Phải qua hàng mấy cây số
đường đất đầy bụi dưới cái nắng như thiêu đốt, chúng tôi mới tìm được đến nhà của Trần Dương. Gọi là nhà nhưng đó chỉ là căn chòi lá trên cánh đồng hoang vu mà cả gia đình em đang trú ngụ...
Cuốn sổ học bạ gây “sốc” từ huyện lên tỉnh
Câu chuyện của Dương được biết bắt đầu bằng cuốn học bạ ghi nhận thành tích 2 năm rưỡi liên tục em đều đạt học sinh giỏi. Sẽ chẳng đáng nói nếu Dương là một học trò bình thường như bao học trò khác. Điều “gây sốc” chính là từ khi sinh ra Dương đã không có hai cánh tay nhưng kết quả học tập lại đứng nhất nhì trường tiểu học Gia Thuận. Sở GD- ĐT Tiền Giang đã phải thành lập một đoàn kiểm tra xuống xác minh thực tế về hoàn cảnh của em và còn biết thêm được nhiều điều “gây sốc” nữa. Ba mẹ Dương là những nông dân quanh năm phải đi làm mướn và cả gia đình đang trú ngụ trong một căn chòi lá rách nát. Dù gia đình rất nghèo nhưng cả ba anh chị em đều học khá, giỏi.
Nghị lực của cậu bé khuyết tật
Sinh ra Dương đã không có hai cánh tay như người bình thường. Phải hơn 3 tuổi Dương mới chập chững những bước đi đầu. 8 tuổi, Dương vào lớp 1 trường tiểu học Gia Thuận (Gò Công Đông, Tiền Giang).
Cô Mỹ là người đã giúp Dương cầm viết và viết những con chữ đầu tiên. Những ngày đầu khó khăn lắm, có nhiều lúc cô Mỹ nản ghê gớm vì Dương cầm viết, cầm phấn bằng chân rất khó khăn. Rồi thấy cậu bé ham học, ngày nào cũng cặm cụi tập luyện, cô cũng thấy vui. Hai tháng ròng rã chỉ để tập viết mỗi một con chữ O mà vẫn chưa thực sự tròn. Dương học thêm một năm nữa và chỉ sau vài tháng sau ngày khai giảng năm học mới, bạn bè, thầy cô đã phải ngạc nhiên hết sức về khả năng làm toán và những con chữ hết sức tròn trịa của Dương. Và ai cũng biết thêm rằng, hai ngón chân cầm viết của Dương đã chai sần đi vì những bữa quên ăn để tập viết chữ. Cuối năm đó, Dương nhận danh hiệu học sinh xuất sắc trong niềm vui và nước mắt của cô giáo, của ba mẹ.
Nhà chỉ cách trường hơn một cây số, nhưng đường đi toàn là đường bờ ruộng bé xíu và phải qua bốn cây cầu khỉ bấp bênh. Thường thì má dẫn Dương đi học nhưng cũng nhiều khi bận công chuyện, phải đi làm mướn xa thì Dương lại tự đi học một mình. Tròng chiếc cặp vào cổ, Dương đi lầm lũi trong cái nắng cháy của miệt quê nghèo đến trường. Ở lớp, Dương được thầy cô đóng cho một chiếc bàn đặc biệt, dài khoảng chừng 1 mét, phần ghế ngồi thấp hơn mặt bàn chừng 10 cm để Dương có thể co chân lên ngồi viết. Dương dùng chân để làm mọi công việc, từ mở khóa cặp lấy tập sách đến dùng thước kẻ để kẻ rất thẳng hàng mà không cần ai phải giúp đỡ...
Dù khó khăn cũng quyết đến trường
Má Dương kể, có những bữa tan trường không đón kịp, Dương tự đi một mình về nhà. Đường xa lại qua nhiều con kênh, cầu khỉ nên cô sợ Dương bị té xuống kênh rồi không thể bơi được vì không có hai tay. Dương đã bị té nhiều lần rồi. Và ba má cũng đã tính để Dương ở nhà, không đi học nữa. Nhưng cứ nghỉ được vài ngày, Dương lại bắt ba má dẫn tới trường. “Thấy thằng nhỏ ham học quá cũng vui mà cũng thấy sợ. Đường sá, kênh rạch ở đây thì nhiều vô kể. Lỡ có chuyện gì...”- Má Dương quệt nước mắt nói.
Dương học đều tất cả các môn, nhưng đặc biệt rất giỏi ở môn toán và môn vẽ. “Dương làm toán rất nhanh và vẽ cũng rất đẹp. Còn chữ viết của Dương tuy viết bằng chân nhưng tròn trịa và thẳng hàng, đẹp hơn rất nhiều bạn cùng lớp !” Cô chủ nhiệm lớp 3/4 Nguyễn Kim Trang nhận xét về Dương như vậy.
Ngoài giờ học, ở nhà Dương có thể giúp ba má được rất nhiều công việc như làm cỏ ruộng hành, đi câu cá, chăm sóc vườn rau...
Chúng tôi nhớ mãi câu nói của cậu khi chia tay: “Em muốn dùng đôi chân để có thể thay thế đôi tay không có của mình !” Vâng, tin rằng đôi chân của Dương sẽ thực sự viết nên cuộc đời hữu ích của bạn !