Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình Tuổi Trẻ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Tâm Tình Tuổi Trẻ
Message Icon Chủ đề: Quà Tặng Của Cuộc Sống Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 11 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2009 lúc 6:27am
Quà tặng cuộc sống

Màu sắc của tình bạn


Xưa rất là xưa,khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia. Tất cả tranh cãi nhau,ai cũng cho mình là màu đẹp nhất,quan trọng nhất,hữu dụng nhất.
Xanh lá cây nói :
"Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."
Xanh dương cắt ngang :
"Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."
Màu vàng lắc đầu :
"Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới nầy.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.
Màu cam la lớn:
"Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."
Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:
" Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới nầy sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."
Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:
" Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các dám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."
Cuối cùng màu chàm lên tiếng, nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác, nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:
"Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."
Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.
Giữa lúc sấm sét ầm ĩ, mưa lên tiếng :
"Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."
Làm theo lời của mưa, các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.
Mưa tiếp tục:
"Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mua, mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình. Cầu vồng là sự hiện diện của hy vọng cho ngày mai."
Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh, cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2009 lúc 6:36am
Quà tặng cuộc sống

Tình Yêu Và 2 Màu Đen, Trắng


Tôi chỉ là một con bé, không hơn không kém. Ở tuổi mười bảy, sống rất ngây ngô. Tôi lại càng bé nhỏ hơn bên cạnh anh - một sinh viên năm thứ năm đại học Y khoa .
Anh là anh họ của nhỏ bạn rất thân với tôi . Qua những lần trò chuyện với anh, càng ngày tôi càng mến anh hơn. Anh là một thanh niên đứng đắn, học giỏi, nói năng khéo léo tính tình lại vui vẻ, vì thế tôi - một con bé ngây ngô - chẳng được anh xem như một người bạn gái . Tôi không hiểu vì tình yêu hay vì hiếu thắng mà lúc đó tôi quyết lòng chinh phục trái tim anh.
Chúng tôi vẫn gặp nhau . Thỉnh thoảng anh chỉ hai đứa tôi một bài toán khó, một câu Anh văn hay kể những câu chuyện mới lạ, lắm lúc lại bàn đến chuyện đời . Thời gian đó tôi sống bằng sự ngây thơ, hồn nhiên mà giả dối bằng những sự trùng hợp do tôi tự tạo ra . Có lần anh bảo anh rất thích màu trắng và màu đen, bởi nó rõ ràng không lẫn lộn với màu nào, rất thật. Lúc đó, tôi vờ tròn mắt ngây thơ nói: "Ơ, ai cho anh bắt chước em!" (nhưng màu tôi thích nhất là màu vàng). Rất nhiều, rất nhiều những lần những lúc cùng sự đốc thúc của nhỏ bạn, cuối cùng tôi đạt được kết quả như mong muốn. Năm cuối lớp mười một, tôi đã nghe anh nói điều chờ đợi . Lúc ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui của kẻ chiến thắng! Tình yêu anh dành trọn cho tôi thật đằm thắm, nhưng tôi vẫn sống trong tình anh với sự giả dối . Mỗi lời tôi nói với anh đều suy tính trước. Hết mùa hè, hai đứa tôi ít gặp nhau hơn vì đều lo cho năm cuối . Những dòng thư anh viết vội, vẫn đều đặn gửi đến cho tôi, khuyên tôi cố gắng học, giữ gìn sức khoẻ... Trong khi đó, tôi vùi đầu vào học, hình như quên mất mọi thứ, quên cả anh, cả chuyện tình đùa cợt của mình.
Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến tận trường đón tôi nhưng bỗng nhiên anh không nói một lời nào . Hai đứa dắt xe đi bộ dọc theo con đường dài đầy xác phượng đỏ rực. Chợt anh đứng lại nhìn tôi nói nhỏ: "Mình chia tay nhé!". Tôi ngơ ngác như từ cung trăng rớt xuống. Nhìn anh tôi biết anh đang nói rất nghiêm chỉnh. Tôi bỗng thấy hoảng sợ: "Em đã làm gì sai ...?". Anh lắc đầu: "Em không sai nhưng chỉ vì tình yêu không chấp nhận được sự giả dối". Anh bước đi . Tôi đứng lại trông theo bóng anh xa dần và tôi khóc - khóc những giọt nước mắt thật sự cho tình yêu.
Sau đó, tôi mới biết được là anh đã vô tình đọc quyển nhật ký của tôi (trao cho nhỏ em anh đọc) trong đó đầy đủ cả các "chiến thuật" nhưng, thiếu một câu mà tôi chưa kịp ghi: "Tôi yêu anh thật sự". Giờ đây, bạn biết không, khi tôi rất thích hai màu trắng - đen thì anh đã mang tình yêu của tôi đi xa, xa vĩnh viễn! Vâng, anh nói đúng, làm sao một tình yêu chân thật có thể chấp nhận được sự giả dối.


Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2009 lúc 6:42am
Quà tặng cuộc sống

Đi tìm hạnh phúc


Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy 1 vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn. Sau đây là 1 số “mẹo vặt” sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn:
1. Hãy lạc quan:
Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào! Hãy nhớ: 1 cô nàng hay 1 anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn là 1 người lạc quan và tích cực.
2. Vươn tới những viễn cảnh tương lai:
Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để 1 vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.
3. Tỏ ra biết ơn:
Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc mừng cấp trên khi thành công trong 1 dự án. Nói 1 lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê buổi sáng. Cho người hành khất 1 vài tờ bạc lẻ khi bạn gặp trên đường… Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
4. Hòa nhập vào cuộc sống:
Sao bạn không cho phép mình “nuông chìu” bản thân 1 chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch… Bạn hãy thử “ưu tiên” mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày.
5. Chăm sóc cơ thể:
Ăn uống điều độ và tập thể dục, chơi 1 môn thể thao vừa sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được 1 “đồng đội” trong môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.
6. Thay đổi thời khóa biểu:
Sau những “lề thói hằng ngày” làm việc cũ, bạn cũng cần tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi 1 chút giờ giấc hoặc công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp cuộc sống của bạn không nhàm chán.
7. Liên lạc với mọi người:
Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được 1 cú điện thoại từ 1 người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn cảm thấy thế nào? Lâng lâng? Vui sướng?… Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ lý do gì mà chỉ để nói câu “xin chào”.
8. Sáng tạo:
Tìm 1 chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn đi nhé! Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời gian cho những việc nầy vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.
9. Tìm 1 nửa kia…
1 tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm 1 nửa kia của mình và cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả hai đã gặp.
10. Trò chuyện:
Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.
11. Mơ:
Viết lại những “tham vọng” của bạn và thực hiện chúng 1 cách nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến.
12. Biết tha thứ:
Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ 1 cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng – bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.
Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy.

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 12:22am
Quà tặng cuộc sống

Một vài điều về nghệ thuật sống


Những điều dưới đây trích từ kinh điển phật giáo Ấn Độ
Bất kể bạn có mê tín hay không ( Giá mà dịch giả dùng chữ " Phật tử " thay vì " mê tín " thì hay hơn, đúng hơn- HH -) vẫn xin bạn đọc bài văn dưới đây:

Tôi không thể cho bạn tiền, vì tôi không có tiền.
Nên ăn nhiều lương thực thô.
Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”
Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Hãy tin vào tiếng sét ái tình.
Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu 1 người 1 cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.
1 khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.
Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.
Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.
Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!
Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là 1 ưu điểm lớn.
Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.
Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.
Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
Đừng trốn tránh ngày hôm qua.
Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn
Mỗi năm ít nhất đi 1 nơi mà bạn chưa hề đi qua.
Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là 1 cách trả báo tốt nhất cho bạn.
Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.
Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.
Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 12:27am
Quà tặng cuộc sống

Cho và Nhận ...


Bạn đã bao giở nghe nói:"muốn vỗ tay phải sử dụng cà hai tay chưa? Tôi tin rằng không có mối quan hệ nào có thể phát triển nếu chỉ có 1 bên đơn phương nâng niu, nuôi dương. Cốt lõi của tính bạn là sự bình đẳng, bình đẳng trong cho và nhận.
Tuy nhiên, biết cho va nhận thôi chưa đủ. Đôi khi chúng ta còn phải biết đến 2 chữ F cực kỳ quan trọng: FORGIVE(tha thứ) va FORGET(quên). Hãy học cách quên đi để tha thứ những lỗi lầm của bạn mình. Nhưng đưng bao giờ để cuộc sống bắt ta quên đi những kỷ niệm đẹp đã từng có với nhau. Bởi chân thành , quan tâm và tin tương tạo nên một chiếc bánh tình bạn ngon lành. Cuối cùng , tôi cầu chúc cho tất cả tình bạn nảy sinh trên trái đất nay được bền vững và tươi đẹp mãi.

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 12:35am
Quà tặng cuộc sống

Tia nắng, gió, mặt trời, mặt trăng


Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như 1 người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 12:47am
Quà tặng cuộc sống


Tấm thẻ của cảm xúc


Tôi nhớ đã bắt đầu cuộc đời của mình cho đến những năm đầu đại học bằng sự bất mãn và chán ghét thế giới xung quanh mình. Tôi giận cả cha mẹ mình và phát chán mỗi khi phải nghe những lời chỉ bảo và nhắc nhở của cha. Cũng như những thanh niên mới lớn khác, tôi lớn lên theo năm tháng cùng với cái tôi quá lớn của mình. Tôi tự cho rằng không ai trên thế giới lại phải chịu đựng một người cha hay một sự bất công khủng khiếp như tôi dang chịu. Xét cho cùng, cha tôi thậm chí còn chưa học hết trung học, còn tôi thì dù gì cũng là một sinh viên đại học hẳn hoi. Tôi cảm thấy mình rõ ràng hơn hẳn cha, vậy thì cớ gì ông ta lại có thể can thiệp vào đời sống riêng của tôi.
Tôi tiếp tục sống nổi loạn như vậy và tạm hài lòng với cuộc sống bất ổn của mình. Ít ra thì tôi cũng đã tìm thấy sự chia sẻ của đám bạn bè cùng trang lứa trong những cuộc tán gẫu hàng giờ sau giờ học ở quán cà phê hội sinh viên. Chúng tôi "đồng cảm" với nhau về những rắc rối với cha mẹ mà chúng tôi gặp và thoải mái chơi trò "đổ lỗi cho cha mẹ".
Cuộc sống của tôi ở trường có lẽ cũng sẽ trôi qua "bình thường" như thế nếu không có những giờ lên lớp của thầy Sidney B. Simon, một trong những thầy giáo khác thường nhất mà tôi đã từng học. Từ trước đến giờ, tôi vẫn thường biết cách để được yên ổn trong lớp: cứ việc ngồi ngay ngắn, ra vẻ say mê bài giảng, chịu khó học thuộc lòng, rồi nộp những bài viết đã được soạn theo một công thức và đánh máy cẩn thận. Ít thầy cô nào chịu khó đặt câu hỏi buộc chúng tôi sử dụng cái đầu để trả lời. Tất cả dường như chỉ là những cái tên, sự kiện và ngày tháng cần ghi nhớ. Thầy Sidney Simon là người đã mang đến cho chúng tôi một luồng gió mới. Thầy dẫn dắt chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi, nêu vấn đề buộc chúng tôi suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, khám phá và tự giải đáp cho mình. Thú thật, dù phương pháp của thầy Simon mang lại cho chúng tôi một điều gì đó rất mới, rất sinh động và thú vị, tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì tôi thấy mình lúng túng chưa tìm được cách đối phó với những giờ học "căng thằng" nầy.
Nhưng điều mà làm người ta bàn tán về thầy Simon nhiều nhất là cách trò chuyện xa lạ mà gần gũi của thầy: trò chuyện qua tấm thẻ "cảm xúc".
Mỗi thứ ba, để được thầy cho vào lớp, chúng tôi phải điền vào một tấm thẻ khổ 14x20 của mình một suy nghĩ, một băn khoăn, một cảm xúc, một câu hỏi hay bất cứ những gì chúng tôi có thể nghĩ ra và nộp cho thầy trước khi vào lớp. Lúc đầu, tôi thấy trò chơi nầy cũng hay hay như trò "đổ lỗi cho cha mẹ" mà tôi vẫn thường làm. Ngày thứ ba đầu tiên, tôi nghiêm túc điền vào dòng chữ tinh nghịch "Tất cả những thứ lấp lánh chưa chắc đã là vàng". Nhưng những dòng chữ hồi âm của thầy Simon không làm tôi dễ chịu tí nào: "Câu nầy có ý nghĩa gì đối với em? Phải chăng nó có một ý nghĩa rất quan trọng!"
Có vẻ như ông ấy đang muốn trò chuyện thật tình với tôi qua tấm thẻ nầy. Dĩ nhiên tôi không thích điều nầy tí nào vì tôi chẳng muốn bộc lộ mình với ai cả. Ngày thứ ba tiếp theo, tôi vẫn giữ giọng bông đùa với tấm thẻ của mình: "một hành động đúng lúc chắc gì đã làm nên cơm cháo." Có gì đâu, dù gì thì đó cũng là một trò chơi thôi mà. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được một lần nữa chẳng làm tôi thích thú tí nào: "Em cũng có óc hài hước đấy nhỉ? Đây có phải là một điểm nổi bật trong cuộc sống của em không?"
Vẫn lại cái giọng có vẻ như phớt lờ ấy. Thực sự ông ấy muốn gì ở tôi! Tôi thực sự chưa thấy một giáo viên nào quan tâm đến tôi kể từ cấp một đến nay như ông ấy. Tôi quyết định cứ mặc kệ ông ấy với trò chơi vớ vẩn nầy. Nhưng có ngờ đâu rồi cũng đến ngày tôi vô tình trải lòng mình trên tấm thẻ vô tri vô giác kia. Vào cái ngày thứ ba đáng ghét tiếp theo tôi cãi nhau dữ dội với cha tôi. Cảm thấy bị cha đàn áp, tôi vùng vẫy muốn trốn thoát. Ông ấy thấy tôi bất kham, liền áp đặt quyền làm cha của mình. Chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi chạy ào ra khỏi nhà đến trường trong một cơn giận dữ. Và cũng trong cơn giận dữ ấy, tôi đã viết vào tấm thẻ không chút đắn đo suy nghĩ: "Tôi là con của một thằng ngốc."
Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới thấy minh sợ hãi. Sao tôi lại dại dột đến thế khi cho ông ấy biết về tôi kia chứ ? Bây giờ ông ấy đã biết về tôi, gia đình tôi, và cuộc sống bất ổn của tôi. Tại sao tôi lại kể cho ông ấy nghe về cha tôi kia chứ ? Nếu ông ấy liên lạc với cha tôi thì sao? Mọi chuyện sẽ vỡ lở từ đây. Nỗi sợ hãi mơ hồ đó kéo dài cho đến khi tôi nhận lại được tấm thẻ. Khó khăn lắm tôi mới đủ can đảm lật tấm thẻ lên. Đập vào mắt tôi đơn giản chỉ là một dòng chữ: "Thế đứa con của một thằng ngốc sẽ làm gì trong suốt cuộc đời còn lại?". Tôi cảm thấy như có một cái tát vào mặt. Trước giờ, nếu tôi có làm sai điều gì, thì đó đều là lỗi của cha mẹ. Nếu tôi làm bài kiểm tra tệ hại, tại mẹ mà ra. Nếu mình mất cơ hội có một việc làm thêm, tại cha. Chưa có phút giây nào tôi nghĩ mình phải có chút trách nhiệm gì trong đó. Câu hỏi có vẻ như vô tư của thầy Sidnev Simon đã chạm đến cốt lõi của câu hỏi mà tôi thường lảng tránh: Tất cả những vấn đề nầy là của ai. Trách nhiệm của tôi ở đâu trong những vấn đề nầy!

Hôm đó tôi đã không nấn ná ở hội quán sinh viên mà về thằng nhà. Suốt đêm tôi thao thức suy nghĩ về mọi thứ, về một điều mà mẹ tôi nói từ rất lâu: "một người triệu phú lúc thành công thì tuyên bố là do một tay mình làm nên sự nghiệp, khi thất bại thì đổ lỗi tất cả là vì cha mẹ."

Những lời nói của thầy Simon không phải là viên thuốc thần để có thể chuyển đổi con ngựa bất kham như tôi ngay lập tức, nhưng nó ngấm dần vào tiềm thức của tôi. Mỗi lần trong đầu tôi xuất hiện tư tường trách móc cha mẹ mình vì điều nầy hay điều khác, thì lại có một giọng nói từ sâu thẳm lòng tôi lên tiếng: "Có thể cha bạn là một kẻ tệ hại như tất cả những gì bạn nói. Nhưng bạn có thể nào bắt cha mẹ mình chịu trách nhiệm cho suốt cuộc đời còn lại của mình hay không!"
Và cứ như thế, chậm chạp và từ từ, cùng với thời gian suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi theo. Tôi nhận thấy từ trước đến nay tôi đã sống một cuộc đời mà tôi không phải là nhân vật chính. Cái cảm giác mình không phải là chủ cuộc đời mình làm tôi khó chịu ghê gớm. Tôi không muốn làm con rối. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng tôi phải chịu trách nhiệm chính cho những hành động, suy nghĩ, tình cảm của mình. Theo thời gian tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều. Tôi thấy mình nhiệt tình với công việc, năng nổ, sống vui vẻ, có ý nghĩa và có ích cho mọi người hơn. Bạn bè chung quanh tôi cũng nhìn tôi bằng một con mắt khác.

Vài năm sau, tôi ngạc nhiên nhận ra điểm số của mình đã tiến bộ vượt bậc đến mức nào. Từ một sinh viên phải cố gắng lắm mới kiếm được một điểm đậu, tôi trở thành một trong những sinh viên đứng đầu lớp, và rồi sau khi tốt nghiệp tôi trở thành một giáo viên trung học thành công. Nhưng điều quan trọng hơn hết là mối quan hệ giữa tôi và cha cũng được cải thiện. Tôi đã nhận ta rằng mặc dù cách dạy dỗ con cái của cha tôi không được "dịu dàng", nhưng tất cả những gì cha làm đều xuất phát từ một tình cảm yêu thương, quan tâm và lo lắng dành cho tôi. Và ngược lại, về phần mình, hơn bao giờ hết tôi cũng cảm thấy yêu người biết nhường nào. Tôi bắt đầu hiểu được chân lý rằng: "Muốn thay đổi thế giới xung quanh bạn, chỉ cần bạn thay đổi thái độ của bản thân". Trong trường hợp tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào một câu hỏi, một câu hỏi có vẻ như vô tình mà ẩn chứa một tình vêu sâu xa.

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 12:53am
Quà tặng cuộc sống

Tờ 20 đô-la


Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la nầy?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc nầy!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc nầy không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế nầy?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc nầy nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học 1 bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 1:00am
Quà tặng cuộc sống

Cánh cửa


Tôi tìm đến Hiền vì anh là kiến trúc sư, trong khi tôi lại đang cần viết một bài báo liên quan ít nhiều về kiến trúc. Câu chuyện rôm rả cho đến khi chúng tôi tham quan ngôi nhà và tình cờ bước ngang qua phòng anh.
A, cửa đẩy ngang! Giống như mấy ngôi nhà Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì phòng riêng là thế-giới-riêng! Chỉ bạn bè thân lắm mới bước vào đây. Anh muốn họ cảm nhận sự cân bằng: Anh yêu quý họ và cũng mong nhận lại sự quan tâm từ họ.
Tôi tròn mắt vì … không hiểu! Anh bật cười. Người ta không để ý, nhưng đôi khi chỉ nhìn cánh cửa là biết ngay tính cách của chủ nhà. Không phải ngẫu nhiên mà đa phần cửa chính đều được kéo vào để nhận trở ngại về phần mình, tránh cản trở cho khách và người đi ở bên ngoài. Thế nhưng cửa sổ thì lại khác. Rất nhiều cửa sổ được đẩy ra. Ở đó, nắng sẽ ùa vào. Gió sẽ ùa vào. Những tiếng chim buổi sớm mai ríu rít sẽ ùa vào. Anh thường e dè khi bước vào một căn phòng cửa sổ im ỉm đóng hoặc cửa chính mở theo hướng… chỉ nghĩ đến mình!
Tôi nhớ đến ô cửa kính vuông vuông mà tôi vẫn thường… dán chặt cả gương mặt mình vào, cùng với cô bạn hàng xóm tên Nghi “cho cái mũi dẹp lép thế nầy” để nhìn xuống đường, mơ về 1 cây bàng lá lỗ chân sâu ăn, thời còn bé tí. Để rồi mới chợt nhận ra vì sao ngôi nhà nhỏ của Hiền lại đủ sức thu hút đông bạn bè đến vậy. Một cánh cửa gỗ xinh xinh được kéo vào hiền lành và nhã nhặn. Những ô cửa sổ không bao giờ khép để bạn bè lúc thích có thể thò đầu ra ngắm khoảng sân xanh mát màu cây. Và còn vì 1 cánh cửa đẩy ngang trong phòng riêng: Ở đó có sự cảm thông, gắn bó thiêng liêng từ hai phía sẽ khiến người ta bình yên và hạnh phúc.


Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2009 lúc 3:33am
Quà tặng cuộc sống


Quán Cà Phê Chiều Thứ 7!


Ly thứ nhất: TAO ĐẬP MẦY!

Thưởng Thức ...: Một ông bố bị sa thải. Chán nản vì mất việc ông ta trở nên hung dữ và khó chịu. Vợ ông ta đã mất từ lâu để lại cho ông một đứa con trai, gà trống nuôi con, rất khó khăn. Nay lại mất việc cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn.
Vào một buổi tối, khi sinh việc không đuợc, ông bố về nhà . Thấy con mình đang cắm cúi chơi game. Hỏi đến điểm số ở lớp, thì chỉ thấy toàn điểm C, cơn giận bốc lên. Ông bố cầm lấy máy chơi game ném vỡ. Chẳng may một mảnh vỡ văng ra trúng chân làm ông bố bị chảy máu rất nhiều. Ông ta lên lầu để băng bó . Sau đó, ông bố bỗng cảm thấy hối hận vì đã cư xử với con mình như vậy. Ông bèn đi xuống để tìm đứa con. Bỗng khi vừa xuống thì ông ta nghe thấy tiếng khóc và những tiếng động . Và ông sững nguời khi thấy con mình đang khóc, tay cầm cây gậy vừa hét vừa đánh mạnh vào cái máy lúc nãy:
_Tao đập mầy!...tao đập mầy!...vì mầy mà bố tao bị đau...tao đập mầy!
Nuớc mắt nguời bố chảy dài.
...Và Cảm Nhận: Cho dù bạn có mất đi tất cả, tiền bạc, sự nghệip thì bạn hãy nhớ rằng bạn vẫn còn may mắn khi còn có người thương yêu bạn.

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 11 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.