Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Âm nhạc | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc |
Chủ đề: NHẠC VIỆT | |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 16/Feb/2011 lúc 10:32am |
Áo lụa Hà Đông
Bắt đầu từ cái hè nắng nóng, mọi thứ dường như tan chảy dưới cái nắng SG vào buổi trưa. Mọi hoạt động của anh như muốn thu mình lại trong căn nhà nhỏ xinh của mình. Anh thèm lắm cái cảm giác có một cơn gió nhẹ thoảng qua và em đến. Em cứ nói anh “khùng”. “khùng” cái từ ai mà thích. Vậy mà không biết từ bao giờ anh lại cứ thích em gọi anh như vậy. Giữa cái hạ SG, em nhẹ nhàng như một làng gió mát, nhẹ nhàng có thể làm dịu lại tâm hồn của bất cứ ai.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh biết rất nhiều người thích em. Đôi khi anh cũng không biết là em có để ý đến anh không? Đôi khi anh có cảm giác em như một làn gió không thuộc về anh, em tình cờ lạc vào thành phố này và tình cờ gặp anh. Anh không biết lúc nào gió đến. Nhưng ít ra anh cũng cảm thấy mình vui khi cảm nhận được sự hiện diện của em. Mặc dù nó không quá mạnh mẽ, nó rất dịu dàng đến bên anh mà thôi.
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung Bay vội vã vào trong hồn mở cửa Em biết không, em đã làm anh tươi hẳn lên. Mỗi ngày được nghe em nói, được thấy em cười, đơn giản đó là hạnh phúc của anh. Em biết không, anh của em dù có bận việc như thế nào, dù có mệt mỏi ra sao thì chỉ cần có em là anh có cảm giác cuộc đời này còn có nhiều điều khiến anh cười. Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị .... Em thường gọi mình là gió. Bởi vì gió mới có thể nói hết tâm tình của em hoang hoải, sâu kín và vô hình hài. Anh nhớ, có lần em cùng anh đi xem một chương trình ca nhạc. Khán phòng lúc ấy rất lạnh nhưng anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp khi được ngồi bên em. Người phụ nữ mà anh rất mực yêu thương. Đó cũng là chương trình mà anh nhớ nhiều nhất. Bởi vì nó nằm trong những tháng ngày hạnh phúc và yêu thương của anh. Em ở đâu, hởi mùa Thu tóc ngắn? Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng . ......Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi Mời nghe "Áo lụa Hà Đông"
Áo Lụa Hà Đông Thể hiện: Ngô Thụy Miên Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung Bay vội vã vào trong hồn mở cửa Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại .... Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn? Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng ...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 08/Apr/2011 lúc 9:47am |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 20/Feb/2011 lúc 2:37am |
Những điều ước giản đơn
Anh thường nhắn tin cho em, nhắc em ngủ sớm để có sức khỏe làm việc tốt và để không cho "những bông hoa nhỏ xinh" đua nhau khoe sắc trên khuôn mặt dễ thương của mình. Nhưng, em lại không nghe lời rùi...
Phá lệ cho em một ngày hum nay thôi anh nhé, vì em đang dành thời gian để viết cho người em yêu. Em biết, anh có lẽ sẽ rất buồn khi suốt ngày vào facebook của em mà thấy em lúc nào cũng viết những bài viết đầy tâm trạng u buồn cho người cũ. Dù anh không nói, em hiểu điều đó. Em biết em cần trân trọng những gì của hiện tại...
Lời bài hát này thật hay anh à, và em cũng muốn nói với anh như thế đó… Đúng là lúc nào bên anh cũng thật ngọt ngào và hạnh phúc. Đôi khi trong những lúc gây gổ, giận hờn em vẫn thấy anh ngọt ngào khác lạ so với vẻ bề ngoài lạnh lùng, rắn rỏi của anh. Và điều đó làm em “nhìn tới trái tim mãi mãi yêu thương”. Em mong đó là mãi mãi, anh có vậy không? Giản đơn như cái lần em dỗi, em giận anh đến nỗi anh phải cầu cứu chị bán hoa gần nhà. Anh kết một lẵng hoa cẩm chướng - loài hoa em yêu thích - có hình trái tim thật xinh và nhờ chị ấy mang đến tận nhà để tặng em. Chị bán hoa ấy cũng thiệt tình, bắt em nhận cho bằng được khi em cứ hỏi ai tặng cho em vậy chị. Chị nói: “Cứ coi trong tấm thiệp sẽ rõ”. Em mở ra thấy dòng chữ thật xí của một kẻ ngốc ghi rằng: “Đừng giận anh nữa nha em, cho anh xin lỗi Nhox”. Rùi anh đến, chắc là do biết được thông tin tình báo từ chị bán hoa là sẽ không có đại hồng thủy, anh nhỉ? Và em ước “những ước muốn em cùng anh sẽ mãi, sẽ mãi có nhau trọn đời”. Không biết nó có thành sự thật không anh nhỉ? Em mong hai đứa chúng ta cùng đón lấy giây phút ngọt ngào. Nhìn tới trái tim còn mãi mãi yêu thương, và em biết những khi anh đi công tác xa, trái tim em vẩn đập lỗi nhịp vì nhớ anh và anh cũng vậy. Nhìn thấy trái tim còn mãi mãi yêu thương, anh ha. Ngủ ngon nhá, anh yêu của em! Mời nghe "Những điều giản đơn"Sáng tác : Tường Văn
Trình bày : Trà My
Em đang mơ đến những ngày đầy ánh nắng ấm áp chan hoà. Một ước muốn thôi, hằng ước bấy lâu , để thêm yêu cuộc sống. Em mong hai đứa chúng ta cùng đón lấy giây phút ngọt ngào, nhìn tới trái tim còn mãi mãi yêu thương. Hãy sống với những điều giản đơn, khi xung quanh ta luôn bình yên. Thắp ánh sáng xua màn đêm u tối bằng sức sống em và anh. Hãy sống với nhau luôn thuỷ chung, bước những bước chân qua thời gian. Những ước muốn em củng anh sẽ mãi, sẽ mãi có nhau trọn đời. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 20/Feb/2011 lúc 2:38am |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 27/Feb/2011 lúc 1:20am |
Mưa tháng giêng
Rồi tháng Giêng lại đến, chẳng vội vàng. Mới hôm nào trời bỗng dưng chuyển sang nắng nóng như là tiết hạ, rồi một sớm mai thức dậy đã thấy gió lạnh mùa đông về trên ô cửa, và thoảng trong không khí chút mưa bụi của mùa xuân.
Kìa em đã nghe thấy chưa tiếng tháng Giêng nhón gót trần xuống phố? Đã nghe thấy chưa tiếng thì thầm tự trong lòng đất của những mầm sống mới sinh sôi? Đã nghe thấy chưa bản giao hưởng không lời của những giọt mưa bay bay chẳng đủ làm ướt áo? Tháng Giêng khe khẽ nhoẻn miệng cười trên cánh đào thắm tươi rộn ràng hương ngày mới. Lặng yên nhé, để ta hát tặng em một khúc tháng Giêng... Tháng giêng mưa ngoài phố Mưa như là sương thôi Như bóng cây giăng khói Như mộng du bên trời Tháng giêng ngày mỏng quá Nỗi buồn nghe cũ rồi Mà bên kia tờ lịch Nỗi niềm mưa xót rơi Mưa tháng Giêng nhẹ lắm, mịt mờ lắm, chỉ như là khói sương thôi, khói sương giăng giăng trên những mái ngói nâu trầm, em bên ta một chiều xuân phố cổ; khói sương giăng giăng trên những rặng cây cao vút, xanh non non những lộc biếc đầu cành; khói sương lẩn vào đất, vào trời, để mùa xuân như kẻ mộng du, ngà ngà say hương rượu nồng ngày Tết. Ngày tháng Giêng cũng mỏng như tờ lịch trên tường, vèo trôi qua sau một chớp mi em, vèo trôi qua những rong chơi, những hội hè, những cuộc hẹn hò, những ngày tụ tập... Ngày tháng Giêng, ta gửi lại tờ lịch cuối cùng của năm cũ những nỗi buồn đã cũ, để cùng bóc những tờ lịch năm mới đỏ tươi còn thơm mùi giấy mực, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất khi Tết đến, xuân về.
Tháng giêng mưa trên tóc Những người đi lễ chùa Theo giọt mưa cầu phúc Tiếng chuông từ bi mơ Tháng Giêng là khoảng thời gian con người gạt bỏ hết những lo toan, phiền muộn mà tìm đường đến cửa phật linh thiêng. Lặng nghe một tiếng chuông chùa mà lòng mình nhẹ bẫng. Đứng trước Phật, ta thấy mình bé nhỏ, chẳng còn tính toan, vụ lợi, thôi hết những ganh đua, đố kỵ, ta vẹn nguyên một tờ giấy trắng, chỉ còn lòng thành kính và cái tâm trong sạch đã gột bỏ hết những vẩn bụi trần ai. Tháng Giêng, ta mơ làm bụi mưa trên mái tóc em, ngây ngô đứng chắp tay trước trầm hương nghi ngút. Cầu phúc, cầu lạc, cầu may... đã bao người tới được? Thôi ta chỉ xin một chút an bằng trong khóe mắt em. Tháng giêng mưa dưới bến Mộng mơ cô lái đò Mắt em đưa lúng liếng Trói tôi bằng vu vơ... Tháng Giêng ta chẳng nhớ thị thành, thèm được đứng gọi đò trên bến xuân lớp lớp hoa xoan tím. Cô lái đò buông nụ cười mộng mơ sau vành nón, mái chèo khua ì oạp, ta lắng nghe mùa xuân đang reo vui trong từng lớp sóng. Vì có tháng Giêng, ta yêu em từ dạo đó. Vì có mưa phùn, nên hai người dưng chợt xích lại gần nhau dưới một chiếc ô. Ta gọi tên em là cô gái tháng Giêng má thắm hoa đào, cô gái có đôi mắt biết cười len lén nhìn ta lúc chia tay trên con đò xuân năm ấy, để rồi bao nhiêu năm, ta vẫn đi tìm vu vơ mà trả nợ. Vu vơ biết ở đâu tìm? Ta lại vay thêm tháng Giêng một chút dại khờ, một chút nhớ nhung dẫu biết không bao giờ trả nổi... Tháng Giêng tiễn đưa nỗi buồn, tháng Giêng chào đón niềm vui, tháng Giêng để tìm về với chính mình ở trạng thái nguyên sơ nhất, tháng Giêng cũng có thể là những điều không bao giờ trọn vẹn... Mời nghe "Mưa tháng giêng"
Mưa tháng Giêng Sáng tác: Việt Hùng Trình bày: Trần Thu Hà Tháng giêng mưa ngoài phố Mưa như là sương thôi Những bóng cây dáng khói Như mộng du bên trời Tháng giêng ngày mỏng quá Nỗi buồn nghe cũ rồi Mà bên kia tờ lịch Nỗi niềm mưa xót rơi Tháng giêng mưa trên tóc Những người đi lễ chùa Theo giọt mưa cầu phúc Tiếng chuông từ bi mơ Tháng giêng mưa dưới bến Mỏng mai cô lái đò Mắt mưa em lúng liếng Trói tôi bằng vu vơ Tháng giêng mưa như cỏ Non xanh đến tận trời Trước vô cùng năm tháng Thơ mình sương khói thôi |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 27/Feb/2011 lúc 1:31am |
Cô nuôi dạy trẻ
Bạn đang nghe là bài hát "Cô nuôi dạy trẻ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, với sự thể hiện của ca sĩ Đình Bảo. Và dưới đây là cảm nghĩ của anh .
Không hiểu sao những ký ức tuổi thơ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Những kỷ niệm, những hình ảnh nhạt nhòa chắp vá trong ký ức tôi về một tuổi thơ với biết bao điều... Con đường mòn bên hông nhà tôi là con đường tôi đến trường mỗi ngày. Băng qua những con suối nhỏ trong veo và cát trắng. Ngôi trường mẫu giáo của tôi nằm giữa một miền đất hoang vu chỉ có cây cỏ. Anh Vũ là người đắt tôi đi học mỗi ngày. Có một hôm ông anh chạy lưng tưng đi trước để thằng em ton ton đi phiá sau. Đến trường cô giáo hoảng hốt, ở đâu mà có mùi hôi thế không biết. Ai ngờ thằng em bị té vào bãi phân bò lúc nào mà ông anh không biết. Dính dầy hết từ đầu đến cuối. Rồi sau đó tôi chuyển nhà đến một nơi khác, lúc đó tôi đã khoảng 5 tuổi. Có một hôm tự nhiên ở nhà thấy tôi dắt một cô bé về nhà, cười vỡ bụng. Hôm đó Trang mặc đầm màu trắng và đi đôi giày màu đỏ. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt thế nào nhưng trong cảm giác của tôi thì cô bé rất xinh... thế rồi sau khi học mẫu giáo thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa... Trình bày :Đình Bảo
Trình bày : Thùy Dương
Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
Mùa xuân ai đi hái hoa Lá la là la la la lá , lá la la lá la là la Một mai khi em lớn lên Lá la là la la la lá , lá la la lá la là la |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 27/Mar/2011 lúc 1:27am |
Em Về Tinh Khôi Đôi khi tình yêu là thứ tình cảm khó cất thành lời. Đôi khi khác, tình yêu chính nó lại không tài nào diễn tả hết bản thân. "Em về tinh khôi" của Quốc Bảo là một ca khúc như thế, nếu ai đó muốn thổ lộ điều thầm kín hay một cách lãng mạn khi ngỏ lời yêu. Vì lời đề tặng nào cũng có lý do, ca khúc này cũng là một lời tỏ tình dễ thương, mà biết đâu đấy, chính nhạc sĩ đã từng trải nghiệm...
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát Một góc quán quen và nhạc dịu nhẹ, một khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố khi lên đèn tối mùa đông, không gì ấm áp và cảm xúc lâng lâng bằng bên người mình thương mến. Khi đối diện ai đó mà ánh mắt muốn cất thành lời, nụ cười dường như gượng gạo và con tim lo lắng cho sự vụng dại thì có lẽ tình yêu đã gõ đúng nhịp bối rối mất rồi. Trong giây lát, mỗi người muốn ngó lơ ra bên ngoài giữa hàng ngàn đốm sáng đèn điện dưới kia mà muốn bùng cháy lên cùng chúng. Thay vì sự chuẩn bị kĩ càng cho một ngày hệ trọng, thì cảm giác ngượng ngùng làm con người ta thấy thật kì cục nếu nói ra điều gì đó. Điều gì đó thật thân thương... Bàn tay em là cánh sen thơm. Ướp trong vòng đêm mái tóc Cái thuở bỡ ngỡ với tình yêu ban đầu dường như là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người. Trong khi ánh mắt một người ngó lơ đâu đó, cái liếc nhìn của người đối diện trở thành vụng trộm. Cùng khi ấy là nụ cười bẽn lẽn, đôi má ửng hồng tự nhiên thú nhận tình cảm giấu diếm chẳng dám nói. Có phải không, sự tinh khôi mới làm nên được tình cảm ấy, chân thành mà ngượng ngịu? Chắc hẳn, không chỉ một nụ cười là đã yêu, không phải một lời ngỏ mà đã nhận, không vì đã cảm mến mà sẽ xích thêm lại gần nhau đâu. Tình yêu đến cùng với những nghĩ suy lạ kỳ hơn thế!
Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi Sự dịu ngọt của tình yêu không chỉ hân hoan trong một lúc nào đó mà luôn cho con người ta cảm giác tha thiết gắn bó. Nhưng vì một lý do nào đó thấy hồn phơi phới niềm tin yêu trong khi lại sợ mất đi chính nó. Một khi người ta có được thứ mình muốn trong tầm tay thì lại cũng phấp phỏng liệu đây có phải là thực, lo lắng xem xét để giữ cho khéo, e sợ lỡ mà mất đi. Kì thực, bản tính ấy của con người vốn đã là tiềm thức. Mà cái gọi là tiềm thức thì thường, biết đâu đấy, ám ảnh người ta hoài không thôi.. Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời Những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo ra đời và được nhào nặn lên từ những ca từ rất đẹp, rất thơ và mang đến cho người nghe những cảm xúc mượt mà, dễ chịu. "Em về tinh khôi" là một trong những ca khúc như vậy. Cùng với sự thể hiện của giọng ca hàng đầu Việt Nam, diva Hà Trần, những cung bậc tình cảm của bài hát này đến với người nghe qua hàng thập kỷ vẫn giữ được những nét "tinh khôi" và ấn tượng khó phai... Mời nghe "Em về tinh khôi"
Sáng tác: Quốc Bảo Trình bày: Trần Thu Hà Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run. Lỡ tia nắng hồng tan mất, Xin âu lo không về qua đây. Xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh. Từ đáy đôi mắt... rất trong |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 08/Apr/2011 lúc 9:51am |
MỜI NGHE BÀI HÁT "VỀ MIỀN TÂY" Về Miền Tây Nhạc sĩ : Y Vân Trình bày : Cẩm Ly - Quốc Đại Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận. Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi! Vựa lúc miền nam hai mùa mưa nắng. Miền Tây ơi! Sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa, Đất lành khắp chốn nở hoa vun bồi mạch sống mượt mà môi em. Vầng trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đóm khuya lập lòe. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà. Thăm con đường xưa bến cũ miền Tây. Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 08/Apr/2011 lúc 10:11am |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 08/Apr/2011 lúc 10:28am |
Chìm Trong Muôn Thuở
Bằng sự nức nở nghẹn ngào, Đỗ Bảo đưa người nghe đến
ngay với câu chuyện từ những phút đầu. Đó là giây phút choàng tỉnh của
nhân vật “em” trong bài hát. Phải chăng đó là lúc nhập nhòa giữa thế
giới thật hay mơ nên chỉ mới vài câu hát, rất nhiều hình ảnh hiện ra,
chúng đối lập… Bảo viết “Ta quá bé nhỏ, để cất giữ những gì ta mơ”.
Ngọc Anh thì hát là “để níu giữ”. Có lẽ câu ca này quá mộc mạc, quá gần
gũi, đồ rằng nó là suy nghĩ, tâm niệm của mỗi người. Tôi thì tự tìm cho
mình câu hát “Ta quá bé nhỏ, để nuôi dưỡng những gì ta mơ”… Câu từ và giai điệu của bài hát khá cổ điển. Ngọc Anh hát trải lòng. Giọng hát không quá cá tính. Vậy mà sao da diết đến thế. Hát như thở. Lúc thì nức nở, lúc lại dịu êm. Tôi khá ấn tượng đoạn feeling của Ngọc Anh ở những phút cuối… Nó kéo dài, dàn trải. Mang đến sự nhẹ nhàng, như dòng nước mát khẽ khép lại miền suy nghĩ lãng đãng, kết lại giấc mơ. Vâng, hãy để “nỗi buồn chìm theo muôn thuở” Không biết có phải Ngọc Anh đã tìm thấy mình trong bài hát không mà cô đã khóc khi thể hiện ca khúc. Nhưng chắc chắn sẽ còn có nhiều người chợt cay mắt khi soi thấy mình, soi thấy lý tưởng sống của mình mơ hồ đã đồng điệu cùng Bảo Pop. Mời nghe " Chìm trong muôn thuở Chìm trong muôn thuở Sáng tác: Đỗ Bảo Thể hiện: Ngọc Anh Nhìn thấy em ở trong mơ Như là em đang trở dậy Một cảm xúc gặp lại nơi em chưa từng Giờ phút cuối của đêm tối đã qua Từng đôi cánh mang nỗi buồn Chìm bay theo muôn thủa Thủa còn nhiều ngày thơ Thủa khao khát dại khờ Thủa vừa biết đôi nắng Phút nhớ nhung dịu dàng nồng say Cuộc tình đã mê đắm Những ước mơ vụt ngoài tầm tay Thế gian rất xưa, chưa buồn đau thay áo mới Hạnh phúc như một sớm rất mơ hồ Còn mùa xuân hoa vàng thơm ngoài vườn ngát xanh Sớm nay con đường se lạnh Ta quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ Hạnh phúc như trẻ thơ đến thật gần Là đôi mắt in khung trời rộng mà thiết tha Khắc ghi bao ngày của chúng ta Ôi những nỗi buồn như mãi chìm thay theo (trong) muôn thủa Còn thủa nào mê say Thủa tê buốt sầu đau Thủa đuổi theo ngọn nắng Nay đã bao nụ hôn mộng mơ Thủa ngồi ngắm trời mưa Nơi đã mang tình yêu tan vỡ Cõi yêu rất xưa Chỉ người yêu nhau nối gót Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 08/Apr/2011 lúc 10:30am |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 09/Apr/2011 lúc 10:06am |
Tháng tư về Một ngày tháng tư như thế này thì Tháng tư về quả là một bài hát thích hợp để nghe anh ạ. Em biết đến bài hát cách đây mấy năm, khi ca sĩ Hồng Nhung trình bày trên nền nhạc piano. Thánh thót, dịu dàng xen lẫn hư ảo. Ca sĩ Khánh Linh cũng rất thành công với bài hát này, một phong cách khác, một âm vực khác với chất giọng sang trọng vốn có. Và, có lẽ bởi chính bài hát vốn sẵn tuyệt vời nên với ai cũng thành công chăng? Chiều nay, em tình cờ nghe saxophone của Trần Mạnh Tuấn (và anh cũng nghe rồi đó ), mới hiểu rằng Tháng tư về đẹp đến mức nào. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Lời bài hát : Tháng tư về
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 09/Apr/2011 lúc 10:17am |
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 11/Apr/2011 lúc 11:21pm |
Lạc mất mùa xuân
Em đã xa tôi vào một chiều mưa đầu xuân. Tôi lang thang khắp nơi tìm em như kẻ cô đơn lạc lối. Em bước và đời tôi như mùa xuân về trên mảnh đất cằn khô. Em ra đi cho tim tôi một mùa đông giá lạnh. Em ơi, giờ đây em nơi nao, có thấu chăng tôi vẫn nơi đây chờ em về như đông chờ xuân sang, hỡi mùa xuân vĩnh hằng của tôi!
Tinh yêu tôi trao em say đắm không chút toan tính. Những ngày bên em, tôi mới thực sự cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Tôi đã sống, đã làm việc và cố gắng từng ngày để xứng đáng với tình yêu của em. Tôi và em đã trao nhau biết bao lời ước hẹn. Mỗi ngày qua đi là thêm một ngày tôi yêu em nhiều hơn. Chúng mình đã từng hẹn ước những gì, đã cố gắng vun đắp những gì em có nhớ chăng em ơi? Tôi ngồi đây với lặng yên và u tối. Đâu rồi ánh sáng và tiếng cười của những ngày bên em? Đâu rồi ánh mắt em nhìn tôi trìu mến, vòng tay em ôm tôi ấm áp? Từng con đường, từng góc phố vẫn còn đó bóng hình em và tôi. Có người bạn đã hỏi sao tôi yêu em đến thế. Tôi chưa từng nghĩ rằng tại sao tôi yêu em? Tôi yêu em bởi em ấm áp, bởi em tràn đầy sức sống như mùa xuân về với khu vườn tâm hồn u tối của tôi. Trải qua bao nhiêu cuộc tình với nhiều vết sẹo trong trái tim, tình yêu đối với tôi đã có lúc thật vô nghĩa. Cho đến khi tôi gặp em. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ là người cuối cùng tôi yêu. Tôi cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ cùng em xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn và khỏe mạnh. Tôi đã nhiều lần mường tượng ra viễn cảnh tương lai rồi tự cười với chính mình. Tôi ngốc nghếch và khờ dại trước em.
Vậy mà em nỡ ra đi, để khu vườn tâm hồn tôi lại một lần u tối. Em có biết lỗ hổng em đã để lại trong tim tôi lớn nhường nào không em? Tôi đâu biết em cần một cuộc sống cao sang đến thế. Tôi còn có thể làm gì khi em đã ra đi khi tôi không phải là tương lai mà em mong muốn. Giờ đây em đang nơi đâu, có thấu chăng lòng tôi đang chan hòa nước mắt? Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia và thầm mong ngày mai, khi bình minh thức giấc, em sẽ quay về đây bên tôi, mãi mãi đừng rời xa nghe em!
Lạc mất mùa xuân Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 23/Apr/2011 lúc 9:58am |
Không bao giờ quên anh Anh và cô…2 con người…2 tâm hồn đồng điệu….Đồng điệu nhưng có lẽ rất khó khăn để đồng hành cùng nhau trên con đường yêu thương và hạnh phúc… Cô là một cô gái xinh đẹp…hiền dịu và dễ thương…. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ đẹp thánh thiên…nét đẹp có hồn của đức mẹ đồng trinh…đôi mắt đen, to…cũng đẹp đến mê hồn…nhưng buồn… Khuôn mặt ấy…đôi mắt ấy…cái nụ cười có điều gì chất chứa ấy…đã khiến cho bao chàng trai bước đến bên cô… Nhưng có mấy ai hiểu được những gì cô đã phải trải qua…những nỗi đau…những mất mát trong cô…Một cô gái đã phải gặm nhấm nỗi đau của sự chia ly khi người bố mà cô yêu thương đành tâm bỏ cô và mẹ để bước đến bên môt người đàn bà khác…Khi mà cô trải qua một tuổi thơ trong sự thiếu thốn tình thương của gia đình… Cô đã gắng gượng để vượt qua…oằn mình để hòa vào cuộc sống….nhưng mấy ai biết rằng cô đã cạn khô nước mắt khi quá khứ và những lời nói vô tình của thiên hạ cứ bám lấy cô…cô đã gắng gượng để sống…gắng gượng để làm thỏa lòng tất cả những ước muốn của những người trong gia đình cô…Cô chọn cho mình sự chịu đựng…sự hờ hững với tất cả mọi điều…cô cười…nhưng nhạt…Cô khép nội tâm mình trong căn phòng, với guitar, với nhạc Trịnh…có lẽ cô tìm được nhịp riêng của mình trong những âm điệu của đàn…của những bài hát đó…. Chưa ai thực sự hiểu cô…chưa ai thực sự làm cho trái tim cô thổn thức…cho đến ngày cô và anh xuất hiện trước nhau… Anh không đẹp trai…không quá khéo trong ngôn từ…nhưng ngay từ đầu…từ những buổi nói chuyện, tâm sự…những sẻ chia qua lai bằng tin nhắn…họ đã phải lòng nhau… Ở anh…có 1 sự chân thành và thấu hiểu…cô đã bị anh kéo ra khỏi cái thế giới của riêng mình…Anh mang đến cho cô những phút giây đủ để cô biết rằng cuôc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp…hơn nữa…anh đã tìm lại cho cô nụ cười trên đôi môi và trong ánh mắt cô… Và anh cũng đã tìm được chính mình khi bên cô…họ không nói với nhau quá nhiều…không có nhiều thời gian riêng tư để dành cho nhau… Nhưng họ đã có niềm tin để là của nhau… Tình yêu của họ nhẹ nhàng như những ôm ấp và những nụ hôn họ dành cho nhau vậy…không vội vã …không sỗ sàng…không cuồng nhiệt…nhưng đủ sức để say đắm bên nhau… Nhưng cuộc sống có bao giờ cho phép ta lựa chọn những điều tốt đẹp nhất…Cô chưa bao giờ yêu…cũng chưa biết yêu là gì…là phải như thế nào…chỉ biết rằng cô đã khóc rất nhiều khi mẹ cô ngăn cản cô và anh yêu nhau… Phải chăng…một người mẹ…đã trải qua những tháng ngày đau khổ khi chồng mình dứt áo ra đi…một người phụ nữ đã cảm thấy mất niềm tin ở tình yêu chân thành đã và đang áp đặt lên người con gái đầu những toan tính cho một cuộc sống mai sau…. “ Mẹ đã cho con thời gian để suy nghĩ về vấn đề…mẹ biết rằng con là một người sống có tình cảm…hơn nữa đây là là mối tình đầu của con…Nhưng con không thể vì tình yêu mà quên mất nghĩa vụ với mẹ…với gia đình…mẹ chỉ có con và em thôi…! Nếu con lấy chồng xa…mẹ đâu đành tâm…thà con lấy một người không yêu con để gần mẹ còn hơn là me chấp nhận cho con lấy người con yêu để xa nơi này…” - “ Con cứ khóc đi…khóc thật nhiều vào…đến lúc nào không thể khóc được nữa thì con sẽ nín…! Mẹ không đồng ý cho con yêu người đó….” Tất cả những lời nói đó dường như đã cắt thêm vào cô 1 nỗi đau mới…anh cũng không biết làm gì hơn cho cô…khi chính anh chưa quyết định được tương lai cho mình….Cô đã khóc rất nhiều..nghẹn ngào khi kể mọi việc cho anh… Anh vẫn bên cô..vẫn động viên cô vượt qua tất cả…nhưng thấy mình yếu sức đi nhiều lắm….ngọn lửa tình đang hừng hực cháy trong anh và cô…bây giờ le lói quá…Họ vẫn yêu nhau…nhưng có lẽ…nó đã không đủ mạnh để làm cho hai tâm hồn hòa nhịp cùng nhau nữa… Những chuỗi ngày dài trong sự cố gắng và mệt mỏi vẫn vây lấy cả 2…đã có nhiều lúc anh muốn buông tay…trả cho cô được sống trọn nghĩa vụ của một người con…bởi có ai muốn sẽ phải đặt tình yêu và gia đình lên bàn cân đâu chứ…anh không thể ích kỷ để giữ cô cho riêng anh…a cũng không muốn cô phải lưa chọn…anh muốn cô hạnh phúc… Giờ đây...cô cũng đã không còn là cô của những tháng ngày hạnh phúc nữa…cô lại trở về vơi chính cô…với những muộn phiền và lo toan trong cuộc sống và gia đình….nhiều lúc cả 2 cũng muốn nhắm mắt để yêu…nhưng có ai dám nói ra điều đó…Nếu có thể được lựa chọn vì nhau…phải chăng là lựa chọn những điều tốt đẹp cho nhau…nhưng lựa chọn như thế nào..và sẽ phải lựa chọn ra sao…? Họ vẫn tiếp tục sống…tiếp tục học tập…vẫn yêu nhau…vẫn thăm hỏi nhau..nhưng “ nhạt” lắm….Anh vẫn truyền cho cô những niềm tin để cô và anh cố gắng…nhưng niềm tin ấy chính anh cũng không biết rằng mình có đủ nghị lực để tin hay không…? Anh không muốn vẽ ra một viễn cảnh quá hão huyền để cho cô thấy…để cho cô phải lựa chọn anh…nhưng anh cũng chưa biết nên làm thế nào để tình yêu của họ không lụi tàn theo dòng chảy cuộc sống… Cô vẫn âm thầm chịu đựng, gặm nhấm những nỗi buồn của riêng cô…cô không thể mở lòng với anh như trước…cô mệt mỏi..cô sợ…Cô vẫn yêu anh nhiều nhưng sao tình yêu này nó xa vời quá..xót xa quá… Nhưng có 1 điều dù không ai nói ra..nhưng cả anh và cô đều rất cần nhau…rất yêu thương nhau….! Phải chăng tình yêu buộc lòng chúng ta phải lựa chọn….phải chấp nhận hi sinh và đánh đổi…phải đấu tranh để dành lấy…? Nhưng lựa chọn như thế nào…? Lựa chọn ra sao…? Làm thế nào cho đúng…? Rồi đây…Tình yêu của họ sẽ đi về đâu…Liệu họ có đủ sức mạnh để giữ cho sợi dây tình không đứt…??? Sợi dây tình đứt…đồng nghĩa với cả hai sẽ không còn là chính mình…sẽ rơi vào những tháng ngày u tối nhất…Nhưng chẳng nhẽ lại tiếp tục yêu..tiếp tục những tháng ngày không rõ ràng của đích đến…? Hàng muôn nghìn câu hỏi đang chất chứa trong anh và cô…Lựa chọn hay không lựa chọn…? Mời nghe : Không bao giờ quên anh? Tác giả : Hoàng Trang Trình bày : Tâm Đoan Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim, Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương. Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh ? Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi, Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ... Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 23/Apr/2011 lúc 10:07am |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |