![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 159 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Những cơn gió lạnh tháng mười hai, Khanh đọc đi đọc lại cái email ngắn ngủi
mang chủ đề “Chia Tay Nhé” của Phong Linh, giọng vừa từ tốn nghiêm
chỉnh vừa có vẻ kiêu kỳ, không hiểu là nàng đang đùa hay thật: “Sau
nhiều đêm suy nghĩ Phong Linh cảm thấy là chúng ta không hợp nhau. Chia
tay từ đây anh nhé.” *************** Khanh nhiều tài lắm, ngoài nghề nghiệp
về kỹ thuật tài giỏi, kinh tế dồi dào vững chắc, chàng còn có khiếu văn
nghệ, biết hát, biết ăn nói, thêm ngoại hình phong nhã nên bên chàng
không bao giờ thiếu các phụ nữ thương thầm nhớ trộm. Phong Linh yêu
chàng cũng vì tất cả những tài hoa đáng yêu ấy, thêm bản tính đứng đắn
lịch sự của chàng. Nguyễn Thị Thanh Dương Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Dec/2016 lúc 9:01pm |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
NOEL Ơi...Ôi Buồn !!!
|
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Xớn XácTôi vừa ở nhà người bạn để học cách
làm món xôi chiên, thực hành xong nếm thử thấy ngon quá, trên đường về
tôi liền ghé vào chợ Việt Nam mua nguyên 1 bao gạo nếp 25 lb, để làm dần
dần, chồng tôi cũng thích món này lắm. Nếu anh ta mà nhìn thấy tôi đang
khệ nệ lăn bao gạo từ xe chợ vào trunk xe của tôi giữa buổi trưa nắng
nôi, chắc anh sẽ cảm động, vì trăm ngàn lời nói yêu cũng không bằng
những hành động đối xử với nhau như thế này. *** *** *** Chiều anh ta về, tôi kín đáo liếc nhìn
xem anh ta có dấu hiệu gì của một kẻ đang phản bội vợ không? Nhưng mặt
anh ta tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, (trình độ lừa dối vợ siêu
đẳng thật) cái giỏ mang lunch vẫn để trong bếp như thường lệ, rồi anh ta
vào phòng tắm. *** *** *** Chiều hôm sau, chồng tôi đề nghị hai vợ
chồng đi ăn dinner tai nhà hàng, để hàn gắn lại sự hiểu lầm ngày hôm
qua, để hâm nóng lại tình yêu, và để chứng tỏ anh vẫn lãng mạn với tôi
như ngày nào. Nguyễn Thị Thanh Dương |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Vàng, xanh, đỏ đèn giăng chớp tắt Nhìn giọt sáng lao xao khoe dáng Đèn thầm biết Giáng Sinh kính Chúa Đèn không ngại xum xoe dù lạnh Góc phố rực sáng với triệu triệu bóng đèn lấp lánh muôn màu, tạo nên một không gian nho nhỏ cho ấm lòng người luôn hướng tâm về Chúa trị vì trên cao. Giáng Sinh! Hai chữ Giáng Sinh tự nó đã phát ra một niềm tin yêu từ trong trái tim con chiên ngoan đạo. Chúa đã chết thay cho người trần gian trên thập thánh giá. Chúa gánh hết mọi đau khổ cho chúng sanh được bình an hạnh phúc. Nhìn đèn màu rực rỡ treo giăng khắp các ngả đường, trên mái ngói cao cao, nếu trong lòng ai đang u uẩn nỗi buồn gì đi chăng nữa, cũng sẽ được vơi bớt phần nào ưu tư. Chúng ta có câu nói truyền khẩu trong dân gian: · Lòng buồn cảnh vật có vui bao giờ! Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, Chúa rất hiểu tâm trạng rối bời vì con người phải chạy theo cuộc sống mưu sinh, nên tạo ra ánh sáng chói lòa vào đêm mình chào đời. Đây là cơ hội một năm chỉ có một lần cho ai ai đó có lỡ lặn hụp trong vũng lệ trầm luân, cũng sẽ thức tỉnh, buông bỏ hết bao nỗi niềm riêng dấu kín trong trái tim khép cửa. Trái tim rất bé nhỏ, rất sợ chuyện buồn phiền sẽ làm mình ngưng gõ nhịp nên biết thân biết phận. Trái tim không chịu nổi sự nhập nhằng hỷ nộ ái lạc, khi phải rách vỡ nhiều vết hằn xé nát tâm can. Đêm Giáng Sinh lập lòe đèn bóng như liều thuốc tinh thần cho tâm trí con người không còn chơi vơi buồn bã. Tiếng chuông giáo đường đing đong thánh thót văng vẳng, êm đềm dìu hồn người vào không gian thanh tịnh, buông rũ hết mọi ưu phiền. Cám ơn những ngọn đèn li ti chớp tắt liên tục cho dù ngoài trời thời tiết khắc nghiệt dưới độ đông đá. Bóng đèn li ti không nản lòng bỏ cuộc mà vẫn trân mình hứng chịu những cơn mưa lạnh buốt hay run rẩy trong cơn gió tru rít quất hằn những lằn roi oan nghiệt. Ngọn đèn Giáng Sinh vẫn luôn chung tình chung thủy với bóng đêm, kiên cường lung linh tạo sắc cho vui lòng người mà không bao giờ than oán. · Ta cheo leo múa may trong cô quạnh giữa đêm đông giá rét, vì ta muốn thấp sáng cho mọi người an vui, chào mừng Chúa sanh ra đời. Bạch Liên Xmas 2016 |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
ĐÊM DÀI MỘNG DU
![]()
Tôi đợi chuyến bay đến Chicago với tâm trạng buồn và hững hờ. Bao nhiêu
người xung quanh tôi lúc này sắp bước vào cuộc hành trình, ai đang náo
nức, ai đang ưu sầu và có ai cảm thấy một chút bơ vơ như tôi không? Phi
trường luôn là nơi cho tôi những cảm xúc vui nhiều hơn buồn, người đi
hay đến đều có kẻ đưa người đón, hành lý họ mang theo dường như cũng có
cả niềm vui được bay trên bầu trời và nếm mùi nắng gío phương xa. Tôi đã
từng xách hành lý lên máy bay với ý nghĩ ấy, cả tôi và hành lý cùng
vui, cùng chờ đợi nơi phi trường kia khi tôi đến đã có sẵn những ánh mắt
và vòng tay thân quen chào đón mình. Nhưng hôm nay hành lý chắc cũng
buồn như tôi, một chiếc túi xách đựng hai bộ quần áo và cái ví tay đựng
giấy tờ. Tôi chỉ ở lại Chicago một đêm và hôm sau bay về nhà mình. Ra
phi trường O’hare đón tôi là ông Vĩnh, không là người thân, không hẳn là
người bạn mặc dù ông Vĩnh là chồng của bạn tôi, người vừa mới qua đời
và hôm nay tôi đến để dự tang lễ. Chuyến bay đến Chicago vào 9 giờ tối,
giữa ồn ào xa lạ, bên một người lạ tôi bỗng tiếc nhớ cũng tai phi trường
O’hare này cách đây ba năm tôi đã đến và ra đón tôi có ông Vĩnh và Hạ
Hồng, nàng đã đón tôi bằng vòng tay ôm và nụ cười mừng vui, nay chỉ còn
ông Vĩnh, Hạ Hồng thì giờ này đang nằm ở nhà quàn.
Tôi theo ông Vĩnh ra chỗ đậu xe, ông nói: - Như chúng ta đã nói chuyện qua phone cô sẽ ngủ tại nhà tôi cho tiện để sáng mai tôi chở cô ra nhà quàn, cô là bạn của Hạ Hồng là người thân duy nhất của Hạ Hồng ở Mỹ, chúng ta sẽ ở đó tiếp khách và sau đó là lễ hoả táng. Cùng ngủ với cô ở nhà tôi còn có bà chị ruột của tôi từ thành phố khác đến, chúng tôi có dăm ba họ hàng gần xa khác cùng ở thành phố này sáng mai cô sẽ gặp khi họ đến nhà quàn thăm viếng và dự tang lễ. - Vâng, tôi hiểu rồi. - Đi máy bay thời buổi này ai cũng đói cả. Tôi có "order" sẵn vài món ăn để mời cô ăn tối rồi. - Vâng, cám ơn ông. Từ phi trường O’hare mất hơn nửa tiếng về đến một ngôi nhà to lớn bề thế tôi ngạc nhiên: - Nhà ai thế ông Vĩnh? Tôi nhớ không phải là căn nhà trước đây? - Tôi quên chưa giới thiệu là chúng tôi mới mua ngôi nhà này vài tháng nay, tôi muốn làm vui lòng Hạ Hồng và cung cấp những gì tốt đẹp nhất cho nàng mà tôi có thể. Nhà cùng thành phố Schaumburg với căn condo trước mà cô đã đến khi dự đám cưới chúng tôi. Tôi buông tiếng thở dài: - Và căn nhà này tôi đến dự đám tang cô dâu của ba năm trước. Chúng tôi bước vào nhà, cùng lúc với ánh đèn ông Vĩnh vừa bật lên một vật chẳng biết từ đâu phóng nhanh ra vồ lấy chân tôi làm tôi kinh hãi kêu rú lên. Thì ra là một con mèo, cứ y như nãy giờ nó nằm im trong xó tối và tôi là con mồi nó đang mong đợi. Nhưng nó không ác ý như tôi đã nghĩ, nó quấn quýt vui mừng tưởng như muốn cắn cả hai chân tôi cùng với tiếng kêu “mieo, mieo” không ngớt. Ông Vĩnh trấn an tôi: - Con mèo của Hạ Hồng đấy, chắc nó buồn vì căn nhà quạnh hiu thấy người lạ đến cũng vui mừng. Giống mèo khôn lắm, nó biết nhìn và đánh hơi người chứ, không có cô chủ Hạ Hồng con mèo mừng khách lạ cho bớt cô đơn đây. Trong nhà một thứ ánh sáng mờ ảo bởi kiểu "design", những ngọn đèn vừa nhỏ vừa chìm sâu vào trần nhà và bởi căn nhà quá rộng, trần nhà mãi tít trên cao. Tôi quen nhìn ánh sáng ở nhà mình, ban ngày phòng bếp có "sky light" và các cửa sổ vén màn. Ban đêm các phòng được thắp sáng bởi những ngọn đèn màu trắng daylight sáng toang cả nhà.. Bạn bè vẫn trêu chọc tôi nhát gan sợ ma nên mới cần ánh sáng đến thế. Trong ánh sáng mờ, từ cửa bước vào là phòng khách như một sảnh đường rộng chỉ kê một chiếc bàn nhỏ và vài chiếc ghế sát tường. Ông Vĩnh đưa tôi đi sơ quanh nhà để giới thiệu, chúng tôi rẽ bên phải là phòng ăn với cái bàn ăn to rộng có 6 chiếc ghế, giọng ông Vĩnh buồn buồn: - Tôi đã mơ ước cho tương lai khi chúng tôi có ba đứa con nên đã mua căn nhà to rộng, phòng ăn sẽ có 5 người đông vui rối rít, nhưng... tôi ít khi được ăn bữa tối với Hạ Hồng nơi bàn ăn này nói chi đến viễn ảnh xa xôi kia... Tôi ngậm ngùi nhìn bàn ghế lặng thinh, những vật đắt tiền có gía bỗng trở thành vô duyên vô nghĩa lý vì không được chủ nhân xử dụng đến. Bước qua phòng bếp, con mèo vẫn lẽo đẽo bám vào chân tôi. Ông Vĩnh dọn cho tôi những món ăn mà ông đã mua về và hâm nóng lại: - Cô muốn ăn tại đây hay ngoài bàn ăn lớn kia? Phòng ăn chính và cái bàn to rộng với 6 chiếc ghế màu nâu đen không làm tôi thú vị gì. - Ta cứ ăn nơi bàn ăn nhỏ trong bếp này ông Vĩnh ạ. Một đĩa mì xào đồ biển của Ý. Ông Vĩnh giải thích: - Món này ngon và tương tự như món ăn Việt Nam hy vọng là cô sẽ thích. Tôi chợt nhớ ra bà chị của ông Vĩnh: - Thế bà chị của ông đã ăn tối chưa? Như một phép lạ tôi vừa hỏi xong thì có tiếng dép kéo lê lết trên sàn nhà bếp làm tôi giật mình và một giọng đàn bà phía sau lưng tôi cất lên: - Chào cô, tôi là chị của ông Vĩnh đây, tôi đến từ chiều và chị em tôi đã dùng bữa rồi. Mời cô tự nhiên. Người đàn bà khoảng 70 tuổi dáng mập phì mệt mỏi. Bà ta tự khai bệnh: - Tôi bị đau khớp nên đi lại khá khó khăn, từ chiều đến giờ cứ nằm ở trên lầu. Thì ra bà đã từ thang lầu sau lưng tôi bước ra. Cái cầu thang chia hai ranh giới giữa phòng ăn và phòng bếp. Món mì xào đồ biển trông thật hấp dẫn và ngon, dù bụng đang đói nhưng tôi ăn trong căn bếp xa lạ với ánh sáng mờ ảo bên cạnh hai người lạ và dưới gầm bàn con mèo cũng lạ lùng luôn đụng chạm cọ người vào chân tôi làm tôi cảm giác rợn người chỉ muốn kết thúc cho nhanh để về phòng nghỉ ngơi. Cả ba chúng tôi lên lầu khi đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, tôi bước từng bước trên những bậc thang gỗ mát lạnh hoang vu. Trong lúc tôi ngồi ăn ông Vĩnh đã kể về Hạ Hồng cho chị ông và tôi cùng nghe, khoảng thời gian gần đây cả ngày Hạ Hồng chỉ ngồi nơi chiếc ghế ngoài sảnh lớn kia, cô ôm con mèo và ngồi im ắng như pho tượng, cô chỉ lên lầu khi cần thiết tắm rửa và buổi tối khi đi ngủ nên những bậc thang lầu này chắc cũng thèm cũng nhớ từng bước chân người. Ông Vĩnh không giải thích vì sao và tôi cũng chưa tiện hỏi. Nhà có 5 phòng ngủ, tất cả đều ở trên lầu. Từ hành lang trên lầu nhìn xuống là sảnh nhà rộng lớn với chiếc bàn chiếc ghế từng in dấu bóng dáng Hạ Hồng. Phòng ngủ của tôi bên cạnh phòng bà chị ông Vĩnh, có lẽ khi xây căn nhà ông Vĩnh đã dự tính dãy phòng này sẽ dành cho các con ông nên 4 phòng ngủ liền nhau. Còn ông dĩ nhiên ngủ nơi "master bedroom" cách phòng chúng tôi khá xa. Chúng tôi chào tạm biệt nhau và chúc nhau ngủ ngon. Tôi vào phòng đóng cửa lại và thả mình xuống chiếc giường nệm phẳng sạch sẽ tinh tươm, cảm giác thoải mái dễ chịu qúa chừng, tôi chỉ muốn tắt đèn đi ngủ mai còn dậy sớm chuẩn bị đến nhà quàn. Mười phút sau tôi ngồi dậy để thay đồ ngủ, tôi muốn treo một bộ quần áo vào "closet" cho thẳng thớm để sáng mai mặc cho tang lễ. Tôi mở cánh cửa "closet" và giật bắn cả người, tôi hoảng hốt đóng xập cửa và lùi lại vài bước, suýt nữa thì tôi kêu thét lên, tôi ôm ngực thở không ra hơi... Trong "closet" vẫn treo đầy những bộ quần áo của Hạ Hồng, hình như còn có cả mùi người phảng phất, mùi hương của người cũ, mùi hương của Hạ Hồng tưởng như nàng còn đang quanh quẩn nơi đây? Tôi lạnh người với ý nghĩ Hạ Hồng từng ngủ trong phòng này, nằm trên chiếc giường này, quần áo nàng còn treo đầy tủ, hình ảnh nàng đang lấp ló sau cánh cửa "closet". Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa "closet" chỉ sợ nó... nhúc nhích và Hạ Hồng bước ra thì chắc là tôi chết ngất ngay lập tức. Tôi muốn thoát ra khỏi phòng nhưng chẳng lẽ tôi đánh thức gia chủ dậy chỉ vì lý do tôi... sợ ma? Mà đời nào tôi dám bước ra ngoài cửa phòng khi nhìn qua lan can thấy sảnh phía dưới vắng lặng âm u có chiếc ghế mà Hạ Hồng hay ngồi ôm con mèo cả ngày. Biết đâu giờ này nàng đang hiện về và ngồi thù lù nơi đó? Nàng lại ngẩng mặt lên nhìn tôi và mỉm cười!!! A, may qúa phòng ngủ có một cửa sổ. Bây giờ là mùa Thu tôi sẽ mở ra để nhìn trăng sao cho có bạn đồng hành đêm nay. Cửa sổ nhìn ra sau vườn. Khi tôi kéo tấm mành cửa sổ lên, ngoài trời qủa có ánh trăng đêm, một vầng trăng xa xăm cùng với ánh đèn yếu ớt từ phía tường sau vườn đã làm cho khu vườn một màu sáng xanh mờ ảo, một cây thông vươn cao lặng lẽ và mắt tôi hoa lên khi thấy thấp thoáng vạt áo trắng tinh bay lẩn quẩn bên cây thông gìa. Trời ơi, ai đang đứng dưới gốc cây lúc nửa khuya thế này? Tôi run rẩy kéo vội tấm mành cửa sổ xuống, vạt áo trắng vẫn còn bay phất phơ dưới vườn. Hạ Hồng vừa mới qua đời xác chưa chôn linh hồn nàng còn quanh quẩn trong nhà và ngoài vườn chăng? Tôi biết là tôi sẽ thức trắng đêm nay, sẽ làm kẻ mộng du suốt một đêm dài và đèn sẽ thắp sáng cho tới lúc bình minh.trong căn phòng tù túng này. Tôi đi đi lại lại trong phòng, hết chiều dọc đến chiều ngang, đi bao nhiêu vòng tôi không thể đếm nổi mà thời gian như vẫn chậm trôi, cả ngôi nhà vẫn đang chìm trong im lặng của đêm, dù đi chiều nào mắt tôi cũng dán vào khung cửa sổ và cánh cửa "closet" để... canh chừng nếu ngọn gió kỳ quái nào vén tấm màn cửa sổ lên để tôi lại thấy cây thông vươn lên sừng sững trong ánh trăng khuya tê tái và dưới gốc cây thông ai đứng đó vạt áo trắng tung bay, hay nếu bàn tay bí ẩn nào mở cánh cửa closet ra tôi lại thấy những bộ quần áo mà Hạ Hồng từng mặc lên người vẫn còn thoang thoảng hơi người.. Đi đến mệt mỏi tôi mới nằm xuống giường theo tư thế nhìn thấy cánh cửa "closet" và khung cửa sổ. Tôi rất sợ khi mình quay lưng thì điều gì đó bất ngờ xảy ra. Thật kinh khủng! Bỗng tôi nghe có những tiếng động nhẹ, trái tim tôi vốn đập chậm bỗng loạn xạ cả lên, giá tôi có máy đo huyết áp lúc này thì nhịp tim của tôi chắc phải tăng... gấp đôi thường ngày. Tôi nín thờ lắng nghe và chờ đợi từ khung cửa sổ và cánh cửa closet, nhưng không, tiếng động phát ra bên ngoài cánh cửa phòng, bàn tay nào đã gõ nhẹ nhàng lên cửa như réo gọi như van xin tôi hãy mở cửa ra cho họ vào cùng. Tôi muốn cất tiếng hỏi “Ai đó?” nhưng cổ họng tôi cứng lại không nói thành lời. Tôi thầm khấn nguyện trong lòng: “Hạ Hồng ơi bạn sống khôn chết thiêng đừng về trêu chọc tôi nhé, ngày mai tôi sẽ thắp hương cho vong linh bạn và tiễn bạn về nơi an nghỉ ngàn đời”. Rồi tôi lấy tấm chăn trùm kín hai tai để khỏi nghe thấy tiếng động nơi cánh cửa nữa. Tôi đã "lock" cửa cẩn thận người nào mà vào được? Họa chăng chỉ... có ma. Tôi cứ trùm chăn và tê cứng một tư thế cho đến khi chịu hết nổi tôi mở tấm chăn ra thì tiếng động nơi cánh cửa không còn nữa. Hay là tôi đã ảo tưởng? Hay là lời cầu khấn của tôi đã được đáp ứng? Hạ Hồng là một cô gái con nhà nghèo, nàng xinh đẹp và khôn ngoan thực tế nhưng duyên tình lận đận chưa lần nào đi đến hôn nhân, nàng đã được hàng xóm giới thiệu người thân của họ là ông Vĩnh một Việt kiều thành đạt giàu có và nhanh chóng bằng lòng kết hôn với ông để qua Mỹ. Có lẽ nàng hài lòng với cuộc hôn nhân này, sẵn sàng trao đổi lấy người chồng chênh lệch tuổi tác để được yêu thương, được nương tựa tình cảm và cả vật chất cuộc sống. Tôi mừng cho Hạ Hồng. Hạ Hồng trẻ hơn ông Vĩnh 30 tuổi, hiện giờ nàng 35 và ông Vĩnh 65. Hạ Hồng không có thân nhân hay bạn bè nào khác ở Mỹ ngoài tôi. Khi ông Vĩnh gọi "phone" cho tôi báo tin Hạ Hồng đã tự tử chết tôi thật sự bị “sốc”, có điều gì ghê gớm để nàng phải tự kết liễu đời mình khi đời nàng đang ổn định và hạnh phúc? Hết nằm suy nghĩ miên man tôi lại đứng dậy và đi quanh phòng, cứ làm như khi tôi bận rộn hoạt động trí óc và chân tay thì sẽ bớt cảm giác sợ hãi... Thật kinh khủng khi suốt đêm tôi làm kẻ mộng du trong bốn bức tường vây kín với nỗi sợ hãi ám ảnh người bạn vừa qua đời và thi thể còn đang nằm trong nhà quàn cách ngôi nhà của nàng chỉ nửa tiếng lái xe. Khi thấy ánh sáng bình minh qua khe cửa sổ là tôi vui mừng như từ trong địa ngục trở về cõi sống, tôi kéo màn cửa sổ lên và nhìn cây thông xem vạt áo trắng đêm qua còn hay mất thì chỉ thấy một cánh diều trắng vướng víu trên những cành cây thông tự lúc nào, vậy mà đêm qua tôi cứ tưởng vạt áo ma quái hiện về. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ một mình trong căn phòng với cái "closet" chứa đựng quần áo của người đã chết cũng làm người yếu bóng vía như tôi hoảng sợ dù giữa ban ngày ban mặt. Có lẽ ông Vĩnh đã thức dậy rồi và đang ở dưới nhà, tôi không muốn là người cuối cùng còn ở lại trên tầng lầu có 5 phòng ngủ vắng lạnh khi hình bóng Hạ Hồng đang ở trong closet kia. Tôi vội vàng xách túi quần áo và sẽ ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, chắc chắn bà chị ông Vĩnh vừa mập vừa mang bệnh đau khớp không thể nào nhanh nhẹn bằng tôi. Vừa mở cánh cửa phòng tôi đã thấy con mèo ngồi thu mình bên cạnh lan can đối diện cửa phòng, thấy tôi nó mừng rỡ kêu “mieo mieo” và lại quấn lấy chân tôi như tối qua khi tôi vừa đến. Những tiếng cào cửa đêm qua có thể là con mèo qủy quái này, nó theo tôi từ dưới bếp lên lầu lúc nào mà tôi không hay biết. Mà tại sao nó cứ bám theo tôi mãi thế? Tôi đá con mèo một phát đau điếng cho nó rời khỏi chân tôi để tôi rảnh chân đi như bay xuống thang lầu, thế mà nó vẫn cố chạy theo, tôi hấp tấp không có thì giờ quay lại đá cho nó thêm một phát nữa. Nó làm phiền tôi qúa. Vừa xuống đến bậc thang cuối, trong ánh sáng những ngọn đèn bếp nhà này là thứ ánh sáng nửa tỏ nửa mờ tôi đã thấy ai đó đang ngồi sẵn nơi bàn ăn trong bếp, tôi chỉ kịp kêu rú lên một tiếng thất thanh vô nghĩa và ngất xỉu ngay tại chỗ, hình như có vòng tay nào đã giang ra đỡ lấy tôi. Tôi đã thấy Hạ Hồng đang ngồi nơi bàn ăn, nàng giương to đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi chưa kịp nói câu nào.. Khi tôi hồi tỉnh có ông Vĩnh và bà chị ông bên cạnh. Ông Vĩnh mừng rỡ reo lên: - Cô đã tỉnh lại rồi. May qúa lúc cô ngất xỉu vừa lúc tôi đi đến nên kịp đỡ cô. Tôi sợ hãi dáo dác nhìn quanh: - Hạ Hồng đâu? Trời ơi, tôi đã thấy cô ấy hiện về. Ông Vĩnh vỗ về: - Cô đừng sợ, đã có chúng tôi đây và hãy bình tĩnh nghe tôi nói . Hai tay tôi nắm chặt lấy tay ông Vĩnh và bà chị của ông: - Xin hai người đừng rời xa tôi dù chỉ một bước, rõ ràng tôi đã thấy Hạ Hồng ngồi nơi bàn ăn ở bếp khi tôi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, nàng nhìn tôi, ánh mắt của nàng mở to thật kinh khủng. Và tôi rên rỉ: - Tôi không muốn đến nhà quàn với chị em nhà ông nữa và cũng không muốn ở lại nhà ông thêm một phút giây nào, hãy đưa tôi ra phố, ra phi trường ngay bây giờ để tôi trở về nhà. - Cô nghe tôi nói đây Hạ Hồng không chết, nàng vẫn còn sống, nàng vừa mới về nhà sáng nay.…. Tôi vừa kinh hãi vừa kinh ngạc: - Ông nói huyên thuyên gì thế ông Vĩnh? Hạ Hồng chưa chết? Vậy ai đang nằm ở nhà quàn và chờ chúng ta đến lo tang lễ? - Phải, tôi chưa chết, tôi là Hạ Hồng còn sống sờ sờ đây! Một tiếng nói khác cất lên và Hạ Hồng xuất hiện. Tôi co rúm người lại và hai tay tôi vẫn nắm chặt hai tay chị em ông Vĩnh bằng một sức mạnh phi thường không thể nào họ rút ra và bỏ chạy được trong khi ông Vĩnh nói với tôi: - Để cô hiểu và hết sợ hãi tôi kể nhanh cho cô nghe chuyện nhà tôi đây, tôi cưới và bảo lãnh Hạ Hồng từ Việt Nam sang Mỹ với tất cả tình yêu chân thật của tôi, đáp lại nàng chỉ lợi dụng tôi để qua Mỹ, bây giờ có tấm thẻ xanh nàng đòi ly dị dù tôi đã hết mực chiều chuộng nàng, Hạ Hồng đã ly thân tôi một tháng nay, tôi đã thuê "hotel" cho nàng ở riêng trong thời gian này vì không muốn đối diện nhau trong lạnh lùng xa cách, cả ngày nàng cứ ngồi ôm con mèo và không thèm sinh hoạt hay nói năng gì với tôi khi tôi chưa chịu ly dị. Tôi đã hẹn nàng sáng nay đến đây để nói chuyện ly dị, Hạ Hồng còn sống nhưng đối với tôi nàng đã chết là thế đấy ! Giọng ông Vĩnh ngậm ngùi: - Tôi xin lỗi đã nói dối cô, báo tin Hạ Hồng chết, chỉ vì lòng tôi qúa thất vọng, qúa đau thương và tức giận khi bị nàng lợi dụng. Ít nhiều cô cũng đã biết tôi đối xử yêu thương Hạ Hồng bằng tất cả chân tình nên tôi muốn có mặt cô chứng kiến ngày hôm nay, tôi đồng ý li dị và tiễn nàng ra khỏi cuộc đời tôi, như tiễn một người vừa qua đời. Hạ Hồng bình thản lên tiếng: - Đúng thế, ông khỏi phải nguyền rủa tôi đã chết vì sống với ông chồng gìa tẻ nhạt tôi cũng chết dần chết mòn tuổi thanh xuân mất thôi. Ông qúa già tôi thì vẫn trẻ, ở với ông mấy năm cũng đã đủ rồi, tôi muốn tự do tìm cuộc đời mới. Tôi đã hiểu ra và rợn người, không vì sợ ma quái gì nữa mà không ngờ Hạ Hồng đã thốt lên những lời bội bạc trơ tráo ấy. Tôi đã biết ông Vĩnh yêu thương nàng thế nào, ông giúp đỡ cha mẹ nàng rất nhiều, xây lại nhà cửa bên Việt Nam và ở đây nàng đang được ở nhà cao cửa rộng, cuộc sống vật chất cao sang hơn người. Tôi chỉ biết khuyên nàng: - Hạ Hồng, bạn đang nói những điều không hay đó, tìm đâu ra một người đàn ông yêu chiều vợ như ông Vĩnh, bạn cũng ngoài ba mươi rồi hãy nhìn gần đừng nhìn xa vời có khi vỡ mộng. Hạ Hồng lạnh lùng đáp: - Tôi đã suy nghĩ kỹ cả tháng nay rồi. Chúng tôi sẽ li dị. Ông Vĩnh cũng lạnh lùng: - Tôi đã năn nỉ nhiều lần mà cô vẫn không thay đổi quyết định, vậy ngay bây giờ cô hãy mang hết những đồ dùng cá nhân của cô ra khỏi nhà tôi và ra đi cho khuất mắt tôi. Hạ Hồng mỉm cười đắc ý: - Chưa đâu, chúng ta còn làm thủ tục li dị chứ. - Đơn giản lắm chỉ gởi giấy tờ li dị ra toà là xong vì chúng ta không tranh chấp tài sản, cô đã thắng lợi với tấm thẻ xanh trong tay. Hạ Hồng bật cười khan: - Tội nghiệp ông Vĩnh của tôi qúa, ông nghĩ đơn giản như thế sao? Tôi đã dò hỏi luật sư rồi, tôi thân cô thế cô không có ai nương tựa, không nghề nghiệp trong tay, thậm chí không có đồng xu trong túi vì từ ngày lấy ông tôi chưa hề đi làm gì ra tiền, ông phải chia tài sản cho tôi, một nửa căn nhà này và tài sản ông có trong thời gian chung sống với tôi. Thế thôi, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn. Nàng ngắm nghía khắp nhà và đánh gía: - Căn nhà này cũng bạc triệu đấy nhỉ ông Vĩnh? Ông Vĩnh cũng bật cười khan: - Cô đánh giá không sai, nhưng căn nhà này là... của bà chị tôi, kể cả những tài khoản mà cô tưởng tôi có đều do bà chị tôi đứng tên, tôi chỉ là lão gìa sống trần trụi với đồng lương về hưu thôi . Không tin cô thử lên trang "web" của "county" xem tên chủ nhân căn nhà này là ai. Bà chị ông Vĩnh bây giờ mới lên tiếng: - Tôi luôn khuyên nhủ và bảo vệ em tôi về điều này thật đáng giá, khi kết hôn cần phải tính toán trước những điều xấu, những mặt trái có thể xảy ra, nếu cuộc sống gia đình êm vui hạnh phúc thì tài sản tiền của tôi giữ vẫn còn đây cùng nhau hưởng đi đâu mà mất, phải không cô Hạ Hồng ! Ông Vĩnh đủng đỉnh thêm: - Cô đừng nhờ luật sư làm gì cho tốn tiền, khi mà những trường hợp không thấy chắc phần thắng lợi thì cô phải trả tiền trước đấy nhé, họ làm giấy tờ đến đâu phải trả tiền đến đó, mà tiền công luật sư thì họ chém gía dễ dàng như dao phay chém gió… Hạ Hồng thất vọng lắp bắp: - Nãy giờ mấy người nói gì? Nghĩa là… Ông Vĩnh dõng dạc: - Nghĩa là tôi không có gì để cho cô nữa cả, kể từ hôm nay cô hoàn toàn tự do, căn phòng "hotel" mà tôi thuê mướn cho cô đã hết hạn, nếu cô muốn ở tiếp thì tự bỏ tiền ra, nếu cô muốn về cùng với bạn cô thì nể tình nể công chị ấy đã đến đây tôi sẽ tặng cô chiếc vé may bay làm kỷ niệm cuối cùng... Hạ Hồng bàng hoàng ngồi phịch xuống một chiếc ghế, vô tình nàng ngồi ngay cái ghế vẫn thưòng ngồi ôm con mèo trong thời gian nàng lạnh nhạt xa cách và đòi li dị chồng. Con mèo theo thói quen lại nhảy tót lên ngồi trong lòng nàng, nó đâu biết chủ nhân của nó đang bật khóc tức tưởi và chốc nữa đây nàng sẽ rời khỏi nhà không còn cơ hội quay trở lại. Còn tôi, tôi đã trải qua một đêm dài mộng du kinh hãi và bây giờ hình như cơn mộng du còn làm tôi bàng hoàng chưa tỉnh. Hạ Hồng người phụ nữ nhiều toan tính thực dụng này nàng sẽ đi tìm tình yêu khác, cuộc sống khác. Biết đến khi nào nàng mới tìm được một tình yêu, một hạnh phúc như ý?
Nguyễn Thị Thanh Dương Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Dec/2016 lúc 1:22pm |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Cái không khí lạnh từ phương bắc ùa về bất chợt, khiến cho dân Sài gòn phải co ro khi màn đêm buông xuống, vùng đất này đã từ lâu chỉ thuần hai mùa mưa và nắng, do vậy mà năm ấy tôi mới biết thế nào là cái lạnh thật sự của mùa Đông.
* * * ![]() Buổi học sáng hai mươi bốn nọ tôi thấy sao thời gian dài lê thê, bởi cả đám bạn tôi không kể lương hay giáo, chúng tôi hẹn cùng nhau đêm này phải ra trung tâm Sài gòn để xem cái không khí đêm giáng sinh ở Nhà thờ Đức bà ra sao thay vì hưởng Noel nơi vùng ven đô như mọi năm. Không biết có phải vì háo hức mong cho cuộc vui mau đến hay chăng, mà mấy nàng trong nhóm của chúng tôi chểnh mãng việc học, các cô nàng cứ châu đầu vào nhau to nhỏ bàn bạc khi đêm về sẽ mặc quần áo, giày dép và trang điểm ra sao. Lúc này trên bục giảng thầy Khoa đang say xưa giảng bài, bổng dưng có tiếng khúc khích cười từ "Xóm nhà lá" nơi cuối lớp vang lên, khẻ châu mày thầy Khoa ném cái nhìn qua đôi mục kính, thấy các cô nương đang "họp chợ" thầy bèn gỏ mạnh cây thước kẽ trên bàn, âm thanh vang dội khiến các cô nàng hốt hoảng im thin thít, chỉ cây thước kẽ về phiá mấy "bà tám" thầy Khoa nói: - Nè nè mấy em ngồi chổ bàn của em Nhàn lên hết trên đây cho tui, giờ học không lo nghe tui giảng bài mà nói chuyện rân trời ai chịu đời cho thấu. ![]() Cả bầy "Thiên nga" lần lượt đứng xếp hàng nơi bục giảng, gương mặt các nàng lúc này chẳng nàng nào có mùa xuân, thầy Khoa cất giọng hỏi: - Đâu nãy giờ nói gì với nhau đâu, kể cho tui nghe coi, phải nói cho đúng sự thật nghe, cố tình nói sai là tui giải giao các em cho thầy giám thị tính sổ với mấy em luôn. Con Nhàn là cái đứa trong nhóm, "xóm nhà lá" đồng lòng tôn là bậc đàn chị của nhóm, có lẽ vì cái danh vị này nên Nhàn vội lên tiếng trả lời: - Thưa thầy! Tụi em... Tụi em... Thấy thái độ rụt rè của con Nhàn thầy Khoa mĩm cười và nói: - Tụi em... Tụi em đang bàn chuyện đi chơi đêm nay đúng không? Như sắp chết đuối mà vớ được cái phao, Nhàn không xác nhận đúng sai mà nó hỏi vặn lại thầy Khoa: - Ủa sao thầy hay quá vậy, chuyện gì thầy cũng biết hết trơn. Thầy Khoa cười to lên khiến cái kiếng đang nằm trên sóng mũi giật giật lên theo tiếng cười của Thầy, đợi cho cảm xúc lắng xuống thầy Khoa mới nói: - Tui cũng từng mang tâm trạng như các em thôi, ngày trước mỗi lần đến Noel, cái không khí chộn rộn của phố xá nó lây lan vô không khí của học đường, tui cũng từng bị thầy bắt tại trận như các em hôm nay. Vì tính chất quan trọng của bài tui đang giảng mong các em chăm chú nghe để làm bài cho tốt, tôi tha cho các em lần này, nên nhớ không có lần sau đâu nhé. Được thầy tha cho một bàn thua trông thấy nên cả đám con gái "tội đồ" này cùng đồng thanh la lên: - Chúng em cám ơn thầy ạ! Như muốn tạo không khí vui vẻ cho buổi học, thầy Khoa nói đùa theo: - Thôi được rồi, tui lấy cám nuôi heo còn ơn thì trả lại cho mấy người đó. Sau câu nói của thầy cả lớp cười vang lên khiến cho buổi học hôm ấy đã hằn in lên trí nhớ chúng tôi chắc chẳng bao giờ phai nhạt. * * * ![]() Trời về khuya gió lạnh thổi thốc từng cơn, trên đường xe cộ đông đúc, khách bộ hành phải chen chúc nhau trên vỉa hè, nam thanh nữ tú cặp kê cùng nhau đến nhà thờ để mừng thánh lễ, không khí thật vui và đầy màu sắc, chúng tôi cũng từng cặp, chở nhau bằng xe đạp, đoạn đường từ chợ Gò vấp để ra được đến nhà thờ Đức Bà phải qua nhiều dốc, cái dốc mệt nhất là dốc cầu Bông vì nó cao hơn những cái dốc khác trên suốt con đường chúng tôi đi, sau lưng tôi trên cái "bọt ba ga" là con Nhàn, hôm ấy Nhàn vẫn mặc cái áo dài trắng như những hôm đi học, cũng may Nhàn có thân hình mảnh mai nên cái thân ròm của tôi cũng bớt mệt nhọc khi đưa nàng đến nơi, tội nghiệp nhất là Thằng Xuân nó kết thân với con Xinh từ lâu, hai đứa thật xứng đào xứng kép, thằng Xuân thân hình bệ vệ còn con Xinh thì thân hình hơi đẫy đà nên khi chở con Xinh đến nơi thì cái áo của thằng Xuân ướt nhẹp như vừa mắc phải cơn mưa giữa mùa đông giá buốt, đang hổn hển thở vì mệt nhưng khi nghe con xinh thỏ thẻ hỏi: - Anh Xuân chở Xinh có mệt lắm không? Không cần hỏi chỉ cần nhìn gương mặt thằng Xuân thì tôi cũng có câu trả lời rồi, nhưng khi nghe nó trả lời với con Xinh thì trong bụng tôi nói thầm "Thằng quỷ Xuân này dóc tổ", nhưng lúc này tôi mới nghiệm ra sức mạnh của tình yêu là đây. - Ối xời, Xuân chở Xinh đi cùng trời cuối đất cũng chẳng biết mệt là gì, ba con dốc lẻ tẻ như dốc cầu Bông ở Đakao nhằm nhò gì. Nghe Xuân nói vậy. Xinh lấy làm vui ra mặt, nó mở cái bóp lấy cái khăn mù xoa màu hồng thơm mùi nước hoa thật ngọt, nó chậm những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt thằng Xuân. Tôi thấy hai đứa thể hiện tình cảm dành cho nhau thật nồng nàng và sâu lắng, tôi thầm ước ao sao Nhàn không có cái cử chỉ chăm sóc mình như con Xinh đối với thằng Xuân nhỉ, sau này thì tôi mới biết hai đứa tôi tuy có cảm tình cùng nhau nhưng chưa ai dám thố lộ công khai, Nhàn thì e ấp còn tôi thì đúng là "Thỏ đế" nên tình cảm chúng tôi nó cứ như lục bình trôi sông. * * * ![]() Gửi xe xong chúng tôi cùng nắm tay nhau rảo bước đến nhà thờ, trong đầu tôi chợt nhớ những bản nhạc tình trong mùa Noel... "Chúa ơi! Con là người ngoại giáo, trót yêu, yêu một người có đạo..." "Chắp tay con quỳ lạy chúa trên cao, tuy con sinh ra là người ngoại đạo, nhưng chủ nhật thường hay đi xem lễ..." Len lỏi qua những dòng người đông đúc, chúng tôi cũng vào được gần cửa chính của Vương cung thánh đường, đứng nép sát bên Nhàn hương thơm da thịt của nàng lan tỏa vào mũi tôi khiến tôi ngây ngất nhưng tôi cố gắng kiềm chế những ý nghĩ đen tối vì mình đang cùng một con chiên của Chúa đang mừng thánh lễ chờ giờ phút thiêng liêng của đêm Chúa Giáng Sinh. Tôi chợt nhớ lại những bài hát trên diễn lại mối tình của người tuy khác tôn giáo mà chàng trai nọ thường xuyên đi lễ với người yêu sao giống tình trạng của tôi đêm Noel ấy vô cùng, nhìn lên bàn thờ tượng chúa trên Thập tự giá. Nhìn tượng chúa Hài đồng trong hang đá thật to, nhìn đức cha đang rao giảng các bài thánh kinh, nhìn những con chiên đang cung kính đã khiến tôi một người ngoại giáo cũng dâng lên một niềm tin dạt dào về tình yêu và những phép lạ của ngài ban cho loài người. Liếc nhìn Nhàn tôi thấy nàng như đang nguyện cầu cho người mẹ tật nguyền của mình được mãi mãi bình an trong vòng tay của Chúa, bất giác tôi cũng thầm nguyện cầu cho mẹ của Nhàn đươc nhiều may mắn để bù đắp lại khiếm khuyểt bà đang mang. * * * ![]() Tan lễ chúng tôi cùng nhau trở về, đến dốc cầu Bông xe đang bon bon đổ dốc, bổng đâu từ trong hẻm có hai tên nhóc tì phóng xe đạp tông ngay vào xe tôi khiến tôi té lăn bò càng trên đường, Nhàn thì may mắn hơn chỉ bị té nhẹ nên không mảy may gì cả chỉ tội cái vạt áo dài bị rách một chút. Thằng Xuân đến đở tôi dậy nhưng chân tôi bị đau điếng phải bước đi khập khểnh, rốt cuộc Nhàn phải đèo tôi về, ngồi sau lưng nàng một lần nữa tôi "nghe" được hương thơm dịu mát của Nhàn, đã vậy Nhàn còn sợ tôi ngồi không vững nàng yêu cầu tôi quàng tay ôm qua hông nàng càng khiến tôi có cảm giác ngất ngay khó tả, lúc này tôi lại thầm cảm ơn hai tên nhóc kia đã vô tình tạo điều kiện cho tôi cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Nhưng ngồi sau để Nhàn chở, tôi thấy nó kỳ kỳ sao đó vì nó giống như cái "rờ mọt" đang kéo cái đầu xe. Tiệc "rờ vi dông" ở nhà Nhàn kết thúc. Tôi ra về mà trong lòng vẫn còn vương vấn cái mùi hương trinh nguyên của người mình yêu mến. * * * ![]() Tôi nhập ngũ ra chiến trường, mùa Noel đầu tiên xa nhà tôi nhớ lắm gia đình, nhớ cô bạn học tên Nhàn đã có một đêm Noel ngọt ngào bên nhau năm nào. Đêm Noel đầu tiên ở chiến trường An Lộc, phía xa xa ngoài vành đai thị xã cũng râm ran tiếng súng, cũng hỏa châu xoay ngang lưng trời, trong đơn vị tôi nằm ngủ cạnh hang đá do anh em đơn vị tự làm, cũng Chúa Hài đồng, cũng máng cỏ. Thiên thần vây quanh, những dây đèn màu nhấp nháy liên tục nơi hang đá khiến tôi liên tưởng đến các vì sao trên trời cao đang soi sáng cho trần thế, và cũng để soi sáng cho những người yêu thương tìm đến để cùng nhau sống muôn đời bên nhau. Hai Hùng SG Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Dec/2016 lúc 1:46pm |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Một Chuyến Về Quê Ăn TếtTừ ngày đặt mua vé máy bay để cả nhà cùng về Việt Nam ăn Tết, anh Bông thấy lòng lâng lâng, vui vẻ, anh nôn nao chờ đợi từng ngày. Anh sẽ về Việt Nam vào đúng ngày 23 Tết, kịp đưa ông Táo về trời, rồi hưởng 3 ngày Tết, những điều thật cũ mà bỗng mới trong anh, rồi anh sẽ đi thăm bà con, lối xóm, bạn bè gần xa, phố cũ thân quen… Chỉ có mấy tuần lễ ở Việt Nam, mà anh sẽ sống lại cả một phần đời ròng rã mấy chục năm đã qua. Bao nhiêu kỷ niệm sẽ sống lại trong anh như chưa hề xa cách 10 năm nay. Thấy người ta về chơi Việt Nam nhiều quá, anh cũng ham, nhưng mãi tới bây giờ vợ chồng anh mới có đủ điều kiện. Từ ngày được người chị ruột anh bảo lãnh sang Mỹ, vợ chồng anh miệt mài làm việc và sanh con đẻ cái, thì giờ đâu, tiền bạc đâu mà về Việt Nam như thiên hạ? Bởi chị muốn, thà không về thì thôi, đã về phải cho đích đáng.
Cứ ngày nào rảnh là chị Bông lại đi mua đồ, lúc thì ở Mall đang save, lúc thì ở chợ Wal-Mart, chỉ còn vài ngày nữa là ngày lên đường, thì mấy cái va ly đã đầy ngắc. Buổi tối, thấy chị đang xem xét lại các món quà, anh hỏi chị: - Xong hết rồi hả em? - Coi như… tạm xong! - Ủa! còn thiếu món gì nữa? - Đây nè, đọc đi thì biết! Chị đưa cho anh lá thư của má chị, từ Việt Nam gởi sang. Và anh đọc: “Hai con và hai cháu yêu quý của má, Được tin gia đình con sẽ về Việt Nam vào dịp Tết này, má mừng quá trời. Má vốn hay mất ngủ, có tin vui này má càng mất ngủ hơn (vậy con nhớ mang về cho má ít thuốc ngủ). Các con về đây má sẽ nấu các món ăn ngày Tết Việt Nam như cá lóc kho nước dừa, khổ qua nhồi thịt hầm, gỏi cuốn tôm thịt, bánh tráng cuốn tai heo, dưa giá, dưa món v.v… Lâu lâu mới có dịp về Việt Nam, vậy con mua cho má đủ loại mỹ phẩm từ A tới Z, để nhà xài, và biếu tặng bà con lối xóm làm quà.… Đọc tới đây, anh quay ra phàn nàn với chị: - Cái điệu này, em phải… bê luôn cả chợ Wal-Mart về cho má xài quá! Rồi anh lại đọc thư tiếp: “Đó là phần quà lặt vặt. Sau đây là ba mục tiêu chính: - Thứ nhất là khi về tới Việt Nam, con mua cho thằng em con một cái xe gắn máy, để nó có chạy với người ta. - Thứ nhì là em gái con sắp lấy chồng, con cho má tiền để làm đám cưới và cho nó ít vốn để về nhà chồng làm ăn, buôn bán, có của thì họ đỡ khinh nhà mình con à! - Thứ ba là con mua cho má đôi bông tai, sợi dây chuyền và chiếc vòng cẩm thạch đeo tay. Hồi nào tới giờ mang tiếng là có con gái ở nước ngoài mà má đơn sơ quá cũng kỳ. Má đeo vàng bạc lên người là làm tăng giá trị… cho con. Người ta sẽ khen con hiếu thảo biết lo cho má, biết thương yêu má…” Anh Bông càng đọc càng toát mồ hôi như đang đọc một … truyện ma! Chịu không nổi, anh lại ngừng đọc thư: - Em ơi, bộ má tưởng em vừa trúng số độc đắc hả? má có hiểu tụi mình đang phải trả góp tiền nhà không? Trả góp tiền hai cái xe không? Cả nhà mình toàn xài đồ on sale không? - Em không nói làm sao má biết? Mà ngu gì nói ra cho mất… thể diện! Anh Bông đọc tiếp lá thư “Thôi, má chỉ đơn sơ có bấy nhiêu. Chúc gia đình con lên đường bình an và đoàn tụ với má trong dịp Tết này. Má đang trông chờ các con từng giây từng phút. Ký tên, Mẹ hiền của các con. Tái bút: À quên, con nhớ mua cho má vài chục mét vải “soa” để má may đồ bộ, vải soa ngoại mặc mới sang, nhìn vô là biết đồ “ngoại” liền.” Anh Bông lại phê bình: - Lạ lùng ghê! Ở Việt Nam đòi vải vóc, quần áo ngoại, trong khi người ở Mỹ lại thích về Việt Nam mua sắm quần áo, khen rẻ và đẹp. - Người đời ai chẳng thích của lạ ! Chị bênh vực cho má chị. Tưởng đã hết lá thư, ai dè vẫn còn một đoạn nữa : “Tái bút đợt hai: À quên, ngoài ít thuốc ngủ như má đã dặn ở trên, con mua thêm vài thứ thuốc Tây khác như thuốc nhức đầu, đau bụng, thuốc cảm, cúm, thuốc ho, tiêu chảy, thuốc giảm đau, và… nhiều loại nữa mà bây giờ má chưa kịp nghĩ ra. Để phòng khi ốm đau là có thuốc uống liền, mà lại thuốc thứ thiệt nữa, bảo đảm sẽ khỏi bịnh, ở Việt Nam thuốc tây cũng làm giả nữa con ơi. Tái bút đợt ba: À quên, Mấy lần trước con nói chuyện với má, khen nước mắm ở bển ngon lắm, toàn đồ xuất khẩu từ Thái Lan, từ Việt Nam qua. Nào nước mắm mực, nước mắm hai con cua, nước mắm cá cơm Phú Quốc. Vậy con có thể mang về cho má, mỗi nhãn hiệu vài chai để Tết này má ăn thử cho biết không? Con sướng thiệt! đồ ăn nào cũng ngon, cũng rẻ, chứ má ở Việt Nam thứ gì cũng giả được hết, có ngày chết vì ngộ độc ăn uống không biết chừng! Thôi, hẹn được nếm thử nước mắm cao cấp của con mang về. Nếu còn thiếu gì thì má sẽ gởi thư sang bổ sung sau”. Anh Bông buông rơi tờ thư xuống bàn: - Trời ơi, một lá thư tái bút tới ba đợt, mà còn e chưa đủ. Má em tưởng từ đây về Việt Nam gần như Sài Gòn - Chợ Lớn vậy đó, đòi xách về mấy chai nước mắm! Lên máy bay, thời buổi chiến tranh, khủng bố này, ngửi mùi nước mắm là cả máy bay phải di tản khẩn cấp ngay. Chị Bông than thở: - Tội nghiệp má quá! Đến chai nước mắm cũng ước ao, vì ở Việt Nam món gì cũng rổm, cũng giả, bất chấp mạng sống của con người.. Anh Bông lẩm nhẩm tính toán: - Không kể tiền máy bay, tiền quà cáp đáp ứng theo những yêu cầu của má em chắc cũng lên đến chục ngàn đô chứ ít gì! Chị Bông gạt đi: - Nhiêu thì nhiêu! Cả chục năm nay mới về, xài cho đáng, cho thật hoành tráng, người ta còn cho cha mẹ, anh em vài chục ngàn đô, xây nhà cao cửa rộng kia kìa. - Người ta khác, mình khác. May mà gia đình anh ở cả bên này. Nếu không, hãy thử tưởng tượng má anh cũng ra một cái list như má em thì chắc mình phải… bán nhà để lo tròn chữ hiếu cho đôi bên? - Bởi biết vậy nên em mới dám dốc hết sức lực cho má em. Anh à, mình còn làm ra tiền, hãy vui vẻ để ăn một cái Tết Việt Nam và người nhận quà cũng vui vẻ nghe anh. Chị dịu dàng năn nỉ, đó là những lúc chị cần đến anh, chứ bình thường, chị là người được anh năn nỉ. Vợ đã tính rồi thì làm sao anh cãi lại được? Xếp lại gọn gàng kẹo bánh quà cáp xong, chị Bông quay ra xếp quần áo của chồng con và tới phần chị, chị lôi từ trong closet ra đủ loại áo quần, váy ngắn, váy dài, quần jean, quần tây, áo xanh, áo đỏ… Cái nào chị cũng ngắm nghía rồi bỏ vào valy. Anh ngạc nhiên: - Sao em mang nhiều quần áo thế? Em có phải là người mẫu đi trình diễn thời trang đâu? mình về Việt Nam có ba tuần, mang vài bộ là đủ rồi. Chị lườm nguýt anh: - Để người ta cười em hả? Việt kiều gì có ba bộ quần áo? - Nhưng cái áo lạnh lông xù to kềnh to càng kia em mang theo làm gì? Chật cả va li - Em sẽ mặc cái áo này. Chị khẳng định. - Tết ở Việt Nam nắng ấm, mà em mặc áo lạnh? Anh kêu lên. - Dĩ nhiên, ai mà không biết điều đó, nhưng cái áo lạnh lông xù đẹp thế này không mang về cũng uổng. Nếu không đời nào người ta biết rằng ở bên đây em đã mặc cái áo mùa Đông lộng lẫy như tài tử Hollywood này. - Và đời nào người ta biết rằng em đã mua cái áo này ở tiệm đồ cũ có mười đồng bạc? - Suỵt! Về bên Việt Nam anh đừng có lỡ miệng nói ra nhé. Nếu không đừng trách em. Chỉ nhìn chị lúi húi xếp ra xếp vào hết bộ nọ đến bộ kia, anh cũng thấy hoa mắt và nhức cả đầu, thà lên giường, dù mất ngủ cũng còn sung sướng hơn . Tới khuya, chị vào giường thấy anh vẫn còn thao thức, chị ngạc nhiên: - Tưởng anh ngủ rồi chứ? Bộ nôn nóng về Việt Nam nên chưa ngủ được hả? Anh nói lẫy: - Phải, nôn nóng quá nên lòng dạ nào mà ngủ được! Trong bóng đêm chị không nhìn thấy khuôn mặt kém vui của anh, bởi chính lòng chị đang vui, đang nôn nóng thật sự, chị tưởng anh cũng thế. Chị âu yếm ôm lấy anh, thủ thỉ: - Thôi ráng ngủ đi, mai còn đi làm, để dành sức khoẻ vài ngày nữa về Việt Nam chơi vui… Chợt chị cao giọng vì chợt nhớ ra: - Anh nè, em báo anh một tin vui nữa là dì Ba và dì Tư ở dưới quê Cần Thơ sẽ dẫn đàn con, đàn cháu lên Sài Gòn ăn Tết với tụi mình đấy, nên em cũng cần một ít tiền mặt để tặng hai dì và lì xì cho xấp nhỏ. Anh giật cả mình: - Lại thêm một món tiền chi phí nữa hả? Dì ba, dì Tư nào? Có phải hai bà Dì có ông bố ghẻ là anh em con chú con bác với bà ngoại kế của em đó không? - Chứ còn ai vào đây nữa. Vòng vo tam quốc thế mà anh nhớ không sai tí nào! Chị tấm tắc khen anh. Anh cố phân bày: - Xét ra hai dì đâu có dính líu máu mủ ruột thịt gì với nhà mình đâu em. - Dù sao cũng là liên hệ, là tình cảm bấy lâu. Mấy lần em gởi quà về, má cao hứng về quê chơi và cho hai dì chút tiền. Bây giờ nghe tin mình về Việt Nam ăn Tết, hai dì lên chơi đáp lễ. Thấy anh không hào hứng, chị đề nghị: - Hay là… em gọi phone về cho hai dì, nói đừng lên thành phố nữa, nghe? Anh mừng quá, nói như reo lên: - Đúng đó em, đường xá xa xôi, từ quê lên tỉnh tội nghiệp mấy dì quá. - Nhưng bù lại tụi mình… sẽ về quê thăm họ để bày tỏ nhiệt tình, cũng vẫn biếu họ tiền và lì xì xấp nhỏ. Vậy anh chọn cách nào? Anh cụt hứng: - Cách nào cũng tốn tiền như nhau, có gì đâu mà lựa chọn? Chị vẫn cao hứng: - Khác chứ anh, nếu mình về quê, sẽ được nhìn lại cảnh làng quê êm đềm. Em sẽ nói hai dì nướng gà bọc đất sét cho anh thưởng thức món đặc sản đồng quê. - Êm đềm cái gì? Trầy da tróc vẩy mới đến được ngôi làng khỉ ho cò gáy đó. Anh nhớ thuở mới cưới em, theo em về quê ngoại, mang tiếng ở Cần Thơ, tưởng đâu ngay bến Ninh Kiều, ai dè trong một ngôi làng hẻo lánh ở thị xã Long Tuyền, mấy lần xe, mấy lần đò, mấy lần đi bộ qua cánh đồng hoang mới tới… một con rạch, đứng bên này bờ phải hò hét lên thật to, cho người bên kia bờ nghe thấy mà đem ghe ra chở mình sang. Lúc đó mới thật sự tới được nhà hai bà dì của em. Cho nên anh chẳng ngu gì chịu gian khổ lần nữa để ăn món gà bọc đất sét nướng của dì em trong mùa đại dịch cảm cúm này. - Ừ nhỉ, em quên mất đang dịch cúm gà. Khổ quá, Tết nhất người Việt mình cần có món gà để cúng quẩy, để làm cỗ, món nọ món kia, thế mà phải nhịn. Vậy thôi, cứ để hai dì lên thành phố cho mình đỡ mệt, bù lại, mình cho hai dì tiền rộng rãi để chi phí xe cộ đường xa. Chị lại cao giọng lần nữa, và làm anh giật mình lần nữa: - Anh nè ! Thấy anh nằm im, chị hỏi: - Ủa, anh ngủ rồi hả? - Em cứ “Anh nè” hoài làm sao anh ngủ nổi ? Mỗi cái “Anh nè” là thêm một chi phí, cũng như thư của má, mỗi lần tái bút má lại “À quên” là thêm những món cần gởi. Hai má con em giống nhau y chang. - Anh nè, em mới nghĩ ra một điều vô cùng tuyệt vời, mình phải đi Đà Lạt nữa, mùa Xuân Đà Lạt chắc là đẹp lắm? thành phố của các loài hoa mà. Ngày tư ngày Tết bao cả nhà một chuyến du Xuân cho vui và thuê thợ quay phim, chụp hình làm kỷ niệm. Mình sẽ thuê một cái xe van lớn nghe anh. Nghĩ cho cùng, hồi còn ở Việt Nam, vợ chồng mình nghèo, đâu dám mơ đi Đà Lạt chơi, nay có điều kiện, tội gì không hưởng? - Trời ơi! Không phải chỉ má em tưởng em trúng số độc đắc. Mà chính em, làm như em đang xài tiền trúng số vậy đó. Em có biết là sau chuyến đi Việt Nam ăn Tết này, vợ chồng mình sẽ sạt nghiệp không? - Nhằm nhò gì! Người ta năm nào cũng về, mình 10 năm mới về thì tốn kém mấy cũng chơi luôn. Anh hờn mát quay mặt vào trong tường. Chị lại gọi: - Anh nè… Anh cảm tưởng như đang bị chị “khủng bố”, anh kinh hoàng gắt : - Gì nữa? Em có biết mỗi lần em gọi “Anh nè” là anh giật bắn người lên như vừa dẫm chân vào gai nhọn hay cục than đỏ hồng không? Chị nũng nịu: - Anh nè, lần này em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi mà. Good night anh ! Nói xong chị ôm hôn anh, dịu dàng và dễ thương quá, làm lòng anh mềm lại. Cái trò “mỹ nhân kế” của chị không bao giờ cũ đối với anh. Nhưng nghĩ tới sắp sửa phải ra bank rút cả chục ngàn đô cho một chuyến về Việt Nam ăn Tết, anh thấy xót xa quá! Dĩ nhiên đi chơi là phải tốn kém, phải quà cáp cho người thân, nhưng cái giá này quá đắt, thậm chí vô lý, trong khi ở đây, cuộc sống hàng ngày có bao nhiêu lo âu tính toán, vậy mà về Việt Nam cứ tiêu xài vô tư, thoải mái, cho đẹp mặt đẹp mày. Rồi về lại méo mặt méo mày.
Anh cố tìm giấc ngủ, mấy đêm trước anh còn đi vào giấc ngủ với bao nhiêu là hình ảnh vui tươi, tuyệt vời của ngày Tết Việt Nam. Vậy mà đêm nay những hình ảnh đẹp đẽ ấy biến đi đâu hết? Anh mong sao sáng mai thức dậy, đọc báo thấy tin chính quyền Việt Nam vừa… ra lệnh cấm không cho Việt Kiều về quê ăn Tết nữa. Chắc lòng anh sẽ…vui như Tết. Khỏi phải đi đâu cả. Nguyễn thị Thanh Dương. |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23784 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Chuông ơi! đừng reo nữa!
“Lỡ mai cha yếu mẹ già chén cơm, đôi đũa, bộ kỹ trà ai dâng?” * ![]() Con theo chồng, chỉ cách một bến sông; má nghĩ xa ngàn dặm. Chiều bến sông, con buồn ra giặt áo phía kia bờ, má ảo não đứng trông. ![]() Nước mất nhà tan, con lên đường vượt biển; cách một bến sông, giờ thêm ngàn dặm biển, con đâu ngờ xa má lần này: là vĩnh viễn ngàn năm. ![]() Điện thoại viễn liên, bên kia trời – nổi nhớ; sao em lặng yên? rồi nức nở! Ôi má ơi! Cả trời thương sụp đổ. “Con không kịp về, giờ phút cuối, má thương ơi!” ![]() Con vào, ra, tựa cửa, bóng tang thương! xưa dải khăn sô cho quê hương. giờ dải khăn sô cho má. Má là quê hương; quê hương là má. ![]() Ngôi vườn cũ ai sẽ ngồi đốt lá? khói lên trời tìm kiếm đứa con xa. Điện thoại viễn liên, con không buồn nghe nữa; thôi đã tắt đời con bếp lửa! má mất rồi! chuông reo nữa mà chi! đoàn xuân thu
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Jan/2017 lúc 4:41pm |
||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Phải rất thông minh mới được làm Thầy Bói. Đã gọi là Thầy thì ngu đâu có được hè. Phải có học đàng hoàng. Làm Thầy giáo đã là khó mà làm Thầy Bói càng khó hơn! Khó vì phải đoán mò… cho trúng kìa. Đoán trật, ế khách là đói rã họng luôn nhe Thầy! Tui vốn máu 35, chảy trong huyết quản kể từ khi tui mới bước vào tuổi dậy thì! Thấy gái lạ như quạ thấy gà con! Tui ở xóm trên; em xóm dưới, cách một độ đồng. Mấy bữa em đi chợ bán hàng bông, tui nằm tòng teng trên chiếc võng giăng ngoài hàng ba: “Cha con nhỏ nầy con cái nhà ai mà ngộ quá ta?” Nên tui mới tìm cách xít lại gần, gặp mặt mà ve vãn tức là dê. Nhưng thiên hạ đồn là Má em khó quá! Nhà em chó cũng dữ quá; đám trai tơ trong xóm sợ chó cắn nên dạt ra hết ráo! Còn tui lì, em cắn mới sợ… Chớ chó cắn nhằm nhè gì? Nên nghĩ ra một cái kế: “Thương em không dám vô nhà! Đi qua đi lại (hỏi) có gà bán không?” Bữa đó hên hay phần số duyên nợ chi đó mà má em tối qua nằm mơ thấy con gà! Nên má em kêu tui vô bán mấy con gà trống thiến để lấy tiền đi ghi số đề. Đánh vài ngàn bạc, theo ông bà cho thai đề trong mơ, chắc chắn là sẽ trúng; là sẽ đổi đời từ nghèo sang… mạt? Em rải lúa kêu túc túc cho mấy con gà bu lại mổ, rồi tui rình chụp! Ôi! Mồ hôi mô kê tươm ra đầy mặt mới bắt được ba con! Chắc em thấy vậy cũng thương hại nên rót đại nước trà mời tui một chén! “Mấy con gà nầy thiệt là tốt số mới được chính tay cô em chăm sóc. Nên nó ú nu hè! Em mát tay lắm! Ai được em đồng ý về nâng khăn sửa túi là cũng ú nu như vậy đó!” “Theo anh bấm độn, số em là số vượng phu ích tử. Nghĩa là lấy chồng thì khiến chồng làm ăn thịnh vượng, còn có con là tụi nó làm toàn là điều hữu ích cho gia đình, cho xã hội, làm nở mặt nở mày với bà con giòng tộc; chớ không phải là đồ nghịch tử!” ![]() Em nghe tui nịnh sảng nhưng tưởng thiệt bèn: “Bộ anh biết coi bói hả?” “Sao không? Nè! Bói cho một quẻ trong nhà! Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên”. Em xít xoa: “Trời hay quá! Ngay chóc hè. Anh bói nhà em rồi giờ anh bói tới em đi! Xủ một quẻ về tình duyên gia đạo đi! Vì thú thiệt với anh nữa lập gia đình, em không biết thằng chồng em nó có tánh mèo mả gà đồng, trăng hoa tí tọe gì không? Hay cờ bạc rượu chè, say xỉn tối ngày thì lại khổ cho đời con gái trót trao thân nhầm bến đục!” “Vậy thì xin em cho anh coi cái chỉ tay!” Ôi! Rờ cái bàn tay búp măng, trắng hồng hồng mà khoái khoái! Con nhỏ nầy mà về làm vợ mình thì mình phải nấu cơm giặt đồ thấy Tía mình luôn! Nhưng hỡi ơi vì: “Một thương tóc bỏ đuôi gà; Hai thương ăn nói mặn mà có duyên” nên tui nghĩ hỏng sao, chuyện nhỏ mà! Nấu cơm là có nồi cơm điện; còn giặt đồ là có máy giặt rồi… thì đâu có cực khổ gì đâu mà ngán chớ?! Nên cầm tay con nhỏ tóc đuôi gà mày lá liễu nầy lên, tê mê, tui lim dim nhắm mắt lại, giả bộ như chờ ông lên bà xuống (nhưng thực sự là tui câu giờ vì rờ càng lâu càng khoái mà!). Xong tui phán: “Số cô chẳng giàu thì nghèo/ Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà “ Em xít xoa: “Giời ơi! Trúng! Trúng quá!” Xong: “Số cô có mẹ, có cha/ Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông!” Em lại xít xoa: “Giời ơi! Trúng! Trúng quá!” Rồi sau nầy vầy duyên can lệ, đêm hợp cẩn giao bôi, phòng hoa chúc, đuốc hoa còn đó, tui mới hỏi em rằng: “Em thấy tài bói toán của anh đã đạt tới trình độ thượng thừa như Quỷ Cốc tiên sinh chưa?” Em chu cái mỏ cong cong, xong phán một câu, tui nghe thiếu điều ngã ngửa. “Em biết anh xạo ơi là xạo; giả bộ bói toán để được nắm tay em thôi. Em giả bộ tin… vì em cũng thích tay em được anh nắm. Chứ em đâu có khờ như anh tưởng đâu nhe. Cái đồ be he!” Thưa rồi đoạn kết là: “Số cô có vợ có chồng! Sinh con đầu lòng hỏng gái thì trai!” Cũng ngay chóc luôn! Em sản xuất cho tui chừng nửa chục con, vừa trai vừa gái. Con đông, cày bờm đầu, nên không có thời giờ rỗi rảnh, tui quên phứt đi chuyện tu luyện! Nên con đường chiêm tinh học đành phải dở dang! *** Thưa bà con xin hãy khoan cho tui là cái thằng ba xạo biết khỉ khô gì về chiêm tinh học mà chỉ chuyên ăn ốc nói mò! Tui xin thi thố tài bói toán nhân dịp Xuân về nầy cho bà con coi có linh nghiệm hay không rồi hãy đưa ra kết luận! Năm nay là năm Đinh Dậu; năm của con gà. Còn giờ Dậu là giờ của con gà; bắt đầu từ 5 giờ chiều tới 7 giờ tối. Giờ gà lên chuồng, tụi nó chét chét rùm cho tới khi đi ngủ! Giống hịt như em yêu của tui, sanh năm 1957, cũng tuổi Đinh Dậu đó, vừa tròn 60 cái xuân xanh! Chét chét tới giờ đi ngủ mới thôi! Tuổi Dậu, con gà siêng năng vì phải bận rộn từ sáng đến tối. Nhưng rảnh cái là ‘cục tác’ hè… ai mà chịu đời cho thấu?! Em tuổi Dậu, màu lông sặc sỡ, khoái chưng diện quần nầy áo nọ, rồi son phấn lòe loẹt tùm lum! Làm tui muốn mạt. ![]() Cầm tinh con gà, không có tài năng nào đặc biệt! Chỉ biết tối ngày bươi móc cái túi tiền của tui thôi! Công danh, sự nghiệp cũng không lớn. Vì vậy em phải tìm và lấy một người chồng đại trượng phu như tui, có kinh tế vững chắc để bảo đảm đời em. Dẫu mấy lần, tui tính chạy theo con gà móng đỏ khác, chân dài tới nách; cho em độc lập chi kê, con gà cô đơn chơi; nhưng tui không đành lòng vì em cũng biết lo lắng cho chồng con, là một người mẹ hiền, vợ đảm! Phải chi hồi xưa em đừng chịu ưng tui, già hơn đúng một con giáp, sanh năm 1945, tuổi Ất Dậu mà em lấy chồng tuổi Tỵ tức con rắn; nó bò tứ tung! Hay em lấy chồng tuổi Thìn, tối ngày nó cứ bay trên Trời! Ít gặp mặt nhau thì khỏi cãi, chắc đời em hạnh phúc hơn và cũng đỡ khổ cho cái lỗ tai của tui nhiều! Vợ chồng cùng tuổi Dậu, xung khắc dữ lắm, vì chữ có câu rằng: “Hai con gà ghét nhau vì tiếng gáy!” Rồi cùng mạng Hỏa nữa, tánh như lửa, không ai chịu nhịn ai hết trơn hết trọi hè. Mạng Hỏa phải lấy đứa nào mạng Thủy mới phải. Bởi em cháy là nó tát nước vô; là em tắt đài thôi! *** Thưa bà con! Mới năm ngoái đây, tui lễ phép xin em cho tui về Việt Nam! “Tối qua anh nằm mộng thấy bà cố kêu về hốt cốt và xây lại mả cho bả! Vì xưa chôn trên gò, cách bờ sông cũng không xa; giờ cát tặc hút cát dưới lòng sông gây nên sạt lở! Không di dời, bà văng tuốt xuống sông… thì con cháu sau nầy dẫu làm ăn cực khổ như gà cũng không thể nào ngóc đầu lên nổi!” Nghe tui ỉ ôi như thế em cũng xiêu… xiêu lòng! Không phải là cháu dâu mấy đời hiếu thảo gì đâu mà do em tin dị đoan. Cái mả ngay long mạch nên gia đình con cháu mới thành rồng bay được qua tới đây! Giờ án binh bất động e cái long mạch nầy nó rớt tỏm xuống sông là sẽ mang họa lớn! Nên em buộc lòng ký ‘sự vụ lịnh’ cho tui đi dù lòng em lo ngay ngáy. “Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu! Hỏi ngày về ước nẻo uyên ca!” “Anh đi cuối xuân, một tháng, đầu hè sẽ quay về tổ ấm của đôi ta!” ![]() Dâng cho tui chung rượu tiễn hành, em thỏ thẻ dặn rằng: “Tiện thiếp nghe quê mình giờ có rất nhiều con gà móng đỏ. Khuyên chàng nên bảo trọng. Có khoái chân dài tới nách thì hãy ăn gà đi bộ chớ đừng có ăn gà đi xe gắn máy mà chi! Vì nghe nói cúm gà, cúm chim ở Việt Nam giờ dữ lắm nhe phu quân!” Bởi chữ có câu rằng: “Cúm gà chỉ chết mình gà! Cúm chim sẽ chết cả bà lẫn ông!” “Anh biết chớ! Bạn anh có thằng đã chết rồi; nên anh cũng sợ lắm! Xin phu nhân đừng lo lắng chi mà hao mòn vóc ngọc. Chuyến nầy anh đi chỉ một tuần trăng là quy về cố thổ Melbourne!” “Trong thời gian hải ngoại thương ca, nếu anh có thèm thịt gà thì anh sẽ ăn: canh gà Thọ Xương, tiếng Úc của anh rất siêu, nên anh dịch là “chicken soup” đó phu nhân!” ![]() đoàn xuân thu. Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 24/Jan/2017 lúc 4:25pm |
||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
<< phần trước Trang of 159 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |