Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Điều đáng ngẫm trong cuộc sống Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2013 lúc 12:59am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu




Một người hàng hiệu từ đầu tới chân nhưng thiếu sức sống thì chẳng hơn gì một ma-nơ-canh trong cửa hàng thời trang. Giới trẻ cần phải xác định lại rằng ta đầu tư gì cho giá trị bản thân trước khi đầu tư cho bề ngoài? Sự đắt tiền của vẻ bề ngoài không bao giờ thay thế nổi sự kém cỏi của bên trong!
Nguồn: Gocnhinalan


__._,_.___


Câu nầy còn có giá trị hơn cả những chiếc Rolls-Royce
H.T

Chỉnh sửa lại bởi Huy-Tưởng - 13/Jul/2013 lúc 12:31am
mhth
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 31/Jul/2013 lúc 9:37am


Di Chúc của Nhà Triệu Phú


Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc ví không chỉ chứa $100,000 mà còn có cả các tài liệu marketing rất quan trọng.
Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất.
Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ. Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống, họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo.
Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô.
Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sock vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại để tìm.
Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó,nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp người doanh nhân lấy lại $100,000, mà quan trọng hơn là những tài liệu marketing đã giúp nhà doanh nhân về sau thành công hơn bao giờ hết và trở thành một nhà triệu phú chỉ sau đó không lâu
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiada, (với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân), cô đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà triệu phú. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân thực sự.
Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi:
“Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người.
Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không, tôi nên kiếm tiền thế nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú. Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho mà nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.”
Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo gì : “Tôi đồng ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.”
Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào: “Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông”.


Dịch từ:



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Aug/2013 lúc 7:04pm

Lời cha dặn

Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.
Có ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.
***
Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang. Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.
Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.

loichadan
 
Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm,.
Nỗi đau. Con hãy nén vào trong.
Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm.
Đừng khóc than - quỵ lỵ - van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang.
 
Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã.
Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền.
Bạn. Là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.
Thù. Là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
Chọn bạn sai. Cả đời trả giá.
Bạn hóa thù. Tai họa một đời.
 
Con hãy cho. Và quên ngay.
Đừng bao giờ mượn. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.
Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.
Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao.
Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp.
Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.
 
Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.
Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.
Những điều cha viết cho con - được lấy từ trái tim chân thật. Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời. Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vưởng long đong.
Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng.
Cha gởi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con. Để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy. Con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn.
 
Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ.
Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn.
Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù phần con chẳng ai nhớ để dành !
 
Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa.
Hãy buồn với chuyện bất nhân.
Và hãy tin vào điều có thật :
Con người - sống để yêu thương.

Bùi Nguyễn Trường Sơn.

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Aug/2013 lúc 8:33pm


Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 - 15/2 /2006) , một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan, xuất thân là kỹ sư, quê ở Bồng Lai, Sơn Tây (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ điện tại Đại học Công nghệ Harbin (Harbin Institute of Technology). Từ năm 1937 đến 1940 ông làm việc tại Hội đồng tài nguyên quốc gia (National Resources Commission). Ông được gửi đi tu nghiệp tại Tennessee Valley Authority (Hoa Kỳ) từ năm 1943 đến 1945. Ông làm Bộ trưởng gần 20 năm ở các bộ Giao thông vận tải, Truyền thông và Bộ Kinh tế . Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984. Ông có công xây dựng Mười dự án siêu cấu trúc , trong đó có sân bay quốc tế Chiang Kai-shek International,Nhà máy Điện hạt nhân số 1, đường cao tốc Quốc gia Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen National Expressway) Viện nghiên cứu Công nghiệp Quốc gia (Industrial Technology Research Institute) và Công viên Công nghệ khoa học Tân Trúc (Hsinchu Science-based Industrial Park)... Nhờ những biến đổi có tính cách mạng này mà từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Loan đã trở thành nơi xuất khẩu mạnh mẽ các loại hàng dệt may, giầy dép, đồ nhựa, nông sản phẩm, công nghệ hóa dầu, thiết bị cơ khí và đặc biệt là các linh kiện điện tử. Ông được coi là một trong những người tạo ra sự bứt phá về Công nghệ và Kinh tế ở Đài Loan .


Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quý do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006 do bị biến chứng, ông đã qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi . Ngoài các trước tác về Kinh tế, Chính trị, tôi quan tâm đến một bức thư ông để lại cho các con của ông. Một bức thư giản dị nhưng thật chân tình và sâu sắc. Tôi xin phép được giới thiệu lại cùng các bạn bức thư này:

KIẾP SAU( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU ".... Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau:




Lời Cha Căn Dặn Con

 

Trích dịch lá thư riêng của ông Tôn Vận Tuyền (1913 - 2006), viện trưởng viên Quốc Gia Hành Chánh và là một chánh khách nổi tiếng Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan viết cho các con của ông lúc ông còn sống. Gần đây thư được lưu hành trên mạng ,gây cảm xúc sâu đậm trong giới phụ huynh -
 

Các Con thân mến,
Viết những điêu căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc sau đây :

1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Vì vậy có những việc cần phãi sớm được nói ra để các con hiểu thì hay hơn.

2. Là người sinh thành của các con, cha mà không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc nầy đâu.


3.Những điều căn dặn để các con ghi nhớ nầy là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, bao thất bại đắng cay trong cuộc đời của bản thân cha . Chúng sẽ giúp các con tránh được những nhầm lẫn oan phí trên con đường trưởng thành của các con.

 
Dưới đây là
những điêu nên ghi nhớ trong cuộc đời :

 

1. Nếu có người đối xử không tốt với các con , đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với các con cả, ngoại trừ cha và mẹ các con. Nếu có người đối xử tốt với các con, ngoài việc phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút Chớ vội cho ngưởi ấy là bạn tốt của mình ngay vi thường tình người đời làm ơn cho ai việc gì thường có hậu ý cả.


2.Không có người nào là không thể thay thế được cả; không có vật gì mà ta nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy cả. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thi sau này , không may nếu người bạn đời cũa mình không còn muốn cùng đi tron đường đời với mình nữa , hoặc giả vì một lý do nào đó, những gì trân quý nhất trong đời bị mất đi thì mình hiểu đó không phải là những chuyện trời sập.

 

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được , mình mới tiếc rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu các con càng sớm biết trân quý cuộc đời mình , các con càng được tận hưởng nó nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, sao bằng cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

 

4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Áí tình chẳng qua chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác nầy sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến đổi. Nếu người yêu bất diệt chẳng may bỏ đi , mình hãy chiu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư từ từ lắng động, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm áp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luỵ vì thất tình.

 

5.Trên thê gian tuy có nhiều người thành công, nổi tiếng mà chẳng có bằng cấp cao, học hành gì nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ thành công mà không cần học hành nhiều . Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là lợi khi trong tay . Các con có thể tay trắng lập nên sự nghiệp , nhưng không thể không có một tấc sắt trong tay . Các con nên nhớ kỹ điều nầy !

 

6. Cha không đòi các con phải phụng dưỡng cha trong quãng đời còn lại của cha sau nầy, Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc quãng đời sau nây của các con. Khi các con đã trưởng thành, tự lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của cha. Sau này các con có đi xe Bus công cộng hay đi ô tô nhà, các con ăn súp vi cá hay ăn mi gói… tất cả đều thuộc về trách nhiệm của các con.

 

7. Các con có thể bắt mình giữ chữ TÍN với người, nhưng không thể bắt người giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể bắt mình đối sử TỐT với người , nhưng không thể kỳ vọng người phải đối sử tốt với mình. Mình đôi xử với người thế nào, không có nghiã là nguời sẽ đối xử lại mình như thế ấy.Không hiểu rõ điều nầy là tự mua não chuốc phiền đấy.

 

8.Trong gần hai chục năm nay, tuần nào cha cũng mua vé số, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo . Điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn . Trên thế gian nầy không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng .

 

9.Sum họp gia đình, thân thích đều do duyên phận. Bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, kiếp sau, dù có thuơng hay không thương, chúng ta cũng không có dịp gặp lại nhau đâu. Vậy nên trân qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau. /.


 (INTERNET)


mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 21/Aug/2013 lúc 9:02pm


Ấn tượng Nhật Bản


(Dân trí) - Ông Shinzo Abe vừa thăm chính thức tới Việt Nam, lần công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật. Dịp này, mời bạn cùng chia sẻ cảm nhận về Nhật Bản của đoàn nhà báo Việt Nam trong chuyến công tác cuối năm 2012.

Cúi nhưng không thấp

Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách. Từ ông chủ tịch, tổng giám đốc của tập đoàn thực phẩm lớn như Acecook (Oaska) cho đến cô bé bán kem ở Lake Hill Farm (Jozankei) đều nhiệt thành ra tận xe, vẫy chào tạm biệt khách cho đến xe đi khuất hẳn.
 
Cái%20nghiêng%20mình%20quen%20thuộc khi người%20Nhật%20chào khách
Cái nghiêng mình quen thuộc khi người Nhật chào khách

Trong%20cái%20lạnh%20dưới%200%20độ,%20cô%20gái%20bán%20kem%20vẫy%20chào%20tạm%20biệt%20cho%20đến%20khách%20khuất%20hẳn
Trong cái lạnh dưới 0 độ, cô gái bán kem vẫy chào tạm biệt cho đến khách khuất hẳn

Ở đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không thấp. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện. 

Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. Suốt 6 tiếng trong chuyến bay từ Tokyo về Việt Nam không khi nào tiếp viên ngơi tay. Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là "quỳ xuống", giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi.

Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của hành khách khó tính nhất. Không phải chất lượng máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục  vụ của tiếp viên khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi  rạp người xin lỗi khách.

Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật giao tiếp.
 
Ai%20có%20thể%20coi%20thường%20một%20nữ%20tiếp%20viên%20giúp%20khách%20nâng%20đôi%20chân%20mỏi?
 
Ai%20có%20thể%20coi%20thường%20một%20nữ%20tiếp%20viên%20giúp%20khách%20nâng%20đôi%20chân%20mỏi?
Ai có thể coi thường một nữ tiếp viên giúp khách nâng đôi chân mỏi ?

Trung thực

Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.

Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những "mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản.

Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách.  Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào.  Người Nhật tự hào khẳng định động từ "ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ điển.

Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 - 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.


“No noise” - không ồn

Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.
Sân%20bay%20quốc%20tế%20Kansai%20được%20xây%20dựng%20trên%20hòn%20đảo%20nhân%20tạo,%20cách%20xa%20khu%20dân%20cư
Sân bay quốc tế Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo, cách xa khu dân cư


Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.
 
Dùng%20loa%20tay%20mời%20khách%20mua%20hàng%20mùa%20khuyến%20mãi
Dùng loa tay mời khách mua hàng mùa khuyến mãi


Nhân bản

Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn "để phần" 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

Bình đẳng

Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng.

Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng  xe hơi.

Học%20sinh%20tan%20học%20ở%20Osaka
Bình đẳng là điều đầu tiên các em học được ở trường

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.

Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.

***
Những ngày trải nghiệm ở đất nước mặt trời mọc, cả đoàn nhà báo hiểu sâu sắc lý do khiến nước Nhật tan hoang sau chiến tranh thứ 2, bật dậy mạnh mẽ trở thành cường quốc khiến cả thế giới phải nghiêng mình.
 
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hiện Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Hai bên đang hợp tác xây dựng Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
 


Bài và ảnh
Hồng Tâm


http://dantri.com.vn/the-gioi/an-tuong-nhat-ban-685994.htm



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/Sep/2013 lúc 9:05pm

Tre Và Dương Xỉ

Một ngày nọ, một thương gia quyết định mình đã chán ngán cõi đời, và sẽ từ bỏ cuộc sống. Từ bỏ công việc bất tận, mọi mối quan hệ hao mòn, từ bỏ mọi nỗi cô đơn vò xé. Anh ta vào khu rừng, tìm và nói chuyện lần cuối với Thương đế.

“Thượng đế, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

Câu trả lời khiến anh ta ngạc nhiên . “Con hãy nhìn quanh con đi” – Thương đế lên tiếng – “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không.?”

“Thưa có”- anh ta kính cẩn trả lời.

“Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng đủ đầy ánh sáng và tưới nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Tán lá màu xanh của nó chẳng mấy chốc mà phủ kín cả một vùng.

Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Nhưng ta đã không từ bỏ hạt giống cây tre đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre.
Nhưng một lần nữa ta không từ bỏ

“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng có gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…

… Rồi vào năm thứ năm, một mầm xanh tí hon vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó dường như quá nhỏ bé và chẳng chút quan trọng. Nhưng nó lớn lên từng ngày. Ban đầu là một cái mầm, rồi là cây nhỏ, và sau cùng là một cây sậy. Chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Những cái rễ của nó rất mạnh mẽ và có thể cung cấp cho nó mọi thứ cần thiết để sinh tồn.Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào mà nó không kham được”.

“ Con có biết không, con của ta, suốt thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã lớn mạnh? Phải gây dựng gốc rễ của mình để có thể tạo ra quả ngọt.” – Thượng Đế nói tiếp: “Ta đã không từ bỏ cây tre. Ta cũng sẽ chẳng để con xa lìa.”

“ Đừng so sánh bản thân con với những thứ gì khác. Tất cả sáng tạo của ta đều có mục đích riêng, những cuộc hành trình, và những thời khắc khác nhau. Cây tre có 1 mục đích khác với cây dương xỉ. Tuy vậy, mục tiêu của chúng đều là màu xanh tươi đẹp cho những khu rừng trên trái đất. Cơ hội của con sẽ đến. Con sẽ vươn cao”.

“Liệu con nên vươn cao đến đâu thưa Người?”.

“Con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” – Thượng Đế hỏi lại.

“Cao hết cỡ phải không ạ?” .

“Đúng thế”, Thượng Đế đáp: “Hãy để ta tự hào khi thấy con vươn đến tầm cao nhất mà con có thể”.
Người thương gia rời khỏi khu rừng, và chẳng bao giờ quay lại nữa.


Ý nghĩa:

Đừng tiếc nuối quá khứ. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho ta hạnh phúc. Những ngày u tối khó khăn mang lại cho ta nhiều kinh nghiệm quí giá. Nếu chưa có gì xảy ra trong đời dù chúng ta đã đặt tâm lực vào công việc, xin nhớ rằng ta đang gây dựng bộ rễ. Hãy gắn bó với công việc ấy. Một ngày không xa, chúng ta sẽ có một mùa bội thu tuyệt vời.

Sưu Tầm





mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 03/Oct/2013 lúc 9:57am


Người Nhật
 
 

 
Cúi nhưng không thấp
 
Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách.
Cái nghiêng mình quen thuộc khi người Nhật chào khách.
Ở đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không hạ mình. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện.
Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là “quỳ xuống”, giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi.
Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của hành khách khó tính nhất. Không phải phẩm chất máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục vụ của tiếp viên khiến mọi người nghĩ tốt về người Nhật. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi rạp người xin lỗi khách.
Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và nghệ thuật giao tiếp tuyệt vời.

Trung thực
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các tài xế sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.
Sự trung thực của người Nhật in đậm nét ở những “mini shop không người bán” tại Osaka.

Hệ thống tự tinh tiền tại siêu thị Nhật, người mua tự phục vụ, tự scan mã vạch, tự trả tiền.
Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh cho người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản.
Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển.
Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

Không cần gửi giỏ xách khi đi siêu thị
 

No noise” – không ồn
Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn một hòn đảo nhân tạo để làm phi trường rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.

Phi trường quốc tế Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo, cách xa khu dân cư.
Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa quảng cáo, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.
 

Nhân bản
Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn “để phần” 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.


Bình đẳng

Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng.
Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Bình đẳng là điều đầu tiên các em học được ở trường.
Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, công chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.
Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên nào. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.
Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.


Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
*
Ở đất nước mặt trời mọc, mọi người hiểu sâu sắc lý do khiến nước Nhật tan hoang sau chiến tranh thế giới thứ 2, bật dậy mạnh mẽ trở thành cường quốc khiến cả thế giới phải nghiêng mình.



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2013 lúc 2:57am


VÌ CÓ MỘT NGƯỜI CHA ĐÃ HỨA


động%20đất


Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút.
***
Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến trường, nơi con trai của ông đang học
Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát - ngôi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình: "Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!". Và ông bật khóc khi nhìn đống gạch vụn đã từng là trường học.
Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của trường học! Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá.
Nhiều vị phụ huynh nhìn thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên: "Quá muộn rồi!", "Anh không làm được gì đâu!", "Về nhà đi!", hoặc "Chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi!"...
Nhưng để đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: "Giúp tôi một tay!" Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận quẳng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài.
Đội cứu hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát.
- Chúng tôi sẽ lo việc này! Ông về nhà đi!
Nhưng người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch, và chỉ đáp:
- Giúp tôi một tay đi!
Cảnh sát cũng có mặt. Họ cũng khuyên can người đàn ông:
- Anh đang trong trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà!
Nhưng họ cũng chỉ được nghe một câu đáp: - Giúp tôi một tay!
Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào "giúp một tay". Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng... 12 tiếng... 24 tiếng... 36 tiếng... Và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê-tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con.
- Armand? - Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại.
Và ông nghe tiếng trả lời:
- Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà...
14 học sinh trong số 33 em ở lớp của Armand được cứu sống hôm đó, vì khi ngôi trường sập xuống, một tảng bê-tông to đã chèn vào tạo thành cái "hang" nhỏ và các em bị kẹt. Armand đã bảo các bạn đừng khóc, bởi vì "bố tớ sẽ đến cứu chúng ta".
Các em nhỏ hoảng sợ, đói và khát, nhưng đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa.
VÌ%20CÓ%20MỘT%20NGƯỜI%20CHA%20ĐÃ%20HỨA%20%20%20%20Năm%201989,%20một
%20trận%20động%20đất%208,2
%20độ%20Richter%20gần%20như%20san%20bằng%20Armenia,%20làm%20hơn%2030.000%20người%20chết%20trong%20vòng%204%20phút.%20%20***%20%20Trong%20cơn%20hỗn%20loạn,%20có%20một%20người%20đàn%20ông%20dặn%20vợ%20mình%20ở%20nhà%20cho%20an%20toàn,%20rồi%20chạy%20ào%20đến%20trường,%20nơi%20con%20trai%20của%20ông%20đang%20học%20%20Ở%20đó,%20ông%20nhìn%20thấy%20một%20đống%20đổ%20nát%20-%20ngôi%20trường%20đã%20sập%20hoàn%20toàn.%20Ngay%20lúc%20đó,%20người%20đàn%20ông%20nhớ%20đến
%20lời%20hứa%20ông

%20luôn%20nói%20với%20con%20mình:%20"Dù%20thế%20nào,%20bố%20cũng%20luôn%20bảo%20vệ%20con!".%20Và%20ông%20bật%20khóc%20khi%20nhìn%20đống%20gạch%20vụn%20đã%20từng%20là%20trường%20học.%20%20Rồi%20ông%20bắt%20đầu%20cố%20định%20hướng%20xem%20lớp%20của%20con%20mình%20nằm%20ở%20vị%20trí%20nào.%20Góc%20bên%20phải%20phía%20sau%20của%20trường%20học!%20Ông%20lao%20đến%20và%20bắt%20đầu%20bới%20đống%20gạch%20đá.%20%20Nhiều%20vị%20phụ%20huynh%20nhìn%20thấy%20người%20đàn%20ông%20làm%20như%20vậy,%20họ%20vừa%20khóc%20vừa%20kéo%20ông%20ra,%20kêu%20lên:
%20"Quá%20muộn
%20rồi!",%20"Anh%20không%20làm%20được%20gì%20đâu!",%20"Về%20nhà%20đi!",%20hoặc%20"Chúng%20ta%20phải%20chờ%20cứu%20hộ%20đến%20thôi!"...%20%20Nhưng%20để%20đáp%20lại%20những%20lời%20đó,%20người%20đàn%20ông%20chỉ%20nói%20đúng%20một%20câu:%20"Giúp%20tôi%20một%20tay!"%20Và%20ông%20vẫn%20tiếp%20tục%20bới%20đống%20gạch,%20cẩn%20thận%20quẳng%20từng%20viên%20gạch,%20từng%20mảng%20tường%20ra%20ngoài.%20%20Đội%20cứu%20hộ%20đến%20và%20họ%20cũng%20cố
%20lôi%20ông%20ra%20khỏi
%20đống
%20đổ%20nát.%20%20-%20Chúng%20tôi%20sẽ%20lo%20việc%20này!%20Ông%20về%20nhà%20đi!%20%20Nhưng%20người%20cha%20vẫn%20dọn%20dẹp%20từng%20viên%20gạch,%20và%20chỉ%20đáp:%20%20-%20Giúp%20tôi%20một%20tay%20đi!%20%20Cảnh%20sát%20cũng%20có%20mặt.%20Họ%20cũng%20khuyên%20can%20người%20đàn%20ông:%20%20-%20Anh%20đang%20trong%20trạng%20thái%20không%20ổn%20định.%20Anh%20có%20thể%20gây%20nguy%20hiểm%20cho%20mình%20và%20cho%20người%20khác,%20đề%20nghị%20anh%20về%20nhà!%20%20Nhưng%20họ%20cũng%20chỉ%20được%20nghe%20một%20câu%20đáp:%20-%20Giúp%20tôi%20một%20tay!%20
%20Một%20người,%20rồi
%20nhiều%20người%20bắt%20đầu%20vào%20"giúp%20một%20tay".%20Họ%20đào%20bới%20đống%20gạch%20suốt%208%20tiếng...%2012%20tiếng...%2024%20tiếng...%2036%20tiếng...%20Và%20đến%20tiếng%20thứ%2038,%20khi%20kéo%20một%20tảng%20bê-tông%20ra,%20dường%20như%20họ%20nghe%20thấy%20tiếng%20trẻ%20con.%20%20-%20Armand?%20-%20Người%20đàn%20ông%20gọi%20to,%20giọng%20nghẹn%20lại.%20%20Và%20ông%20nghe%20tiếng%20trả%20lời:%20%20-%20Bố%20phải%20không?%20Con%20ở%20đây%20này!%20Con%20đang
%20bảo%20các%20bạn%20đừng
%20lo,%20vì%20bố
%20sẽ%20đến%20cứu%20con,%20và%20cứu%20cả%20các%20bạn%20nữa!%20Bố%20đã%20hứa%20bố%20sẽ%20luôn%20bảo%20vệ%20con%20mà...%20%2014%20học%20sinh%20trong%20số%2033%20em%20ở%20lớp%20của%20Armand%20được%20cứu%20sống%20hôm%20đó,%20vì%20khi%20ngôi%20trường%20sập%20xuống,%20một%20tảng%20bê-tông%20to%20đã%20chèn%20vào%20tạo%20thành%20cái%20"hang"%20nhỏ%20và%20các%20em%20bị%20kẹt.%20Armand%20đã%20bảo%20các%20bạn%20đừng%20khóc,%20bởi%20vì%20"bố%20tớ%20sẽ%20đến%20cứu%20chúng%20ta".%20%20Các%20em%20nhỏ%20hoảng%20sợ,
%20đói%20và%20khát,%20nhưng%20đã%20được%20cứu
%20sống,%20bởi%20vì%20có%20một%20người%20cha%20đã%20hứa.
 
 

Thục Hân (dịch)


http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-song/18548-vi-co-mot-nguoi-cha-da-hua.html



mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2013 lúc 10:27am
 
 
 
 
Thời gian, tình bạn và lời nói
 
 
Câu chuyện 1: Giá trị của thời gian
Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD
Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.
Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ “Giết – thời – gian”. Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.
 

Câu chuyện 2: Tình bạn

Một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Trong một lần tranh luận, họ cãi nhau, một người đã tát người kia. Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi”.
Họ tiếp tục chuyến du lịch đến một vùng hoang vu, người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn dược bạn cứu. Tỉnh lại, người đó lại khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi”.
Đứng bên cạnh, người bạn hiếu kỳ hỏi: “Tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ lại khắc lên đá?”
Người này trả lời: “Khi bị bạn làm tổn thương nên viết vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại, nếu được giúp đỡ hãy nên khắc sâu trong đáy lòng. Ở nơi đó, bất cứ ngọn gió nào cũng không thể xoá lấp được.”
Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng.
Hãy quên đi những va chạm gì bạn bè đã gây ra, chghi nhớ sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ thấy trên thế giới này toàn là bạn tốt.
 

Câu chuyện 3: Lời nói

Ngày xưa ở 1 vùng thôn xóm kia, có 1 người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng…Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na…Trong vùng đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp… Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng… Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối…
Hắn từ yêu hóa ra căm hận. Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của người vợ, là 1 người phụ nữ thiếu đức hạnh… Tin đồn cứ truyền khắp nơi trong vùng, mọi người nhìn cô với 1 ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô. Bà nghi ngờ và đối xử khác với cô… Không thể nào chịu nổi những lời gièm pha của mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm
Một lần quá đỗi tuyệt vọng cô đã tìm đến cái chết. Cái chết của cô làm cho tên khốn kiếp đã tung những tin đồn không hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi…Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn vặt… Hắn tìm đến cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi chuyện và xin ông một lời khuyên.
Cụ già nghe xong mọi chuyện không nói gì dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng.Cụ xé chiếc gối và thả xuống.Những bông gòn theo gió bay đi mọi hướng. Cụ già bảo hắn đi nhặt lại những bông gòn đó rồi dồn lại vào gối. Hắn ngạc nhiên lắm, vì làm sao có thể nhặt được đấy đủ. Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói:
- Những lời do con người nói ra cũng như những bông gòn kia vậy, không thể nào lấy lại được. Một khi lời đã nói ra thì không làm sao có thể rút lại được.
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Nov/2013 lúc 8:10pm

Sách hay - 50 điều trường học không dạy bạn

Không chỉ dành cho bạn trẻ, những người chuẩn bị bước vào đời mà còn dành cho các bạn phụ huynh và cả những người thầy. Ngay cả những người đã đi làm cũng sẽ học hỏi được nhiều điều thú vị từ những lời khuyên này. Hãy đọc để trưởng thành và thành công hơn nữa.




“Hành trang vào đời của các bạn trẻ, ngoài những bài học trong nhà trường, rất cần những lời khuyên hữu ích như 50 điều dưới đây. Những kỹ năng sống tối thiểu đó sẽ giúp bạn tránh những vấp váp thường mắc phải khi mới bước vào đời và đạt đến thành công”.

1. Cuộc sống không hề công bằng . Bạn phải làm quen và chấp nhận điều đó

2. Đôi khi, lòng tự trọng khác xa những điều bạn nghĩ


3. Hãy có tham vọng nhưng đừng thất vọng. Cuộc sống không hề công bằng. Bạn phải làm quen và chấp nhận điều đó


4. Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không.


5. Bất kể cha mẹ khen gì, bạn không phải là một công chúa hay hoàng tử!


6. Bạn không có thể mọi thứ như mơ ước …


7. Bạn đừng vội nghĩ thầy giáo của mình nghiêm khắc …


8. Đừng để quá khứ u buồn ám ảnh bạn cả đời


9. Trường học của bạn có thể loại bỏ chuyện thắng thua , nhưng cuộc sống thì không!


10. Cuộc sống phức tạp hơn những gì bạn nghĩ nhiều .


11. Ngã một lần , bạn sẽ biết đứng vững hơn .


12. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống khó xử…


13. Bạn có thể chơi thể thao giỏi nhưng chưa chắc đã trở thành tuyển thủ quốc gia


14. Bạn cần biết mình mặc như thế nào khi ra khỏi nhà.


15. Không có công việc hợp pháp nào là hèn kém . Chỉ có “kẻ ăn không ngồi” rồi mới đáng xấu hổ.


16. Đừng đối xử thờ ơ , thô lỗ với mọi người , nhất là với người thân của bạn.


17. Cha mẹ có suốt ngày la rầy , theo sát bạn cũng chỉ vì họ quan tâm lo lắng cho bạn.


18. Cuộc sống không chia thành những học kỳ và bạn không có kỳ nghỉ hè


19. “ Tiên trách kỳ, hậu trách nhân” – hãy học cách tự chịu trách nhiệm.


20. Hút thuốc lá chẳng có lợi lộc gì . Đó chỉ là sự bắt chước, học đòi .


21. Hãy mạnh dạn khẳng định cái “tôi” của mình một cách lành mạnh


22. Bạn bị xúc phạm? Vậy thì sao?


23. Bạn không phải là nạn nhân hãy dừng lại việc than vãn đi


24. Một ngày nào đó bạn sẽ trưởng thành và phải sống độc lập


25. Bạn nghỉ thế nào không quan trọng , chỉ có những điều bạn đang làm sẽ cho bạn biết mình là ai

26. Cuộc đời vẫn thế dù bạn có nghĩ như thế nào.

27. Ranh giới giữa đường đúng và sai thật mong manh.


28. Hãy quan tâm đến đời sống tình dục thật an toàn


29. Hãy cẩn thận! Có thể có người đang quan sát bạn…


30. Học cách đối phó với thói đạo đức giả


31. “ Yêu cho roi cho vọt” không phải lúc nào cũng đúng


32. Đẹp , quyến rũ không dành cho những người “siêu gầy”


33. Những gì chiếu trong tivi không giống ngoài đời.


34. Hãy đối xử tốt với những người lập dị. Bạn có thể sẽ làm việc cho họ.


35. Thắng hay thua không phải lúc nào cũng rõ ràng như 1 và 2.


36. Đừng đổ lỗi cho người khác vì những quyết định của bạn


37. Bạn không bất tử


38. Làm chủ bản thân trong thế giới thông tin


39. Hãy nhìn vào mắt khi nói chuyện với nhau


40. Lịch sử không tẻ nhạt và chán ngắt như cách dạy môn sử và hình thức trình bày của các cuốn lịch sử


41. Học cách suy nghĩ rõ ràng và lôgic


42. Bạn không phải là người đầu tiên hay duy nhất chịu bối cảnh bất hạnh


43. Tập làm cả những điều nhỏ nhất


44. Đừng để thành công của người khác làm bạn buồn .


45. Đồng nghiệp không nhất thiết là một người bạn. Còn bạn bè thì không phài là người thân trong gia đình.


46. Người lớn không muốn nhớ lại những quãng thời gian khó khăn khi họ ở độ tuổi của bạn . Hãy nhớ mọi thứ rồi cũng sẽ qua.


47. Hãy quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh bạn.


48. Bạn không hoàn hảo và cũng không cần phải tỏ ra bạn là người hoàn hảo.


49. Hãy kể câu chuyện về cuộc đời bạn .


50. Đừng quên nói lời cảm ơn




Hãy tìm và đọc để cảm nhận:
50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường (Sách Bỏ Túi)

Tác giả: Alphabooks
NXB Lao Động Xã Hội phát hành: 06/04/2012

mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.