Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: ĐỜI SỐNG GIA DÌNH Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 134 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23729
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/May/2012 lúc 7:56am
CA DAO MẸ
Khánh Ly
 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/May/2012 lúc 8:16am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23729
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/May/2012 lúc 8:12am

MẸ là do em chọn mà!

B
ài luận văn viết về Mẹ của một cậu bé tiểu học ở nước Nga đã được chọn đăng lại trong cuốn sách “ Viết Về Mẹ” của các em thiếu niên.
Một người bạn dịch và kể lại theo ký ức. Tôi chia sẽ cùng các bạn nhân ngày Mother Day
* * *
Thuở đó, ba và em thường cùng nhau ngồi lặng lẽ bên dòng sông. Ba thì trầm ngâm, ít nói, còn em là một thằng bé nhút nhát. Cho nên ba và em chỉ ngồi im lặng bên nhau hằng giờ cho đến khi trời tối lại về nhà. Nhà em vắng lắm, chỉ có hai cha con em thôi. Mẹ em đã mất khi sinh ra em..
Em được bốn tuổi thì ba đưa em đến nhà trẻ, dù em đã khóc thật dữ để phản đối. Ba nói em phải đi học cho có bạn. Nhưng em không thích bạn, vì bạn cười giõn rất ồn ào, và nhất là các bạn ấy đều có mẹ để nũng nịu và được cưng chiều. Còn em thì không.
Hình như cô giáo của em biết em buồn nên cô hay chăm sóc em hơn các bạn khác. Cô bày nhiều trò chơi để em cùng chơi với các bạn. Cô kể nhiều chuyện rất ngộ nghĩnh và buồn cười về những con gấu và khỉ. Em thích cô vô cùng.
Mùa đông năm ấy em bệnh rất nặng phải nằm trên giường cả tuần lễ. Em nhớ cô quá, đòi ba cho em đến trường dù em vẫn còn yếu lắm. Dĩ nhiên là ba không cho, nhưng ba đã đi gặp cô giáo kể lại chuyện của em. Thế là ngay hôm đó, sau giờ tan trường, cô đến thăm em. Cô ngồi bên giường cho em uống thuốc, ăn cháo…Em đã nắm tay cô thật chặc để cô không thể đi đâu nữa. Nhưng rồi cô cũng về nhà khi em đã say ngủ.
Những ngày sau, hôm nào cô cũng đến săn sóc em, cho đến khi em đã khoẻ và đi học trở lại. Sau trận ốm ấy, em càng quấn quit với cô hơn.
Mùa hè đến, em vui vì ba hứa sẽ đưa em đi chơi biển. Nhưng mà năm sau thì em phải lên lớp Mẫu giáo rồi, không còn học với cô nữa. Nghĩ vậy thì em cảm thấy buồn lắm.
May sao ba có ý kiến mời cô cùng đi nghỉ hè chung. Rồi ba và em đã nhảy cởn vui mừng khi cô đồng ý đề nghị của ba.
Mùa hè đó, em đã thấy lại nụ cười đã tắt từ lâu của ba.
Rồi em lên Mẫu giáo, không còn học với cô nữa. Nhưng ba và em có thói quen mỗi ngày vẫn đến trường cũ thăm cô, và cùng nhau tiễn cô về nhà của cô.
Cứ như vậy đến mùa Hè năm sau, em chuẩn bị vào lớp Một, cô và ba làm đám cưới. Em sung sướng và hãnh diện làm Ring Boy cầm chiếc gối có đôi nhẫn của ba và cô… ồ không, của ba và MẸ.
Bây giờ thì MẸ đã sinh cho em một đứa em trai. Em không biết sau này em của em sẽ yêu mẹ nhiều như thế nào, chứ em thì em yêu mẹ em nhiều lắm bởi vì MẸ là do em chọn mà!
(Trần Nguyên Vân kể)


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/May/2012 lúc 8:22am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Jun/2012 lúc 10:26pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23729
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Jun/2012 lúc 8:25pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 13/Jun/2012 lúc 6:31am
Bên Hàng So Đũa
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 13/Jun/2012 lúc 6:34am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23729
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Jun/2012 lúc 9:06pm
BA """  GIANG HỒ "
Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
  
Chúa Nhật, 17 Tháng 6 Năm 2012 05:22

Ba Giang, ba Giang Hồ của tôi vẫn là cái tên đẹp mà tôi yêu quý mãi.

 

Tôi đến phi trường với tấm lòng chĩu nặng lo buồn, mặc dù đã biết trước những điều này sẽ đến. Ba tôi bị ung thư gan, khi phát hiện ra thì căn bệnh phát triển theo chiều hướng xấu rất mau lẹ, mỗi ngày gia đình nhận thêm vài thông tin buồn từ các bác sĩ, không còn hi vọng gì…

 Tôi dự tính cuối tuần này sẽ mua vé máy bay về thăm ba nhưng dường như không kịp nữa, tôi nhận được điện thoại của má báo và phải về gấp rút ngay hôm nay để gặp mặt ba lần cuối.

Ba đang chờ đợi tôi, đứa con gái lớn nhất của ba và gần gũi với ba trong những tháng năm dài thơ ấu..
Ngồi vào máy bay tôi chỉ biết cầu mong cho chuyến bay vượt không gian mấy tiếng đồng hồ sẽ trôi qua thật mau để đưa tôi về bên ba.


***

Ngày xưa, khi tôi còn là một con bé, tôi thân thiết với cha lắm, vì tôi là đứa con duy nhất. Má sanh tôi ra vài năm sau thì ốm yếu, đau bệnh gì đó không thể mang thai sinh đẻ được nữa. Má buồn rầu lắm vì e ngại không có con trai cho ba nối dõi tông đường

Ba nhiều lần nói cho má vui lòng:
- Con nhỏ này là con cầu tự của tôi mà, mình đừng lo chi cho mệt, sau này con nó đẻ ra sẽ là cháu đích tôn của mình, cháu nội, cháu ngoại cũng là ruột già máu mủ của mình chứ ai.

Nghiễm nhiên ba coi tôi như một thằng con trai, đi đâu ba cũng dắt tôi theo, như mỗi sáng ra tiệm cà phê của chú Lù ở đầu hẻm, ba ngồi nhâm nhi tách cà phê đen ngòm và hút thuốc, còn tôi ung dung điểm tâm với chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi. Khi ra về ba lại mua thêm chiếc bánh bao nóng hổi khác cho má ở nhà.

Ba làm thợ xây cho mấy ông cai thầu, lương ba cọc ba đồng mà thỉnh thoảng vẫn phải đi xa khỏi thành phố vì nhu cầu của công việc, còn má ở nhà quán xuyến một cửa hàng tạp hóa đông khách, háng bán đủ thứ, lại còn thêm vài món má tự làm như muối dưa chua, cà pháo, chưng nước màu dừa, làm mắm, nên cửa hàng tạp hóa kiêm luôn vài món thức ăn bình dân cho các gia đình trong xóm.

Má tôi chết vì bệnh ung thư cổ tử cung, năm ấy tôi mới 8 tuổi.

Thế là hai cha con tôi sống thui thủi trong căn nhà đã vắng đi hình bóng người đàn bà, dù chỉ là một người đàn bà đau yếu thường xuyên nhưng cũng có hơi ấm một mái gia đình, có khói bếp, có tiếng nói cười….

Buồn chán vì mất đi người vợ hiền đảm đang và vì thương tôi bé bỏng không ai chăm sóc, ba tôi đã từ chối những lần phải đi xây cất xa nhà, nên lợi tức càng ngày càng kém. Ba như chiếc kiềng ba chân bỗng bị gãy đi một chân, chông chênh muốn đổ.

Ba sinh ra cờ bạc và nhậu nhẹt, số tiền dành dụm ít ỏi của gia đình dần dần biến mất. Hai cha con tôi là một trong những nhà nghèo mạt rệp trong khu xóm.

Ba thường khoác vào người chiếc áo sơ mi ca rô, chiếc quần jean cũ mèm để tếch ra ngoài đường, đến một đám nhậu hay một sòng bài con nào đó. Trong xóm này có mấy sòng tôi đều thuộc hết, mỗi lần tìm ba tôi cứ đi vòng vòng là sẽ thấy ba. Khi vừa thấy tôi thò mặt vào, các tay bài bạn ba ai cũng biết mặt biết tên tôi, đã kêu lên trêu chọc:
- Ê, kiếm ba về cho má… nhỏ hả?

Tức thì tôi không hài lòng đáp:
- Dạ, đâu có má nhỏ nào, con kêu ba về đi ngủ mai còn đi làm. Khuya quá rồi.

Một người khác:
- Ba Giang mày là ba Giang… hồ, khỏi cần kiếm con ơi, khi nào chán thì ba sẽ về…

Thật ra ba tôi tên là Giang, nhưng trong đám bạn bè bài bạc, ăn nhậu của ba đã gọi ba là “Giang Hồ”, vì cả ngày lẫn đêm ba đều lang bang ở ngoài đường hơn là ở nhà. Riết rồi lối xóm cũng cứ thế mà gọi tên ba.

Dù ham mê bài bạc nhưng ba cũng lịch sự với con, ba hay nháy mắt âu yếm năn nỉ tôi:
- Con gái, chờ ba chơi hết ván này nghe?

Tôi sà xuống chiếu bạc, ngồi cạnh ba nhìn vào từng lá bài của ba dù tôi không hiểu gì, nhưng trong bụng cứ thầm cầu mong những lá bài này sẽ làm cho ba thắng nhiều tiền.

Khi hai cha con ra khỏi sòng bài, đêm đã khuya, con đường hẻm về nhà có một hàng bán khô nướng về đêm, là một bàn thấp kê dưới một cột điện sáng choang, chị bán hàng thỉnh thoảng quạt bếp cho than hồng lên mỗi khi cần nướng khô cho khách, và mùi khô nướng thơm ngát mũi, ai đi qua mà không thèm thuồng chỉ muốn dừng chân.

Ba biết tôi thích ăn mấy món khô nướng, nên dù khuya cỡ nào, dù tiền trong túi còn hay hết ba cũng dắt tôi tấp vào hàng.

Hai cha con ngồi xuống chiếc ghế thấp quanh bàn, ba kêu cho ba một ly rượu đế Gò Đen nhỏ và một miếng mực nướng, còn tôi, lúc nào cũng tham lam và hoa mắt trước những món khô đủ loại bày trên bàn, vì món nào tôi cũng muốn ăn, cả trái trứng vịt lộn nóng hổi, rắc muối tiêu ăn với rau răm. Tôi muốn ăn… tất cả.

Hôm nào biết ba ăn bài, tôi làm sang ăn trứng vịt lộn và thêm miếng khô mực nướng thơm phức chấm tương đen tương đỏ cho thật nhiều ớt cay, vừa ăn vừa hít hà sung sướng.

Hôm nào thấy ba thua bài sạch túi, tôi không nỡ ăn sang sợ tốn tiền ba, chỉ kêu một miếng khô cá đuối rẻ tiền mà… to, cái búa của chị hàng khô giã lên miếng cá đuối nướng tưng tưng lên vì thịt cá đuối khô và dai, nhưng giã xong thịt nó tơi bông ra nhai trong miệng rất đậm đà, cũng chấm tương đen tương đỏ, cũng thơm phức ngon lành.

Khi ấy ba sẽ kêu chủ hàng ghi sổ, bữa khác trả…

Ăn xong, cha có chút mùi rượu, con có vị tương cay trên đôi môi còn thèm thuồng, ba dắt tay tôi, trong ánh đèn điện soi sáng một khoảng đường, bóng hai cha con liêu xiêu về trong đêm vắng.

Những ngày cuối tuần ba cũng không ở nhà, ba đi cả ban ngày luôn. Xóm tôi ở đi ra đầu đường là băng qua một con đường nhựa, bên kia đường là một nghĩa trang lớn, sau nghĩa trang đó là một khu làng xóm khác, nhà quê hơn bên xóm tôi, dù chẳng cách nhau bao xa.

Người ta vẫn gọi bên ấy là xóm Mô.

Xóm Mô nằm sát phía sau của phi trường Tân Sơn Nhất, chỉ cách nhau mấy lượt hàng rào kẽm gai và những bụi cây cỏ rậm rạp hoang sơ. Dân xóm Mô làm nghề vườn, trồng rau và chăn nuôi. Còn bên xóm tôi là khu bình dân lao động, cả hai xóm có điểm giống nhau là nhiều nhà nghèo.

Ba tôi hay qua đó để chơi thảy “bun”, vì xóm Mô có nhiều con đường làng rộng rãi bằng đất có nhiều cát rất thích hợp cho trò chơi này. Những trái “bun” đều bằng sắt, nặng nề, trước hết họ thảy một cục “bun” nhỏ như trái banh tennis ra thật xa về phía trước để làm chuẩn, sau đó mỗi người lần lượt thay phiên nhau thảy từng trái “bun” lớn hơn, bằng cỡ trái cam, đến càng gần trái “bun” chuẩn càng có điểm. Ai thảy trái “bun” lớn xa hơn thì thua điểm. Họ có thể thảy “bun” tống khứ trái “bun” của người khác để giành vị trí gần tiêu điểm hơn, nên cuộc chơi càng lúc càng gay cấn, ác liệt.

Ba rất mê thích trò chơi này. Và tôi không bao giờ bỏ lỡ dịp theo ba sang xóm Mô, từ ngoài nghĩa địa tôi đi vào xóm bằng con đường đất, là tới một khu đất trống, dọc theo là mấy lũy tre xanh, có con trâu cột bên bụi tre đang thảnh thơi nhai rơm hay trâu đang nằm nghỉ ngơi hóng mát.

Tôi thích nghịch ngợm, lượm mấy lá tre khô thảy cho trâu xem nó có …ngu không, có ăn lá tre khô thay rơm khô không?, hay tôi chơi với lũ trẻ xóm Mô, chơi chạy đuổi bắt, chơi lò cò, chơi tạt lon.v..v.. chán chê tôi chạy lại chỗ chơi “bun” của ba, tôi đứng chen lấn với đám đông để xem cuộc thảy “bun” bất phân thắng bại khi hai người thảy hai cục “bun” gần cục “bun” nhỏ, khỏang cách tương đương nhau, mắt nhìn khó đoán được. Tôi đã từng tà lanh chạy đi nhặt mấy cọng rơm khô vất vưởng trên đường, cạnh mấy con trâu, đưa cho ba để đo cho chính xác.

Nếu ba thua, tôi đợi cho ba chơi thêm ván sau, và đứng tại chỗ theo dõi, hồi hộp cầu mong cho ba thắng.
Ngày nào từ xóm Mô về chân tay, quần áo tôi cũng dính đầy cát bụi, tôi thường lười không tắm, buổi tối chỉ phủi phủi hai chân vào nhau, coi như sạch sẽ, vô tư lên giường ngủ .

Ba tôi càng ngày càng ăn chơi đủ thứ, làm ra đồng nào “xào” luôn đồng đó, mỗi khi bên xóm Mô không có đám chơi “bun” thì ba nhảy qua đám đá gà. Ba chơi thứ gì tôi rành về thứ đó ngay.

Hai cha con như thày và trò trên con đường đời, trên con đường ăn chơi chưa hề rời nhau.

Nhưng cũng có hôm ba không có nơi chốn nào để đi, ba nằm chèo queo ở nhà, là lúc cha con tâm tình:
- Con ơi, ráng học cho chăm cho giỏi, có chữ nghĩa lớn lên không khổ như ba.

Tôi học dốt lại lười, với lại chiều tối về nhà không có ba tôi cô độc, tủi thân, chỉ học bài qua loa lấy lệ là gấp tập vở lại chạy đi tìm ba, những chốn ấy vui hơn…

Đi học với tôi là một cực hình, tôi thường lấy cớ đau bụng, nhức đầu để nghỉ học. Ba buồn tôi về chuyện này lắm, nhưng thương con, chiều con quá ba đành chịu thua và làm ngơ. Tôi học dốt bị ở lại lớp, tôi mắc cỡ đòi nghỉ học luôn nhưng ba không cho nên tôi đi học cho có lệ, thường đứng chót bảng trong lớp.

Tôi nũng nịu lắc đầu:
- Khỏi cần, con nghèo như ba cũng được, miễn là ba đâu con theo đó nè… con thích theo ba vô bàn nhậu, ăn ké mồi của ba, theo ba vô sòng bài hốt tiền giùm khi ba thắng, rồi hai cha con mình đi ăn tiệm vui thấy mồ luôn.

- Những hôm ba thua hay không tiền thì buồn lắm con à… Con từng ăn mì gói, hay khoai lang trừ cơm mà không ớn sao?

Tôi bắt chước một câu nói đã thuộc lòng từ mấy ông bợm nhậu của ba đã từng nói:
- “Kệ bà nó, cuộc đời lên voi xuống chó” mà ba.

Trong đầu óc non nớt ngây thơ của tôi, tôi thấy thế là đủ hạnh phúc rồi.

Ở xóm, đứa trẻ nào mà cãi nhau hay đánh nhau với tôi là coi như… tới số, vì ba luôn bênh vực tôi bất kể phải trái. Ba tới nhà đối phương của tôi hung hăng làm dữ, nhất là khi uống rượu vào thì ba càng nóng máu hơn.

Thằng Minh lé đánh tôi sưng u một cục trên trán, má nó đã biết điều dẫn nó sang tận nhà tôi hết lời xin lỗi cha con tôi, dù thực ra tôi cũng chẳng vừa, cũng túm áo đánh lại thằng Minh và chửi xa xả cả cha mẹ ông bà nhà nó bằng những lời độc địa.

Khi má thằng Minh dắt con ra về khỏi cửa nhà tôi, tôi đắc thắng vênh mặt đi theo ra tới cửa và nghe thấy má nó cằn nhằn con:
- Lần sau mày chừa đụng tới con nhà Giang Hồ này, nghe chưa? Con chả như vàng như ngọc, đụng tới nó là không yên đâu.

Tôi đã khoái chí vì thấy người ta “kính sợ” ba tôi như vậy đó, tôi được ba thương yêu, che chở vì như má thằng Minh đã nói tôi là vàng ngọc của ba tôi.

Xóm tôi có cô thợ may, chưa bao giờ lấy chồng, chẳng hiểu sao cô thương tôi quá chừng, thỉnh thoảng cô Hoa vẫy tôi lại cho gói bánh hay bịch chè, chắc là cô mua sẵn chỉ đợi tôi đi qua là cho. Nhưng một hôm cô không đưa tôi món đồ ăn như thường lệ, mà một gói to hơn, cô dặn dò:
- Con mang bộ quần áo này về cho ba Giang nghe.

Chỉ có cô Hoa là trân trọng gọi ba tôi là Giang, không là “Giang Hồ” như những người khác. Tôi ngạc nhiên:
- Ủa, ba con đặt may quần áo tiệm cô hả?

Cô Hoa bối rối:
- Con cứ mang về là ba hiểu mà.

Tôi thắc mắc:
- Nhưng sao chỉ có quần áo cho ba còn của con không có?

Cô Hoa hứa hẹn:
- Bảo đảm mấy ngày nữa con cũng sẽ có một bộ đồ đẹp. Chịu chưa?

Tôi vui thích ôm gói quần áo chạy như bay về nhà khoe ba. Nét mặt ba vui vui, tôi nghĩ là ba đã ưng ý bộ đồ này.

Rồi tôi cũng có bộ quần áo như cô Hoa đã hứa, cô Hoa hay sang nhà tôi chơi, ba cũng hay sang nhà cô Hoa. Từ ngày đó ba ít đi hoang hơn, chăm chỉ đi làm và ở nhà.

Một buổi chập tối ba dẫn tôi sang nhà cô Hoa, dường như hai người đã hẹn nhau trước, cô Hoa đóng cửa tiệm may sớm, đón cha con tôi vào nhà. Cô Hoa trịnh trọng rót nước trà và lấy bánh ngọt ra:
- Mời anh Giang ăn bánh, uống trà.…

Quay sang tôi, cô Hoa trìu mến:
- Con ăn bánh ngọt đi, có nước ngọt cho con nè…

Ba tôi vào đề ngay:
- Cô Hoa à, tôi muốn bàn với cô một chuyện quan trọng, nếu cô thương yêu tôi thì thương yêu luôn con gái tôi được không? Có như vậy tôi mới vui vẻ mà kết duyên cùng cô, còn không thì thà tôi ở giá. ..

Cô Hoa cảm động và mau mắn đáp:
- Anh Giang, em thương anh và thương con anh như con em mà. Tội nghiệp con nhỏ mồ côi mẹ từ nhỏ, ai nỡ lòng nào ghét bỏ…

Thế là sau đó ba và cô Hoa chính thức về ở với nhau sau một đám cưới nhỏ mời họ hàng và những người hàng xóm. Năm ấy tôi 12 tuổi.

Có cô Hoa như có phép nhiệm màu, ba đã dần dần bỏ nhậu nhẹt, bài bạc và đi làm thợ xây cất rất đều đặn, kể cả phải đi xa nhà năm bảy bữa hay một tháng. Ba yên chí vì ở nhà đã có cô Hoa lo cho tôi.

Quả tình cô Hoa rất thương yêu tôi, dù có mặt ba ở nhà hay dù ba đi làm xa, thì lúc nào cô Hoa cũng đối xử như nhau. Cô gọi tôi là “con” và xưng “má”, dần dần tôi cũng gọi cô Hoa là “má” một cách tự nhiên từ đáy lòng.

Hai đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi lần lượt ra đời.

Biến cố 1975, gia đình tôi may mắn xuống tàu trong dòng người di tản và được định cư ở Mỹ.

Ba má tôi xin đi làm hãng xưởng ngay để nuôi ba chị em chúng tôi, tôi tuy là con lớn nhất nhà nhưng tuổi đời 16, học tiếp thì không có khả năng, đi làm thì chưa đủ tuổi. Ba má cho tôi đi học tiếng Anh còn hơn ngồi không ở nhà.

Hai đứa em cùng cha khác mẹ của tôi đã lớn lên ở Mỹ và ăn học nên người, cả hai đều tốt nghiệp đại học làm kỹ sư và vợ con yên ổn. Tôi cũng lập gia đình.

Ba đứa con như ba cánh chim đã tung cánh rời tổ ấm của cha mẹ, lập tổ ấm của riêng mình. Chúng tôi mỗi người ở một nơi nhưng sự liên hệ với ba má, với chị em vẫn gắn bó với nhau…


***

Tôi tất tả đi vào bệnh viện, hai em trai tôi cũng đã về, cả nhà thay phiên nhau luôn ở bên ba. Ba đã dặn dò nhắn nhủ vợ con xong, chỉ còn mình tôi.

Tôi nhào tới ôm lấy tấm thân gày guộc của ba nghẹn ngào:
- Ba ơi, con đây…

Ba hé mắt cố nhìn thấy mặt của tôi và yếu ớt đáp lại:
- Giờ phút này… có đông đủ vợ con… ba mãn nguyện lắm rồi, riêng với con, ba chỉ muốn nói lời cuối cùng là ba xin lỗi con thời thơ ấu cực khổ… con có giận hờn gì ba không?

- Sao ba lại nói thế? Con luôn hạnh phúc sung sướng khi được ở bên ba mà.

- Nhưng con thiệt thòi… thời đó ba hư quá, chỉ biết ăn chơi mà không lo được gì cho con… chuyện học hành không đến nơi đến chốn… tha lỗi cho ba…

Tôi khóc nức nở lên:
- Không bao giờ ba có lỗi với con hết. Quãng đời thơ ấu ấy con thương nhớ mãi cho tới bây giờ…

Đôi môi khô héo của Ba cố mỉm cười, ba không còn sức để nói thêm gì nữa. Ba tôi thiêm thiếp đi vào hôn mê.

Buổi tối ba tôi đã vĩnh viễn ra đi trước sự chứng kiến của những người thân vây quanh. Má Hoa là người đầu tiên vuốt mắt cho ba, người đàn ông, người chồng mà má đã hết lòng yêu thương.

Khi đến phiên tôi vuốt mắt cho ba, nhìn khuôn mặt ba thanh thản, tôi tin là ba đã vui lòng, vì ba biết chắc rằng vợ con đã yêu thương ba, kể cả tôi, đứa con gái gần gũi với ba qua đoạn đường ấu thơ nghèo khó nhất.

Ba Giang, ba Giang Hồ của tôi vẫn là cái tên đẹp mà tôi yêu quý mãi.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23729
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2012 lúc 9:15am

Nụ Cười Của Ba

C
hủ nhật này chị em chúng tôi cùng họp mặt để tổ chức ngày lễ Father's day . Chỉ là một bữa tiệc thu nhỏ trong vòng gia đình vậy mà email của chị em cứ phóng qua phóng lại làm như đang tổ chức đại tiệc không bằng . Khởi đầu là em Tứ muội phóng ra cái email với một màu gạch đít đỏ chói . Trong đó thông báo ngày giờ và địa điểm để đúng hẹn lại tới . Ai bảo ba mạ của tôi sản xuất chi mà nhiều nhân vật dữ rứa hè , nên mỗi năm thì tổ chức mỗi nơi cho con cái được ghi điểm A .
Nghe mạ tôi kể , trời ơi lần mô gặp mạ cũng chỉ có vài câu chuyện làm cho cả bầy nghe riết cũng thuộc lòng như cháo . Mạ kể chuyện hồi xưa khi còn ở nơi quê hương , mạ đã sanh ra 9 nhân vật gần như năm một hoặc cách 2 hay 3 năm thì tới nhà thương để bà mụ lôi cổ từ trong bụng mạ ra một đứa tròn trịa , trắng trẻo .Rồi sau khi vô tới Sài Gòn hoa lệ thì rán thêm hai cô nương út ít , bảo đảm không có út thêm .Vì sàn sàn tuổi nên đứa mô cũng muốn ôm mạ để được mạ quạt cho ngủ .Đó là vào những tháng của mùa hè nơi mảnh đất nghèo ở tận miền Trung xa xôi khi khí hậu oi bức nóng như đất sét nung .
Chỉ có một cái gường cả đám con nằm ngang xếp lớp như cá hộp . Còn mạ thì nằm ở phía dưới chân của mấy đứa con , dỗ cho các con ngon giấc bằng cây quạt trên tay được làm bằng mo cau , hoặc bằng lá dừa đan lại . Cánh tay của mạ giống như cây quạt máy , mạ quạt cả đêm , thế mà cánh tay vẫn quơ qua quơ lại mặc dù mạ cũng đang chìm vào giấc ngủ . Nói ra thì hơi bị mắc cở , ai đời lại đi tự khen người nhà nhưng cũng đâu có trăng sao gì mà ngại ngùng hè . Ý là đứa con nào của mạ sanh ra nhìn mặt là thấy muốn cưng muốn nựng liền , thì cũng đúng thôi vì ba của tôi ổng giống hệt tài tử đóng phim đó mà , ai không tin thì ghé qua nhà ngắm tấm hình màu nâu nâu vàng vàng bám bụi thời gian , nhìn dáng ông ba đội mũ nhìn nghiêng với sóng mũi cao như người ngoại quốc có khác gì mấy tài tử đóng phim điệp viên không ...không ...thấy hihihi .
A .. đúng rồi ngày lễ sắp tới nói về những người cha ,nhưng phải nói qua mạ một chút cho khỏi mất lòng và bây chừ tôi kể về ba tôi thì đâu có bị trật đường rầy hen .
Đang nói về email phóng qua phóng lại cho biết địa điểm hôm nay tổ chức tại nhà của ba mạ . Món ăn phải tự động khai báo để khỏi bị trùng lấp giống nhau . Trước tiên nói về món ăn của chị dâu cả , tôi thách cả cái thành phố SanJose nơi tôi cư ngụ , đố ai dám nấu món bánh canh cua ngon hơn chị dâu của tôi . Đó là món chính vì tất cả mọi người ai cũng đều thích , ngoài ra những món khác thì coi như phụ diễn thêm cho xôm tụ mà thôi . Kỳ này tôi xách cái bụng không đi ăn , mấy em tôi có cự nự thì tôi viện cớ cháu ngoại đòi ẳm trên tay thì còn tay nào mà làm . Nói vậy thôi chứ lâu lâu theo sự yêu cầu tôi cũng ra tay nấu món mì quảng làm cho cô cháu gọi bằng dì cứ tấm tắc " mì quảng dì nấu ăn nhức răng " nên tại chỗ đã ăn hai tô và còn xin mang về nhà một tô .
Chiều nay nhà cửa vắng lặng , đứa cháu ngoại về thăm bên nội của cháu , còn không mau lợi dụng thời cơ ngồi xuống trước còm- pu- tơ gõ lóc cóc để cho cái đầu nó thư giản đôi chút chứ bị hổm rày muốn viết rất nhiều đề tài mà cứ bận bịu đủ thứ chuyện thiệt ấm ức thì thôi . Nói về ba của tôi là nói về nụ cười vô cùng thân thiện của ông . Ông thành công ở cuộc đời cũng nhờ nơi nụ cười đáng mến đó ,nó giống như một món quà được ông trời ban tặng riêng cho . Ví như lòng tôi đang có chuyện gì buồn chỉ cần gặp ba tôi thì được ông hóa giải bằng câu nói " ba cũng giống như con rứa " có nghĩa tôi bị tức ngực , đau đầu hay tôi bị người ta đối xử tệ bạc . Tất cả mọi thứ ba tôi nói là ông đã từng trải qua ,đã từng vấp phải , rồi ông nở nụ cười thật đẹp . Đối với ông mọi sự đều xem nhẹ và nên quên đi , thế là mọi sự đều tan biến và chẳng có còn gì để cho đó là quan trọng nữa .
Mỗi lần tôi có dịp ngồi riêng bên ba , chúng tôi luôn nhắc về quê hương Quảng Trị . Đối với người già thì những kỷ niệm là món ăn tin h thần rất cần thiết , cho nên không riêng gì tôi , mấy anh và mấy em có dịp cũng đều ngồi lắng nghe ba kể chuyện . Có những câu chuyện chúng tôi nghe hằng trăm lần và lần nào chúng tôi cũng vờ như mới nghe lần đầu rồi tròn mắt tỏ vẻ đầy sự thú vị , để được nhìn thấy trên gương mặt của ba tôi thật rạng rỡ , tiếng nói mạnh rõ khi nhắc về một thời vàng son đã qua . Và trên tất cả là nụ cười của ba tôi , cười thật tươi , cười vang dòn tiếng .
...
Tôi nhớ ngày đó với đồng lương hạ sĩ phải nuôi cả một gia đình , tôi muốn có một chiếc áo dài màu tím Huế , ba đã chìu tôi đi rảo trong mấy sạp vải ở chợ Bến Thành để tìm cho ra màu sắc mà tôi thích , năm đó tôi mười bảy tuổi . Ba tôi nói " tuổi này con phải mang giày cao gót cho có dáng đẹp " . Thế là ba tôi không một chút do dự mua thêm cho tôi một đôi giày cao gót màu bạc trắng . Tôi rất vui và cảm động khi nhìn trên gương mặt đem đủi sạm nắng của ba đang mỉm cười nhìn tôi . Trên đường về ba kể cho tôi nghe lúc còn ở quê nhà ba tôi bơi lội rất giỏi . Con sông Thạch Hãn rộng dài thế mà ba tôi biết được chỗ nào nước cạn để bỏ tôi trên vai rồi từ từ đi qua sông . Ngày đó tôi vừa lên năm tuổi đã cười hăng hắc thật ngây thơ khi nhìn thấy cái đầu của ba phải bị chìm xuống nước và ba nín thở trong làn nước xanh biếc để đưa tôi qua bên kia sông là bãi cát trắng của làng Nhan Biều .Qua tới nơi ba cho tôi chạy dài trên cát vui đùa thỏa thích rồi lại bỏ tôi trên vai xuống sông đi ngược trở về . Ba tôi lúc còn trẻ thì các bộ môn về thể thao ông điều tham dự như chơi binh bong , bơi lội , đá banh nên sức khỏe của ba tôi rất tráng kiện . Cho tới lúc qua đến nước Hoa Kỳ , ba tôi tuy đã trên bảy mươi tuổi ông vẫn ghi danh vào đại học và học rất giỏi , tôi hay nhõng nhẽo nói với ba " răng ba không chia cho con một chút xíu chất xám của ba để con học giỏi ? " . Ba tôi vổ trên vai tôi rồi cười nói " con rất thông minh nhưng chỉ nhác học thôi " .
...
Nói về ba tôi hay mạ tôi , tôi có viết cả cuộc đời tôi cũng không bao giờ hết chuyện để kể . Và mới đây chỉ hai tuần lễ trước tôi nhận một cú phôn của một trong những cô em gái cho biết lúc em qua thăm ba thấy ba hình như yếu đi nhiều .Tôi thở dài lo lắng khi nghĩ đến ba không yếu sao được vì ba tôi năm nay đã trên chín mươi tuổi rồi . Vẫn biết " hợp tan là lẽ thường tình " nhưng sao lòng tôi cứ đau xé buốt . Trời cũng đã khuya và đêm đó tôi ngủ không ngon giấc và sáng hôm sau tôi dậy thật sớm vội lái xe qua nhà thăm ba .
Vừa bước vào nhà thấy ba đang ngồi coi phim , ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ , với nụ cười thật hân hoan như ai mang cho ba một điều gì thật quí báu . Nhìn nụ cười của ba lòng tôi cảm thấy có chút an ủi , cảm thấy thật thoải mái và an tâm như trút đi một nỗi lo âu đè nặng trong tim suốt cả đêm qua . Tôi ngồi xuống bên cạnh và ba âu yếm nhìn tôi rồi ngước mắt nói với mạ :" này mạ nhìn nó nì đã già rồi có cháu ngoại mà vẫn còn đẹp dữ " .
Tôi nghe mà ứa nước mắt bởi tôi biết đứa con nào trong đôi mắt của những bậc làm cha mẹ đều là những đứa con rất đẹp đẽ và tôi cứ thế ngồi nắm bàn tay của ba trong tay tôi như thầm nói :" ba ơi , ba sống với tụi con , sống lâu trên trăm tuổi nghe ba ..."
Mầu Hoa Khế
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23729
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2012 lúc 7:01am

Số đào hoa

image


Tôi đến Mỹ hơn mười năm, trải qua đủ nghề, nếu tính số cũng đến hơn chục việc làm khác nhau, từ bồi bàn, giúp việc chợ, cho đến làm chủ, nói chung là thượng vàng hạ cám. Nhưng nghề nào cũng đem tôi đến gần đàn bà. Đúng là số mạng thì phải. 

Hồi còn ở Việt Nam, ông thầy bói lấy quẻ tử vi cho tôi phán, “Số ông đào hoa nghiệp chướng, xoay đủ nghề, vận hạn tứ phương, nếu không khéo “con đàn cháu đống”. Lôi thôi còn bị cắt của qúy không chừng!” Tôi nghe mà tá hỏa tam tinh. vội cãi lại, thầy nói làm sao chứ! Tôi người lùn xấu trai thế này,  ăn nói thì cộc lốc, làm sao mà đào hoa cho nổi? Ông thày bói nhìn tôi lạnh lùng rồi nói, tôi chỉ suy diễn theo lá số tử vi của ông mà đoán. Còn bây giờ cho tôi xin tiền! Đã đến lượt người khác…

image

Coi lại mình, thấy chỉ được cái tướng lực điền… vậy mà Việt Nam cũng đã nhiều cô đem lòng yêu tôi vì tính thật thà ngay thẳng. Giao dịch buôn bán với các cô, tôi luôn nói mình đã có vợ đẹp con ngoan, để tránh nạn đào hoa ám khí, thế mà họ vẫn thương, bất kể  vợ con. Có cô còn bảo chấp nhận yêu đơn phương không lo hậu qủa… Cô ta thì không lo mà chính tôi thì “rét”, đành cao bay xa chạy, không dám tơ vương léng phéng, có ngày “thân bại danh liệt” thì khổ.

Sang được xứ Mỹ,  tôi mừng vì nghĩ đổi đời rồi, chắc mình thoát được kiếp nạn đào hoa. Thổ thần mỗi nơi mỗi khác, đất Mỹ sẽ là khắc tinh của số phận, vì ở đây nhà nào biết nhà lấy, ai hơi sức đâu mà đi ăn qùa vặt….

Tôi làm chủ một hãng đóng furniture kiêm thêm nghề construction. Ở xưởng mộc bụi cứ mù mịt. Nhưng tôi luôn ăn mặc đứng đắn, giầy tây, quần áo chỉnh tề như người đi dự tiệc. Vì cứ nghĩ ăn mặc lịch sự, là tôn trọng người khác. Công việc thì vô chừng, lúc thì ở hãng có khi ở nhà của khách hàng để đôn đốc thợ làm việc… Thường tôi ít cần phải động đến tay chân. Tuy vậy, cũng có  ngày việc ít,  thì chỉ mình tôi làm những việc nhẹ, câu giờ để gia chủ khỏi nghĩ rằng mình bỏ job mà làm ở chỗ khác…

Có hôm đến nhà một phụ nữ Mỹ trắng đang làm dở dang cái Patio phía sau nhà cho cô ta, theo như lịch hẹn, để hoàn tất công việc. Như mọi khi không cần báo trước, tôi đi cửa bên hông vì không muốn làm phiền cô phải ra mở cửa phía trước. Vừa bước tới hồ bơi phía hông nhà, tôi nhìn thấy cô Mỹ trắng chủ nhà đeo kiếng đen, nằm khỏa thân phơi nắng trên một chiếc ghế dài… Tôi lung túng, xấu hổ tính quay trở ra ngoài! Thì giọng cô gọi dật ngược. Tom come here! (Tôi tên là Tâm tiếng Việt) Tôi ngại qúa! Nhưng vui sướng vì được cô nàng khỏa thân gọi đến gần… Tôi vội nói Sorry! Sorry! Mam. Nhưng mặt vẫn quay về hướng khác không dám nhìn thẳng vào cô ta…

Nhưng cô ta đứng dậy, quấn khăn phía dưới đi về phía tôi. Oh! That Ok! Don't worry about me! Cô tiếp., nói mà như ra lệnh. Tom, Look at me!

image
Hình minh họa

Tôi mượn cơ hôi bạo gan tới gần, coi cô Mỹ cởi trần đường nét mỹ miều ra sao? Vì, thú thật là từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy một phụ nữ Mỹ trần như nhộng như thế này bao giờ! Đúng là một ngày được “Tổ đãi.” 

Cô nàng hài lòng ra mạt khi thấy tôi vâng lời. Kìa, tấm thân ngọc ngà của cô, từ cổ thấy tàn nhang lốm đốm tràn xuống đến ngực, trông cứ như nồi cơm gạo đỏ pha với gạo trắng mà hồi bé mẹ tôi cho chúng tôi ăn độn để cứu đói. Ngực nàng như hai qủa cam dúm dó để khô lâu ngày, với hai đầu núm như hai hạt đậu phộng sống khô, mà vợ tôi để quên trong tủ mấy tháng không kịp ăn. 

Thấy núi non phong cảnh coi cũng không có gì xuất sắc, tôi tỉnh bơ nhìn vào mắt nàng nói, Let's me finish my job today, mam….

Ok! No problem! Tom, Get back to your work! Rồi nàng lững thững trở lại chỗ ghế nằm xuống phơi nắng tiếp, cởi hết khăn cuốn người, đổi thế nằm xấp chổng mông lên trời. Thú thật là khi nằm xấp, nước da trắng, các đường cong của cơ thể nàng trông rất gợi cảm. Cứ một lúc nàng lại đổi tư thế nằm khiến tôi không sao tập trung được, công việc chậm hẳn lại. Dù sao, tôi cố đánh bài lờ! tự nhủ là chẳng thèm để ý làm gì! Lại tự nhủ nó còn nợ mình ba ngàn, lắng quắng tiền mất tật mang, có khi vào tù như chơi! Thôi thì lo việc cho xong, tơ vương làm gì? 

image

Đang cố làm ra vẻ mải mê với công việc, bỗng thấy cô nàng bật dậy,  với khăn tắm quấn quanh người rồi lại yểu điệu tới bên tôi. Tom do you love sex? Quá đột ngột với câu hỏi bất ngờ.. Yes! Of course! Tôi trả lời. Vậy là cô nàng kể lể chồng nàng là một tay làm ăn quanh năm xa nhà, để nàng ở nhà một mình rất cô đơn và buồn chán.  Nàng còn than “Tôi cũng là con người giống như anh cũng thích sex và cần sự săn sóc yêu thương… ”

Nghe cô tả oán, nhìn cái khăn tắm hờ hững trên người,  thật dễ mủi lòng. Nhưng tôi vẫn  lên gân, tự nhủ phải coi chừng, không thể để “sa chước cám dỗ”, làm ra vẻ bình tĩnh nói. I'm very busy right now! I have to finish for two more house. Có thể vì tâm trạng cứ sợ bị cô nàng gài bẫy, nên tôi thú thật là cũng chẳng hứng thú gì lắm. Thôi thì “lực bất tòng tâm,” tôi vội cáo lui…Hẹn ngày khác đến lấy tiền công còn lại, rồi chuồn…

image
Hình minh họa

Rồi công việc cứ cuốn lấy tôi hết nhà này rồi đến nhà khác, Mỹ, Mễ, Việt, Ấn Độ, Trung hoa, Đại hàn. Tôi là người luôn được người khách hàng giới thiệu cho nhau, chứ không bao giờ phải quảng cáo trên báo. Khách hàng nào, tôi cũng luôn cố gắng làm họ vừa lòng, “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.  Khách của tôi không thiếu những người đặc biệt danh giá và thành đạt, trong số này có ông luật sư người Trung hoa có văn phòng ở San Francico. 

Ông này một tay có tới năm bà vợ thì tôi đã lần lượt sửa chữa nhà cho bốn bà vợ của ông ấy… Lạ một điều hình như có hai bà cùng chơi thân với nhau. Nhưng không thấy ghen… Cứ đến nhà cô vợ nào của ông để sửa chữa. Ông đều dặn kỹ tôi, không được nói tôi đã và đang sửa nhà cho các bà vợ khác của ông ấy… Bà nào cũng một cơ ngơi rộng rãi. Mỗi bà một giang sơn, một mình nuôi con nhỏ, tùy theo độ quen biết lâu dài. Bà lớn thì con đã lớn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bà bé nhất thì đang mang bầu sắp sanh. Bà nào cũng trẻ đẹp, lịch sự, ăn nói dịu dàng và hiền thục, luôn tử tế với đám thợ của tôi. Tôi không dám tiết lộ với bất cứ người thợ nào về ông khách đa tình đã mướn tôi làm cai thầu sửa nhà cho các bà vợ. Đôi khi, tôi còn cố để ý học ông ta vài chiêu về cách xử sự, sao cho êm đẹp giữa các bà… Rồi lòng thầm phục ông sát đất. 

Nghĩ mà tủi cho số phận mình, cũng số đào hoa mà sao... Nhưng thôi thôi,  chỉ cần nhớ lời ông thầy bói  “Lôi thôi bị cắt của qúy, không chừng!” là tôi đã khiếp sợ! Nhờ vậy mà đã nhiều phen vượt thoát được biết bao bẫy tình. 

image
Hình minh họa

Nhưng rồi,  chuyện gì phải đến thì tự nó cũng đến.  Từ đầu tháng Hai, chúng tôi nhận làm tại căn nhà cho cô vợ bé thứ năm của ông luật sư. Cô này là người ViệtNam, vừa trẻ vừa đẹp,  có vẻ là cô vợ được ông luật sư cưng chiều nhất. Vì cùng là người Việt nên cô dành cho chúng tôi những cảm tình đặc biệt! 

Căn nhà tọa lạc trên một qủa đồi, nhìn xuống thàng phố San Jose, rất đẹp khi nhìn hoàng hôn chiều tàn. Các ánh đèn điện lấp lánh khi đón màn đêm buông xuống trông rất hữu tình…

Cách design bên trong nhà, cô đều mời tôi góp ý. Tôi hết lòng hướng dẫn, và trở nên rất thân tình. Vài ngày trước, cô mời tôi ở lại dùng trà tiêu khiển, tâm sự với tôi về quê hương xứ Huế của cô, rồi còn đọc cho tôi nghe cả những bài thơ tình của nhiều thi sĩ trứ danh nữa.  
  
Công việc sửa nhà đang tiếp tục thì đụng ngày mưa bão. Hôm ấy trời âm u rồi mưa nặng hạt… ảnh hưởng bão từ Alaska thổi tới. Những cơn gió giật mạnh khiến công việc sửa chữa ngoài nhà bị đình trệ. Các ông thợ của tôi xin phép về sớm… 

Sau khi đám thợ về, tôi đi vào nhà xin phép về sớm! Vì qúa quen, tôi gõ cửa rồi bước vào đứng ở hall way nói to. Hello! Hello! Xin phép bà chủ tôi về!

Bỗng có tiếng từ trên lầu nói vọng xuống, Anh Tâm ơi! Lên đây giúp em! 

Tôi bước vội lên cầu thang hướng về phía có tiếng gọi, rồi nói. Có gì đấy Hellen? Nhưng tôi vội nói tiếp vọng vào các phòng phía bên phải. Trời mưa công việc phải tạm dừng. Chào chị tôi về đây! 

image
Hình minh họa

Tiếng của Hellen vẫn từ  master bedroom tiếp tục lập lại.  Anh Tâm ơi! Vào đây giúp em… 

Tôi bước vội tới cửa phòng gõ nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào… Tôi khựng lại vì thấy Hellen mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh, nhìn xuyên suốt thấy cơ thể bên trong, trông cứ như một nàng tiên trong phim bộ về Đường Minh Hoàng. Thấy tình hình “khẩn trương”, tôi vội xin lỗi, định thối lui, nhưng Hellen đã tiến tới bên, giữ tôi lại, rồi ôm chầm lấy tôi! 

Qúa bất ngờ! Không biết phản ứng ra sao, muốn thoát thân cũng không sao đẩy nàng ra được. Tiếng mưa gió ngoài trời càng làm hương thơm cuồng nhiệt từ nàng thêm ấm áp. Dần dà tôi thấy mình, thay vì chống cự tìm đường thoát thân thì lại phấn khích rồi bất chấp.  Rồi cứ như Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký trộm Đào Tiên chẳng còn nhớ gì tới vòng Kim Cô khóa trên đầu bởi Phật tổ nữa.


image
Hình minh họa

Hôm đó tôi về nhà muộn. Buồn, vui, lẫn lộn. Mặc cảm tội lỗi vì phản bội, tôi ba hoa hết chuyện này đến chuyện khác, nịnh vợ làm đủ chuyện cố lấp liếm đi tội lỗi của mình. thỉnh thoảng ôm thằng con út nựng cho vợ vui lòng…

image
Hình minh họa

Lên giường ngủ, tôi lại ôm đầu hối hận, rồi lại tự thầm trách mình! Sao không có bản lĩnh dứt khoát vượt qua cơn cám dỗ? Tôi đờ đẫn cả người, muốn vui mà vui không được, bỗng dưng cười hạnh phúc nhưng rồi lại tắt ngay! Bao nhiêu lo âu, ưu phiền bắt đầu dồn đến! Không hiểu khi ông luật sư biết, sẽ thanh toán tôi thế nào? Hellen nghĩ thế nào về tôi? Vợ con  biết sẽ làm gì với tôi? Ngày mai gặp Hellen sẽ phải nói gì? Đủ thứ câu hỏi, dằn vặt, ăn năn, sợ hãi làm tôi mệt nhoài…

Rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng “Rầm! Rầm! Tôi giật mình choàng dậy! Cửa phòng ngủ của tôi bật tung ra! Tôi thấy ông luật sư người Trung Hoa mặt hầm hầm xông vào phòng, với hai người lạ mặt khác… Trên tay ông cầm khẩu súng. Ông tiến nhanh về phía tôi nói một tràng tiếng Tàu, mặt đỏ bừng có vẻ điên tiết với tôi chuyện gì! Tôi ú ớ, định hỏi ông việc gì? Nhưng ngay tức khắc, ông dí súng vào đầu tôi, rồi  hét lớn, Get down! I kill you! Hai thằng lạ mặt xông lên căng hai chân tôi ra!... Tôi sợ qúa cứ cố hét lên! Mà không sao hét được! Tôi vùng vẫy kêu cứu nhưng không ra hơi! Tôi chợt nghĩ đến vợ tôi nằm bên cạnh cố quay qua kêu vợ  cứu tôi! Nhưng không thể được… Thình lình tôi nhìn thấy chính bà vợ tôi đang đứng ở góc giường cầm con dao sắc bén xăm xăm nhìn vào chiếc đồng hồ qủa lắc dưới bụng của tôi. Tôi như hiểu ra được ý định của nàng! Tôi hét lên thật to kêu cứu! Kìa, con dao trên tay nàng đang tiến gần, tiến gần... Vung tay, tôi đấm loạn xạ, cố vùng ra khỏi cơn hiểm nguy! Một tiếng hét lớn vang lên. 

image
Hình minh họa

Đó là tiếng hét của bà vợ.  Tiếng hét cũng làm tôi  choàng tỉnh! Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín. Không thấy tay luật sư tàu.  Mồ hôi toát ra như tắm. Tôi vội mở mền đắp, kiểm soát lại chiếc đồng hồ qủa lắc sinh học của mình coi thế nào? Sờ thì vẫn còn nguyên… Tự trấn tĩnh mình, tôi hiểu tôi vừa mơ ác mộng! Thật hú hồn!

Bên cạnh tôi, bà vợ đang  ôm mặt. Nhớ là trong giấc mơ thấy nàng cầm dao tính cắt của qúy của tôi, tôi liếc vội, nhìn tay nàng, coi có cầm gì không? May quá. Không thấy dao. Tay nàng đang ôm mặt. Đúng chỉ là giấc mơ.

image
Hình minh họa

Anh làm gì lạ vậy? Sao đấm em mạnh thế? Tôi giải thích, anh nằm mơ bị cướp em ạ! Nên chống trả…  rồi ôm nàng dỗ dành. Nàng vẫn đang xoa xoa trên mặt chỗ bị đấm, rồi trách, sao anh mơ mà đấm mạnh thế! Tím cả mặt em rồi! Hay là trả thù em cái gì? Tôi xấu hổ qúa! Miệng vẫn run nói lắp bắp thế em có sao không? 

Dỗ dành hồi lâu  mới được nằm xuống ngủ lại. Nhìn qua vợ, tôi nói xin lỗi xin lỗi không biết lần thứ mấy, rồi hôn nhẹ trên môi chúc nàng ngủ ngon… 

Trước khi chìm lại vào giấc ngủ, tôi lại nhớ lời ông thầy bói và cẩn thận quay nghiêng người qua một bên, kẹp chặt kim đồng hồ, tay khóa thủ thế.



Tuyết Phong
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 16/Jul/2012 lúc 8:47am
Ông Năm Từ  
Tiểu Tử


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 16/Jul/2012 lúc 8:48am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 18/Jul/2012 lúc 1:04pm

Nắm Đất Quê Nhà

Chỉ còn mấy hôm nữa là lên đường, cả nhà anh Nam tất bật với mấy va ly hành lý lỉnh kỉnh cho một chuyến đi xa. Chuyến đi này không hẹn ngày về, cho nên ai cũng ngổn ngang với biết bao tâm sự. Nhìn quanh cái nào cũng không muốn bỏ, hình như mỗi vật trong nhà này đều đã gắn bó với chủ nhân trong từng khoảnh khắc của đời sống, mang theo ít nhiều kỷ niệm.


Anh Nam tiếc nhất những giò phong lan sau hè, giá mang được anh cũng mang đi hết.
Sau ngày đi tù về, ngoài lúc phụ vợ việc nhà, chạy hàng ở ngoài chợ, bao nhiêu thì giờ còn lại, anh luẩn quẩn ở mảnh sân sau chăm sóc mấy giò phong lan.
Những khi hoa nở, anh say sưa ngắm nhìn những bông hoa mềm mại đủ màu, trong khoảng sân vuông vức đó lỏng chỏng những thứ cũ kỹ, nếu không có những giò phong lan cuộc đời anh chừng như ảm đạm lắm.

Vợ anh có một sạp bán tiêu tỏi, mắm muối, đường sữa ngoài chợ, vậy mà cũng đủ ngày hai bữa cho một gia đình năm miệng ăn.
Sáng sáng, anh phải dậy từ mờ đất để dọn hàng cho vợ, rồi quay về đánh thức lũ nhỏ dậy đi học.
Tám năm “ học tập cải tạo “, lúc về vợ chồng vẫn hương lửa mặn nồng như xưa, thế là một thằng cu nữa chào đời. Không thêm của lại thêm con, tuy vậy vợ chồng vẫn vui vì thằng nhóc thông minh, xinh xắn.
Suốt ngày vợ ngồi chợ, anh ở nhà giữ con, loay hoay vô bao những gói đường, gói tiêu, gói bột ngọt.
Chợ nằm gần đường xe lửa, đa số là dân nghèo, người nghèo thì làm gì có tiền mua thực phẩm trữ sẵn trong nhà, người ta ghé vào mua bịch mỡ, tí bột ngọt, gói đường, ngày nào xào ngày nấy, nhờ vậy mà vợ anh mới kiếm được cơm cháo cho lũ con và nuôi anh những ngày tù tội.

Mảnh sân vuông tráng xi măng sau nhà lâu không được sửa chữa nay đã loang lổ, có một cái bể chứa nước mưa và một hòn non bộ.

Mé bên trái là một cây mận lớn, cây mận này mẹ anh trồng từ lúc anh lấy vợ, trái đỏ thẫm, ăn ngọt như đường.
Hòn non bộ cũng của ông nội lũ nhỏ để lại, nay cũ kỹ đến mọc rêu, từng hòn sỏi trải trên lối mòn đưa lên núi chỗ hai ông tiên đánh cờ cũng do ông cụ nhặt nhạnh, gắn vào mấy tảng đá ong nay đã nhẵn thín.
May quá, ngày anh đi ở tù vợ anh hầu như đã bán tất cả những gì quý giá, hòn non bộ cũ kỹ không ai khuân đi cho nên nó mới còn đó.
Những sáng khi mặt trời mọc, con chim chìa vôi vẫn nhảy nhót trên cây mận đỏ tìm mồi, những buổi chiều gió hiu hiu, hoặc một đêm trăng sáng, vợ chồng con cái vẫn bắc mấy cái ghế con con ra sân chuyện vãn, nghe anh kể chuyện tháng ngày lao nhọc trong tù, nay được thế này là nhà anh đại có phước.

Dưới ánh trăng suông, nhìn vợ trong chiếc áo cánh trắng đơn sơ , anh thấy vợ vẫn nồng nàn như thủa xưa, cái đẹp của tâm hồn khiến anh thấy mình càng ngày càng yêu vợ.
Vợ anh nay không mượt mà như trước, nắng sớm mưa chiều đã làm chị đen đúa hơn, nhưng mặn mòi duyên dáng vì khuôn mặt thuần hậu không son phấn, mớ tóc bới cao vén gọn sau gáy, giọt mồ hôi rịn trên trán , vợ anh vẫn dễ thương như thuở nào.
Ai ngờ lại có chương trình cho mấy người tù nhân chính trị được tỵ nạn bên Mỹ, lúc mới nghe bạn bè rỉ tai nhau anh Nam không làm sao tin nổi. Dạo trong tù, có mấy người chuyên môn tung tin vịt, buồn thì nói láo chơi cho đỡ buồn, vậy mà ai cũng hy vọng.
Thật ra trong những lúc tuyệt vọng như thế, người ta vẫn cứ bám vào những tin đồn bên ngoài hàng rào kẽm gai để nuôi một chút hy vọng, đợi ngày về với vợ con.
Tác giả của những tin đồn xuất phát từ đám vợ tù đi thăm nuôi, hoặc một anh nào đó lúc đi gánh phân bón rau tăng gia sản xuất, nghĩ ngợi ra để mọi người xì xào với nhau cho đỡ buồn, vậy mà cũng trở thành sự thật.
Từ lúc đi làm giấy tờ xuất cảnh ở trên quận anh Nam đã không “ hồ hởi” l.
Riêng vợ con anh thì nôn nao lắm, muôn sự cũng tại quá khổ, cứ thoát ra được cảnh đời tối tăm chạy ăn từng ngày là mừng, còn cái buồn vì phải lang thang nơi đồng đất quê người như thiên hạ nói, nào có nhằm nhòi gì so với cái đoạn trường từ ngày hòa bình đến nay.
Lũ con anh thiếu thốn đã lâu, nhà có mỗi cái " TiVi" đen trắng cũng bị hỏng, tối tối lũ nhỏ phải đi coi " cọp " ở nhà hàng xóm, bà ta tuy tử tế thật nhưng lũ nhỏ vẫn sợ nem nép, trước khi vào nhà phải giơ tay giơ chân lên cho bà khám xem có bùn đất gì không.
Dưới nền gạch bông, bọn trẻ con chen lấn nhau, huých vào mạng sườn nhau dành chỗ, bà chủ nhà quơ chiếc roi lên, cả bọn im phăng phắc, chỉ sợ không được xem nốt bộ phim Tề Thiên đại Thánh đang hồi gay cấn.
Những thứ thiếu thốn lặt vặt hằng ngày, đối với những người từng lăn lộn với cái khổ, cái đói của một đời tù tội thì chẳng nghĩa lý chi, vì anh đã quen chịu đựng.
Nhưng từ lúc lũ con lớn lên, anh Nam nhìn thấy nỗi ao ước nhỏ nhoi của lũ trẻ, lại là những vết roi cào xước tâm hồn anh, nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này mãi mãi, mong gì đời con anh sẽ khá.
Chỉ bây nhiêu đó đã làm anh Nam xót xa biết bao nhiêu trong dạ, mai này qua Mỹ anh nhất định đi làm dành dụm mua ngay cho con cái TiVi màu cho đỡ hận. Nếu đi được thì nhà anh đúng là đại phước, “ qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai”.
Sang bên ấy, xứ sở tự do, dù sao cũng có công ăn chuyện làm, gia đình anh sẽ được bù đắp bao điều mất mát đã phải gánh chịu sau năm bảy mươi lăm.
Vợ anh đỡ phải lam lũ nắng sớm mưa chiều , trắng da dài tóc mấy hồi, lũ con được ăn học tới nơi tới chốn, thằng cu con sẽ có một mình một cái tivi,tha hồ xem phim hoạt họa.
Thấy cu Việt khệ nệ mang một cái túi hơi nằng nặng sau lưng, anh Nam tò mò muốn biết chị Nam sắp xếp những gì trong đó. Này là mấy khung hình ông bà nội ngoại hai bên, này là cái bát nhang bằng sứ vẽ hoa, này là bộ hang đá có mấy bức tượng gia đình Thánh Gia , thiên thần, chăn chiên cho dịp Noel sắp tới, còn thêm một bịch gì mềm mềm, nâu nâu đến cả ký. Anh hỏi vợ :
“ Cái gì thế này?”
Chị lúng túng, trả lời gọn lỏn:
“Đất.”
Anh trợn mắt nhìn vợ:
“Đem cái của nợ này đi làm gì? Tưởng cái gì chứ đất ở đâu chẳng có, khùng vừa vừa thôi bà ơi.”
Vợ anh rươm rướm nước mắt :
“Thì khùng, anh cứ để đó em. Đất này em lấy ở gốc mận sau nhà, ngày xưa má hay ngồi đó, má xúc đất vun cây, đất này là đất của bà nội mấy nhỏ...”
Chỉ nói được bấy nhiêu là chị òa lên khóc. Cu Việt ngơ ngác nhìn mẹ, rồi giựt phắt cái túi trên tay ba nó , đeo lên lưng:
“Con mang được mà, không nặng đâu ba. Mẹ nói cái này quý lắm, không có đưa cho ai coi hết.”
Anh Nam nghẹn ngào, rươm rướm nước mắt, anh hiểu tình cảm chân chất, thật thà của vợ.
Cái nhà này của cha mẹ anh để lại, nay giao lại cho người em trai trông nom, nó đã giột nát tứ tung, lớp ngói đã phải đắp điếm mấy lần, anh hy vọng sau này có tiền, gửi về cho người em sửa sang lại vì là nhà hương hỏa.
Nhà anh nghèo, vợ anh mang theo qua Mỹ từng cái chén, đôi đũa, từng cây kim cuộn chỉ, chị thực tế bày giải :
“Vẫn biết sang bên kia có người bảo trợ, nhưng không lẽ cái gì cũng làm phiền người ta.
Mỗi người được sáu mươi ký hành lý, mình không có gì quí mang theo thì cái gì cần cứ mang.”
Lúc ấy anh chỉ cười thầm cho cái tính cẩn thận của vợ, khi thấy vợ sắp xếp lỉnh kỉnh nào thuốc ho, thuốc cảm, thuốc đau bụng đi cầu, cái khăn tắm, cục xà bông.
Chừng sang đến nơi anh mới thấy phục vợ, ngày đầu tiên đến Mỹ, người bảo trợ thảy cho nhà anh thùng mì gói, vài cái tô, muỗng đĩa giấy, hai chai nước ngọt trong tủ lạnh, mấy chiếc nệm cũ để ngủ, chỏng trơ chiếc bàn không có ghế.
Ư hừ! Nếu vợ anh không mang theo mấy hộp ruốc, con dao gọt trái cây, cái cắt móng tay, mỗi chút mỗi mua mỗi tiền, tảng thịt heo đông đá giữa mùa đông buốt lạnh làm ai ngó thấy cũng ngao ngán.
Rồi không ai bảo, anh Nam lần mò ra chỗ thùng rác của chung cư, khuân về một cái tủ gỗ long chân, sẵn có búa và gói đinh vợ mang theo, anh sửa chữa qua loa rồi xếp vào đấy mấy cuốn Tự điển mang theo từ bên nhà, còn ngăn trên vợ anh mau mắn bày biện mấy khung hình của ông bà nội ngoại.
Con cái ở đâu thì cha mẹ đó, tâm hồn người Việt giản dị nghĩ thế dù ông bà, cha mẹ đã khuất bóng từ lâu, nhưng nếu linh hồn thuộc về thiêng liêng thì cái việc vượt trùng dương để đến với con cái đâu có gì khó.
Hôm lễ Giáng sinh lũ con nom buồn thảm quá.
Trời lạnh, đường xá vắng hoe, nhà nhà đóng cửa im ỉm, mùa đông đã lạnh lại thêm mưa giầm, không gian như phủ một bức màn xám xịt. Lũ nhỏ châu đầu vào nghe nhạc giáng sinh ở cái radio cũ người bảo trợ cho, hai đứa lớn ngó mông ra cửa sổ mà mắt đã ươn ướt vì nhớ quê, nhớ bạn.
Anh Nam định hôm nào có việc, chuyện đầu tiên là đi mua ngay cái tivi cho thằng nhỏ, để không mang tội nói dóc với con. Thằng anh bày hang đá ở một góc nhà, ra sân bẻ trộm một nhánh thông cho phủ lòa xòa trên cái gia đình Nazareth nghèo nàn ấy.
Cũng cảnh màn trời chiếu đất, hai gia đình có vẻ phần nào giống nhau, giữa một trời đông rét mướt nơi xứ lạ, quê người, cu Việt còn tự an ủi rằng mình có đủ áo ấm, trong khi Chúa chỉ có mỗi mảnh chăn đơn.
Ra giêng, trời vào xuân ,bà con hàng xóm cũng quen dần, nhà này thảy cho vài thùng quần áo cũ, nhà kia ít nồi niêu, soong chảo, bát đĩa, ly tách, căn nhà hai phòng ngủ xem chừng đã muốn chật ních lên.
Những ngày nắng lên, chị Nam mon men ra trước cửa làm quen với hàng xóm, gặp ai đi ngang cũng muốn chào, có người lạnh lùng mà cũng có người vui vẻ hỏi han, mình là người mới đến bộ điệu cứ ngớ ngẩn như nhà quê ra tỉnh.
Anh Nam và đứa con lớn đã có việc làm thêm, kiếm tiền mua xe chứ đâu có ai cho quá giang hoài, ở đây không nhanh chân, lẹ tay , lơ mơ là dễ thành “ mù, què, câm, điếc “.
Lâu nay chữ nghĩa trả lại cho thầy, tù tội nhiều biết lắm chỉ khổ thân, giả ngây giả dại sống qua ngày với những kẻ dốt nát đã quen, nay trở lại đời sống văn minh bỗng ngơ ngáo như Mán lạc phố.
Người này dạy một tí, người kia bảo một tị, cứ ù ù cạc cạc gật gù mà đầu óc rối tinh cả lên, may có mấy người đồng cảnh qua trước chỉ vẽ tận tình, cho nên cha con cũng hội nhập nhanh, đỡ khổ.
Sau mùa Đông buốt giá, trời đã chuyển mùa Xuân. Trước cửa nhà có khoảng sân rộng độ hai mét, chị Nam nghĩ ngay đến việc trồng cây. Cái túi đất mang từ Việt Nam sang vẫn để trong bị của thằng Việt, hôm đi tụi quan thuế sờ nắn mãi, nghi ngờ có hột xoàn, vàng ngọc gì dấu trong đó, nhưng sờ nắn mãi cũng đến thế mà thôi, đất vẫn chỉ là đất.
Bị hạch hỏi, chị Nam phải nói là đất mồ mả ông bà mang theo cho đỡ nhớ, cả lũ nháy nhó nhau cười cho là chị dở hơi.
Thôi còn một lần chót này thôi, chúng có cười thì hở mười cái răng, chứ có vơ vét tận đáy tâm hồn chúng nó, tìm đâu cho ra chút tình nồng nàn với quê cha đất tổ.

Chị Nam lấy cái bát nhang, đổ một ít đất vào đấy rồi để trên bàn thờ. Nhúm đất này có lẫn cả mồ hôi của cha, của mẹ, chị tưởng như nó đã bám vào đôi guốc mộc của bà mẹ già, lúc bà chăm chút, vun tưới cho cây mận tốt tươi, sau này có trái cho lũ cháu ăn.
Nắm đất này hình như đã có bàn tay bà mẹ già bóp tơi trước khi vun vào từng gốc cây sau hè.
Chị Nam nâng niu ấp chiếc bát nhang vào ngực, như người thủy thủ già nhớ biển, mỗi lần áp tai vào con ốc nhỏ lại nghe tiếng sóng rào rạt vỗ vào mạn thuyền, lòng lâng lâng nhớ đến những cánh chim hải âu.
Bát nhang đựng nắm đất quê nhà để trên bàn thờ cha mẹ.
Mùa Xuân đầu tiên ở quê người, chỏng trơ một cành đào xin được cắm vào cái bình nước ở góc phòng.
Đốt mấy nén nhang trên bàn thờ ông bà sơ xài, những lúc ấy, chị Nam tưởng như mình đang sờ mó, đụng chạm đến một thế giới thiêng liêng của bên kia. Nơi ấy có cha , có mẹ, có quê hương, có bạn bè, có những kỷ niệm thiết tha trong một khoảnh đời của dĩ vãng. . .
 

Còn một ít đất kha khá chị cẩn thận đổ vào chiếc chậu kiểng mua ở "garasale", bà hàng xóm tử tế đã tặng cho chị một cây hoa mẫu đơn, thứ hoa ở bên Việt Nam hay trồng bên hàng giậu, người ta dùng để cúng Phật .
Hoa mẫu đơn có quanh năm, nhiều màu rất đẹp, từng chùm hoa tủa ra những cái nụ xinh xinh, nó được biểu trưng cho lòng mẹ, những anh chàng thi sĩ, nhạc sĩ vẫn tha thiết khi đặt bài ca “
Nhà em có hoa vàng trước ngõ”, có lẽ cũng cảm tác từ hoa mẫu đơn ngoài bờ giậu.
Chị Nam mua một bịch đất Mỹ trong bao, trộn chung với mớ đất mang từ Việt Nam sang, hai thứ đất hỗn hợp trong chậu kiểng, cây mẫu đơn cứ thế lớn nhanh như thổi.
Đâu cũng là đất, đâu cũng là trời, đâu cũng là hoa, vậy mà khi nhìn cây mẫu đơn bắt đầu đơm hoa, lòng chị cứ rưng rưng như là ở đâu đó, có chút tình quê, tình đất, tình cây cỏ đang nở hoa trong lòng chị.
Mấy đứa con của anh chị Nam rất ngoan, chăm làm, chăm học, chúng nó như những bông hoa mẫu đơn nở trong chiếc chậu kiểng có lẫn nắm đất quê nhà. Dù thế nào đi nữa, dù cơm áo xứ người có đãi ngộ cho chị đỏ da, thắm thịt, cho chồng con chị no đủ, dư thừa thì chị Nam vẫn nhớ, mình chỉ là cây mẫu đơn mọc từ nắm đất của quê xưa.
nhớ lại mùa Xuân đầu tiên trên xứ Mỹ.

Nguyên Nhung


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 18/Jul/2012 lúc 2:08pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 134 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.555 seconds.