Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ.. Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 110 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 03/Apr/2016 lúc 8:27pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 04/Apr/2016 lúc 2:22pm
Đọc những bài thơ của Lính để nhớ tới các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa!......




Đôi giày saut chỉ còn là kỷ niệm ...


Một trận chiến ... Anh giã từ vũ khí,
Mảnh đạn thù ghim nát đôi chân anh,
Làm Thương Binh khi mái tóc còn xanh,
Hai mươi tuổi ... Anh xa lìa chiến trận !

Anh nằm đó ... nhìn đời trôi lặng lẽ,
Trôi vô tình ... tàn nhẫn trong đớn đau,
Một ngày qua ... là một thế kỷ sầu,
Anh mở mắt với hình hài bất động !

Đôi giày trận dưới chân giường lăn lốc,
Một thuở nào giẫm nát xác cộng nô,
Theo chân anh đi bảo vệ cơ đồ,
Giờ trơ trọi phủ dày bao cát bụi !

Bộ quân phục hoa rừng xanh sóng biển,
Bụi Cổ Thành, khói thuốc súng còn vương,
Kìa chiến công anh dũng ... những huy chương,
Bao chiến tích của một thời oanh liệt !

Chiếc mũ xanh thân thương bao kỷ niệm,
Dù phai màu theo cát bụi thời gian,
Nhưng làm sao phai được nét hiên ngang,
Của một thuở ngang tàng trên chiến trận.

Đôi chân anh ... một thuở nào ngang dọc,
Giờ đây còn phân nửa ở mỗi bên,
Thì làm sao anh có thể đứng lên,
Để mang lại đôi giày saut kỷ niệm !

Xác thân anh bao năm nằm bất động,
Nhìn trên tường ... bộ quân phục rừng hoa,
Kỷ niệm xưa khơi lại ... mắt nhạt nhòa,
Chiến y đó ... Người xưa giờ tàn phế !

Chiếc mũ xanh, đôi giày saut, áo trận ...
Là những gì còn lại của đời anh,
Của một thời lính cọp biển lừng danh,
Khép mắt lại ... Anh mỉm cười ... rơi lệ ...!






Người bạn ở Tiểu Đoàn 4 Kình Ngư Thủy Quân Lục Chiến...
còn tiếp
....


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 04/Apr/2016 lúc 3:22pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
giodocgocong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Jan/2011
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 132
Quote giodocgocong Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2016 lúc 4:33pm
NHỮNG DÒNG THƠ  THÁNG TƯ ĐEN




Enlarge this image


BA MƯƠI THÁNG TƯ , MỘT NGÀN CHÍN TRĂM
BẢY MƯƠI LĂM KHÔNG BAO GIỜ CHẾT



Ba Mươi Tháng Tư - Đau xót hận thù
Một chín bảy lăm - Lịch sử khắc ghi
Triệu người ra đi - Triệu người ở lại
Sống chết để còn hai chữ TỰ DO


Nhìn đời Bác Đảng giàu có ấm no
Còn người dân sao tàn tạ héo mòn
Sống trong ngục tù ngày đêm thao thức
Đòi hỏi Nhân Quyền Công Lý - Ai Cho ?


Ba Mươi Tháng Tư – Lòng vẫn cam go
Một chín bảy lăm - Tang thương dày vò
Trái Tim người Việt không bao giờ chết
Bùng cháy muôn đời vang tiếng kêu to


Một ngày hân hoan khao khát ấm no
Đất nước toàn dân được hưởng Tự Do
Người người yên vui từ quê ra tỉnh
Nam Bắc nối liền Hải Ngoại gần xa


Nối kết vòng tay cùng chung tiếng nói
Con tim Yêu Thương rạng rỡ chan hòa
Nước Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến
Không thể xóa tên vì bọn Cộng Nô


Bán nước bán dân cho Trung Cộng Đỏ
Chuyển hóa tiền tài ra nước Tự Do
Đổi lấy giàu sang mua hèn lãnh nợ
Mặc xác dân oan gào khóc từng giờ


Hỡi bạn trẻ ơi - Hỡi Người Việt ơi
Cùng nắm tay nhau Ta đồng một lòng
Đòi lại Nhân Quyền Tự Do Công Lý
Cho nước Việt Nam Độc Lập Muôn Năm


Bấy nhiêu thời gian đủ nghe và thấy
Bao nhiêu linh hồn nghiệt nghã tàn tro..



HTT



Enlarge this image Click to see fullsize







Chỉnh sửa lại bởi giodocgocong - 05/Apr/2016 lúc 4:37pm
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG
IP IP Logged
giodocgocong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Jan/2011
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 132
Quote giodocgocong Replybullet Gởi ngày: 06/Apr/2016 lúc 9:04am
Đọc những bài thơ của Lính để nhớ tới các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa!.

Tình Muôn Thuở




Yêu em lắm hỡi ngươi tình muôn thuở
Lỡ xa em anh tiếc nối muôn đời
Nhớ những lần trong gió lộng chơi vơi
Em ẻo lả nghiêng mình trong nắng sớm

Anh vẩn biết những lần em ngon trớn
Chuyển mình đi trên phi đạo thênh thang
Cần trong tay anh ấn rất nhẹ nhàng
Kim tốc độ cao dần trong phi kế

Em rùng mình trong vị thế bay lên
Thoáng mây trôi như tơ lụa êm đềm
Làm quên hết những ưu phiền giông bão
Tốc độ em cao vùn vụt như tên



Vỗ về anh trong tiếng máy vang rền
Thu khoãng cách giãm dần giờ tách bến
Để thăng bằng anh phi chính bình phi
Dưới thân em những rặng núi xanh rì

Em kêu ngạo cùng anh trong luân vũ
Khi đã tới phi trường thương yêu cũ
Em nhẹ nhàng buông bánh đáp chạm sân
Lúc ra đi anh vẩn đứng tần ngần



Tình e ấp em thầm như muốn bảo
Đợi chờ anh phi vụ tới nha anh
Em không sợ làm uổng phí tưổi xanh
Mà kiên nhẩn phơi mình trong bến đậu

Này em hỡi tình anh yêu dấu
Có giận hờn khi ta đã xa nhau?
Thoáng nhìn em trong ẩn hiện tinh cầu
Buồn rười rượi anh đành thân lưu lạc....


Chỉnh sửa lại bởi giodocgocong - 06/Apr/2016 lúc 9:05am
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23817
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Apr/2016 lúc 9:00am

 

Con Gái Của Ba,

Bây Giờ Con ở Đâu ?!

(Trân trọng chia sẻ niềm đau của anh chị TBC, của... )



 

 

Kiều Kha

con của Ba

Kiều Kha

con gái của Ba

Thảm thay khúc ruột mù xa dãi dầu

 

Bây giờ con ở nơi đâu?!

Trời ôi,

Làm sao được biết con tôi thể nào?!

Từ con biền biệt tăm hao

Mẹ, cha canh cánh niềm đau biển trời

Lung linh hình bóng con côi

Sương phơi áo mỏng trên đồi xanh dâu

Bây giờ con ở nơi đâu?!

Bây giờ con ở nơi đâu?!

Càng nghĩ

Càng nhớ

Càng đau

Vuợt biên năm ấy xiết bao kinh hoàng

Con ơi trời biển mênh mang

Hải Âu biệt dạng vô vàn xót xa

Cõi hồn oằn oại phong ba

Sông Thương mạch nước chảy ra não nùng

Hỡi trời thăm thẳm mông lung

Hỡi con một thuở trùng phùng bao la!!

Con ơi cha yếu mẹ già

Hằng mong gặp lại con của Ba một lần

 

Hỡi đồng hương hỡi qúi nhân

Chỉ giùm tin trẻ vô ngần đội ơn

Một hoa sứ trắng cô đơn

Một con chim nhỏ chập chờn chít chiu

Rừng nghiêng đổ lá... hoang chiều

Vong nhân thơ thẩn đìu hiu bên rừng

Buồn, rừng suối chảy rưng rưng

Buồn, mây vắt võng lưng chừng đầu non

Ngậm ngùi mây hợp mưa tan

Ngậm ngùi trở giấc bàng hoàng chiêm bao

 

Trăng ơi Trăng ngự trên cao

Thấy con ta ở nơi nao bảo giùm

Ngời Trăng tỏa sáng không trung

Biết chăng Hồng Lạc trùng trùng khổ đau?!

Bỡi vì đâu,tại vì đâu

Hồng Kỳ giặc dữ ập vào điêu linh

Ngất trời tơi tả lửa binh

Để làm Một Cuộc Hoà Bình Tả Tơi

Lạc Hồng lưu lạc muôn nơi

Bóng chim thăm thẳm con ơi...

ngùi ngùi... ngùi ngùi..!!

 

NGUYỄN - MINH - THANH

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
giodocgocong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Jan/2011
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 132
Quote giodocgocong Replybullet Gởi ngày: 12/Apr/2016 lúc 8:14am





Hãy Chụp Dùm Tôi 

Đừng khoe tôi, hỡi
người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ
địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.
Đừng khoe tôi hình
ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà
“đổi mới”,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.
Đừng khoe tôi
những cảnh tượng xô bồ,Những trụy lạc giờ vô
phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.
Đừng khoe tôi
những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn
vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.
Đừng khoe tôi cảnh
tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một
thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.
Đừng khoe tôi
những con phố “bưng biền”,Những quảng
cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu
rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.
Đừng khoe tôi chốn
thờ phượng nguy nga,Những dinh thự xa hoa
nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.
Đừng khoe tôi ảnh
Hà Nội hôm nay,Thành phố đã chết từ
ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.
Đừng khoe tôi
những cảnh tượng giàu sang,Đã được bạn
tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
o O
o
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế
kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề
tan.
Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ
mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương
xa.
Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi
từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.
Chụp giùm tôi số phận những thương
binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa
phong ba.
Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến,
nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi
thân.
Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha,
anh lao động Mã Lai về.
Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những
anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao
la.
Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao
nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng
Tàu.
Chụp giùm tôi những nghĩa
địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao
cũng khốn khó trăm đường.
o O o
Hãy chụp giùm tôi hết những tang
thương
,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn
quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã
cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng
người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư
đến, có mấy ai còn nhớ!

TRẦN VĂN LƯƠNG
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2016 lúc 7:40am


Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 1975



HỜN...Tháng ba sầu như... Buôn Mê Thuột bỏ ngõ
Chít khăn tang trắng lệ đổ gót chinh nhân
Vẫy tháng tư trên đỉnh buồn hoang phế
Bút mực oán hờn tả cảnh tang thương.....


Enlarge this image


KHÓC...Tháng ba sầu như...Kontum bỏ ngõ!
Về Pleiku, giã biệt "Phố núi cao"
Xuôi lộ 7, ta xuyên qua Phú-bổn,
Máu dân, quân, nhuộm đỏ sông Đà rằng
Ghi dấu tích lần lui quân máu, lệ...... A-K



Cũng Tháng Tư này của năm xưa.
Tháng Tư tang tóc...nói sao vừa
Quê hương máu lửa..người loạn lạc
Một Tháng Tư Buồn mãi đong đưa!

Một Tháng Tư Buồn mãi đớn đau
Dù đã bao năm tóc bạc màu
Tháng Tư năm ấy...tang thương quá
Một Tháng Tư Buồn cả ngàn sau!

Một Tháng Tư Buồn đã trôi xa
Mà mắt môi sao vẩn nhạt nhòa
Người đi "cải tạo" vùi thân xác
Vợ Quấn tang chồng con mất cha!

Một Tháng Tư Buồn vẫn còn đây
Lệ nhòa vong quốc...mắt đong đầy
Nguyện ngày viết lại trang sử mới
Cờ vàng dựng lại triệu bàn tay...
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
giodocgocong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Jan/2011
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 132
Quote giodocgocong Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2016 lúc 6:30am

Có Thể Bạn Đã Biết! 


Giữa tháng tư năm bảy mươi lăm, từ vĩ tuyến mười bảy trở vô, miền trung đã hòan tòan thất thủ rả ngũ tan hàng. Tỉnh Quảng Trị, cố đô Huế, thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa… và các căn cứ Không quân Hải quân ở Nha Trang đều đã bị cộng sản chiếm đóng khiến người dân kinh hòang hỗn lọan, ồ ạt di tản, dẫm đạp lên nhau  bỏ của chạy lấy người kéo nhau vào miền nam lánh nạn. 

Trong lúc đó thì ở miền nam, từ dân, quân, cán, chính, phần lớn ai nấy cũng đã liệu đóan được tình hình, có linh cảm rằng nước nhà đã đến hồi mạt vận lâm chung nên người nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, ai ai cũng thủ sẵn một túi hành trang tùy thân phòng hờ nếu có cơ hội chạy được thì chạy dông ra nước ngòai để tránh đại họa cộng sản. Bề ngòai của Hòn ngọc viễn đông Saigon vẫn lấp lánh hào quang, vẫn tưng bừng náo nhiệt theo nhịp sống hằng ngày nhưng kỳ thực trong lòng ai cũng phập phồng băn khoăn, rắp ranh toan tính làm cách nào để thóat khỏi cơn sóng thần bảo đỏ đang hung hản cuồn cuộn tiến về phương nam, một miền đất phì nhiêu béo bở mà giặc cộng đã hằng bấy lâu bất chấp mọi thủ đọan quyết xâm chiếm cho bằng được.

Ngày 30/4 /75, ngày mệnh chung của đất nước, mặt trời lên rực lửa như màu máu, nhuộm đỏ cả miền nam tội tình. Mười một giờ trưa, tổng thống Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng. Bọn cộng sản bắc Việt và bè lủ mặt trận giải phóng miền nam như ong rừng vỡ tổ, như một bầy quỷ dữ chui lên từ địa ngục a tỳ đầu trâu mặt ngựa đầy nanh vuốt hung hăng, man rợ ùa ngập vào thành phố gieo kinh khiếp hỏang lọan cho người dân hơn bất cứ một trận thiên tai ghê gớm nào. Thà là thiên tai mà sau đó, người ta có thể tái thiết dựng xây nhưng với chế độ bần cùng hóa nhân dân, đất nước sẽ càng ngày càng lụn bại để rồi cuối cùng đi đến chỗ diệt vong.  

Không ai muốn nhìn nhận sự thật nhưng vẫn phải đối đầu với thực tế, miễn cưởng đón mừng “hòa bình” về trên quê hương, Nam Bắc từ đây thống nhứt một nhà, miễn cưởng tung hô chào đón cái lũ  rợ Hồ sau ba mươi năm trốn chui trốn nhủi phục kích trong rừng thẳm hang sâu giờ đây đã về thành lên ngôi đưa nước nhà đến “đỉnh cao vinh quang” xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là người dân từ đây sẽ mất hết tự do nhân quyền, sẽ trắng tay thành vô sản để đảng và nhà nước dễ bề cai trị. Ai phản động thì chỉ có tù đày mọt gông và tử hình liên lụy cả gia đình mà thôi.

Miền nam đã thật sự sụp đỗ sau ba mươi năm đau thương nội chiến từng ngày. Muốn không tin cũng không được khi mà từ vị nguyên thủ quốc gia, những ông tai to mặt bự cho đến  tướng lãnh, sĩ quan các cấp, kẻ thì cao bay xa chạy, người thì buông súng quy hàng theo lệnh cấp trên, những ai có dũng khí cố thủ là đồng nghiã với  tự sát thì sá gì đám dân quèn, thôi thì cũng đành bó tay đầu hàng theo mệnh nước suy vong. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây nhưng giặc tàu hay giặc tây gì cũng không đáng sợ bằng giặc cộng sản mà theo nhạc sĩ Tô Hải, một đảng viên cộng sản gộc khi tỉnh ngộ nhận ra được chân tướng của chủ thuyết này đã cho đó là một tà giáo đại bịp nhứt trong lịch sử lòai người. Do vậy mà hàng hàng lớp lớp người dân lần hồi ai cũng lăm le tháo củi xổ lồng đưa đến những cuộc băng rừng vượt biển tháo chạy tìm tự do bằng mọi cách ở khắp nơi trên quả địa cầu…     

  Người Phương Nam  
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23817
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Apr/2016 lúc 11:49am

Anh Ở Đây     <<<<<



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Apr/2016 lúc 3:38pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23817
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Apr/2016 lúc 10:20am
Hồi Tưởng "Đêm gãy súng"
đúng 9 giờ tối 30 tháng 4 năm 1975.




Nhớ từ thuở ta dọc ngang ngang dọc
Chốn sa trường hống hách với đạn bom
Từ sáng tinh sương cho đến hoàng hôn
Màu áo trận nhuộm bạc màu khói súng

Chiến công oanh liệt , nam nhi chi chí
Giữa rừng xanh gai cỏ lá khô tàn
Sóng dữ biển đông cuồn cuộn biến tan
Bước giày đinh tung hoành chưa phỉ sức

Nay sa cơ lang thang miền băng tuyết
Sống âm thầm nhìn tuyết rụng đơn cô
Mỗi hạt tuyết trắng là những nấm mồ
Chôn đời ta , bạn gió sương tri kỷ

Nào quên được những buổi chiều chiến luỹ
Hố tiền đồn dăm ba đứa cụng ly
Ly mầy , ly tao chúng ta nhâm nhi
Rồi pháo đến thịt tan tành máu đổ

Ôi ! Nhớ quá bạn bây giờ đáy mộ
Nơi góc rừng hoang chẳng bóng người thăm
Đời của ta còn phiêu bạc xa xăm
Đây một nén hương lệ tràn cầu nguyện ! 

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 110 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.328 seconds.