Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Gửi Bạn Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Chủ đề: Gửi Bạn
    Gởi ngày: 29/Sep/2008 lúc 12:25am

Vẫn mãi tuổi hai mươi baCry

 

“Vắng một người đến lớp

  Thừa ra một chỗ ngồi…”

 

Thật ra chúng tôi không còn đến lớp nữa vì  chúng tôi đã tốt nghiệp khóa 24 trường Đại Học Kinh Tế khoảng nửa năm. Nhưng kể từ ngày 17/04/2003 trong lòng mỗi chúng tôi,ai cũng giữ cho Bình một vị trí kể cả những buổi liên hoan sinh nhật,chúng tôi đều giành riêng cho Bình một chỗ ngồi y như đang ngồi trong lớp học.

 

Giai đoạn đại cương,lớp 16 chúng tôi đã có ít nhiều những kỷ niệm vui buồn,nhất là lần kỷ niệm ngày thành lập trường năm 2000,mỗi bạn sinh viên được trường tặng mười lăm ngàn đồng nếu không tham dự xem chương trình ca nhạc tại sân khấu Lan Anh,chúng tôi quyết định lấy tiền và tổ chức đi về quê thằng bạn ở Phước hải-Vũng Tàu bằng xe máy,bắt ốc lên luộc và đem ra bãi biển ngồi ăn,hóng gió,tắm biển và về đến Sài Gòn khoảng mười giờ đêm.Nhóm chúng tôi tập hợp những con người từ bốn phương,tám hướng,đứa ở Củ Chi ,Long An,Tiền Giang,Cần Thơ,Vũng Tàu,Bảo Lộc,..có đứa ở tận xứ Huế xa xôi.Mỗi người có một nét riêng nhưng có điểm chung là quan tâm và cùng nhau chia sẻ khó khăn trong học tập và trong cuộc sống.Bình đến từ Hóc Môn – TP.HCM.

 

Ba mẹ Bình sống ly thân từ khi Bình còn rất nhỏ,người anh trai theo cha,nên Bình đã quen với cuộc sống bình dị bên người mẹ hàng ngày cặm cụi buôn bán để nuôi con ăn học. Điều đó giải thích vì sao trong đôi mắt Bình luôn có cái gì đó mang đầy tâm sự.Khi còn học phổ thông,Bình thường dậy sớm phụ mẹ bưng từng bát hủ tiếu,từng ly cà phê cho khách rồi mới đến trường,không những thế Bình còn làm được tất cả công việc trong nhà từ giặt giũ,nấu ăn đến ủi đồ.Khi học Đại Học,cứ cuối tuần Bình chạy về nhà thăm mẹ,phụ mẹ công việc thường ngày như trước đây,Bình hay quan tâm đến mọi người,trong lớp có bạn bè nào gặp khó khăn Bình sẵn lòng giúp đỡ,nếu có bạn bè nào bị bệnh thì dù đường xá xa xôi hay giữa đêm khuya Bình vẫn sẵn sàng đưa bạn đến bệnh viện,dặn dò kỹ càng phải ăn uống,uống thuốc cẩn thận để khỏi bệnh.

 

Ấy vậy mà khi Bình bị tai nạn giao thông không một ai hay biết để đưa Bình đi bệnh viện kịp thời,cuộc đời đã đưa Bình vào thế giới vĩnh hằng sau hai giờ nằm trên băng ghế đá bệnh viện mà không được nhập viện vì không có thân nhân.Người bạn đi cùng Bình chắc cũng bị thương nhưng đến bây giờ cũng không ai biết người đó là ai,người bạn ấy đưa Bình vào bệnh viện và một lúc sau tìm cách báo tin cho người nhà của Bình biết rồi cũng bỏ đi mất. Lúc đó đã chín giờ tối,người mẹ phải tức tốc đón xe xuống Sài Gòn trong tâm trạng hoảng loạn và lo lắng.Khi đó Bình mới được nhập viện,nhưng do máu ở đầu ra nhiều quá nên chỉ khoảng một giờ sau Bình đã xui tay nhắm mắt mà không trăn trói một lời nào bỏ lại cho người mẹ một thế giới vô cùng trống trải.Cái tuổi hai mươi ba sẽ giữ mãi từ đấy!

 

Những tưởng cuộc đời người mẹ sẽ nở nụ cười khi thấy con mình thành đạt vì Bình may mắn hơn tụi tôi,vừa tốt nghiệp đã xin vào làm việc tại Chi Cục Thuế Quận,trong khi trong đám bạn có đứa chưa tốt nghiệp,đứa thì long nhong tìm việc.Hay tin Bình mất,bạn bè như choáng váng vì có đứa mới liên lạc qua điện thoại với Bình hôm qua,đa số bạn bè đều đến dự lễ tang của Bình trong tiếc thương vô hạn,những nén nhang cùng với những cái cúi đầu lạy đưa tiễn người bạn xấu số của mình.Những giọt nước mắt của người mẹ hiện rõ một tấm lòng bao dung,thương xót vì từ bây giờ mẹ sẽ lủi thủi một mình trong căn nhà vắng lặng,gốc bàng ngoài sân cũng tiêu điều không thèm rụng lá.

 

Đã năm năm trôi qua,dù mỗi người đều đã có cuộc sống riêng của mình,nhưng cũng sắp xếp thời gian tranh thủ đến thăm Bình trong ngày giỗ vì ngày giỗ của Bình trùng với ngày sinh nhật của tôi,năm năm qua cũng là năm lần thêm tuổi mới nhưng Bình vẫn bình thản với cái tuổi hai mươi ba -cái ngưỡng bức vào cuộc đời khi giã từ trường lớp,không biết giờ này Bình đã có cuộc sống riêng cho chính mình hay vẫn còn nhởn nhơ vui đùa bên những bụi phi lao,những bông cỏ may mọc um tùm bên ngôi mộ.Xin gửi đến tất cả bạn bè lớp 16 khóa 24,xin gửi đến người mẹ ngàn lời cảm thông,chia sẻ và gửi đến Bình như một đóa hoa tưởng niệm.Cry
Rangngocconson
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.133 seconds.