Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2010 lúc 5:01pm
 
 
 
 
 
 
Cry Cry Cry
mk
 
 

 

 

Nhà hàng Givral không còn nữa

Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-04-11

Chiều ngày hôm qua nhà hàng Givral nổi tiếng của Sài Gòn ngày xưa đã thành đống gạch vụn.

 

Photo courtesy of lamvuthao's blogspot

Quán café Givral

Đây là nơi giới ký giả Sài Gòn thường ngồi lại với nhau và lâu dần trở thành một địa chỉ không thể thiếu đối với ký giả trong và ngoài nước suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Mặc Lâm trao đổi với hai nhà báo, một tại Thành Phố HCM hiện nay là nhà báo Đỗ Trung Quânmột tại hải ngoại là nhà báo lão thành Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh để tìm hiểu ý kiến của giới báo chí về sự kiện này, mời quý vị theo dõi.

Địa danh văn hóa lịch sử

Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà báo Đỗ Trung Quân. Chúng tôi vừa nghe tin là nhà hàng-càphê Givral vừa mới bị đập xuống để lấy chỗ cho một công ty nào đấy, tin này có chính xác hay không, thưa anh?

Nhà báo Đỗ Trung Quân: Thưa anh Mặc Lâm, khi anh đặt câu hỏi này thì tôi có thể nói với anh rằng là tôi đã đi qua Givral và nó đã hoàn toàn bị đập. Tôi được biết là có một công ty tên là Vietcom hay Vincom gì đó, đại loại tôi không nhớ rõ, đây là một đề án, một dự án của họ. Công việc này, một địa danh như thế, một cái quán cà phê nhỏ bé như thế mất đi, nó không chỉ là một cái quán cà phê, đối với tôi nó là một địa chỉ văn hóa và địa chỉ lịch sử, lịch sử đi qua đó.

"Người Mỹ trầm lặng" khi quay ở đây cũng đã phục chế nó lại như năm 60-70, cho sơn phết lại cửa sổ và toàn bộ để quay một tiểu đoạn ở đây. Trước 75 tất cả các nhà báo quốc tế đều ngồi ở đây để thu thập tin tức trong chiến tranh Việt Nam. Một nhân vật mà chúng ta cũng đã đọc, đó là Phạm Xuân Ẩn. Ông là nhà tình báo rất nổi tiếng cũng thường ngồi ở đây.

... nó không chỉ là một cái quán cà phê, đối với tôi nó là một địa chỉ văn hóa và địa chỉ lịch sử, lịch sử đi qua đó.

Nhà báo Đỗ Trung Quân

Lịch sử đi qua đây, văn hóa đi qua đây, những nhạc sĩ nổi tiếng cũng đã từng ngồi ở đây sau 75. Trên những chiếc ghế ở đó tôi nghĩ rằng lịch sử đã đóng dấu ở đó. Tôi rất tiếc! Ngày còn nhỏ thì tôi cũng được mẹ tôi dẫn đi qua đây. Khi trưởng thành, thời gian mấy năm trước tôi cũng đã từng ngồi ở đó nhìn Sài Gòn.

Và thưa anh Mặc Lâm và thưa quý vị, lẽ ra, theo quan điểm của tôi, chỉnh trang một thành phố là điều cần thiết, phát triển một thành phố cũng cần thiết, nhưng phải có một cái tầm của những người đang cầm nắm thành phố này. Lưu giữ lại những địa chỉ như thế và đó chính là địa chỉ vài ba chục năm nữa du khách đến đây người ta cần biết lịch sử về Sài Gòn trước 75 và sau 75: nó ở đó, một phần nó ở đó, thưa anh.

Mặc Lâm: Thưa, đó là ý kiến riêng của anh còn giới báo chí trong nước hiện nay thì phản hồi của họ ra sao trước sự kiện này ạ?

Nhà báo Đỗ Trung Quân: Đây là ý kiến cá nhân tôi thôi, nhưng tôi nghĩ không nhiều người lắm có nỗi đau như tôi đâu, bởi vì nó có liên quan đến lịch sử cá nhân tôi một chút vì tôi là người Sài Gòn.

Mặc Lâm: Dạ vâng.

Nhà báo Đỗ Trung Quân: Có thể một số những nhà báo khác, những tờ báo hiện tại họ chưa nhìn ra được cái tầm, họ chưa cảm giác được nỗi đau khi mất đi một cái địa chỉ như thế đâu, bởi vì họ đa phần có thể là không sống ở Sài Gòn như tôi, thưa anh.

pham-xuan-an-250.jpg
Ký giả-thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. AFP PHOTO.

Mặc Lâm: Nhà hàng Givral là một địa điểm tương đối nổi tiếng nhưng chưa hề nghe báo chí lên tiếng trong việc đập bỏ này...

Nhà báo Đỗ Trung Quân: Thưa anh, xin được cắt ngang anh. Hình như báo chí không được nói đặc biệt vấn đề này, anh ạ.

Giờ là một đống gạch vụn

Mặc Lâm: Vâng. Vậy thì bây giờ cái quán cà phê nhỏ bé đầy dấu ấn này đã thành đống gạch vụn rồi phải không ạ?

Nhà báo Đỗ Trung Quân: Dạ thưa anh, chính xác là hôm nay thì nó hoàn toàn là gạch vụn rồi. Ngày cuối cùng tôi biết là trước khi đập thì tôi đã đến đó ngồi ở trong một tâm trạng là ngày mai nó trở thành gạch vụn, và anh hiểu nỗi buồn đó lớn như thế nào, thưa anh!

Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà báo Đỗ Trung Quân. Thưa quý thính giả chúng tôi vừa trao đổi với một nhà báo trong nước về chuyện quán café Givral bị đập xuống lấy chỗ cho một trung tâm thương mại của thành phố. Chúng tôi cũng liên lạc với một nhà báo khác từng hoạt động hơn 50 năm trong nghề báo chí suốt thời gian chiến tranh Việt Nam, đó là ông Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh hiện đang sống tại California. Khi được hỏi ông có kỷ niệm nào đối với nhà hàng này hay không ông cho biết...

Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh: À, đúng rồi. Tôi đã ở Sài Gòn, tôi là ký giả. Ngoại trừ khi mà tôi đã ngồi một chỗ là tổng thư ký của Việt Tấn Xã thì tôi không ra, mà còn làm phóng viên hay đi ra ngoài thường tôi vẫn ngồi ở quán Givral và tôi nhớ rằng các anh em bạn mà cùng báo chí, hoặc là phóng viên, hoặc biên tập viên thỉnh thoảng vẫn ra đấy ngồi.

Tôi nhớ mấy kỷ niệm ở quán này lắm: lấy tin tức, rồi thì nói chuyện, với nói thật ra đó nó là nơi mà trung tâm điểm của Sài Gòn ngày xưa đó. Thành thử ra đi qua lại, ghé qua không chỉ có phóng viên với biên tập viên, cố nhiên, những người mà nói là sinh hoạt về hàng quán, nghĩa là các công ty gì mà nghĩa là không phải là hàng quán đó, thì các ông đó cũng đến uống cà phê, đâu có phải chỉ riêng ký giả.

Tôi nhớ mấy kỷ niệm ở quán này lắm: lấy tin tức, rồi thì nói chuyện, với nói thật ra đó nó là nơi mà trung tâm điểm của Sài Gòn ngày xưa đó.

Nhà văn Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh

Mặc Lâm: Thưa ông, thế nhưng bây giờ quán ấy không còn nữa, nhà nước đã cho phép đập bỏ nó để xây dựng một khu thương mãi...ông nghĩ thế nào về việc này?

Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh: Tôi cũng không nghe, bây giờ tôi mới biết anh nói chuyện phá đập. Tôi chưa có tin đó, bây giờ tôi biết là đập bể rồi hả?

Mặc Lâm: Dạ vâng.

Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh: À, đúng. Kỷ niệm của tôi với lại tất cả các anh em ký giả khác, cũng nhiều người nữa, chắc là nhiều, thế nhưng tôi nghĩ như thế này. Vấn đề xây dựng lại một thành phố hay là xây dựng lại một con đường hay một tòa nhà nào đó thì nếu đó là một kỷ niệm của dân tộc Việt Nam chúng ta từ xa xưa, đền chùa, miếu mạo, hay là bức tượng hay là tất cả những gì tôn nghiêm nhất, dính líu tới dân tộc Việt Nam chúng ta (mà bị) phá đi thì tôi chống đối.

Thế nhưng mà đây nó chỉ là một tòa nhà, trung tâm điểm do người Pháp người ta xây ra từ thời xưa thì tôi nghĩ rằng bây giờ dân tộc nào muốn tiến bộ đó, hay cái gì mà cổ hũ mà không dính dáng tới vấn đề văn hóa, không dính dáng gì tới vấn đề gọi là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, không dính dáng đến nơi thờ cúng tôn nghiêm nhất của các tôn giáo, thì tôi cho rằng đập bể cái cổ đi để xây cái mới là đúng.

Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 13/Apr/2010 lúc 5:11pm
mk
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2010 lúc 5:33pm
 
Tôi cũng mất một nơi để nhớ về. Đúng là tang thương dâu bể!
kb
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2010 lúc 5:36pm
 
 
 
UnhappyUnhappyUnhappy
 
ShockedShocked
 
ExclamationExclamation
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2010 lúc 6:43pm
 
 
 
 
mk đã đọc tin này sáng hôm qua, nhưng xúc động không thể gửi lên DĐ.
Buồn cả bưổi sáng !
 
Nếu hôm qua gửi lên , có lẽ cả nhà đã đọc vài "lời bàn Mao Tân Cương" của mk. 
Sáng nay, lòng tạm lắng, gửi lên forum và nghĩ không cần nói thêm gì cả, vì bản thân tựa bài viết đã nói lên tất cả rồi : "Nhà hàng Givral không còn nữa" !
 
 
mk xin mượn vài dòng trong bài "Thảo Xá Hiền Cung" của anh Nguyễn Thanh Nhàn ... 'thay lời muốn nói' :
 
"Nhiều người không chịu nghĩ rằng một miếng ngói cũ cũng chính là vạch nối của thời gian.
Thôi thì cái mới để cho người mới......"
 
( Riêng nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, không phải là "người mới", nhưng cũng xin trân trọng gửi tặng ... "cái mới để cho'người cũ' " )
 
 
 
 
 !!! 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 13/Apr/2010 lúc 7:16pm
mk
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23952
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2010 lúc 2:16pm

Cà Mau được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Lễ công bố Mũi Cà Mau được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ được lãnh đạo tỉnh tổ chức trong Tuần lễ văn hóa - du lịch Đất Mũi vào ngày 24/4 tại tỉnh.

 

Với tổng diện tích trên 371.000 ha, Cà Mau bao gồm 3 vùng trọng yếu là U Minh Hạ, vườn quốc gia Đất Mũi và tuyến rừng phòng hộ ven đê biển Tây. Nơi đây có một hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng, với hàng nghìn loài. Trong đó có nhiều loại động vật được ghi vào sách đỏ Việt Nam và thế giới như: khỉ đuôi dài, bồ nông chân xám, rẻ mỏ cong hông nâu...

Vùng đất tận cùng tổ quốc Mũi Cà Mau. Ảnh: T. Hòa

Theo ông Trần Phú Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, vùng đất Cà Mau còn là bãi đẻ, ương dưỡng ấu trùng của các loài hải sản mới để cung cấp nguồn giống tự nhiên đa loài cho cả vùng rộng lớn trong vùng biển Vịnh Thái Lan.

"Thành tích này là một vinh dự mà cũng là trách nhiệm đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Chúng tôi phải lên kế hoạch bảo tồn và phát triển những tài nguyên, nhằm làm giảm sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên vùng đất này" ông Cường nói.

Trước đó, tháng 5/2009, tại kỳ họp thứ 21 của Ủy ban Điều phối Quốc tế về chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO tại Hàn Quốc, Mũi Cà Mau được xét duyệt với 100% số phiếu của các đại diện tham dự. Đây là vùng ngập mặn lớn nhất Việt Nam và nổi tiếng trên thế giới về năng suất sinh học cao nhất trong các hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Việc công nhận này đồng nghĩa với việc Mũi Cà Mau đã chính thức gia nhập vào mạng lưới 554 khu dự trữ sinh quyển của 107 quốc gia trên thế giới.

Lễ công bố Mũi Cà Mau được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ được lãnh đạo tỉnh tổ chức trong "Tuần lễ văn hóa - du lịch Đất Mũi" vào ngày 24/4 tại tỉnh.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Apr/2010 lúc 2:17pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2010 lúc 9:00pm
 
mykieu viết:  Nhà hàng Givral không còn nữa !
 
Xin gởi quý thân hữu hình nầy được chụp hôm tôi về Saigon trước Tết Năm ngoái.
Xem để nhớ
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 16/Apr/2010 lúc 9:05pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2010 lúc 9:50pm
 
 
 
Cám ơn anh LoCongMuoiLam.
Mời cả nhà xem thêm hình Nhà Hàng Givral.
mk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nguồn:ChungTheHung)
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 17/Apr/2010 lúc 3:17pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 17/Apr/2010 lúc 8:40am
 
 
 
 
 
 

Chào – không còn gặp lại một nơi lịch sử từng đi qua
(Ðỗ Trung Quân)


 

 

Quán cà phê Trieste ở San Francisco cứ ám ảnh tôi mãi. Nó chỉ là cái quán nhỏ nằm ở góc phố Vallejo/Grant được mở từ năm 1956, bởi một người Ý nhập cư, nhưng từ đây lịch sử một địa chỉ văn hoá lừng lẫy được hình thành. Nó là nơi lui tới của nhiều nhà thơ, nghệ sĩ danh tiếng, là “phòng khách” của Jack KerouacAllen Ginsberg và những nhà thơ Beatniks bạn bè. Nơi thi sĩ gốc Nga giải Nobel văn chương Joseph Brodsky gạch gạch xoá xoá những vần thơ của mình… Còn nữa. Tại một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng còn phảng phất bóng dáng của Francis Ford Coppola ngồi gọt giũa kịch bản “The Godfather” những năm 70… Chính họ, những ẩm khách mà hoạt động nghệ thuật và danh tiếng đã biến Caffe Trieste trở thành một địa điểm văn hoá bất cứ du khách nào quan tâm đến nghệ thuật đều mong muốn bước vào.

Về Sài Gòn, tôi bỗng nhớ khôn nguôi những quán cà phê của mình, những nơi lẽ ra cũng phải trở thành địa chỉ văn hoá, phải được gìn giữ và bảo tồn cho một thành phố thu hút du khách mọi nơi không chỉ vì cái danh xưng cố tình bị thu nhỏ – thành phố “kinh tế” – mà còn ẩn hiện, nhưng là ẩn hiện tràn lan, đầy ấn tượng trong cuộc sống tinh thấn của nhiều thế hệ thanh niên, những cánh cửa văn hoá tưởng như không toan tính nào có đủ sức niêm phong, hay xoá mờ.

 

 

La Pagode – quán cà phê “Cái chùa” từng nằm trên góc ngã tư Lê Thánh Tôn – Tự Do (trước là Rue d’Espagne và Rue Catinat, nay được «vinh danh» là Đồng Khởi) đã mất đi từ lâu. Nó chính là nơi nhiều gương mặt danh tiếng nhất về văn chương, thơ ca, hội hoạ, âm nhạc, cũng như những tên tuổi lớn trong các hoạt động văn hoá xã hội của Sài Gòn một thời thường có mặt. Hòa bình đã 35 năm, những ngộ nhận ấu trĩ – hay giả vờ nhìn nhận là ấu trĩ – có lẽ đã đi qua, hay ít nhiều không còn nặng nề như thời tiếp quản thành phố. Tiếc thay, La Pagode đã biến mất, biến mất vĩnh viễn.

 

 

Brodard – một quán kiểu Pháp danh tiếng khác của Sài Gòn cũng không còn là Brodard nguyên trạng của nó: nó đã thay tên và thay cả kiến trúc. Trong “bộ ba” danh tiếng ấy, (bộ ba, nếu không kể một địa điểm danh tiếng khác của Sài Gòn mà chính tôi sau này chỉ nghe nói chứ chưa hề có dịp đặt chân tới vì còn quá nhỏ: La Croix du Sud, cũng trên đường Catinat) cái còn lại là Givral, nơi khi chọn làm bối cảnh một trường đoạn của bộ phim Người Mỹ trầm lặng, đoàn làm phim đã không ngại tốn kém, bắt buộc phải dựng lại đúng màu sơn, đúng hình dáng của nó ở thập niên 60-70. Ngay cả khách sạn phía đối diện, là Hotel Continental, một địa điểm khác xuất hiện trong bộ phim dựa theo tác phẩm văn học của Graham Greene, cũng phải trở lại kiến trúc thời ấy.

 

 

Thật dễ hiểu: các nơi này vừa là địa điểm văn hoá vừa là những địa chỉ có thật trong bước đi của lịch sử. Nhà báo và tình báo Phạm Xuân Ẩn ở Sài Gòn từng chọn Givral làm chỗ ngồi thường xuyên, cũng như vô số nhà báo trong và ngoài nước những năm chiến tranh Việt Nam: họ chọn địa điểm này để nhâm nhi, quan sát và thu thập tin tức báo chí mỗi ngày, muốn gặp nhau thường khi khỏi phải hẹn trước…

Những ngày Givral chuẩn bị lên máy chém, tôi thường ra kéo ghế ngồi một mình, ngẩn ngơ không tin cái chuyện dự án xoá sổ Givral chung với toàn bộ khu thương xá Eden là chuyện có thật. Quy hoạch một thành phố, chỉnh trang một thành phố, phát triển một thành phố tất nhiên là việc cần thiết, nhưng người ta hoàn toàn không được tự cho phép làm những công việc ấy với một tầm nhìn thiếu sâu sắc, chỉ tính đến đường đi của một thứ lịch sử bị ép mỏng không quá một thế kỷ mà quên mất công việc bảo tồn những cái cần bảo tồn, là những nơi chốn có thể được coi là trở thành di sản tinh thần.

Trieste giờ đây đã là một chuỗi quán cà phê danh tiếng trên đất Mỹ. Khởi đầu tên tuổi, thương hiệu của mình từ cái quán nhỏ bé ở góc phố Vallejo/Grand kia (từ một người Ý nhập cư làm nghề lau chùi cửa kính) vào những năm 1956, ngày nay nhắc đến Caffe Trieste không phải là ghi nhận những thành tích kinh doanh của hệ thống Trieste, mà trước tiên là nhắc tên một địa chỉ văn hoá và nghệ thuật không chỉ của riêng người Ý, mà của cả người Mỹ.

Đất nước Cuba trải qua nhiều năm chiến tranh khốc liệt, đã khoác lên mình nhiều chiến bào khác biệt, đã kinh qua nhiều cuộc cải cách đầy “khí thế cách mạng” triệt để. Người Cuba, ngay cả giữa thủ đô La Habana, nghe nói là cuộc sống hãy còn nhiều thiếu thốn vất vả, với hình ảnh “ấn tượng” là những chiếc xe bò chạy thay cho xe tải, nhưng những người yêu mến Cuba còn may mắn có quyền hi vọng, bởi lẽ không một địa chỉ văn hoá nào trên đất nước này bị cuốn theo cơn lốc đổi mới kiểu quê mùa giả tạo, và những ai thiết tha với không khí văn hoá Cuba vẫn sẽ hoàn toàn có cơ may tìm lại nó dễ dàng, và chẳng cần phải qua những lễ hội trống kèn nhang khói, mà chính trong cuộc sống ngày thường.

Ôi, hãy tưởng tượng một người Paris một buổi sáng ra phố, bỗng thấy ở cái chỗ bao nhiêu năm là nơi có cái bảng hiệu Café des Deux Magots, hay Café de Flore, nay chỉ là những đống gạch vụn, để rồi sau đó thấy dựng lên một thứ Mỹ không ra Mỹ, Tàu không ra Tàu, Ấn-độ không ra Ấn-độ…

 

 

Givral cũng như La Pagode, Brodard, hay La Croix du Sud trên đường Catinat ngày nào, là một trong những địa điểm mà vô tình, một cách nào đó, lịch sử đã đóng dấu ấn lên cả những chiếc ghế ngồi.

Givral. Xin vĩnh biệt cái quán góc phố nơi ngày còn nhỏ ta từng được mẹ nắm tay dẫn qua trên hè phố Sài Gòn…

 




( Nguồn : TNIC )
 






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 17/Apr/2010 lúc 4:08pm
mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Apr/2010 lúc 10:59pm
 
 
Du lịch bụi rừng Nam Cát Tiên hông bạn?
 
 
 

Có chỗ này hay lắm! Đi rừng, chơi trong vòng 1-2 ngày, mà thoải mái lắm! Không khí mát mẻ, gió rừng vi vu, tha hồ tận hưởng nhá.

 

 

Rừng Nam Cát Tiên cách TP.HCM 160 km, là một tuyến điểm du lịch sinh thái và văn hoá hấp dẫn của vùng miền Ðông Nam Bộ đó nghen! Có thể đi xe máy, hoặc đến bến xe miền Đông mua vé xe đi Nam Cát Tiên.

Nếu đi bằng xe máy thì bạn cứ theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầy Giây (đoạn đường này dài 68km). Sau đó, rẽ trái đi theo quốc lộ 20 (đường đi Đà Lạt) khoảng 58km đến ngã ba Tà Lài hay còn gọi là cây số 125 (cây số 125 là tên quen gọi có từ xưa còn trên cột cây số, thực tế thì là cây số 58). Từ ngã ba này bạn tiếp tục rẽ trái và đi tiếp 24km nữa là đến Vườn quốc gia Cát Tiên (trên đoạn này có bảng chỉ dẫn có dọc theo tuyến đường).

 

 

Lưu ý: khi hỏi thăm đường bạn nên nói rõ địa danh Vườn quốc gia Cát Tiên bởi vì ở tỉnh Lâm Đồng cũng có địa danh mang tên Cát Tiên, rất dễ bị nhầm lẫn.

Đi bằng xe khách: Bạn đế bến xe miền Đông, vào cổng bán vé số 5 hỏi mua vé xe Kim Hoàn đi Nam Cát Tiên. Xe này 1 ngày chỉ có 2 chuyến. Chuyến 7giờ30 và chuyến 1giờ, giá xe khoảng 30.000/vé đến 40.000/vé. Ưu điểm của xe là sẽ chạy thẳng đến vườn quốc gia.

 

 

 

Tới được đó rồi thì có một số chi phí cần chuẩn bị nha bạn!

 

Vé vô cổng : 20.000/ người

Khách sạn: khoảng từ 150.000đ - 270.000đ/phòng

Lều: khoảng từ 80.000đ - 100.000đ/lều

Tham quan thú đêm: 7 người - 10 người: 40.000đ người
Ghe tham quan Bàu Sấu: 5 người - 10 người: 100.000đ/ chuyến
Tiền hướng dẩn viên tham quan: 150.000đ/ ngày

Các chi phí trên là chưa tính tiền ăn nha bạn! Kinh nghiệm của tui là nên chuẩn bị trước khi đi, hay lúc chuẩn bị lên xe đến Vườn quốc gia Cát Tiên. Nếu chuẩn bị thức ăn trước thì các bạn sẽ tiết kiệm được một khoảng chi phí không nhỏ cho chuyến tham quan của mình đó! 

 

Đến tham quan rừng Cát Tiên: bạn có thể tham quan cây Bằng lăng 6 ngọn, cây gõ Ông Đồng, cây Tung, cây thiên Tuế... Xong phần tham quan rừng, bạn có thể tắm suối ở thác Mỏ Vẹt hoặc thác Cổng Trời, ở đây có những tảng đá rất đẹp. Còn có tour đi xem thú đêm của Trung tâm du lịch sinh thái Nam Cát Tiên tổ chức rất hấp dẫn. Cắm trại ở khu vực này cũng khá thú vị.

 

 

Hoặc đi xem thú rừng vào ban đêm. Đặc điểm thú vị của tour xem thú rừng chính là xem thú tự nhiên trong rừng, trong sự chờ đợi phấp phỏng và hồi hộp. Trong sự hoang sơ của núi rừng chìm trong bóng tối, xe chuyên dụng của Trung tâm sẽ chở các bạn đi trong đêm và đến một đồng cỏ xanh mướt, ướt đẫm sương đêm. Trong khoảng thời gian 20 giờ đến 21 giờ đêm… các bạn thả lỏng mình, căng mắt để thấy được hình ảnh chú lợn rừng đuổi nhau trong đêm, hay những chú hươu, nai đang nhởn nhơ gặm cỏ... hoặc chẳng có gì vì hôm ấy chả con nào thèm đi ăn.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có một chuyến du lịch bụi Nam Cát Tiên thật thú vị nghen!

 Bonus thêm vài tấm ở Nam Cát Tiên nờ!

 

 

Từ Bàu Sấu thuê thuyền đi tham quan xung quanh rừng quốc gia Nam Cát Tiên.

 

 

 

Mênh mông sông nước.

 

 

 

Rừng quốc gia Nam Cát Tiên.

 

 

 

Cẩn thận kẻo đụng đầu nghen!



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 17/Apr/2010 lúc 11:00pm

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Apr/2010 lúc 8:16pm
 
 
 
 
18/04/2010

Tại sao phố cổ Hà Nội bị từ chối công nhận là di sản văn hóa thế giới ?



Bài phỏng vấn bà Irina Bokova , dù là thực hay giả tưởng cũng phản ảnh rất đúng thực trạng chỉnh trang Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị lễ hội Nghìn năm Thăng Long mà chúng ta đang gấp rút tiến hành lâu nay, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân.

Nó làm tôi lo ngại và liên tưởng đến kỷ niệm cười ra nước mắt sau đây!

Hồi tôi còn sống ở Paris vào thập niên 1975-80, ăn mặc xập xệ một cách bình thường theo lề thói tự do sinh hoạt của cộng đồng giới Đại học.
Có một nữ trí thức Hà Nội khá xinh sang làm thực tập. Tháng đầu mỗi khi phải đi ăn restaurant trong campus cùng với bà ta, nhiều khi tôi ngượng chín người vì nhiều đồng nghiệp nhìn theo "mốt đầm à la HN". Bà ta lại càng "se faire remarquer" (tự làm cho người ta chú ý) tợn và nói với tôi:

- Em phải bỏ nhiều tiền tìm những tiệm "mode thời thượng ở HN" để may đấy !

Một tháng sau tôi thấy trên thân thể bà ta biến mất những "mode thời thượng" và ngạc nghiên.

Bà ta cười xòa trả lời:
- Bây giờ em đã biết "mình chả giống ai !". - Chị tiến bộ cực nhanh!


“Ta có cách làm của ta”, câu nói đó của một vị lãnh đạo đâu từ nhiều thập niên trước vốn là cách nghĩ tiểu nông của kẻ vừa thắng Mỹ nên đâm ra hoang tưởng, nhưng không hề tư vị, nay thì hình như đã được thế hệ lãnh đạo mới tiếp nhận theo một quan điểm thực dụng khác hẳn. Tuân theo sự “chỉ đạo” của túi tiền mà họ có thể vay được và thu lãi được, mặc cho bộ mặt Hà Nội cổ truyền cần gìn giữ ra sao, họ có thể đập phá đi tất cả, nhào nặn lại tất cả, để có một Hà Nội theo con mắt “thời trang” của họ. Đúng là “Mốt đầm à la HN” đấy.

GSTS Nguyễn Thu


Bà Irina Bokova
Hình%20ảnh


15h paris tức khoảng 22h Hà Nội ngày 12-4-2010, tại Paris, Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hiệp quốc (Unesco) đã chính thức từ chối công nhận Phố cổ Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Trong thông cáo chính thức, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova cho biết: "Unesco đã có những điều tra độc lập và không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ Hà Nội có những di sản như hồ sơ mà họ đã đệ trình". Quyết định của Unesco đã giáng mạnh vào tham vọng của Hà Nội khi thành phố này chuẩn bị mừng đại lễ 1000 năm tuổi với sự tham gia của chính Unesco: Chỉ riêng trong năm 2009, Unesco đã công nhận không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh và Ca trù là di sản văn hóa phi vật thể. Unesco cũng đã đồng ý tham gia đại lễ hội nhân sự kiện 1000 năm Thăng Long, tuy nhiên, những cuộc điều tra và khảo sát và độc lập của Unesco cho thấy riêng đối với Khu phố cổ Hà Nội, không có bất cứ bằng chứng gì chứng tỏ khu phố này đã từng tồn tại hàng trăm năm nay. Bà Bokova trả lời phỏng vấn PV TTXVH tại Paris.


 
Tháp Nước Hàng Đậu
Hình%20ảnh



Tháp Nước Hàng Đậu sau khi cải tạo
Hình%20ảnh




PV: Nhưng thưa bà, những khu phố cổ của Hà Nội hiện vẫn đang tồn tại?!

Bà Bokova: Với tư cách đứng đầu cơ quan Unesco, chính tôi đã trực tiếp tới Hà Nội. Hà Nội chỉ còn lại những nhà vệ sinh thật cổ, và cũng "thật khổ". Kiến trúc những ngôi nhà tại các tuyến phố Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu...có vẻ là kiến trúc hộp diêm, nhưng thực chất nó đã được làm mới. Không có một công trình cổ nào lại có màu hồng hoặc màu xanh.

PV: Thưa bà, nhân dịp đại lễ 1000 năm, Hà Nội đang tu bổ lại các di tích cổ để chúng sạch sẽ và đẹp hơn mà thôi

Bà Bokova: Tôi hiểu những điều các bạn đang làm, nhưng điều đó thực chất lại đang giết chết yếu tố thời gian của di tích. Trên thế giới hiện có 2 cách bảo tồn: Thứ nhất, người ta giữ nguyên trạng di tích, cố gắng tạo cho chúng một môi trường tốt nhất chứ không động chạm tới di tích. Thứ hai, là cách mà các bạn đang làm, tu bổ, thay thế gần như là một sự làm mới. Thật khó có thể chấp nhận một ngôi chùa với toàn gạch men được giới thiệu đã 400-500 năm tuổi, một ngôi nhà trăm tuổi có màu vàng nhạt và mới kính coong; Hoặc một tháp nước có màu xanh da trời.

PV: Nhưng không trùng tu thì di tích sẽ biến thành phế tích, không sơn sửa lại thì di tích trông sẽ rất bẩn thỉu.

Bà Bokova: Nhưng nếu các bạn, gọi theo cách của người Việt là "vôi ve" khu phố cổ, thì sẽ phải đóng hộp quần tây-cà vạt cho vua Lý Thái Tổ?

PV: Thế còn Tháp Rùa, thưa bà, nom nó vẫn cổ kính đấy chứ?

Bà Bokova: Vâng. Đã có nhiều ý kiến nói Tháp Rùa thực chất chỉ là một ngôi mộ. Unesco coi trọng tất cả các di tích cổ, chứ không phân biệt tính chất của di tích. Ngay tại quê hương Bulgari của tôi 2 di tích được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới đều là các công trình lăng mộ. Quần thể các công trình tôn giáo được đục trong đá tại làng Ivanovo và Mộ người Thrace ở Kazanlak. Riêng đối với Mộ người Thrace, tôi có thể tự hào nói rằng trong đó vẫn còn giữ được những bức tranh cổ được coi là những tuyệt tác nghệ thuật của Bulgari từ thời Hy Lạp cổ và được bảo quản tốt đến ngày nay. Chúng tôi hoàn toàn không hề vôi ve hay trùng tu kiểu làm mới như các bạn mà vẫn có thể giữ gìn được. Xin lưu ý đây là ngôi mộ được xây từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Còn Tháp Rùa của các bạn đã được "vôi ve" từ cách đây 20 năm, cùng đợt với một ngôi chùa khác là Trấn Quốc.

PV: Xin nhắc lại câu hỏi, thưa bà, Tháp Rùa vẫn giữ được vẻ cổ kính đấy thôi?

Bà Bokova: Tôi đã đến chiêm ngưỡng Tháp Rùa và trực tiếp sờ tay vào những bức tường. Tôi xin nói thật, có vẻ nó đã được sơn bằng loại sơn không đạt chất lượng nên chỉ 20 năm nó đã có vẻ... cổ kính. Nhiều người trong Ủy ban điều tra độc lập cho rằng Tháp Rùa chỉ có tuổi thọ là 20 và vẻ cổ kính là ngẫu nhiên khi chất lượng vôi ve thấp và được làm cẩu thả một cách tình cờ. Khi đến Hà Nội, tôi được Ủy ban Unesco Việt Nam giới thiệu những tấm ảnh Tháp Rùa được các viên chức người Pháp chụp hồi đầu thế kỷ nhưng chúng tôi không tìm thấy sự liên quan giữa ngôi tháp trong ảnh và ngôi tháp mới hiện đang tồn tại. Hơn nữa, về mặt giá trị kiến trúc, trong sách Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, từ năm 1971, tác giả Hoàng Đạo Thúy cũng đã đánh giá: "Bang Kim biếu Tây cái Tháp Rùa. Cái tháp này nhìn mãi cũng quen mắt, nhưng dưới thì cửa lối gô-tích, trên thì nóc vụn vặt, kiến trúc không ra lối gì". Còn chùa Trấn Quốc. Nói thật tôi thấy cách thức trùng tu kiểu xây mới và việc bố trí những bộ bàn ghế gỗ trong hiên nom ngôi chùa này giống với một quán cà phê hơn.

PV: Thưa bà, không lẽ phố cổ không còn chút ấn tượng nào đối với bà? Không lẽ hơn 50 tỷ đồng bỏ ra để làm mới di tích cho du khách lại khiến những người nước ngoài không thích?

Bà Bokova: Câu trả lời thứ hai có thể nói được ngay: Không ai thích ở những ngôi nhà mới sáng choang và toàn mùi sơn nhưng lại rúm ró chật hẹp như thế cả. Người ta sẽ chỉ ấn tượng khi chiêm ngưỡng và hít thở sự cổ kính của di tích. Còn ấn tượng của tôi thì lại nằm ở sự ngạc nhiên với cách sống, thích nghi và đầy sáng tạo của cư dân phố cổ. Thật thích thú khi đi trên phố Hàng Bạc chúng tôi bất ngờ bắt gặp một nhà vệ sinh trên ban công tầng hai. Nếu các bạn gìn giữ được những di tích này, hy vọng trong tương lai, Unesco sẽ xem xét lại việc công nhận cho Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

http://us.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=9oogvj2hi9hkj

 




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Apr/2010 lúc 8:17pm
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.336 seconds.