Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Truyện Ngắn 100 Chữ . Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 18/Feb/2011 lúc 5:50pm
LỜI MÁ DẶN
TẤN TRUNG

Năm đầu lên Thành phố học đại học, bạn rủ đi uống cà phê, nhớ lời má: - Nhà nghèo, lên trển học, đừng mê chơi, ráng học thành tài nhe con!
Tôi từ chối lời mời của bạn.
Được một năm, lời má dặn tôi dần quên bởi những lời gọi ngọt tai của đám bạn. Cứ một – hai đêm, tôi cùng chúng đi ngồi quán, thả hồn theo điệu nhạc.
Hôm nghỉ hè, về quê, ngồi ăn cơm, má nói:
- Ăn nhiều vô! Trông con ốm quá! Dưới này, mỗi lần tới tháng, gửi tiền không kịp, má sợ con ở trển đói.
Nghe má nói, tôi nhói ở tim.


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 18/Feb/2011 lúc 5:50pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2011 lúc 6:22pm
 
 
Những cơn gió thoảng

 

Những cuộc tình chớp nhoáng đi qua đời tôi như những cơn gió thoảng.

Tôi nhạt nhẽo và ích kỉ. Tôi không đủ hấp dẫn đối với một người để có thể duy trì được mối tình quá 5 tháng. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để kéo dài những tin nhắn cuộc gọi vẩn vơ đến nửa năm. Tôi sống cuộc sống nhàm chán và lười biếng. Tầm hiểu biết của tôi quá hạn hẹp để tôi có thể đem tình yêu lên bàn cân mà cân đo đong đếm, phân tích lợi hại vật chất và tinh thần xem có nên yêu đương nghiêm túc và lâu dài hay không. Tôi thích hào nhoáng và lung linh nên không đủ nhẫn nại để chờ đợi một mối tình âm thầm không nói. Tôi thích được tôn trọng và trở thành trung tâm nên không thể theo một chàng nghiêm túc có tính gia trưởng mà lại ích kỉ. Tôi muốn được chính là tôi như tôi từng mơ mộng nên không thể là người thay thế cho một người khác trong trái tim của chàng trai ngây ngô đa tình.
Những mối tình ấy chợt đến rồi chợt đi, nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng, chờn vờn trên tóc trên má trên môi tôi, đọng lại những giọt yêu thương và những giọt nước mắt. Giọt nước mắt rồi cũng khô, giọt yêu đương rồi cũng bay, chỉ có tim tôi là còn đó.
Gió lại bay đi đến phương trời xa xăm lắm, vuốt ve lên làn má ửng hồng của thiếu nữ đáng yêu nào khác? Gió đi qua hất tung mái tóc tôi, nghịch nó rối bời, tôi bối rối đưa tay giữ tóc nhưng không sao làm nó thẳng lại được.
Anh đi qua con đường tôi đi làm trái tim tôi xốn xang, tôi đưa tay giữ ngực nhưng tim không thể đập đúng nhịp.
Gió qua rồi tôi vuốt lại tóc, nó lại thẳng như trước.
Anh đi rồi tôi giữ lấy tim tôi, nó không còn lành lặn như trước.

http://my.opera.com/valkyrjas/blog/2009/06/16/nhung-con-gio-thoang?cid=9775983#comment9775983

(ST)
 
mk
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 24/Feb/2011 lúc 3:07pm
Thơ nhạc

Tình muôn đời vẫn đẹp

Tình yêu nghìn năm trước hay nghìn năm sau thì cũng vẫn đẹp. Thế nhưng… có thể vì hoàn cảnh, vì số phận hay vì những biến đổi của đất nước, khiến cho nhiều cuộc tình phải chia xa?

Bích Huyền  Thứ Sáu, 22 tháng 10 2010

Hình: photos.com

< id="single1" ="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf" width="300" ="application/x-shockwave-flash" height="24">< name="" value="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf">< name="name" value="single1">< name="allowfullscreen" value="true">< name="allowaccess" value="always">< name="wmode" value="transparent">< name="flashvars" value="=http://www.voanews.com/Media***ets2/vietnamese/2010_10/tn_tinh_muon_doi_van_dep_22oct10_voa.Mp3&autostart=true&backcolor=7FA3BD&frontcolor=FFFFFF">< name="" value="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf">< name="" value="#ffffff">

Người đời thường chép miệng “Đời sống thời nay yêu cuồng, sống vội…”

Nhưng lại có người can “không, không đâu, xin đừng vội nghi ngờ, đừng thất vọng”…

Vâng, nhờ có tình yêu mà ngày nay nhân loại có cả một kho tàng văn học nghệ thuật nói về Tình Yêu. “Tình Yêu”, hai chữ viết hoa.

Thế nhưng đôi khi vẫn có nhiều người bâng khuâng tự hỏi “Tình yêu là gì nhỉ?”.

Ôi, làm sao mà biết được, vì có thể mỗi người trong chúng ta, nhìn tình yêu theo một cách, rồi lại còn tùy theo hoàn cảnh, tùy theo không gian, thời gian nữa. Ông thi sĩ Xuân Diệu ngày xưa đã viết rằng:

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…


Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng bâng khuâng với hai chữ Tình Yêu:

Biết làm sao định nghĩa được tình yêu
Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều
Yêu như khung trời bao la
Hay yêu là nên cay đắng


Xuân Diệu hay Trần Thiện Thanh yêu hay chưa yêu thì chúng ta không biết, nhưng rõ ràng những câu thơ ấy, những lời hát ấy chỉ thoáng nghe thôi, đã toát ra bao nỗi niềm xao xuyến, bâng khuâng…

Màu nắng nhạt nhòa, áng mây trôi lờ lững, làn gió nhẹ thoảng qua lay động cánh hoa vàng, một khung trời lãng đãng, một âm thanh thảng thốt, những rung động đầu đời, những ngày thơm hương nhớ, những đêm ngát hương mong…

Bâng khuâng như thế… thì, nhất định yêu rồi đấy

Vẫn còn nắng trổ hoa vàng
Trong ta em vẫn dịu dàng thiết tha…


Khi đã yêu thì lại đồng nghĩa với chiếm hữu, muốn người yêu là chỉ của riêng ta mà thôi. Như ông thi sĩ Nguyễn Bính thời xưa, lúc nào cũng muốn người yêu chỉ nghĩ đến mình, không được nghĩ đến ai. “Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đứng tắm chiều nay bể vắng người…”. Đừng….đừng…nhiều thứ lắm!

Như thế là ghen quá đấy mà thôi.

Người Yêu chỉ viết hoa thôi mà có thể mang theo nó là bao nhiêu hạnh phúc và vô vàn những hệ lụy chẳng ngờ. Nó có thể thăng hoa trong tình, có thể cho thêm đau khổ. Nó chung thuỷ và dối trá. Nó chịu đựng và phản bội.

Cho nên tình yêu và tình nhân luôn gắn bó với nhau.

Ai đó đã nói:

Tình trông xa lấp lánh ánh kim cương
Mà tiến lại long lanh dòng suối lệ


Biết là như vậy nhưng nhân loại vẫn cứ yêu, vẫn cứ mơ, và dệt nên những mộng tưởng tuyệt vời…

Tình yêu của nhân loại, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau thì chắc cũng giống nhau mà thôi.

Muôn màu muôn vẻ. Mỗi vẻ một tươi tắn, một nỗi buồn, một sắc hương riêng.

Trên những nẻo đường còn mong gì bắt gặp
Còn mong gì bên nhau
Có lần thả tên mình vào gió
Gió bây giờ đi đâu?


Và tình yêu, vẫn như tiếng chuông ngân trong kỷ niệm, không chút tàn phai và luôn luôn tinh khiết, cho dù chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm ấy mãi mãi là hương thơm phảng phất trong tâm hồn mỗi người…

Từ em ươm nắng trong sầu
Mong manh áo lụa xanh màu cỏ hoa
Bụi hồng vương chút tình xa
Tình bay theo gió trăng tà ngắm sao
(Thiên Nhất Phương)


Tình yêu nghìn năm trước hay nghìn năm sau thì cũng vẫn đẹp.

Thế nhưng …có thể vì hoàn cảnh, vì số phận hay vì những biến đổi của đất nước, khiến cho nhiều cuộc tình phải chia xa? Họ vẫn chờ đợi nhau cho dù…biền biệt.

“Bèo giạt mây trôi, Em ơi, em hãy đợi anh về”

Câu ca dao ấy đã trở thành quen thuộc khi hòa duyên cùng nhạc. Bài hát xưa mênh mang, như một lời kêu gọi thiết tha, khiến cho người thiếu phụ xa chồng, người thiếu nữ xa người yêu bỗng dưng cảm thấy mình phải kiên nhẫn đợi chờ người đi trở lại…

“Người đi, ừ nhỉ, người đi thực”, câu thơ ấy của Thâm Tâm, một thi sĩ thời tiền chiến. Rất bâng khuâng. Nếu lòng có dửng dưng thì chân vẫn ngập ngừng. Để rồi “Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu” như trong Chinh Phụ Ngâm Khúc thuở nào.

Đó là tình yêu.

Và tình yêu đôi khi cũng song song với tình lỡ. Có những mối tình không trọn. Có người vẫn thẫn thờ cay đắng khi bị phụ bạc, bỏ rơi. Họ không sao quên được người xưa. Vẫn nhớ vẫn mơ có một ngày người mình yêu thương trở lại…

Em vẫn đợi anh về
Bằng nỗi nhớ trong thư thuở nào anh thường viết
Và giọt nước mắt em, nguyên vẹn giờ ly biệt
Anh có còn giữ bên mình?
Mối tình đầu, và anh ngày ấy
Có những đêm giật mình, choàng thức dậy
Em lại ngỡ anh về
Và… cứ thức đợi anh
(Khuyết Danh)


Lời Kinh Tình Yêu, qúy vị và các bạn vừa nghe Ngọc Hương hát, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Khúc Lan. Nhưng khi nghe, chúng ta vẫn cảm thấy rất Việt Nam. Có lẽ vì nghệ thuật viết lời Việt của Khúc Lan tự nhiên quá.Lời hát “Tình yêu vô bờ” được lặp đi lặp lại nhiều lần như lời gọi thiết tha.

Tình yêu mênh mông vô bờ bến. Và nỗi đau thì… cũng quá mông mênh



 

Xin bấm vào    "duong dan lien he- Tho Nhac" để
thưởng thức thêm nhiều tiết mục  khac.

 



Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 24/Feb/2011 lúc 3:34pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2011 lúc 1:45am
 
Em tìm ai?
 
 
Vẫn biết rằng: cuộc sống nên nhớ những gì đáng nhớ và quên những gì cần phải quên. Thế nhưng em có nên quên không một người không còn ở bên em nữa? Một người em chờ đợi và tìm kiếm lâu nay.

Anh là "gió" lướt ngang qua cuộc đời em. Phải chăng gió đã đi quá nhanh khiến cho em chưa kịp nhận ra anh làm trái tim em rung động, em chưa kịp nói với anh một lời thì gió đã đi rất xa. Gió đi nhanh quá khiến em thẫn thờ tiếc nuối. Có phải gió_ anh hay gió mùa thổi về mà làm trái tim em se lại. Em nhớ anh vô cùng, giá như anh ở đây!!!
Anh có biết bao lần em gục ngã, em cần một điểm tựa biết bao. Và lúc ấy, em ao ước chỉ cần được tựa vào bờ vai anh là quá đủ rồi. Đã bao lần em mơ thấy anh, nhìn thấy anh rất gần mà không thể lại gần anh để giữ anh ở lại; em giật mình tỉnh dậy, thấy gối mình ướt đẫm...
Đã có lần em mải miết đuổi theo một người rất giống anh. khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, cử chỉ ấy không khác anh. Và em khẳng định chính là anh. Lúc đó tim em đập rất nhanh, em vui mừng, em háo hức, em lo sợ, đôi chân run rẩy chạy lao về phía trước. Hóa ra anh vẫn ở đây, anh sẽ không còn là ký ức nữa. Anh đã về đây rồi. Em nghĩ thế và niềm tin trong em lại trỗi dậy. Nhưng rồi trong giây phút gió lại lẩn khuất vào không trung khiến em không tìm ra được nữa. Trong dòng người xuôi ngược, em không còn thấy bóng hình kia nữa. Em thẫn thờ bước đi từng bước. Buồn tênh và hụt hẫng...
Đã 6 năm, 6 năm em luôn tìm anh_ gió. Gió ở đâu? Có phải anh vẫn đang ở đây không? Có phải anh đang ở rất gần em không gió ơi! bao giờ em mới có thể gặp lại anh? Dù chỉ một lần.
Em lại khóc.
Và...
Em chợt nhận ra mình thật ngốc.
Anh là gió cơ mà. Gió thì làm sao em có thể đuổi kịp, làm sao em có thể tìm thấy anh được chứ.
 
 
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Mar/2011 lúc 5:51am
    BÀN TAY MẸ
 
 
Cắt móng tay cho mẹ, chợt nhận ra bàn tay mẹ toàn xương, những lóng tay khô như cọng rạ phơi mất tính hồi sinh.

Bàn tay ấy từng tắm rửa cho con, vỗ vào mông để con tròn giấc ngủ.  Áo con lành nhờ bàn tay mẹ.  Con đói lòng bàn tay mẹ đút miếng cơm nhai.  Giờ hai bàn tay mẹ đã gầy như không còn cách nào gầy nữa.  Mẹ cố xỏ sợi chỉ vào lỗ kim nhưng đầu sợi chỉ cứ đưa qua đưa lại không sao xỏ vào được.

Con thương mẹ vô cùng.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Mar/2011 lúc 5:52am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2011 lúc 9:44pm
.
 
 
Thư tình tuổi 90 ...
 
>>>>> Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.
>>>>>
>>>>> Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh nhìn thấy rõ mồn một.
>>>>>
>>>>> Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.
>>>>>
>>>>>  Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!
>>>>>
>>>>>  Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.
>>>>>
>>>>>   Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.
>>>>>
>>>>>   Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.
>>>>>
>>>>>   Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.
>>>>>
>>>>>   Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.
>>>>>
>>>>>   Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.
>>>>>
>>>>>   Em ngủ ngon không ?
>>>>>
>>>>>   Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.
>>>>>
>>>>>   Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ  chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!
>>>>>
>>>>>   Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em.
>>>>>
>>>>> Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.
>>>>>
>>>>>   Anh dừng bút.
>>>>>
>>>>>   Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.
>>>>>
>>>>>   Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió. 
>>>>>
>>>>> Êu em !!!!
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22908
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2011 lúc 6:38am


Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả. Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi! Có người hỏi: “Mày có buồn không?”. Nó yên lặng nhìn xa xăm!
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội - nó chẳng còn ai!”

TÂM BÌNH


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Mar/2011 lúc 6:39am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22908
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2011 lúc 8:32am
MẸ GHẺ
B.P.M

 
Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã góa vợ.
6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ.
Lộc l5 tuổi, dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo:
- Có muốn về với bà ngoại mày không?
Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:
- Con đi rồi, mẹ ở với ai?
Sau câu nói, dường như bà mẹ ghẻ ở lại với nấm mồ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu...


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Apr/2011 lúc 8:34am
IP IP Logged
minhhien
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 15/Jun/2011
Thành viên: OffLine
Số bài: 2
Quote minhhien Replybullet Gởi ngày: 15/Jun/2011 lúc 11:34pm
Đi thi



Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út – cấp II, cấp III, tú tài, đại học – Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”


Chỉnh sửa lại bởi minhhien - 15/Jun/2011 lúc 11:45pm
minhhien@
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22908
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Jun/2011 lúc 8:18am
ĐÔI BỜ
Võ Thành An
 
 
 
Đôi bờ sông quê tôi rất gần nhau. Thuở nhỏ tắm sông hay bơi qua bơi lại. Anh hai có người yêu bên kia sông. Hẹn hò ban đêm anh tôi cởi đồ lội sang.

Hai người ước mơ một ngày có chiếc cầu bắc qua sông để anh không phải lạnh run mỗi lần sang gặp chị. Không duyên nợ, hai người chia tay. Sau khi chị lấy chồng anh đi biền biệt.

Mười năm sau anh trở lại làng. Anh xin địa phương cho mình được bắc cầu qua sông. Cầu xong rồi anh qua lại một mình...


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Jun/2011 lúc 8:18am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.148 seconds.