Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH | |
<< phần trước Trang of 3 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 17/Dec/2018 lúc 11:59am |
Món Quà Giáng Sinh
Ngoài phòng khách, bản thánh ca Giáng Sinh được ông Tâm vặn to hơn. Kim nhẹ nhàng cất tiếng hát theo.... Ngô Minh Hằng |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 18/Dec/2018 lúc 8:05am |
Beautiful christmas around the world 2018 Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Dec/2018 lúc 8:13am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 18/Dec/2018 lúc 12:13pm |
Giáng Sinh Nhiệm Mầu
24
tháng chạp. Trời đã bắt đầu ngả tối và đường phố đã thưa thớt bóng
người. Mọi người phần lớn đã trở về nhà để sửa soạn đón mừng ngày lễ
sinh-nhật nổi tiếng nhất thế-giới, ngày Chúa Giê-Su ra đời để cứu thế.
Giờ
này chỉ còn một thằng bé, khoảng chừng mười-mười hai tuổi, mặt mày lem
luốc, trên người vỏn vẹn có chiếc áo thun và cái quần xà-lỏn cũ rách, lê
bước chân nặng trĩu, chập chờn như một bóng ma ngoài đường phố.
Cả
ngày hôm nay, nó đã đi mòn cả chân, rao mỏi cả miệng mà chả bán được
tấm vé số nào (ngày hôm nay, ai nấy đều bận bịu, làm gì có đầu óc để mua
vé số?).
–
Giáng Sinh với chả Giáng-Sinh! Cái ông Giê-Su này là thế nào mà mỗi năm
đều được mọi người mừng sinh-nhật như vậy? Chả bù với mình chả biết
sinh ngày nào tháng nào nữa mà mừng. Báo hại, chả bán được tấm vé số
nào, hôm nay bao-tử lại được nghỉ lễ rồi. Thằng bé lẩm bẩm, chua chát.
Buồn
quá, nó chả muốn về “nhà” (một thùng các-tông chắn gió và một tấm
ny-lông đắp thay chăn) và cứ thế rảo bước. Được một lúc, nó đến gần chân
cầu thì bỗng thấy giữa cầu, bóng một người đàn ông đang lăm le trèo
lên, như để nhảy xuống sông. Sợ quá, nó chạy lại gần, hét lớn:
– Ông ơi, ông ơi…
Nghe tiếng gọi, người đàn ông khựng lại giây lát rồi tiếp tục trèo.
– Ông ơi, chờ cháu với! Thằng bé hét to hơn và chạy gấp lại.
“Chờ cháu với!” câu gọi đó không hiểu sao làm người đàn ông chùn chân rồi ngừng lại. Ừ, thì chờ xem nó muốn gì đã?
Thằng bé đến gần, cầm tay người đàn ông và nói:
– Ông ơi, ông định làm gì vậy? Có chuyện gì, cứ từ từ rồi tính nhe ông?
Người đàn ông giựt tay nó ra, gắt lên:
– Cái thằng nhóc này vô duyên. Tao làm gì thây kệ tao, mày xen vô chi vậy?
– Ờ, thì tại cháu cũng đang buồn chết đi được, không lẽ ông còn chán đời hơn nữa sao?
– Ê, Ê, mày con nít làm gì mà buồn? Không được làm bậy như người lớn, nghe chưa? Mà mày làm sao chán đời hơn tao được?
Thấy thằng bé nói chán đời, người đàn ông chợt cảm thấy tội nghiệp nó và trong giây lát, quên đi hoàn cảnh mình.
Thằng bé cúi đầu, nói nhỏ:
– Thôi, hay là hai chú cháu mình kể nhau nghe câu chuyện mình cho vơi chút, rồi tính gì thì tính, được không chú?
Thằng bé bỗng thay đổi cách xưng hô mà thay “Ông” bằng “Chú”, ý như không xem ông như một người lạ mặt nữa.
Người đàn ông ngập ngừng giây lát, rồi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành cầu rồi bắt đầu kể:
–
Vậy đi, để tao kể mày nghe nè. Trước đây, tao có việc làm cũng ngon, vợ
tao cũng đi làm, ba đứa con tao học giỏi, chuyện gì cũng tốt, tao thấy
đời mình cũng hạnh phúc lắm. Rồi bỗng dưng, bà chị thằng chủ tao có
thằng con trai mới ra trường, kiếm việc làm, muốn chủ tao mướn nó, mà
hãng không cần người, nên bất đắc dĩ chủ phải đuổi tao để mướn thằng
cháu. Kiếm việc bây giờ khó quá, tao chán và tức quá rồi uống rượu, từ
sáng tới khuya, có khi không về nhà nữa. Con vợ tao lấy cớ ly dị, rồi
đuổi tao ra khỏi nhà. Sau đó tao mới biết nó cắm sừng tao với thằng hàng
xóm kế bên cả mấy năm nay rồi.
Gia
đình tao chỉ có hai ông anh, một con em mà không ai muốn giúp tao, lấy
cớ không có tiền mà nhà thì nhỏ quá. Bạn bè tao cũng dần dà né tao, chỉ
có thằng bạn thân nhất của tao còn chứa tao ở nhà, nhưng chưa biết chừng
nào vợ nó đòi đuổi tao đây?
Trong
vòng có ba tháng, tao mất hết trơn trọi, mất việc, mất vợ con, anh em,
bạn bè. Vô gia đình, vô gia cư, vô nghề nghiệp… vô duyên! Sống chi nữa,
mày?
Bao
nhiêu nỗi uất ức được dịp tuôn trào, người đàn ông nói một hơi không
ngừng rồi thở hắt ra một tiếng, cơn buồn tủi như vơi đi chút ít.
Thằng bé lặng thinh một lúc, thở dài rồi nói, đôi mắt như lạc đi đâu đâu:
–
Vâng, chuyện của chú buồn thật, đúng là chú đã mất tất cả! Nhìn lại đời
mình, cháu chả có gì để mất. Cháu không có nghề nghiệp gì, cháu không
có gia đình, bạn bè cháu không có mấy ai. Cháu chả biết tên họ thật của
mình, cũng chả biết ngày sinh tháng đẻ, và cháu chưa bao giờ được mừng
sinh nhật. Mẹ cháu sinh cháu ra rồi bỏ cháu ngoài nhà thờ, cháu được đem
về cô nhi viện nuôi, sau đó viện không được trợ cấp nữa, phải đóng cửa
và mấy đứa mười tuổi trở lên như cháu không có ai khác nhận nữa, cháu
phải tự lo cho mình thôi, ngày ngày đi bán vé số, bán được thì có chút
cơm ăn, bán không được thì đói, đi lục thùng rác, có gì ăn được thì ăn
thôi. Ở viện, cháu được đặt tên là “Phúc” nhưng phúc đâu chả thấy, từ
khi đi bán vé số, mọi người gọi cháu là “Số” cho gọn. Xấu số thì có…
Nghe
chuyện thằng bé, người đàn ông bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai má
nóng ran. Đúng là nhìn lên thì ai cũng hơn mình nhưng nhìn xuống thì ai
cũng thua mình. Thằng bé này cả đời nó chưa có được một ngày hạnh phúc,
mới có ngần này tuổi mà bụi đời đã lấm đầy nét mặt. Vậy mà mình mới bị
đời quạt cho mấy bạt tai đã nản, mình thật không can đảm bằng một góc
thằng bé này. Nhục nhã quá.
Người đàn ông bỗng đứng phắt dậy, phủi quần áo rồi nói:
– Thôi, trễ rồi, tao phải về kẻo thằng bạn tao nó chờ, rồi vợ nó lại càm ràm, tội nghiệp nó.
Nhưng
mà nè, để tao mua giúp mày năm tấm vé số lấy hên. Và cho mày thêm chút
tiền nữa, tối nay mày đi ăn dùm tao một tô phở “Giáng Sinh” cho ấm bụng
nhe.
Người
đàn ông rút ví ra, lấy một xấp tiền rồi dúi vào tay thằng bé. Thằng Số
lặng lẽ trao cho ông mấy tấm vé, tay cầm xấp tiền, tay níu lấy cánh tay
người đàn ông, mắt long lanh ngấn lệ. Tiếng chuông giáo đường vang vọng
đâu đó, như nhịp cầu cảm thông giữa hai tâm hồn, một lớn, một bé.
Thằng Số buông tay người đàn ông rồi nói:
– Thôi, chú về đi kẻo tối, ở nhà đợi chú. Cháu đi đây.
Nói
xong, nó quay đầu, lững thững đi một nước. Nó không muốn để người đàn
ông thấy nó đang khóc, nó không muốn ai thương hại nó, nó cũng không
muốn để tình cảm làm tổn thương đến nó, vì trong hoàn cảnh nó, nó phải
cứng rắn để sống sót.
Người đàn ông nhìn theo một lúc, lắc đầu thở dài rồi bước đi.
Sáng
hôm sau, thằng Số lại trở về với cuộc sống buồn tẻ, sáng chiều đi rao
bán mấy tấm vé số, lang thang cả buổi với mục-tiêu duy nhất là kiếm
miếng cơm, miếng nước sống qua ngày. Một kiếp người vô vọng, không lối
thoát. Xét cho cùng, nó cũng chẳng khác gì con chim, con chuột hay con
chó hoang ngoài đường, nhưng súc vật có biết buồn, biết tủi như nó
không?
Mấy
hôm sau, nó lại đi về phía chiếc cầu hôm nọ nhưng lạc lõng trong suy tư
vớ vẩn, nó đi như cái máy mà cũng không biết mình đi đâu. Bỗng đâu, có
tiếng ai đang ới nó:
– Ê, Số, Số!…
Ngẩng
nhìn lên, nó thấy bóng dáng một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đang
vẫy ngoắc nó và chạy lại gần nó. Ô, hoá ra là người đàn ông định quyên
sinh trên cầu hôm nọ đây mà. Nhưng tại sao ông ấy lại ăn mặc sang trọng,
đầu tóc chải chuốt như vậy?
Người đàn ông chạy đến bên nó, ôm chầm lấy nó và reo lên, mừng rỡ:
– Số ơi, tao đi kiếm mày mấy hôm rày nhưng đâu biết mày ở đâu nên cứ đến đây cầu rùa, chớ tao đâu biết kiếm đâu?
Thằng Số còn bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, lắp bắp hỏi:
– Dạ, chào chú. Chú kiếm cháu có chuyện gì vậy chú? Mà hôm trước đến giờ, chú ra sao?
–
Trời ơi, mày nhớ không, Số? Bữa trước tao mua mày mấy tấm vé số rồi ông
Trời, ổng thương, ổng cho tao được một vé trúng độc đắc. Tao trở thành
tỷ phú rồi, nhờ mày hết đó. Ai dè mày cứu sống tao mà còn làm giàu tao
nữa? Mới mấy bữa trước, tao không còn lẽ sống mà bữa rày, tao đi xe hơi,
ở nhà lầu, anh em, bạn bè tao bỗng dưng kéo lại, thân thiện trở lại với
tao. Mà sức mấy tao chịu? Người đàn ông nói một hơi, giọng ông run lên
vì mừng.
Qua cơn bỡ ngỡ, thằng Số ngập ngừng nói:
– Thì ra vậy. Cháu xin chúc mừng chú, đúng là Trời Phật thương chú đó.
Người đàn ông cầm lấy tay nó mà nói:
–
Không có đâu Số, ông Trời thương cả hai đứa tụi mình đó. Ổng đã sắp xếp
để mình gặp nhau, ý ổng là muốn hai thằng mình từ rày trông lo cho
nhau, chớ không phải tình cờ đâu. Nhân duyên đó. Nếu mày đồng ý và không
chê bai tao thì tao sẽ nhận mày làm con nuôi và mày sẽ về sống với tao,
mày sẽ được ăn học đàng hoàng, sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, khổ
cực vậy đủ rồi. Mày nghĩ sao?
Nghe
xong, thằng Số cảm thấy thật bàng hoàng, cảm tưởng như mình đang nằm
mơ. Trước đây, nó chỉ dám mong ước có được một mái nhà che thân và ngày
ba bữa ăn chứ bước vào nhà một ông tỷ phú như vậy thì làm sao nó dám
với?
Nó lịm đi vì cảm động, hai chân nó run lật bật, miệng lắp bắp:
– Dạ, cháu, cháu…
Nói
đến đây, giọng nó tắt nghẹn, hai mắt ràn rụa, nó ôm chầm lấy người đàn
ông và khóc rống, khóc tức tưởi, như một cơn mưa rào cuốn sạch đi hơn
mười năm khổ nhục.
Nơi
xa xa, tiếng chuông lại ngân vang, nhẹ nhàng, ấm áp, êm đềm. Chúa,
Trời, Phật… hay chỉ là số phận? Dù sao đi nữa, Giáng Sinh năm nay thật
nhiệm màu đối với thằng Số và người đàn ông lạ mặt. Ngày mai trời lại
sáng.
Thân chúc các bạn một mùa Giáng Sinh đầm ấm và hạnh phúc sưu tầm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 19/Dec/2018 lúc 8:08am |
Thư Giáng sinh"Em chọn người khác đó là quyết định của em, tôi chọn em đó là quyết định của tôi. Em có thể sẽ thay đổi quyết định của em, nhưng tôi thì không bao giờ!" *** Cô vì được lĩnh phần thưởng học sinh giỏi nhất trường, nên đứng lên bục nhận thưởng. Cả trường biết mặt. Anh trở thành kẻ ngưỡng mộ. Năm đó anh mười bốn tuổi.
Một hôm tan học, anh phát hiện cô không những chỉ ngồi cùng chuyến xe bus, lại còn xuống cùng bến, nhà cô chỉ cách nhà anh một con ngõ nhỏ. Anh nhờ tấm thiệp Giáng sinh để viết thư cho cô: "Hy vọng mình trở thành bạn". Kết quả được hồi âm là... bị giám thị cầm lên đọc trước toàn trường và những tiếng cười rúc rích chế nhạo. Lá thư này làm cả trường đều biết "cóc nhái đòi ăn thịt thiên nga". Một đứa ở lớp cá biệt đòi lọt vào mắt xanh của nữ sinh gương mẫu nhất trường? Anh tiếp tục viết thư, viết rồi cất đi. Đến mùa Giáng sinh năm lớp chín thì mang tất cả bỏ vào hòm thư nhà cô. Cô không trả lời, giám thị cũng chẳng nhắc nhở. *** Kỳ thi vào cấp ba có kết quả, cô thi đỗ vào trường nữ sinh số một Đài Bắc ngay sát phủ tổng thống. Trường anh cách đó chẳng xa, anh học trường bổ túc khoa học tự nhiên. Vẫn thường đi cùng tuyến xe bus với cô, nhưng chưa hề bắt chuyện. Anh chỉ có thể lén nhìn màu áo đồng phục xanh lục kia, âm thầm cầu chúc cho cô, và tự động viên chính mình. Anh vẫn viết thư, vẫn gửi cả tập vào mỗi mùa hoa hoa trạng nguyên tháng 12. Cô vẫn không ngó ngàng.
Lên đại học, cô vào Đại học Sư phạm Đài Loan, anh xuống miền Nam học trung cấp. Để được nhìn thấy cô thường xuyên, anh ở miền Nam khổ học một năm trời, cuối cùng thi đỗ kỳ chuyển trường, vào khoa Giáo dục Công nghiệp của Đại học Sư phạm Đài Loan, lại trở thành bạn học của cô. Còn nhớ, ngày nhìn thây tên mình trên bảng trúng tuyển, anh lẩm nhẩm tên cô, phóng xe như bay đến con ngõ nhỏ để lần đầu tiên bấm chuông cửa nhà cô. Chuông cửa kêu, đầu óc anh chỉ có hình ảnh cô, khao khát nói với cô một câu nói một đời người, nhưng cô không để ý. Cô đã có bạn trai, nhưng anh vẫn viết thư cho cô: "Em chọn người khác đó là quyết định của em, tôi chọn em đó là quyết định của tôi. Em có thể sẽ thay đổi quyết định của em, nhưng tôi thì không bao giờ!" Cô rốt cuộc vẫn không ngó ngàng gì tới anh, với sự si tình có vẻ như khủng bố tinh thần kia. *** Mùa Giáng sinh năm đó, anh nhập ngũ, cô cưới chồng. Không lâu sau, cô sang Mỹ, anh cũng được tin cô đã sinh con gái. Nhưng anh không tuyệt vọng, từ nhỏ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đi Mỹ, vẫn nghĩ, đi Mỹ là chuyện không tưởng, như kiệu vàng có bao giờ đến thân kẻ phàm trần. Anh cứ tưởng mỗi học kỳ học cho thật chắc đã là quá tốt rồi, nhưng cô đã gợi lên giấc mơ nước Mỹ, và anh đến Mỹ du học, mới hiểu ra những mùa Giáng sinh trên tuyết trắng thật đẹp và tin sự lựa chọn của tuổi mười bốn. *** Ba mươi mốt tuổi, anh tốt nghiệp, trở về Đài Loan, dạy ở một trường đại học, vẫn chỉ yêu một người. Anh vẫn viết thư, mỗi lần Giáng sinh lá thư lại đặc biệt dài. Chỉ có điều anh không gửi đi, anh định chờ đến lúc tròn hai mươi năm quen nhau rồi tính. Anh muốn đơn sơ mang mối tình đơn sơ vào tuổi trung niên.
Mùa Giáng sinh năm ba mươi ba tuổi, cô đến tìm anh. Đã mười chín năm rồi! Cuối cùng thư đã có hồi âm. Cô đã mất nhiều thứ, cô mang con gái quay về, không việc làm, nghĩ anh là giảng viên đại học, quan hệ rộng, nhiều bạn tốt. Anh, tất nhiên, giúp cô quay lại giảng đường. Anh cần cô, anh dùng cái tình đơn sơ của năm mười bốn tuổi. Nhưng cô vẫn từ chối, vì giờ cô không còn xứng đáng với anh nữa. Cô không còn là cô học trò giỏi giang ngày xưa nữa. Giờ cô chỉ là một thiếu phụ cay đắng sau cuộc hôn nhân thất bại! Không có cô, có lẽ anh chỉ học hết cấp ba bổ túc mà thôi. Không có cô, sẽ không có cử nhân, không thạc sĩ, không tiến sĩ. Không có cô, ai dắt anh qua những tháng ngày đằng đẵng. Không có cô, anh sẽ đi về hướng nào của cuộc đời? Không có cô, chữ của anh sẽ không được luyện ngay ngắn thế, văn của anh sẽ không mượt mà thế. Không có cô, một người học khoa học tự nhiên không thể yêu văn chương, thi ca như anh. "Văn chương, thi ca đã ở bên tôi, tôi trở thành tôi ngày hôm nay!" "Em hãy để cho anh cả đời chỉ yêu một người!" "Em chưa nợ anh điều gì, yêu em là điều tốt đẹp nhất đời anh." Mùa Giáng sinh năm ba mươi tư tuổi. Anh và cô bước vào thảm đỏ trong lễ đường. Anh nhất định đòi con gái cô làm tiên đồng trong đám cưới. Câu chuyện này chưa kết thúc, họ đã sống bên nhau hơn mười mùa Giáng sinh hạnh phúc trong khu tập thể nhà trường, những bông hoa trạng nguyên nhà họ nở sớm nhất, thắm đỏ hơn cả, và lâu tàn nhất. Tôi biết câu chuyện này, vì tôi từng học giáo sư Bành Hoài Chân, khoa Giáo dục Công nghiệp, Đại học Sư phạm Đài Loan. st. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 22/Dec/2018 lúc 8:45am |
Ðêm Thánh Vô Cùng
* * * Vĩnh Liêm |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 24/Dec/2018 lúc 10:32am |
Đôi điều suy tư về mầu nhiệm Giáng Sinh
Ðêm 24
rạng ngày 25-12 hàng năm cũng như năm nay 2018, tại thành phố Houston
này, cũng như đêm qua, đêm mai tại những vùng đất có dân cư ở những múi
giờ khác nhau trêm mặt địa cầu, con người nói chung, các tín đồ Thiên
Chúa Giáo nói riêng, bằng nhiều hình thức, nghi lễ khác nhau, với tâm
tình khác nhau, đã, đang và sẽ đón mừng kỷ niệm ngày Giáng Sinh lần thứ
2018 của một con người siêu phàm, có tên là Giêsu, đã xưng mình và đã
minh chứng Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc
nhân loại. Như vậy, Giáng Sinh đã là một sự kiện và là một biến cố có
thật trong lịch sử nhân loại, mang ý nghĩa lịch sử bên cạnh ý nghĩa mầu
nhiệm tôn giáo nói chung, của Thiên Chúa giáo nói riêng.
Là một sự kiện có thật, vì
quả thật trong lịch sử nhân loại đã có một con người siêu phàm tên là
Giêsu sinh ra cách nay 2018 năm, trong một máng cỏ nơi một hang đá dành
cho bò lừa trú ngụ, vào một mùa đông giá lạnh. Hang đá ấy có tên là
Bê-lem (Bethlehem),
miền Giu-đê thuộc nước Do Thái cổ xưa, dưới thời đế quốc La Mã thống
trị, nay cũng đã và đang diễn ra tranh chấp đẫm máu giành quyền làm chủ
giữa hai dân tộc Israel và Palestin.
Là một biến cố có thật, vì
sự xuất hiện của con người phi phàm Giêsu, đã làm cho vua Hê-rô-đê
(Herode) lo sợ mất quyền bính, nên đã ra lệnh sát hại hàng ngàn sinh
linh trẻ thơ vô tội. Biến cố ấy đã được lịch sử ghi nhận và thực tiễn đã
làm thay đổi tư duy, đời sống con người và bộ mặt thế giới. Biến cố ấy
cũng đã được con người chọn làm mốc thời gian năm tháng cho cuộc sống
(Dương lịch). Nhưng điều hệ trọng hơn là sự kiện và biến cố ấy đã mang
một ý nghĩa mầu nhiệm (miraculous) của đức tin tôn giáo, được thể hiện
qua các hiện tượng lạ phát sinh từ và chung quanh con người siêu phàm
mang tên Giêsu ấy.
Là một mầu nhiệm, vì để hiểu, biết và tin sự kiện “Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần Cứu Chuộc nhân loại” là
sự thật, con người không thể bằng tầm tri thức hữu hạn (đức lý), mà cần
được trang bị bằng “cặp mắt đức tin” thuộc phạm trù tôn giáo.
Thật vậy,
với tầm tri thức hữu hạn, con người làm sao có thể hiểu được và chấp
nhận một hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong cảnh nghèo hèn, bởi một trinh nữ
có tên là Maria, sống chung mà không phải vợ chồng, với một người bạn có
chung niềm tin, làm nghề thợ mộc có tên là Giuse. Nghĩa là Hài Nhi
Giêsu ấy, đã được thụ thai trong cung lòng Trinh Nữ Maria bởi quyền năng
Chúa Thánh Thần (mà ngày nay khoa học đã chứng minh được qua sự thụ
thai không chỉ qua giao hợp lưỡng tính) và Hài Nhi ấy sau này lại xưng
mình là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại, đã làm
nhiều phép lạ cả thể, nhất là những phép lạ xẩy ra vào ba năm cuối đời
đi rao giảng Tin Mừng và mạc khải cho loài người về Thiên Chúa và Ơn Cứu
Ðộ. Sau cùng đã hoàn tất chương trình cứu độ bằng một cái chết treo khổ
nhục trên thập tự giá vào tuổi 33, để rồi sau ba ngày Ðức Giêsu đã sống
lại và lên Trời trước mặt nhiều người đương thời.
Những
người chứng kiến các phép lạ xảy ra từ và chung quanh con người phi phàm
Giêsu có thể biết và tin vào mầu nhiệm Giáng Sinh, song chỉ là số ít.
Còn biết bao người đương thời, cũng như con người các thời đại sau này
không được tận mắt chứng kiến các phép lạ thì sao?
Hiển
nhiên khó mà có lòng tin vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh cũng như các mầu nhiệm
khác thuộc quyền năng của Thượng Ðế. Tuy nhiên đây chỉ là nói theo luận
lý thông thường của tầm tri thức hữu hạn của con người. Ngoài tầm tri
thức hữu hạn này, con người còn tiềm ẩn một khả năng vượt trội, siêu
hình, đó là Ðức Tin, một khi được khơi động sẽ có thể hiểu biết và cảm
nghiệm được mọi mầu nhiệm trong thế giới siêu hình vô hạn. Các tín đồ có
niềm tin nơi Thượng Ðế, chính là những con người được trang bị “cặp mắt
Ðức Tin” tôn giáo, đễ có thể nhận thức được những gì vượt tầm tri thức
hữu hạn của con người.
Hiện tại,
sau 2018 năm Hài Nhi Giêsu ra đời, đã có hàng tỉ nhân loại tin vào ơn
Cứu Ðộ qua mầu nhiệm Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần cứu
chuộc nhân loại. Bằng niềm tin này, người ta có thể lý giải dễ dàng
những sự kiện siêu tự nhiên từ một căn bản: Nếu đã tin và chấp nhận một
tiền đề Thượng Ðế Toàn Năng đã tác tạo vũ trụ vạn vật và cho nó vận hành
theo những quy luật riêng cho từng loài và quy luật chung cho mọi loài,
thì không có gì Thượng Ðế không làm được.
Một điển hình, nếu ngày nay con người đã có thể bắt chước quy
luật cấu tạo con người của Thượng Ðế (chứ không phải “cướp quyền”
Thượng Đế) bằng cách lấy chất liệu từ con người vốn là vật thụ tạo của
Thượng Ðế, cho thụ thai trong ống nghiệm có điều kiện môi sinh như trong
cung lòng người nữ; hay cho thụ thai trong chính cung lòng người nữ,
thì đối với quyền năng Thượng Ðế, việc thụ thai của Hài Nhi Giêsu trong
cung lòng trinh nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần vào 2018 năm trước
đây, là điều hiển nhiên, không có gì phải tranh luận. Trinh Nữ Maria sau
khi sinh Hài Nhi Giêsu vẫn còn đồng trinh là hệ quả tất nhiên do cách
thụ thai ngoài sự giao hợp lưỡng tính thông thường cũng là điều hiển
nhiên không cần biện giải.Vì các tín điều tôn giáo nói chung, Thiên Chúa
giáo nói riêng như những định đề toán học không thể chứng minh và không
cần chứng minh (Như định đề Euclide: Từ một điểm, ngoài một đường
thẳng, ta chỉ có thể kẻ một đường thẳng thẳng góc hay hay song song với
đường thẳng ấy” chẳng hạn). Nhưng tin hay không tin và chọn niềm tin tôn
giáo nào là quyền tự do của con người không thể áp đặt.
Ðến
đây vấn đề chỉ còn là mỗi con người có chấp nhận mầu nhiệm Giáng Sinh
cũng như các mầu nhiệm khác của Thượng Ðế hay không. Vì đó là quyền tự
do lựa chọn của mỗi con người, mà chính Thượng Ðế được tin
là Ðấng sáng tạo ra con người, vạn vật, vũ trụ… cũng phải tôn trọng
tuyệt đối quyền tự do của con người, kể cả quyền chối bỏ hay chống lại
Thượng Đế. Bởi vì chỉ với quyền tự do tuyệt đối, con người mới chịu
trách nhiệm về mọi hành vi của mình và Thượng Ðế mới có dữ kiện xét
thưởng phạt công minh về các hành vi công phúc hay tội lỗi mỗi con người
khi còn sống, sau cái chết, trở về với cát bụi.
Một so
sánh cụ thể và tương đối về vai trò của Thượng Ðế có thể ví như người
thợ nặn tượng sau khi bán một bức tượng cho người mua, người này có toàn
quyền xử dụng tự do bức tượng theo ý muốn. Người xử dụng bức tượng chỉ
có hai lựa chọn khi bức tượng cũ hay hư hỏng, nếu muốn tu bổ để tiếp tục
xử dụng sẽ tìm đến người thợ nặn tượng nhờ thực hiện, hoặc vứt bỏ bức
tượng đó đi. Theo niềm tin tôn giáo nơi Thượng Ðế cũng vậy, một khi tạo
ra thân xác con người theo quy luật truyền sinh, là trao cho linh hồn
quyền tự do tuyệt đối trong việc xử dụng thân xác. Linh hồn có thể nuôi
dưỡng, tu bổ thân xác độc lập tự chủ hay chậy đến cậy nhờ Thượng Ðế giúp
sức (cầu nguyện…), hoặc tự hủy thân xác (tự tử, tai nạn…) là quyền tự
do lựa chọn của mỗi con người. Thượng Ðế sẽ chỉ xét đoán, định công, tội
nơi mỗi con người sau cái chết để được tái sinh trong “Nước Hằng Sống”
cực lạc (Thiên đàng) hay nơi cực khổ đời đời (Hoả Ngục đời đời).theo
niềm tin Thiên Chúa giáo.
Là những
người có niềm tin nơi Thượng Ðế, đôi điều suy tư trên đây về mầu nhiệm
Giáng Sinh, chúng tôi chỉ muốn xác tín rằng: Hơn 2018 năm trước đây, quả
thật đã có một Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần, thực hiện sứ mạng cứu
chuộc con người khỏi tội nguyên tổ, tạo điều kiện cho con người tái sinh
trong nước hằng sống. Nếu không có sự Giáng Sinh này, số phận con người
đã khác, chắc chắn là bi thảm hơn nhiều.
Ðể cảm tạ
và tri ân Thượng Ðế, đêm nay cũng như đêm qua và đêm mai, nơi các giáo
đường khắp nơi trên mặt địa cầu, những con người có chung niềm tin vào
mầu nhiệm Giáng Sinh đều cất cao lời ca chúc tụng, bằng mọi ngôn ngữ
khác biệt của loài người. Chúc tụng và ngợi ca ơn Ngôi Hai Thiên Chúa đã
giáng trần cứu độ muôn dân, đem an bình, ơn phúc và yêu thương đến cho
mọi người thiện tâm, mọi dân tộc thiện chí qua các thời đại hôm qua, hôm
nay và mãi mãi cho đến tận thế.Đúng như lời chúc mừng và ngợi ca Thiên
Chúa của Thiên Thần vào đêm Chúa ra đời cách nay hơn 2018 năm:
Thiện Ý
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 07/Jan/2019 lúc 8:29am |
An vừa bước ra khỏi chỗ làm, rảo bước đi về hướng trạm xe bus chờ xe tới trạm để về nhà. Gọi là nhà chứ thật ra đó là một căn apartment 2 phòng cho bốn người ở, đây là một phòng trong dãy chung cư năm, sáu tầng , phòng nào cũng rất nhỏ, từ phòng ngủ, phòng khách rồi nhà bếp, tất cả đều nhỏ xiú so với nhà cuả bố mẹ An. Ai cũng biết Los Angeless là một thành phố đất hẹp người đông mà, nhà cửa, thức ăn, cái gì cũng đắt đỏ hết, An phải vất vả lắm mới tìm được một chỗ ở như hiện tại. Căn phố An ở có 4 bạn, tất cả đều giống như An, nghiã là mới xong 4 năm ở UCLA, tạm nghỉ một năm đi tìm việc làm tạm thời chờ năm sau nộp đơn xin học tiếp lên chuyên môn cao hơn.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, An trở về nhà bố mẹ ở quận Cam, thời gian nầy An thấy mẹ vui lắm, dù có bận rộn thêm chút. Bố mẹ muốn An nghỉ ngơi ít lâu cho đầu óc thoải mái chút sau bốn năm miệt mài đèn sách, sau đó An sẽ kiếm thêm chút việc làm gì bán thời gian để thời gian chuẩn bị tiếp tục học lên vào năm sau, vì bố biết ngành học của An rất khó tìm được một việc làm thích hợp, có chăng chỉ là việc làm tạm thôi. An biết mẹ muốn An tìm việc ở quanh quẩn gần nhà, An sẽ đi về mỗi ngày như bố, mẹ muốn lại được chăm sóc An như hồi nhỏ, An biết tình thương của cha mẹ dành cho con cái trước sau như một dù con còn nhỏ hay đã lớn, con có thành đạt hay thất bại trên đường đời?! An tuy sinh ra lớn lên ở Mỹ, nhưng An được mẹ cho học tiếng Việt từ nhỏ, nên An cũng biết tục ngữ tiếng Việt có câu “nước mắt chảy xuôi" mà .
Gia đình An chỉ có ba người: bố, mẹ và An, nhưng hình như ai cũng rất ít nói, trong nhà An lúc có đủ ba người vẫn yên lặng, mọi người chỉ trao đổi câu chuyện trong bữa cơm chiều, sau đó ai có việc nấy, bố hay đi ngủ sớm để hôm sau đi làm, mẹ cứ lục đục thu dọn làm vặt việc gì, chỉ có An thức khuya một mình làm bài hay nói chuyện với bạn. Do đấy tình cảm của mỗi người cũng biểu lộ kín đáo, lặng lẽ chứ không ồn ào bên ngoài; lúc còn ở nhà rất nhiều lần buổi chiều lúc ăn cơm, An thấy hôm ấy ăn món ngon hơn ngày thường, hay có bình hoa nhỏ trên bàn, hoặc một cái bánh kem nhỏ sau bữa cơm, hỏi ra mới biết hôm ấy là sinh nhật bố, ngày Father’s Day hay kỷ niệm ngày thành hôn cuả bố mẹ, tất cả chỉ là những biểu hiện đơn giản như thế thôi, nhưng An biết mẹ không quên một ngày kỷ niêm nào cuả gia đình. An là con cuả bố mẹ nên ít nhiều cũng giống tính ít nói đó, An còn nhớ có vài lần lúc còn học ở trường, vào những dịp lễ An không về nhà được, buổi tối An cũng gọi hay nhắn tin chúc mừng bố, mẹ, những lúc đó An thấy ấm lòng khi tưởng tượng bố mẹ chắc sẽ vui lắm khi nghe An gọi hay đọc tin nhắn cuả An. Có một lần sinh nhật mẹ vào ngày thường trong tuần An chưa về, cuối tuần đó An về chơi, chiều chủ nhật phải vào trường lại; trước lúc lên xe An nói mẹ nán lại chút xíu, mẹ thắc mắc tưởng An quên vật gì , nhưng An đã cầm cây violin An đã quên đàn từ lâu, An so dây, dạo thử rồi kéo mẹ lại gần , bài hát “Mẹ hiền yêu dấu” mà mẹ rất thích và đã nghe An đàn nhiều lần lại vang lên hôm ấy, An đã đàn lại để nhớ ngày sinh nhật của mẹ, An muốn dành bất ngờ cho mẹ biết An vẫn nhớ ngày sinh của mẹ mà. An đã thấy mẹ thoáng bất ngờ rồi trong khoé mắt chợt ươn ướt, An biết mẹ cảm động lắm, mẹ ôm An nói cám ơn khẽ mắng An bầy đặt, nhưng An biết mẹ rất mãn nguyện sung sướng, vì An nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc trong ánh mắt đầy thương yêu khi mẹ nhìn An, sau đó bố chụp cho hai mẹ con vài tấm hình kỷ niệm…
Mãi suy nghĩ An chợt giật mình vì tiếng còi xe vang bên tai, An ngó qua cửa sổ, đường phố ở Los lúc nào cũng đầy xe, nhất là hôm nay là ngày 24, người nào cũng có vẻ vội vàng đi về nhà thật nhanh để chuẩn bị cho bữa tiệc réveillon tối nay sau khi tan lễ ở nhà thờ, người không đi lễ cũng tất bật lo bữa ăn họp mặt gia đình, vì Christmast là một ngày lễ quan trọng trong năm. Điện thoại cuả An kêu lên mấy tiếng nhỏ, đó là những tin nhắn chúc mừng lễ vui vẻ cuả mọi người gửi đến cho An , An đọc một tin nhắn cuả mẹ chúc An vui lễ với các bạn, mẹ nói tối 24 sẽ có tụ họp ăn uống ở nhà chú cuả An như mọi năm, mấy năm trước còn đi học xa nhà nhưng dịp lễ nầy An được nghỉ mùa đông nên vẫn về nhà chơi và tham dự vui lễ cùng mọi người; nhưng năm năy thì An vắng nhà mẹ thấy buồn lắm, vui lễ không trọn vẹn đối với mẹ nữa. Mấy hôm trước nói chuyện với mẹ An đã cho hay An sẽ không về vì chỉ về một ngày thôi hôm sau An phải trở lên chuẩn bị cho việc làm, không về được An cũng nhớ ngày họp mặt của các gia đình có các anh em họ trạc tuổi như An gặp nhau nói đùa vui vẻ. Trong một thoáng An hình dung nét mặt buồn bã của mẹ khi nhìn thấy các con cháu cuả các cô chú bên bố mẹ họ, còn bố mẹ không có An bên cạnh, An thấy chạnh lòng thương bố mẹ, An tự hỏi tại sao mình không chịu ép lòng một chút đi về nhà đêm lễ cho bố mẹ vui, liệu trong đời mình có bao nhiêu lần đem lại niềm vui cho bố mẹ, khi chỉ mới đây An đã làm bố mẹ phiền lòng khi rời nhà ra ngoài ở đi làm, dù nơi làm không xa nhà lắm.
Tuổi trẻ cũng quyết định mau mắn, nghĩ là làm, An quyết định nhanh chóng, xuống xe ngay trạm vừa ngừng, không lên chuyến kế tiếp đi về phòng trọ, An nhắn tin ngay cho bạn cùng phòng biết An sẽ về gia đình ngay, không ghé qua phòng trọ lấy đồ đạc gì cả, rồi An tìm ngay trên phone giờ khởi hành gần nhất về nhà An, chỉ có chuyến xe lửa sắp rời ga khoảng một giờ nữa, lúc ấy bàn tay An như chiếc máy tự động An gọi ngay đứa em gái con chú cùng tuổi An hỏi nó có thể ra ga đón An khoảng hai tiếng nữa khi An đến trạm, vì chỗ ngừng hơi xa nhà An biết mẹ sẽ lạ đường lắm không đi đón An được, lại nữa An muốn dành một bất ngờ lớn cho mẹ mà, An muốn niềm vui đêm Giáng Sinh của mẹ được trọn vẹn. Nhỏ em họ nói Ok, thế là An yên tâm lên chuyến bus trực chỉ đến ga xe lửa, trên người An chỉ vỏn vẹn bộ đồ mặc đi làm việc và chiếc áo lạnh bên ngoài, cùng chiếc túi nhỏ đựng cái Ipad mini là vật bất ly thân của An lúc nào cũng mang theo bên mình. An tới nơi vừa kịp mua vé lên tàu lửa khởi hành ngay cho kịp giờ đến, An thở phào nhẹ nhỏm, thong thả bước lên tìm chỗ ngồi, chuyến xe chiều nay vắng khách, chắc mọi người đã kịp về nhà từ trưa sớm hơn. Lần đầu tiên đi xe lửa An cũng thấy vui vui, chắc tại An còn trẻ chưa từng trải qua những vấp ngã cuả cuộc đời, nên An chưa thấy buồn gì hết, An chỉ nghĩ đơn giản, hành động nầy cuả An ngày hôm nay sẽ đem lại niềm vui cuả hai người thân yêu nhất đời An hiện tại là bố mẹ, thế là đủ với An rồi, An có dặn nhỏ em đừng cho bố mẹ An biết tin nầy, vì An có chút ý nghĩ trẻ con An sẽ là Ông Già Noel đáp ứng”Niềm mơ ước mùa Giáng-Sinh” cho mẹ, nghĩ đến đây An thấy vui trong lòng lắm, không còn cảm thấy cái không khí lạnh lẽo của buổi chiều đông khi bên ngoài trời đã tối hẳn, tiếng xe lửa chạy kêu xập xình trên đường sắt, thỉnh thoảng còi tàu hú lên khi sắp ngừng ở trạm, An ăn từ mãi trưa ở chỗ làm nhưng hình như chưa thấy đói, chỉ muốn mau về nhà trong buổi họp mặt ấm tình tối nay, An nghe như có tiếng nhạc “Jingle bell” rộn rã trong lòng, và An muốn chúc “Bình-an cho tất cả mọi người có thiện tâm” , và với việc làm nhỏ của An hôm nay, An có đáng được gọi là một người có chút thiện tâm để được hưởng một chút bình-an trong đêm “Thánh vô cùng” nầy.. .?!
THÁI-ANH /QNA |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 10/Dec/2022 lúc 2:36am |
Chuyện ‘Ăn Noel’, ‘Chơi Noel’ Một Thời … 1. Xa xưa, vài năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, chiến tranh còn chưa khốc liệt mà chỉ mới có mặt đâu đó ở những vùng rừng núi thật xa đô thành Sài Gòn, vào ban đêm thỉnh thoảng mới nghe tiếng đại bác chợt vọng về thành phố. Thanh bình như thế, bọn nhóc dân Sài Gòn như tôi tha hồ háo hức trông chờ những lễ hội lớn lao, thật vui vẻ là lễ Giáng sinh/Noel và đi liền là Tết dương lịch. Cứ bắt đầu nghe bản nhạc Jingle Bells vang vang ngoài phố cùng hình ảnh ông già Noel cỡi xe tuần lộc, tươi cười trên những tấm thiệp đẹp đẽ bày bán nơi vỉa hè là tôi đã vô cùng nôn nao, hí hửng. Bọn trẻ,thanh thiếu niên nam nữ ở đâu chẳng thế, lúc nào cũng chộn rộn trong những mùa hoan lễ! Và chính vào thời thiếu niên ấy, tôi bắt đầu hiểu lễ mừng Chúa Giáng sinh hằng năm không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của riêng người Thiên Chúa giáo mà thực tế còn là một lễ hội lớn của toàn cầu, gắn liền với lễ hội đón Năm Mới của toàn nhân loại, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, châu lục… nào. Theo ý nghĩa ấy, đối với dân Sài Gòn lễ hội Giáng sinh/Noel ngoài phần ‘lễ’ trang trọng gồm các nghi thức và cầu nguyện còn có phần ‘hội’ tưng bừng, đó là: vui chơi, họp mặt, tiệc tùng, hẹn hò, chúc tụng, tặng quà qua lại, khiêu vũ,…Và theo ghi nhận của cậu nhóc-tôi, cái hay nhất thời đó là nhiều dân Sài Gòn gốc giáo dân sẵn sàng rủ, mời bạn bè thuộc tôn giáo khác cùng ‘ăn Noel’, cùng ‘chơi Noel’ đề huề, vui vẻ. Đến ngày 24 tháng 12 và trọng tâm là đêm 24 tháng 12 (phương Tây gọi là Christmas Evening, nói tắt là Christmas Eve.),
người theo đạo Thiên Chúa đến nhà thờ dự lễ mừng đón Chúa, trong khi
tại nhà tiệc Noel đã sẵn sàng! Vâng,đối với đại đa số trong chúng ta,
chuyện ‘ăn Noel’ đứng đầu trong các tiết mục ‘chơi Noel’. Ngay đối với
những cặp tình nhân, cứ cho là chuyện ăn diện thật đẹp, hẹn hò cùng nhau
đi chơi Noel là quan trọng nhất, lựa chọn trên hết đi, nhưng mấy đứa đi
chơi vung vít đến 12 giờ đêm cũng sẽ tìm đến một tiệc Noel nào đó thôi,
bởi khi mọi người nói ‘ăn Noel’ thì không gì khác hơn là bữa tiệc tưng
bừng tại nhà vào đêm 24 tháng 12 để cùng mừng Chúa ra đời. Tiếng Pháp
gọi cái tiệc tưng bừng này là réveillon (có nghĩa là bữa ăn nửa đêm vào đêm Noel hoặc đêm giao thừa dương lịch). 2. Đêm Noel thời đó, dù biết ngoài đường thế nào cũng kẹt xe, dân Sài Gòn vẫn đổ ra đường, dạo phố Tự Do, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… tráng lệ đèn hoa, đặc biệt rực rỡ là khu vực nhà thờ Đức Bà quận Nhứt và nhà thờ Đức Bà Tân Định. Rồi ai nấy trở về nhà mình hay nhà bạn bè/người thân, cùng nhau ngồi vào tiệc réveillon nhất định kéo dài. Riêng với dân uống rượu, Noel luôn là một cái cớ quá đẹp cho các ông chè chén thâu đêm trong cái lạnh nhè nhẹ, thật thú vị của đêm tàn năm. Năm nào cũng vậy, bác Phán, bạn bố tôi, một con chiên ngoan đạo, cũng mời toàn thể gia đình Phật giáo chúng tôi đến chơi ở nhà bác suốt đêm 24, hay ít ra phải có mặt lúc nửa đêm để cùng ăn réveillon. Đối với cậu bé háo ăn là tôi, người ta mừng Chúa ra đời bằng tất cả tình cảm kính yêu Chúa là rất tốt, nhưng thật tốt hơn nhiều khi có thêm món gà tây tuyệt vời như ở nhà bác Phán. Hồi đó, tôi tưởng tượng vào ngày lễ Phật đản, thay cho mâm cơm chay của bà ngoại và mẹ tôi, sẽ là bữa tiệc như tiệc réveillon đêm Noel thì hay quá! Vào cái đêm đặc biệt này, tôi còn được người lớn cho phép uống một tí rượu vang nữa. Chưa hết, bác Phán còn nghiêm trang cho biết do nghe tôi ở tháng 11 đã được lãnh bảng danh dự “đỏ” trong lớp (hồi đó, nhà trường khen thưởng học sinh giỏi học hằng tháng bằng 3 loại bảng danh dự in màu đỏ /xanh /vàng cho 3 hạng: nhất /nhì/ba) ông già Noel đã quyết định có phần thưởng cho tôi – y như tất cả những trẻ em ngoan ngoãn, học giỏi trên trái đất này nhân mùa Giáng sinh – và đêm nay, ông đã nhờ chủ nhà chuyển tới cậu khách ‘nhí’ một món quà Noel thật xinh xắn, tương tự như đám con trong nhà này đã được nhận trước đó… Ông già Noel muôn đời tốt bụng! Và bác Phán – người chuyển quà của ông – cũng tốt bụng không kém dù bác có hơi đãng trí, quên mất rằng tôi lúc ấy đã là một thiếu niên, dễ gì bị gạt về sự tồn tại huyền thoại của thánh Santa Claus ở thế kỷ 20 cùng các trò ma mãnh của ông ấy, như chui ống khói vào nhà, bí mật để quà tặng trên đầu giường cho bọn trẻ khi chúng còn say ngủ với những giấc mơ thật đẹp… Không sao cả, vì không gì sung sướng, hạnh phúc hơn cho bằng làm con nít mà được người lớn gạt gẫm kiểu này. Cứ để cho bác Phán phỉnh tôi vì đó là biểu hiện tấm lòng bác yêu thương tôi không khác con cái nhà bác mà chia đều quà cáp mùa Giáng sinh. Vào thời ấy sao người ta có thể sống dễ chịu và rộng mở thương yêu đến thế? Hình như ai nấy đều an tâm, miệt mài làm việc trong một nền kinh tế vững mạnh, đến nổi vàng y khá rẻ, tiền Việt Nam đồng cao giá hơn tiền won của Đại Hàn. Giới đi làm ăn lương là quân nhân và công chức (hồi đó nói tắt là quân-công) ở mọi cấp bực lớn nhỏ đều có lãnh phụ cấp gia đình (tức lương vợ, lương con) cùng nhiều loại phụ cấp khác, như: phụ cấp gia đình, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp bằng cấp v.v… Trong nước rất hiếm khi nghe nói đến nạn công chức tham nhũng. Ngày nay, thỉnh thoảng người ta còn nhắc một cách ngắn, gọn đến nền kinh tế – xã hội thời đó với cái tên “hồi một người đi làm nuôi cả nhà”. Mọi người được đãi ngộ và kiếm sống xứng đáng với mồ hôi cần lao mình bỏ ra. Để rồi, điển hình như vào mùa Giáng sinh, người ta sống tương thân tương ái, sẵn lòng chia xẻ những gì mình có với bạn bè, không phân biệt giai cấp xã hội, tôn giáo, học thức… Như rất tử tế là những ông chủ người ngoại quốc rất hào phóng với nhân viên thuộc cấp người Việt. Không riêng gì ông xếp Tây bụng bự ở chỗ làm của bố tôi và bác Phán là công ty đồn điền Michelin, nhiều ông xếp Tây khác, như ở công ty đồn điền S.I.P.H., hãng bia La Rue, hãng xe L’U.C.I.A. v.v… cũng tặng quà Noel rất hậu hĩnh cho nhân viên. Cứ cuối tháng 12 hằng năm, ít nhiều tùy theo cấp bực và năng lực, mỗi nhân viên người Việt lãnh thêm lương tháng 13 cùng một phiếu tặng đùi trừu (gigot), chai rượu, lóc bia La Rue loại đặc biệt nhãn xanh (trên thị trường chỉ có nhãn đỏ) … Hay vào sáng ngày 24, phố phường đông vui, nhộn nhịp, tôi được bố tôi chở đến Givral, cửa hàng thực phẩm cao cấp nhất Sài Gòn thời ấy. Bố tôi đưa ra phiếu tặng của chỗ làm và nhận cái đùi cừu lạnh cứng. Tôi hỉnh mũi hãnh diện vô cùng vì thịt cừu (hay thịt ngỗng, thịt gà tây) vốn là những món ăn sang trọng, cao cấp kiểu Tây mà không phải dân có tiền nào cũng có được trong tiệc Giáng sinh. 3. Trước biến cố máu lửa Mậu Thân 1968, cậu học sinh cuối cấp trung học là tôi đã biết hưởng thụ lễ hội Noel theo kiểu… không con nít nữa. Sau chính biến 1963, nền đệ nhất Công hòa sụp đổ cùng cái lịnh cấm khiêu vũ của bà cố vấn Trần Lệ Xuân, dân Sài Gòn vui chơi thoải mái hơn. Tôi nhớ là dù phải chăm chỉ học hành cho hai cái bằng tú tài I và II (hồi đó tú tài II còn thi cả vấn đáp môn sinh ngữ chính, như tôi đã thi với giám khảo người Pháp) nhưng khi có mấy ngày lễ nghỉ học cũng phải nghỉ xả hơi, nên cứ đến Noel là xin ba mẹ đi chơi – cụ thể là đi chơi với bạn. Chuyển biến tâm sinh lý theo-tuổi của tôi cũng thuận theo tự nhiên thôi. Đó là, mấy năm trướccòn nhỏ thì cứ đêm Noel là theo ba mẹ đến nhà bác Phán ăn réveillonrất đả, nhưng giờ lớn rồi, tự nhiên cái háo hức ‘ăn Noel’ giảm đi, thay vào đó là hăm hở ‘chơi Noel’ với bạn, trong đó có… bạn gái mà bọn tôi gọi là ‘đào’, như: ‘đào học Ma-ri Cút’, ‘đào biết nhảy để dẫn đi bal’.v.v… Mà chơi với một nhóm bạn trong lớp, toàn con nhà khá giả cũng rất vui. Tôi đã thầm an tâm khi nhận ra mình khi là con nhà trung lưu mà chơi với đám “thiếu gia công tử” này cũng không đến nỗi là dựa hơi, chơi ké vì tôi vừa là tên học giỏi nhất đám, nên các cậu hay nhờ tôi chỉ bài. Đổi lại, khi các cậu hùn tiền lập một ban nhạc trẻ thì tôi được giữ vai rhythm guitar. Ban nhạc không có tên này hợp tác với bạn bè vừa trong trường vừa bên ngoài là 2 trường Pháp Marie Curie (gọi tếu là Ma-ri Cút) và Charles De Gaulle tổ chức khiêu vũ, nôm na là nhảy đầm, hay party (tiếng Anh) hay bal (tiếng Pháp, tức bal de famille, có nghĩa là khiêu vũ gia đình, nhưng giới trẻ chỉ nói gọn là đi “bùm” hay đi “ban”). Bal Noel được tụi tôi mở suốt từ đêm 24/12 cho đến đêm giao thừa 31/12! Nhớ là ví dụ như Noel trúng vào thứ Sáu, thì chơi suốt cho tới thứ Sáu tuần sau – một tuần lễ. Cứ chiều tối là ăn-tơ-ni (bọn học trường Việt thường nói bừa như thế, trong khi đúng tiếng Pháp là en tenue, có nghĩa là diện đồ, lên quần lên áo), hẹn nhau kéo tới một biệt thự tư gia nào đó, nhảy nhót suốt đêm. Nếu ban nhạc “oải” rồi thì nghỉ, để băng ma-nhê hay đĩa 33 tours mà nhảy tiếp. Có một lần, khoảng 1 giờ sáng, tụi tôi nghỉ chơi, chở ‘đào’ về chợ Đa Kao, trong nhà lồng chợ có một chỗ bán đồ ăn uống suốt đêm tới sáng. Không rõ là ăn đêm hay ăn sáng nữa nhưng dân chơi Sài Gòn đều biết chỗ ăn uống bình dân nhưng ngon lành này. Tên chef d’orchestre (trưởng ban nhạc) ngớ ngẩn hỏi: “Tối mai đi đâu hả tụi bây?” Tôi cười: “Tối nay chớ tối mai gì? Đã một giờ rồi, qua ngày mới rồi mà!” Nghĩa là người ta vui chơi đến mất cả ý niệm thời gian. Nhưng có quên gì cũng được nhưng phải nhớ là chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, phải về nhà, tắm rửa sửa soạn, bỏ bộ cánh sang trọng mặc đi nhảy đầm ra mà mặc vô bộ quần xanh áo trắng để đến trường, vì giữa Noel và Tết tây vẫn có mấy ngày đi học. Bọn trẻ chúng tôi thời đó phải làm sao học cho giỏi, cho khá (còn chơi thì… khỏi nói, nhất định giỏi!) mới được cha mẹ tin tưởng mà cho tự do đi chơi. Điều vô cùng quí giá là thời đó, đám thanh niên nam nữ con nhà giàu có, thế lực như thế mà chẳng bén mùi ma túy, thuốc lắc, thuốc kích dục… như thời nay. Có ghê gớm lắm là một lần, một tên trong đám lén lấy trong tủ rượu của ông ‘pô’ hắn một chai Hennessy ra cho cả bọn uống thử (uống sec , không pha soda) cho le lưỡi, nhăn mặt chơi – vậy thôi. 4. Rồi cuộc sống trôi theo năm tháng. Thời mới sau 30 tháng 4, lễ hội mừng Chúa Giáng Sinh, đón Năm Mới có lúc đã bị ai đó lên án là ‘trò ăn chơi, hưởng thụ của bọn tiểu tư sản’. Do đó, cứ đến ngày 24 Noel là một số (không phải tất cả) gia đình người Công giáo lặng lẽ đi nhà thờ hành lễ cho nhanh, gọn rồi trở về nhà. Còn giữa thời buổi khó khán, thiếu thốn mọi thứ, người dân phải xếp hàng mua gạo theo tiêu chuẩnlương thực chỉ có12kg -15kg/người/tháng thì hãy quên đi cái tiệc réveillon thịnh soạn giữa đêm mừng Chúa ra đời mà người Sài Gòn, không phân biệt lương giáo đã từng vô tư chia xẻ cho nhau vào những mùa Noel xa xưa… Vào cuối tháng 12 năm 1979, từ chỗ làm là 1 nông trường trồng bo bo ở Củ Chi, tôi được về phép đúng ngày 24. Về đến gần nhà chợ Bà Chiểu thì tình cờ gặp lại anh chàng trưởng ban nhạc cùng học ở lớp đệ nhị năm 1966 ngày xưa. Cha anh, một thương gia giàu sụ trước 30 tháng 4, đã nghèo mạt sau đợt đánh tư sản 1978. Còn anh, nguyên hạ sĩ quan quân đội CĐ cũ, học tập cải tạo mấy ngày xong thất nghiệp mãi mới kiếm được chỗ làm trong một hợp tác xã mây tre lá với đồng lương cùng tiêu chuẩn nhu yếu phẩm rất thấp. Lúc ấy, thấy vẻ thiểu não của bạn mình, tôi rủ anh tối 24 tới nhà tôi nhậu lai rai chơi. Đúng hẹn, anh đến và, như cái thói quen khó cải tạo của bọn tư sản là tặng nhau quà Giáng sinh, anh cho tôi hai gói thuốc lá đen quốc doanh Vàm Cỏ hay Nông Nghiệp gì đó. Một tên là xã viên hợp tác xã, một tên là công nhân nông trường, đã tự tổ chức cái-gọi-là tiệc réveillon mừng đón Chúa ra đời gồm 1 lít rượu thuốc cùng mồi thiệt hẻo: đậu phộng rang và khô cá lóc! Lai rai đạm bạc mà cũng kéo dài đến 12 giờ đêm, nghe tiếng chuông nhà thờ báo hiệu thời khắc Chúa ra đời…Hai tên đã uống thật chậm, lặng lẽ nhắc chuyện cũ/người cũ, vài lúc cùng lặng im khá lâu mà mơ hồ hồi tưởng – như một sự níu kéo vô vọng – những kỷ niệm mờ nhạt về quãng đời yên vui là các mùa Noel trong quá khứ…, như thể loay hoay tìm lại hình ảnh hân hoan thời niên thiếu của mình, trong đó tôi không thể nào quên được những món ăn ngon, thơm, đặc biệt chỉ có trong đêm Giáng sinh… Đến hôm nay, cuộc sống có dễ thở hơn, kinh tế ‘mở cửa’ giúp cho cư dân thành phố dễ kiếm việc làm, dễ có thu nhập hơn, do đó khi đến mùa Giáng sinh, nhiều người có thể tung tiền ra vui chơi hưởng thụ, như trang trí Noel thật rực rỡ tại tư gia và nơi làm việc hayrầm rộ đặt tiệc đãi réveillon ở nhà hàng…Riêng tôi, nhớ lại những mùa Noel đầy khó khăn, thiếu thốn từng trải qua, mơ ước thầm lặng của tôi là hằng năm, đến mùa Giáng sinh/Noel thì tất cả chúng ta có thể cùng theo kiểu thập niên 60 thế kỷ trước, đó là không hề phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, thành phần xã hội…, sẵn lòng cùng nhau chia xẻ đồng đều những niềm vui và miếng ăn ngon mừng Chúa ra đời. PHẠM NGA (Tháng 12-2022) Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Dec/2022 lúc 2:41am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 13/Dec/2022 lúc 3:40pm |
Celine dion - So this is christmas (Lyrics/Letra) <<<<<<Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Dec/2022 lúc 3:42pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 16/Dec/2022 lúc 1:09pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 3 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |