Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Truyện Ngắn 100 Chữ . Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2010 lúc 7:42pm
 

Sòng phẳng

Ba đứa bạn chơi thân từ hồi năm nhất đại học. Trước giờ vẫn thường đi chơi chung, ăn uống chung. Sinh viên chẳng có tiền nhiều. Khi tính tiền lúc ba đứa chia nhau, lúc thì đứa nào dư dả một chút sẽ trả, bữa sau đến lượt những đứa còn lại. Không ai nói ai, nhưng cả ba đứa đều hiểu.

Một bữa nọ, học từ 6g30. Sớm quá chẳng đứa nào kịp ăn sáng. Trên đường vào lớp, hai đứa đi sau chẳng nói chẳng rằng rẽ vào hàng bên cạnh mua hai ổ bánh mì. Đứa còn lại đi trước chờ ở cổng trường, chờ hơn mười phút không thấy, nghĩ bạn mình vào bằng cổng phụ, nó mua ba bịch sữa đậu nành rồi đi vội vào lớp. Bước vào lớp nhìn hai đứa bạn thân đang ngồi ăn hai ổ bánh mì. Nó thấy sao sao đó. Chẳng thể gọi thành tên.

Đi xuống bàn nơi góc lớp, nó ngồi và lặng lẽ nhìn ba bịch sữa đậu nành. Một ổ bánh mì so ra vật chất thì chẳng là bao. Nhưng nếu đo bằng tình cảm bạn bè thì với nó đó là vô giá. Vậy mà giờ không thể cùng chia sẻ. Nó thấy xót. Thôi thì bạn bè sòng phẳng vẫn tốt hơn chăng?

 NGUYỄN THảO NGUYÊN


IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2010 lúc 6:13pm
 
 

 1 . Nó

    Ba nó bỏ nó lúc nó còn đỏ hỏn .
Mẹ và ngọai nuôi nó trong nghèo khó .Đau khổ và cả hạnh phúc .
Được vài năm , cái đói nghèo cướp mất ngoại . Thiếu hơi bà nó ngằn ngặt khóc đêm.
Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái dỗ dành " Ngoại có đi đâu !Ngọai ở đây mà " . Vậy là nó nín .
Rồi mẹ cũng theo bà . Hôm tang Mẹ , thấy dì khóc , nó bảo" Mẹ có đi đâu ! Mẹ ở đây mà " rồi lấy tay đặt lên ngực , chỗ trái tim . Nó dỗ thế mà Dì chẵng nín , lại ôm nó khóc to hơn .


2 .  Vòng Cẫm Thạch .

       Cha kể , Cha ước ao tặng Mẹ chiếc vòng Cẫm Thạch . Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẫm thạch rất đẹp .
Mỗi khi Cha định mua , Mẹ tìm cách từ chối , lúc mua sữa  , lúc sách vỡ , lúc tiền trường ...
Đến lúc tay Mẹ sạm đen , Mẹ vẫn chưa một lần đeo .
Chị em hùn tiền mua tặng Mẹ một chiếcthật đẹp .
Mẹ cất kỹ , thỉnh thõang lại ngắm nghía cười " Mẹ già rồi , tay run lắm , chĩ nhìn thôi cũng thấy vui " Chị em không ai bão ai , nước mắt rưng rưng .

3  . Qùa sinh nhật .

       Trong năm đứa con của Má , Chị nghèo nhất . Chồng mất sớm , con đang tuổi ăn học.
Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của Má , cả nhà hộp bàn xem nên chọn nhà hàng nào ,bao nhiêu bàn , mời bao nhiêu người .
Chị lặng lẽ đến bên Má  " Má ơi , má thèm gì , để con nấu má ăn " .
Chưa tan tiệc Má xin phép về sớm vì mệt .
Ai cũng chặc lưỡi "Sao Má chẳng ăn gì ? "
Về nhà , mọi người tìm Má . Dưới bếp , Má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu Chị mang đến .

4 .  Con Nuôi .

        Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình .
Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi .
Một cô bé nói " Mình biết tất cã về con nuôi đấy " .
Một học sinh khác hỏi  " Tế con nuôi là gì ?  "
Cô bé trã lời  : Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim Mẹ mình chứ không phải tứ trong bụng ."
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 06/Jul/2010 lúc 6:14pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 08/Jul/2010 lúc 7:02am
 
 
 

Người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Sưu tầm ] 06 July, 2010 19:34




 
 

Người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ.
Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"
Một nam sinh bước lên.

Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...

Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.

Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....


Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!


Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!" chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn....anh đưa viên phấn lên..... và gạch đi tên của bố mẹ!

"Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai...
Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.

Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?"

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.

Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:"Theo thời gian, cha mẹ sẽ là dời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!"
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 08/Jul/2010 lúc 7:05am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2010 lúc 8:35pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu

 

Sưu tầm ] 06 July, 2010 19:34


 
 
Thật ra, sự lựa chọn của nhân vật trong chuyện không chắc thể hiện ... "chân lý" cuộc sống .
Dù mk đã post bài này lên DĐ GC, nhưng nếu phải lựa chọn có thể mk lựa khác .
Các anh chị và các bạn biết đâu cũng có lựa chọn riêng, không hẵn giống nhau .
Vấn đề ở đây không có đúng hay sai , mà tùy theo hoàn cảnh , tâm tư , ..., của mỗi người .
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2010 lúc 8:42pm
 
 

Những dấu chấm câu

 

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.


Kế đó, anh ta lại đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay ở mặt đất hoặc ngay trong nhà mình, anh ta đều không hay không biết. Anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một thời gian sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ vì điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
Mong bạn giữ gìn cẩn thận những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!

(sưu tầm)
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Jul/2010 lúc 8:49pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/Sep/2010 lúc 9:41am
 
1-      Nồi cá bống kho tiêu

Ba mươi tuổi đầu ,lận đận chiến chinh ,chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù . Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần .Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ già đi ,tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào ,trông ngóng mẹ .Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha ,về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời hai năm rồi .Giỗ mẹ ,hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn , hình như có vị mặn của nước mắt.



                      
                              2- Tình đầu

Mười tám tuổi ,yêu tha thiết ,tỏ tình. Nàng chu mỏ : học trò ,nhỏ xíu, bày đặt. Hai mươi hai ,Thiếu úy Sư Đoàn 18 ,về phép đến thăm ,nàng lạnh lùng. Sợ làm góa phụ lắm. Hai mươi sáu , Đại úy Trưởng khối CTCT Trung Đoàn. Khó chết  rồi ,xin bỏ trầu cau.Nàng ậm ừ  để suy nghĩ lại đã . Tháng 4/75 chạy giặc ,lạc mất nhau.
Ở tù ra ,gặp lại. Nàng đã có chồng ,hai con. Buồn và mặc cảm, thôi cứ ở vậy không lấy ai. Ba mươi năm sau ,lận đận quê người ,gặp lại. Nàng chồng chết ,các con trưởng thành ra ở riêng .Mừng rơn ,mời nàng đi ăn cơm tối nhà hàng. Tỏ tình. Nàng thẳng thừng : già rồi bận bịu nhau làm gì ,ở một mình cho khỏe.



                            3- Hai chị em

Chị quen anh Hân ,trung úy phi công. Anh đến nhà chơi ,thấy em gái quấn quít Hân ,chị nhường. Hai người tổ chức đám cưới , chị gom hết tiền để dành tặng đôi vợ chồng mới  .
Em có thai đứa con  đầu lòng được 6 tháng thì Hân đi tù cải tạo. Chi thương em  đang có con dại ,thay em đi ra Bắc thăm nuôi Hân. Con được hai tuổi ,em đi buôn hàng chuyến , lỡ có thai với người tài xế. Chị tiếp tục đi thăm ,dối Hân em dẫn con đi vượt biên rồi. Thấy Hân mừng cho tương lai vợ con mình ,chị xấu hỗ ,tủi thân ,âm thầm khóc lặng lẽ trên chuyến tàu lửa từ Hà Nội về lại Sài Gòn.
Hân về ,biết sự thật .Buồn ,dẫn con gái đi vượt biên .Nghe tin hai cha con chết trên biển ,chị lập bàn thờ. Lấy tấm hình Hân đứng bên cạnh chiếc máy bay phản lực F5 Hân tặng chị hồi mới quen rọi lớn ra ,bỏ vào khung đặt lên bàn thờ ,chị khóc gọi Hân ơi…


 
                           4- Trả hiếu

Thằng Út đói bụng ,tìm Lan. Chị ơi nấu cho em gói mì .Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả.Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành  ,ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn không thấy ba về ,Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy ,ngồi đợi. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm . Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi 5 triệu mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo ,chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố. Dì ơi con bằng lòng .Đêm bán trinh cho ông Đài Loan ,Lan khóc lặng lẽ. Anh Tư ơi ,cho em xin lỗi…



                          5- Khói thuốc

Năm thứ hai ở Đại học CTCT Đà Lạt ,Duy quen Trinh ,học năm thứ nhất ở Đại học Chính Trị Kinh Doanh. Hai đứa yêu nhau tha thiết ,thề hẹn sống chết với nhau. Tốt nghiệp, Duy về Sư Đoàn 5 bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long.  Đêm hành quân giăng võng nằm trong rừng cao su Đồng Xoài, Duy mơ có dịp về phép Đà Lạt, cùng Trinh tay trong tay dạo khắp Thành Phố Sương Mù, rồi vào Cà phê Tùng gọi một gói thuốc Capstan, một tách cà phê sữa, một ly sữa đậu nành nóng, cho ấm.
Trinh ra trường về nhà ba mẹ ở Sài Gòn.  Duy xin phép thường niên được 7 ngày, ghé thăm.  Trinh báo tin ba mẹ gả em cho anh giám đốc Trung Á ngân hàng.  Cưới xong chắc em cũng vào làm ở đó luôn cho tiện. Mẹ bảo em hãy quên ông Trung úy đó đi.
Hai tháng sau Duy bị thương về nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa.  Anh lính đơn vị cử đi theo chăm sóc chạy về báo tin hôm nay đám cưới cô Trinh, thấy nhà trai tới với nhiều xe hơi sang trọng lắm.
Duy chống nạng ra ngồi trước hiên ,châm điếu thuốc.  Thẩm quyền ! bộ ông đang khóc đó hay sao?  Không phải đâu ,chỉ là khói thuốc lá cay cay làm chảy ra nước mắt…


                           6- Chồng xa

Tin vào chủ trương của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ,cha Hạnh bỏ lúa đổi sang nuôi tôm xuất khẩu .Vay của ngân hàng nhà nước 3 tỷ bạc. Tôm chết trắng ruộng ,lỗ nặng. Đến hạn trả nợ ,không trả được bị ngân hàng hăm tịch thu nhà. Vịnh , em trai đang học lớp 10 muốn bỏ học đi làm thuê. Hạnh khuyên em cứ tiếp tục học lên đại học ,mong sau nầy đổi đời. Nợ nần của gia đình để chị lo.
Nuốt nước mắt vào lòng ,Hạnh lên Sài Gòn tìm mối lấy chồng Đại Hàn .Được ba tháng chị gọi phôn về thăm Vịnh ,dặn dò em cố gắng học và chăm sóc cho cha . Tiếng chị nghèn nghẹn như đang khóc .Thương chị ,Vịnh nghẹn ngào hứa vâng theo lời chị dặn dò . Hai tuần sau ,tòa lãnh sự Đại Hàn mời gia đình đến nhận bình đựng tro cốt của Hạnh. Họ giải thích tại chị nhảy lầu tự tử…
Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Long Xuyên ,xe chạy qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân trời, Vịnh thút thít khóc gọi chị Hai ơi …
 

 (Nguồn : dzung nguyen st)

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 29/Sep/2010 lúc 7:02pm
 
   Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo: - Nhà ngoại ở cuối con đê. Trên đê chỉ có mẹ, có con.
Lúc n
ng, m kéo tay con: - Đi nhanh lên, ko nng v đu ra. Con c.
Lúc râm, con đi ch
m, m mng: - Đang lúc mát tri, nhanh lên, ko nng bây gi.
Con ng
ngàng: sao nng, râm đu phi v
i ?
Tr
i vn nng, vn râm... ...M m c xanh, con mi hiu: đi, lúc nào cũng phi nhanh lên.

 
 
      Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường. "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu. "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy". "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy... ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
 
 
    Nhà không ly gì làm khá gi. Hai ch em phi ng chung mt giường. Năm tháng trôi dn, chiếc giường như càng nh li. Ðêm hè, nóng nc, em trăn tr, khó ng. Em ao ước được như nhà nh H, nh D. Gia đình ti nó giàu, đa nào cũng có phòng riêng, giường rng, nm giang hai tay cũng không hết. Ri ch lên xe hoa, v nhà chng. Ðêm đu tiên, em ng mt mình. Chiếc giường bây gi rng, thoi mái. Nhưng em vn trn trc, khó ng
 
 
 
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt. … Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”. Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.
 
 
 
 Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui: - Cua rang muối thật đó mẹ. Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém: - Còn răng đâu mà ăn?! 
 
 
mk
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2010 lúc 10:53pm
 

Những Mẩu Chuyện Ngắn
Vũ Thị Thiên Thư



    
1 Ðám táng Việt kiều

Cả khu chợ quận Bến Cát xôn xao, tiếng trống kèn thê thiết, cổ áo quan nằm trong rạp che màn trướng sặc sỡ, người ra vào tấp nập, ăn uống linh đình, cười nói xôn xao ..
- Chết hồi nào vậy ?
- Ai biết, chở về hôm qua
- Chết ở đâu ? đám táng linh đình quá mạng .
- Nghe đâu bên Mỹ lận, bang Ca li gì đó
- Bên Mỹ mà chở về đây chôn ?
- Ư ! thì có tiền làm gì chẳng được. Hồi đó tiệm vàng, chồng khối cây đi vượt biên, tiền của làm gì cho hết.
- Trẻ hay già?
- Nhìn hình kìa,cai’ mặt trẻ măng thôi, băng đảng thanh tóan bắn nhau,chết tốt .
- Thật là phí đời
- Phí tiền của thì có , cả trăm triệu chớ ít ỏi gì, sống chẳng giúp ai, chết còn thêm vướng bận
 


2 Chiếc áo

Nóng, sức nóng điên cuồng, ngột ngạt, không khí như trong lò nướng bánh, và tôi có cảm tưởng mình là thỏi bơ đang chảy theo , tôi đã quên [ hay vì lâu nay đã quá quen sống,ăn,thở trong hệ thống điều hòa không khí !! ]
Tôi bước vào gian hàng góc Lê Lợi và Nguyễn Huệ , không khí mát mẻ, dù là nhân tạo, thật dễ chịu, nhìn thoáng qua những cây thuốc lá ,hàng rượu Cognac xếp ngay ngắn trên kệ
- Cô cho tôi hai cây thuốc lá, và hai chai rượu đó
- Ở đây chỉ bán cho khách hàng Việt Kiều thôi, bà hãy ra ngoài chợ kia mà mua

Tôi nhẹ nhàng dỡ chiếc nón rơm ra, quạt ngang mặt , nhìn thẳng vào đôi mắt cô bán hàng và lập lại
- Tôi muốn mua hai cây thuốc lá Salem Light, và hai chai rượu Hennessy VSOP , tôi chỉ mang theo đô la và P***port của công dân Hoa Kỳ ,thưa cô có bán không ?
- Ô! Xin lỗi, bà là Việt Kiều ...



3 Hành lý

Phi trường Tân Sơn Nhất , phòng chờ đợi .
- Hai Bác đi về đâu vậy ?
- Chúng tôi đi Canada
Người nhân viên kệ nệ mang hai cái xách tay xuống,
- Bác ơi! Bác ngồi xe lăn mà mang theo gì nặng quá vậy ? cháu bê không nổi nữa thì làm sao bác xách ??
- Thì đã có nhân viên hãng bay lo .
- Cái xách tay nầy nặng quá, nhưng cháu chỉ có thể gởi cho bác đến phi trường O’Hare ở Chicago thôi , sang đó rồi bác nhớ phải xuống lấy hành lý ra rồi mới tiếp tục chuyển máy bay đi tiếp nhé.

Phi trường Narita Japan
Tôi ngồi xuống, bảy tiếng đồng hồ chờ lê thê, đang lim dim tựa lưng vào thành ghế , chợt nghe tiếng cười nói bên cạnh, nhìn về nơi phát ra, hai khuôn mặt lớn tuổi trông ngờ ngợ, họ đang ăn uống cười nói vui vẽ, giấy gói vung vãi, xong lại dắt nhau tíu tít đi về phía hành lang , như ánh đèn chợt lóe sáng trong tôi , hai ông bà ngồi xe lăn vào phi trường Tân Sơn Nhứt cùng chuyến đi đêm qua , họ đang tung tăng bước ....



4 Cô dâu

- Chị về đâu vậy ?
- Tôi về Indiana
- Em mới đi lần đầu sợ quá chị ơi!
- Máy bay cũng êm ,chỉ có lúc lên xuống thì hơi mệt thôi
- Em đi xe còn ói mữa, đi máy bay xa quá, không biết có sao không .
- Cô đi du lịch một mình ?
- Dạ chồng em bảo lảnh em đi đoàn tụ
- Sao anh ấy không về đón cô đi ?
- Dạ ảnh bận đi làm
- Chị ơi em sợ đến không dám đi vệ sinh nữa
- Trên phi cơ có phòng vệ sinh phía sau đó, cô cần thì cứ tự nhiên dùng.
- Vào đó rồi làm sao ?
- Thì cô cứ làm những gì cần thiết, nhớ gài cửa lại
- Gài làm sao ??
Tôi nhìn cô gái, thầm nghĩ, cô có đùa với tôi không , bây giờ tôi làm sao với cô đây? Cô thật sự không biết hay đang chơi trò ngớ ngẩn?? Nhìn xuống tay cô đang nắm chặt xấp giấy tờ, cái túi xách tay cặp kè bên mình, cô nhìn nửa quê nửa thật
 - Hải quan có xét không chị?
- Khi xuống phi trường thì phải xuất trình giấy tờ để vào thôi
- Em không có gởi hành lý vậy có phải xuống chổ đó không ?
- Cô không gởi thì có thể đi thẳng ra ngoài làm thủ tục,kông cần xuống làm gì
- Vậy thì đi đâu ?
- Tôi nghĩ là cô ra hải quan, có nhân viên ở đó họ sẽ làm thủ tục .
- Họ có mặc quần áo như ở đây không ?
- Cô nói đồng phục phải không ?
- Dạ, thì giống như mấy người hải quan ngoài đó
Tôi lắc đầu nhìn cô , tôi bây giờ chính là người ngơ ngẩn ...



5 Cửa khẩu

- Cô mang hành lý gì theo vậy ?
- Chỉ là chút quà bánh sách vở thôi
- Tôi nói ...để khỏi mất thời gian ...và để cô đi cho nhanh chóng dễ dàng nhé ...
- Kín kín nhé !

Tôi nhìn theo ngón tay chỉ về phía người nhân viên hải quan đứng bên cạnh máy X-ray , anh ta chắp hai tay xau lưng , lòng bàn tay mở rộng , ngữa ra ... Tôi nhìn lại hành lý, mấy thứ bánh mứt Mẹ dúi vào, gởi chút hương Tết cho bầy cháu ở xa, mấy quyển sách cũ mua hôm lang thang hè phố, mớ DVD mang về cho em, hắn nhớ nhà da diết, thèm một chút tiếng nói thân quen.. .Tôi lặng lẽ mở xách tay ...mấy tờ giấy bạc xanh xanh ...



6 Chuyến xe

Tôi nhìn vào khỏang trống trước mắt , nơi mà chuyến xe bus sẽ đỗ lại đón hành khách như người nhân viên chỉ dẫn .
Nắng trưa lấp lánh, những giọt mồ hôi , tiếng của cháu nhẹ nhàng
- Cháu đưa Mợ về thành phố luôn, không phải chờ đợi nữa
- Không cần đâu con, Mợ có thời gian mà, con cứ về đi
Chiếc xe vừa vào đến bến, đòan người đang ngồi im lìm bên lề đường bỗng như hồi sinh, ngọn sóng ào lên hai cánh cửa chưa kịp mở ra , hai mợ cháu nhu bọt sóng lăn theo, cái xách tay méo mó , nhìn lại vành nón tả tơi , Tôi nhìn cháu
- Mợ à , không còn chổ ngồi nữa, cháu đã cố gắng
- Thôi con về đi ,không sao , để mặc Mợ , đứng một chút ...



7 Tấm ảnh

- Cô chụp lại và rữa tấm hình nầy cho tôi được không ?
- Dạ bác muốn cỡ nào ?
- Cỡ hình chân dung được rồi
- Dạ, được cháu làm xong thì vài ngày nữa bác tới lấy nhé .
- Mai có được không ?
- Gấp quá vậy bác
- Mốt là đám táng cháu rồi cô ơi !
Người đàn bà đội cái nón lá tả tơi thất thiểu đi trong nắng trưa, hào quang lấp lánh .



8 Phạm nhân .

- Tên họ ?
- Nguyễn Thị Xuân Mai
- Mấy tuổi ?
- Mười tám

Tôi bấm máy, thẳng mặt , ngang , cái bảng đen mang những con số , khuôn mặt lạnh tanh . Người ra , người vào, tên họ, những tên gọi đẹp như hoa, tên khác như may mắn , chỉ thấy những nét hằn sâu . Tôi ỗng dưng sợ hãi cái nghề tay trái mang thêm chút lợi tức vào mớ lương thầy giáo ít ỏi không đủ nuôi thân .Ngưng một chút, thay phim trong máy , gọi thêm người vào , cô bé nhỏ nhắn, mặt cúi gầm , tôi kê máy lên mắt , Tiếng tên công an lạnh như băng
- Tên họ ? ngước mặt lên
- Lê thị Mơ

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh,cái nhìn trong suốt ,cô bé mấy máy đôi môi
- Thưa thầy
Cái máy ảnh trên tay tôi như nghìn cân nặng .



Vũ Thị Thiên Thư
 



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Dec/2010 lúc 10:54pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jan/2011 lúc 7:50pm

Xe Đạp Ơi

 
Ngày yêu nhau anh thường chở chị đi chơi, đi làm bằng xe đạp. Mỗi lần lên dốc cây cầu dài, chị nép vào lưng anh, thầm thì: Mệt không anh?

Anh gò lưng đạp xe nhưng vẫn ngoái lại nhìn chị, vừa thở vừa ráng mỉm cười: có gì đâu em.

Lấy nhau rồi, cũng con dốc ấy cũng câu hỏi âu yếm “anh mệt không?”, không ngóai đầu lại, anh lầm bầm “Người chứ có phải trâu đâu mà không mệt!”.

Ngồi sau bất giác chị co rúm người, chỉ mong biến thành chiếc lá, bay đi.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Jan/2011 lúc 7:51pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jan/2011 lúc 7:57pm

Gãy Chân

 
Đi nhậu về, chồng bị tai nạn xe máy gãy chân, phải nằm một chỗ. Chân bó bột cứng đờ, nặng chịch. Mọi việc đều có vợ ở bên giúp đỡ.

Khuya. Bỗng chồng lăn lộn rồi ngã nhào từ trên giường xuống đất, cái chân lành bị chân bó bột đập mạnh làm sưng vù, tím bầm.

Vợ choàng dậy, hỏi: anh sao thế, sao lại ngã thế? Vẫn chưa hết hốt hoảng, chồng trả lời: nằm mơ, thấy đang ngồi trên đường rầy, xe lửa hú còi đến gần rồi mà không sao chạy được!

 Lại hỏi: làm gì mà ngồi trên đường rầy? – Ngồi nhậu với bạn, tụi nó thấy xe lửa tới đứa nào đứa nấy bỏ chạy mất tiêu!



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Jan/2011 lúc 7:57pm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.152 seconds.