Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG | |
<< phần trước Trang of 4 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/Feb/2011 lúc 11:44am |
Anh Lương mến,
Hôm nay cho phép CR tiếp bài thơ của anh , cho anh Lương quên nổi buồn tha phương ... anh nhé
Mùng một ngỡ ta say Tháng hai trời gía lạnh Tình bạn tay trong tay Dù nay mình viễn xứ Nỗi nhớ vẫn loay hoay Ước gì con nước Việt Về với mẹ thôi cày Thanh Hương Tiếp lời anh Lương và Carole cũng tập Khai Bút Đầu Năm nhé.
Đi cày là có phước!
Biết bao người mơ ước!
Được đi cày dài dài
Hơn ở nhà gánh nước!
Nhưng nước nhà ơi, ai gánh nổi
Bao năm chưa đủ lòng hối lỗi
Nhớ lại ngày xưa ta từng làm... Nước mất nhà tan, bao tội lỗi...
Vì vậy...
Anh có say đâu! Ối anh Lương!
Nợ nước, thù nhà , vẫn vấn vương
Ngày qua tháng lại lòng ấp ủ
Nhà, dạ sao quên! Nước nhớ thương!
Quản Mỹ Lan
Mồng Một Tết Tân Mão......
(nguồn : DĐ VDH-DL)
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Feb/2011 lúc 11:48am |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 17/Feb/2011 lúc 10:03am |
Dạo: Xuân kia vẫn khuất chân trời, Sao hoa vội nở, mặc người trong đêm. 望 春 灝 灝 冬 霖 漫 草 田, 桃 花 老 鳥 待 新 年. 鰥 猴 戴 影 峯 頭 噭, 病 藻 含 霜 水 畔 眠. 壯 士 窮 途 屍 滿 地, 英 雄 末 路 恨 滔 天. 春 暉 未 到 花 狂 放, 鳥 死 寒 矑 望 故 園. 陳 文 良 Âm Hán Việt: Vọng Xuân Hạo hạo đông lâm mạn thảo điền, Đào hoa lão điểu đãi tân niên. Quan hầu đái ảnh phong đầu khiếu, Bệnh tảo hàm sương thủy bạn miên. Tráng sĩ cùng đồ, thi mãn địa, Anh hùng mạt lộ, hận thao thiên. Xuân huy vị đáo, hoa cuồng phóng, Điểu tử, hàn lô vọng cố viên. Trần Văn Lương Dịch nghĩa: Ngóng Xuân Mênh mông mưa dầm mùa đông làm ướt sũng ruộng cỏ, Hoa đào và con chim già (cùng) đợi năm mới. Con khỉ góa vợ đội bóng mình gào khóc trên đầu núi, Rong rêu bệnh hoạn ngậm sương nằm ngủ ven bờ nước. Tráng sĩ cùng đường, xác (nằm) đầy đất. Anh hùng cuối nẻo, nỗi hận ngập trời. Nắng xuân chưa đến (mà) hoa đã điên cuồng nở, Con chim chết, (nhưng) tròng mắt lạnh (vẫn) ngóng về vườn cũ. Phỏng dịch thơ: Ngóng Xuân Mưa Đông lạnh đầm đìa trên xác cỏ, Con chim già, cánh đào nhỏ chờ Xuân. Đầu non cao, khỉ góa khóc vang rân, Rong rêu úa lịm dần bên bến đục. Tráng sĩ sa cơ, xương nằm chen chúc, Anh hùng mạt lộ, oán ngút trời xanh. Xuân chưa sang, hoa vội thắm rực cành, Con chim chết, mắt buồn canh lối cũ. Trần Văn Lương Cali, Xuân Tân Mão, 2/2011 Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư : Xuân chưa sang, hoa đã nở. Con chim già kia chết làm sao nhắm mắt được, hỡi ơi! |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 17/Mar/2011 lúc 9:27am |
Trần Văn Lương
Cali, 3/2011 |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 11/Apr/2011 lúc 12:50am |
Dạo: Dịch nghĩa: Ngóng Xuân Trần Văn Lương Cali, Xuân Tân Mão, 2/2011 Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư : Xuân chưa sang, hoa đã nở. Con chim già kia chết làm sao nhắm mắt được, hỡi ơi!
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 16/Oct/2011 lúc 9:15pm |
Dạo: Trách ai lỡ gọi thu về, Lê thê sắc lá, não nề tiếng đêm. Lỡ Gọi Thu Về Rừng quen nếp cũ gọi thu về, Rặng lá say màu đứng ủ ê. Khói rách não nề ôm gió muộn, Nắng già luộm thuộm quét đường quê. Bóng vạc lê thê ngược bước chiều, Nát lòng bỏ lại mái nhà xiêu. Cố quận tiêu điều, cây đổi gốc, Trằn trọc đêm mơ một bóng diều. Dập dìu đất lạ ánh sao rơi, Tóc trắng lơ ngơ chặng cuối đời. Lếch thếch lưng đồi, trăng lấm bụi, Sương ngàn lủi thủi bám ngày rơi. Đốm lửa trên môi tắt vội vàng, Nỗi buồn biệt xứ mãi mênh mang. Lang thang gót giẫm màu hoa rụng, Tiếc nuối chi chăng cũng lỡ làng. Kiến vàng mất tổ lụy mo cau, Quay quắt chia nhau một mảnh sầu. Ngắm lá thay màu, tim quặn thắt, Đêm dài siết chặt khối buồn nâu. Phượng đỏ năm nao đã nhạt dần, Đất người, hoa tím lót mềm chân. Ngại ngần kỷ niệm tìm nơi ẩn, Một trận Ngâu xưa tạnh mấy lần. Âm thầm cánh nhạn trốn ra khơi, Từng chuỗi hoàng hôn vắng tiếng cười. Chim chết theo người, ai có biết, Trên bờ ly biệt máu còn tươi. Dăm bóng ma trơi nổi vật vờ, Lời kinh đưa tiễn trổi vu vơ. Nấm mồ đắp vội chờ nhang khói, Le lói trong mây đốm nguyệt mờ. Thẫn thờ thao thức đợi chiêm bao, Chăn gối nhăn nheo cất tiếng gào. Mộng ước nôn nao chèn giấc ngủ, Đêm dài lệ đỏ, mắt xanh xao. Quạ lẻ cây cao cất tiếng sầu, Nghẹn ngào lá đáp lại từng câu. Nhịp cầu sớm gãy ngày chia cách, Lữ khách trăm năm lỡ chuyến tàu. Dàu dàu cỏ dại ngóng sương sa, Hiu hắt thôn khuya một tiếng gà. Côi cút trăng tà soi giếng cạn, Chim trời thiếu bạn ngại đường xa. Biển động, hồn ma cũ nhấp nhô, Ngậm ngùi quê mẹ biết nơi mô. Thân cô, thế bạc, thôi đành mặc, Dằng dặc bao năm chẳng nấm mồ. Cây khô trần trụi đứng ê chề, Nhìn xác lá vàng, tỉnh giấc mê. Đêm tối rầm rì câu sám hối, Ăn năn trót lỡ gọi thu về. Trần Văn Lương Cali, 10/2011 |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 17/Nov/2011 lúc 6:26pm |
Đông Điệp (thơ Trần văn Lương)
Dạo:
Bao năm giông gió miệt mài,
Người ra đi chẳng còn
ai trở về.
Cóc cuối tuần:
冬 蝶
冬 林 葉 久 殘 ,
百 蝶 越 寒 關 .
遠 路 多 風 雨 ,
春 來 沒 一 還 .
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Đông Điệp
Đông lâm diệp cửu tàn,
Bách điệp việt hàn quan.
Viễn lộ đa phong vũ,
Xuân lai, một nhất hoàn.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Bướm Mùa Đông
Rừng mùa Đông lá đã héo
tàn từ lâu,
Hàng trăm con bướm vượt
qua cửa ải lạnh.
Đường xa nhiều mưa gió,
Xuân đến, chẳng có một
con nào (sống sót) trở lại.
Phỏng dịch thơ:
Bướm Đông
Rừng Đông lá trọn héo vàng,
Trăm con bướm nhỏ bàng
hoàng xa quê.
Dặm trường giông gió lê thê,
Còn ai sống sót trở về
ngày Xuân !
Trần Văn Lương
Cali, 11/2011
Lời bàn của Phi
Dã Thiền Sư :
Ra đi hàng trăm, nhưng chẳng còn ai
sống sót để trở về khi mùa Xuân tới.
Than ôi! Thương thay đàn bướm Việt!
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 08/Dec/2011 lúc 5:50pm |
Dạo:
Trên dòng
mộng mị thuyền trôi,
Thiên thu gang
tấc, xa xôi
nẻo về.
Cóc cuối tuần:
Trên Dòng Sông Mị
Dòng Mị Thủy, chiếc thuyền câu ngơ ngác,
Bến Châu Trầm, lác đác vụn xương nâu,
Rừng Cửu Ly, tráo trở lá thay mầu,
Đồi Vĩnh Hận, đầu lâu phơi chật đất.
Bóng đèn khuya gà gật,
Người già váng vất hom hem.
Ánh mắt đục lên men
Len lỏi lối đêm đen mờ ảo.
Hạt sương mặn lách luồn qua cổ áo,
Mảnh hồn say chợt tỉnh táo phút giây,
Để thấy mình mang kiếp sống cỏ cây,
Lây lất giữa chuỗi tháng ngày vô vọng.
Thân tàn tạ, hồn hư hao lạnh cóng,
Có còn chăng dòng máu nóng trong tim.
Cơn đau tưởng lắng chìm,
Đêm nay chợt vươn mình trỗi dậy.
Quá khứ đành đã vậy,
Tương lai rồi biết cậy vào đâu.
Quê hương xưa vẫn ngun ngút khói sầu,
Người chết cũng nghe máu trào phẫn nộ.
Quê cha đất tổ,
Thành hang ổ sài lang.
Từng tấc đất thôn làng,
Ngoại bang dần chiếm trọn.
Dù tuổi già sức mỏn,
Lửa quốc thù luôn nhóm mãi trong tâm.
Mảnh lòng son như hứng mũi dao đâm,
Khi đất nước thêm một lần Bắc thuộc.
Đôi mắt đỏ bừng lên như ánh đuốc,
Xót dân mình rày lắm cuộc đau thương,
Kẻ tù đày xiềng xích giữa quê hương,
Kẻ tất tả tìm phương xa lánh nạn.
Ai thấu được nỗi hờn căm vô hạn,
Khi nhớ về bè bạn đã ra đi.
Mộ rừng hoang, cỏ chen chúc xanh rì,
Năm tháng tận, chẳng còn chi dấu vết.
Kiếp sống thừa sắp hết,
Cái chết hẹn lần qua,
Thăm thẳm bóng quê nhà,
Xót xa tà áo trận.
Đèn vụt tắt, lòng người thêm khốn quẫn,
Mơ hồ nghe tiếng thét hận toàn dân,
Dòng máu hùng cuồn cuộn khắp châu thân,
Văng vẳng khúc nhạc quân hành thúc giục.
Vụt nhổm dậy, giọng ca già khản đục,
Lê tấm thân gầy guộc đến be thuyền,
Rồi mạnh dạn tiến lên,
Chìm khuất dưới làn nước đêm băng giá.
x
x x
Bờ sông vắng, lượn sóng buồn rỉ rả,
Mây vầy đoàn, lừa khóa kín trời đông.
Quạ từng bầy đáp xuống chiếc thuyền không,
Đang trôi nổi trên dòng sông mộng mị.
Chốn ngàn thu yên nghỉ,
Người chắc còn nghĩ đến quê hương,
Nơi dân lành, trong tủi nhục đau thương,
Chờ đợi mãi, nhưng vầng dương chẳng tỏ.
Đồi Vĩnh Hận, mộ dày hơn kiến cỏ,
Rừng Cửu Ly, cây tróc vỏ khô cằn,
Bến Châu Trầm, gió quạt héo vành khăn,
Dòng Mị Thủy, xác người lăn đáy nước.
Trần Văn Lương
Cali, 12/2011
Ghi chú về các địa danh trong bài:
Sông Mị Thủy, bến Châu
Trầm, rừng Cửu Ly và đồi Vĩnh Hận..., tất cả đều nằm trong vùng đất mà ông Rod
Serling gọi là "The Twilight Zone".
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 19/Jan/2012 lúc 3:54pm |
----- Forwarded Message ----- From: Luong V. Tran <tran ..... > Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối
năm Tân Mão.
Kính chúc quý anh chị một năm Nhâm Thìn an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.
Dạo:
Xuân sang
thiếu cánh mai vàng,
Xanh xao mắt trọ, mênh mang giấc sầu.
Cóc cuối tuần:
Mơ Một Cành Mai
Đèn mờ như ảo giác,
Nhếch nhác vách tường câm,
Khu dưỡng lão tối sầm,
Già âm thầm ngóng Tết.
Bao năm dài đợi chết,
Sống cách biệt người thân,
Ao ước được một lần,
Đầu Xuân nhìn mai nở.
Con từ lâu đã hứa,
Dù cách trở đường xa,
Sẽ mang đến tặng cha,
Cành hoa hằng mong mỏi.
Ngày ngày không dám hỏi,
Vẫn gắng gỏi trông chờ,
Đêm đến lại thẫn thờ,
Mắt khờ căng giọt tủi.
Thân khuya giờ thui thủi,
Biết tàn lụi giấc mơ.
Nhưng giây phút không ngờ,
Pháo giao thừa chợt vẳng.
Mở choàng đôi mắt trắng,
Hồn tím lặng ngỡ ngàng:
Chiếc bình cũ trên bàn,
Mai vàng ai đã cắm!
Nhìn màu hoa rực thắm,
Môi ướt đẫm quên lời.
Nỗi đau đớn một đời,
Dần vơi theo tiếng nấc.
Thầm trách mình say giấc,
Lỡ mất dịp gặp con,
Chốn ngàn dặm nước non,
Đến giữ tròn câu hứa.
Run run lần chỗ dựa,
Lẩy bẩy ngửa vòng tay,
Ôm cứng lấy bình mai,
Cửa tuyền đài vụt hé.
x
x x
Nhá nhem căn phòng bé,
Tia nắng lẻ đầu Xuân,
Lúng túng chậm thay dần,
Ánh đèn sân mới tắt.
Xác người già lạnh ngắt,
Nằm co quắp giữa phòng,
Tay siết chặt vào lòng,
Chiếc bình bông trống rỗng.
Trần Văn
Lương
Cali,
1/2012
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Jan/2012 lúc 3:55pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/Feb/2012 lúc 8:13pm |
Cố Quận Hàn Lư (Nhà Tranh Chốn Cũ) Dạo:
Mẹ già thiên cổ đăng trình,
Nhà tranh trống vắng
một mình ngóng Xuân.
Cóc cuối tuần:
(Kính dâng Hương Linh Má, đánh dấu
cái Tết đầu tiên Má không còn còm cõi một mình ở quê nhà để mòn mỏi nhớ thương đợi chờ thằng con bất hiếu của Má) 故 郡 寒 廬
日 短 風 淒 黑 夜 長,
寒 廬 慈 母 待 春 香.
家 亡 國 破 心 如 火,
子 散 孫 離 髮 若 霜.
異 獸 狂 奔 吞 越 土,
癡 狐 怯 伏 獻 南 疆.
冬 遲 老 母 歸 西 路,
春 夜 空 廬 獨 望 暘.
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Cố Quận Hàn Lư
Nhật đoản, phong thê,
hắc dạ trường,
Hàn lư, từ mẫu đãi xuân
hương.
Gia vong, quốc phá, tâm
như hỏa,
Tử tán, tôn ly, phát
nhược sương.
Dị thú cuồng bôn, thôn
Việt thổ,
Si hồ khiếp phục, hiến
Nam cương.
Đông trì, lão mẫu quy
Tây lộ,
Xuân dạ không lư độc
vọng dương.
Trần Văn Lương Dịch nghĩa:
Nhà Tranh Lạnh Nơi Chốn Cũ
Ngày ngắn, gió lạnh lẽo,
đêm đen dài,
(Trong) nhà tranh
lạnh, mẹ hiền ngóng đợi hương mùa Xuân.
Nhà mất, nước tan, lòng
(mẹ) như lửa,
Con phân tán, cháu lìa
xa, tóc (mẹ) tựa sương.
Thú lạ điên cuồng chạy,
nuốt đất đai Việt,
Cáo ngu hèn nhát phục
xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.
Mùa Đông trôi chậm, mẹ
già về Tây phương,
(Cho nên khi)đêm Xuân
(tới thì) chỉ còn có căn nhà tranh trống vắng đợi mặt trời mọc.
Phỏng dịch thơ:
Nhà Tranh Chốn Cũ
Đêm lấn chân ngày, gió
khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi
Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương
dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa
đốt gan.
Thú lạ cuồng điên vày đất
nước,
Chồn ngu khiếp nhược
hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về
thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh
vọng nắng ngàn.
Trần Văn Lương
Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012
Lời bàn của Phi Dã
Thiền Sư :
Bao nhiêu đời mẹ sẽ phải qua đi trước khi
nước nhà thấy lại được nắng Xuân?
Hỡi ơi!
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Feb/2012 lúc 8:20pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 01/Mar/2012 lúc 10:04pm |
Dạo:
Mai kia
nắng trở về đây,
Biết chăng lữ khách chiều nay không còn. Cóc cuối tuần:
Chiều đua Với Nắng
Đường thon thon nét bút,
Lộ trình dài, hun hút bóng xe thưa.
Người nôn nao vớt vát ánh dương thừa,
Cố đến đích khi ngày chưa tắt nắng.
Cánh đồng hoang bằng bặn,
Cây khô lẳng lặng giật lùi.
Con bò khờ cặm cụi lui cui,
Bòn vét chút ngọt bùi trong cỏ áy.
Bon bon xe chạy,
Nóng nảy nắng về xa.
Hai kẻ không nhà,
Cùng bôn ba chung lối.
Trời chông chênh sụp tối,
Giật mình bối rối nhìn quanh.
Đường thiên lý lạnh tanh,
Người chán nản nhẹ quành ra ngõ vắng.
Chiều chạy đua với nắng,
Dù ai thắng ai thua,
Cũng là chuyện vui đùa
Vô ích tựa giữa mùa thu đếm lá.
Con chim nhỏ lạnh lùng trên tảng đá,
Mỉa mai nhìn người khách lạ băn khoăn.
Chốn trần gian vốn đã sẵn nhọc nhằn,
Sao vẫn mãi lăng quăng mua phiền khổ.
Kiếp sống tạm, khác nào manh áo cũ,
Mặc lâu rồi, cũng phải giũ quăng đi.
Người dù may, ít gặp cảnh sinh ly,
Nhưng tử biệt trước sau gì cũng đến.
Đời mỗi người mỗi bến,
Đã lên bờ, quyến luyến cũng bằng không.
Hãy để mặc con sông
Đưa định mệnh đi về trong tĩnh lặng.
Dòng lịch sử bao năm dài đằng đẵng,
Chốn phù du, nào kẻ thắng người thua,
Nào công hầu, nào giặc cướp, nào vua,
Ai thoát được lời thiên thu réo gọi ?
x
x x
Đêm luống cuống, mây vật vờ trôi nổi,
Sương mệt nhoài, gió rối thổi miên man.
Ảo vọng vỡ giòn tan,
Người hoang mang dụi mắt.
Dĩ vãng đà khuất mặt,
Bằn bặt nẻo tương lai.
Chỉ còn đây thân xác cũ rạc rài,
Gượng lê lết trên lối dài hiện tại.
Trăm năm nữa, nắng kia còn trở lại,
Người hôm nay mãi mãi sẽ không còn.
Họa còn chăng một nấm đất cỏn con,
Cùng mảnh đá đã mòn phai nét chữ.
Trần
Văn Lương
Cali, 3/2012 Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 01/Mar/2012 lúc 10:06pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 4 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |