Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: XÓM ĐẠO Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
longchanh
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 30/Oct/2008
Đến từ: Australia
Thành viên: OffLine
Số bài: 28
Quote longchanh Replybullet Chủ đề: XÓM ĐẠO
    Gởi ngày: 12/Mar/2009 lúc 1:09am

Xóm đạo

Tôi phải đọc vội cho xong quyển báo xuân của H.T.H GÒ CÔNG mà 2 nhỏ bạn ở Mỹ ưu ái gởi cho,với tâm trạng háo hức...xong rồi phải gởi cho bạn khác.
Chợt bắt gặp bài viết của Ao trường Đua về Xóm Đạo Long Chánh của mình.Cám ơn,cám ơn lắm lắm đã chỉ cho cái biết hữu ích,vì tôi tuy đã sống trọn tuổi thơ tươi đẹp ở đây nhưng không rỏ lắm về xóm mình.

Có lẽ,cũng như một vài người tôi không thoải mái lắm khi có vài lầm lẩn giữa Tha la xóm đạo và xóm Đạo quê mình.Thôi thì gọi là"bên Đạo" như ông Ao trừơng Đua đã nhắc dùm. Bây giờ xin mời các bạn đọc chuyện thường ngày "bên đạo".

Từ cầu Long Chiến bước vào Xóm-Ấp-Bên Đạo có 2 dảy trại cây đóng tủ bàn ghế và hòm [coffin] của 2 ông chủ rất tốt ông Đội Năm và ông Hai Cây.Trại cây ông Đội tên là Đạt Đức có mấy đứa con trai giờ vẫn còn ở đó.Ông có nghề khoáng hay khoán trị bệnh rất hay mà ít người biết.Hồi đó em út tôi bị mấy cái mục ghẻ to bằng đầu ngón tay tự dưng mọc ngay trên ngực em có người nói bệnh dời ăn và nếu nó nhảy vòng khắp người là chết.Ba tôi không có nhà,má tôi có chửa vài cách mà không hết,thời may có bà Chín bán bánh mì ở hẻm 4 hằng ngày bà quét dọn hốt dăm bào củi vụn về nấu bếp ,mách nhỏ:
-Con dẫn em xuống nhà ông đội Năm dở áo em lên rồi nói:con xin ông trị bệnh cho em con,con  đội ơn ông, nhưng đừng nói bà chỉ nghe.
Tôi mừng quá vội dẫn em đi ,nhưng khi nghe ông hỏi
-Sao bây biết?
Tôi sợ quá làm thinh,ông hỏi tiếp:
-Nhà con ỏ đâu?
-Dạ,dạ ở kế bên nhà bác Chín.
Ông chỉ cười tủm tỉm rồi tay cầm mấy cây nhang đốt cháy quơ qua quơ lại trên mấy cái mụt ghẻ miệng đọc lâm râm gì đó độ một phút.
-Thôi được rồi,dẫn em về đi nếu không bớt thì trở lại ông coi.
Hình như chỉ trị một hay hai lần rồi thấy các mục ghẻ khô dần rồi lành hẳn,lớn lên em tôi vẫn còn các vết sẹo trắng.Hồi đó dân nghèo mỗi khi nhà có người thân qua đời không tiền lo tang lễ đều chạy đến một trong hai trại cây và tiệm Tựu Hưng nằm trên đường Trưng Nữ Vương của bác Hai Sính là có đủ hòm rương vải vóc nhang đèn lo toan.Để rồi xong đám  tang gom tiền từ bà con hàng xóm phúng điếu đem trả lạ. Lúc tang gia nhận trước đồ tang lễ không hề có đơn từ thế chưn thế chấp ,sau đem trả chỉ có lời cám ơn chân thành đôi khi còn được bớt tiền gọi là cúng cho người chết ra đi nhẹ nhàng.Nhân nhắc bác hai Sính ,trong suốt những năm học tiểu học,không biết ai mách bảo mà chị em tôi thường xuyên


xin lỗi các bạn ,vì cái máy bị hư gì gì đó nên nó hiện hình kỳ cục lại chạy trốn mất nửa bài tui quậy sửa cả ngày mà không được,thôi thì xin từ giả cuộc chơi hẹn kiếp sau tiếp tục,


đến nhà bác xin lá Nguyệt bạch về giả nát thêm chút đường phèn là có được mấy muổng thuốc ho hay tuyệt vời.Viết đến đây tôi chợt nhớ đến quyển Cây cỏ Miền Nam của Giáo Sư Phạm Hộ sau năm 1975 Ông khổ công sưu tầm thêm và tái bản thành Cây cỏ Việt Nam.Xin Cám ơn G.S và thư viện Footscray V.I.C Autralia đã mua từ Mỹ về cho dân Việt đọc.Đáng lẽ tôi phải xem trước về lá Nguyệt Bạch và cây rau đắng đất...đành hẹn lại.

Nhớ lần đầu đến xin còn đứng chờ người nhà hái lá,các lần sau chỉ cần nói:Bác cho....   Ông quay lại ra dấu là tôi liền phóng tuốt lên lầu ra ban công sau có chậu kiểu trồng cây cao khoảng 1 mét cành xum xê với những chiếc lá nho nhỏ,ôi đúng là Nguyệt bạch,màu ánh trăng rằm của lá dầy và mịn như nhung.Sau nầy lớn lên học chung với  con bác  Nguyễn T Ngọc Thủy và  gặp lại cậu Thành dể thương ở trại tị nạn Mã Lai [Thành ơi,có nhớ chị tư, chị tám,anh Thụy đây không ].


Phía sau trại cây là nhà dân chị em tôi đều có bạn ,bạn tên Tuyết không nhớ họ.Trưa trưa tụi tui ữa xuống đây chơi trò trốn kiếm.Không hiểu sao tụi con trai không bao giờ bị nhắm mắt úp mặt vô cột nhà đếm 5,10,15,20.....chờ mấy đứa con gái chạy lăng xăng tìm kiếm hết hơi ,chợt tụi nó từ đâu phóng ra hù sau lưng...Sau mới biết tụi nó trốn trong mấy cái quan tài.


Cầu Long Chiến bằng sắt từa tựa cầu Tràng Tiền ở Huế,có lẽ kiểu cầu nầy còn rất ít ở miền Nam V.N,phía bên chợ rất dốc còn bên Đạo ít hơn có lối nhỏ đi xuống trại cây và ra bờ sông ..Trên sông có hộp gổ vuông vuông nối vào bờ bằng tấm ván nhỏ.Dân quê nói đi sông nếu trên sông đi đồng nếu trên đồng là để giải tỏa cái bầu tâm sự [W.C].Xin lỗi vì chuyện nầy có liên quan tới một  trong hai tai nạn thảm thương từ trước giờ ở xóm Đạo


Thời đó giao thông đường đất ,đường lộ trải đá đỏ và trải nhựa chỉ có ở châu thành, người dân gánh chạy bộ hay đi xe đạp,xe gắn máy ít thôi,xe lam...Đường thủy có tàu đò nhỏ nối liền các quận xa và các cù lao.Ngày đó mới vừa hừng đông chưa sáng rỏ của khoảng năm 1960 ,có chiếc đò nhỏ chở khách quê ra chợ không hiểu sao đụng mạnh vô chân cầu vở nát làm bị thương và chết người.Sau đó vài ngày dân 2 bên bờ luôn ưu tư vì còn một nạn nhân chưa tìm được xác.Trưa hôm đó đám thanh niên tụ hợp ở trại cây đang bàn tán mong sao sớm tìm được xác.Chợt có anh đúng lên nói:

-Tao đi sông đây,vái trời cho gặp bà lão nổi lên, tao  nhảy xuống vớt liền.

Vừa bước vô cái hộp gổ chắt là mắt có ý nhìn tìm kiếm nhưng sao lại nhảy lui la làng chói lói.Thế là cả xóm kẻ nhảy xuống sông ,người đứng trên cầu nhìn xuống trong số đó có tôi thấy rỏ ràng một bác tay bế ngang bụng bà lão còn tay kia khoát từng vốc nước rửa bùn đất trên thân ,mái tóc dài bạc trắng phau xõa dài trên mặt nước.


Nhà không có ba má,mấy chị em ở vói bà Nội,đêm ngủ đưa lưng cho bà ôm thì thấy bà lão trước mặt, xoay lại úp mặt ngực vô ngực Nội thì thấy bà lão sau lưng.


Kế bên trại ông Hai là bải đất trống cỏ mọc xanh um có ngôi biệt thự theo lối tây nền nhà thật cao gọi là tổng hành dinh,kề bên là đường vô "trong kho" là đường vào trường tiểu học Long Chánh.

Sông Gò Cong tuy rộng nước lưu thông 2 chiều từ Mỹ Tho tới giáp Long An nhưng vì quá gần biển nên dể bị nhiểm mặn,nước sông chỉ ngọt chừng 2 ,3 tháng nên mùa khô thiếu nước trầm trọng lúc đầu cả tỉnh xài nứoc Ao trường Đua mọi người thi nhau yêu nước đông vui lắm,kẻ gánh bộ người đẩyxe đạp rồi xe bò có cái thùng sắt to lớn đi dạo qua các xóm rao:

-Ai đổi nước ra đổi,nước đây nước đây...

Tiếng đổi là trả tiền lấy nước gánh về nhà sao nghe dể thương chi lạ vì làm sao mình dám xài tới chữ mua hay bán,dù nước chỉ là H2O.

Rồi ao cũng cạn trơ đáy là bải cát lồi lỏm một vài người chị cố vét từng chút nước chắc đem về cho em giặt áo trắng đi học.Giờ tới phiên nước ghe,những chiếc ghe bầu trét dầu chai chở nước từ Mỹ Tho chạy về đậu ở bến sông thôi thì các cô các chị quảy 2 thùng thiếc 20 lít trước đây  chứa dầu lửa hiệu con gà trống ,tấp nập lên xuống  dáng không muốn nhún nhẩy vẫn cứ nhún nhẩytrên tấm ván mỏng bắc cầu với áo bà ba  cùng đôi thùng nước sáng lóa trong ánh chiều tà

Trở lại gần trại cây ông Đội là nhà bạn học nhưng có họ xa vói má tôi là chị em T.H và Trần.T.K.Dung có một câu chuyện riêng về nước xin phép được kể ra đây: Là gia đình người chị lớn  hình như học và sống ở Sài Gòn đổi về làm việc tại tỉnh nhà Mổi sáng anh rể nói:

Ca nước mưa để xúc miệng còn ca nước ghe hay nước ao là để rửa mặt nghe.

Còn chị thì làm ngựợc lại ,dầu sao nước mưa vẫn tốt cho da mặt hơn

Chỉ thời gian ngắn sau anh chị về lại Sài Gòn để lại 3 chị em hiền hòa sống nương tựa nhau. Đi trên đường còn nhìn thấy cậu em học thật giỏi có thói quen nằm dài trên bộ ván trước nhà tay cầm sách đọc bài  thật to .



Chỉnh sửa lại bởi longchanh - 12/Mar/2009 lúc 11:53pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.111 seconds.