Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG | |
<< phần trước Trang of 4 |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 09/May/2013 lúc 7:36pm |
Dạo:
Chùa hoang lặng lẽ đưa chân,
Sau lưng một chuỗi phong trần dở
dang.
Cóc cuối tuần:
寂 寞
隱 隱 藍 旁 黯 月 崩,
冷 廚 破 像 送 遊 僧.
忉 忉 老 蝶 尋 青 谷,
瀝 瀝 殘 霜 沐 廢 陵.
喔 喔 芻 雞 吟 祕 偈,
嗸 嗸 石 犬 吠 孤 鵬.
經 開 桌 上 無 人 讀,
空 屋 寒 風 半 熄 燈.
陳 文 良
Âm Hán
Việt:
Tịch
Mịch
Ẩn ẩn lam bàng ảm nguyệt băng,
Lãnh trù phá tượng tống du tăng.
Đao đao lão điệp tầm thanh cốc,
Lịch lịch tàn sương mộc phế lăng.
Ác ác sô kê ngâm bí kệ,
Ngao ngao thạch khuyển phệ cô bằng.
Kinh khai trác thượng vô nhân độc,
Không ốc, hàn phong, bán tức đăng.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Yên Lặng
Lờ mờ bên cạnh chùa con trăng buồn rầu đổ xuống (chết), Bếp lạnh và (pho) tượng vỡ tiễn đưa ông tăng hành
cước lên đường.
Con bướm già đau đáu đi tìm hang động xanh tươi,
Sương tàn tí tách thấm trên lăng tẩm đã bỏ phế.
Eo óc con gà bện bằng rơm ngâm nga câu kệ thần bí,
Oang oang con chó đá sủa (để dọa) con đại bàng cô độc.
Cuốn sách kinh mở ra trên bàn không người đọc,
Nhà trống, gió lạnh, ngọn đèn đã tắt một nửa.
Phỏng
dịch thơ:
Tịch Mịch
Chùa đổ nát, vết trăng tà ảm đạm,
Cảnh điêu tàn cùng khách tạm chia tay.
Con bướm già tìm hạnh phúc quắt quay,
Sương lất phất quét phai màu mộ cũ.
Ngâm nga kệ, gà rơm xua giấc ngủ,
Dọa chim trời, chó đá sủa miên man.
Quyển kinh không người đọc mở trên bàn,
Đèn lụi tắt, gió tràn qua vách trống.
Trần Văn Lương
Cali, 05/2013
Lời than của Phi Dã Thiền Sư
:
Ngôi chùa bỏ phế, ông tăng hành cước ghé
tạm một đêm rồi ra đi,
để lại một quyển kinh còn mở dở và một ngọn
đèn tắt nửa chừng.
Than ôi, kiếp người chẳng giống thế ru ? |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 20/Jun/2013 lúc 11:35pm |
Dạo:
Phố lạ chiều mưa,
Chân đưa lạc lối.
Mắt già bối rối,
Đêm tối người thưa.
Cóc cuối
tuần:
Mưa Chiều Qua Phố Lạ
Đường
trơn trượt, ánh đèn thưa thớt,
Cọng mưa
dài lướt thướt bay quanh.
Lao
chao chiếc bóng độc hành,
Ngõ về chốn trọ lạnh tanh tiếng giày.
Tiếng
chuông thấm qua mây nghèn nghẹn,
Tháp
giáo đường thèn thẹn đứng yên.
Từ ngày vắng bóng con chiên,
Cửa im
ỉm đóng, Chúa quên lối vào.
Chim đói rét quơ quào nẻo vắng,
Phố mệt nhoài ngóng nắng hoàng hôn.
Xôn xao
lá khóc cội nguồn,
Miên man gió rít, dập dồn mưa sa.
Văng
vẳng khúc tình ca réo rắt,
Kỷ niệm
còm héo hắt co ro.
Mưa
xưa làm lỡ chuyến đò,
Nay về bới chuyện hẹn hò trách nhau.
Mảnh đời
cũ bàu nhàu chắp vá,
Có khác
gì xác lá chiều nay.
Nợ
đời ít trả nhiều vay,
Oan khiên nghiệt trái chất đầy hành trang.
Mộng ước
mãi lỡ làng dang dở,
Cõi
nương nhờ trắc trở đổi thay.
Chưa
vui trọn hết nắng ngày,
Bóng đêm thoắt đã chực ngay bên mành.
Giọt mưa
tát bầm xanh nét mặt,
Hơi lạnh
vầy tím ngắt thịt da.
Hoang mang ánh mắt xa nhà,
Ngu ngơ
lẩm nhẩm lời ca năm nào.
Người lúp xúp chân cao
chân thấp,
Nước ngập trời biết nấp vào đâu.
Hai tay che vội mái đầu,
Nhưng
sao che được nỗi sầu dần lan.
Mưa vẫn trút, nước tràn quáng lối,
Lữ khách già bối rối loay hoay.
Nhìn con phố lạ ngủ say,
Thầm
hay có kẻ đêm nay lạc đường.
Trần Văn Lương
Cali, 6/2013
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 26/Jul/2013 lúc 7:49am |
Dạo:
Lang
thang gần đất xa trời,
Cuối dòng trăn trở, tiếng cười lạnh căm.
Cóc cuối tuần:
Cuối
Dòng Trăn Trở
Đêm nghe vẳng tiếng trời xa réo gọi,
Ánh đèn mờ, trơ trọi tách trà vơi.
Môi nhăn nheo lúng búng hạt kinh rời,
Bài ca vắt cạn lời không chịu tắt.
Nỗi buồn quen giấu mặt
Gặm mảnh hồn què quặt đến tang thương.
Xót xa quên con phố mất tên đường,
Se sắt nhớ mùi hương mưa nắng cũ.
Cây nghiệp chướng lại đâm chồi trổ nụ,
Xốn xang nhìn tô cháo lú còn nguyên.
Bao năm qua tội nghiệt vẫn chưa đền,
Thân mang nặng kiếp thiên thần gãy cánh.
Vân vê vành tai lạnh,
Mẩu thuốc tàn, khói đặc quánh vàng tay.
Tiếng chuông chiều lành lạnh, mắt cay cay,
Gió âm phủ lay lay tờ
nắng cuối.
Vở kịch đời gian dối,
Hạnh phúc hờ múa rối
trêu ngươi.
Cơn đau đớn rã rời,
Chợt chua chát bật cười
thay tiếng khóc.
Quá khứ nhạt, kỷ niệm
còi nheo nhóc,
Bám theo người lăn lóc
nhặt oan khiên.
Trăng héo úa tật nguyền,
Thui thủi ngoài hiên
treo ảo vọng.
Đất mồ xưa lạnh cóng,
Hồn không nhà lọng cọng
bước tìm nhau.
Câu thơ vay ngâm mãi đến
bạc màu,
Ai biết được kiếp sau
còn có thực ?
Tâm sự ứa tràn lan đau
giấy mực,
Gối chăn thừa buồn bực
trách đèn khuya.
Gặp một lần rồi mãi mãi
cách chia,
Nẻo thương nhớ, mộ bia hoài
như mới.
Bình minh đến chỉ để chờ
đêm tới,
Và xuân sang cũng để đợi
đông về.
Chốn dương trần lầm
giong ruổi chán chê,
Ngoảnh mặt lại, bóng quê
nhà xa lắc.
Gương soi nửa mặt,
Bần thần tưởng gặp người
quen.
Thờ thẫn vạch đêm đen,
Bơ vơ một ánh đèn le lói.
Cành cây khô tập nói,
Chuyện thiên thu dở dói thêm phiền.
Trót bập bềnh trong chuỗi mộng triền miên,
Nên lận đận giấc điên dài không tỉnh.
x
x x
Gió phượng lắng, vạt nắng hè lính quýnh,
Con ve già buồn tính chuyện trăm năm.
Giây phút cuối nhọc nhằn,
Day dứt mãi lời ăn năn chưa trọn.
Trần Văn Lương
Cali, 7/2013
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 22/Aug/2013 lúc 10:19am |
Dạo:
Lòng hoa sâu nhỏ ngủ say,
Giật mình mở mắt lung lay đất trời.
Cóc cuối tuần:
小 蟲
蕊 裏 眠 黃 犬,
月 沈 煙 霧 捲.
小 蟲 眼 忽 開,
馬 上 乾 坤 轉.
陳 文 良
Tiểu Trùng
Nhị lý miên hoàng khuyển,
Nguyệt trầm, yên vụ quyển.
Tiểu trùng nhãn hốt khai,
Mã thượng càn khôn chuyển.
Trần
Văn Lương
Dịch nghĩa:
Con Sâu Nhỏ
Con sâu "Hoàng khuyển" nằm
ngủ giữa nhụy hoa, (*)
Trăng chìm, sương khói cuộn.
Con sâu nhỏ chợt mở mắt,
Ngay lập tức đất trời xoay chuyển.
Ghi chú:
(*) Tương truyền rằng Tô Đông Pha có
dịp đọc 2 câu thơ của Vương An Thạch như sau:
Minh
nguyệt sơn đầu khiếu,
Hoàng khuyển ngọa hoa
tâm.
Nghĩa đen (theo ông nghĩ) là:
Trăng sáng kêu đầu núi,
Con chó vàng nằm trong lòng hoa.
Ông cho là không đúng vì trăng sáng
làm sao lại kêu ở đầu núi và con chó vàng sao lại nằm ở trong lòng đóa hoa được.
Do đó, ông bèn sửa chữ khiếu ra chữ chiếu, và chữ tâm ra chữ âm để thành:
Minh nguyệt sơn đầu chiếu,
Hoàng khuyển ngọa hoa âm.
Nghĩa là :
Trăng sáng chiếu trên đầu núi,
Con chó vàng nằm ở dưới bóng hoa.
Ông lấy làm đắc ý cho đến khi ông bị đổi
tới một chỗ ở miền nam nước Tàu thì ông mới biết là mình lầm. Ở đó, ông được
người ta cho biết là có một loài chim tên là Minh nguyệt và một loài sâu tên là
Hoàng khuyển. Té ra ông đã sửa bậy hai câu thơ của Vương An Thạch, vốn có nghĩa
là:
Con chim Minh nguyệt kêu ở đầu núi
Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa
hoa.
Đây là một giai thoại văn chương khá lý
thú, nhưng không biết thực hư thế nào.
Phỏng dịch thơ:
Con Sâu Nhỏ
An giấc giữa lòng hoa,
Sương khua ánh nguyệt nhòa,
Sâu khuya vùng mở mắt,
Chấn động khắp sơn hà.
Trần Văn Lương
Cali, 08/2013
Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
Quả có lý này ư ? Quả có
lý này ư ?
Nếu một hạt bụi bay mà gom
được cả trời đất lại và một đóa hoa nở
làm cả thế giới mở ra (nhất trần cử đại địa thâu, nhất hoa khai thế giới khởi--- Bích Nham Lục, tắc 19) thì chuyện con sâu nhỏ mở mắt nhìn làm rung chuyển cả trời đất đâu có gì là lạ.
Ghê gớm thay sự chấn động
của giây phút giác ngộ !
Ơ hay, lão tăng nói mơ gì
vậy ? |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 01/Nov/2013 lúc 5:15am |
Dạo:
Thu về lá chết nào hay, Vô tình cưỡi gió tung bay
khoe màu.
Cóc cuối tuần: Lá Chết
Nào Hay
Thu ngốn dần nắng hạ, Khói chiều tất tả triền non.
Quán bên đường èo uột héo hon,
Mái tranh nát mỏi mòn chờ viễn khách.
Thời gian hờm trên vách,
Lạnh lùng tí tách từng
giây.
Chén sầu con dốc mãi vẫn
đầy,
Ma dĩ vãng sa lầy hư
giấc ngủ.
Vườn vô chủ, gốc tầm
xuân trổ nụ,
Lũ bướm già lụ khụ đến lăng
xăng.
Đàn chó điên quen bắng
nhắng sủa xằng,
Con ếch nhỏ cắn răng
chìm đáy giếng.
Tảng đá vỡ nghẹn ngào im
tiếng,
Ngán ngẩm đời sao lắm
chuyện dây dưa.
Chút mộng mơ nay cũng
lạy xin chừa,
Phương trời ấy nắng mưa
gì cũng mặc.
Tay sượng sùng vuốt mặt,
Sương thu lắc rắc nhão
bờ vai.
Mái tóc phai theo cơm áo
miệt mài,
Hồn vắt mãi được vài câu
thơ tẻ.
Gió luồn song khe khẽ,
Tưởng như bước mẹ chợ về.
Hơn nửa đời bỏ xứ xa
quê,
Người năm cũ ra đi còn
mấy kẻ.
Đã hết thời son trẻ,
Lời tự tình giờ thỏ thẻ
ai nghe.
Biết tìm đâu lại tiếng
võng trưa hè,
Tiếng phượng đổ, tiếng
ve buồn phố nhỏ.
Chân nứt nẻ giẫm mòn
thêm lối cỏ,
Tự hỏi tình người còn có
hay không.
Núi chông chênh, chim
chóc chóng lạt lòng,
Lau sậy cũng bỏ bờ sông
cát lở.
Lời kinh đêm nức nở,
Mong manh hơi thở ngàn
xưa,
Con trăng đen giở thói
lọc lừa,
Giăng vội tấm màn thưa
che mắt thánh.
Bầy kên kên gãy cánh,
Tranh nhau từng nhánh
cây khô.
Cánh đồng hoang chi chít
vạn nấm mồ,
Vẳng tiếng khóc mơ hồ từ
đáy ngục.
Trống lên đường thúc
giục,
Mây ùn, gió rúc, rừng
lay.
Lá lìa cành còn khoe sắc
tung bay,
Vô tình có nào hay chiều
đã tắt.
Trần
Văn Lương
Cali,
10/2013 |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 23/Jan/2014 lúc 6:01am |
Dạo:
Mùa đông đến đã từ lâu,
Sao
người vẫn mãi ôm sầu ruổi giong.
Cóc cuối
tuần:
Đông Đến
Đã Từ Lâu
Rừng chết, cây khô chỏi nắng tà,
Buồn nhìn tự hỏi phải đông qua,
Hay là định mệnh đem tang tóc,
Bày vẽ cho thêm nhọc tuổi già.
Trời xa, chim mỏi cánh đo đường,
Thăm thẳm mịt mù nẻo cố hương.
Lạ lẫm phố phường, chân lết chậm,
Áo chiều lấm tấm vụn sầu vương.
Thê lương khói xám quyện lưng đồi,
Quấn quýt vật vờ chẳng chịu thôi.
Đom đóm sụt sùi theo tiếng suối,
Lập lòe trên lối rẽ đơn côi.
Ngày ngắn nên đời cũng chóng qua,
Nét xuân năm cũ sớm phai nhòa.
Bướm già ôm xác hoa thề thốt,
Lạnh buốt bên song một giấc ngà.
Cánh vạc phương xa đuối giữa vời,
Vẫn hoài gắng gượng vượt trùng khơi.
Sương rơi ướt ngõ về hun hút,
Côi cút trong đêm một bóng người.
x
x x
Hỏi mùa đông đã đến hay chưa,
Mà mãi nghe lòng nhắc chuyện xưa.
Xác dẫu khô cằn như cát đá,
Mắt còn lã chã giọt sầu đưa.
Trên mảnh khăn tang lạnh quấn hờ,
Vết buồn năm trước vẫn trơ trơ,
Bàn thờ nhỏ máu hai hàng nến,
Khóc kẻ ra đi chẳng đến bờ.
Lữ khách về đây đứng thẫn thờ,
Ngậm ngùi tiếc nhớ chuỗi ngày thơ.
Con đò quen đã lơ người cũ,
Liễu rũ đường xưa cũng hững hờ.
Bơ vơ gà gáy giữa chiều tan,
Ngơ ngác dừng chân, lệ kéo màn.
Lầm tưởng xóm làng xưa réo gọi,
Hoang mang mắt dõi bóng mây tàn.
Chút nắng muộn màng đã cạn khô,
Trăng vơi soi bóng úa trên hồ.
Miên
man con sóng vô tình vỗ,
Lố nhố
ven thôn chục nấm mồ.
x
x x
Đối
vành gương vỡ mắt nhìn nhau,
Thảng
thốt đôi bên một ánh sầu.
Thấp
thoáng bóng đầu lâu trắng xóa,
Thầm
hay đông đến đã từ lâu.
Trần Văn Lương
Cali, 1/2014
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 4 |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |