Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 19/Nov/2009 lúc 8:48pm
 
 
Người thầy

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời

 

“Nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng, tử tế”. Chẳng thể nhớ đã đọc được lời văn này ở đâu, chỉ biết rằng màu mực tím đáng yêu tuổi học sinh đã khắc ghi điều giản dị, thiêng liêng ấy trong trang “nhật ký đời tôi”. Và nó mãi theo tôi trong những năm tháng sau này.

Hôm nay, bước vào lớp tôi nhận được không biết bao nhiêu hoa, quà cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng trên từng gương mặt học trò thân thương khiến tôi thật hạnh phúc và xúc động. Không khí vui vẻ, náo nhiệt ấy bỗng chìm lắng xuống trong giai điệu mượt mà của ca khúc “Người thầy” do tập thể lớp thể hiện:

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về chốn xưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy
Để em đến bến bờ ước mơ


Phải chăng hình ảnh này là sự đúc kết, khái quát hóa từ vô số những người thầy trong cuộc sống. Qua đó, mỗi chúng ta đều nhận thấy thấp thoáng “con đò xưa” của riêng mình. Bóng dáng thầy khuất dần theo “năm tháng gió mưa”, theo những thăng trầm của vòng xoay đời người, nhưng lời thầy vẫn còn vang vọng đâu đây, là hành trang đưa em vào đời. Cuộc sống không đơn giản và bình lặng như em nghĩ, hay như bài giảng của thầy. Trong bộn bề những lo toan đời thường, có lúc em đã cố quên lời thầy để lao vào những cuộc bon chen, ganh đua với tham vọng về quyền lực, địa vị cao sang. Những lúc như thế, “cành hoa trắng vẫn lung linh trong hồn xưa”, lời chỉ dạy đạo lý làm người cùng phong cách sống giản dị, thanh khiết của thầy lại trỗi dậy trong cuộc đấu tranh tư tưởng khiến em kịp thời “thức tỉnh” trên “lối mòn lầm lạc u mê”.

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vẫn bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ ai quên con đò xưa…

Bằng sự kết hợp tài tình giữa lời ca mộc mạc chân thành với âm điệu thanh thoát tinh khôi, bài hát trở thành một trong những phương tiện đặc sắc nhằm chuyển tải thông điệp, tình cảm nồng ấm, cao quý giữa thầy và trò. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy không chỉ viết cho người thầy của riêng mình, mà đó cũng là lời đề tặng chung cho tất cả những người thầy của cuộc đời dù họ đã từng hay chưa từng đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen.



Xin gửi tới thầy cô bông hoa tươi thắm nhất

Vẫn hình bóng ấy, phong thái ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy, người thầy “vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa”, vẫn tiếp tục hành trình chuyến đò ngang đón đưa bao thế hệ học trò đến “bến bờ ước mơ”, đến đỉnh cao của trí tuệ, tài năng và đạo đức. Trên cơ sở “những viên gạch nền móng” ấy, họ tiếp tục cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nhưng trong dòng đời bôn ba ngược xuôi, có “còn ai nhớ ai quên con đò xưa” với không ít suy tư, trăn trở: “Con đò” ngày nào giờ đây trôi về đâu? Có còn chăng khả năng vượt sóng cả, thác gềnh mạnh mẽ khi xưa? Còn nhớ hay quên những “người khách lữ hành” thoáng qua hôm nào? Lẽ nào cả con người, cả cuộc đời đều vô tâm đến thế! Bạn, tôi và tất cả chúng ta cùng thử lắng đọng tâm hồn, “dừng lại” khoảnh khắc để biến tấu âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng trong bài ca “Người thầy” thành muôn đóa hồng thắm tươi, thơm ngát kính dâng thầy cô với tấm lòng biết ơn sâu đậm, chẳng thể phai mờ.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời


Khổng Tử đã từng nói: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Và đúng như thế, bài học đầu tiên thầy truyền thụ cho chúng em không phải là những con số hóc búa, phức tạp hay những câu văn mượt mà, trau chuốt, mà chính là bài học về nhân cách, nghị lực, niềm tin, hy vọng, ... Món quà bất ngờ được trao đến cho mỗi thành viên trong lớp là con lật đật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Đó cũng chính là lời thầy muốn nhắn nhủ chúng tôi: phải luôn tự đứng dậy bằng thực lực của mình, luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước sau mỗi lần vấp ngã vì một tương lai tươi sáng đang rộng mở chờ đón chúng ta.

Trải qua bao tháng năm dưới mái trường dấu yêu, chập chững bước vào đời, va chạm với khó khăn thử thách của cuộc sống, tôi càng thấm thía hơn lời giảng đầy giá trị nhân văn thuở nào. Thầy ơi, mãi đến hôm nay em vẫn luôn trân trọng, gìn giữ món quà “lật đật” thầy trao như người bạn đồng hành nâng đỡ, tiếp sức cho em trên mọi chặng đường quanh co, gian truân. Em đã vấp ngã, đã đứng dậy và đã tự tin tiếp bước như lời thầy vọng về khi xưa.

Thầy vẫn đứng bên góc trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy

 
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Chúng em – đám học trò vốn được tiếng ngoan hiền, chăm học nhưng cũng không ít trò quậy phá, nghịch ngầm khiến thầy bao phen lo lắng, buồn lòng. Hờn giận có, trách mắng có, nhưng thầy vẫn luôn tận tình dạy dỗ “những chú ngựa non bất kham này”, luôn ưu ái cho chúng em tình cảm nồng hậu, ấm áp nhất vì sự nghiệp “trăm năm trồng người”. Giờ đây, mặc dù bao thế hệ học trò đã trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp, gia đình cũng như ngoài xã hội, nhưng với thầy chúng em mãi là những cô cậu bé bỏng cần được yêu thương, che chở. Ánh mắt xa xôi, đăm chiêu của thầy vẫn “dõi theo bước em trong cuộc đời” đã qua, hôm nay và mãi mãi.

Nhớ về thầy, khắc ghi công ơn thầy - người cha thứ hai trong đời người tràn đầy lòng nhân ái khoan dung, chúng em cùng bao lớp học sinh thân thương ngày nào hội tụ về mái trường dấu yêu đồng ca dâng tặng thầy ca khúc hiền hòa, thân quen “Người thầy”.
 
 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "NGƯỜI THẦY"
 
Nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy
Ca sĩ: Cẩm Ly
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 19/Nov/2009 lúc 8:49pm

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2009 lúc 10:29am
 
 
Mắt Biếc

Tôi chợt hiểu vì sao tình ca Việt luôn mang nét sầu, mà chú tôi vẫn thích nghe, có lẽ vì mỗi một bản tình ca chuyên chở một kỷ niệm gợi nhớ gợi thương. Cũng như tôi bây giờ, mỗi khi nghe Mắt Biếc, hay Mắt Lệ, lại nhớ đến hạt mưa nào đã soi dấu chân tôi qua sân cỏ. Và chênh vênh với nụ hôn nào đã đánh mất…

Chú tôi rất thích những bài tình ca của Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Vũ Thành An, Phạm Duy...  Phòng của chú lúc nào cũng ra rả những điệu ca buồn muôn thuở này. Từ lúc bé tẻo teo tôi đã quen thuộc với nào là Kiếp Dã Tràng, Tình Khúc Thứ Nhất, Riêng Một Góc Trời, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay…

Rồi tôi bắt đầu yêu Mắt Biếc tự lúc nào không hay, yêu luôn Mắt Lệ Cho Người với những chiều mưa bên phím đàn.

"Nhớ tới năm xưa bên nhau,
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa..."



Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu...
(Ảnh: Deviantart)

Tôi không hiểu dụng ý của anh, nhưng chưa bao giờ thèm hỏi. Cứ chiều mưa là anh lại đón tôi ở cổng trường và rủ lên phòng nhạc trường của anh chơi đàn. Và anh luôn đưa tôi đi vòng qua sân cỏ trên oval chứ không bao giờ đi thẳng từ cổng vào ngõ chính, như thể anh sợ ai đó nhìn thấy. Chất giọng của anh thật ấm và  cái cách anh chơi đàn cũng thật khác thường. Tức là chẳng có bài bản gì cả, mà hứng đâu anh phăng đó, thông thường là anh nghe nhạc và đưa tay theo đánh, chứ chẳng cần notes. Người ta nói anh tài, nhưng tôi luôn chê bai: đánh đàn mà như đánh cây cổ thủ ấy. Thế mà tôi vẫn chết mê trong tiếng đàn và tiếng hát của anh. Có nhiều đoạn anh phăng thật độc đáo, và có lẽ nhờ đó mà tôi thương dòng nhạc ảo não này tự lúc nào chẳng hay… thương luôn cái miệng dẻo nẹo của anh.

Tôi bảo anh: em chỉ thích nghe cl***ic, anh có biết Fantasy Impromptu không? Anh cười: đang tập, rồi sẽ đàn cho nghe, bây giờ nghe tình ca đi.

Và sau mỗi bản tình ca là những nụ hôn dài vô tận, thật ướt, thật đam mê, thật chất ngất.

"Dĩ vãng như bao cung tơ lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài..."


Tôi vẫn thèm cái vị của những nụ hôn ngày đó, thèm tìm lại cái cảm giác, cái vị ngọt của tình yêu ban đầu mà dường như cuộc sống tất bật đời thường đã làm đời người khép đi một cách vội vàng!

Tôi chợt hiểu vì sao tình ca Việt luôn mang nét sầu, mà chú tôi vẫn thích nghe, có lẽ vì mỗi một bản tình ca chuyên chở một kỷ niệm gợi nhớ gợi thương. Cũng như tôi bây giờ, mỗi khi nghe Mắt Biếc, hay Mắt Lệ, lại nhớ đến hạt mưa nào đã soi dấu chân tôi qua sân cỏ. Và chênh vênh, nụ hôn nào đã đánh mất…

 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "MẮT BIẾC"
 
 
 
 
Lời bà hát "Mắt biếc"
Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
Thể hiện: Tuấn Ngọc

Nhớ tới năm xưa bên nhau
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa
lá thu còn rơi người xa vắng người

Mắt biếc năm xưa nay đâu
cánh sao còn đây tóc mây nào bay
Phố vắng mênh mang mưa rơi
ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi

Tình yêu như mây khói
thoảng theo gió buồn mơ hồ
Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
Nhớ dáng xưa yêu kiều
trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
Chờ nhau trong tê tái...

Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
Lá úa đơn côi bơ vơ
cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi

Dĩ vãng như bao cung tơ
lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa
tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài

Tình yêu như kiếp mây trôi...


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 20/Nov/2009 lúc 10:30am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Nov/2009 lúc 1:17am
 
Hoa sữa
 

Những cơn mưa tháng Tám sầm sập nghiêng cả bầu trời đổ xuống từng khối nước, hình như giúp cho hàng cây xanh mướt dọc các con phố yên ả, hiền lành bật ra các chùm nụ màu cẩm thạch nhạt, trang nhã, lăn tăn, li ti, và khi đêm phủ bức màn voan đen trong suốt thì xoè nở những cánh mỏng bé xíu trắng dịu toả hương ướp cả không gian, quyện chặt mọi vật trong mùi thơm nồng nàn... Hoa sữa... Loài hoa riêng của nỗi nhớ em và Hà Nội trong tôi.

Tôi đã có thật nhiều kỷ niệm đêm Hà Nội, Em và Hoa sữa. Con đường Nguyễn Du, đường hoa sữa Hà Nội, sau mưa, trong đêm phố trong trẻo lạ lùng. Em như nàng tiên đêm thoắt ẩn, thoắt hiện, nửa gần nửa xa lẩn vào hương hoa sữa đậm đặc, làm cho tôi ngập ngừng vừa muốn chạm vào em cho ngọt bờ môi, lại vừa sợ nếu đụng nhẹ, em sẽ tan trong mùi hoa và biến mất vào đêm. Hương hoa sữa như một tấm lưới ôm lấy tôi và em, cho cảm giác say đắm dịu ngọt lâng lâng, mỗi bước chân, hương hoa cứ quấn em và tôi, buộc vào nhau trong vô hình như không cho xa


Đêm càng sâu, những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả mùi hương nồng hơn, đọng cả vào từng giọt sương, đọng cả vào ánh mắt đen thăm thẳm của em nhìn tôi với muôn vàn câu hỏi, mà tôi biết suốt đời tôi cũng không thể trả lời được câu nào cho em. Đêm như trôi trong vô tận của bát ngát mùi hương hoa sữa ngập đầy con phố. Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm ảo mơ, liêu trai hơn trong mùi hoa. Một cơn gió mơ hồ thoảng qua, rắc lên em và tôi trận mưa hoa như những chấm sao rớt xuống, phủ lên mùi hương nồng say cuốn cả hai trong vòng tay, trong mắt trong môi nhau... Khoảnh khắc, tôi muốn hoà tan trong em để giữ em mãi mãi... Nhưng rồi chỉ dám ước hứng trọn hương hoa sữa ẩn sâu vào tim mình để nhớ đến em những ngày xa...

Tháng Tám, sau những cơn mưa dữ dội như trút hết nước của các đại dương lên mặt đất, hoa sữa hình như càng nồng đượm hơn, hương vắng toả mùi nhớ cho tất cả những ai có một chút gì kỷ niệm về Hà Nội... Và càng nhớ hơn khi kỷ niệm đó là một Tình Yêu...

 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "HOA SỮA"
 
 
Lời bài hát "HOA SỮA"
Sáng tác : Hồng Đăng
Trình bày : Ca sĩ Mỹ Linh
 
Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoáng mùi hoa êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Nov/2009 lúc 1:54am
 
Niệm khúc cuối
 
 
Nghe kể rằng ca sỹ Thụy Vũ đã hát bài này trong ngày cưới của anh. Tất cả quan khách , bạn bè, khán giả hâm mộ đều lặng đi khi cô dâu bước vào trong ánh nến lung linh, chú rể bước tới đỡ người vợ yêu quý của mình. Nhạc du dương cất lên và Thụy Vũ hát :

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời …

Thụy Vũ đã giữ đúng lời hứa với người vợ yêu dấu – người phụ nữ của đời mình, "đưa em đến cuối cuộc đời". Đưa em đến cuối cuộc đời… Có điều gì ngọt ngào hơn, ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn…

Tha thiết, yêu thương và nồng ấm. Câu từ, giai điệu thấm đẫm hơi thở của tình yêu. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt không gì có thể thay đổi. Dù cho mưa, dù cho mây hay cho bão tố, dù có gió, có giá lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy… , "dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em". Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em…

Ai yêu mà không mơ đến một mái nhà ấm êm, có chồng có vợ. Được "tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời". Sự thăng hoa của tình yêu không phải là tiếng đập loạn nhịp của trái tim trong lồng ngực, không phải là cảm giác say mê lôi cuốn mà chính là sự ngọt ngào ấm áp trong tâm hồn, là ước mong được bên nhau mãi mãi, được chăm chút nhau từng bữa ăn giấc ngủ, là cái cười mỉm khi nhìn thấy trẻ thơ vui đùa, là ao ước có được hạnh phúc bình dị như bao người, là khát khao "Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng"…

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

...

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời
Có trách một đời cũng đã muộn rồi
Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Ước mong tha thiết mãnh liệt tràn ngập tâm hồn…

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời …


XIN MỜI NGHE CA KHÚC "NIỆM KHÚC CUỐI"
 
 
 
Sáng tác : Ngô Thụy Miên
Trình bày : Tuấn Ngọc
 
 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2009 lúc 11:33am
 
Mẹ GÒ CÔNG
 
 
Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. Con sẽ sống khác, mẹ ạ, sống để không phải tiếc nuối nhiều như trước, sống để tránh nói nhiều đến những từ: “ăn năn” hay “hối hận”, sống để mỗi ngày qua đi con thấy mình có ý nghĩa hơn.
 
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương . Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào , êm diệu và tất nhiên là ngon lành . Con nít và người lớn cũng rất cần tình thương của mẹ. Ai trong cuộc đời nếu không có bàn tay của mẹ thì cũng không lớn lên được. Như cây cối nếu không có người chăm sóc thì cũng không mọc nổi . Chúng ta cũng vậy ... Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất , là một bài thơ rất giản dị . Mẹ tôi đang còn sống, thế nhưng mỗi khi đọc bài thơ đó thì sợ sệt , lo âu ... Tôi lo cho một cái gì còn xa , chưa đến , nhưng chắc chắn sẽ đến :
 

Năm xưa tôi còn nhỏ

Mẹ tôi đã qua đời!

Lần đầu tiên tôi hiểu

Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc

Im lặng tôi sầu thôi

Để dòng nước mắt chảy

Là bớt khổ đi rồi...

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi thấy tôi mất mẹ

Là mất cả bầu trời

....

          Thật vậy . Mất mẹ là mất cả 1 bầu trời yêu thương của mình . Bầu trời thương yêu dịu ngọt , lâu nay mình đã có vậy mà không hay , để hôm nay bừng tỉnh thì đã mất rồi. Người nhà quê việt nam thường nói,  mẹ già là một kho tàng của yêu thương , của hạnh phúc. Lòng mẹ bao la lắm , chẳng có ngôn từ nào có thể nói hết được . Tình thương mẹ dành cho con vô bờ lắm , nhưng ít khi những người làm con như chúng ta hiểu được. Chúng ta say đắm trong tửu ái , trong cuộc chơi , chúng ta bỏ mặc mẹ ở nhà . Mẹ lo , mẹ khóc , mẹ đợi chúng ta. Chúng ta thật là bất hiếu , đến nỗi có những lúc quên sự hiện diện của mẹ trên cõi đời này . Cả tôi cũng là 1 đứa con rất bất hiếu , làm mẹ buồn và khóc rất nhiều . Mặc dù con có xin lỗi mẹ gấp trăm ngàn lần nhưng trong tâm can vẫn còn ray rứt mãi...

 

 

 

 

      

           Con thương mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

 

          Vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

 

          Mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa. 

 

          Con thương mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống, ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con. Mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con” , những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

 

          Chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm

 

          Mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. Con sẽ sống khác, mẹ ạ, sống để không phải tiếc nuối nhiều như trước, sống để tránh nói nhiều đến những từ: “ăn năn” hay “hối hận”, sống để mỗi ngày qua đi con thấy mình có ý nghĩa hơn.

 

          Thương mẹ là một cái gì đó rất tự nhiên . Không cần phải mỹ miều. Thương mẹ là một cái gì đó rất giản dị , không giả tạo. Cứ thương mẹ thế là đủ lắm rồi...

 

 

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "MẸ GÒ CÔNG"

 

 

Sáng tác : Hoàng Phương

Ca sĩ : Hương Lan

Lời bài hát :

 

Dưới nắng hồng, tôi đi giữa gò công.
Đất như cao,trời như thấp lại
Trong khoang không trên sóng biển chập trùng,
Chỉ còn lại dáng mẹ hiền gò công.

Mẹ là tình mẹ biển đông
Yêu nước dòng sông cửu long,
Trong gian nan,giông bão bao ngày,
Thời gian in sương trắng mái đầu.

Trùng khơi con sóng thì thầm từng đêm như lời mẹ ru.
Tình yêu quê hương thiết tha,
Tình yêu non sông gấm hoa.
Đất nươc ơi ngày vui thái bình,
Đêm con về nghe tiếng đàn mẹ ru.

 

 



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 29/Nov/2009 lúc 11:36am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 11:15am
 
 
Cô gái đến từ hôm qua
 
 
Có một ngày, đứa trẻ lớn lên từ trong ngày hôm qua với những lần được hạnh ngộ với đời, với người, với cả những yêu thương dang dở bởi những lần ngẫu nhỉ bắt gặp và lắng nghe....
 
Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...

Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng. Nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!


...Như chính em, cô gái đến từ hôm qua



"...Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau

và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về"


Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhận ra trong những ca khúc của Trần Lê Quỳnh có một điều gì đó rất riêng trong việc sử dụng ca từ để chuyển đạt nội dung bài hát, ban đầu là Chân Tình, sau nữa là Nhớ gấp ngàn lần hơn và nay là Cô gái đến từ hôm qua  đó là sự đối lập của từ ngữ khi diễn đạt một điều gì đó, không giống như Phó Đức Phương trong Không thể và có thể, ở Quỳnh đó là sự diễn tả của tâm trạng, của những xúc cảm đối lập nhưng rất gần gủi trong những tâm trạng thuận nghịch ở nơi mỗi con người...

"...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"


Và hôm nay, đứa trẻ của ngày hôm qua vẫn đang từng ngày sống trong những khắt khoải ấy của ngày hôm qua với bao điều muốn được quên đi, để có thể trở lại vào một ngày mai như một lời hẹn ước, để đẹp sao cho một thời yêu nhau không trọn vẹn với những ước mơ đầu tiên, đằng sau tình yêu ấy vẫn còn có thể được trở về với nhau như hai người bạn, như cái thuở xa xưa đã từng là như thế...

Thời gian vẫn trôi đi không ngừng nghĩ, cũng có thể đó sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng sẽ ấm lòng hơn với một niềm khao khát được quay về... Quay về từ một ngày đã đủ lớn, lớn cả về trong tư tưởng và cảm quan, lớn để đủ nhận ra được từ nhau những suy nghĩ cho mình và cho nhau...Để sống mãi những thời khắt của đứa trẻ ngây ngô với những tiếng cười không vợn một chút ưu tư phiền muộn bởi ngỗn ngang trăm mối tơ lòng..


"...Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại..."


Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, có thật giản gị, nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật, và liệu rằng có hay không một ngày nào đó được "trẻ lại như ngày hôm qua!" Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tấc cả những gì đã từng đến hay không?

Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn các ca sĩ vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến tôi trong sự ngọt ngào bởi giọng hát của mình và cám ơn cả Milou nữa, vì đã giúp Muathutrong có được lời bài hát này, để trong mọi ngày, MuaThuTrong có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA"
 
 
 

Cô gái đến từ hôm qua
Nhạc sĩ: Trần Lê Quỳnh
Ca sĩ: Mỹ Tâm

 
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em, cô gái đến từ hôm qua.
 
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường.
 
Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta.
 
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 04/Dec/2009 lúc 11:18am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2009 lúc 11:26am
 
Sao Em Không Nhớ Gò Công
 
 
 
 
 
Đường Trương Định - đẹp nhất ở xứ Gò
 
 
Một góc ao Trường Đua
 
 
 
Dinh Tỉnh Trưởng Gò Công ngày xưa
 
 
 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "SAO EM KHÔNG NHỚ GÒ CÔNG"
 
 
 
 
Sáng tác: Lê Dinh
Ca sĩ: Trường Thanh


Lâu quá em không về thăm lại Gò Công
Chốn quê hương sao thắm thiết trong lòng
Tình quê hương như nước mát bờ sông
Gió trên đồng gió ngược Cửu Long

Con nước xuôi dòng nước về cầu ngang
Nắng quanh năm tô thắm má gái làng
Mình thương nhau sao không đến tìm nhau
Để tình yêu kia năm tháng phai màu

Hò ơi! quê tôi đẹp những trưa hè
Qua chiếc cầu nhỏ mẹ về chợ trưa
Hồ sen xanh ngát sau chùa
Hoa sen nở thắm bốn mùa quê tôi.


Em nhớ khi nào có về chợ Dinh
Ghé thăm tôi nơi mái lá bến đình
Dòng sông xưa vẫn nhớ tình quê
Mà người đi sao đi mãi không về

 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Dec/2009 lúc 11:30am

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2009 lúc 10:50am
 
Khoảnh khắc
 
 
Chiều về chầm chậm trên những nóc phố. Lòng chợt bồi hồi nhớ về em khi thoáng nghe đâu đó giọng hát Ngọc Tân đang ngân nga ca khúc Khoảnh khắc của nhạc sĩ Trương Quý Hải.


Mùa thu đã thực sự xa rồi, xa lắc trong hoài tưởng của tôi song bỗng đổi trở nên gần gũi lạ thường bởi "ngày mai bước chân em về" và căn phòng nhỏ này sẽ bớt cô đơn. "Chỉ còn một lá một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em", chiếc lá rơi trong thời khắc thu muộn mang theo bao nỗi niềm tiếc nuối.
 
Ký ức về em cứ sóng sánh hiện ra. Sự giao mùa trong đợi chờ có phải là sự chia ly không đưa tiễn hay một chút nhẹ nhàng mà đằm thắm tâm tư. Khi "xác lá rơi bên thềm" cũng là lúc anh mất em vĩnh viễn, rồi mùa đông rét buốt sẽ trùm lấy nỗi cô đơn trong anh, lòng anh lại càng xót xa khi toan đưa cánh tay nhặt chiếc - lá- mùa - thu trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong..."


Một "cú va chạm" giữa thời gian và kỷ niệm, giữa cái đã qua và điều đang đến trong ký ức tôi dội về như tia chớp. Sự ký thác của thời gian lên ranh giới giao mùa nhanh bao nhiêu thì khoảnh khắc chiếc lá rơi càng thêm xót xa bấy nhiêu."Người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối trong đời" như muốn nhắn gửi một điều rằng hãy để cho tôi được nói tiếng yêu em cho dù mùa thu đã chia xa, dù chỉ là...khoảnh khắc

XIN MỜI NHGE CA KHÚC "KHOẢNH KHẮC"

 
 
Lời bài hát : Khoảnh Khắc
Nhạc và lời : Trương Quý Hải
Trình bày : Ca sĩ Ngọc Tân
 
Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi Khi mùa thu khuất ni cuối trời Giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua Trống tênh buồn vui Vùi lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh Nếu ngày mai bước chân em về Một xác lá rơi bên hè Mùa đông tái tê. Người về đây với anh về bên anh Về đây với căn nhà xưa êm đềm Vòng tay và làn môi ấm Ngày tháng chờ mong Người về đây với anh người yêu ơi Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời Mùa đông đến bên hiên rồi Về đây với anh..
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Dec/2009 lúc 10:51am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2009 lúc 2:24pm

Tưởng rằng đã quên

Như những giai điệu của những sự thương nhớ, như những thanh âm yêu thương ngọt ngào, sự đam mê đi cùng những sự ân cần và dịu dàng... Rồi mình ngỡ ngàng thật ra nó chỉ là ảo giá. Một thế giới đẹp nhưng thường là không thật.

Hôm nay  thật là vô vị! Cầm lên rồi đặt xuống cái điện thoại, chẳng biết làm gì nữa. Không biết đường phố về đêm đông vui làm sao, không biết có còn một thế giới nào đang thật vui ngây ngất...

Lòng lại buồn, mệt mỏi trí óc và thân xác, người lừ đừ như chuẩn bị bệnh, có lẽ vì vậy ảnh hưởng đến cách nghĩ rất nhiều. Muốn và muốn nhiều thứ, muốn ôm lấy mọi thứ, không muốn rời xa một điều gì. Nhưng, lại chữ "nhưng" của cái đầu tràn ngập boăn khoăn, suy nghĩ.
 
Tưởng rằng đã quên... thật sao?

Mình thật buồn! Lòng trỗi dậy sự thương nhớ, những gì đã qua thật đau đớn nhưng cũng êm đềm. Con người ta thật vô tư. Buồn vì đêm về, chỉ mình thân này gặm nhấm sự lẻ loi và đơn độc.

Mình thật lạ lùng, mình quá nhút nhát và tràn ngập bóng đêm của sợ hãi. Mình quá khép kín để chấp nhận bước đi. Mình cố thủ trong một sự cô độc với chính mình. Những người bạn... mình thật có lỗi phải không? Mình thật tồi tệ và xấu xa vì đã luôn đứng ngẩn ngơ rồi cứ bước đi im lặng. Mình có phải quá sợ hãi? Mình không nghĩ vậy. Làm sao đây để biết chấp nhận thất bại và nhược điểm bản thân, làm sao đây để mình liều lĩnh và bạo dạn hơn?

Như những giai điệu của những sự thương nhớ, như những thanh âm yêu thương ngọt ngào, sự đam mê đi cùng những sự ân cần và dịu dàng... Rồi mình ngỡ ngàng thật ra nó chỉ là ảo giá. Một thế giới đẹp nhưng thường là không thật.

Bạn sẽ chấp nhận? Bạn sẽ bỏ cuộc khi nào? Bạn sẽ rời xa mình? Chỉ còn là vấn đề thời gian cho những sự đồng ý. Sống lãng mạn là như thế nào? Có phải người ta luôn mâu thuẫn? Có phải sự mâu thuẫn đang giết chết dần mòn kẻ không biết chế ngự mâu thuẫn bản thân?


Chợt đau khi vẫn còn âm hưởng của âm thanh tiếng khóc, có lẽ đó là âm thanh vang dội lại của ký ức. Mình khóc hay ai đó khóc. Sự yên bình mình đang kiên trì để đạt được lại là thế này sao, là những cơn lốc xoáy của sự đam mê và lãng mạn, là sóng thần ồ ạt ập đến trước khi biển rất bình yên.

Chợt buốt cả tim khi khống chế cái điên tâm thức của nó. Có phải càng khổ đau người ta mới biết mình đang yêu! Và chỉ có khổ đau người ta mới có thể yêu nhiều hơn thế nữa.

Người ngơ ngẩn như kẻ không hồn vì không biết làm sao để bộc lộ và giải bày được sự Điên loạn không tìm ra nguyên nhân và cách giải thích. Cần một sự yêu thương, cần một bờ vai và quẳng bỏ tất cả một cách khô khốc lạnh nhạt nhất.

Tưởng rằng đã quên
Trịnh Công Sơn - 1972
Thể hiện: Thái Hiền

Lời bài hát "TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN"

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Thân đau muốn nằm
Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
Còn lại đây những sớm mai buồn
Vì phố xưa cỏ lá mong manh
Còn lại đây những bến hoang tàn
Vì xác thân đã quá lênh đênh.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 12/Dec/2009 lúc 2:26pm

IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 13/Dec/2009 lúc 12:49pm
 
Sáng nay chúa nhật ngồi nghe hai bài hát Khoảnh khắc và Tưởng rằng đã quên  , hay quá .
PT không biết nói sao cho vừa sự trân trọng và biết ơn hai người bạn trẻ LanH và Ranvuive , và còn Mỹ Kiều nữa đã bền bỉ tìm kiếm sưu tầm những bài viết , tin tức , hình ảnh và âm nhạc... làm phong phú và làm đẹp cuộc đời nói chung và đồng hương  Gò Công nói riêng. Mong các bạn luôn yên tâm rằng mọi người đã và đang thưởng thức với lòng cảm mến . Cám ơn các bạn .
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 13/Dec/2009 lúc 12:53pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.174 seconds.