Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình Tuổi Trẻ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Tâm Tình Tuổi Trẻ
Message Icon Chủ đề: NÓI VỚI NHAU Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 4 phần sau >>
Người gởi Nội dung
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Chủ đề: NÓI VỚI NHAU
    Gởi ngày: 09/May/2009 lúc 1:30pm
Trời đã vào Xuân từ cuối tháng ba nhưng mãi đến hơn tuần nay cây cảnh của vùng lạnh bắc Mỹ mới thực sự xanh tốt .Nhìn bao chồi non vươn mạnh tươi xanh , nhìn  những chồi hoa lớn lên rồi khoe sắc ai cũng thấy vui vui...cái vui của một sự bắt đầu ,cái vui của cảnh vật như mới bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông .Phải chịu đựng thời gian co ro vì giá rét ,chờ từng ngày với bản tin thời tiết nhiệt độ cao dần ,cao dần...mới thấy trọn vẹn ý nghĩa của mùa Xuân ấm áp.Tôi nghĩ đi rồi nghĩ lại ,  tại cái tâm lý tiếc nuối tuổi xuân nên cứ thấy dáng xuân ở đâu là tôi thấy lòng rộn ràng vui -hay là cái vui tự nhiên của lòng người hòa nhịp cũng ngoại cảnh ?!
 Dạo này diễn đàn mình cũng vui ,đủ màu sắc và" mùi vị "rồi !Sáng nào tôi cũng lướt một vòng , xem thông tin vui buồn trước tiên , theo chân các bạn đi du lịch các nơi hay về quê hương Gò Công ,ghé vô nhà hàng xem cô chủ LanH có món gì mới ,có hoa gì đẹp....;thơ văn và các đề tài suy gẫm như "Quà tặng của cuộc sống" của Hoa Hạ cho đăng thì dành cho lúc thư thả hơn ,căng thẳng quá thì tìm đọc vui cười cho được cười vui ...Các bạn có như tôi không ?
Thật lòng mà nói, sau khi chào ra mắt với ý muốn có được diễn đàn trẻ đông vui , tôi chờ đợi các ý kiến của các thân hữu từng ngày..Đang chờ....sắp thất vọng... thì thấy HH gửi tặng tuổi trẻ tập truyện mà tuổi già đọc cũng thấy hay ,nên thú thiệt đừng ai cười  mỗi lần đọc tôi chỉ dám đọc vài phân đoạn nhỏ , vừa muốn để dành , vừa thấm mệt vì đọc xong lại suy nghĩ miên man chuyện xưa, chuyện nay ,chuyện người,chuyện ta...Đã vậy ,Đông Quyên  nhắn gửi vài câu  làm cho "người mới" như tôi lo lắng quá , muốn nói nhỏ nhau nghe chuyện nho nhỏ như "cây cỏ "mà loay hoay sợ diễn đạt không rỏ ý mình hóa thành lẩm cẩm ,vụn vặt ! Người GC mình vốn rất thật lòng ,không ngại khó nếu khả năng làm được , làm được nhưng có khi không "nói được",nói được cũng có khi không"được nói",nói được nhưng phải nói lúc nào và nói làm sao !!!Và...
 Sáng nay , đọc xong đề tài mới nhân "ngày của Mẹ" tôi thấy tôi phải nói  hết điều mình đang nghĩ với các bạn .Bao nhiêu lần nghe bài "lòng mẹ" mà bây giờ đọc  lời chúc bên bó hoa hồng thắm tôi vẫn thấy thấm thía với từng lời từng câu của bài hát .Đọc "thương má" với những tình cảm thật gần gũi như nói dùm  nỗi lòng của tất cả những người con dù đang còn có mẹ hay không .Cám ơn chú LoCong , cám ơn thầy Hoàng Ngọc Hùng,cám ơn thầy Duy đã có những món quà ý nghĩa cho trang nhà , anh LVTua còn cẩn thận hơn  muốn dành riêng cho bạn trẻ chưa đọc hiểu tiếng Việt nữa! .
 Riêng tôi có nhiều điều muốn nói  quá ! Không biết phải bắt đầu từ đâu !
 Trước khi được làm mẹ ,ai cũng được làm con .Trước khi ra biển rộng ,nước vẫn ấm trong nguồn.Ký ức tôi lúc nhỏ đầy hình bóng mẹ với những sự chăm lo thương yêu .Chưa vào lớp Năm [lớp 1 bây giờ]tôi được đi học trường"Bà Phước"[trường công giáo ] để học vỡ lòng và điều quí nhất mẹ dạy tôi lúc đó là biết chia sẻ.Hồi đó có rất nhiều trẻ mồ côi được nuôi ở đây , năm nào cứ đến Giáng Sinh mẹ tôi cũng mua bánh kẹo rồi dắt tôi đi thăm và tặng các bạn nhỏ mồ côi .Nhà tôi theo Phật giáo nhưng ngây thơ tôi  hiểu đơn giãn là cầu nguyện điều lành với đấng tối cao trên trời thì Phật và Chúa cùng ở một chỗ .Thói quen hằng năm này mẹ và tôi vẫn giữ cho đến khi tôi lớn .
 Điều ghi nhớ rỏ nét kế tiếp của tôi học từ mẹ la sự kiên nhẫn và chịu khó .Khi đủ hiểu , tôi thương mẹ đã có lúc cam chịu khó khăn một mình , làm vui cho người khác mà cố dấu không cho ai biết mẹ tôi đã cố vượt qua những trở ngại nào .Tôi không nhớ là tôi thương mẹ mà tôi có biểu lộ cho mẹ biết để mẹ vui hay không ! ! Đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ rỏ nhất  những ngày cuối bên mẹ : năm Mậu Thân , Gò Công thương bị pháo kích, đạn đại bác bắn từ xa, nhà nào cũng làm chỗ trú bằng gạch hay bao cát,trên lót bộ ván gỗ dày .Mẹ tôi bệnh , lúc đầu còn leo lên leo xuống được , sau yếu quá không tự đi đứng được nên không chịu  để ai giúp ...tôi lo và thuơng mẹ quá quên cả sợ nên cũng ngồi cạnh mẹ mà không chui xuống chỗ trú .Và đó cũng là lần cuối để tôi còn có được một lần không tự trách mình sao không thương mẹ hơn.. .Không lớn đến độ thương mẹ hơn sự sống nhưng ít ra tôi cũng biết được là lòng yêu mẹ lúc đó đã mạnh hơn sự sợ hãi .Tôi vẫn thường nói với lòng , tôi đã mất mẹ khi chưa kịp hiểu hết thương mẹ nhiều đến cỡ nào !
 Bây giờ  được làm mẹ , không bà mẹ nào đòi con mình biểu lộ lòng yêu mà chỉ tiếc nhớ thời làm con của mình .Tôi ước ao một gia đình còn đủ 3 thế hệ để tình yêu thương được khép kín trọn vẹn .Hôm nay,tôi muốn gửi lời chúc vui đến các bà mẹ ;tôi muốn nhắc  các người con đừng quên nói thương mẹ , nói được gì với mẹ thì cứ nói ,đừng đợi đến lúc không còn có dịp được nói...dù chỉ một lời .
 Niềm vui "Ngày của Mẹ" chan hòa trong niềm vui mùa Xuân .Thời khắc của yêu thương sao thật êm đềm! .
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 10/May/2009 lúc 5:19am
NTMN
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2009 lúc 12:05pm
               
      Thương yêu .
  Chuyện thương yêu là chuyện có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ,bất cứ ở đâu nhưng không hề kết thúc ; có khi điểm kết thúc này lại là điểm khởi đầu cho một nối kết liên hoàn khác .Từ góc vườn yên tĩnh ,chút suy nghĩ nói với nhau thay lời tâm tình ,tản mạn đôi điều bên lề cuộc sống .
  Khi dạy trẻ con các thói quen để hình thành trí nhớ ,người lớn hay dùng cách hỏi - đáp , những câu hỏi ngắn lặp đi lặp lại không nhàm chán :
    -Có thương mẹ không ? Có thương ba không ?
    -Thương để ở đâu ?
  Tuy chưa nói được nhưng bé sẽ hiểu qua ánh mắt , qua cử chỉ ...bé sẽ đáp lại bằng nụ cười ,bằng bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên đầu .Thật đáng yêu !
  Thân thể người ta chia ra làm 3 phần ....Đầu là quan trọng nhất,là cao nhất. Đầu là nơi chứa bộ não,là trung tâm của những phản xạ có điều kiện,ghi nhận ký ức và là nơi điều khiển mọi hoạt động theo ý muốn .
  Thương mà để trên đầu nói lên rằng tình thương đó thật đáng quí trọng ,cao cả vì không còn chỗ nào cao hơn .Thương mà để trong đầu thì là tình thương có thật,trong sáng ,hiểu được mà cũng cảm nhận được .
  Khi yêu, đôi bạn nhìn nhau ,tình yêu không phân biệt tuổi trẻ hay đã qua thời tuổi trẻ .Vẫn hỏi -đáp những câu ngắn nhiều lần không chán :
    -Yêu không ? Nhiều hay ít ?
    -Tình yêu giữ chỗ nào ?
  Tội nghiệp cho quả tim ,co bóp cả đời ,bền bĩ ,chịu đựng .
  Khi yêu nhiều quá ,khi thôi không còn yêu -cứ không giải thích được thì cứ đổ lỗi :"Con tim có lý lẻ riêng của nó".Bao nhiêu tình cảm đều dồn ép vào tim :yêu thương đầy kín con tim ,đau khổ vở nát con tim .Con tim còn có tiếng gọi , tiếng gọi của mỗi con tim được phát ra với tần số âm thanh đặc biệt khác nhau mà không phải ai cũng nghe và nghe đúng được.Lời của trái tim  có thể gửi đi trực tiếp hay gián tiếp ;với lòng thành từ tâm sự thương yêu sẽ đem tới cho mọi người sự bình an ,niềm hạnh phúc ...lan tỏa ,vang xa vượt khỏi sự giới hạn đầu tiên chỉ có giữa 2 người ;bằng ngược lại- tiếng nói của trái tim sẽ trở thành tiếng vọng của giả dối ,người nhận có thể bị ngộ nhận nhưng chính bản thân người gửi đi tiếng nói sẽ chịu đựng lâu dài sự dằn vặt của lương tâm .
  Khi làm chuyện gì thiếu suy nghĩ thì hay bị hỏi :
  -Cái đầu để đâu ?
  So sánh thì hay nói :
  -Người này hơn người kia một cái đầu !
  Cũng tội nghiệp cho cái đầu , hứng chịu bao trách nhiệm ,oan ưng gì thì cũng "đưa đầu gánh vác" trước rồi sau đó có "tức bể đầu" thì cũng phải "suy nghĩ nát óc" mới mong tìm ra cách hóa giải,"moi tim moi óc" mà chẳng ra con đường sáng nào thì mới "đành lòng" xuôi theo ...và cho là số trời định vậy !
  Sắp đi lòng vòng rồi đó ! Cái đầu của người không còn trẻ thường bị bắt làm việc nhiều mà thiếu hiệu quả vì ví như cái xe có tuổi ,số đi tới yếu nên hay dừng lại nghỉ mệt ,khi dừng thì có xe qua mặt ...thành ra như bị thụt lùi .Nói chuyện "thương yêu" là chuyện là chuyện tình cảm ,chuyện của trái tim nhưng con tim trong một cơ thể thống nhất mà chỉ huy nằm ở trên đầu ,cái đầu có tuổi nên chẳng tươi trẻ chút nào !
  Thương yêu có từ con tim đầy sức sống và thương yêu muốn tồn tại thì phải được ghi nhớ trong đầu .
  Bạn ạ !
  Tuổi trẻ phải nuôi dưỡng sự thương yêu đẹp để mỗi khi có dịp nhìn lại đoạn đường đã đi qua sẽ không thấy lãng phí thời gian trong cuộc sống .
  Bằng sự chân thành thay lời chào muộn đến các bạn trẻ có mặt trong thời gian gần đây trên diễn đàn,mong rằng các bạn đã làm quen được với nhau ,ít ra cũng biết nhau trong "thầm lặng",nghe thấy người lớn mừng chúc hoặc chia sẻ với nhau cũng vui chứ ?còn như hỏi rằng trẻ ở Mỹ đâu rồi thì biết trả lời sao ! Các bạn ấy có mặt cùng khắp đó chứ !tìm gặp không khó mà cũng không dễ !!??
  Sự nối kết thương yêu sẽ không bao giờ dừng lại .
 



Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 04/Aug/2009 lúc 12:02pm
NTMN
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2009 lúc 12:00pm
       Phần thuởng .
  Cùng bạn nhắc lại thời đi học với nhiều chuyện ,nhiều người ,nhiều địa danh ,nhiều tên đường của Gò Công xưa... và thật thú vị khi tìm được những điểm chung trong ký ức .Niềm vui đến thật tự nhiên cho dù niềm vui cho nhau hay niềm vui tự tìm thấy vì niềm vui là phần thuởng của cuộc sống dành cho con người .
  Thường thì cứ làm tốt ,học giỏi mà kết quả trông thấy rồi được xác nhận thì sẽ được thưởng ,thưởng để bù lại công sức mà cũng để khuyến khích ,hổ trợ tinh thần lẫn vật chất để tiếp tục làm tốt hơn ,học giỏi hơn .Bất cứ ai trong đời cũng nhiều lần được khen ,được thuởng ...dù ít hay nhiều ,dù sớm hay muộn ,ngay cả có khi bị lãng quên mặc dù kết quả của công việc thật vô cùng xứng đáng .Làm mà chỉ biết tính toán ,mong chờ được đền bù hay khen thưởng thì tinh thần sẽ rất căng thẳng ,nặng nề ...rồi có khi sẽ trở thành hụt hẫng ,thất vọng .Ngược lại việc làm có mục đích trong sáng ,hướng thiện ,chủ yếu mang lại lợi ích , niềm vui cho người khác hay cho chính mình thì đều đáng được khen thưởng .
  Hãy cùng nhau để lòng thật yên tĩnh ,bạn hãy cùng tôi nhìn lại ,nhớ lại...
  Lên bốn ,lên năm...từ khi mới hình thành trí nhớ , bạn có nhớ chăng những tiếng vỗ tay ,những cái hôn,những nụ cười,những câu nói của ông bà ,cha mẹ ...đã tặng cho khi mình làm tốt điều gì .Lớn thêm ,đến trường thì có thêm thầy cô ,bạn bè ...cứ nghe :
  -Ráng lên ! giỏi quá ! hoan hô !
...thì không một cô cậu nào lại không rạng rỡ mặt mũi , tinh thần như bay bổng rồi hăng say mà làm tiếp,học thêm ,đi tới .
  "Nước đường" và " mật ngọt" đấy !Ai mà không thích !
  Tôi kể bạn nghe  nhưng đừng cười tôi nhé ! Mãi đến khi lớn rồi thì tôi mới dám kể cho mẹ tôi nghe là tôi đã có lúc rất buồn vì chờ đợi mà không được cậu mợ [mà tôi vẫn coi là ba mẹ thứ hai]ôm hôn mỗi lần gặp mặt . Người VN mình không có thói quen biểu lộ tình cảm như người Tây phương ,thương bằng mắt chớ ít khi biểu lộ bằng cử chỉ khi con cháu đã lớn .Chắc là lúc đó tôi đã lớn rồi hay sao? Tôi nhớ tôi đã rữa mặt bằng xà bông Cadum -một hiệu nổi tiếng của Pháp thời đó-trước khi sắp gặp cậu mợ ,còn thêm chút dầu thơm nữa chứ ,chỉ chờ nghe khen "thơm quá" sau cái hôn được coi như phần thưởng vì tôi"giỏi"[đủ mọi thứ theo báo cáo miệng của mẹ tôi].Mới đầu tôi nghĩ là mình bị bỏ quên ,buồn tăng lên nhưng rồi buồn cũng bớt dần vì tôi cảm nhận được tôi vẫn còn là "nhất"trong cái nhìn ngắm thương yêu của ba mẹ ,cậu mợ .Tôi thấy như mình mới cao thêm một chút ,hay đòi mẹ cho phụ mấy việc lặt vặt ,đi đâu thấy nhà ai có trẻ con thì muốn làm ra vẽ đàn chị ,điều mà tôi chỉ có trong ước mơ .Tôi cũng nhận được các niềm vui khác..
  Đối với ba tôi,quý nhất là sách vở,ba tôi thưởng  bằng những quyển truyện mới nhất mà mỗi thứ ba nhà sách Thái Ngọc đem về từ Saigon,không thường xuyên nhưng cứ thấy ba tôi đi chợ lâu lâu  là tôi chờ và hy vọng ...
  Mẹ tôi thì dẫn đi chợ mỗi sáng chủ nhật là phần thưởng căn bản và thường xuyên,mẹ gửi tôi ngồi chờ trên sạp bán rau của người quen xem cảnh mua bán [có khi tôi còn được nhờ đưa hộ cái tràng ,cái rổ cho người mua hàng] ,trước khi về thì cho uống ly nước bông cỏ hay nước đá nhận trong ly thêm đậu đen với si-rô thơm phức.
  Cậu mợ tôi thì ra điều kiện mới, mỗi tháng một lần thưởng cho 5 đồng để ăn hủ tíu [thời đó đâu chừng 3 đồng 1 tô mì miễu Bà ]nếu được có tên trên bảng danh dự của lớp ,phần thưởng này vượt ngoài lệ thường vì tôi luôn là diện ăn theo của bà ngoại và ba mẹ .
  Ba mẹ tôi không cho tiền mang theo ăn  quà vặt mỗi ngày nhưng riêng 5 đồng này thì cho tôi giữ và giao bà dì trong nhà sẽ mua giúp tôi món gì ăn tùy thích .Vậy là tôi có dịp tính toán nhưng thường thì hay "hùn vốn"chung với bà ấy để cùng ăn vào sáng chủ nhật .Bửa ăn sáng đó tôi thấy "quan trọng" hơn thường ngày ,ba mẹ chỉ nhìn rồi cười ,còn tôi thì có cảm tưởng như số tiền ấy là do mình kiếm được nhờ việc làm gì đó.Được hưởng mà còn chia sẻ cho người khác nữa chứ! 
  Phần thưởng không lớn ,giá trị không nhiều nhưng tôi nhớ mãi trong đời ,mỗi lần nhớ lại là tôi hay cười một mình ,thấy niềm vui như mới đây thôi ,thấy bồi hồi thương và nhớ nhưng người thân của mình giờ đã không còn .
  Bạn có đang nhớ lại một điều gì không ?cho dù là một ánh mắt ,cho dù là một lời nói đã khắc sâu vào trí nhớ của bạn ...nhờ nó mà bạn vui ,nhờ nó mà bạn đã đứng vững rồi đi tới,nhờ nó mà bạn không thấy lạc lõng khi một mình ,nhờ nó mà bạn không thấy buồn chán khi chưa đạt điều mơ ước .Đó là phần thưởng mà bạn đã nhận được đấy !
  Bạn đang độ tuổi trẻ ,tuổi của năng động ,tuổi của cầu tiến .Chỉ cần chịu khó nhìn chung quanh ,lạc quan nhìn trước mặt ,từ tốn với người khác ,kiên nhẫn với bản thân...thì tôi nghĩ bạn rất dễ dàng thành công .Đôi khi vì muốn cầu toàn có thể bạn sẽ có lúc thấy mình lúng túng ,loay hoay ,bực bội với chính mình ;đó cũng là tư nhiên thôi phải không ? vì nếu mà mình luôn thấy  thỏa mãn với kết quả mình làm thì lại không tốt đấy!
  Làm chưa tốt thì sẽ cố cho tốt hơn ...khi được tốt hơn là đã đáng được khen thưởng rồi ,trước tiên là tự khen thưởng mình ,vì mình có được niềm vui , phải không bạn ? Chắc có thể bạn đang suy nghĩ và đang tự hỏi :
  -Nếu ngược lại thì sao ?
  Tôi không thích nhắc tới các từ "phản nghĩa" mặc dù đặt vấn đề tương phản là cách mà mình phải làm để từ đó mà tìm ra hướng đi mới .Thí dụ đọc tới đây ,bạn thấy dở , khô khan hay nhạt nhẽo quá thì tôi muốn bạn nhẹ tay hơn : chưa được hay , còn kém sinh động...
  Tôi có thói quen mỗi lần đi đâu về tới nhà có chuyện gì muốn kể thì hay mở đầu bằng câu :
   -"....biết hôn ?",rồi mới kể tiếp.
  Các con tôi thì hay ghẹo cho vui :
   -Mẹ chưa kể sao biết được !
  Hoặc là :
   -Mẹ đã kể rồi !
  Tương tự ,chắc bạn cũng "nghe quen quen" mấy điều tôi nói ? không chừng bạn đã nghe từ trong suy nghĩ của chính mình .Nếu vậy ,bạn và tôi đều cùng xứng đáng được ban tặng sự khen thưởng ,dù chỉ là một nụ cười vui ,niềm vui là phần thưởng  mình tặng cho chính mình ,gửi tặng người khác để tô hồng cuộc sống  .
  Thật gần gũi và dễ tìm.



Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 06/Aug/2009 lúc 9:41am
NTMN
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 05/Aug/2009 lúc 7:43am
    Con đường của những ước mơ .
  Hôm nay các bạn thấy tôi văn vẻ quá phải không ?
  Mượn của phim Hàn quốc đấy ! Chuyện là khi dọn dẹp kệ sách tôi tìm thấy một bộ phim còn nguyên trong hộp ,chắc là không mới vì tôi nhớ chị tôi đã đưa cho từ mấy tháng nay, ảnh bên ngoài cũng không mấy đẹp nhưng tựa phim thì nghe hay hay .Lâu quá không xem phim bộ , tôi bắt đầu xem ,và tôi bị lôi cuốn theo từng tập với các tình tiết vừa tình cảm vừa pha chút "hình sự"của phim.
  Cũng như bao phim khác ,nội dung tình cảm gia đình thật lý tưởng ,các nhân vật chính được xây dựng theo khuôn mẫu với mục đích làm rỏ được sự tương phản giữa cái tốt và cái xấu .Nhiều cái "gút" lần lượt được mở ra, nhiều tình huống khác bất ngờ xuất hiện ,mặc dù có khi  mình đoán trước được huớng đi của câu chuyện nhưng xem thì vẫn thấy hấp dẫn .
  Phim Hàn quốc có thời đã là một "hiện tượng"...không xem thì thôi ,khi xem thì già trẻ gì cũng mê [dĩ nhiên không là bất cứ ai và cũng phải tùy theo phim]Lần này ,tôi cũng thực sự khó khăn để tự kềm chế về thời gian xem phim ,không thôi "bội thực" thì mất ngon ;tôi cũng cương quyết không bỏ rơi rớt tình tiết nào ,lỡ có "chợp mắt"mấy phút thì cũng phải "trở lui" xem cho đầy đủ .
  Nếu mà có bạn thân lúc này,có thời gian,  cùng nhau phân tích nội dung như học văn hồi đó rồi rút ra các bài học đạo đức ,tâm lý mà tác giả muốn nhắn gữi -chắc cũng vui-;ít ra cũng sẽ được như làn gió nhẹ, như ly nước mát...làm dịu đi những căng thẳng đời thường nếu có .
  Tôi có cái dở là ít nhớ cốt chuyện được lâu nhưng hể xem xong phim hay sách thì trong đầu hình như bao giờ cũng còn đọng lại một chút gì đó .Xem phim nói trên ,tôi đã thấy được những con đường gian nan của các nhân vật chính phải vượt qua để đạt được ước mơ của họ .Các bạn trẻ ấy đã phải đương đầu với những hậu quả xấu của thế hệ trước ,chọn lựa các hướng đi đúng và đặc biệt hơn hết là họ đã phải vượt thắng chính bản thân họ ,đối diện với rất nhiều thử thách .
  Khỏi nói thì chắc các bạn cũng đoán được có lúc tôi cũng giọt ngắn giọt dài theo từng cử chỉ ,từng lời nói [chuyện thường tình phụ nữ mà !]và bù lại thì kết cuộc "có hậu" làm tôi nhẹ lòng.
  Nhạc phim êm dịu ,lời thoại tiếng Hàn không biết có hay cở nào nhưng văn đối thoại tiếng Việt thì rất tư nhiên ,nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa không kém phần sâu sắc  -bài hát có tên là "Thiên đường"-làm tôi nhớ và lẩm nhẩm đọc theo:
   -Dù cho mặt trăng có vở tung ,dù cho quả đất có vở tung ....thì ta vẫn bên nhau  ...
   Rồi hình ảnh sau cùng hiện ra ...hình ảnh thật dễ thương ,hình ảnh một gia đình đoàn tụ-ba thế hệ -cùng thong thả đi tới ,trước mặt là một khoảng trời rộng với chiếc cầu vồng cong và dài ,bảy sắc cầu vồng thật sáng ,thật đẹp .
  Hình ảnh cầu vồng là hình ảnh của ước vọng tương lai .
  Nhìn cầu vồng ,bạn sẽ nghĩ đến những điều trong sáng ,những gì mà trong lòng muốn có ,những thành quả muốn đạt được...Hôm nay tôi cũng muốn tặng các bạn trẻ hình ảnh ấy .
  Bạn có xem phim này chưa ? Chắc cũng có nhiều phim khác có nội dung giống giống như vậy ?!Và... trong đời thường quanh ta cũng có biết bao bạn trẻ đang đi trên con đường của những ước mơ .
  
 

Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 24/Aug/2009 lúc 10:40am
NTMN
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 28/Sep/2009 lúc 12:21am
   Có những lời muốn nói không bao giờ hết ý , có nhiều ý không sao nói hết được thành lời và ai cũng đã có lần bỏ lỡ không nói được ra những suy nghĩ của mình với một ai đó . Dù là trong tình huống nào thì mình cũng thấy thiếu , không đủ , khộng tự hài lòng với chính mình mà chỉ có mình mới biết điều này .
   Tôi viết thay người bạn ý này và tưởng như đang viết về một triết lý sống  giữa người với người để  cùng nhau suy gẫm , nhưng thực sự tôi thấy bạn tôi nói đâu có gì sai và khó hiểu : hãy nói hết ý , nói hết lời và nói đúng lúc với các người ở cạnh mình . Lần này , tôi xin được viết thay một người mẹ nhắn gửi và chúc mừng con gái - bên cạnh mẹ và gần mẹ - thêm một tuổi . Lời và ý hẳn là chưa hết nhưng giữa hai mẹ con thì không kể gì thời gian để nói . Làm quà tặng chung cho bạn trẻ có sinh nhật tháng 9

              Lời cho con gái .
     Mười hai tháng con thôi nôi -một tuổi ,
     Lo con buồn nên mẹ vội sinh em ,
        Một đứa rồi hai đứa thêm ,
   Dạy con làm chị ,cho quen nết hiền .
     Con sớm biết kính trên nhường dưới ,
     Nói chưa rành đã biết dạy em ,
        Chịu cực rồi cũng thành quen , 
   Đông vui có chị có em quây quần .
     Rồi qua thời lên năm lên bảy ,
     Lại qua tuổi mười bảy đôi mươi.
 .      Mấy chị em lớn hết rồi
   Đứa lớn vào đời rồi đến đứa em 
     Mẹ chưa năm nào quên...

     .........
     Nay mừng con lớn thêm một tuổi ,
     Nhắc con nghe nhớ cội nhớ nguồn ,
       "Gò Công trăm nhớ ngàn thương "
   Đất chan muối mặn,gió luồn nẽo xa .
     Con có nhớ lối qua nhà cũ ?
     Đá long chong ,bước nhỏ đau chân ,
       Đạp xe sớm tối xa gần ,
   Bụi mù mắt đỏ , khô cằn nắng trưa .
     Nhớ không con mùa mưa tháng chín ?
     Áo trắng dài sợ lấm nước phèn ,
        Tay cầm nón lá che nghiêng ,
   Quần dài ống rộng , quai mềm guốc cao .
     Con đừng quên biết bao tình cảm ,
     Xóm giềng thân quanh quẩn xóm nghèo ,
        Tình thầy cô nhớ mang theo ,
   Bạn bè kỷ niệm mến yêu bao ngày .
     Nhớ nghe con đừng sai lể giáo ,
     Giữ lòng vui ,hiếu thảo, chân thành ,
        Bầu trời cao rộng trong xanh ,
   Tương lai thẳng tiến , đất lành mọi nơi .
     Nhớ nghe con những lời mẹ dặn ,
     Dù xứ xa cũng đậm nghĩa tình ,
        Nhắc con nuôi giữ niềm tin ,
  Điều hay lẻ phải , tâm lành việc ngay .
        Mong con ghi nhớ lời này .
    


Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 28/Sep/2009 lúc 12:37am
NTMN
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 10/Jan/2010 lúc 1:53pm
    Hội ngộ .
    Từ lúc nào không rỏ , tôi chợt nhận ra là mình chỉ thật sự vui và rất say sưa khi cùng bạn bè nhắc lại những kỷ niệm của thời còn đi học ...
    Thời tiểu học thì xa quá , kỷ niệm của tôi thời đó gắn liền với các kỷ niệm thời thơ ấu , đối với tôi hình ảnh các thầy cô thật gần với hình ảnh của ba mẹ và gia đình . Thời đại học thì tất bật và loãng quá - Hoàn cảnh riêng và thời cuộc chung mấy năm 70 làm tuổi trẻ của tôi thật căng thẳng với bao dự định tương lai . Chuẩn bị vào đời , ai cũng thấy lo âu nên khó có nhiều thời gian gần gủi bạn bè , không còn vô tư để giung giăng giung giẻ trong khung trời đại học . Không ngoại lệ , ngoài việc học tập tôi như già sớm trong những mộng mơ và vui với những tình cảm đủ để biết mình đang vẫn còn trong tuổi yêu , được yêu hoặc chớm yêu .
  Không thể nào quên là thời trung học - bảy năm trung học thật là tuyệt vời . Thời gian đủ dài để nuôi lớn tình bạn , đủ vui để vừa học tốt vừa quí trọng thầy cô , để hiểu và biết rằng dù là những niềm vui hay nổi buồn thì cũng sẽ là những kỷ niệm không được lặp lại lần nào nữa trong đời - chỉ có trong thời đi học . Nhớ đến con đường đến trường quen thuộc , nhớ sân trường với các gốc cây già bóng mát che nghiêng sáng chiều trên hàng hiên của các phòng học . Nhớ những dãy bàn học cũ kỹ chằng chịt nhiều chữ viết , nhiều chữ ký , nhiều công thức ...; nhớ bảng đen loang lỡ màu bên những cái bục gỗ gập ghềnh theo từng bước chân của thầy cô .
  Chắc rằng không chỉ riêng tôi có suy nghỉ như vậy !
  Trên diễn đàn , tôi vui theo những tin nhắn tìm bạn xưa qua cảnh cũ , xem những hình ảnh cũ - mới để cùng nhắc nhớ một thời đã qua , người quen người lạ - kẻ nhớ người quên -...nhưng tôi thấy ấm lòng hơn khi nghĩ rằng đang có rất nhiều người thầm lặng khác cũng đang hòa mình vào những dòng ký ức ấy , cũng đang cố tìm thấy bạn quen , thầy cô cũ hay ít ra cũng tìm thấy bóng dáng thời xưa của ai đó giống như mình . Tôi cũng thấy rất quí những cuộc hội ngộ của từng nhóm yêu thương dù có khi chỉ được gặp nhau qua tin nhắn ,  thư từ .
  ......
  Tôi đang mượn chủ từ "tôi" để dễ nói với nhau dù biết rằng chỉ nói được một phần nhỏ những suy nghĩ của những người đã từng qua một thời đèn sách . Thời đi học - từ mọi hướng mọi nơi - dù là ai , dù khi tuổi trẻ hay lúc tóc đã ngả màu , ai ai khi nhớ về mái trường xưa thì cũng luôn thấy lòng thật bình yên  như đang ở dưới mái gia đình thứ hai của mình .
   Lời này là lời mà tôi muốn nói :
   Tươi mới hơn là các bạn trẻ vừa qua thời đi học , chúc các bạn tiếp tục vững tin đi tới để xây dựng tương lai , đừng quên gìn giữ những liên lạc với thầy cô cũ , bạn bè xưa ...để mỗi khi dừng chân tạm nghỉ , trong những lúc lắng lòng  giữa bao tất bật của cuộc đời thì chính những kỷ niệm của thời đi học sẽ mang lại cho bạn những niềm vui vô giá . Đừng để lạc mất nhau , đến  khi muốn tìm lại nhau thì thật không dễ !
   Bạn có biết không ...có nhiều nỗi nhớ đến thật tự nhiên , thật nhẹ nhàng , thật dễ thương . Chỉ thoáng qua một hình ảnh không một chút gì nên thơ , một món ăn tầm thường , một địa danh quen quen , một bài hát xa xưa , một cái tên giống giống...thế thôi ...nhưng cũng đủ cho hàng giờ với bao kỷ niệm hiện về . Thật tự nhiên , thật nhẹ nhàng , thật dễ thương . 
   Bạn nhớ đừng quên ...nhớ chia sẻ những tâm tình , những suy nghĩ dù là rất nhỏ ...vì chỉ bằng cách này mình mới dễ tìm thấy nhau hay ít ra mình cũng có dịp gặp lại chính mình . Sự chân thành sẽ làm nụ cười luôn tươi , đầu óc luôn sãng khoái , ánh mắt luôn tinh nhanh ...vì thời gian chỉ dừng chân trong những con tim chan hòa tình cảm .
   Bạn đừng bao giờ bỏ cuộc...dù chỉ là trong một dự tính nhỏ nhất , nhỏ như chuyện muốn gọi thăm một ai đó mà nhiều lần không gặp , như gửi thư thăm hỏi ai mà mãi chưa thấy trả lời .... một lần quên , hai lần không nhớ , ba lần chần chừ là rất dễ lạc mất nhau . Tôi đã như vậy , nên tôi đã lạc mất nhiều bạn thời Trung học Gò Công với tuổi trẻ trong sáng , thời Đại Học Khoa Học với nhiều mơ ước vào đời , lúc ở Trung Học Hòa Đồng với những bước chân đầu tiên lên bục giãng , khi về Thị Xã Gò Công với chuỗi ký ức dài với nhiều kỷ niệm không phai .
   Nhưng bạn cũng nên hiểu rằng...Tình cảm thật khó nói hết bằng lời vì có khi trong lặng yên mà nhớ rất nhiều , như thấy được nhau . Đó là khi thấy vui chung niềm vui tìm được nhau của nhiều người bạn khác , những người cũng quí trọng sự hội ngộ - như các bạn , như tôi .
   Chắc bạn sẽ nói với tôi điều này :
   Thì hãy giữ chắc trong tay những gì mình đang có bằng yêu thương , bằng niềm vui có nhau , bằng niềm hạnh phúc bình thường và gần gũi nhất .
   Đâu đây trên diễn đàn , tôi nhớ đã gặp  một câu trả lời dí dõm khi được hỏi lúc nào thì bạn cũ gặp lại nhau :"Tùy duyên"  Điều này làm tôi thấy rất thú vị khi tự cho phép hiểu rộng thêm ra rằng : biết nhau , gặp nhau , hiểu nhau , thân nhau ...đều là "Có duyên" .
    Lời "nói với nhau"có khi không tròn hoặc không hết ý , chỉ mong được coi như là chút chia sẻ tâm tình và cám ơn bạn đã dành ít phút gặp gỡ nơi này.   
NTMN
IP IP Logged
ctb1
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 19/Jan/2010
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12
Quote ctb1 Replybullet Gởi ngày: 21/Jan/2010 lúc 2:24am
quote
ctb1,
 
Cảm ơn nhiệt tình của ctb1,
..............................
Mong sang năm, ctb1 đến vối nhóm thực hiện Đặc San, cảm ơn vô cùng. Từ tháng 11, mỗi chúa nhật, đến khi hoàn thành.
Đa tạ.
het quote

    noi voi nhau

xin da ta loi moi chao
xong van ngai, long tu hoi
cung nguoi cao, bac ta thap?
tim hoa hop, dang duoc chang?
thoi thi thoi, danh cho duyen
se chung ta,trong dac san
nam con meo, hen gap lai

ctb1
ps: XIN LOI, toi thich viet chu khong dau de trau doi kha nang doc va hieu chu VIET


Chỉnh sửa lại bởi ctb1 - 21/Jan/2010 lúc 2:37am
ctb1
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 21/Jan/2010 lúc 8:50pm
 
 " Năm con mèo, hẹn gặp lại".
  Đó là lời ctb1 nói, tôi sẽ nhớ. Thật ra, chỗ chúng ta cư ngụ có phần giống nhau, chỉ khác DC và State thôi. Vậy cũng là duyên rồi.
  Mong và bình an cho nhau.
kb
IP IP Logged
ctb1
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 19/Jan/2010
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 12
Quote ctb1 Replybullet Gởi ngày: 22/Jan/2010 lúc 1:58am
long vong thi cung biet nhau het thoi
cam on loi chuc cua anh
se giup anh mot tay, neu anh can
au revoir
ctb1
ctb1
IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 22/Jan/2010 lúc 7:39am
 Thân chào anh trankimbau và ctb1,
 Chicagogong vui vì hơn 8 tháng kể từ ngày mở đề tài "nói với nhau"tới nay mới được bạn ghé thăm.
 Là duyên , gặp duyên sao nỡ vội nói lời :
  -....."năm con mèo, hẹn gặp lại"
  -....." au revoir"
 Sao không tiếp tục nói với nhau... vì còn biết bao điều để nói !
 Mong được gặp nhau luôn và được nói với nhau hoài.
 Chicagocong
 


Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 23/Jan/2010 lúc 11:54am
NTMN
IP IP Logged
Trang  of 4 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.