Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 14/Aug/2011 lúc 9:43pm |
Trong cái rủi..... còn có cái may!Một câu chuyện xảy ra đã lâu rồi....... Một con tàu lớn chở nhiều hàng hóa và thủy thủ ra khơi tìm miền đất mới. Trong họ là những ước ao về một tương lai mới, cuộc sống mới. Thật không may... Con thuyền đã gặp một cơn bão lớn... Gần như tất cả thủy thủ trong đoàn đều mất mạng. Chỉ có một người thủy thủ may mắn thoát nạn. Anh ta dạt vào một đảo hoang. Sau một thời gian dài cố gắng, anh ta đã dựng cho mình một căn nhà bằng gỗ để ở. tối nào anh ta cũng cố gắng nhóm lửa thật to để người trong đấy liền có thể nhìn thấy khói mà nhận ra có người ngoài đảo. Nhưng dường như hi vọng ấy đã trở thành vô vọng. Một ngày nọ trời hanh khô. Vô tình, anh ta đã để lửa bén vào căn nhà của mình. Công sức xây dựng trong một thời gian dài đã đổ sông đổ bể! Anh giận dữ hét lên: - Trời ơi! Tôi là người bất hạnh nhất trần gian !! Tối đó, người thủy thủ ngồi ngắm mặt trời lặn. hoàng hôn xuống thật buồn... Bỗng ở xa, một chiếc tàu máy đang đi đến. Trên tàu là 2 thanh niên trẻ : - Chúng tôi thấy khói ở ngoài đảo và biết là có người trôi dạt vào đây. Đất liền chào mừng ông. - Trời ơi !! tôi là người hạnh phúc nhất trần gian Vậy đó, các bạn ạ! Đôi khi , những bất hạnh lại chính là những món quà của cuộc sống... Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Aug/2011 lúc 9:44pm |
|
|
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23170 |
Gởi ngày: 15/Aug/2011 lúc 6:55am |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 16/Oct/2011 lúc 7:01pm |
Quả thật, cuộc đời vẫn đẹp sao !! mk Một cô bé đang đứng thổn
thức bên cạnh một nhà thờ nhỏ sau khi đã chạy vòng vòng mà không vào
được bên trong vì “nhà thờ chật cứng”.
“Con không vào được lớp học Chủ
Nhật” (Sunday School: lớp học mà nhà thờ thường mở vào ngày chủ nhật để
dạy giáo lý và chữ cho trẻ em), cô bé nức nở nói với vị giám mục vừa đi
tới.
Nhìn bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác
của cô bé, vị giám mục hiểu ngay ra nguyên do, và cầm tay cô bé dẫn vào
trong, tìm cho cô một chỗ trong lớp học.
Đêm hôm đó, cô bé lên giường ngủ mà đầu chỉ nghĩ tới những đứa trẻ không có chỗ để thể hiện lòng tôn kính đối với Chúa.
Khoảng 2 năm sau đó, cô bé đã chết trong một chung cư tồi tàn.
Cha mẹ của cô bé gọi điện cho vị giám mục – người đã trở nên rất thân thiết với cô bé, đến để chủ trì buổi lễ tang.
Khi di chuyển thi hài của cô bé
nghèo, người ta đã tìm thấy một chiếc ví rách nát và bẩn thỉu tựa như
được moi ra từ đống rác, trong đó có 57 xu và một tờ giấy xé nham nhở
viết trên đó vài dòng chữ nghoệch ngoạc của đứa trẻ: “Để giúp đỡ xây
dựng một nhà thờ lớn hơn cho nhiều đứa trẻ có thể đến Lớp học ngày Chủ
nhật”.
Đó là kết quả trong 2 năm trời
dành dụm với cả tấm lòng hy sinh không chút vụ lợi của cô bé. Khi đọc
những dòng chữ này, vị giám mục đã không thể cầm được nước mắt.
Mang theo mảnh giấy và chiếc ví
rách nát trong những buổi lễ, vị giám mục kể cho mọi người câu chuyện về
tấm lòng hy sinh cao cả của đứa bé.
Ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để kêu gọi, quyên góp tiền xây dựng một nhà thờ rộng hơn.
Nhưng câu chuyện này không chỉ
dừng lại ở đó. Một tờ báo có uy tín đăng câu chuyện về cô bé, và có một
nhà kinh doanh bất động sản đã đọc được nó. Ông ta đề nghị nhượng bán
cho nhà thờ một mảnh đất rộng, mà giá trị hồi đó lên tới nhiều ngàn đô
la, với giá chỉ có… 57 xu.
Các tín đồ đã tổ chức một đợt
quyên góp quy mô rộng và lớn chưa từng có, chỉ chưa đầy 5 năm số tiền đã
lên tới 250.000 đô la – một số tiền rất lớn thời bấy giờ (cách đây gần
một thế kỷ).
Tấm lòng nhân hậu cao cả của cô bé đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Trong một căn phòng của tòa nhà,
bạn có thể tìm thấy một tấm hình với khuôn mặt dễ thương của cô bé gái,
người với 57 xu và sự hy sinh của mình, đã làm nên một câu chuyện thần
thoại. Ngay bên cạnh đó, tấm hình của vị Giám mục – Dr.Russell
H.Conwell, tác giả của cuốn sách “Cánh đồng Kim cương”.
Đó là một câu chuyện có thật,
hoàn toàn thật, minh chứng cho những gì mà một tâm hồn cao thượng và tấm
lòng hy sinh cao cả có thể làm được, chỉ với 57 xu.
Theo Inspirational Stories
(Tựa do Tam Giáo Đồng Nguyên đặt)
(ST) Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 16/Oct/2011 lúc 7:02pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 16/Oct/2011 lúc 8:14pm |
Cuộc đời vẫn đẹp nhưng lại có nhiều chuyện buồn !!!!!
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
hoanglinhlan
Senior Member Tham gia ngày: 11/Sep/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 138 |
Gởi ngày: 20/Feb/2012 lúc 7:29pm |
Trường ca liên khúc SẢI CÁNH LỜI TỰA Tác giả đặt tựa cho tập thơ là “SẢI CÁNH”-Vừa nghe hai từ “Sải cánh” ,tưởng như có một cái gì đó nở bùng trong tiềm thức- .Vả chăng cái “gì đó” là điều mơ ước cháy bỏng trong tâm hồn tác giả: Có được đôi cánh như chim én ,để cứ mỗi độ xuân về “Sải cánh” về quê nội mà thủ thỉ với lớp hậu sinh về cái tuổi xuân thì của mình ở quê ngoại: “Ghé vai gánh hộ giúp nàng Sánh từng nhịp bước , tình chan chứa tình Đôi thùng - sóng nước rung rinh Lắng nghe từng tiếng ta mình , mình ta” Để truyền thứ “lửa” một thời của mình cho đàn con cháu ước mong đàn con cháu chơi ngoan học giỏi, trong sáng , vô tư .Đủ ước mơ và nghị lực để bước vào đời ,kề thừa “hào quang Từ Dũ *”của đất Gò Công mà dâng hiến thiện tâm tài trí cho dân cho nước. *Biểu hiện một trong ba ý: “Gò Công đất của văn chương Đất của mỹ nhân, danh tướng” Bà là Mẹ của Vua Tự Đức Lý lịch trích ngang Tên: NGUYỄN THỊ PHỤNG Sinh năm: 1948 tại quê Ngoại .Thị xã Gò Công .Tiền Giang Bút danh: Ngọc Thư -Hoàng Linh Lan- Nguyên quán: Làng Lão Phong. Xã Tân Phong. Huyện KIến Thụy. TP Hải Phòng Ngụ tại: 67 Trần Quốc Toản. P6. TP Vũng Tàu Điện thoại: 0643570437 0908622537 Email:lan.hoanglinh@yahoo.com.vn *Tác phẩm: - Đã in: + Một thời để nhớ (2005 ) + Cánh chim trời (2006 ) + Tâm tình thi cảm ( 2007 ) + Chiếc lá hư vô ( 2008 ) + Nhẹ cánh bay ( 2009 ) + Rực lửa Nối vận thơ với NT TRớt –2010 + Sà cánh ( 2011 ) + Sải cánh( 2012 ) - Sẽ in: Thơ 2013 Góp bút nhiều thi tập trên mọi miền đất nước TUỔI THANH XUÂN Theo đà phát triển quê hương Lớn từ quê Mẹ Gò Công nắng hồng Dẫu xa muôn núi ngàn sông Vẫn luôn vọng tưởng Hải Phòng quê Cha Ngoại Me ban vạn thiết tha Bên bờ “Lộ Đá*” hòa ca nhịp đời Mặn chua chan rót đầy vơi Bà con lao động hát lời tái tê *Lộ Me,Xóm Me,Lộ Dưới ,Xóm Lá Gian nan tất bật bộn bề Kiếm từng xu cắc dầm dề mồ hôi Cầu mong cuộc sống đổi đời Tưới ươm cánh mộng xa rời khổ đau Tình làng nghĩa xóm khắc sâu Tắt đèn tối lửa có nhau ngọt bùi “Ao Trường Đua*”rộn ràng vui Dừa,dương hòa giọng nói cười nổ rang *Ngày xưa trước năm 1970 cả khu chợ Gò Công và vùng ven bà con tiêu xài vệ sinh bằng nước Ao Trường Đua Chiều chiều thanh niên thiếu nữ ở gần Ao TĐ -nếu đi học buổi sáng- hẹn gặp nhau: trai quăng quang gánh cho bạn gái mình gánh nước về nhà.Riêng tôi không phải gánh nước vì có hai em trai là Kim Hoàng+Kim Lan. Ra ao nhặt dương và động viên khuyến khích các anh chị em cho đỡ mệt. Không ngờ mình là chứng nhân “những cuộc tình bên đôi quang gánh”để có niềm cảm xúc ẩn chứa vào tiềm thức đến nay mà viết bằng cả tâm huyết của mình. Ơ kỷ niệm ngày xưa tuy nghèo khó mà đẹp làm sao Ghé vai gánh hộ giúp nàng Sánh từng nhịp bước tình chan chứa tình Đôi thùng nước sóng rung rinh Lắng nghe từng tiếng ta mình mình ta Tỉ tê chao gợn chan hòa Lời thư tâm sự mượt mà nốiduyên Gái Gò Công đẹp như Tiên : Tích Bà Từ Dũ dịu hiền thuở nao Đất Vương Phi thắm đượm màu Lưu vào vàng sử một câu để đời: Hai “Hoàng Hậu*” lắm tuyệt vời Dẫn đường, đưa lối đắp bồi trí Tâm * Thái Hậu Từ Dũ và Hoàng Hậu Chuyện tình chớ có lăn nhăn Sử văn toán địa hãy quăng vào đầu “Học*” là chống đói, chống sầu Chống nghèo, chống khổ, chống đau thật mà *Những năm 1966-1970 nhà nghèo nên không sử dụng điện được . Chị em chúng tôi đốt đèn dầu leo lét mà học và làm bài tập “Cây Dừa hiện hữu trước nhà Khách chơi giao hảo mặn mà giúp Me*” Nhưng lòng nhất quyết nguyện thề Chuyên cần rèn luyện có nghề mai sau *Quán Cây Dừa là ổ nhện , các cô gái làng chơi là khách hàng thường xuyên của Mẹ “Chị Thu*”nhắc nhở từng câu : - Đã là phái đẹp cớ sao úa sầu ? Trời ban ta một ý mầu: “Có quyền tô điểm để chao gợn tình” *Con gái thứ ba trong 09 người con của Cậu Mợ Hai,chị là GV đã nghỉ hưu năm 2000 lấy chồng sinh 03 trai 01 gái : -Triết + Trang dạy học, - Thuận công tác ở Cty XNK Incomex SG -Thông là KS điện tử Nhưng đời mất cả tự tin Làm khuy, luông áo,nhặt tiền giúp Me Việc nhà việc học ê hề Nấu cơm, giặt áo lại mê dò bài Mặc ai phê phán mặc ai … Công Cha sinh tạo đậm đầy khắc ghi Hạ xuân dấn bước ra đi Viếng thăm cho trọn chút gì phận con SINH HOẠT ĐỜI THƯỜNG: Nghe ông kể chuyện sớm hôm Ông là “giáo Thạnh*” lom khom một đời Đến “Cậu Dì**” cũng thế thôi “Lái đò***” đưa trẻ buồn vui thỏa lòng *Ông Ngoại:Nhà giáo Trần Duy Thạnh.Ông Bà Ngoại và cậu mợ Hai đùm bọc tôi từ lúc tôi 05 tuổi-1953- **- Ông Hai Bỉnh hoặc Thầy Lợi ***Dì Năm là cô giáo Trần Thị Bé lấy chồng sinh 01 con gái là Lý Phượng Kiều theo chồng về Ba Dừa -Cai Lậy- ***Nhà giáo Không là sắc sắc là không “Cậu*” vì đất nước bềnh bồng bay xa Chiến tranh tan nát cửa nhà Nằm gai nếm mật mới hòa nhạc vui *Cậu Ba Hổ của tôi đi tập kết -1945-phân ngành binh công xưởng đúc súng đạn hy sinh giữa chiến trường vào mùa hè lửa đỏ 1972 Môi ông tắt hẳn nụ cười Cả nhà đau xót đứng ngồi chẳng yên Làm sao tan nỗi muộn phiền ? Tưởng thương người đã về miền mênh mông Hoàng hôn tỏa sắc cầu vòng Bóng dừa râm mát từ trong ra ngoài “Ngoại Ba*” ngồi vẽ mê say Hoặc đàn vọng cổ một bài Điệp Lan *Họa sĩ Nguyễn Duy Đạt- hay ông thợ vẽ Ba Hồi- Ông đàn hay vẽ đẹp ,lãnh làm đồ dùng dạy học cho giáo viên ở tuổi xế chiều.Ông bà Ngoại Ba cưu mang em Kim Hoàng lúc em 02 tuổi-1953-Hiện vợ chồng hai con của em ở đất Hà Lan Cháu trai, cháu gái lớn dần Học rồi lại bỏ “bạch lam đỏ hồng*” Đường truyền quên hẳn là xong Theo nghề ông Ngoại hoài mong “trồng người**” * Sắc màu dành cho họa sĩ ** Giáo viên Bốn đời vào lớp ơ vui Ngọt nồng thắm đượm khóc cười sẻ san Tơ lòng quấn quyện chứa chan Mắt nai lúng liếng bện đan nghĩa tình “Anh Hai Nhẫn *” giỏi tiếng Anh Nhưng làm kế toán nhiệt thành hân hoan “Chị Hường **” chẳng quản rình rang Tình thương trải rộng mênh mang thắm nồng *Thầy Sang + ** Cô giáo Hường là con trai trưởng+ dâu của Cậu Mợ Hai sinh: -Tuấn, Nguyên làm ở ngoài -Hương Lớn , Hương Nhỏ dạy học -Hoan là trai ứt làm ở phòng thuế biên phòng xã Tân Thành - GCĐ- Một đời tỏa rạng gương son Lưu danh hậu thế riết mòn mỏi thân*” “Anh Chánh**” có “mối tình***”chân Cũng vì tự ái mà đành xa nhau *Con nhỏ :chị nuôi dạy cho thành đạt.Lúc con trưởng thành, lập gia đình chị tiếp tục nhường cho các con từng miếng ăn .Chị may,lột bào củ hành thuê để các con mình dành dụm tiền mà từ từ xây nhà cho tươm tất đàng hoàng , chưa được hưởng phước thì chị qua đời vào mùa đông năm Tân Mẹo -2011- ** Con trai thứ 6 của Cậu Mợ Hai-Chồng của cô giáo Một đã dạy trường TrHCS P1TX GC - sinh 01 con gái là Gia Lộc ***Mối tình đầu trong ” những cuộc tình bên đôi quang gánh”-bạn láng giềng:Hảo- “Trường Sư Phạm*” thắm đượm màu Giúp anh tiến bước mời chào phụ huynh Làm “Hiệu Trưởng**” lắm chân tình “Hăm lăm năm***” gợi niềm tin một thời *Anh học trường Sư Phạm Long An :. Năm 1970 hai anh em đi L.A để thi cùng một khóa nhưng dự tuyển GV về GC tôi rớt anh động viên tôi và hứa sẻ chia tiền ăn học xa nhưng tôi cương quyết ở lại nhà đi dạy sau khóa tuyển thẳng tại GC vì thấy Mẹ tôi, em trai tôi là Kim Lan vất vả quá **Anh thay thế chân HT của cố HT Ng Văn Năm- Năm Lửa- chết cháy vào mùa Tết Đinh Mẹo-1987- *** 1987-2012 ( anh Chánh hưu trí năm 2012) Riêng bà “Tuyết*” quá tuyệt vời “Hai con trẻ **” nối nghiệp luôn “Gia Lộc**” xao động theo nguồn đam mê *Con gái thứ tám của Cậu Mợ Hai, công tác ở phòng thiết bị trường Mẫu Giáo Bình Minh, TX Gò Công **Phương Thảo dạy môn vẽ ở trường TrHCS Bình Ân GCĐ, Tuấn Anh dạy môn vẽ ở trường TrHCS Vàm Láng GCĐ ***Gia Lộc:Con gái duy nhất của anh chị Chánh Một dạy môn vẽ tại trường THP1 TX GC Cháu” Nghiêm -chị Thủy-*” bộn bề Công trình xây dựng không hề ngừng tay “Lê Công Nghị**” thơm danh thay “Ngân hàng nông nghiệp**” mê say chào mời *Chị Thủy là con gái thứ tư của Cậu Mợ Hai: dạy học.Đấng Phật từ bi rước chị vào mùa Vu Lan Kỹ Tỵ - năm 1989- ,hai người con gái xưa là giáo viên , hiên sống ở Nghiêm-KS kiến trúc- là con trai thứ ba của chị trong 04 đứa con đã thành đạt chồng chị là HPC2 trường TrHCS P5 TXGC qua đời năm 2006 ** Con trai út của anh chị Nghiệp Thủy- vợ cháu: Trang đang dạy ở trường MG Bình Minh TX GC- ***Ngân hàng nông nghiệp ở đường Trương Định.P1.TX GC - nhà cũ của bác sĩ Đăng- Chất giọng “Chín Sương*” ngọt bùi Một thời ca hát góp vui mặn mà Dạy thơ trẻ ở “Sơn Ca**” Quản chi khó nhọc “nom Cha***” hằng ngày *Con gái thứ chín của Cậu Mợ Hai thường xuyên đoạt giải giọng hát hay Gò Công mỗi độ xuân về, lấy chồng sinh 01 con trai là cháu Thiện làm ở nhà thiếu nhi TXGC ** Trường Mầm Non Sơn ca ở đường Phan Bội Châu P2 TXGC *** Chín Sương và Thiện thay phiên nhau chăm sóc Cậu Hai.Những ngày cuối đời Cậu các anh chị, các cháu thay phiên giúp lo chăm sóc ông đến hơi thở cuối cùng: thọ 89 tuổi “Minh Râu* ngồi cạnh máy may Cùng “Mai**” một buổi cuốc cày nuôi “con***” “Hồng Nhung****” tuổi hãy còn son Dạy Anh văn ở Bình Đông “bến phà*****” * Rể út của Cậu Mợ Hai ** Vợ của anh 10 Minh vừa may thuê vừa dạy Ngữ Văn ở trường TrHCS P1 TXGC *** Cu Bi-Thanh Trúc- còn nhỏ- ở tuổi đi học **** Con gái lớn của anh chị 10 ***** Phà Mỹ Lợi “Năm Minh*” sớm tối hét la Xem tôi như kẻ lạ xa láng giềng Đến khi bện nợ se duyên Gặp bà lai sát oan khiên tanh bành *Con trai thứ năm của Cậu Mợ Hai, ăn hiếp tôi từ thuở ấu thơ thường nhạo tôi: ” Bắc kỳ ăn cá rô cây Ăn nhằm trái ớt chết cha Bắc kỳ” anh qua đời năm 2009 Anh chị sinh 05 người con : - Khiết Huân Tiến làm thợ sửa xe máy 02 bánh - Thuần, Ngọc buôn bán là do bà Hòa -vợ anh- không cho con mình đi học Gặp “Thuần *” kể chuyện quẩn quanh: “Me cấm đi học con đành chịu thôi Thế là tan nát cuộc đời Chúng con an phận chôn vùi tuổi xanh” *Con gái thứ tư của anh Minh Râu lớn+Hòa cháu vừa lọt vào vòng chung kết giải phụ nữ duyên dáng Gò Công vào mùa xuân Nhâm Thìn -2012- Ngày ngày ngắm nắng vàng chanh Tưới lên nóc lá chòi tranh thật nhiều Nhà cao đất rộng mỹ miều Chỉ người “có thế*” mới liều dựng nên * Có địa vị trong xã hội thời phong kiến Nền sàn vốn vĩ bập bềnh Ngập lầy trơn ướt lềnh khênh rác bèo Nhìn lên nóc thấy nắng treo Me “may cọc cạch*” ốm teo cả nhà *Máy may cũ kỹ nên mỗi lần may tiếng máy kêu quá to ngại phiền láng giềng me phải nhịn ăn sáng nhường chia bà cạnh nhà mới ổn, thân góa bụa thường bị ăn hiếp. Chính diều này thúc giục chị em tôi chuyên cần học tập hơn Bao điều phiền lụy vây ta Về Chùa cho đỡ xót xa rã rời Không không sắc sắc đắp bồi “Chữ nhân chữ quả*”câu lời quyện Tâm *Ở hiền gặp lành.Làm ác gặp ác Thương thay một “ Nguyễn Kim Lan*” Ra đời tám tuổi lại làm giúp Me Bán cà rem, cốm rồi về Ra “ao**” câu cá chẳng nề gian nan *Em trai út của tôi suốt đời nặng gánh gia đình, hiện là GĐ Cty XNK Incomex Sài Gòn sau những tháng năm dài thăng trầm, tất bật, lo toan, vật đổi sao dời, gian nan, vất vả ** Ao Trường Đua Giúp “cô Ba*” láng giềng gần Nấu cơm đi chợ…khi cần cô kêu Dành giờ rèn trí không xiêu Bảy năm “hưởng lộc**” với nhiều thiết tha *Cô Ba Tô -Cô Tô Thị Phinh- vừa dạy ở trường TH Cô Giang vừa mở lớp dạy tư tại nhà ** Kim Lan ăn chay trường 07 năm Theo “gương Cha*” rạng ươm tin “Trường chay công quả**” tim nhìn đời qua Vị thành niên thắm sắc hoa Học “Trường Áo Tím**”để mà tiến thân *Ông Năm Rồng - Năm Thìn- nhà đất rộng một hecta đất -cất nhà ngói vách gỗ năm 1939 đến nay vẫn còn chắc chắn **Cả ông Năm và cô Ba đều tham gia vào công tác từ thiện ở Chùa thuốc ** Trường Nữ Trung học Gia Long - Sài Gòn – “Phước*” chao cánh phượng tỏa lan Đi về ông chở chứa chan dạt dào Yêu thầm không ngỏ… vì sao ? Vì sao ấp ủ vì sao hỡi Trời *Ông là con trai của Ông Đội Điều thuộc hạng trung lưu ở Lộ Đá -Ông là GĐ Cty sữa”Con chim” ở đường Công Lý,Bến Thành- trước 1975- - Người anh rể thứ Hai làm cò- Cảnh sát của Pháp- -Ông anh thứ Ba của ông mở hiệu thuốc tây ở chợ Đức Hòa –Long An- Nhà nàng hoa sứ tuyệt vời Ông trồng sứ kiểng cho vơi nỗi niềm Ngày ngày tưới sứ liên miên Không ngờ sứ lại “về miền Bồng Lai*” *Anh Hai Nhẫn dặn tôi “Trồng sứ 01 tuần ta tưới 01 lần mới tốt”.Có lần ghé thăm Ông Tư Phước không thấy 02 chậu sứ ,hỏi thăm bà Tư bảo “Ông Tư con tưới sứ 01 ngày 02 lần nó hư úng rồi chết” Qua bao gian khổ dạn dày Về làm cô lái đậm đầy tình thương Truyền muôn câu chữ tinh tường Chồng chồng vợ vợ chẳng vương vấn tình Đắp bồi tâm nguyện ươm tin Chẳng màng hạnh phúc riêng mình mà vui Ba lần “ông Hải*” tới lui Đặt trầu cau để đắp bồi men yêu *Thiếu tá Hải- con của ông bà Bộ Giáp- thời chiến tranh Hoa lòng chỉ ước một điều Hướng về Phật Pháp với nhiều lo toan A Di Đà Phật phát Tâm “Giúp đời *”tránh khổ nhặt mầm an nhiên *Ngày ngày cô vào Chùa thuốc thuốc giúp các Thầy cứu dân độ thế. Tới mùa Vu Lan Cô lạc quyên lòng hảo tâm của bá tánh để mua quà tặng quý bà con nghèo trong các khu phố, phường Rèn măng non khắp mọi miền Thành tre vươn thẳng chẳng phiền lụy chi Xóa tan vạn nỗi ai bi Khắc sâu tâm huyết diệt đi khổ sầu Có “người chị*” tiến thân mau Lãnh phần quản lý nhận thâu bệnh tình “Bệnh viện Đồn Đất **” ươm tin “Người sang mới dám liều mình nhào vô***” * Cô Hai Hinh ** Hiện là BV Nhi Đồng 2 *** Dành cho bệnh nhân nhà giàu Ở quê “ba đứa con thơ*” Cô Ba nuôi dạy ước mơ thành tài Chiến tranh bom nổ đạn cày Chấp nhận gian khổ dạn dày xót đau *03 con thơ của cô Hai: -Dũng là họa sĩ ở Calli -Yến Nhi lấy chồng sinh 02 trai Nhi mở lớp dạy tư bán trú chăm sóc trẻ tại nhà -Hào là PGĐ Cty XNK Phát Long ở SG Cuối đường có ông Sáu Châu Phán Danh , Thôn Bính lưu trao nhạc đời Ung dung tự tại rạng ngời Lắm người mơ ước chút hơi đậm đầy Đêm đêm tối tối lai rai Cứ tuôn cho đã chẳng ai chê cười Không kiên cho đủ tá mười “Thảo, Cơ, Sáu Điếc*”rủ mời ươm mơ *03 cặp vợ chồng sản xuất hằng chục , tá con thơ : -Ông bà Tư Thảo -Ông bà Sình+ Cơ -Ông bà Tư Chí + Sáu Điếc Nghề chân tay gợn muốn khờ Nhường ăn nhịn mặc mới đừ người ra Có đâu tiến bộ ươm hoa? Có đâu phát triển nước nhà thịnh hưng? Leo nheo , lóc nhóc quá chừng Chí cha, chí chóe lừng khừng méo meo Suốt đời đón nhận kiếp bèo Do không rèn trí ốm teo tầm nhìn Thương thay những mảnh cực hình Thiếu tiền thiếu bạc lình xình tấm thân Sống ăn không đủ an nhàn Làm sao thoát kiếp lụy tàn gian truân? Trời mưa lầy lội nền sân Ổ gà ngập nước ứa tràn lối đi Đá long chong có khác gì? Chân bùn chân đất sầu bi cả đời Nỗi đau chan rót đầy vơi Cày thuê cuốc mướn đắp bồi áo cơm Vui cùng thơ trẻ sớm hôm Đạp xe không quản mà còn hăng say Cuộc trần lắm nỗi đọa đày Miếng cơm manh áo đắng cay dãi dầu Biết sao sao biết biết sao ? Cháo rau chao gợn mời chào gió mây Muốn xóa tan nỗi đọa đày Gắng công mài sắt chầy ngày nên kim Chớ da diết chớ lụy phiền Không gì hơn một chữ chuyên miệt mài “ Khoai lang đây ngọt lịm đây* ” Giọng rao lanh lãnh kéo dài ngân vang “Nhà bà Tư Nói**” vọng sang: “ Ơ em bé hỡi khoai lang ta thèm” *Lời bạn Tấn rao bán khoai lang đã luộc chín **Trụ sở làm việc của Mỹ trong những năm chiến tranh lửa đỏ .Bà Tư Nói giàu nhất nhì Gò Công Bà có rất nhiều nhà, ngôi nhà này nằm trên đường Nguyễn Huệ, đế quốc Mỹ tịch thu Cánh chân nhanh nhẹn sải êm Cuốn lôi đôi mắt to mềm dễ yêu Tim non thầm nhắn vạn điều : “Anh ơi cho bé ít nhiều mộng ươm*” *Ước mơ của Tấn được vào thư viện Sở Mỹ đọc sách Trao qua gửi lại tình chơn Mâm khoai vừa hết mừng rơn thực hành Ào vào thư viện quá nhanh Ngân nga câu hát tang tình tình tang Ngày ngày giúp Mẹ bán lang Thỏa lòng “Văn Tấn*”chứa chan ngọt bùi: “Ơ vui sao quá là vui Hết khoai ta lại hát cười cùng tranh**” *Cựu HS khóa 8-1962.1969- Trường Tr Gò Công - Đã 01 lần Tấn xen vào sự đối thoại giữa Thầy Lộc ( dạy Anh văn)+ người khách Mỹ-, bị thầy đì tới cuối năm học 67-68- Đệ Nhị- .Hiên Tấn là doanh nhân ở Đài Loan ** Tranh thiếu nhi dành cho người mới học sinh ngữ Chạy vào kho sách thật nhanh Lục tìm tư liệu quẩn quanh cuộc đời Cuộc đời lắm nỗi đầy vơi In vào tiềm thức rạng ngời ánh quang Qua bao biến chuyển thăng trầm Giúp Me mọi việc nâng tầm nhìn xa Tránh đi vạn nỗi phong ba Tre vươn thẳng để hoan ca nhìn đời “Liên -Tư Mãn-*” tim rạng ngời Vào trường “Phụ Sản tên người Mẫu Nghi*” “Tâm***” theo “nghiệp phụ***” khắc ghi Tia nhìn tinh xảo để đi khắp cùng * Con gái thứ ba của Cậu Tư Mãn - chị của Hảo:Bạn anh Chánh- Cậu Tư lái xe cho ông Năm Bụng- nhà ở đường Lưu Thị Dung khu Rạng Đông- Liên đang ở Calli ** Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ ***Em út của Liên *** Tài xế Gần nhà có bạn “Mỹ Dung*” Dịu hiền nhân hậu vui buồn sẻ san Yêu thơ trẻ thật vô vàn Trồng người dốc hết chân Tâm ngọt nồng *Thuở thiếu thời MD+ tôi chơi rất thân, các chị họ của nàng: Mỹ Nhị Mỹ Nữ , Mỹ Châu …đều rất đẹp.Họ đang sống ở đất Mỹ “Mợ Chín, Nhan*” bán hàng bông Kiên trì chăm bón quyết không nản lòng Có không không có có không Em “Sinh**” tiến bước bên dòng “Sơn Qui***” *Mợ Chín ở hẽm số 1 đường Nguyễn Trãi - Lộ Me- Nhan là chị kế của BS Nhạn, 1 buổi giúp Mẹ bán hàng bông trái cây ở chợ Gò Công 1 buổi đi dạy học **Tên gọi hằng ngày của BS Nhạn- BS mười ngàn- *** Nơi sinh ra và lớn lên của Bậc Mẫu Nghi Thái Hậu Từ Dũ Bảy năm học ở “Trường Y*” Khi vừa tốt nghiệp sầu bi nát lòng Me hiền về cõi mênh mông Công sinh nuôi dưỡng đã không đáp đền * Trường Đại học Y Dược Âm thầm tạo mối nhân duyên Bà con trị bệnh tính tiền ít thôi Một lòng cống hiến cho đời Cứu nguy cứu khổ rạng ngời đức Tâm Ngày qua tháng lại xoay dần Xao lòng xúc động trước mầm măng vươn Nền y học quá tinh tường Kiên trì sẽ đến điểm dừng quang vinh Chẳng quên ghé mái nhà xinh Có hoa,non bộ thắm tình quê hương Tưởng tin “đấng Phật*” vô thường Đưa đàn thơ trẻ thoát đường gian nan *Em trai của Tuyết Mai là tu sĩ thầy thuốc Tình thương “Mai*” thật vô vàn “Phó Phòng Giáo Dục**” thấm chan đắp bồi Lo Cha chữ hiếu rạng ngời Giúp tân thế hệ một đời liệu toan *Nhà em Mai có 03 giáo viên trong 06 anh chị em, ngày xưa Dì Dượng Ba – Cha Mẹ Mai- mở tiệm tạp hóa ** PGD Gò Công Đông Tỉnh Tiền Giang Anh “Tư On*” chạy xe lam: Thành nghề thợ bạc chuyên cần là “Thanh**” Bốn “con gái***” đẹp vinh danh “Con trai út****” lại vào ngành phi công *Quê anh Tư ở Bến Chùa, ngoài ra anh còn làm ruộng lưới tôm. Chị Tư ở Bình Nghị thuộc huyện GC Đông ** Tuy bị khuyết tật do thuở nhỏ em bệnh sốt tê liệt nhưng em nỗ lực học tập , người anh rể dạy em nghề thợ bạc ** Tuyết lớn dạy học , Tuyết nhỏ Hằng , Nga làm ở SG *** Hoàng Sơn lái máy bay nội địa “Cô Hai Diệu Đạo*” một lòng Hướng về Phật Pháp sắt son kiên trì Qua rồi một thuở khắc ghi Nuôi em “Kim Đính**” để đi vào đời * Bà Ba Chà lúc trẻ bà bán xôi nuôi con ** Con một của Bác Ba, giáo viên Trường TrHCS Thạnh Trị Ông “Ba Xị*” thật là vui Nhâm nhi cốc rượu nói cười liên miên “Con , rể**” nối nghiệp tơ duyên Lái xe đủ kiểu chẳng phiền lụy chi *Thuở sinh tiền ông BX là tài xế riêng của bác sĩ Đăng - những năm 1960-1970 - - Vợ chồng ông sinh 09 người con: 05 con trai đều là tài xế:Hùng, Dũng mua xe tải chở hoa mầu đi khắp mọi miền đất nướcViệt,Cường, Thắng chạy xe đò, rể thứ năm là Minh mua 03 xe du lịch vừa lái vừa thuê thêm tài xế để chạy HĐ với khách hàng “Chín Xỏn *” Tâm Phật ai bì Gò Công - Quận Tám về đi hằng ngày Gặp người hàng xóm chế ngay Tình thân thắm đượm hương lay ngọt nồng *Vợ chồng ông Chín Xỏn sinh 10 người con có 02 chiếc xe đò chạy Sài Gòn. Ông bà thường xuyên giáo dục các con đức tính nhân hậu ,biết thương người nghèo khó nhất là láng giềng nhiều lần đi xe ông về Gò Công hoặc lên Sài Gòn,tôi đưa tiền xe mà em Gái không nhận: “ Tình làng nghĩa xóm mà chị” “Thầy Hòa*” vượt núi lội sông Quay về quê cũ tô hồng điểm son Em “Tuyết**” thành đạt ai hơn ? Vào trường Tài chánh mừng rơn cả nhà *Ông là GV biệt phái ,sau giải phóng ông đưa vợ con về quê mở sạp đường đậu ở chợ Gò Công. Ông bà giao cơ sở này cho vợ chồng em Trường Trúc **Con gái đầu lòng của vợ chồng thầy Hòa người duy nhất ở Lộ Me đỗ vào Đại học tài chánh Thế hệ sau tỏa hương hoa Vinh danh Cao học hòa ca khắp miền Không gì bằng một chữ chuyên “Dung*”, “Luân**” đỗ đạt xóm giềng vui lây * -Hạnh Dung Con gái đầu lòng của Kim Lan+ Hương Sen - HS biết 04 thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật-HD du học tự túc đã đỗ bằng Tiến Sĩ năm 2002 -Đăng Khoa : em trai của H Dung mở dịch vụ du lịch ở Q 12 ** Cháu ngoại của ông bà Ba Xị -con trai đầu lòng của Minh+Vân- vừa đỗ bằngThạc sĩ “Duy Nghĩa*” giống Cậu “biệt tài**” Bước vào doanh nghiệp dựng xây mộng đời “Thanh Hào***” làm đẹp cho người Giũa mài đá quý đắp bồi thiện chân *Con trai duy nhất của tôi **Nhanh nhẹn, tháo vát,giao thiệp rộng, khéo léo…Từ năm 2005 đến nay, hằng năm xuất bản thơ là KL+ DN đều tài trợ nguồn kinh phí cho tôi chi xuất ***Bạn nối khố của Duy Nghĩa từ tuổi ấu thơ cũng là con kết nghĩa của tôi “Sáu Vàng*” tuy bán “bí, lang**” Nuôi khuyên cháu Ngoại gắng chăm học hành Ngân hàng “Hoàng**” đã rạng danh Phân ngành tín dụng ngời xanh tầm nhìn *Nhà chị nằm giữa nhà ông Ngoại tôi+ Thầy Hòa + anh chị Tư On nên chị có tầm nhìn thăm thẳm xa mà thật tuyệt vời ** Quả bí ,khoai lang sống **Con trai duy nhất của vợ chồng hai cháu Dũng Thu .Cháu làm ở NH MHB là tên viết tắt của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long ĐC: 121A Hoàng Văn Thụ. P8.Q Phú Nhuận TPHCM Đại học kính tế ươm tin Đưa “ Huy*” về bến quang vinh đẹp trời “Trung học Trương Định*” tuyệt vời Cấy mầm tri thức vun bồi tài năng *Em bạn dì của Tấn Hoàng cả 02 cháu đều là cháu Ngoại của chị Sáu- có ngưới gọi là chị Tư Hoằng- **Xưa là trường Trung học Gò Công, khóa đầu tiên từ niên học 1955-1956 đã qua nhiều thế hệ xưa nay. Hầu hết HS học ở đây đều thành đạt NGẪM CUỘC ĐỜI Không gì hơn một chữ răn Chữ vun, chữ nhẫn,chữ cần, chữ chăm Ngoài ra còn phải luyện Tâm Mới mong hưởng phước gặt mầm an nhiên Tuổi thơ chịu học ngày đêm Thì già đâu phải lụy phiền lang thang Nếu như ta thấu “chữ nhân Đi đôi chữ quả*” thì thân không tàn *Gieo nhân nhận quả Làm người sống giữa cuộc trần Dầu sôi lửa bỏng cứ dần đẳng đeo Muốn xua tan khỏi kiếp nghèo Rèn tri, luyện đức nghiệp bèo không vây Thánh hiền bảo thật không sai: “ Muốn no thì phải cấy cày ngày đêm Nhỏ lười biếng lớn ăn xin Của đâu dưng sẵn bớ tình tình tang?” Ngẫm mà xúc động vô vàn Xóm nghèo Lộ Đá hiện hàng măng vươn Ơ thương quá thật là thương Tài năng vượt khó tỏa hương ngát nồng Không hỗ thẹn với Cha Ông Xứng danh con cháu “người hùng họ Trương*” Một phần nhỏ “đất văn chương**” “Gương Bà Từ Dũ***” tỏa hương chẳng nhòa *Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định **Nhà văn Hồ Biểu Chánh ***Bậc Mẫu Nghi của đất nước ta Dẫu nay xa mịt mù xa Nhưng lòng vẫn tưởng câu ca ngọt bùi Điệu ru của Mẹ “ngậm ngùi*” Động viên con học cho đời đẹp hơn *Me ở vậy nuôi con từ lúc 29 tuổi nay Mẹ hưởng phước 88 tuổi nhờ sự báo hiếu của con trai út : Kim Lan Xin cảm ơn em và cảm ơn tất cả *Viết xong 01g24ph ngày 08.02.2012 |
|
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 24/Feb/2012 lúc 5:15pm |
Có một dòng sông. ( Thích Nhất Hạnh ) Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và
đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi
xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước
trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy
mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven
đồi và bờ lúa.
Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ mầu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy duổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận. Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để chạy theo ta sống để làm gì?" Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp - đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới biết rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong dòng sông tự thủa nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền. Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn tha thiết muốn đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm - mặt nguyệt tròn vành vạnh và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó: "Bồ tát Thanh Lương nguyệt, Thường du ư tất cảnh không, Chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung." (Bụt là vầng trăng mát đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần.) Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn nơi nào đẹp hơn nữa? |
|
mk
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 01/Apr/2012 lúc 3:57am |
Sống thật với cảm xúc của mình Xã hội ngày càng phát triển và con người ngày càng rời xa gia đình để sống với công việc và những mối quan hệ khác! Ở đó chúng ta không còn là mình nữa, rất ít khi chúng ta nói lên cảm xúc của mình! Chúng ta thường che dấu cảm xúc thật , thay vào đó là sự lừa dối bản thân và thuyết phục chính mình tin vào những thứ đang diễn ra trong bạn. Có lúc bạn cảm thấy chán ngán cuộc sống hiện tại, muốn đi đến một nơi thật xa không một ai thân thích để làm lại từ đầu. Bắt đầu công việc mà bạn thực sự yêu thích! Nhiều lúc, chúng ta cố gắng kìm nén bản thân để đạt được một điều gì đấy! Bạn có thoải mái với cuộc sống luôn phải che đậy cảm xúc thật của mình! Khi che dấu cảm xúc chúng ta dần dần làm tổn thương trái tim mình. Chúng ta khiến nó phải chấp nhận những điều mà nó không muốn. Khi trái tim lên tiếng phản đối nhưng để mọi chuyện tốt đẹp chúng ta bắt nó phải im lặng! Và vì thế, những cảm giác tiêu cực xuất hiện khiến nó không thể hoạt động theo quy luật bình thường được nữa! Stress và những áp lực luôn khiến cho bạn cảm thấy nặng nề và mệt mỏi! Để thoát khỏi cảnh đó bạn đừng bao giờ che dấu cảm xúc thật của mình! Hãy nói lên những điều bạn không thích, những điều làm cho bạn chưa hài lòng, dù người đó là ai bạn cũng đừng ngần ngại! Nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu nào đó mà phải lừa dối chính bản thân mình bạn thấy có đáng không? Bạn có thể lừa dối tất cả nhưng đừng bao giờ lừa dối bản thân! Bởi vì nếu sống không thật với những cảm xú của mình sớm hay muộn bạn cũng sẽ “ xả” hết chúng ra với ai đó! Càng giấu diếm cảm xúc của mình bạn càng làm rộng khoảng cách của bạn với người đó, những điều họ làm có thể chưa khiến bạn ưng ý, hãy nói với họ và tìm ra cáh giải quyết thích hợp! Bạn biết đấy, một khi mâu thuẫn nhỏ tích lũy, ban đầu bạn có thể nhường nhịn để mọi việc tốt đẹp , nhưng khi chúng đã trở thành một khối mâu thuẫn thì no giống như bình thuốc nổ nếu bị kích hoạt sẽ làm nổ tung tất cả những gì tốt đẹp trước đó! Cuộc sống là một chuỗi những hành động, chúng ta xây dựng nên nền tảng cuộc sống tự sự tin tưởng và cảm thông lẫn nhau! Nếu bạn không biết chia sẻ những cảm xúc của bạn sẽ chỉ khiến cho quá trình xây dựng bị chậm lại! Đừng ngần ngại lôi những viên đá xấu xí ra khỏi cái nền bạn đã xây bởi vì biết sai mà sửa còn hơn che dấu sai lầm! Đừng che dấu cảm xúc của mình bạn nhé, bất cứ khi nào bạn cảm thấy không thoải mái hãy cứ la hét và làm những việc “điên rồ” mà bạn muốn làm! Đừng sợ người đời nhận xét đánh giá, hãy cứ sống thật với con người của bạn. Chỉ có thế bạn mới hạnh phúc được! Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 01/Apr/2012 lúc 3:59am |
|
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 02/Jul/2013 lúc 9:39pm |
Lòng tốt được đền đáp
Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ,
nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang
nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp
ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin
ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho
cậu một ly sữa lớn.* * * * ** * * * * * * * * * * Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: - Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ? Người phụ nữ trả lời: - Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp: - Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu! Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Ken-ly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông, ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ngay ra ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Ken-ly đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: “TRỊ GIÁ HÓA ĐƠN = MỘT LY SỮA” Ký tên: tiến sĩ Ken-ly. (TT. Thích Chân Tính soạn) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 31/Dec/2013 lúc 5:15am |
Vài hình ảnh đẹp của Việt Nam trên báo Nga. *** Nằm
trong loạt bài mang chủ đề "Những
khoảnh khắc đẹp từ khắp mọi nơi trên thế giới", trang mạng Livejournal
đã giới thiệu với độc giả một chùm ảnh phong cảnh đặc sắc của Việt Nam được
thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Hoàng Nam. Bộ ảnh này được chụp ở rất nhiều nơi
khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam như Lăng Cô, An Giang, Lâm Đồng, Nha
Trang, Bạc Liêu, Đà Lạt... Bộ
ảnh của Hoàng Nam đã chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả Nga, khiến họ
không thể không xuýt xoa, thậm chí nhiều người còn bày tỏ mong muốn được đến
thăm Việt Nam một lần. An Giang Đồng Tháp Sếu đầu đỏ trên cánh đồng Phan Thiết Nha Trang Lăng Cô, Huế Hậu Giang Đà Lạt Bạc Liêu Cà
Mau Cô gái chèo thuyền ở rừng tràm
Trà Sư *** |
|
mk
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 13/Jul/2014 lúc 8:23pm |
TỰ KỶ... Điều quan trọng không phải bạn có những gì
mà bạn có biết tận hưởng những gì mình có hay không. Chúng ta thường rất hay
phàn nàn rằng cuộc sống của mình không như ý và ao ước có được cuộc sống giống
như ca sỹ này, nghệ sỹ nọ. Vì sao bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn không bằng
như những người khác?
Những niềm vui
nho nhỏ đến từ cuộc sống như nắm tay người bạn yêu nhất dạo chơi dưới ánh đèn
thành phố, cùng đám bạn “phượt” vài ngày cuối tuần hay đơn giản chỉ là nấu bữa
ăn thật ngon đãi chính mình. Đó là những kỹ năng sống cần thiết mà không phải
ai cũng biết và thực hiện được trong cuộc sống. Nhiều khi, chúng ta cứ mãi chạy
đuổi theo những thứ không thuộc về mình mà đánh mất những niềm vui trong cuộc
sống. |
|
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |