![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thơ Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
Ngày nay, nơi xã Phước Hòa (tên cũ) , xã Hội Bài (tên mới) , có một nghĩa địa mang tên "Nghĩa trang Hội Bài" , các mộ phần bên trong rất khang trang, đẹp đẽ . Theo người dân địa phương, nhiều gia đình xã Phước Hòa trước kia, có nhiều người vuợt biên , ngày trở về quê hương thăm Cha Me, người thân , đa số đã là... người thiên cổ ! . Họ chỉ biết bày tỏ tấm lòng hiếu nghĩa bằng cách xây dựng , sửa sang lại mộ phần . Trong dân gian địa phương, người ta gọi nghĩa trang nầy là "Nghĩa Trang Việt Kiều" mk Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 27/Oct/2011 lúc 10:17pm |
|
mk
|
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Chị Mỹ Kiều kính ! Cám ơn Chị đã ghé thăm và cho
biết thêm về nghĩa trang Việt Kiều ở xã Hội Bài – Bà Rịa Vũng Tàu Cao Thệ |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
KINH
TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tôi gặp lại người tổ chức chuyến trước đây đã đóng
tiền nhưng chưa đi, bà ấy nói hay là chị gởi em xuống ghe chở hàng Sài Gòn Long
Xuyên tập cho quen sông nước, bao giờ đi chị gọi về. Thế là tôi giã từ nghề giáo đáng yêu, nhưng với nhiều
ray rứt chấp nhận gia nhập đời gạo chợ nước sông. Tôi được xuống ghe chở hàng Phế Liệu. Bọn thuyền viên chúng tôi gồm 4 tên có sổ đăng ký Hộ
Khẩu trên sông đàng hoàng do công an đường sông thành phố cấp. Tôi già nhất bí danh Tám mắt kiếng: phụ trách chung,
kiêm chức đi chợ. Tùng xèng :
Cháu Bà Bảy, trưởng ghe, lo việc hàng
hoá thuế má Sơn đầu bò : Cháu Bà Bảy, tài công, bếp trưởng Hiệp gà : tài công, thợ rửa chén Bảng Phân Nhiệm này được đích danh Bà Bảy Phế Liệu,
chủ ghe tuyên đọc trong một buổi họp thắm đậm tình hữu nghị. Thời đó trạm thuế Tân Hương là hung thần số một trên
đường bộ, còn dưới sông trạm nào cũng là trạm Tân Hương. Tôi xem truyện Tàu nói về bọn đầu trộm đuôi cướp đón
đường mãi lộ chẳng thèm tin, ai ngờ 2- 3
ngàn năm sau bọn cướp ngày nhan nhản trước mặt mình còn tàn độc hơn thế, chỉ
cần cấm cây cờ sát bờ kinh hoặc tấm vãi đỏ buộc ngang bắp tay là trạm thuế được
thiết lập, chỉ cần cây súng trên vai mọi ghe thuyền đều phải dừng lại, chúng
lục soát không chừa thứ gì, kể cả thọt tay vào quần mò tìm tiền bạc. thiếu tiền
nọp mãi lộ chúng cầm giữ cả nồi nêu xông chảo áo quần để chuộc, trạm thu thuế
Chợ Mới ngay ngã ba sông tôi nhớ hoài ! Từ Sài Gòn nếu đi về Long Xuyên khởi đầu bến Bình Đông, cầu Rạch Cát chỉ hai
trạm thuế này thôi đã là một ngày. Qua chợ Đệm, Chợ Bến Lức Long An, Thủ Thừa, Phú
Mỹ, Rạch Chanh, Thiên Hộ, Mỹ An, Ba Sao ra Vàm Phong Mỹ, Chợ Mới, Cù Lao Ông
Chưởng, Long Xuyên tất cả 25 trạm thuế, nếu tính trạm đột xuất thì nhiều hơn. Nếu đi trốn nhũng trạm tàn độc như: Thủ Thừa, Phú Mỹ,
Rạch Chanh, Thiên Hộ và những trạm chỉ cấm cây cờ thì phải đi vòng vèo xa lắc
xa lơ, rất nguy hiểm, nhưng gặp phải Trạm Bo Bo, Tân Phước, Kiến Bình dể chịu
hơn. Cao Thệ |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Ở Kiến Bình có gạo Huyết Rồng ăn rất ngon, bà con nhờ
mua dùm người một giạ khoảng 80 kg/ 2 giạ ,khoảng 10 giờ đêm khi ghe vừa ra Vàm Phong Mỹ, trạm đột
xuất của Xã Mỹ Hiệp chận lại xét, ghe trống không chỉ thấy hai bao gạo, cán bộ
xã đội bèn xử dụng luật đường phố đòi 500 đồng không bớt, phần về Long Xuyên
gấp chở hàng 200 đồng không chịu, bọn cướp đêm dẫn ghe về đậu trước xã Mỹ Hiệp
lúc này khoảng 2 giờ sáng chúng tôi làm một giấc khi nghe tiếng gọi ồn ào, mở
mắt ra người trong xã tụ tập như xem hát Sơn Đông, bọn bốc vác cả chục người
đứng trên bờ kêu la ỏm tỏi bảo bắt đòn dài lên để chúng xuống vác gạo. Đến lúc Cán Bộ Thuế thứ thiệt xuống nhìn thấy thì hởi
ôi ! Những tưởng một ghe gạo gọi bốc vác đến để vác lên ai
ngờ ! Mua 60 đồng đóng thuế 150 đồng chúng tôi mới thoát
được. Nước ròng trơ đáy, không thể nào lui ra con rạch ngoằn
nghoèo hơn 1 giờ chiều mới thoát, trể gần hai ngày về tới nhà trể xuống hàng Bà
Bảy chưởi tắt bếp. Số là ghe chở đồ lậu mà, dép cũ, nhôm, lông vịt, miểng
chai là hàng tỉnh cấm xuất, chở đi ra khỏi tỉnh là hàng lậu. Nghề ve chai lông
vịt mà cấm bán những thứ này thì khổ quá ! vì ghe chở hàng lậu nên chuyện lên
hàng, ngày xuất bến phải đem tiền cho Thầy Bói ăn, thiệt là ngộ ! Lậu là bởi vì Ông Thái Văn Hừng lúc này chưa thành lập
hảng giày dép Hừng Sáng ở thành phố, Ông ta liên doanh với Tỉnh Uỷ Long Xuyên
sản xuất dép, nhôm, lệnh cấm bán dép cũ, nhôm vụn bể ra ngoài tỉnh. Tụi ve chai lông vịt là dân nghèo, mượn tiền lời rất
cao 12%, ( tại cha nội Nước Hoa Thanh
Hương góp vốn lời trên 20% rồi ) Ve Chai đem bán trong tỉnh mua thì giá như cho. Lại
cân gian dối, cân xong không lấy tiền chỉ lấy giấy Biên Lai. Bà Bảy cầm một xấp
biên lai chầu chực chẳng lấy được tiền lý do ông Thái Văn Hừng chiếm dụng vốn
Xây nhà máy giầy Hừng Sáng trên Sài Gòn. Ai muốn lấy sớm phải chi 12% thật là cướp cạn ! Bà Hương bán ve chai nhà ở Cầu Quây là đệ tử ruột của
Hừng ai muốn lấy phải chi 17 % Hương bỏ túi 5% thật là hiết biết. Lông vịt là hàng quốc cấm, nguy hiểm tương đương với
bom nguyên tử. Mỗi lần chở Lông Vịt đi bán phải vào Phòng Công Nghiệp Huyện
Thoại Sơn khai báo đóng thuế, xong phòng Công Nghiệp cử hai cán bộ xuống ghe
theo sát, thật là quan tâm cách đặc biệt. Ngược lại chúng tôi cũng phải quan
tâm trên mức đặc biệt với hai vị cán bộ không cần mà đến, cơm dâng rượu rót
hằng ngày, hủ tiếu cà phê mỗi sáng, tiền xe cộ đi lại và tiền ngoại giao, tiền
chìm, tiền nổi … thôi thì trăm thứ ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 29/Oct/2011 lúc 6:30am |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Nghề ve chai bụi bậm hôi hám, nhất là lông vịt thúi
mùi chuột chết, miểng chai hôi mùi thuốc rầy, nằm dưới ghe như nằm trong sở
rác. Chúng tôi thay phiên nhau lái trên đoạn đường không
đầy 200 km phải đi 4-5 ngày nhiều khi cả tuần lể là thường, nhớ có lần máy hư
nằm giữa chợ Mỹ An và Chợ Ba Sao. Bà Chủ gởi cho mấy ông chủ vựa trên Sài Gòn
mắm ruột, mắm Thái lũ chúng tôi nằm giữa đồng không mong quạnh chờ sửa máy ăn
sạch bách, mấy ngày sau mình mẩy nổi u nổi cục cả bọn cùng hợp nhau gảy. Qua Kinh Đốc Binh Kiều gần đến chợ Mỹ An có vườn cò,
ba bốn nhà kế liền nhau cò tụ về làm tổ, bọn cò làm tổ sơ sài trên những ngọn
tre cao nghệu gió đẩy đưa lũ cò con văng xuống đất, người ta bắt lấy đổi 1 con cò con 1 miếng ngói,
không có ngói quy ra tiền trả, món cò xào bầu rất ngon. Nhưng tôi không ăn nổi
! Nhiều đêm sương mù đầy đặc, gió Heo May lành lạnh gợi
nhớ Sài Gòn, nhớ những ngày vui qua mau, nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn nhớ bè … sông
rộng mênh mong lục bình trôi man mác, tiếng máy F10 nổ rền vang trong đêm vắng
gợi lên những nổi buồn … Ngã ba kênh sáng Xã Mỹ Phước, có lần đêm về ngang đây
ghe chết máy sửa hoài không được bỏ neo đậu ngủ, nữa khuya xuồng ghe thắp đuốc
tấp nập bán buôn, chật cả ngã ba sông,
định mua rau cải, một ít đồ dùng mới hừng sáng chợ tan hết im vắng chẳng dấu vết lưu lại,
hỏi dân địa phương họ bảo thời chiến tranh người ta họp chợ như vậy đó máy bay
đến thì tắt đèn lạnh tanh. Mỗi lần ghe đi trên sông Vàm Cỏ Tây nhìn những căn nhà
ngập sâu dưới nước, người ta dở mái gát cây trên nóc nhà mọi sinh hoạt trên
chiếc giường ọp ẹp đó, gà chó, bếp lò, vợ chồng con cái cũng trên khoảng không
gian bé tí mà đau lòng. Ông bạn tôi chết vào mùa nước nổi, không thể nào chôn
được, phải tìm thân cây treo hòm lên chờ nước rút. Mùa này dọc theo bờ kinh Vàm Cỏ hoa Điên Điển vàng
tươi hai bờ, ghe chạy trên sông mà ngở như ngồi trên xe chạy giữa lòng Sài Gòn
ngày lễ. Hoa Điên Điển bóp giấm ăn với mắm kho cá Linh chất đăng đắng của nhuỵ
hoa, chua chua của giấm, cay xè bởi những miếng ớt sừng trâu, mằn mặn của mắm
cá Linh, thắm đậm vào những chú cá Linh tươi, chua cay đắng mặn nồng quả
là…không chê vào đâu được ! Kinh Bo Bo nước trong xanh tới đáy, từng đàn cá bơi
vun vút kiếm mồi, nước nhiểm phèn đến độ xà phòng không tan được chỉ sền sệt,
ven hai bờ le que vài khóm Mù U hoa trằng muốt, một vài thuở đất trồng khóm,
còn lại mênh mong cây Bàng, người ta cắt đem về để dệt túi đệm, đan dệt những
sản phẩm xuất khẩu. Ở vùng này nuôi trâu thành bầy cả trăm con đêm ngủ
nghe chúng thở phèo phèo sợ ớn óc, hoá ra chúng trầm mình núp trong những đám
bàng không chú ý chẳng thấy được. Cao Thệ |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Các Trạm thuế thường giữ ghe xuồng đi ngang qua ngủ
đêm. Trạm Đồng Tranh Biên Hoà thì sợ tấp vào đâu đó tối vượt biên, các trạm ven
kênh rạch giử lại để canh gác cho chúng ngủ, người đông khỏi sợ bị trả thù, còn
có lợi là lo cho chúng ăn nhậu ban đêm, ăn sáng, thuốc ba số, câu truyền miệng
đã trở thành thông lệ “ ba số năm vừa nằm vừa ký mà ” ! Dưới ghe chúng tôi mỗi lần đi ngã Kiến Bình ghé vào
chợ Tân Phước mua nào Rùa Rắn, Cá các loại, ốc bỏ đầy dưới khoan, trạm thuế này dặn mua, trạm thuế kia dặn đem
về, các cha khoái món Rùa rang muối. Dân đi ghe lại cử chuyện chở Rùa, như trên
đường bộ người ta cử chở Mèo, Ngổng. Mà dân mình cũng ngộ, dưới ghe thì cử cúng chuối, sợ
không ngóc đầu lên nổi, không được giăng mùng sợ dính chuyện này chuyện nọ ngủ
nóp ngọp thấy mồ tổ, không được đem gái xuống sợ ghe bị phá nước, ngồi trên đòn
dài mà thòng chân xuống nước bị đạp lọt xuống sông luôn, đòn dài là tấm ván
dùng bắt lên bờ để người lên xuống, ôi thôi trăm thứ … mê tín hết biết ! Món đặc sản không phải ai cũng dùng được là Chuột
đồng, đi chợ quê chuột được lột da trắng phau chổ nào cũng thấy, Sơn đầu bò thể
theo yêu cầu của dân Long Xuyên mua chuột về xào xả, chiên dòn, nấu canh, tôi
ghê quá chỉ ăn nước mắm. Hội đồng ghe cầm đầu là Tùng xèng, đề nghị chú tám mắt
kiếng phải dùng thịt chuột, dưới ghe không được chia bè phái, phái ăn nước mắm,
phái xơi thịt chuột. thế là cả đám ép tôi phải ăn, chuột chiên dòn món trời ơi
mà ngon hết biết. Hiệp gà bảo làm món tuyệt chiêu nữa đãi chú, thế là cho ghe ghé chợ Mỹ An, chợ Mỹ An ngay ngã tư
sông mùa này đi chợ phải bằng xuồng, nếu không phải xăn quần tới háng. Trong
đồng ruộng hoang vu cũng bày đặt có nhà hàng, Nhà Hàng Tháp Mười lấn chiếm lòng
Kinh, để chiêu đãi mấy cha cán bộ chứ ai có tiền mà vào, điều lạ lùng nữa là
Chợ và Rạp hát Thiên Hộ Dương cách đó không xa, chợ rộng mênh mong để ma ngủ ,
bạn hàng chẳng ai chịu vào bán, du kích lùa vào du kích về lại dọn ra. Rạp hát
thật là vĩ đại lớn nhầt tỉnh Tiền Giang, lớn hơn cả rạp hát Cái Bè, rạp lớn
chẳng có gánh hát nào đến, dân quá nghèo ai xem, cất bỏ … không ! Trở lại cái chuyện Hiệp gà đi chợ Mỹ An, xách về một
giỏ chuột trắng bốc, cái món ngon ghê tới cần cổ. Tưởng phen này động dao động thớt ghê gớm, tôi trên cabin
lái ghe chẳng nghe động tịnh gì, chỉ vo gạo nấu cơm rồi thót lên cabin nằm ngủ
tỉnh queo. Đến giờ cơm cũng chẳng thấy động đậy gì, chỉ có chén
muối ớt, tôi nghỉ đến món thịt cọp của mấy cha thanh niên xung phong đãi nhau
mà ngán đến cổ họng. Tùng xèng bưng nồi cơm lên hỏi Hiệp gà: -
Thức ăn đâu cha
nội Hiệp gà cười đưa hàm răng sún -
Thì dở nắp nồi
cơm ra Tùng xèng dở nắp nồi cơm, tôi địa vào. Trời ơi một bầy chuột trắng phếu nằm chật trong nồi
cơm, thấy ghê đến mọc óc Chuột chiên có màu vàng, chuột xào xả ớt chặt khúc
không còn hình dáng chuột nữa, món chuột hấp cơm thật tình nhìn vào ghê quá. Hiệp gà bảo ăn đi rồi biết. Sơn đầu bò nó có cái đầu
bự phải khôn, nhưng ngu quá nó lại chơi
trước hết, xé ra chắm muối ớt ăn ngon lành, đến lượt Tùng Xèng cho vào miệng
rồi bảo: -
Không chê vào đâu
được Nhìn bọn nó cười nói oan oan, trong bụng tôi nghĩ dể
gì mắc bẩy tụi bây, ăn cơm muối ớt ngon hơn Hiệp Gà chân lái ghe tay bốc chuột xé ăn ngon lành Tùng xèng thảy vào chén tôi một đùi chuột chắm muối
ớt, kẹt quá đành phải ăn Thịt chuột hấp cơm ngọt ngon vô cùng, ngon hơn cả thịt tôm tích ở biển, không thể tả
bằng lời thật là một món ăn đặc sản thú vị ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 11/Nov/2011 lúc 10:48pm |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Một lần chờ xuống hàng trong buổi cơm chiều, Bà Bảy
tâm sự, làm ăn càng ngày càng lớn, nhưng chẳng thầy tiền đâu, lại mang nợ cái
nghề này là vậy! đến khi hết tiền mới biết mình sạt nghiệp! Nhìn chị thật tội nghiệp vì lời nói phát ra tự đáy
lòng, tôi lở miệng: -
Làm ăn mà không
kiểm soát được thì chẳng nên làm Bà bảy trợn mắt nhìn tôi: -
Cậu nói thánh,
nói tướng nghề nào chứ nghề ve chai này làm sổ sách sao được Tôi nhìn chị -
Cố gắng cũng phải
được thôi Bà Bảy buông đủa xuống nhìn tôi như nhìn con thằng lằn
( Bà Bảy rất sợ con thằng lằn ) tôi nhỏ giọng : -
Em sẽ giúp chị,
làm được mà, chị tin đi. Bà Bảy Tâm như Phật Bà, anh chị em, con cháu, sau năm
75 tụ tập về nương náu bà lo hết. Cực khổ nên bà nhiều khi nổi cáo sảng, anh
hai Chiểu em bạn dì của bà nói với tôi “ Lấy cây compa mở ra một thước tây tâm
điểm là Bà Bảy quây vòng tròn, ngoài một thước tây là kẻ thù hết “ Mèn đét ơi thế thì tội nghiệp cho Bà Bảy quá Anh Bảy là Hiệu Trưởng của Trường Tiểu Học phải nghỉ
việc ở nhà mua hàng, Chị Bảy thì đi giao
hàng trên Sài Gòn. Bốn năm đứa cháu trời ơi phụ phá của !? Bạn Hàng thì ghe lớn ghe nhỏ, tụ tập lên hàng, xuống
hàng huyên náo, ban đêm dân ve chai họp bầy trên ghe ăn nhậu ca hát vang trời. Tôi đi chuyến hàng chót, sau đó vào Xã Vĩnh Trạch mở vựa
mua ve chai, lông vịt. Xã Vĩnh Trạch nằm trên đường Long Xuyên đi Núi Sập,
qua chợ Phú Hoà đến Cầu Mương Trâu quẹo mặt đi vào cặp theo sông lên Định
Thành, Định Mỹ, Núi Sập đến kinh Thoại Giang vòng vào đến Xã vọng Thê, Tây Phú
…. Tôi bắt đầu công việc mình chẳng biết gì, giao tiếp
với nhiều thành phần trong xã hội, thương trường quỹ quyệt đầu óc phải cảnh giác
không ngừng. Tôi bắt đầu làm sổ sách. -
Khi mua hàng tôi
viết vào sổ cái, tính tiền. -
Căn cứ vào sổ,
viết ra hoá đơn đưa cho người bán. -
Đêm về tôi cộng
từng mặt hàng, tiền mua hàng trong sổ cái. -
Sau hết hàng thì
nhập vào sổ kho, tiền nhập vào sổ chi thu -
Nữa tháng một lần
đem sổ sách về cho anh Bảy kiểm tra Tổng cộng 126 mặt hàng tôi nắm đầy đử số lượng, trọng
lượng lẫn tiền mua hàng. Bà Bảy bất cứ lúc nào hỏi tôi đều trả lời không sai. Khi trọng lượng gần 14 tấn, tôi làm bảng báo xuất
hàng, trong đó ghi trọng lượng từng mặt hàng, tiền hàng từng loại và tổng số
tiền mua . Ghe vào cân xuống hàng không sai sót. Chỉ chờ có tiền bán ra là sơ khởi biết ngay mặt hàng
nào lời lỗ. Từ đó Bà Bảy gặp ai cũng đưa tôi tuốt trên mây xanh. Ông
Tư Mủ, thằng Phát mỏ nhọn, Ông Tấn … ai ai cũng biết danh Tám mắt kiếng, em Bà
Bảy ve chai ! Cao Thệ |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Bạn hàng tôi chia ra làm ba thành phần -
Dạng gánh, xe đạp mua bán
trong ngày -
Dạng ghe xuồng đi mua hàng tuần lễ đầy ghe hoặc hết tiền thì về -
Ghe lớn đi cả
tháng, thường những ghe đi Rạch Giá, Hà Tiên Dạng gánh mua bán hằng ngày và xuồng đa phần thì gian
hết biết, Nếu lở mua gian thì phải bán lận, không thể cấm được,
bạn hàng đa số là người Huế sau 75 bỏ quê hương vào đây. Thau nhôm thì vành thau trét đất sét nặng chịch, ấm
nhôm thì vòi đất đóng cục, nồi nhôm đạp dẹp có cục gạch ở trong, hàng nhựa thì
chai lọ nào đựng nước đựng đất, gạch, thật là vi diệu ! Lông vịt thì pha lông gà, nắn từng chút đất gắn vào
lông, lông cánh thì ghim đinh 2- 3 phân vào, có người còn trộn lắc chì, cái nầy
rất nguy hiểm mục cả bao lông vịt như không, bình thường thì chà xuống đất, cho
đất bám vào, mỗi người mỗi kiểu, mỗi vẻ. Một chiêu nữa là lông vịt sau khi qua
máy thổi lấy lông vũ, công ty thải ra phần lông mình để làm nệm làm gối, bạn
hàng mua về trộn vào lông vịt bán tiếp! Bạn hàng ghe thì khá hơn chủ yếu là Lưới và Mủ mặt
hàng nào cũng tốt, ghe hầu hết thu mua hàng lưới, mủ lượm ngoài biển chủ yếu
hàng Thái rất tốt. Đau lòng nhất là hợp tác xả chở đầy ghe ông nước, rổ
thau nhựa, thau nhôm, pittông máy nổ còn
mới tinh chưa qua sử dụng đã đem bán ve chai. Những chiếc máy cày ngon lành họ tháo cốt máy đem bán
cho người ta mua làm xe đò lở chở khách, phần còn lại đem bán gang vụn. Mua các mặt hàng kiểu này với điều kiện người bán phải
tự chặt ra, nếu không Quản lý thị trường đến đóng thuế hoặc tịch thu kể như toi
mạng. Trong sãn xuất bất cứ ở đâu, thời gian nào chưa bao
giờ đem thành phẩm vừa sản xuất đi bán ve chai mà lời khẩm, chỉ có ở Kinh tế xã
hội chủ nghĩa. Rất xã hội chủ nghĩa mới được như vậy! Thành phẩm đem bán làm nguyên liệu thô, đây là vũ khí
đã đánh tan chế độ cộng sản chứ không gì khác hơn được ! Cho đến giờ phút tôi ngồi viết những dòng chử này
trong những trường học ở Việt Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 15/Nov/2011 lúc 8:15pm |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Một thời gian sau có người thấy mua
phế liệu coi mòi được họ mở một vựa ve chai tranh mua hàng với chúng tôi chuyện
làm ăn hơi khó khăn một chút. Bạn hàng lợi dụng mượn tiền mua hàng
rồi bán chổ khác, hoặc đi luôn. Bà chủ tôi nâng giá mua bằng giá bán
họ vẫn chấp nhận lỗ một thời gian. Tôi tìm cách triệt phá mà chưa được ! Nhân một hôm người bạn hàng thay cặp
vè xe đạp inox mới cáu, mua đến 150 đồng, tôi nghĩ ra một chiêu, ca inox trong
bình ton nước của lính, từ thời chiến tranh bán chẳng ai mua, tôi mua 5 đồng /1
ca. Bạn hàng “ ruột “ bán chúng tôi mua
hết, bạn hàng lạ không mua, thành thử cả hai vựa đều mua, một thời gian tôi lên
7,5 đồng /1ca, vựa cạnh tranh hơi chần chừ. Lúc này các vựa phế liệu họ cũng bắt
đầu mua nhưng đem bán lại cho vựa Bà Bảy ở Cầu Quây. Hàng mua cả ngàn cái Bà
Bảy hỏi tôi nhiều quá rồi Cậu chắc chắn bán được không, chứ tôi hỏi rồi, Thằng
Tàu Phát nó mua dùm 5 đồng/ 1 ca. Bây giờ gần như lục tỉnh Nam Kỳ đều mua ca
inox chở về Long Xuyên Tôi tung tin với đệ tử cố ý cho bạn
hàng nghe, ở ngã tư Lê Hồng Phong Nguyễn Trãi, trên Quận 5 có lò rèn mua ca
inox để làm vè xe đạp giá 25 đồng / ca. Tin này nhanh chóng đến tai ông chủ vựa,
và ông chủ vựa tức tốc chạy lên Sài Gòn. Tôi lên giá 10 đồng /1cái. Hàng tôi mua được đêm nào tôi cũng cho
người mang về vựa Bà Bảy, từ vựa này chuyển vào Vĩnh Trạch bán lại. Ông chủ vựa đi Sài Gòn về nâng giá 15
đồng/1ca bạn hàng bán bao nhiêu cũng mua, thế là ca inox chúng tôi bán hết
sạch. Vựa mới chở hàng lên Sài Gòn bán trở
về, ông chủ giải nghệ, sau này nghe nói lại, hàng Phế liệu lỗ ít, hàng ca inox
lò rèn chỉ mua 100 cái giá 25 đồng. Gần 10,000 cái họ không có kho chứa cũng
chẳng có vốn mua. Sau cùng bán cho Tàu Phát giá 5 đồng/ca. Tiền xe hàng chuyên chở, tiền
thuế, tiền Trạm, tiền lo lót vì inox thuộc về nhóm kim loại màu do nhà nước
quản lý, làm chủ vựa mới hết vốn. Chuyện ca inox vang bóng một thời, dân
ve chai lông vịt ở Long Xuyên và mấy tỉnh lân cận ai cũng biết ! Nhân đây tôi có đôi lời với ông chủ
vựa Anh Hai mến ! Chử nghĩa thời đại bây giờ “ Thương
trường là chiến trường “ tôi thấy ác quá nhưng đã dính vào thì không khác hơn
được. Số tiền mà anh thua thiệt chẳng qua là của Bà Bảy bị thất thoát từ tay
anh, nhà Phật dạy gieo Nhân thì gặt Quả. Chính vì Nhân quả tôi thật lòng xin sám
hối với anh vì chuyện cái Ca Inox và rất mong anh tha lỗi. Cao Thệ Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 15/Nov/2011 lúc 11:14pm |
|
![]() |
|
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
Tôi suốt ngày ngồi trong vựa trước mặt
là dòng sông, chứng kiến nhiều cảnh thật đau lòng, Xã Định Thành, Định Mỹ, Vọng
Thê , Vọng Đông, Tây Phú ruộng đồng thẳng cánh cò bay, không một cái nhà, không
một bóng cây, đến độ máy cày trời mưa người ta không dám chạy, năm nào cũng có
người bị sét đánh người dân làm ruộng nhà ở đâu đâu, đến mùa vào cấy gặt, cho
nên tất cả là xăm canh hết, anh làm không biết bao nhiêu mẫu, khi thu hoạch trừ
nhân khẩu gia đình, trừ công cấy gặt, phân thuốc, số lúa còn lại bán cho nhà
nước cầm biên lai ra về, có người bơi xuồng chở lúa về khóc như đám ma. Dân
mình lành tính cho nên nhiều người gặt xong, ghe phía dưới chở lúa trên lại
nguỵ trang trấu, bị du kích chận lại cào trấu xuống sông, lúa lòi ra tịch thu,
khóc . Trên một đoạn sông cứ khoảng 50 mét
một ông quấn trên tay băng đỏ ngồi đó Xà lan, ghe bầu chở lúa của nhà nước
ra vô như ngày hội Tôi nhớ bài ca của Nhạc Sĩ Phạm Thế
Mỹ; “ Hôm nay hòa bình sao mắt mẹ không vui ?! hảy bước ra sân xem họ chở hàng
… “ vui gì nổi mà vui ! Dạy cho con cái lấy của người ta (
kiểm kê ). Đến khi người ta hết của, thì quay sang chôm chỉa nhà nước (
Vinashin ….) ăn cắp quen tay, ngũ ngày quen mắt mà ! Người dân họ không thèm làm nữa, lúa xạ
xong bỏ đó canh đến ngày lúa chín ra gặt vừa đủ chở về, dư thì xí cô hồn. Còn
đâu sản lượng 60-70 giạ/công ?, sản xuất như thế không nhập gạo là may rồi,
hoan hô Hợp Tác Xã ! Một chiều Bà Bảy nhắn tôi về Long
Xuyên ăn cơm, tôi biết chị nói chuyện gì rồi, bởi đệ tử tôi thông báo hết cả
không thiếu chuyện nào, nhưng tôi tĩnh queo. Nhà cửa vắng tanh, trong bửa cơm
chị nhìn tôi rồi nói : - Cậu thật là hên
! Nhìn chị thật lâu, vì chị là người
buôn bán lão luyện, thấy ánh mắt nhìn chị hơi buồn tôi hỏi: -
Chuyện gì mà hên
với sui, chị nói em nghe Chị thuật lại, người tổ chức vượt biên
nhắn tôi về Sài Gòn, chị không cho tôi biết, vì tôi đi vựa Vĩnh Trạch sẽ đóng
cửa? Anh Bảy và con gái chị đi trước, chị và tôi, Tùng xèng và Sơn đầu bò sẽ đi
chuyến sau, hiện tại chuyến đi này đã bị công an Vũng Tàu bắt, tôi không đi là
hên. Tôi nói: -
Chị không giữ lời
hứa rồi, người ta gọi sao chị không cho em hay, em làm việc giúp chị không phải
để kiếm cơm mà để chờ ngày đi, đi bị tù cũng vui ! Chị bảo tôi nói ngang, ngay lúc đó tôi
nói với chị -
Chị lo cho anh và
cháu về, em sẽ về Sài Gòn, bây giờ chị chuẩn bị người thế em là vừa Hai tháng sau anh Bảy về, tôi bàn giao
giấy tờ sổ sách cho anh Bảy sau đó tôi theo ghe về Sài Gòn. Cao Thệ |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |