Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: Những câu chuyện thiền | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 17/Oct/2011 lúc 6:22am |
Mười Thương Chú Tiểu Một thương chú tiểu dễ thương
Hai thương chú tiểu chọn đường đi tu
Ba thương sớm tối công phu
Bốn thương chú học và tu đàng hoàng
Năm thương chú tiểu nhẹ nhàng
Sáu thương chú tiểu đoan trang nụ cười
Bảy thương đi đứng thảnh thơi
Tám thương chú tiểu dùng lời thanh tao
Chín thương chú tiểu tương chao
Mười thương chú tiểu ngọt ngào lời kinh. Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 17/Oct/2011 lúc 6:36am |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 17/Oct/2011 lúc 6:03pm |
Chúng Ta Sẽ Nhận Được Gì?Có
một sự thật rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ nhận được cái
gì nếu sống và cống hiến hết mình với cuộc đời này. Tuy nhiên, thái độ
sống của chúng ta là thường giữ cho mình phần nhiều hơn và luôn đòi hỏi
sự may mắn cũng như ân huệ của cuộc đời hơn là muốn cống hiến. Hôm nay,
tôi muốn kể một câu chuyện mà tôi có chăm chút ý nghĩa nhiều hơn trong
bản dịch của mình.
Từ nhiều thế kỷ trước, tại một vương quốc rộng lớn và thịnh vượng có một ngôi làng nằm xa kinh thành và rất hẻo lánh. Những người dân trong làng đa phần đều sống trong cảnh kham khổ. Một ngày kia có người nói rằng nhà vua sắp đến thăm làng, dân trong làng ai nấy đều vui mừng vì họ ngỡ rằng ngôi làng đã bị lãng quên. Khắp nơi đều huyên náo với thông tin đó. Ngài được tôn kính bởi
những gì đã làm cho đất nước và nhất là với những người dân còn sống
trong cảnh nghèo khổ.Sở dĩ
họ vui mừng đến vậy vì nhà vua rất anh minh và thương dân, là một vị vua
hiếm có về tài năng, sự công bằng và đức độ.Có một
người ăn xin trong làng là có vẻ “kích động” hơn cả, thế là sau đó ngày
nào ông ta cũng ngồi ven con đường chính với hy vọng nhà vua sẽ thấy
mình mà bố thí cho nhiều vàng. Quả nhiên vài ngày sau, đoàn xe của nhà
vua đến làng thật. Thế là người ăn mày lao ra van nài lính canh cho phép
mình được diện kiến đức vua. Tiếng ồn ào làm nhà vua chú ý, và ngài cho
phép ông ta đến gần cổ xe của mình để nghe điều mà người ăn mày muốn
nói.
Ông ta
bắt đầu tán dương công đức và sự rộng rãi của ngài rồi sau đó là van xin
sự bố thí. Nhà vua nhìn ông ta và suy nghĩ một hồi rồi hỏi kẻ ăn mày:
- Ngươi
có thể giữ lại những gì là của riêng ngươi, nhưng nếu có thể cho đi
những thứ đáng giá nhất của ngươi thì ngươi có thể cho ta được những gì…
kẻ đáng thương kia? Chẳng hạn như bây giờ ta yêu cầu ngươi đưa cho ta
những gì đựng trong chiếc túi ngươi đang đeo ở thắt lưng…
Đó là
chiếc túi đựng gạo của người ăn mày…, ông ta thật không tin những gì mình
đang nghe để có thể phản ứng lại. Ông ta không nghĩ trường hợp này lại
xảy ra, đó là tất cả số gạo còn lại trong ngày của ông ấy, ông ta định
sẽ nói không nhưng rồi suy nghĩ lại… không thể nào từ chối đề nghị của
nhà vua. Thấy sự phân vân đó nhà vua liền độ lượng hỏi lại: Ngươi có thể cho ta bao nhiêu phần trong chiếc túi đó?
Thế là
ông ta trút một phần rất nhỏ gạo trong túi ra và dâng lên nhà vua. Ngài
nhận nắm gạo nhỏ bé đó mỉm cười và nói: “Sau khi ta xong việc ở đây,
ngươi sẽ nhận được những gì đáng có”. Nhà vua cùng người của mình tiến
vào làng và giúp đỡ người dân xây dựng 1 số công trình và chỉ họ các
phương pháp gieo trồng mới cũng như dạy thêm 1 số nghề thủ công cho phụ
nữ.
Vài ngày sau, đoàn xe của đức vua quay về kinh thành và ngài không quên gởi 1 túi vàng nhỏ cho kẻ ăn mày cùng một lời nhắn:
“Mỗi hạt gạo mà ngươi đổi cho ta bằng với số đồng vàng trong túi này!“
Tất
nhiên, nhà vua chẳng bao giờ quay lại nơi đó. Và kẻ ăn mày thì cứ mãi
hối tiếc và tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ta đưa hết túi gạo cho nhà
vua?
http://henrylongnguyen.com/suy-ngam-chung-ta-se-nhan-duoc-gi.html#disqus_thread Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 17/Oct/2011 lúc 6:06pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 18/Oct/2011 lúc 6:18pm |
Có hai anh em chừng bốn, năm. Do cửa sổ đóng kín nên sống trong căn nhà âm u. Nhìn thấy bên ngoài ánh sáng chan hòa, chúng thích lắm, bèn bảo nhau: "Anh em mình đi lấy ánh sáng ngoài đấy vào nhà đi!". Thế là chúng thay nhau dùng chổi quét ánh sáng vào nhà. Quét hoài, quét hoài mà ánh sáng vẫn không chịu vào. Người mẹ đang nấu ăn dưới bếp ngạc nhiên hỏi. Hai anh em thật thà trả lời. Người mẹ cười: "Nếu muốn có ánh sáng thì các con phải mở hết các cửa sổ ra". *** Một ông cụ ngồi xe lửa, không may làm rơi mất một chiếc giày mới mua qua cửa sổ. Xe lửa đang chạy, không ai dừng lại để ông nhặt nó nên ông ném luôn chiếc giày còn lại. Nhiều người ngạc nhiên hỏi tại sao, ông cụ từ tốn trả lời: "Cho dù đôi giày có mắc đến đâu thì nếu chỉ còn một chiếc cũng không thể dùng. Thôi thì ta ném luôn chiếc thứ hai, để ai đó nhặt được chiếc kia còn cón thể tìm thấy chiếc này". Ngôi nhà có hai cửa sổ, mở ra hai hướng khác nhau. Cô bé trèo lên cửa sổ thứ nhất nhìn ra ngoài, thấy người ta đang chôn chú chó cưng của mình. Cô bé thương lắm, khóc lớn. Ông nội thấy vậy liền dụ bé đến cửa sổ thứ hai. Mở ra, trước mặt cô bé là một vườn hoa tràn ngập ánh nắng. Cô bé rạng rỡ hẳn, nụ cười nở lại trên môi. ***
Hôm khác, người đàn ông trú mưa hôm nọ gặp nhiều chuyện phiền bực, khó khăn nên vào miếu Quan Âm cầu nguyện. Anh ta thấy một người phụ nữ đang quỳ trước tượng Quan Âm, có hình dáng rất giống Quan Âm, tiến lại gần hỏi: "Xin hỏi có phải Quan Âm không?". Người phụ nữ trả lời: "Đúng, ta là Quan Âm". Người đàn ông kinh ngạc: "Ô, tại sao Quan Âm lại bái lạy Quan Âm?". Quan Âm cười đáp: "Ta cũng gặp những chuyện khó khăn nhưng ta hiểu, đi cầu sự giúp đỡ của người ta chi bằng tự mình giúp đỡ mình". Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Oct/2011 lúc 6:19pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 29/Oct/2011 lúc 9:07am |
Sáu mươi sáu câu Phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới. ( Sưu tầm ) 1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi. 3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực. 5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận. 9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não. 10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác. 12. Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh. 13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. 15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “ đa khẩu hạ lưu tình”. 16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích. 18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy? 20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ? 23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. 24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại. 26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh. 28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. 32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 33. Người không tắm sửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm. 34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi. 35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ. 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy? 38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. 39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào. 40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng. 41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải “ tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”. 44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh. 45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực. 46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. 47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? 49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 50. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có. 51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi. 52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 53. Thành thật đối diện với mâu thuẩn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. 55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối. 56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời. 57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. 59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu. 61. Anh hi vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại. 62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh. 63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. 64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 65. Thế giới vốn không thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. 66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. Nguồn : http://www.daovien.net/t4964-topic |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 08/Nov/2011 lúc 4:06pm |
Tuy gần mà xa ,tuy xa mà gần ...Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?” Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!” Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?” Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.” Ngưng một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…” Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối tác nghĩ gì, muốn gì ..” Ngài kết luân: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được (ST) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 12/Nov/2011 lúc 5:21pm |
Người
Bạn
Dan Clark Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đo,ù có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi. Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50." Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?" Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?" Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó." Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn." Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền." Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác." Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!" Dan Clark |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 24/Nov/2011 lúc 7:05pm |
GÁNH XIẾCmardi 14 octobre 2008 09:57:22
Có lần khi tôi còn là một thiếu niên, cha tôi và tôi
đứng xếp hàng để mua vé vào xem xiếc. Cuối cùng chỉ còn một gia đình
đứng sắp hàng giữa chúng tôi và quầy bán vé. Gia đình này đã gây cho
tôimột ấn tượng sâu sắc. Gia đình đó có 8 đứa con, tất cả có lẽ đều dưới
12 tuổi. ta có thể nói là họ không có nhiều tiền. Quần áo của họ không
phải thuộc loại đắt tiền, nhưng sạch sẽ. Bọn trẻ ngoan ngoãn, tất cả đều
đứng xếp hàng phía sau bố mẹ chúng, từng hai đứa một, nắm tay nhau.
Chúng nói một cách liếng thoắng về các chú hề, những con voi và những tiết mục khác mà chúng sẽ xem đêm đó. Người ta có thể có cảm giác là trước đó chúng chưa được đi xem xiếc bao giờ. Việc được đi xem xiếc có vẻ như là một nét nổi bật nhất trong cuộc đời trẻ thơ của chúng. Người cha và người mẹ đứng ở đằng đầu lũ trẻ này trông hết sức hãnh diện. Người mẹ nắm tay chồng mình, ngước nhìn ông như muốn nói:"Anh là hiệp sĩ của em trong bộ áo giáp sáng loáng". Ông ấy mỉm cười và ấm lòng với niềm tự hào, ông nhìn bà như muốn trả lời:"Em đã nói đúng". Cô bán vé hỏi người cha muốn mua bao nhiêu vé. Ông hãnh diện trả lời:"Làm ơn bán cho tôi 8 vé trẻ em và 2 vé người lớn để tôi có thể đem cả gia đìnhvào xem xiếc". Cô bán vé nói giá tiền. Bà vợ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ông, đầu bà cuối xuống, môi người đàn ông này bắt đầu run run. Người cha nghiêng người hơi sát hơn vào quầy bán vé một chút và hỏi:"Cô nói bao nhiêu tiền?". Cô bán vé nhắc lại giá tiền. Người đàn ông này không có đủ tiền. Ông phải quay lại để nói với 8 đứa con ông rằng ông không có đủ tiền để đưa chúng vào xem xiếc chăng? Nhìn thấy việc đang diễn ra, cha tôiđút tay vào túi quần của ông rút ra một tờ 20 đôla và đánh rơi tờ giấy bạc xuống đất. (Chúng tôi thật sự chẳng giàu có gì!) Cha tôi cúi xuống, nhặt tờ giấy bạc lên, vỗ vào vai người đàn ông và nói: - Xin lỗi ông, tờ giấy bạc này ở túi ông rơi ra. Người đàn ông hiểu việc gì đang xảy ra. Ông ấy không xin của bố thí nhưng chắc chắn là trân trọng sự giúp đỡ này trong một tình huống tuyệt vọng, đau lòng và bối rối. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi, nắm lấy tay cha tôi trong cả hai bàn tay của ông ấy, siết chặt vào tờ 20 đola và môi ông run run cùng với lệ tuôn trào trên má, ông ấy nói: "Cảm ơn, cảm ơn ông. Số tiền này thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi và gia đình tôi".Cha tôi cùng với tôi trở ra xe và lái xe về nhà. Đêm đó chúng tôi không vào xem xiếc, nhưng không phải chúng tôi không vào xem vì không có tiền. (vongtrondo Sưu tầm) Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 24/Nov/2011 lúc 7:06pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 25/Nov/2011 lúc 8:33pm |
THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE GREAT
(Tiếng Việt) Những
ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết. Ngài
Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền
đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng: 1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó. 2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ... 3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy. Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế. Ngài Alexander đã giải thích như sau: 1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa. 2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời). 3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng. (Nguồn :Bạn gửi) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 29/Nov/2011 lúc 6:39pm |
LỜI VÀNG Hãy thận trọng trong suy nghĩ vì chúng sẽ trở thành lời nói, Hãy thận trọng lời nói vì nó sẽ trở thành hành động, Hãy thận trọng trong hành động vì chúng sẽ trở thành thói quen, Hãy thận trọng về các thói quen vì chúng sẽ trở thành cá tính, Hãy thận trọng xem xét cá tính của mình vì chúng sẽ trở thành số phận. Đức Đạt Lai Lạt Ma |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 04/Dec/2011 lúc 6:42am |
Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị Buồn, không phải vì Bên Ngoài, mà ẩn ở Bên Trong (Bạn gửi) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |