Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: Dòng Đời | |
Người gởi | Nội dung |
thonglo2003
Admin Group Tham gia ngày: 31/May/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 407 |
Chủ đề: Dòng Đời Gởi ngày: Ngày hôm qua lúc 10:51am |
Cả đêm thao thức mong trời sáng, ngày mai 24 Tết là ngày Má Tôi lên rước Chị Em Tôi về nhà ăn Tết mổi năm.
Cái túi sách bằng đệm để bên cạnh, trong túi vài bộ quần áo được Chị xếp kỷ lưởng cho mỗi đứa. Đứng rồi ngồi trước thềm cửa, trông chờ bóng dáng Má Tôi, thời gian sao mà dài thế. Trên vai quằn gánh, Má đã xuất hiện từ xa, đứa Em trai của Tôi nhảy quýnh lên chạy bấc kể đến với Má, Bà dội đưa tay nấm lấy tay Nó và bảo: -Từ từ con kẻo té. Trong hai cái thúng của gánh nào là bánh Tét, bánh Phồng, Nếp v.v... mang từ nhà lên biếu gia đình Chú Thiếm, cũng cãm ơn đã cho các con có nơi ở để đi học. Thăm hỏi đôi câu , Má Tôi chào từ biệt vì sợ trể chuyến Ghe. Trên đường trở về cái gánh trên vai của Má đã nhẹ, chỉ còn túi đồ của hai con. Thằng Em trai Tôi dường như hôm nay Nó không bước đi, chỉ chạy và nhảy như con Chim sổ lồng. Đường từ ngã ba Ao Trường Đua tới bến Ghe ngoài chợ Gò Công không xa chút nào, nhìn mọi người đi đường hôm nay sao ai cũng dể thương. Sau khi mua vài thứ cần thiết trong nhà, Chúng tôi đi xuống Ghe cho đúng giờ, khách hàng cũng đã đầy. Chiếc Ghe này khá to và dài, trên Ghe đầy hàng hóa, chủ yếu khách hàng là người mua bán. Ghe rời bến. Ghe lước nhanh trên mặt Sông một cách nhẹ nhàng, tiếng máy chạy bình bịt đều đặng, những làng gió mát mang theo hơi nước lùa vào khoan thuyền làm mọi người thật dể chịu, có vài hàng khách bắt đầu thiu ngũ. Tôi mãi mê nhìn ngắm những hàng cây Dừa , Sậy, Bần mọc ven Sông, sao Chúng gần gũi quá,Tôi rất nhớ Nhà, nhớ Cha, Anh ,Em, Chị của Tôi. Cái Bến Ghe rất gần Nhà chỉ vài trăm mét, Thằng em trai Tôi luôn tư thế sẵn sàng. Ghe vừa cập bến, chân bước lên bờ là Nó cấm đầu chạy thật nhanh, đứa Em trai Út đang đứng trước hiên đợi Anh, Chị. Nó cười to ôm Anh thật chặt rồi cùng nắm tay chạy vào nhà tìm Cha. Ôm hôn thằng em trai Út, câu đầu tiên Tôi gọi : -Cha ơi Con đã về nè. Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười thật tươi, Cha Tôi ngồi trên chiếc võng nhà sau chờ các Con tự bao giờ. Tôi chạy đến ôm Cha, nắm lấy đôi bàn Tay chay xạm vì các Con, Tôi không cầm được nước mắt. Không thể diển tả nổi cãm xúc ấy như thế nào, những giọt nước mắt hạnh phúc, nhớ thương bao ngày. Cha vỗ về lên tiếng như muốn đè nén niềm vui; - Hai đứa đói bụng chưa? Có đồ ăn săn trên bàn. Tôi đi mọi chổ trong và ngoài Nhà, sao ấm áp quá, Chúng Tôi chạy ra sau Vườn quen thuộc ngày nào, mổi thứ cây ăn trái , Cha Tôi đều chịu khó trồng cho các Con mình vui chơi. Vùng nước mặn, đất khô cằn, chăm sóc không dể, vào mùa Tết không có Mưa, nên cây trái trong vườn chỉ còn cây Ổi là còn trái và còn rất nhiều , không biết tại sao, vườn trồng nhiều giống Ổi khác nhau, trái chín đầy cây , Chim ăn rơi rụng, vì đâu có các Con ở Nhà mà phá hay ăn. Chúng Tôi mê mệt sau vườn quên cả đói bụng đến khi nghe tiếng gọi của Má mới chạy về. -Trong Nhà giờ đầy tiếng ồn ào các Con [là con trai nữa] . Cha Tôi mĩm cười mãi , thật niềm vui đong đầy. -Tết đến rồi Tết đi như cơn gió, thoáng một cái đã đến ngày chúng Tôi rời gia đình để quay về Thị Xả. Nhất là đứa Em trai cũa Tôi , Nó khóc thật nhiều , không muốn đi [lúc ấy Nó chỉ lên 8 tuổi] .Cha Tôi quay mặt vào tường giấu giọt nước mắt mạnh dạng nói: - Phải đi học Con à,không sẽ dốt khổ lắm, Cha an ũi, vài tháng nữa Má sẽ lên rước về chơi với Em và Cha. Nó mới chịu, còn em trai Út buồn lắm không biết làm sao cứ mãi nắm tay Anh. -Bước chân thật nặng nề khi lên Ghe, Má Tôi gửi gấm hai Con cho chủ Ghe, dặn dò đủ điều [chủ Ghe là bà con và hàng xóm] , Ghe rời Bến , Chúng Tôi ngồi ngoái đầu về phía sau cho đến khi bóng Má khuất dần sau hàng Dừa ven Sông. Tôi nhớ khi về Nhà chỉ có một cái Túi đựng Quần Áo, giờ ra đi sao thêm nhiều Túi thế, nào túi bánh Ít phơi khô một nắng, Má làm để dành cho các Con dể dàng ăn đi học buổi sáng, mấy đòn bánh Tét còn lại của ngày Tết, thêm mức ,kẹo v. v... Tôi không nhớ chín xác nhưng phải chờ mãi từ bốn đến năm sau đó Đường lộ, Cầu mới được sửa chửa an toàn cho Xe chạy thông thương, từ đó về sau Chúng Tôi mới có được dịp về thăm Nhà, Cha Má dễ dàng hơn, vài lần cho một năm. Cứ như thế mà Chúng Tôi lớn dần rồi trưởng thành. Mổi năm Tết đến, những hình ảnh cũ lại hiện về trong tâm trí của Tôi. Một trang sách đã lật qua, một cuốn sách cũ đã xếp lại. Xã hội, con người ngày nay hoàn toàn thay đổi, một trang sách, một cuốn sách mới đọc, ấy là Định luật. Tôi đã về hưu [retired] ngày nào cũng là ngày Vacation, nên hay nhớ chuyện xưa, chuyện cũ [dư giờ]. -Em ơi, tới giờ uống, có sẳn rồi đây, !!! Tiếng gọi cũa Ông Xả đấy ,,,,,,!!! Làm sao dám nghĩ chuyện ngày mai, nên đành nghĩ, nhớ chuyện ngày xưa , có thế thôi. Cũng là một khúc của dòng đời.. Fredericskburg Jan /15/ 2025 Mynhi -Thông |
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |