Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 201 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 17/Oct/2020 lúc 1:17pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Oct/2020 lúc 9:27am

CŨNG LÀ MỘT BÀN TAY


black%20baby%20boy

Phòng mạch của ông trong khu người Việt nầy đã gần 30 năm rồi nên hằng ngày có rất đông thân chủ đến để được chẩn bịnh cho toa.
Ông là một trong những bác sĩ nổi tiếng trong cộng đồng về cả tài lẫn đức, nên đi tới đâu ông cũng được người người quí mến.

Hai ông bà có được một cô con gái nên cô rất được cưng chìu. Đã có biết bao gia đình gia thế ngỏ ý muốn làm sui vì cô vừa ngoan hiền lại vừa xinh đẹp. Thấy con gái được nhiều người yêu mến, ông bà cảm thấy rất vui, nhưng cho rằng con vẫn còn ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nên ông bà thường hay cười hiền thay cho tiếng cám ơn.

Năm nào hai mẹ con bà cũng cùng nhau chọn địa điểm để đi chơi, chứ ít khi nào ông để ý đến. Với ông đi đâu cũng vui nếu như có vợ có con bên cạnh.
Sau cả tuần chọn lựa nhiều nơi, cuối cùng hai mẹ con bà đã chọn được địa điểm mà cả nhà cùng yêu thích. Đúng vào cái lúc xôn xao vui vẻ đó, con nhỏ ôm mẹ cười nũng nịu:
- Mẹ ơi! Ba mẹ đi chơi lúc nào cũng có nhau, còn con có một mình nên vui không trọn vẹn, lần nầy mẹ cho con dẫn bạn theo nha?
Nghe con nói thế, bà vui vẻ gật đầu.
- Ừ cũng tốt, ba mẹ có nhau còn con cũng nên có bạn cho vui. Cathy hay Cindy? Đứa nào cũng được, viết nguyên họ tên để mẹ lo đi mua vé.
Cô con gái nhanh nhẹn lên tiếng:
- Mẹ đừng bận tâm đi mua vé máy bay, con lớn rồi phải để đó con lo, con có người quen có cửa hàng bán vé, họ sẽ lựa chỗ ngồi tốt cho mình đi cho khỏe.
Bà thấy con gái sốt sắng đòi lo, nên cũng thấy vui vì con mình nay đã lớn, biết cùng bà chia sẻ chuyện trong ngoài.

Ngày check in ở phi trường cho chuyến vacation, cả nhà đứng sắp hàng mà bà thấy không yên. Gần tới phiên mình sao bạn của con bà còn chưa tới? Nhìn qua đứa con gái thì nó vẫn tỉnh bơ, làm như thể không có chuyện gì phải lo lắng, hỏi thì nó cứ cười chúm chím, rồi trấn an, “mẹ hãy yên tâm”.

Lên được máy bay tìm thấy chỗ, hai ông bà ngồi xuống. Thấy con gái vẫn còn chần chừ đứng đó như muốn bỏ đi, bà phải lên tiếng hỏi:
- Sao không ngồi xuống đi con để khỏi cản đường đi, người ta lên đông quá!
Cô cười cười rồi nói nhỏ:
- Mẹ ngồi đây với ba, con ngồi trên kia với bạn.
Bà ngạc nhiên nên hỏi:
- Sao đi chơi gia đình mà con lại ngồi riêng? Ủa! Bạn con lên kịp rồi sao mà mẹ không thấy nó? Con nhỏ nầy nó làm mẹ hồi hộp không yên! Đi chơi chung mà để trễ máy bay thì sẽ làm cho mọi người không thoải mái.

Cô nheo con mắt, nghiêng đầu làm duyên với mẹ rồi trả lời:
- Dễ gì để trễ, nó còn lên máy bay trước mình mười mấy phút.
- Nó đứng đâu sao không thấy nó đến chào?
- Để con nhét mấy cái xách tay nầy lên kệ, rồi kêu nó đến đây chào ba mẹ.
- Từ từ cũng không cần gấp, con lo cất mấy cái túi cho xong rồi đi về chỗ, thắt ngay cái dây an toàn vì máy bay sắp cất cánh rồi kìa.

Nghe mẹ nói cô chỉ cười cười, cất mấy cái túi xách tay rồi lách mình đi nhanh lên mấy hàng ghế phía trên.
Ông bà nhìn ra cửa sổ, mê mải theo chiếc máy bay chạy ra phi đạo, rồi tung mình cất cánh bay cao… Khi có tiếng cô tiếp viên nhẹ nhàng thông báo, dây an toàn có thể mở ra, thì cũng là lúc đứa con gái hớn hở tiến đến gần bên mẹ.
- Con đem bạn đến đây chào ba mẹ.
Nói xong cô giơ tay về phía trước, vẫy vẫy tay cho bạn đến gần hơn, nhưng ông bà vẫn không nhận ra đứa bạn nào của nó.
Phía trước, một thằng đen dềnh dàng đi xuống, làm che mất tầm nhìn của ông bà về hướng đó. Có lẽ người nầy đi restroom.
Trong lúc bà cố nghiêng nghiêng đầu để tìm đứa bạn của cô con gái, nhìn xem đứa bạn nào mà nó dẫn theo chơi.
Đang lúc còn nghếch đầu chăm chú nhìn về phía trước, thì anh chàng đen cao to chìa bàn tay… đen thui về phía ông bà. Hắn nói:
- Hi! I’m John, Anna’s friend. Nice to meet you! I’ll be joining you on your trip.
Phản ứng tự nhiên, hai ông bà trợn mắt nhìn nó, rồi… xìu giọng nói:
- It’s nice to meet you too!
Nhìn cái cảnh ông vừa quay mặt qua nhìn bà, vừa đưa ngược tay ra bắt xã giao với thằng kia, bà thấy sóng to gió lớn sắp nổi lên rồi, vì không phải chỉ có mình ông sững sờ mà bà cũng vô cùng chới với.
 Chuyện nầy… ngoài sức tưởng tượng của những người làm cha mẹ, đã luôn dạy và tin chắc con mình đoan chính bấy lâu nay.
Có lẽ con gái bà nó thông minh hơn người khác, nên tự mình sáng chế ra… tuyệt chiêu, để chỉ dành riêng sử dụng trong chuyến đi nầy. Tuyệt chiêu của cô quả là mạnh, làm cho ông bà như tê liệt hết tứ chi, ngồi chết lặng mà nghe nó… phán.
- Cả năm rồi cả nhà mới đi chung, con mong ba mẹ hãy vui mà chấp nhận, đừng làm cho mọi người phải khó xử với nhau. John là bạn trai chung một lớp của con đã hai năm rồi, nếu con không giới thiệu với gia đình mình thì không có công bằng cho nó, vì bên nhà John ai cũng yêu thích con.

Khi cô dứt lời cũng là lúc cái mặt đang giận dữ của ông từ xanh đổi ra… màu đỏ tía. Tuy trừng trừng nhìn con như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, nhưng trong ông vẫn còn đủ sáng suốt để kềm chế vì đang ở chỗ đông người.
Còn bà vừa nghe nó nói vừa khoát tay lia lịa ra dấu cho tụi nó rút đi trước khi ông không còn nhịn nổi.

Cô con hiểu ý nên đã kéo ngay thằng bạn đi nhanh. Ông quay qua nhìn bà với ánh mắt dữ dội, rít vào tai bà với giọng nói nặng nề:
- Trạm chuyển tiếp ở Chicago mình phải đổi vé đi về. Con cái quá quắt, nó coi mình như rác!
Bà cũng cùng một suy nghĩ như ông nên sụt sùi:
- Ông nói đúng, mình phải bỏ về, vì tôi cũng không thể nào sống qua hết cái tuần vacation nầy, vì phải thấy thằng nầy nó… quấn lấy con mình ban ngày cho tới ban đêm.
Sau chuyến nầy về tôi phải cấm tiệt không cho nó giao du với thằng đó nữa. Trời ơi! Nhà có họa rồi. Nói một hơi cho đỡ hậm hực ở trong lòng, nhưng khi dứt lời thì bà lại thấy lo âu, vì những lời than trách của bà trong lúc nầy cũng không làm thay đổi được gì, mà có thể làm cho ông thêm giận dữ, rồi nặng lời, thì sau nầy cha con sẽ khó mà nhìn mặt nhau.

Phải tìm cách sao cho cơn giận của ông lắng dịu, rồi từ từ sẽ tìm cách tính sau. Nghĩ như thế nên bà nhè nhẹ ôm lấy cánh tay ông, rồi hạ giọng như vỗ về, như năn nỉ:
- Thôi chuyện đã tới nước nầy mình phải ráng nhịn đi ông, có giận cách nào thì cũng phải chờ về nhà rồi mới tính, tới phi trường Chicago thì nói cho nó biết, mình đổi ý muốn ghé thăm mấy người bạn dưới đó vài hôm. Như vậy là đỡ khổ cho mình mà cũng đỡ phiền cho nó.

Bà chưa dứt lời thì ông đã trợn mắt thét lên:
- Phải nói thẳng cho nó biết mình hủy bỏ chuyến đi chơi, là không bằng lòng, là phản đối quyết liệt. Cần gì phải nói quanh co?
Tiếng quát của ông lớn đủ để người ở mấy hàng ghế xung quanh quay ra nhìn, làm bà ngượng ngùng rồi giả bộ nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ.

Những ngày sau vacation
Tiếng đứa con gái vẫn không ngừng gay gắt:
- Ba mẹ đã ở đây mấy chục năm mà vẫn còn… cũ kỹ, sao vẫn còn kỳ thị người ta? John sanh ra thì đã là… đen, nó cũng đâu có muốn.
Lấy một người là lấy cái con người của nó, chứ cần gì phải nhìn màu da, hay nhìn địa vị. Tụi con thương nhau, sẽ lấy nhau.

Tiếng người mẹ nhẫn nhịn nhưng cũng dứt khoát:
- Con phải hiểu cộng đồng mình tuy không nhỏ, nhưng mọi người đều quen biết nhau, làm sao tránh khỏi những lời gièm pha? Con ưng ai ba mẹ cũng bằng lòng, còn ưng cái thằng nầy, ba mẹ cương quyết không cho.
- Con biết chắc ba mẹ thế nào cũng cản ngăn, nên con mới dẫn nó đi chơi chung một chuyến gia đình, để cho ba mẹ thấy con thương nó đến cỡ nào. Nếu ba mẹ vẫn còn chưa hiểu mà chấp nhận, thì con sẽ dọn ra riêng, rồi tự mình làm đám cưới.

Bà rất giận khi con gái đã không nghe lời, còn trách ngược lại mẹ cha, lại còn muốn dọn ra riêng làm theo ý nó.
Tuy nhiên bà phải hạ giọng tìm cách hoãn binh, kéo dài thời gian để con mình có thời gian mà suy nghĩ lại.
- Con là con gái sao lại muốn dọn ra riêng? Mẹ đã nói hết lời mà con cũng không nghe, thôi thì mẹ cũng để yên cho con chơi với nó thêm thời gian nữa, cho tới khi nào thấy tánh tình thật hợp, lúc đó sẽ cưới nhau cũng không muộn.
- Con lớn rồi, con muốn dọn ra riêng.
- Nhà mình lớn vầy sao không ở, mà con phải dọn ra?
- Con muốn tự do thoải mái ở bên ngoài, chứ ở nhà nhìn ba thở dài, nhìn mẹ khóc than, làm sao con chịu nổi. Con đã mướn nhà rồi, cuối tuần nầy tụi con sẽ dọn vô chung.

Nghe tới đây bà òa lên khóc, vì biết là đã hết cách để khuyên ngăn, cái điều lo sợ nhứt trong bà nay đã thành sự thật, bà nức nở:
- Con lấy hai năm của cái tình trai gái, đánh đổi hai mươi năm cái tình của mẹ, con đành lòng sao con!?

Cô con gái thấy mẹ mình ôm mặt khóc, cô cũng nghẹn ngào, cũng thấy rưng rưng, nhưng cô suy nghĩ: chuyện dọn nhà không thể nào thay đổi, vì nếu hôm nay cô không mạnh dạn một lần, thì vĩnh viễn ba mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận.
Thà bị trách móc giận hờn, nhưng cha mẹ cô vẫn còn đó sẽ thứ tha, chứ mất tình yêu nầy rồi thì sống để làm chi?
Nghĩ thế nên cô đến ngồi bên cạnh mẹ, rồi nhẹ nhàng:
- Mẹ à, con gái lớn trước sau gì cũng phải lấy chồng, con đi bây giờ thì mai mốt con… khỏi đi. Con ở gần đây thôi, sẽ về thường xuyên thăm ba mẹ.

Nhìn đôi vai mẹ run run theo từng tiếng nấc, cô mủi lòng nên cũng khóc theo, thấy lòng đau khi biết tội mình quá lớn, nhưng yêu người ta rồi biết phải làm sao!?
Nếu cứ ngồi đây nghe mẹ thở than, cũng không giúp gì được cho cuộc tình có quá nhiều thành kiến.
Còn như tiếp tục nhìn mẹ khóc, lòng cô yếu đuối sẽ buông trôi cuộc tình. Nghĩ thế nên cô nhè nhẹ đứng lên, nói nhanh rồi bước ngay ra cửa:
- Con phải đi đây vì có hẹn, mẹ đừng cho ba hay chuyện con dọn nhà, chờ khi vắng con rồi mẹ hãy nói, con biết ba sẽ buồn nhưng sẽ hiểu cho con.

Bà đang chìm sâu trong nỗi buồn như bất tận, nhưng khi con gái vừa đứng lên bỏ đi ra cửa, bà như sực tỉnh, chới với, nói vói theo:
- Con phải hứa chắc với mẹ, đừng để cho có bầu trước khi làm đám cưới nghe con?
Cô con gái đứng lại, nheo mắt, nhoẻn miệng cười dù nước mắt chưa khô.
- Con nghe rồi, mẹ đừng có quá lo!
Nhìn đứa con gái quay mình khép cánh cửa, tự dưng bà có cái cảm tưởng như nó đang khép cửa để nhốt hồn bà trong ngục tối âm u.
Bà còn đang ngẩn người ra đó, thì từ trên lầu ông đi xuống.
Bà giựt mình nhìn ông, rồi như tức nước vỡ bờ, bà tức tưởi:
- Ông nghe hết rồi hả ông? Tôi tưởng ông còn đang tắm. Sao ông không nói lời nào để khuyên ngăn? Chẳng lẽ mình lặng im nhìn nó dọn theo trai?
 Tôi đau quá nên bối rối, vụng về, không biết phải làm sao! Ông làm cha, tiếng nói uy nghiêm, ông mở miệng, sẽ làm con mình đổi ý không dọn đi.

Bà nói một hơi dài nhưng ông vẫn lặng im, làm bà lạ lùng nhìn ông như không hiểu nổi. Chuyện xẩy ra trên máy bay lúc đó đã làm ông giận dữ như sắp nổ tung, nhưng từ khi về nhà cho đến nay thì ông lại im lìm làm bà thêm lo lắng.
Bà sợ cơn sóng ngầm trong ông sẽ biến thành cuồng phong ập xuống đầu con gái thì hậu quả sẽ khôn lường, cho nên dù có than khóc hay khuyên răn con gái, lúc nào bà cũng phải nhỏ lời, sợ ông nghe thấy rồi bùng lên cơn tức giận.
Vậy mà, hôm nay sao lạ quá! Thay vì thấy bão táp cuồng phong, thì bà lại thấy mặt hồ không gợn sóng, lại còn nghe những lời như cam chịu của ông:
- Còn gì để nói!? Nó đã cương quyết và sắp xếp hết rồi, càng nói nhiều thì tình hình càng thêm tệ, cũng không thay đổi được gì, mà còn cắt luôn con đường về của nó.

- Nó đã cương quyết ra đi, ông nghĩ nó còn muốn quay về hay sao?
Trầm ngâm một hồi ông nói:
- Tuổi nầy là tuổi ham chơi, vui sôi nổi trước mắt mà không nghĩ gì xa.
Dù nó sanh ra và lớn lên ở nơi nầy, nhưng văn hóa và nếp sống của mỗi gia đình rất khác biệt, phải khó khăn lắm mới san bằng dị biệt để sống vui, mà con mình đâu phải là đứa nhẫn nại chìu theo người khác, nên trước sau gì tụi nó cũng sẽ tan.
Bà nhìn xem, chim bay từng đàn thế kia nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ thấy dòng nào bay theo giống nấy! Gà với vịt hiếm khi vui vẻ chung đàn…
 Khi nào thấy mệt mỏi, thấy lẻ đàn thì tự nó sẽ biết quay về! Chừng đó nếu mình còn sống, giúp gì được cho con thì giúp, còn bằng không thì… ngày tháng cũng sẽ qua.

Lúc thấy ông giận thì bà lo sợ ông sẽ làm dữ quá đà, nhưng khi thấy ông như chịu đựng, như buông xuôi thì bà lại bực mình:
- Khi nó quay về thì đã mang đầy tai tiếng, nhục nhã nầy làm sao mà sống nổi?
Nghe bà gay gắt, ông lặng im không nói, hướng đôi mắt buồn nhìn qua khung cửa sổ. Gió nhẹ ngoài kia làm đong đưa mấy cành lá trong nắng chiều sắp tắt, nhìn những tia nắng nhạt, ông trầm ngâm thấy thấm thía cuộc đời.
Cuộc sống hiện tại của ông có muôn màu sắc, đôi khi cũng cho ông cái cảm giác như đang ngất ngưởng trên cao, nhưng cũng có lúc, ông thấy mình như đang ở tận cùng của nỗi khổ, nhưng nghĩ cho cùng, thì dù có ở đâu, rồi thì cũng sẽ xong nhanh một kiếp làm người.
Nhìn bà hết khóc than, rồi lại giận hờn quay quắt, ông khuyên can để cho bà thấy bớt khổ hơn:
- Bà hãy bình tâm mà suy nghĩ lại, chuyện xẩy ra không do mình mong muốn, ai cũng có con dù là trai hay gái, cũng một lòng muốn nó được nên thân.
Nay con mình đã trên 18 tuổi, là tuổi đã trưởng thành nó muốn tự lo thân. Chuyện của con, chắc nó phải thấy hay, thấy đẹp, nên nó mới làm, vui hay buồn rồi đây nó sẽ biết.
Thế nên nếu như có người nào đó thích cười chê chuyện của nhà mình, thì hãy cứ để mặc cho họ chê cười thoải mái, cười đến khi nào họ không còn cười được nữa, thì tự nhiên họ sẽ ngừng thôi.

Về phần mình, mình phải rõ ràng trong suy nghĩ: nếu mình cho chuyện nầy là chuyện lớn, thì quả thật, nó đã là chuyện quá lớn.
Nhưng nếu coi là chuyện nhỏ, thì chuyện nầy cũng không có gì để phải khóc than. Mà nếu như mình thấy, chuyện nầy là chuyện không có gì, thì tự nhiên mình sẽ thấy bình an mà… sống tiếp.

Mấy năm sau
Đứa con gái bên kia đầu dây điện thoại sau mấy năm đi biệt không về, vòng vo vài câu thăm hỏi sơ sơ, nó lên tiếng xin dọn về nhà với mẹ.

Lý do dọn về là “vì con không còn sức để cãi nhau, mất việc lâu rồi mà John vẫn cứ tỉnh bơ phè phè vui chơi cùng đám bạn. Tánh con hay lo nên thường cằn nhằn nhắc nó đi tìm việc, nó cứ phớt lờ như không nghe thấy, đã vậy mà còn sáng sỉn chiều say, lè nhè không chịu nổi”.

Ngày đón con ở phi trường, ông cứ nhìn hoài lên màn ảnh nhỏ, theo dõi giờ bay coi có gì thay đổi, nhưng thật sâu trong lòng, ông luôn sợ, giờ chót con ông, mắc cỡ đổi ý không chịu về.

Nhưng rồi cái giây phút vui mừng kia cũng tới. Khi thấy đứa con gái tiến lại gần, ngoài mấy cái va ly đồ nó đang đẩy, còn có thêm cái cục… đen thui nó ẵm trên tay, hai ông bà nhìn nhau ngỡ ngàng.
Ngày nào trên máy bay có người đến bắt tay chào, cũng ngỡ ngàng, nhưng cái ngỡ ngàng khi xưa thì dù sao cũng còn có chút hy vọng… nó không phải là của mình.
Còn bây giờ thì trời ơi! Nó đích thực là của mình rồi.
Còn đang chết trân, thì cô con gái đã đến. Thấy ba mẹ trố mắt nhìn mình, cô hiểu ánh mắt ấy, nhưng cô giả bộ nói lăng xăng để cho qua đi cái khúc bẽ bàng nầy.
- Mấy năm rồi con không dám về, vì biết ba còn giận, mẹ còn buồn, muốn ổn định đâu đó xong xuôi con mới về thăm, nhưng mấy lúc gần đây con thấy không còn vui nữa, nên thà về nhà mà bị rầy còn hơn cả đời phải chịu đựng thằng kia.
Đây là thằng Bi. Lúc sanh nó con nhớ mẹ thật nhiều, nên kêu nó là Bi, là cái tên mà ba mẹ đã kêu con hồi nhỏ.
Vừa nói, đứa con gái vừa tiến gần hơn về phía mẹ, rồi như muốn chuyền tay trao thằng nhỏ qua cho bà ẵm cháu, nó nói:
- Ngoại nè con.
Thằng nhỏ thấy mẹ muốn đưa mình qua cho người lạ, nó khóc thét lên, rồi dây qua, tay ôm cổ, tay ghịt tóc mẹ, nó nẩy nẩy cái mình đòi ẵm ra xa.

Nghe tiếng “Ngoại nè con”, rồi nhìn cái cục đen thui, khuôn mặt mun bặm trợn tèm lem nước mắt, nước mũi, mà con gái đang muốn nhấn vào tay bà, bà hoảng hốt. Tự dưng bà lùi lại vài bước, rồi thêm vài bước nữa, và sau cùng… bà bỏ chạy.

Thường ngày, bà đi đứng khoan thai từ tốn, vậy mà hôm nay, ở chỗ đông người nầy, bà tránh người nầy, lách người kia, chạy rất nhanh, biến vào đám đông mất dạng.

Phản ứng cũng rất nhanh, ông rượt ngay theo sau hướng của bà vừa khuất.
Nhìn về phía cuối góc của khu chờ đợi đón thân nhân, ông thấy bà đang đứng yên, gục đầu vào vách.
Nhẹ nhàng bước đến, ôm lưng bà, ông xoa xoa nhè nhẹ, làm bà thêm mủi lòng, nức nở khóc lớn hơn. Ôm bà vào lòng ông cũng khóc theo.

 Khóc được một lúc, ông thì thầm nhắc nhở:
- Có những chuyện không thể nào thay đổi, thì phải đành chấp nhận cho qua, cho nên mình phải ráng làm sao cho thật tốt, để vượt cho qua cái… trận nầy.
Vậy mới biết nói và làm là hai chuyện quá khác xa, những lúc nhớ con mình thường hay nói: chuyện gì cũng tha nếu con chịu về nhà, nhưng giờ đây khi nó về còn ôm thêm thằng nhỏ, là đứa cháu mình không mong cầu mà vẫn có, nên cái giận, cái đau lâu ngày tưởng đã phôi pha, giờ mới biết nó vẫn còn mạnh mẽ, đủ để làm mình nhức nhối hơn xưa, nhưng dù có nhức nhối đến cỡ nào đi nữa, thì mình cũng phải quay về ôm thằng cháu ngoại. Chứ bỏ chạy cái kiểu nầy cũng không giải quyết được gì, để con thấy nó sẽ tự ái rồi bỏ đi thêm lần nữa, thì khổ thân nó mà đau lòng mình.
Lau sạch nước mắt đi bà! Rồi mình quay trở lại đón con về nhà cho trọn vẹn.

Bà vẫn đứng yên nhìn ông lắc đầu ngao ngán, rồi cố chần chờ thêm chút nữa, cho mọi cảm giác có thời gian lắng đọng. Sau cùng, bà quẹt nước mắt, ông lau khô cái kiếng. Hai người chậm chạp dẫn nhau đi về hướng có đứa con gái đang chờ.

Mấy tuần lễ nay, văn phòng bác sĩ nầy có thêm nhân viên mới, cô nầy không bận tâm gì đến chuyện khách ra vào, vì cô đang bận rộn nói cười trên phone với đám bạn bè cũ.

Trước kia, cô rất ghét phải ra phòng mạch nầy, vì phải nhìn hoài mấy người bệnh, nhưng từ ngày trở về nhà cho đến nay, ngày nào cô cũng dẫn thằng con theo ngoại ra phòng mạch cho… vui.

Bà thấy ngại ngùng khó xử, vì không cho mẹ con nó theo thì sợ nó tủi thân, mà cho mẹ con nó theo thì làm như tự mình đang… khoe cho mọi người biết, con gái mình không chồng mà có con… đen, nhục quá!

Vậy mà con gái bà nó vẫn cứ tỉnh bơ, nói nói cười cười trên điện thoại. Còn “thằng nhỏ kia”, dù bà không tỏ ra thân thiện, nhưng càng ngày nó càng thích luẩn quẩn bên bà.

Hằng ngày thấy thằng nhỏ chạy tới, chạy lui làm bà chướng mắt. Còn chướng hơn khi nó hay chụp đồ nầy, bóc đồ kia, rồi cho mấy ngón tay dơ đó vào miệng ngậm, làm cho nước miếng, nước vảy chảy ướt ra cả khoảng áo trước ngực.
 Hễ rầy dạy là nó khóc thét lên, làm như thể bị bà ngắt nhéo vào mình của nó. Mỗi lần nhìn tới nó, bà ngao ngán đến tận cùng. Bà cứ suy nghĩ hoài mà vẫn không hiểu nổi đứa con gái.

Có biết bao nhiêu đàn ông đeo đuổi, sao con bà lại chọn ngay cái thằng nầy? Khi thấy không thể nào ngăn cản được nữa, bà đã năn nỉ nó, phải từ từ đừng để cho có bầu, thì nó lại đẻ con. Đến khi đẻ con rồi, nó lại bỏ thằng kia ôm con về mẹ.

Tại sao nó không bỏ thằng kia trước khi có con, mà phải chờ có con rồi mới bỏ? Để bây giờ phải lở dở nửa chừng, những người thương con gái bà năm xưa, giờ thấy nó có cái… cục đen thui kè kè bên cạnh, họ cười cười rồi ngó chỗ khác làm lơ.

Ông bà đang trong cái cảnh đau khổ và lo lắng không ngừng. Nhìn con ra ngoài ăn diện như gái mới lớn, nhưng về nhà đã là gái một con.
Đàn bà không chồng mà có con, thường cho người ta cái cảm giác đó là người đàn bà dễ dãi, nên lắm kẻ liếc nhìn, nhưng thật tâm để xây dựng lâu dài thì không có nhiều để mà lựa chọn, nếu không khéo con gái bà sẽ rơi vào cái cảnh… qua tay nhiều người, sanh thêm nhiều con… thì sẽ khổ thân người mẹ, mà tội nghiệp cho bầy con.

Bà ở vào cái thế bỏ con thì không được, mà… ngậm miệng nuôi cháu như thế nầy thì bà ăn không vô, mà thở cũng không muốn nổi, mặc dù lúc nào cũng được ông nhắc nhở, phải giữ tâm đừng xao động trước sự mỉa mai của mọi người…

Bà nhớ hết những lời ông đã nói, cũng ráng làm ra như không có chuyện gì, nhưng không hiểu sao lúc nào bà cũng như muốn khóc, và thấy mình kiệt sức hơn xưa.

Một hôm, có người trong đám ngồi chờ đến phiên để được ông khám bệnh, khi thấy thằng Bi đứng ngậm mấy ngón tay, dựa lưng vào thành ghế của bà đang ngồi, người nầy sau một chút do dự đã lên tiếng hỏi:
- Nghe ông bà bác sĩ có cháu ngoại… đen, mà tôi không tin, giờ thấy đây mới biết là có thật. Trời ơi! Sao nó không giống cô nhà, hay ông bà chút nào cả, mà nó giống chi cái nước da đen của ba nó, đen quá là đen!

Có vài người trong phòng lúc đó, nghe nói thế thì họ liếc nhanh qua thằng nhỏ, rồi nhìn bà, như chờ coi bà sẽ phản ứng ra sao? Bà giả bộ không nghe, rồi mím môi chịu trận. Người khách kia như chợt nhớ ra cái… thiệt tình không cần thiết đó, nên nói chữa lời:
- Ừ, mà cũng không sao! Đen chút mà có… duyên cũng được.

Chỉ nghe vài câu ngắn ngủi của người khách đó thôi, mà đêm về bà không sao ngủ được, nên sáng nay bà ở nhà, vì tự nhiên có cảm giác như không còn hơi sức, không còn gượng dậy nổi để theo ông ra phòng mạch.

Bà nằm vùi rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi bà giựt mình mở mắt ra thì thấy cái… cục đen thui đang nhủi đầu vào ngực bà ngủ ngon lành. Nhìn nó ngủ say, bà không dám nhúc nhích sợ làm nó giựt mình.

Đây là lần đầu tiên, bà mới có cái cảm giác không quá nặng nề khi nhìn nó. Có lẽ do nó có từ khuôn mặt, tướng tá, cho tới nước da đen… đậm đặc của ba nó, nên bà thấy xa lạ khó gần.

Giờ nhìn nó ngủ say, hơi ấm từ thân thể của nó truyền qua cho bà cái cảm giác gần gũi hơn.
Bà bỗng nhiên thấy lòng mình lắng xuống. Bà ngắm nghía thằng nhỏ, rồi nhè nhẹ mân mê bàn tay nhỏ xíu của nó mà nhủ thầm: Cũng là một bàn tay, nhưng nếu là bàn tay trắng trẻo, thì có lẽ bà cũng đã thương yêu cháu rồi, cớ sao bà lại nhìn màu sắc của cháu làm chi, cho lòng phân biệt, đen, trắng, vàng.

Bản thân cháu cũng đâu có quyền chọn lựa màu da. Mà chắc gì màu da của bà tốt hơn của cháu mà sanh tâm ghét bỏ? Cháu còn nhỏ mà cả ngày thích quanh quẩn bên người già lạnh nhạt, còn bà tự cho mình là cao quí mà quay lưng với thằng cháu mới lên hai.

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 20/Oct/2020 lúc 9:09am

Làm Lại Cuộc Đời


 Từ khi biết Dung lấy chồng, qua thư Hoành, Tân quyết định làm theo lời khuyên của thím Chín và của Thắm, chàng sẽ đến những cù lao bỏ hoang ở Tắc Cậu, lập nghiệp. Tại quê nhà, Tân cảm thấy khó sống, mới hôm nào đứa cháu họ không biết vâng lịnh của ai nó đến thăm chàng và điều tra thời gian từ khi chàng làm công chức đến khi vào quân đội. Nếu người khác, Tân dễ dàng tha thứ vì họ có bổn phận,  đằng nầy ba nó trước kia nhờ vào sự che chở của chàng mới yên thân làm ăn. Lúc sa cơ mới thấu hiểu tình đời. Chàng viết đơn xin di chuyển, Tám Tường giả bộ khuyên lơn ở lại có anh em bà con, nhưng thâm tâm của hắn thầm mong chàng đi ra khỏi xã. Sau khi đến Vàm Cống thăm Thắm, Tân về nhà từ giã mấy đứa em,  ngày hôm sau lên đường. Tân đem theo đồ đạc làm rẫy, ít trăm đồng do Hoành gởi cho. Hôm đến từ giã Thắm, cô  an ủi chàng trước khi chia tay:

 - Anh sắp xếp nơi ăn chốn ở, có ngày em dám bỏ sở ra ngoài đó với anh.

Tân cười

 - Em ra ngoài đó bộ tính làm chúa đảo sao?

 - Nếu được yên thân em sẽ đi, làm việc với bọn nầy em sắp” mát” rồi anh ơi!

 Thắm cho biết ông Trưởng ấp chỗ Tân đến là cháu của má cô, ông chủ tịch xã cũng trong vòng họ hàng. Má cô về đám giỗ dưới đó và ân cần giới thiệu anh với họ, em hy vọng họ sẽ tử tế với anh.

Tắc Cậu - Xẻo Rô

 Theo lời chỉ dẫn của thím Chín, Tân tìm đến cậu Bảy, em thím Chín, Cậu tiếp Tân nhiệt tình, cậu cho biết ở vùng nầy đa số dân có tiền đều đã vượt biên hoặc đang toan tính ra đi, sang lại chỗ ở sắm ghe để làm ăn cũng không đắt lắm, ở chơi vài Ba hôm cậu sẽ hướng dẫn trình diện ông chủ ấp cũng như dọ hỏi mua sắm dụng cụ hành nghề.

 Chiều xuống, xứ nầy cũng gần như U Minh, trại Cải tạo Tân đã chịu đựng ba năm ở đó, muỗi mòng, nhà nầy cách nhà kia khá xa. Gần như ai cũng sở hữu ít công vườn và đất cày cấy, dân ở đây làm vườn lẫn ruộng, trừ dân cố cựu, ít ai muốn đến đây sinh sống hoặc lập nghiệp, nhứt là thanh niên. Tân mang tâm trạng chán đời chàng không câu nệ chỗ ở chỉ cần được yên thân.

 Sáng cơm nước xong cậu Bảy chạy ghe máy chở Tân đến trụ sở ấp, cách nhà cậu hơn cây số. Tại trụ sở Tân đếm thử thấy bảy cái nhà, cái lợp tôn, cái lợp lá dừa nước. Tân đến trình diện,  ông trưởng ấp thiệt tình nên nói:
 - Tôi sợ anh ở lâu buồn rồi đi mất, chứ tôi luôn muốn ấp nầy ngày đông dân, dĩ vãng nên bỏ hết mình sống như anh em bà con.

Cậu Bảy gợi ý:

- Cháu Tân mới nhập cư, thằng Năm giới thiệu chỗ nào cho Tân lập nghiệp dễ dàng.

- Anh Tân sợ ma không? Tân chưa trả lời còn đang suy nghĩ xem ông Trưởng ấp hỏi với dụng ý gì. Không đợi Tân trả lời, ông nói tiếp.

- Nếu anh không sợ ma có thể đến nền bót cũ của giang đoàn đóng lúc trước, ở đó dọn dẹp đỡ hơn. Cô Hai giới thiệu anh, nên tôi cho anh khẩn chỗ đó rất tiện lợi.

Tân trả lời:

- Lúc đói thì tay phải cào, ma chắc cũng nể mặt dân đói.

Cậu Bảy cũng thêm vào:

- Thằng Năm có ý tốt cháu nên nhận đi

 Buổi gặp chính quyền đầu tiên cũng tạm được. Xứ nầy không biết làm ăn ra sao nhưng dân chúng lần lượt bỏ đi hết chắc vì buồn hiu, mấy cô, mấy cậu dù có rang cám nhử họ cũng không ở. Cậu Bảy đưa Tân đến chỗ nền bót xem thử. Chỗ khá tốt chỉ cần làm cỏ trồng chuối một năm là có huê lợi,  nơi nầy có giếng nước do mấy anh giang đoàn xây có bơm tay rất tiện. Bót cũ bị đập phá lấy gạch nhưng cũng còn cao khỏi đầu làm lại cái nóc, sống tạm cũng được. Cậu Bảy hỏi:

- Cháu thấy thế nào, nếu cháu quyết định ở đây cậu sẽ vận động tụi con cháu giúp cháu một ngày thì xong

 Trước khi về nhà, cậu Bảy chở Tân tới chỗ tiệm nho nhỏ của vùng nầy giới thiệu để khi cần có thể đến mua nước mắm, đường đậu v .v.  Chiều trong lúc ăn cơm,  Tân ngỏ ý là chàng muốn làm nghề giăng câu thả lưới, vì nghe bà con nói vùng nầy nhiều tôm, cá. Cậu Bảy cho biết ở đây có chỗ nước ngọt, tức chỗ ấp và chỗ đồn Tân sẽ cư ngụ , còn lại là nước lợ. Ông bạn ở xóm nầy chuyên giăng câu mai chiều cháu sẽ thọ giáo với ổng. Dân chúng họ thực thà, họ sẽ chỉ cháu làm ăn. Chị Hai nói cháu từ hồi nào tới giờ chỉ đi dạy học sao lại biết giăng câu chớ.

- Thưa cậu, thủa nhỏ nhà nghèo cháu làm đủ nghề trước khi đi dạy học.

 Ngày kế cậu Bảy huy động con cháu của cậu cũng năm sáu người, cậu tính toán cây lá những thứ cần thiết để che chòi tạm, gần xóm có vựa lá, những thứ như tầm vông làm đòn tay, rui để lợp lá. Nhờ cậu chỉ dẫn làm đến hai giờ chiều xong. Đêm đó Tân còn ở tạm nhà cậu để nhờ mợ mua những thứ cần thiết.  Ông bà Năm gần đó biết Tân mới tới nhập cư ông bà mang cho mớ nồi niêu xoong chảo, ông bà cho biết gần xóm có người vượt biên, những thứ vừa nói hai ông bà lấy từ nhà bỏ đi, nay tặng lại cho Tân. Tội nghiệp dân xóm nầy rất chí tình, người giúp món nầy, người món khác nếu đi mua thì tốn nhiều tiền. Mấy chú thanh niên người cho cuốc, dá,  dao, búa tuy cũ nhưng mài lại vẫn xài được. Tân đem đồ đạc đến nhà mới. Chỗ ăn ở tạm lo xong giờ Tân cần chiếc ghe nhỏ mới làm nghề được. Người hàng xóm hứa sẽ tìm ghe, câu, lưới cho Tân.

 Mợ Bảy cho biết xóm nầy họ vượt biên gần hết, ghe cộ họ chuyển cho bà con vì vậy có nhà có tới bốn chiếc ghe, thủng thỉnh mợ mua  giùm . Mấy người thanh niên giúp việc ngày nay Tân trả tiền công không ai lấy cả, họ nói khi nào rảnh Tân dạy họ học tiếng Anh thì quí hơn tiền bạc. Đám thanh niên đa số dân ruộng rẫy, bản chất hiền hòa dễ mến.

hình trên net

 Tân dọn đến chỗ mới, nó giống như cái ốc đảo, chỉ độ hai ngàn thước vuông thuộc phạm vi cái đồn cũ, xung quanh đều sông nước, muốn đi đâu phải có xuồng. Ông Bác cạnh nhà cậu Bảy cho mượn chiếc ghe cũ dư dùng chừng nào mua được ghe sẽ trả lại. Tân năn nỉ ông bán lại chiếc ghe đó. Ông nói:

 - Cháu mới tới lập nghiệp Bác sẽ tìm ghe tốt giá vừa phải cho cháu, chứ chiếc ghe nầy đi không bao lâu, miệt nầy chỗ nước ngọt chỗ nước lợ, ghe mau hư lắm

 Đây thực là kinh nghiệm quí báu mà chàng mới học bài học vỡ lòng. Năm năm rồi, người dân sống bon chen chụp giựt, chỉ chỗ nầy dân chúng còn thật thà không theo nếp sống của Việt Cộng.

 Đến chỗ mới, nhớ lời má lúc sanh tiền, Tân cũng nấu bữa cơm có canh, cúng kiến đất đai, vị thần cai quản vùng sở tại về chứng chiếu và phò hộ cho chàng trên bước đường xa xứ làm ăn được thuận lợi. Cả ngày mệt nhọc tối đến chàng đánh một giấc tới sáng, quên chuyện sợ ma mà mấy hôm trước ông trưởng ấp có nói qua.

 Sáng Tân thức sớm pha trà uống, lục cơm nguội ăn một bụng rồi làm cỏ lối đi, bụi chuối sát mé sông có bốn năm cây chuối con, chàng bứng trồng để che kín cái chòi khi chuối lớn có tàng. Chiều đến ông trưởng ấp đến thăm, xem cách tổ chức cuộc sống của chàng, đây cũng là một công hai việc: Vừa làm nhiệm vụ ông ấp trưởng, vừa thăm hỏi chàng để chứng tỏ ông ta cũng lo lắng cho người mà thím Chín đã gởi gấm. Cũng chiều đó, một  ông khách khác vóc dáng mạnh khỏe trạc sáu mươi, đến nhà Tân ông quảy hai bao cỡ bao nhím, một bao ông mở ra gồm cuốn Tự điển tiếng Anh, Cuốn tự điển Việt Anh của Nguyễn Văn Khôn, ông gọi Tân là ông giáo, Tân ngạc nhiên hỏi sao ông biết nghề nghiệp chàng lúc trước, ông nói ông có đứa cháu trước kia là học trò của Tân. Tân hỏi nữa cho rõ,  ông  không cho biêt gì thêm chỉ nói:

- Thầy đến xứ nầy chỉ muốn lánh xa thế sự, nhưng chữ nghĩa cũng cần thiết, lúc rảnh thầy nên ôn lại.

 Bao kia gồm giàn câu thả, dài mấy trăm thước, ông bảo Tân xuống xuồng bơi cho ông xem xung quanh, ông chỉ cách thả câu, con nước, chỗ nào nên giăng lưới. Khi về nhà ông dạy Tân cách làm mồi giăng câu và ông bắt Tân phải hứa không được truyền lại cho bất cứ ai. Sau khi uống trà ông từ giã ra về không lưu tên và địa chỉ. Ông cho biết nội ngày mai có người mang ghe và gộng đựng cá cho Tân. Theo cách ông chỉ chắc chắn Tân sẽ có cuộc sống đỡ cơ cực, ông lặp lại nhiều lần:

- Bắt cá chỉ để sống tạm, bắt cá để làm giàu thì cái giàu ấy không bền

 Ông ra về Tân ngẩn ngơ. Ông là ai sao lại biết nghề nghiệp của mình, dạy mình cách bắt cá nhưng lại khuyên đừng bắt nhiều. Vái trời kiếm cá đủ nuôi thân cũng là quí rồi, thời buổi này chỉ cầu bình yên là được. Sáng hôm sau Tân hỏi đường đến chợ xã, Tân đảo một vòng chợ cho biết, đồng thời tìm tiệm thuốc bắc mua ít dược liệu mà ông già hôm qua dặn. Tân tìm mua thêm vài thứ cần nữa, Tân lại làm sang mua cà phê, trà, đường, ghé tiệm uống ly xây chừng cho đả thèm. Vừa trả tiền toan ra về, chợt một cô ăn mặc khá tươm tất nhìn chàng chòng chọc, đến khi Tân sắp xuống xuồng chợt cô chạy theo gọi lớn: 

- Thầy Tân.. Thầy Tân

Tân dừng lại đầy ngạc nhiên, ở xứ nầy ai lại biết mình nữa;

- Xin lỗi phải ông là giáo sư Tân ở VL không?

- Dạ phải sao cô lại biết tôi

Cô gái nói lắp bắp

- Em là Duyên năm xưa thiếu tiền đóng học phí nhờ thầy giúp giùm, thầy nhớ lại chưa

- Tôi nhớ có giúp đóng học phí cho một học sinh nhưng tôi không nhớ tên

- Chính em đây thưa thầy. Thầy đi đâu đến xứ khỉ ho cò gáy này?

Tân chẫm rãi đáp:

- Tôi xuống đây lập nghiệp.

Duyên sốt sắng:

- Xin mời thầy vào nhà em uống nước

 Tân theo Duyên vào nhà. Trong nhà có ông cán bộ, mặt ông hơi cau có khi Duyên dắt người lạ vào nhà. Duyên giới thiệu:

- Xin giới thiệu thầy đây anh hai của em.

Day qua Tân

- Đây là giáo sư Tân năm xưa đóng giùm học phí cho em khi anh Ba lo không nổi. Nhờ vậy em không bị đuổi học.

Bây giờ anh của Duyên mới vồn vã

- Mời thầy ngồi,  em Duyên thường kể công ơn của thầy, nay tình cờ gặp lại đây quí quá thay.. Thầy hiện ngụ ở đâu?

- Thưa tôi mới xin chuyển hộ khẩu về đây, hiện ở tại ấp…

- Cô Hai tôi có giới thiệu người tên Tân  không lẽ là thầy.

- Dạ phải tôi gọi là thím, bà con bên vợ, má của cô Thắm.

Anh của Duyên mừng rỡ

- Tôi mong, không ngờ anh đã tới nơi, chắc thằng Năm lo chỗ cho anh rồi chứ?

- Dạ ông trưởng ấp Năm chỉ chỗ cho tôi rồi

- Duyên em mời thầy Tân ở lại ăn cơm. Xin giới thiệu tôi là chủ tịch xã này

Tân lễ phép chào

- Hân hạnh chào ông chủ tịch và cũng xin ông chủ tịch thứ cho hôm nay tôi bận

Ông bắt tay Tân rồi đội kết đi làm. Tân lại hỏi Duyên

- Cô Duyên hiện giờ làm gì?

- Dạ em làm giáo viên dạy ở trường cấp hai tại quận nhà. Hôm nào thầy rảnh mời thầy đến ăn cơm với gia đình em.

Tân ra về lòng thấy vui vui, chuyện làm ơn năm xưa Tân đã quên mất, nếu không phải Duyên nhắc lại.

 Cơm nước vừa xong Tân đang ngồi phì phà thuốc, một cậu thanh niên ghé bến lên nhà tìm Tân. Anh cho biết Bác Ba nhờ mang chiếc ghe có sẵn máy đuôi tôm cũ và một giàn lưới cũng cũ nhưng còn xài được kèm theo ít dòng vắn tắt cho Tân.

  Ông Giáo Tân thân mến,

Hôm qua tôi hứa tìm cho ông chiếc ghe, may mắn chẳng những có ghe lại có máy và lưới , như vậy ông khỏi phải xuất tiền cho những thứ tôi vừa kể. Vào thời buổi nầy máy móc có nơi rất quí, nhưng vùng nầy máy và ghe nhỏ lại dư. Chắc ông biết tại sao. Chuyện tiền bạc ông khỏi phải quan tâm . Bao giờ ông làm ăn khá tôi sẽ đến lấy tiền.. Ông đừng bận tâm. Từ nay ông có thể gọi tôi là anh Ba. Lần gặp nhau kỳ tới tôi sẽ nói rõ lai lịch. Chào Ông,

Anh Ba

 Cậu thanh niên sau khi trao thơ và ghe cho Tân, cậu nhờ Tân cho quá giang qua sông rồi từ từ đi mất. Chiếc ghe khô ráo dường như mới trét và lấp vò, Tân nghĩ nếu làm mui, có thể ăn ở dưới ghe cũng tiện. Nội ngày hôm đó Tân đến trả chiếc xuồng cho ông Bác cạnh nhà Cậu Bảy và cám ơn lòng tốt của ông. Chàng ghé thăm cậu mợ Bảy và thuật chuyện chiếc ghe, máy, câu, lưới có người tăng cho. Mợ Bảy nói:

- Cháu dường như có số tốt, ở chỗ hẻo lánh cũng có người biết. Mợ mong cháu làm ăn phát đạt

 Tân về nhà dự định sáng mai sẽ xuống lưới, chiều nước sắp lớn sẽ thả câu. Hồi sáng đi chợ xã chàng có mua mớ cá vụn để làm mồi. Chỗ Tân ở tốt quá có thể đem ghe vô sát nhà.

 Sáng sớm Tân đem đồ nghề xuống ghe, nước “nhửng“ lớn, Tân cặm cây sào và bắt đầu móc mồi thả câu. Đường câu vài ước độ hơn hai trăm thước, mới chưa quen chàng phải làm gần tiếng đồng hồ mới xong. Tân đậu ghe sát bờ, lên nấu trà uống, chờ  hơn một giờ, chàng bắt đầu thăm câu. Tân hồi hợp nương theo đường câu, ô kìa một sức kéo mạnh, Tân muốn run tay, chàng từ từ giở nhẹ đường câu, một con cá khá lớn vùng vẫy. Tân đưa nhẹ cái vợt, lừa thế cho con cá nằm gọn, chàng  nâng vợt lên, con cá trắng phau nặng cả ký, Tân gỡ lưỡi câu móc mồi tiếp. Thăm hết đường câu thêm hai con nữa dính câu. Tân mừng quá, cắm câu chàng đã làm từ nhỏ, thả câu kiểu nầy Tân mới thực hành lần đầu. Tân bỏ cá vào gộng, đem ghe vô chỗ đậu, lên nhà nghỉ, chừng hai tiếng sau thăm tiếp và cuốn câu. Mới khai trương nghề câu thấy thú vị. Cứ mỗi ngày có chừng nầy cá, cuộc sống sẽ đỡ khổ, may ra có thể giúp cho các em và cháu phần nào.

 Tân quyết định thả lưới cùng ngày. Ăn cơm xong, Tân đem lưới thả chỗ ông anh Ba chỉ mấy ngày trước. Lưới dạo gần hai thước dùng giăng ngoài sông, phía dưới có chì. Xong mấy tay lưới, Tân đinh ninh sẽ bắt được một số cá. Nhìn cá dính lưới trì, kéo, vùng vẫy xa xa thấy cũng vui rồi. Cá mắc lưới giống như cá đối, mỗi con chừng bằng con cá lóc, Tân không biết tên cá. Tân cuốn lưới đem lên phơi. Nghĩ kỹ chàng thấy dường như ông Anh Ba đoán biết trước  mọi việc. Mồi để giăng câu đúng là bí truyền hèn chi anh căn dặn mình không được chỉ lại cho bất cứ ai.

 Được mớ cá này, Tân dự định đem biếu những người đã giúp chàng trong mấy ngày qua. Đầu tiên chàng mang cá đến nhà cậu Bảy, bác Ba và mấy em trai đã phụ làm nhà. Cậu mợ Bảy quá đổi ngạc nhiên, không ngờ chàng mới đến mấy hôm đã có ghe, lưới, câu  và đã tạo dựng cuộc sống vững vàng. Mợ Bảy hỏi Tân:

- Nghe chị Hai nói cháu đi học tập vợ cháu đi vượt biên và có chồng khác phải vậy không cháu?

- Dạ đúng thưa mợ. Hoàn cảnh tù tội của cháu không lo lắng cho vợ con, nên ba má vợ bắt cổ đi vượt biên với ông bà. Tân cười và tiếp lời, có lẽ đến Mỹ thấy buồn nên cô ấy lập gia đình.

Mợ tiếp lời :

- Con nhỏ đó tệ quá, bây giờ cháu có định làm lại cuộc đời không, nếu tính lập gia đình mợ làm mai cho

- Thưa để thủng thỉnh, hiện tại cháu tự nuôi thân còn không xong.

 Từ giã cậu mợ Bảy chàng xách cá đi cho những người khác, vợ chồng bác Ba khen chàng có tay sát cá, mấy chú thanh niên nhận cá và nói: Thầy cần gì chỉ cần hú một tiếng tụi em sẵn sàng. Tiếp xúc với bà con xóm nầy Tân thấy quyến luyến, tất cả còn giữ được tính thật thà giống như bà con xóm chàng cư ngụ hồi nhỏ.  Bây giờ chỗ nào dân cư đông, họ bắt đầu tranh hơn thua, lừa lọc lẫn nhau. Mấy em thanh niên hứa bứng cho Tân vài chục cây chuối con, như vậy nội trong tuần tới Tân sẽ trồng thêm mớ chuối cho nhà thêm kín đáo. Tân kiểm điểm thấy những người thi ơn, chàng đều đem cá tặng rồi dù không đáng giá bao nhiêu, kể cả ông Trưởng ấp Năm.

 Tân nhớ câu:  bà con xa không bằng xóm giềng gần, ở đây Tân cám cảnh tứ cố vô thân. Cầu trời được bình an, đau ốm đợi bà con tới giúp đỡ chắc lúc ấy họ chỉ còn nước bó chiếu đem chôn.

 Tân tự sắp đặt thời khóa biểu cho mình, tùy theo con nước ngày nào cũng thả câu, giăng lưới. Cá giăng lưới Tân đem bán cho bà con trong xóm. Ở ấp nầy ai cũng gọi Tân là ông giáo, tiếng ông giáo có lẽ do cậu Bảy và ông chủ ấp Năm mà có. Mỗi lần có cá, Tân đem đến những người dặn trước, cá bán trong chốc lát là hết. Cá giăng câu thường là cá lớn chàng có mối ở chợ xã, đem đến bao nhiêu người ta đều cân hết, Tân để ý thấy người ta trả cho chàng giá cả không đến nỗi tệ. Về nhà Tân hết làm việc nầy đến việc khác, vuông đất xung quanh nhà rộng, Tân trồng được mấy chục cây chuối, chàng dự định hôm nào nước rông không câu, không lưới Tân sẽ xuống ghe chạy vòng quanh khu vực mình ở tìm mua những thứ mình cần dùng. Thấy Tân làm không kể giờ giấc nhiều người nhìn chàng ái ngại, họ cứ tưởng Tân tham công tiếc việc, thật ra Tân nghĩ mấy năm qua họ bắt bọn tù như Tân làm việc nặng nhọc cơm ăn không no, nay làm việc cho mình thì phải làm hết sức, lúc nào cần nghỉ thì cứ nghỉ đâu ai la rầy. Có hôm Tân chạy ghe máy qua xã khác thấy người ta vô rừng đốn củi, Tân cũng ráp vào tìm đốn một số đước, suông về bỏ xung quanh nhà, chàng định làm vách cho kín đáo, làm giàn trồng bầu bí, tỉa bắp, cà, chỗ nào làm cỏ xong chàng  trồng cho cỏ không lên,  chỉ trong vòng vài tháng miếng đất nhìn khá đẹp, chắc chắn những tháng kế tiếp chàng có rau quả để ăn mà còn có thể  bán nữa. Mấy bà trong xóm ai gặp chàng cũng nói đùa:

- Ông giáo có một mình, chừng nào kiếm bà giáo mà làm dữ vậy

Tân cũng trả lời đẩy đưa

- Làm vậy may ra mới kiếm được tiền cưới vợ chớ

Mấy bà miệng lưỡi dẻo đeo:

- Xóm nầy có mấy bà góa có nhà cửa tiền bạc ông coi bà nào hợp rinh về đi, tụi tôi sẽ được ăn cưới.

Nói đùa với mấy bà cho vui, nhắc chuyện vợ con, Tân nhớ đến Dung, người vợ chàng tin yêu lại phản bội, làm việc mệt rồi ngủ, nghỉ ngơi lại nhớ đến nàng càng thêm tức. Chính vì muốn hình ảnh Dung ra khỏi trí óc mình nên Tân làm việc không kể giờ giấc. Bà con lối xóm thường nói:

- Ông giáo làm việc bộ không mệt sao mà tối ngày luôn thả lưới hết chống ghe lại tới cầm cuốc, dá.

Tân cười hiền trả lời:

- Cũng mệt chứ nhưng nếu tỉa bắp tôi nghĩ tới ngày có bắp ăn, trồng chuối nghĩ tới ngày chuối có buồng sai trái tự nhiên cơn mệt biến mất.

 Một chuyện mới xảy ra cách vài ngày khiến Tân luôn xót xa, hôm ấy Tân chạy ghe tìm mua chuối con về trồng, một nhà  ở ấp kế bán cho Tân mười lăm cây chuối, nhà kế bên bán mười con chuối già, bứng chuối toan trả tiền xuống ghe đi về, bà chủ nhà kêu Tân đi vòng nhà xem có thứ gì cần mua bà bán, nhìn một lượt trong nhà chàng thấy trên bàn thờ một tấm ảnh hơi quen quen, trong nhứt thời không nhớ ra được Tân từ giã vừa xuống ghe, Tân chợt nhớ đến Đầy, đại úy Hải quân chung tổ với Tân một năm trước bị trúng gió chết, Tân vội vã lên nhà hỏi cho biết, thì ra đây là nhà vợ của anh Đầy. Chị Đầy ngày 30 -4-75 mới sanh con đầu lòng tròn tháng, anh bị đi cải tạo kế mất nhà ở Cần Thơ chị về quê sống với mẹ chồng. Chị làm ruộng sống đắp đổi luôn túng thiếu không tiền thuốc thang cho mẹ chồng, bởi vậy khi mới bước vô nhà chị hỏi cần mua thứ gì chị cũng bán, Tân gom tiền bán cá hai đêm đưa hết cho chị Đầy gọi là giúp đỡ cùng lo thuốc thang cho bác. Chị nhận tiền giúp mà khóc mùi mẫn, hỏi thăm chỗ Tân ở, chị cho biết trước kia có lúc anh Đầy đóng ở đó, chị nói thêm:

- Bộ anh không bà con dưới nầy sao chọn chỗ đó? Chỗ ấy nổi tiếng có ma, chỉ mấy ông nhà binh mới dám ở. Hồi anh Đầy đóng chỗ đó lính luôn thấy ma?

- Ông trưởng ấp Năm có hỏi tôi sợ ma không và tôi nói khi đói tay phải quơ quào chắc ma cũng nể nên ông chỉ cho tôi chỗ đó.

- Anh tử tế quá, mong anh làm ăn khá

 Chiều cùng ngày Tân về đào lỗ trồng mười mấy cây chuối mới mua. Số chuối già Tân trồng sát nhà, kinh nghiệm cho biết chuối già trồng gần nhà buồng mới sai, Tân đào lỗ thứ hai vừa xắn dá xuống nghe tiếng rạo như miểng chén bể, hết hồn tôi vội nhào xuống nằm sát đất theo phản xạ, tưởng là M79 hay lựu đạn, không nghe nổ Tân ngồi dậy, thì ra cái hủ nhỏ như cái hủ đựng dầu trong để lấp vò ghe xuồng, bể ra làm đôi bên trong có vật vàng như đồng, cầm lên xem, thấy hai thỏi như vàng, đem vô kỳ cọ kỹ quả thật là vàng, hôm sau đi chợ tỉnh mua một số vật dụng cần thiết, đồng thời đem miếng vàng có vết do dá xắn, thử và bán. Ông bà chủ tiệm vàng cho biết đây là vàng tốt nên mua giá cao. Chợ tỉnh quá xa chỗ Tân ngụ, Tân đi chợ mua đủ thứ những thứ cần thiết, như các loại hột chuẩn bị cho việc làm rẫy, sẵn tiền Tân mua thêm một đường câu mới, một bộ lưới mới về mướn người trong xóm kết phao, kết chì để sẵn khi cần có dùng ngay. Một lần đi chợ một lần khó, Tân mua đồ đủ xài ba bốn tháng.

 Hôm sau khi đi chợ bán cá xong, Tân vừa cơm nước lại có chị Đầy bơi xuồng đến nhà, chị cho biết bà má chồng trở bịnh sợ không qua khỏi, chị nhờ Tân mua giúp cái nhà dưới, chị đã không còn cách gì xoay sở nên đành phải bán khi nào có tiền sẽ cất lại. Tân nghĩ chàng may mắn có mấy lượng vàng đều nhờ mua mấy cây chuối già của chị Đầy, hay là hồn anh Đầy linh ứng xui mình giúp đỡ cho mẹ của anh chăng. Chàng lấy mười ngàn trao cho chị Đầy và nói:

- Chị cầm số tiền nầy chạy thuốc cho bác, tôi giúp chị bao giờ có tiền trả lại tôi. Tôi không nở lợi dụng lúc chị thắt ngặt mà mua.

 Chị Đầy cứ nài nỉ chàng mua, chứ chị không biết chừng nào mới có tiền trả lại. Tân dứt khoát, nếu chị không thể trả lại được, số tiền nầy coi như tôi cho cháu ăn học, chị Đầy bật khóc, năm sáu năm nay chưa có ai tử tế như anh. Chị ra về Tân cảm thấy lòng thơ thới dường như chàng đã làm được việc tốt.

 Tân  bây giờ thích chạy ghe đi cùng xã mua những thứ cần dùng, chàng nhớ lại mấy tay chệt khi qua Việt Nam nghèo xơ nghèo xác đi mua ve chai lông vịt vậy mà chừng mười năm sau họ khá lên, bây giờ Tân có chiếc ghe sao không chạy ghe lòng vòng tìm mua những thứ cần thiết, giá rẻ về sửa sang lại cho nhà kín đáo, Thắm cho biết cô sẽ đến một ngày rất gần. Ở chỗ vắng vẻ nầy nếu Thắm chịu được buồn tẻ sống với mình thì hay biết mấy

 Một hôm chạy ghe qua làng kế bên, chàng vào uống cà phê, có mấy người dân ở xa đến xã làm đơn xin khẩn đất rừng lập nghiệp, Tân cũng mua giấy viết đơn và nạp cho xã, họ đưa tấm bản đồ hỏi Tân  muốn chỗ nào, Tân chọn chỗ gần nhà chàng, miếng rừng đước lưa thưa sát bờ sông, chỗ ấy đất cao có cái đìa lớn chắc hồi xưa do B52 dội,  chỗ đó hơn một lần Tân đã đốn củi nên biết rành, thủ tục nhận đất dễ dàng họ hứa nếu khai thác xong họ sẽ cấp giấy tờ. Tân không ham lãnh nhiều đất, bằng chứng đất nhà cũng bị lấy gọi là qui hoạch, nhưng Tân muốn nhận đất mới mục đích trồng chuối ăn, ba bốn mùa nếu họ qui hoạch nữa thì mình cũng không lỗ lã gì, đó là chưa kể khi có huê lợi mình cũng biết sang lại cho người khác mà. Được cấp đất Tân chạy ghe tới chỗ sẽ là đất của mình xem lại một lần nữa cho chắc, rừng lấn ra sát sông, cặp với sông lớn lại có con kinh, chung quanh toàn đước, lại có chỗ nền cao ráo khỏi phải lên liếp, Tân hoạch định kế hoạch ngay, việc trước tiên là gieo hạt bí, và trồng chuối trong lúc chờ chuối có huê lợi thì có bí, cái mương do bom tạo nên Tân thấy có cá đen ăn móng. Tân tiếc phải chi có đứa em theo mình thì đỡ quá, xứ nầy không biết nhân công thế nào, hà tiện làm từ từ biết bao giờ mới xong, sức của Tân chỉ lo chừng ba bốn công đất thôi, chàng dự định khẩn một mẫu, họ ép nhận một mẫu sáu theo như đo đạc trên bản đồ

 Không người giúp, Tân một mặt trồng chuối, giữa hai hàng chuối tỉa bí, rồi đào lỗ trồng đậu, do vậy ngày nào Tân cũng tìm mua chuối con trồng cho giáp để cỏ không mọc nữa. Từ nhỏ Tân biết làm ruộng, làm rẫy Tân học biết nhờ làm việc không công khi đi tù cải tạo. Lúc mới gieo trồng còn mưa lai rai nên đỡ phải tưới, nửa tháng sau bí, đậu bắt đầu ra ba bốn lá, cứ vài ngày Tân lại tưới một làn, phân bón Tân xài toàn phân tro, sau khi ngâm nước một vài đêm, vậy mà đậu bí xanh mướt. Khoảng tám công đất có thể làm ruộng được, năm công ít cây toàn những cây nhỏ, Tân phá trong mười lăm hôm, để tháng sau đốt, móc gốc. Một mình vừa đốn cây, săn sóc rau đậu, ba tháng sau có đậu khô, bí bắt đầu có trái, Tân nhắn đứa em lên phụ dọn dẹp và sạ lúa ngắn ngày.

 Tân sạ hơn ba công lúa thần nông, vùng rừng mới khai phá khỏi phải bón phân,lúa trúng hơn Tân mong đợi. Tới ngày cắt Tân thu hoach hơn một trăm giạ. Tính ra mỗi công lúa hơn ba chục giạ, cả ấp đồn rùm lên. Ai nấy đều ngợi khen Tân làm gì cũng giỏi, chẳng những ruộng rẫy mà ngay rau cải thứ nào cũng có: cà tô mát, bạc hà, rau thơm, ớt v v. Có người ngồi tính nghe buồn cười: Ông giáo toàn tự túc, ít năm nữa ông sẽ giàu to. Tân chỉ biết cười trừ. Quả thật dường như câu:

- Đất cũ đãi người mới

 Tân thấy đúng, chàng làm ruộng, trồng tỉa nào bằng ai vậy mà nhờ trời lại khá. Gần Tết không về quê được vì công việc còn lăng đăng, Tân quyết định mướn máy cùng vài chú thanh niên trong xóm tát mương. Gần cạn Tân còn đùa

- Lỡ không cá thì lỗ nặng mấy anh em mình chắc ăn Tết không tiền

Cũng may chàng bắt gần năm chục ký cá,  chia chác cho mấy em phụ việc chàng còn đem đến chợ bán cũng bộn bạc.

 Sắp sửa cắt vụ mùa thứ hai, chú thím Chín tới nhà cậu Bảy đám giỗ, Tân nghĩ chàng sẽ có tin vui từ Thắm. Chú thím đến thăm do con cậu Bảy chở đến. Ông bà mừng rỡ khi quan sát cơ ngơi chàng làm ăn: chuối tại chỗ nền bót cũ cũng mấy trăm bụi, ổi mận, mít thứ nào cũng tốt, chuồng gà cũng mấy chục con gà giò, vịt xiêm vài chục con đều ăn thịt được. Thím Chín suýt xoa:

- Thím không ngờ cháu giỏi quá.

 Chú Chín yêu cầu Tân chở ra thửa ruộng Tân khẩn hoang. Hai ông bà miệng khen ngợi, nhưng nhìn sắc mặt dường như ông bà có chuyện gì buồn, đi giáp miếng đất sắp sửa gặt trong ít hôm nữa, chú thím ngập ngừng đoạn chú mở lời:

- Chú thím có chuyện nầy cần thằng  Hai thông cảm, con Thắm được thơ cháu nó cũng dự tính lên đây, bất ngờ thằng Tài bồ của nó mất tích hồi năm 1975, từ Mỹ về và xin phép chú thím cho nó làm đám cưới với Thắm. Chú thím lên đây mong cháu thứ lỗi cho con Thắm

 Đúng là quá bất ngờ, tại chàng chủ quan, Thắm chỉ nói sẽ lên đây chứ chưa nói yêu chàng hay hứa kết hôn với chàng, như vậy thì Thắm nào có lỗi gì. Cũng may, không có anh chàng Tài xuất hiện, tương lai mình dám bị vợ bỏ lần thứ hai. Chàng trầm tĩnh và thưa chuyện với chú thím Chín

- Cháu chuẩn bị nhà cửa hy vọng sẽ cưới Thắm. Nay sự thật như thế cháu phải cám ơn Thắm, không duyên chồng vợ thì còn tình anh em, lững lờ giấu giếm không tốt cho tương lai của cả hai. Chú thím đừng ngại chi cả. Bao giờ cháu vẫn kính trọng chú thím. Ngoài chuyện tình cảm cháu còn mang ơn chú thím nhiều, lên đây dường như cháu gặp may mắn làm ăn luôn thuận lợi, chính quyền cũng không ai khó dễ gì.

 Tiễn chú thím Chín về Lấp Vò, Tân cảm thấy như mất mát một hình bóng thân yêu Tân từng ấp ủ nâng niu một thời gian. Giờ đây hình ảnh đó không thuộc về chàng nữa. Tân buồn buồn nhưng không đến nỗi bỏ bê công việc, ngày mai còn lo cơm nước cho công cắt, người chở lúa, ngày mốt bắt đầu suốt lúa, ngày nào cũng công việc. Cả năm nay mình sống với ảo vọng, bắt đầu ngày mai mình phải sống thực, Nhung bấy lâu nay mình gọi là chị Đầy dường như thầm yêu mình, mình sẽ hỏi lại, nếu quả thật Nhung cũng yêu mình thì hai bên kết hợp để làm lại cuộc đời thì cuộc đời của Nhung và mình thêm vui vẻ hạnh phúc.


Nguyễn Thành Sơn
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Oct/2020 lúc 9:42am

Truyện Ngắn Mùa Hoa Cải Ven Sông ||  <<<<<

Đọc Truyện Đêm Khuya




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Oct/2020 lúc 9:44am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Oct/2020 lúc 8:48am
NỖI LÒNG CỦA LAN
2015%20Ford%20Police%20Interceptor%20Heralded%20as%20the%20Quickest%20Police%20Car%20in%20%20California%20-%20autoevolution

Khi Lan quẹo vào khu cư xá, cơn mưa cũng vừa dứt. Nàng cho xe chạy chậm lại để tránh những cái bumpers trên đường. Đây là khách hàng cuối cùng trong ngày nàng đưa cơm tháng đến, và là một khách hàng đặc biệt.
Không rõ bắt đầu từ lúc nào, kỹ nghệ nấu cơm tháng trong cộng đồng Mít San Jose phát triển rất mạnh mẽ. Trong bất cứ tờ báo quảng cáo nào, độc giả cũng dễ dàng thấy dòng chữ "Nhận nấu cơm tháng, giao tận nhà, ba món ăn thay đổi hàng ngày, giá: X/ mỗi tuần, xin gọi số: Y". Chỉ cần nhấc phone cho biết địa chỉ là khách có thể thơ thới có người giao cơm ngay ngày hôm sau, khỏi mất công đi chợ, nấu bếp. Dĩ nhiên, chiếu cố dịch vụ này nhiều nhất là giới độc thân nhan nhản ở đây.
Hắn cũng độc thân như đa số khách hàng của Lan. Hay ít nhất cũng đang sống một mình. Lý do dễ hiểu là hắn chỉ lấy một phần cơm. Tháng trước, khi hắn điện thoại đến đặt cơm, Lan đã định từ chối vì không thuận đường, tận Mountain View, khá xa. Nhưng Hùng bàn lại thấy cần nhận lời để ...khuếch trương thị trường, nên cuối cùng đã thay đổi ý kiến. Hai vợ chồng mới ra nghề không lâu, khách hàng còn ít ỏi, cần thêm mối càng nhiều càng tốt để phụ thêm vào món tiền trợ cấp nhất định hàng tháng khi Hùng vẫn còn trong thời gian huấn luyện Anh Văn và nghề nghiệp.
Hắn ở trong một dãy condo mới xây dựng khá sang trọng. Không biết hắn mua hay mướn, nhưng dù mướn hay mua, Lan biết số tiền trả hàng tháng chắc cũng đã hơn số tiền chính phủ đang trợ cấp cho cả hai vợ chồng và đứa con. Chiếc xe BMW mui trần nàng vẫn thấy đậu ngay garage phía trước là một bằng chứng hùng hồn của lối sống thoải mái, dư dả.
Tuy vậy, nếu hắn chỉ giàu, chưa chắc Lan đã liệt vào hàng đặc biệt. Ngày đầu tiên khi Lan bắt đầu giao cơm, hắn chờ sẵn ở cửa và trao nàng phong bì đựng tiền cho một tháng. Theo thói quen, Lan cẩn thận đếm và thấy dư 10 đô. Tưởng hắn lộn, nàng đưa trả lại. hắn xua tay cười "ồ, đây là tiền xăng để cô đưa cơm đến", "Không, tiền xăng tôi đã tính đây rồi". Nàng trả lời. Hắn vẫn cười dễ dãi "Vậy thì cô giữ...làm gì cũng được", rồi quay vào để Lan ngơ ngác với món tiền tip đầu tiên từ khi nàng hành nghề từ ông khách hào hoa của mình.
Ngay từ hôm đầu tiên đó, Lan đã thấy hắn khác người, và suy nghĩ vẩn vơ. Hắn làm gì, Lan không rõ. Chỉ biết hắn còn trẻ lắm, độ bằng Lan, hay hơn một hai tuổi là cùng. Nhưng qua lối sống đủ chứng tỏ hắn thành công vượt bực so với những người trẻ tuổi khác mà Lan biết. Suốt một tháng qua, thỉnh thoảng nàng đưa cơm tới gặp lúc hắn đi làm về, đôi bên trao đổi vài câu mưa nắng. Chỉ những câu nói thông thường giữa hai người đồng hương trên xứ người cũng làm Lan lúng túng. Tướng hắn dong dỏng cao, cân đối trong bộ vest với chiếc cravate đỏ chói. Giọng hắn trầm ấm, đầy vẻ tự tin, nhất là khi cất giọng, hàng ria mép có vẻ nghệ sĩ nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng di động nhịp nhàng khiến Lan bỗng nhớ tới một ông tướng không quân nổi danh ngày trước. Tất cả tạo cho hắn một sức hấp dẫn lạ lùng đầy nam tính. Nàng cảm thấy mình nhỏ bé lại như thời con gái, lần đầu đối diện cùng bạn trai...
Lan cho xe ngừng lại trước cửa, mở cốp lấy giỏ thức ăn ra và chú ý thấy chiếc xe mui trần của hắn. "Về sớm nhỉ!" Lan tự nghĩ, và cảm thấy tim đập. Bỏ chiếc giỏ xuống chỗ thường lệ, Lan đưa mắt nhìn sang chiếc cửa kính bên cạnh. Hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ của một scene TV phản chiếu lên cửa. Không dằn được, nàng tò mò liếc vào và giật nẩy mình. Lan thấy nửa cái đầu tóc đen của hắn nhô lên từ ghế sofa đặt trước Tivi, hai chân trần gác lên cái bàn nhỏ trước mặt mà nàng chỉ thấy từ đầu gối. Một cái đầu khác tóc bạch kim vàng óng xỏa trên ghế bên cạnh mái tóc đen của hắn. Một người đàn bà Mỹ. Lan không nhìn được mặt, chỉ thấy cặp chân trần tròn trịa, phơn phớt những sợi lông măng gác lên chân hắn. Trời, hai người cùng ngồi trong cái ghế sofa chật chội? "Chắc họ chẳng mặc gì cả", Lan cảm thấy nóng ran cả người. Đang định quay đi, Lan bỗng nghe tiếng đàn bà cười rú lên rúc rích bên trong. Cái đầu tóc vàng co cả hai chân lên ghế, dùng tay nắm mái tóc đen kéo dí xuống phía dưới. Chiếc sofa bật ngửa ... "Đồ mắc dịch!", Lan rủa thầm và cương quyết quay lưng.
Không khí trong lành sau cơn mưa làm Lan thoải mái trở lại. Nàng vuốt nhẹ mái tóc và hít một hơi dài xua đuổi hình ảnh cụp lạc trong nhà ra khỏi đầu óc. Bây giờ Lan mới nhớ tay mình vẫn cầm tấm thiệp Lan định để lại cho hắn, vì hôm qua nàng nhận được card của hắn chúc mừng Giáng Sinh. Tự nhiên Lan cảm thấy khó chịu. Cái chân trần và giọng cười đĩ thõa của người đàn bà trong nhà lại chập chờn trước mặt. Nàng giận dữ xé tấm card, tiện tay quăng vào giỏ rác bên cạnh, bước vội ra xe.
Vào freeway, Lan nhìn đồng hồ tay: gần ba giờ chiều rồi. Nàng phải chạy nhanh về nhà trước giờ tan sở, đường xá sẽ nghẹt ứ. Giờ này chắc Hùng cũng sắp về.
Hùng, người đàn ông được gọi là chồng vì hắn là cha của đứa con nàng, Lan bỗng buồn bâng quơ. Nàng chưa bao giờ yêu chàng cả. Lan theo Hùng vượt biên và sống chung đến ngày nay cũng vì chàng là tài công cho chuyến đi chui sắp khởi hành. Đi theo Hùng là phương tiện duy nhất để Lan thực hiện giấc mơ tìm miền đất hứa, thoát khỏi một xã hội mà nàng đã chán chường đến tận cùng xương tủy.
Vùng đất hứa trong giấc mơ của Lan hồi còn ở quê nhà là bãi cỏ xanh ngát trước căn nhà tường gỗ vàng, có những cây cột nhỏ màu nâu sậm, cái ống khói nho nhỏ màu đỏ chói để ông già Noel chui vào mỗi mùa Giáng Sinh.
Lan cũng mơ ước những thành phố ban đêm rực ánh đèn màu, lấp lánh. Những cao ốc chọc trời cùng những vũ trường sang trọng. Những người đàn bà trang phục dạ hội thật lộng lẫy, nhởn nhơ trong tiếng nhạc…
Lan đã đánh đổi hết, kể cả những gì quý báu nhất của người con gái để thực hiện giấc mơ của mình. Sự chung đụng có tính cách trả ơn hơn là kết cấu của tình yêu với Hùng lại có hậu quả. Đứa bé ra đời là sợi dây vô hình không định trước, trói buộc cuộc sống của hai người với nhau. Lan biết nàng không thể một mình thực hiện giấc mơ. Dù không có đứa con, Lan cũng phải bám lấy Hùng, dựa vào ưu tiên quân nhân của chàng để được đi định cư.
Thực tế phũ phàng hơn Lan nghĩ. Nơi đến không phải đường lót đầy tiền để nàng tự nhiên lượm lên tiêu. Căn nhà với bãi cỏ xanh ngát, cái ống khói đỏ cho ông già Noel giờ đây chỉ là một căn apartment cũ kỹ, chung quanh đầy những đồng hương mà mỗi tối Lan có thể nghe tiếng cải lương từ một căn nhà nào đó ê a vọng lại. Người đàn bà lộng lẫy trong chiếc xe bóng lộn lao vút giữa ánh đèn đêm, tới những nơi xa hoa đầy tiếng nhạc ... vẫn là một điều xa vời. Lan biết Hùng không bao giờ thực hiện niềm mơ ước đó cho nàng. Chàng chăm chỉ một cách vụng về, thủ phận trong nếp sống hiện tại, và không đủ tài thực hiện tương lai tươi đẹp đó. Lan phải tự tạo lấy, phải đốt giai đoạn. Nàng không hề nghĩ mình đang phản bội! Từ đầu, chính Hùng cũng hiểu Lan chưa bao giờ yêu chàng. Sự sống chung của hai người là một sự hợp tác, có qua có lại, mà đứa con chỉ là bản giao kèo của định mệnh. Lan dành quyền quyết định đời mình khi hoàn cảnh cho phép.
Hoàn cảnh đã hé mở cánh cửa để hắn xuất hiện. Mẫu người lý tưởng có đủ khả năng cho nàng những gì mong muốn. Nhiều đêm, bên cạnh người đàn ông có chung với mình đứa con mà Lan thấy như người xa lạ. Giữa không gian vắng lặng còn hăng hắc mùi dầu mỡ từ căn bếp đưa sang, tự nhiên Lan nghĩ đến mùi hương ngào ngạt của loại nước hoa đắt tiền ít khi nào Lan có dịp dùng đến, mùi champagne nồng nàn của những buổi dạ tiệc. Nhìn Hùng say sưa ôm gối, nàng lại thấy hắn, hào hoa, sang trọng, trong một condo đắt tiền, với chiếc xe mui trần bóng loáng.
Lan miên man suy nghĩ.
Tiếc nuối!
Tủi hờn!
Gió lồng lộng tạt vào xe khiến nàng cứ đạp mạnh chân ga. Khi Lan giật mình thấy trong kiếng chiếu hậu chiếc xe màu đen có cái đèn tròn trên mui quay tít và rực sáng. Nàng hoảng hồn cho xe vào lane trong cùng, và dừng lại.
Người cảnh sát cao lớn với tập giấy trên tay tiến đến bên cửa hỏi:
- What's problem, Mam? You're driving very fast!
./.
ThaiNC


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Oct/2020 lúc 8:49am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Oct/2020 lúc 9:25am

Giữ tròn lời hứa


tranh%20Dinh%20Cuong
‘Ngày mai em lên thành phố làm phụ bếp cho tiệm ăn của dì Sáu. Anh ở đây đừng lộn xộn với cô nào nha. Họ ỏng ẹo, trêu ngươi quá làm em sợ.’
‘Đừng sợ! Anh hứa.’
‘Mấy con nhỏ đú đởn trong cái quán cà phê võng kia phải tránh xa nha.’

 

‘Ừ! Tánh xa!’
‘Tránh xa suốt đời nha. Họ ma quái lắm, vướng vô là chết đó.’
‘Hứa là tánh xa tới chết.’
‘Ừ, phải tự nghiêm khắc với mình mới thành người được.’
‘Dặn như Chị Hai người ta nhưng mà hứa sẽ tung thành!’

Nhỏ Liên đưa tay vuốt má bạn, đứng lên:
‘Thôi em vô, ngồi đây khuya quá ổng bả nự điếc tai lắm.’
Người thanh niên trẻ nói theo:
‘Em vô tỏng đi. Nè xách bịch tái cây vô tỏng cho hai bác. Tái cây tươi mai nên ăn được rồi. Để lâu mất ngon.’
Anh ta vẫn ngồi trong bóng tối nhìn bạn gái mình đi về phía ánh đèn. Chép miệng, suy nghĩ.

2.
Tiếng động ầm ầm chói tai nhức óc của hàng chục máy cạp đất có công suất mạnh đương đào cát ngoài cái cồn giữa sông khiến bà Tư thấy lùng bùng lỗ tai.
Khó chịu, muốn vô nhà trong cho mau, bà nghiêng nồi gạo, lấy tay quậy gạo hai vòng, thay nước, múc hai lon nước ngọt chứa trong lu, cũng vội vàng như khi vo, đổ vô nồi, bắc lên bếp rồi vừa lau tay vừa ngó mong ra giữa sông.

Cặp mắt già nheo nheo đậu trên cảnh sanh hoạt bất thường ngoài xa kia của mấy con quái vật khiến cả xóm ba tháng nay mất ngủ và lo âu, bà buồn bã thở ra thườn thượt.
Mấy cái cần cổ sắt dài mà tận cùng là cái miệng có hàm răng với hàng chục chiếc răng lớn bằng bắp chuối của người khỏe mạnh cạp xúc từ bửng cát lớn, quay nửa vòng, đổ lên sàn xà lan chiếc nào chiếc nấy cát chất đống cao như núi mà máy cạp vẫn chăm chỉ cạp múc, không vẻ gì muốn ngừng nghỉ.

Gió chiều thổi mát mặt nhưng bà Tư không thấy mát lòng.
Sự bực bội đánh tan những cảm giác thoải mái của thân thể do thiên nhiên đem tới khiến cử chỉ bà như là dùng dằng của người làm mày làm mặt.

Đằng kia cách mấy căn nhà và cách đám dừa cao nghệu ông Tư trồng hơn chục năm nay hai cái loa phường châu mỏ phát ra tiếng ca réo rắt một bản vọng cổ mùi mẫn cũng không làm bà vui hơn chút nào.
Bỗng cảm thấy đất dưới chưn mình run run nhẹ theo nhịp sóng vỗ từng chập đâu đó ở gò đất bên hè khiến bà chóng mặt như cảnh trước mặt quay quay.

Ông Tư ló đầu ra nhà sau hỏi vợ:
‘Bà nó có thấy đất run run không? Sao tôi không thấy yên tâm chút nào hết. Sẽ có đất sụp thôi. Kỳ quá, như là cái lo đau đáu lâu nay chất chứa trong bụng giờ muốn trào ra.’
Bà ngó ông áy náy:
‘Thì đó! Tụi nó cạp cát ngoài cồn miết nên động đất trong nầy. Rồi đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chán chết!

Làng Phước An nguyên một khúc đường bị nhận chìm xuống nước năm ngoái rồi!’ Người đàn bà chấm câu bằng tiếng ứ hự chán chường theo thói quen cố hữu.
‘Nghe nói hồi đó có ba người chết lận. Mười mấy căn nhà biến mất. Thiên hạ lối xóm ngủ một đêm sáng ngày thấy chỗ đó trống không. Mất tiêu!’
Bà Tư lỏ mắt ngó chồng như ngạc nhiên. Ông gật gật đầu theo kiểu người biết rành chuyện thiên hạ.
‘Ừ mất tiêu. Biệt dạng! Như Tề Thiên Đại Thánh hô biến một tiếng thì mấy cái núi thành bình địa, thầy trò bốn người đi qua dễ dàng khác thể lấy đồ trong túi.’

Bà Tư kéo cái khăn vắt ngang cổ lên chùi nước miếng khóe miệng, cười vui:
‘Ông giả ngộ hoài. Tề Thiên nào mà làm như vậy. Thầy Tam Tạng phải chịu cực khổ mới được. Đi thỉnh kinh để thành chánh quả mà sướng quá ai lại chẳng đi.’

‘Vậy đó! Bây giờ thiên hạ có phe đảng sướng hơn nhiều mà cũng thành chánh quả cả lũ. Họ hô biến chục tỷ nầy trăm tỷ kia mà vẫn được ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ lia chia. Coi thằng cha Phó Trưởng công an xã thì biết. Bồ bịch tùm lum, nhà cao cửa rộng mà có ai động tới lông chưn đâu.’
Người vợ lật đật nắm cánh tay chồng như kềm lại lời phát biểu không cần thiết. Mắt bà ngó thẳng vô mặt chồng như năn nỉ, đổi đề tài:
‘Thôi mà! Ờ mà sao con Liên gần cả năm nay không thấy về ha! Tôi nhớ nó nhiều rồi đa. Cái con đi sao đi biệt! Nó đâu biết mình nhớ nó hụt hơi.’

Ngoài kia vọng vô tiếng chửi bới tục tằn lẫn trong tiếng cười của công nhân tàu xúc khi tranh giành chỗ có cát ngon ở cái cồn nổi giữa sông.
Tiếng máy rồ mạnh như những con thú tiền sử giận dữ gầm ghè.

Trên bờ vài ba hàng quán ‘đột xuất’ mọc lên ăn theo với vài ba cô áo quần hở hang nhởn nhơ qua lại. Vài ba chiếc xuồng tam bản cặp vô tàu cát bán hối bả mấy ly cà phê, dăm ba điếu thuốc khiến khúc sông rộn rịp như chợ nhỏ buổi sáng.
‘Mẹ họ. Chúng cạp kiểu nầy, mấy chục chiếc tụ lại đây một lần tháng nầy qua tháng khác sông cồn nào mà chịu nổi.
Hồi Tết nước ròng tụi trẻ còn rủ nhau ra cồn đá banh, bây giờ thì cồn lài xuống còn có chút híu, bằng bụm tay, rồi sẽ chìm xuống nước thành cồn lún, cồn lụn thôi.’

Bà Tư ngoe ngoảy bước lên nhà trên ngó mông lung ra đường, ngầy ngà:
‘Ông sao già rồi mà không nên nết. Luôn luôn tùng dịp để nói bậy bạ trây trúa. Giữ mồm giữ miệng nha. Con nít nghe được nó cười cho thúi đầu.’
Vốn tánh hiền và khéo nhịn, ông Tư cười giả lả, bông lơn:
‘Thôi qua không nói kiểu đó nữa, bậu đừng giận. Coi kìa, mõ bậu chu như cá lia thia ngộp nước coi ngộ hết biết!’

Ông Tư kéo ghế ngồi tréo ngoảy trước mái hiên ngắm cảnh vật.
Phong cảnh đã thay đổi nhiều từ mấy năm nay. Đường đất gồ ghề nói nào ngay cũng đã được thay bằng đường trải đá, có những cột đèn đêm tối cũng soi tỏ được một khúc đường.

Mấy thửa ruộng trước mặt thì mùa nầy coi bộ thiếu nước nên khô rang nứt nẻ. Mẹ họ, mấy năm trước còn thấy nước xâm xấp, tát cũng kiếm được cả rỗ cá non, bây giờ thì chịu phép.
Phía sau nhà, ngoài cồn, tiếng xúc cạp cát vẫn vang vang. Ba đứa trẻ chừng 14, 15 mang đồ nghề bắt cá đi ngang ngó ông già Tư cười cười.
Mình đã nói với tụi nó nhiều lần là bắt cá ở cái lỗ hàm ếch đó rất nguy hiểm mà lần nào chúng cũng trề môi cười ngạo.
Hình như trong đó có nhiều cá nên tụi nhỏ hết lớp nầy lại có lớp khác chui vô không sợ chết.

Chắc là tiếng ồn của máy móc với máy cạp cát làm động ổ nên cá tôm chạy vô đó núp trốn. Tụi nhỏ ham cá chun vô, chết như không mà có ớn đâu.

Thằng Khỏe con của Phó Trưởng Công an xã lại có trong nhóm nầy. Nhà nó đâu có nghèo mà nhập vô bọn đó…
‘Tụi bây bắt cá ở đâu cũng được. Đừng có chun vô cái hang hàm ếch đó nha. Nó sụp xuống thì bà hú cả lũ đó.’
Không có tiếng trả lời. Chỉ có những vẻ mặt ngang ngược coi thường. Thằng Khỏe đi thụt lùi, giơ cao cái giỏ, le lưỡi nháy ông già rồi cười lớn.
Mình già rồi. Nói hết linh. Thời buổi nầy tụi nhóc đâu kể số gì tới mấy người già.

Ông Tư ngó theo chúng một đỗi nữa rồi quay qua như nghe ngóng những đối đáp của đám thợ dưới sông và mấy cô quần áo nghèo nàn trên bờ.

Ông chỉ đứng dậy xách ghế vô nhà khi bắt gặp khóe mắt hình phi tiêu chết người của bà vợ già.
‘Chịu vô nhà rồi hả. Không coi mấy gà móng đỏ nói chuyện trây trúa nữa sao?’
‘Mấy cháu nó nghèo bán buôn bậy bạ đắp đổi qua ngày, coi ngó để biết nhân tình thế thái, gì mà ngầy quá thể!’
‘Chối hay ha!’
‘Xưa chối để khỏi bị bà hành. Bây giờ thì ‘vô tư’! Súng ống liệng bỏ từ 30 tháng 4, đạn dược đâu mà ngó mà ham. Hoạn Thơ uống dấm khi khát là bà!’

Thấy mình quá lời, ông Tư chạy tới nắm tay vợ dắt vô nhà, miệng nói: Nhớ con Liên quá. Thằng Trai nhập vô bọn thợ cạp cát không biết còn giữ sự đàng hoàng tới bao lâu. Cám dỗ quá chừng chừng, họa là thánh mới tránh khỏi.
Ngoài kia tiếng máy xúc vẫn ồn ào, điếc tai…

3.
‘Anh Tai ơi, lên đây vui vẻ đi! Đâu cần gì phải làm hoài. Hưởng đời chớ. Bịnh sao cữ?’
Tư Trai ngó lên khi nghe tiếng kêu tên bụi đời của mình lanh lảnh vang lên. Nó cúi xuống đống cát tiếp tục công việc, giả như không nghe.

Người con gái trên bờ kêu giựt một giựt hai:
‘Anh Tai lên đây mở hàng coi. Ế nhệ nè. Cho thiếu. Cuối tuần chừng lãnh lương trả cũng được.’

Nó mắc cỡ cứ lầm lì tiếp tục công việc mình. Tiếng trên bờ lại vọng xuống chen lẫn trong tiếng cười:
‘Cho ghi sổ đó.’
Nó bậm môi đi qua bên phía kia xà lan để khỏi nghe nhưng tiếng chọc ghẹo làm nó vừa mắc cỡ vừa bực bội. Nó nhớ tới người tình. Nhỏ Liên đi lâu thiệt nhưng thường gọi điện về nói nầy nọ nhớ thương, dặn dò.
Nó nhớ tới câu nói trong thẹn thùng của người tình: ‘Em về rồi muốn gì cũng được, muốn gì cũng cho.’

Nó lấy xuổng. Cố tình hốt thiệt nhiều vô xuổng những đống cát chảy tràn ra gần mé rìa xà lan. Xúc nặng để thở, để khỏi bịt tai trước mấy lời rủ rê dơ dáy, dại hình.
Hai ba người cùng làm việc trên xà lan đi về phía nó, cười cười:
‘Tụi nó ngạo mầy nói ngọng kìa.’

Nó ngó người bạn như van lơn đừng ghẹo nó thêm. Bỗng họ áp lại đẩy Tư Trai xuống sông, cười:
‘Đi vui vẻ đi mầy. Tụi tao mơ cũng không được mời kiểu đó. Ăn bánh trước trả tiền sau. Mấy đời được may mắn như vậy. Đừng chín hấu mại hơi nữa.’
Nó lội mấy sãi đã tới bờ, lóp ngóp níu đám cỏ leo lên khi thấy chỗ bờ hơi cao.

 

Bạn bè vỗ tay. Và mấy người con gái móng đỏ xúm nhau kéo nó lên bờ.
Nó vùng vẫy nhưng cũng bị đẩy vô một cái chòi che tạm bợ bằng những tấm phên thưa dán giấy hai bên ơ hờ, để lộ ra vài lỗ nhỏ bằng ngón tay.
Bốn bàn tay nhện níu chặt thằng Trai đè xuống. Nó bủn rủn. Nằm im vì không biết phải làm thế nào cho đúng, cuối cùng thì nó van lơn nho nhỏ:
 ‘Mấy chị tha cho em. Em đã hứa với con bồ em. Không được là không được mà! Con Liên mấy chị biết đó. Nó sẽ khóc chết được khi biết vụ nầy.’

Trả lời là những tiếng cười dòn của bầy con gái trong phim Tây Du khi Bát Giái lạc vô động nhền nhện.
Im lặng một lát hơi lâu. Tiếng thở dài buồn của thằng Trai nghe rõ hơn khi tấm cửa phên được kéo lên trong tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ.
Thằng Trai nằm xảy lai trên giường, mắt mở thao láo ngó nóc mùng.
Nó suy nghĩ tới bạn tình, nhớ ánh mắt lúng liếng của Liên khi từ giã.

Trầm ngâm một lúc nó mở dây kéo túi trên lấy ra ống thuốc cảm, đổ hết vô miệng. Ai rồi cũng chết. Chết chỉ là kết thúc cuộc đời nầy để sang qua một thế giới khác.

Nó nhắm mắt nằm im như an ủi mình trong giây phút đó. Ít ra cũng giữ được lời hứa trang trọng với người thương mình.
Thằng Trai còn kịp nghe tiếng ầm thiệt lớn đằng phía cái hầm hàm ếch.
Đất sụp đổ trôi ra sông, phần nhà sau của ông bà Tư biến mất trong dòng nước đục ngầu.
Trên thành phố, con Liên bỗng nhiên rùng mình rồi ứa nước mắt như có cơn bão cát tạt vô.

Nguyễn Văn Sâm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2020 lúc 12:24pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2020 lúc 12:13pm

Bên Bờ Bông Bụp


Ý%20nghĩa%20hoa%20râm%20bụt%20trong%20tình%20yêu,%20cuộc%20sống%20|%20MrHoa.com

Mỗi buổi sáng, ông Phúc có thói quen thức sớm, ông nấu nước pha trà ngồi uống một mình, nhâm nhi từng ngụm trà, hồi tưởng về quá khứ của mình, cái quá khứ cũng không mấy sáng sủa, ông đã từng lên voi xuống chó nhưng lên voi thì ít mà xuống chó lại quá nhiều, xuống thấy thương luôn, ông cười mm, xuống cở nào ta chơi theo cở đó, rồi uống thêm một ngụm trà, mắt nhìn con gà trống đang bươi đống rơm ngoài cửa:
- Chiều qua thối hẻo quá, chẳng biết thằng Bảy Lùn có chơi ma giáo không mà con gà của nó gầy phơi xương lại đá thắng con gà mập thù lù của mình, tức chết đi được.

Tập%20tin:Một%20đàn%20con%20lai%20ngan%20vịt.jpg%20–%20Wikipedia%20tiếng%20Việt

Nghĩ xong, ông bước ra sân hít thở không khí trong lành của buổi sáng ban mai trước khi làm vài động tác thể dục, bầy vịt xiêm kéo nhau đến tụ tập trước sân nhà đòi ăn, vài con vừa đi đủng đỉnh vừa phẹt dưới chân ông một đống, ông nổi doá:
- Tiên sư chúng mầy, bảo sao ta chẳng nghèo, sách có câu: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”. Hèn chi ta phải xuống chó, sáng sớm hừng đông đã làm cho ta buồn nôn, cút xéo.
Ông vừa hét vừa lượm trái dừa mõ chọi bầy vịt chạy tán loạn.
- Chiều nay ta sẽ có một đĩa tiết canh vịt!
Ông Phúc rượt con vịt xiêm cồ chạy lòng vòng trên liếp dừa, đến hàng bông bụp hết đường chạy, chú vịt bèn vỗ cánh bay qua bờ bông thoát nạn.
- Mấy cây hoa bụp này chặt quách nó đi cho rồi, hoa gì mà trông nhà quê dễ sợ, chả đẹp tí nào, đã vậy còn mang tên dâm bụt nghe phát khiếp.                   
Nói rồi ông tức tối trở vào nhà, xuống bếp lấy cái rựa chặt  củi ra hàng bông để chặt bỏ hết những cây bông bụp, ông lẩm bẩm:


Vì%20sao%20gà%20trống%20lại%20gáy%20vào%20đúng%20các%20canh%20giờ?

- Hoa gì mà to tổ bố trông vô duyên bỏ bu.
 Ông giơ cao rựa lên để chặt  bỗng có tiếng con gà trống kêu to vang cả một góc vườn, ông buông rựa chạy đến:
- Ối giời ơi, bà ra đây mà xem này.
Bà Hồng đang cho heo ăn, lật đật buông thau cám chạy ra sân:
- Làm gì mà ông la om sòm vậy?
Ông Phúc chỉ con ki vàng đang vật con gà trống, rồi ông lượm khúc cây chọi con chó chạy cong đuôi.
- Tôi nghĩ, con ki này mang ra quán cầy tơ chắc có giá lắm.
- Chuyện có như vậy cũng kêu tui.
Bà Hồng nhìn ông rồi bỏ vô nhà, ông Phúc bực mình gọi lại:
- Này, bà không bằng lòng cho tôi gọi bà à?
- Tui mắc cho heo ăn.
- Thế con lợn nó quý hơn con gà này sao?
Bà Hồng cảm thấy khó chịu:
- Đương nhiên, điều này quá rõ ràng.
Ông Phúc trợn mắt:
- Một cú đá của con gà tôi mua được hơn mười con lợn.
- Tui không cần biết điều đó, nhưng con gà quái quỷ này bươi tiêu tùng đám bạc hà của tui.
Ông Phúc bỉu môi:
- Ối giời, mấy đám dọc mùng đó mà nghĩa lý gì.
Bà Hồng hét lên:
- Ông phải trồng lại đám bạc hà cho tui.
- Khiếp quá, nếu ngày xưa bà xoã tóc thề duyên dáng đứng bên bờ hoa bụp mà hét to như thế này, thì bây giờ cuộc đời tôi đâu có khổ. Ôi, hình ảnh cô nữ sinh dịu hiền của trường Đoàn Thị Điểm nay còn đâu.

Kinh%20nghiệm%20chơi%20đá%20gà%20trực%20tuyến%20kiếm%20tiền%20triệu%20mỗi%20ngày%20tại%20LOTO188


Bà Hồng lấy lược chải tóc rồi nhìn chồng nói:
- Nếu hồi đó tui biết ông mê đá gà và làm biếng nhớt thây, thì đời nào tui ưng ông. Xời ơi, hình ảnh cậu học trò vui tính, dễ mến của trường Phan Thanh Giản nay đã lột xác rồi.
Ông Phúc nhìn vợ châm bm:
- Bà nên nhớ, ngày xưa tôi cũng bô giai quá đi chứ, tôi cũng không ngờ người đẹp Tây Đô thon thả, dịu dàng của ngày ấy bây giờ là một mụ béo chua ngoa.
Bà Hồng lườm chồng, bực tức:
- Ông cũng nên nhớ rằng, ngày ấy tui là một hoa khôi của trưòng nữ, tui cũng không ngờ cậu học trò của cụ Phan tính tình đôn hậu, hiền lành, bây giờ là một lão già cau có, gắt gỏng, khó ưa.
Ông Phúc đến bên vợ choàng vai cười xoà:
- Khó ưa mà sống với nhau mãi đến bây giờ, chắc bà không quên cái ngày tôi lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên, bà đứng bên bờ hoa bụp khóc hết nước mắt khi tôi giã từ ra đi, lúc đó sao bà không khó ưa tôi để khỏi phải hao hụt nước mắt.


      Bà Hồng mắc c quay mặt nơi khác, miệng cười chúm chím, bỗng tiếng của Phước, con trai út trong gia đình vang lên cắt đứt hai tư tưỏng lúc nào cũng đối chọi nhau:
- Má ơi! Con heo nái đẻ rồi kìa..
- Lợn sinh rồi à. Ông Phúc nói bâng quơ.
Bà Hồng lật đật chạy ra chuồng heo, vài tiếng đồng hồ sau con heo nái đẻ ra  bầy heo gồm tám con, bà Hồng chép miệng:
- Con cái nhiều quá, con đực chỉ hai con.
Ông Phúc cười:
- Bởi thế lúc nào giống đực cũng quý hơn giống cái, sau khi bán hết bầy heo, tôi nghĩ bà nên dẹp quách cái chuồng  này đi là vừa.
Bà Hồng nổi sùng:
- Nhờ con heo nái này ông mới có cơm ăn đó.
- Thế à, nhưng nếu con lợn này sinh ra đuợc tám con gà nòi thì tôi sẽ có phở ăn dài dài.......
Bà Hồng nguýt chồng:
- Thôi thôi, ông mau đi cắt giùm tui một mớ tàu lá chuối khô, để tối heo con chui vào đó ngủ không bị muỗi cắn.     
- Tôi chỉ nghe muỗi đốt chớ chưa hề nghe muỗi cắn bao giờ.
- Ông này lý sự quá, đi mau lên.
- Trưa nắng như thế này mà bà bảo tôi đi cắt lá chuối à.
Bà Hồng bực mình, nhăn mặt:
- Ông phải phụ tui một tay chứ.
- Muốn có mấy tàu lá chuối tôi phải băng qua hai liếp dừa.  Giời ơi, kể ra cũng gay go đấy chứ!
-   Hai liếp dừa mà gay go, xa bao nhiêu cây số?
- Ý tôi nói là nắng  quá mà, đi thế nào ni.
- Ông thuộc loại nắng nghỉ, mưa ngủ, mát trời đi chơi.
 Ông Phúc lườm vợ:

Vì%20sao%20nằm%20võng%20lại%20dễ%20ngủ%20?%20-%20Báo%20Cần%20Thơ%20Online

- Bà này hay nhỉ!
Nói rồi ông đi ra hàng ba lên võng nằm  đong đưa, mắt  lim dim, miệng ca nghêu ngao: Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô, Vân Tiên cõng mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ cõng mẹ chạy ra.
Ca xong ông nhìn bà cười khà khà, bà Hồng lắc đầu chán nản, bà ra đứng nhìn trời hiu quạnh mà nghe lòng man mác buồn, nhìn đám mạ xanh rờn đang rạp mình theo ngọn gió tây, nhìn những con chim chào mào đang móm mồi cho nhau trên ngọn mù u, nhìn  hàng bông bụp bên hiên nhà, những cánh bông màu đỏ tươi đang khoe sắc thắm, bông chỉ nở ban ngày đến chiều là tàn, bông bụp đẹp giản dị pha chút mộc mạc, bà thích loại bông này có lẻ nó gần gũi với miền quê, dù sao hàng bông này cũng để lại trong bà những kỷ niệm êm đềm, tha thiết, bà vẫn còn nhớ..........

* * *

Cây%20Me%20Thái:%20Hình%20Ảnh

Hồng đạp xe tà tà qua hàng me xanh ngát, đến mùa mưa, những cây me cho ra lá non, Hồng dừng xe, đến gần gốc me, kéo những nhánh thấp tuốt lá, dự định về nấu canh chua với bông súng và cua đồng, hái được một mớ Hồng lên xe đạp về, Phúc từ phía sau chạy tới:
- Hồng, chờ anh đi đã, làm gì mà chạy nhanh quá vậy?
Hồng dừng xe, Phúc đến bên Hồng:
- Anh có  chuyện muốn nói với em.
Hồng từ tốn:
- Chuyện gì vậy, anh nói đi.
- Mình tìm chỗ nào ngồi để nói chuyện.
- Đến liếp dừa có bóng mát mà ngồi. Hồng trả lời.
Hồng và Phúc dựa xe đạp vô thân cây dừa, Hồng ngồi xuống.
Phúc khoát tay:
- Để anh đi tìm vài tàu lá chuối khô mà lót ngồi cho đừng bẩn áo quần.
- Nhưng lá chuối ở cách hai liếp dừa, mắc công anh đi lấy, trời vẫn còn nắng.
- Nắng thì mặc nắng có sao đâu, đừng ngại, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng qua mà em .
Nói rồi Phúc phóng như bay qua liếp dừa bên kia giựt mấy tàu lá chuối mang đến cho Hồng lót ngồi. Phúc nắm tay Hồng:
- Anh đang cố học  để thi đậu, nếu rớt vào lính là cái chắc.
Hồng nhìn Phúc, vài sợi tóc loà xòa trên trán, sóng mũi cao, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt thanh tú, dáng dấp thư sinh đó là mẫu người mà Hồng ước mơ.
- Em nghĩ gì về anh? Phúc hỏi.
Hồng nghiêm nghị:
-  Em muốn anh lấy cho được bằng tú tài, không phải để tránh quân dịch mà để trang bị cho mình chút ít kiến thức làm bệ phóng cho tương lai về sau.
- Anh biết mà. Phúc trả lời rồi nhìn thẳng vào mắt Hồng, Hồng bối rối  thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn lại, Phúc thấy Hồng có đôi mắt tuyệt đẹp, đuôi mắt dài như mắt phượng, long lanh, sâu thẳm, mỗi lần nhìn là Phúc cảm thấy ngẩn ngơ, vài sợi nắng len lỏi qua kẻ lá dừa buông xuống mái tóc óng ánh pha lẫn mùi bồ kết trinh nguyên. Hôm nay ngày rằm con nước lớn, có tiếng bìm bịp kêu ven sông pha lẫn tiếng gọi bầy của những con chim tu hú trên ngọn trâm bầu. Gió thổi mạnh, dòng sông dậy sóng, con sóng dập vào mấy bụi ô rô, cóc kèn át cả tiếng thì thầm của hai người yêu nhau, mặt trời sửa soạn đi ngủ, gió lại lao xao mấy tàu lá dừa. Hồng nhìn lên bầu trời rám hồng: 
- Anh ạ, thôi mình về em còn phải lo công việc nhà na.
Phúc  chần chừ chưa muốn về. Hồng giục, Phúc miễn cuỡng đứng lên.
 - Về thì về.
Hai người đạp xe về nhà, tới hàng bông bụp, Hồng dừng xe nói:
- Anh về nghỉ khỏe nha, mai mình gặp lại.
- Khoan đã.
Phúc xuống xe đến bên bờ bông bụp, ngắt vội vài bông đến cài lên tóc Hồng.
- Anh thích bông bụp lắm hả? Hồng hỏi.
- Thích chứ, hoa này xinh quá, xinh đáo để.
- Bông bụp giản dị và chân quê quá phải không anh?
- Chân quê thế nào được, trông nó to và  sang trọng lắm đấy.
- Nhà anh có trồng bông này không?
- Bây giờ thì chưa nhưng anh sẽ trồng để nhớ em.
Hồng cúi đầu mắc c:
- Thiệt không?
- Thật mà!   

Gạo%20Thái%20Lan%20loại%201%20BangKok%2010kg%20|%20Lazada.vn


   Phúc nhìn ra thửa ruộng cạnh bờ bông, lúa chín vàng rực một góc trời, cái hình nộm cắm giữa đám ruộng không đủ xua các loài chim từ đâu kéo đến. Phúc nhớ những ngày theo gia đình di cư vào Nam, hình ảnh quê hương miền Bắc không gói trọn trong đôi mắt cậu bé 6 tuổi, Phúc cũng không ngờ gia đình mình dừng chân bên bờ sông Hậu đất lành chim đậu và Phúc trưởng thành từ mnh đất Hậu giang cây lành trái ngọt này.
- Anh nghĩ  gì vậy? Hồng hỏi.
Phúc quay lại nhìn Hồng, mái tóc đen dài ôm bờ lưng thon thả, bàn tay dịu dàng ngắt từng nhánh bông bụp chụm lại thành một chùm rồi đưa cho Phúc:
- Tặng anh nè, về chưng trên bàn, vừa học bài vừa nhớ em.
- Vừa học bài vừa nhớ em thì làm sao anh lấy được mảnh bằng tú tài.
Phúc cười và hôn nhẹ lên má Hồng:
- Hình ảnh này cũng đủ làm cho anh nhớ suốt đời.
Hồng e-ấp quay mặt, con tim rạo rực, lửa yêu đương bốc cháy trong lòng, cả hai đang định hướng về tương lai, Phúc nhìn Hồng, Hồng nhìn Phúc. Trời không gió, ngọn lúa đứng im như lắng nghe nhịp đập con tim của hai kẻ đang yêu, trời tối dần...tối dần.....
* * *    
Làm%20hàng%20rào%20hoa%20râm%20bụt%20đẹp%20và%20không%20tốn%20kém
              
Đang thả hồn theo hạnh phúc êm đềm xa xưa, bà Hồng nghe tiếng chân đi đến sau lưng, rồi ngập ngừng dừng lại:
- Mình nhìn gì thế? Ông Phúc âu yếm hỏi.
- Hôm nay bông bụp nở nhiều nên cái bờ này đỏ rực, tui thấy vui vui trong lòng.
Bà Hồng vừa cười vừa trả lời rồi bà vô cùng ngạc nhiên khi ông đưa tay lên vuốt tóc bà, ông cười lỏn lẻn:
- Mình ạ, ngày xưa tôi vuốt mái tóc đen óng ả, ngày nay tôi vuốt mái tóc muối tiêu, hình thức thì có thay đổi nhưng nội dung vẫn thế.
Bà Hồng nhìn chồng cảm động:
- Nội dung vẫn thế có nghĩa là....
Ông Phúc ôm vai vợ ngọt ngào:
- Tôi vẫn yêu mình như ngày xưa, tôi vẫn thường nhìn mình đứng đón gió bên bờ hoa bụp, bà Hồng vẫn là Hồng của thuở nào.
- Thiệt à?
- Thật mà.
- Ông cầm rựa đi đâu vậy?
- Tôi đi tỉa nhánh hoa bụp gọn gàng cho đẹp, không tỉa nhìn rối con mắt.
Nói rồi ông ngắt vội một cái hoa cài lên búi tóc của vợ và không quên đặt lên má bà Hồng một nụ hôn nồng nàn như thời trai trẻ.
Bà Hồng mắc c:
- Quỷ nè, thằng cu Tí nó cười kìa.

 

Lợi Trân

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2020 lúc 8:41am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2020 lúc 9:04am

Tưởng Ngon Lắm ...

________________________




Tui thường bị mấy thằng bạn nói tui tối ngày lo chuyện bao đồng không hà, nhiều khi tức mình tui cãi lại tụi nó, đó là lúc tui còn khỏe chứ bây giờ muốn làm chuyện bao đồng như ngày trước cũng không còn sức lực nữa rồi...

 Con đường nhà tui ở vốn là có tên gọi "Đường đất đỏ", ngày xưa đây coi như vùng ven đô, từ trung tâm Sài gòn mà đạp xe về đây cũng "Đỗ mồ hôi" chứ chẳng chơi, bởi vùng đất có con đường đất đỏ này là vùng đất gò của Gò vấp, độ cao nơi đây cho dù mưa gió bão bùng cũng chẳng bao giờ sợ nạn ngập lụt, con đường tui ở giáp ranh song song với đường rầy xe lửa sâu hun hút phía bên dưới, cuối đường phía ngã ba Phan văn Trị và Trần Quốc Tuấn ( Tên sau này đặt cho con đường này) là cái hầm đất, nơi đây thời Pháp thuộc họ đào sâu xuống để lấy đất sét pha sỏi để trải cho những con đường đâu đó trong quận. 

 Con đường đất đỏ dài ước chừng bảy trăm mét, nó được tạo bởi hai khúc cua nhỏ một là gần hảng ép dầu Đại Nam, một cua nữa là khoảng ngay nhà ông Đông y sỹ Nguyễn văn Trước, tuy khúc cua không lớn nhưng khá nguy hiểm, mấy anh chàng cưỡi gắn máy khi có hơi men ngà ngà, họ lấy le rồ ga chạy thật nhanh, đến khúc cua này nhiều anh chàng tự "Đo đường", do những viên đá sỏi đỏ nằm rời rạc trên mặt đường, các anh chàng chạy cán lên bị trượt bánh tự té một cái quá mạng, nhiều chàng bị "Cái mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc" bị các em gái nhà gần đó chọc quê quá chừng.

 Con đường này lúc họ mới làm nó láng mượt rất đẹp, xe hủ lô cán tới cán lui rất kỹ, nhưng vài tháng sau bị nhiều "ổ gà", ổ trâu, ổ khủng long xuất hiện khắp nơi, do lượng xe bò chở rác hoạt động rất nhiều, bánh xe bò làm bằng niền sắt nên phá mặt đường dữ lắm, khi những cơn mưa đỗ xuống đọng lại thành vũng, lâu ngày có vũng như cái ao làng trên đường, lúc này thì tự dưng, ếch nhái từ đâu ra đẻ trứng, đám nòng nọc lớn lên lội đen ngòm trong những vũng nước này, rồi các tay thợ câu trong xóm tui bắt những con nòng nọc , nhái con làm mồi câu cá thay vì đào trùn đất. Những đêm mưa buồn đám ểnh ương kêu "Hềnh hoang" nghe buồn não ruột.

 Thấy đường sá hư hỏng như vậy, tui rủ rê thằng thành, thằng cảnh đi lượm xà bần trong xóm để lấp mấy cái ổ gà nho nhỏ trên đường, bữa nọ tui vác cái cần xé nhỏ tới kêu tụi nó:

 -Thành ơi, Cảnh ơi ! Đi lượm xà bần nè.

Thằng Thành đang ăn lỡ chén cơm nó nói: 

 -Chờ tao lua xong chén này tao ra liền.

 Còn thằng Cảnh thì tay cầm ổ bánh Mỳ thịt vừa đi vừa nói:

-Sao hôm nay mầy đi sớm quá vậy, chưa kịp nuốt ổ bánh mỳ đã bị mầy réo rồi.

 Tui phân bua với thằng Cảnh:

- Thấy mấy "ổ gà" gần nhà bác Tư Chuông nguy hiểm quá, vì nó nằm ngay đầu hẻm, nếu không lấp kịp thì nhiều người bị té lắm đó.

 Ba thằng tui lần mò vô xóm lò bún, bên hông vách tường lò bún có nhiều đống xà bần cũ nằm đây đã lâu, tụi tui vừa dọn sạch vừa lấp ổ gà lợi cả đôi công chuyện, vừa lượm gần đầy cái cần xé nhỏ thì ông Tư phía nhà gần đống xà bần đi ra rầy rà:

 - Mấy đứa ở đâu tới đây lấy xà bần của tui vậy, tui tính để lấp cái hầm nước phía sau nhà, chưa kịp làm mấy đứa lấy rồi, mà lấy xà bần mần chi vậy?

 Thằng Thành lễ phép:

 - Dạ tụi con lấy để lấp mấy ổ gà trên đường ông ơi. Đường sá hư hỏng quá bà con đi nguy hiểm lắm.

 Nghe ý tốt của đám nhỏ này, ông Tư chẳng những không còn nhăn nhó mà ông còn phụ một tay, ông nói:

-Chèn ơi , ông tướng bây mần gì, chứ vụ này được à. Để ông phụ bây một tay.

 Còn gì vui mừng hơn thế nữa, tụi tui đi làm chuyện bao đồng mà có người hưởng ứng thi còn gì bằng...
                        ***
  Một hôm vào lúc trời mưa lâm râm, đang chuẩn bị nghỉ trưa bổng tui nghe tiếng xe xích lô máy của chú Hai rú inh ỏi ngoài đường, tui nhìn ra cửa sổ thấy xe chú đang kẹt dưới vũng lầy của con đường, tui lật đật chạy ra đẩy phụ, chú Hai càng rú ga bánh xe càng lún sâu hơn, rồi bổng dưng xe xích lô chết máy, chú Hai buồn rầu vô cùng, vì chỉ còn chừng trăm mét nữa là chú về dưới nhà, giờ nằm đây chịu trận dưới cơn mưa chú không cam lòng, tui chợt nhớ mấy thằng bạn xây lố cố trong xóm nình, tui nói với chú :

 -Chú Hai chịu khó chờ con một chút, con kêu mấy đứa ra đẩy phụ.

 Một lúc sau năm sáu đứa tụi tui xúm lại đẩy, người ta thường nói "Đông tay vỗ nên kêu" quả đúng y bon, nhờ số đông nên một hồi bị vũng lầy làm "Khó dễ" , rốt cuộc tụi tui cũng giúp chú Hai đưa chiếc xích lô máy ra khỏi vũng lầy, để đền ơn chú Hai móc ra hai đồng cho tụi tui ăn bánh, chú nói:

-Chú Hai cho mấy đứa mua bánh ăn nè, nhờ mấy bây chứ không biết chừng nào chú mới về nhà cho được.

 Cả đám không đứa nào dám nhận tiền, thấy vậy chú Hai nắm tay tui lại, chú guộn vô lưng quần tà lỏn tui hai đồng nọ rồi chú nói:

-Thôi chú giao cho thằng Phương nè, bây mua bánh cho tụi nó ăn đi đừng ngại, chú cho bây chứ bây đâu có xin xỏ gì đâu mà sợ.

 Nói xong chú đẩy chiếc xích lô máy vô hẻm nhà chú, tui đành phải nhận hai đồng để mua bánh cho đám bạn cùng ăn cho vui.
                       ***
 Con đường đất đỏ mang đầy thương tích trên người, vì ngày xưa là vùng ven đô nên bên công chánh họ cũng ít dòm ngó đến để sửa đường cho dân chúng đi lại cho thuận tiện.

 Tui nhớ man mán sau này vào khoảng năm bảy bảy, bảy tám gì đó, con đường này được đặt cống lớn để thoát nước và tráng nhựa đường. 

  Được tin này dân chúng sống hai bên con đường vui sướng vô cùng, tổ dân phố họ đến quyên góp tiền dân để phụ vô kinh phí để thi công, đơn vị thi công họ đào những đường hầm thật lớn cả hai bên đường, đất đá ngổn ngang, muốn di chuyển thật khó  khăn, đi bộ muốn "Ná thở" rồi huống hồ gì đi xe đạp xe gắn máy.

 Buổi tối nọ trời có trăng sáng, trong nhà lại bị cúp điện, mọi nhà thắp đèn dầu hoặc đèn cầy  cho đỡ tối tăm, mấy đứa tụi tui xúm lại ngồi trên nhũng ụ đất dọc hai bên đường để đấu láo cùng nhau, chuyện trên trời dưới đất đem ra bàn tán rồi cười đùa vui vẻ (Tới chừng có điện vô nhà mới biết mình bị muỗi chích dữ lắm), đang vui chơi với nhau bổng tụi tui nghe tiếng la thất thanh của ai đó phía gần đó, cả đám vội đi nhanh đến xem chuyện gì, thằng Thành lên tiếng:

 -Tao nghi có người té xuống cống quá.

 Vừa đến nơi, tụi tui thấy một người đàn ông đang nằm dưới đường hầm. Vài đứa leo xuống đưa ông nọ lên, ông này nhậu say dữ quá nên tự té xuống, cũng may cho ông đơn vị thi công đã đỗ một lớp cát dầy phía bên dưới để ngày mai họ cho ống cống nằm êm trên cát thêm vững chãi, vì vậy ông không bị thương tích gì.

 Ngày khánh thành con đường được làm cống và trải nhựa đường láng cón thật long trọng, ai nấy từ già trẻ trai gái đều vui mừng, đã qua rồi cái thời xe bị mắc vũng lầy, cái thời muỗi mòng vô số kể bởi những vũng nước trên đường nơi lăng quăng nở thành muỗi đi hút máu tụi tui.

 Ở đời được cái này thì mất cái kia, khi con đường ổ gà, bùn lầy thì nạn cướp giật trên đường không hề xảy ra, từ khi con đường được khoác lên bộ "Áo mới" , nhiều vụ cướp giật xảy ra liên tục, nào là giật dây chuyền, giật bóp, cướp xe.V.v..

 Bữa nọ tui đang đi lơn tơn từ nhà ra tiệm tạp hóa của chị Cúc ở xóm trên, bổng nghe tiếng xe gắn máy gầm rú và tiếng la thất thanh của một phụ nữ:

 -Cướp.. Cướp.. Bớ người ta. ...

Phản xạ tự nhiên tui quay lại thấy một thanh niên đang té gần chiếc xe gắn máy của anh ta.  Người phụ nữ chạy gần đến thì thanh niên này vùng dậy bỏ chạy thật nhanh, biết hắn là thủ phạm chứ ai trồng khoai đất này, tui và thằng Tèo (con của chị Lớn ở chung xóm) đồng chạy rượt theo tên cướp, tui thì đang mặc áo "bỏ trong thùng" mang giày tây, vậy mà cũng chạy tối đa theo hòng bắt tên cướp lại, hai đứa tui rượt nó chạy lên gần tới đầu đường Lê Quang Định, hắn vừa định quẹo vô hẻm nhà ông Hùng bán phở, thằng Tèo nó quơ cái ông lò ( Nấu than củi) của hai vợ chồng nọ để bán trước nhà, nó quăng hết sức bình sinh chỉ còn chút xíu là tên cướp lãnh đủ vô người, hắn ta lách kịp nên nguyên cái ông lò văng vô tường bể tan tành, còn tui cũng chụp mấy cây Than (Củi) của họ quăng theo tên cướp, nhưng công nhận tên này khỏe và hơn nữa bằng mọi giá nó phải chạy thoát cho khỏi hai tên bao đồng này nếu không muốn vô bót cho muỗi cắn.

 Rượt vô cuối hẻm, tên cướp phóng lên vách tường lững một ngôi nhà nọ, rồi trèo lên mái tole căn nhà kế cận, hắn đu người leo qua cây da phía bên kia hàng rào của hẻm cạnh cầu hang xe lửa, rồi như có phép ẩn thân hắn đã mất dấu từ đây, phía bên kia dân chúng cũng đỗ xô ra tìm kiếm hắn nhưng vô vọng ...
                     ***
  Tui với thằng Tèo quay ra lối cũ để về nhà, dọc đường thiên hạ đứng nhìn hai thằng tui dữ lắm, tui liếc thấy hình như hị ngưỡng mộ tụi tui như những chàng hiệp sĩ trừ gian diệt bạo trong cuốn tiểu thuyết nào đó.

  Đi ngang tiệm tạo hóa của hai vợ chồng bán ông lò, tụi tui bị ngoắc vô, bà vợ nói:

 -Cái ông lò tui bán  hai chục ngàn, than hết bảy ngàn, hai. Chú "Thềm" cho tui đi.

 Tui với thằng Tèo chưng hửng vô cùng, tui móc tiền ra đền cho chị ta hết, sở dĩ tui không để thằng Tèo phải bỏ tiền ra vì nó chạy xe ôm vất vả thì tiền đâu mà "Thền".

 Mấy ông công an phường xuống lấy lời khai, rồi tịch thu chiếc xe đem về phường làm tang vật.

Lâu lâu nhớ lại vụ bắt cướp này thấy thật mắc cười, đã bỏ công ra bắt cướp không ai khen cho một tiếng còn phải bỏ tiền "Thềm" cái ông lò và mấy khúc Than.

 Sau chuyến bắt cướp "Hụt" này tui bị mấy thằng bạn "đế" thêm:

- Đó làm chuyện bao đồng nữa đi .


 Hai Hùng SG.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 201 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.588 seconds.