Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 4:10am
 
Đủ tin tưởng để bắt đầu?
 
 
Mọi người nói Hoàng bị Nhóc hớp hồn rồi. Hoàng cười toe, nói hoa mỹ ra là bị …mê hoặc. Gớm, văn vẻ đến thế là cùng.


 

1. Gọi Nhóc là Nhóc, vì cô nàng là đứa con gái kỳ lạ nhất trong nhóm part-time. Cô ấy toát lên một sự hấp dẫn từ chính vẻ ngộ nghĩnh của bản thân mình. Hoàng đã nhìn thấy những cô nàng nữ tính toàn tập loại một, hay cá tính đầy mình thuộc nhóm hai. Chứ cái kiểu dở dở ương ương như Nhóc thì đúng là lần đầu tiên.

“Nhìn gì nào?”

Nhóc hỏi khi vô tình ngẩng lên thấy Hoàng đang chăm chú nhìn mình.

“Những cô nàng khác không ăn nổi khi ngồi trước mặt Hoàng”

Hoàng nói, mặt tinh quái. Nhóc hút trà sữa rột rột, trề môi “Đúng là trẻ con”. Nhận xét xong, lại cắm đầu xuống tô hủ tiếu nghi ngút khói.

Hoàng lại ngồi nghĩ nghĩ, và cười. Nhóc sẽ là đứa mặc một cái áo hầm hố rách te tua và khóc tưng bừng, hay dịu dàng với váy chấm bi hồng mà ngồi ăn sì sụp hết cả tô mì. Trái ngược, đối lập, tương phản… đại loại như thế nhỉ!

Hoàng không hiểu sao mình yêu Nhóc. Nhóc có hot tí nào đâu, thậm chí lại thấy hai đứa cặp kè giống hệt hai tên con trai ấy chứ.

Nhưng có lẽ vì thế mà những khoảnh khắc nữ tính hiếm hoi của Nhóc trở nên đắt giá.

Nghĩa là dù chỉ tí tẹo, nhưng cũng biết xuýt xoa khi thấy Hoàng bị ngã xe, hỏi được một câu “ Sao thế?”. Nghĩa là dù là ít ỏi, nhưng đôi khi cô nàng rùng mình vì lạnh, ngồi nép sau lưng Hoàng hay co người lại dưới cái áo khoác màu xám lông chuột to vật vã và ho sù sụ đến thương.

Vậy là, chỉ bằng động tác đưa tay phủi cái lá vàng bám trên áo Hoàng, cũng khiến Hoàng…đứng tim. Làm hoài vậy chắc Hoàng không đau tim cũng say xiểng niểng mà chết mất.

2. Sinh nhật Nhóc. Hoàng chở cô nàng đi vòng vèo đến điểm hẹn với hội bạn thân. Đang chạy, tự nhiên lại gọi.

“Nè Nhóc!”

“Gì?”

“Xòe tay ra đi.”

Hoàng nắm chặt lòng bàn tay chờ tay Nhóc, rồi đặt vào đó một cái hộp bé tí teo màu xanh nhạt.

“Chúc mừng sinh nhật Nhóc.”

Sợi dây chuyền bạc lấp lánh, Hoàng nói chính tay mình lựa cả buổi, Nhóc mà không thích cũng đừng đem cho ai nha. Nhóc mím môi, tự nhiên cảm thấy thương thương Hoàng…

Xe vừa dừng. Mọi người chờ đã lâu, vừa thấy mặt hai đứa là xúm lại la… hội đồng. Hoàng đứng đính chính, xua tay rối rít, chịu trận. Nhóc nhanh tay, lẩn món quà nhỏ xíu vào ba lô trước khi bị ai đó phát hiện.

Linh Chi xinh nhất hội, cười rạng rỡ như mặt trời, và lúc nào cũng có hàng tá anh lẽo đẽo theo mỗi ngày. Nhóc cũng rất thích ngắm cô bạn ấy, nhưng không phải là nhìn thấy cảnh Linh Chi ngồi chen vào giữa nó và Hoàng như thế. Hoàng cũng thật ngốc, vừa mới ít phút trước làm Nhóc cảm động chưa hết, phút sau đã thấy gắp đá cho cả nó lẫn Linh Chi. Cô bạn vẫn không ngừng dõi mắt về Hoàng. Nhóc len lén đưa mắt nhìn ngang, Hoàng hơi nghiêng nghiêng mặt, vẫn đang vui vẻ trao đổi với mọi người. Chưa bao giờ nhìn Hoàng gần như thế, để phát hiện ra mắt Hoàng như ly caramen nâu sóng sánh, và nụ cười răng khểnh lấp ló với tầm “sát thương” cực cao. Nhóc nắm lòng bàn tay lại, giữ cho mình chút bình tĩnh. Nhưng mà thật ra nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau đẹp đôi kinh khủng.

Buồn buồn bực bực, Nhóc cầm ly đứng hẳn lên chuyển qua ngồi cạnh nhỏ Vân cho yên chuyện, lại khỏi ngứa mắt.

Một lúc, Hoàng rời khỏi bàn. Linh Chi nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại màu trắng của Hoàng, nhá vào máy để lấy số. Nhóc nhìn thấy, im lặng, bụng rủa Hoàng tơi bời, đi mà có cái điện thoại cũng không mang theo.

11 giờ. Mọi người lục đục ra về. Linh Chi hiểu được lợi thế vẻ ngoài của mình, nheo mắt nhìn Hoàng “Chi sẽ liên lạc nhé!”. Ai cũng hiểu đó là một lời hẹn, và có thể gọi là may mắn nữa, ồ lên trêu chọc. Nhóc im lặng, xốc cái ba lô lên vai ngay ngắn, thì cũng có biết làm gì nữa đâu.

Im luôn suốt đường về. Hoàng kể vài chuyện linh tinh, rồi nhận ra mình đang nói chuyện một mình, quay đầu lại nhìn Nhóc.

“Nhóc sao thế? Say à? Hay buồn ngủ rồi? Dựa vào vai Hoàng ngủ tí đi.”

Bao nhiêu hậm hực, lại thêm tí men bia lúc nãy khiến Nhóc trút giận, nói một hơi không cần thở, là Hoàng đúng là lăng nhăng, đúng là …lẳng lơ, đúng là kiểu con trai mà Nhóc ghét nhất trên đời.

“Nhóc có bao giờ hiểu thật sự điều Hoàng cảm thấy không?”

Xe dừng trước cửa nhà, Nhóc nhảy xuống. Sương xuống mỏng lắm, mơ màng, da diết. Hoàng nhìn Nhóc, suy nghĩ một tí rồi ngập ngừng.

“Cuối cùng là Nhóc có tin Hoàng không? Nghe Hoàng này, Nhóc có tin Hoàng không?

“Dừng cái trò chơi của Hoàng lại đi!!!”

“Nhóc nghĩ đây là một trò chơi?”

“Ừ”.

Nhóc hất hàm. Trong một phút, nhận ra có một sai lầm lớn ở đây khi mắt Hoàng ngập lên nỗi thất vọng đột ngột. Nhìn Nhóc thật kỹ, rồi Hoàng xoa xoa đầu Nhóc.

“Okey? Thế nhé. Đừng nghĩ nhiều.”

Hoàng hứa sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt Nhóc trong những ngày tới, tới chừng nào Nhóc đủ tin tưởng Hoàng…

3. Sau ngày đấy Hoàng không đến tìm nữa. Hoàng đã làm đúng như những gì Hoàng hứa cùng Nhóc. Là để cô nàng có thêm thời gian để suy nghĩ,

Hoàng không hiểu nổi, Nhóc chỉ toàn nhìn, chứ chưa bao giờ thật sự lắng nghe và hiểu Hoàng. Nhóc ngốc thật, sự quen thuộc, gần gũi và tin cậy thì cũng là tình yêu chứ sao. Có ai hợp với Hoàng như Nhóc không, có ai làm Hoàng tin tưởng và bình yên như Nhóc không, có ai khiến Hoàng quan tâm lo lắng hay nhắn tin nhiều như Nhóc không?

Hoàng thảy điện thoại ra giường, nằm phịch xuống. Ấm ức ghê, nhưng nói không được.

Sài Gòn trở nên trầm tư. Gặp nhau mỗi ngày, hai đứa lặng lẽ cúi chào rồi bước ngang nhau.

Chỉ một vài ký tự và bấm send, hay vài con số cho một cuộc gọi, nhưng Hoàng giữ đúng lời hứa. Nhóc trở nên xa vời quá…

Nhóc, thật sự đang rất nhớ. Nhớ nụ cười răng khểnh nghịch ngợm, nhớ cái nắm tay dưới gầm bàn nhậu, nhớ cả cái cảm giác kê cằm vào vai Hoàng khi đi lòng vòng ngoài phố hay tựa lưng Hoàng ngủ ngon lành bình yên đến thế. Và nhớ Hoàng nhiều hơn là những gì Nhóc có thể nghĩ ra…

4. Tối. Dạo này Nhóc cứ mất ngủ miên man. Đêm mùa hè, mưa cứ hất những hạt lớn vào ô cửa kính phòng Nhóc. Nhớ Hoàng mất rồi…Send đi một tin nhắn sau cả tháng trời điện thoại cô đơn.

Một giờ sáng. Tin nhắn làm điện thoại rung bần bật. Hoàng đọc xong, mỉm cười ấm áp, và trả lời sau ba mươi giây hạnh phúc.

“Sao bây giờ lại nói chuyện quan trọng đó? Làm sao Hoàng có thể ngủ tiếp được nữa đây? Tuyệt thật!!! Nói chuyện tới sáng nhé.”

Mà tóm lại là Nhóc đã nhắn cho Hoàng cái gì thế nhỉ???

Đặng Thị Hạnh Dung
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Dec/2010 lúc 4:10am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 4:14am
 
Yêu lạ lùng...
 
 

Tôi là người phát hiện, và đến làm quen với Minh trước. Cô gái kỳ lạ, nói liên tục, tràn năng lượng và có làn da trắng muốt.

1. Xuất hiện

Tôi làm cùng Minh trong một part-time hè. Công việc thật sự không có nhiều điều thú vị, thậm chí khá mệt và gây hao tổn nhan sắc trầm trọng. Những ngày đầu tiên, tôi đã muốn bỏ cuộc nếu như không phát hiện ra Minh trong đám đông những cô nàng tóc cột vểnh mặc đồng phục màu xanh.

Tôi là người phát hiện, và đến làm quen với Minh trước. Cô gái kỳ lạ, nói liên tục, tràn năng lượng và có làn da trắng muốt. Thật sự Minh rất dễ gần, hòa đồng và vui vẻ nhận từ tay tôi ly trà sữa “Được, tớ duyệt. Cho phép cậu làm quen!” . Một chút kiêu kỳ, tinh quái, và sau đó là khúc khích cười. Tôi cũng bật cười, nhìn ánh mắt cô ấy lung linh.

Những ngày sau đó, chúng tôi hay đi cùng nhau. Mặc kệ những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Tôi trấn an Minh, vờ bỏ ngoài tai tất cả, nhưng cảm thấy lòng mình chao đảo lạ kỳ.

Minh là cô gái luôn gây ngạc nhiên và đem đến rất nhiều bất ngờ. Chẳng hạn cô ấy sẽ rình rập ở đâu đó canh gác tôi, nhắn tin loạn xạ, và đột ngột nhảy ùm ra từ phía sau lưng chụp mắt lại. Hoặc sẽ hét ầm lên khi nhóm nhạc thần tượng của cô nàng được nhận một giải thưởng nào đó. Hoặc sẽ nốc cạn một ly bia chỉ với một hơi đầy phấn khích. Tôi không bao giờ đoán trước được cô ấy sẽ hành xử thế nào, đi thẳng, hay đột ngột rẽ ngang?

Một ngày, cả nhóm làm việc được nghỉ sớm. Chúng tôi không vội về nhà mà kéo nhau đi ăn tối và ca hát. Phòng karaoke với thứ ánh sáng mê hoặc, tôi chăm chú nhìn Minh hí hửng chọn bài. Không khí nóng lên với một ca khúc sôi động. Như là động lực để tôi quyết định nói ra điều bí mật nhỏ bé đó, sau chuỗi ngày âm thầm ở cạnh Minh. Có thể với ai khác, sự nghiệp, những giải thưởng, hay phút tỏa sáng huy hoàng là quan trọng. Nhưng đôi khi, điều quan trọng của một tên con trai chỉ dừng lại ở nụ cười của một cô bạn gái. Cô ấy có một cái đồng tiền ngay má. Và tôi yêu nụ cười đó.

Tôi yêu Minh.

Đôi mắt Minh mở to, tròn xoe nhìn tôi. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy như mình nghẹt thở, không thể đọc nổi điều gì trong ánh nhìn của cô ấy. Thất vọng, ngạc nhiên, vụn vỡ hay tức giận?

“Cậu chắc chứ?”

Tôi ấp úng, nghe máu nóng dồn lên mặt, không thể trả lời nổi. Những cô gái khác không có cái kiểu bình thản trước một lời tỏ tình như thế. Xung quanh đã bắt đầu reo hò và huýt sáo. Một vài tiếng động viên, rồi càng lúc tiếng vỗ tay càng lớn. Sự phấn khích của đám đông bủa vây, chỉ có hai người chúng tôi đối mặt. Tôi chết đứng vì tình huống ngoài dự kiến, Minh thì chăm chú xoáy vào mắt tôi dò xét.

Đột ngột, Minh kề sát mặt và đặt vào má tôi một nụ hôn. Rất nhẹ, rất ngọt, và thoảng như gió thôi.

“Tớ đặt gạch rồi nhé!”. Minh nói.

Tôi đã im lặng suốt đường về, Minh thì ngồi sau hát liên tục những ca khúc chắp vá lộn xộn. Cô ấy say ư?

Dừng xe trước ngôi nhà có cổng rào ngập hoa giấy, Minh vẫy tay chào và bật cười
“Đừng nghĩ nhiều. Ngủ ngoan nhé!”

Sau bao nhiêu đó chuyện mà bảo rằng tôi đừng nghĩ nhiều ư? Một nụ hôn khi cô nàng còn không thể đi vững phải bám vào tôi. Một nụ hôn xuất phát từ cô ấy, hay chỉ là do men bia?


2. Biến mất

Đột ngột, Minh biến mất.

Cô ấy chào mọi người, rút khỏi nhóm làm việc, và chỉ vỏn vẹn thông báo với tôi là trường cô ấy nhập học rồi.

Tôi tự cười mình sao mà khờ khạo.

Cuối cùng thì điều cô ấy nói với tôi cũng chỉ là tạm biệt. Ừ thì Minh cũng có hứa hẹn điều gì đâu. Chẳng hề có một lời chính thức nào giữa cả hai. Mơ hồ và chông chênh đến thế, nhưng sao cô ấy trở thành nỗi ám ảnh không thể nào giải thích.

Sự lo lắng khi Minh cứ luôn miệng bảo một ngày nào đó nên biến mất đi cho đẹp trời cuối cùng đã hóa thành sự thật. Tôi đã làm tất cả chỉ để giữ cô ấy lại bên mình mà vẫn không được. Chúng tôi quá vội vàng, quá hiếu thắng và sốc nổi? Nhưng nếu chỉ có vậy thì mọi thứ không thể khiến tôi đau nhói và mất ngủ mỗi đêm như thế.

Ừ thì sao cũng được, cô ấy có xem tôi là gì, có yêu tôi không cũng không còn là điều quan trọng. Tôi hiểu rõ lòng mình là được rồi mà, phải không?

Chỉ mới ngày hôm qua đếm ngược về trước, tôi lúc nào cũng ở cạnh Minh, gọi tên cô ấy và nói biết bao chuyện buồn vui. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Minh ngồi sau lưng tôi nói cười huyên thuyên, thỉnh thoảng ngủ gục gác đầu nhè nhẹ vào vai, hay hào hứng reo lên khi phát hiện ra một hàng bán cơm cháy mỡ hành.

Cứ ngỡ mọi thứ giản dị như thế thôi, cho đến một ngày tôi giật mình nhận ra ngồi đâu giữa đám đông cũng đang vô thức gọi nhầm thành tên cô ấy. Tụi bạn bật cười, tôi im lặng cam chịu những lời chọc ghẹo. Đúng là tôi đang bị bỏ mặc một mình rồi. Sự tức giận, thất vọng dâng lên. Rồi nhanh chóng chìm xuống dưới những đợt sóng hụt hẫng và buồn bã. Tôi yêu cô ấy nhiều hơn là trách giận. Đầu óc tôi quay mòng với đủ thứ chuyện, cảm giác bị phản bội, sự đợi chờ trông ngóng, cả những ấm ức vì bị bỏ rơi. Tôi cứ liên tục suy nghĩ, rồi tự mình chống chế giải thích cho Minh, để tự “thuốc” mình chờ chờ…

Cô ấy xuất hiện ở khắp nơi, khi tôi đi làm về ngang những con hẻm nhỏ, khi tôi co chân tránh một vũng nước lớn, khi tôi đứng dựa tường nép mình chờ hết mưa, khi tôi bất ngờ nhìn thấy một cô gái tóc cột vểnh trên phố.

Chừng nào Minh mới quay về đây?

3. Sẽ là một điều lãng mạn…

Một tháng. Hết giờ làm việc, tôi xếp đồng phục vào ba lô, thả bộ ra bãi xe. Từ ngày ấy tôi đã thôi không hào hứng đi tụ tập cùng mọi người như lúc trước.

Một bàn tay chụp lấy mắt tôi từ phía sau. Trái tim chợt chao đi. Minh đứng chờ tôi ở cửa ra vào, vẫn tóc cột vểnh, giày vải màu đỏ và mắt tròn xoe.

“Cậu đã biến mất ở chỗ quái quỷ nào thế?”

Tôi chụp lấy tay cô ấy, hỏi bằng tất cả những tức giận, ấm ức mà tôi đã phải chịu đựng.

“Trái tim tớ đang lao đến cậu với tốc độ quá nhanh. Bảo mình dừng lại là điều không thể. Nên tớ dừng một tí để thở, để suy nghĩ và chạy tiếp!”

“Lý do không chính đáng…” - tôi cự nự.

Và một nụ hôn trong sự kinh ngạc của tôi. Lúc nào Minh cũng là người chủ động kỳ lạ như thế.

“Tớ quay lại đặt gạch nhé!”

Rồi lại bật cười khúc khích.

 
Tôi nhíu mày, nhìn cô ấy để chắc mình không nằm mơ.

“Rất sẵn lòng”. Tôi nghe mình cũng đang bắt đầu cách nói chuyện ngộ nghĩnh của em. Cô ấy đã về. Và tôi yêu cô ấy. Lạ lùng, nhưng lúc nào cũng sẽ là yêu thôi...

Đôi khi khoảng cách, sự chia xa, và biến mất chỉ để có thêm thời gian nhìn lại chuyện tình mình, và thấy mình đã bắt đầu yêu nhau là được rồi, đúng không?

Đặng Thị Hạnh Dung



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Dec/2010 lúc 4:18am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2010 lúc 11:22am
 
PHẢN BỘI !!!
 

Hằng hấp tấp dắt xe máy nhào ra đường. Thành phố giờ tan tầm. Dòng người căng tràn trên các phố đổ về những ngóc ngách chật tối, lắt léo và ẩm ướt. Hằng muốn phóng xe thật nhanh để gió thổi tung hết cảm giác ngột ngạt và bức bách này. Bầu trời xám màu chì như càng xám hơn dưới ánh đèn đường bắt đầu đỏ lên. Vọng về từ đâu đó tiếng sấm lẫn vào trong tiếng gầm rú của động cơ, lẫn vào trong tiếng gầm rú của chính nỗi lòng Hằng. 

Cô thấy ngột ngạt và khó thở. Cô thấy đổ nát và hoang tàn. Hằng muốn chết ! Một cái chết thật dữ dội, thật thảm khốc. Ví như lao vào chiếc xe đang đi ngược chiều kia. Rầm một cái. Thế là nát bét hết. Cả người. Cả xe. Và dòng người khựng lại, xúm đen xúm đỏ. Tắc nghẽn một quãng phố. Trong số những người hiếu kỳ ấy, có anh. Và hốt hoảng nhận ra vợ mình. "Trời ơi, em!"... 

Hoặc giả lao lên cầu Chương Dương, không phải để nhảy xuống sông Hồng, như thế êm ái quá, mà có thể là phi xe từ trên đường vượt, băng qua lớp rào chắn xuống làn đường bên dưới, như từ trên trời rơi xuống. Một cô gái và cái xe máy nằm giữa đường. Dòng người cuồn cuộn ầm ào sẽ lần lượt nghiến nát cô như máy xay sinh tố, cán bẹp cô như cái kẹo lạc. 

Hoặc có thể yên bình hơn một chút, cô sẽ chết ngay trong nhà mình, bằng thuốc ngủ, không, bằng độc dược. Một loại độc dược cực mạnh gì đó mà cô không biết và chưa có bao giờ. Anh mở cửa, sững sờ rồi hốt hoảng gọi cấp cứu. Nhưng đã muộn ! Anh sẽ khóc lóc đau đớn và ân hận tột cùng. 

Hằng muốn thế. Hằng muốn anh khóc lóc đau đớn và ân hận tột cùng. Bởi vì, như thế, chứng tỏ là anh còn yêu cô lắm. Đắm đuối như thuở nào... 

Nhưng Hằng không thể chết. Nếu chết đi rồi, làm sao cô còn có thể thấy được anh khóc lóc, đau đớn. Và như thế sự ân hận của anh còn có nghĩa gì ? Không thể chết. Mà cũng không thể khóc. Sự đau đớn, bức bách trong lòng Hằng cứ dày thêm, nặng thêm. 

Thành phố ngột ngạt mùi khói xăng. Thành phố muốn nổ tung vì dòng người, vì ngàn vạn âm thanh cùng đua nhau tấu lên. Hằng lao xe trên đường như một kẻ thèm tốc độ, thèm phá phách, thèm nghiền nát một cái gì đó. Giá như trời đừng oi ả thế mà mưa đi, giông đi, sấm chớp giật đùng đùng, mưa như quất nước vào mặt. Ngàn vạn người đi đường sẽ lao vội lên vỉa hè. Và Hằng sẽ thênh thang trong mưa. Những ngọn roi nước sẽ làm Hằng tứa máu. 

Nhưng... 
Không có người chết. 
Không có tai nạn. 
Trời cũng không giông. 

Dòng người vẫn cuồn cuộn đổ về những ngóc ngách chật tối và ẩm ướt một cách trật tự. Đời vẫn trôi bình yên. 

Hằng mệt mỏi tấp xe vào một quán cà phê. 

Quán vắng heo vắng hút. Chẳng ai uống cà phê vào giờ này. 

Cốc nước chanh muối nhiều đá tu một hơi hết veo làm cái đầu hừng hực những dự định điên rồ và bạo liệt của Hằng dịu lại. Cô mệt mỏi ngả người ra sau ghế, mắt lơ đễnh nhìn vào những ngọn đèn nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ giăng trên bụi cây. Hằng thấy đầu óc trống rỗng lạ kỳ. Những cảm xúc dâng ứ, đầy ắp lúc nãy đi đâu mất. Như người vừa qua cơn đau sinh nở, như rắn vừa lột xác, Hằng thấy yếu đuối rã rời và mệt mỏi. Mọi cảm giác về xung quanh không còn chính xác. Cô thấy ngón tay của mình đang to ra, to ra trong lòng bàn tay kia. Còn xương ống chân thì như bị hút dần chỉ còn chân không. Rất chơi vơi. Rất khó chịu. 

Anh đã phản bội Hằng! 

Nỗi đau này lớn hơn tất cả những buồn đau anh gây ra cho Hằng trong ba năm vợ chồng, bốn năm yêu đương cộng lại. Hằng đã từng khóc lóc vật vã suốt hai tiếng đồng hồ trong chuyến trăng mật vì anh "để quên" Hằng ở khách sạn mà đi uống với bạn học cũ. Hằng từng mở máy vào games chơi trò half-life bắn hàng ngàn viên đạn, giết hàng trăm người để xả cảm giác háo hức làm cơm chiều rồi ngồi chờ anh về trong khi máy anh thì "hiện không liên lạc được"... Những điều ấy không là gì cả. Không là gì cả khi sinh nhật Hằng anh quên tặng quà. Không là gì cả khi anh về muộn, Hằng nấu mì bê lên anh không kịp mời vợ mà ăn mà húp roàn roạt như người chết đói chết khát. Không là gì cả khi có lần anh say nôn cả ra chăn đệm. Không là gì cả khi anh quên dội nhà vệ sinh, không rửa chân trước khi đi ngủ... Bởi tất cả những thói xấu ấy, giờ đây, bỗng trở nên rất bình thường, bình thường với cả một bác sĩ. Bởi tất cả những thói xấu ấy là của anh, mà anh lại là của riêng Hằng. 

Nhưng giờ anh đã phản bội Hằng. 

Cay đắng quá ! 

Điều ấy xảy ra từ bao giờ ? 

Hằng giật mình nhớ lại. Đúng rồi. Anh đã rất khác từ mấy tuần nay. Anh gọn gàng sạch sẽ hơn, nói năng mềm mỏng dịu dàng với Hằng hơn. Có lúc anh lại rất đăm chiêu, thừ ra như người mất hồn. Và suốt hai tuần nay, anh không hề làm chuyện ấy... Chưa bao giờ anh thế cả. Chỉ nhịn mấy ngày Hằng đến tháng hoặc phải trực tăng cường, anh đã có vẻ sốt ruột lắm, có cơ hội là xoắn xuýt đòi bù. Trời ơi, thế mà Hằng không đủ nhạy cảm để nhận ra. Ngay mới hôm qua đây thôi, lúc đi ngủ, Hằng có cảm giác anh định nói một điều gì đấy rất quan trọng với cô nhưng rồi anh lại bảo: "Em đi ngủ đi, anh ru em ngủ nhé". Ru em ngủ nhé ! Đểu giả quá. Khốn nạn quá. 

Một đôi trai gái vừa bước vào quán ngồi ở chiếc bàn cạnh gốc cây. Cô gái không xinh nhưng tràn đầy hạnh phúc. Vẻ viên mãn, trẻ trung khiến cô thật đáng yêu. Cô ngồi sát vào chàng trai, đầu tựa vào vai và tay thì mân mê những ngón tay người yêu. Chàng trai choàng qua vai cô gái riết mạnh, hình như còn hít một hơi thật sâu trên tóc cô. 

Hằng bỗng thấy cô đơn kinh khủng, bất hạnh kinh khủng. Tự nhiên cảm giác căm thù và khinh ghét anh trào dâng trong Hằng. Hằng sẽ xỉ vả anh, mắng chửi anh, đòi ly dị. Anh là kẻ khốn nạn. Khốn nạn vô cùng. Trước đây anh săn đón và chiều chuộng Hằng như thế. Ngờ đâu... Sự căm giận khiến Hằng có cảm giác máu đang chạy rần rật từ chân từ tay lên đầu rồi xoáy lại dồn ứ ở đấy. Hằng trả tiền nước rồi lao xe về nhà. Lòng ngùn ngụt như một bó đuốc. 

Hằng giật mình choàng tỉnh. Miệng khô khốc. Bụng đói veo. Tay chân như muốn rời xa. Cô chợt nhớ lại tất cả... Anh không có nhà. Hôm nay là thứ ba, anh trực. Lại trực. Anh làm gì trong những ca trực ấy ? Hằng đau đớn nghĩ. Không, không thể mắng chửi anh, không thể làm ầm ĩ lên như thế. Đúng, phải bình tĩnh tìm giải pháp. Hằng phải giành lại anh về phía mình, bắt anh quỳ xuống mà nhận tội. 

Nhưng trước hết phải tìm cái gì ăn đã. Có thế mới đủ sức mà chiến đấu, đủ tinh thần mà suy nghĩ. Hằng mở tủ lấy ba quả trứng, gói mì tôm xuống bếp. Phải làm thế nào để anh tâm phục khẩu phục. Phải làm thế nào để anh vừa nể vừa sợ. Hàng ngàn ý nghĩ hiện lên chạy lòng vòng trong đầu cô làm thành một mớ rối rắm. 

Hằng buông bát đũa, lại mắc áo lấy ra ba chiếc ca-pốt rồi trân trân nhìn nó. Liệu có phải là trò đùa quái ác của một kẻ xấu nào đó không ? Có thể lắm chứ ! Ai đó cố tình bỏ vào túi quần anh để cô phải phát điên lên ? Hằng cố hướng mình theo ý nghĩ ấy mà không được. Anh đã phản bội Hằng, ý nghĩ ấy lớn hơn, mạnh hơn lấn át tất cả. 
Vợ chồng Hằng đang định có con vào năm tới, không cớ gì anh lại dùng bao cao su. Chỉ có anh ngoại tình. Chỉ có với bạn tình mới phải dùng bao. Anh là bác sĩ, anh ý thức rất rõ về sự bảo vệ chính bản thân mình, về hậu quả của nó... 

Hằng giận sôi lên. Cô rót cho mình một cốc nước to, tu ừng ực. Mình cũng sẽ nem chả. Mình cũng mua ca-pốt cho vào túi xách. Mình cũng sẽ đi với trai, ngủ với trai... 
Nhưng đi với ai ? Hằng chợt khựng lại. Cô không thể. Nghĩ loáng thoáng thì được. Nghĩ để trả thù thì được chứ thực hiện thì không thể. 

Hay là... Hằng chợt lóe lên trong đầu một kế hoạch. Cô trả những chiếc ca-pốt vào túi quần chồng. Đúng, Hằng sẽ làm như cô chưa biết gì hết. Rồi cô sẽ mua hàng trăm bao cao su. Mỗi lần anh đi trực sẽ lén bỏ vào túi quần của anh ba cái. Hằng sẽ khủng bố tinh thần anh. Có thể trên mỗi bao, Hằng sẽ dán vào dòng chữ "Giữ gìn sức khỏe", bao khác lại là "Bảo vệ hạnh phúc" hoặc "Vì tương lai của bạn"... Rồi xem thái độ anh thế nào ? 

Tạm hài lòng với kế hoạch ấy, Hằng leo lên giường ngủ tiếp.

° ° ° 
"Nào, xem hôm nay em cho anh ăn gì nào ?". Giọng Quang hồ hởi từ ngoài nhà. Hằng thoáng cười khẩy ngọt nhạt thế rồi quay ra làm bộ dịu dàng: "Anh về nhà rồi à? Canh chua, thịt rán, cà muối, mắm tép, toàn món anh thích đấy. Tắm rửa đi, mình ăn cơm". Quang xán lại ôm ngang eo vợ, thơm vào gáy. Một cảm xúc mới lạ chạy dọc người Hằng. Cô thấy vừa thích thú vừa ghê sợ. Sự thích thú của xác thịt. Sự ghê sợ tởm lợm về một con người. Anh đang để lộ bản chất đểu giả trước mặt Hằng. "Anh giúp em một tay nhé". Hằng mỉm cười vẻ đồng ý. Giúp thì giúp, việc gì phải nói ra mồm. "Hôm nay mình ăn cơm sớm rồi đi chơi". Quang vẩy mấy cái rau thơm cho vào rổ. Đi chơi, lại còn rủ đi chơi. Những kẻ có lỗi, những người ăn vụng bao giờ chẳng thế. Xăng xái và ngọt nhạt. Chắc chắn là Quang đã... nên mới chiều chuộng mình vậy. Mọi hôm, mình muốn đi còn phải rủ rê anh chán. "Em sao thế, không thích đi à ? Trông cái mặt kìa, đần thối ra". “Vâng vâng, đi chứ. Em đang bất ngờ vì hôm nay anh là người rủ em đấy". Đần à. Chính vì đần mà anh phản bội chứ gì. Anh bắt đầu chán tôi, bắt đầu thấy tôi đần rồi chứ gì. "Ồ, lâu rồi anh chẳng đưa em đi đâu". Đưa đi đâu. Anh có bao giờ tự đưa vợ đi đâu. Nay giở dói ra thế là đủ hiểu rồi. "Anh đổi mới tư duy rồi à ?". "Cũng phải đổi mới chứ, nếu không em cứ oán trách giận dỗi anh mãi rồi thành thật thì nguy cho anh quá". Nguy cho anh. Đồ lẻo mép. Tôi thì tôi biết tỏng bụng anh rồi. Khốn nạn lắm. Lại còn giở giọng nguy cho anh quá. Được lắm. Anh làm ra vẻ như anh sợ tôi, anh yêu tôi không bằng. 

Mấy hôm nay, Hằng vẫn diễn với Quang như thế. Cô chủ trương sẽ hết sức dịu dàng và ngọt ngào với chồng nhưng trong lòng thì tan nát. Một nỗi đau không cụ thể, không rõ ràng cứ mang mang, lởn vởn trong óc cô. Hằng trút lên Quang ngàn vạn từ ngữ thối tha nhưng chỉ là trong ý nghĩ. Kế hoạch mua hàng trăm bao cao su của cô vẫn chưa được bắt đầu. 

Đã có lần Hằng rẽ vào hiệu thuốc nhưng khi cất lời lại nói là mua thuốc nhỏ mắt. Không hẳn là cô xấu hổ. Cũng không hẳn là cô chưa hài lòng với dự định nhưng có cái gì đó cứ cản Hằng lại. 

Sự đau đớn bị kìm nén khiến Hằng thấy mình trơ ra, vô cảm. Hình như cô đã bắt đầu quen với ý nghĩ bị anh phản bội. Có lúc mệt mỏi quá, Hằng muốn sổ toẹt ra với anh rồi muôi thì muôi mà gáo thì gáo. Thậm chí có lúc cô còn cho rằng giờ mà hai người chia tay nhau cũng rất nhẹ nhàng. Hằng thấy anh không xứng đáng với mình nữa. Mấy hôm trước cô còn cố tình mời mọc, khêu gợi anh khi đi ngủ nhưng hai hôm nay cô thấy quá mệt mỏi, quá nực cười trong cái trò giả dối này. 

Anh vẫn trơ lỳ. Nói với cô thì ngọt ngào mà chuyện ấy thì vẫn không. Hằng cay đắng nghĩ, thế là hết. Anh không còn hứng thú chăn gối với mình thì không còn gì để níu giữ anh lại. 

Hằng cũng chẳng muốn biết người đàn bà kia là ai. Một sinh viên thực tập, một đồng sự trẻ tuổi... ? Nào có quan trọng gì ! 

Không khí trong gia đình vui vẻ một cách sượng sạo. Hình như Quang đã nhận thấy thái độ khác lạ của Hằng. Có lần nửa đêm cô bắt gặp anh ngồi bần thần trước máy vi tính, vẻ mặt rất đau khổ. 

Thây kệ, Hằng nghĩ. Mình chẳng làm được gì đâu. Cứ để anh tự đấu tranh và chọn lựa. Đến nước này, Hằng sẵn sàng chấp nhận mọi giải pháp anh đề ra. Anh là người tự quyết định và chịu trách nhiệm. Hằng chỉ là nạn nhân. 

Trời ơi. Hằng bỗng thương mình vô hạn. Anh không còn là của Hằng nữa rồi... 

° ° ° 
Cuộc sống kỳ diệu bởi nó có muôn vàn điều bí ẩn. Hạnh phúc thay mà cũng bất hạnh thay khi chúng ta không bao giờ biết hết những bí mật quanh mình. Quang bị tai nạn nghề nghiệp khi tiêm cho một bệnh nhân AIDS đang vật thuốc. Anh giấu vợ. Bởi chưa đến ngày xét nghiệm lần hai. Ba tháng nữa... 

Chờ đợi và chịu đựng. Im lặng và hy vọng. 

Mà vẫn còn hy vọng thì...

 

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2010 lúc 10:38pm
 
CAMERA 
 
 
Hình%20ảnh%20của%20%20Camera%20giám%20sát%20siêu%20nhỏ,%20siêu%20tiện%20ích%20AVC566,%20VT2100%28%20mới%29
 
 
 
Cuối cùng thì chị cũng tìm mua được thứ cần tìm. Một cái camera nhỏ xíu nhưng công dụng thì vô cùng to lớn khi nó thay chị thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Đây là kết quả của mấy buổi trưa ngồi buôn chuyện trong công ty. Mấy nữ đồng nghiệp đã khuyên chị nên theo dõi chồng bằng công nghệ hiện đại.

Lúc đầu chị cảm thấy hơi bất ổn vì tự nhiên lại thành kẻ lén lút, nghi ngờ, theo dõi chồng. Nhưng chị cũng thật sự muốn biết những chuyến công tác dài ngày của anh thực hư như thế nào. Có thế chị mới cảm thấy yên lòng. Với sự giúp sức của đồng nghiệp, chẳng mấy chốc mà chiếc camera đã được đặt ở một nơi kín đáo trong xe nhưng có thể quan sát cả bên ngoài cửa kính nhân lúc anh tạt qua nhà lấy tài liệu cho chuyến công tác ở Hải Phòng.

Từ khi gắn cái camera theo dõi anh, chị mừng vì từ bây giờ anh đi công tác xa, anh làm gì chị cũng đều biết cả, chứ không như ngày xưa. Nhưng một người đàn bà như chị lại rất sợ nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng, mà cái thời buổi này mấy ông giám đốc trốn vợ con đi bồ bịch dường như đã là một căn bệnh xã hội. Anh đi được một lúc, chị vừa theo dõi qua camera vừa gọi điện dọa:

- Ra ngoài mà thèm phở thì về nhà chỉ còn nước nhịn cơm thôi đấy. Biết chưa?

Anh tủm tỉm cười:

- Biết rồi. Anh quen ăn cơm rồi, bao nhiêu năm có được em cho đi ăn phở bao giờ đâu, có biết mùi vị phở thế nào đâu mà thèm.

Nghe anh nói mà bỗng nhiên chị thấy thương anh bao nhiêu, lại giận mình bấy nhiêu. Chị lấy anh tính ra cũng được hơn chục năm trời. Ban đầu nhà không dư dả gì nên hai vợ chồng phải rất vất vả, chạy ngược chạy xuôi mới có thể chăm nuôi các con ăn học bằng bạn bằng bè. Khi kinh tế khó khăn, mọi nhu cầu đều được “tiết chế” đến mức tối thiểu. Anh dường như không có những cuộc tụ tập bạn bè, không la cà quán xá. Sau giờ làm, anh vội vã về nhà, qua trường đón thằng út rồi lại tạt vào chợ mua thức ăn tối. Về đến nhà, thấy chị đang lau dọn, anh cũng vui vẻ ngồi lặt rau, thái thịt. Nhiều khi nhìn cách chăm sóc chu đáo của anh đối với vợ con, chị lại thấy ân hận vì cái tính hay cằn nhằn chẳng đâu vào đâu của mình. Sau mười năm lấy nhau, chị tin anh vẫn yêu chị như những ngày đầu gặp gỡ. 

* * *

Tối ấy, chị kè kè theo dõi camera trong phòng làm việc. Mọi cử chỉ, hành động của anh ở trong xe đều hiện ra trước mắt chị. Thi thoảng chị lại giật mình khi anh vừa lái xe vừa xem mấy bản hợp đồng. Đường thì đông người, anh thì luôn trong tình trạng mệt mỏi, chắc hẳn anh vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng ở chi nhánh của công ty. Xe vẫn lao đi trên đường, thi thoảng anh lại nhìn đồng hồ và tỏ vẻ sốt ruột. Chị cũng bắt đầu thấy bồn chồn, vừa theo dõi anh, chị vừa đi lại trong phòng. Cho đến khi xe anh dừng lại ở một điểm, trước một lối rẽ vào con đường nhỏ, nơi ấy có một ngôi nhà lờ mờ hiện ra sau cửa kính xe. Lúc này chị bắt đầu pha ngay cho mình một cốc cà phê không đường.

Chị nhận ra anh đang ở gần biển. Hải Phòng là quê chị, dù bố mẹ không còn nữa, dù chị đã ra Hà Nội gần hai chục năm trời nhưng mùi gió biển dường như cứ mặn mòi trong ký ức. Anh đã ra khỏi xe, đứng nhìn về phía biển và… bước chậm dần vào con đường nhỏ về phía ngôi nhà. Chị nắm chặt cốc cà phê, nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn. Tiếng của mấy nữ đồng nghiệp lại vang lên trong đầu chị:

- Chồng hay đi công tác xa nhà như thế, em đã kiểm tra chưa đấy? Em đừng để cho đến lúc có đứa nó dắt mũi chồng mình rồi, có chạy nước rút cũng không kịp đâu.

Có lẽ anh đã đi rất xa, chiếc camera lắp trong xe không thể đi theo anh dù chị cảm nhận chính nó cũng đang cố gắng bứt ra khỏi sự cố định, hòng đuổi theo anh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ có những chiếc ghế ô tô trống không, chỉ nghe thấy tiếng gió biển và bóng con đường nhỏ lờ mờ qua cửa kính.

Từ ngày anh thôi việc ở cơ quan nhà nước ra mở công ty riêng cũng đã được gần một năm. Nhờ kinh nghiệm làm việc lâu năm về truyền hình cùng với sự giúp đỡ của bạn bè mà công ty truyền thông của anh ngày càng lớn mạnh. Công việc ngày càng nhiều, kéo theo là những ngày anh vắng nhà biền biệt, có khi đến cả tuần liền. Lúc đầu chị chỉ nghĩ đơn giản là vì công việc, vì những hợp đồng dài hạn ở tỉnh lẻ mà anh phải vất vả đi chứ cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng dần dần, bạn bè đồng nghiệp nhắc khéo, tự nhiên chị cứ suy nghĩ lung tung. Đúng là dạo này anh ít nhắn tin, gọi điện cho chị thật. Nhưng chắc vì anh bận làm thôi, chứ từ trước đến giờ anh vốn thương vợ, thương con chứ tuyệt nhiên không có tính lăng nhăng. Chị tự động viên mình vậy nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bất an. Có một thứ hoài nghi đang cố tình xâm lấn mặc dù chị đã cố gắng át đi. Trong những chuyến công tác dài ngày đó, chị không biết anh đã làm những gì, đi những đâu... Công việc lôi anh ngày càng rời xa mấy mẹ con chị. Xa đến mức đôi khi anh trở về nhà bằng bộ dạng mệt mỏi, nụ cười mệt mỏi và hỏi những câu như một người khách lâu không ghé thăm nhà. Lâu rồi hai vợ chồng cũng không có cả thời gian để mặn nồng. Tự nhiên chị cảm thấy thật hoang mang… Mà nỗi hoang mang ấy càng tăng lên khi anh bảo:

- Có lẽ thời gian tới anh phải đi công tác nhiều hơn, em ở nhà chăm con giúp anh. Nếu thấy mệt quá thì em nên xin nghỉ việc. Bây giờ kinh tế không còn là nỗi lo nữa rồi, em cũng không cần phải tất bật nữa, đã đến lúc em cần được nghỉ ngơi.

Nhẽ ra chị phải cảm động lắm vì sự quan tâm của anh, những sự hoài nghi đã gặm nhấm thứ niềm tin bấy lâu trong chị. Thế nên nghe anh nói vậy, chị chỉ vùng vằng:

- Vâng. Em xin nghỉ việc ở nhà chăm con thật tốt để anh đỡ vướng chân còn có thì giờ lo cho người khác. Em lạ gì đàn ông các anh nữa, cứ có tiền thì không chịu ngồi yên.

Anh lại tủm tỉm cười. Và… chị quyết định thực thi kế hoạch lắp camera theo dõi chồng ngay sau cái cười tủm tỉm đầy bí ẩn của anh.

Thời gian nặng nề trôi, chị đã pha ít nhất ba cốc cà phê đắng cho mình mới thấy bóng anh quay trở ra xe. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, nó giống như niềm vui, mà đúng hơn là sự thỏa mãn chăng? Nước mắt chị trào ra.

* * *

Chị đến cơ quan, ngồi vào bàn làm việc nhưng không thể tập trung đầu óc. Lúc nào trong đầu chị cũng hiện ra hình ảnh anh bước chậm chậm vào lối rẽ nhỏ, một căn nhà nhỏ. Trong ấy chắc chắn có một người phụ nữ đang chờ anh, một người phụ nữ dịu dàng và rất đẹp. Đàn ông ai chả thích thế, chỉ có chị là không hiểu. Hơn mười năm lấy chồng, những lo toan thường nhật khiến chị không còn có thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa. Đôi lúc nhìn vào gương, chính chị còn chẳng nhận ra mình, huống chi anh… Tự nhiên chị thấy lạnh hai bờ vai. Chị đã định sẽ không bao giờ theo dõi camera nữa, ít ra là cho đến lúc anh trở về và giải thích với chị mọi điều. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, không hiểu sao chị lại đóng cửa phòng làm việc, trốn mọi người và lại bật máy lên. Như thể chị đang muốn chứng thực một lần nữa, rằng chị không nhầm lẫn, hoàn toàn không phải là thứ ghen tuông vớ vẩn, vô căn cứ, mà tất cả đều là sự thật.

Trên màn hình dần hiện rõ hai người đàn ông. Chồng chị và một người lạ, có thể là nhân viên làm việc trong chi nhánh công ty. Tiếng người đàn ông lạ mặt vang lên:

- Anh định mua căn nhà ấy thật sao?

- Nó đẹp đấy chứ? Tối qua mình đã xem kỹ càng rồi. Chắc hẳn chị sẽ rất thích. Cô ấy đã mơ ước một căn nhà trên bờ biển quê hương từ lâu.

- Anh định xa Hà Nội thật à?

- Thì bố mẹ mình cũng không còn nữa, với lại không khí ở đây rất trong lành. Vợ mình rất muốn sống ở quê. Mà dạo này anh cứ cảm thấy như có ai đang theo dõi mình vậy. Cũng có thể do mình làm việc căng thẳng quá.

Người đàn ông ngồi cạnh anh cười bảo:

- Hay đúng là anh đang bị theo dõi thật. Biết đâu… biết đâu chị nhà lại đang cài camera theo dõi anh cũng nên. Bây giờ các bà vợ chuộng món này lắm.

- Không! Vợ mình không bao giờ làm thế đâu. Chúng mình sống với nhau đã có hai mặt con rồi nên rất yêu và tin nhau. Mà này, quả thật là anh cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy.

Chị ngồi trước màn hình, úp mặt xuống hai bàn tay. Òa khóc!

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 16/Dec/2010 lúc 7:49am
 
 
Người dưng... 
 
 

Đang buồn rũ ruột thì cái điện thoại rung bần bật dưới lớp chăn bông dày. Người dưng rủ: “Đi cà phê nhé?”.

 
Chẳng buồn nhắn tin trả lời, lại cầm tù cái điện thoại dưới lớp chăn dày. Năm nay miền Bắc rét dai dẳng và đáng ghét, cái khăn len đan suốt mùa đông vẫn không xong chỉ vì cứ đan được nửa chừng lại tháo ra đan lại. Bạn bè trêu “nàng Bân đan áo cho chồng…”, nó cười.  Im lặng mà nghe lòng se sắt một nỗi buồn khó tả.

Anh đi bộ đội cùng thời gian nó vào đại học. Hai đứa hẹn nhau sau bốn năm ổn định công việc sẽ gặp lại. Chỉ là một lời hứa không đầu không cuối ấy mà nó nhớ mãi trong lòng, nhớ đến mức suốt những năm tháng sinh viên nó không thể yêu ai được nữa. Anh nhập ngũ tận trong Nam, một năm đôi ba lần gửi thư về hỏi: “Em có khỏe không? Dạo này học hành thế nào?...”. Đôi khi cũng ôn lại vài ba câu chuyện cũ, đủ để nhức nhối lòng nhau rồi lại bặt tăm vài ba tháng. Lá thư gần đây nhất, anh bảo có lẽ sẽ phải ở trong đó thêm một thời gian dài khi vừa mới nhận quyết định là sĩ quan chuyên nghiệp. Anh cũng nói xa xôi rằng sẽ phải đi học thêm, sẽ phải dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Như thể anh muốn bảo nó đừng chờ đợi nữa vì rất có thể anh sẽ chẳng bao giờ chuyển công tác ra Bắc cả. Nó không buồn hồi âm, sau khi gấp lá thư lại nó cởi bỏ chiếc khăn đang đan dở và cuộn thành cuộn len đã xù lông, quăng vào góc tủ.

* * *

Mẹ cứ giục mãi:

- Con gái đến tuổi này mà vẫn chưa thấy nói gì đến chuyện chồng con là sao vậy? Định để ế ra đấy chắc...

Nó cười hì hì:

- Con ở với mẹ suốt đời.

Mẹ thở dài quay đi, nói những câu trách móc vừa thương vừa giận:

- Nhưng tao có ở vậy được với mày suốt đời đâu. Con gái có nhan sắc, có học có hành mà sao lận đận…

Nhìn dáng mẹ lẫn vào bóng tối nhá nhem, lần đầu tiên nó thấy những thứ mà bấy lâu nay nó chờ đợi thật mong manh và vô nghĩa. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn không đủ dũng cảm để dứt ra…

Con bạn thân nhất cũng đi lấy chồng, ngày bước lên xe hoa còn nhắn lại: “Mày đừng đi tìm những thứ phù du nữa. Lớn rồi còn bé bỏng gì đâu”. Tối về nhà, nó đứng úp mặt vào tường khóc sưng húp mắt như ngày xưa mỗi lần hư bị bố phạt. Lòng tự dặn lòng: “Thôi! Đừng chờ đợi nữa”.

Người dưng lại nhắn tin: “Mai anh xuống chở đi ăn kem nhé!”. Nó càng quay quắt nhận ra rằng, sau bấy nhiêu năm, nó chưa một lần hò hẹn.

* * *

Biết nó buồn, người dưng chở quanh phố Phan Đình Phùng cho nó nghe tiếng từng chú chim sâu trên vòm lá sấu, ra đường Yên Phụ nhìn con đường gốm sứ. Rồi lại chở qua hồ Tây, hai đứa đạp vịt ra giữa hồ, người dưng bảo:  

- Còn buồn không, nếu còn thì hét thật to sẽ hết.

Nó đưa hai tay lên miệng làm loa hét ầm ĩ những gì không rõ, nước mắt cứ chảy ra. Người dưng vừa lau nước mắt cho vừa dỗ dành:

- Nếu vẫn chưa hết buồn thì hôm nào sẽ dẫn em ra biển.

Nó bật cười.

Tối về mẹ điện xuống hỏi:

- Biết chuyện gì chưa con? Nghe dân làng đồn tháng nữa thằng Phương lấy vợ. Nó lấy vợ trong Nam luôn, cả nhà nó đang tính chuyện vào lo cưới xin. Không biết nó có nói gì với con không mà mày cứ chờ cứ đợi.

Mẹ nói giọng buồn như khóc. Nó bảo:

- Ơ hay! Con có chờ đợi gì người ta đâu. Cuối năm có khi con gái mẹ cũng lấy chồng.

Đêm ấy trời mưa to, nó ra mái hiên hứng mưa đến sáng sớm thì đổ ốm. Người dưng đến nấu cháo, thuốc thang ba ngày thì khỏi. Rồi người dưng bảo phải đi công tác xa thành phố hai tuần hoặc có thể hơn. Nó nghĩ thế cũng tốt, vì trong khoảng thời gian này nó rất muốn được ở một mình để tự chôn vùi những ký ức về anh.

* * *

Người dưng đã đi được ba ngày. Trước lúc đi, nó đã kịp thỏa thuận:

- Trong hai tuần, cấm anh không được nhắn tin cho em.

Khác với mọi khi, lần này người dưng đã gật đầu sau khi dặn:

- Em phải ăn uống đầy đủ và tinh thần thoải mái lên đấy nhé.

Nó mỉm cười.

Mấy ngày hôm sau nắng đẹp. Trời đã bắt đầu ấm hơn. Sau những giờ làm việc, nó lại dong xe đi lang thang khắp con phố lớn nhỏ, nhưng không hiểu sao lại trở về đúng phố Phan Đình Phùng, khi những chiếc lá sấu sau một đêm trời trở bão là rụng lá. Nơi ấy, người dưng từng hứa khi nào đến mùa sấu chín sẽ mua về ngâm đường cho nó. Nó vòng lại bờ hồ, hôm nay nắng ấm, mọi người đi chơi đông, không một xe đạp vịt nào còn trống. Nó lại nhớ người dưng bảo: “Nếu còn buồn thì hôm nào sẽ cho em ra biển”.

Người dưng đi được một tuần, trời lại trở lạnh. Bỗng một chiều đi làm về, mở cửa ra thấy mấy bông hồng người dưng cắm đã tàn mà lòng buồn đến lạ. Tự nhiên thấy giận người dưng lắm, sao lại thật thà đến vô tâm như vậy. Người ta dặn không được nhắn tin, thế mà cũng không thèm liên lạc thật. Những lúc lòng buồn như thế này rất cần một chỗ dựa, một ánh mắt tin cậy, một tiếng cười làm lòng khuây khỏa, một hơi ấm để thấy mình không bị bỏ lạc trong những đêm dài. Và… để thấy có ít nhất một người còn đang dõi theo nó dù có thể chỉ ngày mai thôi người ta sẽ lại rời bỏ nó như anh vậy. Dẫu sao nó cũng được an ủi phần nào. Ngoài đường tiếng ai đó vẫn xuýt xoa vì lạnh, gió táp vào ô cửa kính u u. Nó khẽ co vai.

Người dưng đi được mười bốn ngày. Sáng đánh răng, tự nhiên đánh rơi vỡ chiếc cốc thủy tinh người dưng mua tặng, nó cuống cuồng thu dọn. Mảnh thủy tinh đâm vào tay buốt nhói. Chợt nhớ mẹ từng bảo đánh rơi vỡ đồ thủy tinh là một điềm báo không lành. Ngay giây phút ấy, người đầu tiên mà nó nghĩ đến lại không phải là anh. Hình ảnh người dưng cứ choán lấy tâm trí nó. Cắn chặt ngón bị thương, nó chạy vào phòng tìm chiếc điện thoại đã giấu kỹ dưới lớp chăn bông và gọi cho người dưng. Chuông đổ nhưng không ai trả lời, tự nhiên một nỗi sợ mơ hồ tràn ngập trong lòng nó. Nó rất muốn được chạy thật nhanh đến bên người dưng, muốn được nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dáng hình ấy vẫn đang bình yên vô sự. Mảnh thủy tinh hình như vẫn cắm sâu trong ngón tay, buốt nhói. Đến lúc này nó mới thấy mình vô tâm biết nhường nào, người dưng đã nói đi công tác ở một địa điểm nào đó mà nó không nhớ nổi, không biết cả chính xác ngày về. 

Dù nó đã cố trấn an mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, người dưng sẽ trở về ngay thôi. Có thể là sáng mai hoặc cũng có thể là ngay đêm nay. Đài lại báo miền Bắc trở lạnh, không biết người dưng có mang đủ áo ấm không. Cả buổi sáng đến cơ quan mà tâm trí nó không tài nào tập trung làm việc, cứ bồn chồn không ngồi yên nổi. Nó bấm đi bấm lại mười số điện thoại…, những hồi chuông vô cảm vẫn tút dài. Không có người nhấc máy.

Ngày thứ mười sáu vẫn không thấy tin tức gì của người dưng. Nó bật khóc. Bất chợt nó nhớ đến một email mà người dưng từng gửi cho nó. Dưới email là dòng địa chỉ công ty nơi người dưng làm việc. Nó cuống cuồng vào mạng, cuống cuồng lao đi trên đường để rồi ngập ngừng đứng lặng trước một công ty truyền thông nằm sâu trong ngõ nhỏ. Chị nhân viên ngẩng mặt lên sau câu hỏi rụt rè của nó.

- Tìm ai? Hiếu à? Em là bạn của Hiếu hay là…?

Nó ấp úng:

- Dạ! Là bạn thôi chị ạ.

Chị nhân viên buông một tiếng thở dài:

- Hiếu đi công tác gặp tai nạn, vẫn đang điều trị trên bệnh viện tỉnh Tuyên Quang. Nghe nói nặng lắm, đang hôn mê.

Nó nghe tim mình như đã ngừng đập rồi vỡ òa trong phút chốc. Người dưng ơi! Nó không nhớ đã đi như thế nào để trở về phòng trọ, không nhớ có biết bao nhiêu suy nghĩ đã làm nó ngẹt thở, không biết nó đã gọi tên người dưng biết bao lần…

Trở về phòng, nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh người dưng, từ những bông hoa hồng trắng do tự tay người dưng mua về cắm đã tàn. Đến cái bản lề cánh cửa nhà tắm bị bung mà trước hôm đi người dưng còn qua đóng lại. Cả mấy vỉ thuốc người dưng mua để phòng khi nó ốm mà không có ai nhờ vả. Ừ! Thế mà vẫn gọi là “người dưng” nữa đấy. Bỗng nhiên nó nhận ra đã rất lâu rồi nó không nhớ ai nhiều đến thế. Và… nó quyết định sẽ ra bắt ngay chuyến xe về Tuyên Quang để được nhìn thấy người dưng, để được cầm lại bàn tay ấy. Và… sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Chí Thiện
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2010 lúc 2:27am
 
 
 
Xin lỗi ! Anh là gay !
Năm ngày trước khi cưới, anh quỳ xuống chân cô bật khóc: “Anh là gay. Ngân ạ, anh là gay. Anh không thể lấy em.” Ngân tím tái mặt mày. Thiệp cưới đã gửi. Đành thế, cô vẫn quyết định lấy anh, chàng gay mà cô đã yêu suốt hai năm nay. Cô vẫn lấy anh bởi cô hận anh. Cô không hận vì kẻ mà cô yêu tha thiết là gay, mà vì anh rắp tâm lừa dối cô đến phút cuối cùng. Anh đã làm tất cả để cô nghĩ rằng, anh và cô sinh ra là dành cho nhau. Và phút cuối, anh làm tâm hồn cô nát tan chỉ bằng sự thừa nhận trắng trợn.

Ngay đêm đầu tiên, Ngân đã uống say mèm, nước mắt cô chảy ướt gối. Minh chờ vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ nằm kế bên. Nửa đêm, tỉnh giấc, Ngân quờ quạng tìm kiếm trên thân thể kẻ đã trở thành chồng mình. Toàn thân Minh nóng hổi, anh cố gắng chịu đựng không một chút cảm xúc. Một khoảng lặng sau đó, Ngân mệt nhoài, nằm lặng im, rơi nước mắt. Bất giác, Minh vùng dậy, môi anh tìm môi cô nồng nhiệt. Nóng sực. Cảm giác yêu đương xuất hiện cùng lúc với sự ghê tởm. Nước mắt chồng làm ướt rượi khuôn mặt cô. Ngân cười mỉa mai: "Thằng gay nào cũng giống anh thì hời quá nhỉ". Ngay lập tức, Minh buông cánh tay rệu rã.

Như một trò chơi dành riêng cho những kẻ không bình thường, mỗi ngày qua đi, Ngân luôn dành cho Minh những lời cay nghiệt khi trong lòng rạo rực yêu đương nhất. Hàng trăm lần cô tự nhủ phải bỏ anh ngay, nhưng bỏ anh thì cô sống với ai? Chỉ duy nhất với gã gay ấy, cô mới tìm được cảm xúc yêu đương. Cô yêu anh, yêu điên cuồng và bất chấp tất cả. Kể cả khi biết rõ anh đồng tính, cô vẫn muốn anh làm tình với cô một lần.

Vợ chồng thì phải có ân ái, vậy mà anh không thể nhắm mắt cho tròn trách nhiệm như bao gã đàn ông khác. Trên đời này, đâu chỉ mình cô lấy phải chồng gay. Sao anh lại đối xử với cô như thế, nào có ai ép uổng gì cho cam? Đến giờ, Ngân vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, vậy hóa ra cảm giác đã phản bội cô? Chồng cô đấy, mỗi đêm vẫn trơ mắt nhìn cô bực dọc, đau đớn, còn cô vẫn không thể đưa tay ký vào tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh.

Có hận đến bầm gan tím ruột, cô vẫn chẳng đủ can đảm để quyết định rời xa chồng. Cũng giống như việc chỉ nhìn thấy thân thể chồng, cô đã mụ mị trong ám ảnh và tức tối. Thân thể ấy, cô có cảm tưởng quen thuộc như chính da thịt mình. Chẳng điều gì ngăn cản được cô yêu anh.

Thường thì Ngân trở về nhà muộn hơn Minh. Bởi lẽ, cô sợ cảm giác trở về căn nhà trống trải để rồi tự hỏi, bây giờ chồng mình đang ở đâu, với ai, có trở về nhà hay không. Vì vậy, Ngân luôn luôn liếc nhìn đôi giày của chồng ngay khi bước qua cánh cửa. Rất nhẹ, cô thở phào và buông mình xuống chiếc sofa màu trắng khi thấy đôi giày quen thuộc nằm gọn nơi xó nhà. Chồng cô đang nấu ăn dưới bếp, một cách chăm chỉ và tận tụy.

Hàng trăm lần cô nhìn hình ảnh ấy mà nước mắt giàn giụa. Ngân thèm được ôm chồng từ sau, được lăng xăng phụ anh, được nghe và được kể chuyện với anh. Nhưng Minh chẳng muốn cô phụ giúp điều gì, càng không khiến cô đụng vào thân thể anh. Một sự trừng phạt khốn khổ nhất mà người đàn ông dành cho người đàn bà yêu họ. Ngân mỉm cười chua chát, toàn thân cô mỏi mệt đến rã rời. Ý định tìm lọ dầu nóng để xoa bóp vừa lóe lên thì vai Ngân được đỡ dậy bằng một cánh tay rắn rỏi. Minh lặng im nhúng hai bàn chân cô vào chậu nước ấm áp. Anh là người duy nhất, sau mẹ Ngân, biết rằng cô rất thích cảm giác được vuốt ve bàn chân khi mỏi mệt. Lòng Ngân lại trĩu nặng và đau nhói, cô đạp tung tóe chậu nước:"Này, anh là thằng gay đầy tớ đấy hả?".

Minh sững sờ nhìn vợ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cúi xuống nắn bóp những ngón chân cô một cách trìu mến, lau chùi sạch sẽ rồi mới thu gọn mọi thứ. Minh không bao giờ qua đêm ở ngoài, nhưng điều ấy chẳng làm vơi đi sự ghen tuông hằn học trong lòng Ngân. Có thể anh ta đã tranh thủ buổi trưa cũng nên. Trong đầu cô không bao giờ thôi ám ảnh về hình ảnh một gã trai ẻo lả nào đó được chồng cô ôm ấp mỗi buổi trưa hay mơ tưởng mỗi đêm.

Cô đay nghiến trong tâm tưởng, ghen tuông trong trái tim và hằn học trong từng hành động. Nhưng cô không rình mò hay thúc ép chồng phải nói ra điều gì. Thà cứ sống trong những giả thuyết do cô đặt ra còn dễ chịu hơn nhiều việc phải chứng kiến tận mắt. Ngân thì không nề nếp như thế. Thật ra là cô cố tình không nề nếp. Thỉnh thoảng cô uống say và ngủ lại đâu đó. Không bao giờ có đàn ông nhưng cô lại thường gọi về trêu ngươi kiểu: "Đêm nay tôi ở khách sạn với một kẻ được gọi là đàn ông, ok?".

Minh không lồng lộn bắt cô về như mong đợi của cô. Anh im lặng, nhưng nếu đêm ấy ba giờ sáng Ngân trở về thì vẫn thấy anh ngồi đợi. Nhiều lần cô tức điên, chỉ cần nhìn thấy thế, cô lại lao ra cửa, nhưng những lúc ấy, anh ôm chặt lấy cô, nhấc bổng vợ đặt lên giường và khóa chặt cửa. Phòng ngủ chẳng có quá nhiều đồ dùng như ngày mới lấy nhau để cô được đập phá. Minh nằm im nhìn vợ lồng lộn, lôi toạc quần áo trên người chồng. Những lúc ấy, Ngân thường nhìn vào thân hình vạm vỡ của anh, cười khùng khục và vuốt ve một cách thô bạo. Sao đời cô khốn nạn như thế?

Đàn ông yêu thương cô đâu ít. Vậy mà cô chẳng bao giờ để tâm đến, hờ hững chối từ để hằng đêm khao khát chồng mình. Minh dửng dưng lắm, nhưng anh không bao giờ thô bạo với cô. Vì lẽ đó mà cô thường không cần phải kìm nén sự hung hãn. Và khi đã thấm mệt, cô lại lặng im nằm gọn trong lòng chồng ngủ lịm. Cô cũng biết, rất nhiều lần Minh tưởng cô đã ngủ, anh hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt và lồng ngực anh hổn hển như bị ai bóp nghẹt.

Đôi khi cô không chịu nổi cái bóng người lặng lẽ cam chịu của Minh, nhưng cũng không thể chịu đựng nếu buổi sáng ngủ dậy, sờ soạng mà không thấy chồng. Nhiều lần Minh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô tỉnh giấc và hoảng loạn tìm kiếm. Khi mắt họ gặp nhau, cả hai cùng lặng im quay đi. Ngân vẫn tin Minh còn yêu cô, yêu theo cách nào đó của riêng anh mà cô không biết được.

Chỉ một lần, Minh nổi nóng và hất Ngân ra khỏi thân thể anh. Đấy là khi Ngân cất lời cay đắng: "Chúng ta sẽ có một đứa con". Vậy mà anh chồm dậy một cách hoảng loạn và dữ dội. Ngân chỉ biết nhìn chồng mà cười ra nước mắt: "Ôi! Một thằng gay đạo đức... Người yêu anh cấm không cho anh làm tình với vợ dù chỉ một lần à?". Minh chẳng nói gì, anh đứng phắt dậy, gần như chạy khỏi phòng. Nhưng Ngân biết, mắt anh vừa trào ra một giọt nước. Anh khóc vì ai? Vì anh, vì cô hay vì gã người tình đáng nguyền rủa nào?

Ngân biết rồi một ngày Minh sẽ bỏ đi. Chính anh đã nói như vậy: "Nếu một lúc nào đó anh đi tìm cuộc sống riêng, xin em hãy chấp nhận điều ấy". Ngân gật đầu lạnh giá. Sẽ thế thôi. Chả lẽ lại lôi anh vào giường và ôm chặt mà khóc, mà chửi đến suốt đời. Ngân mơ hồ biết rằng, ngoài giờ làm việc ở công ty, Minh còn làm việc trong một tổ chức từ thiện phi chính phủ.

Một lần, khi đang ngồi ăn cơm, anh đã nhắc đến việc sẽ làm thủ tục để sang làm việc lâu dài ở châu Phi. Ngân thấy mắt anh nhìn cô tha thiết, chăm chú và đầy lo lắng. Cô thản nhiên vừa ăn vừa nhìn vào chiếc tivi ngoài phòng khách, vẻ hờ hững cố tình. Lòng cô đau đớn nhưng đâu thể nào ngăn cản ý muốn ấy. Chẳng phải lâu nay cô đã biết rất rõ một ngày nào đó anh sẽ ra đi. Từ hôm đó, gương mặt anh thường u buồn và chăm sóc cô kỹ hơn bao giờ hết. Ngân biết rất rõ, thời gian mình sống với chồng chỉ được tính từng ngày, và cái ngày cuối cùng chẳng thể nào cô biết được. Cô hối hả, hoảng loạn trong vỏ bọc của sự dửng dưng, đến quặn thắt.

Nhưng Ngân không biết rằng anh lại bỏ đi vào ngày hôm nay. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Ngân mở cửa, chẳng thấy đôi giày của chồng, cô hoảng loạn tìm kiếm. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, nơi có mảnh giấy là kết quả xét nghiệm và một lá thư anh để lại: “Vợ thương yêu! Anh muốn sống những ngày cuối cùng có ý nghĩa. Hai năm qua, dù đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng anh đã thực sự hạnh phúc. Anh biết em sẽ rất đau khổ khi đọc lá thư này, nhưng anh vẫn ước ao giữ cho vợ mình trong sáng để bước tiếp cuộc đời khi vắng anh. Người đàn ông sau này đến với em sẽ thực sự kính trọng vợ anh. Và anh đã rất cố gắng để bảo vệ em, bởi vì anh quá yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, chỉ mong em tìm được sự bình yên trong lòng. Anh yêu em, mãi mãi...”.

Minh nhiễm HIV. Kết quả này có trước ngày cưới đúng 5 ngày. Chồng cô không phải gay. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng anh không biết rằng cô căm thù sự bảo vệ ấy biết chừng nào. Anh để lại cho cô tất cả, trừ anh. Có hàng trăm cách để bảo vệ cô, sao anh lại chọn cách đau đớn đến thế? Ngân khuỵu xuống, vì biết rằng sẽ thật khó tìm thấy chồng. Nhưng không phải là không thể, cô biết tổ chức từ thiện mà Minh tham gia. Cô sẽ không ngồi yên để gặm nhấm sự đơn độc và rời xa chồng vĩnh viễn. Ngân khóc, tức tưởi: "Tại sao anh không phải gay?".

Thà rằng Minh phản bội cô, thà anh là gay và bỏ rơi cô vì một người nào đó. Hai năm trời cô sống trong sự hoài nghi. Sẽ thế thôi, cô sẽ theo anh đến bất cứ đâu. Còn bây giờ, phải tìm ra anh đã.



IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 31/Dec/2010 lúc 10:10am
 
 
Chiếc áo

Nóng, sức nóng điên cuồng , ngột ngạt , không khí như trong lò nướng bánh, và tôi có cảm tưởng mình là thỏi bơ đang chảy theo , tôi đã quên [ hay vì lâu nay đã quá quen sống , ăn, thở trong hệ thống điều hòa không khí !! ] Tôi bước vào gian hàng góc Lê Lợi và Nguyễn Huệ , không khí mát mẻ, dù là nhân tạo, thật dễ chịu, nhìn thoáng qua những cây thuốc lá , hàng rượu Cognac xếp ngay ngắn trên kệ

- Cô cho tôi hai cây thuốc lá, và hai chai rượu đó
- Ở đây chỉ bán cho khách hàng Việt Kiều thôi, bà hãy ra ngoài chợ kia mà mua

Tôi nhẹ nhàng dỡ chiếc nón rơm ra, quạt ngang mặt , nhìn thẳng vào đôi mắt cô bán hàng và lập lại
- Tôi muốn mua hai cây thuốc lá Salem Light , và hai chai rượu Hennessy VSOP , tôi chỉ mang theo đô la và P***port của công dân Hoa Kỳ , thưa cô có bán không ?
- Ô! Xin lỗi, bà là Việt Kiều ...

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Jan/2011 lúc 10:04am
 
 

Đừng đến bên em, được không?

Tôi như đóng băng vào chiếc ghế trong quán cà phê quen, mắt nhòe nước. “Anh có người khác... hai năm rồi”. Tôi không thấy tai mình lùng bùng, mà như đang nghe trăm nghìn mảnh thủy tinh rơi vụn từ một nơi rất cao, tung tóe, sắc nhọn, cứa vào tất cả những vị trí chúng chạm đến. Luôn ở bên tôi gần như trọn vẹn thời gian có thể có, sao anh lại có thể...

Anh bước vào đời tôi, chấp nhận mọi khiếm khuyết của tôi: một đứa con gái không đẹp, không giàu, bướng bỉnh, duy chỉ có học giỏi và cá tính là điều tôi có thể tự hào. Anh chưa đủ để gọi là giàu có nhưng thật sự siêng năng, lúc nào anh cũng lặp lại điệp khúc: Em phải cố gắng lên chứ! Khi tôi khóc vì bất mãn công việc, chẳng dỗ dành, anh lại mắng: “Ô hay, em bản lĩnh lắm mà, sao lại khóc lóc”.

Bảy năm yêu nhau, bao lần chia tay rồi trở lại, chúng tôi có thật sự là duyên nợ? Yêu anh, tôi chịu bao nhiêu cay đắng, từ sự phản đối của gia đình anh và cả sự thất vọng của gia đình tôi... Anh chịu ảnh hưởng quá lớn từ gia đình, cũng là người nhiều tham vọng. Tôi làm đẹp vì anh, tôi học lên cao vì anh, tôi chạy theo hình mẫu người vợ hoàn hảo anh vẽ nên.

... Tôi điềm nhiên gọi điện cho cô ấy trước mặt anh, bình tĩnh trò chuyện: “Chị sẵn sàng nhường anh ấy cho em nếu em yêu anh ấy thật lòng”. Bạn bè bảo tôi hâm, sao lại đánh mất lòng tự trọng của mình đến thế? Tôi cười chua chát, bảy năm thời thanh xuân tôi còn không tiếc, đáng gì một cuộc trò chuyện tay ba.

Nhưng kể từ giờ phút nghe giọng người con gái ấy, bản năng người phụ nữ trong tôi mách rằng anh không còn là của tôi.

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng kể từ ngày tình yêu chết, hóa ra tôi vẫn sống. Tôi cười khan vì sự ngốc nghếch của mình, sao có thể chết vì thiếu tình yêu cơ chứ! Dẫu thi thoảng trong giấc mơ hoang tôi thấy anh, vẫn là nơi từng bên nhau, nhưng chỉ một mình tôi nơi cầu thang cao chót vót và lộng gió.

Sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, tôi đã muốn gọi cho anh. Nhưng ngay cả trong mơ, tôi vẫn nhớ rằng mình không thể. Anh dẫu như hơi thở nhưng vẫn chỉ là một ảo ảnh, tôi phải thức dậy để sống cuộc đời thực của mình!

30 tuổi, đã qua cái thời trẻ trung để lạc quan nói rằng tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng cũng trưởng thành để hiểu mọi vết thương cần thời gian lành lại.

Tin nhắn anh gửi “Em có thấy nhẹ nhàng hơn chưa?”.

Nếu em trả lời “Em đang khóc”, anh đừng chạy đến bên em, được không?

Tất cả trả lại cho anh... Ký ức và một khoảng trời đầy dỗi hờn, trách móc...

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 05/Jan/2012 lúc 7:46pm


Phim tài liệu: Tây Tạng ngày xưa - wWw.PhatAm.com



http://www.youtube.com/watch?v=m2QCCZCZKzk&feature=related
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.188 seconds.