![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung | ||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 08/Mar/2009 lúc 8:08pm |
||||
|
|||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|||||
![]() |
|||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Đi Tìm Hạnh Phúc
Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã viết : " Hạnh phúc như một con chim, càng đuổi bắt nó càng bay xa " Như thế thì hai tiếng HẠNH PHÚC rất khó mà tìm kiếm lắm sao? Đi ngoài phố, nếu chúng ta để ý một chút, nhìn dòng người qua lại trên đường, những người có vẻ dư ăn dư mặc, đầy đủ vật chất thì ít, những người lam lũ lao động, quần áo xốc xếch đơn sơ thì nhiều. Và chúng ta cũng sẽ ít gặp những nét mặt rạng rỡ với nụ cười thật tươi mà chỉ thấy thật nhiều những nét mặt ưu tư phiền muộn vì hằn lên trăm thứ nhọc nhằn trong cuộc sống. Một cuộc sống có quá nhiều ồn ào náo nhiệt của động cơ .Có quá nhiều bon chen của danh lợi, tiền tài, có quá nhiều những thú vui vật chất chóng qua, khiến cho chúng ta không nghe được tiếng thì thầm mời gọi của Chúa, của Phật hay của các đấng thiêng thiêng đang gọi chúng ta. Tiếng gọi thầm kín sâu xa không ngừng thôi thúc chúng ta tìm kiếm. Tìm một ý nghĩa cho cuộc sống, tìm một lý tưởng cho đời mình, tìm những dấu chân đồng hành cùng tiến bước trong một cuộc hành trình đi về miền đất Hứa của một hạnh phúc vĩnh hằng. Dưới ánh sáng ngọn nến Phục Sinh, nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta đã nghe được tiếng gọi thầm kín đó. và chúng ta đang đi về nhà Cha,về với tình thương yêu tràn đầy và hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài: " Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em " -Ga 13,34 - Trong kinh Phật có lẻ không có chữ yêu, mà có thật nhiều hai chữ " Bác ái " . Trong Kinh Thánh lời Chúa ban cho chúng ta có rất nhiều. Chỉ với một câu Lời Chúa ở trên thôi mà chúng ta gặp ba lần chữ YÊU THƯƠNG và chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều chữ yêu trong Kinh Thánh, trong sách Lễ, trong Giáo Điều và Giáo Huấn của của Ki Tô Giáo. Không biết nói như thế nầy có đúng không (nếu không đúng xin tha tội cho ) :Trong khi đó, Phật Giáo xếp chữ YÊU vào 1 trong bảy mối tội đầu vì tham luyến sẽ đưa đến tình trạng " Vị ngã và vị kỷ ". Đối với chúng ta thì từ Yêu đó mang một ý nghĩa lớn lao, tích cực hơn và có lẻ chỉ những ai tin và yêu mến Đức Chúa Trời mới cảm nhận được trọn vẹn. Người được gọi là PhậtTử phải có tấm lòng TỪ BI HỈ XÃ : Từ là từ tâm, là hiền lành, là biểu lộ lòng thương. Bi là sầu đau, là lòng trắc ẩn, đối với chúng sinh đang đau khổ hay bất hạnh hơn mình. Hỉ là hân hoan, là vui vẻ, thông cảm với chúng sinh được phúc lộc hơn mình. Xã là thoát ra, là hoà mình vào mọi người để đưa đến trạng thái tâm vô phân biệt. Bốn từ nầy là tứ phạn trù, tứ vô lượng của Phật Giáo. Bốn từ nầy cũng nằm trong hai chữ BÁC ÁI của chúng ta.Chúng ta chẳng những thể hiện nó qua mối tương quan giữa người và người mà còn có cả sự tương quan giữa người và Thiên Chúa nữa qua ba câu kinh : TIN - CẬY- MẾN yêu Chúa. Chúa dạy ta phải biết yêu mến bản thân mình, rồi yêu mến gia đình mình, yêu mến xóm giềng nơi ta ở. Phải biết yêu mến giúp đở kẻ lạ lỡ đường. Hãy yêu kẻ tội lỗi đang làm lắm điều phiền luỵ đến ta và yêu cả kẻ thù đang hại ta nữa... Có một nhà sư đã nhận định rằng : Tình yêu trong KiTô giáo ví như sợi dây thừng, được đan bằng ba sợi dây nhỏ. Sợi thứ nhất : Thiên Chuá yêu chúng ta. Sợi thứ 2 : Chúng ta yêu tha nhân. Sợi thứ 3 : Yêu tha nhân như Chúa yêu mình. Thiên Chúa yêu chúng ta bấy nhiêu thì chúng ta yêu tha nhân bấy nhiêu. Đó là sợi dây liên lạc mật thiết gắn bó không rời trong lòng mỗi người KiTô giáo mà danh gọi CHA vửa gần gủi vừa đậm đà thương yêu : Chúng ta gọi Cha là đấng sinh thành ra mình.Chúng ta gọi CHA là vị linh hướng tâm hồn mình.và chúng ta gọi CHA chung trên trời cũng bằng CHA khi cùng nhau cầu nguyện : Lạy Cha chúng con ở trên Trời ,chúng con nguyện danh Cha cả sáng , nước Cha trị đến ....đã nói lên tất cả. Đức Mẹ đã dạy : Hãy cầu nguyện cho sự bình an trong tất cả con tim nhân loại ". Thưa Mẹ, con đã hiểu , Vì nơi nào có được sự bình an thì nơi đó sẽ không có sự tranh dành tàn sát lẫn nhau, không có sự lừa đảo, không còn trộm cắp, không có những oan trái buộc ràng. Chúng ta có thể ví tình yêu tha nhân như dòng nước Thánh Tẩy mọi tội lỗi của chúng ta trong Bí Tích Rữa Tội ; mà một trong những tội lớn đó là " không yêu người. " Nếu chúng ta không biết yêu người khác thì sẽ chỉ yêu có mỗi mỉnh ta và sẽ đưa chúng ta đến sai lầm vì Vị Kỷ. Nếu lãnh đạo một tập thể mà không có lòng yêu tha nhân thì sẽ gây chia rẽ nội bộ; Nếu lãnh đạo một cộng đoàn mà không yêu mọi người thì sẽ đưa đến độc tài ; Nếu Thiên Chúa không yêu loài người thì sẽ không có Chúa Jésus cứu chuộc chúng ta, và từ cát bụi chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Nhìn lên trời chúng ta thấy mây tụ từng đám nhỏ to..càng tích luỹ càng nhiều thì càng khó tan trước những cơn giông lớn. Nhìn vào lòng biển lớn chúng ta thấy cá lội từng đàn , san hô mọc thành đám , chen chúc nương nhau mà sinh tồn trong lòng những cơn sóng dữ của Đại dương ; Vô tận rừng sâu từ những con voi to lớn đến những chú kiến li ti ..cũng hợp thành từng đàn và có mặt mà sống còn trên trái đất, trong vũ trụ bao la vì càng hợp đoàn càng thoát khõi hiểm hoạ diệt vong và tuyệt chũng. Nếu HH nhớ không lầm thì trong Sách Binh Thư của Tôn Tử có nói :" Cái chiến thắng oanh liệt nhất, to lớn nhất là chiến thắng chính mình ".Và theo giáo lý của Công Giáo:Ngày xưa vì một người đã gây nên tội lỗi mà mọi người bị Thiên chúa trừng phạt chúng ta có chung nhau mối tội đầu . Nhưng thiên Chúa giàu lòng yêu thương, Ngài không nở huỷ diệt chúng ta. Ngài đã cho con một của Ngài xuống thế để chỉ một người chịu tội thay cho tất cả mọi người, một người chịu sự trừng phạt để muôn người được tha thứ ... và Chúa Jésus đã nhập thể. Cuộc đời trần thế của Ngài y như chúng ta ,Ngài gần gũi chúng ta, hoà nhập trong chúng ta dù Ngài là Chúa của chúng ta, ban cho chúng ta ơn cứu chuôc. Ngài là Cha chúng ta,ban cho chúng ta tình yêu thương, hy sinh thân mình cho con mình thoát khổ.Còn chúng ta thì sao? chúng ta có thật sự yêu Chúa " hết tâm hồn hết trí khôn " như Chúa đã yêu chúng ta chưa? Chúng ta có chiến thắng được mọi tội lỗi mọi cám dỗ ngọt ngào chung quanh ta chưa? để vượt qua sự vị kỷ riêng mình mà đến với mọi người ? Nhờ sự chiến thắng được sự cám dỗ ngọt ngào của tội lỗi mà Chúa đã thực hiện được cuộc Vượt Qua vĩ đại để cho chúng ta có được sự tha thứ, có được những lợi ích lớn lao hơn nhựng lợi ích mà ông bà Adam đã đánh mất từ ngàn xưa, vì " ở đâu tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội " ( Rm 5,20 ). " Nhờ " tội lỗi và tình yêu thương tha nhân mà con người đã có được đấng Cứu Chuộc cao cả.Đó là chân lý.Chân lý càng sáng tỏ thì đức tin càng mãnh liệt nhiều hơn. Càng trao ban chúng ta càng nhận lãnh. Cho đi càng nhiều thì Thiên Chúa sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của chúng ta bằng tình yêu bao la của Người. YÊU THA NHÂN, đó là một nguyên tắc căn bản, cần thiết của mỗi con chiên mà cũng là của cả mọi người nếu chúng ta muốn có được sự bình an và hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và cho mọi người chung quanh ta. Vinh quang của Chúa Jésus ở trên thập giá mà loài người đã tạo ra. Chúng ta bắt Ngài phải vác thập giá lên đồi, đóng đanh Ngài, và giương cao Ngài trên đó. Vậy chính loài người đã đem thập giá ban cho Chúa Jésus, đem đau thương, khổ sở, đói khát, tủi nhục đến tặng cho Ngài chứ chưa thấy Ngài muốn gửi thập giá khổ hình cho ai cả. Ngài chỉ muốn ban cho chúng ta tình yêu bao la của mình, Ngài chỉ muốn cho các con của mình được lên thiên đàng chứ Cha Mẹ nào lại xô con vào hoả ngục?!! Vì cho đến cực điểm khổ hình trên cây thánh giá mà Chúa vẫn còn cầu nguyện cho chúng ta : " Xin Cha hãy tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc mình làm.", Bởi vậy , vinh quang của Chúa là cây Thập Giá. Và chiến thắng oanh liệt nhất của Chúa là chiến thắng bản thân mình , trong Vườn Dầu, trong câu cầu nguyện : " Lạy Cha, nếu được xin Cha cho con không phải uống chén đắng nầy , nhưng xin đừng theo ý con,mà hãy theo ý Cha.." Chén đắng ấy đắng quá ! tủi cực quá! Chúa Jésus lo buồn đổ mồ hôi máu, và Ngài cầu nguyện xin Cha tha cho , nhưng phút giây yếu đuối ấy đã được khắc phục ,Chúa đã chiến thắng được giây phút yếu mềm của lòng mình mà tiếp..nhưng xin đừng theo ý con mà hãy làm theo ý Cha. Giả sử, ngày ấy Chúa Jé sus cứ van nài Chúa Cha tha cho giây phút khổ hình ấy thì sao?? Có thể Ngài đã không chết treo trên cây Thánh Giá vì có người Cha nào không não lòng, không rung động trước sự van nài khóc lóc của con mình? Thì chúng ta đã không có được một Đấng Cứu Thế mà cái chết độc nhất vô nhị của Ngài , bây giờ và mãi mãi, ngày ngày chúng ta chiêm nghiệm trong Thánh Lễ Tạ Ơn. Chúa bảo rằng : " Ai muốn theo ta thì hãy vác thập giá của mình mà theo.." Ngài là Chúa chúng ta ban cho ta ơn cứu chuộc ,Ngài là Cha chúng ta ban cho chúng ta lương thực hằng ngày, nhưng vinh quang của mỗi người thì phải tự mình chọn lựa và cưu mang , kết quả phát sinh là trái đắng hay quả ngọt ở tự tâm mình có can đảm vác thập giá của mình mà theo Ngài hay không?? Chúng ta chỉ biết yêu có bản thân mình hay cũng biết yêu Chúa , yêu Cha , yêu Tha nhân như yêu mình thì đó là chiếc lồng mà không cần phải đưổi bắt, con chim hạnh phúc cũng sẽ tự nguyện bay vào và chiếm ngự Lạy chúa, Hôm nay chúng con xin quét sạch rác lau sạch bụi mà rước Chúa vào nhà Con. Xin chúa tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn con,để nơi đây thành chiếc bàn thờ mà Chúa vui lòng đến ngự. Xin Chúa ban cho con đôi tai tỏ tường để nghe được tiếng thì thầm Chúa gọi , xin cho con biết đáp lại lời van nài cầu giúp của những người bât hạnh hơn mình; xin cho con biết mở rộng lòng mà cùng nhau xẻ chia chén cơm manh áo với người đang đói khát; Xin Chúa mãi mãi đốt lên trong tim con ngọn lữa mến yêu mọi người. Xin Chúa cho con biết ban phát rộng rãi những nụ cười cảm thông ,an ủi cho những người già cô độc đang sống trong các trại dưỡng lão buồn tênh; Xin Chúa ban cho con một vòng tay rộng mở đón những bé thơ vô tội , đang bơ vơ không người nương tựa trong các trại mồ côi... Xin Chúa cho con biết trân trọng giữ gìn , và hãnh diện đón nhận những ánh mắt loé lên một chút vui,hay những nụ cười vừa nở vội trên khuôn mặt già nua vì năm tháng khi gặp con, vì con biết đó là món quà, là phần thưởng vô giá Chúa vừa ban tặng cho riêng con. Con xin Chúa ban cho con đôi mắt tinh anh để nhìn thấy bóng Chúa trong muôn vàn bóng đêm tội lỗi.Xin Chúa hãy bào mòn gọt nhỏ cây thánh giá của con đễ cho con có đủ sức mà vác lên vai đi theo Chúa. Xin cho con được vững lòng nhẹ bước trong cuộc hành trình tìm về đất Hứa mà con biết chắc rằng ở đó Chúa là Cha đang mòn mõi đợi con về. Thay lời kết : Mặc dù viết đã lâu nhưng bây giờ Hoa Hạ vẫn còn muốn nhắc lại : ...Từ ngày theo Ba Mẹ xuống chợ Gò đi học , Mỗi năm, vào dịp nghĩ Hè Hạ vẫn về ở với Nội. Để được ăn tô canh thập tàng : rau dềnh , rau diệu bù ngót mồng tơi .đọt chạy đọt nhản lồng ...nấm rơm mướp hương .hoà quyện trộn lẫn ..sang hơn thì Nội đi đặt lợp...thế là có thêm vài con cua đồng ..và vài chú tôm ..nướng chấm muồi tiêu chanh ...ngon tuyệt vời !! dù sau nầy Hạ có đi đâu ...ở đâu ..cũng sẽ không bao giờ quên được ..Mà những thứ ấy nào có đâu xa, chỉ cần sáng sớm ngủ dậy, Bà đi đặt lợp cháu bưng cái rổ ra vườn, đi một vòng là đủ cả ...Cũng giống như hai chữ " hạnh phúc "vậy,nếu chỉ cho rằng: chỉ cần được vui vẻ, chỉ cần được thoải mái trong tâm hồn ..là đã có hạnh phúc rồi ..thì hạnh phúc của đời người cũng chỉ là những cái thật tầm thường, ở ngay trong tâm tình của mỗi người chứ nào có đâu xa ....( trích Thời Thơ Ấu của Tôi . ) Hoa Hạ Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 08/Mar/2009 lúc 9:23pm |
|||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|||||
![]() |
|||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() . ![]() ![]() ![]() |
|||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||
![]() |
|||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Cá Chép chữ gọi là Lý Ngư. Buổi nọ, đón gió thu, ông sanh lòng cảm khái, chạnh nhớ quê hương, nhớ phong vị quê nhà qua món canh rau thuần và món gỏi cá vược bèn than rằng: "Nhân sinh quý đắc thích chí, hà năng kỳ quan sổ thiên lý dĩ, yêu danh tước hồ" (Đời người ta quý nhất là được điều thích chí, sao có thể chịu trói buộc mình ở ngoài ngàn dặm mà cầu danh cầu tước !); đoạn sai người thắng ngựa, chuẩn bị hành lý rồi bỏ quan trở về quê cũ Gò Công, tặng cho đời điển tích “thuần canh lô khoái: rau thuần gỏi vược - thuần vược”
Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 09/Mar/2009 lúc 8:02am |
|||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||
![]() |
|||||
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |