Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: Xứ Cherise quê tôi Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 4 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Chủ đề: Xứ Cherise quê tôi
    Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 8:58am
Attached%20Image

Ký sự online của Hoa Hạ

Xứ Cherise quê tôi


Qua sông nhớ mãi con đò
Tương tư Phượng vĩ xứ Gò bâng khuâng


Mời các bạn về thăm quê hương HoaHạ .
Từ Sài Gòn đi về hướng Đông, là một thị trấn nhỏ nằm ven biển, quê hương Hoa Hạ chỉ là một vùng biển nhỏ nhoi, bên kia bờ là biển Vũng Tàu hoa lệ, biển quê tôi Không kiêu sa như Đại Lãnh, Hà Tiên, không nổi tiếng vang danh như Nha Trang hay Phan Thiết ...Nhưng đối với Hoa Hạ  là tất cả mến thương ...vì đó là " QUÊ HƯƠNG TÔI ."Vì ở đó có Tình Cha, nghĩa Mẹ ..Ở đó có chuổi ngày thơ ấu mà tôi đã đi qua ..ở đó có một mối tình đầu mà trọn đời tôi gìn giữ ...
Quê hương Hạ đó, quê Hạ còn có một tên gọi rất dễ thương là " Xứ Cherise" ,vì trước kia dưới thời Pháp thuộc, xứ này trồng thật nhiều loại trái nho nhỏ, khi  chín đỏ hồng thật đẹp, mà hoa thì lại có mầu tim tím thật buồn, Hoa Hạ đã giới thiệu bên topic của vuvanthanhtrung trong lmvn.com và bây giờ mời các bạn ....chúng ta tiếp tục đoán thử xem hè nầy Hoahạ mời các bạn đi chơi ở đâu nhen  ?

Vui quá hén các bạn ! Hạ tiết lộ thêm một vài chi tiết nữa nhen:

- là quê hương của một ca sĩ mệnh danh là con nhạn trắng ....
- là nơi một vị anh hùng chọn làm căn cứ đánh Tây mà ngày nay vẫn còn đền thờ vị anh hùng đó
- là quê hương của một bà Thái Hậu và một bà Hoàng Hậu triều Nguyễn

****

nơi đó có liên qua gì đến câu
gió đưa cây cải về trời
rau ram ở lại chịu đời đắng cay
không ??


ngó qua thấy biển vũng tàu thì
một là vùng Cần Giuộc hay là vùng Tiền Giang gì đó
thôi bye hoaha ha
see you later

___________________Vuvanthanhtrung
<!-- THE POST -->

Ở nơi đó có liên quan gì đến câu " Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay" hay không thì Hạ không rõ, nhưng lúc bé vẫn thường nghe Mẹ hát ru em, nghe bà đưa cháu theo nhịp võng kẻo kẹt thật buồn ...
- Nơi đó có" Đám lá tối trời" đi vào lịch sử Việt Nam vì vị anh hùng Trương công Định dùng đám lá này làm cứ địa chống Pháp - Bạn vuvanthanhtrung đã đoán được một điểm rồi đó . Và đó là một thị trấn phía Đông của tỉnh Tiền Giang- Thị trấn này mới nằm ven biển, mới là quê hương của Hạ, ngày xưa thị trấn này là một tỉnh độc lập với tỉnh Mỹ Tho hay còn gọi là Định Tường .
Thị trấn bé nhỏ này mới là quê hương của Bà Thái hậu triều Nguyễn ..".Từ Dũ Hoàng Thái Hậu, "mẹ của vị vua Tự Đức ...
Cũng ở cái thị trấn bé nhỏ nằm ven biển nầy, ngày xưa VõTánh đã chọn Gò Tre lập cứ địa chống lại quân Tây Sơn ..
Và cũng ở xứ cherise này lại có thêm người con gái họ Nguyễn, Nguyễn Hữu thị Lan, hai lần đoạt giải Hoa  Hậu Đông Dương, được tiến cung và trở thành Nam Phương Hoàng Hậu - Vợ của cựu hoàng Bảo Đại ...

Các bạn hãy nói đi ,thị trấn bé nhỏ này có tên là Gì ?

Các bạn ơi ,các bạn ở đâu hết rồi ? Cái thị trấn bé nhỏ này chẳng có gì vui để lôi cuốn bước chân của các bạn hết phải không ?
Nhưng ở đó cũng là quê hương của một nữ Ca sĩ từng được mệnh danh là con nhạn trắng ... Vâng quê hương của Phương Dung" Con nhạn trắng ..." với bản nhạc " Nổi buồn Gác trọ " đã đưa cô lên đỉnh cao nghệ thuật .
Cũng ở thị trấn bé nhỏ đó,là quê hương của nhà văn một thời khuấy động lòng người với những tác phẩm Ngọn Cỏ Gió Đùa, Cay Đắng Tình Đời ...
Vâng! quê hương của nhà văn Hồ Biểu Chánh ...- quê hương của Hạ đó .Các bạn hãy nói đi Hạ rất muốn nghe hai tiếng thân yêu của quê hương mình được nói lên bằng tiếng nói của các bạn ...

****

Hihi, Hoaha có biết vì sao không ai trả lời hong? vì hỏng ai biết hết đó... Tự nhiên gặp Hoaha caí quên hà, kỳ ghê...

hihi... nhưng hình như là Vĩnh Long hay sao í, quê Hoaha đó  phải không  hihi..
--------------------
<nhà của huynh, đệ, tỷ, muội, em, cháu... thuancitynt>


Mèn ơi, đợi mãi mới có một người chịu nói lên dùm hai tiếng tên quê hương Hoa Hạ _ nhưng Thuậncitynt đi lộn đường rồi, từ Sài Gòn đi về hứơng Đông mà!  Thuận lại đi hướng Tây,  Đó là Thuận đi về cây cầu mới xây đẹp nhứt VN bây giờ : Cầu Mỹ Thuận Hôm nào có hình cây cầu nầy và nếu có ai chỉ Hạ cách post hình Hạ sẽ post cho thuận xem nhen...Còn quê Hạ đi về hướng Đông mà Thuận ! nhưng nếu từ hướng tây...Đến ngả Ba Trung Lương, thẳng vào thành phố Mỹ Tho, qua Chợ Gạo về thị trấn ....Đến đây rồi có ai nói dùm được hôn .?
Hay nếu từ sài Gòn, qua Cần Đước,Cần Giuộc , qua Phà MỹLợi ..ngang qua Gò Sơn Qui ( quê bà Từ Dũ ) vào thị trấn ...??

Từ Sài Gòn, đi về hướng Đông ngang qua Cần Đước, Cần Giuộc, xuống Phà Mỹ Lợi, hay còn gọi là Cầu Nổi, băng ngang qua dòng sông Soai Rạp, bạn đã bước vào thị trấn GÒ CÔNG, ...

Vâng thị trấn Gò Công - Quê hương của Hoa Hạ đó
- Là một thị trấn của tỉnh Tiền Giang bây giờ . Nhưng hồi xưa, trước năm 1975 Gò Công là một tỉnh lỵ của vùng bốn chiến thuật .Gò Công quê hương Hạ đó, chỉ là một vùng " Đồng chua nước mặn",nếu nói về danh lam thắng cảnh thỉ thật sự không có một cảnh nào đáng gọi là danh lam thắng cảnh cả .Nhưng Gò Công có cả một chiều sâu lịch sữ. Ở đó là quê hương của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng - là một vị Thượng Thư bộ Lể văn tài lỗi lạc , là thân sinh của Kỳ nữ Phạm thị Hằng, tên tộc của TỪ Dũ Hoàng Thái Hậu - vị hoàng hậu nức tiếng hiếu thuận, nhân từ, thương dân,  là người vợ thủy chung, là bà mẹ nghiêm khắc, biết bình luận văn thơ,  biết dạy con cách chăn dân trị nước nhờ đó mà vua Tự Đức trở thành vị vua thông minh hiếu thuận, văn tài lỗi lạc trên thi đàn
- Các bạn có biết là ngày xưa VUA Tự Đức mỗi khi lầm lỗi còn phải cúi xuống cho Mẹ đánh đòn không ?- Hạ nói thật đó ( những điều nầy các bạn có thể đọc trong sách tham khảo " Gò Công xưa " của soạn giả Huỳnh Minh ")

Gò Công của Hạ còn nhiều cái để nói lắm, mà mõi tay quá rồi mai Hạ kễ tiếp cho nghe nhen ...



Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 9:11am
hấp dẫn quá ta các huynh các tỉ cho em tham gia với, chứ em buồn quá hix hix

_______________________ pmailtrang


<!-- THE POST -->

Khà khà... Dzậy là hổng có ai được diễm phúc cùng Hạ về thăm quê rồi, chắc tụi mình tiếc lắm các bạn nhỉ, còn Hạ thì... thở phào nhẹ nhõm hihi (vì khỏi tốn tiền bao tụi mình...)

Thôi đành mgồi đây nghe Hạ kể về quê hương Gò Công của Hạ vậy, há...

- pmailtrang ơi! Thuancitynt được biết you 14 tuổi hả, không có sao đâu, ý là muốn nhận you làm muội của các huynh tỷ ở đây thui hén?

Còn nữa nha, tới Hạ đó, Hạ gọi là "Xứ Dưa quê tôi" là Thuancitynt đoán ra rùi, ừ, nhưng sao thơ mộng bằng "Xứ Cherise quê tôi" chứ, há!!!


-------------------------------------------
<nhà của huynh, đệ, tỷ, muội, em, cháu... thuancitynt>



Thuan cũng hay quá ha, dưa hấu Gò Công nổi tiếng ngon ngọt đỏ lòng mát ruột ..và để dành được lâu hơn là trồng ở những nơi khác ,nhờ đất có độ phèn và nước mặn . bởi vậy, Hạ hỏng dám nêu ra trước sợ quí vị đoán ra sớm mất vui ...

nhưng trái cây thành tên đặc danh là trái cherise , vì hồi Pháp giống cây nầy ở đây rất nhiều , trái cherise còn dùng để cất rượu ,uống ngon không kém gì rượu nho mà lại rẻ hơn nhiều vì cây nhà lá vườn mà ...

Nói về nông hải sản thì Gò Công có rất nhiều món ăn ngon ...bạn nào mà có" tinh thần ăn uống" chắc không chê xứ Gò Công đâu .GÒ Công có trái mản cầu mà miền Bắc gọi là quả Na .Trái to ngọt mặn, dai , ít hột ...có nhản ở Lăng Hoàng Gia ngọt dày cơm ,to trái ..
Lăng Hoàng gia là Đền thờ Phạm Quốc Công và tổ phụ 5 đời của Từ Dũ Thái Hậu đó Thuận ..là đền thờ rộng có năm gian kiến trúc y hệt như các cung đình triều Nguyễn ở Huế . cũng hoành che trướng phủ ..và xung quanh trồng thật nhiều long nhản ..phong cảnh trầm mặc nên thơ và cổ kín như Huế vậy ...mùa hè này là nơi cắm trại lý tưởng cho học sinh vừa vui chơi vừa tha hồ ăn nhản ...

Còn nhiều nhiều cái đáng nói lắm mà ...mai tiếp nhen ...

Hình dưới đây là Đền thờ nhà họ Phạm ( thờ 5 đời :Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng: Cha của Hoàng Thái hậu Từ Dũ, rồi Ông Nội HTH Từ dũ ....trở lên đúng 5 đời ) mà địa phương gọi là Lăng Hoàng Gia :





Biển Tân Thành


Biển Tân Thành ở Gò Công tuy không phải là nơi đáng gọi là danh lam thắng cảnh như Nha Trang hay Vũng Tàu, nhưng mỗi lúc nước ròng, để lộ bãi cát vàng mênh mông vào những lúc bình minh hay hoàng hôn xuống thì thật là đẹp,đứng trước cảnh biển vắng lặng Hạ cảm thấy mình thật là bé nhỏ trong cái mông mênh của trời đất ..và cái đáng nói ở đây là có thật nhiều con nghêu . Nghêu hấp chấm với muối tiêu chanh hay nước mắm pha một cách đặc biệt ...khó nói lắm , chỉ thử ăn mới biết thôi ..
và ở đây- Tân Thành - là " xứ " của Mản Cầu, mản Cầu Tân Thành vừa dai vừa ngọt ...

Gò Công quê hương tôi, về cảnh đẹp thì không có gì cả, nhưng về phương diện Văn Học & nghệ thuật thì " TRÊN VĂN ĐÀN TOÀN QUỐC, GÒ CÔNG CHIẾM MỘT ĐỊA VỊ KHẢ QUAN " ." Nói đến văn học Việt Nam,ta phải để dành một chổ cho tỉnh Gò Công,một xứ đồng chua nước mặn mà đã sản suất khá nhiều nhân tài trên văn đàn trận bút " ( theo soạn giả Huỳnh - Minh trong Gò Công xưa ) -




" Từ xưa người Gò Công đã có tiếng là hiếu học, người đầu tiên của đất Gò làm rạng rở quê hương là ông Phạm Đăng Hưng,sinh năm 1765, ra Huế làm quan đến chức Lễ Bộ Thượng thư,văn tài lổi lạc đức độ khả phong, ông lại sanh một kỳ nữ là Từ Dũ Hoàng Thái Hậu,người thiếu nữ xứ Gò này rất giỏi văn chương thi phú - Được tuyển vào cung ,cũng nức tiếng tài hoa đức hạnh hơn hết các bà hoàng hậu triều Nguyễn . Khắp dân gian đều truyền tụng là vị Mẫu hoàng biết bình thơ, giảng sách cho con, giáo huấn Vua Tự Đức nên người con có hiếu và là một ông vua có tài về văn học .- Được một vị Quốc mẫu như thế nên gần như trong tâm hồn mỗi con người xứ Gò Công ,hầu hết đều hiếu học và ít nhiều cũng có chút hồn thơ ...-

Ngoài Đức Quốc Công ra, Gò Công còn là quê hương của nhà văn Hồ Biểu Chánh,sinh năm 1885 quê quán ở Bình Thành ( nhân đây nói rõ luôn nguyên quán của Từ Dũ Hoàng Thái Hậu là người làng Tân niên Đông, Gò Sơn Qui, xã Long Thuận tỉnh Gò Công -(( nói nho nhỏ mí các bạn, Hạ với Hoàng Thái Hậu bà con ..xóm giềng gần lắm đó . Bà ở Tân Niên Đông còn Hạ ở Tân niên Trung, kế bên thôi đó)) . Nhà văn H B Chánh là tác giả của nhiều quyển tiểu thuyết có giá trị, văn và truyện của cụ rất bình dân, phổ thông trong Đại chúng, cụ đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương bất hủ ...

Ngoài ra còn có Cụ Lê lương Tri, nhà văn Lê Văn Sum ...

Đất Gò hình như là đất thuận sanh lắm nữ tài tử, giai nhân ..Vị hoàng Hậu cuối cùng của triều Nguyễn - vợ của cựu Hoàng Bảo Đại - Nguyễn Hữu Thị Lan ..-.tức Nam Phương Hoàng Hậu, cũng là người xứ Gò Công ...

( còn nữa mai tiếp nhen ...)


Bữa nay là mốt rùi nha Hoaha! hihihi, tiếp chưa dzạ?
--------------------
<nhà của huynh, đệ, tỷ, muội, em, cháu... thuancitynt>


Xin lỗi Thuận nhen . Hôm qua Hạ login khó quá, nên không kể tiếp được ..nhưng nhờ vậy mà Hạ biết cũng còn có người muốn nghe về quê hương mình ...hổm rày Hạ tưởng mình nói cho một mình mình nghe thôi chứ ...

Vâng, hình như xứ Gò thuận sinh nữ tài tử, thế hệ tiếp nối Từ Dũ HTH còn có Phạm thị Bạch Vân, nổi danh trong Nữ Lưu Thơ quán . Và thế hệ kế tiếp phải kể đến hai chị em gái con của ông Hội đồng Nguyễn Đình Trị : nữ giáo sư Nguyễn thị Châu và cô em là Nguyễn thị Kim, tức nữ sĩ Manh Manh .

Cô Nguyển thị Châu Đậu cử nhân văn chương, có bằng cấp chuyên môn Sử Địa của Pháp,từng làm Giáo sư tại trường nữ trung học Gia Long - Tức trường Áo tím của Sài Gòn ngày xưa - mỗi lần đến giờ tan học là tím hết một khoảng trời Sài Gòn ...và chung quanh trường đó ... có rất nhiều ...cây Si sum xuê ..

Cô chị học giỏi hơn nhưng không mấy người nghe danh biết tiếng bằng cô em :Nguyễn thị Kim, học lực chỉ Tú tài nhưng danh tiếng nổi như cồn dưới bút hiệu Manh Manh nữ sĩ ...

( Mai tiếp nhen sẽ cố gắng login đúng ngày .)

<!-- THE POST -->


Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 25/Oct/2010 lúc 12:27pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 9:43am
* Ðiều Trung thích nhất ở Gò công là có nhà vãn Hồ Biểu Chánh

Lời vãn của ông mộc mạc, ðầy chất nam bộ thấy thương luôn .

Hồi nhỏ khỏan 12-13 tuổi Trung ðã có ðọc những tác phẩm của ông . Hay thì thấy có hay nhưng không thấy ðýợc giá trị của phong cách vãn của ông .

Mấy tháng trước ðây có ðọc lại vài tác phẩm của ông tự nhiên thấy thưõng miền tây làm sao !

Thưõng miền tây lắm sông nhiều rạch, có ngọn gió sông hiền lành . Thưõng người miền tây hiền lành chất phát ....

nhiều lúc muốn về miền tây sống ...

nhưng về ðó kiếm ðâu ra việc làm ðể sống ðây
_______________________________Vovanthanhtrung


Thì đi ...mò cua bắt ốc như Hạ nè ....

* Trung sinh ra và lớn lên ở vùng ðông nam bộ tuy ở kế miền tay nhưng bít rất ít về vùng này

hoạha bàn về các món ãn miền tây nghe

trung ham ăn lắm
_____________________- vovanthanhtrung


Trung chịu khó " nhịn đói " chút nhen, Hạ nói thêm một chút cho hết phần văn học của xứ Gò đã . Tuy bây giờ tỉnh Gò Công đã bị mất tên trên bản đồ Việt Nam nhưng Hạ muốn nói thiệt nhiều,về xứ này, về thời kỳ vàng son cũ vì đó là quê hương của hạ mà ...

Các thế hệ trẻ trước sau của Gò Công mặc dù trải qua bao thay đổi nhưng vẫn cố công, gắn sức tô bồi nền văn hóa nước nhà .Gò Công, một tỉnh nhỏ ở Miền Nam vẫn có thể tự hào với hai nhà máy in và một nhà xuất bản . Vào năm 1921 đến 1930 có một phụ nữ tên là Phạm thị Bạch Vân sáng lập nhà máy in và nhà xuất bản Nữ Lưu Thư quán bà lập nhà in chẳng phải chỉ để làm phương kế sinh sống mà chủ nhân Nữ Lưu quán còn có nhiệt tâm tô bồi nền văn học và mở mang kiến thức cho đồng bào tỉnh nhà - bà mướn những nhà văn nhân cựu và tân học phiên dịch cho Nữ lưu quán những tác phẩm hữu danh của Trung Hoa và Pháp Quốc và chính ở nhà xuất bản nhỏ bé này đã cống hiến cho tỉnh nhà cũng như Văn học nước Việt Nam những Bộ truyện hay như: Nữ tài tữ, Tây sương ký,Tryền kỳ Mạn lục,Kim Vân Kiều,Chinh Phụ Ngâm, Vân Tiên truyện ..và những tiểu thuyết Đặc sắc của Tây phương với những tác giả Victor Hugo, Rêné Balzac, Aleander Dumas ..Anatoile France ...

Về phía mài râu thì có ông Vĩnh Tường,lập nhà in và nhà xuất bản " Chiêu Anh thư quán " tiếp tay xây dựng ngôi nhà Văn học,khuyến khích việc phiên dịch tác phẩm ngoại quốc và nâng đở những mầm non chớm nở ...

Ở Gò Công, ngay từ thuở nước nhà còn bị thực dân Pháp đô hộ,một hội Khuyến học cũng đã ra đời . và năm 1969 ngoài các trường trung học công lập ra, Gò công đã có một trường bán công và trường trung học tư thục dạy cho học sinh học hết bậc trung học phổ thông ....

Mai nhé, mai Hạ sẽ kể cho các bạn yêu thơ về hoạt động của Nhóm Thơ Hai Mươi Gò Công - Trung rán nhịn ăn thêm một ngày nữa nghen -
<!-- THE POST -->



Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 9:46am
Để có một cái nhìn sơ khởi về nhóm thơ 20 Gò Công mời bạn đọc bài viết của tác giả Huỳnh Như Phương viết về nhà thơ Trần Ngọc Hưởng và một Bà i Sông Vàm Cỏ  của nhà thơ Trần Anh Tài sau đây :


                              SÔNG VÀM CỎ
 
 
          Tôi đứng trông dòng sông Vàm Cỏ chảy
          Mà tưởng chừng như máu chảy trong tim
          Chiếc buồm vàng xuôi cửa dòng sông Cái
          Màu nước xanh làm xậm bóng đêm
 
          Tôi đứng trông giồng Sơn Qui nhô cao
          Như bộ ngực người Mẹ hiền đang cho con bú
          Mà dòng sữa là lớp hoa cà xanh tươi màu mỡ
          Là cánh đồng ngào ngạt lúa vây quanh
 
          Lăng Hoàng Gia muôn thuở vẫn oai linh
          Ngôi miếu cổ bên đường nghi ngút khói
          Tôi đến đây buổi chiều vàng hấp hối
          Cảnh sinh nhai bừng dậy lúc giao mùa
 
          Tôi muốn đi Vàm Láng, Tăng hòa, Bến Chùa
          Để gom hết những niềm thương mến lại
          Chợt thấy lòng dâng lên niềm thư thái
          Quê hương mình rất đẹp, rất nên thơ
 
          Dòng sông Vàm Cỏ xanh lơ
          Buồm xuôi nước ngược còn chờ gió lên
          Chiếc ghe nhỏ chạy bồng bềnh
          Ôi, em Vàm Cỏ, đậm tình nước non
 
                              TRẦN ANH TÀI
                       Nhóm Thơ 20 -  Gò Công



" Có tập thơ đến với ta như một người tình xa lạ, ta đọc nó như khám phá, chinh phục một đỉnh núi cao đầy hào hứng, ngoạn mục nhưng cũng lắm khi cảm thấy mệt nhoài.

Lại có tập thơ đến với ta như một người tình cũ, tuy lâu ngày gặp lại, nhưng vẫn ẩn hiện những nét gần gũi, thân quen, ta đọc nó như cùng người đi dạo dọc theo những con đường, bờ sông kỷ niệm, và trên từng chặng nhàn du, ta cũng như gặp lại chính tuổi trẻ mình.

Với tôi, tập thơ Từ chín dòng sông vọng cổ của Trần Ngọc Hưởng là thuộc vào trường hợp thứ hai.

Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi đã đọc thơ Trần Ngọc Hưởng từ khi còn học ở một trường huyện miền Trung và là độc giả của báo Tuổi Hoa mà anh là cộng tác viên thường xuyên. Trần Ngọc Hưởng hồi đó là một cây bút của Nhóm Thơ 20, cùng với Dạ Huyền, Đan Dạ Uyên, Trần Anh Tài, Như Uyên Thuỷ… Đây là bút nhóm xuất phát từ Gò Công vào giữa những năm 60 mà tác phẩm đã được giới thiệu khá rộng rãi trên các nhật báo và tạp chí thời đó: Dân đen, Diễn đàn, Cảo thơm, Thế giới, Tin điển, Tin sống, Tin, Phụ nữ Việt….Từ miền Trung, qua thơ Trần Ngọc Hưởng và các thi sĩ miền Nam đương thời, tôi cảm nhận được tình người và hơi thở đất đai vùng đồng bằng sông Cửu. Nhưng phải đến khi vào sống ở vùng đất này, tôi mới thực sự lý hội được vẻ đẹp của sự chân thành và giản dị trong thơ các anh. Khác với văn xuôi, cảm nhận về thơ hình như cần có một bầu khí tình cảm riêng nào đó. Chẳng hạn chỉ đến khi đi về dạy học ở miền Tây, đứng trên chuyến phà qua sông Tiền dạo cầu Mỹ Thuận chưa xây, tôi mới hiểu được những điều ẩn chứa trong mấy câu thơ Trần Ngọc Hưởng:

Bồng bềnh mấy dải sông trôi,
Một thời xoã xuống vai người chiều hôm
Cho ai lấp loáng trong hồn,
Từng con sóng réo, từng cơn khát thầm.
(Riêng với sông Tiền) ..."



Hạ ơi! Giờ mới biết nhiều về Gò Công đó, cảm ơn nhìu nhìu nghen!

--------------------
<nhà của huynh, đệ, tỷ, muội, em, cháu... thuancitynt>


Có gì đâu mà Thuận cám ơn, có người chịu đọc những đề tài khô khan, những bài tham luận buồn tẻ không nhộn nhịp như thế này là quí lắm rồi.Nếu Thuận , Trung còn tò mò muốn biết về Gò Công Hạ sẽ rất vui vẻ kể cho hai bạn nghe về quê hương mình ...Gò Công tuy nhỏ nhoi như về phương diện di tích lịch sữ hay những truyền thuyết tạo thành đặc danh luôn thì khá hấp dẩn như sự tích Vịnh đôi Ma, những mẫu chuyện kễ về Thái Hậu Từ Dũ và câu chuyện tình cực kỳ cảm động của một chàng trai xứ Gò và một cô gái miền trung du ...Thuận có muốn nghe không ...?

<!-- THE POST -->

Còn gì bằng, chúng ta cùng nghe nhé (biết đâu khi về Gò Công chúng ta càng thêm hiểu hơn... Gò Công, không như các khách du lịch bình thường khác...) Hạ cứ kể đi, ít nhất là có thuancitynt nghe nè!
--------------------
<nhà của huynh, đệ, tỷ, muội, em, cháu... thuancitynt>



Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 25/Oct/2010 lúc 12:33pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 9:53am
Hôm nay Hạ nói về những món ăn đặc biệt của Gò Công ( của Gò Công thôi, Trung nhá, chứ của Miền Tây thì tới mấy tỉnh lận hạ không biết hết đâu )
Tỉnh Gò Công có mấy sản phẩm nổi tiếng toàn quốc, đó là các thứ mắm tôm , mắm tôm chà, mắm tôm chua, ) cà cuống và tôm khô ( thứ tôm khô đặc biệt)

HTH Từ Dũ và mắm tôm Gò Công .


Không cân quốc anh thư như bà Trưng Bà Triệu,không kiếm cung tô điểm sơn hà ...nhưng người phụ nữ Gò Công với Tứ Đức tam tòng đã nêu cao gương hiền đức của người phụ nữ Việt Nam . Đóa hoa thơm của xứ Gò được ( hay bị ) tiến cung đã biết " ngộ biến tùng quyền" biết hòa mình với hoàn cảnh và làm tròn nghĩa vụ . Làm thứ Phi của vua Thiệu Trị ,nhưng nhờ may mắn bà sanh được Hoàng Nam nên bước lên ngôi Hoàng Hậu và khi Thiệu Trị thăng hà bà được tấn phong Hoàng Thái Hậu dưới triều vua Tự Đức . Khi còn là Thứ phi buồn tẻ một mình một cung , bà chỉ có niềm vui là chờ thân nhân từ Gò Công ra thăm đem theo biếu những thỗ sản tĩnh nhà, và trong những sản phẩm tiến cung ,có mắm tôm là bà yêu thích nhứt . Một hôm,nhân lúc Vua ngự thiện ( vua ăn cơm đó) ,bà cho dọn mấy món mắm tôm ăn với bún, thịt phai,rau sống, khế, chuối chát ...vua ăn thử một lần khen ngợi là ngon,bà cũng đem biếu cho các quan đại thần trong triều,ai ăn cũng lấy làm thích thú .và ăn quen bén mùi .. bà phải nhắn thân nhân mỗi kỳ ra thăm phải đem thật nhiều cho bà biếu tặng -Viết theo GÒ CÔNG XƯA của Huỳnh Minh-...( chú thích của Hạ ; mắm tôm chà là con tôm lột vỏ chà nhuyển thành bột trộn với gia vị dùng làm nước chấm . còn tôm chua thì dể nguyên vỏ, làm mắm giống như ở Huế nhưng khách quan mà nói ..mắm tôm Gò Công ngon hơn nhiều)

Cà cuống là một thứ nước chấm có vị cay thơm ngon làm từ con cà cuống ( giống như con cào cào) rất hiếm và cũng khá đắt vì phãi hơn 15 con mới chiết được một chai nhỏ như dầu Nhị Thiên đường

Tôm khô đặc biệt làm bằng loại tôm đất có gạch mới ngon còn làm bằng tôm biển thì cũng như mấy tỉnh miền biển khác

Bún bánh giá

Bánh giá làm bằng bột như bột bánh xèo, chiên trong cái giá múc canh có tôm thịt đậu xanh, giá hay củ sắn ....chiên trong dầu ăn với bún rau sống và nước mắm ( cái ngon ở đây 80% là nhờ ở cách pha nước mắm chấm)

Các loại nông sản khác

Như Hạ đã nói nếu ai có "tâm hồn ăn uống" một chút .. thì sẽ không chê xứ Gò Vì ngoài các món ăn trên ,hải sản thì có thật nhiều con nghêu ( nhậu với bia thì tuyệt lắm ), còn có rượu cherise, nhản Lăng Hoàng Gia, Mãn cầu dai Tân thành,( còn gọi là quả Na ), trái cherise,( chấm với muối +tiêu+chút đường ) và DƯA HẤU GÒ CÔNG ...

***
Ba món hoahạ nói:mắn tôm chà, mắn cà cuống, bún bán giá sao trung chýa ãn món nào hết!

nhýng cho trung hỏi một chút ðýợc hông

Trong mắn tôm chà làm giống ờ huế vậy nó có giừng không? ờ huế hình nhý là giừng sắt sợi

Con cà cuống nó sống ở môi trýờng nào(nýớc trên hay cạn). Xýa nay trung có nghe mắm cà cuống nhýng chýa thấy và ãn bao giờ

Món bún giá có giống món khoai tôm chiên của miền bắc không . Món khoai tôm chiên: khoai lang cắt sợi, bột , và tôm týõi mang chộn ðem chiên trong cái gì ðó giống cái giá mút canh ðể ðịnh hình

hu hu hu

Trung tự hào là một ðời ãn uống mà hôm nay ðụng hàng chẳng có món nào que hết

________________________ vuvanthanhtrung
<!-- THE POST -->


Hạ sẽ giải thích rõ cho Trung & Thuận hiểu hơn về những đặc sản nầy :

1/ Mắm tôm chà : là thứ đặc biệt làm bằng tôm đất mùa, có nhiều gạch son, người ta bắt về cắt đầu đuôi,ngâm rượu trắng,bỏ vào cối quết dập,thêm vào gia vi. muối và nhiều ớt ..xong để lớp tôm quết nát ấy vào một cái rổ cảu dày chà cho thịt tôm chảy xuống như bột lỏng đoạn bỏ vỏ,lấy bột tôm để trên mâm hay dĩa bàn ..đem phơi nắng cho đặc sệt lại, vô chai keo để dành ăn hay bán

2/Mắm tôm chua: món này mới giống ở ngoài Huế,lựa tôm đất vừa hay con nhỏ ( lớn quá ăn không ngon) cắt đầu để đuôi,ngâm với rượu , nước mắm nấu với đường, hàn the, ..đổ vào tôm cho ngập hết ..gài chặt lại bằng mía và lá chùm ruột.để trên 10 hôm là vừa ăn - khi ăn có thể để nguyên như vậy hay tùy thích mà trộn thêm gừng xắt cộng tăm, tỏi đường ..tùy khẩu vị - và đa số là trộn thêm đu đủ mỏ vịt bào sợi trộn ăn chung với bún, bán tráng rau sống khế chuối vvv...tùy hỉ - Đây là loại mắm nổi tiếng nhất và " cực kỳ " ngon .( Hạ thích nhất là món nầy)

3/ Nước gia vị cà cuống:con cà cuống giống như con cào cào nhưng lớn hơn, mình dẹp, bụng dẹp,miệng có vòi lớn .Đặc biệt bụng có chứa một thứ nước cay thơm ngon .Mỗi năm đầu mùa mưa, mưa xuống cà cuống cà cuống chui xuống rơm và mô lúa để kiếm ăn và sinh đẻ .Phải bắt được con cà cuống chưa đẻ đem về chiên hay rim nước mắm để dành .Mổi khi muốn ăn đem một vài con bầm nhỏ như bầm ớt ..để vào nước mắm chấm hay các loại mắm ( dùng như ớt ) nhiều người kén ăn, ăn mắm kho phải có cà cuống thì mới ăn được ...Đó là cách đơn giản

Còn một cách nữa _ cầu kỳ hơn - là chích bọc nước cay dưới bụng cà cuống cho chảy vào chai nhỏ như chai dầu Nhị thiên đường , phải nặn hơn 15 con mới đầy một chai để dành ăn lâu cả năm .mỗi lần ăn nhiểu ra ít giọt hay dùng cây tăm chấm vào lấy nước cà cuống ra mà ăn .Cách làm nầy là bí quyết gia truyền ít người học được

4/ Bánh giá:là loại bánh gần giống như bánh xèo miền Nam nhưng bánh giá nhiều bột hơn, cái đổ khuôn chiên cũng giống như bành khoai chiên ngoài Huế nhưng bán già không có khoai mà gồm có ( bột, thịt, tôm hay tép đậu xanh nguyên hột nấu chín,cũ sắn xắt nhuyển ... ) và cũng đổ vào cái giá múc canh đem chiên để định hình ( rất giống với bánh cống của miền Cần Thơ & Vĩnh Long).Có thể ăn với bún rau sống xắt nhỏ dưa leo bằm nhỏ và nước mắm tõi ớt ..hay cũng có thể gói với cải salade, cải bẹ xanh rau thơm dưa leo ..vv ..như ăn bánh xèo ...( đói bụng chưa ? còn hạ thì thèm ăn mắm tôm chua mí bún quá rồi ..)

<!-- THE POST -->


Xem Hạ rành mấy dụ này quá ,mà bài này post bên Nọi trợ hay hơn

còn nữa ,tui nghe nói làm mắm tôm có dòi dữ lắm.Có đúng dậy hôn .
--------------------
Gnout Yuh Od (GYO)



Hạ nghĩ là không lạc topic đâu vì đây là bài tham luận tìm hiểu về một địa danh . các đọc giả có quyền thắc mắc và hạ phãi trả lời ngay tại chỗ hỏi thôi ..Đúng không ?

Còn làm mắn có nhiều dòi là do kỹ thuật của người làm thôi . chứ không phải lúc nào cũng có và lúc nào cũng không .

Mà KL ơi ...bạn đừng tưởng tượng , đừng so sánh quê Hạ với Xứ Hoa anh đào ...nơi đây chỉ có ruộng vườn mà thôi ...Vô thăm vườn nhà nội Hạ nghen .


** Khiết Lan :

Hạ ơi đẹp bằng nơi xứ sở hoa anh đào không

Mình tỏ mò muốn biết nơi đó có đẹp không

--------------------

Quên chứ Hạ có hình nơi đó không post lên cho mọi nười cùng xem nhé!




( Mai Hạ sẽ nói về những mẩu chuyện đã làm nên đặc danh của xứ sở như sự tích Vịnh Đôi Ma)
<!-- THE POST -->





Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 24/Oct/2010 lúc 10:16am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 10:01am
Anh Báu ơi sao bài viết của HH đi ngược từ dưới lên vậy ? Em sai chổ nào nhờ anh chỉnh sửa giúp nhen .Cám ơn anh nhiều .
HH




Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 24/Oct/2010 lúc 10:54am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 11:06am

BeTrang

Look into my eyes ... you'll see what you mean to me ...


Group: Ðiều hành
Posts: 2,237
Joined: 1-November 03
Member No.: 5,020

Warn: (0%)

Hạ ơi , hát " Nỗi buồn gác trọ " cho em nghe được không ? BTr thích bài đó lắm , em nghe bài này cách đây 8 năm rồi đó ( khi đó BTr là nhóc con thực sự ) , bây giờ thỉnh thoảng em vẫn ngâm nga , nhưng ko thuộc hết lời . Hạ giúp em nha ! Thz ...
--------------------
Thôi hãy sống cho trọn đời nguyện ước ,Vạn lý tình , xuôi ngược cũng duyên thôi Ngày hôm qua… đôi khi tôi tự hỏi, ngày hôm qua của mình ngọt ngào hay cay đắng ? Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa;anh đi lặng lẽ qua những buồn vui Ngày hôm qua là thế ,từ tháng năm cũ tìm về Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Ngày hôm qua đã qua thật rồi, ngày hôm qua trôi vào xa xăm... và ngoài kia hoa vẫn nở, ngoài kia mây trắng bay, ngoài kia bầu trời đầy sao lấp lánh, ngoài kia là hạnh phúc, là tình yêu, là ngày mai của tôi,là cuộc đời tôi. Ở ngoài kia ngày hôm qua đã đi xa mất rồi và mang theo một ước mơ câm lặng Có phải cuộc đời tôi luôn luôn là những tiếc nuối Hạnh phúc sẽ đến với người hạnh phúc bên tôi ?


Chào Bé Trang,

Được chứ, nhưng HH " hát " làm sao bé Trang nghe được nè ? HH cũng thích bài nầy lắm và nó đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Phương Dung mệnh danh là con nhạn trắng Gò Công ...Trang vào đây nghe nhen .

Nỗi Buồn Gác Trọ

Ca sĩ: Phương Dung
Nhạc Sĩ: Mạnh Phát - Hoài Linh


  Nổi Buồn Gác Trọ

(Nhấn vào tựa bài hát trên để nghe nhạc )



Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố

Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy
Khoác lên tà áo màu hoa cưới,
gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm một người

Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu
Gơỉ hồn chìm vào đôi mắt
Aí ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đậu hoen mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người


Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 27/Oct/2010 lúc 10:15pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 11:08am
Hôm nay Hạ sẽ kể tiếp cho các bạn nghe về những giai thoại và tục lệ cổ truyền, những địa danh đã đi vào lịch sử của xứ Gò Công này ..


và để thay đổi không khí, Hạ sẽ kể cho các bạn nghe về truyền thuyết Vịnh ĐÔI MA ,tuy chỉ là một giai thoại nho nhỏ nhưng rất cảm động nói lên tình cảm thủy chung của trai gái xứ Gò .Theo sự truyền khẩu của các vị bô lão trong làng và trong " Nam kỳ lục tỉnh Địa dư chí " của Thượng tân Thị : ngày xưa ở rạch Đôi Ma nầy, có một đôi trai gái rất mực yêu thương nhau . Chàng là học trò con nhà nghèo khó .Nàng là trang lá ngọc cành vàng ..nên cha mẹ nàng không chấp nhận cuộc nhân duyên nầy .nhưng nàng rất yêu chàng và đáp lại chàng cũng rất mực yêu thương nàng ..cả hai nguyện sống chết vì tình yêu ấy .Một đêm kia, cả hai dắt tay nhau cùng lội qua rạch để tìm đường trốn đi lập tổ uyên ương .Chẳng may gặp sóng to gió lớn nên cả hai đều bị chết đuối,khi xác nổi lên cả hai vẫn còn tay nắm chặt tay nhau ...cha mẹ đôi bên rất động lòng thương cảm nên cho chôn chung một chổ ...Ít lâu sau,đêm đêm dân địa phương thường thấy hai oan hồn hiện lên nắm tay nhau qua lại trên khoảng ngọn rạch nầy nên đặt tên là rạch Đôi Ma, tên chữ là Vịnh Song Ma ở về hạ lưu con rạch, hướng bắc huyện Tân Hòa tỉnh Gò Công xưa .

Còn trong Đại Nam Nhất Thống Chí thì chép rằng .....


truyền ...xưa có người con gái nhà giàu, vừa đến tuổi cài trâm, nàng thầm yêu một thư sinh con nhà nghèo . cho nên chàng dù biết rõ mối tình ấy chàng cũng không dám mối mai xin cưới hỏi .Cô gái ôm mối tương tư uất hận trong lòng nên sinh bệnh mà chết .Cha mẹ nàng rất thương tiếc con nên không đem chôn cất ngay mà cất lều ở sau vườn quàng linh cửu nơi đó . Gả thư sinh hay tin bèn đến thắt cổ chết bên cạnh linh cữu của nàng .Người ta bèn quàng xác cả hai lại một chổ ...âm khí kết tụ lại thành ma quỷ . Cha mẹ cô gái buồn rầu cũng lần lượt qua đời ,xác đôi trẻ không ai chôn cất khói hương ...Chốn hoang vu cây cối mọc càng rậm dày ,đùn lên thành gò ...âm khí thịnh hành, oan hồn thường hiện lên quấy phá dân chúng nên được đặt tên là sông Đôi Ma ...khoảng năm 1906 có một huê kiều thường lui tới bán buôn thuốc Bắc có bài thơ cảm xúc về sự tích Vịnh Đôi Ma như sau :
Vực thẳm cây cao chiếm một tòa,

Sống không lẻ cặp, chết Đôi Ma

Hồn Hoa đem gửi chòm cây bạc

Phách quế nương theo bóng nguyệt tà

Con nước chảy ròng rồi kế lớn

Tấm lòng có bậu lại cùng qua

Căn duyên ai khiến xui cho đấy

Tiếng để nghìn thu cũng lại là


Bài viết này được sửa chửa bỡi hoaha lúc Nov 20 2003, 02:17 PM

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 11:37am



Mặc dù Gò Công không phải là nơi có nhiều cảnh Đẹp nhưng đó cũng là miền biển như Nha Trang, Phan Thiết . . Gò Công là một tỉnh đồng chua nước mặn cách SÀi Gòn 58 km, nơi đây có một bải biển tên là Tân Thành mà khách nhàn du từ các tỉnh lân cận như Định Tường ( Tiền Giang bây giờ), Long An, và cả SÀi Gòn cũng thường lui tới trong những lúc rổi rảnh..hướng mặt nhìn ra biển ...thủy triều cuồn cuộn muôn trùng . Gió lộng từng cơn . ..hòa với tiếng sóng vổ bờ như tiếng của hồn thiêng sông núi như khóc cho tang thương biến đổi..xa xa một dãy núi mờ xanh hiện ra ở cuối chân trời ...Đó là dãy núi lớn của Ô Cấp ( Vũng Tàu )cảnh trí hiện ra ...ngắm càng lâu càng đẹp và làm say lòng du khách ..càng cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng , nhẹ nhàng như vừa trút hết nổi buồn thương cho người bạn tri âm tri kỷ ...

Hướng lên đất liền là bãi cát vàng óng ánh, bằng phẳng chạy dài hằng 10 cây số uốn mình theo một dòng sông lớn thênh thang chạy qua Đèn Đỏ ...mà vào những ngày Chúa nhật,và các ngày lể ,đủ loại xe gắn máy ở tỉnh đổ xuống đua nhau biểu diển hay mượn nơi đây làm chổ hẹn hò ..tâm sự ..Có quán bài bán các thức ăn, đồ hải sản .tôm cua sò ốc và nhất là con Nghêu ...

Biển Tân Thành, trong mùa khói lửa chiến chinh vắng lặng, không một bóng người lai vãng ...bây giờ đã trở nên nhộn nhịp khởi sắc ...khiến cho Soạn giả Huỳnh Minh cũng rung cảm mà đặt nên những vần thơ lưu niệm :

HOÀI CẢM

Lố nhố nhàn du ,rộn khách dời
Tân Thành bể đẹp lắm ai ơi ...
Rì rào gió thổi bờ lao chuyển
Lổ đổ trăng soi mặt sáng ngời


Nhân sự lắm lần ,người,việc đổi
Giang sơn bao thuở núi sông dời
Nước kia gội rửa bao sầu khổ
Lố nhố nhàn du rộn khách dời


Huỳnh Minh

Gần đây trung có đọc tác phẩm Đỗ nương nươn báo oán của Hồ biểu chánh . Có nói về Đỗ thanh nhân và Trần minh giám lập Đông sơn nghĩa sĩ ở ba giồng (3 giồng họp lại) giúp nhà Nguyễn chống lại quân Tây sơn . Nghe nói mộ của hai người đó chôn ở giồng Nhiêu không bít ngày nay di tích đó có còn không ?

------------------------------- vuvanthanhtrung



Hạ vừa mới copy của bé Nhi một đóa hoa hồng để post vào đây tặng những người có tấm lòng chung thủy như hai người trong huyền thoại vịnh ĐÔI MA nầy vậy . Chuyện Trung hỏi để Hạ tìm hiểu rồi trả lời Trung sau nhen ...

Sự tích hoa hồng

Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.

Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.

Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.

Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.

Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.

Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.

Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.

Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng:

"Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."

Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng:

"Thưa phụ hoàng, con đây !".

Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.

Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói:

"Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau".

Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:

"Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".

Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng:

"Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".

Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng:

"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..."

Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.

Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.



Hạ có hình rồi dán vào thì Lan mới biết nơi đó có đẹp không chứ lị

Còn hoa thì Lan không thấy

____________________________ khietlan 2003


Hoa hồng nỡ đẹp quá mà Lan không thấy được sao ? Kỳ Vậy ? Lan đừng nghĩ là quê Hạ đẹp mà thất vọng ở đó chẳng có một danh lam thắng cảnh nào cả



<!-- THE POST -->


Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 24/Oct/2010 lúc 11:40am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2010 lúc 12:21pm

ĐỒI THÔNG HAI MỘ


Ngày xưa Gò Công có thiên tình sử Vịnh Đôi Ma, thời Cận Đại này thì một chàng trai Gò Công và một cô gái Đà Lạt đã tạo nên thiên tỉnh sử ĐỒI THÔNG HAI MỘ . Chắc trong các bạn có thể cũng đã nghe nhạc và cũng đã đọc sách của Tourist ĐA LAT...qua lời diển thuyết ...của các HDV -Du lịch ..

Các bạn ơi người con trai trong chuyện tên là Tâm, con một của một đại điền chủ ở Gò Công. Được cha mẹ hết sức cưng chìu, vì môn đăng hộ đối và chữ hiếu làm đầu nên đã tạo nên thiên tình sử có một không hai (thời này thôi nhen)

Vì là con một nên cha mẹ bắt có vợ sớm để có con nối dõi. Chàng vì chưa muốn có gia đình mà lại không muốn làm cha mẹ buồn nên lén đầu quân vào trường Võ Bị Đà Lạt. Thời gian học ở đây, chàng có quen một người con gái gia đình là công chức, cô gái tên Thảo .

Hai người tâm đầu ý hợp, yêu nhau tha thiết, hẹn biển thề non (và) đủ thứ hết. Ra trường, Tâm về xin cha mẹ trầu cau cưới hỏi ...nhưng gặp phải sự cản trở quyết liệt của gia đình .Cha mẹ chàng bắt chàng đi cưới người con gái mà chàng không hề yêu mến ..vì lẻ đó , thay vì được phục vụ ở một văn phòng của một quân khu nào đó để khỏi ra trận thì Tâm đã xin chuyển đến một vùng tuyến đầu lửa đạn để tìm quên ...

còn phần Thảo .....
các bạn nghĩ thử xem phần Thảo thi sao ?

Từ khi Tâm rời trường Võ Bị ra chiến trường, Thảo vô cùng đau khổ khi biết cha Mẹ Tâm không chấp nhận chuyện của hai người ...và còn thêm nổi buồn lo cho người yêu đang vì mình mà lao vào tuyến đầu lửa đạn nên dù cha mẹ hết lòng khuyên lơn, dù không biết bao nhiêu người mối mai dạm hỏi, nàng cứ một mực đợi chờ chàng trở lại ...và những cánh thư từ chiến trường gửi về bây giờ là niềm vui, là lẽ sống của nàng .

Cho đến một ngày kia, nàng nhận được tin báo tử từ chiến trường gửi đến .Những năm tháng chờ đợi mõi mòn của nàng chỉ còn là tờ giấy báo nầy thôi sao ?..quá buồn rầu nàng lâm trọng bệnh và mất trước khi mất nàng xin người nhà chôn nàng trên đồi thông , nơi mà trước kia khi chàng còn là Sinh viên của trường võ Bị mổi tuần được ra trường hai người thường hẹn nhau tâm sự ..........

Nhưng thật thì ...., thì Tâm chưa chết - người ta đã nhầm khi báo tử và bây giờ Tâm mới hay Thảo đã chết và chôn trên đồi thông. Từ đó, Tâm quyết không chịu về Gò Công với ba mẹ cũng như không bao giờ yêu ai. Tâm lại đi vào vùng lửa đạn và một thời gian sau chàng chết trong một trận giao tranh ác liệt ...và trong chiếc ba lô chàng để lại người ta đọc được quyển nhựt ký của chàng với những lời trăn trối là khi chàng có chết đi xin hãy chôn chàng trên đồi thông nơi mà người yêu cũa chàng đang yên giấc ...từ đó ..trên đồi thông gần bên hồ Than thở xuất hiện hai nắm mồ đã làm nên thiên tình sử ĐỒI THÔNG HAI MỘ ...

Từ đường xe chạy nhìn vào một ngọn đồi nhỏ chỉ toàn là một loại cây thông ...khu rừng nằm cạnh hồ Than thở ...ngay sát bìa rừng ngày xưa có hai ngôi Mộ trắng đặt nằm kế bên nhau đó là nơi gặp gở của hai người TÂM và THẢO .

Sau ngày đất nước độc lập, ba mẹ Tâm từ Gò Công đã lên Đà Lạt bốc mộ con mình về cải táng nơi quê nhà - dù như vậy là trái với ước nguyện của người đã chết ..
Vì lẽ đó,ngày nay, du khách viếng Đà Lạt ngang Đồi thông vào Hồ Than Thở chỉ thấy trơ trọi nấm mồ của Thảo. Bên kia là hồ Than Thở xao sóng lăn tăn như nước mắt của cô gái Đà Lạt gửi về chàng trai Gò Công thương nhớ.


Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Trang  of 4 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.119 seconds.