Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC | |
<< phần trước Trang of 197 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 26/Oct/2016 lúc 11:16am | |
Ngoại Ơi!Trong dân gian nhiều câu ca dao, tục ngữ đã ăn sâu vào tâm khảm của mọi người, một trong những câu nghe qua cảm thấy buồn buồn cho những hoàn cảnh của con người: "Thắng về nội, thoái về ngoại ". * * * Thằng cu Hận nó lật quyển sách tập đánh vần lên đọc, tới mấy chữ khó đánh vần như ngoằn ngoèo,..v.v... mặc dù cố gắng lắm nhưng nó vẫn đọc sai, cậu Tư nó ngồi đọc tờ nhật trình kế bên đưa tay kí lên đầu thằng Hận một cái rồi cậu Tư nói: - Con phải nhớ chứ, cô giáo dạy con đánh vần rồi mà đọc sai hoài, cậu chỉ con lần này thôi nghe, lần sau đọc sai là hai cây roi mây vô cái bàn tọa nghe chưa. Bị cậu Tư kí một cái đau điếng, thằng Cu Hận tủi thân khóc rấm rứt khiến bà Hai ngoại nó ngồi gần đó vội lên tiếng: - Cái thằng Tư này, mầy hổng dạy nó thì thôi, mắc chứng gì mỗi lần thằng nhỏ đọc lỡ sai chút xíu thì bây ra tay đánh đập thằng nhỏ hoài vậy? Cậu Tư nghe má rầy rà cũng hơi bực mình, vì cũng có chút hơi men do đám giỗ trưa nay trong xóm nên cậu Tư liền "Trả treo" với bà Hai: - Nó đọc trật lất hoài, con không la rầy nó thì làm sao nó tiến bộ được hả má, má cứ bênh nó hoài, nó hư cho má coi. Nghe cậu Tư nhận xét thằng cháu cưng của mình một cách thậm tệ, bà Hai có hơi nóng nên nói hơi lớn tiếng với cậu Tư: - Cha chả, hôm nay bây dám nói vậy với má nữa hả thằng quỷ, hồi xưa bây học hành y chang cháu tao bây giờ, tía bây ổng đánh bây tao nóng ruột nhào vô can gián, ổng quất mấy cây roi mây tao đỡ cho bây hết ráo, vậy mà bi giờ bây đối xử với thằng nhỏ như vậy bây coi được không. Thấy cậu Tư "xếp re" sau câu nói của mình nên bà Hai cũng hạ hỏa, chừng ít lâu sau bằng giọng hiền tư bà Hai lên tiếng: Tư nè má nói con nghe, cháu bây nó có cha mà cũng như không, mẹ nó thì đi mần ăn xa, giờ có bà cháu và cậu đùm bọc với nhau mà sống, con bớt rầy rà cháu đi, kệ nó con từ từ thằng Hận cũng biết đọc chứ có gì mà phải lo, lớn lên chút nữa đầu óc mở mang nó đọc ro ro cho mà coi, bây tin má đi. Nghe bà Hai vuốt giận mình, cậu Tư nói: - Con biết rồi, xin lỗi làm má buồn. Nói xong cậu Tư đứng dậy ra cái chái bên hông nhà, leo lên cái võng căng sẵn nằm đong đưa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nãy giờ thằng Cu Hận cũng hết khóc, nó đứng lặng thinh nghe Ngoại và cậu đối đáp, nghe xong nó hỉ hả vô cùng, nó hi vọng sau lần can gián này của bà Hai cậu tư sẽ chẳng bao giờ đánh nó nữa, nó chạy lại bên bà Hai dúi đầu vào lòng bà nó thổn thức nói: - Ngoại ơi! Con thương ngoại nhiều lắm, chắc cậu tư hổng dám đánh con nữa đâu ngoại há. Nghe thằng cháu nói những câu ngây thơ, nước mắt bà Hai tự dưng rơi xuống thấm ướt gương mặt của thằng Hận, nó chảy lan xuống khóe miệng thằng Hận khiến nó thấy mằn mặn trên môi nó liền bật dậy hỏi bà Hai: - Sao Ngoại khóc, ngoại nhớ má con rồi phải không? Mà sao tía con ngoại không nhớ, ừa nè ngoại, sao nước mắt ngoại mặn qúa vậy, con nghe cô giáo kể chuyện chỉ có nước ở biển mới mặn thôi, vậy con biết rồi trong đầu ngoại có biển trong đó nên nước mắt ngoại mặn đó đúng hông ngoại. Nghe thằng cháu nói chuyện một cách ngây ngô bà Hai vội cười rồi bà nói yêu: - Cha bây, biển nó rộng mênh mênh biết chừng nào, còn đầu ngoại có chút xíu thì biển nào trong đó hả con, lớn chút nữa con sẽ biết tại sao nước mắt ngoại mặn nghe, thôi xếp tập vô rồi rửa sạch tay chân mặt mũi rồi đi ngủ sớm mai còn đi học nữa ông ơi, lúc này tui thấy ông nhiều chuyện lắm rồi đó. Thằng Hận cười ha hả sau câu nói của ngoại, nó dạ rân một tiếng rồi làm theo lời ngoại dặn, chỉ một lúc sau thôi tiếng ngáy của nó và cậu Tư đồng vang lên cùng hòa tấu "Bản nhạc" mà người nào nghe cũng phải chạy dài. Trên bàn cây đèn dầu vẫn còn cháy, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, bên chiếc rổ may bà Hai còn cặm cụi vá lại chiếc áo trắng cho thằng Hận để kịp mai sáng đến trường, trong lúc mê say với công việc bà Hai chợt nhớ tới Xuân, con gái bà cũng là má của thằng Hận không biết giờ này bên đó Xuân đi làm chưa, bà nghe nói múi giờ gì đó nó lệch với giờ ở quê nhà, lúc bà và cháu ngủ mê man cũng là lúc con gái phải đi làm việc, quê thì nghèo, điện đóm, đường sá cách trở đò giang, tin tức của con gái mà bà Hai biết được cũng nhờ ông Tám người trong xóm hay ra bưu điện lục lạo thư từ đem về giùm bà, tuy có thư về nhưng bà cũng phải nhờ ông Tám đọc giùm, hoặc phải chờ một hai hôm cậu Tư đi gặt lúa mướn quay về nhà thì lúc đó bà mới biết tin của Xuân... * * * Trong một tiệm ăn sang trọng nơi xứ người, Xuân cùng vài cô bạn làm chung một hãng quay quần bên nhau để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Thức ăn dọn ra, nhiều món ngon lạ miệng, ai cũng ăn ngon lành, chỉ có mình Xuân ăn qua loa rồi cô đăm chiêu nhìn ra khoảng trời rộng bên ngoài, Xuân liên tưởng thằng Hận và má của mình đang làm gì bên nhà khiến Xuân nhớ quay quắt, còn thằng Tư em của Xuân nữa, cuộc sống quê nghèo khiến cho cậu Tư không có được một bóng hồng nào chịu về nhà để nâng khăn sửa túi, thương cho những người thân cơ cực nơi quê nghèo, bất giác Xuân buông một tiếng thở dài rồi bổng đâu Xuân thấy hình như có gì cay cay trong mắt. Cử chỉ này không qua được mắt Ngân cô bạn chí thân của Xuân, khiều nhẹ Xuân Ngân khẻ nói: - Xuân, Xuân nè. Bà nhớ nhà nhớ con rồi phải không, ăn đi nãy giờ tui để ý bà có ăn cái gì đâu, tối về lại than đói bắt tui nấu mì gói cho bà là chết tui nghe bà . Nhìn mặt Ngân, Xuân đặt nhẹ tay trên bờ vai Ngân rồi trả lời: - Ừ nhớ thiệt đó, giống như mấy ông nhà văn hay thường viết nhớ da diết luôn, mình no rồi không ăn nữa đâu, ước gì có thằng Hận ở đây mình cho nó ăn thả cửa một bữa. - Nghe bà nhắc tới con tui cũng nhớ thằng Tuấn con tui dữ lắm, nhưng nó ở chung với ông bà Ngoại tui cũng yên tâm, thôi cuối năm này tui với bà lấy phép về thăm một chuyến cho đỡ nhớ. * * * Đang kho nồi cá để kịp trưa cho thằng Hận ăn, bà Hai biết ý thằng cháu mình tính nó háu đói, đi học về mà cơm nước chưa xong là cái mặt nó buồn hiu nên mặc dù đang nhức đầu như búa bổ bà cũng ráng làm cho xong việc, chụm thêm mấy cành củi khô nhỏ vào lò, bà Hai lấy ống thổi lửa thổi phù phù khiến lửa cháy mạnh lên làm nồi cá sôi sùng sục, mùi cá kho bay thơm ngào ngạc, định vo nồi cơm thì bà nghe tiếng chân chạy thình thịch đến gần, cậu Tư nói hổn hển: - Má ơi! Tự dưng anh Hoàng tía của thằng Hận ghé qua nhà mình đàng trước kìa, má lên tiếp khách đi, bếp núc để con. Nghe tên thằng "rể" bạt tình ghé đến, bà Hai bổng dưng nổi sùng trong bụng khiến bà buộc miệng: - Ghé mần chi nữa, còn dính líu gì nữa đâu mà ghé với thăm, chắc tao đuổi nó dìa liền, cái thứ gì bạt tình thấy ớn, mẹ tổ nó có vợ con đùm đề còn lén phéng dụ dỗ con nhà lành, làm con nhỏ bụng mang dạ chữa rồi "Quấc ngựa truy phong" nay còn chường mặt tới làm cái giống gì, mẹ nó chọc tao nỗi điên lên tao làm cho một trận mất mặt ráng chịu đó nghe. Nghe má mình nổi trận lôi đình, cậu Tư khuyên giải: - Thôi kệ mà má, chuyện cũ qua mấy năm rồi má để bụng làm gì cho phiền não, con đi chùa nghe mấy thầy giảng về thuyết buông xả rất hay, bữa nào rảnh con giảng lại má nghe. Bà Hai cảm thấy mắc cười sau câu nói của cậu Tư vì chính bà đưa cậu vô chùa để nghe pháp, nếu so về thời gian học Phật thì cậu Tư thuộc về đệ tử mấy đời của bà, vậy mà hôm nay cậu tư lên lớp với bà cái thuyết buông xả thử hỏi sao bà không mắc cười sao cho được: Thôi đi ông ơi! Trứng mà đòi khôn hơn rận, tui biết rồi ông ơi, giận thì nói vậy chứ hơi đâu mà hờn mà giận người dưng. * * * Thấy dáng bà Hai vừa xuất hiện Hoàng lật đật đứng dậy lễ phép khoanh tay cuối đầu chào: - Dạ thưa má con mới qua, má khỏe không ạ, con xin phép má cho con thăm thằng Hận, con nhớ nó qúa chừng, con có đem ít qùa biếu má dùng lấy thảo, có quà cho cậu và con của con nữa. Nghe xong câu nói của Hoàng bà Hai nói thầm trong bụng: "Hôm nay đem vật chất đến dụ khị già này nữa hả con, còn lâu à tao không thèm đâu mà ham". Bà vội nói: - Giờ này mà cậu còn má má con con với tui nữa hả, con Xuân nó khổ nhiều rồi, cậu tha cho tụi tui đi, cậu đến đây vợ cậu đến quấy rầy lần nữa tui không thích đâu nghe, quà cậu đem dìa đi, nhà này không có phước để hưởng đâu. Nghe má vợ cố chấp vì còn giận mình, Hoàng cố ra sức thuyết phục: - Thưa má, xin má thứ lỗi con thương Xuân với thằng Hận nhiều lắm, còn vợ con hiện tại đã cùng con ra tòa xé hôn thú rồi, cũng tại vợ con có lối sống không còn hợp với nhau nữa nên hai bên đồng ý chia tay, con dành hết những gì con có để chăm sóc cho Xuân và Hận để chuộc lại lỗi lầm. Bà Hai chưa nguôi giận bà "Mắc mỏ" thêm với Hoàng: - Mấy người sung sướng quá há, muốn đi là đi muốn về là về, có coi bà già này ra ký lô nào đâu. Xám mặt khi nghe bà Hai trách móc, Hoàng hạ giọng van xin: - Con xin ỗi má lần nữa, con nguyện là người tốt trong gia đình mình, con sẽ lo cho mọi người để thấy con thật tình muốn đoàn tụ với vợ con. Nói dứt câu Hoàng quỳ xuống chắp tay lạy bà Hai như tế sao, chưa biết xử trí ra sao với tình huống này, thời may có cậu Tư cứu ứng kịp thời: - Dạ em mời anh Hoàng uống nước. Quay sang bà Hai cậu Tư nói: Thôi đi má, tía thằng Hận đã biết lỗi rồi, hơn nữa anh không còn vướng bận chuyện gia đình như trước,vậy con thiết tưởng má cũng cho ảnh cơ hội đi má. Dầu giận "Chín xe mười vàng" nhưng khi nghĩ đến Xuân, đến Hận, đến cậu Tư khiến bà Hai cũng hơi xiêu lòng nhưng bà nói nước đôi: - Thôi thì tui nói như vầy, để tui gửi "Điện tín" qua bên đó hỏi ý má thằng Hận cái đã, nếu quả tình nó còn có lòng với cậu thì tui chấp nhận còn không thì đó là ý trời cậu đừng trách nghe. Nghe câu nói của bà Hai, Hoàng như từ địa ngục được hồi sinh trở lại, anh ta lắp bắp nói như sợ bà Hai đỗi ý: -Dạ dạ... con... con cảm ơn má... má. Thấy nét mặt vui mừng của Hoàng bà Hai suýt bật cười, bà cố nén lại và bà cấy thêm như dân đánh xì phé: - Tui quên nữa, còn Thằng Hận nữa, nếu nó chịu cho cậu quay lại thì mới được nghe, má nó chịu mà nó không ưng thì cũng đành thôi nghe cậu, thôi cậu dìa chờ kết quả đi, tui còn nấu cơm cho thằng con của cậu ăn trưa nay nè . Hoàng dạ rân một tiếng rồi xin phép ra về, bước ngang cậu Tư Hoàng nói nhỏ: - Con đội ơn cậu tư nhiều lắm lắm, bữa nào con với cậu mần một chầu để gọi là tạ ơn cậu nghe. Cậu Tư vỗ nhẹ vai Hoàng rồi nói: - Anh là tía của cháu tui sao tui bỏ anh cho được, chuyến này nhớ đàng hoàng nghe anh, anh để xẩy lần nữa là trời cứu đó . Anh rể, em vợ ôm nhau thắm thiết. * * * Mấy hôm nay bà Hai làm mệt, bà không thiết ăn uống gì, người gầy gò nằm trên giường bệnh, thằng Hận với đôi mắt buồn bã, nó nhìn ngoại đau đớn vật vã, nó nắm lấy bàn tay ngoại nó hỏi trong nước mắt: - Ngoại ơi! Ngoại đừng chết nghe ngoại, ngoại mà chết thì đi ngủ đâu ai gãi lưng cho con, ai nấu cơm giặt đồ cho con, cậu Tư đàn ông hổng có biết làm đâu, hồi trước ngoại bệnh mấy bữa cậu Tư nấu ăn dỡ ẹc, cơm sống nhăn hà. Nghe thằng Hận nói như vậy bà Hai chợt thấy nghèn nghẹn trong lòng, bà ước gì cơn bệnh này nó tan biến thật nhanh để bà còn cơ hội cơm nước săn sóc cho Hận, bà sẽ làm mọi cách để cố gắng bù đắp lại những thiếu thốn cho cháu bà, nhưng lực bất tòng tâm, bao nhiêu sức lực thời son trẻ bà đã vắt kiệt cho chồng cho con nay thêm cho cháu nữa, bà ứa nước mắt nói: - Bà có mệnh hệ nào con phải nghe lời cậu Tư nghe hôn, già thì phải chết con ơi, ngoại mà chết rồi ngoại ở bên đó nhưng lúc nào ngoại cũng phù hộ cho cháu của bà học giỏi, mau ăn, chóng lớn, nên người. Không biết Hận có nghe hết những lời ngoại vừa nói hay không, nhưng câu nói sau làm bà Hai suýt khóc lên thành tiếng: - Hôm qua lúc ở nhà, cậu Tư nói với bác Sáu hàng xóm là cậu có van vái trời phật phù hộ cho ngoại tai qua nạn khỏi, nếu mà được vậy cậu Tư sẽ cạo đầu và ăn chay một năm để tạ ơn. Dừng một chút với đôi mắt ngấn lệ thằng Hận nói: - Con cũng vậy con sẽ cạo trọc lóc cái đầu luôn miễn sao ngoại hết bệnh là con vui rồi, mà Ngoại ơi! Con ăn chay không quen, con xin ông Phật cho con ăn mặn, chắc ông Phật chịu rồi vì con ngó hình phật con thấy ổng cười với con. Cố nén lòng bà Hai nói: - Bậy nè, con còn nhỏ đi học cạo trọc đầu vô trường mấy bạn ghẹo chết, vậy sao con học cho vô, chiều nay về nhà con vái lại đi, để cậu Tư con cạo một mình là đủ rồi, nghe chưa con . - Dạ, tối về nhà con vái lại hé ngoại . * * * Người ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng tới" quả thật không sai, được sự mở đường cho mình, Hoàng đã nối lại được tình xưa với Xuân, Xuân xin nghỉ làm trước thời hạn hết hợp đồng để quay về cố quận, để nối lại tình xưa với Hoàng, đón Xuân ở phi trường Hoàng tức tốc cho xe quay về quê nhà trong đêm. Bà Hai vào phòng mổ, bên ngoài hai cậu cháu Hận ngồi chờ, hai cậu cháu lâm râm niệm phật, các hồng danh của Phật đều được hai cậu cháu niệm qua. * * * Bà Hai hồi tĩnh lại sau hai ngày nằm mê man, khi mở mắt ra ánh sáng chói làm bà nhắm lại hồi lâu, những người thân yêu đứng cạnh giường bệnh của bà , vợ chồng Xuân, cậu Tư cùng thằng Hận đều có mặt, hơn nữa cô Thắm cô bạn mới quen của cậu Tư cũng có mặt lúc này, câu đầu tiên bà Hai nghe được từ khi ra ngoài phòng mổ : Ngoại ơi ! Bác sỹ nói ngoại hết chết rồi, ngoại còn sống lâu lắm ngoại ơi. Bà Hai hé mắt nhìn đầy đủ mọi người, bổng bà thảng thốt nói: - Trời sao vậy Hận, ngoại dặn con rồi không được cạo đầu, vậy mà con cãi ngoại. Hận vui mừng nói: Con móc ngoéo tay với cậu tư rồi, hứa rồi không thất hứa được ngoại ơi. Bà bác sỹ vừa đi ngang nghe vậy cũng nói chen vào : - Cô khen con lắm nghe, biết giữ lời hứa tốt lắm đó, chắc nhờ vậy nên ngoại con còn sống lâu lắm con ơi. Hận ôm lấy thân hình bà Hai nó thì thầm hai tiếng: - Ngoại ơi! Hai Hùng SG |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 28/Oct/2016 lúc 8:03am | |
|
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 29/Oct/2016 lúc 12:10pm | |
Trần Ai... Đỗ LệTiếng thằng bé chưa tròn tháng lanh lãnh giữa đêm trừ tịch...Trần Ai! tôi đã đặt tên cho nó vì tôi biết nó sẽ phải khổ phải đau từ khi mới là giọt máu và đến ngày lọt lòng mẹ chưa được ngậm vú mẹ dù là một chút. Từ ngày nó ra đời đến bây giờ không giờ phút nào nó nguôi tiếng khóc, bệnh kinh phong ngày càng nặng... không biết tôi có còn sức để chăn cho cả hai đứa nhỏ nầy không??? đứa con gái tôi sinh ra trước sau hơn 10 ngày với thằng Trần Ai con rơi của chồng tôi, vì muốn giữ tiếng cho gia đình người ta và lương tâm con người tôi phải nhận đứa nhỏ này về nuôi khi vừa mới lọt lòng. Có ai làm vợ như tôi? can đảm và cam chịu vì chồng tôi là một người đàn ông đa tài đa tình... tôi biết và phải chấp nhận tập tính chịu đựng không biết ghen tuông là gì với người chồng có thói trăng hoa. Cách đây hơn nửa năm, tôi đang dọn dẹp chuẩn bị về quê thăm gia quyến thì bên nhà anh Tư thịt có cho người qua mời tôi đến nhà anh bàn chút việc... tôi rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ mọi việc qua lại với nhà đó đều do chồng tôi quán xuyến tại sao hôm nay anh Tư lại mời đích danh tôi phải qua bên đó... trống ngực tôi đánh liên hồi, nhà tôi đến nhà anh Tư chỉ cách nhau hai dãy phố đi bộ cũng được nhưng người nhà anh Tư đã chờ tôi để cùng đi... cả thành phố lên đèn sáng rực, nhà anh Tư lợp ngói đỏ ba gian có sân rộng và cửa rào cao cao rất kín cổng, tuy làm nghề đồ tể nhưng anh rất hiền hòa - vợ chồng rất tôn ti biết hiếu lễ với người trên kẻ dưới, anh Tư có 3 người con 2 trai lớn và cô con gái út, anh Tư cũng rất quí và tin tưởng chồng tôi khi anh trúng số độc đắc đã giao vé để chồng tôi lãnh hộ. Khi xuống xe bước vào sân nhà thì tôi có cảm giác gì đó lo sợ chuyện chẳng lành đã xảy ra cho nhà tôi và nhà anh Tư vì mọi người ngồi trong nhà có nét mặt rất căng thẳng, bộ trường kỷ nằm giữa nhà ánh sáng từ ngọn đèn néon không soi rõ từng khuôn mặt, trên bàn thờ ông Tam Thánh rất uy nghiêm đến lạnh người.. tôi đang phân vân không biết nên ngồi chỗ nào cho đúng phép tắc, tôi là người phụ nữ ít học lại không ra ngoài thường nên khả năng giới hạn. Anh Tư đã khoát tay gọi cậu con lớn đưa ghế mời tôi ngồi đối diện với anh, cả nhà đều có mặt đôi mắt đều ứa lệ và đau khổ, anh Tư gằn giọng thật lâu rồi nói: - Bà nó đâu lấy cây kéo để trước mặt thiếm nó... Chị Tư nhìn chồng với ánh mắt van lơn cầu khẩn... anh Tư hét lớn: - Bà có nghe tôi không, tôi có còn là chủ căn nhà này không!!!??? Bà Hai mẹ anh Tư đang nhai trầu ngõm nghẽm, tay cầm cái ống nhổ bã trầu xong thì nói: - Bây làm gì lớn tiếng vậy, không sợ thiên hạ cười cả giòng họ nhà này sao? Có Thiếm Út nó ở đây hãy để thiếm quyết định. Tôi đang lo lắng chuyện gì quan trọng mà do tôi quyết định, tôi tròn xoe mắt nhìn anh Tư rồi chị Tư, anh Tư ngừng thật lâu rồi trịnh trọng lên tiếng: - Thiếm hãy cầm cây kéo lên và xởn đầu cái đứa con gái mất nết này đi... Rồi tất cả những người hiện diện trong nhà đều khóc to hơn, anh Tư nói trong tiếng nấc: - Nó đã giựt chồng Thiếm, nó đã phá hoại gia cang nhà Thiếm nó đã bôi tro trét trấu cho dòng họ nhà nầy. Tôi nghe mà sửng người nhìn cô con gái đang sụp xuống quỳ lạy tôi, bầu trời nhưng tối hơn cả những ánh đèn sáng trong nhà đang sẫm lại. Chồng tôi và cô đó sao? tôi không tin vì cô chưa tròn 20 tuổi, cô được quản giáo rất nghiêm... thầy dạy chữ phải đến nhà dạy, đi chợ có người đưa đón, thời giờ nào để hai người có thể làm nên chuyện đồi bại này... môi tôi mặn đắng vì nước mắt đã trào ra tôi răng tôi cắn chặt như ứa máu toàn thân tôi đã run rẫy vì không thể tin chuyện xảy ra quá đột ngột, chồng tôi và anh Tư là anh em kết nghĩa từ khi vợ chồng tôi mới về cái xứ vốn hiền hòa này. Chị Tư cùng 2 cậu con lớn cũng quỳ xuống trước mặt tôi thành khẩn, ánh mắt xin được thứ tha làm tôi bối rối, tiếng anh Tư giục giã tiếng lương tâm tôi cắn xé... tôi nắm chặt bàn tay để bình tĩnh mà lên tiếng: - Không, cả nhà hãy ngồi lên đi... chuyện này không do cô út gây nên mà có trách là do ông chồng tôi quá bất nhân và kém suy nghĩ... Tôi ngừng lại và ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói: - Cô Út cho Thiếm hỏi, nhà này quản lý giờ giấc rất nghiêm cớ sao hơ hỏng để xảy ra sự việc tày đình này? Cô Út tay nắm chéo áo và nhìn xuống thềm gạch, môi mấp máy nho nhỏ chi đó... tôi phải nghiêng đầu thật sát mới có thể nghe lời cô nói: - Mỗi sáng ra chợ anh hai hay anh ba đều chở con đi rồi chờ khi con mua đồ xong mới chở về, lúc đó con và chú có hẹn ở khách sạn... rồi thì.... trở thành thói quen và đến bây giờ.... Tôi ngắt lời cô Út : - Cô có muốn sống luôn với ông nhà tôi không? - Dạ !không, Thiếm ơi con lỡ dại...Thiếm cứu và tha thứ cho con... Con không muốn bỏ đứa con và không muốn sống tiếp tục với chú... Tôi nhìn cô thương hại, trẻ quá non quá làm sao vượt qua cửa ải của ông nhà tôi khi ông muốn, tôi vỗ vai và trấn an cả nhà: - Tôi cũng đang mang đứa con trọng bụng có lẻ chỉ chênh lệch ngày sanh không xa, thôi như vầy... anh chị cứ cho cô Út về quê nơi mà không ai biết và ông nhà tôi không biết để khi gần chuyển dạ thì tôi sẽ đến ẳm đứa nhỏ về nhà, lúc nào cứng cáp cô út trở lại nhà như không có chuyện gì, nhưng cả nhà phải hứa chấm dứt kể từ đây. Cả nhà như trút một gánh nặng, tôi thì thắt từng đoạn ruột... giữ cho người còn nhà mình ra sao? anh Tư vội nói: - Đồ con gái hư hỏng kia! sao không lạy Thiếm mà tạ ơn đi... Tôi xua tay rồi đứng nhanh lên ra cửa từ giả, tôi sợ khi ngồi lại sẽ đổ sầm xuống vì sức chịu đựng có giới hạn. Đường sá đã vắng người qua lại, tôi lảo đảo ra về lòng nặng trĩu... tôi không muốn về ngôi nhà đó để đối diện với ông chồng mất nhân tính kia, nhưng phải về đâu??? Vừa bước vô nhà tôi thấy đôi mắt nổ lửa của ông ấy, ông vồ lấy tôi: - Đàn bà hư thân, mới đỏ đèn ra ngoài lấy trai hay cái gì mà phải gởi con cho hàng xóm giữ??? - Tôi lẵng lặng đi thẳng vô buồng lấy đồ đi tắm... tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh hơn bao giờ hết!!! Giọng ông to như hét: - Tại sao mày không trả lời, mày có bị câm bị điếc không? Hỡi ơi! đến bây giờ tôi mới biết tại sao chồng tôi thô lỗ như vậy, vì ông đang dang díu cô con gái đáng tuổi con mình... nếu mai này ông không thấy bóng dáng người con gái ấy chắc ông sẽ điên lên đây??? Tôi tắm xong rồi đi sang nhà thiếm ba bồng thằng con trai lớn 4 tuổi về cho nó ngủ. Thằng con này vừa sanh ra chưa đầy tháng thì chồng tôi kêu cho ông chệt hàng xóm rồi, thật nhẫn tâm vì nó rất đen và xấu trai... tôi hay đã cự nự với ông chệt đó quá trời, khi con tôi biết bò tôi thấy nó đen nên mua lụa lèo màu vàng cắt kiểu vạt hò và cạo đầu trọc lóc cho nó mặc... có đen có xấu cũng là con mình sanh ra tôi là mẹ đâu đành lòng, ông chồng tôi nói mày nuôi nó lớn sẽ hại mày tan xương nát thịt... Vì mệt quá tôi đã thiếp lúc nào không hay... cả đêm ngủ ngoài chiếc võng với thằng con trai khi ánh nắng xuyên qua cánh cửa đã đánh thức tôi dậy, tôi ngồi lên uể oải ra sau nhà rửa mặt đi ngang qua cửa buồng không thấy ông chồng tôi đâu, có lẻ ông đã ngồi quán cafe từ sớm... tôi chuẩn bị thay đồ để đi chợ vừa ra ngay đầu ngõ đã gặp ông chạy xe về, ông lên tiếng: - Mày về nhà tao hỏi chút việc!!! Tôi biết chuyện ông hỏi là chuyện gì rôi nên tôi quay trở vô nhà tự trấn tĩnh lấy mình, tôi lên tiếng: - Chuyện gì nữa đây? Ông nhìn tôi gằn giọng: - Mầy giấu con Út ở đâu? Tôi nhìn ông môi mím thật chặt: - Con Út nào, ở đâu? - Mày giỏi lắm, tao hỏi mày lần nữa mày giấu con Út ở đâu??? - Tôi không biết ông muốn cái gì ở tôi!!! Và tôi đã bật khóc: - Ông muốn biết muốn hiểu chuyện gì thì tự đi tìm hiểu... tôi không biết chuyện gì cả.... Ông chống tay đi đi lại lại mấy vòng rồi ra nổ xe chạy mất, tôi lặng lẽ đi chầm chậm ra chợ, đầu như nổ tung ra... không lẽ tôi mang con về quê...Số kiếp tôi không như bao người con gái khác đồng trang lứa, tôi đã có 2 đứa con riêng trước khi về làm vợ cho ông, bây giờ có thêm thằng con trai và cái bào thai vô tội vạ... tôi phải cố vượt qua tất cả chứ không thể quay lại quê hương có giòng nước đỏ như máu người dân chân chất hiền hòa. Bắt đầu từ đó tôi và chồng tôi không ngồi chung mâm và ngủ chung phòng, thỉnh thoảng ông hay gạn hỏi tông tích của con gái út của anh Tư và tuyệt nhiên giao tình của 2 nhà không còn nữa... cả chợ xóm Rạch Bầu này ai cũng thắc mắc ai cũng lấy làm lạ... Thời gian trôi qua rất mau, cái lạnh buốt giá của mùa Đông cũng báo hiệu ngày chuyển dạ của cô Út và tôi... những ngày cuối năm mọi nhà tất bật để đón ngày Tết nguyên đán chỉ có nhà tôi giống như quả bom nổ chậm giấu trong nhà, chiều hôm đó có chiếc xe ngừng ngay nhà tôi rồi chở tôi đi vô vùng ruộng lúa phì nhiêu, qua con đường đê dẫn đến ngôi nhà tranh vách lá tạm bợ tôi thấy loáng thoáng vài ba người, túp lều đó là nơi ẩn thân của cô Út bấy lâu nay. Khi mụ đang chuẩn bị đồ nghề tôi đến xoa vào bụng của cô và an ủi: - Chịu đau một chút, một chút thôi sẽ không có gì xảy ra... nhớ sau này phải cẩn thận và cố nén lòng... tôi sẽ xem đứa nhỏ này như con đẻ của tôi, vài ngày nữa tôi cũng sanh con... chắc chắn chúng sẽ cùng một tuổi nhưng khác ngày, nhớ đừng nhìn nó cô sẽ đau lòng... - Thiếm ơi! con không muốn giao nó cho Thiếm đâu. - Không được đâu cô Út ơi! cô còn phải nghĩ tới gia đình và tương lại của cô... Rồi cô Út khóc như đứa trẻ... cô rên nhè nhẹ và bắt đầu đau thúc tới tôi phải nhường chỗ lại cho bà Mụ và phụ một tay đỡ đẻ với Mụ Hà... Tay cô Út nắm cứng thành giường mồ hôi nhuễ nhại... lúc đó có tiếng ai bên ngoài la lên: - Trời ơi! con rắn gì lạ quá... Tôi vội chạy ra nhìn thấy một con rắn buông mình từ trên đầu song nhà xuống nền đất chết tươi, còn lại một con y hệt như thế đã bò đi rất nhanh trong đám lá xé lợp nhà... Tiếng khóc thé lên của đứa trẻ mới ra đời, một hình hài tội nghiệp một kiếp người gian nan... tôi khom mình lấy một cái cây để xem con rắn đó là rắn gì.. ah!con rắn lai, đầu rắn hổ mình rắn nước... tôi là dân U Minh rất rành về các loại rắn mà chưa từng thấy loại này bao giờ. Tiếng dì sáu của cô Út lên tiếng: - Chị bồng nó đi ngay đi... tội quá! chị đặt tên nó nó là gì? Tôi vừa quấn tả cho gọn lại rồi trả lời "Trần Ai" tôi lấy nón che và nhanh chân bước trên con đường đê chập choạng tối trong khi chiếc xe vẫn còn chờ đưa tôi về nhà........ Bác tài xế vẫn im lặng từ khi đến và bây giờ cũng vậy, lặng lẽ và căng thẳng, đầu óc tôi suy nghĩ mông lung! đã trãi qua thời gian mấy tháng rồi dù không công nhận chuyện dàn xếp đưa cô Út đi nhưng chắc hẳn chồng tôi cũng hiểu phần nào đó... thà như vậy mà dễ dàng hơn khi tôi đưa đứa nhỏ về, Trần Ai rất kháo khỉnh dễ thương lắm, giống mẹ nhiều hơn cha, tội thật... xe đã đỗ ngay trước nhà tôi và tiếng ông chồng tôi đang quát tháo la thằng con trai đang phá phách chợt im bặt khi tôi bước vô nhà tay bồng đứa nhỏ còn đỏ hỏn, ông trố mắt nhìn không nói tôi nín lặng bước vô trong buồng, ông vội lẽo đẻo theo sau, tôi nói: - Từ đây đến ngày tôi sanh ông phải ra nhà sau mà ngủ, chừng nào tôi đi sanh thì ông trông nó. Ông đến nhìn thằng bé rồi lấp bấp: - Bà đem ở đâu về đó. - Thì họa ông gây tôi phải đứng ra dàn xếp, còn hỏi gì. Tôi thấy mắt ông sáng lên nỗi vui mừng khôn xiết, thật tội cho người vợ như tôi lại câm lặng và chịu đựng. - Bà đã đặt tên nó chưa? - Rồi.Trần Ai. Tôi đặt cho thằng bé nằm xuống giường rồi ra gọi thằng con lớn: - Bé Tư vô cho Má tắm rửa rồi đi ngủ. Trong khi tôi ra nhà sau tắm cho Bé Tư thì ông chồng tôi đến nựng nịu Trần Ai ra chiều cưng yêu lắm, hình ảnh cô Út đang hiện về với ông thì phải? Từ khi có Trần Ai ở nhà không khí của gia đình tôi dịu lại phần nào, có lẽ chưa người đàn bà nào như tôi vừa ngu vừa dại hay vừa khôn vừa khéo? tôi tự nhủ, lạ một điều Trần Ai mỗi ngày có 3 sắc mặt rõ rệt và đáng lo... buổi sáng thì xanh như tàu lá chuối non, buổi trưa thì đỏ như trái gấc, buổi tối thì vàng như nghệ, cứ 3 ngày thì bị kinh phong giựt đến mất thở, tôi lại sợ nên kêu ba nó vào ngủ chung mỗi đêm. Chỉ còn mấy hôm nữa thì Tết đến, chiều nay cái lưng tôi rất mõi mệt lo dọn bàn thờ để chưng bày ngày Tết... ông nhà tôi lúc rày rất chìu và tỏ vẻ lo cho tôi, có lẻ đang hối hận ăn năn việc đói xử tệ bạc với tôi hay là cám ơn tôi đã giữ gìn cho cô Út và thằng con yêu quí, nhìn bé Tư nằm ngủ mà tội vì chưa bao giờ ba nó tỏ thái độ yêu thương nó như vậy, năm nay tôi chỉ sắm cho nó mỗi 2 bộ lụa lèo màu vàng để thay đổi bộ lụa lèo đã hơi ngã màu... nửa đêm bụng tôi đau hơi hơi và có triệu chứng chuyển dạ, tôi thu xếp đồ vô giỏ rồi căn dặn ông chồng cách pha sữa cho Trần Ai rồi một mình đi bộ qua nhà thương, gần Tết nên hầu hết các giường nằm sản phụ đã vắng đi rất nhiều, nếu sáng mai tôi sanh thì cũng phải về để lo chuyện trong nhà... Tiếng ai ngân nga nghe văng vẳng đâu đây: " Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình..." tôi nghe mà lòng chạnh thương thân, đêm đó tôi sanh một bé gái rất nhẹ ký và khá xinh, sáng mồng một tết tôi đón xích lô về cũng lặng lẽ như lúc đi, trong nhà vắng lặng... bàn thờ cũng có đôi đèn cày thắp sáng, chợt nghe tiếng ông nhà tôi phía sau: - Tôi qua nhà thương đón bà thì cô mụ nói bà đã về rồi. Tôi chỉ cười nhẹ và thấy hơi vui. Ông nhà tôi đưa tay lấy cái giỏ trong tay tôi và dướn người gần bên nhìn đứa con gái, ông hỏi: - Con nhỏ quá chắc bà nó sinh mau lắm, bà đã tính đặt tên cho con chưa? Tôi chỉ lắc đầu rồi đi chầm chậm vô buồng nhìn Trần Ai rồi đặt đứa con gái nằm cạnh nó, tôi nhìn chồng tôi nói: - Ông sắp xếp mùng gối ra bộ ván gõ ngủ với Bé Tư. - Ừ! bà tính vậy cũng phải. Tôi hỏi chồng tôi: - Hai ngày nay Trần Ai có đỡ hơn chút nào không? - Cũng vậy, khóc hoài mệt ngủ thôi... nó bệnh nên khó dỗ Tôi thở dài nói: - Tội nghiệp... tôi sẽ tập nuôi 2 con bằng tất cả sức lực của tôi. Chồng tôi nhìn với đôi mắt rất nhẹ nhàng rồi nói rất nhỏ: - Cám ơn, sự hy sinh của bà. Tôi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà với khoảng không vô tận, bé gái cựa quậy trong tấm tả to và Trần Ai lại nấc lên vài tiếng khàn đặc rồi ré lên khóc ngất. Cơn co giật bắt đầu cho Trần Ai, ông chồng tôi phải chạy vô để bế Trần Ai lên chạy sang nhà ông Y tá chích cho vài mũi thuốc hạ cơn co giật, từ ngày có mặt Trần Ai trong ngôi nhà này ít khi chồng tôi đi vắng nhà... ông rất thương và lo lắng cho đứa con oan nghiệt này, ông không còn chạy những áp phe lớn mà dành hết thời gian cho Trần Ai, đi một lúc ông về rồi nói: - Thôi mẹ bé Tư à! để thằng Trần Ai ra ngoài ngủ với tui còn bé Tư vô ngủ với bà và em nó đi. Cứ vậy, ngày nào như ngày nấy Trần Ai luôn nằm trên tay hết người này tới người kia mà vẫn khóc đến tím tái và cứ ngay cử thì giật liên hồi, tội nghiệp Trần Ai và chồng tôi anh ấy xuống sức thấy rõ.. "bụng làm dạ chịu..." tôi thì phải săn sóc cho bé Năm (tôi thấy nó nhỏ quá nên gọi bé Cút) và nhượng bớt phần sữa mẹ cho Trần Ai bú... rồi ngày Tết đã trôi qua thật nhẹ nhàng trong ngôi nhà của tôi, cái nỗi buồn dù cố nén vẫn không kín nổi với hàng xóm, đủ thứ tin đồn có cái đúng có cái sai... mà mắc gì phải đính chính!!! thôi kệ, thời gian là câu trả lời tốt nhất. Tôi đang mênh mông trong muôn ngàn câu hỏi thì chồng tôi gọi: - Má bé Tư nè! hạ nêu xong bà đi coi thầy xem thằng Trần Ai có gì không? làm sao mà khóc không biết nín là gì, tôi mệt mõi quá rồi! - Ừ! tối nay ông để nó vô ngủ với tui đi. - Trời ơi! nó vô đó khóc kiểu này thức cả đám, thôi thôi bà để tui với dì hai dỗ nó, à! má bé Tư, có khi nào nó nhớ má đẻ của nó không? Tôi nhìn ông ấy thương hại, tôi biết ông rất yêu thương người đàn bà đó và rất muốn gặp lại, nhưng tôi không thể chìu lòng ông dù tôi rất muốn cô Út đến thăm Trần Ai. Tôi nói: - Ông muốn gặp mẹ nó hay nó muốn gặp... quên đi cho gia đình người ta ấm êm, anh Tư thịt đòi lấy mở bụng ông nếu ông còn lén lút với cô Út nữa đó. - Bà này, nói gì vậy, tôi thấy nó khóc hoài nên hỏi vậy mà. Từ ngày tôi nhận Trần Ai về nhà đến giờ ông chồng tôi rất nể nang người phụ nữ ít học như tôi mà còn biết xử sự rất khôn khéo, nên ông đã ngọt ngào và chăm chút cho tôi hơn.Khi tất cả đã ngủ yên, bên ngoài Trần Ai cũng ngủ mất sau trận khóc sanh tử tôi vẫn nghe tiếng ông tôi thở dài và đi nhè nhẹ vô buồng rồi nằm xuống giường bên ngoài mùng, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ và thấy ông vén mùng nhìn con gái thật lâu rồi mĩm cười đưa tay nựng cái miệng nút môi nhọn quắc của bé Cút, ông đưa tay lên vuốt tóc lòa xòa trên trán tôi và đặt môi lên hôn vào trán tôi. Tôi rất sung sướng nhận nụ hôn đã từ lâu anh quên mất đí rồi ông vòng tay ôm ngang mình tôi thật lâu và ông đã ngủ thiếp lúc nào, có lẻ ông quá đuối sức khi thức với Trần Ai qua mỗi đêm, hôm nay tôi thuê được dì hai đến trông Trần Ai cho ông nhà tôi đỡ vất vả. Hôm nay, ngày rằm tháng giêng cái không khí vui Xuân cũng đã trôi qua trả lại sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Chồng tôi sau khi đi uống cafe sáng ở chợ về đã vội vàng kêu tôi: - Má nó gởi mấy đứa cho chị Hai rồi đi công chuyện với tôi. Tôi ậm ự trả lời: - Đi đâu thì ông đi đi, tới 3 đứa lận đó! Nó rủ nhau khóc một lượt có môn mà la làng. - Trời ơi! Nếu tôi giải quyết được thì có cần má nó theo sao? Không có bà người ta không đồng ý. - Mà chuyện gì??? ất giáp gì mà đi??? - Thì vừa đi vừa nói... được không? Bởi vậy đàn bà nhà này không giống ai! Tôi nghe ông nói thì nóng hai cái lỗ tai, tôi giận dỗi đi vô trong buồng, ông lẻo đẻo theo sau nói nho nhỏ: - Má nó nè! Hồi sáng tôi có đi ra kiếm công việc gì làm chứ ở nhà hoài 5,6 miệng ăn thêm thằng Trần Ai bệnh ngặt nghèo nữa. Có một gian hàng rất thuận lợi cho việc mua đồ từ trong quê ra bán, lãi cũng kha khá chỉ phải vất vả hơn lúc trước, người ta nói phải đủ vợ chồng đồng ý ký tên và đặt tiền cọc. Thấy nét mặt khẩn thiết của ông tôi cũng mềm lòng rồi nói: - Ừ ! để ra đó coi sao Nét mặt ông bỗng vui vẻ lên ngay, ông vỗ tay vào đùi tự nói: - Phải như vậy chứ! Tôi và ông bước nhanh ra cửa thì tiếng chị Hai ở nhà sau la lên thất thanh: - Trời ơi! Trần Ai giựt kinh phong quá rồi. Tiếng bé Cút và bé Tư cũng đồng thét vang, tôi chạy vô nhanh và ông đã lao tới bồng Trần Ai chạy ra phòng mạch chích thuốc hạ cơn cho nó, hôm nay chích thuốc đã qua gần 1 giờ đồng hồ mà không thấy nó giảm sốt như mấy lần trước dù cơn co giật có lơi dần, ông Bác Sĩ nói: - Lần này không thuyên giảm thì ông bà lên Sài Gòn đi, tôi thấy không khả quan lắm. Nhìn ông tôi thấy rất tội "bụng làm dạ chịu", có lẻ ông cũng nhận thấy khả năng kinh tế hiện nay không cho phép ông đem Trần Ai lên Sài Gòn chạy chửa, tôi nói: - Hay là sáng mai ông đem nó đi lên Sài Gòn, tôi vay đỡ một số cho ông, còn nước còn tát. - Cám ơn má nó! tôi lấy làm xấu hổ với bà. Tôi ẩm Trần Ai như ôm cái lò lửa... nó sốt rất cao và co giật ngày càng mạnh, tôi để nó trên giường nằm rồi lau rượu theo kẹt nách để giảm sốt, ông Bác Sĩ bắt mạch rồi lắc đầu kêu: - Tôi nghĩ là lên Sài Gòn cũng chẳng ích gì! Tôi chích cho nó một lần nữa nếu nó chịu thuốc thì đêm nay sẽ không co giật nữa thì sáng mai đi lên Sài Gòn mới hy vọng, còn bằng không thì... Đêm đó hai vợ chồng tôi ở lại phòng mạch của Bác Sĩ, Trần Ai vẫn vậy khóc la không ngớt, chắc chắn cơ thể nó rất đau vì từng thớ thịt luôn bị co giật, trên mặt và chân tay... cơn sốt không hạ được bao nhiêu thì chứng co giựt cứ hành hạ từng cơn.Tôi vác nó trên vai đến không còn chịu nổi thì ba nó thay phiên. Hôm nay Trần Ai đã tròn tháng, thân thể gầy guộc hơi thở mõi mòn, nó không thể qua khỏi đêm nay...tội quá! gần sáng Bác Sĩ thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong đến đo nhiệt và bắt mạch cho nó rồi ông lắc đầu nói: - Nó đã bị viêm màng não cấp tính rồi, ông bà đưa nó về đi là vừa. Ông nhà tôi khóc rõ tiếng còn tôi cũng không nén được tiếng nấc, ông vác Trần Ai chạy nhanh về. khi chạy ngang nhà mẹ nó ông dừng lại rồi không biết nghĩ sao ông vội bước nhanh, tôi chạy phía sau ông và cũng biết được niềm trắc ẩn đó. Khi đi ngang nhà anh Tư tôi bước vô báo tin buồn cho gia đình và mẹ Trần Ai biết, cả nhà chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào... tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà không có người tiễn chân. Tôi vừa vô nhà đã nghe ông lên tiếng: - Má sắp nhỏ vô lo cho nó đi, để tui nhờ hai cha con anh Sáu lo hậu sự cho nó...xấu lắm rồi. Tôi ra sau nhà nhìn thằng bé thật tội, nó không thể gào ra tiếng chỉ đưa hơi lên rất khó khăn...cánh mũi phập phồng hơi thở yếu dần. Bên ngoài tiếng gió rít nghe cũng não nùng, chưa hết tháng giêng mà trời cứ như muốn trút cơn mưa giận dữ... tôi nói khẽ: - Lại mưa sái mùa, ông trời cũng thương tâm cho kiếp người của thằng nhỏ, còn nắm nuối người sinh nó ra... tại sao cô Út lạnh lùng đến như vậy? núm ruột cắt ra cô không đau sao? Tôi nghe tiếng guốc đi ngoài sân vội chạy ra nhìn là ai, thì ra bà cố ngoại của Trần Ai vừa vào cửa nhà, bà đã hơn 70 tuổi nhưng dáng đi rất khoan thai quý phái, tay cầm giỏ trầu tay cầm khăn choàng cổ bà ngồi trên bộ ván gỗ cạnh cháu cố rồi cất tiếng: - Tui mà biết chuyện này sớm thì có lẽ nó không như vầy đâu, tội cho cháu tôi, hồi nãy nghe mấy đứa ở nhà nói về cháu tôi ngày chuyển 3 sắc mặt lúc chào đời thì được rắn đưa... nó là phúc của nhà tôi chứ có phải nhà này đâu... nếu còn thương mẹ thì đành chờ kiếp sau, chỉ có bà đến đưa chân cháu mà thôi. Tôi nghe mà thấy mặn đắng trong cổ, thấy nó chớp mắt mấy cái thật nhanh giọt lệ chực trào ra khóe mắt và hơi thở cũng đã rất yếu...rất yếu.... Ngoài trời gió rít càng mạnh hơn và đổ mưa như trút, tiếng mưa rớt trên mái tôn không át nổi tiếng khóc của Ba nó, của bà nó và của tôi, ông Sáu gần nhà đã đóng xong cái quách để tẩn liệm cho Trần Ai, con trai lớn của ông Sáu thì đã đào xong cái hố huyệt ở sau vườn nhà tôi, từ nhà ra sau vườn cũng xa hơn 20 thước. Bà ôm xác cháu thật lâu mới đặt xuống cho anh Sáu bó thân rồi đặt hết những quần áo cho nó đem theo, có những thứ nó chưa từng được sử dụng lấy một lần. Bỗng có tiếng la của thằng bé Tư: - Má ơi! con rắn kìaaaaa Lại là rắn, nó từ trên trần nhà buông mình xuống đất và nằm im, tôi lấy cây tre vít nó lên, con rắn đã chết rồi thật lạ lùng con rắn y hệt con rắn ở trên ruộng khi Trần Ai chào đời, tôi lẫm nhẫm: - Đầu rắn hổ, mình rắn nước, từ trên ruộng nhà cô út xa mấy chục cây số... lạ kỳ lắm đây! Ông chồng tôi giục: - Đến giờ tốt rồi cho nó ra hạ huyệt đi. Mưa bắt đầu nặng hạt... chúng tôi che dù, đội áo mưa theo sau con đê bầy nhầy sình đất, cái huyệt ngập đầy nước khi để cái quách xuống nó cứ tròng trành như chiếc thuyền ra biển gặp cơn bão dữ, có tiếng bì bõm sau lưng tôi, à thì ra con Vện cũng lội theo tiễn cậu chủ nhỏ... nó ngước lên trời cất tiếng tru thật dài thật não nùng. Còn lại công việc an tất cho Trần Ai thì có hai cha con anh Sáu chu toàn, chúng tôi quay trở lại nhà, bà Cố Trần Ai ngồi lại trò chuyện với tôi một lúc: - Cháu tôi là chơn mạng Đế Vương, ra đời rắn đưa khi đi rồng rước... tại sao tôi không hay và đã trể mất. Bà khóc tức tưởi thật lâu mới ra về... đã xong một đời người cũng như tôi cũng tròn bổn phận người vợ, người mẹ. Tiếng khóc của chồng tôi từ trong buồng vọng ra nghe bi ai quá, chuyện ngày hôm qua chuyện ngày hôm nay đã khép lại để sang trang quãng đời làm vợ làm mẹ của tôi. Bạch Huệ |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 01/Nov/2016 lúc 1:13pm | |
Lần Qua Miền Ký ỨcĐời người chắc ai trong chúng ta cũng mang nhiều kỷ niệm vui buồn. Tôi cũng vậy, bây giờ có chút tuổi nên cũng hay mon men theo lối xưa quay về miền ký ức, nơi chứa đầy những kỷ niệm thân thương của một thời áo trắng tinh khôi mà cũng là cái thời phá phách nhất, do vậy trong đời sống hàng ngày có câu: Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. *** Tôi còn nhớ tết năm nọ, thím Hai vừa bày nải chuối xiêm chín vàng ươm lên bàn ông Thiên ngoài trời, chắc là nải chuối gốc nên nó vừa bự lại vừa tròn mũm mĩm, thím đốt ba nén nhang thơm khói bay nghi ngút, khi lửa đã cháy đều trên đầu các cây nhang thím đưa hai tay lên cao, miệng thì lâm râm khấn vái gì đó chúng tôi không thể nào nghe được, núp đàng sau bụi chuối của nhà bác Tư Chuông cách chổ thím hai không xa lắm, vậy mà chúng tôi cũng cảm nhận được hương thơm của Trầm, cái mùi của làn khói mong manh kia cứ bay là sà rồi từ từ nó bốc lên cao lan tõa đi khắp nơi, tôi nghĩ chắc trong lòng thím Hai đã gửi gắm lời nguyện cầu mong cho gia đạo được bình an, cho bá tánh muôn nhà an lành may mắn, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, thú thật lúc đó chúng tôi cũng thấy tâm hồn mình lâng lâng thánh thiện trong buổi tối 30 của đêm trừ tịch. Mãi rình rập khi Thím Hai vừa quay lưng bước vào trong nhà, cả đám chúng tôi khe khẻ ra dấu cùng nhau đi lần ra đến mục tiêu là nải chuối xiêm nọ, đang lò dò trong bóng đêm chưa kịp thực hiện ý đồ đen tối của cả bọn để rinh nải chuối kia đễ cùng nhau hưởng lộc đầu xuân, bất chợt thằng Thành Ba Lọn nó rên rỉ và nói vừa đủ cho chúng tôi nghe: - Ui da! Con gì nó mới cắn cái giò tui đau điếng đó mấy ông ơi. Đi rình mò trộm đạo mà nghe thằng Thành Ba Lọn có cái tính hay càm ràm, tôi quay lại lấy tay bụm miệng nó rồi tôi thì thầm vô tai hắn: - Ông muốn cả đám bị chú Hai tóm gọn hay sao mà càm ràm hoài vậy, im đi chút về nhà chuyện gì tính sau. Gật nhẹ cái đầu ra vẻ đồng ý. Thằng Thành lấy tay ra hiệu cho cả đám tiếp tục hành động, còn cách bàn ông Thiên chừng hai mét, dưới ánh đèn cầy leo lét soi sáng nải chuối khiến chúng tôi thèm chảy nước miếng. Thời bấy giờ trong những năm của thập niên 60, phần đông bà con sống trong xóm tôi là những gia đình công chức nghèo, đúng là ngày xưa một người đi làm nuôi cả bảy tám miệng ăn trong gia đình là điều bình thường, ai mà hưởng ngạch trật hoặc thâm niên thì lương tháng nuôi gia đình có phần thoải mái, còn công chức tập sự hoặc thâm niên chưa nhiều thì lương bổng để kéo theo cả nhà có cuộc sống tươm tất là mừng rồi, đa phần thì tạm đủ xoay xở đôi khi cũng thiếu trước hụt sau, những lúc thắt ngặc thì qua nhà hàng xóm mượn vài ba lít gạo. Vài ba chục đồng để đi chợ búa hoặc mua sắm đồ thiết yếu cho gia đình thì chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí biết nhà nào đang khốn khó thì bà con gom góp tiền của lại phụ giúp mà chẳng nghe chuyện gây gổ tiền nong bao giờ. (cái tình trong những xóm nghèo ngày trước giờ đây đã thành món hàng xa xỉ và thật quý hiếm vì có tiền đi chăng nữa cũng khó mà tìm cho ra để mà mua). Chuối là mặt hàng không phải là cao sang gì khiến chúng tôi phải thèm thuồng như đã nói, nhưng vì đời sống vật giá leo thang so với đồng lương còm cỏi nên chúng tôi chỉ được ăn cơm với cá với thịt là đủ lắm rồi, mua thêm nải chuối trái ổi cho con cái ăn chắc cũng không ảnh hưởng đến ngân sách gia đình là bao nhưng do thời kỳ kiệm ước thôi thì bớt đồng nào hay đồng đó nên đa phần chúng tôi phải nhịn thèm nhiều món. * * * Nhón chân cố gắng đi nhẹ nhàng đến bên nải chuối, bàn thiên thì quá cao so với độ tuổi chúng tôi thời bấy giờ, tôi nói với thằng Thành: - Ông "Đùng đình" ông Cảnh lên vai đi. Lấy nải chuối xong là tụi mình dông liền nghe hôn. Nghe tôi nói vậy, thằng Thành ra bộ không đồng ý. Tôi đoán là nó mới "Khai bệnh" vậy mà bắt nó làm Tiên phuông trong trận ra quân này như vậy là bất công với nó, tôi còn tự nghĩ nó còn phân bì vì lấy được "Chiến lợi phẩm" thì ai cũng có phần sao lại bắt nó lên địa đầu chiến tuyến, sao không cho mọi người bắt thăm chia nhiệm vụ trước khi lâm "trận mạc", đoán ý đồ của thằng Thành như vậy tôi ra chiêu "khích tướng" khiến anh chàng vui vẻ làm theo tức thì: - Ông coi trong đám mình có ai bằng ông không tướng tá ông ngon lành quá trời, thôi xung phong lên nhé. Thằng Cảnh với thằng Thành trong lúc chơi các trò chơi trong xóm với nhau, hai đứa thường cãi cọ nên không thuận nhau lắm, nhưng đêm ấy khi cả đám nghĩ ra cái trò đi rinh bàn thiên thì đứa nào cũng phấn khích nôn nóng ra trò, bao nhiêu đối nghịch hàng ngày giữa hai đứa nó cũng không còn, ngồi trên vai thằng Thành thằng Cảnh đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình định bưng nải chuối, bổng đâu con chó mực nhà chú Hai xuất hiện, tuy nó không sủa inh ỏi nhưng nó gầm gừ phát sợ, chắc một phần con mực nhà chú Hai nó chẳng lạ lùng gì với chúng tôi vì mỗi lúc chơi đùa gần đấy thì con mực nó nằm úp xoải thân xuống đất mắt lim dim theo dỏi chúng tôi nô đùa, trò chơi kết thúc thì màn ăn uống diễn ra tức thì, dĩ nhiên con mực nhà chú Hai đôi lúc cũng có phần ăn nho nhỏ của thằng Thông con ông Sáu nhà giàu chia sẻ cho nó, vì thế con mực đã quen nhẵn mặt từng đứa, vì đứa nào cũng hay vuốt ve con mực như một người bạn chân thành, người ta thường nói: "Cưng chó chó liếm mặt", ấy là cách nói theo nghĩa đen, con mực này nó đã liếm mặt không xót đứa nào trong đám chỉ vì nó biết chúng tôi thương yêu xem nó như bạn bè, còn theo nghĩa bóng sau này khi lớn lên chúng tôi mới được biết câu trên ví: Nếu bạn là sếp hoặc cấp chỉ huy gì đó đừng thể hiện thái quá sự yêu quý hoặc tín cẩn tuyệt đối một ai mà lộ ra cho nhân viên hoặc cấp dưới của mình biết, nếu họ biết được thì họ sẽ khinh nhờn hoặc ỹ lại khiến bạn rất khó làm việc với họ. Trở lại con mực, nó cứ gầm gừ khiến thằng Cảnh vừa sợ vừa mắc cười nên không thể bưng nải chuối ra khỏi cái dĩa, nghe động tịnh bên ngoài thím hai lững thững bước ra, thấy dáng thím Hai thằng Thành điếng hồn, nó vội hất thằng Cảnh văng xuống đất rồi co giò phóng mất hút trong màn đêm, tội cho thằng Cảnh "được" cú tiếp đất không mong muốn hệt như những chú lính nhảy dù rơi xuống ngọn cây khi dù không bung ra khiến thân hình đau nhói, tuy đau thấu trời nhưng Cảnh nhà ta nín khe chịu trận, còn mấy đứa còn lại trong chúng tôi thì nín thở im thin thít sợ thím Hai bắt gặp thì có độn thổ cả đám vì còn mặt mũi nào nhìn chú thím Hai, thời may đôi mắt thím Hai không còn tinh anh như thời son trẻ, trong màn đêm dày đặc thím không thể nhận được việc gì mới xảy ra và con mực nó như thấu hiểu hoàn cảnh chúng tôi lúc ấy, nó đã làm lơ bỏ mặc cái đám "ăn trộm" chúng tôi, nó chạy đến bên thím Hai cọ cọ cái đầu vào chân thím mong tìm sự vuốt ve âu yếm nó khi tết đến xuân về... * * * Thời gian sau chừng hai ba năm gì đó, cách cái đêm chúng tôi ăn Trộm bất thành nải chuối trên bàn ông Thiên của nhà thím Hai, khi chúng tôi tụ tập đầy đủ dưới gốc cây Thị già trước sân nhà thím Hai, chúng tôi đang mãi chời trò đánh đáo, cuộc chơi thật hào hứng thì thím Hai bổng đâu xuất hiện và cất tiếng nói: - Mấy đứa ngưng tay một chút đi, lại đây thím cho bây coi cái này hay lắm. Thế là chúng tôi ngồi quay quần bên thím Hai để xem thím cho chúng tôi xem cái gì, lén nhìn rõ khuôn mặt thím Hai tôi thấy gương mặt Thím thật hiền, hiền như bà tiên hiện ra trong truyện cổ tích nào đó tôi từng đọc, tôi thấy trên mái tóc thím hình như nó bạc đi nhiều và tôi có cái suy nghĩ lạ lẫm có khi nào bà tiên thật sự đang hóa thân thành thím Hai hay không, đang miên man với ý tưởng đó thì tiếng thím Hai vang lên đưa tôi quay về thực tại: - Mấy đứa chơi nãy giờ mệt rồi, bây giờ thím mời mấy đứa ăn chuối xiêm chín nè. Thì ra sau lớp lá chuối khô phủ lên trên mặt cái thúng của thím Hai đặt dưới sân là hai nải chuối thật lớn, tôi thấy nó giống hệt nải chuối mà chúng tôi dự định rinh đêm giao thừa năm nào, cả đám nhóc tụi tôi đứa nào cũng biến sắc trên gương mặt, thằng Thành, thằng Cảnh ú ớ như muốn tự thú với thím Hai cái tội tày đình năm xưa, chưa kịp hoàn hồn vì chắc mẽm thím Hai chuẩn bị "Mần thịt" cả đám tội đồ này cả gan dám đi phá phách đêm giao thừa. Bằng một giọng nhỏ nhẹ thím nói: -Mấy đứa biết tại sao thím mời mấy con ăn chuối rồi phải không? Nghe câu hỏi như một quan tòa đang chất vấn tội nhân với tang chứng rành rành, câu hỏi này nhằm xác định rõ tính chất sự việc mà "bị can" phạm phải nhằm củng cố hồ sơ để buộc tội một cách thuyết phục. Thấy mình là kẻ cầm đầu "Vụ án" năm xưa, tôi lí nhí nói với thím Hai: - Dạ tui con biết lỗi rồi, tụi con đã sai rồi, nhưng tụi con giỡn chơi cho vui chứ không phải ăn cắp mong thím Hai bỏ qua cho, tụi con hứa không tái phạm và cố học hành tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ và bà con chòm xóm. Thím Hai chưng hửng hỏi: - Cái thằng Phương mầy nói cái giốn gì mà thím không hiểu gì hết, cái gì mà lỗi với phải, còn trộm với cắp nữa, vầy nè mấy cây chuối sau nhà thím do chú Hai bây và con Hồng nó trồng, hết cây này tới cây khác nó trổ buồng và chín liền liền, hôm nay thấy mấy con chơi vui quá nên thím đãi tụi con ăn một bữa cho đã thèm vậy mà, thôi ăn đi mấy đứa. Nghe xong câu nói của thím Hai cả đám chúng tôi như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai xuống đất, hóa ra chú thím Hai chưa hề biết câu chuyện chúng tôi đã trót nhúng chàm năm xưa, nghe lời mời của thím Hai thằng Lạc Lớn nó nói: - Ăn rồi thím Hai cho tụi con miếng nước mát uống với nha Thím. Thím Hai cười hiền và nói: - Cái thằng Lạc Lớn này, tía bây, được Voi đòi Tiên nữa hả thằng kia? Ha ha ha. Thím Hai đưa tay chỉ về hướng cái khạp nước, nó được kê trên chiếc ghế đẩu cạnh lề đường dưới bóng mát của Cây "Lê kiu ma", cạnh đó có cái gáo dừa tra cán dài để múc nước, thím nói: - Mấy con chịu khó ra đó uống đi, chú Hai bây ổng sáng chế ra cái khạp nước từ thiện trên đường làng mình đó, nước mưa mát lạnh ngọt ngay trong veo như mắt mèo. Ha ha ha. Thằng Thành và cả đám dạ rân một tiếng rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ vô cùng, thím Hai thì lặng lẽ bỏ vô nhà hồi nào chẳng hay... Vài hôm sau, cũng dưới cây Thị già chúng tôi đang chơi trò cút bắt trốn tìm thì ông Bốn nhà cạnh bên nhà thím Hai đến bên chúng tôi, ông tiết lộ một cái tin mà chẳng đứa nào ngờ tới: - Ông Bốn nói cho tụi bây nghe nè, thím Hai bây nó biết chuyện rinh bàn Thiên mấy năm trước rồi đó, cái đêm thằng Cảnh té nằm oằn oại dưới đất thím bây biết hết nhưng nó cố tình làm lơ cho bây rút êm. Nó sợ làm rùm beng lên về nhà bây bị đánh đòn tụi nghiệp, tết nhất mà bị đòn là xui cả năm nghe bây, thím bàn với ông hôm nào có chuối chín nó cho bây ăn thả cửa một bữa đó, nó nói lâu rồi mà hôm nọ mới cho bây ăn, chắc ông nghĩ nó quên hay sao đó. Nghe câu chuyện ông Bốn tiết lộ, chúng tôi muốn rơi nước mắt với cái tình người và cách cư xữ khéo léo của chú thím Hai sao mà khéo quá... * * * Mấy mươi năm qua rồi, ba tôi cùng trang lứa với chú Thím Hai vậy mà ông "Đã ra đi thật xa", chú thím Hai thì vẫn ở trong căn nhà cũ của mấy chục năm về trước, chú thím Hai giờ thì lụm
Do công việc hàng ngày bận bịu ít để ý đến mọi việc bên ngoài. Một hôm có chú Phong là bạn cố tri của chú Hai ghé lại nhà và cho tôi hay cuộc sống chú thím hai đang gặp thật nhiều khốn khó rất cần được giúp đỡ... Chợt nhớ lại cái ơn làm lơ năm nào của chú thím làm cho lay động tâm hồn non nớt chúng tôi ngày xưa, tôi liền lên Face Book đăng trên dòng trạng thái và nói về hoàn cảnh của chú thím với niềm hy vọng mọi người quen biết chung tay thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, và tôi cũng tâm sự với ông bạn già trong xóm cùng đi quyên góp một vài gia đình hảo tâm trong xóm mong sao được một số tiền để giúp Chú Thím qua cơn khốn khó. Chưa đầy 48 giờ sau. Chúng tôi nhận được sự chia sẻ của những tấm Lòng Vàng tít tận nữa vòng trái đất trên vùng đất Dallas chỉ là bạn bè sơ giao trên FB thôi vậy mà cháu cũng gửi về cho, rồi năm chị em kết nghĩa với nhau ở vùng đất Úc Châu xa xôi nắng gió Brisbane cũng cùng nhau chung sức chung lòng gửi tiền về giúp đỡ. Rồi một số bà con trong xóm cũng cùng nhau góp giúp. * * * Cầm số tiền kha khá trên tay với danh sách của những nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp, chú Hai gửi lời cảm ơn đến mọi người đã rộng lòng dang tay giúp đỡ. Chú cũng cảm ơn chúng tôi người nối nhịp cầu giữa những tấm lòng vàng với gia đình chú thím Hai, tôi lại lén nhìn vào đôi mắt chú Hai đôi mắt chú ngấn lệ, những giọt nước mắt thật hạnh phúc, chúng tôi những người đại diện bà con hảo tâm cũng thổn thức trong lòng, cho tôi được cảm ơn các bạn của tôi trên mạng ảo nhưng các bạn đã không ảo khi làm một việc rất thật trong cuộc đời này. Hai Hùng SG |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 02/Nov/2016 lúc 9:28am | |
|
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23218 |
Gởi ngày: 03/Nov/2016 lúc 2:13pm | |
THÈM
Tụi bây biết không ? Bây giờ tao đi làm bằng xe đạp. Tụi bây đừng cười.
Tao không giỡn đâu. Hồi xưa, trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng
tếu nhứt. Tao hay kể chuyện tiếu lâm, hay bịa chuyện này chuyện nọ để
chọc cười, để phá phách cho vui với nhau. Nên tụi bây thường nói: “Coi
chừng ! Nó nói cái gì mình phải xin keo coi có đúng không, rồi hãy tin”.
Hồi đó, khác. Bây giờ, khác. Tụi bây đi hết rồi, chỉ còn mình tao kẹt
lại. Nói thiệt hay nói dóc đều không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không còn
giá trị gì nữa đối với tao. Bởi vì không còn ai để giỡn, không còn lòng
dạ đâu để giỡn, và cái cười của tao đã vượt biên đâu mất từ lâu...
Điều ngộ nghĩnh là, bây giờ, bất cứ chuyện gì tao kể ra chắc chắn tụi bây đều không tin ráo ! Bởi vì tụi bây đã di tản trước ngày 30 tháng tư 1975, không thấy không biết những gì đã xảy ra ở trong nước, làm sao mà tin ? Vả lại “những gì đã xảy ra” đã không xảy ra theo quy luật thông thường. Tất cả đều bị xáo trộn, đảo lộn một cách nghịch lý đến nỗi tao là người sống trong đó mà lắm khi tao phải tự hỏi: “Làm sao có thể như vậy được ?”. Vậy mà nó đã “như vậy được” tụi bây à ! Khó tin nhưng có thật ! Cho nên, những gì tao viết ở đây cho tụi bây hoàn toàn là những chuyện có thật mà... khó tin đó. Ngoài ra, trong cuộc sống hằng ngày, tao cứ phải nghe ra rả nói láo nói dóc, cứ phải luôn luôn nói láo nói dóc... Nào là “Đã vượt chỉ tiêu 150%” (Chỉ tiêu là con số đã được ấn định trước cho mức sản xuất, không biết là bao nhiêu, nhưng thấy tháng nào cũng vượt, năm nào cũng vượt, nghành nào cũng vượt – tao phải... dịch những chữ mới rõ ràng ra như vậy cho tụi bây hiểu, bởi vì bây giờ mình không còn nói giống như hồi trước nữa). Nào là “Đã hồ hởi phấn khởi đi làm nghĩa vụ” nghĩa là đi làm cái nghĩa vụ gì đó một cách... khoái trá sôi động bởi vì biết chắc rằng không đi cũng không được. Nào là “Hoàn toàn nhất trí” ( Bây giờ không nói ề nhứt Ừ nữa, mà nói ề nhất Ừ. Nghe... cách mạng hơn ), nghĩa là “đồng ý hoàn toàn”, cho nó rồi, kẻo không thì... kẹt lắm. Mọi người đều “nhất trí” hết mà mình không “nhất trí” thì nó... lòi ra coi không giống ai. Thành ra “nhất trí” cũng có nghĩa là “phải làm như mọi người”. Tụi bây hiểu chưa ? Nào là “Làm việc rất là năng nổ”. Tao nghĩ chắc khỏi cần dịch. Tụi bây cứ nghe “nó... lốp bốp” là đoán ra cái nghĩa của nó rồi. Đại khái là làm việc giống như có cờ phất trống khua, có loa trên loa dưới ồn ào, còn lè phè suốt buổi hút thuốc uống trà là chuyện khác... vân vân và vân vân... Kể không hết! Sau bao năm dài sống trong môi trường như kể trên, “cái thèm” rất lớn của tao là được sống thật, nói thật. Cho nên, viết cho tụi bây giống như tao được... giải phóng. Vậy những gì tao kể ra đây, tụi bây khỏi phải xin keo! Bây giờ, tao đi làm bằng xe đạp. Vẫn làm ở sở cũ. (Còn được làm việc ở sở cũ là may đó nghen. Nhiều người bị đổi đi nơi khác xa hơn và thường thì ở một nghành nghề không dính dấp gì với phần chuyên môn của mình hết. Cách mạng mà !). Cái xe hơi con cóc , tao đã cho nó lên nằm trên bốn gộc cây để bán lần bán hồi bốn bánh xe, cái bình điện, cái đề-ma-rơ... Hầu như tháng nào tao cũng phải bán một món gì trong nhà, bởi vì lương của tao cộng với những gì vợ tao và hai con gái lớn kiếm được hằng tháng... không đủ sống. Tình trạng đó bắt đầu từ sau hai “trận” Nhà Nước đổi tiền. Đạp xe riết rồi cũng quen. Khoảng cách trên mười cây số từ nhà đến sở, tao coi như “pha”. Chỉ bực mình là xe đạp của tao hay sút sên khi nó “nhảy” ổ gà. Mà đường sá bây giờ, ổ gà ở đâu nó... lòi ra nhiều quá. (Người ta nói Mỹ rút đi, để lại toàn là đồ giả không - tao nghe sao chép vậy!). Cho nên, ở nhiều đoạn đường, tao lái xe tránh ổ gà giống như người say rượu! Vậy mà có hôm vẫn “nhảy” ổ gà cho nên hai tay tao thường lấm lem dầu, đất, mà quần áo thì ướt đẵm mồ hôi. Bây giờ, tao làm việc “thông tầm”, nghĩa là làm suốt tới chiều rồi về sớm không có về nhà ăn cơm nghỉ trưa như hồi trước. Vì vậy, mỗi sáng tao mang theo một lon ghi-gô cơm với vài miếng cá mặn để ăn tại bàn viết buổi trưa. Chiều về sớm, tao có bổn phận nấu cơm làm đồ ăn, bởi vì giờ đó vợ con tao còn làm việc ở tổ may thêu cách nhà cũng khá xa. Mỗi sáng đi làm, lúc nào tao cũng đem theo cái giỏ đi chợ treo tòn ten ở ghi-đong, giống như đi chợ chớ không giống đi làm ! Bởi vì trong sở thường hay... bất thần bán cho nhân viên (gọi là “phân phối” chớ không gọi là “bán”, nghe có vẻ... chia xẻ hơn là trao đổi) cá, rau cải... vv. Tuy không nhiều và không được lựa chọn vì phải... bắt thăm trúng lô nào lấy lô đó, nhưng rẻ hơn ngoài chợ thành ra cũng đỡ. Cho nên, đi làm việc mà ngày nào cũng nhóng nhóng hỏi thăm “coi bữa nay có phân phối gì không ?” và chiều về đến nhà, thằng con tao – thằng út đó, tụi bây nhớ không ? bây giờ nó lớn đại rồi – chạy ra mở cổng lúc nào cũng hỏi: “Bữa nay có mua được gì không ba ?”. Và hôm nào thấy trong giỏ có đồ gì để ăn là mắt nó sáng rỡ. Tội nghiệp, sống trong sự thiếu thốn triền miên, có đứa nhỏ nào, có người lớn nào mà không nghĩ đến miếng ăn? Bây giờ, tao hút thuốc lá vấn tay. Tao tự vấn lấy. Không phải tao muốn lập dị mà vì tao không đủ sức mua loại thuốc điếu kỹ nghệ thông thường. Mới đầu, tao vấn thuốc rê Gò Vấp. Nó nặng muốn... tét phổi ! Về sau, tao bắt chước thiên hạ mua thuốc lá Lạng Sơn đã xắt sẵn - nghe nói là giống thuốc Virginia, mấy ông ngoài Bắc bảo thế! - đem trộn với thuốc Gò Vấp, hút thấy được. Vậy là mỗi khi muốn hút, tao cứ tà tà xé một miếng giấy quyến, tà tà rứt một miếng thuốc kéo cho dài dài ra khi để lên lòng giấy, rồi đặt hết tâm tư vào mấy ngón tay (của cả hai bàn tay đang chụm đầu lại nâng nhẹ giấy và thuốc!) để ém, lận, cuốn, xe... cho điếu thuốc được tròn đều trước khi đưa lên lưỡi liếm. Xem thật “ung dung nhàn hạ”. Giống như một nghi thức. Và tao có quyền tà tà vấn thuốc như vậy bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào: trong khi làm việc, trong các buổi hội họp học tập, và cả ngay trước mặt ông xếp của tao nữa (Bây giờ gọi là “thủ trưởng”, nôm na là “cái đầu đứng đầu”. Còn cái đầu có cái óc hay không lại là chuyện khác). Cho nên, hút thuốc vấn - đối với tao - giống như là một cách thoát tục, cái “tục” quá... tục mà tao đang sống bây giờ. Tuy nhiên, sao tao vẫn nghe thèm điếu thuốc ba số năm là loại thuốc mà mấy chục năm tao đã hút! Làm như mùi vị của nó còn nằm ở đâu trong máu trong xương. Nhiều đêm trở giấc, tao nghe thèm ray rứt, thèm chảy nước mắt! Chiều hôm qua, trên đường về nhà, đạp xe tới chợ Tân Định thì trời bỗng đổ mưa. Tao tấp vô đụt mưa dưới mái hiên tiệm nước nằm ở góc đường dọc hông chợ (tao quên tên) và đường Hai Bà Trưng. Lúc đó, cỡ gần năm giờ (đồng hồ tay, tao đã bán từ lâu, nên từ lâu, tao chỉ... đoán giờ thôi!). Trong tiệm thấy lai rai có người ăn uống. Tao đã đứng sát vào vách vậy mà gió cũng tạt mưa vào ướt hết phía dưới chân. Một lát, tao nghe lạnh chân. Rồi tao nghe đói. Cái đói đến một cách đột ngột, giống như nó chui từ dưới chân chui lên. Hồi nãy đạp xe trên đường, tao có thấy đói đâu, mạêc dù buổi trưa tao chỉ ăn có một lon ghi-gô cơm với ít mắm ruốc - dĩ nhiên là tao có uống thật nhiều trà, thứ này, loại thường thôi, trong sở (Bây giờ gọi là “cơ quan”) có chị nhân viên tối ngày cứ châm đầy bình cho mình uống “líp” - Vậy mà bây giờ tao lại thấy đói. Có lẽ tại vì lỗ mũi tao nghe mùi hủ tiếu, mùi mì. Ờ... tụi bây không biết chớ từ lâu rồi - tao không nhớ là bao nhiêu lâu, nhưng chắc là lâu lắm - tao chưa được ăn mì. Bây giờ đứng đây phía đường hông chợ Tân Định, phía trên gió, vậy mà vẫn “đánh hơi” rõ mồn một mùi nước lèo của xe mì nằm bên đường Hai Bà Trưng, phía dưới gió, rõ như hơi của nước lèo đang bốc lên ngay trước mũi! Tao nuốt nước miếng. Thèm quá! Tao thèm ăn ngay một tô mì! Thọc tay vào túi quần, tao đụng hai tờ giấy bạc. Móc ra xem thì ra là hai đồng. Tao chỉ có ngần đó thôi! Nhưng hai đồng, đủ để ăn một tô mì rồi! Thì ăn... đại một tô cho nó đã! Tao dợm bước vào tiệm nước bỗng nhớ lại vợ tao hồi sáng khi trao cho tao hai đồng đó, có dặn: “Chiều, anh ghé chợ Cây Quéo mua 6 cái hột vịt và nửa giỏ rau. Về, anh bắc nồi cơm bỏ vô luộc trước. Chừng mẹ con em về, em làm nước mắm rồi dầm cho nhà ăn.” Hình ảnh cả nhà tao 7 đứa quây quần bên “nửa giỏ rau và 6 cái hột vịt” và hình ảnh tao một mình ngồi ăn tô mì... làm tao khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn, thèm ăn, là cả một bữa ăn của gia đình! Tao không thể đổi được. Thà là tao nhịn thèm. Thà là tao chịu đói để về ăn chung với vợ con. Ăn thứ gì cũng được, ít nhiều gì cũng được, dở ngon gì cũng được. Miễn là ăn chung với tụi nó. Để thấy rằng cuộc đời tao bây giờ chỉ còn lại có tụi nó là quí thôi! Tao nghe thương vợ thương con vô cùng. Và tao cũng nghe thương thân tao vô cùng... Tao đứng yên nhìn ra mưa bỗng nghe hai má của mình ướt lạnh. Đưa tay lên vuốt mặt mà nghĩ rằng mình vuốt nước mưa trên má... (Trên đây là lá thơ viết lỡ dở, của ai viết cho ai, tôi không biết. Thơ viết trên giấy tập học trò, chữ nhỏ li-ti, nhưng đẹp và rõ nét. Tình cờ, tôi nhìn thấy “nó” trong xấp giấy gói hàng cùa bà bán xôi đầu ngõ nên tôi xin...)
TIỂU TỬ |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23218 |
Gởi ngày: 08/Nov/2016 lúc 8:47am | |
|
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 08/Nov/2016 lúc 9:20pm | |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 10/Nov/2016 lúc 11:20am | |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 10/Nov/2016 lúc 11:24am |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23218 |
Gởi ngày: 11/Nov/2016 lúc 6:10am | |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Nov/2016 lúc 7:37am |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
<< phần trước Trang of 197 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |