Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Apr/2011 lúc 8:26am
 

Mời cả nhà cùng thưởng thức bài hát " Tiền Giang quê tôi"


 


Sáng tác: Trung Nhật

Trình bày: Hoàng Lan

Hò ơi..Tiền Giang cây cối xanh tươi
Có dòng sông đục có người tôi mong
Ai về chợ Lách Vĩnh Long
Hay đi Bến Đức, Gò Công, Định Tường

Hò ơi..Đường chiều qua ngõ Trung Lương

Long An muốn tới Kiến Tường còn xa
Dù cho cách trở sơn hà
Xin ghi tâm sự

Hò ơi...Xin ghi tâm sự quê nhà Tiền Giang


Hò ơi..ơi hò..hò ơi..ơi hò..hò ơi ai hò lơ


Tiền Giang quê tôi tình thương ấp ủ cuộc đời

Thời gian phô pha bây giờ xa quá là xa
Giòng sông mênh mông mai chiều nước đục lại trong
Hương tràm trôi dạt thơm nồng
Từng đàn cò bay cao vút.

Tiền Giang thân yêu dừa xanh Kiến Hòa ngọt ngào

Gò Công quê ta trong vườn cây cối đầy hoa
Ruộng xanh Long An lưng trời nắng chiều gần tan
Câu hò dã gạo chan hòa
Hồn quê gieo ngối nhà.

hò ơi..ơi hò..hò ơi..ơi hò..


Bao giờ về chợ Lách thân yêu

Ta lại nhìn sông nước trong veo
Nhìn Bến Nức bên bờ cánh đồng sâu
Nhìn bầy trâu nói nhau sau nhịp cầu..

hò ơi..ơi hò..hò ơi..ơi hò..hò ơi ai hò lơ

Tiền Giang quê ta tình thương Kiến Tường đậm đà
Từ bao lâu nay tôi thầm nhắn với trời mây
Dù cho tha hương, những ngày trôi dạt Trùng Dương
Những mùa đơn lạnh trăng tà
Lòng tôi luôn nhớ nhà

Bao giờ về quê quán thân yêu

Ta lại nhìn sông nước trong veo
Nhìn lúa chin bên bờ cánh đồng sâu
Nhìn bầy trâu nối nhau sau nhịp cầu

hò ơi..ơi hò..hò ơi..ời hò..hò ơi ai hò lơ

Tiền Giang quê ta tình thương vẫn còn đâm. đà
Từ bao lâu nay tôi thầm nhắn với trời mây
Dù cho tha hương, những ngày trôi dạt Trùng Dương
Những mùa đơn lạnh trăng tà
Lòng tôi luôn nhớ nhà



IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/May/2011 lúc 10:45am
 

Chưa bao giờ


Câu hát để lại cho tôi nhiều cảm xúc và suy nghĩ khi nghe Thu Phương hát “Chưa bao giờ”, có bao giờ ta quên những điều ta chưa bao giờ trao nhau ? Đó có thể là một nụ hôn bất ngờ, một cảm xúc, một câu nói yêu thương sẻ chia, hay bỗng nhiên cầm tay người ấy mà không rõ lí do…


Trong đời mỗi con người có biết bao người bước qua trong cuộc sống của mình đều có những dấu ấn, những kỷ niệm nào đó khiến người ta mãi mãi không thể quên. Dù vậy trong tình yêu, bạn có bao giờ nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra ?

Nằm nghe bài hát “Chưa bao giờ” của Thu Phương hát ở một nơi xa quê hương Việt Nam do một cô nhóc dễ thương gửi tặng, và kèm câu : “Anh và em viết nhóe, hôm nào mình show rồi tag nhau”. Tôi bắt đầu nghe, nghe và cảm nhận, cảm nhận rồi cũng chợt nhận ra khi mà người ta đi mãi trên con đường đời, nhiều lúc con tim sẽ kêu gào thống thiết và mọi cảm xúc yêu thương xưa sẽ ùa về, cuối cùng người ta lại đặt câu hỏi nhưng không phải để trả lời:

Quên được không những điều, ta chưa bao giờ?




Câu hát để lại cho tôi nhiều cảm xúc và suy nghĩ khi nghe Thu Phương hát “Chưa bao giờ”, có bao giờ ta quên những điều ta chưa bao giờ trao nhau ? Đó có thể là một nụ hôn bất ngờ, một cảm xúc, một câu nói yêu thương sẻ chia, hay bỗng nhiên cầm tay người ấy mà không rõ lí do…

Những hình ảnh trong bài hát được nêu ra một cách thật đẹp:

Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên

Cảnh đẹp nhưng lại nói đến sự phai tàn, và không có niềm vui, hạnh phúc ở đó mà chỉ có nước mắt, đó là cảnh mà trong đó chỉ có 2 người mà quanh họ là cơn mưa nhẹ, những hàng cây đang trút dần những chiếc lá, hay lấp lánh những ánh đèn qua khung cửa sổ gần đó. Thật buồn và sâu lắng, và nó làm người ta cần phải có những câu hát để xua tan sự im lặng đó.

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa.

Tình yêu đẹp của họ được trải rộng cùng sánh với biển rộng, giữa muôn vàn hoa, hay chỉ là những sớm mùa đông, những ngày sương giá mềm. Toàn bài hát làm tôi hình dung được một không gian lãng mạn, huyền ảo mà trong đó chứa đựng những nỗi buồn của sự cô đơn. Và trong lúc ấy, người ta cũng đã biết:

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều.... đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ.




Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.

Có điều, cuộc sống không chỉ có mình bạn đi trên con đường mòn mỏi, bạn hãy nhìn xem có biết bao nhiêu người đang đồng hành cùng bạn: cha mẹ, bạn bè, những người chưa quen biết,.. Trong cuộc sống của mình tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi có những con người như thế, nhưng tôi vẫn còn lo lắng về nhiều thứ vì chẳng ai có thể xác định được cách mình yêu như thế nào ? Dù vậy, tôi vẫn sống hết mình, vẫn vui vẻ và hi vọng kiếm được tình yêu chân thành.

Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Mời nghe "Chưa Bao Giờ"









 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 30/May/2011 lúc 7:52am
 

Tôi đang lắng nghe


Có tiếng Người cười nói, có khuôn mặt tôi rạng rỡ mừng vui. Tuổi trẻ thanh xuân, hạnh phúc và cay đắng. Để tôi lắng nghe.

Nhiều khi đi như trôi trên đường, ngẫm nghĩ lại một tình yêu đơn phương cũng có những sắc màu riêng của nó. Để có những khuya ôm vào lòng bóng đêm mà nước mắt lặng lẽ rơi. Những câu chữ, những lời khe khẽ của bản tình ca ngày xưa bỗng giao hoà trỗi nhịp. Tôi xin Người còn đó. Tôi xin Người hãy ở cạnh đây. Một nỗi đau bàng bạc tơ lụa xiết lấy nụ cười trên môi, thắt lại con tim đang cố đập gấp gáp dường hấp hối. Lặng im và thở dài để biết rằng còn có một cuộc đời đã yêu Người quá đỗi. Đắp vá và lấp lối những hố sâu chia phôi kể cả những vực thẳm đang chực chờ trước mặt. Tôi thấy rồi nhưng tôi vẫn đi tới. Tôi biết rồi nhưng tôi chẳng thể xoá nhoà. Kí ức.

Có tiếng Người cười nói, có khuôn mặt tôi rạng rỡ mừng vui. Tuổi trẻ thanh xuân, Hạnh phúc và cay đắng. Để tôi lắng nghe

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao dêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lặng nghe im lặng của tôi



Và tôi thở dài như tôi vừa đi qua cả một đời mộng mị. Tôi thức giữa bình minh đang ngỡ ngàng ngoài hiên lóe nắng. Tiếng thở dài, nỗi khắc khoải hay phút giờ tuyệt vọng muốn trút đi hết những đau mòn, những mất mát ly tan khi lắng nghe tất cả. Tôi biết gì khi tôi chưa đi hết cuộc đời. Những trắc ẩn đâu đó trong vũ trụ này có ghi dấu những muộn phiền bởi yêu thương chưa trọn còn đó chưa nguôi ngoai. Tôi lạc lõng khi thấy chiếc lá vàng xoay mình do dự tìm về đất lành. Tôi chơi vơi khi ngồi giữa tiếng ca dắt dìu nhau về cõi lứa đôi…

Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
Sau con bão qua im lặng một người
Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe

Sao tôi lắng nghe. Đôi tai tôi vô tình nhưng trái tim tôi đeo đuổi, chạy theo những tiếng trần gian khi thiên đàng chỉ là những giấc mê của kiếp người.



Những núi đồi, những dòng sông làm đời nhau đi lạc. Những sáng tối, nở tàn làm bẽ bàng thêm số kiếp quanh nhau. Không thể nào lý giải được nên đành im lặng, lắng nghe. Có chút nước mắt trong lúc hôn nhau khi lời đã là vô nghĩa, khi đời sắp cách chia. Những vòng tay cho gió lùa để biết là chẳng còn được thấy mặt nhau. Tôi ngắm nhìn đêm chẳng thấy được gì. Thế nên bắt đâu tôi vẽ. Đêm đen trở thành giấy trắng. Hồn tôi hóa thành bút mực. Người họa sĩ bất đắc dĩ khi cuộc đời vô tình trút xuống một niềm đau. Có tiếng thở dài để mình thảnh thơi suy ngẫm. Và tôi lắng nghe tôi. Nghe cuộc đời tôi có một lần im lặng. Để chiêm ngắm, để biết mình vừa qua một phút bão giông.

Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình. Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe…

Để tôi lại đi trong nắng mới, tôi chào hỏi đời mình trước tranh vẽ đầy sắc màu của chỉ riêng tôi.

Mời nghe "Tôi đang lắng nghe"


 
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Trịnh Vĩnh Trinh

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
bao đêm đã qua im lặng của người
tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
sau cơn bão qua im lặng mặt người
nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình




Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 30/May/2011 lúc 7:58am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Jun/2011 lúc 8:26am
 

Nhạc Trịnh - Trịnh Công Sơn

Khúc Trịnh Ca - Trịnh Nam Anh



Vào cuối tháng ba, trời bắt đầu đổ cơn mưa mùa hạ như những giọt lệ thiên thu của một tự tình khúc bất hủ. Cũng trong thời gian đó, người ta lại bắt đầu nhớ đến một đóa hoa vô thường đã để gió cuốn đi như cánh vạc bay và rồi trở về cát bụi trong cánh rừng xưa đã khép...Lặng lẽ nơi này, cỏ xót xa đưa như để tạ ơn và tiếc thương cho một người nằm xuống. Khắp nơi, từ mọi nhà đến các phòng trà và sân khấu ca nhạc, lại vang lên những phúc âm buồn tựa như lời thiên thu gọi từ một cõi đi về để nhắc nhở chúng ta rằng : "Có một dòng sông đã qua đời".

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/02/1939 và đã qua đời vào ngày 01/04/2001. Ông được ví như một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của cố nhạc sĩ mãi mãi có sức ảnh hưởng to lớn đối với bao thế hệ người nghe nhạc. Tuy đã ra đi nhưng những gì ông để lại qua sự nghiệp âm nhạc của mình thật lớn lao và luôn còn động mãi với thời gian.

Năm nay là kỷ niệm tròn 10 năm ngày giỗ của ông, tôi biết vào thời gian này mỗi năm sẽ là ngày kỷ niệm lớn của những người yêu nhạc Trịnh. Cứ hằng đêm, tôi lại tìm đến những sân khấu, phòng trà ca nhạc để lại được hòa mình vào dòng nhạc Trịnh du dương như những lời mẹ ru và sâu lắng êm đềm như một lời ru tình muôn thuở. Trong một đêm tại phòng trà Dấu Ấn, tôi đã được nghe dòng nhạc yêu thích của mình, và trong số những bài hát tôi được nghe tại đây có một ca khúc làm tôi thực sự bất ngờ...

Đó là sáng tác của nhạc sĩ trẻ tuổi Trịnh Nam Anh. Anh sáng tác ca khúc này để tặng cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày giỗ của Ông. Ca khúc được mang tên "Khúc Trịnh ca" do chính tác giả trình bày cùng với cây đàn Guitar vốn than thiết với dòng nhạc Trịnh. Cái độc đáo trong sáng tác này của anh chính là sự kết hợp khéo léo tựa đề các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà dường như không dư không thừa một chữ nào. Theo tôi, có thể nói anh là một nhạc sĩ trẻ tài năng đầy hứa hẹn. Bài hát này đã gợi cho tôi nhớ đến những sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vẫn điệu Slow với hợp âm chủ Mi thứ êm đềm và sâu lắng trong những lời "ru em", "ru tình" và tha thiết "như một lời chia tay". Đã lâu rồi, người ta luôn sử dụng các nhạc cụ hiện đại để phục vụ cho âm nhạc có lẽ chúng làm cho âm nhạc trở nên hay hơn bao giờ hết. Nhưng ngay tại đây, ca sĩ Trịnh Nam Anh đã thể hiện ca khúc của mình chỉ với một cây Guitar đơn thuần mộc mạc.Tiếng đàn du dương cùng với giọng hát trầm và sâu lắng đầy cảm xúc của anh như ẩn chứa đầy ma thuật đã khiến cho bầu không khí vốn nhộn nhịp ban đầu trở nên yên lặng...Mọi người xung quanh đều chú ý lắng nghe và say mê như đang nghe một ca khúc bất hủ đã nổi tiếng từ lâu.



Mời nghe






Khúc Trịnh Ca
Sáng tác : Trịnh Nam Anh

Ru em từng ngón xuân nồng,
Vườn xưa này em có nhớ.
Ru em cỏ xót xa đưa,
Ru tình mưa mùa hạ phôi pha.
Ru em lặng lẽ nơi này,
Tình xa vàng phai trước ngõ.
Ru em như cánh vạc bay,
Ru tình còn tuổi nào cho em.
Lời của dòng sông như tiếng thở dài,
Tuổi đời mênh mông xin trả nợ người.
Từng ngày qua, hai mươi mùa nắng lạ.
Tưởng rằng đã quên biết đâu nguồn cội,
Giọt lệ thiên thu xa dấu mặt trời.
Lời mẹ ru, em còn nhớ hay em đã quên…?
Ru em còn có bao ngày,
Tạ ơn rừng xưa đã khép.
Ru em để gió cuốn đi,
Ru tình như một lời chia tay.
Rừng xanh xanh mãi,
Đêm thấy ta là thác đổ.
Một cõi đi về… rồi như đá ngây ngô…!


 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Jun/2011 lúc 8:28am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Jun/2011 lúc 10:18am
 
Bài ca tháng sáu

“ Thôi để anh chở em về, mai anh đón em đi làm. Đã lâu anh không đón em đi làm rồi.”

Nghe anh nói em chợt giật mình. Đúng đã lâu rồi….

Đã lâu rồi em không có những phút giây vui vẻ, thoải mái và ấm áp bên anh như buổi tối hôm nay…

Đã lâu em không nghe thấy tiếng cười đùa trong trẻo như hai đứa trẻ của tụi mình, tiếng cười của anh làm em thấy nhẹ nhõm bình yên lạ;

Đã lâu em không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cái ôm thật chặt của anh;

Đã lâu mình không tạm biệt nhau bằng những nụ hôn môi, hôn má để em thấy một ngày trôi qua thật ngọt ngào.



Bên nhà ai từ ra-đi-ô những bài hát vui tai
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Cây sấu giả thả chiếc lá xanh
Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng
Ta không buồn và chẳng lo âu
Cứ yên bình tình yêu chúng mình
Ồ cũng kéo dài như thế

Đã lâu anh không kéo tay em từ phía sau và giữ lại thật chặt, thật ấm trong bàn tay anh;

Đã lâu ngồi sau xe anh em không dựa đầu vào bờ vai dịu dàng của anh và nhắm mắt lại bình yên như em vẫn thường như thế.

Đã lâu anh không đưa tay sưởi ấm cho đôi tai thật lạnh của em để miệng em xuýt xoa kêu lạnh nhưng trong lòng thấy vui vui và ấm áp lạ lùng.

Đã lâu em không được dựa đầu vào vai anh thật nhẹ để cảm nhận được rằng bờ vai vững chắc đó chỉ dành cho em, để được thấy bình yên, ấm áp lạ. Em vẫn nhớ nguyên sơ cảm giác bất chợt dựa đầu vào vai anh ngay giữa mọi người anh ạ. Em cũng không biết cảm giác đó là gì nữa. Nhưng chỉ muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi.



Đã lâu em không cảm nhận được sự yêu thương đong đầy trong ánh mắt anh như khi em bất chợt quay sang nhìn anh trong hội trường tối nay.

Đã lâu em không được anh gọi bằng những cái tên là Nhóc, là Bé hay những cái nick name xấu mù mịt mà anh đặt cho em như là Sứt chẳng hạn. Chẳng có ai gọi người yêu như anh bao giờ nhưng cứ nghe anh gọi em như thế là dù có mệt mấy em vẫn đủ sức cười điệu cười show cả cái miệng rộng ngoác với đủ bộ răng ra, khiếp vô duyên đến sợ.

Đã lâu mình cũng không có thời gian tâm sự nhiều chuyện cùng nhau. Mình vẫn gặp nhau nhưng ngày cuối tuần thì trôi nhanh vùn vụt mà lại có nhiều việc phải làm. Nên cứ mỗi chủ nhật qua đi em lại thấy hụt hẫng anh ạ. Anh nhớ không tuần thì anh em mình đi đám cưới, tuần thì đi sinh nhật, tuần thì đi thăm họ hàng rồi thì đi sửa xe,… chẳng có khi nào có thời gian rảnh rỗi bên nhau.

Đã lâu anh không kéo em vào lòng và thơm chụt một cái thật kêu vào má em để em thấy mình nhỏ bé quá và được anh cưng chiều biết bao.

Đã lâu bàn tay anh không đan vào bàn tay em cho vào túi áo anh để em thấy ấm áp vô cùng giữa mùa đông và bỗng thấy yêu thương mùa đông nhất trong cả 4 mùa.



Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
Mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sáu

Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên
Ôi những ngày tháng sáu
Ồ những ngày tháng sáu
Những ngày tháng sáu trái tim đỏ lửa

Đã lâu, lâu lắm rồi anh nhỉ? Đã lâu em không được nghe anh nói “Anh yêu em” hay “Anh nhớ em”.

Và em thấy nhớ, nhớ cồn cào những yêu thương anh trao dù nó rất giản dị.

Anh vẫn bên em đấy thôi. Vẫn quan tâm, chăm sóc em đấy thôi. Đúng anh vẫn thế vẫn yêu thương em, chúng mình vẫn bên nhau như những mùa đông trước. Nhưng đôi khi những suy nghĩ vu vơ làm em cảm thấy chông chênh, thấy bất an anh ạ. Do nhiều chuyện làm em căng thẳng, do em hay nghĩ ngợi hay do em quá cầu toàn? Hay do em vô tâm không cảm nhận được hết những yêu thương đong đầy trong mỗi cử chỉ của anh? Em ngốc nghếch quá anh nhỉ? Tình yêu cũng giống như một bản nhạc cuộc sống. Đôi khi có những khoảng lặng, có những cung trầm. Sau mỗi khoảng lặng để mình thấy cần có nhau trong cuộc sống này hơn, yêu thương nhau nhiều hơn phải không anh? Và đó chỉ là những khoảng lặng rất nhỏ thôi phải không anh?



Mong rằng mình sẽ giữ trọn được những phút giây bình yên, hạnh phúc và ấm áp khi ở bên nhau!

Cám ơn nụ cười trong trẻo, vòng tay ấm áp và bờ vai dịu dàng của anh!

Đôi khi hãy đi chậm lại một chút để cảm nhận được tình yêu mình dành cho nhau anh nhé, để một bàn tay nắm một bàn tay chặt hơn và để mỗi sáng thức dậy em thấy mình hạnh phúc biết bao vì bên em luôn có tình yêu của anh!

Mời nghe " Bài ca tháng 6"





Bài ca tháng 6
Trình bày : Trần Thu Hà


Bên nhà ai từ ra-đi-ô những bài hát vui tai
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Cây sấu giả thả chiếc lá xanh
Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng
Ta không buồn và chẳng lo âu
Cứ yên bình tình yêu chúng mình
Ồ cũng kéo dài như thế

Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
Mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sáu

Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên
Ôi những ngày tháng sáu
Ồ những ngày tháng sáu
Những ngày tháng sáu trái tim đỏ lửa

Em ngồi nghe từ ra-đi-ô những bài hát yêu đương
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Nên chúng mình chẳng ai nói gì
Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên
Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt
Hoặc nếu mình những kẻ phiêu lưu
Cứ u buồn rồi say đắm nhiều
Ồ ta lẽ nào muốn thế

Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
Mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sáu

Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên
Ôi những ngày tháng sáu
Ồ những ngày tháng sáu
Những ngày tháng sáu
Trái tim đỏ lửa...





Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 24/Jun/2011 lúc 10:21am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2011 lúc 9:09am
 

Thương lắm tóc dài ơi! 


Lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này trong ngày lễ 20/11 do khoa ngữ văn tổ chức, tại hội trường ĐH Quốc gia Hà nội. Hôm đó, tôi đã lặng đi khi nghe thầy Thiện hát. Tôi thật sự ấn tượng với ca từ bài hát và giọng hát ngọt ngào thấm sâu như một phần sẻ chia nỗi lòng với một nửa nhân loại. Thầy có lẽ yêu lắm bài hát này và phải chăng, đi qua đời người dài dặc đã khiến thầy cảm thông hơn nỗi lòng của những phận liễu lênh đênh trên dòng đời này…

Còn tôi, trở về nhà, lòng băn khoăn, nghĩ tới những người phụ nữ quanh tôi…

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong




Dì Thương…


Trong nhà, dì là người gần tuổi với chị em tôi nhất. Tôi gặp dì vào những ngày đang ôn thi lên cấp 3, còn dì ra nhà tôi trọ học để ôn thi đại học, có lẽ vì thế mà hai dì cháu gần gũi với nhau hơn.

Trong mắt tôi, dì là cô gái bản đẹp nhất, như bông hoa lan giữa rừng núi, con gái đang ở độ tuổi đôi mươi, mái tóc mây đen óng ả trải dài theo bờ vai tròn, đôi mắt long lanh luôn có ý cười, ở dì tôi bắt gặp một vẻ đẹp nguyên sơ mà nhiều cô gái cùng bản không có được. Những ngày học cấp 3 của dì là cả một sự nỗ lực lớn lao khi xung quanh dì nhiều người bạn gái đã theo chồng bỏ dở con đường đến với cái chữ. Và là đứa con út nên bà cô tôi thương dì lắm, cố gắng tạo mọi điều kiện để dì tôi có thể thoát li khỏi bản, trong khi ông chú thì chỉ muốn dì tôi đi theo tập tục lâu đời “gái lớn thì gả chồng”!

Dì không đỗ đại học, ước mơ đến Hà thành của dì dừng lại, nhưng với sức sống mạnh mẽ, dì tự tìm cho mình một lối đi. Dì học nghề may. Thời gian này dì đamg thương nhớ một người bạn trai gần nhà. Tôi những tưởng khi dì đã thuần thục từng đường may khéo léo và trở về bản mở một hiệu may nhỏ thì hai người sẽ se duyên kết tóc. Nhưng cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ, lòng người cũng nhiều tham vọng. Trước ngày người trai ấy mang lễ đến ăn hỏi thì dì tôi biết được chẳng bao lâu sau người ấy sẽ đi xuất khẩu lao động. Trong con mắt của những người dân bản, đi như vậy nếu may mắn trở về thì sẽ có tiền, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng nếu chẳng may số phận không mỉm cười thì thời gian trở về của người ấy sẽ là không thời hạn. Ông chú tôi thương con, làm ầm lên, từ chối không nhận lễ ăn hỏi của nhà ấy nữa. Từ đó, dì tôi như cây hoa dại nở giữa bản Tày ngày xuân, rực rỡ mà hoang dại, nhiều người tài anh đến và đi qua bản ấy nhưng không ai len được hình bóng vào trái tim dì.

Tuổi xuân như con suối, hết mùa xuân thì sẽ cạn khô, kén chọn nhiều cuối cùng dì tôi cũng cất bước đi làm dâu nhà người. Cứ nghĩ tình yêu phải chăng chỉ là sự lựa chọn cho mình một bến bờ bình yên nhất, không cần phải yêu lâu và có thể cưới bất ngờ. Dì tôi lấy chồng ai cũng mừng. Con gái có thì. Những tưởng dì tôi hạnh phúc nhưng mưa rơi mà lá khoai vẫn tươi xanh không ướt đến da ngoài, dì tôi không có được nụ cười trọn vẹn trên môi. Chồng dì mê theo tiên nâu, bỏ quên đóa lan dại ở bản, bỏ quên mật ngọt tình yêu, để dì tôi thân cò lặn lội nuôi con một mình. Con bé của dì như thấu hiểu sự long đong của mẹ, đôi mắt thơ ngây to tròn luôn ngồi im chờ mẹ trở về sau mỗi chuyến đi giao hàng may đo cho người ta, ở tận những bản khác sâu hơn, xa hơn, vào mỗi phiên chợ.

Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu đôi mắt ấy khi lớn lên có thấm thía nỗi buồn của cả cuộc đời thiếu vắng bóng người đàn ông trong nhà không? Liệu nó có vấp phải hòn đá mà mẹ nó cả đời lăn đi mãi không hết con đường tình không? Tôi cứ nghĩ, những cuộc tình dại khờ của dì như chiếc yếm rách, che mãi không sao lấp đầy khoảng trống tâm hồn…

Nếu dì Thương âm thầm đi mãi chặng đường lênh đênh thì mẹ con cái An lại khiến tôi nghĩ ngợi mãi không nguôi, chiều đi dạo phố về, thấy nước mắt con bé An chảy dài chạy ra ngõ như muốn gào mắng một ai đó, tôi không khỏi bất ngờ…



Cả xóm xì xầm như thương cảnh nhà neo đơn của mẹ con bé An, chồng mất sớm, mẹ bé An theo những chuyến hàng vượt biên bươn chải mong có đủ điều kiện nuôi An lớn, nhưng chiều hôm ấy, chỉ vì mẹ nó vô tình chạm bánh xe vào con chó của nhà hàng xóm ngoài mặt đường mà cả gia đình họ kéo vào mắng mẹ nó, chưa kể gia đình đó có tên côn đồ lưu manh, túm lấy cổ áo mẹ nó định tát mẹ nó nhưng xóm làng kịp ngăn, con bé uất hận định nhảy vào cắn xé hắn nhưng không được, nó nhỏ quá… Sau hồi mắng xỉ vả nhà nó, cả gia đình đó kéo đi, con bé chỉ biết khóc thút thít ôm ghì lấy mẹ. Mẹ chỉ nói nho nhỏ với nó “nhà mình không có đàn ông, nhịn đi con” còn hàng xóm thì can ngăn “đừng động vào nó, nó giết người thật đấy”…

Hình ảnh hai mẹ con bé An chiều hôm đó không khỏi chạnh lòng những kẻ chỉ biết im hơi lặng tiếng trước sự ngang ngược của kẻ xấu, còn tôi thẫn thờ theo tiếng khóc thút thít của bé An. Có lẽ một mái ấm hạnh phúc luôn có đủ cả cha và tiếng cười của mẹ luôn trở đi trở lại trong giấc mơ của nó. Chỉ biết rằng, thương lắm tóc dài ơi..cánh chim chiều đã mỏi. Cả tuổi thơ của bé An luôn là sự khát khao có vòng tay cha, giá như.. mẹ bé An dũng cảm vượt qua con dốc của cuộc đời, đi bước nữa để An có được sự chở che, để hôm nay, nó không phải đứng nhìn người ta bắt nạt mẹ con nó…

Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn

Mỗi ca từ như đi vào lòng người thấm đượm hơn, xót xa hơn và như để tri ân với phận hoa rơi, nhạc sĩ Phú Quang đã dành cho những bạn yêu nhạc khoảnh khắc được lặng đi theo điệu slow nhẹ nhàng tha thiết của bài hát “Thương lắm tóc dài ơi!”

Đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những thấu hiểu sẻ chia với những yếm hồng nay không còn vẹn nguyên ấy… Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn người thầy đã ngân lên ca khúc này để giúp tôi nhận ra và thêm cảm thông với những người phụ nữ quanh tôi...

Mời nghe "Thương lắm tóc dài ơi"




Thương lắm tóc dài ơi
Sáng tác: Phú Quang
Trình bày: Khánh Vân

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong

Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 10/Jul/2011 lúc 9:17am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2011 lúc 11:43am
 
 
Giọt mưa thu !!!
 
 
 
Từ khu vườn nhỏ ra tới sông dài, sông rộng, bây giờ Đặng Thế Phong còn đi xa hơn nữa, đi tới cuối cuộc đời của mình qua một ca khúc mà mới đầu anh định đặt tên là Vạn cổ sầu. Đó là bài Giọt mưa thu:
 
  "Thế rồi, một hôm mưa rơi tầm tã, giọt mưa lộp bộp trên mái lá, thánh thót từng giọt xuống đường, Đặng Thế Phong buồn quá, con tim như thắt lại, máu trào lên để có được một nhạc hứng lai láng, tràn trề khiến ông gượng ngồi dậy viết một hơi điệu nhạc buồn da diết, não nề. Ông viết xong bèn đặt tên cho sáng tác mới ấy là Vạn cổ sầu. Chập tối ông Thọ về có thêm dăm người bạn đến thăm, Đặng Thế Phong ôm đàn hát cho mọi người nghe. Nét mặt của mọi người nín thở nghe, đều buồn như muốn khóc. Nghe xong, ai nấy đều khen bài hát thật hay, xoáy vào tim vào óc nhưng cái tên bài bi thảm quá, nên sửa lại thì hơn. Chính vì thế mà Đặng Thế Phong, đổi tên là Giọt mưa thu. Có lẽ đây là cái điềm báo trước, là lời di chúc tạ từ nên Đặng Thế Phong lấy mưa ngâu, mùa mưa là giòng nước mắt tuôn chảy lênh láng của Chức Nữ với Ngưu Lang để ví cuộc tình Phong - Tuyết cũng phải cùng chung số phận phũ phàng giống vậy chăng? Đến một ngày cuối năm 1941, biết mình khó qua khỏi lưỡi hái của tử thần, Đặng Thế Phong mới ngỏ ý trở về Nam Định để được chết tại quê nhà và muốn ông Thọ dìu ông về."

Nhạc sĩ Phạm Duy


Từ khu vườn nhỏ ra tới sông dài, sông rộng, bây giờ Đặng Thế Phong còn đi xa hơn nữa, đi tới cuối cuộc đời của mình qua một ca khúc mà mới đầu anh định đặt tên là Vạn cổ sầu. Đó là bài Giọt mưa thu:


Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi

Trời lắng u sầu mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ
Trong mưa thu ai khóc ai than hờ...



Bây giờ mùa thu đối với anh là một sự chia ly, sự chết chóc. Dương thế trong mùa thu bao la sầu, gió xa xôi vẫn về, mưa giăng mù lê thê và lũ chim non chiêm chiếp kêu trên cành hay vợ chồng Ngâu sẽ mãi mãi khóc vì thu...


Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành

Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi, mưa buồn chi
Cho cõi đời lâm ly
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che, gió về
Ai nức nở thương, đời châu buông mau
Dương thế bao la sầu.

Giọt mưa thu nghe như bản Nhạc sầu trong thơ Huy Cận:


Ai chết đó, nhạc buồn chi lắm thế

Chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường
...
Từng tiếng lệ, ấy mộng sầu lá úa
Chim vui đâu, cây đã gẫy vài cành...



Trong bài Giọt mưa thu, Đặng Thế Phong dung hợp cả hai âm giai thất cung Tây Phương và ngũ cung Việt Nam để nói lên cái hắt hiu, cái lâm ly, cái xa xôi của mùa thu ngoài đời và trong đời mình. Với Giọt mưa thu, Đặng Thế Phong còn cho ta thấy sự chuyển thể khéo léo trong ca nhạc Việt Nam loại mới, xứng đáng là sự nối dài của nhạc cổ truyền. Lối hành âm từ giọng Mi mineur qua La majeur ở nhiều đoạn trong bài Giọt mưa thu chẳng khác chi lối chuyển thể trong loại hát bồng mạc, sa mạc nhưng phong phú hơn. Nếu nghiên cứu theo lối Tây Phương thì ca khúc được xây dựng trên mode dorien rất gần gũi với một dạng trong ngũ cung Á Đông. Âm vực của bài này rất rộng, nét nhạc đi từ nốt Si trầm vói lên tận Sol cao, cốt ý diễn tả cái sầu thiên cổ trong mùa thu, có mưa rơi không bao giờ ngừng.



Nhạc sĩ Trần Minh Phi

...Phong cách sáng tác này được ông tiếp tục trong ca khúc Giọt mưa thu. Nghĩa là thất cung kết hợp nhuần nhị với ngũ cung, nhưng trong bài này, ông viết có học thuật hơn khi ứng dụng kỹ thuật métabole (chuyển hệ) làm cho âm điệu bài hát trở nên nhiều màu sắc hơn. Bài này, hồi mới lớn cứ mỗi khi mưa, tôi lại bật máy c***ette lên nghe, nhất là những đêm mưa nỉ non rơi không nhỏ không to, nghe hoài băng nhão khiến bài hát nghe càng… não nề, nghe mưa như thê thiết hơn.


Lời hát trên nhiều trang nhạc và ca sĩ khi trình bài Giọt mưa thu thường nhầm câu Ai nức nở thương đời châu buôn mau thành Ai nức nở thương đời chân buôn mau. Từ "châu" ở đây có nghĩa là nước mắt.
 
 
Mời nghe " Giọt mưa thu"
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 26/Oct/2011 lúc 11:45am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 01/Apr/2012 lúc 3:45am
 
Hai mươi mùa nắng lạ

Mình biết bài này trong một chiều cafe với 1 người bạn gái đúng vào năm 20 tuổi. Có lẽ cũng vì con số 20 và buổi tối lãng mạng mà mình có một ấn tượng sâu sắc về bài này. Lúc đó, cứ ngỡ như nó là một bài hát dành cho cô gái mới bước vào tuổi 20 - tuổi của xuân xanh, tình yêu và hoài bão.

Một cô gái Sài Gòn đẹp đẽ, xinh tươi, yêu đời... Đã có lần mình tặng bài này cho 1 nhỏ em khi nó bước qua tuổi 20. Sự việc chỉ có thể, cho đến mãi thời gian gần đây tình cờ biết được năm sáng tác bài này là 1995. Một phép trừ đơn giản, ta cũng biết 20 năm ở đây là cái gì. Hóa ra, cô gái trong bài không chỉ là một cô gái đại diện cho tuổi mới lớn, cô ta còn là đại diện của một Sài Gòn mới bước vào tuổi thứ 20...

Em hai mươi tuổi em là nắng
Em hai mươi tuổi em là mưa

Sài Gòn nắng mưa em ngày ấy

Còn là hạt bụi giữa hư vô

Em hai mươi tuổi em bây giờ

Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ


Nói cho một cách chính xác hơn thì đây phải là một bài thơ mới đúng. Cũng phải thôi, bởi vì Trịnh Công Sơn vốn là một nhà thơ thì chuẩn xác hơn, chỉ có điều ông đã khéo léo phổ nhạc cho hầu hết các bài thơ của mình mà thôi. Bài thơ thất ngôn khá nhiều hình tượng đẹp và điểm xuyến bằng vài câu lục bát ở giữa, thất ngôn trang nhã kết hợp với lục bát dịu dàng... rất mới, rất lạ và cũng rất hay...



Trở về nội dung, Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, những trưa nắng và hàng cây cao vút rợp mát ven đường dường như vẫn không đổi theo thời gian. SG xưa và nay vẫn vậy. Chỉ khác là SG nay đã có thêm em. Em bước ra từ cát bụi hư vô, xinh tươi, duyên dáng, bước dạo yêu đời để cho phố phường ngẩn ngơ.

Hai mươi mùa nắng mới đã bao trùm. Em như đám mây phiêu dạt tới đây. Chuyện cũ ngày xưa... chuyện mẹ cha, ông bà, chú bác... cái năm mà em được sinh ra... như một cơn mơ thật lạ kỳ. Có nhiều cái để thương nhớ, xót xa, có nhiều điều để hoài niệm, để tiếc thương... Nhưng từ đó, em đã bước ra đời. Em có may mắn là không phải sống trong những ngày tháng trước đây, em không phải đối mặt với chiến tranh, hoang tàn, chết chóc, ... Em đã ở đây, giữa hai mươi mùa an lành, bình lặng. Quá khứ đối với em chỉ là một cơn mơ thoảng qua. Vì đối với em nó cũng chỉ là ảo ảnh như những cơn mơ mà thôi

Em là con người mới đầu tiên của thời đại mới. Em xinh tươi phơi phới, yêu đời thiết tha. Những vui buồn ngày qua, giờ có khác gì những đám phù du. Sài Gòn mới 20 năm, có còn ai ôm lệ đến tận bấy giờ... Sài Gòn đã mới mẻ hơn, tươi đẹp hơn cho em và cho chúng ta thêm yêu lắm cuộc đời. Hãy cùng nhau xây dựng Sài Gòn thêm hoa lệ và bình yên em, tôi và các bạn nhé!

Mời mọi người cùng thưởng thức "Hai mươi mùa nắng lạ"



Hai mươi mùa nắng lạ
ST: Trịnh Công Sơn
TB: Khánh Ly


Em hai mươi tuổi em là nắng
Em hai mươi tuổi em là mưa
Sài Gòn nắng mưa em ngày ấy
Còn là hạt bụi giữa hư vô
Em hai mươi tuổi em bây giờ
Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ
[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com/v2557-trinh_cong_son~_lyrics.htm
Sài Gòn hai mươi mùa nắng lạ
Em mây hoang đường sớm chiều qua
Ði trong duyên cũ ngày xưa
Trong lòng thương nhớ cơn mơ lạ kỳ
Ði trong hạnh phúc quê nhà
Chuyện ngày xưa ấy bỗng là chiêm bao
Hai mươi giấc mộng xanh hồng quá

Em hai mươi tuổi như bài thơ

Sài Gòn nắng mưa em chợt đến
Làm lời mộng mị giữa thiên thu
En hai mươi tuổi em đâu ngờ
Năm xưa vui buồn chút phù du
Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ
Cho em bây giờ mắt tình đưa



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 01/Apr/2012 lúc 3:49am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 02/Apr/2012 lúc 8:11am
 
TÌNH NHỚ !!!

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. 

Xin trích đôi dòng của Trịnh để nói về bài hát này, thực ra ngoài Trịnh hiếm có ai ngẫm được những điều sâu sắc và trải nghiệm hơn thế....

"Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình..."

Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.


Bản nhạc "Tình nhớ" của cố nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn
(Ảnh: Trinh-cong-son.com)

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

"...Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu"


Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."

Trịnh Công Sơn (1996)


Mời cả nhà thưởng thức "TÌNH NHỚ"





Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/Apr/2012 lúc 11:18pm

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Apr/2012 lúc 10:54pm
 
Làm thơ tình em đọc

 

Một ngày nắng, lang thang để rồi bất chợt nao nao khi những tà áo dài phất phới bên cạnh những tán cây phượng còn xanh. Mái đầu chưa bạc mà sao buồn buồn nhớ nhớ thật nhiều kỷ niệm học trò ngày nào.

Những rung động thưở ban đầu của những ngày tháng học trò dưới mái trường thân thương. Những câu chuyện tình đẹp như mơ của bạn bè và cả những ngây ngô dễ thương từ ánh mắt và nụ cười dễ làm lòng ta từng biết bao xao xuyến dù tháng năm trôi xa đến nay dường như không hề nhạt phai.

Lại càng nhớ và khâm phục những mối tình keo sơn gắn bó như của nhà nhạc sỹ tài hoa Trúc Hồ - Diệu Quyên cũng từ năm tháng học trò. Sự lãng mạn của người nhạc sĩ có chăng đã bắt đầu từ những bức thư tình gửi gấm tình ý cho người anh yêu thương mà đã qua rất nhiều năm vẫn trọn vẹn cảm xúc nói thay biết bao lời cho trái tim đang yêu của người nghe.





Cuộc sống bộn bề và hiện đại như ngày nay liệu có còn nhiều những tình yêu bắt đầu từ những lá thư tình viết tay, liệu có còn có những là thư tình vì em chuộng và những tình yêu nồng nàn cứ tiếc mãi sao ta chỉ có một đời?

Áo trắng học trò trắng trong,ngày tháng mái đầu còn xanh, của những ngày xưa hay có thể nói thế hệ đã qua. Bức thư tình là một hình ảnh quen thuộc và lãng mạn đặc trưng.

Tôi đọc những dòng chữ ba tôi để lại với những vần thơ, với những câu danh ngôn và những bức thư rất ngắn cho mẹ. Tôi mường tượng đến ngày xưa khi học dưới những trường nam - trường nữ khi không có cellfone, không có email, không có Yahoo Messenger thì lá thư tình gửi gắm nhẹ nhàng đó sẽ là món quà tinh thần to lớn trao nhau, cho những rung động học trò, cho những kỷ niệm đẹp theo mãi với thời gian...

Làm thơ tình cho em, để được vương mùi tóc nhưng rồi vẫn bước đi ngược xuôi trong cô độc. Để rồi nỗi nhớ theo chàng học trò trong mỗi đêm, lại pha mực như thêm tinh thần, thêm sức mạnh của cảm xúc để thao thức viết thêm nhiều thơ tình cho người yêu thương...

Em đi về áo mỏng
Quyện mùa xuân theo sau
Hồn tôi chim én mỏng
Âm thầm bay theo em

Làm thơ tình em giữ
Cô học trò trường tôi
Yêu em không hề chán
Tiếc tôi có một đời


Hình ảnh nhà thơ dùng thật đẹp trong thơ, lại càng đẹp hơn trong âm hưởng của nền nhạc. Chiếc áo mỏng vừa bay trong gió nhẹ nhàng vừa đầy sức hút như cả bầu trời mùa xuân, cho tâm hồn người học trò thơ thẩn tựa hóa như chim én nhỏ bé lặng lẽ bay theo.

Tôi thích nhất những dòng nhạc này: "Yêu em không hề chán, tiếc tôi có một đời". Hay quá! Tình yêu là niềm vui, đời ai cũng môtn lần. Một lần sống, cũng như chỉ có 1 đời để yêu, dài hay ngắn tùy vào tình yêu tìm thấy. Chàng học trò day dứt sao chỉ có một đời để yêu và như ngầm nói cùng cô gái đừng để lỡ thêm thời gian nào nữa. Vì trọn đời này anh biết rằng chỉ yêu cô gái ấy mà thôi...

Làm thơ tình em chuộng
Như màu đời áo em
Chỉ một điều tôi muốn
Em hiểu một điều thôi
Hỡi người môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?
Hỡi người môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?

Đã qua bao lá thư tình đầy những vần thơ trao em, biết bao lần đi ngược về xuôi trong đơn độc và đến khi làm thơ tình chỉ vì em yêu thích, như màu đời áo em. Có lẽ sẽ có nhiều sắc màu, nhiều những cảm xúc đã bày tỏ nhưng bức thư tình anh muốn gửi gắm chỉ có mỗi một đều mà thôi. Đó là tình cảm này, sự chân tình này rất sâu sắc và nồng nàn như màu sắc thắm tím đỏ trên đôi môi em. Và cô gái ơi, em có hay có biết? Xin đừng để anh mãi lặng lẽ một đời.

Mời cả nhà thư giãn cuối tuần:


Làm Thơ Tình Em Đọc 
Sáng tác: Trúc Hồ

Lời: Trịnh Bửu Hoài -Trình bày: Lâm Nhật Tiến



Làm thơ tình em đọc
Cô học trò trường tôi
Thơ vương rồi mùi tóc
Ai đi về ngược xuôi

Người đi về cô đọc

Nên lòng buồn xa xôi
Nên đêm về tôi thức
Pha mực viết thơ tình

Em đi về áo mỏng

Quyện mùa xuân theo sau
Hồn tôi chim én mỏng
Âm thầm bay theo em

Làm thơ tình em giữ

Cô học trò trường tôi
Yêu em không hề chán
Tiếc tôi có một đời

Làm thơ tình em chuộng

Như màu đời áo em
Chỉ một điều tôi muốn
Em hiểu một điều thôi

Hỡi người môi tím đỏ

Như tình tôi biết không ?
Hỡi người tình môi tím đỏ
Như tình tôi biết không ?




Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/Apr/2012 lúc 11:21pm

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.184 seconds.