người. Nhưng Thông Minh cũng chẳng thể trả lời nổi.

 
Thông Minh chỉ Rủi Ro đến nhà người em ruột Thông Thái ở cùng thành phố. Thông Thái cũng đành bó tay. Rủi Ro mệt mỏi ngồi nghỉ bên vệ đường. Đúng lúc ấy, một người đàn ông râu tóc bạc phơ, trán cao 3 tấc xuất hiện và nói với Rủi Ro: “Rủi Ro, tôi có thể giúp anh. Hãy đi theo tôi!”. Đó chính là Hiểu Biết, cha của Thông Minh và Thông Thái.
 

Hiểu Biết dẫn Rủi Ro về nhà mình, nơi còn có vợ ông là Am Tường. Am Tường nói rằng ở quê hương của Rủi Ro xưa nay vẫn tồn tại một quan niệm mang tính tâm linh rằng: “Khi có trẻ song sinh, một trong hai đứa trẻ sẽ luôn mang đến điều tốt đẹp và hạnh phúc cho mọi người. Ngược lại, đứa kia sẽ là kẻ reo rắc sự đen đủi, xui xẻo, niềm tuyệt vọng và sự thất bại”.

 
Rủi Ro xấu xí và đen đủi, chính vì thế, mọi người cho rằng Rủi Ro chính là đứa trẻ luôn mang đến điềm dữ. Và dù cho Rủi Ro có thiện ý thế nào, sẽ vẫn luôn bị đánh giá là kẻ “reo rắc tai hoạ”. Hiểu Biết nói: “Bản thân Rủi Ro không có lỗi gì cả. Rủi Ro chỉ là nạn nhân của sự gán ghép quan điểm tâm linh, là cái cớ để mọi người thoái thác và chối bỏ trách nhiệm một cách chủ quan.

Anh bạn Lười Biếng, chị Trách Nhiệm, gã lắm mồm Lí Sự... là những kẻ hay đổ tội cho Rủi Ro nhiều nhất”. Nghe xong câu chuyện, Rủi Ro thở dài vì thương cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng ngược lại, Rủi Ro như trút bỏ hết gánh nặng là một kẻ luôn đem đến điểm rủi. Với một tinh thần phấn chấn, Rủi Ro xin phép được ở lại vùng đất Con Người một thời gian rồi sẽ trở về quê hương ngay.

 
Nói về May Mắn, từ khi anh trai Rủi Ro ra đi, May Mắn cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt, mất cân bằng và không còn thú vị nữa. May Mắn nghĩ lại, mình đã không quan tâm và đối xử tốt với Rủi Ro, người đã không có một cuộc sống suôn sẻ như mình. Nhờ có Rủi Ro mà May Mắn được coi trọng hơn, sự xuất hiện của May Mắn dường như có ý nghĩa hơn, đặc biệt là sau khi Rủi Ro vừa rời đi. Nhớ có lần, Rủi Ro nhặt hộ cô Tình Cảm chiếc khăn bị rớt trên tầng.
 

Vì bận đến lớp học thêm, Rủi Ro nhờ May Mắn trả lại hộ. May Mắn được cô Tình Cảm cảm ơn rối rít. Đó là kỉ vật vô cùng quý giá mà chồng cô đã để lại cho cô trước khi mất. Đáng lẽ phải nói ra Rủi Ro mới là người giúp cô Tình Cảm, nhưng vì một chút ích kỉ, May Mắn đã vô tình trở thành kẻ “cướp công”.

 
Ân hận với những hành động trước kia và nhớ thương người anh song sinh, May Mắn quyết định lên đường tìm anh để chuộc lỗi. Lần theo dấu vết Rủi Ro, có những khi Măy Mắn gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn không nản. Cho tới một ngày, anh đặt chân lên vùng đất Con Người.
 

Cũng giống như Rủi Ro, khi tìm tới Thông Minh và Thông thái, anh đã được dẫn về nhà của cha mẹ họ là Hiểu Biết và Am Tường. Hai anh em Rủi Ro và May Mắn gặp nhau, mọi mâu thuẫn được lí giải, mừng tủi, họ cùng nhau xin phép được trở về quê hương ngay ngày mai.

 
Kể từ đó, May Mắn và Rủi Ro không còn xa nhau nữa mà luôn đồng hành trên bước đường của mỗi con người như hai cực của một nam châm, như mọi vật đều có mặt trái và phải. Rủi Ro cũng không còn bị mọi người ghét và xa lánh nữa vì luôn có May Mắn đi bên cạnh bảo vệ.
 

Người ta bắt đầu hiểu rằng Rủi Ro là một phần của May Mắn, cũng như Rủi Ro và May Mắn luôn tồn tại song song. Giống như cuộc sống, chẳng bao giờ chỉ toàn may mắn hay rủi ro mà chúng luôn đan xen nhau, tạo nên dấu ấn trong cuộc đời mỗi con người, làm nên gia vị cuộc sống.

 
Và bạn à, đừng ghét Rủi Ro nhé! Hãy tin rằng, khi Rủi Ro đi qua, May Mắn sẽ tới, vì Rủi Ro và May Mắn luôn gắn kết với nhau như ruột thịt, chẳng thể tách rời.
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2009 lúc 10:37pm

Sinh tố trái cây

Yaourt trái cây

Sơ ri ép

 Em Tôi - Lê Trạch Lựu, Hồng Vân diễn ngâm, tiếng hát Duy Trác


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 10/Jul/2009 lúc 10:58pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2009 lúc 10:40pm

Thạch sữa chua trái cây

Trái cây sốt chanh dây, mật ong

Bánh hạt điều

Gà xào hạt điều cay

Tóc Mây - Tiếng hát Sỹ Phú    


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 10/Jul/2009 lúc 10:49pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 11/Jul/2009 lúc 9:16pm

 

Cô đơn ở Cetana...

- Sao ta không thử yêu nhau, em nhỉ?

+ Thôi! Cho em xin. Không dám.

- Bên anh, không lúc nào thấy buồn cả.

+ Ừ nhỉ? Nhưng vui trọn vẹn cũng khó đấy.

Nguyên cười thật to! Nhỏ nhìn anh chằm chằm. May mà hôm nay quán hơi vắng, không thôi Hiên sẽ xấu hổ cực kỳ. Anh là thế, một con người ngẫu hứng. Đầy ắp vẻ nghệ sỹ và thói bất cần là vũ khí tối thượng.

Cetana đông khách cũng vì anh. Tuy quán rất đẹp, Café rất ngon, nhưng một nửa phái nữ đến đây vì bị Nguyên hút hồn, nửa còn lại đến vì tò mò. Và họ cũng hòa vào nửa kia sau khi ra về… Thật sự, Hiên cũng bị anh hớp hồn. Đó là lý do nhỏ quyết xin vào Cetana. Dần dà, rồi nhỏ nghiệm ra là không nên yêu anh. Nguyên có cá tính rất lạ, anh dành tình cảm cho tất cả mọi người. Dù anh không yêu họ…

Vì đã tiêm ngừa virus yêu, nên Hiên dễ dàng tiếp cận anh hơn. Nguyên hơi dị ứng khi làm bạn với người thích mình. Nhỏ cũng thế! Có điểm chung rồi nhỉ? Cậu chủ nhỏ tính tình hơi ngang bướng. Nhưng bên trong, anh lại là một phiên bản hoàn toàn khác. Có những hôm trời mưa, anh ngồi ở sofa cuối cùng, cạnh cửa sổ. Không nói gì, tay vẽ lên kính những hình ảnh vô định đôi lúc lại thở dài. Hiên nhớ! Đó là những khi San có mail về… Nhỏ không biết tí gì về cô ấy nhưng nhỏ biết anh chỉ yêu cô. Yêu thật sự! Đôi ba lần anh nói bâng quơ rằng chính San đã khiến anh như bây giờ. Anh có quyền nói dối còn Hiên có quyền không tin. Nhưng nhỏ tin đó là sự thật. Vì khi nhìn vào đôi mắt thật buồn đó, Hiên biết người ta khó mà nói dối.

Nhỏ cũng từng có một tình yêu, người đó rất giống anh. Chắc nhờ sự tan vỡ đó, Hiên miễn nhiễm trước anh chăng… Hôm nay mưa nhiều, nhỏ ngồi bệt dưới bậc cầu thang. Tay hứng những giọt mưa rồi thả chúng vào khoảng không vô định. Cảm giác khi dựa vào ai đó thật ấm áp. Gió lạnh thổi từng đợt…

- Tặng em một bản Sonate nhé.

+ Ừ - Hiên gật đầu - Thế thì còn gì bằng.

Tiếng đàn anh như có ma lực mãnh liệt. Nó khiến một kẻ cô đơn như nhỏ thấy lòng mình ấm lại. Nếu ai đó nhìn vào anh lúc này sẽ không nhận ra chàng trai đa tình lãng tử nữa. Chỉ còn Nguyên – Một gã si tình. Ngày ngày vẫn đợi một hạnh phúc trở lại. Hóa ra, Cetana có hai kẻ cô đơn… Bản Sonate đi vào những nốt cuối cùng. Hình như khóe mắt anh có nước… Đến khi bừng tỉnh, Nguyên đến ngồi bên cạnh nhỏ. Miệng khẽ cười.

- Thấy sao cô bé?

+ Tuyệt lắm! Nhưng sao anh lại khóc?

- Anh có khóc đâu?

+ Có! Mắt anh nhòe nước kìa.

- Ừm! Chắc anh hạnh phúc quá. San sắp quay về rồi…

Hóa ra là thế, anh vui là phải. Tự dưng Hiên cũng vui. San là người thế nào nhỉ? Kẻ đánh cắp trái tim hoàng tử chắc hẳn phải rất đặc biệt. Bây giờ, anh như một đứa trẻ. Kể cho nhỏ nghe thật nhiều về kỉ niệm của hai người. Anh đã đứng chờ cô ở phố nào… Hai người đã từng ước mơ những gì… Cả cái tên Cetana cũng do cô đặt… Hiên lắng nghe thật lâu. Ít nhất cũng phải có người để anh trút hết những điều ngọt ngào đó. Ở Cetana, một kẻ cô đơn là đủ rồi…

Hiên thấy anh bồn chồn dữ lắm. Mỗi ngày, Nguyên đều săm soi tấm lịch cả trăm lần. Những dấu tick trên đó càng nhiều ngày San quay lại càng đến gần. Nguyên cắt tóc! Vì không muốn San thấy anh luộm thuộm. Mua vài bộ quần áo mới… Toàn kiểu San thích thôi. Nhỏ biết mình đã lầm khi nghĩ anh là một gã Don Joan. Nếu có thể, nhỏ còn muốn quay lại những thước phim này cho cô xem. Ít nhất, San cũng biết rằng cậu chủ nhỏ của mình đã yêu cô nhiều đến mức nào và San nên biết mình hạnh phúc biết bao... Vì tình yêu đó, dễ gì ai có được…

Hôm San về, anh không làm việc gì ra hồn cả. Hết ra lại vào rồi làm những điều khó hiểu. Nhỏ chưa bao giờ thấy anh như thế. Lo lắng! Bồn chồn! Hoàn toàn không là anh mà Hiên biết… San không để anh ra đón. Vì không muốn sự mệt mỏi sau 36h bay là ấn tượng xấu. Họ gặp nhau tối nay! Nhưng không phải ở Cetana…

- Anh như sắp làm chú rể ấy. Làm gì nôn nao dữ.

+ Hì. Em biết tỏng anh rồi còn gì…

Nguyên cười. Lần đầu tiên, nhỏ thấy anh hạnh phúc. Vì trái tim anh đã rung những nhịp đập của tình yêu. Tối nay quán sẽ rất buồn, những người đến đây sẽ không gặp anh. Không thấy nụ cười của anh, không nghe được tiếng đàn anh… Họ sẽ thất vọng. Nhưng Hiên thì vui. Vì đêm nay, cậu chủ nhỏ sẽ tìm thấy hạnh phúc. Giữa bao la thành phố này…

alt

Dù đã nán lại chờ nghe “happy ending” mà không được. 10h đêm, Hiên lủi thủi ra về. Trời mưa lất phất. Những hôm thế này, nhỏ lại nhớ ngày xưa. Bao lần Hiên đi dưới mưa thế này rồi nhỉ? Nhưng ngày đó, lúc nào cũng có hắn bên cạnh. Bàn tay ấy, bờ vai ấy, cả con người ấy. Sao mà khó quên vậy? Rồi… Nhỏ lại nhớ đến Nguyên. Tự hỏi anh đang làm gì giữa cơn mưa thế này. Chắc không thiếu nụ cười hạnh phúc và cả những lời yêu thương… Điện thoại reo. Nhạc chuông Sonate Ánh Trăng quen thuộc…

- Café với anh được không? Giọng của Nguyên.

+ Bây giờ à. Nhưng mà ở đâu chứ.

- Dĩ nhiên là Cetana…
 
Mất 5p để quay lại. Quán vắng. Mọi thứ im lìm như đã ngủ say. Nguyên vẫn ngồi ở sofa cuối dãy. Tay vẽ lên cửa kính, những hình ảnh mơ hồ… “Sao anh lại ở đây. Hẹn hò thế nào?” Hiên cố làm cho không khí loãng ra. Lúc này, mọi thứ ngột ngạt vô cùng. “À. Ngoài sức mong đợi của anh”. “Hì. Thế sao lại đăm chiêu thế. Phải giới thiệu San với em nhé”. Anh cười! Nhưng không hạnh phúc.

- Tụi anh chia tay rồi. Nguyên bình thản.

+ Vì sao?

- San không thấy bình yên khi ở bên anh. Cả sự ra đi nữa, San muốn thử thách anh. Vì anh có quá nhiều vệ tinh xung quanh. Cô ấy luôn thấp thỏm, San nhận ra trái tim anh không nhìn về một hướng. Và ngày mai có thể anh sẽ yêu một ai khác…

Hiên biết anh đang cố bình tĩnh. Vai anh run lên từng hồi và anh khóc. Vì không thể mang lại niềm tin cho người mình yêu… Nhỏ không hối hận vì đã quay lại đây. Nguyên có thể rất mạnh mẽ. Nhưng trong giây phút này, anh lại yếu đuối vô cùng. Hiên chỉ biết im lặng. Cho anh mượn bờ vai của mình. Những giọt nước mắt thấm ướt vai áo nhỏ. Ấm nóng giữa cái lạnh ngoài kia...
 
Cetana hôm nay buồn man mác. Vì còn có 2 kẻ cô đơn…

Kenh14.vn

 



Chỉnh sửa lại bởi LanH - 11/Jul/2009 lúc 9:28pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2009 lúc 4:48am
Chuông Gió
 
Tiểu Mai và Quân yêu nhau trong cảnh bần hàn. Một hôm, hai người đi chơi phố rẽ vào một cửa hàng thấy trong tủ kính có treo một cái chuông gió. Tiểu Mai buột miệng khen:
- Anh Quân ơi! Cái chuông gió kia xinh biết bao!

Quân nói với ngưòi yêu:
- Nếu em thich anh sẽ mua cho em.

Nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đính trên chiếc chuông gió khi giá 100 nghìn thì anh ngượng ngùng nhìn Tiểu Mai và nở một nụ cười như cáo lỗi với cô.

Về nhà. Quân lấy giấy gấp một chiếc chuông gió giống hệt như chiếc chuông gió bằng bạc treo ở cửa hàng. Chiếc chuông gió ấy cũng xinh như thế, cũng sơn màu tím như thế và anh đem tặng Tiểu Mai.

Tiểu Mai đã treo chiếc chuông gió bằng giấy Quân làm tặng cô treo ở đầu giường của mình. Mỗi khi gió từ cửa sổ hé mở lùa vào, chiếc chuông gió đung đưa phát ra tiếng kêu sột soạt, khô khốc nhưng Tiểu Mai nghe vẫn thấy tiếng chuông ngân vang lảnh lót. Cặp mắt Tiểu Mai lúc này ánh lên chứa chan hạnh phúc. Cô tự nhủ: “Mình sẽ
mãi mãi treo chiếc chuông gió này trong trái tim của mình”.

Số phận đẩy đưa thế nào, cuối cùng Tiểu Mai lại ko lấy Quân mà lấy Tân. Khi Tiểu Mai vào phòng riêng của hai vợ chồng, cô liền lấy từ trong túi ra chiếc chuông gió mà Quân làm bằng giấy treo lên đầu giường.

Tân thấy vậy liền nói vớI Tiểu Mai:
- Cái chuông này làm bằng giấy thì treo lên làm gì?

Tiểu Mai bướng bỉnh nói:
- Nhưng em thấy nó đẹp, em cứ treo.

Tân nói:
- Chiếc chuông ấy là do Quân làm tặng em chứ gì? Thảo nào!

Tiểu Mai im lặng… Cuối cùng Tân thở dài nói:
- Thôi em cứ treo lên cũng đựơc!

Hôm sau, Tân ra cửa hàng mua về một chiếc chuông gió được làm bằng bạc. Gió khẽ thổi chuông cũng đong đưa và phát ra tiếng kêu tinh tag, rất vui tai.

Khi con trai của Tân và Tiểu Mai lên ba tuổi, nó nghịch vặt đi một quả chuông nhỏ trong chiếc chuông giấy rồi xé vụn đi, Tiểu Mai giận quá phát thằng bé mấy cái thật đau. Thấy vậy, Tân chỉ im lặng. Anh lấy giấy ra gấp một quả chuông, cũng tô màu tím rồi xâu chỉ vào chiếc chuông gió rồi treo lên như cũ. Thấy thế, Tiểu Mai rưng rưng nước mắt, cô nói với Tân:
- Anh thật tốt với em!

Thằng con trai sợ mẹ, nên ko còn dám nghịch vào chiếc chuông ấy nữa. Nó chỉ nghịch chiếc chuông làm bằng bạc. Nó rất thích nghe tiếng chuông gió kêu tinh tang tinh tang cất lên từ cái chuông làm bằng bạc ấy.

Nghe chán, thằng bé cũng vặt từ chiếc chuông bằng bạc ra một quả để chơi. Thấy thế, Tiểu Mai cũng ko đánh mà cũng chẳng mắng gì nó. Tân cũng mặc kệ. Anh cũng ko treo quả chuông đó lên chiếc chuông bạc nữa. Thế là chùm chuông bạc ấy thiếu đi một quả. Nó vẫn được treo lên đầu giường cùng chiếc chuông làm bằng giấy. Khi có gió thổi, chiếc chuông gió bằng bạc lại reo lên tinh tang tinh tang từng hồi.

Rồi ko may, nhà Tân bị hoả hoạn.Tân vội bế con và nắm tay vợ kéo chạy ra ngoài. Nhưng Tiểu Mai lại giằng tay ra và chạy vào trong nhà. Tân kéo vợ ta, Tiểu Mai lại quẩy ra. Cô nói với Tân:
- Em vào lấy cái này.

Tân bảo:
- Để anh vào lấy ra cho!

Nói xong, anh xông vào căn nhà đang xông khói mù mịt để giật chiếc chuông giấy rồi chạy ra ngoài. Chẳng may, Tân vấp phải ngưỡng cửa ngã sóng xoài. Khi bò dậy đựơc thì ngọn lửa đã cháy xém cả mặt anh.

Tân thoát ra khỏicửa thì ngất lịm đi, nằm vật ra đất. Chiếc chuông gió được làm bằng giấy vẫn còn nguyên ko mảy may bị suy suyển. Vừa lúc đó thì đội cứu hoả đến. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Sau một thời gian điều trị, Tân đựoc tháo băng. Trong gương hiện lên một khuôn mặt nhăn nhúm toàn sẹo. Tân uất ức đấm vỡ tan cái gương. Tay anh bị mảnh kính rạch toạc ra, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Ra viện, Tân và đứa con bỏ đi biệt tích.
Khi đi, Tân viết lại cho Tiểu Mai một bức thư:

“Mai!
Em hãy đi tìm và sống với Quân, người mà em vẫn yêu đi! Đừng tìm anh làm gì. Emcó tìm cũng ko thấy đâu. Cầu mong cho em được hạnh phúc”.

Tiểu Mai đầm đìa nước mắt, cô nói:
- Anh Tân ơi! Sao anh lại đối xử với em như thế? Em yêu anh cơ mà!

Tiểu Mai ấp cái chuông bạc vào ngực mình. Nứơc mắt cô từng giọt, từng giọt nhỏ xuống chiếc chuông bạc.

Mấy năm sau, Quân li dị vợ. Anh đến tìm Tiểu Mai. Thế là Tiểu Mai lại bứơc vào nhà Quân. Cô lại lấy từ trong túi ra chiếc chuông gió bằng bạc vào treo lên đầu giường. Mặt Quân trắng bệch ra như phủ một lớp băng giá. Quân ko muốn có một kỷ vật gì của người đàn ông khác lưu lại trong nhà anh.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ khuôn mặt Quân. Tiểu Mai thấy rùng mình. Cô lặng lẽ gỡ chiếc chuông gió xuống rồi xếp nó vào trong túi. Sau đó, cô xách túi đi ra khỏi nhà Quân.

Quân gọi:
- Tiểu Mai! Em đi đâu? Ở lại đây với anh!

Tiểu Mai lạnh lùng đáp:
- Anh đừng giữ tôi lại làm gì!

Tiểu Mai lại quay về ở trong ngôi nhà của Tân. Cô lấy chiếc chuông gió làm bằng giấy và bật diêm đốt đi. Trong tích tắc, ngọn lửa đã biến cái chuông gió làm bằng giấy thành một dúm tro tàn.

Tiểu Mai lại treo chiếc chuông gió bằng bạc lên đầu giường. Cô thẫn thờ ngồI ngắm mãi chiếc chuông bằng bạc ấy.

Gió thổi.

Quả chuông lại đong đưa đong đưa. Tiếng chuông lại kêu tinh tang tinh tang theo gió bay đi xa mãi.

Nước mắt Tiểu Mai lại trào ra, cô lẩm nhẩm gọi:
“Anh Tân ơi! Anh có nghe thấy tiếng chuông gió tinh tang tinh tang ko anh?”.

 
SƯU TẦM
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2009 lúc 8:08am

Cốc cafe không đường

   
   
 
Cô vẫn thường thường nhớ lại những ngày quen anh...

Xưa kia cô không biết uống cafe, cho đó là thứ nước đắng nghét vô bổ. Song, khi quen anh rồi, hầu như tuần nào cũng theo anh đến quán, dĩ nhiên sau đó cafe thành bạn của cô.
 
Anh là chàng trai ưu tú. Đẹp trai, có chí tiến thủ... khi 2 người học Đại học, anh đã chú ý đến cô, một cô gái hiền lành có mái tóc đen dài. Cô thường thường không gây sự chú ý nhưng lại khiến mọi người quan tâm đến mình. Anh bảo: "Vì em mà anh được sinh ra!". Lời nói của anh quả khiến cô rung động.
 
Thế nhưng quen cô rồi, anh vẫn luôn không chỉ quan tâm đến mình cô. Bạn gái vây quanh anh đếm được hơn tá, anh đều đối xử tốt với họ. 12h đêm, nếu một cô nào đó khóc lóc than buồn chán, anh cũng sẽ lập tức đi ngay. Hoặc như, đang ngồi với cô, và nếu có ai đó gọi điện thoại bảo cần anh, thì anh cũng sẽ không từ chối. Giây đầu anh còn lưỡng lự, phút sau anh đã biến mất.

Cô lẳng lặng đón nhận mọi thứ, không nói năng gì.

Một ngày kia, cô đột nhiên nói: "Em muốn chia tay!".

Anh sững sờ, hỏi: "Anh làm gì sai? Bạn bè cần anh, không thể không đến!"

Cô bình thản khuấy cốc cafe "Không có đường, đúng không? Uống đi!"

Anh không hiểu ý cô muốn nói, nhưng vẫn hớp 1 ngụm.

"Đắng quá! Không ngon! Anh thích có đường!" , anh nhăn mặt.

Cô trầm tư, vẽ vẽ ngón tay trên mặt bàn "Cafe đắng nhưng có dư vị. Anh chỉ thấy đắng. Giống như tình yêu của em và anh, anh sẽ chỉ thấy đắng. Em cũng không thấy ngọt ngào. Cũng chẳng có ấn tượng mạnh mẽ. Vì thế... chia tay thôi!"

Cô bỏ đi. Cốc cafe đặc quánh lại.

Không quen anh nữa, nhưng cô đã có thói quen đến quán uống cafe không đường. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Giá như anh biết, cô ghét cafe đến đâu, mà vì anh, đến cafe không đường cô cũng đã quen thuộc. Anh vĩnh viễn không quan tâm đến chuyện đó. Mà nếu có, thì một thoáng chốc cũng sẽ quên hết. Con trai thường vô tâm như vậy.

Điện thoại rung lên "Cafe không đường đắng nhưng có dư vị. Anh đã lỡ bỏ mất dư vị của nó. Hãy cho anh nếm vị đắng cafe không đường, được không?"

Cô nhìn sang. Anh đang ngồi bàn bên kia, gương mặt trầm tĩnh, có vẻ chững chạc hơn trước nhiều. Cô gửi tin nhắn lại "Cốc cafe đã đổ rồi. Anh còn muốn uống lại?"

"Vậy thì," anh dịu dàng đến bên cô, "anh pha cho em cốc khác. Đắng ngọt, chúng ta cùng nếm!"

Mắt cô ướt nước.

Có lẽ cafe không đường bắt đầu ngọt rồi.

Bạn cũng nếm thử xem. Cafe không đường ngọt hay đắng?
 
(Sưu tầm)


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 12/Jul/2009 lúc 8:12am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.219 seconds.