![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
longchanh
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2008 Đến từ: Australia Thành viên: OffLine Số bài: 28 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 01/Apr/2009 lúc 12:03am |
Gần gần đó là nhà bạn L.T.Tươi là em gái nhạc sĩ Lê Dinh,tôi nhớ bác gái là người cao ráo ,khỏe mạnh nhưng da hơi tái ,nhớ bác chỉ con cách nấu canh khoai mở với con tép bạc,còn bác trai rất ít nói hay nằm trên ghế xích đu.Chị Cẫm cao cao,trắng trẻo và đẹp người , tiếc thay chị mới mất năm 2008 vì cơn bệnh kéo dàitrong tình thương mến của gia đình ,hàng xóm. Với sự phụ lễ trang nghiêm của tộc Đạo Cao đài.Điểm đặc biệt nhất của Đạo Cao Đài là tổ chức lễ tang rất chu đáo đồng đều ,không hề phân biệt giàu nghèo. [Xin trở lại nghi lễ trên ,sau khi thu thập đủ chi tiếc]. Rồi tới anh Năm,anh Sáu giống y trang Nhạc sĩ Lê Dinh,tuy anh Sáu ốm và đen hơn hay ngồi trên lan can trước nhà hiền lành nhìn người đi qua lại Trong thập niên 1980 -1990 và... trên các con đường từ Bình Dương về Sài Gòn nếu các bạn tình cờ nhìn thấy một đoàn xe đạp trên chất đầy các lu ,hủ,nồi đất hàng hàng lớp lớp ,đẹp thì có đẹp trong ánh nắng gay gắt hay trong mưa gió dập dùi với đủ màu từ màu đỏ gạch tôm của son nồi đến màu vàng đất, màu xanh lam, bóng lưỡng của các lu hủ khạp có cái đựng cả 100 lít nứơc mà nằm chênh vênh trên chiếc xe đạp cà tàng và nhứt là hình người ốm yếu đạp hàng bao nhiêu cây số mới bán được một cái .Bạn đang thửơng thức cảnh lạ đẹp, hay đang lo lắng dùm cho đoàn người ấy, thì bạn ơi , anh Sáu của xóm Đạo ở trong số đó. Duy chỉ bạn tôi L.T.Tươi ốm bao nhiêu thì hiền bấy nhiêu và học giỏi miệng nữa lúc nào cũng cười trước mấy đứa bạn chọc phá.
Rồi tới nhà chú Bảy Y tá ,ở Việt Nam bác sĩ không bao giờ tự tay chích thuốc ,ở xóm tôi có tới 3 Y tá hành nghề gần giống như Bác sĩ là chú Tư Yến có con gái tên Cẩm Hồng học chung tiểu học nhà chú rất đông con là một trong những ngôi nhà gạch đẹp có lát gạch bông đầu tiên ở xóm ,ở xa hơn là chú Tư Bê ,có họ xa với Má tôi nên lấy giá rẻ và Má là khách hàng thường xuyên của chú.Có cô con gái tên Sương học lớp chị tôi và thằng em trai hiện đang định cư ở Mỹ,vài năm trước có về V.Nam tìm Má tôi để hỏi rỏ về ngày giờ qua đời của Má cậu ấy ,tiếc thay Má tôi đã qua đời và cô em dâu thì không rỏ .Nghề Y tá cũng đở lại thêm có ruộng nương nên chú sắm thêm một chiếc Mô-bi-lết để chiều chiều con rể con trai chạy dài dài trên lộ dây thép trông oai vô cùng.
Sau nầy chú Y tá dọn đi nhường chỗ cho tiệm thu mua ve chai lông vịt của bác bảy Sô vì là hàng phế thải nên khoảng đương nấy không sạch đẹp như xưa nhưng đã tạo nên miếng cơm đàng hoàng cho rất nhiều người.Cũng như liên hệ gấn với cái chết oan uổng trong sai lầm chiến tranh của một cô thiếu nữ nghèo nhưng khá đẹp. Chị chỉ thuần túy đi mua ve chai lông vịt để sinh sống nhưng vì bị nghi ngờ gì đó ,rồi bị cắt cổ chết ,không hiểu sao trong đám học sinh của trường tiểu học tụ tập nhìn chị nằm dài trên giường tre của nhà quàng ,để ông Sáu thắm ướt miếng bông gòn lau nhẹ vết máu loang,chúng tôi không hề sợ mà có đứa còn thút thít khóc thương chị.Chị nằm chết như mơ , sau nầy có câu hát...nằm chết như mơ... tôi mới hiểu lờ mờ...
Trong số người mua ve chai có chị dâu họ của tôi.Với gánh ve chai chị đã nuôi được chồng và 7 đứa con trai trong đó có 3 thằng chết trận [ người ta nói là sanh 5 con trai là ngũ quỉ, ngũ quỉ đâu chưa thấy chỉ thấy chiến tranh...chiến tranh tàn hại thôi ].Tội chị Ba tôi ,với gánh ve chai từ ngày lấy chồng trên vai chị cho tới năm chị hơn 80 tuổi , ngày chết mới đặt được đôi gánh xuống đất. Buổi sáng sớm ,cháu tôi hơ hải chạy kêu Má tôi ""bà Sáu ơi ,Má con chết rồi,bà có cái áo dài nào lành lặn một chút cho con xin ,tội Má con cả đời chỉ ao ứoc khi chết được mặc áo dài ,mà con cũng không sắm nổi[ thời khó khăn sau 75].Rồi con gái cũng theo nghề của mẹ tuy có thay đổi chút ,cháu đi thu mua bằng xe đạp cho đến hơn 50 tuổi mới được nghỉ vì nhờ có thằng rể hiếu.
Tôi không hiểu sao xứ tôi nghèo ,nước mặn, ruộng làm có một mùa lại dể thất mùa ,lúa lép nhiếu hơn lùa chắc nên phải nuôi vịt chăng? Vậy thì xin cám ơn các anh chị vịt vô cùng. Các bạn ngày xưa có đi đâu ngang qua Cần Giuộc tới gần Chợ Lớn chắc nhớ những trại Vịt thật nhiều nơi đó,thôi thì bụi bay mịt trời, hàng thiên hàng thiên [1.000 gọi là thiên] vịt từ các xe cam nhông chở tới đây.
Bây giờ xin mời các bạn Gò Công có nhà ở Hàng Dương hay Cầu Tàu có nhớ xin nhắc lại dùm là :ở đây khoảng năm 60 có cái nhà máy dệt ,dệt ra loại tơ bóng rất đẹp bằng sợi lông vịt ,nhưng dân mình thờii đó còn nghèo lắm chỉ chọn ăn chắc mặc bền {vải dệt bằng sợi nhân tạo như sợi Ny long ,sợi Polyester...] nên không biết giá trị của loại tơ dệt bằng sợi lông vịt,nhà máy đó thất bại máy móc bỏ không bám bụi.Không biết Ông Chủ là ai ,người có lòng tốt muốn giúp dân nghèo nhưng không gặp thời ![]() ![]() ![]() Chỉnh sửa lại bởi longchanh - 01/Apr/2009 lúc 3:54am |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |