![]() |
Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm |
| |
| Chuyện Linh Tinh | |
|
Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả |
|
| << phần trước Trang of 123 phần sau >> |
| Người gởi | Nội dung | ||
|
trankimbau
Moderator Group
Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
![]() Gởi ngày: 31/Mar/2010 lúc 7:18am |
||
|
Chuối đem bọc nếp nướng dòn
Đậu phọng, nước cốt nhìn ngon quá chừng
Phải sông núi đừng ngăn phân
Đường về bên ấy được gần chút đi
Ăn liền đâu có ngán gì
|
|||
|
kb
|
|||
IP Logged |
|||
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() Gởi ngày: 01/Apr/2010 lúc 8:02pm |
||
|
Cám ơn Lan Huỳnh, chuối nướng thật hấp dẫn.
Đáp lại thịnh tình của Lan Huỳnh , xin mời Lan ăn món dân dã và rất gần gủi vào thuở tụi mình còn là học trò.
mk
![]() ( Hai ly chè đậu bánh lọt này, mk mạo muội "xin" của Thầy Hoàng Ngọc Hùng )
|
|||
|
mk
|
|||
IP Logged |
|||
|
trankimbau
Moderator Group
Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
![]() Gởi ngày: 02/Apr/2010 lúc 6:41am |
||
|
Vậy mời cạn ly.
|
|||
|
kb
|
|||
IP Logged |
|||
|
Huy-Tưởng
Senior Member
Tham gia ngày: 15/Aug/2008 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 164 |
![]() Gởi ngày: 02/Apr/2010 lúc 10:57pm |
||
|
Chuối nếp ..nướng dòn.. nhưng dính răng Tăm tre cạy gỡ … thật khó-khăn Thôi thì lột quách ra ..mà chải… Rửa sạch.. gắn vào … tiếp-tục ăn… Chỉnh sửa lại bởi Huy-Tưởng - 02/Apr/2010 lúc 11:00pm |
|||
|
mhth
|
|||
IP Logged |
|||
|
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() Gởi ngày: 03/Apr/2010 lúc 9:40am |
||
|
Em không phải người tham đào, phụ liễu, Em không phải người tham nhiễu, phụ lương. Em không thương anh lắm ruộng nhiều vườn, Thương vì ý ở biết kính nhường mẹ cha. Ca Dao Bài trích từ Huyết Hoa Bàn về cái ăn, cái ở Bàn về chuyện ăn, ở tưởng dễ mà lại không dễ ! Thoạt nghĩ thì ăn là ào vào húp một cái là xong, có gì phải nhiều chuyện ?. Còn ở là ăn xong rồi kiếm chỗ 'thiền" cho thoải mái tấm thân, có gì mà nhiều chuyện ?. Nhưng đây là chuyện "dzậy mà không phải dzậy" của dân ta. Mời các bạn cùng "nghiền ngẫm sự đời" với chúng tôi. Cái ăn. Không rõ thủa vua Hùng dựng nước, vua dân là một, thì dân ta có thiếu đói hay không; chỉ biết là sự thiếu đói này lâu đến mức được thể hiện qua miếng ăn của dân ta. Ở miền bắc, đất nghìn năm văn vật, nhưng cũng là nơi "người khôn, của khó", dân ta ăn uống rất thanh đạm, rau nhiều và là loại đại trà (bỏ đâu, mọc đó như rau muống, măng), còn thịt thì "gọi là" thế thôi, nói cho văn vẻ là ăn "lấy hương, lấy hoa", còn người quân tử thì "ăn chẳng cần no". Gạo thiếu nên phải độn khoai, ăn thiếu nên tất phải vét nồi và vét rất kỹ; cháy được chiếu cố cẩn thật và lại trở thành món "hết sẩy" : cháy chấm với nước thịt kho thì thật là "tuyệt cú mèo", vừa thơm lại vừa bùi (tất nhiên là để cho người còn răng tốt). Ðồ nhậu của dân nghiền thì chỉ ba miếng đậu rán, vài hột lạc rang (đậu phọng rang), thậm chỉ vài quả ớt cay. Còn những món như "thịt quay, lạp xưởng" là món thượng hảo hạng, rất ngon, ngon quá nên phải làm thơ ca tụng (thơ Tú Xương), đấy là chưa kể đây là các món của tàu chứ không phải của ta !. Ở miền trung, thì có vẻ khá hơn tý chút, có được miếng cá kho (dân vùng biển mà lỵ) to bằng lưỡi mèo thì ăn hết cả tộ cơm to, vì kho rất mặn lại rất cay. Ở miền nam, dân thưa và đất rộng "thẳng cánh cò bay", thì khá hơn, đồ ăn nhiều hơn và là thứ thiệt (chứ không phải là "cá rô cây"), đồ nhậu tươm tất (và trẻ con rất thích "phá mồi"). Nhưng đấy là chuyện thời xưa, còn từ thủa ăn bo bo và sau đó là kinh tế thị trường với cảnh "mật ít, ruồi nhiều" tới nay thì cái "tiếng" thơm ngày xưa không còn cái "miếng" thời nay, còn "mật" là của "ai" chứ không phải của "ta". Nhìn chung thì dân ta thuộc loại "dân ăn rau" (khác với người tây phương là "dân ăn thịt"), có tý thịt là để cho có vị thôi, ăn uống kham khổ, khẩu vị thì mặn, cay cho đỡ tốn. Vì thiếu chất đạm rất nhiều nên dân ta có tật "cái gì cũng bỏ nước mắm" hay thích có tý mỡ (hành mỡ, phở tái ngầu), ăn "tỉnh" người, chẳng qua là vì thiếu thịt mà thôi. Dân ta nghiền nước mắm tới độ có cả món "nước mắm kho" giành riêng cho phụ nữ mới sinh !, không rõ về mặt sức khoẻ ra sao, vì trang Ý Kiến Sức Khoẻ chưa có !. So sánh nước mắm của ta và nước chấm của tàu thì ta rất thiếu thốn, vì có nhiều loại nước chấm (xì dầu, xắm xấu, ..) nên họ tạo được nhiều khẩu vị khác nhau trong các món ăn. Hơn nữa, họ có nhiều loại nước cốt như dầu hào, dầu mè, ... nên hương vị thêm phong phú. Ta thì chỉ có thêm nước tương với khẩu vị đặc biệt nên chỉ dùng được với một số món ăn thôi (bánh đúc chấm tương - người sang dùng tương Cự Ðà -, bò tái tương gừng ..). Ở miền nam có nước cốt dừa, nhưng cũng vì khẩu vị đặc biệt nên chỉ dùng được với một số món thôi (chè, ca-ry, thịt kho nước dừa..). Cũng vì thiếu thịt mà dân ta (và các dân đông Á khác) phải thường trực dùng bột ngọt. Dùng riết thành nghiền và nếu không có tý bột ngọt thì món phở thông dụng của dân ta quả thực là "có vấn đề" (dù bạn có bỏ nhiều xương, thịt và nước cốt thịt đóng khô - bouillon - nhưng nước phở cũng vẫn không ngon, ngọt bằng, hơn nữa bouillon làm cho nước dùng có màu, mất sự trong suốt của nước phở và làm giảm hương vị của xương ninh, trái hồi, vỏ quế, hành nướng và có khi có cả tý gừng) !. Bữa cơm gia đình của người Việt thường có 3 món : xào, mặn và canh. Món canh có nhiệm vụ làm "chiêu" cơm, hơn nữa vì ở xứ nóng nên rất cần nước. Vì có món canh nên món xào của ta lại thiếu nước !. Nước trong món xào chỉ là nước của rau, thịt chẩy ra mà thôi; do đó, các đầu bếp nhà hàng của ta ở tây phương phải linh động dùng bột hoà với nước bỏ vào các món xào để thực khách ăn với cơm cho đỡ khô, vì cách ăn ở đây được chia thành nhiều giai đoạn riêng : ăn canh trước và sau đó là món chính, như đồ xào, ăn với cơm nên khá khô vì cơm hút nước rất nhiều; từ đó món xào của ta biến chất thành món xào của tàu, mặc dù không chịu đổi quốc tịch (nhà hàng Việt Nam mà lỵ) !. Dù chúng ta ăn uống đạm bạc, nhưng cũng có cái lợi là nhờ ăn nhiều rau nên dễ tiêu và nhất là không béo, phì. Hơn nữa, chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong các món ăn chay. Trên đây là một số "nhận định cơ bản" về "tình hình ẩm thực", từ đó có một số gợi ý sau : - Việc xử dụng nước chấm, nước cốt : có thể nghĩ tới việc giảm thiểu việc dùng nước mắm và chế biến các loại nước cốt khác thay thế lấy từ rau, trái cây (như dừa), hạt (như đậu nành) hay cải tiến khẩu vị (như cải tiến nước cốt dừa). Mặc dù đây là công trình đòi hỏi qui trình thử nghiệm rất lâu nhưng đây chính là cơ sở của nghệ thuật ẩm thực (có thể so sánh với nghệ thuật, kỹ nghệ làm phó-mát của tây phương, nhất là của Pháp, Ý); ngày nay việc làm này nặng tính khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ khác với nghệ thuật ẩm thực truyền thống chỉ dựa trên kinh nghiệm mà thôi. - Về sau này, khi dân ta bớt thiếu đói, bữa ăn có nhiều chất đạm hơn (ăn nhiều thịt hơn), nhiều loại thực phẩm hơn thì sự giảm thiểu tiêu thụ nước mắm, gạo tẻ (cơm) là khuynh hướng tất nhiên (giống như ở Âu châu, ngày càng ít tiêu thụ bánh mì, khoai tây). Tất nhiên phải tính tới hậu quả kinh tế của nó, nhưng đây lại là chuyện của trang Ý Kiến Kinh Tế (chưa có !). - Ngày nay, sự tiêu thụ nhiều rau lại trở thành thời thượng, phụ nữ bên này rất thích thú. "Ngẫu nhiên lịch sử " này rất đáng để dân ta phỉnh mũi, tất nhiên không thể chỉ biết ngồi yên trên "đỉnh cao thời đại" và xịt nước mắm trên bất cứ món rau nào (và bất cứ món ăn nào) mãi mãi được !. Nước mắm có vị tanh nên cần phải "xét lại" các món này xem có thực sự hợp với loại rau này hay chỉ vì theo thói quen ăn uống của ta. Một thí dụ là món thịt bò xào hành (tây ?), vì nước mắm có vị tanh của cá và rất nặng mùi nên không hợp với thịt bò, độc giả nên thử "đổi mới" món này bằng cách không bỏ nước mắm (có thể dùng maggi, nước cốt lấy từ xương bò) và sẽ thấy hương vị của thịt bò và hành tây hoà với nhau rất "đồng thuận". Dường như Kén Ăn & Như Ý lan man qua lãnh vực "chính trị, chính em", với các từ ngữ thời đại nghe rất vui tai, rồi thì phải, nếu có thì xin thành thật xin lỗi vì quả thật không dám xía vô trang Ý Kiến Chính Trị Lội Ngược vừa mới ra lò, còn nóng sốt !. - Ðối với dân (bó buộc phải) ăn rau thì khuynh hướng thích ăn thịt là tất nhiên, nhưng đồ chay là vốn quý của nghệ thuật ẩm thực của dân ta (cả về khẩu vị lẫn sức khoẻ). Cần phải phát triển đồ chay và có thể phải nâng đỡ sự phát triển này. Ðồ chay phải có địa vị xứng đáng trong ẩm thực của dân ta, đặc biệt trong công cuộc chống béo phì tương lai của dân tộc ta (giống như người dân ở tây phương); nhưng đây lại là chuyện của trang Ý Kiến Sức Khoẻ (chưa có !). Ðiều chắc chắn là công cuộc chống béo phì sẽ được sự ủng hộ của tối thiểu là hơn nửa nhân loại (phụ nữ), hơn hẳn cách mạng vô sản về mọi mặt ! (cách mạng vô sản là cái khác thường, nhưng phải chăng công cuộc chống béo phì chỉ là cái bình thường, thậm chí tầm thường, đáng coi thường, khi chúng ta xét đủ tầm sâu, rộng của nó, ý nghĩa phục vụ con người của nó ?). - Người có tiền tất thích mua thịt về ăn, nhưng ăn thịt như thế nào thì dân ăn rau như dân ta có rất ít kinh nghiệm; cái mà chúng ta có chẳng qua chỉ là sự dùng gia vị để chế biến thịt kém chất lượng thành cái ăn được mà thôi. Có lẽ dân ta là "chuyên viên ướp" còn không rõ dân ta có mấy người là "chuyên viên thịt" ?. Riêng trang Ẩm thực này thì chắc phải nhờ cố vấn tây có "nhãn hiệu trình toà" giúp ý về nghệ thuật ăn thịt. - Sự toàn cầu hoá về mọi mặt tất nhiên dẫn tới sự phổ biến các món ăn "tốc hành" (fast food) như hamburger hay làm sẵn phút-tu-gô; hơn nữa, các món này được ưa chuộng vì đáp ứng được nhu cầu mới của xã hội hiện đại. Trước sự "tiến công" này, cần phải cải tiến các món ăn truyền thống như việc làm "phở tốc hành" vừa có ngay, tinh khiết, đủ chất sinh dưỡng, không béo, không bị mất hương vị của phở truyền thống lại hợp với túi tiền của mọi người thì nếu ai làm được thì đúng là làm chuyện "lợi nhà, ích nước" vậy. Về các món Food To Go Việt thì cũng phải xem sự cải tiến này có đúng chuẩn vệ sinh, sức khoẻ hay không. Nhìn chung về cải tiến cái ăn thì có thể xem xét theo phép vận hành của ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, hoả và thổ của người đông Á và dùng tinh thần phân tích, so sánh của tây phương để xem xét "toạc móng heo" nghệ thuật ẩm thực của ta và thế giới. Trong các món ăn, uống của ta thường chú trọng tới nhu cầu giải nhiệt, vì ở xứ nóng, như dùng nước trà xanh (thơm, ngon, bổ, khoẻ gấp triệu lần coca !), ăn đồ nước, rau sống (dùng thủy trị hoả) hay bỏ tý gừng cho ấm bụng (dùng hoả trị thủy), cần cho các món ăn khuya; dân ta làm điều này theo kinh nghiệm, thói quen chứ ít lý giải. Dùng phép vận hành của ngũ hành thì có thể thấy cái chung nhưng rất sơ lược, đại khái nên cần phải "cân, đo, đong, đếm" để biết được liều lượng ra sao, khẩu vị thế nào và hiệu quả tới đâu (như chuyện béo, gầy rất thịnh hành ở tây phương và cũng sẽ là chuyện thời thượng của dân ta, nếu họ không muốn trở thành một dân tộc phì nộn). Tất nhiên, đồ ăn ta không phải là nhất thế giới (dù có bốn nghìn năm văn hiến), nền văn hoá ẩm thực của "dân ăn thịt" tây phương có nhiều món thích thú và rất hợp khẩu vị "dân ăn rau" như dân ta, mặc dù ta quen trăm cay (ớt), nghìn đắng (mướp) !. Hơn nữa, nhu cầu của xã hội mới (vệ sinh, sức khoẻ, kỹ nghệ hoá và toàn cầu hoá) cũng khiến cho cần hiện đại hoá ẩm thực. Cái ở. Chuyện cái ăn đã lắm cái rắc rối, chuyện cái ở còn rắc rối hơn nhiều. Trước tiên về từ ngữ (chưa có trang Ý Kiến Từ Ngữ) thì cái ăn của ta có phần "phàm phu, tục tử" (người dân dã thì chỉ biết ăn !), trong khi cái ở lại thấm nhuần đạo lý Khổng Mạnh (trang Ý Kiến Triết Học cũng chưa có !) vì "ở sao cho hợp lòng người và đạo trời ?". Xin bàn về 2 khía cạnh của cái ở : những điều liên quan trực tiếp tới cái ăn và những điều thuộc về phép xử thế (tiếc là chưa có trang Ý Kiến Giáo Dục thường thức để bàn về chuyện này). 1. Trong cái ăn của ta thường thì chỉ chú trọng tới cái bụng (ăn no), còn ngoại cảnh, đồ dùng (chén, đĩa), trang trí, nghi thức, cách ăn, uống, giữ ý tứ thì vì dân ta ăn chưa đủ no nên ít (dám) chú ý tới. Chén xành, chén xứ thì cũng "hầm bà làng" cả; mặc dù có người không bằng lòng chuyện "chén kiểu phải để mâm son, chứ sao lại để mâm gỗ ?", nhưng đây là tinh thần bầy vẽ "tạch, tạch, sè" (*2) không có điểm cao trong xã hội ta !. Lý sự dài dòng không bằng vài câu chuyện nho nhỏ : - Ngày xửa, ngày xưa, khi Kén Ăn & Như Ý còn nhỏ, có dịp đi ăn giỗ dưới quê, quần áo tề chỉnh và được ngồi cùng mâm với mấy người lớn. Số xui xẻo, ngồi kế bên bà cô họ có tật vừa ăn, vừa nói, vừa tép miệng và quay cổ đủ hướng tả, hữu (nếu đem thước đo thì 180 độ có dư) !. Miệng bà rất to nên khi tép miệng thì thường bắn nước bọt (nước miếng) vào mặt người ở cùng hướng với miệng bà !. Bà lại thích ghé miệng vào sát tai người đối thoại (có lẽ vì tưởng người ta nghe không rõ), hơi trong miệng bà được tự do thoải mái bay vào mũi người phải nghe bà nói, thôi thì đủ thứ mùi (hơi thở), vị (nước bọt), không bút nào tả xiết !. Mặc dù còn ở tuổi ăn chơi với miếng ăn rất quan trọng nhưng chúng tôi đành phải làm "người quân tử ăn chẳng cần no" vậy, suốt buổi cứ úp mặt vào bát cơm để né miệng bà và còn lo mẹ mắng vì tội xấu ăn ("không thấy mặt nó đâu, chỉ thấy cái bát thôi") !. - Khi vào Sài-gòn, đi ăn phở thì thấy rất nhiều kiểu ăn. Có người vì ăn ớt cay nên cứ hít hà, người thì "hít" cho nước mũi chẩy ngược lên, người thì "xì" cho nước mũi bắn ra, người mạnh bạo thì "xẹt" xuống đất !. Có người thì thẳng cánh "kè" cho đàm trong cổ "bung" lên và "phẹt" thẳng xuống đất. Thỉnh thoảng, đâu đó có vài tiếng tép miệng hay "xì, sụp" rất vui tai !. Không hiểu vì sao cái bản giao hưởng "xì, xẹt, phẹt, kè, sụp" cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh chúng tôi từ mấy chục năm nay, thật là khủng khiếp!. - Khi qua du học Âu châu, chuyện "xì, sụp" tưởng đâu vĩnh viễn qua rồi, ai dè một ngày kia, tại nhà ăn sinh viên, có đủ tây, tàu, ta, phi ngồi ăn cùng bàn, có anh sinh viên mới qua khi ăn súp thì làm chuyện "bổn cũ soạn lại", anh lại có hàm răng chìa và sau khi "xì, sụp" anh lại chìa răng ra, nên trở thành chuyện "xì, sụp, chìa" vừa vui tai, vừa vui mắt !. May có anh sinh viên thế hệ trước ngồi kế bên dùng lối thẳng thắn của tây bảo anh nọ "mày ăn ồn quá, kkép bớt mồm lại". Vì là chuyện qua đường nên không rõ hiệu quả lâu dài của lời khuyên huỵch toẹt này ra sao. - Tới khi về thăm nhà thời kỳ còn ăn bo bo, thì ngoài chuyện dân ta ăn uống kham khổ còn có vấn đề vệ sinh và cung cách tiếp khách. Khi ngồi ăn thì phải coi chừng đám ruồi, nhặng rất hung hăng và ồn ào, mới để đĩa đồ ăn lên là chúng bay lại và kêu vo vo, có con còn "kamikazé" từ trên trời phóng xuống đâm thẳng vào tô canh tự sát, khi gắp đồ ăn thì phải cận thận xem mình có gắp phải con ruồi tham ăn và thầm lặng chết vì bội thực trong đĩa đồ ăn không. Ðể bảo đảm an toàn thì phải dùng hai tay, một tay gắp đồ ăn và một tay đuổi ruồi; nhìn quanh quẩn thì chỉ thấy phe ta làm chuyện này, còn các thực khách khác thì tỉnh bơ, ăn uống vui vẻ, trong bụng tự hỏi không hiểu có phải vì dân ta thiếu chất đạm nên phải ăn cả ruồi không. Tổng kết tình hình thì trong một bữa ăn có tối thiểu là 5 con ruồi tử vong. Khi ngồi vào bàn thì người hầu bàn, mặt mày không vui, cầm khăn lau bàn đen thui lui, "quét" bàn và khẩy các mẩu đồ ăn ra tứ phía, trúng ai thì người đó ráng chịu. Lại các quán ăn bình dân thì thường phải ngồi xổm để ăn và mọi thứ đều có một mầu đen xỉn ảm đạm. Về khẩu vị thì nơi nào đầu bếp búng cho thêm tý thịt thì tức khắc nổi tiếng ăn ngon thôi. Trong thời kỳ này thì ẩm thực của ta tụt hậu nhiều bậc. Còn chuyện ăn xì sụp và khạc nhổ thì như thường lệ thôi, không có điều gì phải để ý. Có nhiều thắc mắc về ăn, ở của ta muốn hỏi các vị "lãnh đạo", các người "có trách nhiệm" nhưng thân phận Việt kiều, nên cứ "thủ khẩu như bình" là chắc ăn và chắn (chắn được) về kịp chuyến bay. - Tới thời đổi mới thì quả rất mới, khi đi nhậu thì mỗi người có "nhiệm vụ" phải nốc hết một thùng bia ngoại. Không uống hết thì khui ra đổ !. Nhìn trong lịch sử thì có chuyện thời đế quốc La Mã, người ta ăn cho phìng bụng và sau đó móc họng mửa ra để rỗng bụng ăn tiếp, nhưng dù sao thì họ cũng có hưởng cái miếng ngon và vì còn muốn ăn tiếp nên phải "rút ruột"; còn chuyện khui lon bia mới đem đổ thì có lẽ chưa từng có !. Sơ sơ vài chuyện ý tứ về cung cách ăn của dân ta. Còn về cung cách ở thì cũng xin kể vài câu chuyện nhỏ : - Người Việt ta không có thói quen đắp chăn (mền), khi các du học sinh qua bên này thì khi đi ngủ, lúc đầu thường không biết phải chui vào chăn nằm và vì lạnh nên phải lấy đủ thứ áo ấm mặc kín mít cho ấm và cứ thế nằm đại trên giường mà ngủ thôi, mặc dù rất thắc mắc không hiểu vì sao dân tây chịu lạnh được !. - Khi đi tiêu thì theo thói quen, phe ta cứ việc ngồi chồm hổm thôi, hơn nữa cũng không biết làm sao dội nước !. Vì là chuyện cá nhân nên chẳng ai có ý kiến cả; mọi chuyện cứ lẳng lặng trôi qua và cho tới một ngày kia ...phe ta tỉnh ngộ !. Nhưng thôi, chuyện có mùi nên Kén Ăn & Như Ý theo truyền thống kỵ húy của dân tộc mà không dám dài dòng vậy. Mong rằng khi dân ta đi du lịch (chưa có trang Ý Kiến Du Lịch !) cũng có tý kinh nghiệm kể trên !. Ngoài chuyện "cái ăn là cái bụng" như đã kể trên, về trang trí trong ẩm thực thì còn rất đơn sơ, nếu không muốn nói là thô sơ. Có lẽ có độc giả còn nhớ, cách đây vài năm, có thấy một trang báo quảng cáo tôm đông lạnh của ta với đĩa trang trí màu đỏ và tôm cũng đỏ nốt nên khi người đọc xem thì phải dịch nôm na "to be or not to be" thành "đâu là tôm đâu là đĩa" !. Trong bữa ăn hàng ngày thì giỏi lắm là có vài cọng rau ngò thôi, đó là chưa kể ở tây phương, vì "kiếm ngò, đỏ con mắt" nên các nội tướng xin lãnh "cúp" đơn sơ vậy. Tại các nhà hàng thì phe ta linh động đánh bài "(cơm) tàu làm sao, (cơm) ta làm vậy", cũng đủ thứ xanh, đỏ và tây vào cũng khen rối rít (không rõ vì thói quen khen vuốt đuôi, lịch sự như tây, hay thật lòng); chuyện nghề nghiệp "thứ thiệt" nên Kén Ăn & Như Ý không dám lạm bàn và cũng ngại "chén bay, đĩa bay" khi vào các nhà hàng quen, độc giả thông cảm vậy !. 2. Về phép xử thế (là "cấu trúc thượng từng" của cung cách ở như đã kể trên) của dân ta thì tất nhiên là phải lôi đạo đức thánh hiền ra thôi : phận gái (tứ đức tam tòng, phận làm con gái, con dâu, làm vợ, làm mẹ), phận con đối với cha mẹ, phận dân đối với quan và trên quan là vua...Xét cho cùng thì trường hợp nào cũng là phận cúi đầu cả. Có lẽ vì vậy mà dân ta có thói quen cúi đầu (dù là dân ở trong nước hay Việt kiều). Riêng đối với việt kiều ở Âu châu thì khi ra đường phải cúi đầu còn là để giải quyết một "vấn nạn" khác là cứt chó, là điều nên "tránh" chứ không nên "đụng", vì các chàng bạn người (già), rất đông đảo, này không có ý tứ gì cả. Nhưng thôi, Kén Ăn & Như Ý chỉ biết ăn thôi, còn chuyện "chị, em" xin để người khác, cho ... chắc ăn !. Nhân đây, cũng xin nhắn các nàng dâu tân thời ở bên này (và có lẽ ở cả bên nhà) là các nàng rất sướng, có lẽ là đẻ bọc điều thì phải, vì không phải làm dâu (với các nghi lễ như khi về nhà chồng phải bước qua hoả lò để thiêu các thói xấu thời còn ở với bố mẹ, khi ăn cơm thì phải theo đúng nghi thức : bới cơm, để đũa trên miệng chén, bưng lên ngang mày và hô "xin mời" ông chồng ăn cơm, chồng không ăn cơm thì thật khổ tâm : chê cơm tôi chăng ? mèo mỡ gì chăng ?, ăn cà pháo thì phải biết ăn, vô ý bắn hột cà vào mặt mẹ chồng thì hỏng to, cũng phải để ý xem mẹ chồng có ăn chén mẻ không, nếu có - đây có thể là mẹ chồng muốn thử nết na của nàng dâu - thì phải ra hè đường đập chén của mình cho sứt tý xíu vì phận dâu con sao dám ăn chén lành và để mẹ (chồng) ăn chén mẻ ?, thỉnh thoảng khi về thăm nhà thì không được mang "bồ chửi" (*3) của gia đình chồng về ...). Ðã thế lại còn mè nheo, càu nhàu và khi cần điều gì thì cứ "chỉ, chỏ" là anh chồng sẽ tức khắc "có ngay, có ngay" hệt như ở tiệm ăn vậy. Trên đây là xem xét bề sâu, rộng về ăn, ở của dân ta; có lẽ có bạn đọc đặt câu hỏi : phải chăng cái ăn, nếp ở của dân ta là chuyện nhiêu khê hay Kén Ăn & Như Ý nhiều chuyện ? |
|||
|
|||
IP Logged |
|||
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24319 |
![]() Gởi ngày: 05/Apr/2010 lúc 1:47am |
||
IP Logged |
|||
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() Gởi ngày: 06/Apr/2010 lúc 1:45pm |
||
|
Em bé dễ thương và cũng..."thấy thương" quá !
mk
( nguồn: TNIC )
![]() tuổi thơ trên chợ nổi bềnh bồng sông Cửu phận má hồng theo cha xuôi ngược mỗi rạng đông bé diện áo đẹp tròn xoe mắt khách chụp dăm pô, "boa" vài đồng!
|
|||
|
mk
|
|||
IP Logged |
|||
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() Gởi ngày: 06/Apr/2010 lúc 11:53pm |
||
Nhận được từ 1 người bạn, mk gởi 2 hình của dự án để cả nhà cùng xem .
![]() ![]() |
|||
|
mk
|
|||
IP Logged |
|||
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24319 |
![]() Gởi ngày: 08/Apr/2010 lúc 9:50pm |
||
Làng hoa Sa Đéc![]()
CôngThương -Làng hoa truyền thống này có lịch sử hơn 100 năm và ngày càng phát triển. Hiện diện tích trồng hoa cảnh của Sa Đéc lên đến trên 250 hecta, với hơn 1.500 hộ làm nghề. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, làng hoa nằm bên bờ sông Tiền lộng gió, giàu phù sa, màu mỡ, ngập tràn ánh nắng, khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp, còn các nghệ nhân, bà con trồng hoa cảnh nơi đây lại có đôi tay, đôi mắt tài khéo tạo nên những chậu hoa cảnh đẹp, lạ mắt. Du khách đến Sa Đéc sẽ được chiêm ngưỡng những loài hoa truyền thống như: hồng, cúc, vạn thọ…bên cạnh biết bao loài hoa cảnh mới đầy hấp dẫn: mai dạ thảo, xương rồng, hồng thiên hương…; nhiều loại cây cảnh đẹp bình dị, gần gũi với đời sống: khế, cau, sung, si, mai...
Nếu nói hoa tượng trưng cho mùa Xuân thì Sa Đéc Xuân cả bốn mùa. Quanh năm du khách tới đây đều được ngắm nhìn thoả thích cả một rừng “kỳ hoa dị thảo” rực rỡ sắc màu, hương thơm quyến rũ. Không chỉ vậy, hoa cảnh Sa Đéc còn được dùng để trang trí nội thất, tạo cảnh quan cho công viên, vườn hoa các cơ quan, công sở, công trình văn hoá và nhà ở cho người dân; lên ghe, xuồng vận chuyển đi bán khắp cả nước, xuất khẩu sang Lào, Campuchia và Trung Quốc Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Apr/2010 lúc 10:28pm |
|||
IP Logged |
|||
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24319 |
![]() Gởi ngày: 10/Apr/2010 lúc 10:27pm |
||
Sẵn sàng cho Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất
(VOV) - Công tác chuẩn bị cho Festiaval đến thời điểm này đạt hơn 80%. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang cũng đã chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ, phương tiện đi lại cho du khách
Còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Festiaval trái cây Việt Nam lần 1 do UBND tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức. Đây là sự kiện cấp Quốc gia có ý nghĩa lớn về văn hóa-kinh tế- xã hội, chào mừng 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Phóng viên VOV thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Hóa, Phó Ban tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất về lễ hội này. PV: Xin ông cho biết công tác chuẩn bị Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Tiền Giang đến thời điểm này? Ông Cao Văn Hóa:Công tác chuẩn bị cho Festiaval đến thời điểm này đạt hơn 80%. Các cuộc hội thảo đã được chuẩn bị xong; 10 hội thi, trong đó quan trọng nhất là hội thi trái cây ngon và an toàn, nhà vườn đăng ký mẫu dự thi tăng rất nhiều. Về hội thi thôn nữ duyên dáng miệt vườn, chúng tôi đang chấm tuyển các vòng, riêng 2 vòng cuối cùng sẽ diễn ra tại sân khấu Festival trái cây. Các hội thi vẽ tranh, nhiếp ảnh, hội thi nghệ thuật tạo hình, sinh vật cảnh… ở các địa phương đang tổ chức đăng ký, tuyển chọn. Các hội thi khác hầu như đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày khai mạc Festival trái cây sẽ tiến hành. Còn về hội chợ, triển lãm, các doanh nghiệp cũng đã đến đăng ký khá đông. Hội chợ hàng tiêu dùng đã đăng ký trên 150 gian hàng. Khu ẩm thực tại đường Hùng Vương cũng đã được đăng ký kín chỗ. Việc triển lãm ở Satra (huyện Cái Bè) cũng đã được chuẩn bị chu đáo… Chúng tôi đề nghị mở thêm khoảng 60 gian hàng ở đường Hùng Vương và chợ nổi Cái Bè để cho nhà vườn trưng bày bán trái cây. Ngày 18/4 sẽ tổng duyệt chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc và bế mạc Festival trái cây Việt Nam. PV: Để Festival trái cây Việt Nam diễn ra xứng tầm của Lễ hội cấp Quốc gia, nhưng vẫn đảm bảo tinh thần tiết kiệm, Tiền Giang thực hiện công tác xã hội hóa nguồn tài trợ như thế nào, thưa ông? Ông Cao Văn Hóa: Để Festival trái cây diễn ra đúng nội dung, mục đích và ý nghĩa, thiết thực chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, UBND tỉnh và Ban tổ chức Festival trái cây Việt Nam chỉ đạo tất cả các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải giữ mức ổn định, tiết kiệm trong chi tiêu, kể cả hoạt động của Ban tổ chức, phải tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các miền về tham quan lễ hội. Chúng tôi cũng chỉ đạo không được tăng giá cước vận chuyển, vé xe, ăn uống… thậm chí trong lễ hội có những gian hàng phải giảm giá để phục vụ hàng khách… Hiện nay, số doanh nghiệp đăng ký tài trợ cho Festival trái cây Việt Nam rất đông. Tiểu ban vận động tài trợ tiếp tục vận động nhà tài trợ theo hình thức xã hội hóa để không phải chi từ ngân sách cho Lễ hội này. PV: Festival trái cây Việt Nam lần 1 tại tỉnh Tiền Giang sẽ thu hút đông đảo doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Vậy tỉnh Tiền Giang có bước chủ động như thế nào để phục vụ ăn nghỉ cho du khách? Ông Cao Văn Hóa: Hiện nay, chúng tôi đã có khoảng 2.000 giường nghỉ tại tỉnh. Chúng tôi đã liên hệ với với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bến Tre, Vĩnh Long … để nhờ hỗ trợ. Với đường cao tốc TP ************- Trung Lương, phần lớn du khách sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, số còn lại sẽ được đảm bảo chỗ nghỉ chu đáo. PV: Xin cám ơn ông./. Chu Trinh |
|||
IP Logged |
|||
| << phần trước Trang of 123 phần sau >> |
|
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |
|