Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 08/Jul/2010 lúc 10:05am |
BÚP BÊ VÀ CÀNH HỒNG
Dạo quanh cửa hàng để mua vài món đồ cho bữa tối, tôi chợt để ý tới câu chuyện giữa cô thu ngân và một cậu bé chỉ khoảng năm sáu tuổi gì đó.
- Cô rất tiếc, nhưng quả thật cháu không đủ tiền để mua con búp bê này! - Cô thu ngân giải thích, dúi trả lại nắm tiền xu vào tay vậu bé. Cậu bé mặt buồn xo, đôi mắt dán xuống con búp bê bé xíu cậu vẫn cầm trên tay. Tần ngần cầm những đồng tiền xu, cậu bé vẫn luyến tiếc chưa muốn quay đi. Lòng đầy hiếu kỳ, tôi lại gần cậu bé và hỏi xem em muốn mua con búp bê ấy cho ai. - Đó là con búp bê em cháu thích nhất, và mong muốn nhận được trong đêm giáng sinh. Nó luôn tin chắc rằng ông già Noel sẽ hiểu và mang đến cho nó. - Cháu đừng lo, thế nào ông già Noel cũng sẽ mang búp bê tới cho em cháu thôi.- Tôi an ủi. - Nhưng ông già Noel không thể mang quà tới nơi mà em cháu ở được. Cháu phải đưa búp bê cho mẹ cháu để mẹ mang đến cho nó. Rồi với đôi mắt u buồn, cậu bé kể: - Em gái cháu đã về với chúa. Cha cháu nói rằng mẹ cũng sắp về với ngài trong một thời gian ngắn nữa thôi. Vì vậy cháu muốn gửi mẹ con búp bê này cho em cháu. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang ngước lên nhìn tôi: - Cháu đã nhờ cha nói với mẹ rằng hãy chờ cháu chứ đừng đi vội. Cháu muốn mẹ đợi cho đến khi cháu mang búp bê trở về. Rồi cậu bé cho tôi xem bức ảnh chân dung cua cậu đang toe toét cười: - Cháu muốn mẹ mang theo bức ảnh này để mẹ không bao giờ quên cháu. Cháu sẽ rất nhớ mẹ và cũng không muốn mẹ đi đâu, nhưng cha cháu bảo rằng mẹ cần đi theo để chăm sóc cho em gái cháu. Rồi với cặp mắt u buồn, cụa bé nhìn con búp bê trong tay mình. Tôi đưa tay vào túi xách, rút chiếc ví của mình ra. - Chúng ta hãy kiểm tra lại lần nữa xem nào. Biết đâu cháu lại đủ tiền để mua búp bê thì sao! Nhân lúc cậu bé không để ý, tôi len lén bỏ thêm tiền vào đống đồng xu của em và rồi chúng tôi bắt đầu đếm. Lần này thì đã đủ tiền cho con búp bê, thậm chí còn dư vài đồng lẻ. - Cháu biết Chúa sẽ giúp cháu mà!- Cậu bé reo lên vui mừng. - Đêm qua, cháu đã cầu nguyện Chúa cho cháu đủ tiền để mua con búp bê này. Giờ thì Ngài đã nhận lời cháu! Thật ra, cháu cũng muốn có thể mua được vài hoa hồng trắng tặng mẹ, nhưng cháu không dám xin Ngài quá nhiều. Mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng. Khi đã chia tay cậu bé, tôi vẫn còn vương vấn bao ý nghĩ về em. Chợt tôi nhớ lại bài báo mà tôi đã đọc cách đây hai ngày. Một tài xế xe tải say rượu đã tông phải một người phụ nữ trẻ và một em bé gái trên đường. Cô bé qua đời ngay sau tai nạn, còn người mẹ thì ở vào tình trạng nguy kịch và bác sĩ bảo rằng cô sẽ không thể hồi tỉnh được nữa. Phải chăng hoàn cảnh bất hạnh ấy lại rơi vào ngay chính gia đình cậu bé tôi đã gặp? Hai ngày sau khi gặp gỡ cậu bé, tôi đọc được tin trên báo rằng người phụ nữ trẻ cuối cùng cũng qua đời tại bệnh viện. Một sự thôi thúc nào đó bên trong tâm hồn đã khiến tôi mua một lẵng hoa hồng trắng đến tham dự lễ tang của người phụ nữ yểu mệnh mà tôi chưa từng quen biết. Cô ấy đang nằm đó, bình yên và thanh thản trong giấc ngủ vĩnh hằng, với một bông hoa hồng trắng trong tay, và tấm hình cậu con trai áp trên ngực. Nằm yên bên cạnh cô là một con búp bê nhỏ- con búp bê mang sứ mệnh yêu thương của một người anh gửi tới cô em gái bế bỏng của mình. Rời khỏi đám tang với nước mắt lưng tròng, tôi biết rằng cuộc đời tôi đã thay đổi. Tình yêu mà cậu bé dành cho mẹ và em mình đối với tôi là cả một bài học lớn. |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 14/Jul/2010 lúc 10:52am |
HÃY HỨA VỚI TÔI !!!
Bạn ơi, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ luôn là chính mình và sẽ luôn đối xử tốt với bản thân. Mỗi buổi sáng hãy ngắm mình trong gương và mỉm cười để bắt đầu một ngày mới; và khi tối đến hãy ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời và thầm ước như ngày còn bé. Hãy trở nên mạnh mẽ và nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu trong trái tim mình. Nỗi đau rồi sẽ sớm qua, đừng giữ mãi trong lòng những muộn phiền, lo lắng. Mỗi phút giây của cuộc đời này đều đặc biệt biết bao, đừng lãng phí dù chỉ là một khoảnh khắc. Có biết bao điều bạn nên làm – hãy nghe một giai điệu bản nhạc để khơi gợi lại kí ức đẹp, tìm nguồn cảm hứng từ thiên nhiên hay lắng nghe cuộc sống để tìm lại chính mình.
Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ tiếp tục tin vào những câu chuyện cổ tích và phép màu của những giấc mơ. Dù bạn có mơ ước gì xa xôi thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Hãy ngẩng cao đầu để tận hưởng ánh nắng chan hòa. Đừng bao giờ mất niềm tin và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng vẫn giữ nụ cười trên môi. Bạn cũng phải luôn nhớ rằng bạn luôn có một thiên thần hộ mệnh ở cạnh bên, luôn dõi theo và bảo vệ bạn. Bạn hãy là bạn và chân thành kiếm tìm, bạn sẽ có được tình yêu, hạnh phúc và thành công thật sự. Hãy hứa với tôi và làm như vậy, bạn nhé. Vì qua bao vất vả, tôi thấy như vậy là tốt nhất cho cuộc sống của mình. |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 15/Jul/2010 lúc 11:44am |
Ý nghĩa của mưa
Mưa!...
Cho bạn niềm vui . Vui vì sau những ngày nắng ,mưa làm khí trời dịu mát .Vui niềm vui của nghề nông ,vui niềm vui của cây cỏ . Mưa! Cho bạn những cuộc gặp mặt . Cùng trú mưa dưới mái hiên ,tôi biết bạn ,không ngờ xóm mình gần xóm bạn,có gì giúp đỡ nha ! Mưa!... Cho bạn một khoảng lặng ,cho bạn giây phút giành cho mình . Nhìn ra ngoài cửa sổ . .....Mưa lộp bộp . Mưa rơi xuống mái ngói . Mưa rơi trên sân . Từng hạt nước vỡ oà . Trắng xoá . Chưa kịp đóng của sổ . Vài hạt mưa theo gió . Thấy lạnh buốt ... Đứng dậy khỏi bàn . Đi lại cửa .Đưa tay hứng mưa . Lạnh quá ! Ngước lên cao . Trắng xoá ,mưa .Lộp bộp .Lộp bộp . Mọi âm thanh đều nhoà đi trong tiếng mưa . Chỉ có tiếng mưa . Chỉ có một con bé đang đứng ở cửa. Ôm gối .Nhìn mưa Mọi thứ dừng trôi .Khoảng lặng cho riêng mình giữa cuộc sống ồn ào . Mưa!... Cho bạn nỗi nhớ .Nhớ những kỷ niệm buồn ,đôi khi xen vào 1 kỷ niệm không muốn nhớ . Mưa trắng xoá . Hình như có một chiều mưa ,có con bé đạp xe trong mưa ,nó mong mưa thật to . Mưa sẽ xoá hết nước mắt ,mưa sẽ làm trôi đi những cô đơn trong nó . Mưa sẽ xoá đi những thất bại đầu đời . Mưa sẽ làm trôi hết để mai nắng lên nó sẽ làm lại ,nó sẽ mạnh mẽ để đi tiếp . Mưa!...
Cho bạn gần nhau hơn . Mưa cùng đứa bạn cầm ô đi mua bỏng ngô về .Mấy đứa túm tụm lại ăn bỏng ngô ,uống nước chè ,truyền nhau một cốc nước chè chung. Cùng nhau trong tấm chăn ,chân chạm chân . Chúng mình hiểu nhau hơn. Nhớ khi còn nhỏ ,mưa đến cùng mấy đứa bạn ở xóm ra mưa đá bóng ,vui ghê . Nhưng đó là khi đi chăn trâu ,mưa không đứa nào muốn trú, kiếm được quả bưởi, vậy là alê ra sân "ruộng "đá thôi. Mưa!... Mang lại nỗi buồn cho người xa xứ ,mưa cho nỗi nhớ quê nhà ,nhớ mưa trên những thửa ruộng . Mưa đủ thì người dân mừng ,mưa nhiều quá .Trắng xoá. Nước mắt từ đâu chảy ra, hay nước mưa....
Mưa....Khoảng lặng ta có thể nhìn lại mọi thứ.... Mưa....Cuốn trôi những nỗi buồn và khổ đau.... Mưa....Nước mưa sẽ trở về bên đất.... |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 19/Jul/2010 lúc 10:18am |
Cảm ơn và
chợt thấy mình…
- Cảm ơn Internet! - Cảm ơn Google! - Cảm ơn Yahoo! Cảm ơn những diễn đàn, đã cho em một chỗ trú chân, chia sẻ khi buồn đau, mỏi mệt. Cảm ơn các anh chị đã tạo ra những sân chơi bổ ích, cảm ơn những admin, mode, member, và …cả hệ thống mạng nước mình nữa chứ. Cảm ơn chị hôm nào cũng nấu cơm cho em gái về ăn. Cảm ơn em gái đã sốt sắng chuẩn bị đồ cho chị. Cảm ơn anh trai đã gọi em dậy đi làm, cảm ơn anh đã mất thêm thời gian không ngại đường xa đưa em đi, rồi chiều chiều lại đứng đợi em dưới sảnh công ty. Cảm ơn mẹ đã lặng lẽ, âm thầm hỗ trợ cho con. Mẹ đã tha lỗi cho con rất nhiều. Cảm ơn những hi sinh, những lo toan của mẹ. Để cho con gái có một ngày khôn lớn, nên người. Cảm ơn những người bạn vô hình. Những sự giúp đỡ kín đáo của bạn bè, của anh chị đồng nghiệp khi em mới chập chững vào công ty thực tập. Cảm ơn sự tận tình của tất cả mọi người. Cảm ơn em bé bắt đầu mọc răng sữa bên hàng xóm, hàng ngày chị đi học về nhìn thấy bàn tay em như búp hoa vẫy vẫy reo vui. Nghe tiếng em thơ bi bô, chị có được nụ cười vui tươi, thoải mái. Cảm ơn em nhỏ đã cho chị biết sống hồn nhiên và yêu đời hơn trong cuộc sống này.Cảm ơn những lời chúc, những lời chia sẻ khi ta buồn đau thất vọng của những người bạn phương xa. Cảm ơn những người thầy, đã làm một tấm gương đạo đức để cho chúng em noi theo. Không chỉ là những kiến thức thầy truyền cho mà cả lối sống, nhân cách, tình yêu thương và truyền cho em cả niềm tin yêu hi vọng. Cảm ơn những người thầy thầm lặng của cuộc sống, những hành vi, cư xử bình dị nhỏ bé trong cuộc đời này trở thành hành trang cho ta tiến bước vào tương lai, ngày càng trưởng thành và nhân ái.Cảm ơn những trận mắng xối xả của một người bạn, để rồi sau này ta nhận ra những sai lầm của mình.Cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp vì phần đúng ít hơn mà cuối cùng đành chấp nhận thiệt thòi về mình, để cho ta những thắng lợi, mà đôi khi chính ta giật mình nhìn lại, ta cảm thấy mình đã tước đi, cướp lấy phần hạnh phúc, an vui và quyền lợi của người khác.Cảm ơn từng góc phố con đường sạch sẽ, cảm ơn những thảm cỏ xanh mơn mởn, đều đặn trong chúng em hít thở không khí trong lành, cho em những cảm giác trong sáng rưng rưng một ngày thu trong sáng.Ai đã làm nên điều đó?Điều kỳ diệu nào đã mang lại bầu không khí trong lành quanh em? Em cảm ơn những bác lao công đã âm thầm làm đẹp phố phường. Cảm ơn những hàng cây xanh trong nắng mới, cho em được hít không khí trong lành. Với bầu dưỡng khí thân thương đến với em từ khi em rời khỏi bụng mẹ.Như con cá sống trong nước, không thấy nước là quý giá. Chỉ khi bị người ta bắt lên trên bờ mới thấy sự quý giá của những luồng nước mát sự sống. Như con người hít thở không khí trong lành, khi bị mắc những căn bệnh lao phổi hiểm nghèo mới thấy quý giá sự sống, khi mà lúc bình an không nhận ra. Như người con sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, được mẹ chăm lo không hiểu và cảm nhận hết những giá trị nồng nàn sâu đậm, chỉ đến khi xa xôi, đến khi côi cút mới khát khao những ôm ấp của tình mẫu tử. Cũng vậy, ta sống trong cuộc đời đón nhận biết bao ân huệ từ môi trường xung quanh, từ em bé ngây ngô mang đến nụ cười ngộ nghĩnh lòng ta đến những anh công nhân làm đường miệt mài cho công việc, từ một bông hoa nhỏ nở dịu dàng trong buổi sớm, đến ánh hoàng hôn xoải chiếu trong chiều. Thật ấm áp, thật trân quý biết bao! Chợt thảng thốt khi đã quá vô tình khi chưa đóng góp được gì cho đất nước này. Chợt thấy ân hận và xấu hổ mỗi khi ngồi tếu chuyện chỉ lấy cái xấu, cái chưa tốt để kể. Chợt hổ thẹn mỗi khi đọc những bài báo đau thương trên mạng về lũ lụt, về những cái chết thương tâm của những người lao động nghèo nàn. Đâu biết rằng, mỗi chúng ta đều có một phần thân thể, phần con người trong họ, và họ đều là những người anh em, người bạn, người đồng bào máu mủ ruột rà của ta? Chợt thấy hổ thẹn khi hàng ngày “chăm chỉ” nghĩ ra những điều vớ vẩn, bêu xấu coi đó là hay, là vui là giỏi. Xấu hổ làm sao?Chợt thấy mình như một ông phỗng, như một bà cụ non, khi đọc thấy những gương thiếu nhi, người tốt việc tốt chăm ngoan học giỏi ta cũng biết gật gù, tặc lưỡi thán phục, mà không hề xem xét lại bản thân và phấn đấu. Chợt thấy mình ích kỷ khi quần áo đồ đạc để bừa bộn trong phòng. Và mẹ lại phải vất vả thu dọn cho con. Chợt thấy những đòi hỏi chơi bời, quần áo, xe cộ, đi chơi, học hành thêm nếm cho bằng được mọi người làm cho mắt mẹ trũng sâu thêm, cho những vết nhăn trên trán cha hằn lên những đường lam lũ. Không biết rằng, những lý do ngụy biện, những hưởng thụ ích kỷ cá nhân đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, những toan tính lo âu của mẹ cha trong cuộc sống.Chợt thấy mình ích kỷ khi sống trong tập thể, chỉ biết dọn dẹp, chăm lo khu vực của mình. Chợt thấy lòng nhói lên quặn đau khi cứ mong cầu một cuộc sống công bằng mà thiếu nếp sống tận tụy, hi sinh vì người khác. Khi một lối nhỏ, một góc cầu thang bẩn vì rác, bụi, khi một đoạn đường đi chung còn bị hỏng hóc, lội lầy…Ta tự hỏi ta đã đủ đạo đức chăng hay chỉ biết than vãn và kết tội, quy đổ trách nhiệm cho ai? Ích kỉ, ngồi nghêu ngao hát cho cuộc sống, kể khổ và than vãn. Trong mỗi câu văn luôn có từ “mình”. Chỉ thấy chúc nhau có nhiều niềm vui, chưa bao giờ thấy có lời chúc bạn biết buồn khổ để thấu hiểu, để cảm nhận những nỗi đau thương của con người. Chợt nhận thấy mình chưa bao giờ móc tiền ra giúp đỡ ủng hộ ai, chưa bao giờ nở một nụ cười thân thiện với người cùng dãy chung cư mỗi ngày gặp nhau đi chung cầu thang máy.Có lẽ ta đã bị cuốn trôi vào trong cuộc sống, ta cảm thấy mệt mỏi chăng?Ta mệt mỏi vì đâu nhỉ? Có giây phút nào ta dừng lại giữa bề bộn công việc chóng mặt hàng ngày, chỉ để lắng nghe lời chuyện trò tâm tình của một người bạn đang gặp nhiều trắc trở. Có giây phút nào ta hướng lòng mình về tất cả người thân, bạn bè và ưu tư mong muốn, hành động cho những gì tốt đẹp đến với họ không? Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 19/Jul/2010 lúc 10:21am |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 27/Jul/2010 lúc 10:22am |
10 lý do để bạn mỉm cười trong cuộc sống
10. Bạn có một công việc: Nếu bạn đang có một công việc trong tay thì hãy mỉm cười. Bởi cho dù là việc gì, bạn vẫn đang cống hiến và có ích cho gia đình, xã hội.
9. Bạn có con
Bạn có nhận ra rằng những thiên thần bé nhỏ đem lại cho bạn tiếng cười giòn tan của con trẻ, đem về những kí ức thơ ấu ngày xưa, và hơn hết, chúng là sự đúc kết của tình yêu, là hạt giống tâm hồn bạn. 8. Bạn có một chiếc xe Cho dù là xe máy hay ô tô, bạn cũng nên mỉm cười vì mình được sở hữu một phương tiện hữu ích để có thể chủ động đi lại dễ dàng. So với những phương tiện thô sơ ngày xưa, bạn may mắn biết bao vì được hưởng sự hiện đại, tiết kiệm thời gian và sức lực. 7. Có chồng ở bên Đó là người đồng hành với bạn suốt cả cuộc đời dài, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ cả những khó khăn và hạnh phúc. Anh ấy đã, đang và sẽ tặng bạn những nụ cười, sự quan tâm chăm sóc. Mỉm cười đi nhé và yêu chồng bạn nhiều hơn.
6. Có vợ ở bên Cô ấy là hậu phương vững chắc của bạn, giúp bạn chăm lo gia đình, chăm sóc những đứa con. Cô ấy yêu bạn, yêu gia đình và cũng cố gắng rất nhiều để đem lại hạnh phúc cho bạn. Hãy mỉm cười với cô ấy nhé, đem đến cho cô ấy niềm vui, đó cũng chính là niềm vui của bạn. 5. Có quần áo mới Bạn nghĩ mình không còn là trẻ con để vui mừng khi có quần áo mới? Tại sao lại không nhỉ? Khi tự mình sắm được một bộ quần áo yêu thích, trông bạn sẽ trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, tự tin hơn khi bước ra ngoài cuộc sống. 4. Có một khu vườn Bạn có yêu thích hoa không? Bạn trồng chúng vì niềm đam mê? Cho dù không hẳn là sở thích nhưng một buổi sáng thức dậy thấy chậu cây nhà mình nở hoa, đến hoa còn phải cười thì sao bạn lại không nhỉ? 3. Quanh bạn là âm nhạc Nghe nhạc và hát theo, nghe nhạc và khiêu vũ, nghe nhạc để mỉm cười. Hãy nghe những bản nhạc bạn yêu thích và hoà mình trong những âm thanh sống động đó. 2. Có vật nuôi cưng Những con vật nuôi luôn luôn đáng yêu và thông minh. Nếu bạn yêu thương chúng, chúng cũng sẽ tỏ lòng trung thành và biết “quậy phá” tâm hồn tẻ nhạt của bạn đấy. 1. Mỉm cười vì bạn vẫn đang tồn tại Chẳng phải bạn vẫn đang tồn tại để đọc được những dòng này ư? Vậy thì hãy mỉm cười vì may mắn đó. Mỗi đêm qua đi, mỗi sáng thức dậy bạn lại có thêm một ngày để yêu thương, để biết mình vẫn đang sống, sống hạnh phúc cùng những người mình yêu quý. Đó là giá trị cuộc sống ban tặng cho bạn. Hãy biết trân trọng.
|
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 28/Jul/2010 lúc 9:48am |
DANH SÁCH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ƠN...
Danh sách ấy của bạn sẽ dài không ngờ, nếu cẩn thận liệt kê những may mắn mà bạn có được… Trong cuộc sống bạn có những điều cần phải biết ơn không? Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Robinson Crusoe, tác giả Daniel Defoe để cho anh chàng đắm tàu Crusoe kiểm kê về cuộc sống của mình. Anh làm 2 danh sách. Một anh kê ra những khó khăn của mình. Một anh kê ra những thứ mà mình cần phải cảm ơn. Một vấn đề khó khăn anh viết ra là anh không có quần áo. Tương ứng, trong danh sách kia anh viết, thời tiết nơi đây khá ấm và anh không thật cần đến quần áo. Vấn đề khác anh viết ra đó là những của cải anh mang theo đều đã mất trên biển. Nhưng trong danh sách kia, anh viết ra rằng anh có quả tươi , có nước uống; tất cả dành cho anh. Và cứ thế anh vừa liệt kê những khó khăn, vừa liệt kê những thử tương ứng anh được hưởng. Và anh rất bất ngờ trước độ dài của danh sách những thứ đáng quý mà anh có được. Danh sách ấy của bạn sẽ dài thế nào nếu bạn kiểm kê ra những sự may mắn mà bạn đang có; và bạn cần phải cảm ơn vì những điều may mắn đó. Cảm ơn vì bạn có gia đình, vì bạn có bạn bè; có niềm tin, có sức khoẻ và những điều cần thiết của cuộc sống. Bạn có biết rằng có thể có 1 triệu người nào đó trong tuần này sẽ chết… còn sức khoẻ của bạn thế nào? Những người đang có thức ăn, áo mặc, mái ấm đang sở hữu nhiều hơn những thứ mà nhiều người trên thế giới này không bao giờ có được. Bạn có đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày không? Danh sách ấy của bạn sẽ dài thế nào nếu bạn kiểm kê những may mắn mà bạn có được… và hằng ngày viết thêm vào đó một điều may mắn mới. Liệu bạn sẽ bất ngờ trước kích cỡ của danh sách ấy? Bạn có 1.440 phút mỗi ngày. Cuộc sống của bạn sẽ đổi khác thế nào nếu bạn dành ra mỗi ngày 15 phút để nói lời cảm ơn? Chỉ với 15 phút để bạn chỉ nghĩ về những bằng chứng cụ thể rằng bạn may mắn thế nào. Và rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng đây cũng là một bài tập thay đổi cuộc sống. Nhà thơ Courland Sayers thì làm danh sách ấy của ông thế này: Năm nghìn buổi sớm mai lặng gió; Một triệu bông hồng tươi mới trong sương. Năm nghìn lần mặt trời lặn vàng óng; Một triệu bông hoa tuyết còn giá lạnh. Năm người bạn trầm lặng; tình yêu của một em bé; Một biển trắng xoá mây trên trời. Một đêm tháng sáu trong rừng cây gỗ thơm; Một trái tim biết yêu và biết thấu hiểu. Tôi tự hỏi một ngày tôi thức dậy Liệu tiền có mua được những hạnh phúc này? Meister Eckhart nói: “Nếu trong cả cuộc đời bạn chỉ nói đúng một câu cầu nguyện và câu đó là "Cảm ơn", thì như thế có lẽ cũng là đủ”. Có lẽ ông nói đúng. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 28/Jul/2010 lúc 9:49am |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 30/Jul/2010 lúc 5:08pm |
Những giá trị trong cuộc sống Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó. Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập lại những sai lầm củ trong một tình huống tương tự. Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nổi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó. Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một nàgy như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế. Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua. Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hòan tòan một khi bạn cố gắng và có niềm tin. -Lan Chi- Theo The Values Of Life Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 30/Jul/2010 lúc 5:09pm |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 03/Aug/2010 lúc 10:11am |
Cuộc sống và tôi Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn. Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng – chịu đựng là một bản năng sống. Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi. Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn. Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống. Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương. Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi. |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 11/Aug/2010 lúc 12:05am |
Bài học cho tình bạn
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ
mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy
nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu
lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn... |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 17/Aug/2010 lúc 8:20am |
Có 1 tình yêu như thế!
Nói đến một chuyện tình, ai cũng phải trải qua những giai đoạn : biết - quen - hiểu nhau - yêu nhau. Nhưng chuyện tình của chúng tôi lại khác hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu nhau say đắm ngay khi chúng tôi chưa biết khuôn mặt, chưa nghe giọng nói của nhau. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự đó là sự thật các bạn ạ.
Chúng tôi quen nhau trên mạng. Đến bây giờ thực sự tôi cũng không hiểu là tại sao chúng tôi lại có thể yêu được nhau nữa. Tôi hay hỏi anh rằng, tại sao trên thế giới này có bao nhiêu cô gái, tại sao ông trời không mang đến cho anh một cô gái khác mà lại là em, và tại sao người quan trọng nhất của đời em lại là anh mà không phải là một người con trai nào khác, trong khi chúng ta cách xa nhau hàng ngàn cây số như thế này. Đúng là ông trời đã mang chúng tôi lại với nhau, đã để cho chúng tôi thể hiện một điều rằng : Tình yêu không kể khoảng cách xa xôi. Cảm ơn số phận đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tuyêt vời này. Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã thực sự không hài lòng với cách nói chuyện của anh. Bực mình quá nên tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Lần thứ hai lên mạng, chẳng thấy mấy đứa bạn đâu hết, buồn, lại chỉ thấy cái nick của anh còn sáng, thế là không hiểu sao hai đứa lại nói chuyện với nhau. Đúng là anh không như tôi nghĩ. Anh có một điều gì đó rất gần gũi , rất gần gũi với tôi. Hôm đó ra về mà lòng tôi cảm thấy khác lạ vô cùng, có một cảm giác rất lạ lùng len lỏi trong tôi mà tôi không thể giải thích nổi nó là tình cảm gì nữa. Thế rồi mỗi buổi chiều, chúng tôi lại lên mạng gặp nhau, những lúc không gặp, thì thấy nhớ vô cùng. Anh là kĩ sư làm trong ngành dầu khí lên hay phải đi công tác trên biển, cứ đi biển 1 tháng mới được về nhà 2 tuần. Vì vậy khoảng thời gian anh đi biển là lúc tôi thấy nhớ anh quay quắt, nhớ lắm. Tôi đã quen với việc tâm sự với anh những điều không thể nói với bất kì ai, đã quen với việc nghe những lời khuyên bảo của anh. Vì vậy mà khi anh đi biển, tôi đã cảm thấy thật trống trải. Và tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu anh. Nhiều người đã nói, tình bạn trên mạng không bao giờ bền lâu huống chi tình yêu. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy băn khoăn nhiều về chuyện này, nhưng anh thường nói với tôi rằng, tất cả sẽ để thời gian trả lời, chỉ vậy thôi... Và rồi một ngày, trên mạng, anh đã nói rằng, anh rất nhớ tôi, anh rất cần tôi, từ khi nói chuyện với tôi lần thứ 2 ấy, nhưng anh sợ anh nói ra sẽ làm tôi hiểu sai về anh. Tôi đã thực sự hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau mà chưa từng được gặp mặt nhau. Anh rất bận rộn, vì thế mà anh gọi điện cho tôi nhiều hơn thay vì cùng nhau lên mạng. Anh đã cho tôi hiểu được nhiều điều về cuộc sống này, về con đường mà tôi đang bước tới. Cả gia đình anh và bố mẹ tôi cũng đã biết rằng chúng tôi yêu nhau nhưng họ cũng chưa bao giờ được gặp mặt mà chỉ được nghe qua điện thoại, vì tôi là người Bắc, còn anh ở trong Nam. Rồi thời gian cứ trôi đi như vậy, đã 9 tháng trời từ khi yêu nhau, chúng tôi không được gặp nhau. Đã phải chịu bao nhiêu nỗi buồn cho sự xa cách, anh vẫn nói rằng : khổ trước thì sẽ sướng sau thôi. Tôi mong lắm cái ngày chúng tôi sẽ gặp nhau. Và cuối cùng thì cái ngày hạnh phúc đó đã đến với tôi. Anh cố gắng và đã thu xếp được công việc để ra Bắc với tôi. Ngày đầu chúng tôi gặp nhau cũng là ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Khi gặp nhau, không hề có cảm giác lần đầu gặp gỡ mà cảm giác của chúng tôi lúc ấy là hai người yêu nhau mà phải xa nhau, đền lúc gặp lại, cảm xúc vừa vui vừa tủi thân vừa hạnh phúc , tôi đã khóc uớt hết vai áo anh, anh ôm tôi thật chặt trong lòng, lúc đó có lẽ tôi đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh điềm đạm, hiểu biết và quyết đoán. Cả nhà, ai cũng quý anh hết, tôi rất tự hào vì có anh . Chúng tôi yêu nhau và tình yêu của chúng tôi là như vậy đó, tôi có cảm giác như đó là một câu chuyện cổ tích vậy. Đến giờ, chúng tôi đã là hai nửa không thể thiếu của nhau, tôi cần có anh và anh cũng cần tôi bên cạnh. Chúng tôi cũng đã tính chuyện cho tương lai hai đứa. Tôi thực sự hạnh phúc. Vậy đó, đó là một câu chuyện thật của chính bản thân tôi, tôi muốn kể cho các bạn nghe. Và cái tên Khoảng cách dễ thương của tôi có được cũng vì như vậy. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy trân trọng tình yêu mà mình đang có, và khoảng cách về địa lý trong tình yêu là một điều không ai muốn nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó dễ thương thì đúng là khoảng cách dễ thương thật đó. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 17/Aug/2010 lúc 8:25am |
|
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |