Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: ĐỜI SỐNG GIA DÌNH Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Dec/2020 lúc 10:50am

Cùng Một Nỗi Đau

Image%20result%20for%20woman%20walk%20away

-Bố ơi! mẹ đâu rồi?
-Ơ!… mẹ đi thăm bà.
-Chừng nào mẹ về?
-Ơ!.. vài ngày nữa.
Có tiếng khóc thút thít:
-Con nhớ mẹ!
-Ừ! bố biết… con ngủ ngoan, bố thương.
Tiếng khóc nghe chừng như áo não hơn.
-Không có mẹ gãi lưng, con không ngủ được
-Xích lại đây. Nằm sấp xuống, bố gãi lưng cho.
-…
-Không phải chỗ đó. Chỗ này nè!
-Đúng chưa?
-Không phải. Xích qua bên đây. Đúng rồi, nhưng tay bố nhám quá. Bố làm con đau.
-Ừ! bố sẽ gãi nhẹ một chút. Được chưa?
-Um… nhưng tay của mẹ mềm và êm hơn tay bố. Mẹ ơi! con nhớ mẹ.
Rầm!
Bàn tay chai cứng của người đàn ông đập mạnh vào thành giường. Như không thể kềm hãm được cơn tức giận, ông hét to:
-Không được nhắc mẹ nữa nghe chưa? Nghe chưa???
-Dạ nghe!
Thằng bé co rúm người lại, kéo chiếc gối che kín khuôn mặt. Hai môi bậm chặt để tiếng khóc không thoát ra ngoài.


Image%20result%20for%20lonely%20man%20drink

Đêm chùng xuống. Đêm âm u. Đêm dài bất tận. Ngoài khung cửa sổ, cây cối ngã nghiêng theo cơn gió cuồng nộ. Người đàn ông ôm mặt, giấu những giọt nước mắt trong tiếng thở dài. Cùng với tiếng thở dài là đằng đẵng nỗi đau. Niềm ân hận chợt ùa về giữa tiếng nấc nghèn nghẹn của đứa con đang nhớ mẹ.

***

-Bố ơi! ngày mai con đi xa rồi, bố nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Con an tâm, bố còn khỏe lắm mà!
-Nếu bố còn tiếp tục uống rượu thì sức khỏe của bố sẽ xuống nhanh lắm.
-Bố biết.
-Bố biết, nhưng sao bố vẫn uống. Có phải…bố còn… nhớ mẹ?
Đôi mắt người đàn ông quắc lên đỏ ngầu:
-Đã bảo… không được nhắc đến… con có nghe lời bố nói không?
Lần đầu tiên đứa con trai trừng mắt, nhìn thẳng vào mặt bố:
-Lâu lắm rồi, cũng gần hai mươi năm, con nghe lời bố không nhắc đến mẹ. Bây giờ, con không còn là đứa bé lên sáu, tối tối nằm ôm gối mong mẹ trở về gãi lưng cho con ngủ nữa. Con cần biết sự thật về sự vắng mặt của mẹ trong cuộc đời của con. Nhiều người nói cho con biết nguyên nhân sự ra đi của mẹ, nhưng con không tin. Con không tin bố là người đàn ông độc đoán, hà khắc với vợ như bà ngoại nói. Con không tin mẹ là người đàn bà hư hỏng, xấu xa như bà nội nói. Con muốn được nghe từ bố. Một cách trung thật và công bằng. Bố nói đi. Mấy mươi năm con sống trong nỗi hoang mang vì không hiểu tại sao gia đình mình lại thiếu mất một người rất quan trọng đối với con. Con cần biết một cách tường tận để không oán hận mẹ đã bỏ rơi con. Bố đừng dùng quyền làm bố để che đậy sự thật.
Khuôn mặt người đàn ông chìm xuống trong nỗi đau bất tận vừa được xoáy tung lên. Trái cấm nơi cổ họng của ông giật liên hồi và tiếng nói rít qua hàm răng cắn chặt:
-Một sự thật thối tha… con cần gì phải biết để thêm tủi hổ.
-Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bố không thể dấu kín mãi. Con muốn được nghe chính bố nói, chứ không phải là bà nội, là các cô. Có phải… có phải… mẹ đã ngoại tình?
Người đàn ông ngửa mặt uống cạn ly rượu vừa rót đầy. Nước mắt chảy dài theo cái nhăn mặt đau đớn. Không biết vì hơi rượu cay hay vì nỗi đau đeo đẳng từng năm, từng tháng vừa cứa thêm một vết sâu vào trái tim rướm máu. Giọng đứa con nhỏ lại như van xin:
-Bố ơi! bố không thể vì con mà tha thứ cho mẹ hay sao?
-Bố yêu con. Bố yêu con nhất trên đời. Nhưng bố thành thật xin lỗi. Bởi vì…
Người đàn ông gào lên trong cơn giận dữ:
-Bố không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đó. Bố hận bà ta và cầu mong cho bà suốt đời phải sống trong nỗi bất hạnh, đau khổ. Bà ấy đáng bị nhận lãnh tất cả những gì xấu xa nhất trên cuộc đời này mới đủ đền bù tội lỗi đã gây ra.
Đứa con trai lùi lại khi nhìn thấy ánh mắt long lanh, sồng sộc của người đàn ông.
-Bà ngoại nói đúng. Bố hẹp hòi và tàn nhẫn. Nếu như bố có được chút lòng khoan dung thì con đã không mất mẹ.
Xoảng!



Image%20result%20for%20Ly%20rượu%20rớt%20xuống,%20vỡ%20toang

Ly rượu rớt xuống, vỡ toang từng mảnh nhỏ. Màu rượu đỏ chảy loang trên sàn gỗ tựa như màu máu bầm trong trái tim vỡ nát. Người đàn ông chỉ tay ra cửa, hét lên trong cơn hoảng loạn:
-Đi! Hãy đi tìm người mẹ mất nết của mày. Đừng bao giờ trở lại. Đi ngay.
-Con sẽ đi. Con không muốn gặp bố nữa. Con ghét bố!

***



Image%20result%20for%20hand%20write%20letter


Thưa bố,
Năm năm rồi kể từ ngày con rời xa căn nhà cũ và không một lần trở lại. Con thành thật xin lỗi bố. Không biết từng ấy thời gian, bố đã sống thế nào và có còn mạnh khỏe như xưa? Còn con... biết nói thế nào đây?
Con đã lập gia đình cách đây ba năm. Con cứ tưởng mình sẽ được trăm năm hạnh phúc như những lời chúc mừng trong ngày thành hôn. Nhưng không ngờ, bất hạnh đã đến với con như nó đã từng đến với bố ngày con lên sáu. Ngày xưa, con trách bố hẹp hòi thiếu lòng lòng khoan dung để con phải mất mẹ. Đến bây giờ con mới hiểu. Hiểu tận cùng nỗi đau của bố. Nhưng con không như bố, âm thầm nuốt nỗi đau vào tim mà bằng sự căm hận con đã nhả phát đạn trừng phạt vào tấm lưng thon của người đàn bà phản bội. Cô ta không chết, nhưng suốt quãng đời còn lại sẽ gắn chặt với chiếc xe lăn. Con không hề hối hận về việc con đã làm, mà chỉ hối hận vì ngày đó đã nông nổi bỏ bố ra đi với lòng oán trách.
Hiện con đang ở trong tù để chờ ngày ra tòa xét xử. Một người bạn của con cho biết, cô ta sẽ bãi nại và có thể con sẽ được tha. Nếu chuyện đó xảy ra thì con may mắn hơn bố, vì việc làm của cô ta ít nhiều đã biểu lộ sư ân hận và làm dịu bớt phần nào nỗi đau của con. Còn mẹ con, bà đã biệt tăm từ ngày ấy. Không biết, có phút giây nào bà chạnh lòng nhớ lại mà hối tiếc về những gì đã gây ra hay đang thỏa thê với niềm hạnh phúc mới.....

......

Có tiếng động phía sau lưng. Người đàn bà xếp nhanh lá thư cho vào túi, không kịp lau nước mắt. Người đàn ông đến gần, kê sát mặt bà, chấm ngón tay lên đôi gò má nhô cao rồi đưa vào lưỡi. Với nụ cười ngu ngơ, ông hỏi:
-Khóc hả?
Bà nhìn ông với giòng lệ tuôn dài trên má. Hai năm rồi, kể từ ngày ông hoàn toàn mất trí nhớ, bà trở về đây chăm sóc cho ông như một cách để chuộc lại lỗi lầm trong nỗi ngậm ngùi hối tiếc, vì đã cuồng điên ham mê vật chất mà phá vỡ hạnh phúc gia đình. Trước mặt ông, lúc nào bà cũng tươi cười để ông vui theo cái vui của bà. Nhưng những lúc ông chìm vào giấc ngủ là lúc bà đấm ngực, tự trách mình khi đọc từng trang nhật ký của ông, mà mỗi trang giấy chỉ có duy nhất một hàng chữ dường như chưa ráo lệ “Thảm kịch bắt đầu từ một sự phản bội”.

Ngân Bình




Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2020 lúc 11:04am

Chuyện vui mùa Lễ Tạ Ơn nhà tôi…


Mothers%20Day%20Number%20One%20Mom"%20Greeting%20Card%20by%20excalibur1365%20|%20Redbubble


Tình cờ đọc đâu đó trên một tờ báo của Mỹ, có mục “You Write”, “Bạn viết”, tức là những bài viết đủ mọi đề tài do chính độc giả gởi vào.
Dĩ nhiên không phải ai viết gì họ cũng đăng. Phải là những chuyện người thật, việc thật. Viết ngắn gọn, và có một ý nghĩa nào đó.

Chuyện sau đây từ một nữ độc giả tên là Kathy được chọn đăng, khá độc đáo, tựa đề “The Best answer”.

Mùa lễ Thanksgiving vừa qua, nàng Kathy cùng chồng là Tom về nhà bố mẹ ở tiểu bang kế cận để dự lễ Thanksgiving cùng gia đình như truyền thống của hầu hết người Mỹ. Tất cả anh chị em của cô hẹn cùng nhau về thăm bố mẹ trong dịp lễ này.

Bữa ăn sum họp đúng ngày lễ thật là rộn ràng và vui vẻ. Anh chị em lưu lạc bốn phương trời lâu lâu mới có dịp tụ hội để hàn huyên tâm sự, và nhất là dịp lễ Tạ Ơn thì không thể thiếu món Gà Tây Nướng độc đáo của mẹ.
Chàng rể Tom ăn một bụng cành hông và khen không tiếc lời.
Ðến cuối tiệc, cô em út bỗng bắt chuyện hỏi anh rể “Ngon chứ, anh Tom?”
- “Hết sẩy, số một, number one!” , chàng thành thực trả lời.
- “Chị Kathy nướng gà tây cũng ngon lắm, phải không?”.
-“Hết sẩy, số một, number one!” chàng thuận miệng một cách cũng rất thành thực vì nàng Kathy quả cũng là một tay cao thủ thượng thừa trong bếp không sai.
Cô em hỏi tiếp luôn “A, cả hai người đều number one, vậy theo anh giữa chị Kathy va Mẹ, ai nướng gà tây ngon hơn? Ai mới thiệt là number one?”

 

Cả nhà đang chuyện trò vui vẻ bỗng ngưng lại vì câu hỏi bất ngờ của cô út, và cùng nhau chờ câu trả lời của chàng. Kẹt dữ a! Trả lời kiểu nào cũng thua.
Sau vài giây suy nghĩ, Tom nói: “Anh nghĩ rằng Kathy đã học hết nghề của mẹ từ lâu rồi.” và quay sang nhạc mẫu, chàng tiếp “Cám ơn mẹ đã cho con một người vợ tuyệt vời”.
Mẹ nàng cười tươi như hoa nở mùa Xuân trong khi nàng chỉ muốn gục đầu vào vai chồng khóc vì cảm động.
Trong cả triệu năm (dịch nguyên văn: in a million years), nàng Kathy không bao giờ nghĩ ông chồng thiệt thà của mình có thể thốt ra một câu trả lời độc đáo đến như vậy.

Tôi vui miệng kể cho vợ nghe câu chuyện trên trúng dịp đang lái xe chở gia đình về nhà bà ngoại dự lễ Thanksgiving, nên mới có chuyện bên lề này. Nghe xong, nàng bỗng cắc cớ quay sang hỏi:
– Anh nè, thí dụ thôi nghe. Nếu chút nữa ăn xong mà có đứa hỏi anh câu giống vậy, thì anh…trả lời sao?

Ôi, dễ ợt! còn câu nào hay hơn nữa
– Thì anh sẽ nói: Hương đã học hết nghề của mẹ từ lâu rồi. Cám ơn mẹ đã cho con một người dzợ hết sẩy.
Nàng khoái lắm, tôi biết, cười khúc khích, nhưng vẫn giả bộ nói:
– Ðồ ba xạo!
Xe vẫn chạy. Nàng suy nghĩ gì đó mấy giây, chưa vừa ý, quay qua vặn vẹo tiếp:
– Nhưng mà bây giờ giữa anh và em thôi, hỏi thiệt, lỡ có đứa nào hỏi như vậy, thì anh sẽ trả lời…sao? Hổng có nói lại câu hồi nãy!

– Hưừmmm-khó nha! -Anh thì anh sẽ nói như vầy: về mục nấu ăn thì mẹ và em cũng như là..là…là ..Thúy Kiều – Thúy Vân, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười… Ðó, chịu chưa?
Vợ lại bật cười nghiêng ngửa.

Tôi nhẹ người tưởng đã yên, ai ngờ cô bỗng nín bặt, quay qua hỏi tiếp:
– Vậy em là Thúy Vân hay Thúy Kiều, hả?
Hayzz… !

Chưa kịp trả lời, may sao thằng con nãy giờ tưởng đang ngủ gật sau xe, ai ngờ đang hóng chuyện của ba má và từ phía dưới ngóng lên:
– Ðồ ăn bà ngoại nấu ngon hơn nhà hàng thôi chứ sao bằng má nấu được?
Trời ơi, ngon hơn nhà hàng mà vẫn… chưa bằng má?
Một câu xanh rờn từ thằng con trai rượu của má nó

Như Sao


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Dec/2020 lúc 11:06am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Dec/2020 lúc 2:39am

Quán mới mở cửa. Dãy bàn bên cửa sổ, chỉ có một người, ngồi nhìn ra ngoài đường. Chưa có ánh mặt trời. Buổi sáng sương mù, thành phố trắng mờ thơ mộng, trông rất mùa đông. Giọt cà phê đậm màu khoan thai rơi, kéo dài chờ đợi, không gian nồng nàn, quyến rũ. Cà phê sáng. Cà phê, gần như người ta có thể uống bất cứ lúc nào tùy thích, nhâm nhi ở bất cứ đâu thuận tiện, chẳng nhất thiết phải là cà phê sáng. Cà phê sáng lại càng quá bình thường. Thế nhưng, cà phê sáng, sáng sớm, sáng sớm cuối tuần, có cái gì đó khác hơn bình thường; cái gì đó lạ lẫm, lắng đọng, đậm tình mà không phải lúc nào người ta cũng tìm được ở thời điểm khác.

Mỗi thời điểm trong ngày đều có cái thú riêng của nó. Cái thú ngồi quán bên ly cà phê sáng, sáng cuối tuần, có lẻ là lúc thú vị nhất để người ta chậm rãi nhìn ngắm thành phố lững thững thức dậy sau một đêm dài, đủng đỉnh tỉnh giấc. Những bận rộn, hối hả của một ngày dài, của cả tuần dài, được lắng đọng chỉ một khoảng thời gian nhàn rỗi ít ỏi đầu ngày, được ngồi ung dung nhấm nháp ly cà phê, đầu lưỡi mân mê cái vị đắng đậm đà.

Bài thánh ca đó còn nhớ không em?
Noël năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt.
Áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.

Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang.
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau.
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa.
Khẽ hát theo câu: “Đêm Thánh Vô Cùng.”
Ôi! Giọng hát em mênh mang buồn.

Bài Thánh Ca Buồn từ màn hình trong góc quán, âm vang thoáng nhẹ vừa đủ nghe. Bàn tay khe khẻ gát chiếc muỗng kim loại trở xuống thành dĩa sứ, ngại ngùng khuấy động không gian thơ mộng thanh thoát. Lời hát mang theo nhớ nhung. Có lẽ, ngồi xoay lưng không nhìn hình ảnh, chỉ lắng nghe nhạc, mình dễ tìm về với ngày xưa ấy hơn. Dòng nhạc đưa lòng người lờ lững trên con sông kỷ niệm. Như còn đây, giọng hát mênh mang buồn. Ngày xưa mới lớn, biết yêu thương hay chưa từng ngỏ ý, kẻ ngoại đạo hay là tín đồ, tâm hồn đồng lãng mạn, cùng ngẫn ngơ; cùng một nỗi buồn như lời hát kể lại chuyện tình của chính mình. Chuyện tình của tác giả khi mới 14 tuổi, đã làm chuyện người như chuyện chính mình.

Thuở ấy, Nguyễn Vũ chỉ mới 14 tuổi. Ngày ngày cậu bé Nguyễn Vũ rất chịu khó đi lễ ở nhà thờ; nhà thờ chính tòa Ðà Lạt (còn có tên gọi khác là nhà thờ Con Gà, vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn). Đây là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại.

“Không hẳn vì tôi ngoan đạo, vì tôi phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà mình để đến nhà thờ…
Trái tim vụng dại của đứa con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm bềnh bồng trong gió cao nguyên. Ngày lại qua ngày, suốt hơn ba tháng trời tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái đuôi” cô ấy, kẻ trước người sau đi về mỗi bận trên 3 km đường đèo, nhưng một lời bẻ đôi tôi không dám thốt. “Lòng thành” của tôi chỉ được hưởng một “ân huệ” cỏn con: Tôi được biết cô ấy tên Th., lớn hơn tôi 2 tuổi…

Thế rồi, một buổi chiều gần lễ Giáng Sinh. Tan lễ ra thì trời đổ mưa, “đối tượng” của tôi nép vội vào mái hiên trú mưa, tôi cũng… trú tạm bên cạnh, hai người chỉ cách nhau độ một gang tay. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu quen thuộc của bản Thánh ca Đêm Thánh vô cùng (Silent night) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy: Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời, se chữ đồng, đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ…. Th. đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa và khẽ hát theo. Tôi lặng người. Giọng hát Th. sao mà buồn da diết. Tự dưng tôi cảm thấy hết… sợ quê, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên… những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc áo ấm của Th., bất chợt Th. quay sang tôi nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn nghen!”. Mưa tạnh, “người trong mộng” đã khuất dạng tự bao giờ mà thằng con trai 14 tuổi vẫn còn đứng ngẩn ngơ như “một nửa hồn tôi mất”.

Ba ngày sau, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, thế là hết. Tâm trạng tôi lúc đó y như người vừa đánh mất một vật quý giá. Từ đó, mỗi khi chợt nghe bài Thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng, lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện tựa thiên thần của “người ấy”. Ôm hình bóng ấy cho đến mãi 14 năm sau, tình cờ nghe lại Đêm Thánh Vô Cùng từ chiếc máy đĩa, bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên như trẻ thơ – tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian – chợt ùa về trong ký ức, thôi thúc tôi”.

Rồi những đêm thánh đường đón Noël.
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối.
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn!
Đêm Thánh Vô Cùng, lạnh giá hồn tôi.


Chuyện tình miên man buồn, thật đẹp, thật tình.

Tuổi thơ của miền Nam ngày xưa được may mắn lớn lên trong thương yêu, giáo dục đầy tính nhân bản. Lời hát nhắc đến bài Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night). Giòng nhạc đón mừng ngôi Hai, trầm lắng thánh thiện. "Silent night, Holy night. All is calm, all is bright…" Bài Thánh Ca cổ kính, được một linh mục người Áo biên soạn từ thế kỷ 18, vẫn được các thế hệ lưu truyền qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Từng lời nhạc êm đềm thấm vào lòng người, làm quân cộng sản sợ hãi, điên cuồng dùng quyền lực ngăn cấm Thánh ca hay nhạc Giáng Sinh. Nhưng bạo quyền cộng sản, không bao giờ hủy diệt được đức tin và chính nghĩa. Thánh ca và những bài hát mùa Giáng Sinh vẫn bất diệt!

Rồi mùa giá buốt cũng trở về.

Cái giá buốt trên vùng đất ẩm ướt của Bắc Mỹ, làm mùa đông nơi đây, đêm dài thêm, thêm day dứt nỗi nhớ quê nhà. Quê nhà và người ngày xưa giờ chỉ còn tìm lại được trong ký ức mà thôi. Sài Gòn, miền Nam, khi còn tự do ngày xưa, cả tháng Mười Hai với muôn vàn ca khúc làm xao xuyến tâm hồn: Đêm Đông, Mùa Sao Sáng, Tà Áo Đêm Noël, Chiều Bên Giáo Đường, Cao Cung Lên, Niềm Tin,… Ngày ấy, năm nào cũng nghe, rồi nghe lại, nhưng những dòng nhạc quen thuộc như vòng tay người tình trở về ôm ấp. Dư Âm Mùa Giáng Sinh như môi hôn ấm mềm tâm tình: “Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ nhiều. Tà áo Noël thiết tha trong chiều nào. Dập dìu trên đường đi lễ. Lấp lánh sao đêm tuyệt vời. Đẹp thay ôi mùa sao sáng…” Bài Thánh Ca ngày nào ngọt đầu môi, vẫn còn vang vọng trong lòng người xa nhà.

Rồi khách cũng vào quán đông hơn.

Câu chuyện quanh mình bây giờ nghe ồn ào, rôm rả. Người ta hề hà kể lại những kinh nghiệm, khuyến khích nhau trở về nơi đã từng trốn đi. Có phải chăng, đã hết rồi cái thời còn làm người tỵ nạn cộng sản, vai đeo cái túi con con có dấu hiệu Chữ Thập Đỏ hay Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Cao Ủy Tỵ Nạn phát cho, ánh mắt ngơ ngác, lòng bồi hồi ngồi trên nệm phi cơ êm ấm để đến đất nước nhận lãnh và ban cho mình được thật sự làm người tự do. Bây giờ, người ta tự do bay đi, bay về, kháo nhau các tiết mục du hành hưởng lạc trong khắp ngõ ngách của đất nước mang tên Việt Nam. Một người khoe rằng, mình mới vớ được mớ vé phi cơ về chơi Giáng Sinh và ăn Tết cho cả gia đình, rẻ đến bạc triệu. Người trở về đã quen với cung cách ăn nói, tung tiền cả triệu đồng.

Nghe ai đó khen Sài Gòn bây giờ Noël và Tết “hoành tráng” lắm, nhiều “dấu ấn” lắm… Ngôn từ bây giờ lạ thường, không rõ ý, nhưng chắc là lắm thứ thích thú, đầy hoan lạc nên người ta mới vui mừng mà tiêu đến triệu bạc để về mà chơi. Cũng mừng, ai đó không dùng cái tên của xác chết họ Hồ, lãnh chúa của quân cưỡng chiếm Sài Gòn; người ta còn quen miệng dùng chữ Sài Gòn.

Thế đấy! những mùa Giáng Sinh trong đời, vẫn vậy, vẫn không thể nào quên. Và nhớ cả tháng Mười Hai hằng năm khi cái se se lạnh đổ về, với lời hát êm đềm trong gió đông: “Lạy Mẹ sầu bi ban ơn, người Việt cùng thương nhau hơn, đất nước này đây, sáng đức tin Chúa trên trời cao”.

Đất nước này đây, giờ đây người ta nhân danh “nhân dân” giam cầm, giết hại người yêu nước; như phiên tòa phúc thẩm hôm 30 tháng 11 vừa qua, lì lợm kết án 10 năm tù giam Nguyễn Ngọc Như Huỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm. Mười năm tù chỉ vì cái tội dám lên tiếng đấu tranh cho thảm họa môi trường Formosa, cho những bất công, phi lý, những vấn đề bạo ngược của kẻ cầm quyền như nạn công an lạm dụng quyền lực, man rợ hành hung người dân đến chết khi đang trong lúc bị tạm giam để điều tra…

Công an tỉnh Khánh Hòa khi bắt Như Quỳnh, cáo buộc bà đã "soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân..."

Trước đó, Nguyễn Ngọc Như Huỳnh cũng đã bị bắt nhiều lần vì tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, biểu tình phản đối Trung cộng chiếm biển đảo tại Biển Đông, và phản đối tập đoàn Formosa ở Hà Tĩnh thải chất độc làm cá chết hàng loạt tại miền Trung.

Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh là một người miền Bắc, năm 1954 bà phải di cư vào miền Nam để trốn tránh cộng sản. Bà Tuyết Lan đã tâm tình:

“Trước mắt tôi là một cái khoảng đêm đen rất là dài…
Thiệt ra, tôi lớn lên ở một xã hội khác, một nền giáo dục khác, nên những chuyện con tôi làm, tôi coi đó là cái chuyện bình thường.
Khi xã hội không tốt ở mặt này mặt nọ, chúng ta phải lên tiếng để người lãnh đạo họ xem xét. Tôi nuôi dạy con tôi bằng điều đó.
Nhưng con tôi làm điều bình thường ở cái xã hội bất bình thường nên phải trả giá bằng tù đày, bằng các đòn thù."

Cà phê còn trong ly, còn đậm màu cà phê, nhưng hương vị nhạt nhẽo; cái vị đắng bây giờ đắng vô duyên. Mùa Lễ Giáng Sinh ở Sài Gòn bây giờ chắc hẳn khác lạ hơn khi xưa nhiều lắm. Trong ánh đèn màu lấp lánh của bạo quyền có giọt nước mắt câm hờn, uất hận của người tù chính trị. Sài Gòn bây giờ còn mang tên họ Hồ. Sài Gòn bây giờ như người tình áo trắng thay màu. Nhớ nhung. Xót xa đau. Bài Thánh ca buồn.

BK Bùi Đức Tính 323

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Dec/2020 lúc 9:54am

Người Ngày Xưa



Tôi sinh trưởng trong một gia đình người Bắc, có đông anh chị em.Tôi là con út nên được Mẹ và các anh chi thương và chiều. Mẹ tôi khó tình nên tôi tuy có nghề nghiệp vững chắc mà vẫn còn độc thân. Cô nào nghe tiếng mẹ tôi cũng ngán. Các anh chị tuy lớn tuổi nhưng ai cũng vâng lời mẹ răm rắp.

Duyên may đưa đẩy tôi gặp nàng trong một buổi tiệc sinh nhật của một đứa cháu, con chị cả. Nàng là bạn thân của cháu gái tôi. Vừa thấy bóng dáng hiền hậu dễ thương của nàng tôi bị hớp hồn ngay. Tiếng sét ái tình đánh trúng tim làm tôi lao đao thẫn thờ. Tôi bèn lân la tới làm quen. Nàng là cô bé người Nam duy nhất trong buổi tiệc toàn người Bắc. Nàng mộc mạc, hiền lành, nên tôi càng thấy dễ thương hơn. Nói chuyện một lúc tôi mới biết nàng sắp thi Tú tài I và sợ nhất môn Toán. Tôi bèn tình nguyện kèm nàng cả Toán lẫn Lý Hoá, tất nhiên là…miễn phí, mỗi tuần hai buổi. Nàng bằng lòng ngay. Thế là lòng tôi hoa nở rộ, tim đập rộn ràng. Tôi cảm thấy hạnh phúc đã tới kề bên …

Thế rồi nàng đi thi Tú Tài. Thi xong, nàng tỏ vẻ rất vui, khoe làm bài trôi chảy, tốt đẹp. Quả nhiên, khi có kết quả, nàng đậu hạng Bình. Gặp tôi nàng rối rít “cám ơn … chú,” Tiếng “chú” làm tôi buồn đứt ruột. Trong khi đó, sự mừng vui làm nàng tươi đẹp hơn. Vì thế, một mối buồn thất vọng bắt đầu chớm nở trong lòng tôi. Tại sao nàng cứ coi tôi là bậc cha chú dù tôi chỉ hơn nàng có 5, 6 tuổi ? Phải chăng vì nàng là bạn của con cháu tôi nên cũng tự coi mình là cháu ?

Suốt cả năm nàng học đệ nhất, tôi lại tình nguyên làm “gia sư” cho nàng, đến nhà nàng để kèm môn Triết, vì nàng cứ than “thầy nói mà chẳng hiểu gì nên thấy nhức đầu quá.” 

Một năm học dài trôi qua, Nàng đậu Tú tài phần II ngay khóa đầu. Đã qua bậc trung học, nàng trở thành người lớn, nhưng sao thấy nàng vẫn còn ngây thơ quá, chẳng thèm biết tôi đã thầm yêu trộm nhớ nàng từ lâu, cứ một điều chú, hai điều cháu, khiến tôi buồn đến ngẩn ngơ. 

Nàng vào Đại Học, tôi đến thư viện tìm tài liệu cho nàng. Nhiều hôm vào lúc buổi trưa tự nhiên nhớ nàng, tôi lái xe đến trường, nhìn các nam sinh viên xum xoe quanh nàng mà lòng nghe buồn tê tái. Tôi ghen với các bạn nàng. 

Thế rồi, một hôm đẹp trời, tôi mua một bó hoa thiệt đẹp mang đến nhà nàng. Lấy hết can đảm, tôi tỏ tình với nàng. Tôi thú thật tôi yêu nàng từ lâu mà không dám nói ra, yêu quá nhiều mà phải chờ đợi thì chịu không nổi. Tôi lấy hết can đảm để nói :

“Đã bốn năm dài chờ đợi, không thể chờ đợi hơn được nữa. Em có bằng long sống với anh trọn đời không ?”

Giọng tôi như năn nỉ mà cũng như đe dọa. Ngừng một chút, tôi nói tiếp : 
“Nếu em không cho anh cưới liền trong năm nay, anh sẽ đi du học.” 

Nàng như chết lặng, đăm đăm nhìn tôi, mắt long lanh ướt. Một lát sau, nàng buồn bã trả lời :
“Nhưng chú ơi, cháu có người yêu rồi, làm sao bây giờ ?” 

Tôi tưởng mình nghe nhầm, thẫn thờ hỏi lại :
“Em có người yêu rồi ? Từ bao giờ ? Sao anh không biết ?”

Nàng nhỏ nhẹ : 
“Anh ấy ở trong quân đội, hiện đóng quân xa, tận miền Trung, làm sao chú biết được.”. 

Tôi đành bỏ về để chuẩn bị đi Mỹ du học.
Ngày tôi đi, nàng buồn vời vợi, đưa tay cho tôi nắm. Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay nàng. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mềm mại, không muốn rời ra, Lòng đau như cắt, tôi chúc nàng hạnh phúc bên người tình xa xôi, rồi ra về. Nàng tựa cửa trông theo… 

Đi Mỹ học xong, tôi ở lại làm việc, lấy vợ ngoại quốc. Tôi biết nàng không ưng tôi chỉ vì nàng nghe đồn mẹ tôi rất khó nên sợ. Thật ra, nàng chưa có người yêu. Rồi nàng lấy chồng. Chồng nàng cũng người Bắc như tôi. Mẹ chồng nàng hiền lành, thương nàng như thương con ruột. Cưới xong bà cho hai vợ chồng nàng ra ở riêng .

Sau biến cố 1975, miền Nam đổi chủ. Nàng đi Mỹ cùng gia đình. Không may, vài năm sau chồng nàng bệnh rồi qua đời. Nàng lại cô đơn, quạnh hiu với ba con nhỏ. Nàng một mình làm việc nuôi con. Ngày tháng trôi nhanh, nay chúng đã khôn lớn và,rất ngoan, rất thương yêu mẹ.


Tuy ở xa nhưng chuyện gia đình nàng, tôi vẫn biết. Một hôm, tôi rủ một đứa cháu,từ tiểu bang khác bay qua thủ đô Hoa kỳ thăm nàng, người ngày xưa tôi đã yêu thương với cả trái tim. Tôi tạm trú ở một khách sạn gần nhà nàng. Sáng hôm sau, tôi mang quà cho các con nàng và cho nàng biết tôi vẫn yêu nàng tha thiết, có thể hơn cả ngày xưa. Tôi đã ly dị vợ, xin chắp nối lại tình xưa để được “mãi mãi bên em”. Tôi muốn hát bên tai nàng bài ca của Từ Công Phụng:
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi
Đó là tình yêu chúng ta…
Rồi mai đây anh sẽ đón em về
Mở cửa hồn em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát hương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi…

Thấy nàng gầy ốm, tôi thương quá nên đề nghị:
- Chúng ta làm đám cưới, em nhé. Anh đã chờ em hơn nửa đời người rồi...
- Không được chú ơi, con cháu còn đang đi học…
- Em khỏi lo. Bao nhiêu con anh gánh vác hết.
- Vậy, chú để cháu nói chuyện với các con cháu xem sao nhé…
- Tại sao lại phải hỏi các cháu ? Anh sốt ruột lắm rồi. Thôi bằng lòng đi, chúng ta làm đám cưới ngay, đừng để mất thêm nhiều thì giờ nữa…

Thấy nàng im lặng, tôi mong thành công nên nắm lấy tay nàng, Tôi giữ tay nàng trong tay tôi hy vọng không bao giờ phải buông ra nữa…

Ngọc Hạnh
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2020 lúc 10:17am

Nhớ Mùa Thu Xưa.


A%20Beautiful%20Fall%20|%20Mississippi%20State%20University

Anh đã không còn biết đến mùa thu từ bao lâu nay nhưng đã không nhận thức ra điều đó cho đến hôm nay, khi anh trở lại Amityville. Bây giờ lại là tháng mười, lá những hàng cây hai bên đường đã đổi sang một màu vàng sậm làm cho cả một vùng trời đỏ hiện ra trước mắt anh. Dưới chân anh đi là những chiếc lá chết do cơn gió thổi làm rơi rớt xuống mặt đường. Trời đã trở lạnh, không lạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho anh rùng mình mỗi khi có cơn gió thổi thốc vào mặt. Cảnh tượng xung quanh làm anh nhớ lại quá khứ xa xôi, một quá khứ đã trôi hẳn vào quên lãng để rồi bỗng nhiên nay trở lại trong tâm trí anh. Đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ ngày anh rời bỏ nơi này để di chuyển đến sinh sống ở miền Tây. Miền Tây có nắng ấm mà không có cái lạnh rùng mình của miền Đông, không có cuộc sống cô đơn trong một tỉnh lẻ không có bóng dáng người đồng hương nào dù đi tìm cả ngày trên phố. Miền Tây có tiếng mẹ đẻ nghe rộn lòng, có thức ăn làm cho anh nhớ đến quê hương yêu dấu mà anh đã đứt ruột bỏ ra đi. Miền Tây có tiếng cười rộn rã của những môi hồng đồng chủng, có những ánh mắt tình tứ, có những lời nói ngọt ngào làm ấm lòng kẻ bất hạnh như anh. Vì thế mà anh đã về miền Tây, anh đã bỏ nơi đây mặc dù nó chất chứa bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu hình ảnh của cuộc đời mới anh vừa bước vào.

Amityville là mảnh đất hứa anh đến với lúc còn chơi vơi, còn bỡ ngỡ, khi ấy anh còn vừa đi tới vừa thăm dò như đứa bé con chập chững bước mà sợ bị vấp té. Tại đó anh đã trải qua những kinh nghiệm khó quên đồng thời với những hy vọng, những nỗ lực, những quyết tâm, những ý chí quyết liệt. Và anh đã sống còn, một mình đi trên con đường thênh thang của cuộc đời đang mở rộng trước mắt. Nơi đây anh đã trải qua những mùa thu buồn tê tái, những mùa thu làm cho tâm trạng cô đơn của anh thêm ray rứt, anh đã nhớ nhà, nhớ gia đình bè bạn bỏ lại, mùa thu làm lòng anh rạo rực, tim anh thổn thức. Vào cái tuổi gần bốn mươi ấy, với nửa cuộc đời đã trải qua, anh đã có lần thấy mệt mỏi chán chường nhưng vì tự hào mà cố đứng lên bước tới.


Chẳng hiểu sao anh đã quyết định trở lại nơi đây, chỉ biết rằng suốt nhiều đêm trước đó, trong cơn ngủ anh đã có những giấc mơ lạ lùng. Anh cứ thấy lại cảnh mùa thu lá chết, gió thổi tung những lớp lá khô trên đường, cảnh những công viên đìu hiu dưới bầu trời u ám thật buồn tẻ…Anh thấy hình bóng chính anh nắm tay người yêu đi trên những con đường đất chạy quanh khu nhà nơi anh ở. Nó làm anh nhớ lại những ngày anh còn ở Amityville, những ngày buồn nhất trong đời, những ngày anh muốn quên và đã quên, nhưng nay bỗng lại trở lại bất ngờ, ngoài ý muốn. Những giấc mơ đó cứ trở đi trở lại trong bao nhiêu đêm dài như muốn thôi thúc anh trở về với quá khứ. Khi tỉnh giậy anh cứ bồi hồi thắc mắc không hiểu tại sao đã bao lâu nay anh không còn nghĩ gì tới cái thời kỳ xa xưa đã trôi vào quên lãng đó mả nay nó cứ hiện trong đêm khuya để ám ảnh anh.

t2Thế rồi một đêm anh đã trải qua một giấc mơ hãi hùng. Anh đang ngồi trên một chuyến xe lửa LIRR đêm chạy trên tuyến đường quen thuộc. Anh không biết anh đi làm hay đi chơi về, anh chỉ biết anh đang ngồi trên một băng ghế đôi nằm suôi dọc theo con tàu, ngay gần lối có chiếc cửa tự động để khách lên xuống. Anh cũng không biết tại sao trong chiếc toa mênh mông vắng người có bao nhiêu ghế trống anh lại không ngồi trên một trong những chiếc ghế chạy theo hàng ngang. Có thể vì anh bất cần, vừa leo lên là ngồi ngay tại nơi đó cho xong, vì anh vẫn thế, bất cần. Anh đang ngủ gà ngủ gật thì một thanh niên da đen vỗ vai anh nói, “Mày có tiền lẻ không, đưa cho tao?” Anh hé mở mắt thấy cặp mắt lờ đờ như đang say thuốc của thằng khốn nạn. Vốn dĩ anh vẫn ghét cay ghét đắng bọn da đen. Đã nhiều lần anh bị chúng nó chặn lại trên đường dọa dẫm, đòi tiền, hay chọc phá trêu ghẹo. Có lần anh đã ước có võ để đánh cho chúng nó một trận giống như trong những phim kung fu, rồi tiếc rằng ngày còn là học sinh trung học anh đã bỏ lỡ cơ hội luyện tập Tae Kwon Do cho đến nơi đến chốn. Anh móc túi lấy tờ một đồng dúi vào tay nó cho xong chuyện. Chiếc xe lắc qua lắc lại, thành toa rung nhẹ như muốn ru anh trở lại vào giấc ngủ. Ánh đèn đỏ hắt xuống từ nóc toa, lờ mờ, vẩn đục làm cho anh nhớ đến những quán cà phê bên nhà. Giá có thêm tiếng nhạc, giọng hát của Lệ Thu thì hoàn cảnh sẽ tuyệt vời, anh nghĩ trong đầu. Anh nhắm đôi mắt cố tìm giấc ngủ. Bỗng chiếc xe lửa dừng lại ở một trạm nhỏ nào đó, anh đưa mắt nhìn ra ngoải những không thấy gì rõ vì lớp sương mù. Dăm ba người khách bước vào, lẳng lặng tìm chỗ ngồi, mỗi người một góc. Chiếc xe lại từ từ chuyển động và chỉ chừng một phút sau thì nó đã lại lao vùn vụt vể phía trước.

Vào đúng lúc đó thì sự kiện kinh hoàng xẩy ra. Anh thấy hiện ra trước mắt một người con gái Á đông bận quần jean và chiếc áo chùm đầu dày màu nâu xậm đen xì, phần nón rộng lớn phủ kín đầu che mất phần lớn mặt cô ta. Người con gái đứng cách anh chừng bốn năm thước, mắt nhìn anh chầm chập, cặp mắt đỏ rực, sáng tựa như hai viên than hồng, gây cho anh một cảm giác lành lạnh dọc sương sống, một cảm giác ghê rợn làm cho anh rùng mình, da nổi gai ốc, tim đập thình thịch. Anh có linh tính một chuyện gì không hay sắp xảy ra. Nhìn nguời con gái anh ngờ ngợ, thấy như có một dáng quen thuộc, nhưng anh không nhận định rõ. Anh cố moi trong tâm trí một hình ảnh xa xưa nhưng không được, phần vì mặt nàng bị che khuất bởi lớp áo, anh không thấy rõ, phần vì óc anh đang mệt mỏi nên không còn sáng suốt. Thời gian gần như bị ngưng đọng lại, mặc dù tiếng xe lăn bánh trên đường rầy vẫn đều đặn reo bên tai anh. Người con gái đứng bất động như một pho tượng, nhưng từ cặp mắt nàng phát ra những làn sóng thôi miên làm anh từ từ chìm vào một cơn mê.

Người con gái đứng đó bao lâu, anh không biết, anh chỉ biết vừa lúc anh thấy mắt nặng chĩu, thì có tiếng người la lớn: “Trông kià! Cô ta sắp nhẩy! Hãy giữ cô ta lại!” Đôi mắt lờ đờ của anh cố mở lớn, anh có hồi tỉnh. Và anh chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng hãi hùng đã xẩy đến: người con gái đưa tay gạt phần áo che đầu nàng, đễ lộ một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đáng khiếp, máu me bê bết, những vết thương làm xây sát làn da mặt, có chỗ ăn xâu vào lợp thịt. Tóc nàng dính từng mảng máu khô và đất cát trông thấy thương. Miệng anh vừa bập bẹ, “Mai!” anh thấy đôi mắt nàng sáng lên, nàng mỉm cười, nhấc khẽ cánh tay như muốn vẫy chào anh, miệng lẫm bẩm lời gì anh không nghe rõ. Thế rồi chỉ trong khoảnh khắc, anh thấy nàng xoay người, đưa tay bấm chiếc nút nhỏ làm cánh cửa tự động vụt mở toang. Gió ngoài thổi ào ào qua lỗ hổng. Nhà cửa, đường phố, cột điện, bảng hiệu, ánh đèn sáng chói trong đêm tối, tất cả vùn vụt bay về phía sau làm mắt anh hoa lên. Anh cố hết sức đứng dậy với tay bắt lấy người con gái, nhưng vô ích. Một sức mạnh vô hình kìm anh lại, giữ người anh dính chặt vào chiếc ghế. Anh cảm thấy bất lực và mệt mỏi vô chừng. Người con gái phóng mình qua lỗ hổng đi vào khoảng không gian đen tối. Thật là khiếp đảm. Anh chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tỉnh dạy.

Anh bồi hồi một chập rồi mới tỉnh lại hẳn, để ý thức được rằng anh đã vừa trải qua một cơn ác mộng. Rồi sau đó, anh bắt đầu suy nghĩ mung lung, đầu óc anh trở về với những ngày xa xưa, anh đã trở về với ký ức, với những gì sống tiềm ẩn trong tiềm thức anh suốt hai thập niên qua. Rổi anh nẩy ra ý định trở về thăm Amityville.


Hôm sau anh đã nhờ nhân viên hãng du lịch mua cho anh tấm vé máy bay đi New York. Và sau đó mấy ngày anh đã nhận được một phong bì lớn từ cô bán vé và cùng với tấm vé khứ hồi là cả một đống giấy quảng cáo du lịch giới thiệu Amityville. Anh ngạc nhiên vì anh không hề nói cho hãng du lịch biết anh sẽ đi Amityville, một ngôi làng vô danh nhỏ bé ở Long Island mà theo anh chắc cũng không có bao nhiêu du khách lui tới. Anh có linh tính là có một cái gì lạ lùng thôi thúc anh trở về thăm nơi đó, không phải một sự sức ép buộc mãnh liệt mà chỉ là một sự lôi cuốn khó hiểu, làm cho anh cảm giác thèm muốn, ao ước không lý do.  Amityville, anh đã sống nơi đó, anh đã biết trước những nơi anh sẽ trở lại thăm, anh đâu cần những tấm giấy quảng cáo mời mọc anh như mời một du khách? Anh không là du khách, nơi đó không xa lạ với anh, trái lại nó quá quen thuộc, nó nằm trong ký ức, nó là kỷ niệm sống lại dù bao năm tháng đã trôi qua.


Thế rồi anh đã đáp chuyến máy bay United đến phi trường quốc tế J. F. Kennedy. Trên tuyến đường dài hơn năm tiếng đồng hồ anh đã miên man nghĩ đến Mai, người em gái anh đã quen cho tới những tháng cuối cùng trước ngày anh rời miền Đông. Mai đến với anh trong một tình cờ thích thú. Anh đã gặp em khi từ Montauk trở về Babylon trên một chuyến xe lửa của LIRR. Anh đã làm quen với em sau khi ngồi ở hàng ghế bên, anh thấy em và bị thu hút bởi vẻ đẹp thùy mị dễ thương của người thiếu nữ quá tuổi dậy thì chưa được bao năm. Lúc đó để giết thì giờ em đang đọc cuốn “Le Rouge et le Noir” của Stendhal. Xe lửa không đông khách, nhiều ghế bỏ trống, anh đã đến ngồi gần gợi chuyện. Anh hỏi em bằng một câu tiếng Pháp:

  • Xin lỗi, có phải cô là người Việt?

Em nheo mắt hóm hình trả lời với giọng Parisienne thật lôi cuốn:

  • Cái gì làm ông nghĩ em là người Việt?
  • Không cái gì cả. Tôi có linh tính như vậy, có thế thôi.

Em nói với vẻ đùa cợt:

  • Linh tính? Chắc ông hay có linh tính khi ngồi gần người khác phái?
  • Tôi không hiểu cô muốn nói gì.
  • Ông đừng làm bộ ngây ngô! Thấy bộ mặt ông là biết liền à. Nhưng thôi không đùa nữa. Đúng vậy, em là người Việt.

Anh thở ra khoan khoái. Anh đã nghĩ em làm khó anh và đang tính trở lại chỗ ngồi cũ. Anh liền hỏi:

  • Chắc em nói được tiếng Việt chứ!

Em trả lời vẫn với cái điệu hóm hỉnh:

  • Anh nghĩ sao? Là con gái Việt thì có nói được tiếng Việt không? Lính tính anh nói gì với anh?
  • Anh chẳng có linh tính nào hết. Cho anh đoán mò nhé!

Em cười, nói nhanh:

  • Anh đoán đi!
  • Em nói tiếng Việt rất giỏi?
  • Tại sao anh nói vậy?
  • Tại vì em có dáng điệu Việt Nam thuần túy…
  • Ý anh muốn nói gì?
  • Mái tóc dài đen của em làm anh suy đoán như thế. Có đúng không?

Thế rồi trong suốt chuyến xe, anh đã ngồi đó bên em, hai đứa nói chuyện thân mật như đã quen nhau từ lâu. Em kể chuyện gia đình em ở Pháp, ba em xưa kia là sĩ quan hải quân, má em làm cô giáo, từ ngày di tản, cả nhà sang Pháp sinh sống. Em có một người em song sinh, hai chị em đã đậu tú tài. Em của em lên Paris học ở École de Commerce còn em, tên Mai, được học bổng sang học ở Stony Brook University ở Southhampton. Cuối tuần buồn buồn, em đi thăm cô em ở Garden City. Em nói chuyện với anh bằng tiếng Việt khá rành, một điều làm cho anh ngạc nhiên không ít. Lần đó, mải nói chuyện với em anh quên cả xuống khi con tầu ghé trạm Babylon. Sau khi xe lửa chạy qua cả hai ba trạm rồi em trợt nhận thức và nói với anh, giọng hốt hoảng:

  • Chết chưa! Qua ga Babylon rồi! Anh làm sao bây giờ?

Anh giật mình, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ giây phút, rồi đành cười xòa nói:

  • Không sao, anh cũng đã định đưa em về nhà bà cô em. Em đồng ý chứ?
  • Được thôi, nếu anh không có công việc gì làm…
  • Có công việc anh cũng bỏ để đi chơi với em. Ở đây anh chẳng bao giờ gặp người Việt Nam. Thỉnh thoảng em cho anh gặp em cho đỡ nhớ nhà, được không?

Em vui vẻ đồng ý, có thể vì em dễ tính, có thể vì em cũng mang tâm trạng nhớ nhà như anh.


Babylon%20Cafe%20Restaurant%20-%20Atlanta,%20GA%20|%20OpenTable

Thế là từ đó cứ cuối tuần anh hẹn đến đón em ở ga Babylon để cùng em đi Garden City thăm người cô. Những lần đi chơi với em mang lại cho anh một chút ấm lòng, anh thấy bớt cô đơn, anh thấy cuộc sống của anh từ đó có chút ý nghiã. Và với thời gian anh cảm thấy gắn bó với hình bóng em, mặc dù anh tự nhủ trong lòng anh chỉ coi em như một đứa em gái.

Visiting%20New%20Yorks%20Central%20Park:%2010%20Top%20Attractions%20|%20PlanetWare

Rồi có những lần hai đứa đi chơi với nhau, anh đưa em đi Manhattan, hai đứa vào Central Park đi bộ mỏi cả chân. Vào mùa thu, cả một rừng cây lá đổi màu, một màu đỏ thênh thang chạy dài theo những con đường đất lác đác những lá cây khô, cảnh tượng thật thơ mộng nhưng nó gợi trong anh một nỗi buồn ray rứt. Anh nắm tay em đi rong chơi để rồi chiều xuống, em kêu lạnh đi sát vào bên anh. Hai đứa vội nhẩy lên xe buýt đi Chinatown, em đòi ăn tô mì cho ấm bụng. Ôi Central Park, cả một vùng trời kỷ niệm. Anh nhớ những lần đi carousel, em thích thú cười như một đứa bé con. Đứng trên cầu em nhìn xuống những đường chạy quanh khu công viên nơi những xe ngựa chở những cặp tình nhân ăn mặc đẹp đi du ngoạn, anh đoán chừng em cũng muốn có người yêu giàu sang để được đưa đi chơi như thế…. Để rồi anh nghĩ tới mình… Central Park là những chặn nghỉ chân trong những nhà chòi bằng cây hay những lần ngồi trên băng gỗ dọc đường, anh ngồi bên em chia với em những miếng bánh hay cây kẹo. Central Park là những giây phút thần tiên, cùng em anh tản bộ bên bờ chiếc hồ rộng mênh mông tưởng chừng không bao giờ đi hết một vòng, Central Park là những lúc nghe em hứng chí hát khe khẽ những bài tình ca Pháp anh không quen biết, để rồi anh tò mò hỏi, “bài gì đó em?” và em mở rộng đôi mắt tròn đen láy hỏi lại: “bài này nổi tiếng. Anh không biết sao?” Anh nhận thức lúc đó anh và em thuộc hai thế hệ, giữa hai đứa có một sự ngăn cách, một lằn ranh của cuộc đời, làm cho anh suy nghĩ đôi khi. Những lần đưa em về, hai đứa ghé Montauk để đi dạo bờ biển, gió thổi tung bay mái tóc em, em mỉm cười, trông em đẹp như mộng. Hai đứa leo lên ngọn hải đăng nhìn ra biển khơi mênh mông, nghe sóng vỗ ào ào dưới kia nơi những hốc đá sâu hoẳm. Nhìn em đùa với thiên nhiên, gió, nắng, và sóng biển, anh muốn chụp vài tấm hình để giữ cho mai sau nhưng lại thôi. Anh không muốn có những vết tích của mối liên hệ này vì anh cảm thấy vô vọng, nó chỉ là một cái chấm trong cuộc đời anh.

Nhưng những cái đẹp không tạo một dấu ấn nào trong tâm trí anh. Anh không coi trọng Central Park hay Montauk như Amityville. Đối với anh, Amityville là một ấn tượng cho tâm trí mặc dù nó chỉ là một khoảng khắc, một biến cố sau cùng. Vào cuối tháng mười năm ấy, anh đã quyết định đi khỏi nơi đây để tìm cho mình một sự an bình. Anh đã sống lây lất trong sự bất mãn với niềm hy vọng tan biến dần. Sự hiện diện của em chỉ mang đến thêm khổ tâm cho anh, chẳng còn lý do gì để anh kéo dài cuộc sống vô cảm, vô tình đó.  Anh ngày càng khổ sở vì những con đường cụt không lối thoát và trong đầu anh luẩn quẩn ý nghĩ phải đi, truớc khi quá muộn, trước khi anh mất tự chủ. Bỗng nhiên anh sợ ý tưởng anh sẽ yêu người em gái anh không định yêu.

Thế rồi anh quyết định thôi không đến với em vào những cuối tuần. Anh viện cớ này nọ không đến với em để rồi vẫn cứ ra trạm xe đứng nhìn từ xa, tìm kiếm một hình bóng trong những đoàn xe chạy qua. Cho đến hôm xe dừng lại, anh thấy bóng em xuống bến, để rồi vừa hốt hoảng vừa sung sướng anh chạy đến ôm em vào lòng. Lần đó là lần cuối anh ở bên em, ở bên em để nghe em trách móc tại sao anh thôi thương em, tại sao anh bỏ rơi em giữa đường. Lời giải thích của anh là em còn bé em chưa hiểu được, sau này em sẽ hiểu. Và cho đến hôm nay anh vẫn không biết em đã hiểu ra hay chưa? Em hiện ở đâu, thế nào, anh cũng không hay biết. Chỉ biết là sau ngày rời khỏi Amityville, cuộc đời anh ngày càng đi vào ngõ bí. Những cám dỗ của miền Tây không đền bù được hình bóng người em gái xa xưa. Anh vẫn không tìm thấy hạnh phúc.


The%20Amityville%20Haunting%20-%20Wikipedia


Những ngày trở lại Amityville càng làm anh sống trong khắc khoải. Những kỷ niệm xưa kia đã chết. Central Park không có em kế bên không còn là Central Park mà anh yêu dấu. Trở lại Montauk, anh thấy những hình ảnh vô vị. Còn Amityville thì thật buồn thảm, đáng ghê sợ. Anh vào những quán rượu nơi đây để sống lại những ngày cô đơn xưa kia, để say, để quên đời.

Chuyệnh choạng anh lên chuyến xe lửa nửa đêm để đến phi trường New York. Sáng mai, 4 giờ anh sẽ bay trở về miền Tây. Thế rồi chẳng hiểu sao giữa quãng đường xe đang chạy, người ta thấy anh bỗng đứng lên loạng choạng bước tới gần cửa xe bấm chiếc nút tự động. Hai cánh cửa sắt bỗng mở toang. Gió ngoài thổi ào ào qua lỗ hổng. Nhà cửa, đường phố, cột điện, bảng hiệu, ánh đèn sáng chói trong đêm tối, tất cả vùn vụt bay về phía sau làm mắt anh hoa lên. Dường như anh thấy hình bóng người con gái đầu tóc bê bết máu cười đưa tay vẫy gọi. Anh cố dương mắt lên nhìn, miệng khẽ lẩm bẩm: “Mai, Chờ anh với!” Và người ta thấy anh lấy hết sức phóng tới, lao thân vào bóng tối vừa đúng lúc hai cánh cửa lại đóng xập lại. Người đàn bà da đen ngồi kế bên buột miệng, “Tội nghiệp! Ông ta quásay nên tưởng đó là cái nút mở cửa phòng vệ sinh!”

Hướng Dương txd


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Dec/2020 lúc 10:20am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2020 lúc 8:46am

Hắn và Tôi


han%20va%20toi

Con làm chồng thế nào mà vợ đi đâu cũng không biết. Ðã thế, bây giờ còn quay sang hạch sách mẹ vợ. Quỳnh Nhi và hai đứa nhỏ đi đâu, ở đâu, đó cũng là điều mẹ muốn hỏi con. Trời ơi! chuyện gì đã xảy ra cho nó!

Tiếng khóc của mẹ vợ chỉ làm Hắn bực bội hơn mà thôi. Hắn hét lên:
– Mẹ không biết dạy con gái mẹ nên mới ra nông nổi này. Cô ấy là vợ mà không làm tròn trách nhiệm. Suốt ngày chỉ biết có con, còn chồng thì vất sang một bên, chẳng lo lắng, quan tâm đến.

Mẹ vợ hắn gào to hơn:
– Anh muốn con gái tôi hầu anh như con ở đợ phải không? Mở mắt ra mà học hỏi người khác. Vợ anh lo cho con anh, chứ lo cho ai mà ganh tỵ. Ðáng lẽ, anh phải phụ giúp vợ một tay, chứ cái kiểu chồng chúa, vợ tôi, thì có ngày con gái tôi chết mất.

Sau khi cúp máy, Hắn đưa chân đá thốc vào bụng chú chó nhỏ đang âu yếm tựa mõm vào chân Hắn. Vò đầu, bứt tai, xô bàn, đẩy ghế, nhưng cơn giận vẫn còn đầy ắp trong lòng, nên Hắn với tay lấy điện thoại, bấm lia lịa:

– Chị Như đó hả? Quỳnh Nhi có qua bên đó không?
-Không! Có chuyện gì mà hấp ta, hấp tấp vậy?
Hắn sừng sộ:
– Chuyện gì là chuyện gì. Sáng mở mắt ra, không thấy nó đâu, bây giờ chiều tối vẫn chưa về, thì phải hỏi… không được sao?
– Cái thằng… vô duyên vừa thôi. Mày giận vợ hay giận chị mày. Cộc cằn như thế vợ có bỏ cũng đáng đời.

Cụp. Tiếng gác máy khô khan và giận dữ. Hắn đớ người ra vài giây, rồi điên tiết, muốn gọi trở lại, mắng bà chị một phát cho đỡ tức. Hắn hậm hực thầm nghĩ, bây giờ mà Quỳnh Nhi bước vào nhà, nhất định Hắn sẽ cho một cái tát nên thân.

Bụng đói cồn cào, Hắn lục lọi tủ lạnh, lôi ra một tô canh và khứa cá chiên lạnh ngắt. Hắn bỏ tất cả vào microwave hâm nóng rồi bày ra bàn, nhưng khi cầm đũa lên lại thấy ngán ngẩm.
Mọi ngày, chỉ cần Hắn tắm rửa xong xuôi, bước vào phòng ăn là trên bàn mọi thứ đã được bày ra tươm tất, nóng hổi. Ăn xong, hắn sang phòng khách, ngồi xuống sofa là đã có một ly bia lạnh hoặc một tách trà nóng tùy thích.
Hắn vừa nhâm nhi, vừa xem TV, mặc cho Quỳnh Nhi quần quật với đống chén dĩa chất đầy bồn, rồi lau nhà, giặt quần áo, tắm con, dỗ con ngủ.
Có khi, Hắn đã lên giường mà vợ Hắn vẫn còn lục đục ở bếp để chuẩn bị thức ăn cho sáng mai.

Má Hắn, thỉnh thoảng từ Cali sang chơi vài tuần, bà thường nhắc Hắn:
– Giúp Quỳnh Nhi một chút đi con. Thấy vợ mày bận bịu, tất bật đủ chuyện mà không xót ruột sao?
Hắn bĩu môi, cằn nhằn:
– Má thiệt tình! ba cái chuyện đàn bà cũng bắt con làm. Bạn bè con, có đứa nào làm như vậy đâu? Tụi nó mà thấy sẽ cười con thúi đầu.
-Cứ theo cái đám bạn xấu nết rồi bắt chước. Không thấy anh rể mày sao, đi làm về là xăn tay áo, nhào vô bếp phụ giúp vợ. Hễ chị mày tắm con, thì nó lau nhà. Vợ chồng phải biết cùng nhau san sẻ…
Hắn quạu quọ ngắt ngang:
– Thôi đi! mệt má quá.

Vợ Hắn đứng đó, im lặng không nói một tiếng, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn má chồng bằng ánh mắt biết ơn. Còn Hắn thì tức tối. Trời! bộ má tính bắt giàn cho con dâu leo lên đầu thằng con của má hả?
Má Hắn đâu biết, trong lòng Hắn đang có nỗi bất mãn ngấm ngầm, khó nói. Ðó là từ khi có con, vợ Hắn hình như quên cả sự hiện diện của Hắn.

 Sáng mở mắt ra là con, chiều cũng con và tối cũng con. Vợ Hắn làm riết rồi Hắn đâm ra bực bội và cảm thấy xa cách với con.
Có lúc, Hắn nhìn con mình một cách dửng dưng như nhìn con nhà hàng xóm. Hắn nhớ, hồi xưa má Hắn cũng hay nói, bỏ chồng được chứ không bỏ con được. Vợ Hắn thì chưa bao giờ nói như thế, nhưng cái gì cũng “để em lo cho con xong đã”. Lo cho con xong thì còn giờ đâu để lo cho Hắn.

Sự bất mãn ngày càng lớn, đến nỗi Hắn chẳng cần giấu giếm. Một chiều cuối tuần, ngồi nhậu với đám bạn, sau vài chai bia chếnh choáng hơi men, Hắn kể huỵch toẹt từ đầu, đến đuôi niềm tâm sự thầm kín của mình.
Bạn bè xúi Hắn phải làm một cuộc cách mạng.
Hắn nhíu mày khó hiểu:
– Làm cách mạng là… làm cái gì?
– Là làm cho vợ mày sáng mắt… là làm cho vợ mày biết giá trị đích thực của mày, một người đàn ông, một người chồng.
Không biết có phải vì say xỉn mà đầu óc Hắn mụ mị, nên vẫn chưa hiểu:
– Là sao? nói rõ ràng cái coi.
Ân đang ngồi đối diện với Hắn cười ha hả:
– Là tìm một em xinh đẹp, cặp kè trước mắt vợ, để cho vợ biết rằng, mày không phải là đồ bỏ. Lúc ấy, vợ mày sẽ tỉnh ngộ. Rồi mày xem, bả sẽ ghen tương lồng lộn vì sợ mất mày và….

Chưa nghe hết câu, Hắn đã cười khoái trá khi hình dung đến cơn ghen của vợ.
– Ừ! hay đó… cao kiến.
Ân xòe tay, bắt tay Hắn:
– Ðồng ý há! Tao sẽ giới thiệu cho mày con em họ của tao đẹp không chỗ chê. Dân du học đàng hoàng chứ không tệ đâu.

Tưởng chỉ là nói cho vui trong lúc ma men nhập, không ngờ tuần sau, khi Hắn đến với đám bạn đã thấy một thiếu nữ xinh xắn đang ngồi bên cái ghế trống trơn được để dành cho Hắn.
Bạn bè đổ dồn những ánh mắt sáng rực về phía Hắn. Tưởng Hắn sẽ thích thú với “món quà” bất ngờ, nhưng không, suốt buổi đó, Hắn nói năng ngượng ngập, lúng túng, không chút hào hứng.

Thật ra, Hắn không phải là người có tính lăng nhăng, ham mê bóng sắc, ưa thích của lạ. Ngay cả lúc miệng nói giận vợ thì trong lòng Hắn vẫn yêu thương vợ.
Nhưng vốn là người xem trọng bản thân, nên lúc nào Hắn cũng muốn được nuông chiều, phục vụ. Và vì “nguyện vọng” đó không được đám ứng, nên Hắn cảm thấy “bức xúc”.
Ðôi khi, Hắn tự hỏi có phải mình quá trẻ con không?… Có thể lắm – Hắn nghĩ – vì là cháu nội đích tôn, nên từ nhỏ Hắn đã được cưng chiều.
Dù ba Hắn đi cải tạo, mẹ vất vả buôn bán kiếm sống, chị em của Hắn thiếu ăn, thiếu mặc, bữa đói bữa no, nhưng Hắn vẫn được ăn ngon, mặc đẹp, được hưởng tất cả những gì tốt lành nhất khi sống với ông bà nội.

Có lẽ, vì thế mà Hắn không hề biết đến sự cực khổ của những người chung quanh, dù đó là chị em ruột thịt. Chưa bao giờ Hắn nghĩ đến việc chia sẻ với người khác những gì mình đang có, hoặc đưa vai gánh bớt sự nhọc nhằn, vất vả của người bên cạnh và Hắn cũng không hề băn khoăn về những thiếu sót của mình.

Mỗi lần về thăm gia đình là mỗi lần má Hắn buồn bã, thất vọng vì cách cư xử vô tâm của Hắn. Má rầy la, dạy dỗ thì Hắn giận dỗi bỏ về nhà ông bà nội. Hắn nghĩ rằng, vì mình ở xa má, nên không được thương yêu.

Ðã quen như thế, nên khi chung sống với vợ, hắn vẫn giữ nguyên tâm tính của một đứa trẻ thích được chiều chuộng. Chẳng những không phụ giúp vợ, mà Hắn còn ganh tỵ, vì vợ đã lo lắng cho con nhiều hơn cho hắn (không biết trên đời này có người cha nào giống như Hắn không?).

Hắn ngồi trơ ra đó cho đến khi đồng hồ gõ mười hai tiếng. Hắn ra cửa sổ, lóng ngóng chờ đợi và bấm điện thoại cho vợ liên tục, nhưng không thấy bắt máy.
Hắn dằn điện thoại thật mạnh, như để trút tất cả sự giận hờn lên món đồ vật vô tri, vô giác đó. Hắn nghiến răng thầm nhủ “Ai mà chứa chấp Quỳnh Nhi sẽ biết tay ta”.

Mọi ngày, khi giận dỗi vợ điều gì, Hắn lại sang nhà Ân để uống bia với Ân và trò chuyện vớ vẩn với Bảo Tuyết -cô em họ của Ân.
Ðôi khi, Hắn còn cùng cô nàng đi xem phim. Hắn làm như thế cho đã nư giận và dằn mặt vợ. Cũng có lúc Hắn còn giả vờ bỏ quên hai cái vé hát trên bàn, hoặc cố tình trò chuyện thân mật với Bảo Tuyết để chọc ghen vợ. Nhưng lạ lắm, vợ Hắn không hề quan tâm và không chút nghi ngờ. Như vậy là sao?

 Có phải như Ân đã phân tích cho Hắn nghe:
– Bảo đảm một trăm phần trăm, vợ mày không còn yêu mày chút nào. Yêu thì phải ghen. Không ghen có nghĩa là không yêu và còn có nghĩa là xem mày không ra gì. Nói thiệt, vợ tao mà như vậy thì… tao ly dị liền.

Cứ mỗi lần nói đến chuyện vợ Hắn là Ân lại nhắc đến hai chữ ly dị.
Hắn cũng hơi ngạc nhiên, chuyện của Hắn mà Ân hùng hổ, tức tối hơn cả Hắn. Có lần Hưng -anh bạn trầm tính, ít nói nhất trong đám bạn nhậu- ôn tồn nói riêng với Hắn:
– Mày đừng nghe lời xúi giục của thằng Ân. Chuyện vợ chồng đâu phải chuyện giỡn chơi mà động một chút là ly dị.
Hắn cười:
– Nó nói chơi thôi mà!
Hưng nhìn Hắn một đỗi rồi nói:
– Nửa chơi, nửa thiệt, đứa nào dại nghe lời thì ráng chịu. Sau này có gì thì nó nói, tao nói chơi, ai biểu mày nghe lời. Nhưng ở đây, có lẽ… nói thiệt nhiều hơn nói chơi.
Hắn nhíu mày khó hiểu:
– Sao anh lại nghĩ vậy? Nếu tôi ly dị vợ thì có lợi gì cho thằng Ân?
– Có chứ! Con em du học sinh của nó đang kiếm chồng để ở lại Mỹ.
– Hổng lẽ… nó muốn gài em nó cho tôi? Tôi có vợ con rồi mà.
– Bởi vậy nó mới xúi mày ly dị. Nó chọn mày, vì mày là thằng nhẹ dạ dễ tin, lại hào phóng, coi tiền bạc như pha.

Hắn ngẫm nghĩ những điều Hưng vừa nói và bắt đầu nhận ra một vài điểm đáng nghi ngờ. Phải rồi, Ân hay rủ Hắn đi chơi, đến nửa chừng lại nói, có chuyện bất ngờ phải về và rồi chỉ còn lại hai người là Hắn và Bảo Tuyết.
Bây giờ, nhớ lại từng chi tiết, Hắn mới chợt nhận ra là nàng Tuyết đã cố tình “câu” Hắn bằng những cử chỉ tình tứ, những chiều chuộng ngọt ngào. Vậy là nhận xét của Hưng không sai! – Hắn vốn là người không có lập trường vững chắc, nên… nghe câu nào cũng có lý.
“Ly dị vợ đi, vì nó…” cũng có phần đúng. “Ðừng nghe lời thằng Ân coi chừng mắc bẫy…” cũng đúng luôn.

Ðang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo, Hắn chồm tới chụp vội:
– Hello! Quỳnh Nhi hả?
Không có gì ngoài tiếng “cụp” khô khan. Nhưng lần này Hắn không nổi giận mà lại cảm thấy sợ. Sợ gì? Hắn không rõ lắm… Hình như là cái không khí lạnh ngắt trong căn nhà thường ngày vẫn có tiếng hát líu lo, đớt đát của đứa con gái ba tuổi, và tiếng cười hăng hắc của thằng con trai chưa đầy một tuổi, đang bò theo nắm đuôi chú chó nhỏ.
Hắn nghĩ lại và cảm thấy mình thật tệ, vì chẳng mấy khi ẵm bồng, nựng nịu con cái, trong khi vợ hắn thì cưng con như trứng mỏng.

Hắn ngồi như vậy rất lâu, đầu óc nghĩ ngợi miên man. Hắn liên tục gọi điện thoại và nhắn trong máy vẫn không thấy Quỳnh Nhi trả lời.
Nỗi lo âu mỗi lúc mỗi nhiều, nhưng Hắn tự trấn tĩnh, vợ Hắn chắc chắn đang ở nhà mẹ vợ, nhưng bà cố tình giấu giếm để trừng trị cái tội Hắn làm cho vợ buồn. Nghĩ vậy, nên Hắn gọi mẹ vợ, xuống nước:
– Mẹ ơi! con xin lỗi. Là lỗi của con, lỗi của con. Mẹ đừng giấu con nữa, Quỳnh Nhi ở đâu, mẹ nói cho con biết đi!

Mẹ vợ Hắn khóc hu hu:
– Mẹ không biết. Mẹ đang sợ gần chết đây. Chẳng biết ba mẹ con nó đi đâu. Có giận chồng thì cũng phải về với mẹ, chứ sao lại bỏ đi biệt tăm, biệt dạng, để mẹ phải lo lắng.
Nghe giọng nói đứt quãng, nghèn nghẹn của mẹ vợ, Hắn tin là bà nói thật, nên càng hoảng hốt, nhưng cố làm tỉnh:
– Ðể con gọi điện cho vài người bạn nữa. Có tin gì con sẽ cho mẹ biết!
Hắn vào phòng, kéo hộc tủ, tìm quyển sổ điện thoại, để lấy số của bạn Quỳnh Nhi thì thấy một xấp hình trong đó.

Trái đất có nổ tung chắc cũng không làm Hắn kinh hoàng bằng những tấm hình đang nằm trong tay Hắn. Tấm này, Bảo Tuyết đang cặp cổ Hắn. Tấm kia, Bảo Tuyết đang đút miếng pizza vào miệng Hắn. Còn nữa…. nhiều và nhiều tấm chụp trong vườn hoa.

Những hình ảnh này là do Ân đạo diễn “Hai đứa tụi bây diễn vài cảnh như tài tử đóng phim để tao chụp cho vui”. Nhưng sao Quỳnh Nhi lại có, nếu chẳng phải Ân gửi đến để chia rẽ vợ chồng Hắn, hầu thực hiện cái âm mưu mà Hưng đã nói cho Hắn biết. Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà, nhớ lại câu nói của Hưng “Ðừng thấy vợ im mà mừng. Ðó là dấu hiệu của sự ghen tuông khủng khiếp. Những người này chỉ lẳng lặng làm, chứ không nói”.

Lúc đó, Hắn cười ngặt nghẽo, nhưng bây giờ thì Hắn toát mồ hôi lạnh. Vợ Hắn sẽ làm gì? Còn Hắn… làm sao chối cãi được với những bằng chứng hiển nhiên. Làm sao vợ Hắn có thể tin rằng, trái tim Hắn không hề rung động trước một người con gái trẻ đẹp như Bảo Tuyết.

Làm sao vợ Hắn hiểu rằng, đó chỉ là hành động trả đũa vợ rất trẻ con của Hắn. Ôi! Ân, thằng bạn khốn kiếp, vậy mà hôm qua nó còn đổ dầu vào lửa “Vợ với con, muốn đi thì cho đi luôn, đừng để nó tưởng mày cần nó”.

Hắn ngồi như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng thì nhận được lời nhắn tin của vợ “Anh cứ vui vẻ với hạnh phúc đang có. Ðừng bận tâm đến mẹ con em”.
Hắn gào lên bằng giọng nghẹn ngào “Quỳnh Nhi, em ở đâu? Em không biết anh yêu em đến chừng nào sao?”
Lúc ấy, trông Hắn chẳng khác gì một đứa trẻ thơ bị mất mẹ.

Suốt một tuần lễ, Hắn ngơ ngáo, phờ phạc, đầu cổ lùi xùi, quần áo xốc xếch, đến mẹ vợ cũng cảm thấy nao lòng. Bây giờ, Hắn mới thật sự biết rằng, không có vợ thì đời Hắn tiêu điều đến dường nào.
Hắn ở trong căn nhà này sáu năm hơn mà không biết sử dụng máy giặt ra sao. Máy rửa chén cũng xa lạ với Hắn. Ðến cái nồi cơm điện, Hắn cũng phải lò mò tìm kiếm.
Chỉ tại Hắn quá ỷ lại, mọi việc đều đổ dồn lên vai vợ. Hắn bật khóc vì hối hận, vì chán ghét bản thân mình, một con người ích kỷ, vô tâm…

Từng phút nhớ đến vợ là từng phút Hắn thấy xót xa, ân hận -lần đầu tiên trong đời- vì những vất vả mà vợ Hắn đã từng một mình gánh chịu, không một lời than vãn.
Trời ơi! Hắn có phúc hơn người mà không hề biết. Hắn nhiều lần đấm tay vào ngực và tự nguyền rủa mình.

Sang ngày thứ mười thì Hắn bật dậy khi nhận được điện thoại của Hưng.
– Tao đang ở Cali và gặp vợ mày trong khu Phước Lộc Thọ.
Giọng Hắn run lên:
– Vợ.. vợ tôi… đi… với ai?
– Mày muốn nghe tao nói hả? Nhưng mày có đủ bản lãnh để tiếp nhận sự thật không?
Hắn nói mà trái tim đập thình thịch, muốn vỡ cả lồng ngực:
– Ơ..ơ.. tôi…tôi…
Nghe Hắn lạc giọng, Hưng cười đắc ý:
– Haha!!! bình tĩnh… bình tĩnh. Người đi bên cạnh vợ mày là…là… má mày. Tao nói thiệt, vợ mày khôn dàng trời. Nó giận mày bỏ nhà đi, nhưng lại đi về nhà chồng, nên mày có muốn vu khống nó “theo trai” cũng không được. Có vợ hiền lành, nhẫn nhịn và khéo léo như vậy mà không biết giữ thì mày là thằng ngu nhất trên đời.

– Quỳnh Nhi ơi! em tắm con xong chưa, mâm cơm đã sẵn sàng rồi.
– Dạ! chờ em năm phút nữa.
Ðứa con gái nhún nhẩy chạy ra với bộ quần áo xinh xắn màu hồng sen, nhe răng cười tươi tắn. Mái tóc mới gội vừa được sấy khô còn thơm ngát mùi xà bông làm tôi cảm thấy mát cả lồng ngực khi đặt một cái hôn ngọt ngào lên đó.
Thằng con trai cũng đang lững chững từng bước đi về phía tôi. Nhấc bổng thằng con lên, tôi dúi đầu vào bụng, nó cười ré lên từng cơn vì nhột nhạt. Quỳnh Nhi ra góc nhà, lấy chiếc ghế cao, đặt con lên, rồi nhìn tôi cười âu yếm:
– Ồ! anh nấu món gì mà trông ngon quá vậy?
Tôi nguýt dài:
– Xạo! Chưa thử mà biết ngon. Thợ nấu mới vào nghề, hổng dám ngon đâu bà xã!
– Ðâu cần thử, ngon đây là ngon cái tình của anh chứ bộ. Cám ơn anh đã giúp em rất nhiều… từ việc nhỏ đến việc lớn.
Tôi ôm vai Quỳnh Nhi, hôn nhẹ lên vành tai trắng muốt, xinh xinh:
– Anh cũng cám ơn em đã cho anh một mái ấm gia đình

Hắn là người của quá khứ.
Tôi là người của hiện tại.
Hắn đã chết từ ngày Tôi rước Quỳnh Nhi trở về nhà.

Tôi vươn vai đứng thẳng lên, cố gắng trút bỏ những ích kỷ, hời hợt, vô ý, vô tâm của ngày xưa, để trở thành một người chồng “hơn cả tuyệt vời”, biết nắm giữ hạnh phúc bằng sự hy sinh, chịu thương chịu khó và yêu thương vợ con bằng tất cả tấm lòng.
Thật ra… Hắn và Tôi chỉ là một.

Nhưng Tôi cầu cho HẮN mãi mãi chết đi, đừng bao giờ sống lại, để TÔI được tồn tại trên suốt quãng đường đời còn lại cùng với Quỳnh Nhi, người vợ yêu dấu nhất đời Tôi.

Ngân Bình
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Jan/2021 lúc 8:30am

Hạt Bụi Nào Trong Mắt




Hạt%20bụi%20nào%20trong%20mắt%20|%20Sáng%20Tạo

Chiều thứ Hai đi làm về Bill nhận được lá thư của gia-đình từ Việt-Nam. Vừa bóc thư Bill vừa lầm bầm:

– Không biết kỳ này ông già lại ca bản gì nữa đây.

Những hàng chữ viết nắn nót trên tờ giấy mỏng như đập vào mắt Bill:

Bân con,

Bố suy nghĩ mãi rồi mới viết lá thư này trong lúc buồn buồn nhớ tới các con. Bố đặt tên con là ‘Bân’, chữ ‘Bân’ (斌) có nghĩa là ‘lịch thiệp’ và có chữ ‘Văn’ đứng cạnh vì bố hằng mong mai sau lớn lên con sẽ theo con đường văn chương, làm rạng danh dòng họ Nguyễn Hữu, một giấc mơ mà bố ôm ấp nhưng biết đời mình không thể đạt thành.

Như con biết, 17 tuổi bố bỏ học ra chiến khu, theo kháng chiến chống Pháp. Tuổi trẻ của bố là những ngày nằm gai nếm mật, tưởng là đóng góp được chút gì cho quê hương, nhưng rồi một chiều chợt thấy mình bơ vơ lạc lõng trong đám người không còn lý tưởng quốc gia. Bố trốn về thành, mang nỗi buồn ‘sinh lầm thế kỷ’, dở thầy dở thợ, vất vả với đời sống, rồi cuối cùng trở thành anh công chức quèn, lấy vợ, nuôi con, và mong cho con nối được giấc mộng không thành của đời mình.

Khi con bước chân vào đại-học, bố đã vui mừng tưởng rằng con sẽ thành người như bố ước mơ. Tiếc thay vận nước điêu linh, con cũng như bao nhiêu thanh niên đều phải thi hành nghiã vụ, và rồi trôi nổi tới phương trời xa! Bố mẹ ngày ngày chờ con về, và ngày con trở về thăm nhà lần đâu tiên bố đã để rơi giọt nước mắt mừng vui trên đôi má nhăn nheo. Nhưng rồi Bố nghe con nói về nếp sống mới, và bố ngỡ ngàng. Không, bố không còn kỳ vọng có con làm rạng danh dòng họ Nguyễn Hữu như bố từng mơ ước trước đây, nhưng có gì như hụt hẫng mỗi lần cha con chuyện trò.

Ngày xưa có lần bố đạp xe đi làm, bị một chiếc xe chở đầy lính Mỹ vượt qua mặt, những người lính cười nói ồn ào, vứt xuống lòng đường thanh kẹo cao-su như bố thí, bố đã tức tủi nghẹn ngào.

Ngày con về, nói cuời hả hê với những danh từ xa lạ, bầy ngổn ngang những món quà đắt giá cũng làm bố ngỡ ngàng. Nhưng bố chỉ thật sự chua xót khi dơ tay vuốt tóc đứa con trai của con. Tên nó là gì nhỉ, Tim hay Tím gì đó. Nó lắc đầu tránh bàn tay của bố và lầu bầu cái gì đó mà bố không hiểu. Bố biết là có lẽ từ đây giòng họ Nguyễn Hữu sẽ không còn trên thế gian!

Con à, có lẽ bố già quá rồi nên không còn thích nghi với những thay đổi của cuộc sống. Bố nhìn con, nhìn cháu và lòng bố xót xa. Con bây giờ là Bill chứ không phải là Bân. Tóc con cột đuôi gà chứ không còn hớt cao như xưa, thế nhưng tóc của vợ con lại ngắn ngủn, nửa nâu nửa vàng, ôm sát khuôn mặt kiêu kỳ. Thằng Tim ‘Hey man’ chứ không “Thưa bố’ như con thủa nào. Cuối đời mà bố vẫn bơ vơ. Bố nói thế, con hiểu không Bân?

Tuy nhiên bố cũng cám ơn các con rất nhiều. Tiền các con gửi về giúp bố mẹ hàng tháng đủ cho bố mẹ sống thoải mái lúc tuổi già. Căn nhà nhỏ gần rạch Thị-Nghè khang trang hơn cũng là nhờ các con. Chiều chiều bố đứng nhìn dòng nuớc bố thấy lòng mình cũng dịu dàng như con nước trôi.

Bây giờ đã gần ngày Noel. Bên phương trời đó có lẽ các con đang bận rộn mua sắm, hội hè. Bố bây giờ ít ra khỏi nhà. Ngay cả những ngày Tết bố cũng chỉ thắp hương khấn ông bà, xin các người tha thứ, và dù sao đi nữa cũng xin phù hộ cho các con ở phương xa.

Bố chỉ cầu mong sao cho gia đình con luôn luôn đưọc hạnh phúc, thuận vợ thuận chồng. Và nếu bố được khuyên con đôi lời thì bố mong rằng con hãy nghĩ tới cội nguồn. Dù sao đi nữa con vẫn là người Việt da vàng, cố giữ lấy phần nào nếp sống của tổ tiên.

Lần tới con có về thăm nhà con cố đưa bố ra ngoài Bắc. Bố muốn về thăm lại núi Ba Vì và quê Bất Bạt một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay. “Bên này đất nước nhớ thương nhau”. Chúng mình cùng quê với Quang Dũng đó con.

Chúc các con những ngày vui.

Bố của con,

Nguyễn Hữu Cầu.

Gấp lá thư đút vào túi Bill thở dài:

– Ông già càng ngày càng lẩn thẩn. Không biết là sống thêm được bao năm nữa.

Bỗng nhiên Bill chợt bùi ngùi nghĩ thầm:

– Ngày xưa ông chỉ mong mình đậu Cử Nhân văn chương, đi dạy học, sống đời thanh bạch, thế nhưng lưu lạc sang xứ này mình lại kiếm ra khối tiền, nhưng chỉ có mỗi cái bằng Master … Card nên ông ấy vẫn buồn. Thôi, sang năm mình về một mình, không mang theo vợ con, nhất là cái thằng Tim cà-chớn, rồi đưa ông ra Bắc thăm quê hương như ông ấy muốn!.

Bill ngồi xuống bàn, cầm bút định viết vài hàng trả lời bố, nhưng một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu, Bill vỗ bàn:

– Tại sao mình không mời ông già sang chơi với mình ít lâu. Biết đâu chừng những gì ông già thấy tận mắt ông sẽ hiểu thêm về đời sống ở Mỹ, sẽ thông cảm và thương yêu con cháu hơn.

oOo

Cụ Cầu leo lên chiếc xe Van, thắc mắc:

– Sao anh lại phải đi cái ‘xe tải’ như thế này? Không đủ tiền mua xe nhỏ hả con?

Bill mỉm cười:

– Ở đây ai có ‘xe tải’ là khá đó bố, còn xe nhỏ thì ai mà chả có! Cả nhà đều muốn ra phi trường đón bố nên con phải lái chiếc xe lớn này.

– Thế hả? Bố cứ tưởng …

Cụ Cầu nhướng mắt nhìn ra ngoài. Sao chẳng có ai đi bộ nhỉ, mà toàn xe hơi không à, lâu lâu mới có chiếc xe gắn máy, mà sao xe gắn máy lại chạy nhanh hơn cả xe hơi, ăn mặc thì cứ như thằng điên, đầu còn đội cả nón sắt!.

Xa lộ 101 kẹt cứng, chầm chậm nhưng rồi Bill cũng về đến nhà ở San Jose. Bill thở phào đỡ bố ra khỏi xe:

– Nhà mình đây. Bố nghỉ cho đỡ mệt rồi sẽ tính sau.

Cụ Cầu ngơ ngắc nhìn căn nhà to lớn trên sườn đồi. Thế này thì ở sao cho hết. Nhà chúng nó có bốn người. Con thì một đứa đi học xa, chỉ còn một đứa ở nhà. Cụ nhìn con:

– Này anh Bân, thế cái nhà này bao nhiêu tiền?

Bân thở ra:

– Vài trăm ngàn bố ạ.

– Vài trăm ngàn? Thế tiền đâu mà lắm thế.

– Tiền nhà băng cho muợn. Ở đây ai cũng nợ cả, bố ạ. Mình trả góp hàng tháng mà!

– Thế anh làm bao nhiêu tiền một tháng cho đủ để trả tiền lời.

– Vài ngàn thôi. Nhưng con dặn bố thế này nhé. Bố hỏi con làm bao nhiêu một tháng thì được, chứ đừng hỏi người quen. Ở đây họ kỵ những câu hỏi như vậy, không như ở VN mình.

– Thế à. Lạ nhỉ …

Phải mất đến cả tháng cụ Cầu mới quen dần, mới không còn lúng túng với vòi nước nóng lạnh trong phòng tắm, mới biết làm thế nào để hệ thống báo động không kêu ầm ĩ khi mở cửa ra vào, mới hết giật mình vì tiếng điện thọai reo, và mới dám nhấc máy nghe xem có phải Bân gọi từ sở về. Những náo nức ban đầu khi Bân đưa cụ đi thăm Little Sài-Gòn, thử thời vận ở Las Vegas, đã nhạt nhoà.

Cụ bắt đầu cảm thấy hiu quạnh. Hàng ngày hai vợ chồng Bân đi làm, và Tim đi học, chỉ còn mình cụ quanh quẩn trong nhà xem mấy cuốn băng nhạc cũ, hoặc thơ thẩn ngoài sân nhìn hoa cỏ. Hàng xóm chẳng quen ai. Lâu lâu có ông Ấn Độ già đi ngang nhà nhe hàm răng móm mém cười, nhưng hai người ngôn ngữ bất đồng, chẳng nói với nhau được một câu.

Buổi chiều Tim đi học về là nó trốn biệt trong phòng, có hỏi nó câu nào thì cũng như không. Thằng bé ú ớ khoa chân múa tay, hoặc chỉ toét miệng ra cười!

Bân thương bố nên dắt cụ đi bộ ra đường lớn, chỉ cách cho cụ đi xe buýt tới khu chợ VN để cụ đi dạo, và nhặt báo chợ về đọc cho đỡ buồn. Bân ghi số điện thoại nhà, điện thoại sở, đưa cho cụ và dặn dò:

– Bố cứ leo lên xe buýt, xuống phố chơi cho vui. Có lạc thì gọi điện thoại cho con, hoặc cứ ngồi trên xe buýt, cuối cùng xe cũng về đến chỗ cũ! Đừng sợ bố ạ.

Thấy Bân dặn dò mình như con nít, cụ Cầu vừa buồn cười, vừa tức:

– Có sợ cái ‘đếch’. Núi rừng Bắc-Việt tôi còn biết đường đi. Phố xá ở đây rộng rãi, đường trải nhựa, đi dễ như bỡn. Anh cứ để mặc tôi!

Cụ Cầu nói thế nhưng rồi hai lần Bân phải lái xe tới đón cụ về. Lần thứ nhất cụ nhởn nhơ đi bộ từ nhà ra đường lớn rồi lang thang sao đó đi luôn lên xa lộ 680! Cụ bị cảnh sát giao thông chặn lại, và mặc người cảnh sát nói gì cụ cứ lắc đầu, đưa cái ID card ra như thể là bị hỏi giấy tờ ở VN. Họ đành ‘bắt’ cụ về station, tìm thông dịch viên Việt-Nam, lúc đó cụ mới đưa số điện thoại ra để cho họ gọi Bân đến đón cụ về.

Lần thứ hai cụ ngồi trên xe buýt, nhưng quên chỗ xuống xe. Xe chạy tuốt lên đến tận Menlo Park rồi ngừng lại không chạy nữa vì cuối đường, và tài xế hết phiên! Cụ xuống xe, tìm điện thoại công cộng gọi cho Bân, nhưng không hiểu operator muốn nói gì nên đành chịu đứng đó, cứ thấy người da vàng nào là lên tiếng gọi “Ông ơi cho hỏi thăm” hoặc “Bà ơi cho hỏi thăm”. Mấy tiếng đồng hồ sau mới có một cô bé Việt-Nam đi qua, cô ấy giải thích cho cụ là cụ đã sang area code 650 rồi chứ không còn ở vùng 408 nữa nên opeartor nhắc cụ bỏ thêm tiền mới gọi được. Cô gái giúp cụ gọi Bân, và về đến nhà cụ cứ tấm tắc:

– Không biết con cái nhà ai mà tử tế thế. Lại không nhận cả tiền gọi điện thoại mình đưa trả.

Bân hỏi:

– Thế bố có hỏi tên và số điện thoại của cô ấy không để con gọi cám ơn.

Cụ Cầu cười:

– Sợ vãi đái nên chẳng nhớ gì!

Sau hai tai nạn đó cụ Cầu hết muốn đi ‘giang hồ’ một mình. Bân sợ bố buồn nên xin nghỉ phép nghỉ, đưa bố lên Seatle thăm người bạn già nhiều năm không gặp. Bác Bảo nằm liệt giường trong nhà già, bật khóc nức nở khi thấy bạn vào thăm. Cụ Cầu cũng rớt nước mắt nắm tay bạn:

– Cũng đến hơn chục năm rồi mới gặp lại bác. Nghe tin bác bị bệnh mà không ngờ đến nông nỗi này.

Bác Bảo cố cầm nước mắt:

– Khổ lắm bác ạ. Chỉ muốn chết cho nhẹ nợ.

– Giời bắt sao thì đành chịu vậy thôi. Thế các anh các chị ấy có vào thăm thường không?

– Có bác ạ. Cuối tuần nào chúng nó cũng thay nhau vào thăm. Ngày thường đứa nào cũng bận đi làm, đi học, chẳng có ai ra vô, chỉ có mấy bà y tá Mỹ đen lâu lâu vào lật mình như lật con nít ấy.

Bân và Phú, người con trai bác Bảo, bỏ ra ngoài để cho hai người bạn già nói chuyện tâm tình. Phú thở dài:

– Thế nào cụ cũng cho mình là bất hiếu. Nhưng không làm được gì hơn anh ạ. Tôi đã nghĩ đến chuyện đưa ba tôi về VN, nhờ một người họ hàng xa chăm sóc để cụ có người chuyện trò hàng ngày, thế nhưng vẫn không đành lòng vì xa xôi quá, chúng tôi làm sao mà thăm viếng thường xuyên. Đằng nào cũng khổ. Ông cụ nhà anh còn khoẻ quá, thân hình thẳng băng, và bước chân còn vững trãi.

Bân gật đầu:

– Vâng. Bố tôi còn khoẻ, nhưng tuổi cũng đã cao. Chỉ là vấn đề thời gian. Trước sau gì rồi chúng ta cũng sẽ có cùng một vấn đề.

Cụ Cầu mắt đỏ hoe, câm nín trên đường về. Lâu lâu cụ thở dài. Xe chạy qua một rừng thông cụ nói với con giọng buồn buồn:

– Cảnh ở đây đẹp quá. Cứ như Đà-Lạt ở Việt-Nam mình. Thế nhưng cô đơn trong nhà già thì thật là đáng sợ. Cảnh đẹp mà làm gì, và cuộc đời đến lúc này còn có gì để tiếc thương.

Bân cũng không biết nói gì hơn, nghĩ thầm, không biết mai sau chuyện gì sẽ xảy ra cho bố mình, và cho cả chính mình!

oOo

Cụ Cầu nhất định đòi về VN ngay chứ không ở hết 6 tháng như dự trù. Cụ bảo vợ chồng Bân:

– Bố nóng ruột quá. Vẫn biết mẹ các con rất khỏe mạnh nhưng đi lâu bố chẳng yên tâm. Các con lấy chỗ máy bay cho bố về. Bố cũng đã thấy nước Mỹ. Ngày xưa có bao giờ nghĩ rằng có ngày mình được đến chơi đất nước này. Bà nội con suốt đời không ra khỏi cổng làng. Bố như thế cũng là mãn nguyện lắm rồi.

Bân nài nỉ mãi nhưng cụ Cầu không thay đổi ý muốn nên đành lòng đưa bố ra phi-trường. Nhìn bố vẫy ta giã từ Bân muốn khóc vì chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Bân hứa với bố là sẽ về thăm nhà thường hơn, nhưng không biết là có giữ được lời vì cuộc sống quay cuồng trên đất nước người. Thằng Tim sống gần ông nội ba tháng nên cũng đã quen thân chứ không còn xa lạ như lúc ban đầu. Khi cụ Cầu vuốt tóc nó giã từ, nó không còn né tránh, trái lại Tim vòng tay ôm cụ như nó thường hug bố mẹ mỗi lần đi đâu về.

– Good bye, Grand-Pa.

Tim đưa tay vẫy ông nội, và khi bóng cụ Cầu đã khuất sau cánh cửa phi trường, Tim hỏi Bân:

– Are we going to see Grand-Pa again?

Bân vuốt tóc con:

– Yes, son. We’ll to see him again. Grand-Ma too.

Một tuần sau khi cụ Cầu ra về Bân lại nhận được thư bố. Từ ngày cụ Cầu ra về Bân cứ ngơ ngẩn buồn. Những ngày qua cha con gần gũi, Bân cảm thấy mình hiểu và yêu quí cha hơn. Hình như ông cụ đã đổi tính ít nhiều, không còn khó khăn như xưa, và có cái gì mơ hồ trong tình cảm của cụ mà Bân chưa nhìn ra.

Bân chậm trãi bóc lá thư. Bao giờ cũng vẫn vậy, thư trên giấy mỏng, nét chữ nắn nót như thể người viết để cả tâm hồn vào những dòng chữ.

Các con của bố,

Bố đã về tới Sài-Gòn, nhưng hơi mệt vì đường xa nên hôm nay mới viết cho các con. Mẹ con đón bố ở phi-trường, không ôm hôn như Mỹ, không cả cầm tay, nhưng nước mắt lưng tròng, đầy ắp ân tình. Bố mới đi có 3 tháng mà thấy như là đã xa mẹ con một đoạn đời.

Mẹ con cám ơn những món quà các con gửi. Vải vóc và bánh trái mẹ con đem biếu hàng xóm láng giềng, chỉ giữ lại mấy lọ dầu gió và hộp sâm, phòng khi trái gió trở trời. Hàng xóm ở VN mình dù sao cũng thân thiết chứ không như người xa lạ ở chỗ các con.Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sống gần các con có vài tháng ở bên đó nhưng bố đã hiểu các con nhiều hơn. Ngày xưa có lẽ bố đã quá khe khắt với các con mà không biết là mình đã lỗi thời, ôm mãi những giá trị cổ điển của những ngày tháng cũ.

Danh vọng làm khổ con người. Bố làm khổ bố, và cả con nữa Bân, vì những ước mơ hão huyền cho giòng họ Nguyễn Hữu. Nghĩ lại bố mới thấy những võng lọng vua ban cho tổ tiên cất dấu trong nhà từ đường ở quê nhà Sơn Tây không phải là những gì đáng hãnh diện trong khi đa số họ hàng nghèo đói, quanh quẩn trong mảnh đất khô cằn.

Các con tha phương, và cũng chẳng có danh vọng gì, nhưng dù sao các con cũng có đời sống vật chất đầy đủ, và yên vui. Lẽ dĩ nhiên các con cũng có những băn khoăn lo lắng về đời sống, nhưng đó không phải là những dằn vặt làm héo hon con người. Bố mừng cho các con, và cám ơn các con đã lo lắng cho bố mẹ vào lúc tuổi già.

Thấy tình cảnh bác Bảo bố cũng cảm thương, nhưng thôi, cứ cho đó là số phận. Bố mẹ chọn nơi này để sống hết cuộc đời thay vì sang ở với các con như các con đã yêu cầu. Đất nước này dù sao cũng là quê nhà, có anh có em, có hàng xóm láng giềng, và dù cho có chân yếu tay mềm thì cũng vẫn còn có người cho mình nương tựa lẫn nhau. Các con cứ yên tâm, đừng lo nghĩ cho bố mẹ lúc này. À, còn điều này nữa.

Thằng Tim không phải là đứa trẻ hư hỏng như bố nghĩ trước đây. Qua bên đó bố mới biết là nó được nuôi dậy và lớn lên trong môi trường tự do nên hành động và cư xử phóng khoáng thế thôi chứ thực ra nó vẫn đầy tình cảm gia đình. Bố nghĩ lại những gì được dạy bảo như vòng tay thưa gửi, cúi đầu dạ thưa, chưa chắc đã là đường lối tốt. Bố không chắc nhưng biết đâu lối giáo dục đó đã chẳng đưa đẩy con người vào vòng quỵ luỵ, dễ trở thành tay sai cho ngoại bang! Bân con, bố chưa bao giờ khen con, cũng như ông nội không bao giờ khen bố, nhưng con cần biết là con không làm gì cho bố phải thất vọng hay buồn tủi đâu. Bố nói thế chắc là con cũng đã hiểu lòng bố lúc này.

Lúc nào rảnh, vợ chồng con về chơi với bố mẹ. Nhớ mang cả thằng Tim về, nghe con.

Bố của con,

Nguyễn Hữu-Cầu

Bân gấp lá thư mắt mờ như muốn khóc. Bố ơi có bao giờ con oán trách bố đâu, nếu con làm gì được cho bố vui lòng thì con cũng làm hết sức mình. Thằng Tim ở trên lầu chạy xuống, nó hỏi:

– Daddy, are you crying?

Bân lắc đầu nói bằng tiếng Việt:

– Không, có hạt bụi nào bay vào mắt bố đó thôi.

Trần Quang Thiệu
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Jan/2021 lúc 10:47am

Chưa Có Mùa Xuân

 Image%20result%20for%20flash%20spring%20under%20rain%20%20pictures


           Năm nay trời thật lạ. Vừa cúng đưa Ông Táo về trời, Ông Trời lại làm mặt giận. Đang nắng đó bỗng rồi vần vũ mây đen, mưa hạt đều từ buổi sáng kéo dài tới trưa. Điệu này còn có thể kéo dài thêm tới chiều, tới tối và cả ngày mai.

           Sáng sớm, dì Ba Thanh Hồng của tôi lo điểm phấn tô son. Dì tô đôi môi đỏ chót, kẻ đôi mắt xanh lè. Tiếng nói cuả Dì không còn chua như giấm, đổi tông, ngọt lịm như đường phèn. Nhưng khi đứng ở cửa sổ nhìn ra bầu trời vần vũ mây đen, nghe tiếng mưa bắt đầu nặng hạt trên mái, Dì không nén được, xỉa xói Ông Trời một thôi một đỗi. Phút giây đó, cái nét dịu dàng của người đàn bà biến mất, lại hiện nguyên hình “con hồ ly tinh”, ‘bà chằn lửa”. Đó là những biệt danh mà dì Tư Thanh Cẩm thường gọi dì Ba Thanh Hồng chứ tôi thì làm gì mà dám. Có cho ăn kẹo chocolat hay là xí-muội-muối-đường ( là những món mà tôi rất thích ) tôi cũng chẳng ham. Dì mà nghe được thì chỉ có mà trốn biệt. Dì sẽ ngắt, sẽ véo đau thấu trời xanh. Nhìn mấy móng tay đỏ chói, nhọn hoắt của Dì, tôi muốn phát sốt gây cả người.

           Ông bà Ngoại tôi có ba người con gái. Người nào cũng sắc nước hương trời, thiệt là mỗi người mỗi vẻ. Mẹ tôi là chị đầu, mọi người thường gọi là Cô Hai. Cô Hai từ ngày lấy chồng , xuống hạng là Cô Năm, vì Ba tôi là thứ bậc Năm trong gia đình bên Nội. Nhưng mà chỉ xuống hạng thôi chớ mọi thứ đều “có hạng” cả. Vừa đẹp người lại đẹp nết. Hồi nhỏ lễ phép với hết làng, hết xóm. Lớn lên, phong cách sống rất được lòng mọi người. Ăn nói có chừng mực, biết phẩy, biết chấm. Có nghĩa là biết khi nào ngừng, lúc nào phải nói để không phải mếch lòng ai. Đi đứng khoan hòa không vấp phải đá, không quàng phải dây hồi nào. Nói chung, là một người con gái hiền ngoan, sau này cũng vẫn là một người đàn bà đoan trang chừng mực. Nồi nào úp vung đó. Gặp Ba tôi, cũng coi như là xứng đôi vừa lứa. Có điều tính Ông thì nói hơi nhiều, lại ưa pha trò đùa cợt. Ông nhìn cuộc đời với con mắt lạc quan và tấm lòng độ lượng, không muốn vướng bận những lụy phiền. Ông người miền Nam, lưu lạc và sống nhiều năm tại Sàigòn. Ở cái xóm hẻo lánh miền cao này, ai gặp Ông cũng gọi là ông Năm Sàigòn. Lại ngược đời, gọi Mẹ tôi là Bà Năm Huế!. Nghề chính của Ông từ ngày chưa về ở rể nhà Ông bà Ngoại tôi là đi buôn thuốc Tây. Đủ loại thuốc. Từ nhức đầu sổ mũi cho tới thương hàn nhập lý, sốt rét vàng da, nhác ăn biếng ngủ, cường dương tráng thận v..v..Nửa tháng Ông ghé một lần, giao thuốc, bán thuốc rồi nhận lời ủy thác của mấy gia đình có bệnh nhân nằm chờ thuốc quanh năm suốt tháng. Ông giành giựt thiệt sôi nổi hào hứng với ông Thầy Tàu thường ghé qua bán rao thuốc Bắc, với cả mấy tay giang hồ mãi võ lâu lâu ghé lại chiêng trống ầm trời, nội ngoại công phu đạt tới mức...thượng thừa!. Nhưng mà Ông chẳng mất lòng, chẳng gây hận thù vì chuyện làm ăn với đồng nghiệp. Tại vì Ông hiền lắm lại giống Mẹ tôi ở chỗ biết phẩy biết chấm. Lúc nào cần lấn tới, lúc nào phải nhượng bộ. Mà tính Ông hiền thiệt. Củ khoai mà nói củ sắn Ông cũng cười giả lả, không tranh cãi, không đôi co. Nhưng mà nếu tờ giấy bạc mà nói là tờ giấy trơn thì nhất định Ông không chịu, thậm chí còn có phản ứng. Chẳng phải vì Ông mê tiền nhưng chắc là vì thói quen nghề nghiệp. Vả lại, vốn lăn lộn từ hồi nhỏ, cực khổ trăm đường để kiếm sống. Đồng tiền kiếm ra có mồ hôi nước mắt pha chung, nỡ nào mà nói là tờ giấy trơn cho được !...

           Từ ngày gặp Mẹ tôi, Ông về ở rể rồi bỏ luôn nghề buôn thuốc, nhận công việc mới Ông bà Ngoại tôi giao. Đó là chăm sóc một vườn hoa Hồng và trông coi một hồ cá rô Phi. Công việc nhàn hạ lại trói buộc bước chân giang hồ có làm cho Ông buồn bực, ít nói hơn, lại không có dịp pha trò đùa cợt cho vui với ai ngoài mấy con cá cứ lượn lờ chờ ăn suốt ngày. Rõ ràng, đôi mắt giai nhân đã lụy bước anh hùng.Con chim đã vô lồng, con cá đã vào rọ. Mẹ tôi không có lòng chật hẹp, đâu muốn kềm hãm bước chân ai mà tại vì Ông tình nguyện đó thôi!...    

             Rồi nói tới Dì Tư Thanh Cẩm (còn chuyện dài dì Ba Thanh Hồng xin tạm gác, nói sau).

             Chuyện về dì Tư Thanh Cẩm là thể loại chuyện ngắn không phải là chuyện đăng từng kỳ, tràng giang đại hải. Bởi vì cuộc đời của Dì Tư đơn giản, đóng khung lộng kính treo tường ngắm nghía cho qua. Có nghĩa là cuộc đời của Dì không có chi sôi nổi. Điệu này, cũng chỉ rơi vào cái lịch trình soạn sẵn cho một người con gái bình thường. Sinh ra, lớn lên, đi học, biết yêu, lấy chồng, sinh con đẻ cái, già xụ rồi nhắm mắt xuôi tay. Kể ra thì cũng đẹp, cũng là ước mơ chung của người phụ nữ. Nhưng mà, phẳng lặng và bình thản quá cũng... buồn.

           Dì ước mơ sau này sẽ là một cô giáo cho nên đang ngồi năm thứ hai Sư Phạm. Mỗi năm về thăm nhà hai lần. Một vào lúc nghỉ Hè và một vào dịp Tết. Tính Dì không giống Mẹ tôi lại càng không giống dì Ba Thanh Hồng. Ai nói sao cũng được, Dì không tranh cãi đôi co. Tròn thì cứ cho nó tròn. Méo thì cứ cho nó méo. Có mất mát gì đâu!. Tròn hay méo thì chính tự nó cũng đã có sự thể hiện rồi, tranh cãi làm gì..

           Nhưng có một điều hết sức đi ngược với tính tình của Dì.

           Ra ngoài thì sao tôi không biết nhưng về tới nhà là giữa Dì Ba và Dì Tư luôn có sự bất đồng. Hai Dì cứ cãi vã   nhau từ những chuyện không đâu ra đâu. Nhất   là chuyện tình yêu đôi lứa thì như là lửa nước gặp nhau. Một bên thì muốn được hiền hòa phẳng lặng như nước hồ Thu. Một bên thì cứ muốn dậy sóng ba đào, như biển động sông tràn. Mẹ tôi là người ở giữa, cũng đã hết lời can gián, răn đe. Nhưng mà tình yêu thì làm sao mà giải cho ra. Con tim có tiếng nói và có lý lẽ riêng. Tiếng nói của Mẹ tôi cũng chỉ là tiếng kêu đò bến vắng. Mà có tới mười hai bến nước trong nhờ đục chịu chớ có phải ít đâu!. Dì Hai( hay là cô Năm Huế ) có nói chi cũng chỉ hoài công, lại mang tiếng khắt khe đa sự....

         Được cái dì Tư Thanh Cẩm của tôi rất tốt bụng. Dì ưa giúp đỡ mọi người, thích làm việc xã hội. Vậy mà trong quá khứ có hai lần ốm tương tư phải uống thuốc trợ tim với lại thuốc ngủ. Cũng chẳng phải phẳng lặng như nước hồ Thu đâu!. Dậy sóng lắm chớ. Những đợt sóng thầm lặng chết người!. Cả hai lần Dì đều bị dì Ba Thanh Hồng tôi sỉ vả đủ điều. Dì Tư cúi đầu lặng thinh không nói một lời. Dì khóc. Càng khóc thì lại càng bị sỉ vả dữ dằn hơn. Rồi cũng xong, cả hai lần đều không vật ngã được Dì. Dì lại đứng lên, tươi cười, ráo hoảnh. Mẹ tôi khen, không phải khen Dì Tư mà là khen dì Ba Thanh Hồng : “Cái con nớ mà hay, hắn dựng đứng mi dậy thiệt là gọn. Ôi chao là tình, phát sợ !”.

         Ôi chao là tình, phát sợ!. Đó là nói với ai kia, chớ với dì Ba Thanh Hồng của tôi thì thiệt là vô nghĩa. Có chăng là con mắt đa tình của Dì, phát sợ thì có!.

         Tôi nhớ, hồi đó có chú Quốc Việt năng lui tới nhà. Chú đẹp trai, ăn nói có duyên lại con nhà dư dả. Chú đến nhà để học cách ghép Hồng với Ba tôi. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Mục đích chính là chú thiết tha mong muốn được ghép đời chú vào đời của dì Ba Thanh Hồng. Hồng nào thì cũng là hồng. Đẹp mà lại có gai nữa. Chú biết vậy mà chú không sợ, một phần ỷ lại vào tài ăn nói có duyên và gia đình bạc tiền rủng rỉnh.. Chú siêng học hỏi lắm tới nổi Ba tôi phát phiền, phát bực. Đi học ghép cây ngồi lê ngồi lết dưới vườn suốt buổi vậy mà chú ăn mặc bảnh bao lại còn xức dầu thơm lựng. Không chịu chăm chú vào mấy cây Hồng mà con mắt cứ láo liêng. Có lần, Ba tôi giận quá, Ông cằn nhằn : “ Chú mầy sao mà tối dạ quá chừng vậy?. Qua đã chỉ tới cả chục lần là vạt mặt chậu cho khít khao mối ghép mà làm hoài không xong!. Chú ý nè, qua dạy một lần nữa nghen. Làm không xong thì đi luôn đừng ghé nữa. Mắc công quá mà!”. Sau lần đó, Ba tôi có ý phàn nàn với Mẹ tôi. Bà cười ngất rồi nhỏ to với Ông điều gì đó. Ông khựng người một thoáng rồi cũng cười theo: “Thiệt vậy sao?. Chuyện này   nghe cũng ngộ. Thôi, để tui giúp nó một tay. Tui không giận nó nữa. Biết lòng dạ nó rồi, ai mà nỡ!”.Nhưng dì Ba Thanh Hồng của tôi không nghĩ vậy. Biết lòng dạ chú Việt rồi mà Dì cứ hành hạ đủ điều. Đụng mặt nhau bất ngờ, mặt Dì lạnh tanh, phớt tỉnh. Dì bắn tiếng, chê chú không hết lời. Thậm chí mỗi lần phải đi ngang qua chỗ chú làm, Dì ngúng ngoảy, vùng vằng khó chịu. Mỗi lần như vậy, chú Việt buồn lắm, ngồi thừ một chỗ không nói, không cười. Ba tôi phải dỗ dành chú như đứa con nít. Dì xé nát trái tim chú ra làm trăm mảnh vá khâu không kịp. Đến nỗi chú phát bịnh, xin phép Ba tôi nghỉ dài hạn, không hẹn ngày “đáo lai nhiệm sở”!. Ba tôi buồn, hụt hẫng, ngẩn ngơ. Mẹ tôi buồn, tiếc. Chỉ mấy ngày chú vắng mặt, vườn Hồng xụi lơ, vắng tanh vắng ngắt. Cho tới một lần, tôi ngỡ ngàng hết sức khi nhìn thấy cảnh dì Ba Thanh Hồng ngồi bệt dưới thảm cỏ, khóc muồi mẫn. Mẹ tôi, có vẻ giận, ánh nhìn nghiêm khắc, nói với Dì : “ Như vậy chẳng khác gì mi đuổi hắn đi. Mà thiệt, hắn đi rồi đó. Bây chừ có khóc lóc thì giữ được cái chi. Sao hồi nớ mi đanh đá, chanh chua, dữ dằn rứa?. Sao không rớt một giọt nước mắt cho mượt mà tươi mát lòng hắn. Để hắn khô héo mỏi mòn. Hắn sợ, hắn bỏ đi là đúng. Thương   người ta kiểu nớ là thương ác, chớ thương chi mà thương, cái con chằn lửa”. Rồi nhận thấy mình hơi quá đáng, Mẹ tôi dỗ dành Dì : “ Thôi, nín đi rồi tính liệu trì kéo hắn về. Tình cảm con người cũng rắc rối lắm. Chắc là phải nhờ anh Hai bắn tiếng cho hắn tới. Lần ni, nếu mà hắn có tới thì em phải bấu cho chặt vô đó!. Con chằn...” Mẹ tôi ngưng kịp ở chữ cuối. Tôi biết là bà giận lắm nhưng không nỡ nói nặng lời. Chằn lửa hay chằn tinh chi rồi cũng phải lụy tình. Trái tim vẫn còn trần tục. Con mắt vẫn cứ liếc tình. Dì Ba ơi là Dì Ba!.

       Bẵng đi một thời gian không thấy chú Quốc Việt tới lui chi nữa. Chú đi rồi, mang mối tình thiên thu mà bỏ đi trước khi Ba tôi tới ngỏ lời. Nghe đâu chú bỏ vô Sàigòn chữa cơn bịnh trầm kha rồi mất biệt từ đó. Dương gian chừng quá rộng, mắt lệ giai nhân không níu được bước chân người. Lại là người mang bệnh tình si. Con chim   một lần đau sợ ná. Con cá một lần mắc câu, sợ điếng cái dây. Chắc là chú Việt sợ rằng, nếu một lần trở lại, gặp tính nết trái gió trở trời của Dì tôi lại lậm thêm một lần đau, chắc khó thoát nẻo hồng trần!.

           Dì Ba tôi thời gian biếng lười son phấn. Biếng nói biếng cười. Ngồi đâu ngồi lì như cục đất. Đứng đâu đứng sững như trời trồng. Nanh vuốt chằn tinh, chằn lửa chi đó hết muốn vồ chụp tới ai. Trạng thái Dì như người bị nhồi máu cơ tim, nhói đau từng chập. Dì rã rời thân xác một thời gian không lâu như mọi người (hay nói cho đúng, như tôi) nghĩ. Lại bắt đầu vươn mình sau giấc ngủ tình si. Giọng nói bắt đầu đổi tông, chanh chua đanh đá. Tiếng cười đã cao cung, rộn rã. Dì lại tươi tắn như hoa. Lại mặn mòi như trách cá bống kho tiêu. Thiệt lạ!.      

           Tôi nhớ, có chú Chung, là sinh viên Văn Khoa, hát hay đờn giỏi. Có tài làm Thơ nên lấy bút hiệu là Quế Sơn. Quế Sơn là một địa danh ở quê chú. Nhưng mà muốn nghĩ là cây quế ở trên núi (hay rừng) như tôi thường hỏi chú, cũng được. Tính chú trầm lặng, có chiều sâu.

           Dịp Hè năm đó, chú theo Đoàn Thanh Niên Chí Nguyện về xây dựng trường lớp ở Thôn tôi. Đoàn chia làm năm nhóm, được phân về ở các nhà trong xóm. Các cô, chú làm việc không có lương bổng, chỉ có một tấm lòng. Ban ngày quần quật ngoài sân trường. Ban đêm lại tổ chức văn nghệ giúp vui bà con trong xóm. Cây đàn ghi ta cũ mèm và giọng hát truyền cảm của chú Chung đã chinh phục được lòng người. Giấc chiều, cả xóm lao xao. Không ai dặn ai, đều lo cơm nước sớm để kịp ra sân trường coi văn nghệ. Sân khấu lộ thiên trời là mái, đất là sàn. Dàn nhạc chỉ độc một cây đàn của chú Chung. Hai cái muỗng nhôm gõ nhịp theo điệu nhạc của chú Tiến. Hai cái nắp nồi cũ mèm móp méo lấy từ hai cái nồi của Dì Tư cho mượn để Đoàn nấu cơm kho cá hàng ngày. Cái thôn xóm vốn hẻo lánh buồn hiu quanh năm suốt tháng trên miệt rẻo cao đã được đánh thức bởi không khí sinh động của những đêm văn nghệ. Có nhiều lý do để bà con tìm tới. Lý do rõ nhất là không biết làm gì trong khoảng thời gian từ khi mặt trời khuất núi cho tới lúc leo lên giường, phủi cẳng, đánh một giấc đầy đặn để lấy sức ngày mai ra vườn, ra ruộng, ra ao cá, ra đồi trà. Đám thanh niên thanh nữ thì nhất định không chịu bỏ qua giờ phút bằng vàng. Có cô lại thầm son phấn chút đỉnh. Có anh lén chải đầu láng mướt. Đi tìm tình yêu mà!. Đâu có thể hời hợt, qua loa được.

             Phải công nhận là chú Chung có nhiều tài. Chú hát hay, đàn giỏi, ngâm thơ rất truyền cảm lại ăn nói có duyên. Trong chú, hình như có hai con người trái ngược. Ban ngày, chú thầm lặng ít nói ít cười chỉ lo công việc. Nhưng khi màn đêm buông xuống và khi bước lên sân khấu phục vụ giúp vui bà con, chú hóa thân thành một con người khác. Linh hoạt, nói năng lưu loát, trơn lu như da cá trê. Dưới ánh đèn sân khấu và trong ánh mắt ngưỡng mộ của bà con, chú vươn lên, biến dạng thành một...siêu sao. Tiết mục nào cũng được bà con tán thưởng, vỗ tay la hét om sòm. Và rồi đâm ghiền cái không khí văn nghệ hằng đêm đó!. Đến như Ông bà Ngoại tôi sau giờ cơm nước buổi chiều cũng níu tay nhau ra sân trường, sợ trễ. Chỉ có dì Ba Thanh Hồng tôi là vẫn bình thản. Dì lại chê chú Chung đủ điều làm tôi thầm bất mãn. Dì ví chú như một tên hề hạng bét, nói năng chọc cười thiên hạ thiệt vô duyên. Người ta cười là cười cái vô duyên đó chớ có phải cười tán thưởng đâu. Giọng hát chú ngọt ngào như có chất đường mía lau, thanh tao như múi bưởi Thanh Trà vậy mà Dì nỡ chê bai là như vịt đực kêu bầy, chó tru ngựa hí. Dì còn chê chú nhiều điểm nữa và tất nhiên không bao giờ tới sân trường. Mỗi đêm cả nhà chuẩn bị đi coi văn nghệ, Dì rút vô phòng. Có lần Mẹ tôi rủ Dì đi xem thử cho biết, Dì trề môi ngúng nguẩy, lại thốt lời chê bai. Tôi đâm giận và tự nhiên ghét Dì hết sức!.

           Rồi cũng tới lúc công việc xây dựng trường lớp hoàn tất. Chuyện chia ly đã tới cận kề. Đêm cuối cùng trình diễn văn nghệ để ngày mai Đoàn lên đường về lại Sàigòn, bà con nườm nượp kéo tới sân trường đông như ngày hội. Hai tiếng chia ly đã là một động lực vô hình để mọi người cùng xích lại gần nhau. Đêm đó, chú Chung đã để lại trong lòng bà con một niềm cảm xúc dạt dào. Tiếng đàn như nức nở nghẹn ngào. Tiếng hát như có một âm điệu ray rức xốn xang. Tôi buồn lắm.

         Đêm văn nghệ đã chấm dứt một đỗi lâu, bà con lục đục kéo nhau ra về, tôi vẫn còn ngẩn ngơ đứng lại. Tự nhiên tôi muốn gặp chú Chung. Muốn nói với chú một lời dẫu ngắn để mai chú về lại Sàigòn xa tít tắp, chú còn giữ lại chút gì để nhớ đến tôi, thằng bé đầu trần chân đất trong cái xóm hẻo lánh miệt cao này. Vậy là tôi quyết định một mình đến nơi chú ở trọ.

         Qua khỏi đồi trà của Ông bà Ngoại bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ um tùm những bụi sim dại, tôi bỗng nghe tiếng nói thầm thì, rồi có tiếng khóc. Động tính hiếu kỳ, tôi khom người len lén đi về hướng có những lùm bụi um tùm nhất. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi giật thót người khi thấy chú Chung. Đúng là chú Chung. Chú đang ngồi yên lặng trầm ngâm, tay chú cầm cuốn sách, tay kia chú vòng qua ôm vai một người con gái, đang gục đầu vào vai chú. Tim tôi đập thình thịch, cố rúm người cho nhỏ hơn, hai mắt nhìn chăm chăm vào người con gái đang gục đầu trên vai chú. Tiếng khóc đè nén như tiếng người nấc cục, rồi tôi nghe tiếng nói : “ Mai anh về lo xong việc nhớ trở lại thăm em. Đừng bắt em chờ, em .....”. Tôi giật bắn người, ngã ngửa về phía sau. Mồ hôi tự nhiên toát ra, nóng ran cả người. Không còn kịp suy nghĩ, tôi cố sức ngồi bật dậy rồi vọt thẳng ra con đường lớn phía trước. Tiếng nói đó cứ đuổi quấn chân tôi, loạng choạng theo những bước chạy ngả nghiêng xiêu vẹo. Không, tôi không thể nghe lầm được. Chắc chắn là tôi không nghe lầm. Đó chính là giọng nói của Dì Ba. Dì Ba Thanh Hồng của tôi đó....

       Buổi sáng Đoàn lên đường thật sớm. Xế chiều, anh Tư Sa chuyên nghề đi buôn trà chuyến trở về, vô tình thuật lại một chuyện rất thương tâm. Có chiếc xe đò xuống đèo Chuối, do vì bánh trước nổ bất ngờ, tài xế mất bình tỉnh không kềm được tay lái nên chiếc xe đã lao xuống vực sâu. Trên xe có một số hành khách và Đoàn Thanh Niên Chí Nguyện vừa xong công tác trở về. Bà con ngơ ngác, xôn xao bàn tán. Tin tức loan truyền nhanh từ đầu trên xóm dưới. Tôi nghe choáng váng. Dì Ba Thanh Hồng thì   ngả người, bất tỉnh.

       Dì hoảng loạn tinh thần, rũ buồn, ngơ ngác. Mặt phấn môi son trở màu xanh lét. Ông bà Ngoại tôi lo lắng, thuốc thang chạy chữa cho Dì. Nhưng chỉ có mình tôi biết chắc là chẳng có thuốc nào mà chạy chữa cho được căn bệnh trầm kha đó. Chỉ còn nước chờ thời gian.

           Mà thiệt. Chỉ một thời gian cũng không lâu lắm, Dì lấy lại được tiếng cười. Như loài gấu ngủ đông trở mình thức giấc khi mùa Xuân ấm áp trở về, Dì trở lại hồng hào tươi tắn. Lại tô son nhồi phấn. Lại vẫn cứ là dì Ba Thanh Hồng!

Và Dì Ba của tôi cứ chơi vơi trong những cuộc tình lãng đãng không biết cho tới lúc nào!.

         Sáng nay, Dì đi ra, đi vô, đứng lên, ngồi xuống. Mưa ngoài trời hạt đều, trắng xóa đồi trà, ướt đẫm mấy cụm cúc đơn đang nụ trước sân nhà. Tôi ngồi thu người trong góc sofa, cầm cuốn sách hình chăm chú. Nhưng thật ra, tôi có thấy gì đâu!. Tôi đang lén theo dõi từng cử động của Dì. Dì đi quanh phòng dễ cũng mấy mươi lượt. Những bước chân khi thì nhẹ nhàng, êm ái. Khi thì cuồng nộ hung hăng như muốn chụp vồ, băm vằm xé vụn ai đó, nếu mà vô phúc Dì chụp được. Những lúc đó, tôi nín thở, cố thu người cho thiệt nhỏ lại. Rõ ràng là Dì có vụt đi qua trước mặt tôi rất nhiều lần, như bão như dông, nhưng mà Dì không biết, không thấy, không nghe. Khuôn mặt Dì diễn tả hết tình cảm hỉ, nộ, ái, ố qua từng bước chân mau, chậm, nhẹ nhàng. Cuối cùng, Dì ra đứng bên cửa sổ, mơ màng nhìn ra màn mưa. Những giọt mưa trái mùa đan chéo như chừng muốn kéo ngược thời gian trở lại mùa mưa dai dẳng thảm sầu vừa mới qua đi. Qua từ khi con én gọi bầy. Mùa Xuân đã dợm bước xuống dương gian đem sức sống tràn đầy cho cỏ cây hoa lá và cho cả con người. Vậy mà cơn mưa trái trời chi mà ác, để tội Dì Ba tôi đi đứng không yên, bồn chồn ray rức. Tôi biết Dì đang đợi một người : chú Đông. Trọng Đông. Người-tình-trăm-năm của Dì. Đó là lời Mẹ tôi thường nói đùa mỗi khi nhắc tới chú Đông trước mặt Dì và khi Dì đang vui. Cuộc đời tình ái của Dì đúng như lời ông thầy bói mù thường ghé qua xóm, tiên đoán là gian truân khổ nạn. Dì nhứt định không tin điều đó và ghét cay ghét đắng ông thầy bói mù. Tôi biết, đó chẳng qua chỉ là một sự phản kháng che lấp sự tin tưởng của mình. Sau cái vụ chú Chung, tưởng là trái tim nóng bỏng của Dì trúng nước, lạnh lẽo để rồi nằm yên thoi thóp cầm chừng. Nhưng không, vẫn âm ỉ nóng ran, vẫn giữ đều nhịp đập theo những cuộc tình, thiệt đúng như lời ông thầy bói mù tiên đoán, đầy khổ nạn. Tôi nhớ tới chú Hành, chú Nam rồi chú Tính. Mỗi người một vẻ dáng riêng, đi vào đời Dì mà không hề ngừng lại. Ở mỗi người, Dì đã rớt nhiều nước mắt và gởi lại nhiều thương đau. Dì quỵ xuống nhiều lần thê thảm rồi lại đứng lên nhiều lần để tiếp tục những bước đi cho trọn đời con gái. Ở mỗi bước đi còn giữ lại nhiều nếp nhăn hằn sâu cằn cỗi. Cho tới lúc Dì Tư Thanh Cẩm của tôi đã có chồng con thì Dì Ba tôi cảm   thấy mình quá chậm. Như con rùa, thua chị thua em. Thầm kín trong lòng người con gái nào chẳng mong ước có một bến nước, cho dù là trong đục. Bây giờ, rõ ràng Dì không còn hơi sức đâu mà cãi tay đôi với dì Ba Thanh Cẩm tôi về chuyện tình yêu nữa!. Chắc là mệt mỏi và đuối lắm rồi!. Và, Dì chọn chú Đông. Ông bà Ngoại tôi có ý không ưng, chê chú làm nghề thợ may suốt đời ngồi ăn vải. Con mắt suốt ngày nhìn đường kim mũi chỉ, e lòng dạ cũng nhỏ nhoi vậy thôi!. Nhưng mà Dì đã chọn chú Đông rồi, có đưa chú Xuân hay chú Hạ, chú Thu thì Dì cũng bĩu môi.

         Mà cũng tại vì cơn mưa trái trời mà chú Đông bị Dì tôi rủa tơi bời!. Tới khi Dì quyết định không đi tới đi lui đi qua đi lại nữa, ngúng ngoảy xuống bếp xắn tay phụ với Mẹ tôi và dì Tư Thanh Cẩm làm mứt món, thì ông Trời đổi sắc. Tiếng mưa thưa dần rồi ngưng đành đoạn. Nắng hửng lên, bất ngờ, như là trò ảo thuật. Nắng trải thảm, vàng hoe dọc cả đồi trà. Mây đen rã đám trôi giạt về hướng núi. Trời ráo hoảnh, trong xanh. Dì vừa cầm con dao định băm vằm mấy củ cải làm dưa món cho hả cơn nóng giận, bỗng khựng lại, lắng nghe. Rồi Dì nghiêng người nhìn qua cửa sổ, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Bỏ vội con dao lăn lóc tội nghiệp trên bàn, Dì vội vã đi lên phòng khách. Nỗi háo hức, chờ mong không che giấu của Dì làm cho tôi thấy thương cảm thật lòng. Tôi biết, sâu lắng trong lòng, Dì không giấu được những đợt sóng tình cuồn cuộng và háo hức một nơi chốn tìm về bến đổ. Dì đâu còn trẻ nữa!. Đâu còn sức chịu đựng những nghiệt ngã của định mệnh cứ dồn dập ập lên đời Dì. Đã bắt đầu quơ quào bắt với một điểm nương tựa cho yên thân đời con gái. Và Dì túm được chú Đông. Có mà Trời gầm, cũng không nhả!.

         Con én lượn vòng gọi Xuân dưới trời nắng ráo, Dì khe khẽ hát. Có tiếng con chim sẻ nhảy chuyền líu lo phụ họa. Mùa Xuân đã về rồi, giữa đất trời bao la và trong cả lòng Dì. Dì chăm chú sửa lại bình hoa trên bàn, cao hứng hát thêm một đoạn nhạc Xuân. Vẫn không quay người lại, Dì nói, như đang nói vơí mấy đóa hoa hồng :

           - Thôi, đủ rồi nghe con! Đứng lên rồi đi đâu đó giùm một chút. Biết lát nữa Dì có khách không?. Cứ ngồi đó dòm ngó hoài không biết dị

           Tôi giật nẩy người, vội đứng lên, chuồn lẹ xuống bếp.

           Cả nhà đang quây quần lo nấu nướng chuẩn bị tất niên. Năm nào cũng vậy, cứ sau khi đưa Ông Táo về Trời, Ông bà Ngoại tôi vẫn cúng tất niên sớm hơn mọi nhà. Không khí Xuân làm rộn ràng lòng người. Cả nhà đều hội về đông đủ, tiếng nói cười, đùa giỡn náo nhiệt hẳn lên. Thiếu tiếng cười của Dì Ba Thanh Hồng. Nhưng tôi biết, lát nữa đây khi chú Trọng Đông tới, tiếng cười của Dì rồi sẽ át cả tiếng cười của mọi người.

           Rõ ràng, chú Đông là mùa Xuân của Dì.

           Trời gần xế chiều, khi cà nhà đã chuẩn bị xong mọi việc, Dì Ba tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tiếng hát ngưng ngang. Cả nhà biết ý, cố đi đứng nhẹ nhàng, nói thì thầm, cười nén tiếng. Đám con nít bị xua ra vườn sau.

             Bỗng dưng có tiếng rộn ràng ngoài cổng. Mọi người nhìn ra thấy anh Tân, người làm công cho ông bà Ngoại tôi, mặt mày hớt hãi chạy tuốt vô sân nhà. Dì Ba tôi vội vàng mở cửa phòng khách vụt ùa ra. Hai người trao đổi với nhau điều gì đó, rồi tôi thấy Dì Ba chạy ra cổng. Dì vấp ngả nhiều lần, cố gượng đứng lên, loang choạng chạy tiếp.

             Cả nhà vội xúm quanh anh Tân, rụng rời khi biết chú Đông vừa được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do trời mưa đường trơn trợt, chiếc Honda khi xuống dốc bị đưa ngang quăng chú ngả dập đầu xuống đường, bất tỉnh.

             Từ ngày chú Đông xuất viện, chú trở nên ngơ ngẩn, thất thần khi tỉnh khi mơ. Dì tôi tình nguyện rước chú về nhà để chăm sóc. Dì tự coi đó là trách nhiệm và bổn phận. Cuộc sống của Dì cũng đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Dì trở nên nghiêm trang và thầm lặng như một cái bóng. Biếng nói, biếng cười và chẳng màng se sua chải chuốt. Dì đã tự nguyện đem cuộc đời mình vào nếp sống khổ hạnh. Lo làm việc xã hội và thường giúp đỡ mọi người. Trái tim Dì đã không còn háo hức, vồ vập cho riêng mình những đam mê khát vọng mà dàn trải cho hết thảy mọi người. Dì vẫn còn nét đẹp để còn có nhiều Chú phải lụy tình, nhưng Dì đâu còn đoái hoài và tơ tưởng gì nữa!. Mỗi năm, Dì có năm ngày để cúng giỗ, không hề xao lãng. Mỗi lần như vậy, Dì ngồi thầm lặng một mình trong khói hương lảng đãng, lặng lẽ để cho những giọt nước mắt tha hồ rơi ướt đằm những cuộc tình và những khuôn mặt người tình bất hạnh đã từng ngừng lại, đi qua trong đời Dì.... Sau đó, Dì dành nhiều thì giờ để chăm sóc chú Đông, coi như là một niềm vui trong cuộc sống. Chú suốt ngày đi thơ thẩn trong vườn, nói năng lảm nhảm. Có một điều rất lạ là Chú thường thừa lúc Dì bận rộn công chuyện, lén bỏ nhà đi dọc theo con đường cũ. Chú vừa đi vừa mếu máo như đứa con nít. Mắt láo liêng tìm kiếm hai bên đường, chẳng thèm để ý đến xe cộ hay người qua kẻ lại. Mỗi lần đi tìm Chú, đem Chú về thiệt là khổ. Chú trì kéo không chịu về, mắt cứ nhìn quanh, tay chỉ trỏ lung tung, miệng lảm nhảm những điều gì đó, không ai nghe rõ. Anh Tân, có lần sực nhớ, nói với Dì tôi : “ Cô Ba, như vậy là Cậu đi tìm bó hoa Hồng đó!. Tui nhớ, lúc đó có một bó hoa Hồng lớn lắm. Nó nằm bên lề đường, cạnh chiếc Honda. Chắc là Cậu mua bó hoa đó để dành tặng cô Ba ..”.

           Câu nói vô tình của anh Tân làm Dì Ba tôi bật khóc muồi mẫn.

           Rồi mùa Xuân năm đó, trước khi gia đình tôi rời xóm nhỏ. Cũng vào những ngày giáp Tết, mấy người đi bán hàng chợ sớm trở về thấy chú Đông nằm bên lề đường. ngay nơi xảy ra tai nạn năm nào. Chú nằm yên như ngủ, người đã lạnh cứng....

 

Trần Huy Sao

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Jan/2021 lúc 10:25am

GOOD BYE BA


Dong%20A%20Benh%20Phu

Tôi bồn chồn nỗi lo không kịp say goodbye ba. Chỉ vài giờ trước, người thân gọi Zoom trực tuyến từ Sài Gòn nối với LA và Hà Nội – trên màn hình smartphone, khuôn mạo nhợt nhạt của cha tôi chực chờ trước lưỡi hái thần chết …

Ðón tôi là Hào trên chiếc xe Wave cà tàng. “Chắc dượng chờ cô về rồi mới đi!”, tiếng Hào xen trong tiếng gió xe vù vù, cơn mưa đêm Sài Gòn chỉ đủ ướt mặt.
Căn chung cư nằm ở tuốt quận 9 heo hút. Căn phòng như cái hộp kín hơi, sơ sài chiếc giường đệm cho người bệnh già, cái máy trợ thở oxy đầu giường, một chiếc xe lăn phủ bụi gấp lại trong góc phòng.

Một hình hài trông như cái xác thoi thóp dính trên mặt giường, cổ họng thoát ra tiếng khò khè ảm đạm.
Biến chứng mưng mủ của những khối u bàng quang, trực tràng, cơn đau vật vã của chứng suy phổi nặng…

Chị Mai, mẹ của Hào, mặt thảng thốt vì đã mấy ngày ba tôi chẳng ăn uống gì. Cái chết rình rập chẳng biết ông đi lúc nào. Tôi về chị như nhẹ gánh.
Cầm những ngón xương gầy đang trốn dần sự sống, tôi gọi, “Ba ơi, con là Hạnh về với ba đây!”
Trên gương mặt bất động, những giọt nước mắt chợt tứa trào…
Cuộc khủng hoảng giới tính của cộng đồng Việt non trẻ sau 1975 ở Mỹ kéo gần ba tôi đến với dì D., người đàn bà vài đời chồng và năm người con riêng.

Chỉ vài năm sau khi rời Việt Nam, ông đã có ba người con chung với dì. Quit cái job kỹ sư hóa học, ông mang giấc mộng về nhà hàng bạc triệu.
Từ một nhà hàng gia đình nhỏ, cái ước mộng thành hiện thực với nhà hàng “Mai Village” bề thế có tiếng ở Song Thành – Twin Cities. Thành đạt về tài chánh, chuyển nhà về khu neighborhood giàu có cùng ba đứa con gái xinh xẻo.

Vốn ông nội là quan nhị phẩm triều Bảo Ðại, ba tôi phong lưu với thú chơi lan quý, bonsai, chim cá, đồ cổ, cùng những đồ uống hảo hạng… ông ưu ái dành cho những đứa con gái rượu của mình cuộc sống sung túc đủ đầy.
Như một đứa con bị ghẻ lạnh trong cái gia đình nhiều huyết thống pha trộn, cái tôi trưởng thành sau mười mấy năm xa cách là hình ảnh ông không quen thuộc.
Có lẽ, cái khoảng trống thời gian tôi và ông chẳng đủ nỗ lực để khỏa lấp. Tôi như một cái footnote – cước chú ngoài rìa trong trang giấy gia đình viên mãn của ba.

Mai Village phá sản bởi một dự án hạ tầng, kế đến là cú sốc tai biến – ông dính tiệt với cái xe lăn từ đó.
Chẳng bao lâu, người dì từng đầu gối tay ấp với ba tôi, trở tính hành hạ tinh thần lẫn thể xác ông.
Lục đục, bà quẳng ông về Sài Gòn cho thằng cháu cô hồn chăm giữ. Vợ chồng tay cháu, như những kẻ đầu sai của dì D, nuôi nhốt ba tôi mà chẳng thực chăm sóc.

Lần gặp lại ba, tôi về với cơn đau ám ảnh, căn phòng xộc mùi xú uế, chỉ một cái đệm mỏng lây lất giữa sàn trây trét bẩn.
Gã hạ đẳng kia, bỏ mặc ông không vệ sinh, tắm rửa vài ba ngày; và cứ có mùi bia rượu, khi bước vào phòng ông là hắn nổi máu bạo hành. Ông sợ gã như một tay đao phủ, cứ nhắc đến tên hắn là ông òa khóc như trẻ nít.  
Mọi lời khuyên giải đưa ông về lại Mỹ vẫn vô ích, ông bỏ ngoài tai và vẫn gắng níu kéo tình cảm vốn đã cạn trơ đáy từ người vợ kia. Người đàn bà ấy dường như vẫn là tất cả với ông.

Sự xuất hiện của Hào, như một tình cờ, đã khiến chặng cuối cuộc đời ông có phần thanh thản hơn.
Gia đình Hào quê xóm đạo Quảng Bình, nơi mà cái nghèo đeo bám trên những mảng lưng nắng cháy gió Lào. Tuổi chỉ đôi mươi, em vào Sài Gòn học ngành kỹ sư xây dựng.
Trọ ghép trong nhà của Bình, cháu dì D., Hào bắt đầu kiếm thêm bằng cách phụ giúp ba tôi vệ sinh tắm rửa.
Hào dần gắn bó với ông qua những cuộc trò chuyện, trưởng thành hơn nhờ biết thêm về một thế giới quan khác.
Cái sự khắng khít kiểu “Father Figure” mà cậu trai trẻ chẳng tìm thấy ở người cha nhậu nhẹt, đề đóm của mình.

Một cuộc mưu chước có sự thỏa thuận của ba tôi, bày nhau về Quảng Bình quê Hào chơi Tết, để trốn thoát đứa cháu không máu mủ đọa đày kia. Tay Bình lúc này chừng như cũng muốn buông vì quá nhọc thân.

Về lại Sài Gòn, ba tôi như một “ông nội” rất … cool, rất tử tế trong gia đình Công giáo này.
Số tiền dưỡng già, không bị ăn chặn bởi đứa cháu ôn dịch, đủ để mẹ Hào không phải đội nắng ngoài đồng, bố Hào cũng tìm được chân bảo vệ ở chung cư… ông trở thành một ân nhân hào phóng.

Mặc cho lời đàm tiếu gia đình Hào có tâm ý gì khác – với tôi, nó chẳng can hệ. Ông đã được chăm sóc tốt hơn.
Hào tắm cho ba tôi mỗi ngày, cùng nghe và bình phẩm những clip đọc truyện với ông, gú gồ mấy bản nhạc ông yêu thích qua cái “tiếng Anh giọng Huệ” trọ trẹ.

Có khi hứng chí, ông cháu lại cùng nhau đi coi cây, ngắm phố hay hàng đêm ngủ chung dốc bầu tâm sự. Người đàn bà kia vài lần về Việt Nam, chỉ coi căn chung cư như một phòng trọ tạm.
Con tạo thật bạc bẽo, đi ở như một người dưng, lần cuối chẳng thèm từ biệt khiến ông cứ đêm trở giấc lại rưng rức khóc.

Rồi ông dần bình an với những buổi sớm được đẩy đi cà phê, hàn huyên với mấy ông bạn già trong khu, và vẫn thói phong lưu đeo kính đen, quần áo chim cò xe lăn ngắm biển… Như thể sự bình yên cứ thế trôi mãi …
“Dad, why are you crying?”, tiếng gọi “Dad, dad” của ba đứa em gái cùng cha như tiếng chim non gọi cha trên cái màn hình Zoom. “Chị Hạnh, can you kiss dad for us?”

Miệng ông mở hốc cấm khẩu, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài thê lương bất đoạn. Tôi ngồi sụp bên giường, giọt vung vãi, giọt lặng câm.
Những mẩu ký ức như mảnh gương vỡ vụn nhòa dần. Bất giác, cái mùi của ông, có lẽ là cả mùi bệnh tật, mùi của những vị thuốc, những tiếng thở nấc bỗng trở nên quen dần…

Cái chết đến trước mắt tôi dần như một thước phim quay chậm. Cái giãy mạnh thở dốc cuối cùng, hốc mắt tụt sâu vào hư vô … 2 giờ 10 phút sáng, ba đi.Tay nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh, tay vuốt mắt cho ba.

Cuối cùng, bé Hạnh, đứa con gái mà ba chẳng hề đoái hoài, lại là đứa duy nhất ở bên tiễn biệt ba cõi bể dâu cuộc đời.
Căn phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng dì D. léo nhéo trong phone, “coi ổng chết thiệt chưa?”
Chị Mai thở hắt, “tim ngừng đập rồi!”

Hào khẽ bước vô phòng, em thay cho ông quần áo, cái hình hài trơ xương giờ lọt thỏm trong bộ đồ vest bảnh bao.
Vừa google cách thắt cà vạt, vừa nói, “… may mà cô kịp về vuốt mắt ông.” Tôi đáp bằng cái nhìn vô định.
Bức họa Từ Hy Thái hậu, những ngón tay đan trong tâm trí giấu sau đôi mắt lục bảo không tròng – tôi vẫn giữ nó như một kỷ vật về ông.
Cái thư phòng của ba tôi trước kia ở Minnesota chỉ toàn sách triết lý Phật Pháp, lúc mất trên bàn thờ phòng liệm tôi mới biết thêm tên thánh An-tôn của ông.

Mấy bà cô mù thủ tục giục giã lên lãnh sự quán để lo giấy tờ chứng tử, còn cẩn thận không cho đóng hòm để pháp y Hoa Kỳ khám nghiệm.
Ðôn đáo trong cái nắng Sài Gòn một thôi một hồi mới rõ cái giấy chứng tử vẫn do chính quyền sở tại cấp quận xác nhận.

Tang chế thời Covid hiu quạnh, nỗi đau người mất là chẳng có ai quanh để khóc.
Ngồi trong xe tang bên cạnh cỗ quan tài trắng, tôi vẫn chẳng hiểu lựa chọn chốn an nhiên tuổi già… lại ở một chốn xa người thân, gia đình.
Tro của Người được gửi ở nhà thờ Huyện Sỹ. Ước nguyện được thổ lộ riêng với người anh trai – con trưởng đem về rải ở Minnesota sau khi qua dịch Covid. Có lẽ đó là nơi cội rễ của ba tôi.

Có những nhánh lá chờ ngày về cội, trong hạnh phúc tuổi già hay trong nỗi cô độc, xót xa?
Sự chọn lựa trong cuộc đời, có khi, lại là một đánh đổi day dứt…
“Goodbye Ba. I love you.”

Đặng Mỹ Hạnh
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Jan/2021 lúc 9:47am


Image%20result%20for%20Cá%20Mắc%20Cạn


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 20/Feb/2021 lúc 1:39pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.359 seconds.