Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Ao Trường Đua Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
hoanglinhlan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 11/Sep/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 138
Quote hoanglinhlan Replybullet Chủ đề: Ao Trường Đua
    Gởi ngày: 09/Sep/2013 lúc 8:53am

Ao Trường Đua

Mưa Gò Công

Nắng rực vàng chào đứa con phiêu bạt

Thầm thì trao tiếng gọi của lòng nhau

Bao tháng ngày tưởng mong làn gió mát

Khói lam chiều lan tỏa quyện lao xao

 

Chưa thăm hết nơi nuôi ta khôn lớn

Nắng nhạt dần mây phủ xám trời Nam

Từng giọt sầu tỉ tê nghe đau đớn

Cuồn cuộn trôi trong ảo mộng vô vàn

 

Nguồn nước tuôn tưởng chừng như hoang phí

Ngày ngày nâng hứng từng giọt yêu thương

Rác bèo xa xưa kiên cường lọc kỹ

Khối nước chào ơi sao quá tiếc thương ?

 

Tim nhói đau khi vàng lăn ra biển

Sao ta không chắt lọc lại chút gì ?

Hơn một giờ con đường êm hiện diện

Thầm nghe lệ ứa đọng ở bờ mi!!

     Nhắc tới Gò Công: Gò Công ơ Gò Công yêu dấu! Ơi xúc động vô vàn! Chị Thu thường nói với tôi :

- Phụng! Tao thấy lạ nha : mỗi lần mày về tới Gò Công là Trời mưa to, to quá… ngập lộ luôn…

- Dạ! Em cũng nhận rõ điều này chị ạ! Mỗi lần em về đây là Trời mưa khủng khiếp không thể tưởng tượng nỗi…..

   Phải chăng đấng Thiêng Liêng đã xúc động trước sự có mặt của đứa con xa xứ… quay về thăm quê hương. Nhất là nhìn Ao Trường Đua là tôi nhớ vô cùng tận :

   Theo lời kể của ông Ngoại tôi -thầy giáo Thạnh về hưu, ngày xưa dạy ở Bình Đông, sau đó ông chuyển về trường Tân Tây- kể thì thời Pháp thuộc trên mảnh đất Vương Phi này chỉ có Giồng Sơn Quy -nơi Bà Từ Dũ sinh ra và lớn lên- có mạch nước ngọt, bà con khoan giếng ở đây để xài và uống nước giếng. Phần lớn đất Gò Công là mảnh đất đồng chua nước mặn, mọi nguồn nước trên sông Cầu Long Chánh, sông Cầu Đúc Trên,Cầu Đúc Dưới, Kinh 14 đều mằn mặn. .Nhờ có cái ao cứu tinh này, xưa nơi đây là bãi đua ngựa (thị xã Gò Công). Trên hơn 80 năm nay nhà cầm quyền Pháp ra quyết định nhằm mục đích lấy đất ở Trường Đua ngựa này đắp đường vào chợ để xây dựng vùng đất trũng ven kinh rạch và chủ yếu để phục vụ nhu cầu giải trí xa hoa của giới thống trị, nhà cầm quyền huy động dân phu đào một ao vuông chu vi độ 3.000 mét, sâu 5 mét, bờ lề rộng 5 mét, giáp đường Tổng Thứ (nay là đường Nguyễn Huệ). Từ ngày Ao Trường Đua được hoàn tất thì toàn dân của mảnh đất Vương Phi từ người thuộc hàng cao sang, quyền quý cho đến người bần dân, nghèo khó đều có nước xài trong sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi lớn lên nhờ nước Ao Trường Đua chỉ toàn nước mưa từ trên Trời rơi xuống nằm gọn trong ao. Riêng về nước uống thì dân ta không có nước khoáng như ngày nay mà phải xây hồ chứa nước mưa để dành uống quanh năm suốt tháng. Những gia đình khá giả, mặt bằng đất nhà rộng rãi thì nhờ nhà thầu thiết kể để xây hồ chứa nước mưa để tặng cho bà con nghèo, thiếu nước mưa uống, như Bác Năm Thợ Dậu xây cái hồ chứa nước mưa chứa nước uống- Tôi vừa điện thoại về quê để hỏi Bảy Nghĩa thì gặp ông Nghĩa -rể của Bác Năm- bảo “ Thể tích cái hồ là (12x03x1,5)m khối với dung lượng là 2000 đôi nước. Bắt đầu chuẩn bị ăn Tết là mọi nhà nhà đều cạn nước uống, mọi người trong nhà đều nô nức quảy gánh vào Chùa thuốc nam -Chùa thuốc Hưng Thành Tự- đã xây hai hồ nước uống to tổ bình ky hoặc đến nhà Bác Năm xin một ít nước uống. Riêng nhà tôi ít người mà gần nhà Ông Ngoại và nhà Ông Ngoại Ba cũng đỡ cầu cứu nhà Chùa hoặc láng giềng.

    Tới thời thanh thiếu niên của chúng tôi thì tuổi trẻ của chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về “Những cuộc tình bên đôi quang gánh” của năm mươi năm về trước. Dưới gốc dương tán dừa, trên nền cỏ biếc xanh êm mịn màng, những dáng dấp thân thương gắn bó vô vàn kỉ niệm không bao giờ xóa nhòa trong tiềm thức. Trên mặt ao từng đàn vịt trời chập chờn lũ lượt kéo về, ẻo lả bay bay theo làn gió thoang thoảng đung đưa, sà sà đáp xuống làn nước xanh xanh, lăn tăn gợn sóng tô vẽ thêm nét xinh xắn, dịệu kỳ huyền bí thật nên thơ của bức tranh thủy mạc…Sau đó đất Gò có điện nước, các thanh thiếu niên vì sự sống còn của đất nước ra đi hoặc lên Sài Gòn thi vào Đại học vắng bặt âm hơi thì những cánh chim trời này cũng bỏ lại Gò Công những làn khói lam chiều nhẹ tỏa hoặc những ánh nắng vàng hanh chiếu lên bờ lộ đá những tia nắng vàng mà buồn rười rượi.Cả đất Gò Công và những vùng ven như hằng ngày đúng giờ hẹn là các anh chị em tập trung ở cầu ao để:

Tay nắm tay hẹn ước

Ngắm ráng chiều đung đưa

Bướm quăng, hoa gánh nước

Hẹn điểm Ao Trường Đua

Sợi nhìn như nhắn nhủ

Dù chẳng thốt câu nào

Chỉ đọc thư là đủ

Hiểu sóng lòng xôn xao

Núp bóng dương tránh nắng

Là cơ hội dừng chân

Yêu bên đôi quanh gánh

Mặt kề mặt lâng lâng

Mỗi người đi một hướng

Cặp từng cặp chia xa

Một thoáng ngầm vọng tưởng…

Tình đầu không thể nhòa

*  Gò Công 23.09.08

     Nhớ lúc đó tôi đã hai mươi hai tuổi chưa biết yêu mà tôi lại khám phá ra thằng em trai út của tôi mới mười bảy tuổi đã biết yêu rồi. Theo lệ thường bếp đầy tro là tôi mốc tro trong lò để nhóm lửa nấu cơm chiều... Bất ngờ tôi khám phá ra một mớ giấy học trò mà là giấy vụn bị xé nhỏ li ti được giấu kín trong lòng lò nhưng làm sao giấu được chị hai hả em ???. Tôi lựa ra và phủi thổi cho sạch bụi tro …A! Đây rồi một tờ giấy nhỏ xíu có chữ “ Yê” lại thêm một tờ nữa có chữ “ ồng M”, tính tò mò giục giã tôi moi mốc hết những tờ giấy trong đống tro tàn. Tôi khám phá ra là cậu em trai đẹp trai của tôi đã “ YÊU “ rồi. Vừa lúc đó Kim Lan hiện diện trước mặt tôi:

- Chị Hai chị làm gì đó ? Nấu cơm hả chị?

- Lan! Em bỏ quang gánh xuống rồi lại đây chị chỉ cái này cho em coi nè!

- Chi vậy chị?

   Vừa vỗ nhẹ tay lên vai em trai tôi vừa quở:

- Chà ! Em biết “yêu” trước chị rồi hén!

   Đôi gò má trăng trắng hồng hồng như con gái của Kim Lan chợt đỏ bừng lên:

- Chị Hai! Chị đừng nói với Má nha chị! Em sợ Má lo!

- Không sao đâu em! Chị hiểu em mà!!!

   Sau đó tôi đưa cho Kim Lan ly nước, chỉ cái ghế chỗ bàn ăn cơm hỏi nhỏ :

- Sao? Em đã Y rồi à? HM phải là cô bé lùn lùn cháu nội của Thầy Liên bạn của ông Ngoại phải không?

   Anh chàng thanh niên càng đỏ mặt thêm lên:

- Chị Hai ơi đừng chọc em nữa! Chị không gánh nước nên chị không biết. Để em kể cho chị nghe nè: Hằng chục cặp lớn có, nhỏ có cứ đúng ba giờ chiều là cặp từng cặp trai quăng quang gánh xách nước lên cho cô bạn tình thân thương của mình gánh nước về nhà. Em ước mong sao???

- Vụ gánh nước đã có em hoặc Kim Hoàng rồi ! Chị yếu đuối các em đâu cho chị gánh nước !!!

   Sau đó Kim Lan rủ tôi chiều Chúa nhật nhin nhín chút ít thời gian ra Ao Trường Đua để thấy…

Tôi chỉ là chứng nhân

Ngắm cảnh Trời dịu mát

Ơ cảnh đẹp vô vàn

Tay nắm tay múa hát

Chìm đáy mắt mê say

Nhét thư vào túi áo

Len lén đọc thư ai

Mối tình thầm rõ thấu?

   Mỗi một con người trẻ tuổi của chúng tôi thời bấy giờ đã là một nhân vật đan in một thiên tình sử thật đẹp mang một dấu ấn không phai nhòa nơi tiềm thức. Có một số gia đình vì muốn làm kinh tế lo sắm xe đổi nước , ngoài người trong nhà thuê thêm người để đổi nước cho những khu phố chợ, Cầu Tàu, Xóm Đạo, Sân Bay…Theo sự tiến hóa của nhân loại và sự phát triển về kinh tế: Gò Công có điện nước tuổi trẻ đi sau không phải gánh nước Ao Trường Đua nữa, các thành viên có những kỷ niệm đẹp bên đôi quang gánh vì sự sống còn của quê hương vì sự phát triển tài năng, từ từ ra đi…Mỗi một người đều có một dự tính trong tương lai , có thể do Trời định biết ai còn? Ai mất ???

   Tháng Năm 2011 nhà máy nước phát động chương trình ngọt hóa Gò Công. Tuổi trẻ hiện đại của đất Gò không có được một dấu ấn khó phai nhòa nơi tiềm thức

   Hôm nay chỉ một mình tôi về quê hương Gò Công, ra Ao Trường Đua nhớ lại dấu ấn Lịch sử thật sâu sắc và là thiên tình sử trong những năm Gò Công không có nước mới xảy ra những mối tình thật đẹp, thật mặn nồng và cũng thật xót xa, cay đắng, người còn người mất, người ra đi vì cuộc sống còn của quê hương hay của chính bản thân mình. Hỡi các anh chị em đã một thời yêu và được yêu có những kỷ niệm thật đẹp bên Ao Trường Đua những năm 1960 xa xưa ấy ơi! Cho tôi gửi lời cảm thông rung động khi viết lại câu chuyện mượt mà âu yếm bên Ao Trường Đua. Dù đi đâu tới đâu hay dừng chân ở một phương Trời nào tôi cũng không bao giờ quên mảnh đất Vương Phi có những kỷ niệm đẹp, dịu hiền mà mỗi một người trong chúng ta cùng ôm ấp suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời mình…

   Tôi tin rằng nếu một ngày nào đó không hẹn mà ta gặp lại ngay Ao Trường Đua thì vui biết mấy!!! Hi hi hi!

* Vũng Tàu  09.09.2013

                              Nguyễn Thị Phụng -Hoàng Linh Lan

Chỉnh sửa lại bởi hoanglinhlan - 10/Sep/2013 lúc 2:26am
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
IP IP Logged
AoTrườngĐua
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 23/Jun/2013
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 15
Quote AoTrườngĐua Replybullet Gởi ngày: 26/Dec/2014 lúc 8:02am

Trên bờ ao TrƯỜng Đua

 

   NgƯỜi vng-trăng-th

     in  đáy  nước

 

     ta  -   mây- c- độ

     cht  bay  v

 

    gom  hết  tàn  hơi

     cao tiếng  gi

 

    mt  nước  này

     ngn  l

     ngăn  hai

 

    

AoTrườngĐua

     

 


Ao Trường Đua
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.303 seconds.