Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 22/Jul/2009 lúc 11:53pm
  1. Cocktail 


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 23/Jul/2009 lúc 4:55am
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 23/Jul/2009 lúc 10:04pm
giotdoi.jpg


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 23/Jul/2009 lúc 10:04pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2009 lúc 3:50am

Ngày Hôm Sau Không Đến  

 
Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác. Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần.
 
Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa.
 
Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.

Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm  ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình.
 
Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh. Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi.
 
Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi.
 
Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.

Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn đến khôn cùng.

Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia dình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ.
 
Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới.
 
Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 24/Jul/2009 lúc 3:53am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2009 lúc 10:04am

Tại sao các

đấng nam nhi lại cần hồng nhan tri kỷ?

 

Nếu nói rằng đối với đàn ông có một người bạn tốt giống như họ được thưởng thức một loại rượu quí, còn một người bạn gái tốt đối với họ thì chỉ còn được ví như một thứ men say ngất ngây, nàng tinh tế và hiểu rõ về chàng, người ấy không phải là vợ, chẳng phải người tình. Một người bạn gái theo đúng nghĩa, một trợ thủ đắc lực, một món quà tặng mà thượng đế mang đến cho người đàn ông nào được may mắn mà có.

Có những lúc chàng buồn có thể uống say, lúc chàng bực có thể hạ cẳng chân cẳng tay ở một nơi nào đó nhưng nếu có một tri kỷ bên mình chàng sẽ cứ thế mà khóc và không sợ rằng bị coi là yếu đuối. Người hồng nhan có thể ngồi hàng giờ để nghe chàng kể lể, chứng kiến sự mềm yếu của chàng ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

Người tri kỷ không bao giờ có ý định độc chiếm chàng nhưng tâm lý lại biết cảm thông hết sức. Thường thì, phái yếu mang tâm lý chiếm hữu, càng nhiều tuổi càng không khách quan với người đàn ông của mình, muốn độc chiếm, nhưng hồng nhan tri kỷ thì không như vậy. Mỗi người có một cá tính riêng, nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường hợp này, người đàn bà ấy chính là Hồng nhan tri kỷ.

Người tri kỷ thường quá đỗi thông minh, họ muốn là hình ảnh bất diệt trong lòng người đàn ông mà mình làm tri kỷ, nên họ vừa xa lạ vừa gần gũi và khiến cho đàn ông không thể sở hữu. Mà cái gì càng khó với tới thì càng hấp dẫn đối với các đấng mày râu.

Waiting.jpgHồng nhan tri kỷ có thể khiến đàn ông thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Có một số người phụ nữ trời sinh ra đã thích hợp là người bạn tốt, họ tôn trọng những mối quan hệ nhẹ nhàng, sợ sự trói buộc và vì thế họ là những người tri kỷ của giới mày râu. Được hưởng sự quan tâm ngoài tình vợ chồng, ngoài tình yêu trai gái của một người khác phái sẽ khiến đàn ông thêm trưởng thành.

Người tri kỷ biết khơi dậy lòng khoan dung và hiểu biết của đàn ông. Đơn giản chỉ vì, được thể hiện bản lĩnh trước người quá hiểu mình, đàn ông không còn phải giữ quá nhiều sĩ diện vốn có.

Có một người tri kỷ bên mình khiến đàn ông ngày thêm hoàn thiện, ước gì, mỗi người đàn ông thông minh trên trái đất này hãy tìm cách biến những người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình, họ là vợ mình, người yêu của mình thành tri kỷ thì cuộc sống này sẽ hài hòa biết chừng nào!



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 24/Jul/2009 lúc 10:05am
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2009 lúc 8:13pm
Ranvuive!!!!
Sao hình của ai giống Lan Cao quá vậy.........


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 24/Jul/2009 lúc 8:14pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2009 lúc 10:48pm
Chuyện tình
Nguyễn Duy An Email to Friend

Lạy Mẹ... Con Không Đi Mỹ
Đến gặp nàng? Không đến gặp nàng? Hai câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ hai ngày nay, khi em trai của nàng gặp tôi ở vườn tiêu với lời nàng nhắn gởi: "Chị Thuỳ muốn gặp anh Long trước khi quyết định có nhận lời làm đám hỏi với anh Khoa Việt Kiều hay không?" Nhất định nàng có tình ý với tôi, nếu không thì cần gì phải gặp, cứ ừ một tiếng là lên máy bay đi Mỹ thôi. Làm thân con gái đẹp cũng sướng thật!

Nhà nàng không phải "ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn" nhưng vườn tiêu nhà tôi chỉ cách vườn tiêu nhà nàng có một hàng cây bông goòng. Chúng tôi quen nhau từ năm ngoái nhờ đứa em trai hơi "láu cá" của nàng. Thực vậy, tôi quen đứa em trai của nàng trước vì nó hay chạy qua, chạy lại hỏi han bài vở và đủ chuyện lỉnh kỉnh khác. Riêng nàng hình như chưa bao giờ bước chân qua khỏi hàng cây bông goòng làm ranh giới của hai mảnh vườn. Mùa tưới tiêu kéo dài mấy tháng mùa nắng, đủ cho chúng tôi thân nhau, nhưng tôi chưa dám mở miệng nói tiếng yêu nàng.

Từ sau lễ Giáng Sinh năm nay, tôi không thấy nàng ra rẫy nữa, chỉ có em trai và cha nàng thỉnh thoảng ra tưới tiêu. Bẵng đi vài tuần, tôi nghe tin đồn nàng có Việt Kiều tới hỏi cưới. Tôi chỉ biết âm thầm đau khổ chứ không dám than thở cùng ai! Giả như nàng có lấy Việt Kiều cũng không có gì đáng trách, vì giữa tôi và nàng chỉ có những "hiểu ngầm" chứ chưa chính thức bồ bịch gì. Tôi biết tôi thương nàng, nhưng chỉ là tình yêu một chiều. Nhưng tại sao nàng lại muốn gặp tôi trước khi quyết định việc hôn nhân của nàng, nếu không phải nàng cũng thương tôi? Tôi cứ tự hỏi rồi tự trả lời theo nhiều giả thuyết khác nhau, và mơ mộng...

Hồi trước tôi cũng hay xuống nhà nàng chơi, thường là đi chung với một vài người bạn trai cùng trang lứa, rủ nhau đi "cưa đêm". Tôi chỉ mới dám tới nhà nàng một mình từ vài tháng nay, nhưng phần lớn chỉ ngồi nói chuyện với bác Vinh, cha nàng, hoặc chỉ vẽ thêm cho mấy đứa em của nàng đang vật lộn với mấy bài toán hình học, đại số... Tôi biết nàng dễ thương và rất xinh vì đám bạn cùng trang lứa với tôi, đứa nào cũng biết nàng và cứ "rắp ranh bắn sẻ". Gần đây, trong những lần tới nhà nàng chơi với bạn bè, tôi nhận thấy nàng thường dành một chút gì đặc biệt cho riêng tôi, vì lúc nào nàng cũng chọn ngồi phía trước mặt tôi, và khi nói chuyện nàng hay liếc nhìn tôi lắm. Phần tôi thì không nói các bạn cũng hiểu là từ đầu chí cuối, tôi chỉ ngồi ngắm nàng, chứ chẳng nói năng chi nhiều.

Suốt mùa làm tiêu, thỉnh thoảng nàng sai đứa em mang qua cho tôi, khi thì ly chè, khi thì trái bắp nướng, lúc nắm xôi... với lời nhắn "chị Thuỳ gởi anh". Đứa em trai của nàng trở thành cái gạch nối thông tin liên lạc giữa tôi và nàng những lúc cả hai cùng có mặt tại vườn tiêu. Người ta vẫn thường nói "có qua có lại mới toại lòng nhau" nên tôi cũng tìm mua một vài món nàng thích để biếu lại. Nhà tôi ở trên Phi Lộc nên ngày nào tôi cũng phải đi ngang chợ Làng Hai, cứ dừng máy xới vào mua vài món lặt vặt mang theo ra rẫy làm quà cho "người ta". Mấy cô bán hàng cũng tinh mắt lắm, biết ngay là tôi mua cho người đẹp nên thỉnh thoảng cũng chọc ghẹo này nọ, nhưng được cái họ cũng tốt bụng, luôn luôn chọn cho tôi những thứ con gái thích, chứ tôi thì mù tịt. Thôi thì me chua, cóc, ổi, ô mai... toàn là những thứ tôi không thích, và đứa em trai nàng cũng chẳng ưa. Chắc nó cũng khó chịu vì những món quà "không hấp dẫn" của tôi nhờ nó trao lại cho nàng, nên một hôm nó bảo tôi:

- Anh Long mua toàn đồ con gái cho chị Thuỳ không à, Quốc nỏ ăn được.
- Thế Quốc thích chi, mai anh mua cho.
- Thôi, chị Thuỳ nạt Quốc chết.
- Cứ ở bên ni ăn xong rồi về, mần răng chị Thuỳ biết đuợc.
- Chị biết liền. Khi mô em qua bên ni, chị Thuỳ cũng lén coi theo tề.
- Thì mình vô trong lều ăn.
- Thôi, em nỏ dám mô. Em về đây... Chị Thuỳ kêu.

Không hiểu thằng Quốc nói dối tôi để chạy làng, hay tôi đang mơ mơ màng màng hoặc bị lãng tai vì tôi đâu có nghe tiếng nàng. Lấy cớ phải theo thằng Quốc để hỏi chuyện, tôi qua lều nàng ngồi chơi vì đang lúc nghỉ trưa. Hôm đó hai đứa ngồi nói chuyện trời trăng mây nước cả buổi trưa mà không đứa nào nhớ đã nói những gì. Tôi thấy tình hình có vẻ khả quan nên có lúc đã định liều mình ngỏ ý với nàng, nhưng tới lúc định nói thì văn chương chữ nghĩa tự nhiên không cánh mà bay, nên tôi lại ngồi im hay mỉm cười nhìn nàng chứ không dám tỏ thật lòng mình. Được mấy lần "tâm sự" riêng với nàng, tôi khẳng định là tôi yêu nàng, vì hôm nào không thấy nàng ra rẫy là tôi đứng ngồi không yên, chẳng làm nên việc gì cả. Mấy hôm gần lễ Giáng Sinh, nàng không ra rẫy được vì bận lo chợ búa, trang hoàng nhà cửa... Hôm nay Quốc cũng chỉ một mình ra rẫy. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn, đúng cái tâm trạng "tôi buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn!" Thấy đứa em trai của nàng tưới tiêu một mình tội nghiệp quá, tôi sang giúp nó kéo ống nước. Tự nhiên nó buột miệng hỏi tôi:

- Anh Long thương chị Thuỳ phải không?
- Răng mà Quốc nói rứa?
- Quốc nghi nghi thôi, mà hình như chị Thuỳ cũng thương anh Long.
- Răng Quốc biết được?
- Mấy bữa ni có anh Khoa Việt Kiều đến chơi, mẹ ưng lắm, nhưng chị Thuỳ nỏ chịu. Mẹ nạt cho ả ta một trận nên thân, ả khóc quá trời. Bữa trước chị Thuỳ nói Quốc ra rẫy mà gặp anh Long thì nhắn đến nhà chị cần gặp. Mẹ không cho chị Thuỳ ra rẫy nữa, chỉ khổ Quốc mần một chắc, nhọc chết đi được. Cha thì bữa ni đau, bữa mai bệnh. May mà có anh Long giúp Quốc. Mà răng khi túi anh Long không đến?

- Quốc đừng nói lại với chị Thuỳ nha... Anh có đến nhưng ngó thấy trong nhà đang ăn uống đông người quá, nỏ dám vô.
- Cả tuần ni đều rứa cả. Cha cũng không ưng lắm, nhưng mẹ nói mãi nên cha im luôn.
- Mần răng anh gặp chị Thuỳ được?
- Để về em hỏi chị Thuỳ. Mà anh Long có thương chị Thuỳ thật không?
- Răng Quốc cứ hỏi tới hoài rứa? Bộ chị Thuỳ hối lộ cho cấy chi hả?
- Có mô. Anh Khoa thì có, nhưng Quốc không nhận.
- Dại rứa?
- Em phe chị Thuỳ mà. Chị Thuỳ cấm em không được nhận quà của anh Khoa.
- Của anh thì răng?
- Quân ta cả mà, cấy nớ không phải là hối lộ mà là tình huynh đệ chí binh chớ lậy.

Tôi đang rầu thúi ruột nhưng thật sự cảm động và bật cười vì câu nói thật đơn sơ của Quốc.

- Quốc nghĩ chị Thuỳ có thích anh không?
- Chắc đành đạch... Chớ không mà lại mang hết thứ ni, thứ tê ra rẫy, bắt Quốc mang qua cho anh Long mãi rứa à. Thôi để em về trước nha. Túi ni anh Long xuống được không? Đứng gần chỗ cổng nhà thờ Làng Ba đi, Quốc hỏi chị Thuỳ xong ra cho anh Long biết. Gần xịt à.
- Ừ. Anh chờ Quốc ở cổng nhà thờ. Chừng 7 giờ được không?
- Được chớ. Mà thôi, em giúp anh Long một kế ni nha.
- Răng?
- Chừ Quốc theo anh Long về nhà anh, tắm rửa xong anh chở Quốc về, mình nói là máy xới không nổ, Quốc phải đi nhờ anh Long về.
- Thôi. Chị Thuỳ hay hai bác biết được thì chết. Để anh chờ ở cổng nhà thờ cũng được.
- Nhưng làm rứa coi bộ phe ta yếu quá.
- Yếu chi?
- Không dám chạm địch.
- Anh có địch với ai mô nà.
- Thì anh Khoa Việt Kiều đó. Đêm qua anh Long có dám vô nhà mô. Túi ni lại phải phục kích ngoài cổng nhà thờ, nghe yếu xìu.
- Chứ chẳng lẽ khi không lại vô ăn ké à.
- Nỏ răng mô! Còn cha với em nữa mà chi. À nầy, mà anh có nói lại Việt Kiều không? Anh nớ nói nhiều lắm.
- Được. Quốc làm anh "dũng cảm" lên rồi. Nói thì chắc không lại, nhưng mình chỉ cần nói đúng thôi. Cha ông đã từng dạy là "nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận." Chi bằng ta cứ nghe cho giỏi.
- Số "dzách"... Rứa mới đúng là anh Long mà Quốc vẫn nể phục lâu ni. Mấy ngày ni thấy anh yếu như sên, Quốc nản quá.
- Vậy không phải chị Thuỳ muốn gặp anh à? Quốc bày ra phải không? Đừng đùa dỡn với tình yêu chứ cậu bé.
- Có mô. Chị Thuỳ nhắn thật. Quốc chỉ bực mình vì thấy anh Long yếu quá thôi. Gặp Quốc là chơi liền chớ không âm thầm bỏ cuộc như anh Long mô.
- Anh bỏ cuộc khi mô mà nói. Quốc chỉ được cái lanh chanh thôi.
- Chớ không có Quốc chắc anh Long ngồi dòm chị Thuỳ đi Mỹ với Việt Kiều rồi "khóc bù lu bù loa" như con nít nhà em chớ có biết làm chi mô.
- Làm chi cũng phải từ từ và suy nghĩ cho chín chắn đã chứ. Mai mốt lớn hơn Quốc sẽ hiểu, nhưng dù sao anh cũng cám ơn Quốc. Không có Quốc chắc anh Long chưa nhận ra được chân giá trị của tình yêu giữa anh và chị Thuỳ, vì cả hai cùng trầm lặng quá.
- Chớ không à. Cứ me chua qua, bắp nướng lại, rồi ô mai với xôi nắm... chỉ khổ thằng Quốc ni thôi! Quốc thấy anh chị ngồi trong lều cả buổi cũng có nói chi mô. Cần chi lại sai thằng ni chạy vắt cẳng lên cổ. Đúng là con loi choi của hai người, thật là "đẹp anh, đẹp ả, đẹp cả bà đôi!"
- Mai mốt anh trả công cho Quốc nhiều gấp bội .
- Nỏ răng mô, công với lênh cấy chi, anh chỉ cần giúp Quốc làm quen "em Mai", cháu anh Long là được rồi.
- Mới mấy tuổi đui đã rứa rồi. Cũng đa mưu thật.
- Thời đại vi tính mà anh. Ta phải chạy theo kiểu "me-ga-hợt" (MHz) mới đuổi kịp Việt Kiều chớ lậy.
- Thôi về đi. Anh cũng phải về sửa soạn cho đường được một tý.
- OK. "See you" lai rai...
***
Tôi rất ngạc nhiên lúc đến cổng nhà nàng, vì không thấy ồn ào náo nhiệt như tối hôm trước. Tôi mạnh dạn bước vào, gặp bác Vinh đang ngồi xem TV ở nhà ngang một mình, bác cho biết là chiều nay "chàng Việt Kiều" đi Suối Nghệ thăm bà con, chắc ăn tiệc ngoài đó nên không về được, còn bác gái cũng đi hốt hụi chưa về. Đúng là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ!" Bác Vinh gọi Thuỳ rồi bảo tôi lên nhà trên ngồi chơi tự nhiên. Thuỳ bước ra mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt nàng mang nặng một nỗi buồn man mác. Nhờ Quốc mách nước nên tôi cũng cảm thấy tự tin, lên tiếng:

- Mấy bữa ni không thấy Thuỳ ra rẫy, anh cũng thấy nhơ nhớ.
- Dạ.
- Trông Thuỳ có vẻ không được khỏe?
- Dạ.
- Tối qua anh có xuống, nhưng ngại quá nên không vô.
- Dạ.
- Quốc nói với anh là Thuỳ muốn gặp.
- Dạ.
- Thuỳ muốn hỏi anh chi đó phải không?
- Dạ.
- Răng Thuỳ cứ "dạ" mãi rứa?
- Thuỳ biết nói răng chừ.
Tôi thu hết can đảm, ngó trước ngó sau không thấy ai, nói nho nhỏ:
- Anh thương Thuỳ cả năm ni rồi mà không dám nói.
- Dạ.
- Thuỳ... Thuỳ có để ý đến anh không?
- Dạ.
- Anh Khoa Việt Kiều định xin cưới Thuỳ?
- Dạ.
- Thuỳ muốn hỏi anh về chuyện nớ?
- Dạ.
- Thuỳ định răng? Anh chỉ muốn Thuỳ vui vẻ và hạnh phúc.
- Dạ... Thuỳ không ưng, và cũng không muốn xa... anh.
- Thuỳ định răng?
- Em trả lời anh Khoa rồi, nhưng mẹ la Thuỳ. Mấy bữa trước cha còn bàn qua bàn lại, nhưng mẹ nói quá, làm cha cũng ưng luôn, Thuỳ không biết...
- Thuỳ biết đó. Gia đình anh mần răng mà bì với Việt Kiều được, nhưng anh không thể ngồi im để Thuỳ phải khổ. Nếu Thuỳ ưng anh Khoa thì anh rút lui.

Nàng bật khóc nho nhỏ làm tôi hoảng quá. Trong lúc luống cuống, tôi nắm vội tay nàng, nhỏ nhẹ:

- Thuỳ biết anh thương Thuỳ nhiều lắm không?
- Dạ.
- Nếu mình lấy nhau Thuỳ sẽ khổ hơn là qua Mỹ với anh Khoa.
- Dạ.
- Có lẽ hai bác sẽ buồn lắm.
- Dạ.
- Thuỳ có dám chấp nhận thương anh không?
- Dạ.
- Anh sẽ thưa chuyện với hai bác rồi xin phép cho cha mẹ tới nhà.

Thuỳ chưa kịp "dạ", tôi đã nghe giọng bác gái lanh lảnh, vừa từ nhà dưới bước lên, vừa gay gắt:

- Thôi khỏi. Hai đứa bây ngồi đây đỏng đa, đỏng đảnh rứa, coi ngứa mắt không nạ.

Tôi tái mặt, buông vội tay Thuỳ, đứng lên chào bác gái. Bác ấy gật đầu, nguýt một cái rồi mới lên giọng:

- Lâu ni nhà tui cũng quý mến anh lắm, nhưng có thấy chi mô. Chừ có người đến hỏi con gái tui, anh lại muốn chia duyên rẽ thuý à?

Tôi nghẹn ngào, chưa biết trả lời ra sao thì Thuỳ đã quỳ xuống. Tôi cũng đành quỳ xuống xa xa, mặc dầu chưa biết phải làm gì, nói gì. Lúc nãy hai đứa ngồi tâm sự, Thuỳ chỉ biết "dạ" thôi, nhưng bây giờ nàng có vẻ hoạt bát hơn tôi... Nàng lên tiếng, giọng nghẹn ngào trong nước mắt:

- Mẹ... Con lạy mẹ. Con với anh Long thương nhau lâu rồi, mẹ nỡ lòng nào!
- Cả năm ni có thấy chi mô. Đến chừ có người đi hỏi mi cho con người ta ở Mỹ về, mi lại lên mặt chống đối à?
- Lạy mẹ... Con không đi Mỹ. Chúng con thương nhau...
- Hừ. Thương rồi ghét mấy hồi. Ông mô rồi, lên mà coi con gái rượu của ông tề. Nuôi lớn, cho ăn học rồi chừ hắn cãi lại tui đó.

Bác Vinh đã lên nhà trên từ lúc nãy, nhưng chỉ đứng nhìn, giờ mới lên tiếng:

- Bà bớt nóng lại "cấy đạ" mồ. Hai đứa ngồi lên rồi nói, nỏ có chuyện chi mà phải quỳ.

Mặc dầu bác trai nói thế, cả tôi và Thuỳ vẫn quỳ dưới đất. Tôi lễ phép:

- Thưa hai bác, chúng con không hề có ý cãi lời cha mẹ. Con xin thưa hai bác là nếu em Thuỳ ưng thuận lấy người khác, không những con không "chia duyên rẽ thuý" mà còn mừng cho Thuỳ nữa là khác. Con chỉ muốn Thuỳ được hạnh phúc...

Tôi chưa nói hết ý của mình, Thuỳ đã lên tiếng, giọng vẫn nghẹn ngào đầy nước mắt:

- Con lạy mẹ. Con biết cha mẹ rất thương con. Con chưa bao giờ dám làm một việc chi trái ý cha mẹ, nhưng con đã suy nghĩ và cầu nguyện cả hai tuần ni rồi. Con không thể... Con cũng đã trả lời với anh Khoa rồi. Hai chúng con đang quỳ đây trước mặt cha mẹ. Con lạy mẹ... Con không muốn đi Mỹ!

Nói rồi nàng sụp lạy, gục trán xuống sàn nhà khóc nức nở. Tôi vội vàng sụp xuống theo, trong lòng ngổn ngang lo sợ. Tôi không hiểu làm sao Thuỳ nói giỏi thế, tôi bẩm sinh đã ít nói, nhưng lúc nói chuyện với Thuỳ cứ phải nói huyên thuyên vì trên môi nàng hầu như lúc nào cũng chỉ có tiếng "dạ". Tôi nghe hai tiếng thở dài não ruột. Rồi tiếng kéo ghế hai ba lần. Tôi cứ theo Thuỳ sụp lạy như thế một hồi lâu, cho tới lúc có bàn tay đụng khẽ vào vai kéo tôi lên, rồi một giọng nói trầm trầm:

- Cháu xin chào hai bác. Anh với Thuỳ ngồi lên đi.

Thuỳ đứng lên ra nhà sau rửa mặt. Tôi ngẩng lên thấy anh chàng Việt Kiều trắng trẻo, đẹp trai, mắt đeo cặp kiếng trắng trông rất trí thức. Lúc bấy giờ tôi mới để ý thấy bác gái cũng nước mắt lưng tròng, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi lấy khăn tay lau mặt, định lên tiếng chào thì Khoa đã lên tiếng trước:

- Cháu xin phép hai bác... Lúc đứng ngoài cửa nhìn vào, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cháu mới hiểu được thế nào là tình yêu đích thực. Anh Long, chắc anh nhiều tuổi hơn Khoa, anh cho em được gọi bằng anh nhé. Em xin lỗi anh và Thuỳ. Vì vô tình, suýt tý nữa em đập bể viên ngọc quý tình yêu của hai người. Mới chân ướt chân ráo từ Mỹ về tới Bình Giả, nghe bạn bè khen Thuỳ duyên dáng, xinh đẹp, em nhờ cha mẹ mai mối đến hỏi cưới nàng mà quên đi một điều quan trọng là hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu đích thực, chứ đâu phải vì những hào nhoáng bên ngoài. Nếu như em không chứng kiến cảnh tượng anh và Thuỳ quỳ lạy trước mặt hai bác đây, em không bao giờ hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu nam nữ. Đi khắp năm châu bốn bể, trở về lại quê mình, em mới học được bài học vỡ lòng về tình yêu... Nhưng dù trễ còn hơn không. Một lần nữa, em xin lỗi hai người, và cho em được làm người bạn trẻ của anh.

Anh chàng Việt Kiều này đúng là giỏi nói, như lời Quốc đã "đe" tôi. Tôi ngồi như phỗng đá, không biết đáp lại thế nào. May quá, bác gái vốn tính nhanh nhẹn nên đỡ lời dùm tôi:

- Thuỳ mô rồi con? Bác xin lỗi Long và Khoa nha. Bác không biết nghĩ xa, chỉ thấy mẹ Khoa ngỏ ý muốn hỏi cưới Thuỳ, bác ưng liền, có nghĩ chi đến yêu với thương. Thấy con gái được Việt Kiều hỏi là mừng rồi. Cũng may cháu Khoa là người hiểu biết...

Thuỳ đã mang nước ra ngồi cạnh mẹ. Nàng nhìn Khoa với ánh mắt trìu mến, biết ơn:

- Thuỳ cám ơn anh Khoa nhiều lắm. Nếu anh không bày kế, chắc Thuỳ không biết năn nỉ với mẹ ra răng.

Nghe Thuỳ nói, tôi gần như té bật ngửa xuống sàn nhà. Tôi ngạc nhiên quá. Tôi không hiểu tại sao anh chàng Việt Kiều này lại tốt thế! Khi biết Thuỳ không thương mình, không những không buồn, không giận, chàng ta lại hiến kế cho Thuỳ để giãi bày với cha mẹ. Con người có ăn, có học cũng có hơn. Cứ như tôi thì chỉ biết hậm hực bỏ đi chớ hơi mô mà giúp đứa con gái không thương mình. Chuyện đã lỡ rồi, tôi đành làm thân với Khoa:

- Khoa. Bắt tay cấy mồ.

Khoa đưa tay cho tôi bắt, trong lúc bác trai lên tiếng:

- Tau đã cù lần, chừ thấy thằng Long coi bộ còn tệ hơn tau. Không biết nói chi cả à?

Khoa nhanh nhẹn lên tiếng:

- Không cần phải nói anh Long à. Em hiểu anh qua ánh mắt, cử chỉ... Em đứng ngoài cửa sổ nhìn vào từ trước khi bác gái về nên đã hiểu tất cả. Tình yêu của anh và Thuỳ mới đúng thực là tình yêu. Thôi, anh Long ở chơi nha. Cháu xin phép hai bác cháu về để mai đi Suối Nghệ sớm.

Bác trai hỏi ngược lại:

- Tưởng Khoa mới ở Suối Nghệ về?
- Cháu xin lỗi đã nói dối hai bác. Mai sớm cháu mới đi. Cháu nói tránh thế để giúp anh Long tý mà.
- Cái thằng cao mưu thật. Việt Kiều có khác. Mà bác nói rứa không phải chê Long cù lần mô, đừng buồn nha. Hiền hiền như mi choa đỡ lo, chớ không thì con Thuỳ lại thêm khổ vì ghen thôi. Đúng là "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn." Phải không bà?

Cả nhà cười xòa, đứng lên tiễn Khoa ra cửa. Thằng Quốc, em trai Thuỳ không biết từ nãy giờ nấp ở đâu, bây giờ mới thò đầu ra nói lớn:

- Lêu, lêu chị Thuỳ. "Lạy Mẹ... Con không đi Mỹ!" May mà quân địch rút lui, phe ta toàn thắng. Từ rày trở đi anh em ta là huynh đệ chí binh phải không anh Long?

Cái thằng Quốc này láu cá hết sức tưởng tượng! Nhưng tôi cũng phải biết ơn nó đã tận tình giúp tôi yêu Thuỳ. Thuỳ nhẹ nhàng bước đến bên tôi. Hai đứa tôi nắm tay nhau đi sau hai bác tiễn Khoa ra cửa. Bốn mắt liếc nhìn nhau không nói nên lời...



Chỉnh sửa lại bởi LanH - 24/Jul/2009 lúc 10:49pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Jul/2009 lúc 2:08am
Tô Mì Của Người Lạ
 


Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!

Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: "Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?".

"Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền..." - cô thẹn thùng trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì".

Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc.

"Có chuyện gì vậy?" - ông ta hỏi.

"Không có gì. Tại cháu cảm động quá!" - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.

"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... bả ác độc quá!" - cô bé nói với người bán mì...

Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: "Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?".

Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ?

Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con...".

Khi bước lên thềm cửa, cô nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô mừng rỡ nói: "Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng...".

Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ như chuyện đương nhiên...

Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.

Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng...

Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Jul/2009 lúc 11:25am

Attached%20Image

 

 

Sống đến hôm nay bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

 
 
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.


Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.


Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi.
 
Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…!
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 27/Jul/2009 lúc 11:27am
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 28/Jul/2009 lúc 5:25am
475a6aee_1.jpg
  • tinh khuc doan truong ... Hong Bao Tin - Truong Vu. 39,909 views ... Luv truong vu he the best. Dicky2424 (1 year ago) Show Hide. 0. Marked as spam. Reply ...
    www.youtube.com/watch?v=LQBv831xHh8 - 102k - Cached


  • Chỉnh sửa lại bởi LanH - 28/Jul/2009 lúc 5:27am
    IP IP Logged
    LanH
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 01/Nov/2008
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 596
    Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 28/Jul/2009 lúc 10:05pm
    KEM CHỊ HẰNG
    Kem%20Chị%20Hằng 
     
    IP IP Logged
    << phần trước Trang  of 30 phần sau >>
    Gởi trả lời Gởi bài mới
    Bản in ra Bản in ra

    Chuyển nhanh đến
    Bạn không được quyền gởi bài mới
    Bạn không được quyền gởi bài trả lời
    Bạn không được quyền xoá bài gởi
    Bạn không được quyền sửa lại bài
    Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
    Bạn không được quyền cho điểm đề tài

    Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
    Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

    This page was generated in 0.164 seconds.