Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: NHẮN GỬI | |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Chủ đề: NHẮN GỬI Gởi ngày: 11/Jun/2007 lúc 7:36pm |
Cuối tháng em về thăm Gò Công Ta nghe buồn thắm lạnh qua lòng Năm năm riêng khóc thầm ai biết Buồn kiếp tha hương- nhạt sắc hồng.! Cuối tháng em về cho nhắn gửi Tấm lòng thương nhớ của riêng ta Gặp em nếu mẹ già thăm hỏi Em bảo ta ngàn đêm xót xa… Em bảo ta làm thân viễn xứ Đi làm quên chuyện cũ đau thương Khôn nguôi quê mẹ đang nghèo khó Nắng gió buồn thiu khắp phố phường… Mẹ ta có hỏi về hai cháu Bảo chúng cần cù chăm chỉ ngoan Học để mai sau đời trân tráo Không còn phân biệt kẻ hèn sang… Mẹ hỏi bao giờ ta trở lại Em nói giùm ta chuyện vô thường Niềm đau mất nước tan vô máu Ta khóc từ khi tháng tư đen Mẹ hỏi ta làm có đủ ăn Em khuyên giùm mẹ chớ ưu phiền Sá gì ba chuyện lon con đó Đừng để tâm mà giữ buồn riêng. Em bảo một ngày tươi nắng đẹp Cờ vàng rực rỡ gió tung bay Ta về với mẹ vui như tết Quê cũ từ đây hết đọa đày… thylanthảo ‘97 (
Trích Trong Thi tập “Thơ Thy Lan Thảo”) |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 26/Aug/2007 lúc 11:28am |
VẪN THẬT
Ý LÒNG
* Không
phải bây giờ anh mới thấy tiếc Có
những chuyện thật lòng em chẳng tin Ba
bốn mươi năm vẫn là sự thật Ngỏ
ý muộn màng cũng một tâm tình… Mười
tám tuổi em bước vào trường luật Anh
hăm hai, sương gió khắp bốn vùng Lương
Thiếu úy cơm quà còn chật vật Thì
làm sao dám nghĩ đến hôn nhân Anh
vẫn tưởng tuổi em còn thơ trẻ Học
để thành bà cử với người ta Anh
đâu ngờ em gật đầu vui vẻ Gió
chướng về em bước lên xe hoa… Đời chinh chông anh muốn đi cùng khắp Để
ngắm nhìn tận mặt nét quê hương Vẫn
đinh ninh em chăm lo học tập Đời
lính gian truân xa hẳn phố phường… Lúc
anh dừng quân đóng trong thành nội Chị
gửi thư báo tin em lấy chồng Anh
mới biết bài tóan đời lầm lỗi Cưới
vợ liền tay- mơ ước phiêu bồng… Để
từ đó- nụ cười em lẩn quẩn Theo
chân đi qua khắp bốn vùng Trong
tù tội có nhiều lần tưởng chết Mơ
em cười quên hết chuyện lao lung Ngày
ra tù- Đò em đà tách bến Hạnh
phúc, chồng, con yên ấm xứ người Bốn
mươi tuổi anh còn gì chờ đợi Cưới
vợ về cho mẹ có niềm vui… Mấy
bài thơ là tâm lòng anh đó Em
đọc, vui ít, có lẽ buồn nhiều… Chuyện
tội tù, chuyện ngày xưa tuổi nhỏ Cả
một đời sao mãi vẫn quạnh hiu…! Cháu
nội em đã tới trường vui học Con
của anh, duyên muộn tuổi còn thơ Thân
vất vả bạc đời ươm tóc trắng Tình
năm xưa nhắc lại vẫn như mơ… THY LAN
THẢO Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 29/Jan/2008 lúc 9:13pm |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 28/Nov/2007 lúc 8:48pm |
Ý NHỚ
NGẬM NGÙI * Đọc thư em- hương Sài Gòn tha thiết Từng chữ từng câu, nắn nót thân thương Sài Gòn ơi! Ta giã biệt phố phường Nhưng không dễ lãng quên, lòng vẫn nhớ Từng dấu chấm câu , thật gần hơi thở Tim dập dồn- tha thiết quá em ơi! Rất chầm chậm hướng bay về cố quốc Em nhắc nhở bằng những lời rất thật Gió vô tình- mây vẫn cứ bay bay… Em Sài Gòn luôn nuối tiếc thở dài Ngày tháng chết- vun cao buồn kỷ niệm Một bài thơ- đã phai màu mực tím Một chuyện tình, đã xa hẳn tầm tay Em vẫn thương, vẫn tiếc những tháng ngày Trông hờ hững mà vô cùng thân ái Mưa tháng tư- mây đen về ngược trái Thì làm sao ngọt được ý tình trao Để xa xôi huyền nhiệm cảm ngọt ngào Em trăn trở nủa đêm choàng tỉnh giấc Sài Gòn với anh- Sài Gòn không mất Vẫn phố phường thân thuộc dáng yêu xưa Gió bay bay, tóc rối, mắt hẹn chờ Lụa vẫn trắng, nắng chiều nghiêng nón lá Đọc thư em, anh ở phương trời lạ Nếu nói buồn- em có hiểu anh không? Nếu nói thương, có phải thật tiếng lòng! Hay xa xót, tự tìm câu an ủi… Bóng chiều ngã, tiếc mình không chung lối Để bây giờ tha thiết được gì em !? thylanthảo Trich thi tập " Dấu Bước Chân Đời" |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 26/Dec/2007 lúc 8:26pm |
NÁT
LÒNG THƯƠNG NHỚ * Lá me non, tháng năm mùa mưa tới Xanh ngọt màu nét tươi mát mạ non Nghêu Gò Công mẹ xào sơ với tỏi Nồi canh chua, thêm cà giá, ngò om... Tháng năm Mười mấy năm nhớ lắm dáng cây me Ngày ra đi, nát lòng buồn chan chứa Bởi trong tâm thấy khó bước quay về... Cây me ngọt ba trồng từ lâu lắm Dưới tàn me, con
đánh đáo bắn bi Hôm từ giã, ảnh hình ghi sâu đậm Mẹ đứng trông theo, mắt lệ đầy mi ... Có rất nhiều đêm con không ngủ được Đất lạ trời xa ray rứt nhớ nhà Đời của con, có bàn tay của mẹ Săn sóc cho con, quần áo bánh quà Trong quân ngũ mấy lần con về phép Canh chua nghêu mẹ dọn với tôm rang Nhìn con ăn, mẹ cười vui thương lắm Thằng út cưng, mẹ quý nó như vàng Mẹ đâu biết hơn tám năm tù tội Lao động khổ sai, đói rét triền miên Từng đêm con ngủ luôn mơ thấy mẹ Âu yếm vỗ về an ủi giấc yên ... Bây giờ trời vẫn xa, đất vẫn lạ Mẹ còn đâu mà săn sóc cho con Chiều đi làm về lấy thức ăn ra nấu Đời chinh chông quen với cuộc mất còn Đi chợ thấy con nghêu trong ngăn đá Nhớ Gò Công nghêu ốc bán rẻ rề Xa quê hương, nhiều nỗi buồn thật lạ Ray rứt lòng ta, ủ dột ngô nghê Canh chua lá me, làm sao tìm được Dáng mẹ hiền, thương nhớ quá mẹ ơi THY LAN
THẢO |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 29/Jan/2008 lúc 9:15pm |
CŨNG VẪN
MÙA XUÂN * Xuân nầy có phải là xuân cuối Đất khách quê người nhớ cố hương Ta mấy tuổi rồi , ta tự hỏi Soi gương nhìn tóc trắng buồn thương... Từ lúc quê mình, xuân gượng đến Đỏ trời cờ máu phủ tang thương Đông, Xuân, Thu, Hạ đâu ngày Tết Xơ xác buồn vương khắp phố phường... Biết bao người vợ âm thầm khóc Người mẹ thẫn thờ thương nhớ con Gió lạnh trời xa rừng Việt Bắc Từng lớp người trai - rũ oán hờn Chiều nay về sớm ngang qua chợ Nhìn pháo giăng treo đỏ cổng vào Mới biết đông tàn xuân lại đến Tuổi đời chồng chất một ngày cao! Bánh mứt tươi màu vàng xanh đỏ Rượu trà đủ loại nét kiêu sang Chợ chiều nhưng vẫn đông người lắm Bước buổi ly hương rất vội vàng ... Người đi mua sắm hình như để Vơi bớt niềm thương với tháng ngày Tự dối lòng mình xuân lại đến Nát lòng, đắng nhớ, tỉnh hay say!? Hăm mấy mùa mai về cố xứ Đông phong Hà Nội đỏ hoa đào Miền Khép nép bên cờ đỏ tủi đau ! Ta mấy mùa xuân đến trong tù Mấy lần lệ ứa nhớ tháng tư Xuân của đất trời ai biết được Ngỡ ngàng như thể chuyện trong mơ ... Hôm nay ghé chợ nhìn xuân đến Nhìn cúc đào mai...noãn ý xuân Bàn tay người khéo như hoa thật Ta thấy trong ta - ý ngại ngần ... Xuân nầy có phải là xuân cuối Đất khách quê người buốt lạnh căm Đất nước thanh bình, bao mong đợi Nhìn xuân về thật với tháng năm THY LAN
THẢO |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 12/Feb/2008 lúc 8:54pm |
ĐÊM SÔNG
BA * -
Viết để nhớ những ngày chờ cầu phao bên Sông Ba Ánh
lửa chập chờn bên sóng nước Âm
vang hờn oán gió Sông Ba Đoàn
quân Lửa
đạn cuồng reo lệ ứa nhoà ! Trời
chuyển đùa mây trắng Tây Nguyên Pleiku
sương lạnh, ý ưu phiền Ngựa
xe cất lạc quân đoàn trống Tủi
hận ngàn năm vẫn khó quên... Anh
Pleiku, về từ quân đoàn Ta
vẫy tay chào sông Dakpla Chư
Pao kiêu dũng hờn ai oán Gió
rít tiễn người đi thật xa... Mịt
mờ sương núi hướng Hàm Rồng Một
thuở kiêu hùng với núi sông Đã
thấy bạn bè yên say giấc Máu
loang thắm đỏ Thung Lũng Hồng Vó
câu tan tác đau hờn tủi Phú
Bổn chia lìa hướng Củng Sơn Quân
dân son sắt cùng sông núi Không
biết quân vương có nhục buồn !? Đã
mấy đêm rồi bên sóng nước Pháo
đạn ầm vang tung xác thân Từng
nhóm dăm người nghe tin tức Sài
Gòn, âm vẫn rõ trong ngần. Đài
phát thanh loan tin Sài Gòn Quân
vương đang dự lễ Trưng Vương Chẳng
hề nhắc đến quân đoàn đã Tan
tác bên nhau xác ngập đường!! Đêm
oán hờn dâng ngút tận mây Buồn
nào hơn nỗi nhục hôm nay Súng
gươm hoen ố chưa rời vỏ Mà
vó câu kia đã chạy dài... Gió
vẫn lộng đùa bên sóng nước Sáng
ngời loang máu dưới ánh sao Người
xuôi mắt nhắm còn thương tiếc Một
thuở vung gươm uổng máu đào !! Trong
đêm nghe gió buông hờn oán Cả
vạn hùng binh bỗng khói sương Nhất
tướng công thành, ai quên được Lệnh
hèn sao nỡ hỡi quân vương !? Sóng
nước Sông Ba rờn rợn máu Sao
trời ẩn hiện bóng ma trơi Đoàn
quân rã ngũ tìm nhau lại Giữa
tiếng hờn than oán ngập trời !! Miền
Sao
chẳng kiêu hùng như cổ nhân Quân
dân tan tác không thương tiếc Tướng
lãnh mà hèn kém cả quân ... Đêm
nay đất lạ buồn thương tủi Nhớ
bạn bè xưa thây chất thây Những
oan hồn đó ai thăm hỏi ? Chết
chẳng siêu sinh, vẫn rạc rày ... Một
lời xin gửi tới quân vương Một
sáng cờ bay khắp phố phường Cả
nước reo mừng vui phục quốc Thì
tướng hèn xưa - cỏ vệ đường ... THY LAN THẢO Trích Thi Tập " Thơ Thy Lan Thảo" |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 27/Feb/2008 lúc 8:51pm |
NHỚ
MÃI XA XÔI * - Gửi Phan Thanh Kỳ Bây
giờ buồn môi không còn ngậm thuốc Em
thì xa, lối cũ cũng thật xa Một
thời tuổi thơ bây giờ đã mất Chiều
đong đưa- mây trắng nhớ cảnh nhà ! Khói
thuốc ướp vàng tay thời tuổi nhỏ Ta
lớn lên, đạn nổ bốn phương trời Điếu
thuốc chuyền tay ta còn nhớ rõ Phải
đậu tú tài đời bớt nổi trôi… Áo
sinh viên chưa tròn câu mơ ước Giặc
đã cày bừa muốn nát trời Cởi
áo học trò, lòng ai không tiếc Bước
đường xa, mưa bão bụi cát lầm… Điếu
thuốc lén châm dưới hào đêm gác Ấm
lòng lính mới, vơi chút nhớ thương Mẹ
cha thao thức từng đêm lo lắng Lằn
đạn, mũi tên, thảm họa chiến trường Khói
thuốc theo ta bốn vùng chiến thuật Hè
đỏ lửa, bom đạn Huế tơi bời Bảy
lăm Kontum ai còn ai mất Đường
7B máu nhuộm lửa đỏ trời Ngày
tháng lao tù chia nhau điếu thuốc Khói
quyện buồn che mất mát quê hương Bên
chấn song nhìn sao lòng ao ước Tiếc
nuối buồn thương nhớ cảnh chiến trường…! Đất
lạ trời xa giã từ điếu thuốc Cũng
thấy nhớ buồn rồi cũng quen đi Như
đôi mắt bé bây giờ đã mất Để
lòng ta khắc đậm chuyện phân ly…! Mây
có lúc nổi trôi rồi bình thản Còn
đời ta sao cứ mãi bềnh bồng Rượu
với thơ bây giờ ta còn giữ Đôi
mắt năm xưa, vết khắc ấm lòng… Nắng
chiều đến, đùa reo chờ sương tối Bước
chân ta nay đã quá nửa đời Em
có đọc thơ – xin em đừng hỏi Sao
lòng người cứ mãi nhớ xa xôi.... THY LAN THẢO |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 01/Mar/2008 lúc 10:01pm |
|
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 26/Mar/2008 lúc 6:14pm |
*Gửỉ Nguyễn
Phước Tường Từ lúc kinh thành vương máu
lệ Giặc về man rợ cưỡng miền Cờ thay sắc máu nhưng đâu dễ Thay ý người dân – dẫu cát
lầm... Một thuở hoa cười trong gió
Xuân Một thuở cờ vàng bay rạng rỡ Yên bình thắm đượm khắp toàn
dân... Hôm nay cũng vẫn kinh thành
cũ Đâu dễ gì quên dẫu ngậm ngùi Trong tay lũ giặc cuồng hung
dữ Đường xưa thay đổi tên người
gọi Công Lý điêu tàn mất Tự Do Tuổi trẻ mất trường đâu dám
hỏi Đổi đời, sóng dữ, gửi thân đò
!... Cô gíao bỏ trường về thôn dã Văn chương rẻ rúng đổi tay
cày Hàng vạn người trai kiêu dũng
đã Âm thầm đau tủi sống lưu đày
! Ai đã tạo niềm đau bể dâu? Thế cờ chưa bí đã hàng đầu Lệnh hèn anh có còn ray rứt Khi cả miền Hăm mấy năm trời vương tủi
hận Xích xiềng máu lệ thắm muôn
dân Biển Đông gió rít hờn sông
núi Oan khốc trời Nam - rã xác
thân Người đi mong thoát đời giam
cấm Tìm nắng tự do sưởi ấm đời Đất nước tội tình thân thương
lắm Bập bềnh sóng dậy...xác thân trôi Cùng giống da vàng cháu Lạc
Long Mà tim bùn đất gây kinh sợ Nhuộm đỏ trời Đất tạm dung - Ai buồn hơn ai
?! Người đi vượt thoát - kẻ lưu
đày Quân vương có nhớ kinh thành
cũ!? Ta vẫn âm thầm vẫn đắng cay... THY
LAN THẢO |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 21/Apr/2008 lúc 7:54pm |
XUÂN VỀ
VẮNG MẸ * Xuân nầy chắc chị thương buồn lắm Nhà cửa lạnh lùng yên thật yên Chờ đón giao thừa đêm thật chậm Ngồi nhìn ảnh mẹ - nhớ buồn thêm ! Năm tết đầu tiên mẹ vắng nhà Người đi về sống cạnh gần ba Trong cõi vĩnh hằng linh diệu đó Đâu còn vướng bận gió xuân qua Riêng em đã mấy mùa xuân đến Xuân của đất trời rất tự nhiên Em đã mấy mùa không biết tết Nếu không nhìn lịch chắc là quên ! Đất tha hương xẽ nửa tấm lòng Quê nhà thương mẹ vẫn chờ trông Chị ơi! Em vẫn mong về lại Nhưng lá cờ sao vẫn máu hồng… Em biết tuổi già cảnh lá lay Mẹ buồn thương nhớ tháng năm dài Nỗi nhà hiu quạnh vai thêm nặng Đời vẫn vô tình ướt mắt cay… Hôm chị gọi phone báo tin buồn Đất trời như phủ một màn sương Mắt em bỗng thấy như hình mẹ Thóang hiện đâu đây …dáng thật hiền.! Vẫn biết cuộc đời là cõi tạm Mẹ đi, mẹ ở chuyện vô thường Nhưng mà đau xót lòng em quá Nước mắt nào vơi được nhớ thương.! Tết nầy chị đốt nhang cho mẹ Khó giữ ngăn cho lệ nhỏ giòng Em ở bên nầy trời viễn xứ Xuân về …mở cửa ngó xa trông… THY LAN THẢO 29-1 |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
Trang of 2 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |