Người gởi |
Nội dung |
Phanthuy
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
|
 Gởi ngày: 22/Jun/2007 lúc 7:39pm |
Oh oh xin lỗi nhé. Thật tình thì PT không nghĩ fx225 là phái nữ , nhưng cũng thử nói ra để được nghe cải chính , và quả là you sẽ post 1 bài tự giới thiệu...ha ha , trúng kế ! Mọi người cũng muốn biết fx là ai mà nhiệt tình và nhất là giỏi quá vậy ! Forum Gocong cần những người như thế lắm .
Còn riêng PT thì you đoán tuổi cũng hay đó , đúng là trên 28 , có điều trên xa lắm 
|
PhanThuy-CA
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:14pm |
Trần Văn Chi
Bánh vá - một trong các món ngon Gò Công
|
|
|
|
Bánh vá, món ăn chỉ có ở Gò Công, nhưng phải là dân Gò Công cố cựu mới biết, còn “dân tứ xứ” về đây không phải ai cũng biết cả đâu!
Người Gò Công trong nước, đám trẻ bây giờ đa phần ít còn biết món bánh
vá. Còn người Gò Công ở hải ngoại, lớp tuổi 60 trở lên thường hay tìm về ký ức, thích sống lại thuở ngày xưa... nên có lẽ còn nhớ ít nhiều về món bánh vá, một món ăn mà trong thời tuổi trẻ họ đã có lần ăn qua rồi ở đâu đó...
Bánh vá hay lá bánh giá? Nhơn chuyến đi ra mắt sách và thăm viếng bạn bè tại Úc Châu vào nhũng ngày giáp Tết Bính Tuất, tôi hân hạnh được “nhóm bạn Gò Công” đãi món bánh vá, hôm đó có mấy người hỏi nhau: “Bánh vá” hay “bánh giá?”
Nói bánh vá là vì bánh dùng cái VÁ để chiên; còn nói là bánh giá là vì bánh có dùng GIÁ trộn chung trong nhưn bánh. Trong cuốn Ðại Tự Ðiển tiếng Việt của Bộ Giáo Dục Hà Nội cũng như cuốn Việt Nam Tân Tự Ðiển của Thanh Nghị do Khai Trí xuất bản không thấy có chữ bánh vá hay bánh giá.
Bánh vá là món ăn đặc biệt chỉ có ở Gò Công, miền Nam, các nhà văn, nhà báo trong nước nhứt là sau năm 1975, đa số gốc miền Bắc, nghe người ở đây phát âm giọng Nam “bánh DÁ” (người miền Nam không phận biệt âm V với GI, D) tưởng là giá, rồi cho là “bánh GIÁ.”
Trong Nam người ta thường lấy hình tượng bên ngoài, để đặt tên bánh như: Bánh đúc, bánh bò, bánh bèo (nhỏ và trẹt như bèo), bánh bông lan, da lợn, bánh khuôn, bánh rế (hình cái rế dùng lót xoong nồi đất ngày xưa), bánh dừa (gói bằng lá dừa), bánh vòng, bánh ít, ít trần (ếch), bánh phồng,... kể cả trường hợp bánh VÁ (khuôn bánh là cái VÁ).
Như vậy để trả lời cho các bạn Gò Công, và cho những ai từng ăn hoặc nghe đến tên loại bánh này, là bánh VÁ (không phải là bánh GIÁ).
Bánh là thức ăn làm bằng nếp, bột, đường, đậu,... thường là để ăn chơi hơn là ăn thiệt. Bánh tuy là món ăn chơi, nhưng đã đi vào đời sống văn hóa dân gian lâu đời, như:
Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời mẹ ghẻ thương yêu con chồng
hay
Bánh dầy nhiều đậu thì ngon,
Cha mẹ chuốt ngót thì con đắt chồng.
Hoặc có những câu nói, dùng bánh để ám chỉ, như:
Ðầu cạo chừa bánh bèo.
Con gái nước da bánh ít.
Mặt như bánh bao...
Xem ra như vậy bánh không chỉ gần gũi với tuổi ấu thơ mà cũng gắn bó với mọi người từ nhỏ đến lớn, trong từng con người Việt Nam chúng ta, trong đó có bánh vá Gò Công.
Nay trở lại bánh vá Gò Công, món ngon không chỉ dễ ăn chơi mà là ăn thiệt, ăn no. Bánh vá không phải là loại bánh ngọt như cái tên BÁNH, mà là loại mặn như bánh canh, bánh xèo, bánh cuốn, bánh ướt,...
Tôi biết và được ăn cái bánh vá đầu tiên trong đời vào lúc 7, 8 tuổi. Lúc ấy cái bánh vá bự bằng cái chén ăn cơm, loại chén đá, to hơn cái chén kiểu: Bánh vá ăn với bún, loại bún rời và rau thơm, chan với nước mắm ớt.
Hồi đó nhà nghèo, mẹ tôi đi chợ chỉ mua có một cái đủ cho cha tôi uống rượu nhâm nhi, nhà chỉ có tôi là con trai, là con cưng, nên được mẹ chia cho một chén bánh vá trộn bún. Tôi không còn nhớ cái cảm giác hồi đó nó ngon thế nào, bởi một phần vì còn bé, phần vì chỉ được ăn quá ít...
Sau đó ba tôi qua đời, và tôi không không còn có dịp được chia phần bánh vá nữa...
Ðến khi thi đậu vào lớp Nhì (nay là lớp Tư ) học và ở trọ trên tỉnh Gò Công, cuối tuần về thăm nhà, có dịp ghé chợ Tăng Hòa (nay đổi tên là Tân Hòa), mới được ăn lại món ngon bánh vá, và được ăn nguyên một cái.
Bánh vá chợ Tăng Hòa thuở đó nổi tiếng. Bánh vá hồi đó bán trong nhà ***g chợ, vì chỉ có một người bán nên đến 9 giờ sáng đã hết, muốn ăn phải đặt trước.
Mấy bà đi chợ, mấy ông già sồn sồn thường là khách ăn bánh vá sáng sớm. Vài ông già thích nhậu ngày nào cũng rủ rê nhau ra ngồi nhậu với món bánh vá đến tan chợ mới chịu về.
Dân sành điệu, hoặc có tiền không bao giờ chịu MUA bánh vá chiên sẵn mà phải ÐẶT chiên.
Tôi có bà dì bán vải ngoài chợ, bà không có con, tuy ăn chay trường, nhưng thường ÐẶT chiên bánh vá cho tôi ăn, mỗi khi tôi về chợ Tăng Hòa thăm bà.
Bạn có biết đặt bánh vá là thế nào không?
- Ðặt bánh là đem nhưn bánh đến mướn người ta chiên theo ý của mình. Nhưng bánh vá đặt chiên gồm có tôm, thịt với lòng heo, thêm vài tay nấm rơm (loại nấm búp thì ngon hơn). Các thứ này bạn phải tự tìm mua loại ngon, tươi và nhiều hơn so với cái bánh vá chiên sẵn.
Cái bánh vá đặt chiên như vậy “chất lượng” hơn và ngon hơn là cái chắc.
Theo dõi cái vá bánh lúc mới từ cái vá đặt vào chảo, đến khi cái bánh vừa chín tới tách ra khỏi vá nổi lềnh bềnh trong mỡ, rồi đến lúc nó được đưa lên trên vỉ sắt chờ cho ráo... Cái bánh nở lớn thêm ra thấy rõ.Mấy con tôm đất trên mặt bánh nay nổi cao hơn, căn phồng to, vàng đậm trông rất hấp dẫn và mời gọi làm sao!
Dùng tay xé cái bánh vá lúc còn nóng bốc khói như xé thịt gà cúng mùng Ba, cho vào tô bún, chan ngập nước mắm ớt chua cai ngọt, thêm ít rau thơm trộn dưa leo bầm nhuyễnà Thế là bạn có món bánh vá ngon lành, tuyệt vời.
Ăn một lần tôi tin chắc là bạn sẽ bị “mê mệt” bởi cái ngon tuyệt của bánh vá Gò Công mà không đâu có, nếu có cũng không bằng.
Cái đặc biệt ở bánh vá là ở chỗ nó tạo cái cảm giác giòn giòn khi bắt đầu nhai, rồi mềm mềm và xốp xốp, pha lẫn chút dai dai của giá và thịt với nấm rơm bên trong. Cái vị béo của mỡ dầu hòa cùng cái béo ngọt lịm của mấy con tôm đất làm bạn thấy đã.
Bánh tôm cũng giòn, cũng béo, cũng bột, cũng tôm... nhưng sao sánh bằng bánh vá Gò Công về hình thức lẫn nội dung.
Bánh vá vừa để ăn chơi, nhậu lai rai, vừa để ăn trong gia đình, cũng có thể dùng đãi bạn bè và chỉ một món bánh vá là đủ. Người nào mạnh ăn, chỉ cần hai cái bánh vá với bún là quá lắm.
Ở Gò Công không thấy ai chiên bánh vá làm đám giỗ hay buộc phải có trong tiệc tùng sang trọng. Bánh vá cũng như bánh cam vì phải xài nhiều mỡ, mà ngày xưa mỡ rất mắc tiền nên chỉ là loại bánh chợ, ít có người chiên tại nhà.
Bột chiên bánh là bột gạo pha nếp có pha phẩm màu cà ri cho thơm, và còn có hành lá cắt nhuyễn để khử mùi của mở, và cho bánh có mùi thơm.
Chảo chiên bánh vá phải là loại chảo gang lớn, có miếng vỉ sắt gác lên độ 1/3 miệng chảo, dùng để xếp bánh cho ráo mở. Cái vá chiên bánh là loại to có cán dài giống như cái vá múc nước lèo hủ tiếu. Bột chiên đựng trong cái ảng bằng sành có tráng men kiểu da lu, nay không còn thấy và nhắc lại có nhiều người không còn hình dung ra.
50 năm trước, nhớ giá cái bánh vá độ một đồng, còn hủ tiều ngoài tỉnh bán độ ba đồng một tô.
Bánh vá thuở xưa sao mà ngon quá, ăn một tô cũng chưa đã thèm. Không biết bởi nó ngon hay vì quá thiếu ăn? Hay vì cả hai?
Ðã lâu lắm từ khi ra hải ngoại, người Gò Công không còn có dịp thưởng thức lại món bánh vá của quê hương mình, trong đó có chính tôi.
Cám ơn những bạn đồng hương Gò Công ở Úc Châu đã cho tôi sống lại với kỷ niệm ngày xưa vô cùng đẹp đẽ qua món bánh vá!
tranvanchi@earthlink.net
|
Khuôn bánh cóng, bánh giá - ảnh T.C | |
|
Bánh cóng và bánh giá - ảnh T.C |
Bâng khuâng bánh "giá" Chợ Giồng
Xứ Gò Công, lâu nay ngoài những đặc sản mắm còng, mắm tôm chà nổi tiếng gần xa, vùng quê nghèo, gió mặn này còn có một thứ vật thực xao xuyến lòng người: bánh "giá" Chợ Giồng
Chợ Giồng là tên xưa của chợ thị trấn Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây - Tiền Giang) ngày nay. Bánh "giá" có từ hồi nào, không ai còn nhớ. Nhiều người chỉ mang máng rằng, nghe kể từ thời ông cổ bà sơ của họ chưa vợ, chưa chồng thì cái bánh giá đã có mặt ở chợ Giồng. Cũng nghe đồn rằng, cái bánh dung dị, dân dã này hình như gắn liền với một mối tình tan vỡ nào đó ở xứ Gò, cho nên tới giờ này người Gò Công vẫn còn ngâm nga câu ca: “Một mai em gái theo chồng, còn đâu bánh giá Chợ Giồng mời anh”
Bánh giá hay bánh vá? Cho đến nay vấn đề này vẫn còn là cuộc tranh luận bất tận. Người nói: gọi bánh giá vì làm bằng nguyên liệu chính là cọng giá đậu xanh; kẻ cãi: phải gọi là bánh vá mới đúng vì chiếc bánh khi chiên được đặt trong một dụng cụ na ná như cái vá múc canh, và hình thù chiếc bánh cũng tương tự. Các vị công tằng tổ phụ không còn để lại bất kỳ tài liệu nào chứng minh tên cúng cơm của chiếc bánh, cho nên đến nay chiếc bánh đậm đà - ai gọi sao cũng được.
Bánh giá là món ăn dân dã nên nhà nào cũng làm được. Bột gạo, bột mì, bột đậu nành được nêm nếm gia vị (muối, đường, bột ngọt, tiêu, hành, tỏi) bao quanh lớp nhân gồm thịt nạc bằm, tôm lột vỏ và những cọng giá trắng muốt, no tròn, phía trên chiếc bánh nhận thêm vài con tôm còn nguyên đầu đuôi rồi đặt trong chiếc vá nhôm, bỏ vào chảo dầu chiên cho vàng, giòn. Có điều lạ, dù đơn giản nhưng người ta vần thích mua từ một nơi nào đó ở Vĩnh Bình. Nhưng cũng lạ, thị trấn Vĩnh Bình cũng chỉ... có vài chỗ làm bánh - đếm trên đầu ngón tay. Theo lời dì Ba Đẹp, một trong những người hiếm hoi còn sinh sống bằng nghề làm bánh giá gần ngã ba Hòa Đồng (QL 50), hàng chục năm ngồi chiên bánh giá bán cho khách qua đường ở ngã ba Hòa Đồng: “Giá trị chiếc bánh không cao, đồng lời không nhiều mà phải dãi nắng dầm mưa nên nhiều người không thích nghề này”. Lời giải thích của dì Ba Đẹp không biết thực hư ra sao, nhưng cứ nhìn cảnh dì Ba loay hoay cả ngày bên bếp lửa, thau bột, rổ nhân bánh trong một túp lều xập xệ ven quốc lộ 50, bất kể trời nắng hay trời mua, để chiên cho được 300 - 400 chiếc bánh bán với giá 1.500 đồng- 2.000 đồng/chiếc thì không thể nói bánh giá là thứ vật thực hấp dẫn những người có máu kinh doanh - nôn nóng làm giàu. “Tui còn cái may, bao nhiêu năm qua người ta vẫn thích ăn bánh giá, tui mới bám trụ, giữ được với cái nghề mẹ truyền, con nối này”, dì Ba nói.
Bánh giá dân dã, tinh tế ở xứ nghèo. Trước khi đưa chiếc bánh lên mâm, người ta dùng kéo cắt bánh ra thành từng miếng vừá ăn. Bánh kèm với rau sống, dưa leo, nước mắm (hoặc nước tương) pha tỏi, ớt, chanh, đường, ai cầu kỳ thì giặm thêm gắp bún tươi trắng ngần. Trên bàn tiệc, không ai bày nguyên chiếc bánh và khách dự tiệc cũng không ai dám gắp cả chiếc bánh cho vào chén, vì như vậy là “phàm phu tục tử”. Dì Ba Đẹp nói rằng, đừng nhìn chiếc bánh giá “dặm trường gió bụi” ven quốc lộ 50 mà xem nhẹ, đó là món không thể thiếu trên mâm cỗ những dịp tiệc tùng, lễ lạt, giỗ quải của xứ Gò Công. Hiện tại, ngoài số lượng bánh bán cho khách qua đường mỗi ngày, dì Ba Đẹp còn nhận chiên bánh theo đơn “đặt hàng” của các cơ quan, công sở trong huyện mỗi khi những nơi này đãi khách phương xa. “Đặt hàng giá bao nhiêu tui cũng làm, tiền càng cao thì nhân tôm, thịt càng nhiều hơn so với chiếc bánh bình thường, còn diện tích chiếc bánh thì... vẫn vậy. Nhiều khi xe hơi chở Việt kiều về thăm quê, đi ngang cũng ngừng lại đặt hàng và ngồi tại chỗ xem tui chiên bánh”, dì Ba vừa múa đôi tay từ các thau đựng nguyên liệu qua chảo dầu sôi sùng sục, vùa tự hào khoe.
“Bánh giá bây giờ mùi vị không còn như xưa”, mấy vị bô lão sành ăn ở thị trấn Vĩnh Bình nhận xét. Mang chuyện này hỏi dì Ba Đẹp, dì cười: Mấy ông cụ nói đố có sai. Má tui kể, hồi xưa xứ Gò Công tôm tép dồi dào, bánh giá chính hiệu phải làm bằng con tôm bạc đất, chiên xong gói bằng lá chuối khô mới ngon. Bây giờ tôm bạc đất mắc mỏ, làm bánh giá phải sử dụng tôm sắt, tôm chì, nhiều khi tép mòng làm nguyên liệu nên mất ngon. Thứ nữa là khách hàng bây giờ đòi nhân bánh phải có thêm thịt bằm, gan heo; chiên rồi gói bằng giấy dầu, đựng trong bọc xốp nên mùi vị chiếc bánh không còn nguyên sơ như bánh giá Chợ Giồng ngày trước”. Dì Ba Đẹp nói một hơi rồi buông chiếc vá nhôm vào thau bột, mắt nhìn xa xăm về phía Chợ Giồng.
Cũng nghe đồn rằng, cái bánh giá dung dị, dân dã hình như gắn liền với một mối tình tan vỡ nào đó ở xứ Gò, cho nên tới giờ này người Gò Công vẫn còn ngâm nga câu ca: “Một mai em gái theo chồng, con đầu bánh giá Chợ Giồng mời anh” |
Theo SGTT Xuân 2006
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:15pm |
Về rẫy Gò Công ăn sam |
|
Vùng biển Vàm Láng, Tân Thành (Gò Công Đông, Tiền Giang) có đặc sản khá hiếm: sam biển.Sam có vỏ cứng như mai cua, mình tròn dẹt, đường kính độ gang tay, tám chân càng nhỏ dưới bụng, phần đầu là mũi nhọn ba cạnh dài cỡ 20cm.
Sam cái nặng chừng 1 kg, sam đực chỉ bằng nửa. Khoảng từ tháng 10 tới tháng 2 âm lịch, sam bắt cặp phối giống và sau đó sam cái mang bụng đầy trứng nhỏ như hạt tiêu đợi ngày cho ra đời sam con. Sam đực đeo cứng lưng sam cái không rời (có câu dân gian truyền khẩu "Đeo như sam").
Người ta bỏ con đực bởi ít thịt, chỉ bắt sam cái lấy trứng. Khách sành ăn thường khoái món sam trứng nướng. Đốt bếp than miếng gáo dừa, đặt ngựa sam rồi trở đều tới khi chín vàng. Chuẩn bị sẵn: bưởi chua tách múi, củ cải thái nhỏ ngâm giấm, rau thơm gồm húng cay, răm, đậu phộng rang đập dập, hành phi, nước mắm chanh tỏi ớt...
Lật ngửa con sam nóng hổi tách yếm bỏ ruột, dùng dao bén rạch bụng sẽ thấy trứng đầy ắp, vàng ươm bắt mắt. Phần thịt sống lưng và sát đuôi dai, ngọt. Trứng sam béo, thơm, nhiều đạm và rất bổ dưỡng. Chưa muốn ăn ngay thì phải sam vài buổi nắng rồi treo giàn bếp để dành, lúc cần nướng lên ăn vẫn thơm ngon.
Ngán món nướng thì rửa sạch sam, chặt miếng to nấu canh chua với bạc hà, rau nhút hoặc đậu rồng, rau om... lai rai lít rượu nếp là đúng điệu.
(Theo SGTT) |
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:16pm |
Cá cơm - món ăn bình dân
|
Trong các buổi tiệc, giỗ ở miền quê Gò Công (Tiền Giang), ngoài những thức ăn thịt, cá ê hề, chủ nhà thường dọn kèm mỗi bàn vài ba thố mắm cá cơm chua cùng bún, rau sống. Giản dị như vậy, nhưng món mắm chua luôn lôi cuốn khách bằng hương vị đậm đà, dân dã…
Vào những tháng mưa nhiều, cá cơm đẻ rộ, sản lượng đánh bắt nhiều vô kể. Ngư dân làm mắm dùng trong gia đình khá đơn giản: ướp từng lớp cá với muối theo tỷ lệ vừa phải, đựng trong khạp gọi là mắm sống, để dành ăn lâu dài. Nổi tiếng cả nước là nước mắm cá cơm Nam Ô. Nam Ô là một làng nhỏ ngay trên quốc lộ 1, thuộc thành phố Đà Nẵng. Vào tháng 3, ngư dân tập trung đánh bắt loại cá cơm than, trộn với muối Cà Ná hạt to cho vào chum, vại gài đậy kín. Khoảng 6 tháng sau trộn cá muối lại và khi trên mặt chum xuất hiện lớp men màu trắng thì lấy vải mịn để lọc. Nước mắm Nam Ô có màu cánh gián, độ đạm cao, thơm ngon đặc biệt.
Một món ăn ngon được chế biến công phu từ cá cơm là… nem. Cắt đầu và phần bụng cá, bỏ ruột, rửa sạch, ngâm nước muối cho cá nhũn ra, gỡ bỏ xương, ngâm lại với nước dừa cho thấm chất ngọt. Vớt để ráo nước, gói cá vào vải mùng vắt khô, quết nhuyễn với tỏi nướng, cá sẽ dai và thơm. Trung bình 1 kg cá cần 50 g tỏi cùng với muối, đường, tiêu hột, bột màu thực phẩm, tỏi sống xắt lát mỏng, trộn đều với cá và gia vị rồi vo viên cỡ ngón tay cái, thoa ngoài bằng mỡ nước. Dùng vài lá chùm ruột gói viên cá, ngoài là lá vông, lá chuối, cột dây chữ thập thật chặt. Sau một tuần là ăn được. Nem cá cơm dễ tiêu, hàm lượng dinh dưỡng cao.
Món mắm cá cơm chua ăn cùng bún, rau sống thường lôi cuốn khách trong các bữa tiệc.Cách chế biến cũng không khó. Cá cơm cắt đầu, bỏ ruột, chà bằng rổ tre cho sạch vảy. Để ráo nước, rải phơi nắng vừa độ dai và trong. Đâm nhuyễn tỏi, ớt vừa khẩu vị trộn đều với cá, sắp khéo vào hũ thủy tinh, nấu nước mắm ngon cùng đường cát trắng cho sôi, để nguội đổ ngập cá. Mía chặt lóng chẻ tư gài ép cá không cho nổi, đậy kín. Bình quân 2 kg cá cơm khi thành phẩm còn độ 1 kg mắm. Để từ 10 đến 15 ngày, mắm có mùi thơm là dùng được. Khi ăn, xắt khóm miếng nhỏ, rim đường cát cho dẻo, đu đủ xanh bào sợi bóp muối, vắt khô sẽ giòn và không làm nát cá. Trộn các thứ với mắm, thêm chanh, ớt tuỳ thích. Nếu trộn để hai ngày sau mắm sẽ chua và thơm ngon hơn. Ăn kèm thịt phay luộc, bún, khế, chuối hột non, dưa leo và các loại rau thơm. Những vị này hoà lẫn nhau tạo cảm giác rất ngon miệng, trên hết vẫn là hương mắm cá cơm ngọt dịu, đằm thắm chất quê.
Tuy là món ăn bình dân dễ chế biến, nhưng mắm cá cơm chua rất được ưa chuộng và thường không thiếu vắng trong các buổi tiệc, giỗ của người Gò Công chính gốc./. |
Chỉnh sửa lại bởi Hoang Ngoc Hung - 30/Jun/2007 lúc 10:22pm
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:18pm |
TranAi
TIẾN VUA
...cứ như rằng .. có thêm 2 chữ "tiến vua" vào là một món ăn sẽ tự nhiên khoác màu hoàng bào , trở thành một thức hiếm quí, ngoại hạng và .. bán chạy hàng . Chẳng hạn tại nước Bỉ chỉ có khoảng 200 người làm ngành nghề được vinh dự mang danh hiệu này, từ những tiệm hoa, cửa hàng thực phẩm, tiệm bán sách, gara xe hơi, tiệm thuốc tây , hiệu may áo quần, tiệm thịt (vâng !) ..cho đến các nhãn hịệu sản xuất bánh trái và chocolat nổi tiếng nhất như Neuhaus, Godiva, Côte d'Or, Galler (hình như nhãn hiệu cuối cùng này có lập một cơ sở sản xuất chocolat ở VN để xuất sang Nhật thì phải ?).
Cứ mỗi 5 năm, danh hiệu này được xem xét lại một lần . Vinh dự là được in huy hiệu của hoàng gia trên sản phẩm của mình cùng dòng chữ "Nhà cung cấp cho hoàng gia" là "bảo chứng" cho chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm cỡ .. vua chúa mới xài .
Qui luật của hoàng gia Hoà Lan còn khắt khe hơn nhiều nữa : muốn mang danh hiệu này, mỗi sản phẩm phải đã có một quá trình ít nhất từ 100 năm trở lên , và cũng chỉ có khoảng 200 người hoặc cơ sở được thừa nhận .
Bên ta thời hoàng kim của vua chúa đã qua , có lẽ vì thế mà nhãn hiệu tiến vua được sử dụng khá tùy tiện .. trong thực tế đã trở nên một danh từ chung , ai muốn dùng sao cũng đặng . Đã có "rau tiến vua" , "trà tiến vua" (như thể các vua chúa chỉ hảo có rau này, trà nọ, ngoài ra chẳng còn chi hơn nữa ) , mai mốt đây cũng chẳng có luật lệ nào ngăn cản ta sẽ có : trái tiến vua, củ cải tiến vua , khoai lang tiến vua, hoa hồng tiến vua , mắm ba khía tiến vua , lẩu mắm tiến vua, phở tiến vua v.v.. búa xua mà không ai bắt bẻ gì được đâu.
Thử đi một vòng trên Internet tìm tòi các món "ẩm thực" mang tên nhãn hiệu tiến vua .. xem nào .
A. Các loại trái cây , rau cỏ, ngũ cốc
1- Cam Xuân Phương (Từ Liêm – Hà Tây)
2- Nhãn ***g Hưng Yên (trái nhãn có bọc ***g cho chim chóc khỏi phá nên gọi là .. nhãn ***g)
tôm” mà mỗi “tôm” bưởi mọng căng, trong như hạt châu. Bưởi Sửu, tôm mềm ngọt mát. Bưởi Kinh tôm giòn ngọt đậm. Mỗi loại một vẻ cho ta cảm giác những vị ngọt rất riêng, một thứ giòn khó tả. Cái vị ngọt không chỉ cảm được bằng lưỡi, cái thứ giòn không phải nghe được bằng tai.
5- Xoài Tuy An (Phú Yên)
Được gắn liền với sự tích ngôi chùa cổ mang tên Từ Quang nằm trên một ngọn đồi sát đường thiên lý Bắc Nam. Ngoài kiểu kiến trúc mộ táng của các vị hòa thượng, chùa Từ Quang còn chứa đựng nhiều di tích lịch sử liên quan đến phong trào Cần Vương của Võ Trứ, Trần Cao Vân vào thế kỷ 19.Và đặc biệt, phía trái chốn cửa thiền, vẫn còn những cây xoài Đá Trắng có tuổi đời hàng trăm năm. Theo lời các bậc bô lão tại địa phương , đây là giống xoài có ruột tím thơm ngon, từng là sản vật dùng để tiến vua ngày trước, góp phần tạo nên diện mạo rất riêng của ngôi chùa này.
6-Trà đắng Cao Bằng
Bên cạnh các sở thích trà ướp hoa lài, trà sen, trà hoa ngâu dùng nguyên liệu thiên nhiên không tẩm ướp hóa chất, mốt mới đang thịnh hiện nay là trà "tiến vua". Đây là loại trà đắng Cao Bằng . Từng búp trà được sấy và cuốn thành cọng nên còn được nhiều người gọi tên là "trà lọn". Tràcó vị đắng nhưng hậu vị ngọt . Mỗi lần pha một bình chỉ cần một lọn trà, nếu uống đều đặn sẽ giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, tăng cường hoạt động cho tim mạch, giúp ngủ ngon và điều độ... Trà được tinh chế từ Ché Khôm (cách gọi của người Cao Bằng) là loài cây trà cổ thụ có tên khoa học là Kaushue S.Y.Hu trên núi cao, có những cây có tuổi cả trăm năm.
Trong Bản thảo cương mục, danh y Lý Thời Trân (đời Minh) vào thế kỷ 15 đã từng mô tả tác dụng chữa bệnh : "điều hoà âm dương, giảm béo, giã rượu, thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu và tăng tuổi thọ..." của trà quý này . Dĩ nhiên là rất đắt ! Món trà đắng giảm cholesterol này , tôi thấy Nhật bản, Trung quốc, Hàn quốc.. cũng có bán .
7- Gạo Nàng Thơm chợ Đào (Long An)
Từ thế kỷ 19, dưới thời Minh Mạng, gạo Nàng Thơm chợ Đào đã được xếp vào danh mục những đặc sản phương Nam để tiến vua. Chợ Đào là một ngôi chợ nhỏ tại Long Mỹ, Cần Đước (Long An) . Riêng loại lúa có tên “Nàng” kể cũng đến hàng chục: Nàng Tri, Nàng Rừng, Nàng Chò, Nàng Quất, Nàng Co, Nàng Minh, Nàng Hương, Nàng Rẫy, Nàng Sóc... nhưng không có “Nàng” nào vượt qua nổi “Nàng Thơm” về chất lượng (Đã nói là nàng .. thơm mà ).
Trên hàng chục nghìn hecta đất trồng lúa ở Long Mỹ, diện tích để trồng loại lúa khó tính này cũng chỉ có hơn 5.000 hecta. Giống lúa Nàng Thơm đem trồng nơi khác thì hương vị, độ dẻo và ngon của nó sẽ giảm đi một phần đáng kể. Những người có kinh nghiệm còn phân biệt được cả Nàng Thơm chợ Đào với các loại gạo Nàng Thơm trồng ở nơi khác : Hạt gạo Nàng Thơm chợ Đào có một khối trắng đục, hơi có ánh hồng nằm ở giữa, mà người địa phương gọi là “hạt lựu”, và chỉ có gạo vùng này mới có “hạt lựu” ấy.
Làm ra gạo Nàng Thơm đòi hỏi nhiều công phu vì nó kén đất, cần đúng thời vụ và nhất là đòi hỏi chăm sóc kỹ . Năng xuất Nàng Thơm cũng kém so với các giống lúa khác nên hiếm, và hiếm thì là quí !
8- Rau muống Linh Chiểu (Sơn Tây)
Cũng là rau muống như ở mọi nơi khác nhưng khi đem tiến vua thì được trồng một cách lạ lùng và rất độc đáo . Người ta bắt những con ốc to đem về làm cho ốc chết, rồi cấy mầm rau muống vào từng con . Mầm rau muống lớn lên nhờ thịt ốc và khidài chừng một gang tay thì những con ốc / rau muống để nguyên như thế được chở lên triều đình . (Tôi đã có hỏi rau tiến vua có phải là rau muống không .. ai cũng bảo là không ! thế thì .. mới có thêm món sau )
9- Rau tiến vua
Nguồn gốc của nó không được định rõ .. và thường được bán theo dạng phơi khô .. khi ngâm vào nước sẽ nở ra gấp nhiều lần . Có người bảo rằng nhập từ Trung quốc về . Người bán cho rằng đây là loài rau .. thất truyền mới được khôi phục lại .. có lẽ để tăng thêm huyền thoại chăng ?
B. Các loài chim muông , thủy-hải sản
10- Sâm cầm Hồ Tây (đã đề cập đến nhiều trong MuiVi, xin xem đề tài "Le le quay nước dừa" )
http://www.muivi.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=747&mode=mode=flat&order=0&thold=0 11- Rươi Hải Dương (nay mai sẽ có một bài đầy đủ.. không phải của Vũ Bằng .. viết về con rươi ! Mời các bạn đón xem)
Theo truyền thống chế biến cá Anh Vũ của khu vực Hạc Trì, các chuyên gia ẩm thực cho hay thì ngon nhất vẫn là món cá hấp , cá được rửa sạch rồi mổ và được ướp với gừng, muối và mắm ngon sau đó đặt cá lên trên một lớp lá gừng rồi đưa vào hấp chín. Đây là món được ưa chuộng nhất vì hấp cá sẽ giữ được nguyên trạng và thơm ngon hơn bất cứ các món chế biến khác. Khi ăn thịt cá Anh Vũ, người ta thường ăn với khế xanh, chuối xanh và bánh tráng mỏng, các loại rau như tía tô, dấp cá , xương xông... đều là những vị thuốc bổ trợ cho thịt cá . Ngoài ra còn có thể nấu giấm mẻ, nướng chả, và kho như kho tộ ăn với cơm tám.
Về dinh dưỡng của loài cá Anh Vũ, theo những thực khách và một số chủ quán ở Việt Trì cho biết thì ngoài việc ngon, thơm, giống cá này nổi tiếng về nguồn đạm động vật và nó còn có thể chữa được một số bệnh về nhiệt, táo bón và bồi bổ thận, hoàn.
Cá Anh Vũ sống theo bầy đàn như các loại cá khác nhưng kén nơi nước trong và có nhiều hang đá. Con cá trông giống như con cá trôi (dân câu hay gọi là trắm trôi Ấn Ðộ) nhưng bộ vảy óng ánh rực rỡ .. Duy cái đầu cá thì khác bởi trông nó ta cứ nghĩ đến một cái đầu lợn con. Môi cá bằng sừng choè ra rất to, dày như mõm lợn. Có nhà nghiên cứu bảo rằng cá Anh Vũ phải lấy môi gặm rêu đá để ăn và dùng môi bám trụ vào đá khi ngủ cũng như chống lại dòng nước chảy nên môi cá phát triển không bình thường . Thịt cá Anh Vũ trắng, quánh, thơm ngon có thể nói là ngon hơn bất cứ loài cá nào của sông hồ .Trong con Anh Vũ ngon nhất theo sách ẩm thực đời nhà Lê thì chính là cái khối sụn môi , rất giòn. Có ông chủ quán còn tán thêm rằng ông già 70 tuổi một tuần chỉ cần dùng 2 cái môi này chưng cách thủy với mật ong và hoa hồng bạch thì không những khỏi ho, khỏi suyễn mà còn ... nhiều chuyện khác kiểu lão Bạng sinh Châu ! (theo 4so9)
(Người ta đùa đấy.. loại cá này bây giờ rất hiếm , gần như tuyệt chủng rồi .. lấy đâu mà mỗi tuần tìm ra 2 cái môi cá cho ông già .. hồi xuân Các nhà hàng vùng này dọn cá Anh vũ thường là .. dỏm đấy )!
15- Cá chép vàng Hà Tây
Ở Quốc Oai (Hà Tây) nổi tiếng có loài cá chép đặc biệt vây mầu vàng, đuôi đỏ hồng, đầu béo múp trông đẹp như con cá chép trong tranh "lý ngư vọng nguyệt".Loài cá chép này chỉ sinh sản trong một cái đầm rộng và sâu gọi là đầm Bung. Ngày trước mỗi năm một lần,dân làng Cấn có một ngày được phép đánh cá đầm Bung. Cá chép đầm này thịt béo mà không ngấy, mềm mà không nát. Khi bắt được cá, chọn con to, đẹp để tiến vua.
16- Cua mai vàng Sơn Tây
Ở huyện Phúc Thọ ngày trước có gò Ma Khống. Trên gò có một loài cua mình to bằng cái bát ăn cơm và có mai mầu vàng . Mỗi năm, cua chỉ bò ra ngoài một lần vào một ngày bất thường,ai trông thấy phải thông báo để mọi người đến bắt đem tiến vua.
(Lời bàn : Màu vàng là màu của vua .. nên cái gì vàng vàng thì vua thích hết !)
C. Các loại bánh , thức ăn, thức uống
17- Bánh phu thê Đình Bảng
18- Rượu Hoàng Mai
19- Cốm làng Vòng
20- Bánh dợm nhân tôm Phú Nhi (Sơn Tây)
Được làm từ gạo nếp cái hoa vàng, trộn thêm một phần gạo tẻ , đem ngâm nước, rồi xay thật mịn bằng cối đá, để thật ráo nước, đến khi nào sờ vào bột dẻo dính là vừa, để làm vỏ bánh. Tôm càng loại to vừa, làm sạch, ướp với chút nước mắm chắt, trộn mộc nhĩ và hành khô thái nhỏ. Hành mỡ phi thơm , cho tất cả nhân vào xào chín, khi bắc ra rắc hạt tiêu và không thể thiếu được chút tinh dầu cà cuống. Vỏ bánh dàn đều thật mỏng trong lòng bàn tay rồi cho nhân vào nắm lại, vê thành hình tròn dẹt. Ngoài vỏ bôi một lớp mỡ để bánh khỏi dính lá. Lấy lá chuối tươi khoanh tròn chung quanh, xếp bánh vào chõ đồ chín. Khi miếng bánh chín, chỉ cần nhìn là biết ngay người làm có khéo tay không. Vì khi bày lên đĩa mười cái bánh đều chằn chặn không méo, vỏ mỏng nhìn rõ cả nhân tôm, khi cầm lên ăn không bị rách.
Bánh dợm nhân tôm, ăn no mà không biết chán. Nhưng bóc bánh cũng là nghệ thuật, nếu bóc không khéo thì khó mà tước được lá ra khỏi da bánh, nên phải bóc thật từ từ, tước nhỏ theo thớ lá chuối, bánh mịn trắng như trứng gà bóc.
D. Các loại mắm, tương
(Các vua VN cũng khoái ăn mắm .. thế thì ăn mắm là .. giống như vua , đỡ đi . Trong các bạn MuiVi có người cứ hát cho tôi : Em chỉ là ..ăn mắm thôi .. té ra có hơi hướm "hoàng tộc" mà không biết nhé em !)
21- Mắm tôm chà Gò Công
"Mốt" trong triều các vua Nguyễn là "tiến vua" các người con gái đẹp xuất thân từ miền Nam về làm cung phi , thay cho các cô Bắc hà hay người Huế, người Quảng . Tương truyền rằng bà Từ Dũ, một trong các bà vợ của vua Thiệu Trị và mẹ của vua Tự Đức , là người đẹp Gò công đã đưa Mắm tôm chà vào cung , được từ vua tới quan ưa thích . Từ đó trong triều đình Huế vẫn thường ưa thích Mắm tôm .
(Cũng không hiểu có liên quan gì chăng : Có phải nhờ ăn mắm không mà vua Thiệu trị tương đối mắn con ! Có 31 bà thụ thai sinh cho vua 29 hoàng tử và 35 công chúa ! Nhưng có lẽ cũng vì thế mà băng hà vào tuổi .. 41, khá sớm )

22- Tương làng Bần (Hải Dương) : Trên đường ra Hạ Long thế nào bạn cũng sẽ gặp các hàng tương Bần bầy .. la liệt đón chào ! (Theo riêng Tran ai .. tương Bần không thơm và không vừa miệng như tương Cự Đà )
23- Mắm tép Hà Yên (Thanh Hoá)
Dân làng Ðình Trung chỉ chọn loại tép riu làm nguyên liệu chế biến mắm, còn tép gạo tuy to và nạc hơn nhưng khi làm mắm không ngon. Tép riu đánh về nhặt sạch rong rêu và cá tạp, để cho thật ráo nước. Cứ mười bát tép là bốn bát muối, hai bát gạo rang giã nhỏ (thính) trộn đều, cho vào chum , đổ nước vừa xăm xắp, rồi đậy kín. Mắm tép để càng lâu càng ngon, nhưng nhanh nhất cũng phải sáu tháng trở lên . Riu là một dụng cụ đan bằng tre-nứa hình con tôm cong ngược và rất khít khao dùng để đánh tép . Xưa kia mỗi lần làmmắm tiến vua thì các chức sắc trong làng phải cử người đến tận làng Cổ Ðam (vùng Bỉm Sơn bây giờ) để đánh riêng một loại tép riu có mầu trong xanh, muối lên mầu đỏ mới thật ngon mắt.
24- Mắm nhum Quảng Ngãi
Còn gọi là con cầu gai (vì nó có gai ), con nhum sống ở những gành đá ven biển từ Bình Định đến Quảng Ngãi.
Thịt nhum có thể kho để ăn cơm, trộn trứng chưng cách thủỵ.. nhưng ngon nhất là làm mắm. Mắm nhum sền sệt, mầu đỏ đục, thơm lựng, từng là đặc sản tiến vua xưa của người dân Quảng Ngãi.
Nhum là một động vật thuộc loại nhuyễn thể sống ở những gành đá ven bờ biển nước ấm, lẫn trong rong rêu. Khi nhỏ, con nhum tựa trái chôm chôm, mầu đen thẫm. Khi lớn có hình tròn dẹt, đường kính khoảng 8 - 10cm, dày 3 - 4cm. Có thể nhận ra chúng trong đám rong rêu vì thân nhum có nhiều gai để tự vệ.
Mùa sinh sản của nhum và cũng là mùa đánh bắt chúng, bắt đầu từ tiết xuân phân và kết thúc vào tiết lập thu. Người tìm nhum lặn theo các gành đá. Khi thấy nhum, họ dùng chiếc móc sắt giật khẽ chúng về phía mình, rồi nhặt bỏ vào bao. Cái khó là không được khua động mạnh, nếu không nhum sẽ "bắn gai" vào tay người rồi bám chặt vào vách đá.
Bắt nhum về, người ta rửa sạch rong rêu rồi dùng một thanh tre mảnh nạo thịt ra khỏi vỏ. Thịt nhum kết thành 5 hoặc 8 múi, mầu hồng phớt. Nhum có nhiều loại, nhưng chỉ có "nhum ta" nhỏ, thịt chắc, mầu đỏ thẫm ngả sang đen mới có thể dùng để làm món mắm nhum có một không hai .
Để làm mắm, người ta cho thịt nhum vào chum sành, rắc một ít muối hạt lên trên, rồi đem vùi vào bếp tro hoặc cho "giang nắng" từ 10 đến 15 ngày. Mắm nhum chín, sền sệt, mầu đỏ đục như mắm sò Hải Vân, thơm rưng rức. Mặn, chua, ngọt lẫn vào trong hương vị riêng của thịt nhum, tạo thành một thứ mắm đầy quyến rũ.
Mắm nhum ăn với bún tươi rất ngon. Nhưng ngon nhất là chấm thịt heo ba rọi kèm rau sống cuốn bánh tráng (đáng .. thèm thèm ) .
Sản lượng nhum đánh bắt không nhiều, nhum ta - nguyên liệu để làm mắm - lại càng ít. Người ta làm mắm nhum chỉ để dùng trong gia đình và làm quà cho người thân, bạn bè. Lượng mắm nhum bán ra rất ít ỏi và thường chỉ dành cho khách đã đặt từ trước.
Dưới triều Nguyễn, mắm nhum là một trong những sản vật tiến vua hằng năm. Đại Nam nhất thống chí - quyển 8 (tỉnh Quảng Ngãi) mục thổ sản, chép: "Mắm nhum - sản vật ở các đảo ngoài biển, khoảng đời Minh Mạng đặt "hộ" mắm nhum 5 người, mỗi năm phải nộp 12 cân mắm..."
Tạm kết
Chắc chắn là danh sách các món "tiến vua .. thiệt " có lẽ còn nhiều. Chừng nào thấy... tôi sẽ xin bổ sung thêm . Tuy nhiên , mong các các bạn chớ vội vàng khi nghe nói cái này "tiến vua" cái nọ "tiến chúa" mà bị lôi cuốn theo .. tiếng gọi thị trường .
Một cảm nghĩ sâu xa của tôi khi đọc lại các món "tiến vua" của người Việt :
Ngoài các loài thú hiếm hay đang biến mất , những thức trên đây hiện nay vẫn không phải là khó tìm, vì chúng đã là những món phổ biến trong dân gian . Trái ngược với Trung quốc có xu hướng chuyển về cung các vật lạ đời như trứng công, cỏ Phương chi và đôi khi dã man như bàn tay gấu, óc khỉ, chuột bao tử .. các vì vua Việt lại thiên về những phẩm vật mà thiên nhiên mang đến dồi dào như cây trái, chim muông và các món ăn gần gũi với dân gian .. như bánh trái không quá cầu kỳ, như tương mắm người dân vẫn dùng thường ngày. Âu đấy cũng là sự khác biệt trong tính cách Việt với tính cách phương Bắc !
(Tìm tòi, tổng hợp và .. thêm thắt)
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:19pm |
Canh chua bông lục bình (từ: mechua 210684)

Bông lục bình nở rộ vào mùa gió chướng. Chọn tôm sen hoặc tép bạc trắng, canh chua sẽ ngon hơn. Tôm sau khi rửa sạch, cắt gai đầu, bỏ chân và hàm, để ráo. Lột bỏ vỏ đầu, vỏ thân, giữ đuôi lại cho đẹp. Ướp tôm với ít muối ớt khoảng 15 phút. Bông lục bình rửa sạch, cắt khúc vừa miếng ăn. Đường, nước cốt chanh, rau quế xắt nhuyễn, để vào một chén. Nước sôi, cho tôm vào, vớt bỏ bọt, nấu tôm trong 10 phút, cho bông lục bình vào, trộn đều, nhắc xuống. Nêm canh bằng chén nước chanh với vị chua ngọt vừa miệng. Bông lục bình tim tím, ẩn hiện dưới màu đặc trưng của gạch hòa với mùi canh thơm, đậm đà hương vị miền quê, bên cạnh thịt ba chỉ kho tiêu bằng chảo đất cùng nồi cơm gạo mới trắng phau, tạo nên bữa ăn hấp dẫn cho gia đình trong buổi trưa nắng nóng.
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:24pm |
Vọp nấu canh chua
Ở Gò Công, Tiền Giang có món đặc sản là vọp nấu canh chua với lá me non (cách nấu tư ơng tự canh gà lá giang) chấm với nước mắm đâm hay mắm ruốc Gò Công, con vọp chỉ có ở vùng nước mặn ven sông Gò Công (hình dáng tựa con nghêu nhưng to hơn 4 - 5 lần và thịt to dầy, ăn dai và ngọt). Mời bạn xuống ÐBSCL để thử món ốc bươu hấp lá gừng. Chọn khoảng 20 - 30 con ốc bươu lớn ngâm nước vo gạo một đêm cho nhả hết nhớt rồi chà sạch vỏ, lấy dao chặt bỏ đít, bỏ khúc ruột cùng phía sau, cạy miệng rồi xả nước để ráo. Nhấn cho thịt ốc lỏng ra rồi lót một chiếc lá gừng vào. Nhồi vào miệng ốc thịt ba chỉ băm với lá gừng non, lá chanh, nấm hương, bột ngọt, tiêu, muối, nước mắm... (nếu cầu kỳ cho thêm trứng vịt trộn nhuyễn). Ðem ốc hấp cách thủy, nước sôi cũng là lúc ốc chín. Món này vớt ra ăn liền, nước chấm là nước mắm chanh pha đường, tỏi, ớt xaỵ...
người phương xa
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 30/Jun/2007 lúc 10:25pm |
net - cần thủ
Từ Tp các bạn theo hướng đi Cần Giuộc qua phà Mỹ Lợi là Gò Công. Ngay sau khi xuống phà các bạn hỏi thăm thuê ghe đi trên sông câu cá Bông Lau, bến ghe này ngay sát bến phà nên dễ tìm.
Tuỳ theo ngày mà con nước chảy mạnh hay yếu, nên canh con nước mạnh ( 12 - 15 âm lịch ) mà Bông Lau cũng ăn mạnh. Có thễ chạy dọc, xuôi xung quanh bến phà hoặc chạy đến ngã 3 sông, neo ghe lại và thả cần. Nước ở đây chảy mạnh theo nhiều hướng nên sử dụng chì tối thiểu 150g - 200g, câu cá Bông Lau, cá Dứa thì phải dùng mồi Gián, còn mồi Hà có thể câu các loại cá sông khác như cá Úc, cá Chốt ..
CÂU CÁ BÔNG LAU - CON NGƯỜI VÀ CÔNG NGHỆ
Bông lau là cá nằm trong họ da trơn (chữ X trong hình, xin lỗi là không rõ lắm). Nó không bị kiện vì bán phá giá kiểu Ba Sa vì chưa thấy ai nuôi cá bông lau như những loại Tra, Hú, Nheo, Ba sa. Bình thường , phân biệt các loài cá có 3 ngạnh này rất khó vì chúng cứ na ná như nhau. Con bông lau dài hơn, nhỏ bụng hơn cá hú, cá tra. Chúng hơi giống cá Tra bần nhưng nom nhanh nhao và sạch mắt hơn bởi cái màu xanh rất đáng nhìn trên lưng và bộ vây đuôi vô cùng lịch sự và đường nét (tra bần lưng đen chứ không xanh).
Không thấy ai nuôi bông lau và có lẽ vì bản chất chúng ưa tự do và lãng mạn. Có lúc, chúng tung hoành ngang dọc ngoài sông, hồ rộng, quẩn theo những dòng chảy xoáy xiết để kiếm mồi. Có lúc, chúng lặng lờ ăn nổi nương theo dòng nước lớn tiến vào sâu để hóng hớp những trái sung, trái bần trôi nổi. Bọn cá này có tính nghệ sĩ (!), đây là đúc kết của một thợ câu lão thành khi ông khẳng định chúng sẵn sàng nhập đàn con nọ cắn đuôi con kia đến bầm đỏ và chúng cũng không quyến luyến khi dời bỏ đàn để đeo theo chút chất thải của cửa sông.
Có lẽ bông lau thịt ngon, cá rất khỏe (gây áp phê) và hơi bị khó câu nên những cần thủ thích làm việc khó rất muốn tự mình tìm cách bắt bằng được bông lau. Có người còn nói vui rằng "phi bông lau bất thành cần thủ" (o). Ở đồng bằng sông Cửu Long, bông lau có thể câu quanh năm thế nhưng câu không hiệu qủa vì cá thưa . Duy vùng thành phố ************, các nhánh sông Nhà Bè, Lòng Tàu, Soài Rạp là nơi mật độ bông lau tụ tập về khá đông. Mùa câu lúc này đang là giữa (từ tháng 9 đến tháng 1 dương lịch). Ðể có thể câu được cá bông lau một cách chắc chắn (hay trở thành thợ câu bông lau) thì việc chuẩn bị xem ra không đơn giản. Công tác chuẩn bị đầu tư vừa tốn vừa kích rích mất thời gian. Có thể nói: đi câu Bông lau như đi vào trận đánh (xin lỗi ngoài lề rằng: có khi ta mải lo cho trận đánh bông lau ngày mai mà quên trận đánh đêm nay khiến bà xã cằn nhằn: "Giời ạ ! ông làm gì mà cứ lục sục như trê đẻ, hết lon lại lưỡi suốt đêm như thế ?"). Nhưng đối với cần thủ ham câu thì bi nhiêu đó không là gì và chúng ta sẽ kiểm điểm công tác chuẩn bị nhé:
-
Trước tiên bạn phải chuẩn bị cần và máy câu. Câu bông lau không thể quấn lon sữa bò amateu vì sông sâu và chảy xiết lắm nghen. Các loại máy câu của Nguyễn Anh giới thiệu đều có thể câu miễn đáp ứng được: khoẻ, vòng quay bình thường, có tăng-đơ chịu được sức kềm tối thiểu 16lb (9kg). Chuẩn bị 2 cần, 2 máy. Chúng tôi thường dùng: máy Michel, Rolex, Daiwa & cần thì Michel, Garxa, Abu và nếu ngon hơn thì chơi cần tự chế có đuôi nặng rờ-ve xóc con cá càng ngọt. Ðiều lưu ý là nên dùng cần lối 2,8m hoặc 3,2m là vừa. Cần chỉ nên 2 khúc chứ đừng từng đốt từng đốt theo kiểu công tử, yếu xùi.
-
Dây câu dứt khoát phải là dây ngoại rồi. Ngoại nhưng khuyên các bạn tập trung vào dây Pháp, Tây Ðức và 7 màu Hà Lan. Còn nếu dây Mỹ, Nhật, Hồng công v.v. cũng không sao nhưng thực tế ở ta thì những dây kể sau dai nhưng dễ xơ và giòn, khó phục hồi vì nước lợ.
-
Chì dùng cho câu Bông lau là loại qủa bàng hay hình hột sen nặng cỡ 100gr-120 gr .
-
Lưỡi câu bông lau đa số cần thủ hay ghé tiệm mua loại lưỡi mà người bán khen là "đặc biệt dùng cho bông lau". Kỳ thực, bông lau không kén lưỡi vì chúng ăn rất hỗn (và làm gì có lắm bông lau để mà đặc biệt dùng cho nó !). Nếu chọn lưỡi như thế thì nên chọn loại lưỡi có cái mũi hơi vênh, lưng lưỡi có gai để giữ mồi. Ðối với chúng tôi thì đã đi câu là phải tự mình làm được lưỡi mà câu. Tự mình làm rất hiệu qủa và đúng ý tâm đắc ngay cả với chính mình (tôi sẽ giới thiệu cách làm lưỡi câu ở một bài khác ).
-
Với bông lau, khi câu dứt khoát phải chuẩn bị chạc ngã 3 và khoen (chạc 3 xin xem bài câu chìm) . Cái khoen chống xoắn ngày xưa chúng tôi gọi là cái Am-mi-li-nhông. Con bông lau rất khoẻ và khi mắc câu nó nhào lộn, uốn quẫy kinh khủng và dây sẽ bị xoắn nếu không có Am-mi-li-nhông xả theo.
-
Mồi câu bông lau ? Ðây là lĩnh vực không đơn giản. Với một số người, làm mồi câu bông lau trở thành bí mật. Có khi mỗi thợ lại có cách tẩm ướp riêng không ai phổ biến hết cho ai. Thế nhưng, với người viết bài này thì thoải mái. Nghĩa là biết đến đâu kể cho các bạn tới đó. Ai biết hơn thì chỉ giáo. Những mong làm sao mỗi người đi câu đều bắt được cá. Những con bông lau giữa mênh mông nước trời kia không của riêng ai cả. Qui luật sinh thái cũng chỉ ra rằng nếu ta không bắt nó thì loài khác sẽ bắt bớt để lại cho đời cái mật độ phải chăng thôi. Bông lau là giống ăn tạp nhưng có 4 loại mồi mà người câu hiện nay có thể yên trí rằng bông lau gặp sẽ xơi ngay (tất nhiên còn có loại mồi mà bông lau phải ngửi tìm tới chứ không gặp khơi khơi: Xạ Hương)
-
Một là con gián. Nếu nhà bạn không có gián thì ra chợ mà bắt. Buổi tối, gián rất thích du lịch kiếm thêm ở các sạp thịt. Hoặc, bạn dùng giẻ buộc vào đầu gậy tẩm đường mật, mỡ rồi để nơi miệng cống tối tăm. Chừng 10 phút một, gián bu vào ăn là kéo mạnh ra phủi chúng vào bịch. Nếu sợ bẩn, bạn cứ đưa ngay cho đám trẻ con ít hào là chúng sẽ tìm cách bắt ngay. Ðối với mồi gián, cần có một hộp lưới chuyên dùng để nhốt và nếu muốn để dành phải cho gián ăn kẻo chúng đói sẽ ăn thịt lẫn nhau.
-
Thứ hai là thịt bò thái con chì.
-
Thứ ba là ruột vịt phơi nắng cho se vỏ và bốc mùi. Ruột vịt cắt khúc dài cỡ gần gang tay, móc vào lưỡi rồi để lòng thòng khi xuống nước chảy đoạn mồi lòng thòng này sẽ vẫy xuôi .
-
Thứ tư là kiếm một quài chuối cau (hay chuối ngự, chuối dùng câu nổi, phao cách 30-40cm).
-
Ngoài ra, hàng họ chuẩn bị mang theo còn có hộp lưỡi, hộp chì, khoen, chạc 3, phao cho câu nổi & dự phòng + những đồ sinh hoạt thiết yếu. Nhất định phải mang theo vợt hoặc móc để khi cá dính câu thì hành sự.
Với tất cả những chuẩn bị như thế, bây giờ bạn chỉ còn mỗi việc căn giờ, căn con nước và xuất quân. Nếu câu Vùng Nhà Bè - Soài Rạp - Nhơn Trạch thì tính theo ngày âm lịch. Từ ngày 6 âm câu đến ngày 11 hay 12. Sau đó lại từ ngày 21 đến 27 âm. Những ngày này, nước chảy dịu. Có ngày nước lềnh bềnh, lình sình trong vắt rất hợp tạng bông lau đi đàn kiếm mồi. Cá bông lau cắn mồi bất kỳ giờ nào trong 2 con nước. Tuy nhiên, chúng tôi thường gặp bông lau cắn rộ vào lúc con nước lớn (đang lên) và chuẩn bị dừng để xoay giật .
Ngày trước, khi sông còn quang đãng và ít ô nhiễm, chúng tôi hay câu ở ngã ba Ðèn Ðỏ (Tân Thuận). Nơi đây nước chảy xoáy và bông lau thường quẩn kiếm mồi. Bây giờ phải đi xa hơn. Chịu chơi và hi vọng nhất vẫn là xuôi xuống Bình Khánh (bến phà) rồi thuê ghe ra ngoài khúc vắng neo mà câu. Câu bông lau là cả một thử thách và người câu phải thực sự kiên trì. Nếu hôm nào đi ghe ra ngoài, gặp con tàu ngoại đỗ chờ truyền tải hay sửa chữa gì đó thì có vẻ như cầm chắc bữa đó có cá. Bởi, bông lau hay quẩn theo tàu hóng kiếm những đồ thải. Còn nhớ cách đây 8 tháng, có một con tàu Triều Tiên chết máy nằm 3 ngày, hai chúng tôi mon men gần câu và tuyệt làm sao, khi về trong giỏ có tới 4 bông lau (xảy 1) và sơ sơ ba ký hơn loài cá Úc có ngạnh ăn tạp nhưng có bụng trứng viên nào viên nấy cỡ hạt xoàn. Về nhà mổ cá ra nghiên cứu: tưởng gì, mấy bác Triều Tiên thảy khoai tây nhậy xuống, bông lau cũng nuốt như ai.
Nếu bạn không muốn bập bều trên sóng và ái ngại vì thiếu phao cứu sinh thì hãy ôm cần ngồi xe gắn máy xuôi Nhà bè, hướng về mé nhà máy đèn Hiệp Phước. Ðến cầu Mương Chuối thì dừng lại. Ðây là điểm câu bông lau khá lý tưởng. Hầu như chủ nhật nào cũng có thợ câu thả thời, thả vận từ trên cầu này. Việc câu có trúng hay không người viết không dám nói chắc nhưng phải trúng mới có người mai phục chứ ? Bây giờ là thế chứ ngày trước ấy a : ông Tư Thẹo dính con cá gần hai mươi ký lô. Tiền cho thuê cá với cần câu làm nền chụp ảnh xấp xỉ tiền bán con cá ( một phiên bản tấm ảnh đó tôi thấy dán ở tiệm bán đồ câu Cây Gõ cách đây mấy năm). Khiếp ! Bông lau gì không thua anh cả Tra Bần. Và, bật mí thêm với bạn hữu là nếu câu trên cầu không khoái thì tại đây vẫn có thể thuê ghe ra chỗ vắng mà câu. Giá cả thuê cũng bèo . Bà con lao động có việc làm thêm là vui rồi. Bật mí thêm nữa ( nhưng biết mà tránh thôi nhé) là xuôi xuống dưới cân cầu quẹo ngang một phát sẽ có nơi câu & các kiểu khác (nhưng hơi bị tốn ) và câu ở đó một lon bia sơ sơ tới 17 ngàn cơ đấy. Rồi những hậu qủa khác tôi không chịu trách nhiệm à nghen !
Bây giờ quay sang xử lý tình huống khi có cá. Câu bông lau người ta thường gác cần chờ khi nào chúi, vẫy nhịp đọt mạnh thì so dây khoá chó máy, dùng toàn lực rờ ve thật mạnh. Nhớ mạnh nhé vì hàm, miệng giống cá này cứng và chắc lắm. Phải làm sao cho lưỡi xóc tuốt luốt chứ đừng xóc nửa chừng khi nó giãy hay bị lòi tói. Khi con cá sàng qua, sàng lại đòi dây thì đừng bao giờ guồng gấp. Mô-bin máy tăng-đơ vừa phải. Làm sao khi máy quay vào 1 vòng dây, con cá chuồi giằng giãn ra 1/10 vòng là chuẩn. Như vậy dây câu vừa co vừa giãn không sợ nổ ẩu. Hãy bình tĩnh và thư thả, chờ con cá mệt nổi trên mặt nước, lúc ấy dùng vợt hoặc móc mà bắt. Nếu không có vợt và móc khi bắt con cá bằng tay hãy lựa tóm vào đuôi. Một vài cần thủ còn dùng nước lã dội thẳng vào con cá cho nó nổi trắng bụng mà dễ bắt ! Bắt được cá rồi, nếu giộng trong lòng xuồng thì cũng nên buộc đuôi cá bằng dây kẻo khi con tàu nào chạy qua chòng chành rồi nó văng vuột thì uổng cả ngày công .
Ở Nhà Bè hiện có tay Dũng cứu hỏa, gã rất có duyên với bông lau. Thi thoảng, chúng tôi lại thấy gã ôm những con cá cỡ 4-6kg . Một hôm đẹp trời, tôi thấy giả Dũng bóp kèn lin tin, quay lại rồi giựt mình xốn mắt bởi con bông lau gã treo từ tay ngai xe gắn máy để đuôi luết quết xuống đường. Nom kìa, cái cằm én của giả nghênh nghênh mắc ghét. Hỏi "câu ở đâu đấy ?", thằng chả nheo mắt vẻ quan trọng: "ngoài cầu cảng !" - "Cho tớ theo với", tôi đặt vấn đề rõ chân tình nhưng giả trả lời còn mắc ghét hơn nữa "Vâng, thì trời cao sông rộng bác mặc sức theo câu dưng mà em chỉ sợ tay nghề của bác lóng rày lụt lội không còn thích hợp với qui hoạch để dỡ cá bông lau. Hơ Hơ !" . Người viết bài cũng đành phải cười thôi và công nhận rằng con cá giả đeo cũng to đấy chứ !
Tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy bây giờ nhiều cần thủ tìm cách xin vào mấy cầu cảng để câu Bông lau. Những cầu cảng này lợi thế là chúng vươn ra ngoài xa. Các cần thủ chỉ việc đứng trên cầu cảng thảy mồi ra xa rồi ngồi ngắm khơi khơi mấy em đi đổi nước ngang qua, chờ cá níu cần là hành sự .
Các bạn thân mến !
Khi con cá bông lau đầu tiên trong ngày được kéo lên hãy quan sát kỹ. Nếu cá vây đuôi bị bầm đỏ thì đừng khoe gì với ai mà kiên trì câu tiếp vì dưới ấy đã có cá ít ra là một cặp. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bông lau đi đàn thì con nọ cắn đuôi con kia nương theo nước, chúng cắn đuôi nhau nên vây đuôi bầm đỏ. Và , bạn cứ yên trí rằng càng câu, chúng càng bám mồi và hôm đó coi như bạn trúng vài tờ vé số nho nhỏ có mệnh giá đủ xài. Bạn hãy thường xuyên kiểm tra mồi. Những ngày nước trong, chảy nhẹ bông lau là lý tưởng nhưng cũng khổ vì mấy con hà nước hay bám mồi rỉa ruỗng. Nếu ta không kiểm tra, vô tình mình câu cá bằng vỏ con gián hoặc vỏ cái ruột vịt !
Cá bông lau có thể chế biến nhiều món ăn ngon tuyệt. Tôi tin rằng, cá chúng ta câu được và đích tay bà xã phi dao thì món càng tuyệt hơn. Xin mách các bạn tô canh chua ba miền bằng đầu cá bông lau:
Ðầu cá chẻ đôi, chiên sơ cho ngấm mỡ. Củ dọc, khế chua và một thìa mẻ hòa nước lọc kỹ. Nghệ già giã nhỏ lọc lấy nước vàng rồi đậu bắp, bạc hà duôi mỏng. Cá đun sôi riu và nhớ hớt bọt váng cho thất kỹ. Hành tây ít cọng, rau rút bỏ sau, thìa là lắc rắc và nhớ là cách xắt ớt phải mỏng tang mà đỏ thắm điểm xuyết bên cạnh những thếp mỡ cá vàng hươm nơi bề mặt tô canh. Thêm chén nước mắm Phú Quốc chưa khử mùi vài mươi độ đạm. Rồi, ăn bún thì ăn hay đưa cay thì đưa đều hít hà khen được ! Tại sao nói 3 miền vì bạn sẽ có chua kiểu Bắc, cay nồng, mỏng tang y hệt Huế và nguyên liêu kia đích thị có những món đằm ngậy mà chỉ bà con trong nớ mới hay dùng. Cá múc ra tô sứ kiểu đặt trên đĩa sứ Giang Tây.
Vâng ! Ði câu bông lau thường có cảm tưởng mình là Khương Tử Nha ngồi nghiền ngẫm bảng Phong Thần.
|
IP Logged |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
|
 Gởi ngày: 01/Jul/2007 lúc 4:42am |
thinhlegolas

net
|
IP Logged |
|
fx225
Groupie
Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 43
|
 Gởi ngày: 01/Jul/2007 lúc 7:19am |
Choáng thật! Chi "cần" 11 phút mà "bác" Hoang Ngoc Hung có thể làm "một hơi" 7 bài viết. Có cần fx tui đăng ký "kỷ lục" copy bài cho "bác" ko!
|
Sng say chi?u x?n t?i lai rai
Nh?u nh?t say sua x?n t?i ngy.
Hm nay qun cc, mai ngoi ph?
Nh?u du cung du?c mi?n l say!
|
IP Logged |
|