Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2012 lúc 10:35pm

BÁN CÀ PHÊ KHÔNG TỬ TẾ- CÀ PHÊ ĐỂU

Đậu nành rang trộn với hàng loạt hóa chất, hương liệu sẽ biến thành “cà phê” chính hiệu. Công thức chế biến này đang được một cơ sở quy mô lớn tại Q.Tân Phú (TP.HCM) ngày đêm sản xuất cung cấp cho thị trường…

Trưa ngày 6.7, men theo con kênh nước đen bốc mùi trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, chúng tôi tìm đến cơ sở rang xay cà phê Thông Phát (số 108 - lô 4 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú). Cơ sở như một nhà kho, được xây dựng bằng sắt thép mái tôn cũ kỹ, trên diện tích hơn 500 m2. Bên phía tay phải cơ sở, chiếm 2/3 diện tích là nơi chứa hàng trăm bao tải đậu nành; phần còn lại đủ để 3 máy rang đậu và 1 căn phòng nhỏ chứa các thùng hóa chất.

Đối với những cơ sở chế biến thực phẩm, vấn đề vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu, nhưng chỗ này thì chẳng có chút vệ sinh nào cả. Ngoài trời nắng nóng oi bức, bên trong càng nóng bức hơn bởi 3 lò rang hừng hực lửa hoạt động hết công suất. Cái lạ ở đây là mặc dù trong cơ sở và xung quanh không có một hạt cà phê nào nhưng mùi cà phê thơm lựng lan tỏa khắp khu vực… “Cơ sở chế biến cà phê nhưng đố anh tìm được hạt cà phê nào” - một công nhân ở đây vừa cười vừa nói một cách tự nhiên không chút e dè. Chúng tôi cứ ngỡ câu nói đùa nhưng sau một hồi quan sát, mới biết anh công nhân nói thật. Vậy mà, hằng ngày, cơ sở này vẫn cho ra lò hàng tấn cà phê “đểu” cung cấp cho thị trường.

Một công nhân cho biết, 3 cái máy rang tại đây có công suất 250 kg/mẻ/cái. Đầu tiên, đậu nành hạt được cho vào lò rang cho cháy đen, rồi đổ vào một thùng nhựa lớn. Sau đó, đổ vào thùng nhựa một hỗn hợp hóa chất màu đen đã được pha sẵn (tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chủ cơ sở tẩm mùi vị đậm đặc hay nhẹ hơn).

Toàn bộ đậu nành và hóa chất được cho tiếp vào lò quay đều để hóa chất thấm vào từng hạt đậu. Đậu nành trộn xong được đổ ào ra một cái khay lớn làm bằng tôn đặt dưới nền đất, một số công nhân xúm vào dùng xẻng đập, trộn liên hồi; rồi dùng quạt sấy khô không cho dính cục. Lúc này, hạt đậu nành biến thành màu đen giống hệt màu hạt cà phê, dù không phải cà phê nhưng thơm mùi cà phê đến sặc cả mũi…

Tại cơ sở Thông Phát, có thể nói hãi hùng nhất là công đoạn pha chế các loại hóa chất không rõ nguồn gốc với nhau để tẩm vào đậu nành sau khi rang. Chúng tôi thấy công nhân dùng ca nhựa múc thứ nước màu đen pha sẵn đổ vào đậu nành. Để có được hỗn hợp màu đen này, chúng tôi thấy công nhân pha trộn nhiều loại hóa chất khác nhau, có những hóa chất lấy từ can nhựa không có nhãn mác.

Chúng tôi đã kịp ghi hình lại nhiều công đoạn chế biến đậu nành thành “cà phê”. Công nhân tham gia chế biến ở đây có người mặc quần đùi, có người cởi trần; hoàn toàn không bao tay, khẩu trang… Kể cả các dụng cụ sử dụng pha chế ở đây đã quá cũ kỹ, đóng nhiều lớp đen xì, trông rất mất vệ sinh. Chứng kiến cảnh nước, hóa chất, đậu nành vung vãi khắp nơi trên sàn đất suốt trong quá trình chế biến, chúng tôi không khỏi rợn người khi tưởng tượng đang cầm ly cà phê uống.

      
Không thể phân biệt thật giả

Khi chúng tôi vào gặp ông chủ cơ sở tên Thông đặt mua nửa kg đậu nành “cà phê”, nói là để về uống thử, nếu được sẽ lấy số lượng lớn; ông Thông mở nắp thùng nhựa màu xanh lớn trước cơ sở, xúc nửa kg cà phê đậu nành cho chúng tôi xem trước khi bỏ vào máy xay. Chỉ trong vài phút, nửa kg cà phê đậu nành nhanh chóng được xay mịn, biến thành nửa kg cà phê bột. Cầm nửa kg cà phê giả trên tay, tôi thầm nghĩ nếu “thượng đế” nào không tận mắt chứng kiến cảnh này thì đố ai biết đây là “cà phê” đậu nành.

Lạnh người!

Sau khi điều tra, ghi nhận về cung cách chế biến cà phê bột của cơ sở rang, xay cà phê, ngũ cốc Thông Phát, chúng tôi phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để tiến hành kiểm tra cơ sở vào hôm qua 16.7. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm bao nguyên liệu là đậu nành, bắp để làm ra “cà phê” chất tại đây, nhiều nơi những nguyên liệu này đổ ngổn ngang ra sàn nhà đen kịt. Bên cạnh là các hóa chất, nguyên liệu để tẩm ướp đậu nành, bắp như: bột màu, đường hóa học, bơ, rượu… cũng để bừa bãi.

Nếu ai chứng kiến cảnh chế biến cà phê ở đây thì sẽ không bao giờ dám uống cà phê không rõ nguồn gốc nữa. Bởi, nhà vệ sinh thì đặt trong khu sản xuất; đậu nành, bắp sau khi tẩm ướp hóa chất, sấy... được cho ra những ô vuông dưới sàn nhà rất bẩn để các công nhân dùng bàn cào đảo qua lại. Đến nơi pha hỗn hợp hóa chất để tẩm đậu nành càng ớn lạnh hơn. Nhiều thành viên trong đoàn thanh tra khi chứng kiến phải thốt lên “từ nay hết dám uống cà phê bên ngoài; phải mua cà phê hạt về mà tự chế biến thôi!”.

Đại diện cơ sở, ông Lê Minh Thông không ngần ngại cho đoàn thanh tra biết: cơ sở rang, chế biến theo đơn đặt hàng của khách từ hai năm nay; khách đặt sao làm vậy. Phần lớn khách đưa nguyên liệu là đậu nành, tinh cà phê, và các hóa chất, hương, màu tẩm ướp. Nếu khách không đưa phụ gia thì cơ sở cho người ra chợ Kim Biên mua. Mỗi ngày cơ sở rang, chế biến khoảng 1,5 tấn “cà phê”. Đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp hóa đơn, giấy tờ liên quan đến những khách đặt chế biến “cà phê”, thì ông Thông chỉ cung cấp được mỗi khách hàng là Công ty Nguyễn Thuấn (TP.HCM) và cho biết thêm còn gia công cho khách hàng lấy tên cà phê thành phẩm là An Phúc (ở miền Trung) và Cường Phát (ở TP.HCM). Đoàn yêu cầu cung cấp sổ sách ghi số lượng rang, xay chế biến “cà phê” cho các khách hàng, ông Thông cũng không đáp ứng được. Cơ sở này cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân viên thì không kiểm tra sức khỏe…

Đoàn thanh tra lập biên bản, buộc cơ sở Thông Phát ngưng hoạt động; niêm phong, thu giữ một số hóa chất, phẩm màu, “cà phê” thành phẩm… để kiểm nghiệm làm rõ. (Còn tiếp)
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120717/hai-hung-ca-phe-deu.aspx


Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 11/Dec/2012 lúc 10:39pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2012 lúc 10:44pm

Tràn lan nạn xin đểu ở cây xăng (2010)

Vừa tắt máy dừng xe đổ xăng, lập tức có ba, bốn người xúm lại… xin tiền. Người mở nắp xăng, kẻ lau yên xe cho khách. Khi bị lắc đầu, không 'bo' thì quăng nắp bình xăng xuống đất kèm theo những câu văn tục.


Đó là những hình ảnh phản cảm tại các cây xăng ở TP HCM trong thời gian gần đây. Nhiều người đổ xăng lắc đầu ngao ngán: những đối tượng xin đểu này rất… đa dạng, từ trẻ con đến người lớn, kể cả cụ già.

Đại bản doanh của một “gia đình cái bang” (gồm cả người lớn và trẻ em) tại chợ Lê Hồng Phong, quận 10 là túp lều tạm bợ. Những đứa trẻ tóc cháy nắng, da đen nhẻm, đứa lớn nhất chừng 15 tuổi, nhỏ nhất chừng vài tháng. Một cô bé trong nhóm này nói: “Hồi xưa tụi em chỉ xin ăn ở các quán nước và công viên thôi, nhưng giờ mấy chỗ đó khó kiếm ăn lắm. Ra cây xăng xin dễ hơn nhiều lại đỡ đi nắng”. Ngày nào cũng thế, từ 6h30 đến 10 giờ là xong ca 1, ca 2 bắt đầu từ 17h cho đến khi cây xăng đóng cửa. Phần lớn những người xin ăn ở cây xăng trước đó thường xin ăn ở vỉa hè, bến xe.



Nhiều người rất khó chịu với nạn ăn xin tại cây xăng

Tại cây xăng trên đường Hồng Bàng, phường 6, quận 6, khi thấy khách tấp vào đổ xăng, rất đông trẻ em, phụ nữ, người già xúm lại. Người thì đưa tay, số khác chìa mũ ra để khách bỏ tiền vào. Những người chuyên nghiệp hơn thì “lịch sự” mở nắp bình xăng sau đó vặn lại cho khách khi xăng đã đầy bình. Thao tác tiếp theo là khách phải trả công cho họ. Chị N.T.N, ở đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, bức xúc: “Hôm trước đi đổ xăng ở gần nhà, có thằng nhóc chạy lại mở nắp bình xăng cho tôi. Trả tiền xăng xong, tôi quay xe định đi thì nó chặn đầu xe lại bảo cho tiền công. Tôi bất ngờ, và thấy khó chịu trước thái độ vòi tiền như thế nên cương quyết không cho. Vậy là nó kêu đồng bọn xúm lại xin… đểu”.

Không chỉ xin tiền ở cây xăng, gần đây nhiều đối tượng xấu lợi dụng lòng thương người của mọi người để trục lợi. Hằng ngày quanh các cây xăng, thường xuất hiện người đàn ông chừng 40 tuổi, quần áo phẳng lỳ, trông rất lịch sự. Trong vai người lỡ đường hết tiền đổ xăng, ông ta đã lừa được rất nhiều người. Quan sát “con mồi” từ xa, nhìn ai có vẻ sang trọng, nhất là phụ nữ thì ông ta đến, giở giọng buồn thảm. Chị T.T.H, ngụ quận 11, bức xúc: “Có một lần tôi đi đổ xăng ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, quận 5, có một người đàn ông lại gần với vẻ mặt buồn rầu khổ sở. Ông ta bảo đi từ Đồng Nai lên đây bị móc túi hết sạch tiền, con gái thì đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Ông ta xin tôi tiền đổ xăng để về nhà chạy chữa bệnh cho con. Tội nghiệp quá nên tôi cho vài chục ngàn. Ai dè mấy bữa sau đổ xăng ở quận 3, tôi thấy người này giở trò y như thế với người khác”.

Những nhân viên bán xăng không xa lạ gì với những màn kịch lừa đảo của các đối tượng xin đểu, nhưng họ không dám can thiệp. Anh T.V.B, nhân viên của một cây xăng ở quận 5, cho biết: “Chúng tôi nhẵn mặt những kẻ xin đểu nhưng không dám nói vì họ có phe cánh với nhau, không khéo bị chúng đánh hội đồng thì khổ!”.

24H.COM.VN (Theo Đất Việt)
http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/tran-lan-nan-xin-deu-o-cay-xang-c46a325221.html





16-03-2012 | 12:00
(Nguoiduatin.vn) - Gần đây ngoài chiêu giả sư đi khất thực còn xuất hiện nhiều người xin tiền "đểu" dưới chiêu đóng kịch giả làm người mang bệnh nặng, kẻ lỡ đường, mất ví,...
Lật tẩy những chiêu giả sư, đóng kịch xin đểu
Dù trước đó không lâu đã có nhiều vụ sư giả bị lật tẩy và các cơ quan chức năng đã xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng xem ra tình hình vẫn đâu lại vào đấy.
Không những vậy, hiện nay theo phản ánh của người dân, nhiều kẻ lười lao động ngoài chiêu trò giả sư không ít người còn sử dụng đủ mọi chiêu trò mới, đóng kịch, lợi dụng đức tin và lòng tốt của người dân để lừa tiền.
Hai sư giả đi khất thực trên đường 3 tháng 2, TP.HCM
Theo dấu sư giả đi khất thực
9h sáng một ngày đầu tháng 3, tôi theo bước một nhà sư trong sắc áo vàng đi khất thực. Khu cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6 (TP.HCM) hôm ấy đông đúc người qua kẻ lại. Bầu không khí ồn ã, náo nhiệt của một khu phố ăn uống sầm uất trở nên thanh thản, nhẹ nhàng vì xuất hiện một nhà sư "thoát tục" đang du bước chậm rãi, miệng nhẩm chú từ bi.
Sư nữ đầu đã xuống tóc, tuổi độ 40, thân hình gầy guộc, người quấn cà sa màu vàng, đi chân đất, hai tay ôm lấy bát đồng.
Anh Tuấn, một người dân sống nơi đây cho biết: "Mấy tháng qua thấy xuất hiện đến mấy nhà sư đi khất thực trong khu này. Không biết sư thật hay giả nhưng thấy nhiều người cho tiền và thức ăn nên mình cũng cho theo. Mình bố thí để cầu phúc, cầu may thôi. Mà nếu không phải sư thật thì coi như xả xui vậy...".
Theo quan sát, chỉ một đoạn đường hơn 200m nhưng có đến 17 người "bố thí" phẩm vật (tiền và thức ăn) cho nhà sư. Trong đó phần đông là người đi đường, rồi đến chủ quán và thực khách. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra những tờ tiền có mệnh giá lên đến vài chục ngàn, hai tay kính cẩn "dâng" vào bát đồng của nhà sư này.
Cái khác thường cũng như sự nổi bật của sư này ở chỗ, sư hay láo liên đôi mắt để thăm dò chứ không chú tâm nhìn vào bát đồng hay hướng xuống mặt đường. Mỗi khi đi vừa gần đến một quán ăn có thực khách đông đúc sư lại đưa mắt "liếc" vào trong như van lơn, như "mời chào" và mong mọi người bố thí.
Cứ độ mươi phút, sư lại "làm xiếc" đưa tay vớ tiền từ bát đồng cho vào tay nải và cũng tiện tay lấy chai nước ra "làm" mấy hớp. Người ngoài nhìn vào dễ tưởng như sư chỉ lấy chai nước ra mà uống vậy (!).
Hết một con đường trong khu cư xá, với những bước đi thanh thoát, sư băng qua đường rất nhanh rồi rẽ vào chợ Phú Lâm. Nơi đây có 21 người đã "thí" cho sư rất nhiều phẩm vật nào tiền, nào khoai, nào trái cây, .v.v. đủ loại.
Thoáng chốc chiếc bị lép xẹp đã căng đầy sư phải liên tục đổi vai cho đỡ mỏi (!). Hết chợ Phú Lâm, sư cô rẽ vào đường Tân Hòa Đông. Lúc này đồng hồ đã chỉ gần 11h trưa, cái nắng tháng 3 trở nên oi ả và gay gắt hơn.
Gặp một người bán kính dạo, sư dừng lại mua cho mình một cặp kính đeo cho đỡ chói mắt. Chị bán kính cho biết: "Thấy cổ (sư cô) như vậy nên tôi để cho cổ 25 ngàn chứ thường tôi bán 50 ngàn không hà. Mà không biết sư thật hay giả nữa, trông người cứ sao sao ấy, ánh mắt cổ cứ đưa qua đưa lại hoài hà...".
Một buổi khất thực
Tại góc đường Tân Hòa Đông và một con hẻm nhỏ, một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi, quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem khắc khổ đang loay hoay chìa tay xin tiền lẻ người qua đường.
Khi sư cô vừa đi khất thực đến gần đứa bé thì một chiếc xe tay ga lù lù đi tới và thắng gấp. Một người phụ nữ thân hình phốp phát, vàng đeo đỏ tay bước xuống và kính cẩn thí vào bát đồng của sư tờ 50 ngàn. Đứa bé thấy vậy liền bước ra chìa tay nhưng chỉ nhận một cái liếc xéo và bĩu môi của người phụ nữ. Còn nhà sư thản nhiên ngoảnh mặt và rảo bước thật bình thản, dáng vẻ đạo hạnh đến lạ thường (!).
Chứng kiến cảnh này, một bác xe ôm khá triết lý: "Sư sãi gì kỳ cục vậy. Còn cái bà đó làm phúc gì mà ác dễ sợ. Thằng nhỏ trông tội vậy không cho đi cho cái bà sư giả đó. Thiệt trông mà ngán ngẩm cho cái sự đời...". Nói xong bác chỉ chép miệng và lắc đầu ngao ngán.
11h45’, nắng trời như thiêu đốt bỏng da bỏng thịt. Sư cô lấy mảnh cà sa choàng lên đầu che nắng và cứ vậy mà đi. Một lúc sau sư đưa mắt láo liên, tay vẫy xe ôm rồi nhảy phóc lên xe hướng về quận Tân Phú. Chiếc xe lao đi vùn vụt qua từng ngõ hẻm. Từ đường Tân Hòa Đông vòng sang đường Hòa Bình, rồi chạy qua đường Khuông Việt, .v.v. Thoáng chốc sư cô đã vụt mất trong một con hẻm sâu... Tôi đếm, sau gần 3 giờ đi khất thực, có 64 người đã bố thí cho “sư”.
Xin 4 năm chưa đủ tiền về đến quê nhà!
Gần đây, theo nhiều người dân phản ánh xuất hiện nhiều người xin tiền "đểu", thủ đoạn rất tinh vi. Không chọn cho mình hình thức xuống tóc và mượn sắc áo nhà sư để "kiếm ăn", nhiều người đã lợi dụng lòng tốt, sự thương hại mà giả làm người mang bệnh nặng, kẻ lỡ đường, mất ví, .v.v. để lừa gạt xin tiền người đi đường.
Anh Nguyễn Minh Văn, nhà quận 6 cho biết: "Tôi đã gặp nhiều lần một thanh niên đi xe máy để xin tiền. Tên này hay cho xe chạy gần đến đèn đỏ thì giả bộ xe hết xăng và dắt bộ. Khi mọi người dừng chờ đèn đỏ thì hắn mở cốp xe xem bình xăng rồi than vãn là quên mang theo tiền. Một tên cò mồi đứng ra cho 10 ngàn và cứ như vậy, mấy người đi đường thấy tội là móc bóp cho vài chục. Tôi biết hắn đểu vì đúng chiều hôm đó tôi tạt vào cây xăng trên đường Kinh Dương Vương để đổ thì hắn xuất hiện bên cạnh. Vẫn động tác mở cóp xe xem bình xăng, mặt tỏ ra lo âu, miệng cứ than vãn hết tiền rồi cứ vậy tiến đến xin tiền hết người này đến người kia, hắn còn bảo là đổ xăng về Bình Dương...".
Anh Nguyễn Quỳnh, nhà quận Bình Tân thì bức xúc: "Mấy lần rồi, sáng ghé trạm đổ xăng để đi làm thì tôi gặp một thằng dắt xe máy đi vào. Miệng hắn than quên mang tiền, tay cứ chìa ra trước mặt mấy người phụ nữ để xin ít tiền đổ xăng. Nhiều người biết là phường xin đểu nhưng vẫn phải cho vì sợ nó ghét, nó làm hung thì khổ. Nhất là phụ nữ thấy mặt chúng thì sợ khiếp...".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thủ đoạn những kẻ lười nhác chuyên sống bằng nghề lừa lọc này thường "ăn hàng" không cố định một con đường, một cây xăng vì sợ quen mặt sẽ bị phát giác.
Anh Quỳnh phân tích: "Mỗi ngày chúng đi vài cây xăng này, mai lại vài chục cây xăng khác, cứ như vậy ai mà biết. Mà mấy nhân viên đổ xăng đâu dám nói. Họ sợ bị trả thù lắm! Và tôi chỉ tính thế này, mỗi buổi sáng chỉ cần ghé qua khoảng hơn 10 cây xăng thôi thì chúng sẽ có trong tay tiền trăm là cái chắc. Ai đời cho tiền đổ xăng mà cho 5 ngàn bao giờ. ít ra cũng phải vài chục. Làm như vậy thì quá ngon cơm rồi còn gì"!
Chị Hồng, nhà ở quận 6 cho chúng tôi biết một câu chuyện nghe qua thật oái oăm và khôi hài. Khu phố ăn uống cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6 thường hay xuất hiện một ông già độ tuổi chừng ngoài 60, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, thiểu não.
Ông bảo rằng nhà ở Đồng Tháp, lên Sài Gòn tìm việc làm nhưng bị người ta móc hết tiền nên không về quê được. Một thanh niên khác tuổi độ gần 40 mà người ta đồn rằng anh chàng này là con ông già tuổi 60 kia vì trông ngoại hình hai người rất giống nhau. Anh chàng này cũng với bộ dạng "sầu thảm" cùng tâm sự về hoàn cảnh lỡ đường nghe "não nề" đó mà lợi dụng lòng tốt người dân để xin tiền. Cứ như vậy 4 năm nay, hai cha con ấy xin tiền mãi mà vẫn không đủ về quê nhà...(?!)
Cách nhận biết sư khất thực chân chính
Theo Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sư đi khất thực là nhằm gieo vào lòng chúng sanh tâm lành, biết hướng thiện và tạo phúc trên tinh thần tốt đời đẹp đạo.
Sư đi khất thực không được đi dép, không đội mũ, chỉ mặc cà sa. Chỉ nhận thực phẩm chay đã nấu chín, không nhận tiền và thức ăn mặn. Tâm phải tịnh, mắt luôn hướng xuống bát trì bình bằng đất nung hoặc gỗ, không được nhìn người bố thí và láo liên xung quanh. Đi khất thực phải là buổi sáng, không quá giờ ngọ ...
Nguyên Pháp

Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 11/Dec/2012 lúc 10:47pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2012 lúc 10:51pm


Cho em đi mà ! Xin đểu .
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2012 lúc 10:54pm
'Cái bang' xin đểu tấn công SV làng Đại học

21.05.2012 09:54
“Một lần nọ, em đi bộ trên đường thì thấy một người lớn tuổi nằm trên đường. Ngỡ tưởng người đàn ông này bị tai nạn và cần sự giúp đỡ nên liền lại gần định dìu ông ta dậy thì bất thình lình người đàn ông này trở mình đứng dậy bỏ đi...”- Mai Hoa kể lại.

Đổ bộ làng Đại học để xin đểu

Thời gian qua nhiều bạn sinh viên trong làng Đại học Thủ Đức, TP.HCM liên tục gọi điện phản ánh cho chúng tôi biết có nhiều “cái bang” hoạt động trên địa bàn và tác oai tác quái gây nhiều bức xúc với sinh viên.

Nắm bắt địa bàn làng Đại học là nơi có hàng chục ngàn sinh viên sinh sống và là mảnh đất béo bở nên “cái bang” kéo về đây hành nghề. Tại làng Đại học xuất hiện hàng chục người ăn xin, già, trẻ, gái, trai, trẻ em, rồi những kẻ đóng giả dị tật đang ngày đêm tung hoành.

Chị Lan Anh, một người bán nước gần trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên cho biết: “Ngay từ sáng sớm đã có người chở xe máy đưa thành viên “cái bang” đổ bộ xuống làng Đại học và sau đó những người này tỏa đi khắp các ngõ ngách, quán nước, quán ăn để xin tiền”.


Ở làng Đại học, không khó để bắt gặp những hình ảnh "cái bang" la liệt ngồi xin ăn...

Qua tìm hiểu, chúng tôi phát thấy mỗi ngày đều có một nam thanh niên chở trên xe máy những thành viên của nhóm “cái bang” từ khu vực Suối Tiên qua ngã ba 621 đi vào làng Đại học rồi lại quay trở về. Như vậy, các hoạt động ăn xin tại đây đều rất chuyên nghiệp, có bảo kê, chăn dắt hẳn hoi.

Biết những sinh viên thường có lòng trắc ẩn nên khi hành nghề những “cái bang” thường chọn cách quỳ gối trước những cặp đôi sinh viên hay tại các ngã ba, ngã tư đường, trước các quán ăn, quán nước...và không quên ngửa mũ để xin tiền. Đây là chiêu đánh vào lòng thương của sinh viên, nên khi nhìn thấy cảnh xót xa như vậy nhiều sinh viên vẫn móc túi cho tiền.

Xin được tiền của sinh viên thì không sao nhưng bị từ chối thì những “cái bang” này thường dở chứng với sinh viên, khi thì chửi bới, khi thì dọa nạt làm nhiều bạn sinh viên thấy ái ngại khi gặp phải những "cái bang nhí”.

Thúy An, sinh viên trường Khoa Học Tự Nhiên kể lại: “Đang ngồi ăn cơm với một người bạn thì bỗng từ đâu một cậu nhóc đi đến trước mặt rồi quỳ xuống xin tiền. Vì biết đằng sau cậu bé là có sự bảo kê chăn dắt nên quyết định không cho. Nhưng đứa bé cứ quỳ dưới chân làm cho mọi người không thể ăn uống vô tư được. Cuối cùng, em phải đi đổi tiền lẻ để cho”.

Nguyễn Tuyết Ngân, sinh viên ĐH KHXH&NV kể lại câu chuyện rợn người khi gặp phải “cái bang”: “Em và mấy bạn đang ngồi uống nước thì xuất hiện một em nhỏ đến xin tiền. Em nói không có tiền lẻ để khi khác chị cho. Thấy vậy em nhỏ này bỏ đi. Chỉ một lát sau lại một bé nam nữa đến xin tiền, bực tức vì đang phải làm bài thuyết trình nên em cáu gắt: Chị không có, đi chỗ khác xin để chị làm việc. Ngay lập tức em phải đối diện với ánh mắt giận dữ. Khi ra về thì bị nhóm “cái bang nhí” chặn đường làm khó dễ”.


Những chiêu trò: xin xỏ, chửi bới, đe dọa của "cái bang" khiến nhiều sinh viên thường lo ngại sợ bị trả thù
nếu không móc hầu bao cho tiền.

Bất ổn vì “cái bang” lộng hành

Mỗi ngày khi đi học, đi ăn...sinh viên làng Đại học đều phải đối diện với cảnh “cái bang” bủa vây xin tiền rồi còn buông lời thách thức nếu mình không xin được tiền. Sự việc này xảy ra khiến nhiều bạn sinh viên lo sợ nếu mình không cho những “cái bang xin đểu” này sẽ bị trả thù.

Mai, sinh viên năm nhất vẫn chưa hết bàng hoàng vì gặp phải “cái bang” tấn công vào tận nhà trọ để xin tiền: “Hôm đó, em ở nhà có một mình, trong túi lại hết tiền thì có một em nhỏ đến và ngửa mũ, quỳ gối xin em tiền. Em nói là mình hết tiền rồi, nhưng em nhỏ này vẫn cố tình quỳ ở đó và nói em đi mượn tiền cho. Bực tức vì hành động quá thể đó, em đóng cửa phòng lại thì nghe thấy bên ngoài những câu chửi và sẽ tìm tới phòng trọ tính sổ”.

Ở làng Đại học, vào mỗi buổi tối tại làng Đại học thường có nhiều đối tượng ăn xin cùng hoạt động. Đặc biệt, một đối tượng khoảng gần 60 tuổi thường xuyên cầm trên tay một cây gậy, một túi đựng tiền và chiếc mũ thong rong đi xin. Những hôm không thể xin được tiền, người này liền nằm xuống đường sõng soài, ngoái đầu lên, cầm chiếc mũ đưa chìa tay ra trước dòng người qua lại.

Nhưng khi gặp trời mưa “cái bang” này liền đứng dậy tìm chỗ trú mưa và móc số tiền mình xin được ra đếm, đồng thời tìm một quán cơm gà chiên xối mỡ đánh chén no say rồi lẳng lặng đi khuất về phía đường bên phía Hồ đá ở phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương lặn mất tích.

“Cái bang” tung chiêu xin tiền ở làng sinh viên khiến nhiều sinh viên nữ phát hoảng và lo sợ. “Một lần nọ, em đi bộ trên đường thì thấy một người lớn tuổi nằm trên đường. Ngỡ tưởng người đàn ông này bị tai nạn và cần sự giúp đỡ nên liền lại gần định dìu ông ta dậy thì bất thình lình người đàn ông này trở mình đứng dậy bỏ đi, em sợ hết hồn và la toáng lên rồi mọi người mới nói đó là dàn cảnh ăn xin của cái bang”- Mai Hoa kể lại.

Không chỉ hoạt động trong làng Đại học mà ngay vành đai cũng luôn có “cái bang” bủa vây, phục kích xin tiền sinh viên. Nhiều sinh viên cho biết, ngay dưới chân cầu bộ hành Suối Tiên luôn có 2,3 người đứng đợi sinh viên và khách du lịch để vòi vĩnh và xin đểu.

Khi đồng hồ điểm 10h tối cũng là lúc "cái bang" kết thúc một ngày hành nghề của mình và lẩn thoát trong bóng tối. Việc “cái bang” lộng hành xin đểu tại một đô thị Đại học lớn nhất cả nước gây mất mỹ quan đô thị và đồng thời ảnh hưởng tới sinh hoạt của hàng chục ngàn sinh viên.
theo infornet
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2012 lúc 3:43pm


Những người dân Huế chính gốc, Huế lưu cư, Huế di cư, Huế tản cư, Huế tạm cư, Rể Huế, Dâu Huế, Người yêu của Huế... có ai biết làng này hay không? 


LÀNG THƯƠNG VỢ !!!!

Những câu chuyện giản dị ghi ở ’làng thương vợ’

Gọi là “làng thương vợ” vì đa phần những người phụ nữ ở xã Thuỷ Vân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, có cuộc sống rất khác biệt với người phụ nữ truyền thống Việt Nam. Ở làng đó, người phụ nữ ngoài sinh con ra đều tuyệt đối không đụng vào bất cứ việc gì nặng nhọc trong gia đình. Người đàn ông thương vợ, quán xuyến hết mọi công việc, từ trồng lúa đến giặt giũ áo quần. Người dân cho rằng đó là tục lệ từ muôn đời nay vốn đã như vậy.

Cánh đồng lúa của "làng thương vợ" chỉ có mỗi bóng dáng người đàn ông chăm sóc.
“Ở làng này, làm phụ nữ làng sướng lắm!”

Dải đất miền Trung khắc nghiệt, người dân bôn ba, vất vả một nắng hai sương trên cánh đồng lúa. Đôi khi miếng ăn còn cơ khổ khi xảy ra thiên tai, bệnh hại, mất mùa. Bất kể đàn ông hay phụ nữ đều chung lưng đấu cật, vắt kiệt sức mình trên những cánh đồng lúa trải dài vô tận.

Thế nhưng làng Công Lương nằm cách TP.Huế khoảng 6km, phụ nữ trong làng cả đời chưa biết ra đồng là gì. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, có thể chân họ chưa dính dấu vết bùn non, chưa chịu cảnh lấm lem bùn đất.

Họ không phải là những người phụ nữ tồi tệ, nhác làm việc, mà đó là truyền thống bao đời của cha ông đã cho người phụ nữ đặc quyền, đặc lợi như vậy. Đàn ông trong làng quả thật quá tuyệt vời khi tất cả họ đều hết mực yêu thương vợ.

Trước khi đến làng Công Lương, chúng tôi hỏi nhiều người dân có biết “làng thương vợ” nằm ở đoạn nào? Ai cũng lắc đầu nói không biết, cái tên này lạ lẫm lắm, chưa hề nghe. Và họ cũng không thể tin có một làng quê như thế ở trên đất nước này. Việc phụ nữ không ra đồng là quá kỳ lạ. Lần tìm mãi, chúng tôi mới tới được ngôi làng “kỳ lạ” ấy.

Trưởng thôn Công Lương, ông Trương Hữu Chi (59 tuổi) cho hay, làng có hơn 300 hộ. Từ trước đến nay các cặp vợ chồng trong làng đều sống với nhau hạnh phúc, hết mực yêu thương. Điều đặc biệt hơn nữa, từ khi thành lập làng đến nay chưa có đôi vợ chồng nào viết đơn ly hôn.

Ông Chi nói: “Ăn ở với nhau hàng năm trời, chuyện va chạm, “cơm canh không ngon lành”, cãi va nhau vẫn có, là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau đó họ lại sống êm ấm với nhau như thường”.
Ông Chi dẫn chúng tôi ra cánh đồng lúa phía trước mặt nhà, bóng dáng những người nông dân đang cần mẫn làm việc trên cánh đồng lúa, dưới trời nắng gắt. Đồng lúa làng Công Lương rộng mênh mông, màu xanh ngắt trải dài hút tầm mắt.

Tất cả là đều do công sức trai tráng, thanh niên, đàn ông trong làm đổ mồ hôi mà tạo nên. Khách lạ phương xa đến thăm, có lẽ không ai nghĩ rằng, cánh đồng ấy đều do một bàn tay cánh “mày râu” làm nên.

Cánh đồng Công Lương không hề có bóng dáng người phụ nữ. Ông Trần Văn Lạc (47 tuổi) chân đi trần, vai vác cuốc, lội bộ qua bãi đất sình lầy. Thấy khách lạ tỏ vẻ ngạc nhiên, ông nói:

“Ở làng này, làm phụ nữ “sướng” lắm, chỉ biết chăm con, lo việc lặt vặt trong nhà thôi. Họ chẳng biết ruộng mình dài rộng bao nhiêu. Có hôm tôi điện thoại bảo vợ về đem bữa cơm trưa ra đồng, bà ấy đi tìm đỏ cả mắt vì chẳng biết đồng nhà mình nằm vị trí nào”.

Đang còng lưng bên ruộng lúa cạnh bên là chàng thanh niên trẻ Nguyễn Vũ Lài, 26 tuổi. Lài mới lấy vợ năm ngoái. Lài là người ở quê xa, mới đầu về ở rể trong làng anh vô cùng sửng sốt khi thấy vợ mình không hề biết lội bùn làm ruộng, nghe kể chuyện con đỉa cắn thì giật mình sợ hãi.

“Vợ không biết làm ăn kiểu này là không ăn thua rồi” – Lài cười nói. Nhưng sau đó anh mới ngớ người biết rằng ở làng này đàn ông chuyên làm đồng là phong tục truyền thống có từ hơn 100 năm nay. Lài giải thích:

“Kể cũng phải, người phụ nữ chân yếu tay mềm, mình làm một tiếng bằng họ làm ba tiếng đồng hồ. Để họ quần quật trên đồng thì tội nghiệp lắm, thấy thương. Chứ không như ở quê mình, gái trai mới lên đã xông ra đồng, nào gặt lúa, cấy trỉa giống lúa, cày bừa, đến mót hạt thóc còn sót lại”.

Trong những ngày mùa, vợ của Lài cũng có bước chân son ra đồng thăm chồng. Thấy chồng mồ hôi chảy ướt áo thì thương nhưng chỉ giúp đỡ bằng cách bưng bê thức ăn, đồ uống… Chứ tuyệt nhiên không bước chân vào bùn sâu ruộng cạn.


Đàn ông trong làng hết mực yêu thương vợ, với họ giặt đồ thay vợ là chuyện quá bình thường.
Hỏi Lài tại sao không cho vợ xuống làm cùng cho vui? Lài cho hay, vợ xuống làm phụ cũng được nhưng người làng nhìn thấy dị nghị lắm. Có khi họ còn cười vào mặt mình, vì thằng đàn ông mà để cho vợ phải cực khổ, chân lấm tay bùn.

Đội vợ lên trên đầu

Nói vậy cũng chẳng sai, bởi vì ở “làng thương vợ” Công Lương, người đàn ông rất tôn trọng vợ. Ở họ có một tình yêu đặc biệt hiếm có dành cho người vợ của mình. Điều thật hiếm tìm kiếm ra trên dải đất hình chữ S này.

Thân Nghĩa Dũng (45 tuổi) đã trải qua bao mùa lúa, làm ra hàng trăm tấn thóc cho gia đình từ bàn tay cần cù của mình. Anh Dũng chia sẻ: “Làng mình thuần nông, người dân cả đời đói no chỉ trông chờ vào hạt lúa củ khoai mà thôi.

Phụ nữ trong làng không làm nông là cách mà người đàn ông thể hiện tình cảm tốt đẹp của mình với người bạn đời. Họ sinh con mang nặng đẻ đau, phận gái “liễu yếu đào tơ” vốn đã rất khổ. Mình nghĩ tục lệ của cha ông làm như thế cũng đúng đạo nghĩa. Người đàn ông chấp nhận việc đó như một điều tất yếu”.

Chị Mơ (43 tuổi, vợ anh Dũng), là người phụ nữ xinh đẹp, chất phác. Nhìn nụ cười hiền từ của chị cho thấy phần nào hạnh phúc cuộc sống gia đình khá mãn nguyện. Chị Mơ nói từ hồi ông bà sinh ra đến giờ chưa biết cầm cái cuốc, cái cày ra ngoài đồng là gì.

Nấu cơm, ăn hạt gạo chồng làm ra cũng chưa thấy ngại bởi vì đó là trách nhiệm của chồng. Trong khi gót chân anh Dũng nứt nẻ vì nước ruộng đục ngàu, hai tay cáu bẩn bốn mùa, thì chị Mơ lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, ăn trắng mặc trơn.

Chị nói: “Mình ở nhà chỉ chăm con, nấu cơm cho chồng, nuôi heo gà trong chuồng và làm vài ba việc lặt vặt không đáng kể. Chồng rất yêu mình, ban ngày làm đồng về mệt nhưng tuyệt đối chưa khi nào lớn tiếng nạt nộ hay quát tháo vì chuyện gì khác. Những người phụ nữ khác có nghề thì đan nón, bán hàng tạp hoá…”.

Ngoài công việc đồng áng là độc quyền với đàn ông trong làng thì tất tật mọi việc nặng nhọc đều do một vai họ gánh vác thay cho phái yếu.

Một người đàn ông trong làng tếu táo nói, đàn ông trong làng mới là nông dân “chính hiệu”, đàn bà con gái chỉ là nông dân “hờ” thôi. Họ ra đồng làm là ngắc ngoải, lúng túng như gà mắc tóc chẳng biết làm gì đâu.

Gán cái “mác” nông dân nhưng thực tế đồng sâu ruộng cạn, họ biết đâu mà lần. Ngay cả đến bậc lão nông tri điền như trưởng thôn Chi cũng không rõ tục lệ lạ lùng này có từ khi nào. Ông đoán là từ lâu lắm rồi, có lẽ trên 100 năm.

Ông Chi khẳng định: “Họ gọi là “làng thương vợ” cũng đúng, vì ở đây hầu hết anh nào đều thương vợ, đội vợ lên trên đầu. Người phụ nữ không vì thế mà tỏ ra chểnh mảng việc nhà, trái lại họ rất mực yêu chồng, làm tốt nghĩa vụ của người mẹ, người vợ”.

Cách làng ông Chi vài phút đi bộ là xã kế bên, nhưng ở đó, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều quần quật suốt ngày trên cánh đồng lúa. “Tôi có người bạn ở bên đó, họ nói nhìn phụ nữ làng mình sướng quá, chắc phải chuyển qua làng này mà sống thôi” – trưởng thôn Chi kể.

Ngoài làm nông giỏi, đàn ông "làng thương vợ” còn đảm đang trong các công việc khác. Thời điểm qua nông vụ, họ đi làm thuê phụ hồ ở thành phố kiếm sống, đạp xích lô, làm mộc, đánh bắt cá… Tất cả đều rất đảm đang, cần mẫn.

Trưởng thôn Trương Hữu Chi nói, khi người chồng trong gia đình chẳng may qua đời thì người vợ cũng không làm việc trên mảnh ruộng gia đình. Họ sẽ đi thuê người đàn ông nào đó tới làm thay phần việc của người chồng quá cố.

Đến khi thu hoạch thì chia đôi thành quả, mỗi người một nửa. Trường hợp người con gái của làng đi lấy chồng ở làng khác, tất nhiên việc ruộng đồng sẽ được “đào tạo lại”, có khi bài bản hơn. Bởi thế nên cái “phúc” của phụ nữ làng Công Lương to lớn lắm!.

Dạo quanh một vòng trong làng, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là các anh, các chú nông dân đang say sưa với công việc. Bên bến sông làng, anh Thép (29 tuổi) đang loay hoay với đống áo quần. Nhà có vợ và hai đứa con gái nhưng anh Thép lâu nay vẫn giặt đồ cho vợ, anh coi đó là công việc bình thường sau những giờ làm việc vất vả, nặng nhọc.
“Đàn ông làng giặt đồ cho vợ là chuyện hàng ngày như cơm bữa. Ở phố xá có lẽ người ta thấy lạ lùng dữ lắm, đàn ông làng ngoan lắm. Nhưng làng mình ai cũng vậy mà, nhìn nhau mà sống cho phải đạo nghĩa, phép tắc của làng thôi” – anh Thép cho hay.

Một điều khá đặc biệt ở ngôi làng nhỏ bình yên này nữa, đó là người dân trong làng chưa có ai …đi tù vì vi phạm pháp luật, trẻ con trong làng đều học rất giỏi. Trường hợp có người nào quấy rối, bậy bạ, thôn gọi lên răn đe, giáo dục, ngày sau họ tiến bộ rất nhanh. Ông Chi bấm đốt lóng tay nhẩm tính:

“Những năm trước, con em trong làng đậu đại học, cao đẳng khá ít. Nhưng năm nay có mười hai cháu đỗ đại học, cao đẳng, số học sinh giỏi lên đến một trăm cháu. Năm vừa rồi Hội khuyến học của làng phát thưởng cho các cháu đậu Đại học suất quà trị giá 200 ngàn đồng, các cháu học sinh giỏi, khá, học sinh nghèo hiếu học là 50 ngàn đồng.

Phong Nhã (Phunutoday)
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23875
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Jan/2013 lúc 8:50pm

Phố cổ Hội An lung linh



Nhiều người biết đến Hội An với những dãy phố rêu phong, những ngôi nhà cổ kính, dòng sông Hoài thơ mộng và ngôi chùa cầu bao năm vẫn hiên ngang trước gió sương.
Tất cả tạo cho du khách đến với thành phố này những cảm xúc thật khác biệt mà khó nơi nào mang lại được.
Tuy nhiên, những điều đó không nói hết lên được vẻ đẹp của nơi này. Là một trong những bến cảng tấp nập nhất nhì Đông Nam Á thế kỷ 16, Hội An được biết đến như một nơi trao đổi hàng hóa của những dân buôn Nhật – Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Những thuyền buôn xa xôi ở Châu Âu như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh… cũng từng ghé thăm. Các bạn có thể chọn cách đi bộ hoặc thuê xe đạp, hay ngồi trên xich lô để nghe bác tài vừa thong dong đạp xe vừa kể cho khách những sự kiện hay các di tích nổi bật của Hội An.






Khắp nơi ở Hội An, đi đâu bạn cũng đều bắt gặp những ánh mắt rất thân thiện, những nụ cười rất tươi của người dân trong vai chủ nhà đón chào khách. Họ đón khách, mời khách mua những món hàng lưu niệm hết sức lịch sự và nhã nhặn. Hoàn toàn không có hình ảnh chèo kéo, năn nỉ hay đeo bám khách

Ngồi ngay ngoài đường giữa trưa oi ả, bạn sẽ chứng kiến sinh hoạt trong cuộc sống của người dân nơi đây: những gánh hàng rong trái cây, xe bán chè, những cô cậu học sinh đạp xe giờ tan trường hay hình ảnh những anh chị công nhân vệ sinh bất chấp cái nắng gay gắt để làm sạch phố cổ mỗi ngày. Bạn sẽ cảm nhận cuộc sống ở Hội An thật thanh bình, giản dị.

Đến Hội An những ngày rằm, bạn sẽ được thưởng thức bữa tiệc “đường không có tiếng xe máy, nhà nhà treo l rực rỡ”. A1 cũng là một nét đặc trưng rất riêng biệt của Hội An. Lụa Hội An đã đẹp, nay được sử dụng để tạo thành những rực rỡ màu sắc làm cho thị xã về đêm càng lung linh rực rỡ hơn. Phong tục thắp trang trí phố Hội An vào những đêm rằm có từ cách đây 3 thế kỷ và vẫn được giữ gìn tiếp tục đến tận ngày nay.

Và bạn du lịch thì chắc chắn phải nhắc đến ẩm thực. Ẩm thực Hội An không có nhiều món phong phú nhưng với một vài món đặc sản, du khách ăn rồi sẽ không thể nào quên. Cơm gà là món cơm mềm, dẻo được phục vụ với gà xé thêm chút rau răm và hành tây. Còn Cao lầu, món mì đặc trưng ở Hội An




Hội An sẽ còn đẹp, đẹp đến diệu kì nếu được chiêm ngưỡng nó vào những ngày trăng sáng. Nơi đó không có ánh đèn đường vàng vọt, nơi đó không có tiếng xe nổ khói bụi, mà nơi đó chỉ còn cái lặng của phố, hơi thở của cuộc sống đang chùng chình trôi qua những nếp nhà mờ ảo bên những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Nơi tôi muốn nói đến đây là một phố cổ đêm trằng huyền hoặc.



Đến Hội An vào một đêm rằm có lẽ là điều nhiều người mong muốn, bởi không dễ để có những tour du lịch như thế. Đêm Hội An, nó trút bỏ đi tất cả những cái gì đó nhộn nhịp của phố, nó tĩnh lặng và êm ả.
Đi dạo trên phố và ngắm những ánh đèn đầy màu sắc, ngồi nghe gió sông Hoài và thưởng thức một tô cao lầu, ăn một ly chè sen và cảm nhận từng hơi thở của thành phố chìm vào trong ánh sáng mờ ảo của đêm trăng rằm.
Đến hội An nghe khúc bài chòi, nghe giọng quảng ngân nga như khắc vào lòng người những dư âm thú vị. Đêm Hội An là cả một cái gì đó mới mẻ khiến lòng người phải xao động.

Và những điều như thế thật sự rất tuyệt vời, những giây phút như vậy khiến cho tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn. Đến với đêm Hội An để tạm xa những ồn ào phố thị, để lắng lòng trước những xô bồ mà cuộc sống bắt ta phải bươn chải. Cuộc sống không bao giờ nhẹ nhàng và ta phải tự đi tìm cho mình những góc nhìn như thế.








theo hoian tourist
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23875
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Feb/2013 lúc 9:57am
10 bãi biển nên đến vào dịp Tết
10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết
Biển Cà Ná
Vẻ đẹp hoang sơ, sừng sững của những khối đá, nét duyên ngầm của những đợt sóng ôm cát, tiếng gió lùa trong hàng dương... by Text-Enhance">mang đến cho bạn những trải nghiệm mới trong dịp lễ này.

Bãi biển Trà Cổ

Nằm ở cực Đông Bắc của đất nước, Trà Cổ (Quảng Ninh) sở hữu hàng loạt cái nhất như bãi biển đầu tiên của nước ta, bãi biển có nhiều địa danh nổi tiếng nhất, bãi biển dài nhất, bãi biển trữ tình nhất...

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Biển Trà Cổ tuyệt đẹp với làn cát mịn, hòa trong làn nước biển xanh ngát in bóng những dãy núi cao. Ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản, bạn còn thả mình tham quan, khám phá những cồn cát cao từ 3 -4m, hệ thống sinh thái rừng ngập mặn, ngắm những khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm hay mặt trời mọc lên từ đường chân trời xanh.

Biển Thiên Cầm

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Bãi biển Thiên Cầm thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tên gọi này gắn với hai truyền thuyết khác nhau, một là Vua Hùng thứ 13 khi đi ngang đây, nghe gió, sóng biển, tiếng lá thông reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, ngỡ như tiên gẩy đàn. Nhà Vua lệnh cho quần thần leo lên núi thấy giống chiếc đàn tỳ bà, liền hạ bút phê ba chữ Thiên Cầm Sơn. "Thiên cầm" có nghĩa là "đàn trời". Truyền thuyết khác kể rằng Hồ Quý Ly bị quân Minh đuổi đến đây thì bị bắt nên gọi là Thiên Cầm (trời giữ).

Dù gắn với truyền thuyết nào, khi đến đây, du khách đều có cơ hội "chìm" trong “âm thanh đàn trời” hay ngắm những hòn đảo, dãy núi uốn lượn viền quanh tuyệt mỹ.

Biển Lăng Cô

Lăng Cô cách thành phố Đà Nẵng 30 km và thành phố Huế 70 km. Có người cho rằng "Lăng Cô" do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại là Lăng Cô.

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Biển Lăng Cô tuyệt đẹp với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn nước biển trong xanh, những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn. Không chỉ thưởng thức cảnh biển, đến đây du khách còn có dịp khám phá những khu rừng nhiệt đới hay đầm Lập An rộng hơn 800 ha đầy huyền bí.

Bán đảo Sơn Trà

Sơn Trà là một trong những bán đảo tuyệt đẹp của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Nơi đây có hàng loạt dịch du lịch để bạn trải nghiệm như du lịch biển, khám phá, du lịch tâm linh.

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Biển Mỹ Khê

Không chỉ là một trong những bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng, Mỹ Khê còn được tạp chí Forbes vinh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Chỉ với một trong hai danh hiệu này đã có thể khẳng định vẻ đẹp không thể cưỡng của địa danh này với du khách trong và ngoài nước.

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Biển Đại Lãnh

Biển Đại Lãnh thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Nhìn từ trên cao xuống, biển nằm lọt thỏm giữa đèo Cả, đèo Cổ Mã, các ngọn núi, chỉ có phía Đông nhìn ra biển mênh mông sóng nước. Giữa khung cảnh ấy, con người như bé nhỏ hơn, mong manh hơn.

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Đại lãnh cũng được Tổ chức du lịch thế giới đánh giá là một trong những bải biển đẹp nhất Đông Nam Á. Đặc sản bạn không nên bỏ qua ở đây là lẩu mực.

Biển Sa Huỳnh

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Biển Sa Huỳnh mê đắm lòng người với vẻ đẹp ngút ngàn của những triền cát vàng thoai thoải ôm lượn màu xanh của biển nổi bật những làn sóng bạc đầu, chợ cá với thuyền bè tấp nập vào mỗi sáng, những đụn “kim cương trắng” tuyệt mỹ, hay những dấu son của ngành khảo cổ.

Biển Cà Ná

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Bãi biển Cà Ná nằm bên quốc lộ 1A và đường sắt Thống Nhất, cách trung tâm thành phố Phan Rang 30 km về phía nam. Ngoài vẻ của bãi biển cong cong hình chữ liềm xanh ngát, cát trắng, Cà Ná còn ru lòng người với vẻ đẹp của những khối đá hoa cương gộp lại thành từng cụm, chồng xếp lên nhau, độc đáo và lạ lẫm hay xa xa hòn Lao như một con rùa nhô lên giữa biển khơi.

Biển Mũi Nai

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co

Gắn với truyền thuyết về con nai nhà trời do mê mải cảnh đẹp quên giờ đóng cổng trời, biển Mũi Nai quyến rũ du khách với chất đục đặc trưng của biển miền Tây Nam bộ, cái lạ lẫm của không gian biển thoảng hương trái cây, hương lúa mới. Hay việc tham gia một chuyến xe trượt máng lên đỉnh Tà Pang, thu vào tầm mắt cái xanh thẳm của biển, cái thinh không của rừng, cái trầm mặc của ngọn hải đăng, cái bao la của những ruộng lúa.

Bãi Sao

Bãi Sao là một trong những bãi biển tuyệt đẹp của Phú Quốc. Nếu lần đầu đến đây, bạn sẽ không thể kìm việc thốt lên lời khen về màu xanh tuyệt ngọc bích tuyệt đẹp mà bãi biển nào trong nước có thể ví bằng. Ngoài màu xanh lạ của nước, rặng núi xa xa cùng vẻ hoang sơ, thanh bình quá đỗi của bãi biển khiến du khách càng không nỡ rời. Điểm trừ là các dịch vụ tại đây khá tệ. Bạn nên mang theo đồ ăn và nước uống khi đến nếu không muốn bị "chém đẹp".

10%20bãi%20biển%20nên%20đến%20vào%20dịp%20Tết,%20Tin%20tức%20trong%20ngày,%20bai%20bien,%20du%20lich,%20du%20lich%20viet%20nam,%20du%20lich%20the%20gioi,%20du%20lich%202013,%20kinh%20nghiem%20du%20lich,%20du%20lich%20chau%20au,%20du%20lich%20chau%20a,%20kham%20pha%20the%20gioi,%20dia%20diem%20du%20lich,%20tet%20nguyen%20dan,%20bai%20bien%20tra%20co




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Feb/2013 lúc 9:59am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23875
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Feb/2013 lúc 12:00pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23875
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2013 lúc 7:54pm

Có một Tây Bắc thật lạ trong mắt nhiếp ảnh Hà Lan

Qua nhiều cung đường khác nhau ở Tây Bắc, nhiếp ảnh gia Hà Lan Mick Palarczik đã thực hiện loạt ảnh tuyệt vời về cảnh sắc, con người nơi đây.

 Cậu bé ngồi bên giàn phơi cá khô đánh bắt tại sông Chảy, Yên Bái.

 Sông Mường Hoa cắt ngang đường tới bản Lao Chải, Sapa.

 Cầu Mây bắc qua sông Mường Hoa.

 Bản làng ở thung lũng Mường Hoa, Sapa.

 Hoa tai của phụ nữ H'Mông đen.

 Người H'Mông Đen làm việc trên ruộng bậc thang ở Sapa.

 Các bé gái H'Mông Đen ở bản Tả Van, Sapa.

 Phụ nữ Dao Đỏ bán đồ thổ cẩm tại Sapa, Lào Cai.

 Những đỉnh núi ở Lai Châu.

 Cầu Hang Tôm bắc qua sông Đà ở Lai Châu.

 Nhà sàn của người H'Mông nằm rải rác trong thung lũng Nậm Mức.

 Bản nằm bên sông của người Thái Trắng ở Lai Châu.

 Gieo hạt ở thung lũng Nậm Mức, Lai Châu.

 Cô gái người H'Mông trắng luyện tập bắn nỏ ở Tuần Giáo, Điện Biên.

 Bé gái người Thái Đen ở Sơn La.

 Một ngôi làng nằm trong thung lũng ở Sơn La.

 Vận chuyển những thân cây tre ở Sơn La.

 Bùa hộ mệnh hình mặt trời gắn trên một cọn nước ở sông Nậm La.

 Một đàn trâu băng qua sông Nậm La.

 Cộng đồng người Thái Đen đắp một con đập thủy lợi để dẫn nước cho những cọn nước mới trên sông Nậm La.

Những "bánh xe nước" ở sông Nậm La.

 Phụ nữ Thái Đen tắm rửa cho những đứa trẻ gần một cọn nước ven sông Nậm La, Sơn la.

 Con đường tại một bản làng của người Thái Trắng ở Mai Châu.

 Một ngôi nhà sàn của người Thái Trắng tại bản Lác.

Bản Lác ở Mai Châu (Hòa Bình) được bao quanh bởi những ruộng lúa trong một thung lũng thơ mộng.

 Những người phụ nữ H'Mông Hoa tại Bắc Hà.

 "Con bươm bướm" khổng lồ rực rỡ này là một chiếc váy của phụ nữ H'Mông phơi trên hàng rào tại một bản cạnh sông Chảy.

 Hai cô gái người H'Mông âu yếm nhau tại phiên chợ Bắc Hà, Lào Cai.

 Khung cảnh tuyệt đẹp ở Tam Đường.

Phụ nữ người Dao Đen ở Tam Đường (Lai Châu) để kiểu tóc cuộn rất cầu kỳ, được trang trí bằng một chiếc trâm cài tóc gắn khung lớn bằng bạc. Trên mũ trẻ em gắn các đồng xu, được tin rằng có khả năng xua đuổi tà ma.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2013 lúc 8:00am

Biển đảo Phú Quốc

 
 
 
 
 
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.559 seconds.