Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Jun/2009 lúc 1:47am

Sự huyền bí của

huyền thoại Cà phê Chồn

 

Cà phê Chồn hiển nhiên là một huyền thoại!

Và như mọi huyền thoại khác, cảm nhận và viết về nó không phải là dễ. Cảm nhận của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cảm nhận có trước, và khi viết ra, chúng ta có khuynh hướng bị đóng khung bởi những ngôn từ đã được dùng.

Vì thế, tôi không định viết, nếu như không có một đêm dài mơ màng trong hương vị của cà phê Chồn, để đi đến quyết định rằng trải nghiệm ban đầu đó quả thật xứng đáng để lưu lại, nếu không nó sẽ bị phủ lên bởi những trải nghiệm sau mà khi đó cảm xúc không còn tươi mới nữa.

Ly cà phê đầu tiên

Khi quá chờ đợi một thứ gì đó là tốt đẹp, bản thân chúng ta sẽ bị áp lực. Áp lực đó chi phối theo hai hướng: hoặc là chúng ta sẽ thất vọng vì nó không như thế, hoặc chúng ta sẽ rất buồn vì bản thân mình không đủ tinh tế để nhận ra điều tốt đẹp đó.

Vì thế, với ly cà phê chồn đầu tiên pha ngay trong vòng 15 phút sau khi rang, tôi hơi hồi hộp. Khi cầm ly cà phê trên tay, tôi sắp xếp trong đầu mình thứ tự ưu tiên các chỉ tiêu cần cảm quan để giao nhiệm vụ thật cụ thể cho cái lưỡi và mũi của mình. Đương nhiên, vì cà phê mới rang, mùi mỡ gà sẽ bốc mạnh, nên cái lưỡi phải làm nhiệm vụ trước.

arocka_cafechon1.jpgChưa vội cho đường vào, tôi cảm quan ngay vị đắng. Giả định trong đầu tôi là nếu enzymes tiêu hoá của loài chồn có thể thấm qua lớp vỏ trấu, thì hàm lượng protein trong hạt cà phê phải giảm, và do đó vị đắng phải giảm theo.

Thế nhưng, tôi hơi khựng lại, khi phát hiện ra vị chua hơi trội. Mình có gì sai ở đây?

Tôi nhấp một ngụm nước lọc, nếm ly cà phê Robusta nguyên chất để so sánh, rồi mới thong thả quay trở lại với ly cà phê chồn. Nhờ phép lấy chuẩn độ đó, tôi mới nhận ra một điều: do hút thuốc quá nhiều, lưỡi tôi bớt nhạy cảm với vị đắng vốn khá nhẹ của ly cà phê, nên vị chua mới nổi lên.

Nhưng vị chua đó đã trở nên thanh hơn.

Lý do vì sao? Tôi cố gắng nhớ trong đầu mình danh mục các loại acid có mặt trong hạt cà phê robusta. Những loại acid nào đã bị phân huỷ? Và tại sao chúng lại bị phân huỷ? Tôi không cố gắng trả lời đích xác, nhưng rõ ràng là những acid có cấu tạo phức đương nhiên là đối tượng phân huỷ đầu tiên của các enzymes.

Và đương nhiên là các enzymes quả thật đã thẩm thấu qua lớp vỏ lụa.

Sau hai chỉ tiêu cảm quan chủ yếu đó, tôi rót từng giọt cà phê lên lưỡi, uốn ngược nó để mỗi giọt chảy từ đầu đến cuối lưỡi, tìm cách phát hiện ra vị gì khác đặc biệt. Tìm cách gạn ra chút vị chát, tí vị cay còn sót của rượu, các tế bào trên lưỡi của tôi phồng lên hối hả? Vị gì đây? Cái gì thực sự làm nên huyền thoại của cà phê chồn?

arocka_cafechon2.jpgKhông có gì, và tôi hơi thất vọng.

Đúng lúc đó, cái mũi bất ngờ lên tiếng. Đằng sau mùi béo ngậy của mỡ gà và một vài mùi đặc trưng của Arabica, nó đã tìm thấy điểm đặc biệt: một chút mùi ngọt phảng phất, rất nhẹ của chocolate.

Tôi nuốt nước bọt. Lúc đó cuống họng tôi lên tiếng theo, xác nhận hậu vị ngọt nhẹ của syrup, thứ mà tôi đã đọc thấy trong taste note của Lupi Kowak.

Tôi đã thành công.

Thong thả, Tôi tự nhủ rằng điểm đặc biệt đó không phải ai cũng tìm thấy. Cho nên, lần sau nữa, nếu có lần sau nữa... thì công việc của tôi là phải biến điều đó thành dễ nhận thấy cho tất cả mọi người. Chỉ một tí ca-cao thôi. Thật nhẹ, như sương, như khói, chỉ đủ để người ta ngờ ngợ như đã nhận ra mà họ không dám gọi tên.

Ly cà phê thứ hai

Ngày hôm sau, giữ cho bụng hoàn toàn trống, cố gắng hút thuốc thật ít để chờ cho đến khi ly cà phê được bưng ra, tôi gạt bỏ mọi giả định ra khỏi đầu, thả lỏng mọi nhiệm vụ cho các giác quan.

arocka_cafechon3.jpgVà buông thả chúng trong ly cà phê cho đúng ý nghĩa của chữ "Tận hưởng".

Khi mũi tôi không còn phải cố gắng phân tích đâu là những hương đặc trưng của arabica hay robusta, không phải tìm cách nhớ lại các mùi của mỗi vùng nguyên liệu để gạn lọc, để so sánh, thì cảm giác lâng lâng trỗi dậy một cách hoàn toàn tự nhiên. Mùi mỡ gà đã lặn đi đâu mất bên dưới, và hình như nó đang nâng mọi thứ mùi có mặt đậm đặc ở đó. Những thứ mùi đó hoà quyện lại một cách quyến rũ, rồi đến lượt chúng vô tình nâng bổng cả cảm xúc của tôi.

Cố gắng tự chủ, tôi pha từng chút đường vào ly của mình, quấy và nếm để bảo đảm là mình không quá tay. Khi nhận thấy vị đủ cân bằng, tôi thoả thích sục sạo lưỡi của mình trong từng ngụm nước cà phê. Tôi không còn phải băn khoăn về vị này hay vị khác, chỉ cần biết là lưỡi của tôi, cuống họng của tôi đang hân hoan gặp gỡ từng ngụm nhỏ cà phê. Và cảm thấy mình đang thực sự thăng hoa.

Và cứ thế, từng ngụm, từng ngụm nhỏ, nhỏ lại, nhỏ lại nữa khi ly cà phê càng vơi đi. Mũi của arocka_cafechon4.jpgtôi, lưỡi của tôi, cuống họng của tôi mỗi lúc lại càng thêm lưu luyến khi chia tay với từng ngụm, từng giọt cà phê chảy xuyên qua nó.

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, khi mắt tôi nhắm lại, dường như những giác quan của tôi vẫn đang còn lơ lửng đâu đó với những giọt cà phê đang chảy mãi, chảy mãi. Và tôi chắc chắn một điều rằng, những giác quan riêng rẽ của mình có trí nhớ, có tình cảm. Bởi vì trong giấc ngủ, tôi có cảm giác rằng sự quyến luyến của chúng vẫn đang liên miên chảy tiếp, nối từ giấc mơ này qua giấc mơ khác như một dải lụa mềm mại, dịu dàng khôn tả.

Sáng hôm sau, tôi tự nhủ - Cà phê Chồn - đó là tên của một huyền thoại. Nhưng cảm giác mà nó đem lại thì mãi mãi vẫn là một điều huyền bí. Giả sử rằng các giác quan của tôi có đủ năng lực siêu nhiên để phân tích huyền thoại đó ra từng thành phần một, thì sự quyến rũ của nó vẫn nằm ngoài khả năng mô tả của mọi ngôn từ.

cafechon4anh.gif

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Jun/2009 lúc 12:38pm

Mưa vô tình và gió vô tâm

Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...

Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...

Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...

Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
- Anh, chị ăn bánh mì không?
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
- Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
- Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.

Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...

- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy bảy nghìn nhé?
- Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
- Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.

Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.

Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...

- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
- Chắc phải một lúc nữa em ạ.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- ...

Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.

Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...

- Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...

Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...

Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...

Hai người đi bên nhau
đôi bàn tay nắm lấy nhau
môi mỉm cười cùng nhau...

Ánh mắt người con gái
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

Ánh mắt người con trai
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

Đôi bàn tay khẽ rời
bờ môi tắt nụ cười
em - anh
Chúng ta không là một

IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 22/Jun/2009 lúc 5:27am
coffee_love.jpg
 
 

Mẹ và Cafe

Thứ ba, 05 Tháng 5 2009 10:42 www.TheGioiYoga.com
Email In PDF.

Mẹ tôi có đến 16 năm gắn bó với "nghiệp" bán cà phê! Phải gọi bằng "nghiệp" vì đây không phài là nghề "truyền thống" của mẹ. Mẹ tôi vốn dĩ là một giáo viên dạy văn.Khi quyết định nghỉ hưu non để thuận tiện trong việc chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ; mẹ chọn lựa mở một quán nước với suy nghĩ rất đơn giản rằng" nghề này có thể kiếm được thu nhập hằng ngày. Và có lẽ, chính mẹ cũng không ngờ rằng mẹ lại gắn bó với nó lâu đến thế!

Bây giờ, sau 19 năm, dù đã trải qua thất bại nhiều hơn thành công, dù cũng nếm trải nhiều vất vả nhưng mẹ vẫn nghiệm ra rằng “nghiệp bán cà phê” có lẽ thích hợp với mẹ nhất. Rằng mẹ đã có “duyên” với nó!

alt

Quán nước của mẹ tôi phải di chuyển khá nhiều lần. Mẹ cũng bán đủ thứ nước uống trong qui mô cần có của một hàng quán trung bình. Thế nhưng cà phê là thức uống mẹ tôi bán đắt hàng nhất!

Không ai chỉ dạy mẹ cách pha chế cũng như chọn loại cà phê thế nào là ngon. Chính mẹ tự uống thử và cảm nhận để tự pha trộn được một hương vị cà phê ưng ý nhất cho đến bây giờ!

Khách hàng của mẹ tôi có đủ mọi tầng lớp và thành phần. Từ anh thợ xây cho đến những bạn trẻ hay người già nhưng đông nhất và “trung thành” nhất chính là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của một bệnh viện quân đội gần quán nước nhà tôi.

alt

Mỗi sáng sớm, nếu ai đi qua quán nước nhà tôi chỉ thấy toàn màu trắng sáng của y phục hoặc những bộ quân phục chỉnh tề kèm theo thức uống chỉ thấy toàn cà phê. Mỗi ngày, mẹ tôi phải pha chế sẵn hơn 30 ly cà phê để kịp thời phục vụ cho các “thượng đế” thân thiết của mình, chưa kể đến các khách hàng khác.

Thậm chí mẹ tôi còn thuộc từng gu uống cà phê của mỗi người. Bác sĩ A uống nhiều sữa, ít cà phê; y tá B uống cà phê rất đậm; y sĩ C uống cà phê không đường …Mỗi lần trong bệnh viện gọi nước, mẹ chỉ cần hỏi tên là biết được ai uống thế nào. Liều lượng mẹ pha chế rất chính xác. Ngay cả khách hàng của mẹ cũng quen thuộc với điều đó!

alt

Hôm nào chưa kịp lấy tất cả các loại cà phê, thiếu hay dự một liều lượng, mùi vị nào là họ nhận ra ngay. Và nếu để cho một ai khác pha chế cà phê mà không phải mẹ tôi, họ cũng nhận ra sự khác biệt. Mẹ vẫn hay “cằn nhằn” tôi vì pha chế cà phê không đúng cách, do tôi hay đổ nhiều nước làm cà phê không đậm đặc. Dù có vội đến mấy, mẹ cũng đun sôi nước để pha cà phê vì như thế cà phê mới chín và thơm!

Giá một ly cà phê ở quán nhà tôi thuộc loại bình dân thôi nhưng đã có rất nhiều người khen cà phê nhà tôi thật ngon. Ngay cả những người đã từng đi uống ở rất nhiều quán và thưởng thức đủ loại vẫn dành cho cà phê của mẹ tôi lời khen tặng. Có những vị khách qua đường chỉ uống cà phê một lần nhưng lại muốn được mua về nhà để có thể tự nhâm nhi mọi lúc. Có những người dù là ngày nghỉ cuối tuần vẫn ghé quán nhà tôi uống cà phê vì quen “đô” mất rồi! Đó chính là niềm vui lớn lao nhất của mẹ tôi. Ngay cả mẹ từ một người không hề biết uống cà phê đã trở nên “nghiện” khi trung bình mẹ phải uống 3 ly một ngày.

Tôi không ngạc nhiên về thành quả của mẹ. Mẹ đã dành trọn một phần ba cuộc đời cho một nghề nghiệp “bất đắc dĩ” vì mục đích mưu sinh. Nhưng chính nhờ sự tận tụy, ý thức trách nhiệm với công việc mình đã chọn; mẹ tự tạo cho mình “thương hiệu riêng” dù nó chỉ rất nhỏ bé nhưng quan trọng hơn hết là mẹ đã có thể dùng “nghiệp” của mình để nuôi sống gia đình.

Còn tôi, dù có đi uống ở bất cứ đâu vẫn thích và nhớ nhất cà phê của mẹ. Không chỉ vì nó ngon mà là cà phê của mẹ chứa đựng nhiều “ý nghĩa” hơn việc đơn giản chỉ là một thức uống thông dụng.

Cuộc sống có khi “đắng nghét” như ly cà phê nhưng nếu chậm rãi thưởng thức giống như khi bình tĩnh chấp nhận và thay đổi hoàn cảnh bằng chính nỗ lực của mình, sẽ tìm thấy niềm vui và thành công giống như lúc cảm nhận được “vị đậm đà, mùi hương ngọt ngào” của cà phê vậy!



Chỉnh sửa lại bởi LanH - 22/Jun/2009 lúc 5:29am
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 22/Jun/2009 lúc 11:06pm

Cốc Cafe nồng nàn của tôi

Thứ tư, 18 Tháng 3 2009 14:44 www.TheGioiYoga.com
Email In PDF.

Trong không gian im lặng đến tĩnh mịnh của quán cafê Sớm Mai em lại hiện về trong anh, bóng dáng em còn đó mà anh tìm em tìm ở nơi đâu …

Nhấm ngụm càfê chợt làm anh giật mình em thấp thoáng chơi vơi,  với nụ cười trong sáng, hồn nhiên ẩn hiện trên làn nâu sậm, khựng vài giây để nắm chặt chiếc tách càfê nóng thơm nồng,  hương cafê hay hương da thịt của em ???....anh nuốt vội ngụm càfê  vào lòng  sợ em tan mất như những bong bóng dưới trời mưa tháng sáu mà khi xưa hai ta vẫn ngồi nhìn qua khung cửa Sớm Mai. 

alt

 

* * *

 

Nhưng không chết người anh khói lửa mà chết người em gái hậu phương ,người em gái anh yêu…bài hát chuyện tình hoa Sim cùa nhạc sỉ Anh Bằng với sự diển dạt của ca sĩ Như Quỳnh  nói lên nỗi lòng của anh lúc mất em và như anh bây giờ không còn em chỉ vì những  hung thần trên đường phố, hậu quả của  con người khi lái xe đã không làm chủ được tốc độ va vào em sau buổi tan trường  em với chiếc cặp trên tay trong tà áo trắng... anh không thể cứu được em khi Thượng Đế  đã cướp mất em  và có lẽ con người đang ghen với anh em ạ!

 

* * *

 

Quán càfê sớm mai có một điểm anh và em rất thích là vào buổi sáng có những chú sơn ca ríu rít trên cành cây cao bao quanh quán tạo nên một thứ âm nhạc của đất trời, nó cho  người ta cảm nhận về thiên nhiên thực với hiện thật .Cuộc sống ngày càng bận rộn để có giây phút thư giãn cho chính mình vào những buổi sáng bên tách càfê con người như rũ đi những vướng bận lo toan về cuộc sống để tạm quên ưu phiền trong khoảnh khắc .

 

* * *

 

Từ ngày không có em, anh vẫn đến quán tìm cho mình một góc rồi âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng, để nhớ, để thương và nuối tiếc cho tới bây giờ và  những ngày  sau em vẫn mãi còn đọng lại trên làn  nâu sậm trong cốc cafê nồng nàng của tối.

 

 

 

Nguyễn Hồng Lân



Chỉnh sửa lại bởi LanH - 22/Jun/2009 lúc 11:07pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2009 lúc 12:31pm
 

Phỏng Vấn Thượng Đế


Tôi mơ thấy rằng mình có một buổi phỏng vấn với Thượng Đế.

- Mời vào. Thượng Đế nói.

- Con muốn phỏng vấn Ta phải không?

- Nếu Ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp.

Thượng Đế mỉm cười nói:

- Thời giờ của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc. Con có điều gì thắc mắc muốn hỏi Ta đây?

- Thưa Ngài, điều gì về nhân loại làm cho Ngài kinh ngạc nhất?

Thượng Đế đáp:

- Đó là họ chán làm trẻ thơ, vội vã để trưởng thành, và rồi lại khao khát được trở về thời thơ ấu.

- Họ đánh mất sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền rồi tiêu dùng tiền bạc để hồi phục sức khỏe.

- Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại.

- Họ sống như là họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như là họ chưa từng được sống.

Thượng Đế nắm tay tôi, và chúng tôi im lặng trong một khoảng khắc. Sau đó tôi hỏi:

- Khi làm cha mẹ, Ngài có những lời khuyên gì về cuộc sống mà Ngài muốn con cái của Ngài học hỏi?

Với nụ cười nở trên môi Ngài trả lời:

- Học để biết chúng ta không thể làm cho bất cứ ai yêu mến chúng ta, những gì mà chúng ta có thể làm là hãy để bản thân mình được thương yêu.

- Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là của cải vật chất chúng ta sở hữu mà là trong cuộc sống của chúng ta có những ai.

- Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng rẽ dựa trên nhân cách của chính họ.

- Học để biết rằng một người giàu có không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi.

- Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng của những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn.

- Học để biết tha thứ bằng cách thực hành hạnh khoan dung.

- Học để biết rằng có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những cảm tình của họ.

- Học để biết rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được hạnh phúc.

- Học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn vào một vật nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau.

- Học để biết rằng không phải lúc nào người khác tha thứ cho chúng ta là đủ mà chúng ta phải biết thứ tha cho bản thân chúng ta nữa.

Tôi ngồi đó trong một phút giây để hưởng thụ giờ khắc quý báu đó, rồi tiếp:

- Cám ơn thời giờ và mọi việc mà Ngài đã dành cho con.

Ngài đáp:

- Bất cứ giờ phút nào Ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì Ta sẽ lập tức trả lời.

SƯU TẦM

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2009 lúc 12:35pm
 

Cầu Xin


Con cầu xin Thượng Đế lấy đi mọi sự đau khổ của con.

Ngài đáp, không. Đó không phải việc của Ta mà là tự con phải biết tránh những gì đem lại sự đau khổ ấy.


Con cầu xin Thượng Đế làm cho đứa con tật nguyền của con trở nên toàn vẹn.

Ngài đáp, không. Linh hồn cô ấy lúc nào cũng nguyên vẹn, còn thể xác chỉ là giả tạm.


Con cầu xin Thượng Đế ban cho con tính nhẫn nại.

Ngài đáp, không. Nhẫn nại là kết quả của sự chịu đựng, nó không thể ban cho mà là học hỏi được.


Con cầu xin Thượng Đế cho con hạnh phúc.

Ngài đáp, không. Ta chỉ có thể cho con ân điển, nhưng hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào con.


Con cầu xin Thượng Đế miễn cho con sự đau thương.

Ngài đáp, không. Sự thương đau mới lôi kéo con ra khỏi sự chú ý về vật chất và đưa con đến gần bên ta hơn.


Con cầu xin Thượng Đế làm cho sự tu hành của con được viên mãn.

Ngài đáp, không. Con phải tự mình tinh tấn, nhưng Ta sẽ cắt tỉa để cho con đạt thành quả.


Cầu xin Ngài cho con tất cả mọi thứ để con có thể hưởng thụ cuộc sống.

Thượng Đế đáp, không. Ta sẽ cho con sự sống để con hưởng thụ mọi thứ.


Vậy xin Ngài giúp con Yêu Thương kẻ khác nhiều như là Ngài yêu thương con.

Thượng Đế trả lời... À ha, cuối cùng con đã hiểu được ý của Ta.


............................................

** Nếu muốn được yêu thương thì trước tiên chúng ta phải biết thương yêu kẻ khác.

SƯU TẦM
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2009 lúc 11:01pm
cafe7856.jpg
 

CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐỌAN KẾT

Tuesday, 22. January 2008, 15:43:28

chuyện_tình

Lời tác giả: Câu chuyện này tôi không thể viết hồi kết, bởi cảm xúc trong tôi dâng tràn và tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho hai nhân vật chính...

Cô gái:

Em chết lặng khi nghe mọi người báo tin anh gặp nạn. Và khóc, khóc thật nhiều. Anh nằm trong bệnh viện mà Em không thể chăm sóc. Em thấy mình thật tệ, bởi chính Em là người gây ra tai nạn, hay đúng hơn là gián tiếp gây tai nạn, để bây giờ khuôn mặt của anh đã không còn là anh nữa.

Em đã bày ra trò ú tim để Anh đi tìm suốt nhiều ngày. Hiểu cho Em nhé! Thật lòng Em không muốn chia tay, nhưng Em không thể nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình Anh. Em luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình là người có lỗi với vợ anh và hai đứa trẻ...

Photobucket

Nhưng Em không thể trốn Anh được mãi. Trái tim Em loạn nhịp mỗi khi chuông điện thoại rung lên, và lý trí Em đã bị tình cảm đánh gục.

Em sai rồi...

Suốt 12h đồng hồ Anh nằm trên giường mổ, tim Em như ngừng đập. Em muốn ở bên Anh, muốn được chăm sóc Anh, muốn... Nhưng không thể. Ánh mắt vợ anh xoáy vào Em những ánh nhìn dò xét: Tại sao khi xảy ra tai nạn, điện thoại của Anh đang gọi cho Em, và những ngưòi cấp cứu lại báo tin cho Em chứ không phải báo về gia đình?... Tại sao ? Tại sao ?...

Em đứng ngoài cổng bệnh viện với trái tim tan nát nặng trĩu những nỗi buồn...

Photobucket Có lần, bên Bờ Hồ Anh đã chỉ cho Em hai ông bà cụ chống gậy dìu nhau từng bước. Cụ bà bị bệnh nặng không đi nổi, cụ ông vừa đỡ vừa động viên "Bà hãy cố gắng lên" - Em nhận thấy giọng Cụ ông đã yếu lắm, còn bà cũng cố bước từng bước khó nhọc nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm vui và hạnh phúc.

Anh bảo: "Em hãy đợi anh, khi về già chúng mình sẽ sống bên nhau". Em đã cười vì lời hẹn mười, mười lăm năm vu vơ ấy.

Pearlyangs%20Blog

Nhưng giờ đây Em thấy mình có thể đợi, dù mười lăm, hai mươi năm hay nhiều nhiều hơn thế. Để làm gì, Em cũng không biết. Chỉ biết rằng Em đã nợ anh cả cuộc đời này.

Photobucket

Năm năm sau...

Người đàn ông:

Anh trắng tay rồi Em ạ. Tài sản đã khánh kiệt sau nhiều năm điều trị trong bệnh viện với hơn mười lần phẫu thuật. Vợ anh cũng đã ra đi đem theo thằng bé. Cô ấy không thể chịu đựng nổi cuộc sống khó khăn với người chồng bệnh tật. Ngôi nhà cũng đã bị ngân hàng phong toả. Anh và thằng lớn thuê một phòng trọ phía ngoài đê Sông Hồng. May sao đôi tay còn nguyên vẹn để có thể đánh máy, có thể làm mọi việc mưu sinh... Nếu Em nhìn thấy khuôn mặt Anh chắc đêm về Em không thể ngủ dù y học hiện đại đến mức nào. Giờ đây Anh chỉ có phần hồn, còn phần xác đã tàn phế mất rồi Em...

Ước mơ nho nhỏ ngày nào được cùng Em đi dạo trên Bờ Hồ giờ chỉ còn trong mộng tưởng. Anh thèm lắm cảm giác bên Em giữa phố phường Hà Nội, ăn một chiếc kem Tràng Tiền trong ngày đông lạnh giá hay được ngồi bên ghế đá ngắm Tháp Rùa cảm nhận sự bình yên, có khi chỉ là một chiếc lá chao nghiêng xoay tít liệng xuống mặt hồ hay những đợt sóng lòng chao nhẹ...

Photobucket

Em lấy chồng đi !

Đừng đợi anh...

my%20romantic%20love

Người dẫn truyện:

Mùa Đông năm nay dường dài hơn. Hàng cây bên đường rủ nhau trút những chiếc lá cuối cùng để chuẩn bị đón mùa xuân mới. Cô gái choàng chiếc khăn màu tím lạnh, khuôn mặt đẹp không son phấn toát lên vẻ thanh tú, kiêu sa. Sống mũi dọc dừa và làn da trắng mịn, chỉ có đôi mắt thăm thẳm một nỗi buồn. Chiếc ghế đá dưới gốc cây Lộc vừng quá đỗi thân quen mỗi sớm mỗi chiều. Đã mấy mùa đông. Cô đợi...

Một cơn gió thoảng qua, mặt hồ chao nhẹ. Ghế đá bên cạnh một đôi trai gái đang cùng ăn một chiếc kem. Cô bé xuýt xoa kêu lạnh, chàng thanh niên quàng tay ôm người yêu từ phía sau: "Em biết không, mùa Đông Hà Nội lạnh nhưng mọi người rất thích ăn Kem. Để làm gì ? Để lạnh bên ngoài + lạnh bên trong = ấm. Sau này già chúng mình vẫn dành ngày chủ nhật đi ăn kem thế này, Em nhé !"

Cô gái quay đi giấu nỗi buồn sâu kín. Thành phố đã lên đèn. Cô thèm lắm một bàn tay nắm lấy bàn tay giữa chiều đông lạnh giá...

...

Photobucket

Phía bên kia đường, vườn hoa Lý Thái Tổ, cạnh Bưu điện Hà Nội. Một chiếc xe lăn ngập ngừng lăn bánh. Cậu con trai mười bốn: "Sao chiều nào Bố cũng ngồi mãi chỗ này. Con đưa bố sang bên đường, chỗ gốc cây Lộc Vừng kia nhé..."

Dưới ánh đèn loang loáng những vòng xe. Người đàn ông thở dài: "Muộn rồi, ta về thôi con..."

Photobucket


Chỉnh sửa lại bởi LanH - 24/Jun/2009 lúc 11:07pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2009 lúc 9:43pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2009 lúc 9:49pm
 
 
 altPhotobucket

Chuyện tình buồn



Tại một thành phố yên ả và tráng lệ, có đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Ngày ngày họ thường ra bờ biển xem mặt trời mọc. Buổi tối họ lại ra bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn. Mọi người nhìn thấy họ đếu tỏ vẻ thèm muốn.

Nhưng rồi tới 1 ngày kia, người con gái chẳng may bị trọng thương trong 1 tai nạn giao thông. Cô ta nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mấy ngày mấy đêm cũng chưa tỉnh lại. Ban ngày, chàng trai túc trực bên giường bệnh và không ngừng kêu gọi người yêu vô tri vô giác. Buổi tối, anh ta chạy đến giáo đường trong thành để cầu nguyện và khóc khô cả nước mắt.
Một tháng trôi qua, cô gái đó vẫn nằm hôn mê và người con trai cũng đã tiều tụy lắm. Nhưng anh ta vẫn cố gắng 1 cách đau khổ. Cuối cùng, 1 ngày nọ, Chúa đã cảm động trước tấm lòng của người si tình này.
Chúa hỏi:"Con có đồng ý lấy tính mạng của mình ra đổi không?".
Chàng trai không ngần ngại trả lời: "Con đồng ý!".
Chúa nói:"Được rồi, con sẽ làm cho người yêu con tỉnh lại, nhưng con sẽ hoá thành con chuồn chuồn trong 3 năm, con có chịu không?"
Chàng trai nghe xong vẫn nhất quyết trả lời:"Con đồng ý!"

Trời đã sáng, người con trai đã biến thành 1 con chuồn chuồn xinh đẹp. Anh ta chào tạm biệt Chúa rồi vội bay đến bệnh viện. Người con gái thực sự đã tỉnh dậy và còn nói chuyện với vị bác sĩ bên cạnh. Nhưng người con trai tội nghiệp kia đã không nghe thấy gì cả.
Mấy ngày sau, người con gái đã phục hồi và xuất viện, nhưng cô ta không cảm thấy vui chút nào. Cô ta đã hỏi thăm tăm tích người chàng trai khắp nơi, nhưng không ai biết. Ngày qua ngày, cô gái không ngừng tìm kiếm chàng trai. Nhưng mà chàng trai hóa thân thành con chuồn chuồn luôn ở bên cạnh cô ta. Chỉ có điều anh ta không biết nói, không biết ôm ấp, chỉ biết âm thầm chịu đựng tình cảm của mình.

Mùa hè đã đi qua, gió thu thổi rơi những chiếc lá cây trên cành. Chuồn chuồn đành phải rời khỏi nơi này. Thế là anh ta bay đến đậu trên vai người con gái lần cuối cùng. Nó muốn dùng đôi cánh của mình để vuốt lên mặt cô gái, dùng cái miệng nho nhỏ của mình để hôn lên trán cô. Nhưng mà thân thể nhỏ nhắn của nó không thể nào làm cô gái nhận ra.

Chẳng mấy chốc, mùa xuân lại đến, chuồn chuồn không thể chần chờ được . Nó bay về tìm người yêu của mình. Nhưng mà cô gái đó đã quen với một người đẹp trai to cao khác. Ngay lúc đó chuồn chuồn như rớt từ trên khơng trung xuống, nó cảm thấy đau đớn vô cùng. Người ta kể rằng, sau tai nạn giao thông, người con gái đó đã bị bệnh nghiêm trọng thực sự và vị bác sĩ nam đó đã cứu cô ta bằng tấm lòng lương thiện và khả ái của mình, cho nên họ yêu nhau là chuyện đương nhiên. Họ còn nói rằng, người con gái đó sau khi khỏi bệnh cũng mau chóng vui vẻ như lúc trước.

Chuồn chuồn rất là đau xót trong mấy ngày ở lại đây. Nó thường nhình thấy chàng trai đó cùng người yêu mình đi ngắm mặt trời mọc bên bờ biển. Buổi tối lại ra bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn. Còn chuồn chuồn chỉ biết đậu trên vai cô gái chứ chẳng biết làm chuyện gì.

Mùa hè năm nay thật dài. Chuồn chuồn bay khắp trên không trung và cảm thấy đau khổ lắm. Nó không có can đảm đến gần người yêu lúc trước của mình. Cô gái và chàng trai kia có thể trò chuyện thủ thỉ, còn chuồn chuồn thì chỉ biết cười 1 mình với cô. Điều này làm cho nó đau khổ lắm.

Mùa hè của năm thứ 3 đến. Chuồn chuồn đã không tiếp tục thăm người yêu cũ nữa. Bởi vì đôi vai của cô ấy đã được người yêu mới ôm ấp, đâu còn chỗ cho 1 con chuồn chuồn đang đau khổ, càng không có tâm trí để nhớ về quá khứ.

Thời hẹn 3 măm cũng đã đến. Vào ngày cuối cùng của năm thứ 3, người yêu của chuồn chuồn đã kết hôn cùng vị bác sĩ nam đó. Chuồn chuồn lặng lẽ bay vào giáo đường, nó đậu trên vai Chúa. Nó nghe người yêu của mình thề với Chúa rằng:"Con đồng ý!". Nó còn nhìn thấy vị bác sĩ nam đó đeo nhẫn vào tay người yêu của mình. Sau đó họ hôn nhau rất là hạnh phúc. Và chuồn chuồn đã khóc trong sự đau khổ tột cùng.

Chúa than thở:"Con hối tiếc rồi phải không?"
Chuồn chuồn lau khô nước mắt rồi trả lời:"Con không hối tiếc."
Chúa lại nói:"Vậy thì ngày mai con có thể biến trở lại làm ngưuời rồi."
Chuồn chuồn lắc đầu nói:"Hãy để cho con làm chuồn chuồn suốt cuộc đời này!"



Chỉnh sửa lại bởi LanH - 25/Jun/2009 lúc 10:04pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2009 lúc 10:12pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.160 seconds.