Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: MƯỜI ĐIỀU RĂN NGƯỜI GIÀ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 72 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Jun/2020 lúc 9:14am

Bát Bún Riêu    <<<<<

Truyện ngắn của Lê Thị Bảo Trân

____________________



Khuyết Danh

Bài viết này của Khuyết Danh thật cảm động… “Trộm nghĩ: Tình cảm của cha không biểu lộ ra ngoài như của mẹ, nhưng thầm kín và phần lớn có tầm vóc cao hơn…” (KV DaiHocSuPham – VanKhoaSG@googlegroups.com)



Từ Auclair (Wisconsin) theo đường liên tỉnh 53 ngược lên mạn Bắc đến Salon Springs thì rẽ phải vào hương lộ P nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp, đi tiếp tục thêm dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nivagamond, trạm đặc khu của người da đỏ. Trời vào thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng mầu hồng lựu. Hơn 1/2 giờ lái xe, không một bóng người ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô xào xạc, tiếng rừng cây trăn trở, không còn một âm thanh nào khác. Tôi có cảm tưởng như lạc vào 1 hành tinh xa lạ nào đó: đồi lại đồi liên tiếp nối nhau, sau cùng tới Nivagamond. Nơi đây có viện dưỡng lão Lakeview mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến 1 lần để thanh tra y vụ.

Lần đầu tiên đến đây, tôi không khỏi ngỡ ngàng tưởng dù hẻo lánh đến đâu thì ít ra cũng có xóm làng, một giáo đường nho nhỏ hay vài ngôi nhà be bé xinh xinh nhưng tuyệt đối không. Ngoài rừng phong đỏ lá chỉ có hồ nước trong veo xanh ngắt mầu trời. Trung tâm an dưỡng Lakeview như tên gọi ẩn mình dưới tàng cây rợp bóng trên khu đất rộng. Quay lưng vô rừng thông, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương. Tôi ngẫm nghĩ, nơi đây có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho những người quanh năm lao lực hoặc những ai muốn tìm sự quên lãng, còn nếu chọn làm viện dưỡng lão thì hơi tàn nhẫn. Tuổi già vốn đã cô đơn mà nơi đây lại hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trừ y tá, y công và vài chuyên viên dịch vụ thì chẳng còn ai, người nào cũng bận bù đầu, rảnh rỗi đâu mà tán gẫu với những người già. Nhất là sau buổi cơm chiều khi hoàng hôn buông xuống, ai nấy đều đã về nhà thì bóng đêm chắc phải thật dài…
Vừa đẩy cửa bước vào tôi đã giật mình, gặp một hàng 6 chiếc xe lăn đang dàn chào. Trên mỗi xe là 1 lão ông hoặc lão bà độ 7, 8 mươi, mái tóc bạc phơ, mắt hom hem sau làn mục kỉnh. Có người trông còn sáng suốt, người thì như xác không hồn. Họ chăm chú nhìn sững tôi như quan sát một quái nhân đến từ hành tinh khác. Có lẽ vì tôi là người Á Châu duy nhất tới đây chăng? Cô y tá hướng dẫn như đoán được cảm nghĩ ấy của tôi bèn nhoẻn miệng cười: Ông ngạc nhiên lắm sao? Tôi ngập ngừng: “Bộ họ biết hôm nay tôi đến, nên hiếu kỳ muốn trông thấy mặt tôi?” Cô y tá khẽ lắc đầu, mỗi ngày đều như vậy, sáng nào họ cũng ngồi đó để mong chờ, ông ạ. Chờ thân nhân tới đón? Dạ thưa không. Vậy hay là chờ bạn bè đến thăm? Cô y tá phì cười pha trò: “Ông nghĩ già ngần ấy tuổi mà còn hẹn bạn trai bạn gái sao?” Không, ý tôi là họ chờ vậy đó thôi… Nếu những người bạn ấy chưa nằm xuống thì cũng đang ngồi xe lăn như họ tại một viện dưỡng lão nào đó… Rồi ngậm ngùi họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi trong ký ức. Cô ta khẽ thở dài: “Tôi làm việc ở đây hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều hoạt cảnh, tháng nào cũng có ít nhất một người mới tới hay người vĩnh viễn ra đi.” “Chắc ít nhiều lòng cô cũng có phần nào xao xuyến, phải không?” “Thật tình mà nói lúc đầu thì có đấy, nhưng bây giờ tôi đã quen rồi.” “Tôi nghĩ là cô rất mẫn cảm?” “Ồ… thật ra chỉ là do tập luyện thôi chứ bằng không thì sẽ ngã quỵ đó ông!”
Chúng tôi vào thang máy lên tầng trên, một cụ già chống gậy tập tễnh vô theo. Cô y tá nhìn ông ta và hỏi: “Ông đi lên thang máy hay là đi xuống?” Cụ đáp như cái máy, giọng nói khò khè yếu ớt khó nghe. “Ði…đi xuống, rồi đi…đi lên, rồi đi…đi xuống, đi lên…” Tôi nhận thấy ông ta chẳng nhìn ai cả, ánh mắt không hồn đang hướng về phương trời vô định. Dường như quá quen với những hiện tượng này, cô y tá thản nhiên nói: “Vậy thì xin ông bước ra chờ chuyến sau sẽ có người đi với, chúng tôi đang bận.” Cô bèn nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài rồi lạnh lùng khép cửa. Tôi thắc mắc: “Nếu ông ấy lại tiếp tục bấm nút thang máy thì sao cô?” Chúng tôi đã lượng trước được điều ấy cho nên tất cả nút cắt điện trong viện đều gắn rất cao người già không thể với tới. À thì ra vậy…
Công tác xong trời về chiều, tôi từ giã. Cô y tá tiễn tôi ra cửa. Ðoàn xe lăn vẫn còn dàn chào… Chợt trông thấy trong góc tối có 1 ông lão độ trên dưới 80 đang cô đơn ngồi bất động trên xe lăn như pho tượng cũ. Ðiểm khác biệt khiến tôi chú ý là ông ta không phải người da trắng và cũng không hòa nhập vào toán dàn chào. Da ông mầu đồng nâu có nhiều vết nhăn đậm nét thời gian hằn trên mặt. Mái tóc bạc phơ rủ lòa xòa trên trán, vóc người bé nhỏ, mắt hom hem trân trối nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi đoán chừng ông là thổ dân da đỏ. Hiếu kỳ tôi hỏi cô y tá: “Viện dưỡng lão này cũng có người Indian hở cô? Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ?” Cô ta ngạc nhiên, ủa sao ông lại hỏi vậy? Tôi trỏ ông lão ngồi xe lăn, vậy người này không phải Indian sao? Cô y tá phì cười, ông ta là người Á Ðông đó ông ạ.Tôi giật mình: Người Á Ðông? Dạ phải, dường như là Việt Nam.
Thêm một lần kinh ngạc, tôi không ngờ nơi vùng đất hẻo lánh đìu hiu lạnh lẽo này cũng có người Việt định cư. Tôi bèn hỏi dồn, sao cô biết ông ta là người Việt. Dạ thưa ông, hồ sơ có ghi… Vậy thì ông ấy vào đây lâu chưa cô? Hơn 10 năm. Rồi cô khẽ lắc đầu: “Tội nghiệp, ông ta rất hiền lành dễ thương ai cũng quí mến cả. Nhưng hiềm chẳng nói được tiếng Anh, cho nên suốt ngày cứ thui thủi một mình, không có bạn.” “Vậy thân nhân ông ấy có thường xuyên tới thăm không?” “Một lần cách đây lâu lắm, hẳn có uẩn khúc gì đây.” Không cam tâm làm ngơ trước người đồng hương đang gặp cảnh bẽ bàng nơi đất khách, tôi tự giới thiệu: “Tôi cũng người Việt Nam.” Cô ta trố mắt: “Ồ, thế mà tôi cứ đinh ninh ông là người Trung Hoa.” Tôi cười: “Trong mắt người Tây phương, bất cứ ai da vàng cũng là người Tầu.” Cô ta pha trò: “Cũng đâu phải lạ, nhiều anh Tầu nhan nhản khắp nơi. Ngay trong xóm da đỏ hẻo lánh tít mù trên miền bắc cũng có. Lần nào qua đó tôi cũng ghé mua cơm chiên, chả giò vừa ngon vừa rẻ nhưng phải cái là…” Tôi nhoẻn miệng cười: “Mỡ dầu và bột ngọt hơi nhiều, phải không cô?” Cô ta cười xòa: “Phải nói là nhiều quá mới đúng. Khổ công tập thể dục cả tháng, ăn một bữa cơm tầu là đâu vào đấy,có khi còn thặng dư là khác.”
Tôi quay lại vấn đề: tôi muốn tiếp xúc chào hỏi làm quen với ông lão người Việt, có thể ông ấy cũng đang cần nói chuyện vì lâu lắm chưa có dịp. Cô y tá mừng rỡ: Hay lắm, đó cũng là điều tôi mong muốn. Vùng này hẻo lánh quá nên không tìm ra người thông dịch. Nhân tiện nhờ ông hỏi xem ông ấy có nhu cầu hay đề nghị gì mà chúng tôi có thể đáp ứng không?Vâng, tôi sẽ cố gắng… Thấy tôi đi tới, ông lão ngước lên, nhíu đôi mắt hấp háy nhìn chầm chập, vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút ngại ngùng. Tôi gật đầu chào: “Dạ thưa chào cụ ạ.” Mặt chợt rạng niềm vui, giọng nói run run vì xúc động: “Dạ chào… chào thầy, thầy là người Việt à?” Giọng ông hơi nặng và chân thật. Tôi thân mật nắm tay ông: “Thưa cụ, cháu cũng là người Việt như cụ đấy.” Ông lại nghẹn ngào: “Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Ðức Mẹ từ bi đã cho tôi gặp được ông.” Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh, bắt đầu trò chuyện. “Thưa cụ, vì sao cụ cho là cuộc gặp gỡ hôm nay là do Thiên Chúa và Ðức Mẹ sắp đặt?” “Ðêm nào tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi gặp được người đồng hương.” “Có chuyện gì khẩn cấp không thưa cụ?” “Ðể được nói chuyện bằng tiếng Việt mình thôi.” Cụ thở dài: “Lâu lắm rồi tôi chưa nói hay nghe được tiếng mẹ đẻ.” Nhức trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm, một ước mơ thật đơn giản mà sao quá xa vời đến vậy…
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông kể: “Tên tôi là Tỉnh, Nguyễn văn Tỉnh, trước kia ở Bình Tuy, làm nghề biển, có thuyền đánh cá. Tuy không giầu nhưng cuộc sống cũng sung túc. Tôi có vợ, 3 con trai, đứa lớn nhất còn sống thì giờ này cũng đã gần 60. Năm 75, Cộng Sản tràn vào, cả nước kéo nhau chạy nạn, sẵn phương tiện trong tay tôi chở vợ con vượt thoát, nhưng chẳng may là sau 3 ngày lênh đênh trên mặt biển thì gặp bão lớn tầu chìm. Tôi và đứa con út lên 6 được may mắn gặp tầu Mỹ nó vớt, còn vợ và 2 đứa con lớn thì mất tích, thầy ạ. Sau bố con tôi được bảo trợ về Louisiana, nơi đây có đông người đồng hương nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo sự nghiệp, hùn hạp với bạn bè mua tầu đánh cá làm việc ngày đêm, trước là để vơi buồn, sau là tạo dựng tương lai cho thằng Út, giọt máu cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi ước mong thằng bé sẽ theo cha học nghề biển nhưng nó thì không muốn. Nó chỉ thích làm bác sĩ, kỹ sư ngồi nhà mát thôi chứ không chịu dãi nắng dầm mưa như bố… Thế nên thầy biết không, vừa xong trung học là nó quyết chọn trường xa để tiếp tục theo đại học.”
Ông ngừng lại một chút để dằn cơn xúc động rồi ngậm ngùi kể tiếp:
“Tôi chỉ có mình nó, không thể sống xa con nên quyết định là bán hết tài sản để dọn theo, bạn bè ai cũng ngăn cản thầy ạ, nhưng tôi quyết giữ lập trường, mang hết tiền dành dụm đến cái tiểu bang này mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô, còn chút ít thì gửi vào trong quỹ tiết kiệm lấy lời sống qua ngày. Hai cha con đùm bọc nhau, cuộc sống tuy không sung túc nhưng cũng nhẹ nhàng. Tuổi ngày một già thì sức khỏe càng yếu, năm ấy trời mưa đá, tôi bị ngã gẫy chân thầy ạ. Bác sĩ cho biết xương già thì không có lành được, phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Thằng Út ra trường có việc làm tốt ở Nữu Ước.”
“Tự biết là khó có thể theo con, hơn nữa cũng không muốn làm trở ngại bước tiến thân của nó, tôi xin vào viện dưỡng lão. Tôi lên tiếng trước thầy ạ cho nó khỏi bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục và hứa là khi nào làm ăn yên ổn sẽ đón tôi về. Các viện dưỡng lão tương đối khá đều hết chỗ, may thay trong lúc đang bối rối thì có anh bạn học người da đỏ mách cho tôi nơi này. Thấy con tôi buồn tôi bèn an ủi nó: Nơi nào cũng là quê người, cũng giống nhau thôi, thỉnh thoảng con về thăm bố là bố vui rồi. Thế là cả ngôi nhà lẫn tiền dành dụm phải trao hết cho viện dưỡng lão, dĩ nhiên là tôi được nhận…”
Ánh mắt xa xôi nhìn về phía chân trời có đàn chim chiều đang xoải cánh, ông chép miệng: “Chà nhanh quá, mới đó đã 10 năm rồi…” “Thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út vẫn thường xuyên về thăm?” “Ừ, một năm sau thì nó cũng trở lại, nó khoe tôi hình cô gái Mỹ và nói, dâu tương lai của bố đó. Rồi thầy biết không, từ đó biệt tăm luôn…” “Cụ hoàn toàn không biết tin tức gì về anh ấy sao?” “Không… Thật tình tôi cũng không muốn biết nữa…” “Tại sao? Anh ấy là con duy nhất của cụ mà!” “Cháu sẽ giúp cụ tìm anh ấy nhé?” Ông lão rơm rớm nước mắt: “Tôi sợ lắm, thầy ơi…Thà biền biệt như thế mà tôi vẫn tin tưởng là nó đang sống tốt với vợ con ở một nơi nào đó trên quả đất… còn hơn là biết tin buồn… Quả tình tôi không còn kham nổi nữa.” Tôi nghẹn lời… Lát sau qua cơn xúc động, tôi bèn hỏi: “Giờ đây cụ có còn ước nguyện gì, cháu sẽ hết lòng giúp cụ với tất cả khả năng, thưa cụ.” Ông lão thở dài, “Già rồi còn được mấy năm ở trước mặt, hở thầy?” Ánh mắt chợt linh động, ông nhìn tôi và chép miệng: “À, tôi thèm một bát bún riêu quá…”
Hai tuần sau, vào ngày Chủ Nhật, tôi nhờ chị bạn thân nấu giùm 2 bát bún riêu cua, bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau, nước mắm, ớt hiểm tươi… còn đặc biệt có thêm lọ mắm ruốc thật ngon. Tôi đem tất cả vào viện dưỡng lão Lakeview. Như lần trước, ông lão người Việt vẫn ngồi trên xe lăn nơi cửa sổ cuối phòng. Bất ngờ thấy tôi, ông mừng rỡ kêu lên: “Ô kìa thầy, thầy lại về đây công tác hở?” Tôi chạy tới nắm tay ông. “Dạ thưa lần này cháu chỉ đến đây thăm cụ và có một món quà đặc biệt mang biếu cụ đây.” Lộ vẻ cảm động ông cụ nhoẻn cười, đôi mắt nhấp nháy. “Bày vẽ làm chi hở thầy, đến thăm tôi là quý rồi, thầy ơi.”
Tôi xin phép ban quản lý đưa cụ ra vườn vì thức ăn nặng mùi mắm ruốc… Tôi cũng mang theo 1 lọ cồn nhỏ để hâm nóng ngoài trời. Cụ chăm chú nhìn tôi bỏ bún ra tô, trộn rau ghém, nêm mắm ruốc, chan nước dùng nghi ngút bốc hơi, rắc chút tiêu thơm lên lớp gạch cua nổi vàng trên mặt. Nặn hai lát chanh tươi và sau cùng là ba quả ớt hiểm đỏ thơm nồng cay xé lưỡi. Không nén được thèm thuồng, chốc chốc cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt tô bún riêu trước mặt và mời cụ cầm đũa. Cụ run giọng: “Cám ơn thầy. Không ngờ hôm nay tôi còn được ăn bát riêu cua. Mời thầy cùng ăn cho vui.” “Cám ơn cụ, cháu đã ăn xong ở nhà. Xin cụ dùng tự nhiên, bún riêu còn nhiều, hết tô này cháu sẽ hâm tô khác.” Cụ trịnh trọng húp từng muỗng súp, gắp từng đũa bún, cắn từng miếng ớt cay ngon lành, như chưa từng được ăn ngon. Chốc chốc lại dừng tay lau mồ hôi, cụ luôn mồm khen tấm tắc: “Trời ơi, mắm ruốc thơm mà bún riêu ngon quá, thầy ơi.” Tôi cảm động đặt tay lên vai cụ. Nếu cụ bằng lòng nhận cháu làm con, cháu sẽ thay anh Út thường xuyên thăm viếng cụ. Cụ sững sờ nhìn tôi thật lâu như không tin ở tai mình…Dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má hóp. “Trời ơi, sao tôi có được diễm phúc như vầy!…”
Tôi yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách thân nhân, và dặn là khi có chuyện gì cần về cụ thì cứ gọi.
Năm sau, còn một ngày nữa là Tết, tôi đã chuẩn bị xong quà cáp: Trà thơm, mứt ngọt… dự định sáng hôm sau mồng Một đầu năm sẽ mang lên Lakeview mừng tuổi cụ. Ðang ngon giấc, chợt có chuông điện thoại, tôi nhấc ống nghe. Bên kia đầu dây là tiếng cô y tá trực của viện dưỡng lão Lakeview, “Có phải ông là họ Trần không?” “Dạ chính tôi đây.” “Thưa ông, cụ Tỉnh đau nặng.” “Có nguy không cô?” “À, đang nằm phòng hồi sinh bệnh viện ở thành phố…” “Cám ơn cô rất nhiều. Mai tôi sẽ đến cụ.” “À, ông nên đi sớm hơn, sợ không còn dịp nữa.” Tôi rụng rời, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trời trở lạnh, gió giật từng cơn, hoa tuyết bay nghiêng ngả như hằng vạn mũi tên bắn vào kính nghe rào rào như vãi cát. Không gian mờ mịt, rừng phong trắng xóa một mầu, tuyết phủ một lớp dầy trên mặt đất. Tôi rà thắng cho xe chạy chậm để khỏi trợt xuống hố. Sau cùng cũng tới được bệnh viện Hayward. Cô y tá nhìn tôi ái ngại, “Thưa ông, suốt đêm qua ông ấy cứ gọi tên một người nào đó. Không biết có phải là ông không… Cô còn nhớ là ông ấy gọi tên gì không?” Chỉ một tiếng duy nhất, dường như là work hay Út gì đó. Tôi đã hiểu, cụ đã gọi thằng út.
Tôi hé cửa lách vào rồi ngồi xuống bên giường.Người ông cụ khô đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhăn nhúm… Ông cụ chợt cử động rồi thều thào… “Út.. Út.” Nước mắt chực trào ra, tôi cảm thấy cần hành động một điều gì đó, trước khi vĩnh biệt… Tôi bóp nhẹ bàn tay già gầy guộc, nghẹn ngào: “Thưa cha. Con đã về đây…” Mí mắt ông động đậy, như cố nhướng nhìn lên… nhưng đã kiệt sức,từ từ khép lại, môi vẫn còn mấp máy: “Út.. Út, Út con…” “Thưa cha, con là Út đây cha. Con là đứa con bất hiếu đã quay về bên cha… Xin cha tha thứ cho con…”
Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng bàn tay tôi, như cố nắm giữ đứa con yêu… Nước mắt tôi vô tình rơi xuống, làn môi khô nứt nẻ của ông cụ đang hé một nụ cười…
Gia tài ông cụ để lại là một bọc vải nhỏ, trong ấy có một tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá và tấm hình đen trắng đã trổ vàng chụp gia đình 5 người đoàn tụ, đứa nhỏ nhất còn bế trên tay, tôi đoán nó tên là Út.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Jun/2020 lúc 9:17am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Jul/2020 lúc 8:41am

TÔI NGHE TIÊNG NƯỚC REO TRÊN BẾP


nuoc%20soi

 

Đây là tựa đề một bài tùy bút trong Sổ Tay của Nguyễn Xuân Hoàng.
Thấy cái tên gợi hình và gợi cảm quá nên mình mượn tạm cho bài tản mạn này. Vừa mới đây thôi, ấm nước của nhà mình cũng reo đấy.

Tiếng nước reo trên bếp là âm thanh quen thuộc của nhiều người Việt mình. Với Nguyễn nó gợi lên nhiều hình ảnh và cảm xúc của những chặng đời đã qua.Nó là âm thanh của đoàn viên ấm cúng mà đôi khi cũng là tiếng vọng của cô đơn khi ta đã đi vào buổi chiều của đời với nhiều mất mát.

Ôi, làm sao quên được tiếng nước reo trên bếp ngày nào ở Vương Phủ dưới bóng mẹ cha.
 Nói ngày nào nhưng cách nay cũng đã hơn sáu chục năm rồi. Thuở ấy mình còn nhỏ nhít, mới học năm đầu trung học. Buổi sáng đang còn mơ mơ trong chăn ấm thì đã nghe tiếng nước reo trên bếp và rồi mùi hương trà tỏa ra.

Cha mẹ của Nguyễn có lệ cứ sáng sớm là thức dậy pha trà uống, bất luận Ðông hay Hè. Trước nhà có trồng sẵn hai bụi hoa sói nên cứ việc hái cho vào trà uống. Mùi hương sói cuộn với mùi trà tỏa nhẹ nhàng trong buổi sáng mai tinh khiết.

Thường trong những buổi uống trà như thế cha mẹ bàn chuyện nhà cửa và việc học hành của con cái, cả chuyện láng giềng, mưa nắng.
Nguyễn nghĩ không có cảnh nào đầm ấm hạnh phúc hơn. Xin cho tôi… Xin cho tôi được trở về / dù chỉ một lần. trong ngôi nhà thời thơ ấu ấy, bạn ơi.

Cho tới ngày hôm nay, qua bao lớp sóng thời gian, tiếng nước reo trên bếp và mùi trà mỗi sớm mai ấy vẫn còn bám trong trí nhớ của Nguyễn. Nó là tiếng đời hương đời tỏa xuống hồn ta trên dặm trường nhân sinh đầy nhọc nhằn, bão tố…
Tiếng reo ấy cứ theo ta, theo ta cho tới ngày…. Sau này, ngoài mùi trà còn có thêm mùi cà phê.

Không hiểu sao hễ nghĩ tới tiếng nước reo trên bếp và mùi trà mùi cà phê là Nguyễn tưởng tượng ra một vầng trăng vẫn đi cùng mình từ ấu thơ cho tới ngày nay và cả sau này nữa.
Rời Vương Phủ, xa Huế, Nguyễn vào Sài Gòn học rồi đi làm rồi lập gia đình, vào lính, đi tù, cho tới sang định cư ở Mỹ.

 Ði đâu, về đâu cũng có tiếng nước reo trên bếp. Hồi ở con hẻm đường Nguyễn Phi Khanh Dakao với Trần Ðức Thắng tức Trần Ðông Phong (ôi, Thắng bây giờ không còn nữa!) những sáng không có việc gì phải đi, hai anh em đun bếp pha trà uống cho tới trưa.
Trong những bữa trà như thế thường có bánh đậu xanh kèm theo. Cho tới khi lấy vợ, ở căn nhà gần Cầu Quay Mỹ Tho (nhà thuê của bố mẹ Phạm Công Thiện) mỗi sáng mình cũng đun nước pha trà và cà phê hai đứa cùng uống trước khi tới trường dạy học.

Ôi, những ngày hạnh phúc rồi qua, rồi chiến tranh gia tăng cường độ và vợ chồng sống xa nhau ít khi sum họp.
Khi sống một mình ở căn nhà số 3 Nguyễn Trường Tộ Ðà Lạt mình lại có dịp uống trà, thường là vào ban đêm với Tôn Thất Cương và Lê Văn Ngăn.
Tiếng nước lại reo vui trên bếp. Những buổi uống trà cúc ấy thật là thú vị. Có cả mùi hương của hoa dạ lý do Lê Văn Ngăn hái mang về phòng (ôi, Ngăn cũng vừa mới ra đi).

Tưởng tượng tiếng nước reo trên bếp lửa than, mùi hương tỏa ngát, trong khi mặt trăng đong đưa đong đưa qua những nhánh thông trên mái ngói.
Dịp này Lê Văn Ngăn đọc cho mình nghe bài Bên Hồ Thủy Ngữ. Giọng đọc thơ Lê Văn Ngăn cực hay. Bài thơ theo mình cho tới bây giờ:

Gió đưa tình ta sang xa nhau
thời xuân thu gió thổi ngang đầu
quyến luyến mùi hương anh mang áo dạ
bóng đổ tường nghiêng một ngọn đèn sầu…

vang hưởng từ khi em cười nói
là quanh đời tiếp tiếp truyền đi
lãng du đưa đẩy chân dừng lại
nỗi vui thầm mấy lá biệt ly…

Ở Ðà Lạt, còn có những buổi sớm mai đun nước pha trà trong quán Lục Huyền Cầm của Lê Uyên Phương.
Trà tường vi. Thật là tuyệt vời.
Tiếng nước reo trong căn nhà gỗ, những cánh tường vi nổi trong chung trà thơm ngát.
Hai anh em bàn về việc đưa những bài Sử Ca (thơ Nguyễn Xuân Thiệp, nhạc Lê Uyên Phương) lên sân khấu – có ban hợp xướng, và người đọc thơ dẫn chương trình và cái màn phông là cảnh một ải quan với vầng trăng khuyết.

Tất cả những dự tính đó cũng như bao điều đẹp đẽ ở đời cuối cùng đã không thực hiện được. Chỉ còn tiếng nước reo trên bếp hồng và mùi hương trà tường vi trong trí tưởng.
Âm thanh của ấm nước reo trên bếp và mùi hương cúc, dạ lý hương, hương tường vi  bỗng tắt hết khi bước chân vào những trại tù Cộng Sản.
Thỉnh thoảng lắm mới nghe được tiếng nước sôi trong những lon guigoz cải thiện rau củ. Ôi những âm thanh của nhọc nhằn, khổ ải.

Cho tới ngày ra trại, đi định cư ở Mỹ.
Sang tới Mỹ ấm nước lại reo mỗi buổi sáng mai. Cuộc đời ấm trở lại.
Xin hãy đọc một đoạn trong bài Trà Ca:
Ðầu Xuân, một bạn văn ở Los Angeles gởi cho gói trà. Trà mang nhãn hiệu Tuyết Sơn, mở ra thơm ngát.
Lúc bấy giờ tuyết phủ trắng thành Oklahoma, nơi tôi ở.
Chỉ trong một đêm, phong cảnh đã đổi khác, như trong truyện thần tiên của Hans Christian Andersen.

Buổi sáng mở cửa nhìn ra vườn, ngạc nhiên đến sững sờ, vừa cảm động vừa hân hoan.
Tuyết, lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.
Vội vàng vào bếp đun ấm nước.
Tiếng nước reo như tiếng gió qua lũng thông vàng.

Hương trà bốc lên trong tĩnh lặng sớm mai khi tuyết đã trắng mái nhà, cây cối, bờ rào và những con đường hiu quạnh.
Một vài bóng quạ chập chờn, điểm những chấm đen thẫm, như trong tranh mộc bản.
Nâng chung trà lên, nóng ấm trong lòng bàn tay.
Uống vào một ngụm, nhìn ra tuyết bay, thấy mình là người hạnh phúc trên đời.

 

Thì ra, hạnh phúc vẫn có đấy, dẫu hiếm hoi và nhỏ bé so với những nỗi khổ vô cùng tận của kiếp người.
Vậy, bạn bè ơi, hãy tận hưởng những hạnh phúc phù du ấy đi, để hồn tan trong hương trà buổi sớm mai, và nghĩ đến những điều tốt đẹp trên đời.

Ðó là những ngày đầu mới tới Mỹ ở Oklahoma.
Sau này ở Dallas, trong ngôi nhà của con trai trên đường White Swan hay trong căn townhouse thuê trong khu Woodcreek, tiếng nước vẫn reo mỗi sáng mai.
Vợ phải thức dậy đi làm sớm nên mình dậy theo nấu ấm nước pha cà phê và trà hai người cùng uống.
Ôi những tháng năm hạnh phúc đã qua làm sao quên được.
Bây giờ, mỗi sáng mình vẫn đun ấm nước pha cà phê nhưng cà phê chỉ một mình.

Cuộc đời sang trang khác, cô liêu và quạnh quẽ, may còn tiếng nước reo để tưởng tượng một hình bóng xa…

Tim Nguyễn
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Jul/2020 lúc 9:26am

Tuổi già dựa vào ai?

BM
Bản thân, bản thân, câu trả lời vẫn chỉ có thể là bản thân.

Có một chiếc nồi của riêng mình, trước lúc chết tuyệt đối không được vứt bỏ, có một người vợ (người chồng), hãy tận tâm đồng hành; có một cơ thể, hãy bảo trọng thật tốt; có một trạng thái tốt, hãy tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình!

Già rồi, chúng ta đã già rồi! Chỉ là sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc còn tỉnh táo, người già, mong đợi ai! Để bàn về chuyện này cần phân ra vài giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên

BM
  
Sau khi nghỉ hưu độ 60-70 tuổi cơ thể còn tốt, có điều kiện. Thích ăn gì thì ăn nhiều một chút, muốn mặc gì thì mặc đẹp một chút, muốn vui chơi thì cứ thả sức vui chơi. Đừng tiếp tục hà khắc với chính mình, quảng thời gian thế này không còn nhiều, cần trân trọng nắm giữ.. Luôn giữ trong mình một khoản tiền, giữ lại ngôi nhà, sắp xếp sẵn đường lui cuối đời.

Kinh tế của con mạnh là nỗ lực của các con, người con hiếu thuận là lòng cảm ân đối với phụ mẫu. Chúng ta không từ chối nhận tài trợ, chúng ta cũng không nên từ chối sự hiếu thuận từ các con. Nhưng cũng vẫn phải dựa vào bản thân mình là chính, tự có kế hoạch cuộc sống của mình.

Giai đoạn thứ hai

BM
  
Sau năm 70 tuổi không bệnh không tật, cuộc sống vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, điều này không phải vấn đề to tát gì, nhưng lúc này đây đã thực sự ý thức, bản thân già thật rồi, dần dần thể lực và tinh lực đều không còn được như trước, phản ứng càng ngày càng tệ hơn, ăn uống chậm chạp - tránh bị nghẹn, đi đứng từ từ - tránh bị ngã. Bạn không thể tiếp tục dũng cảm, cần để ý chăm sóc bản thân!

Đừng tiếp tục quản này quản kia, quản con quản cái, quản cả đời thứ ba, thật ra bạn đã quản cả một đời người, ích kỷ một chút, quản tốt bản thân mình là được rồi, mọi thứ cần kiếm chế mức độ vừa phải, giúp quét dọn, cố gắng giữ gìn sức khỏe của chính mình duy trì lâu thêm một chút. Hãy cho chính mình thời gian để có thể sống độc lập càng lâu càng tốt sẽ tốt hơn so với cuộc sống cầu ,nhờ vả người.

Giai đoạn thứ 3

BM
  
Khi sức khỏe kém đi, cần có sự trợ giúp từ người khác! Nhất định phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối hầu hết mọi người sẽ không thể lường trước ải này. Cần điều chỉnh tâm trạng, để thích ứng. Sinh lão bệnh tử là thường thái đời người nhất định phải đối mặt. Đã là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời chẳng có gì đáng sợ hãi, khi đã có sự chuẩn bị bản thân sẽ không quá buồn tủi.

Hoặc đi vào viện dưỡng lão hoặc thuê bảo dưỡng chăm sóc tại nhà, tùy vào khả năng, mà bố trí thích hợp, mọi thứ đều luôn có cách giải quyết, nguyên tắc là không để mặc con cái lo liệu, đừng tạo cho con trẻ thêm quá nhiều gánh nặng tâm lý, việc nhà, kinh tế. Bản thân tự khắc phục nhiều một chút, cả đời bươn trải có những đau khổ và khó khăn nào chúng ta chưa từng trải qua, tin rằng cuộc hành trình cuối đời chỉ cần bình tĩnh chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Giai đoạn thứ tư

BM
  
Khi tinh thần tỉnh táo, nhưng bệnh lý không cách nào chữa khỏi, cuộc sống hoàn toàn tồi tệ, chúng ta nên dũng cảm đối mặt với cái chết, kiên quyết không để gia đình, thân và bạn bè lãng phí thời gian tiền bạc vô ích để giúp chúng ta giành lại cuộc sống với tử thần.

Tóm lại, cho dù bạn thọ lâu đến mức nào, cuối cùng cũng là một con người, câu nói này tuyệt nhiên không bi ai, không khủng khiếp, tất cả phụ thuộc vào cách sắp xếp cuộc sống của bạn, để xem bạn có phải là người có một tâm lý trưởng thành. Cảm thấy xứng đáng thì hãy hành động ngay, đừng quên, kiếp người chỉ có một lần, bắt gặp niềm vui và hạnh phúc, thì đừng bao giờ để dành lại kiếp sau.

Lời kết:

BM
  
Những người bạn già xin hãy ghi nhận! Đời chúng ta hiếu thuận phụ mẫu, nhưng đến thế hệ sau lại bỏ rơi chúng ta, tuyệt đối đừng bao giờ oán trách "Người trên thiên đàng, tiền trong tài khoản", nào là "một người quá đỗi cô độc", "già rồi, chẳng có ai chăm sóc." ...

Điều này sớm đã trở thành suy nghĩ lỗi thời của thế hệ ngày nay mất rồi...

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Aug/2020 lúc 7:23am

Hãy Già Một Cách Khôn Ngoan

Hình minh họa

1. Đây là lúc mà ta phải tiêu hết số tiền mà ta đã để dành

Hãy tiêu chúng đi và tiêu một cách hoan hỉ.

Hãy đừng đưa tiền đó cho những người mà họ không có một ý nghĩ gì về tại sao ta đã khó khăn mới kiếm được.
Hãy đặc biệt lưu ý tới những người cùng huyết tộc với các chương trình về cách kiếm tiền khó khăn như thế nào mà quý vị đã làm để có chúng.

Bây giờ cũng là thời gian không thuận lợi cho các đầu tư khác mặc dù việc đầu tư này có ít rủi ro. Đầu tư vào giai đoạn này chỉ mang lại lo âu và nhiều chuyện khó khăn. Đây là lúc mà quý vị cần tận hưởng một cách im lặng.

2. Hãy đừng lo nghĩ tới tài chánh của con cháu
Xin hãy ngưng lo nghĩ về tình trạng tài chánh của con cháu mình và đừng cảm thấy tội lỗi về cách mà bạn tiêu tiền do chính mình làm ra. Quý vị đã nuôi chúng trong nhiều năm và đã chỉ dẫn cho chúng tất cả những gì mà quý vị biết. Quý vị đã giúp chúng về học vấn, thực phẩm, nhà ở và tiền túi. Bây giờ chính là lúc chúng phải lo kiếm tiền để tự túc.

3. Hãy giữ sức khỏe
Tập thể dục vừa phải như đi bộ mỗi ngày, dinh dưỡng đầy đủ và hãy ngủ đều đặn Ở tuổi này, quý vị rất dễ bị bệnh và muốn được khỏe mạnh thì cần nhiều cố gắng khó khăn hơn. Vì thế quý vị phải giữ mình ở tình trạng tốt và hãy lưu ý tới các nhu cầu về sức khỏe. Hãy giữ liên lạc với các bác sĩ bằng cách khám bệnh định kỳ, thực hiện các xét nghiệm mặc dù quý vị vẫn cảm thấy bình thường. “Cẩn tắc vô ưu”, cổ nhân vẫn dạy ta vậy.

4. Luôn luôn mua vật dụng tốt nhất
Luôn luôn mua vật dụng tốt nhất và đẹp nhất cho những người thân. Phần thưởng mà quý vị mua những quà với tiền của chính mình thật là vô giá. Vào một ngày nào đó, một trong số những người thân của quý vị sẽ nhớ đến nhau và khi đó thì tiền chẳng cung cấp một điều quý giá gì cho nhau, vì vậy hãy cùng nhau tiêu tiền khi quý vị còn có thể sống với nhau.

5. Hãy bỏ qua những điều lặt vặt
Trong đời sống, hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Quý vị đã từng vượt qua những điều như vậy trong suốt cuộc đời. Quý vị đã từng có những kỷ niệm vui buồn nhưng hiện tại mới là điều quan trọng. Hãy đừng để quá khứ dìm quý vị xuống và đừng để tương lai làm quý vị sợ hãi. Hãy tận hưởng với những gì của hiện tại. Quý vị hãy quên đi những chuyện lặt vặt.

6. Luôn luôn làm sống lại tình yêu
Dù quý vị ở vào tuổi nào, luôn luôn làm sống lại tình yêu và sự thơ mộng. Hãy yêu mến người bạn đồng hành của quý vị, yêu đời sống, yêu gia đình quý vị, yêu hàng xóm, yêu chó hoặc yêu mèo và luôn luôn nhớ rằng: “Một người đàn ông chẳng bao giờ già khi ông ta có sự thông minh và tình thân ái”.

7. Hãy mạnh dạn tự kiêu
Hãy mạnh dạn và tự kiêu từ tâm hồn tới thể xác. Đùng ngưng tới tiệm hớt tóc, chăm sóc móng tay móng chân, đi khám bệnh ngoài da và đi nha sĩ, giữ đầy đủ đồ làm đẹp. Khi quý vị đã tự giữ mình thì quý vị sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự tin.

8. Đừng để ý tới bề ngoài
Ở tuổi của quý vị hãy đừng để ý tới vẻ bề ngoài. Không có gì lố bịch hơn là một người ở tuổi quý vị lại mặc quần áo của giới trẻ. Quý vị đã tạo ra một cái gì thích hợp với quý vị thì xin hãy giữ lấy nó và kiêu hãnh với nó. Đó là một phần của quý vị.

9. Luôn luôn theo dõi xung quanh
Đọc nhật báo, coi internet và đọc tin tức. Hãy có một điện thư còn hoạt động và cố gắng dùng một trong những điều của xã hội. Quý vị sẽ rất ngạc nhiên gặp những người bạn cũ. Giữ liên lạc với những gì đã xẩy ra và những người mà quý vị đã biết là điều quan trọng dù quý vị có già.

10. Hãy tôn trọng thế giới trẻ
Hãy tôn trọng giới trẻ và ý kiến của họ. Và hy vọng rằng họ sẽ kính trọng quý vị. Họ có thể không có cùng quan điểm với quý vị nhưng họ sẽ là tương lai và hướng thế giới về phía họ. Hãy góp ý mà chẳng nên chỉ trích và hãy cố gắng mà nhắc nhở họ rằng sự khôn ngoan của quá khứ bây giờ vẫn còn áp dụng.

11. Đừng bao giờ dùng câu: “Vào thời của tôi”
Ngày của quý vị là bây giờ. Bao lâu mà quý vị còn sống, quý vị là một phần của hiện tại. Quý vị có thể trẻ hơn, nhưng quý vị vẫn là quý vị. Hãy vui lên và tận hưởng cuộc đời.

12. Một số quý vị sẽ trìu mến những năm huy hoàng trong khi đó thì nhiều vị trở nên cay đắng và gắt gỏng
Đời sống quá ngắn để bận tâm với những điều nhỏ nhen. Hãy chia xẻ với những người tích cực và vui vẻ. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho chính quý vị và thời gian sẽ dễ chịu hơn. Sống với người yếm thế sẽ làm quý vị già hơn và khó mà sống với người khác.

13. Hãy đừng bỏ ý định sống với các con
Hoặc các cháu, nếu hoàn cảnh tài chính cho phép. Thực vậy, sống với nguời thân là điều tốt nhưng chúng ta có nếp sống riêng tư. Chúng thích sống cuộc đời của chúng và ta cần cuộc sống của ta. Nếu chẳng may mà quý vị mất người bạn đường (chúng tôi chia buồn cùng quý vị), hãy kiếm một người sống cùng và giúp lẫn nhau. Và cả khi đó nếu quý vị thấy thật cần sự giúp đỡ và không muốn sống một mình.

14. Hãy đừng từ bỏ các thú vui
Nếu quý vị không có thì hãy tạo ra một thú vui khác. Quý vị có thể đi du lịch, nấu ăn, đọc sách báo và khiêu vũ. Quý vị có thể nuôi một chú mèo, một con chó, làm vườn, đánh bài, chơi domino, quần vợt. Quý vị có thể vẽ, làm việc thiện nguyện hoặc chỉ sưu tầm một loại đồ vật nào đó.
Hãy kiếm điều gì mà quý vị thích và tận hưởng niềm vui với chúng.

15. Hãy nhận lời mời mặc dù quý vị không muốn
Hãy tới các lễ rửa tội, hội họp, ra trường, ngày sinh nhật, đám cưới và hội thảo.
Hãy ra khỏi căn nhà và gặp những người quen từ lâu mà quý vị chưa gặp lại.
Hãy trải qua điều gì mới hoặc cũ nhưng hãy đừng bực mình nếu không được mời. Một vài hoạt động như vậy bị giới hạn vì phương tiện và quý vị nhớ cho rằng không phải ai cũng mời được như vậy.
Điều quan hệ là đôi khi hãy ra khỏi căn nhà. Hãy tới viện bác cổ hoặc đi lang thang trong vườn bách thảo. Điều cần là hãy tạm thời ra khỏi căn nhà một khoảng thời gian ngắn.

16. Hãy tiết kiệm lời nói
Nghe nhiều, nói ít. Có nhiều trong số quý vị liên tục nhắc lại quá khứ mà không để ý người khác có thích nghe không.
Hãy nghe trước và trả lời câu hỏi sau nhưng đừng quá kéo dài câu chuyện trừ khi được yêu cầu.
Hãy nói với giọng nhã nhặn và nên tránh than phiền hoặc chỉ trích nhiều quá trừ khi cần.
Hãy cố gắng chấp nhận hoàn cảnh khi việc xẩy ra. Mọi người đều trải qua những hoàn cảnh như vậy và nhiều người khó chịu vì phải nghe các lời than phiền. Vậy thì hãy cố gắng tìm các điều tốt để nói.

17. Đau và khó chịu thường xuất hiện ở tuổi cao
Không nên cố bám lấy nó và cho nó là một phần của cuộc sống mà mọi người phải trải qua. Hãy cố gắng giảm thiểu sự đau nhức và sự khó chịu ra khỏi trí óc. Chúng không phải tự nhiên mà quý vị có, chúng là những gì thêm thắt mà đời sống thêm vào cho quý vị. Nếu quý vị bận tâm đến nó, quý vị sẽ mất vai trò của quý vị. Hãy tha thứ.
Nếu quý vị bị người khác làm tổn thương, hãy quên đi. Nếu quý vị làm người khác buồn, hãy xin lỗi. Đừng kéo dài sự bất mãn với chính mình. Nó chỉ làm quý vị cảm thấy mất vui và cay đắng. Ai phải cũng thế thôi.
Có người đã nói: “Giữ sự bực tức thì cũng giống như uống chất độc và hy vọng rằng người đó sẽ chết”.

18. Hãy tận hưởng niềm tin mãnh liệt nếu quý vị đã có
Nhưng xin đừng cố thuyết phục người khác. Họ sẽ tự quyết định và quý vị sẽ bất mãn. Hãy sống với điều mà mình tin.

19. Hãy cười to lên
Và cười thật nhiều. Cười về mọi thứ. Hãy nhớ quý vị là một trong những người có may mắn. Quý vị đã thu xếp để có một nếp sống, một nếp sống kéo dài. Nhiều người không bao giờ đạt được tuổi đó, chưa bao giờ hưởng trọn cuộc đời. Nhưng quý vị đã đạt được điều đó. Như vậy thì tại sao quý vị không vui cười to lên? Hãy mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào.

20. Đừng để ý tới lời bình phẩm của người khác về quý vị và đôi khi không thèm để ý tới những gì họ nghĩ về mình
Họ sẽ luôn luôn bình phẩm và quý vị nên tự kiêu hãnh và những điều tốt mình đã thực hiện. Hãy để họ nói và đừng quan tâm. Họ không hiểu tý gì về quý vị, về các ký ức của quý vị và đời sống của quý vị. Có nhiều điều cần ghi lại vậy thì hãy viết và đừng phí thì giờ về những gì mà ngưởi khác có thể gán cho quý vị. Bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi và sống hạnh phúc càng nhiều càng tốt./.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Aug/2020 lúc 9:21am

Những Cánh Hạc Già 

Hình internet

Hôm đó, cách đây khoảng tám năm, tôi đang đứng giữa chợ, phân vân chưa biết mua thứ gì để nấu thêm một món chay cho bữa ăn tối, cuối cùng tôi quyết định sẽ làm đậu rán chấm tương Cự Đà.

Vừa đưa tay ra chọn miếng đậu hủ còn nóng hổi thì có người vỗ vai:
Hằng đấy à, lâu quá mới gặp.

Thì ra là Ngà, chị bạn đã quen hơn bốn chục năm, từ thuở làm chung sở ở Saigon. Chúng tôi rủ nhau qua tiệm bên cạnh vừa ăn chè vừa “báo cáo” cho nhau những gì xảy ra trong suốt năm qua.

Tôi vừa mới về hưu được hai tuần, còn Ngà cũng đã nghỉ làm khoảng mười tháng và đang học nhạc với một ông thầy người Việt. Nghe thế tôi mừng quá, vội hỏi chi tiết để cùng đi học cho vui.

Ngà và tôi mất liên lạc từ tháng 4 năm 1975, phải đến bốn năm sau, nhờ cái duyên đưa đẩy chúng tôi may mắn gặp lại nhau ở Quảng Đức, thế là Ngà lập tức đòi ông chồng dọn về San Jose, nơi đông người Việt vì ở Vallejo vắng vẻ đìu hiu quá, khó mà tìm ra được một người Á Châu chứ đừng nói Việt Nam. Thung lũng hoa vàng khí hậu ôn hòa đã cho chúng tôi nhiều cơ hội thực hiện những điều muốn làm khi về hưu.

Ngay hôm sau, tôi gọi điện thoại ghi tên vào lớp học nhạc. Đã mấy chục năm quên bẵng chuyện sách vở nhà trường, bây giờ, ngày đầu tiên đi học vào một sáng đầu thu, cầm mấy quyển sách nhạc trong tay, tôi bỗng có cảm giác lâng lâng như ông Thanh Tịnh: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh…hôm nay tôi đi học.”

Đến nơi, Thầy đón tôi ở cửa ngang hông đi vào một căn phòng nối sau nhà chứa xe ngó ra vườn. Tôi nhìn quanh, trong lớp chỉ vỏn vẹn có mấy cái đàn keyboard cho học trò tập. Tôi nhủ thầm, thì mình cũng chỉ cần thế thôi, chứ lính mới tò te mà nhìn thấy mấy thứ nặng ký lại lạnh cẳng bỏ cuộc thì phí công toi.

Thầy tuổi trung niên, cỡ trên dưới năm mươi, chỉ bảo chậm rãi, kỹ càng tùy theo mức hiểu biết về âm nhạc và khả năng tiếp nhận của học trò nên tôi cũng không đến nỗi khớp lắm.

Thuở nhỏ tôi rất thích đàn hát, nhưng sinh ra trong một gia đình công chức bậc trung lại đông con, nên tài chánh không cho phép và ngoài giờ đi học tôi còn phải phụ với Mẹ đi chợ, nấu ăn và chăm sóc năm đứa em nhỏ vì chị tôi đã đi lấy chồng nên ước muốn của tôi đành gửi gió cho mây ngàn bay.

Khi sang Mỹ, có đủ điều kiện tài chánh thì lại bận bịu đi làm đầu tắt mặt tối và lo cho gia đình riêng. Sáng sớm thức dậy cho ba đứa con ăn sáng, chở chúng đến trường, rồi phóng xe trên xa lộ đến sở làm, hai giờ chiều chạy đến trường đón chúng bỏ vào nhà rồi trở lại sở làm việc tiếp đến sáu giờ mới về lo cơm tối. Khi con lớn tí nữa, chúng tự đón xe buýt của trường đi học là lúc công việc làm của tôi đòi hỏi nhiều cố gắng và công sức hơn nên vẫn không có thì giờ.

Tôi đi làm miệt mài, hăng say hơn ba chục năm, các bạn tôi không ai tin rằng có một ngày tôi đành đoạn dứt áo nghỉ việc về hưu để “ăn không ngồi rồi”, nhưng riêng tôi, tôi biết chắc rằng dù hằng ngày không còn sáng vác ô đi tối vác về, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ ngồi không. Tôi sẽ chấp nhận sự vô thường như một lẽ đương nhiên của cuộc đời và sẽ sống lạc quan, bận rộn. Một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ phí phạm những ngày tháng “bonus”, phần thưởng trời cho và nhất là vì còn có rất nhiều việc ngày xưa tôi ao ước muốn làm mà không được.

Bây giờ các con đã có gia đình ra ở riêng, chỉ còn hai vợ chồng già, nhân lúc về hưu có thì giờ rảnh, đi học đàn là điều tuyệt vời.

Nhưng được cái này thì mất cái kia. Lúc có cơ hội và điều kiện thì đầu óc bắt đầu chậm chạp, khó nhớ lại mau quên nên tôi chọn học đàn keyboard, dễ hơn piano.

Mỗi tuần đến lớp tập một tiếng còn dành thì giờ thực hành ở nhà. Mới đầu phải học thuộc những cái nút trên mặt bàn phím để biết cách xử dụng cây đàn. Giời ạ! chỉ có bẩy nốt nhạc thôi, mà sao bàn tay năm ngón không kiêu sa của tôi cứ cuống quít cả lên. Ngày xưa là “đô rê mi pha son la si”, bây giờ thành “a, b, c, d, e, f, g”, điệu slow rock, boston, tango… rồi nhịp nhanh nhịp chậm, tông thấp tông cao, mấy ngón tay gầy guộc cứng đầu cứ chạy loạn xạ lên thôi. Khi xử dụng những ngón tay phải thì những ngón bên trái chạy lạc sang đến xứ…Congo.

Vài tháng sau chúng mới bắt đầu mềm mại nghe lời một tí. Mặc dù chưa nhuần nhuyễn lắm, nhưng tay phải bấm nốt, tay trái bấm hợp âm chỉ chậm…như rùa thôi chứ không còn ngoan cố chạy lung tung vô kỷ luật nữa.

Một thời gian, khi thấy học trò đã có nền nếp, thầy soạn hòa âm cho chúng tôi tập hát. Dưới sự hướng dẫn của thầy, học trò cứ hát tự nhiên chứ không theo một lớp thanh nhạc nào, miễn là đúng nốt, đúng nhịp và đúng tông. Thầy bảo hát hay không bằng hay hát và hát mãi thì sẽ có ngày…nghe lọt lỗ tai mà.

Rồi thầy thâu đĩa ngay trong phòng học đàn, mặc dù âm thanh rất loãng nhưng vì thầy mới đến Mỹ định cư nên khả năng lúc đầu chỉ có thế. Ít lâu sau, thầy nhờ một học trò mua ván che một ô vuông nho nhỏ trong góc phòng, vừa đủ chỗ cho một người đứng với cái máy vi âm (microphone) và giá nhạc làm thành phòng thâu âm “cây nhà lá vườn”. Nhờ cái “ô vuông bít bùng” này mà tiếng hát nghe ấm áp hơn. Những người nào hát “nghe được”, thầy cho phát ra trên làn sóng radio địa phương ngày cuối tuần. Mấy “lão ni” chúng tôi hào hứng vô cùng dù chỉ là…ca sĩ miệt vườn.

Mỗi ba tháng, thầy tổ chức “Hát Cho Nhau Nghe” trong đám học trò của thầy, thời gian này cũng giữ cho Ngà và tôi rất bận rộn tập tành, bàn thảo với nhau, rồi cùng nhau tìm tòi những bản nhạc mình thích để tập hát. Những hoạt động này đã giúp chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy tươi vui trẻ khỏe.

Vậy mà tuổi già có tha cho ai bao giờ. Thời gian đã tàn nhẫn làm giọng ca “mới nở” chưa nổi danh bây giờ đã trở thành…ống bơ rỉ, tôi ngồi nghe lại mấy đĩa thâu ngày đó mà lòng thấy…ngậm ngùi!

Khoảng hai năm thì Ngà và tôi cùng thôi học, không phải là đã giỏi hay đủ chữ nghĩa rồi nhưng mục đích của chúng tôi là chỉ học những điều căn bản để tự đàn và hát cho đúng nhạc, đúng nốt những bài mình thích mà thôi.

Cũng như bao nhiêu…cụ nàng lớn tuổi khác, Ngà và tôi xin làm hội viên một Trung Tâm Cao Niên gần nhà để theo tập mấy lớp Tài Chi và Line Dance. Ngoài một người trong nhóm viết văn tên Mai, chúng tôi còn có vài người bạn Việt Nam, thân nhất là Hồng và Quỳnh. Nhờ chúng tôi đều có cùng sở thích nên rất tâm đầu ý hiệp, đi đâu cũng có nhau.

Tôi thường ỉ ôi với các bạn là sao năm đứa mình không gặp nhau nửa…thế kỷ trước đây để được gọi là “ngũ long công chúa”, nghe trẻ trung và văn chương chữ nghĩa, để bây giờ bị gọi là “năm lão bà bà”, nghe sao…già ngắt đến tủi thân!

Là trung tâm cao niên nên phần lớn người tham dự tuổi đều “quá đát” rồi, do vậy thường không uốn người đúng theo một số điệu Yuan Chi, bà giáo cũng thông cảm bỏ qua. Có những ngày tứ chi bải hoải, chúng tôi cũng nhớ nhau và ráng đến lớp, múa may một tí là cảm thấy lên tinh thần ngay. Trong lúc tập, nhiều khi cái bộ óc mòn mỏi và tay chân khô cứng đã khiến chúng tôi khó thuộc bài nên đôi lúc làm sai, nhưng cứ an ủi nhau, bọn mình chỉ cần múa chân múa tay cho máu lưu thông thôi, chứ có làm để đi thi đâu mà sợ, thế mà cũng có lần chúng tôi phải đi “biểu diễn”, mắt cứ dán chăm chăm vào bà giáo để làm theo cho đúng. Mô Phật, rồi cũng xong.

Không những dạy học tự nguyện không lương mà các bà giáo còn thường đem theo bánh kẹo thức ăn “dỗ ngọt” và “an ủi” đám học trò vụng về cũng…già không thua gì bà giáo. Để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, tôi thường đem biếu bà một ít trái cây hái ngoài vườn như chanh, lê, táo tàu, lô quật, mùa nào thức nấy.

Thỉnh thoảng trung tâm lại tổ chức đi thăm thắng cảnh, chúng tôi cũng hăng hái ghi tên, khi thì đi San Francisco, lúc vãng cảnh chùa Nhật hay khu Big Basin...Chúng tôi ríu rít tung tăng như bầy sẻ nhỏ trong vườn hoa đầy màu sắc, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt hay leo lên cầu tạo dáng chụp hình như thuở còn đi học.

Một ngày nọ, chúng tôi bỗng thấy gió thôi bay phất phơ những sợi tóc muối nhiều hơn tiêu, đã một thời là mái tóc thề dầy mịn, bóng bẩy thả gió lê thê, từng làm các anh học trò đi theo sau ngẩn ngơ. Sự mượt mà dày dặn đã lặng lẽ ra đi, bây giờ chỉ còn là những sợi “bạch kim” mong manh yếu ớt, như lời Trịnh Công Sơn:

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi”

Chúng tôi hè nhau đi mua tóc giả, đứa này đội lên thử, đứa kia ngắm nghía rồi trầm trồ hoặc lắc đầu xua tay, cứ như lũ con nít đang đi mua bánh kẹo hay đồ chơi. Nhờ những giây phút trẻ con như vậy mà chúng tôi quên tuổi già và thấy đời thật đáng yêu.

Chúng tôi cũng hay đến chùa làm công quả, thường thì phụ việc trong bếp như chiên đậu hũ, cuốn chả giò, làm bánh cam. Chị toán trưởng chỉ cho chúng tôi cách lăn mè sao cho che kín đều bột bánh, gói chả giò như thế nào để vỏ bánh không bị rách và cái nào cũng bằng y nhau. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ những kinh nghiệm lâu năm của các chị. Khi cần, chúng tôi phụ rửa chén bát. Những việc nhẹ nhàng không đòi hỏi nhiều sức lực này khiến chúng tôi rất mừng là mình còn hữu dụng.

Có vài cụ lưng đã còng, đứng lên ngồi xuống khó khăn mà vẫn không chịu ở nhà nghỉ ngơi, cụ bảo: “Cuối tuần con trai mới rảnh rỗi chở đến chùa, chiều nó lại tới đón về. Ở nhà một mình buồn nẫu ruột, con lúc nào cũng bận rộn, các cháu nội ngoại đều có việc của chúng nó. Nếu tự đi được thì tôi đã lại chùa hàng ngày. Đến đây vừa đọc kinh lễ Phật, vừa được làm công quả giúp cho chùa, được tích phước lại gặp nhiều các anh các chị nên tôi vui lắm quên cả ốm đau, chứ ở nhà là nó nhức chỗ nọ, mỏi chỗ kia.”

Hình ảnh một cụ già rất đời thường này, với nụ cười móm mém, bàn tay đầy tàn nhang và gân xanh cùng một tấm lòng yêu tha nhân làm tôi xao xuyến và thán phục nên tôi theo gương cụ, tiếp tục đi làm thiện nguyện đều đều.

Những lần đi làm công quả gặp các cụ, tôi lại chạnh nghĩ đến mẹ mình. Tôi còn nhớ có một lần về Saigon thăm Mẹ tôi đang nằm nhà thương, gặp được con gái, bà vui quá nên khỏi bệnh. Mừng Mẹ qua được cơn nguy hiểm, tôi mời Mẹ đi Hà Nội chơi, nhân thể cho tôi được một lần lạy bàn thờ tổ tiên ngày Tết và gặp bà con nội ngoại.

Đến thăm các chú, bác trong họ, Mẹ tôi mặc áo dài nhung màu hạt dẻ, tóc vấn khăn nhung màu nâu đậm, trên cổ là một sợi dây chuyền vàng có tượng Phật Bà Quan  m, tay đeo một vòng cẩm thạch lên nước ngọc xanh biếc. Ngày ấy bà đã lớn tuổi mà còn ăn mặc điệu đà đúng cung cách của một người phụ nữ Hà Nội xưa…

Hằng năm, cứ ngày mồng hai Tết là chúng tôi “năm nữ thí chủ” cùng đi chùa, cả chùa gần lẫn chùa xa, có khi đi đến bẩy tám cái vì San Jose nổi tiếng là có nhiều chùa. Tuy tuổi đã phải đếm nhiều vòng trên các đầu ngón tay, chúng tôi cũng vẫn lả lướt trong những bộ áo dài màu sắc trang nhã nhưng không kém phần lộng lẫy cho hợp với ba ngày Tết. Đến chùa được ăn cơm chay còn được hưởng lộc, thầy phát cho mỗi người một phong bao mừng tuổi màu đỏ thường có 25 hoặc 50 xu và một quả quít, có chùa sang hơn, cho cả 1 đồng và một cành hoa lan.

Chiều về ghé nhà tôi ăn Tết, cũng những món sặc mùi Tết như bánh chưng, dưa món, dưa hành, chả giò, thịt heo kho trứng ăn với dưa giá, gà luộc và canh miến, cá salmon kho ăn với dưa cải chua, canh măng chân giò. Năm nay lại có thêm hai món rặt bắc kỳ là thịt đông và chè hoa cau ăn với xôi vò. Cả ngày ăn chay, bây giờ chúng tôi xin phép ngả mặn.

Ăn xong thì chúc nhau và mở quà mừng tuổi. Hồng là người lúc nào cũng nhiều sáng kiến, nhất là Hồng đã đặt cả con tim vào việc lựa những món thích đáng cho mọi người, vì thế 5 bà già cũng cướp quà của nhau như điên, rồi đến màn văn nghệ, tưng bừng náo nhiệt đủ món.

Tôi thường mua vé số tặng các bạn đầu năm lấy hên. Để chắc ăn, tôi gửi ông thần tài một danh sách đầy đủ tên họ, địa chỉ nhà, email và số điện thoại của cả năm đứa, nhưng chả biết ông thần tài bao nhiêu tuổi mà ngài…đãng trí quá, cứ gõ nhầm cửa nhà người khác.

Khi các bạn ra về, tôi tặng mỗi người một ít trái cây và một hũ dưa món, chính tay tôi làm, để ăn bánh chưng ngày Tết. Riêng Mai, cô em út trong nhóm đã có công lái xe đường xá xa xôi từ San Francisco xuống đi du xuân với các chị già nên tôi đã tặng thêm một tô canh măng chân giò, một lát cá salmon kho và một hũ dưa cải chua. Người ta thường bảo, giá trị của món quà nằm trong chính tấm lòng của người trao tặng.

Chưa hết, năm đứa chúng tôi cũng đi nghe nhạc thính phòng và không bao giờ bỏ sót tham dự những buổi văn nghệ “Thank You America” và “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” để tỏ lòng biết ơn đất nước Hoa Kỳ và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, những người đã hy sinh xương máu cho quê hương, đất nước. “Năm bà già trầu” cùng mạnh dạn dương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ và hô to khẩu hiệu mà nước mắt rưng rưng. Mong rằng sự hiện diện và đóng góp nhỏ nhoi của chúng tôi xoa dịu phần nào những vết thương trên da thịt và trong trái tim của các anh chiến sĩ mà chúng tôi hằng yêu mến và ngưỡng mộ từ lúc còn thanh xuân.

Năm 2014, tình cờ một người bạn thuở tiểu học và trung học tìm ra tôi trên blog của trường học sau hơn bốn mươi năm mất liên lạc. Bạn cho biết đang đăng bài trên chương trình Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo nên rủ tôi viết. Tôi bảo:

Bạn biết tôi là dân ban toán thì văn của tôi chắc chắn “khô như ngói”, người ta đọc xong sẽ la làng trách tôi làm họ nhức đầu, đừng có xúi dại. 

Năm lần bẩy lượt nghe lời khuyến khích, tôi cũng xuôi tai nên liều viết mấy bài, thế mà không ngờ ngay năm đó, trời xui đất khiến, tôi lại trúng Giải Danh Dự! Tôi vui mừng sẵn đà viết tiếp, đến năm 2017, ngôi sao may mắn lại đem đến cho tôi một giải cao hơn.

Xin gửi lời tri ân đến những vị đã sáng lập ra chương trình Viết Về Nước Mỹ và cám ơn bạn hiền đã giúp tôi cơ hội đóng góp vào việc bảo tồn văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại.

Không đi ra quán cà phê như các ông, cứ vài tháng, năm phụ nữ chúng tôi lại tổ chức cùng ăn trưa một lần cho có thì giờ bàn tán, nào là ăn uống thứ gì và kiêng cữ ra sao cho tấm thân già nua ọp ẹp được nhờ. Rồi cùng nhau chia sẻ những niềm vui cũng như muộn phiền, cùng nghiền ngẫm chuyện đời để học hỏi lẫn nhau.

Chúng tôi cùng đồng ý không tham dự vào cuộc sống riêng tư của các con, cháu; nếu rủi mai này ông chồng già có bỏ đi trước thì nhất định sẽ sống một mình, gần bạn gần bè để khi tối lửa tắt đèn còn ới nhau nhờ vả.

Khi không còn tự lo được cho thân mình thì sẽ tự động vào viện dưỡng lão khỏi làm phiền con cháu, chúng có thương thỉnh thoảng ghé thăm là phần phước của mình, còn nếu chúng vì bận rộn cơm áo gạo tiền không nhìn nhõ đến thì cũng chẳng tủi thân vì nước mắt chẩy xuôi mà.

Nhờ may mắn có các con ở gần, nên niềm vui của tôi là cuối tuần nào  cũng bận rộn nấu nướng chờ các con cháu về quây quần ăn bữa cơm tối đông đủ gia đình và khi nào cũng nấu thêm vài món cho các con đem về. Tôi hy vọng sự gặp gỡ thường xuyên sẽ khiến cho các cháu nhỏ biết được lề lối sống và tình gia đình gắn bó của người Việt Nam, như vậy chúng sẽ thân thiết với ông bà và hai bên nội ngoại hơn.

Dù đã lớn tuổi chúng tôi cũng tìm được cho mình những niềm vui hợp với tuổi tác và hoàn cảnh chứ không muốn ngồi nhìn những mùa thu đi mà buồn bã nghe ngóng những lóng xương tê nhức, bực bội vì cái đầu óc chậm chạp hay quên, rồi than vãn làm khổ chồng, con và người chung quanh.

Cũng không để những chuyện lủng củng khác biệt thế hệ và văn hóa với con cháu làm mình u uẩn ưu phiền. Chúng tôi cũng không muốn ngồi nhớ đến ngày xưa má đỏ môi hồng mà tiếc cho thời xuân sắc đã qua, và càng không muốn lúc nào cũng phải nghiêm nghị, khó đăm đăm, đóng vai mẹ chồng, mẹ vợ, bà nội, bà ngoại, cho đời mất vui.

Bây giờ tuy năm đứa tôi đã qua cái tuổi pha sữa, thay tã cho các cháu nội ngoại rồi, nhưng lúc nào cũng vẫn ở trong tình trạng “standby” để sẵn sàng lái xe đến trường đưa đón cháu khi ba má nó bận việc hoặc trông đứa cháu này cho con gái chở đứa kia đi nha sĩ hay họp nhóm phụ huynh…

Chúng tôi sống nương tựa vào nhau trong tình bạn thân thiết và thường bảo nhau, sáng thức dậy nếu mấy ngón tay có làm reo không chịu nhúc nhích, bả vai có kêu răng rắc hay đầu gối có đình công thì chỉ là chuyện thường tình, cứ mạnh dạn thẳng người đứng lên hát câu chào cờ “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi” rồi đi làm những việc hữu ích cho đầu óc và thân thể.

Cứ như thế, chúng tôi năm đứa, những cánh hạc già đã quẳng gánh lo đi mà vui sống, đã đem quá khứ và trầm luân của cuộc đời bỏ lại đằng sau lưng và hạnh phúc với niềm vui chứa chan trong hiện tại vì bạn ơi, tương lai chỉ còn đếm từng ngày, nên mỗi sáng còn thức dậy bình yên vươn vai hít thở khí trời là thêm một ngày cám ơn Trời Phật, Thượng Đế, còn cho tồn tại, vậy thì cứ cười nhiều để thâu nạp thêm những liều thuốc bổ thiên nhiên, các bạn tôi ơi!


Lê Nguyễn Hằng
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2020 lúc 9:39am

CĂN NHÀ CUỐI CÙNG


Corporate%20—%20Bohemian%20Buds
Đài Việt Nam trên ti vi đang quảng cáo rầm rộ nhà quàn Mây Chiều- một nhà quàn lớn và nổi tiếng trong thành phố- sẽ chiêu đãi hai bữa ăn chiều tại nhà hàng Thiên Thai vào tuần lễ này để giới thiệu chương trình giảm giá mới của họ. Giá đất mộ huyệt và service tang lễ giảm 20%.

Nhà quàn thật là thâm thúy. Đầu tháng mười, đầu mùa Thu, thời tiết dịu dàng lại, mây gió hiu hiu làm người ta dễ chạnh lòng liên tưởng đến mùa Thu cuộc đời. Chắc người tham dự sẽ đông lắm.

Anh chị Bông cũng sẽ đi tham dự. Hai vợ chồng từ bấy lâu nay vẫn muốn chu tất cho “căn nhà” cuối cùng của cuộc đời mình, mà ai cũng cần phải có, không muốn cũng không xong.

5 giờ chiều chủ nhật anh chị Bông đến nhà hàng Thiên Thai đã thấy khá đông người, nhìn quanh hầu hết toàn là những ông bà tuổi chiều tà. Có vài người trẻ trẻ chắc là đi tham dự để “mua nhà” cho cha mẹ già hay người đau bệnh quỹ thời gian không còn là bao.

Anh chị Bông ngồi vào một bàn với những người xa lạ, Các bà “chiều tà” nhưng ai cũng ăn diện và trang điểm tươi như hoa, cứ tưởng như các bà đang đi ăn đám cưới hay sinh nhật bạn bè. Mua mộ phần là để đấy và ai cũng ước mơ mình sống lâu trăm tuổi.

Người ta nói chuyện với nhau về nhà cửa con cháu, về tuổi già và cái chết. Mọi người đồng quan điểm mình lo trước hậu sự là đỡ phiền cho con cháu sau này.

Anh chị Bông thì nói với nhau chuyến này chắc sẽ mua hậu sự với giá rẻ đây.

Tiệc tàn anh chị Bông ra lấy hẹn với chị Tiên một nhân viên nhà quàn. Hẹn nhau đi xem đất nghĩa trang và mua service vào ngày mai.

Từ ngày sang định cư ở Mỹ gia đình chị Bông đã mấy lần dọn nhà và hai lần mua nhà.

Chị Bông vốn nhát gan sợ ma, tiêu chuẩn khi đi thuê nhà hay mua nhà ngoài chuyện gần chợ búa, điều quan trọng nhất là phải ở chốn sáng sủa đông vui, mặc dù chị Bông luôn cảm xúc thích thú với những cảnh vắng vẻ hoang sơ, bóng cây thâm u, đường dài cô quạnh, sông nước đìu hiu…

Căn nhà đầu tiên chị Bông mua nằm đối diện một trường tiểu học, sáng trưa chiều người ta chở con đến và đón con về thật đông đúc nhộn nhịp, dù hàng ngày chị Bông phải hứng chịu cảnh kẹt xe ngay trước cửa nhà, nhưng nhìn lũ học trò giờ ra chơi chạy đùa vui vẻ, giờ tan học chúng tung tăng ra về là chị yên tâm và vui lây.

Vài năm sau chị Bông muốn đổi nhà khác rộng rãi hơn. Lần này anh Bông lại phải chiều theo vợ, căn nhà chị Bông chọn phía sau có một khu apartment lớn. Chị Bông đã sang tận nơi xem khu apartment ấy, số người thuê đông, trẻ con chạy chơi trong các sân cỏ apartment náo nhiệt chẳng thua kém gì khu trường tiểu học của căn nhà trước.

Mỗi lần ra vườn sau ngắm hoa lá cành xong chị Bông đều nhìn qua khe hở hàng rào, phóng tầm mắt sang khu apartment và hài lòng lúc nào cũng có kẻ đi người lại, thỉnh thoảng còn có xe police lượn qua. Đôi lúc cao hứng chị Bông…..ước gì được trở lại cái thuở đi thuê mướn nhà chị sẽ chọn nơi “lý tưởng” này.

Hàng xóm của chị Bông nhiều người Mễ, mà gia đình Mễ vốn truyền thống ở chung nhiều người, nhà nào cũng xe cộ đậu tràn lan từ trước cửa và tràn xuống lề đường.

Thế là căn nhà chị Bông được ưu ái bao quanh bằng các hàng xóm Mễ và hàng xóm khu apartment. Hết nghe nhạc tiếng Spanish phía trước thì có nhạc giật gào thét của mấy chú mấy cô Mỹ đen phía sau. Chưa kể thỉnh thoảng còn được nghe những tiếng cãi nhau từ apartment, giọng Mỹ đen thật tốt, âm thanh sang sảng vượt khoảng cách không gian, vượt hàng rào gỗ vọng sang nhà chị Bông. Vui lắm.



Trưa thứ hai anh chị Bông đến nhà quàn Mây Chiều gặp chị Tiên. Nhà quàn này anh chị Bông đã đến vài lần thăm viếng tiễn đưa người quá cố nên chẳng xa lạ gì.

Nhưng bước chân vào chốn này chị Bông luôn cảm giác ớn lạnh với tông màu nâu của nhà quàn, từ cánh cửa, bàn ghế đến những bức tranh treo tường. Những thứ không biết nói đã đành mà cả mấy nhân viên tiếp khách, hình như cũng ít nói, họ lịch sự từ tốn, đi đứng và ăn nói nhẹ nhàng làm như sợ… đánh thức những hồn ma đang nằm trong nhà quàn hay đang yên nghỉ trong nghiã trang rộng lớn ngoài kia, quanh nhà quàn này.

Vợ chồng chị Bông được mời vào một phòng tiếp khách, đi qua hai hành lang hẹp im ắng chị Tiên cẩn thận dặn dò coi chừng va đầu vào một cái kệ ở góc tường. Lời dặn không thừa vì chị Bông trông thấy một quan tài mở sẵn trong một căn phòng mở cửa nên vội vã đâm xầm bước nhanh. Chị Tiên thấy và trấn an:

- Chị đừng sợ. Quan tài trưng bày cho khách xem ấy mà, không có xác người nằm trong ấy đâu.

Chị Bông run sợ mà vẫn tò mò:

- Khiếp quá, sao lại để quan tài trong phòng khách. Thế chị làm ở nhà quàn có…thấy ma bao giờ chưa?

- Ma thì chưa thấy hình bóng nó ra sao nhưng có thấy hiện tượng ma rồi. Tôi thường làm việc ở nhà quàn đến 7 giờ chiều mới về, có một buổi chiều muộn tôi đang say sưa làm cho xong một số việc tồn đọng bỗng nghe tiếng trẻ con cười nói ngoài cửa. Tôi nói vọng ra “các cháu đừng làm ầm ĩ quá nhé” thì chúng im ngay. Tôi nghĩ chắc cha mẹ chúng đang cầu kinh bên phòng chapel nên chúng chạy ra ngoài chơi. Lại nghe tiếng trẻ con cười nói khúc khích, tôi lại nhắc nhở cho chúng im. Nhưng đến lần thứ ba nghe tiếng chúng cười nói nữa tôi không kiên nhẫn chịu trận vì không thể làm việc được, liền mở cửa ra ngoài thì không gian hành lang vắng tanh, chẳng thấy một đứa trẻ con nào và tôi bước sang phòng chapel mới biết nãy giờ chẳng có ai trong ấy. Tôi hoảng sợ vội cuốn gói ra về ngay lập tức dù công việc còn dở dang…

Chị Bông rùng mình:

- Ma trẻ con đấy, chúng nghịch ngợm dọa nát chị ngay trước cửa phòng làm việc.

- Ừ, từ ngày ấy là tôi đổi giờ giấc làm việc, ra về sớm từ 5 giờ chiều. Vào mùa Thu và mùa đông chiều tối rất nhanh, tôi cũng rời khỏi nhà quàn…rất nhanh.

Chị Tiên sẵn đà kể tiếp:

- Làm ở nhà quàn 15 năm nhưng tôi ít khi dùng restroom trong nhà quàn, mỗi lần cần là tôi…chạy sang tiệm 7. Eleven bên kia đường gần nhà quàn để đi nhờ. Có lần một nhân viên nhà quàn vào restroom và cô ta thất thanh chạy bay ra ngoài hét to lên “Có Ma”. Khi cô vào cuộn giấy toilet tissue trong restroom không người mà vẫn đang tự động rolling thả một đống giấy xuống sàn nhà.

Chị Bông tò mò hỏi thêm:

- Thế những nhân viên khác có sợ ma không chị?

- Hầu hết ai cũng yếu bóng vía khi làm trong nhà quàn, thế nên chỉ một thời gian ngắn là họ thôi việc, nhà quàn phải thường xuyên tuyển nhân viên là thế. Mấy nhân viên chúng tôi bảo nhau khi làm việc một mình trong phòng nên mở nhạc cho có âm thanh, có tiếng động, vì hồn ma chỉ hiện về nơi vắng vẻ, im ắng. Thế là từ đó tôi luôn mở nhạc khi làm việc…

- Vậy chị vừa làm việc vừa tha hồ nghe nhạc tình Bolero.

Chị Tiên dãy nảy lên:

- Ấy chết. Ngồi một mình nghe nhạc Bolero thở than ảo não. Thí dụ như Chế Linh ai oán rên rỉ “ Nếu mai anh chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống. Anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng…” thì hồn ma nào chịu ngủ yên, “ chàng” nào đó sẽ thương nhớ hiện hồn về . Bởi thế tôi toàn mở nhạc kích động huyên náo dù chẳng thích nghe loại nhạc này bao giờ.

Chị Bông khen:

- Chị Tiên thật can đảm khi làm việc cho nhà quàn. Tôi thà thất nghiệp ăn mì gói chứ không đi làm nhà quàn đâu.

- Cô nhân viên trang điểm xác chết mới can đảm, gan dạ chị ạ , cô ta làm việc một mình trong phòng với mấy xác chết, trang điểm người này xong đến người kia. Cô cận kề, sát mặt với mặt người chết để đi từng màu sắc phấn son cho khuôn mặt tái nhợt, thâm tím hay méo mó, sứt mẻ biến dạng vì bệnh hoạn vì tai nạn được trở về bình thường và tươi tắn lại.

- Chị ơi, thí dụ ai mà bảo tôi ngủ chỉ một đêm trong bất cứ căn phòng nào của nhà quàn, sáng ra cho tôi 100 ngàn đồng tôi cũng từ chối ngay lập tức.

Anh Bông nghe chuyện nãy giờ mới lên tiếng nhắc nhở vợ:

- Không ai thừa thì giờ và thừa tiền để thách đố bà như thế đâu. Chúng ta đi mua đất huyệt mà bà làm như đi phỏng vấn chị Tiên chuyện rùng rợn ở nhà quàn.

Chị Tiên vội trở về với công việc:

- Nào mời anh chị ra ngoài đợi tôi lấy xe đưa anh chị đi một vòng nhìn tận mắt nghĩa trang rộng lớn của chúng tôi trước khi anh chị chọn mảnh đất nào.

Chị Tiên lái xe chiếc xe màu đen của nhà quàn đưa khách đi một vòng quanh nghĩa trang, giới thiệu những khu đất trống chưa chôn và những khu mồ mả đã chôn. Chôn kiểu hỏa táng an táng và lần đầu tiên chị Bông nghe đến kiểu chôn nổi trên mặt đất. Khi chết cũng mỗi người mỗi ý thích không ai giống ai.

Anh chị Bông đang đứng trước một khoảnh đất mới bên cạnh một bóng cây khá to cao, đối diện bên kia là dãy hàng rào gỗ sân sau của khu nhà cư dân, khu nhà có lầu kiểu dáng khá đẹp sang.

Không biết mặt mũi chủ nhân những căn nhà sát khu nghĩa trang nhưng chị Bông cũng thầm khâm phục và ngưỡng mộ họ đã dám mua nhà nơi này, từ cửa sổ lầu nhìn sang hay chỉ cách một hàng rào gỗ với vài chục bước chân là hàng xóm của họ, những mồ mả hàng hàng dãy dãy.

Chị sẽ chọn nơi này, có người sống ở gần là có sự đông vui.

Anh Bông hiểu ý vợ:

- Mua “căn nhà” cuối cùng bà cũng chọn chốn đông vui.

Chị Bông thở dài:

- Cho dù lúc ấy em có tiêu diêu miền cực lạc nhưng em vẫn sợ vắng vẻ cô đơn.

Chọn xong đất vợ chồng chị Bông lại lên xe theo chị Tiên trở lại văn phòng để làm giấy tờ. Thấy một chiếc xe rác nhỏ đậu trong một lô đất nghĩa trang, hai người công nhân đang nhặt hoa trên từng ngôi mộ vứt vào thùng rác gần đó. Chị Bông hỏi và chị Tiên giải đáp:

- Mỗi năm hai lần vào đầu tháng Tư và đầu tháng Mười nghĩa trang lại vứt bỏ hoa cũ trên mộ. Thân nhân biết trước hoặc lấy hoa về hoặc lại mua hoa mới đặt lên mộ cho sáu tháng kế tiếp. Hoa trên mộ cho vui lòng người dưới mộ và vui mắt người sống. Dĩ nhiên là hoa nhựa để chịu đựng thời tiết nắng mưa.

Vào văn phòng chị Tiên liệt kê giá cả đất đai, bia mộ và hàng chục thứ khác mới thấy bao nhiêu thứ tốn kém từ nhỏ nhặt nhất nhà quàn cũng đều tính vào người chết với giá đắt hơn ngoài chợ. Mang tiếng là được giảm 20% nhưng giá thành vẫn cao, giảm giá chỉ là cách quảng cáo chào hàng để thu hút khách hàng mà thôi. Hèn gì chủ nhà quàn nào cũng giàu có.

Đời người chỉ một lần chết mấy ai tính toán thiệt hơn, biết là đắt cũng đành chấp nhận.

Chị Bông hỏi chị Tiên:

- Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ngày mai ngày kia nhưng cũng có thể một hai chục năm nữa. Nếu lúc ấy nhà quàn Mây Chiều đã chật kín và đóng cửa thì tôi có mất “nhà” không? Tôi nghe nói khi nghĩa trang đã kín hết chỗ thì chủ nghĩa trang sẽ giao cho thành phố quản lý. Nghĩa trang thuộc về thành phố, thành phố cắt cỏ chăm sóc nghĩa trang như chăm sóc cảnh quan đường xá.

Chị Tiên khẳng định:

- Đúng thế. Nhưng mấy chục năm nữa nhà quàn Mây Chiều vẫn còn đất chôn, vẫn hoạt động và…chờ anh chị.

- Tôi thấy nhà quàn “Greenwood” trong thành phố này vừa đóng cửa nên lo xa thế thôi.

Anh Bông góp ý:

- Chắc họ đóng cửa vì kinh doanh không hiệu quả. Nhà quàn Mây Chiều vừa to lớn vừa khôn khéo , họ quan tâm đến cộng đồng rộng lớn của người Việt Nam ở đây nên đã thuê mướn nhân viên người Việt như chị Tiên để thu hút khách hàng Việt và họ đã thành công.

Giấy tờ giá cả xong xuôi anh chị Bông ra về sau khi đã hẹn ngày gặp chị Tiên lần nữa để trả tiền.

Nếu trả góp thì phân lời là 2 chấm. Anh chị Bông không muốn đến cuối đời còn “trả góp” làm giàu cho chủ nợ nên sẽ trả tiền mặt.

Hai vợ chồng ra xe chị Bông than thở:

- Mình mua nhà mấy lần, lần nào em cũng vui thích khi được đi xem nhà và chờ mong ngày dọn vào, nhưng lần mua “nhà” cuối cùng của chúng ta thì trái lại em chẳng tha thiết gì mà thấy lòng nao nao buồn.

- Bà buồn vì tiếc tiền phải không? Món tiền mua căn nhà cuối cùng cũng bằng tiền mua căn nhà đầu tiên của chúng ta khi mới đến Mỹ đấy.

Chị Bông trầm tư:

- Cũng tiếc tiền nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Em đang nghĩ đến căn nhà hiện thời của chúng ta, cái phòng ngủ rộng thênh thang, cái phòng tắm sạch sẽ sáng láng…Em nghĩ đến khu vườn sau đầy hoa hồng vào mùa hè, mùa thu, nghĩ đến patio chiếc chuông gió đong đưa. Căn nhà em đã ưng ý với hàng xóm...ồn ào xung quanh. Vậy mà cũng chỉ là nơi ở tạm, rồi một ngày nào đó em sẽ từ giã nó để dọn vào căn nhà…cuối cùng này.

Anh Bông vụng về chia sẻ:

- Người ta ở lâu đài, biệt thự rồi cũng lìa đời, cũng bỏ nhà cửa ra đi. Bà tiếc gì căn nhà quèn của chúng ta.

Anh Bông lái xe từ từ trong nghĩa trang để hai vợ chồng cùng nhìn ngắm nơi chốn mà một ngày nào đó hai vợ chồng sẽ gởi nắm xương tàn.

Nhìn những dãy mộ, mộ bia nằm, mộ bia đứng, mộ cao, mộ thấp. Họ là ai, bao nhiêu tuổi, thành phần giàu nghèo sang hèn thế nào chị Bông làm sao biết được.. Nhưng chị biết chắc một điều họ sẽ là hàng xóm trăm năm của chị.

Chị Bông lại thấy từ xa hai anh công nhân vẫn đang nhặt hoa trên mộ vứt vào thùng rác.

Rồi chị Bông sẽ vào ở đây, “căn nhà” cuối cùng chị vừa mua xong. Ngày nào đó không phải như những lần dọn vào nhà mới như trước kia chị đã từng hớn hở vui tươi, lần cuối cùng này chị sẽ không tự dọn vào được. Ai sẽ đưa chị vào nhà? và trên nấm mộ ai sẽ đặt cho chị bó hoa?

Họ có nhớ mỗi chu kỳ 6 tháng nhà quàn sẽ dọn dẹp hoa cũ và có ai sẽ mua hoa mới đặt lên mộ, lên trước cửa căn nhà vĩnh cửu của chị không ?


Nguyễn Thị Thanh Dương


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 20/Aug/2020 lúc 9:46am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Aug/2020 lúc 10:39am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 02/Sep/2020 lúc 10:56am

6 điều cần ghi nhớ để sống an vui ở tuổi lão niên 



Old%20couple%20hugging%20Stock%20Photos%20-%20Page%201%20:%20Masterfile

 Trong cuộc sống, có một số người lúc bước vào tuổi lão niên thường bị hụt hẫng, cuộc sống buồn tẻ, chán nản. Kỳ thực, khi bước vào tuổi này con người nên phải rất trầm tĩnh, thấu tỏ về nhân sinh, biết được điều gì là quan trọng với bản thân mình, nhưng có không ít người vẫn sống trong lo lắng, trăn trở. Nếu một người hiểu được 6 điều sau thì cuộc sống sẽ vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ, thản đãng.

1. Con cháu có cuộc đời của con cháu                  Bước vào tuổi lão niên, thời gian sẽ là hữu hạn, nên chuyên chú vào việc mình muốn làm và người mình muốn quan tâm, không nên lãng phí thời gian và tâm trí vào những việc không nên.                                          Con cháu lớn lên sẽ có thế giới, có cuộc đời và phúc phận của chính bản thân mình. Làm ông bà cha mẹ, quan tâm con cháu là việc không sai, nhưng quá quan tâm, mọi chuyện của con cháu đều muốn quản thì đó lại là điều gây phiền toái cho con cháu và ràng buộc bản thân mình.                                         Buông bỏ những vướng bận trong lòng, làm những công việc vừa sức, kết giao với những người bạn cùng sở thích sẽ giúp cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, phong phú và khoái hoạt hơn. 

2. Quý trọng những người bên cạnh mình                  Đời người tựa như một chuyến xe lửa, trên đường đi sẽ có người lên người xuống và sẽ có người ngồi đến điểm cuối cùng. Trong đường đời dài mấy chục năm, có người đến cũng có người đi, người mà ở bên ta đến cuối đời là không nhiều.                              Người đến, ta ngăn không được và người đi, ta lưu giữ cũng không thành. Vì vậy, hết thảy đều nên thuận theo duyên, thuận theo tự nhiên mà quý trọng. Sống đến tuổi này, nên cảm ơn tất cả, sống cho hiện tại, thấy đủ thường vui.

  3. Xem danh lợi như mây bay                                     PPhật gia giảng hết thảy tiền tài, danh lợi đều là vật ngoại thân. Con người khi được sinh ra đều là trần trụi, vô cùng đơn giản, thứ gì cũng đều không có. Con người khi chết đi, lẻ loi trơ trọi, lặng lẽ vô cùng, thứ gì cũng nắm không được, mang không theo.                       Cho dù là người lưng giắt bạc triệu, giàu nhất thiên hạ thì sau trăm năm cũng không mang theo được. Cho dù khi còn trẻ, danh tiếng vang khắp thiên hạ, quyền lực khuynh đảo thì cuối cùng cũng chỉ là dĩ vãng. Cho nên đừng để tâm của mình bị vây khốn bởi tài vật, danh vọng, đừng vì tiền tài danh vọng mà đánh mất đạo đức, lương tâm của bản thân.  

    4. Khỏe mạnh là trọng
Con người ta khi tuổi còn trẻ thường cố gắng làm việc mà không để ý nhiều đến sức khỏe. Khi đến tuổi lão niên mới hiểu được khỏe mạnh là quan trọng, là vốn quý của đời người. Nhưng đối với nhiều người, hiểu ra điều này thì đã là muộn.                                               Đối với một người đã bước vào tuổi lão niên mà nói, khỏe mạnh là tạo phúc cho con cháu và có khỏe mạnh mới có thể hưởng phúc của con cháu. Vì thế, bước vào tuổi lão niên cần bảo trọng thân thể, chú ý ăn uống, luyện tập để tâm thân đều khỏe mạnh . 

55. Mở rộng tấm lòng                                              Cuộc sống không có điều gì là hoàn mỹ, bởi vậy nên học cách “hồ đồ”, có những việc thấy mà như không thấy. Đối với những sự tình đã qua, những sự tình chưa tới đều không nên nghĩ nhiều quá. Đối với những sự tình xảy ra ở hiện tại, không nên làm phức tạp hơn, nên để thuận theo tự nhiên.                                        Nếu gặp người yêu quý mình, hãy học cách biết ơn. Nếu gặp người mình yêu quý, hãy học cách cho đi. Nếu gặp người oán giận mình hãy học cách nhận lỗi. Nếu gặp người mình oán giận hãy học cách tha thứ. Nếu gặp người ghen tị với mình, hãy học cách khiêm tốn. Nếu gặp người mình ghen tị, hãy học cách buông bỏ.                                                                               Nếu gặp người không hiểu mình, hãy học cách câu thông. Nếu gặp người mình không hiểu, hãy học cách liễu  giải.                                                                         

6. Bảo trì tâm thái tích cực.                                      Một cá nhân sống tốt hay không thì tâm thái là rất quan trọng. Một người nhất định phải có tâm thái tích cực thì mới có thể sống tốt những năm về sau. Người ta khi về già, ngoại trừ kinh tế độc lập ra, tư tưởng càng phải độc lập. Khó hơn nữa là mọi thời khắc đều phải nhắc nhở mình không được quá ỷ lại vào người khác.           Có người trông nom là may mắn, nhưng mỗi người có thể tự chăm sóc chính mình thì vẫn tốt hơn.Người ta khi về già, hãy bằng lòng với những gì mình có trong đời, sự việc nên nghĩ thoáng, xem việc sinh tử cũng không quá nặng nề. Người già nên có được tâm thái lạc quan, không than thở về tuổi già, không buồn sầu, không cần biết tuổi già đã đến. Làm “một người già tươi mới” như vầng dương tỏa sáng, đạm bạc và rộng rãi thì hạnh phúc vui vẻ sẽ được dài lâu, cuộc sống lúc nào cũng an vui.      An Hòa

Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Sep/2020 lúc 11:01am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Sep/2020 lúc 9:49am

“Khi không có tôi bên cạnh, mình vẫn phải chăm sóc bản thân và sống vui vẻ. Nếu mình cảm thấy cô đơn quá, thì có thể về ở với thằng cả. Vợ chồng nó sẽ thay tôi chăm sóc mình”.

Ông cụ quay sang nhìn người bạn già đi bên cạnh mình, ông mỉm cười:

– Bà này, mỗi buổi sáng, dậy sớm, đi tập thể dục, nghe chim hót, ngắm mặt trời lên, có bà bên cạnh, với tôi cứ như là đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
– Thì ông công tác xa, lại được giữ lại làm cố vấn, tôi ở xa ông cũng quen rồi. Có khi bây giờ ông về, tôi lại chưa quen ấy chứ!
– Cái bà này, tôi kể cả là ở xa, nhưng khi ở bên bà, tôi có thấy lạ gì đâu? Tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản lắm.
– Thì giờ già rồi, chỉ mong thanh thản thôi.

Ngày nào họ cũng cùng nhau đi như thế, dưới con mắt ngưỡng mộ của cả người trẻ và người già. Người trẻ nhìn ông bà mà ước: “Ước gì già mình cũng được như thế!”. Người già thì ghen tị vì có người còn có người bạn đồng hành, có người thì không. Nhưng nhiều khi già rồi, lại trái tính, trái nết, mấy ai mà được tình cảm như hai ông bà. Tình già vẫn còn vương, nhất là cụ ông, cũng xấp xỉ bảy mươi tuổi nhưng vẫn phong độ, nhanh nhẹn lắm. Đúng là quân nhân có khác, được rèn luyện qua gian khổ nên mới được như vậy. Cụ bà có vẻ yếu đuối hơn, lưng bà cũng đã không còn thẳng nữa, nhưng khuôn mặt phúc hậu khi nào cũng lấp lánh ánh cười.

Ông kéo ghế cho bà ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì ngồi chiếc ghế gỗ nhỏ. Ông chăm chú nhìn nồi cháo đang sôi, thỉnh thoảng lại lấy muôi khuấy cho cháo đỡ bị dính dưới đáy nồi. Bà bảo để bà làm cho, nhưng ông nhất định không chịu, ông cười:
– Bao nhiêu năm, chỉ toàn bà nấu cháo cho các con tôi, cho bố mẹ tôi, bây giờ, tôi có nấu cho bà ăn tới hết đời cũng chưa thỏa lòng mà!

Bà nhìn ông, đôi mắt nâu đã nhạt màu vì thời gian ngân ngấn nước, mấy sợi tóc bạc trắng của bà phất phơ trước mặt. Bà vén mấy sợ tóc cho gọn rồi nhìn ông:
– Thứ tôi nuối tiếc duy nhất là khi còn trẻ chúng ta không được sống gần nhau. Ông là một người đàn ông dịu dàng. Nhưng bây giờ, ông về rồi. Với tôi thế là đủ!

Ông nhìn bà, ánh mắt lấp lánh niềm vui và ngập tràn yêu mến. Đúng là khi già, người ta mới cần người làm bầu làm bạn, có người sớm tối bên nhau, câu chuyện câu trò thì cùng nhau ăn bát cháo trắng cũng ấm lòng biết mấy.

Bà nhìn giàn mướp trổ đầy hoa vàng, những con ong mật từ đâu kéo về bay vo vo trước hiên nhà. Ánh nắng buổi sáng chưa gắt, chút gió mát thổi lại khiến không khí thoáng dịu vô cùng. Bà nhắc ông:
– Thằng cả nó bảo hôm nay nó cũng nghỉ phép đưa cả vợ con nó về đấy. Ông tính mua cái gì về làm cơm bây giờ?
– Ôi dào, bà kệ chúng nó, nó về khắc biết mua gì mà ăn. Bà chăm nó mấy chục năm, phải để nó chăm lại bà chứ?
– Nhưng mà chúng nó về đây, biết cái gì mà mua.

Ông nhìn bà, ánh mắt cười vẫn không đổi.
– Thì mua được cái gì, ăn cái đó!
Bà cũng cười nhìn ông:
– Vậy thì nghe ông!
Ông bưng hai bát cháo để lên chiếc bàn nhỏ ở góc sân, hai ông bà ngồi ăn cháo và nói chuyện gì đó rất vui, khiến bà cứ nhìn ông rồi tủm tỉm cười hoài. Những nếp nhăn trên mặt cứ xô vào rồi lại giãn ra, như dấu bước của thời gian, cứ im lìm, lặng lẽ nhưng không thể xóa nhòa.

***
Khi còn trẻ, hai ông bà cùng mệnh Kim nên người ta nói, ở với nhau rất hay va chạm. Bà là người phụ nữ thông minh, lại chịu thương chịu khó, nhưng cũng khá bướng bỉnh, nên khi nào ông cũng là người nhường nhịn bà. Ông cười:
– Thua ai mới sợ, chứ thua vợ là đương nhiên! Này nhé: Tôi làm sao mà đẻ được hai đứa con vừa ngoan ngoãn như bà, làm sao mà một lúc chăm cả bốn đứa trẻ (ý ông nói là cả bố mẹ chồng, các cụ xưa chả có câu: “Một già, một trẻ bằng nhau” mà). Bà lại còn biết sửa điện, biết tháo lắp các đồ điện trong nhà bị hỏng. Bà biết nấu những món ăn ngon mà chỉ về nhà, tôi mới được ăn. Nói chung là vì bà vĩ đại như thế nên tôi thua là cái chắc.

Có lẽ suốt cuộc đời bà, chưa khi nào phải cãi nhau với ông, vì ông lúc nào cũng yêu thương và tôn trọng bà.
Trong thâm tâm bà cũng vậy, khi còn trẻ, lấy ông vì yêu ông, và cho tới tận bây giờ, tình cảm đó vẫn không thay đổi. Ngày ấy trẻ, những lần ông về, khi nào hai ông bà cũng nằm tâm sự tới khuya, có lần bà ôm ông nói:
– Sau này chúng mình già, anh không được chết trước em, em không muốn sống cô đơn một mình. Em đã sống cô đơn một mình nhiều rồi, nay mai anh về, em không muốn mình lại phải một lần nữa sống như thế. Vì vậy, nhất định anh phải sống lâu hơn em đấy! Em sẽ rất sợ nếu một sáng nào đó em tỉnh dậy và chỉ còn lại một mình. Em sẽ khóc đến hết nước mắt! Em không muốn sống cô đơn không có anh lần hai. Anh nhớ nhé!

Từ đó, bà thấy ông ít uống rượu hơn, nghe nói, ông còn bỏ cả thuốc lá mặc dù ông nghiện nặng. Không phải vì ông muốn sống lâu hơn bà, mà vì ông muốn, khi về già, ông phải khỏe mạnh hơn bà để có thể chăm sóc bà, và cũng có thể, để sống bên bà tới cùng thì thôi. Ông cũng sợ phải sống một mình, nhưng ông sợ bà phải sống một mình hơn. Nhưng nỗi niềm ấy, ông không nói cho bà biết. Đàn ông thường là thế. Yêu ai yêu hơn cả tính mạng của mình, nhưng vẫn cứ lặng lẽ mình mình biết, mình mình hay.

***
Từ ngày có ông về nhà, bà vui vẻ lên nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn, bệnh huyết áp thấp của bà cũng đỡ nhiều. Sáng nào ông cũng dậy sớm hơn, đánh thức bà và họ lại nắm tay nhau đi tập thể dục. Vậy mà đột nhiên mấy hôm nay, khi nào bà tỉnh dậy cũng chỉ thấy có một mình trên giường, ông thức từ khi nào? Ông đã đi tập thể dục một mình sao? Bà thầm nghĩ: “Cái ông này, làm gì cũng được vài bữa”. Thật ra, cái “vài bữa” bà nói ấy cũng đã hơn ba năm rồi.

Bà dậy, mặc thêm cái áo len, trời sang thu nên buổi sáng hơi lạnh. Bà thấy ông từ đằng xa, tay xách túi đồ ăn sáng, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu, nhưng vừa nhìn thấy bà, ông lại mỉm cười ngay được. Bà nhìn ông, người đàn ông cao lớn, đẹp trai ngày nào, rồi cũng thành một ông già, thời gian trôi cứ ngỡ mới là hôm qua. Thời gian cũng thật khắc nghiệt với con người và với cả tình yêu.
Thấy vẻ mặt suy tư của bà, ông cười:
– Bà lại đang nghĩ gì thế?
– Tôi chỉ nghĩ không biết ông đi đâu?
– Tôi đi mua bánh khúc của bà Dần đấy. Món này bà thích nhất mà. Bà ấy làm bánh khúc cũng ba, bốn chục năm rồi ấy nhỉ?
– Bánh khúc của bà ấy thì chẳng ai làm ngon được bằng ông ạ. Từ ngày hai đứa con nhà mình mới hai, ba tuổi đã ăn bánh của bà ấy rồi. Mà ăn bánh khúc của bà ấy rồi thì đi ăn ở đâu cũng không thấy ngon nữa.
– Nhưng vừa rồi bà ấy bảo, bà ấy bán nốt tuần này thôi. Bà ấy thấy mệt rồi.
Bà thở dài, nhìn ông:
– Thì chúng ta già cả rồi mà. Mà sao dạo này không thấy ông đánh thức tôi dậy cùng thế?
Ông nhìn xa xa, rồi quay lại nhìn bà, ánh mắt vẫn âu yếm như thế:
– Tôi thấy bà ngủ ngon quá, nên không đánh thức bà dậy.
– Lần sau, ông cứ đánh thức tôi dậy đi cùng ông!
Ông biết tâm tình của bà. Ông đưa tay nắm lấy tay bà, bảo:
– Thôi, tôi với bà về ăn bánh khúc nào!

Nhưng rồi tất cả những buổi sáng sau nữa, ông vẫn không đánh thức bà. Khi nào tỉnh dậy trên giường, bà cũng chỉ thấy có một mình. Lúc đầu bà có chút hốt hoảng, nhưng sau vài buổi sáng, bà biết, ông không đi đâu xa, ông chỉ đang ngồi ở ngoài sân hoặc lại đi mua đồ ăn sáng, nên bà vẫn thấy an lòng. Bà chỉ thấy thắc mắc, dạo này nhiều lúc vắng bà, ông lại trầm ngâm đến lạ. Có lần bà về rồi, nhưng ông không biết, khuôn mặt ông nặng trĩu suy tư. Chợt bà thấy lòng mình có chút bất an.

Ông đang ngồi nấu cháo bên chiếc bếp than nhỏ quen thuộc ở góc sân, nhưng nồi cháo đã trào cả ra ngoài mà ông không biết. Bà cầm chiếc áo khoác lên người ông rồi mở vung nồi cháo cho đỡ trào. Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi:
– Buổi sáng cuối thu rồi, trời sắp chuyển lạnh đấy ông ạ. Mà dạo này, tôi thấy ông gầy đi!
Ông đưa mắt nhìn bà, miệng nở một nụ cười:
– Bà yên tâm, tôi ốm sao được!
– Nhưng dạo này, tôi thấy ông cứ suy nghĩ đi đâu ấy!
– Tôi thì nghĩ đi đâu được ngoài bà.

***
Mấy tháng sau, người ta không còn thấy hình ảnh hai vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo nữa. Mà chỉ thấy có một mình bà cụ đi vào mỗi buổi sáng. Khuôn mặt bà không còn rạng rỡ như ngày nào. Đôi mắt dường như mờ đục hơn, như được phủ mờ bởi một lớp sương mỏng. Bà đi quanh một vòng rồi lặng lẽ về nhà, nấu cháo, múc hai bát và đặt trên bàn. Bà ăn cháo và ánh mắt bà lại lấp lánh ánh cười.

Một năm sau, đúng ngày ông mất, bà cũng ra đi. Khi con gái dọn dẹp đồ đạc của cha mẹ mới phát hiện ra lá thư của ông viết cho bà, nét chữ run run, nhòe ướt, không biết vì nước mắt của ông khi viết hay của bà mỗi khi đọc, cô chỉ thấy những nếp gấp gần như bị rách ra:
Mình à!
Tôi muốn được sống lâu hơn mình để có thể nấu cháo cho mình ăn mỗi sáng, đánh thức mình dậy mỗi sáng và để mình không phải sống cô đơn một mình những năm tuổi già. Khi trẻ, tôi đã để mình sống cô đơn như vậy. Tôi muốn bù đắp lại cho mình.
Những ngày tháng này là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Khi được sống bên mình, được chăm sóc cho mình để bù đắp những tháng ngày tôi không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng ông trời không chiều lòng người rồi.

Tôi biết, nếu đột ngột một sáng nào đó mình tỉnh dậy và không còn thấy tôi ở bên cạnh nữa, chắc hẳn mình sẽ không chịu nổi đâu. Nên khi tôi biết tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi biết tôi sẽ chẳng sống được lâu nữa. Tôi đã hết sức lo lắng bởi tôi lại thất hứa với mình rồi. Sáng nào tôi cũng tỉnh giấc trước mình và để mình lại đó. Tôi muốn mình quen cảm giác ấy đi. Để sau này khi tôi đi rồi, mình không quá hụt hẫng. Không biết mình đã quen chưa, nhưng dù sao, khi thức dậy một sáng nào đó, không có tôi bên cạnh, mình cũng đừng khóc đấy!
Khi không có tôi bên cạnh, mình vẫn phải chăm sóc bản thân và sống vui vẻ. Nếu mình cảm thấy cô đơn quá, thì có thể về ở với thằng cả. Vợ chồng nó sẽ thay tôi chăm sóc mình.
Tôi vẫn chưa nói câu này với mình: Tôi yêu mình!.

Bức thư trên tay cô gái chữ đã nhòe gần như không đọc được nữa. Lau nước mắt, cô gái lặng lẽ đặt bức thư của bố dưới bức ảnh của mẹ trên bàn thờ. Dù không thể cùng đi với ông, nhưng cuối cùng bà cũng đã thỏa nguyện được về gần ông. Cô gái thấy tự hào về bản thân mình, vì cô được sinh ra từ chính tình yêu sâu đậm, đẹp đẽ của cha mẹ mình. Và cô tin, ở một nơi nào đó, chắc hẳn, bố cô lại sáng sáng đánh thức mẹ dậy, hai người cùng nhau thong dong đi tập thể dục mỗi sáng, trong ánh mắt mờ đục vì thời gian của họ, hạnh phúc vẫn cứ hiện lên rạng ngời hơn cả ánh bình minh!

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Sep/2020 lúc 7:41am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 72 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.301 seconds.