Người gởi |
Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
|
 Gởi ngày: 08/Dec/2009 lúc 4:30am |
Tác Giả : Lê Tấn Kiệt Sưu Tầm |
Thứ Hai, 07 Tháng 12 Năm 2009 20:13 |
Lâu quá không về thăm xóm cũ. Để nhìn mây chiều nhẹ êm trôi. |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Dec/2009 lúc 4:32am
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 09/Dec/2009 lúc 10:17am |
Câu chuyện về gió |
|
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích...
... có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.
Và Gió cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.
Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia sẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.
Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều. |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Dec/2009 lúc 10:18am
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
|
 Gởi ngày: 11/Dec/2009 lúc 12:21am |
CHUYẾN XE LỬA CUỐI NĂM
Hà Bạch Trúc
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Ðán. Năm nay tết đến sớm, chỉ mới ba tuần sau tết tây là đã đến tết ta. Ðứng co ro trên thềm ga, tôi bỗng nhớ đến không khí se se lạnh của Sài Gòn trong những ngày cận Tết. Tôi thấy tôi, con bé nhỏ xiú, chạy chơi quanh cột đèn trước sân trường vắng lặng, đợi nhà đến đón trễ hôm đó vì mẹ tôi phải đi chợ Tết.
Bước lên xe lửa, tôi tìm một chỗ vắng người để yên tĩnh ngồi hoạch định trong đầu những điều phải làm cho việc chuẩn bị tết. Hình như xe lửa chiều nay vắng hơn mọi hôm, hay là người ta đã bắt đầu nghỉ làm để chuẩn bị tết? Nghĩ xong tôi mới biết mình lẩn thẩn, sắp đến tết ta chứ có phải tết tây đâu mà bảo tây nó nghỉ làm để chuẩn bị. Mình đang ở Hòa Lan chứ có phải ở VN đâu, tôi tự nhủ. Trên cả toa xe lửa 62 chỗ ngồi này, chắc gì có ai khác ngoài mình ra biết được sắp đến ngày Tết Nguyên Ðán Việt Nam?
Cởi áo choàng ra, tôi theo thói quen vừa ngồi xuống là nhắm mắt lại ngay, buổi sáng là để tiếp tục giấc ngủ đang ngon mà phải thức dậy đi làm, buổi chiều là để lấy lại sức chút đỉnh trước khi về đến nhà cơm nước cho chồng con. Hôm nay thì khác, nhắm mắt lại là để tính chuyện tết. Tôi nghe loáng thoáng tiếng mấy người khách Hòa Lan bước lên xe lửa, trò chuyện với nhau và lục đục ngồi xuống mấy băng ghế chung quanh. Chuyến xe lửa cuối ngày này thường chỉ toàn Hòa Lan người thì đi làm về kẻ thì đi học về. Phần lớn họ cũng như tôi đều làm việc trong thành phố Amsterdam nhưng nhà ở ngoại ô hay ở các tỉnh kế cận Amsterdam. Ðể tránh nạn kẹt xe trầm trọng trên khắp các nẻo đường dẫn đến Amsterdam vào buổi sáng và rời khỏi thành phố vào buổi chiều, phần đông chọn giải pháp xe lửa, đỡ bị stress và đến sở cũng như về đến nhà đúng giờ giấc.
Ðang lơ mơ sắp xếp nào là thứ Tư đặt thịt, lỗ tai heo, lưỡi heo (chắc ông hàng thịt Hòa Lan lại tròn mắt nhìn tôi kinh dị tự hỏi không biết cô này mua mấy thứ phế thải này để làm gì, cho ai ăn hay cho con gì ăn đây), thứ Sáu lấy thịt, thứ Bảy làm giò thủ, Chủ nhật gói bánh tét, thứ Hai làm dưa món, dưa giá, thứ Ba đi tiệm Tàu ở Amsterdam mua mứt, mua hột dưa, thứ Tư kho thịt, hầm giò heo, xào miến, cúng ông bà ... bỗng nhiên tôi nghe có ai nói tiếng Việt Nam loáng thoáng bên tai. Tôi mở bừng mắt ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm trong bụng. Tiếng Hòa Lan thì ngày nào tôi cũng nghe ra rả bên tai từ sáng tới chiều, chứ tiếng Việt Nam thì ngoại trừ ở nhà với ông xã và hai thằng con trai còn ra ngoài đường hầu như không bao giờ tôi được nghe hết.
Thì ra có ba cô gái Việt Nam vừa đến ngồi đối diện với tôi. Người nào cũng kệ nệ mấy cái túi xách đầy ắp đồ ăn, đồ hộp mua ở mấy cái tiệm tàu Amsterdam. Không biết ba cô này ở đâu, chắc chắn không phải ở chỗ tôi rồi, vì trông ba cô lạ lắm. Hai cô dáng người đầy đặn, vẻ mặt nghiêm chỉnh và có vẻ lớn tuổi hơn. Còn lại một cô trông còn trẻ, dáng người thon thả xinh xắn, vẻ mặt sáng sủa và đặc biệt đôi mắt tinh nghịch vô cùng. Ba người ngồi phịch xuống ghế, mấy túi đồ ăn ngổn ngang chung quanh, chưa kịp cởi áo choàng ra thì xe lửa đã kéo còi rời ga và bắt đầu xình xịch chuyển bánh.
Bụng tôi tự nhiên thấy vui vui. Gần ngày cuối năm, chiều đi làm về mệt, trên một chuyến xe lửa toàn người bản xứ, gặp được người đồng hương, đồng ngôn ngữ, đồng phong tục, thử hỏi còn gì hơn? Tôi nhỏe miệng cười làm quen, vừa định hỏi “Mấy cô đi chợ mua đồ ăn Tết hả?” thì tôi nghe cô trẻ tuổi cất tiếng hỏi hai người bạn:
- “ Mấy bà có mệt không?”
Một trong hai người kia chầm chậm trả lời:
- “ Mệt thấy mồ. Thấy cái gì cũng ham, mua nhiều quá xách mệt muốn chết!”
Cô gái trẻ nhanh nhẩu đối đáp liền:
- “Mệt thì lấy thạch dừa ra ăn cho đở mệt!”.
Nói xong không đợi ai trả lời, cô ta liền moi trong giỏ xách ra một keo thạch dừa và một cái muỗng nhỏ không biết đem theo từ lúc nào. Bằng một cử động gọn gàng thuần thục cô ta vặn nắp kéo bật mở một cách dễ dàng. Rồi một tay cầm keo thạch dừa, một tay cầm muỗng, cô ta múc thạch ăn một cách ngon lành, bất kể mấy người Hòa Lan ngồi gần đó nhìn cô một cách lạ lùng ngộ nghĩnh. Hai người bạn cũng theo gương cô gái trẻ mỗi người một keo thạch dừa, múc ăn ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam thật tự nhiên, không đếm xỉa gì đến mọi người chung quanh. Xe lửa đã qua mấy trạm rồi mà ba cô vẫn còn ăn uống và chuyện trò như pháo nổ.
Thấy mấy cô ăn uống say sưa thoải mái quá, tôi không muốn phá vỡ không khí riêng tư của các cô bằng cách chen vào câu chuyện, vả lại cũng không biết phải mở đầu như thế nào, cho nên tôi ngồi yên nhìn ra cửa sổ theo đuổi những ý nghĩ của mình. Bỗng tôi nghe cô gái trẻ cất giọng thật chua:
- “ Tôi đố mấy bà vậy chứ bà này người gì?”
Không cần nhìn không cần suy nghĩ, tôi cũng biết cô ta đang nói về tôi. Trong toa xe lửa, ngoại trừ tôi và ba cô gái ra không có ai khác là người Á đông cả.
Không chờ hai người bạn phản ứng, cô gái trẻ trả lời tiếp luôn:
- “ Tôi dám cá bà này là người Nhật Bổn đó. Không đúng tôi cho mấy bà đánh tôi đó. Mấy bà nghĩ bả là người gì?”.
Một trong hai cô thận trọng trả lời:
- “Ai mà biết. Chắc là người Á Ðông thôi”.
Lại giọng nhí nhảnh của cô gái trẻ:
- “ Tôi nói là người Nhật Bổn đó. Tướng của bả sang như vậy chắc chắn là người Nhật thôi”.
- “ Nhỏ này nhiều chuyện thật” tôi nghĩ, vừa bất ngờ trước sự bạo dạn quá lố của cô gái trẻ, vừa tức cười hết sức trước tình cảnh khôi hài và đột ngột mà tôi bị đặt vào. Bây giờ thì tôi không thể mở miệng được nữa rồi. Chẳng lẽ mở miệng nói “ Không, tôi không phải là người Nhật. Tôi là người Việt Nam” thấy nó vô duyên làm sao ấy. Tôi thấy tốt nhất là mình ngồi yên luôn, làm bộ như không hiểu không biết gì hết, thử coi cô bé này còn dở trò gì nữa đây.
Thế là tôi tỉnh bơ tiếp tục nhìn ra cửa sổ, xe lửa chạy băng băng qua mấy cánh đồng vắng chỉ thấy bò và nông trại ở xa xa. Cho đến lúc người soát vé bước vô, cất tiếng chào và kêu mọi người xuất trình vé, tôi trình cạt xe lửa nguyên năm của tôi cho ông gìa soát vé xem, và khi ông ta nói “Cám ơn” thì tôi tự động phát ra câu trả lời “Alstublieft” (You’re welcome). Tức thì bên kia hàng ghế tôi nghe giọng nói chanh chua của cô gái trẻ cất lên, lại cái cô gái trẻ này:
- “Ðó mấy bà thấy chưa. Tôi nói có sai đâu. Bả là người Nhật mà, nói tiếng Hòa lan hay dễ sợ”.
Phải cố gắng hết sức tôi mới nín cười được. Thật tình cái cô gái xí xọn này làm tôi khó xử hết sức. Gặp người đồng hương, trong một buổi chiều cuối năm cận Tết, nhớ nhà, nhớ quê mà cứ mỗi lần muốn bắt chuyện lại bị chận miệng một cách vô duyên như thế này thì thật là trớ trêu hết sức. Thôi thì nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lo chuyện Tết của mình đi là hơn, đừng thắc mắc xía vô chuyện của người khác nữa. Nghĩ là làm, tôi ngồi yên nhắm mắt được một lúc, cảm thấy hơi thở bắt đầu đều đặn và thoải mái.
Tôi giật mình khi nghe giọng nói của cô gái trẻ lại cất lên:
- “ Mặt bà này khó chịu thiệt”.
Trời ơi nhỏ này xí xọn quá đi thôi. Tôi cứng họng không biết phải nói gì bây giờ. Nãy giờ mình không nói gì hết, bây giờ người ta nói mình như vậy mình mới mở miệng thì quê quá. Tôi loay hoay với những ý tưởng trong đầu, tự hỏi không biết phải phản ứng như thế nào đây, nói hay không nói và nói cái gì bây giờ. Thật chưa bao giờ tôi bị đặt trong một tình cảnh khôi hài như vậy. Ðể che dấu sự bối rối của mình và cũng để nín cười, tôi mở bóp lấy cai kẹo bỏ vô miệng nhai.
Tức thì bên kia hàng ghế lại cất lên giọng nói chua thật là chua của cô bé:
- “ Xấu thiệt, ăn một mình hổng mời ai hết”.
Ðến nước này thì không thể nhịn được nữa rồi. Ðây chính là lúc mà tôi chờ đợi.
Tôi chìa phong kẹo ra trước mặt cô gái trẻ. Nheo mắt, nở nụ cười thật tươi, tôi cất tiếng mời cô một cách rất lịch sự: - “Ăn không?” bằng tiếng Việt Nam thật ngọt ngào và thật rõ ràng.
Cô bé mở to đôi mắt kinh hoàng, ôm mặt rú lên một tiếng “Ồ” thảng thốt. Rồi cứ thế cô ta ôm mặt trong hai bàn tay che kín, không thốt ra được một lời nào nữa mặc dù miệng mở tròn vo. Hai người bạn gái thì rú lên cười nắc nẻ, vừa cười vừa xiả sói cô gái trẻ:
- “Chết mày chưa, cho mày chết luôn, cái tật nhiều chuyện”.
Vừa lúc đó xe lửa đỗ lại ở ga Purmerend. Ba cô gái Việt Nam vơ vội mấy cái túi xách đồ ăn rồi vừa cười vừa xô nhau chạy nhanh ra khỏi xe lửa. Tôi còn thấy dáng cong cong của ba cô gập người vừa chạy vừa cười trên thềm ga nhỏ.
Xe lửa xình xịch chuyển bánh. Còn hai trạm nữa là đến ga tôi xuống. Tôi nghĩ bụng: “Tết này sẽ có chuyện vui để làm quà đầu năm cho chồng con và bạn hữu”. |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Dec/2009 lúc 12:22am
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
|
 Gởi ngày: 13/Dec/2009 lúc 5:06am |
Tác Giả : Tiếng hát Như Quỳnh |
Thứ Bảy, 12 Tháng 12 Năm 2009 14:04 |
Mời Bạn nghe nhạc phổ Thơ Kiên Giang. |
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 15/Dec/2009 lúc 6:34am |
Tác Giả : Tiếng hát Như Quỳnh |
Thứ Hai, 14 Tháng 12 Năm 2009 21:35 |
Mời Bạn nghe nhạc Giáng Sinh. |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 15/Dec/2009 lúc 6:35am
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 16/Dec/2009 lúc 10:02pm |
Tác Giả : TRẦN NGÂN TIÊU |
Thứ Tư, 16 Tháng 12 Năm 2009 07:35 |
Giáng Sinh lại về khiến tôi nhớ lại Giáng Sinh năm trước, khi đó chỉ còn một ngày nữa là lễ Giáng Sinh nên tôi vội vã đến siêu thị mua món quà mà tôi đã quên không mua sớm hơn.
Khi đến siêu thị và nhìn hàng người nối đuôi chờ trả tiền dài ngoằn ngoèo như con rắn ở mỗi quầy thâu ngân tôi than thầm: "Mua một món hàng mà phải đợi như thế này thì còn thì giờ đâu để đi chợ khác nữa đây?" Mỗi Giáng Sinh mỗi nhiều phiền toái vì tất cả người mua hay người bán chỉ chú trọng vào hầu bao, chi hay thu, chứ chả thấy gì nặng về tôn giáo cả. Lúc này qủa thật tôi chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc và khi mở mắt ra Giáng Sinh đã qua rồi thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Dù ngại ngùng thế nào thì tôi cũng phải sắm cho xong tối nay. Tôi đi ngang dẫy đồ chơi liếc coi giá một vài món và thầm hỏi làm sao đồ chơi mà cũng mắc tiền thế này. Chợt tôi nhìn thấy một chú bé khoảng năm tuổi ôm một con búp-bê vào ngực còn một tay thì âu yếm vuốt mái tóc của con búp bê một cách trìu mến nhưng mặt thì lộ vẻ buồn bã. Tôi không hiểu chú bé này muốn con búp bê cho chính mình hay cho ai mà coi bộ tha thiết qúa vậy. Chợt chú bé đó níu áo bà già đang cúi lom khom bên cạnh hỏi: - Bà nội. Cháu không đủ tiền mua con búp bê này thì làm sao đây? Bà già có vẻ cố ngọt ngào: - Cháu à. Cháu biết mình làm sao có đủ tiền mà mua con búp bê đó cháu. Bây giờ cháu cứ ở đây chơi để bà đi chỗ khác coi có gì vừa túi tiền không rồi bà trở lại. Đừng chạy đi đâu nhá. Bà già đi rồi chú bé đó vẫn ôm con búp bê như không muốn rời. Tôi từ từ bước lại chỗ chú bé làm bộ coi đồ chơi rồi lân la hỏi: - Cháu thích con búp bê này lắm hả hay là cháu tính mua cho ai? Cậu trả lời một cách hăm hở như là mừng rỡ khi có người muốn hiểu lý do của mình: - Con búp bê này chị cháu thích nó lắm và mỗi khi Giáng Sinh về thì chị cháu đều ước ông già Noel mang đến cho chị nhưng... Thấy thằng nhỏ ngây thơ qúa tôi an ủi: - Đừng lo lắng nhiều qúa. Thế nào ông già Noel cũng mang đến cho chị cháu. Tưởng lời an ủi của tôi khiến cho nó vui ai ngờ mặt nó lại buồn trĩu xuống: - Không được đâu. Ông già Noel không mang đến cho chị cháu được đâu vì chị cháu hiện đang ở chỗ ông ấy không đến được. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại không đến được" thì thằng nhỏ buồn bã nói: - Cháu phải mang búp bê này nhờ đưa cho mẹ cháu để khi nào mẹ cháu đến chỗ chị cháu thì mới trao cho chị cháu được. Chị cháu hiện đang ở thiên đàng và bố cháu nói rằng mẹ cháu không bao lâu cũng sẽ đến thiên đàng nên cháu nghĩ chỉ có mẹ cháu là có thể mang đến cho chị cháu mà thôi. Nghe chú bé đó nói xong tôi cảm thấy tim tôi nhói đau và đập nhanh cộng với những xúc cảm mà tôi không biết diễn tả cái cảm giác đó như thế nào. Chú bé nhìn chăm chú vào tôi tiếp: - Cháu bảo bố cháu nói với má cháu đừng đi đến thiên đàng vội mà đợi cháu đi chợ với bà cháu về đã... Cháu thương mẹ cháu lắm, cháu muốn mẹ cháu không phải đi nhưng bố cháu bảo mẹ cháu phải đến với chị cháu. Nói xong nó lại cúi nhìn con búp bê với đôi mắt buồn thất vọng. Tôi không cầm lòng được vội móc ví và nói với chú bé: - Này cháu. Cháu đếm lại thử coi có thật là cháu không đủ tiền mua búp bê này không. Để bác đếm giúp biết đâu đủ thì sao? - Đếm lại nữa? Nói rồi nó móc túi ra đếm nhưng tôi đã lén trộn một ít tiền của tôi vào mớ tiền của nó. Tôi và nó cùng đếm thì không những đủ tiền mua con búp bê mà còn dư chút đỉnh. Thằng nhỏ mừng rỡ nói: - Cám ơn Chúa đã cho con đủ tiền để mua quà cho chị con. Nó ngẩng nhìn tôi nói tiếp: -Trước khi đi ngủ tối qua cháu đã cầu Chúa cho tiền cháu mua con búp bê này để má cháu mang cho chị cháu. Chúa đã nghe thấy cháu cầu nguyện. Cháu còn muốn mua một bó hoa hồng trắng cho mẹ cháu nhưng cháu không dám hỏi. Bây giờm Chúa đã cho đủ tiền có thể mua cả bó hoa cho mẹ cháu nữa. Mẹ cháu thích hoa hồng trắng lắm. Ngay lúc đó bà của thằng bé trở lại tôi vội đi qua chỗ khác để trả lại chút riêng tư cho họ. Trong khi đi kiếm đồ mua, hình ảnh thằng nhỏ cứ lởn vởn trong đầu tôi hoài. Tôi nghĩ thằng bé này ngây thơ nhưng pha chút trưởng thành, có lẽ bà nội nó kể chuyện hàng ngày về thánh kinh nên nó mới có vẻ thật thà thánh thiện như vậy. Chợt tôi sực nhớ... Hai ngày trước đây tôi có đọc một tin tức tai nạn xe cộ trên nhật báo... điều này khiến tôi rùng mình. Tại nạn xẩy ra do một người say rượu lái xe đâm vào một chiếc xe khác lái bởi một thiếu phụ trẻ và cùng ngồi trong xe là con gái bà chưa đầy mười tuổi. Em bé gái đó chết ngay tại chỗ còn người mẹ thì trong tình trạng hôn mê sống cũng như chết. Phóng viên cho biết rằng qua vài ngày nếu không cứu tỉnh được thì thân nhân có lẽ phải có một quyết định gỡ máy trợ sinh để cho người mẹ qua đời, hay tiếp tục để vậy thì sống cũng như chết. Mà nếu tiếp tục thì vấn đề tài chánh sẽ giải quyết ra làm sao vì gia đình không có bảo hiểm điều dưỡng dài hạn tức là "long term care". Tôi tự hỏi không biết đấy có phải gia đình của chú bé mà tôi gặp ở siêu thị này không?
Hai ngày sau đó tôi đọc tin trên báo cho biết thiếu phụ bị hôn mê trong tai nạn xe cộ đó đã qua đời, tôi không cầm lòng được vội đi mua một bó hoa hồng màu trắng thật to mang đến đặt cạnh quan tài người qúa cố tại nhà an táng mà tờ báo cho biết. Nhìn trong quan tài tôi thấy thiếu phụ còn trẻ như đang nằm ngủ một tay cầm một bông hoa hồng trắng, còn một tay ôm con búp bê và bàn tay thì cầm tấm hình của chú bé mà tôi gặp ở siêu thị bữa trước. Ra khỏi nhà hòm tự nhiên tôi muốn khóc và lòng bồi hồi trước tình cảm yêu dấu của chú bé dành cho mẹ và chị, một khía cạnh tình cảm nhỏ của chú bé tôi chưa bao giờ nghĩ tới và bây giờ tôi cảm thấy nó bao la. Một cuộc sống hạnh phúc như vậy mà chỉ trong một tích tắc đã bị cướp đi vì một người lái xe sau rượu. Tuy vậy tôi cảm thấy chính tôi một chút thoải mái sau khi đã làm cho chú bé vui và tôi nghĩ rằng linh hồn mẹ chú cũng sẽ nhẹ nhàng an nghỉ. Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng tôi vẫn còn tin tưởng là làm lành thì gặp lành, mẹ tôi ngày xưa thường nói như vậy. Tôi thấy người Mỹ ít người theo đạo Phật nhưng họ hay có những chuyện ngụ ngôn diễn tả giống như chuyện nhân qủa của nhà Phật. Mấy chục năm trước có lần đi dự lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ với ông bà người bản xứ bảo trợ tôi, tôi thấy ông mục sư sau phần giảng kinh thánh còn kèm theo một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi nghĩ người lớn hay trẻ em ai nghe cũng được. Chuyện rằng... Có một thằng nhỏ con nhà nghèo kia tên là Howard Kelly ngày ngày đeo túi những cuốn phiếu giảm giá bánh kẹo (coupon) gõ cửa từng nhà để bán hầu có thêm tiền giúp gia đình. Bữa kia đã đi quá nửa ngày và đói bụng mà rờ túi chỉ còn có mỗi đồng "dime" nên nó tính đến một nhà nào đó đánh bạo hỏi xin một miếng bánh mì hay cái gì lót lòng. Thế nhưng khi đến một căn nhà kia gõ cửa thì một cô bé gái xinh xinh vào trạc tuổi nó ra mở cửa khiến nó khớp và... mắc cỡ nên chỉ hỏi xin một ly nước. Cô bé gái đó nhìn thằng nhỏ không biết có phải là thấy nó thảm não qúa như người sắp chết đói hay không mà mang ra cho nó một ly sữa tổ chảng thay vì ly nước. Vì quá đói, thấy ly sữa nó liền làm một hơi hết ly rồi mới giật mình nghĩ nhanh: "Mình xin nước mà tại sao cô bé lại mang sữa ra cho? Bây giờ mình uống hết rồi không biết ăn nói làm sao đây". Nghĩ vậy nó nói:
- Cám ơn cô. Tôi phải trả bao nhiêu cho ly sữa này. Cô bé trả lời tự nhiên: - Anh không phải trả tiền. Tôi mời mà. Nó cảm động, chớp chớp mắt: - Xin cám ơn cô từ tận cùng của đáy lòng tôi. Rồi nó tiếp tục hành trình thay vì bỏ cuộc đi về nhà. Hơn mười năm sau có một cô gái trẻ bị bịnh thập tử nhất sinh điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ tại đây gần như bó tay vì bệnh viện nhỏ không đủ phương tiện để thử nhiệm hầu xác định cô gái bị chứng nan y gì. Vì vậy họ quyết định chuyển cô gái đến bênh viện lớn cấp tiểu bang để có bác sĩ chuyên môn định bệnh và điều trị. Tại bệnh viện này bác sĩ chuyên môn Howard Kelly được mời đến để tham khảo ý kiến. Khi nhân viên bênh viện cho biết cô gái này được chuyển đến từ thành phố nhỏ nọ ông quyết định đích thân đến chẩn bệnh cô ta. Khi đến giường bệnh của cô gái, bác sĩ Howard nhận ra bệnh nhân đúng là cô gái đã cho ông ly sữa năm xưa dù đã lớn hơn xưa nhiều. Ông quá xúc động cho biết ông sẽ điều trị để cứu cô gái này và hàng ngày ông đích thân theo dõi thử nghiệm và diễn tiến bênh trạng của cô gái. Sau vài tuần vất vả chống trả với một loại nan y tạo bởi siêu vi khuẩn, cô gái được cứu chữa và tới lúc có thể xuất viện. Ngày xưa khi mà điện toán còn là một vấn đề chỉ có ít người biết tới và bảo hiểm cũng không phải là vấn đề phổ thông nên chi phí bệnh viện là một mối họa cho nhiều người. Bác sĩ Howard yêu cầu phòng tài chánh mang bảng liệt kê tính tiền điều trị cô gái đó cho ông phê chuẩn. Ông nhìn qua hồ sơ tính tiền viết vài dòng bên lề và bảo y tá mang đến phòng cô gái cho cô ta một bản. Phần cô gái mặc dù đã khỏi bệnh nhưng mặt lộ vẻ lo âu chứ không hớn hở như người khác. Khi thấy hoá đơn tính tiền đưa tới cô để đầu giường chứ không dám mở ra đọc vì cô biết rằng có đi làm cả đời cũng không trả hết. Nhưng dù dùng dằng thế nào thì cô cũng phải đọc cho nên cuối cùng cô phải mở ra coi... Coi rồi thì tim đập thình thình vì trên hoá đơn có mấy hàng chữ viết tay: "Paid in full with one gl*** of milk". Ký tên Dr. Howard Kelly. Mấy bà y tá ngạc nhiên khi thấy cô gái hay tay chắp trước ngực, mắt tràn đầy lệ lẩm bẩm: "Cám ơn chúa. Sự thương yêu của chúa đã truyền qua trái tim của loài người". |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 16/Dec/2009 lúc 10:03pm
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 18/Dec/2009 lúc 6:04am |
Tôi Có Em Là Đủ
Xuân vẫn còn ...tràn hương thơm hạnh phúc Thì người ơi ! đâu giây phút nào quên Ta nhớ em ... từng góc phố gọi tên Nghe kỷ niệm đan quanh màu Lam _Tím
Về nơi xưa ... để khơi dòng kỷ niệm Dẫu chỉ là phút tìm kiếm bâng quơ Nhưng tim tôi đã in đậm dòng thơ Lời yêu nhớ của em ngày xưa ấy
Biết tình đời ...còn đau thương đầy rẫy Mà tình em vẫn ngần ấy cho tôi Mong ước gì ... một điểm tựa xa xôi Tôi có em ... tôi có em là đủ
Chúa ngôi hai ... mang tình yêu bao phủ Cho nhân loài, cho vạn vật em ơi Vui lên đi đừng để mắt lệ rơi Trùng phùng sẽ một ngày không xa lắm
jacaranda |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 18/Dec/2009 lúc 6:06am
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
|
 Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 12:23am |
NGƯỜI ĐI TÌM BÓNG * Truyện Nguyên Nhung

Tình cờ tôi quen với Tịnh An, khi ghé vào cái sạp ven đường mua vài tấm thiệp cho mùa Giáng Sinh năm ấy. Đối với tôi, tất cả những quen biết mới hay cũ, ngắn hay dài, đến rồi đi đều có duyên như sự sắp xếp cuả định mệnh, bởi vậy mà mối giao hảo giưã tôi và Tịnh An, bị đứt quãng bởi thời cuộc rồi nối lại sau bao nhiêu năm, vẫn mới mẻ như lần đầu gặp nhau muà Giáng Sinh năm hai đứa còn rất trẻ.
Hôm ấy là một ngày giữa tháng mười hai, tiết tháng chạp khoác chiếc áo màu mây xanh lơ lơ rất dịu dàng trên bầu trời phố thị, cơn gió bấc cuối năm làm hây hồng những đôi má , và ánh mắt thiếu nữ chừng long lanh hơn vì niềm vui cuả mùa Giáng Sinh tràn ngập trên các nẻo phố phường. Trên lề đường trước ngôi nhà thờ cổ kính, người ta bày đầy những cây thông giả với những trái châu xanh đỏ, đèn chớp tắt đủ màu xen lẫn với những tấm thiệp Giáng Sinh treo tòn teng dễ quyến rũ đám trẻ mới lớn bước vào tuổi mộng mơ.

Thuở còn đi học, tôi đã có thói quen sưu tập những tấm thiệp Giáng Sinh do bạn bè gửi tặng, nên có những buổi tối vưà ngồi nghe nhạc Giáng Sinh, vừa bày đầy các tấm thiệp trên bàn rồi một mình ngắm nghiá hằng giờ không chán. Năm nào siêng hơn, tôi còn đi mua loại giấy vẽ cứng cắt thành từng tấm thiệp, rồi dùng màu để vẽ, tự thực hiện những tấm thiệp xinh xinh để gửi tặng bạn bè, cũng tiết kiệm được chút tiền còm ít ỏi tuổi học trò.
Năm ấy bận rộn quá, tham gia Cây Giáng Sinh với ca đoàn nhà thờ nên tối nào cũng phải đi tập hát, những ca khúc Giáng Sinh cuốn hút tôi vào không khí rạo rực của đêm Noel đông như chảy hội, tiếng phong cầm đệm theo tiếng hát làm tâm hồn chơi vơi trong niềm vui của đêm Sinh Nhật. Vì vậy để đáp lại những tấm thiệp nhận được từ bạn bè, tôi rảo quanh những sạp hàng bán lẻ mọc bên lề đường tìm mua vài tấm thiệp thích hợp với túi tiền cuả tôi, rẻ hơn mua trong tiệm sách, rồi cũng nhờ thế mà gặp Tịnh An.
Tịnh An dễ thương như cái tên cuả cô, chiếc răng khểnh dễ thương bên khoé miệng lúc hé môi cười tuyệt xinh, hai đưá cùng chúi đầu vào chọn chung một loại thiệp giống nhau, rất đơn sơ chỉ một cây thông màu xanh biếc trên nền trắng có điểm những bông hoa tuyết. Chắc Tịnh An cũng trạc tuổi tôi, khuôn mặt trái soan có đôi mắt đen như hạt nhãn, nước da trắng hồng khiến nàng nổi bật trong chiếc áo dài trắng, khoác thêm một chiếc áo len đỏ làm ửng hồng đôi má.
Đứng ngây người trước một rừng thiệp Giáng Sinh, cả hai cùng bâng quơ trao đổi góp ý về màu sắc, cuối cùng Tịnh An chỉ mua có mỗi một tấm thiệp, trong khi tôi cầm một xấp mà vẫn cảm thấy chưa đủ.Thấy tôi nhìn, Tịnh An nhoẻn miệng cười rồi nói:
“Mình chỉ cần một tấm thôi, cho một người đi xa…”
Tôi gật đầu thông cảm, bụng thầm nghĩ thời buổi chiến tranh, những cô gái có người yêu là lính như Tịnh An mấy ai đã được gần nhau. Trao đổi thêm vài câu chuyện nữa xem ra đã có vẻ tâm đầu ý hợp, hai đưá trao nhau địa chỉ . Tuổi trẻ hồn nhiên và cởi mở, tôi đi về mang theo nụ cười dễ thương cuả Tịnh An, hẹn sẽ gặp nhau trong khuôn viên nhà thờ để khoe với Tịnh An, ban hợp ca trong đó có tôi sẽ trình diễn những bản Thánh ca rất đặc biệt trong đêm Chuá sinh ra đời.
* * *
Thời gian thấm thoát trôi đi, tình thân giữa tôi và Tịnh An ngày càng thắm thiết. Tôi tin rằng chẳng phải do ngẫu nhiên mà đến, chắc hai đưá có duyên với nhau từ kiếp trước, nên bỗng vưà gặp đã cảm thấy như tri âm, tri kỷ tự kiếp nào.
Tôi chỉ hiểu mù mờ về “người ấy” của Tịnh An qua câu chuyện trao đổi rất ít về tấm thiệp trước ngày Lễ Giáng Sinh. Mãi đến sau này ở cái tuổi không còn trẻ nữa, hai đưá mới lại tìm được nhau trên xứ người, nối lại sợi dây liên lạc đứt đoạn sau gần 30 năm. Đến bây giờ nghe Tịnh An tâm sự, tôi mới sực nhớ lại nét mặt buồn buồn cuả cô bé đang độ tuổi đôi mươi ngày ấy, khi nói với tôi về tấm thiệp duy nhất dành cho “chàng” nào đó trong muà Giáng Sinh.
Chiều muà Đông ảm đạm và buồn bã, gió đang gào ngoài sân làm uá gần hết mảnh vườn cuả tôi sau cơn mưa tuyết hiếm hoi đầu muà. Tôi nhận được cú điện thoại cuả Tịnh An, giọng nói vẫn mang thanh âm một nỗi buồn chất chưá , vì Tịnh An đang sống ở miền Bắc Mỹ, với những rừng thông chập chùng và những cơn mưa tuyết buốt giá lòng người, phong cảnh và khí hậu đã ảnh hưởng lên tâm hồn cuả con người một nỗi buồn da diết. Tiếng nói thân thương ngày nào vẫn thánh thót trên đường dây điện thoại, cho đến tuổi này mà cô bạn tôi vẫn giữ được giọng nói rất quyến rũ:
“Giáng Sinh sắp đến rồi Ngọc nhỉ? Tự nhiên mình nhớ đến muà Giáng Sinh năm xưa, hồi hai đưá mình mới quen nhau, Ngọc còn nhớ không?”
Trí nhớ tôi quay ngược lại rất nhanh buổi chiều muà Giáng Sinh năm đó, thời gian qua đi cả hơn ba mươi năm mà màu áo, tiếng cười, tiếng chuông ngân mùa Giáng Sinh, những tấm thiệp năm xưa như còn lung linh trước mắt:
“Nhớ chứ! nhớ nhất là những tấm thiệp muà Noel, vì đó là niềm vui nhất của mình trong một năm. Hình như mình vẫn giữ thói quen ấy cho đến bây giờ đấy Tịnh An à. Có nhiều người bảo mình thời buổi này mà còn chịu khó gửi những tấm thiệp chúc chiếc như vậy là lạc hậu lắm, nhưng đối với mình thì hình như đó là dịp duy nhất trong năm để nhớ lại tất cả những người mà mình đã quen, đã gặp. Duy trì được thói quen đó là một cách để nhớ đến nhau, để cảm ơn nhau chắc đâu có gì xấu để mà phải bỏ đi, phải không bạn?”
Tiếng nói buồn buồn cuả Tịnh An bên kia đầu dây nghe bùi ngùi hơn:
“Đồng ý với Ngọc, đó là một thói quen tốt nhưng ở thời đại “internet” như bây giờ, người ta thích cái gì tiện lợi hơn. Nhất là với mình, hễ nói đến những tấm thiệp Giáng Sinh là hình như mình mang nặng một cảm giác buồn buồn thế nào đó Ngọc ạ, vướng víu như mang một món nợ chưa trả xong. Ngọc có nhớ năm ấy mình chỉ mua duy nhất có một tấm thiệp thôi, để gửi cho một người, suốt đời lòng mình cứ khắc khoải hoài vì sự biến mất của nó mà mình tạm gọi là một mối tình tuyệt vọng …”
Tôi “à” lên một tiếng nhỏ, rồi hỏi lại Tịnh An:
“Mình nhớ ra rồi, có phải tấm thiệp mà hồi ấy Tịnh An nói với mình là tấm thiệp duy nhất cho một người ở xa phải không? ”
Có tiếng cười kín đáo nho nhỏ bên kia đầu dây:
“Đúng đấy bạn hiền, mặc dù mình không hề muốn nhớ nhưng quái lạ rằng hễ cứ đến muà Giáng Sinh, khi nhìn thấy những tấm thiệp là lòng mình nó lại buồn quái quỷ gì đó. Thôi để mình kể ngay không bạn lại nóng ruột, thật tình thì ôm mãi trong tim nỗi buồn của hơn ba mươi năm cũng chẳng ích gì, thà rằng nói, nói cho xong một lần rồi thôi…”
Tôi cũng rất đồng ý với Tịnh An điều đó, nhất là tính thực tế giúp tôi đẩy nhanh nỗi buồn, gạt bỏ những cái vớ vẩn trong tâm trí càng nhanh càng tốt. Nghĩ thế nên tôi bảo bạn:
“Không biết quan niệm sống của bạn như thế nào, riêng tôi, những nỗi bất hạnh hay đau khổ trong cuộc đời mình đã trải qua, cứ xem nó như những đống rác cần phải đổ đi , giữ mãi làm gì cho nặng bụng…”
Tiếng cười khúc khích cuả Tịnh An như chế riễu:
“Nhưng lỡ đó là những kỷ niệm đẹp thì mình phải trân trọng nó, chứ sao lại đem vứt vào thùng rác?”
Hơi bí trước câu nói của Tịnh An, nhưng tôi vẫn cãi chày cãi cối:
“Ừ thì cho là đẹp, nhưng đã đẹp tại sao lại buồn, mà buồn thì giữ làm quái gì. Kỷ niệm như cái áo đẹp, đẹp thật đó nhưng nó cũ rích rồi, không thể nong vào cái thân bồ tượng hay gầy còm cuả hôm nay, thì thôi, xếp nó lại mà mặc cái áo mới.”
Tịnh An cũng đuà:
“Đúng thế! Nhưng ít ra cũng cho ta một lần truy điệu nó rồi hãy đem chôn vào huyệt lạnh. Thôi để mình kể, cái tấm thiệp Giáng Sinh đầu đời mà mình nhận được là của chàng, người mà ta phải gọi bằng “chú”, vì ngày xưa chú là bạn cùng đơn vị với ông cụ của mình. Tuy nhỏ hơn ông cụ khoảng chục tuổi , nhưng cũng là bạn cuả bố nên nề nếp con nhà không được phép gọi chú bằng “anh”
Tôi ngắt lời Tịnh An:
“ Thôi tớ hiểu rồi, thế có nghiã là mối tình đơn phương của cô cháu gái với chú Đạt đấy phải không? Hay còn một lý do gì khác?
Tịnh An rủ rỉ kểt tiếp:
“Chắc chắn là không đơn phương, vì tấm thiệp Giáng Sinh năm ấy gửi cho mình có tấm hình chân dung cô cháu gái, do chính tay chú vẽ rất đẹp. Nếu không nghĩ về ai làm sao có thể vẽ giống đến vậy được, nhưng khổ nỗi chắc chú ấy mặc cảm vì tuổi tác, và cũng vì ngại ông cụ nữa, nên cũng chỉ thế thôi và dừng lại. Riêng mình thì ngược lại, tình yêu đầu đời vẫn xôn xao trong trái tim cô bé mười tám tuổi. Có lẽ cảm thấy không thể đi xa hơn nên chú tự nhiên lại tình nguyện đổi ra đơn vị xa tít ngoài miền Trung, khiến ông cụ mình cũng phải ngạc nhiên. Mình buồn lắm khi hiểu mơ hồ về sự ra đi cuả chú. Khi chú đi rồi, mình cảm thấy đau khổ và hụt hẫng, một mình câm nín với nỗi buồn mà không thể nào nói được với ai …”
Trong máy như nghe được cả tiếng nói nghẹn ngào của Tịnh An. Bạn tôi thật đa cảm, có những nỗi buồn âm ỉ trong đời người tưởng như đống tro tàn đã nằm yên lặng với thời gian, bỗng có một lúc nào đó trong cuộc đời lại hiện về rõ mồn một:
“Mình cũng chẳng hiểu được tại sao và tại sao? Cho là tuổi tác chênh nhau mười mấy năm đi chăng nữa, cũng đâu phải là một trở ngại khi người ta yêu nhau, nhất là hai người đều cảm thấy được cái tình yêu ấy trong tâm hồn của nhau nữa. Trước khi đổi đi nơi khác, mình nhận được một cái hẹn mời đi ăn của chú ấy, có lẽ đó là lần cuối cùng gặp nhau, thú thật với Ngọc là mình chỉ muốn bỏ nhà đi theo chú ấy đến tận cùng trời cuối đất nào cũng được. Dĩ nhiên tuổi trẻ không dấu được nỗi buồn ấm ức , khi thấy mình tức tưởi khóc, chú chỉ khuyên mình ráng học, tương lai còn dài, cuộc đời chú vốn nhiều sóng gió, sự nghiệp thì như đống lửa rơm bùng lên rồi sẽ đến lúc tàn, còn mình lại là một nhuỵ hoa vưà hé nở, nên vì thế dù rất ... thương mà vẫn không dám lôi kéo mình vào sự bấp bênh đó. Mình còn thơ ngây quá so với tuổi đời và cả cuộc đời cuả chú, sẽ có lúc nào đó …. Như vậy là sao ? Bao nhiêu năm trong đời mình ấm ức hoài vì có vẻ như mình bị hắt hủi, bị loại bỏ ra khỏi cuộc đời tình ái cuả một người đàn ông, chẳng lẽ mình vô duyên đến thế sao?”
Ngắt lời Tịnh An, tôi nói :
“Chắc chắn là bạn không vô duyên rồi, vì không lẽ người ta bỏ thì giờ ra để vẽ chân dung cho một cô gái mà không có sự rung động của trái tim. Nhưng tớ rất cảm phục bản lĩnh cuả ông chú này, ông ta muốn trở thành bất tử trong trái tim cuả một người con gái mà ông ấy yêu, và cũng được yêu lại. Bây giờ tớ hỏi nhà ngươi nè, giả tỷ như hồi ấy hai người yêu nhau và lấy được nhau, ba mươi mấy năm sau với bao nhiêu thay đổi của thời gian chồng chất lên, liệu rằng khi mi khôn lớn lên, đầu óc non nớt của cô bé tuổi hai mươi sẽ trưởng thành và thay đổi theo dòng đời, mi có còn cảm thấy thực sự hạnh phúc bên ông chồng lớn hơn mình gần hai mươi tuổi ? »
Tịnh An ậm ừ một chút rồi trả lời :
« Mình cũng không biết nữa, nhưng trong hồi tưởng thì cảm giác nhớ thương một muà Noel cũ còn y nguyên, hình bóng cũ vẫn chỉ là hình bóng cũ, bởi vì mình không còn cơ hội để gặp lại chú ấy lần nữa kể từ muà Giáng Sinh năm ấy. Nhất là ở tuổi hoàng hôn của cuộc đời thì cảm giác ấy nó lại càng rõ rệt, cứ mỗi muà Giáng Sinh lòng mình lại nao nao buồn và tự hỏi, không biết bây giờ người ấy ở đâu, lưu lạc phương nào, hạnh phúc hay đau khổ, còn sống hay đã chết ? Vì bỗng dưng mà mất, mất đi không có cách gì tìm lại được. Nhà ngươi cho ta một lời khuyên đi... »
Tôi thú vị trả lời Tịnh An không một chút đắn đo : « Thế thì tớ phải kể cho bồ nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông kia yêu một người con gái hồi ông ta còn trẻ, bóng hình cuả cô này in sâu vào tâm khảm đến nỗi ông ta lúc nào cũng quanh quẩn đi tìm lại hình bóng người con gái mình thương yêu.Qua hình bóng cuả những người đàn bà khác mà ông ta gặp gỡ, ông ta luôn thất vọng, vì nó giống cái này lại vẫn chẳng giống cái kia, và vì thế mà ông ta luôn cảm thấy cô đơn. Cho đến một hôm có dịp trở lại nơi chốn xưa, cái nơi kỷ niệm mà ông ta đã gặp người con gái ấy, chỗ có một cái hồ rất đẹp với những bóng thông in bóng xuống mặt hồ. Ông ta vô tình nhìn xuống mặt nước và kinh hãi nhận ra rằng mình chỉ là một ông già râu tóc bạc phơ, không còn là mình của mấy chục năm về trước. Thế là ông tỉnh mộng, thôi đeo đuổi giấc mộng đi tìm lại người xưa nữa. »
Có tiếng cười khúc khích của Tịnh An bên kia đầu dây, trong khi tính hài hước cho tôi tưởng tượng thêm :
« Thường thì ngoại cảnh hay chi phối lên tâm hồn của con người, nhớ nhung sầu héo hay đau khổ cũng bởi cái tính hay « tức cảnh sinh tình » của loại người có chút lãng mạn trong huyết quản, ấy là ở đây tớ chỉ đề cập đến những người cùng một lưá tuổi với nhau mà đã như vậy. Chẳng hạn cứ cho rằng người xưa còn đó, bây giờ khi gõ cửa căn nhà xưa, bỗng dưng lại có một bà béo ục ra hỏi ông tìm ai vậy nữa thì hì hì ... vỡ mộng là cái chắc. Riêng trường hợp cuả bồ với ông chú chênh nhau đến gần 20 tuổi, bồ nghĩ sao nếu bây giờ gặp lại một ông lão bảy chục cái xuân tàn ? Thôi, ta cho nhà ngươi một phút đi soi gương, soi cho kỹ nhé, chừng nào tìm được cái bóng cuả mình năm xưa, thì hãy tiếp tục nhớ thương hình bóng cuả người trong mộng. »
Nguyên Nhung
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Dec/2009 lúc 12:24am
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
|
 Gởi ngày: 20/Dec/2009 lúc 11:31pm |
Trần Trung Đạo đàn và hát
Nếu Mai Mốt Tôi Về
Có còn nhận ra tôi không Hỡi thành phố cũ Những mái ngói xanh rêu Bức tường vôi loang lổ Bài thơ xưa ghi dấu một phần đời.
Có còn nhận ra tôi không Hỡi mơ ước tuổi hai mươi Bờ bến cũ, ngậm ngùi thân sỏi đá Tôi về đây, sông xưa, dòng nước lạ Ngó mây trời mà khóc tuổi hoa niên.
Có còn nhận ra tôi không Hỡi cây đa cũ trong sân Nơi tôi đứng những chiều thu lá đổ Đừng hát nữa đa ơi, bài ca buồn vạn cổ Tấm thân gầy đau nhức nhối trong đêm.
Có còn nhận ra tôi không Hỡi những giọt cà-phê đen Ly rượu đắng cho môi đời bớt nhạt Khói thuốc bay như mây trời phiêu bạt Trên con đường nay đã đổi thay tên.
Có còn nhận ra tôi không Hỡi bè bạn anh em Ai còn sống và ai đã chết Ai ở lại lao đao, ai phương trời biền biệt Giờ chia tay sao chẳng hẹn quay về.
Có còn nhận ra tôi không Hỡi ghế đá công viên Những mái lá che tôi thời mưa nắng Từ nơi đấy trong đêm dài yên lặng Tôi ngồi nghe sông núi gọi tên mình.
Có còn nhận ra tôi không Hay tại chính tôi quên.
Trần Trung Đạo
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Dec/2009 lúc 12:44am
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 22/Dec/2009 lúc 10:18am |
Cõi riêng
Hết rồi! Hết thật rồi! Mình không thể tiếp tục làm khổ nhau...
Vẻ thờ ơ giá lạnh của nàng chặn lời và đóng băng thiện chí cuối cùng của tôi.
Vẫn đưa mắt ra khung cửa sổ, nàng tìm kiếm mải miết trong bóng tối lễnh loãng của đêm.
Cái nhìn chăm chú xa xăm ấy của nàng làm tôi đau hơn bất kỳ thái độ cuồng nộ, gây gổ đôi khi xấc xược, tàn nhẫn của nàng dành cho tôi, riêng tôi - chồng nàng! Tim tôi thắt lại: “Có phải ta đau khổ triền miên vì chính con người này? Nàng có xứng đáng với nỗi khổ của ta? Không, không! Ta yếu đuối, ta lầm lạc, ta điên rồ...”
Trong tôi, một gã đàn ông khác lên tiếng: Hắn đấy! Ria mép đen, sống mũi cao, mắt sáng ngời, đôi tay rắn chắc... Dung mạo ấy bao giữ cái khí chất táo tợn, mạnh mẽ nhưng là một con người bất cần khả năng cảm thông và hoàn toàn không biết đến phẩm chất cao thượng để bao dung, để tha thứ. Không bao giờ hắn chịu cúi thấp để mà khom lưng cũng như chưa bao giờ thèm nhón gót để rồi chới với. Hắn đặt đôi chân vững chãi trên nền gạch. Ung dung, đi đi, lại lại. Và bất ngờ hắn dùng tay xoay mặt nàng về phía mình:
-Khi mình không còn là gì của nhau cả, anh muốn rút lại hai điều đã nói với em.
- Anh cứ nói.
Nàng vẫn khư khư cái giọng băng giá ấy.
-Thứ nhất trong trạng thái hoảng loạn nào đó, anh đã nói: Nỗi đau mất em không gì sánh bằng, kể cả nỗi đau mất mẹ của anh. Điều này anh thực sự ân hận và thấy tội lỗi thật lớn đối với vong linh của Người.
Nàng chớp mắt. Vốn không phải là người tìm kiếm, nhấm nháp khoái cảm đau khổ mà mình gây ra cho kẻ khác, nên gương mặt của nàng chỉ lay động. Lay động mơ hồ như ngỡ ngàng, như hoài nghi và dễ nhận hơn cả là sự ngờ vực trước thái độ khác thường của tôi. Tôi không để mình bị lung lạc:
-Điều thứ hai, anh từng tin em yêu và được yêu? Cái từ “em yêu”, ừ, thì cứ bỏ qua mọi ngộ nhận, ảo tưởng và với cả sự tự lừa phỉnh của em. Còn từ “được yêu” anh xin rút lại vì hoàn toàn không đúng.
Tôi đã nhắm trúng đích! Mũi tên độc cắm phập vào nàng...
Sau những giây phút ngộ thương, đau đớn, quằn quại gần như lịm đi, nàng bỗng hồi phục sức lực như có phù phép. Nàng nhảy đến trước mặt tôi, mắt rực lên, tay nắm chặt cổ áo tôi, giật mạnh: “Anh im đi! Anh im đi!...”.
Lần này cơn cuồng nộ của nàng không chạm đến được tôi - Cái con người biết bất cần sự cao thượng, cũng tầm thường, cũng sĩ diện và cũng biết tự tôn, biết yêu mình như bất kỳ một gã đàn ông bị phản bội nào. Và cũng lần đầu tiên, cái con người bị tổn thương ấy háo hức một cách mù lòa và hả hê một cách rồ dại khi thấy nàng trọng thương. Chẳng những thế, điều đó còn có sức kích thích không sao cưỡng được. Tôi nheo mắt chọn mục tiêu và tẩm độc những mũi tên sắp bắn. Nàng điên tiết trước cái nhìn của tôi:
-Anh không được xúc phạm!
Nàng run bần bật khi thốt ra câu đó. Gương mặt méo xệch như co giật, thảm hại và đột nhiên, nàng bật khóc. Khóc nức nở. Nước mắt từng dòng, từng dòng... đẫm ướt đôi tay, đầm đìa vạt áo. Nàng khóc mê mải như đời nàng chỉ một lần được khóc vì đáng khóc. Căm giận và xót xa. Tôi khao khát biết bao, dù chỉ một giọt nước mắt dành cho riêng tôi. Nàng - người đàn bà độc ác! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt cho chồng! Cay đắng, tôi quay ngoắt và bước đi. Chợt nhanh như con sóc, nàng chặn lối tôi: “Anh nghe đây!” và đẩy tôi về phía ghế. Sợ tôi bỏ đi, nàng ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện với tôi và bắt đầu nói. Gấp gửi, hào hển cốt minh chứng để bác bỏ những ngộ nhận (hay cố ý ngộ nhận) gây thương tích của tôi. Nhưng một lát sau, nàng không còn chú tâm vào mục đích ấy nữa, cũng chẳng còn biết kẻ ngồi trước mặt là người chồng đang trong bước đường cùng của thịnh nộ và tuyệt vọng, mà nàng chỉ sống với cõi riêng của mình. Nàng đau khổ, nàng hạnh phúc trong thiên đường cám dỗ đó...
Khác hẳn ít phút trước đây, nàng như vừa lột xác. Chưa bao giờ tôi thấy nàng trẻ trung và hồn nhiên đến thế! Mắt long lanh, khóe miệng mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Nàng đang bay bổng trong sự thăng hoa của cảm xúc. Chính trong trạng thái đắm chìm ấy, nàng gieo vào tôi nỗi xúc động lạ lùng. Tình yêu nàng lại bật dậy trong tôi:
-Em mệt lả rồi, để lúc khác.
-Không còn lúc nào nữa đâu!
Nàng nói và vội đứng lên, mắt lục lọi gì đó trên giá sách. Nàng bước một bước bỗng loạng choạng, lảo đảo đưa tay ôm ngực. “Em yếu tim từ nhỏ. Mà những người yếu tim thì bao giờ cũng khổ” - Nàng từng nói thế. Tôi vội đỡ nàng. Nàng mềm nhũn, rũ rượi, xanh lướt trên tay tôi. Bế nàng lên giường, tôi cuống cuồng xoa bóp, luýnh quýnh làm những động tác hô hấp. Tôi áp miệng mình vào miệng, vào mũi nàng. Tôi muốn truyền hết hơi thở của mình cho nàng...
Nhịp thở chưa đều nhưng môi, má nàng đã có máu tuần hoàn. Tôi khẽ áp môi mình lên đôi môi hé mở của nàng. Nàng mở mắt, nhìn tôi, cái nhìn vô hồn, trống rỗng và uể oải khép mi lại. Tôi cúi xuống: “Cố ngủ đi em”.
Nàng ngủ. Trong giấc ngủ khó nhọc, chập chờn, trông nàng bé nhỏ, yếu đuối, xanh xao và cách biệt, thờ ơ, xa lạ với tất cả. Nhìn vẻ cô độc hao gầy trên gương mặt gần như bất động của nàng, tôi biết mình mất sạch. Chẳng còn có thể tìm gặp nàng, cũng không còn sót lại chút hy vọng đớn đau là được yêu thương nàng, hành hạ nàng hay trả thù nàng. Với nàng, chiếc phao ấy trong cuộc đời chìm nổi lênh đênh này, là tất cả. Nàng gìn giữ nó, gìn giữ trọn vẹn bằng nỗi cô đơn kiêu hãnh của mình. Xâm phạm cõi riêng ấy khác nào giết nàng. Nàng vừa nói gì? “Không còn dịp nào...” Lẽ nào? Linh cảm mất mát, tang thương bóp nghẹt tim tôi...
Trấn tĩnh lại, tôi biết mình phải ra đi, phải xa nàng. Chỉ như thế tôi mới còn có thể mong giữ được chút hạnh phúc mong manh là nàng vẫn còn cùng tôi chung sống trên cõi đời này!
Lâu, thật lâu, tôi cứ bịn rịn đắm đuối trước nàng. Nàng ngủ, mơ hay thức trong dáng nằm đơn độc, bơ vơ quen thuộc đó? Tôi muốn ghì xiết tấm thân nàng, lần cuối cùng...
Tôi thấy cây bút trong tay mình run lên và những con chữ ngả nghiêng trong cơn sốt: “Chúng mình đã có quá ít những gì là hạnh phúc từ khi biết nhau, đến lúc có nhau và tất cả đã đẩy chúng ta xa nhau - cả những khi nằm trong vòng tay nhau! Mười năm! Anh vô vàn cảm ơn em đã biết chịu đựng trong ngần ấy thời gian! Em lớn lao trong sự đày đoạ của anh kéo dài đến thế? Anh xin em tha thứ cho anh và ngàn lần hiểu được lòng anh - người chồng điên cuồng yêu em, thống khổ yêu em và luôn luôn bất lực, hoàn toàn bất lực trước em. Trời ơi, anh biết làm sao hơn?! Rồi con sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho cha mẹ nó!”
Để lại nàng những dòng chữ ấy, tôi ra đi. Lặng lẽ ra đi, không mang theo gì cả, ngoại trừ nỗi đau.
Nán lại thêm chút nữa, biết đâu... Tôi sợ ánh mắt không chịu níu giữ của nàng, tôi sợ con tôi sẽ thức giấc, sợ nghe câu nũng nịu quen thuộc của nó: “Ba ơi cho con đi tè!”.
Bích Ngân (Theo Kiến Thức Ngày Nay 562)
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 22/Dec/2009 lúc 10:19am
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|