Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 25/Dec/2009 lúc 3:59am
 
Người bên cạnh

Hắn ngồi vắt vẻo trên thành ban công, nhìn ra khoảng không đen kịt trước mắt lồng lộng gió. Một cảm giác ấm ức lẫn buồn bã len lỏi vào bên trong, ép thành một tiếng thở dài buông nhẹ. Tại sao nhỏ lại lạnh nhạt với hắn như thế này khi mà mới cách đó một tuần cả hai còn tí tởn đạp xe đi ăn vặt cơ mà?

 

Bé không hẳn là một nửa, vì hắn và bé chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau sau cái lần nhờ nhỏ đến bắt chuyện. Hắn thấy bé ngồi trong đám đàn em lớp mười, tóc đuôi ngựa và mắt tròn xoe. Rồi sau mấy lần…vô tình đụng nhau ở thư viện, căn tin hay hành lang trường mà mặt hắn cứ ngẩn ngơ mãi không thể nói một lời, nhỏ quyết định là người đứng sau lưng vạch chiến lược cho phi vụ chinh phục của hắn với bé. Nhỏ, là đứa bạn con gái thân đầu tiên và duy nhất cho đến giờ mà hắn có được. Sau khi nhận ra lũ bạn con trai của hắn chỉ có game, có World Cup, có các đạo hàm hay tiên đề định lý cộng với khả năng tế nhị và ăn nói kém cỏi, hắn chỉ còn trông cậy vào nhỏ.

“Tui giúp ông cho, nhìn ông ế vợ tui cũng rầu ghê!” Nhỏ khẳng định chắc nịch và mở ra trước mắt hắn…một tương lai tươi sáng với tỉ lệ 100% hạnh phúc khiến hắn hí hửng vô cùng. Nhỏ bắt hắn kiên nhẫn ngồi gấp cả…rổ sao để làm bé cảm động, rồi lôi hắn ra ngoại ô đem về cả bó cỏ lau đem tặng, rồi thêm cả ti tỉ thứ phim Hàn, những bài giảng về sự galăng lịch thiệp, về thế mạnh của một chàng trai thơm tho sạch sẽ và biết quan tâm chu đáo. Có những điều hắn biết, nhưng có những thứ chẳng bao giờ hắn nghĩ đến, như việc nếu một cô gái nhắn tin bảo “cậu không cần phải nhắn lại đâu”, nếu hắn ngây thơ mà thi hành thế nào cũng…có chuyện. Mà quả thật, những khi hắn làm một điều gì đó, nhìn vào đôi mắt trong như bi ve của bé, hắn biết bé đang xúc động lắm. Nhỏ thật là tài!

Bé, lúc nào cũng như một thiên sứ, trong sáng và thánh thiện. Ở cạnh bé lúc nào hắn cũng có cảm giác muốn bảo vệ và che chở, vì bất cứ điều gì có lẽ bé cũng sẽ bị tổn thương. Và lúc nào, hắn cũng cố làm tròn vai một công tử lịch lãm để đẹp lòng bé, để thấy bé cười và mắt long lanh. Còn với nhỏ, hắn luôn thoải mái là chính mình, cười ầm ĩ và có thể xuất hiện với một cái áo cũ đã mặc ngày hôm qua mà chẳng sợ bất kỳ một điểm trừ nào.

******

Như hôm Chủ nhật, hắn đưa cái đầu tóc lùng bùng đến gặp nhỏ, hớn hở kể.

“Khi tui đưa cho bé cái áo khoác để mặc vì trời lạnh, bé xúc động lắm!”.

“Theo bà, tui có nên nhận vai trò đưa đón bé đến lớp không?”

“Gíang sinh này mua cho bé cái gì thì thích hợp nhỉ?”

Lúc nào cũng vậy, nhỏ vẫn là một người ở phía sau để động viên cổ vũ và lắng nghe hắn mọi chuyện. Đôi khi hắn thắc mắc, tại sao không là bé, mà lại là nhỏ? Nhưng rồi tự trả lời, là vì cả hai đã sát cánh cùng nhau qua biết bao nhiêu phi vụ, nên có rắc rối gì về bé thì nhỏ vẫn cứ ở cạnh hắn để tư vấn và tháo gỡ cơ mà. “Bà này, bé nói là không muốn thấy tui lúc nào cũng đi cùng bà. Có lẽ bé thích tui rồi, có thích mới có ghen, đúng không?”

Mải mê nói về bé, tới giờ hắn mới để ý là nhỏ chẳng thèm trả lời. Để sau khi hắn kết thúc cái câu…oan nghiệt kia, nhỏ hầm hầm đập bàn một cái rầm và kéo hắn ra khỏi cửa. Hắn sửng sốt nhìn nhỏ nổi giận, nhưng chép miệng, đúng là con gái!

******

Hôm sau, và hôm sau nữa, suốt một tuần nay nhỏ chẳng thèm cười với hắn một cái, nhắn tin không trả lời, buzz ầm ầm mà cũng không đáp trả. Nhỏ không đi đâu cả mà vẫn ở quẩn quanh đây, nhưng mà bằng cái kiểu hờ hững thế này thì khoảng cách gần cả…tỉ năm ánh sáng chứ chẳng ít!

Khi nhỏ xa vời vợi thế này, hắn mới chợt nhận ra, chưa bao giờ hắn làm cho nhỏ những thứ mà hắn làm với bé, đó là “những điều bé nhỏ mà cô gái nào cũng thích” như nhỏ nói, và nhỏ cũng là con gái đấy thôi. Hắn chợt nhận ra nhỏ thật quan trọng và quý giá biết chừng nào. Và là hắn cần nhỏ đến chừng nào…Thật khó hiểu, trái tim hắn nhiều ngăn hay vì hắn đang là một kẻ bắt cá hai tay như những vai phản diện trên phim ảnh?

Để rồi suy nghĩ nhiều, hắn đã đến gặp bé và nói thật lòng. Là hắn không phải là một người hoàn hảo như những gì hắn đã làm, là hắn mệt mỏi khi phải cố làm những gì không phải thuộc về hắn, là đừng bắt hắn phải chọn lựa giữa những người quan trọng trong cuộc sống, và một lời chia tay với thời gian tìm hiểu đủ dài để hắn nhận ra đâu mới là nơi trái tim mình hướng đến! Bé không khóc, bé còn nhiều điều để nghĩ để vui hơn là gắn kết cùng một người  không - là - hoàn - hảo.

******

Hắn mang đến cho nhỏ một bó cỏ lau trắng muốt, và nói khi nhỏ vừa trông thấy mặt hắn đã quay đầu vô.

“Con người thường chẳng biết mình có gì cho đến khi mất nó. Có những thứ mất đi và tìm lại được, có những thứ ta đành lòng chấp nhận để nó ra đi, và có những thứ mất đi vĩnh viễn…”

Nhỏ chẳng hiểu gì. Đứng im lặng, thầm nghĩ khá khen cho cái tên dốt văn hôm nay cũng nói được một câu sâu sắc có đầu có đuôi.

“Và tui hy vọng là bà sẽ là điều mất đi nhưng tui vẫn may mắn tìm lại được! thật lòng, tui không là người bắt cá hai tay”

Nước mắt long lanh trong khoé mắt, nhưng nhỏ tự nhiên nhìn hắn mỉm cười “Sến thấy ghê!”

ĐẶNG THỊ HẠNH DUNG


IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2009 lúc 1:41am
Nếu<<<XIN BẤM VÀO      
Tác Giả : Tiếng hát Quỳnh Lan   
Thứ Bảy, 26 Tháng 12 Năm 2009 17:38
Mời bạn nghe nhạc tình ca.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Dec/2009 lúc 10:08pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2009 lúc 10:39pm
 Cám ơn đôi giầy
PDF Print E-mail
Tác Giả : Châu Nguyễn sưu tầm   
Thứ Ba, 29 Tháng 12 Năm 2009 07:15


"Mỗi người đều có một đôi giầy, không ai có thể mang một đôi giầy không vừa với đôi chân mình để đi đến hết cuộc hành trình cả.

Một đôi giầy mà mình đi vào vừa cảm thấy thoải mái, vừa cảm thấy ấm áp thì đó là đôi giầy của Hạnh Phúc."

Bạn đã bao giờ đi mua giầy chưa? Tôi chắc rằng chả có ai nói không. Và khi đã đi mua thì bạn phải chọn, phải ngắm xem nó có phù hợp với mình không, phải đi thử để biết được rằng nó đã vừa ý mình. Trong cuộc sống cũng vậy, không phải lúc nào bạn cũng chọn được thứ mình muốn ngay ở lần đầu tiên.

    ..."Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là đích đến" - tôi đã nghe câu này ở đâu đó, một cuộc hành trình thì phải cần cho mình một đôi giầy phải không? Bạn không thể mang một đôi giầy bạn thích nhưng lại không vừa với đôi chân của bạn để đi đến hết cuộc hành trình. Đau đớn và tổn thương - đó sẽ là tất cả những gì bạn nhận được từ đôi giầy không vừa với chân mình.

    ... Cuộc sống là một chuỗi các quyết định, có những quyết định sẽ rất khó khăn cho bạn, đôi khi bạn cũng không biết là quyết định đó đúng hay là sai? Cái gì mình nên mạnh dạn bỏ đi và cái gì sẽ thực sự thuộc về mình? Quyết định bỏ đi những thứ mình thích nhưng không thuộc về mình chắc chắn là có những nuối tiếc nhưng nó không thuộc về bạn mà, phải không?

    ... Hôm trước, để chuẩn bị cho chuyến đi picnic của mình tôi đã đi tìm mua cho mình một đôi giầy. Khi vào cửa hàng, có một đôi giầy mà tôi rất thích, nó phù hợp với mọi yêu cầu về một đôi giầy cho chuyến đi của tôi nhưng khi thử thì nó không vừa chân tôi. Rất đáng tiếc người hợp với nó không phải là tôi, tôi phải chọn cho mình một đôi khác thôi, tôi không thể mang đôi giầy mà tôi thích đó cho cuộc hành trình của tôi được, nó sẽ mang lại đau đớn cho tôi, chắc chắn thế. Hôm nay ngồi ngắm nghía lại đôi giầy tôi thầm phải cảm ơn nó, đôi giầy đã theo tôi suốt cả chuyến đi, đôi giầy đã bảo vệ đôi chân của tôi, đôi giầy đã giúp tôi leo núi dễ dàng, đôi giầy mà tôi đã có cảm giác thực sự thoải mái, đôi giầy giúp tôi không trượt ngã, đôi giầy không làm cho đôi chân của tôi đau đớn sau cuộc hành trình.

    ... Cuộc sống mỗi người không chỉ có một đôi giầy, có rất nhiều đôi giầy vừa với đôi chân của mình. Và cũng không ai chỉ mang một đôi giầy đến hết cuộc đời được. Đến một lúc nào đó nó sẽ cũ đi hoặc ta chán nó, lúc đó chúng ta lại tìm cho mình một đôi giầy mới cho mình. Nhưng có một điều là chúng ta thường tháo giầy, đôi khi vứt toẹt nó vào một góc nào đó khi trở về nhà mà chẳng có một lời cảm ơn. Điều đó có tốt lắm không nhỉ?

    ... Tôi thường cất đi những gì cũ kỹ, những gì của quá khứ vào trong một nhà kho, trong đó có cả những đôi giầy của tôi nữa. Cái nhà kho đó tôi đặt cho nó một cái tên rất lãng mạn là "Ngôi nhà kỷ niệm", những thứ trong đó từ trước đến nay tôi chỉ có nhét vào chứ chẳng bao giờ tôi lấy chúng nó ra cả. Có thể sau này một lúc nào đó tôi sẽ đi vào "Ngôi nhà kỷ niệm" đó để nhớ lại những gì đã qua nhưng chắc chắn không phải lúc này.

    Và những gì tôi muốn nói lúc này là "Cảm ơn ngươi - đôi giầy !!!"



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Dec/2009 lúc 10:51pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 30/Dec/2009 lúc 10:25am
 

Lan



Hấp thụ khí đất trời mà bén rễ
Kết tinh hương nhật nguyệt để ra hoa
Giữa hoang dã, em mỉm cười thanh thoát
Trước mặt đời, em đài các thanh cao

Em là Lan, nàng tiên ta đã gặp
Từ núi rừng Việt Bắc đến Tây Nguyên
Dẫu năm tháng chân đời đi xa lắc
Vẫn theo ta, em ngúng nguẩy bên hiên

Cám ơn Lan, người tình bất diệt
Mãi hồn nhiên cười nói giữa tim ta
Dẫu thế sự có chua ngoa, khắc nghiệt
Em vẫn trung trinh, thanh khiết giữa hồn ta

Mỗi lần nhìn em, ta nhớ hương đất Mẹ
Bởi chúng mình đã từ ấy nên duyên
Tình vượt lớn từ núi rừng quạnh quẽ
Đến hôm nay ân ngãi đã vô biên

Cám ơn em, người tình không có tuổi
Chỉ có cái tên rất đẹp là Lan
Những ngón tay em ngọc ngà huyền nhiệm
Nâng tình ta hiển hiện giữa an nhiên !


Cao Nguyên



IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Jan/2010 lúc 12:23pm
mai%202004
 
 
VỀ QUÊ ĂN TẾT


Anh về ăn Tết quê mình
Cho tôi gửi trọn tấm tình nhớ thương
          Kể từ muôn dặm trùng dương
Ngày đêm thương nhớ cố hương não nùng!!
Cuối trời giải đất cong cong
Hồng Hà Sông Mã Cửu Long chập chờn
Khổng lồ con rắn Trường Sơn
Điệp trùng đồi núi mây vờn đỉnh xanh
Miệt Vườn cây trái thơm lành
Sầu riêng, măng cụt, bưởi, chanh... quanh nhà
Bãi cồn Sông Cửu phù sa
Nước dừa ngọt lịm đượm đà tình quê
Đi ra đã muốn quay về?!
Ra đi ai chẳng tái tê cõi lòng??!
           Ở đây đất khách sầu đông
Viễn mơ Mai nở bên dòng xôn xao
Gió Xuân thổi nhẹ khe rào
Hoa  Xuân hớn hở nghiêng chào giai nhân
Anh  về ăn Tết cố thôn
Vui bầu không khí hàn ôn chan hòa
Bộn bề cúc, thọ, mai hoa
Gói dùm tôi chút hương nhà nhe anh
Ở đây Tết nhứt lạnh tanh
Vô, ra, lui, tới quẩn quanh đỡ buồn
Xứ người ăn Tết cô đơn
Quê người ăn Tết trong cơn muộn phiền..!!


Nguyễn Minh Thanh



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Jan/2010 lúc 12:24pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 02/Jan/2010 lúc 10:14pm
Cô Láng Giềng ...
Hồ Hoàng Yến & Lâm Nhật Tiến
Mời xem


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Jan/2010 lúc 10:15pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Jan/2010 lúc 6:11am
Như Khói Mây Bay PDF Print E-mail
Tác Giả : Tiếng hát Như Quỳnh   
Thứ Hai, 04 Tháng 1 Năm 2010 20:06
Mời bạn nghe nhạc tình ca.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Jan/2010 lúc 6:12am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Jan/2010 lúc 10:40am
 
 
Không có sự kết thúc, chỉ có
sự bắt đầu một thế giới khác mà thôi!
 
 
Click%20vào%20hình%20ảnh%20để%20mở%20ở%20kích%20thước%20đầy%20đủ.
 
 
Đó là một ngày tháng 3 ấm áp, khi tôi bước tới bên ghế đá vào lúc hết ca trực. Sau những ngày giá rét, nắng ấm hiếm hoi khiến cho ghế đá bệnh viện trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt bà rất đẹp, nhưng buồn rười rượi. Bà ấy nhìn lên những tán cây xanh, cảm giác như muốn ngăn những giọt nước mắt không chảy ra.

- Cháu có thể giúp được gì cho bác không? – tôi hỏi nhỏ

- Cảm ơn cháu, nhưng chuyện này rất khó để người khác giúp được – bác ấy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi vô cùng.

- Nếu bác thấy quá mệt mỏi, và không thấy phiền phức, thì cháu có thể nghe câu chuyện buồn của bác. Đôi khi, chỉ nói ra thôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn.

- Cảm ơn cháu – bác mỉm cười nhẹ nhàng – đó là vì con trai bác, nó mới 19 tuổi, và nó bị một khối u ở não – bác ấy bắt đầu khóc, rất nhẹ – các bác sĩ cũng không cứu được nó. Con trai bác đang sống trong những ngày cuối cùng…

- Cháu rất tiếc – tôi thấy nghẹn lại, đau thắt ở trong tim, những ký ức lại trở về…

Tôi chẳng biết nói gì hơn bởi bao năm qua tôi không học được cách an ủi nào khác…

- Đó đâu phải lỗi của cháu – người phụ nữ lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười – nhưng con trai bác rất dũng cảm, dù đau đớn, nhưng nó vẫn cố chịu đựng, lúc nào cũng cười đùa, an ủi bố mẹ. Nhưng điều làm bác đau lòng hơn là nó muốn hiến tặng đôi mắt… cho những người cần đến – bác ấy lại khóc, giọng nói nghẹn ngào – Bác không muốn rằng, đứa con trai thương yêu của mình, khi lên tới thiên đường lại thiếu đi đôi mắt, bác không muốn nghĩ rằng, con trai bác sẽ phải chịu đựng mất mát ấy ở nơi mà mọi người đều được hạnh phúc.

Tôi mỉm cười nhẹ, đưa cho bác ấy chiếc khăn tay.

- Đây là chiếc khăn tay mà người bạn gái đầu tiên đã tặng cháu, cũng đã 7 năm trôi qua, và cháu hiểu cảm giác của bác lúc này… như chưa bao giờ thay đổi, vì cháu đã từng trải qua – Đôi mắt ngân ngấn nước mắt của bác ấy nhìn tôi, đầy băn khoăn – Đó là khi cháu học năm thứ 3 ở trường Y, bạn gái của cháu, đột ngột phát hiện mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, không còn cách chữa trị… thật là khôi hài khi cô ấy là một bác sĩ tương lai, và cháu cũng thế. Nhưng số phận không thay đổi được…

- Bác rất tiếc… – bác ấy nói nhẹ

- Không sao ạ, cô ấy cũng giống con trai bác, đã đăng kí hiến tặng trái tim cho người khác. Trong một tháng cuối cùng ấy, tất cả đều trôi qua quá nhanh, cháu rất sốc, và đau lòng vô cùng, khi nghĩ tới việc cô ấy ra đi, mà không mang theo trái tim mình. Những ngày đầu tiên sau khi cô ấy mất, cháu như người điên, chẳng làm nổi gì cả. Cho đến một ngày, lật giở cuốn nhật kí cô ấy ghi lại những ngày cuối cùng, cháu tìm được một lá thư, gửi cho mình, từ cô ấy…

- Lá thư viết gì?

- Cô ấy kể cho cháu nghe về những giấc mơ trong những ngày cuối cùng của mình. Cô ấy nói có một thiên thần, đã cho cô ấy xem hình ảnh về thiên đường, nơi cô ấy sẽ đến. Đó là một nơi đặc biệt, vì tất cả mọi người đều là thiên thần, và chẳng có ai hoàn hảo, có thiên thần thiếu mất lá gan, có thiên thần thiếu mất trái tim, giống như cô ấy, lại có thiên thần thiếu mất đôi mắt, giống như con trai bác vậy. Chẳng có thiên thần nào đầy đủ như lúc mới sinh ra. Nhưng những thiên thần ấy sống bên nhau, cùng nhau đi dạo, thiên thần không có trái tim dắt thiên thần thiếu đi đôi mắt., và thiên thần thiếu mất đôi mắt lại đập hộ những nhịp đập của trái tim… cùng với nhau, những thiên thần ấy sống ở một nơi rất đông, rất đông niềm vui, và chẳng bao giờ buồn phiền nữa. Đó là thiên đường không hoàn hảo, nhưng hạnh phúc nhất trên đời…

Người phụ nữ ấy không nói gì, cũng không còn khóc nữa, bà đặt chiếc khăn vào tay tôi, nắm lấy tay tôi nhè nhẹ, nhưng ấm áp, mỉm cười: ” Cảm ơn cháu, nhiều lắm! “

Tôi bước đi, nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã chọn được quyết định cho mình, và cho cả người con trai dũng cảm, sẽ đi đến một nơi, được gọi là thiên – đường – không – hoàn – hảo.
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Jan/2010 lúc 11:15am

IP IP Logged
hoanglinhlan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 11/Sep/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 138
Quote hoanglinhlan Replybullet Gởi ngày: 06/Jan/2010 lúc 5:23am

GIÓ

 

Xin chào gió bạn lòng thân thiết nhất

Giục người thơ xao động kết thành thơ

 

Gió thêu lụa mượt mà nâng giấc điệp

Gió âm thầm xua đuổi bóng hoang sơ

Gió xóa tan áng mây đen khắc nghiệt

Gió rủ ren hoa bút dệt đường tơ

Gió siết ghì ánh bình minh óng ả

Gió phất phơ say khướt ngắm hoa lay

Gió đê mê vượt qua ngàn cỏ lá

Gió lâng lâng hòa quyện đắm sương cài

Gió đung đưa trên dòng sông lồng lộng

Gió mời cát tấu thêm bản tình ca

Gió giục diều bay bay trên đầu sóng

Gió cùng sáo ngân điệu thơ vang xa

Gió bão về khi hải âu xuất hiện

Nhà sập tang hoang, cây ngã khôn lường

Khóc bạn bè và bao người thân quyến

Miền Trung thường nhận lắm cảnh tang thương

 

Gió gió ơi! Gió muôn đời bất diệt

Thật dịu hiền nhưng cũng lắm hung tàn

                                                        

* Sài Gòn – 12.05.05

 

"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.