Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC | |
<< phần trước Trang of 197 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 26/May/2020 lúc 9:55am |
Tình Muộn
Tôi biết anh sau ngày Sài Gòn sụp đổ chừng vài tháng, khi mà mấy ông
thầy bị sàng lọc và đuổi ra khỏi trường mà không cần biết lý do, để đưa
những tên cán bộ chính trị của “Đại học Pắc Pó” từ miền Bắc vào giảng
dạy.
Cộng Sản là thảm họa của cả miền Nam kể từ dạo ấy và đối với
riêng anh việc bị đuổi ra khỏi trường Văn Khoa là một biến cố đau buồn
nhất trong đời, nó thường xuyên ám ảnh đến cả giấc ngủ đầy ác mộng của
anh sau này.
Anh là bạn thân của ông Thầy dạy tôi thời Trung học,
hai người bạn thất nghiệp đi lang thang và ghé vào căn phòng trọ của cô
học trò nhỏ. Cả thầy lẫn trò đều xác xơ đến tội nghiệp. Tôi loay hoay
nấu cơm bằng cái nồi nhỏ xíu với chút rau luộc và cái trứng vịt dầm nước
mắm. Buổi cơm đạm bạc nhưng chân tình. Tôi ấm ức kể cho Thầy nghe những
bực bội trong cuộc sống mới mà tôi phải chịu đựng, những bất mãn hậm
hực trong chế độ XHCN nói một đàng làm một nẻo.
Tức mà không
biết nói với ai, tôi viết nhật ký và in roneo cả xấp, không biết để làm
gì nữa nhưng chắc cũng đỡ buồn đôi chút. Thời buổi này biết tin ai bây
giờ ngoài Thầy, tôi không có dịp học với anh dù nửa chữ, nhưng tôi kính
anh như thầy mình. Tôi đưa bản nháp cuốn nhật ký cho hai ông, coi như có
người để chia sẻ tâm sự.
Năm 1978, cuốn nhật ký được một người
thân lén chuyển qua Mỹ, và được in làm nhiều kỳ trong bán nguyệt san
Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và đầu năm 1979 tôi vào tù, tôi từng
nghĩ chuyện tới đó chấm hết.
Thời gian như cuồng phong phẩn nộ
cuốn phăng mọi thứ. Mất hút trong mưa giông là những dề lục bình tuổi
thơ mơ mộng của bạn bè tôi, dật dờ rác rưởi trong chế độ mà “đôi dép râu
làm sầu tuổi trẻ, nón tai bèo dẫm nát mộng đời trai”, gió đưa gió đẩy
không về rẫy Kinh Tế Mới thì cũng ra khơi vượt biển tìm Tự Do. Thời điểm
sôi bỏng lúc đó ai cũng muốn đi, dù biết chắc rủi ro phía trước.
Cuộc
sống bức bách trong thời gian đầu khiến anh không thể chịu đựng nổi,
anh dẫn vợ con ra khơi trên chiếc ghe chông chênh túm húm phó thác tánh
mạng cho Trời. Tôi chọn sự ở lại để cùng chồng mưu toan “bẻ gậy chống
trời”. Mọi việc không thành, cả nhà bị bắt, chồng tôi bị tuyên án Tử
Hình, tôi chôn tuổi trẻ của mình hơn 10 năm trong lao tù Cộng Sản. Thằng
con trai mới hơn một tuổi cũng bị vạ lây vướng vòng lao lý đến độ tật
nguyền. Câu chuyện đau thương và trải dài biết bao khốn khổ bất hạnh
trong suốt những năm tháng buồn hiu đó.
Cuối cùng thì tôi cũng ra
tù, con trai tôi được một tổ chức nhân đạo bên Thụy Sĩ mang ra khỏi
trại giam trước đó vài năm. Sự giải thoát chậm trễ đã khiến nó tàn tật
suốt đời, chính điều này đã làm tôi đau đớn ân hận mãi không nguôi.
Phần
anh, sau chuyến vượt biển thành công, chiếc ghe mong manh tấp vô một
đảo nào đó bên Indo chờ ngày qua Mỹ định cư. Giống như định mệnh được
báo trước, những ngày trong trại tỵ nạn, tạp chí Việt Nam Hải Ngoại tình
cờ lọt vào tay anh và những đoạn nhật ký rời rạc trong đó khiến anh
thảng thốt vì anh đã biết tác giả là ai, anh đã từng đọc nó bằng bản
roneo nhòe mực, và anh đã đốt nó trước khi xuống tàu ra đi. Anh chọn sự
bỏ cuộc và cô học trò chọn sự ở lại để đối đầu với cả một chế độ. Sau
này, anh thường nói với các bạn là tuổi trẻ của cô ta thật dũng cảm, anh
đã không làm được điều đó. Có cái gì như ân hận ray rứt khiến anh bồn
chồn trong bụng.
Vài năm sau, khi cuộc sống tạm ổn định anh gọi
về Sài gòn gặp người bạn cũ để hỏi thăm tin tức về "con nhỏ năm xưa".
Thầy tôi cũng chỉ có thể nói lại với anh điều ông đã nghe loáng thoáng
trong đám học trò “...hình như nó bị bắt và chết trong tù.”
Nhưng
bầm dập tù đày không làm tôi gục ngã. Tôi sống sót để trở về với bao
tang thương mất mát không cách gì bù đắp. Ra trại, trở lại cuộc sống
bình thường nhưng không yên ổn, cơm áo mưu sinh vất vả, thường xuyên đối
mặt với những kỳ thị hoạnh họe của chính quyền địa phương, với cái lý
lịch tăm tối tù tội trong quá khứ khiến tôi thật sự mệt mỏi.
Trong
một lần đi họp trường xưa bạn cũ, tôi đến chào Thầy. Ông ngỡ ngàng nhận
ra “con nhỏ học trò” thuở nào và buột miệng, “Em còn sống hả Ánh?” Và
ông hỏi, “Em còn nhớ Thầy S không? Nó cũng hay về thăm tôi. Có lần nó
hỏi thăm em, tôi nói em chết rồi, nó buồn xo...”
Mấy chục năm qua
rồi, gặp anh một lần như thoáng gió, có gì đâu mà nhớ. Tôi thời đó hừng
hực tuổi hai mươi, còn anh có vợ 4 con bộn bề trăm nỗi. Với anh, cái
buồn xo nếu có chắc cũng chỉ là tội nghiệp đứa học trò lận đận mà thôi!
Trong
mùa hè nào đó, tôi nhận được cú phone lạ. “Thầy S. đây, con có nhớ thầy
không?” Phản ứng rất tự nhiên tôi “dạ - không” gọn lỏn. Bên kia đầu dây
ngập ngừng một chút, “Ờ hôm nào Thầy trò mình gặp nhau nhé”.
Cũng
không có gì bất ngờ luống cuống. Hai ông thầy lại đến thăm cô học trò
đã già hơn xưa sau hai mươi mấy năm không liên lạc. Lại thêm một bữa cơm
thân tình nhưng tươm tất hơn trước, lại những chuyện kể đứt khúc như
cuốn phim buồn, thật tình tôi muốn quên đi quá khứ đau thương.
Ra
về anh ghi vội cho tôi địa chỉ eMail để “Thầy trò liên lạc nhau,” và
tôi vẫn kính cẩn “Thưa Thầy” mặc dù tới bấy giờ Thầy vẫn chưa dạy tôi
cách dùng email để viết... thư tình.
Thời đó, có cái computer
trong nhà là một mơ ước của tôi. Anh đâu biết mỗi lần trả lời email của
anh, tôi phải chạy hàng mấy cây số mới tới chỗ dịch vụ Internet, loay
hoay tự học mổ cò từng chữ.
Rồi thư qua thư lại, lúc đầu chỉ là
những chia sẻ trong cuộc sống ở hai bờ đại dương xa lắc. Anh còn đi dạy,
lũ học trò tiểu học dễ thương. Các con đã lớn có cuộc sống riêng, vợ
anh ly dị đã lâu. Anh ở một mình trong căn nhà rộng vắng vào ra cô đơn
lặng lẽ, cơm nước tự nấu bữa sống bữa chín.
Còn tôi làm công nhân
trong một xưởng gỗ tư nhân, mỗi ngày đạp xe hì hục trên xa lộ nắng cháy
mà không biết tai nạn chết chóc xảy ra lúc nào. Không có bằng Đại Học
thì chỉ làm công nhân suốt đời, tôi nghĩ vậy mà cố gắng ghi tên học lại.
Rồi mấy năm đèn sách vất vả cũng qua đi. Khi anh gặp tôi thì mọi việc
có vẻ như ổn định, tôi đã tự đứng dậy được trên đôi chân của mình.
Email
qua lại cả hai năm trời, anh gọi phone cho tôi thường xuyên hơn, thân
thiết hơn và không biết từ chữ “Thầy” chuyển qua chữ “Anh” lúc nào mà tự
nhiên chúng tôi không còn thấy khoảng cách hàng mươi ngàn cây số giữa
Mỹ và Sàigòn xa xôi mút chỉ nữa, những lá thư tình chất đầy ngăn kéo đã
kết nối đôi bờ.
Mùa hè 2004, Anh quyết định bay về nói chuyện kết
hôn. Má tôi im lặng một hồi mới nói “Già rồi ở vậy cho rảnh.” Nhưng
nói là nói vậy thôi, Má sợ tôi bước thêm bước nữa rồi khổ. Nhưng Má ơi,
tử vi nói con hết cơn bĩ cực rồi. Tôi chợt nhìn xuống chân “ông rể”
tương lai của Má, ai đời buổi ra mắt nhà vợ đầu tiên mà anh mang vớ
chiếc xanh chiếc xám bê bối thấy mà thương, mới biết anh chàng đã làm
mềm lòng trái tim tưởng đã hóa thạch của tôi từ những điều nhỏ nhặt.
Vậy
đó, tôi làm cô dâu ở tuổi 50, trong chiếc áo dài đơn sơ giản dị, bạn bè
hai bên chừng vài bàn, buổi tiệc nhỏ đầy ấm cúng, ai cũng chúc mừng cho
hạnh phúc muộn màng nhưng rạng rỡ của tôi, lối xóm bàn tán “cô ta hên
ghê có chồng Việt kiều về cưới”. Anh nắm tay tôi ấm áp dỗ dành, tôi nghĩ
mình thật hạnh phúc và bình yên khi có anh bên cạnh.
Sau ngày
cưới, thấy không thể nấn ná trong cái xã hội đầy rẫy sự bất an ngang
ngược từng ngày, anh quyết định mang tôi đi xa hơn về miền đất hứa...
Ngày
tôi lên máy bay rời Sàigòn cũng vào mùa hè, tháng 5 và những chùm
phượng đỏ rưng rưng ướt đẫm trong cơn mưa đầu mùa. Tôi biết mình đã mất
Quê Hương từ cái ngày 30/4/1975 đáng nguyền rủa ấy, nhưng lần ra đi này
mới thật sự thấy thấm nỗi chia ly. Biết bao người đã bỏ nước ra đi và
chết tức tưởi trên biển cả, còn tôi may mắn hơn triệu triệu người khi
vượt biển trên chuyến bay American Airlines, để đến một nơi mà mình biết
chắc là có Tự Do Hạnh Phúc thật sự chứ không phải thứ Tự do được rêu
rao bịp bợm gian trá trong cái gọi là CNXH.
Qua rồi những bão tố
gian nan, những cay nghiệt khốn khổ trong cuộc sống tù đày của ba mươi
năm trước. Tôi khép lại quá khứ nhọc nhằn, lau khô những giọt nước mắt
bi thảm để nắm tay anh đứng dậy. Cuộc sống vốn ngắn ngủi cho những ai bi
quan, tôi nghĩ mình đang hướng về phía mặt trời.
Như cuốn tiểu
thuyết có hậu ở trang cuối, tôi cám ơn anh đã viết Tình Yêu bằng chữ hoa
trân trọng cho những năm tháng còn lại của chúng tôi. Hạnh Phúc thật sự
chỉ có trong trái tim rộng lượng, chân tình.
Cám ơn anh, cám ơn
nước Mỹ đã dung chứa thêm một người tị nạn khốn khổ như tôi. Chào một
ngày mới bắt đầu trên quê hương mà bao người mơ ước được đặt chân tới.
“America Dream.”
Ngọc Ánh
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 28/May/2020 lúc 8:18am |
Hồi Ức Về Một Vụ Ám Sát
Ba Lé uống một ly, rượu cay làm mắt ông đỏ ngầu, rồi có lẽ men cay làm ông nhăn mặt. Cả bản mặt rúm ró lại như con khỉ ăn ớt. Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao ông có phản ứng như vậy khi nghe tôi hỏi về thời trai trẻ của ông có từng ám sát ai không. Ba Lé là một Việt cộng có tiếng, đắp mô đường tỉnh lộ và giựt mìn cầu. Cây cầu Đúc Sập có tên đó là do ông giật sập để làm cho xe nhà binh không qua được. Nhưng nhà Ba Lé bây giờ nghèo xơ xác như cái giẻ rách. Chỉ có cái tủ thờ của ba má ông là gọn gàng sạch sẽ, còn lại thì trống hoác như cái chuồng gà mục nát. Tôi thường tới thăm để đem cho ông mấy thứ linh tinh và nghe ông kể chuyện.
Nếu ông như mấy tay cựu chiến binh khác, chắc là cũng được cái nhà cấp bốn tí tí hoặc một giò trong huyện đội này nọ. Nhưng không, Ba Lé sống như trời đày, hay nói đúng hơn ông tự đày đoạ mình, không khác gì một tù nhân khổ sai trong chính căn nhà mình.
Ba Lé không có vợ con, ông tự xây kim tĩnh và xẻ ván đóng sẵn một cái hòm con con nằm vừa, trả sẵn tiền cát đá xi-măng cho đại lý, để dành sau này làm mả cho chính ông. Mối cơ duyên của tôi và ông cũng khá kỳ lạ, bởi thường không ai dám tới gần vì ông cục súc như “con chó già điên” - cách mà ông tự mô tả về mình rồi ngửa cổ cười khanh khách.
Tôi nghĩ ông bất đắc chí chuyện gì đó, và thấy tính ông khá là bạo lực, mỗi lần nghe tôi kể có quan chức nào bị bắt là ông luôn hỏi khi nào xử bắn. Nhưng hôm nay khi hỏi ông có từng ám sát ai chưa, thì ông chùng xuống và dịu lại, lẽ ra phải ngược lại mới phải. Thời gian như im lặng ít lâu, rồi ông trầm ngâm:
- Tui thiệt với chú em, đời tui hại người ta chết oan ngoài ý muốn chắc cũng có, nhưng cố tình đi giết người thì có một lần một, mà lần đó về tui bỏ nghề Việt cộng!
- Ủa sao vậy bác Ba? Kể con nghe đi bác Ba!
- Lần đó tui được giao một trái lựu đạn, để ám sát quận trưởng. Ông đó mà không đi đâu xa nhiệm sở thì sáng nào cũng ghé chợ chỗ sạp trái cây của anh ổng nói mấy câu rồi mới đi. Tui chỉ cần canh me dục trái lựu đạn tới chỗ ổng rồi chạy thẳng ngả sau chợ phóng xuống sông là thoát.
- Trời đất, vậy rồi mấy bà bán cá chị bán rau ngồi gần đó chết chùm hết rồi sao bác Ba?
- Thì tui cũng hỏi thằng Nguyễn Văn Long y như chú, cái nó nói mấy người không liên can có chết là hy sinh cho cách mạng, nợ máu thì đổ lên đầu thằng quận trưởng, còn phần tui thì phải thi hành bản án tử mà toà cách mạng đã ký. Tui đi mà trong bụng rối beng. Mấy người mua gánh bán bưng cả đời có nợ máu gì mà làm người ta chết cho đặng? Hồi xưa má tui cũng đi bán gánh như vậy nuôi tui lớn. Lỡ tui làm chết mấy người đó thì ai nuôi con họ? Trong bụng tui tan nát hết, bây giờ không thối thác cho đặng, nếu tui mà không làm thì cỡ nào tui cũng bị thằng Long nó thủ tiêu, mà làm thì tui thấy mình không ra con người nữa.
- Trời, ác quá, rồi bác làm sao?
- Thì tui cũng đi sớm từ hừng đông, tới chợ TT giả đò ngồi ăn bún, chờ cơ ra tay. Thì cỡ nửa tiếng xe ríp của ông quận trưởng cũng trờ tới. Tui thò tay vô túi áo, rờ trái lựu đạn cho yên tâm. Nhốm đít lên chờ cơ là rút chốt dục liền, rồi sẽ bỏ giò chạy xuống sông. Tui vừa tính làm, thì ngó kỹ thì thấy ổng đứng ngay ngắn khoanh tay trước mặt anh ổng, khoanh tay ngay ngắn rồi nói “Thưa anh hai em đi làm!”. Tự nhiên giờ đó trống ngực tui đập liên hồi muốn xỉu. Ông anh hai của ổng chỉ ừa một tiếng rồi lo dọn hàng, còn ổng thì ngoan như thằng con nít cúi đầu cái nữa rồi mới lên xe đi. Giờ đó tui biết tui quá sai khi theo đám thằng Long rồi, mà có muốn thay đổi chiêu hồi cũng không còn kịp nữa...
- Thôi chuyện qua rồi mà bác, rồi sau đó sao nữa bác?
- Thì ổng bình an không bị quăng lựu đạn. Tui thì mới mệt, rút êm rồi tui đi trốn biệt xứ chớ có dám về đâu. Kiểu gì cũng bị thủ tiêu. Đi mười mấy năm, rồi hoà bình lập lại lâu lắm tui về xứ thì ba má tui chết hết trơn rồi, nhờ lối xóm chôn giùm...
Ông nói tới đó thì tự nhiên mếu máo rồi khóc, tôi tự nhiên thấy ông Ba Lé hiền khô, tôi tin sự thiện còn sót lại ở ông và ông đang tự trừng phạt mình bằng cách sống “trời đày” bao nhiêu năm nay. Có lẽ ông muốn tôi ghi chép lại những điều này như một lời thú tội trước những linh hồn uổng tử vì ông. Tôi cũng chợt nghĩ lối giáo dục hiếu thuận của nhà ông quận trưởng đã cứu sống ông ấy mà chính ông không hề hay biết. Tự nhiên thấy thương thương những nhà mà anh em thuận hoà hiếu đễ đến già, có lẽ sự nhu thuận và thương yêu nhau có công năng cảm hoá chính mình và cả tha nhân.
Những người của năm xưa có lẽ bây giờ đã qua đời hết, ông Ba Lé khi tôi viết lại những dòng này cũng đã xanh cỏ ít năm. Trong cõi vĩnh hằng, chẳng biết người ta có gặp lại nhau?
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 02/Jun/2020 lúc 8:21am |
Bằng một giọng nhỏ nhẹ, tôi hỏi dò chồng tôi:
Tôi có đề nghị bà về ở chung nhưng với hai điều kiện rất rõ ràng, là
bà phải có điện thoại riêng, và không được nằm dài ở xa lông nói chuyện
hàng giờ với bạn trong khi vợ chồng chúng tôi đang có khách.
Chúng tôi chuẩn bị phòng để đón má tôi. Tôi tính mua một cái giường đơn nhưng Thiện cản:
Thằng em trai út đưa má tôi đến vào một buổi trưa chủ nhật. Nó xách theo một cái va li nhỏ và một cái túi. Nó nói:
Tôi dặn lần nữa:
Tôi la lên:
Trước đây có lần Tiến dẫn phái đoàn đi du lịch mà tụi em không đứa
nào rảnh để giữ má tôi nên Tiến liên lạc xin được một chỗ trong một nhà
dưỡng lão cho má tôi ở hai tuần. Mà thật vậy, mỗi lần hai đứa gặp bà, người mà má tôi chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là chồng tôi: “Thiện đó à”. Còn tôi, lần nào tôi cũng phải hỏi: - Còn ai đây, má có biết không? - Con Thu chứ ai, má nhớ mà. Tôi nói lẩy đùa: - Nhớ mà lúc nào cũng nhớ sau thằng rể của má. Mỗi lần như thế, má tôi còn biết nói lấp: - Mắt má già thấy ai trước thì chào. Tối hôm sau, Thiện nói với tôi: - Để anh đưa má lên cầu thang. Nói xong anh đến sau lưng má tôi và nói: - Má lên cầu thang một mình nghe, con đi sau lưng má, có gì con đỡ má. Và từng bước, tay không vịn thành cầu thang, má tôi vui vẻ bước lên hết mười sáu bậc thang với Thiện đi đàng sau. Những ngày kế tiếp, chiều chiều Thiện mở cây đàn keyboard và nói với má tôi: - Để con đàn và hát cho má nghe. Để mở đầu con hát bài má thích, Mộng dưới hoa: Chưa gặp em/ Tôi vẫn nghĩ rằng/ Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng… Những lúc đó tôi thường đứng ở bếp lo bữa tối. Tôi cười thầm vì người biết đàn keyboard là tôi chứ không phải Thiện. Anh chẳng biết nốt nhạc nào hết, chỉ hát thuộc lòng bài hát còn đàn thì chỉ việc bấm nút cho máy chạy. Nhưng tôi cảm động thấy Thiện đóng vai nhạc sĩ kiêm ca sĩ để giúp vui má tôi. Ngoài chuyện đàn hát, Thiện còn mang sách cho má tôi đọc. Tôi thấy má tôi nằm trên sofa chăm chú đọc, hết trang này sang trang khác. Một lần tôi thấy Thiện đưa một cuốn sách khác cho má tôi, lấy cuốn trước lại và hỏi: - Má đọc thấy truyện ra sao? - Ừ, má thấy trong truyện có người đàn bà… Thiện reo lên: - Hay quá! Má đọc mà thấy trong sách có nhân vật nữ là giỏi quá rồi! Trí nhớ má còn tốt lắm! Tôi muốn phì cười trước lời khen của Thiện. Nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra một điều: Thiện dễ thương hoá má tôi về mọi mặt. Những cái lẩm cẩm, những cái chướng của bà anh không bận tâm hay khó chịu. Thiện ân cần với má tôi không hẳn để làm vui lòng tôi mà tôi tin anh coi má tôi như mẹ anh. Thiện mồ côi mẹ lúc anh mười tuổi. Tôi nghĩ, những người đàn ông mồ côi mẹ sớm, suốt đời họ luôn cất giữ hình ảnh một bà mẹ trong tim. Thiện đang cần một bà mẹ, dù là một bà mẹ đang đứng ở cuối đường dẫn vào lú lẫn. Những gì anh đang làm không phải để cho ai khác mà để chính lòng anh ấm lại. Thiện đã vô tình cho tôi một cái nhìn khác về má tôi. Và giờ tôi đã hiểu vì sao má tôi luôn chào Thiện trước khi nhận ra tôi. Còn
về phía Thiện, tôi nhận ra, để thật hạnh phúc đi hết con đường còn lại
cùng anh, ngoài vai người tình, người vợ, tôi còn phải kiêm cả hình ảnh
người mẹ trong trái tim vốn thiếu vắng của anh. Trang Châu Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Jun/2020 lúc 8:30am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 12/Jun/2020 lúc 9:38am |
Chồng Già Vợ Trẻ
Không dám than đau nữa, anh hỏi sang chuyện khác:
Tôi than thở:
Chồng tôi bênh con gái: Tôi lo xa: Tôi khẳng định thêm:
Con tôi an ủi: Ngày Lễ Tình Yêu, mùa của những tình yêu đã cũ, đã phai nhạt, trong đó có vợ chồng tôi. Nhưng vẫn là mùa tình yêu bắt đầu, mới tinh khôi cho bao nhiêu người khác, ở mọi lứa tuổi, đến với nhau bằng nhịp đập của con tim, trong đó có con gái tôi. Tôi thẫn thờ nhìn con gái đi ra cửa, chợt tôi vội gọi lại, hoảng hốt lo âu: – Con ơi, con sẽ đi hẹn với người yêu của con, mối tình đầu của con, phải không? – Vâng, con đã vừa nói với mẹ rồi, chúng con sẽ hoàn toàn trong sáng và nghiêm chỉnh. – Mẹ biết điều ấy rồi, vấn đề mẹ chưa biết và muốn hỏi con bây giờ là người yêu của con bao nhiêu tuổi?? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?? – Sao mẹ hỏi dồn dập và kinh hoàng thế? Anh ấy hơn con 3 tuổi. Tôi thở phào nhẹ nhỏm: – May quá, mẹ chỉ sợ con cũng lãng mạn như mẹ ngày xưa mà yêu và lấy chồng già thì khổ vào thân. Thôi con đi chơi vui vẻ nhé, còn mẹ đi nấu nồi cháo trắng và ăn với bố con cho hết buổi chiều nay. Nguyễn Thị Thanh Dương Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Jun/2020 lúc 10:40am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 16/Jun/2020 lúc 10:35am |
Chồng Nam vợ BắcTôi lấy vacation nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức vì bị cảm từ mấy ngày trước. Ba ngày ở nhà tôi tha hồ ngủ muộn dậy trễ và lên net vui chơi với bạn bè. Có nhóm bạn bè cùng lớp thời trung học là thân nhất, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, ngoài thông tin liên hệ tới trường cũ bạn xưa nếu có, hầu hết chúng tôi hỏi thăm nhau, kể chuyện mình, chuyện đời và vui đùa qua lại. Thời buổi thông tin điện tử vừa nhanh vừa tiện lợi. Sáng hôm nay chúng tôi có đề tài “Kiếp sau tôi sẽ thay chồng, đổi vợ không?” nhiều bạn hăng hái trả lời sẽ lấy chồng khác, vợ khác để …thay đổi không khí, bạn Nguyễn Trung Trực đã xuất thần làm ngay 2 câu thơ dù cả đời chẳng làm thơ bao giờ: “Một kiếp đã oải lắm rồi, Lấy thêm kiếp nữa đời tôi còn gì?” Và một bạn khác cũng đồng tình: “Một kiếp đã chán thấy bà, Lấy thêm kiếp nữa chắc là tiêu luôn” Nhưng vài người quyết chí kiếp sau sẽ lấy lại người phối ngẫu hiện tại của mình. Tôi cũng thế, sẽ lấy lại người chồng Nam Kỳ hiền lành đã dám kết duyên cùng tôi cô em Bắc Kỳ chanh chua đanh đá.. Ngày xưa anh Bông quen tôi đúng là duyên kỳ ngộ, không tìm nhau mà gặp nhau. Anh hay đến thăm một người bạn ở cùng xóm tôi, lần nào anh cũng gặp tôi đang ngồi ăn bún riêu xì xụp ở đầu con hẻm. Nhờ tật ăn hàng thường xuyên ấy mà anh nhớ mặt tôi và tò mò làm quen. Khi đã quen nhau anh chọc quê tôi: - Xóm này có nhiều con hẻm giống nhau, nhưng nhờ có em ngồi ăn bún riêu nên anh biết chắc mình không lộn. Tôi đã bẻn lẻn và chọc lại anh: - Tại em thích ăn bún riêu cua với rau kinh giới, nên thành ghiền luôn. Hôm nào em nghỉ ăn bún riêu cho anh đi lạc sang ngõ hẻm khác cho biết thân.. Quê anh Bông ở Cần Thơ gạo trắng nước trong, ruộng vườn bát ngát, cây trái xum xuê, anh là công tử miệt vườn của xứ Tây Đô. Mẹ tôi không tán thành cho tôi kết duyên với anh, bà thành kiến với trai miền Nam, chỉ thích ăn nhậu, sinh ra đánh vợ đánh con và nhất là tiêu xài hoang phí, không biết phòng xa cho tương lai, lấy nó thì đời con nghèo mạt rệp, hạnh phúc chẳng dài lâu. Thà tôi lấy người miền Trung, xứ khô cằn sỏi đá nhưng sản xuất ra nhiều nhân tài, chịu thương chịu khó làm ăn và căn cơ tằn tiện …cao tay hơn cả dân miền Bắc thì bà yên chí đời tôi ấm no, hay tôi lấy đồng hương miền Bắc thì tốt nhất vì giống nhau mọi thứ, sẽ thông cảm nhau. Nhưng mẹ tôi đâu biết rằng tôi đã “kết” anh Bông rồi, nghe anh tả vườn trái cây nhà anh tôi đã mê tơi, chỉ mong được về quê anh trèo hái trái cây và ăn cho thỏa thích, những trái mận, trái soài ngọt lịm ngon lành, mà dù có chua thì chấm muối ớt cũng ngon luôn.. Còn chuyện tính tình thì tùy từng người, chứ đâu phải trai miền Nam nào cũng hư như mẹ tôi nghĩ. Tôi đã hứa với mẹ: - Mẹ yên tâm, anh ấy là dân Cần Thơ hay bất cứ vùng Nam Kỳ Lục tỉnh nào, hay dân miệt vườn Nam bộ Hốc Môn Bà Điểm 18 thôn vườn trầu đi chăng nữa mà vào tay con, con sẽ huấn luyện thành Bắc Kỳ nhà mình ngay. Cuối cùng mẹ tôi cũng phải đồng ý, bà lo âu dặn dò: - Vậy con phải học làm ruộng, làm vườn mà gánh vác giang sơn nhà chồng. Tôi yêu vườn ruộng nhà anh, tôi yêu anh, dù trước đó những đồng hương Cần Thơ của anh đã lừa đảo tôi hai cú thật đẹp.. Sau năm 1975 có lần mẹ tôi sai tôi đi Cần Thơ thăm một gia đình họ hàng làm ăn ở đó. Khi về tôi có ghé chợ tại bến Ninh Kiều để mua trái cây về Sài Gòn làm qùa. Tôi đã chọn lựa kỹ từng qủa soài, một chục soài 14 qủa, (người miền Nam hào phóng thế đấy, đã gọi là “một chục” đáng lẽ ra là 10 mà thành 14) Bà bán hàng để vào túi giấy ngay trước mắt tôi. Vậy mà bà phù phép sao đó về nhà đếm lại chỉ có 12 qủa mà lại có mấy qủa soài hư. Tôi vừa tức giận vừa…kinh ngạc bái phục bà bán hàng soài sát đất. Hay là bà đã tốt nghiệp nghề ảo thuật trước khi ra chợ bán hàng ? Chưa hết, khi ra bến xe đò về Sài Gòn, thấy phòng bán vé đông nghẹt người, tôi biết sức mình không chen lấn nổi với người ta, đành tìm mua vé chợ đen, thì có một anh lơ xe túm áo tôi mời mọc lên xe với gía cả đắt gấp đôi gía chính thức. Tôi đồng ý miễn là khỏi bon chen và được về sớm, anh hướng dẫn tôi lên xe ngồi xong đòi tôi trả tiền để anh còn chạy đi kiếm thêm những khách khác cho mau đủ chuyến. Tôi trả tiền và thong thả ngồi ngắm thiên hạ đang lu bu ngoài bến xe mà thương cho họ, thà chịu hi sinh tốn thêm tiền như tôi cho khỏe tấm thân. Khi hành khách đã đầy và xe bắt đầu chạy thì một anh lơ xe khác đến thu tiền từng người. Tôi mới giật mình biết mình đã bị lừa, anh lơ xe lúc nãy là tên lưu manh lường gạt nào đó, anh lơ xe này mới là thật. Thế là tôi lại phải trả tiền xe gía chợ đen thêm một lần nữa. Mẹ tôi quá lo xa, vì vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, tôi không phải làm ruộng làm vườn, nhưng quản lý một anh chồng Nam Kỳ theo …truyền thống Bắc Kỳ nhà mình, theo đúng ý mình cũng vất vả lắm. Mẹ tôi nói linh qúa, anh Bông vừa ăn xài rộng rãi vừa thích nhậu nhẹt lu bù. Mới lấy nhau tôi đã thấy làn ranh Nam Bắc ngay trong nhà mình, trong cách ăn uống, cách suy nghĩ và trong từng lời ăn tiếng nói của hai vợ chồng. Bố mẹ tôi người Bắc, di cư vào Nam lại sống trong khu xóm toàn người Bắc, nên tôi vẫn nguyên vẹn là con gái Bắc cả từ ăn nói đến cách sống ở đời.. Bài học vỡ lòng tôi dậy anh là dẫn anh vào bếp chỉ từng món một: - Anh ơi, đây là cái “ bát” và cái “thìa”, anh đừng gọi là cái “chén” và cái “muỗng” nữa nhé. Anh nhanh nhẩu: - Biết rồi, còn cái “gía” múc canh kia kêu là cái “môi” chứ gì? Tôi không hài lòng: - Đấy, sao anh lại nói tiếng Nam “kêu là” phải “gọi là” như tiếng Bắc em chứ. Em đã nói rồi, hai vợ chồng sống chung cả đời với nhau dưới một mái nhà thì phải cùng một thứ ngôn ngữ cho đồng điệu mà, đơn giản chỉ vì thế thôi, chứ em không ghét bỏ gì tiếng miền Nam của anh đâu. Nhưng dù sao tiếng miền Bắc cũng …dễ thương hơn, thí dụ chiếc thuyền còn được đưa vào thơ vào nhạc, “thuyền tình” chứ ai nói “ghe tình” bao giờ. “Đi về” mà anh nói “Đi dìa” hay “tấm màn cửa” anh nói “tấm màng cửa” là sai lỗi chính tả đấy. Anh Bông khiêm nhường chịu thua: - Anh đồng ý là anh và em sẽ xài chung, à quên…sẽ dùng chung tiếng Bắc cho hoà hợp như tình yêu của chúng mình đã hòa hợp, cho dù em có thiên vị tiếng Bắc của em rõ ràng. Ngoài việc dậy tiếng Bắc cho chồng, tôi còn sửa đổi anh bản tính ăn tiêu phong lưu, rộng rãi như đa số những người miền Nam sinh ra ở nơi chốn vốn được đất trời ưu đãi, ruộng vườn tươi tốt, nhiều sông rạch, nhiều cá nhiều tôm, huống chi anh lại là con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Dần dần công tử Tây Đô của tôi cũng đã dùng quen nhiều từ miền Bắc và ăn được những món Bắc, tôi khỏi phải làm thực đơn phân loại hai miền Bắc Nam như hồi mới lấy nhau nữa. Cái màn “cai rượu” cho anh mới là khó. Ban đầu tôi ra chỉ thị: - Anh chỉ được phép uống rượu bia khi xã giao thôi nhé. Em không thích đàn ông có mùi rượu đâu. Rồi tôi lườm, tôi nguýt mỗi khi thấy anh uống rượu, nên anh cũng giảm được đôi chút. Để nhắc nhở chồng, tôi dán một tờ giấy với hàng chữ viết to bằng mực đỏ: “Uống rượu vợ bớt yêu”, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tôi tăng cường thêm một khẩu hiệu khác mạnh mẽ hơn: “Uống rượu sẽ mất vợ” Lần này anh Bông tức tốc hỏi tôi ngay: - Em sẽ bỏ anh hả? - Không bao giờ, em vẫn yêu anh suốt đời. Anh bỏ em thì có, vì nếu anh không nghe em bỏ rượu thì một ngày nào đó anh say xỉn không trúng gío ở ngoài quán hay lề đường chết bất tử thì cũng sơ gan, ung thư gan mà chết sớm, em sẽ ôm trọn gia tài anh để lại và đi lấy chồng khác ráng chịu. Thế là anh Bông bớt rượu và bỏ rượu hẳn. Không biết vì anh sợ mất vợ hay sợ mất gia tài? Khi gia đình tôi được bảo lãnh sang định cư ở Mỹ, dòng máu Nam kỳ xả láng của anh Bông lại ngóc dậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Anh đi shopping trong mall mua quần áo, đồ dùng toàn là đồ hiệu đắt tiền, còn đi làm anh cũng lười không muốn mang gỉo đồ ăn theo, sáng sớm anh ghé tiệm mua điểm tâm cà phê trước khi vào hãng, trưa thì anh chạy xe ra ăn ngoài v..v… Một lần nữa tôi lại phải uốn nắn, sửa đổi cho anh. Tôi ra kế hoạch: - Anh ơi, mình phải sống tiết kiệm để dành tiền mua nhà. Anh cằn nhằn: - Mới xong kế hoạch mua xe bây giờ đến mua nhà… Tôi kế hoạch tiếp: - Còn nữa, xong mua nhà tới để dành tiền cho hai con vào đại học. Anh thảng thốt đến nỗi quên phéng tiếng miền Bắc của vợ, mà xổ nguyên một câu miền Nam quen thuộc: - Trời đất qủy thần thiên địa ơi, hết kế hoạch này tới kế hoạch kia, em giống cộng sản Việt Nam y chang hà, lúc nào cũng chỉ tiêu và kế hoạch làm cho dân tình lầm than. Lấy vợ Bắc Kỳ cứ tưởng mãi mãi là cô em Bắc Kỳ dễ thương, ai dè em lo xa, tằn tiện, bóc lột đời anh không ngừng nghỉ. Đợi anh nguôi ngoai cơn “sốc” tôi “khiếu nại” anh đã dùng tiếng miền Nam, là đi sai đường hướng thuận hòa của hai vợ chồng, và anh đã phải học thuộc câu thảng thốt bằng tiếng miền Bắc là: “Ối giời cao đất dầy ôi” thay vì “ Trời đất qủy thần thiên địa ơi”. Anh hứa lần sau nếu đụng chuyện anh sẽ xử dụng câu này. Đấy, anh chồng Nam kỳ của tôi hiền lành và dễ bảo như thế, kiếp sau tôi không lấy anh thì cũng phí. Chỉ lo là kiếp sau anh Bông …có chịu lấy tôi nữa hay không mà thôi. Buổi trưa tôi lại vào email của nhóm bạn học, lần này đọc được hai hung tin một lúc. Một người bạn bên Việt Nam mới bị đụng xe chết tốt, và một người bạn ở Mỹ thì bị stroke đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Chúng tôi nhào nháo hỏi thăm nhau những tin tức liên quan đến hai người bạn đồng môn bất hạnh này và bàn xa tán gần đến cuộc sống vô thường ngắn ngủi, chẳng biết sống chết lúc nào. Người nọ khuyên người kia hãy lo hưởng thụ cuộc đời, của cải vật chất chỉ là bọt bèo, hãy thương yêu vợ, chồng mình thêm nữa.. Ai cũng biết thế, nhưng cuộc sống luôn có những điều để người ta phải lo toan, tính toán. Hôm nọ tôi mới bị cảm mà đã thấy mệt mỏi chán đời. Lúc ấy tiền bạc, món ăn ngon, niềm vui thú nào cũng đều vô nghĩa. Vậy tại sao tôi không hưởng những thứ ấy khi đang khỏe mạnh, yêu đời. Tôi nhớ mãi câu chồng tôi đã thảng thốt kêu lên “ Trời đất qủy thần thiên địa ơi” suốt nhiều năm nay, bỗng thấy ân hận và thương anh Bông qúa. Hai con đã học đại học xong rồi, tôi lại đề ra chỉ tiêu chắt chiu để dành tiền mai mốt…cho cháu nội cháu ngoại. Lo toan như tôi thì kéo dài đến cả kiếp sau cũng chưa hết. Hôm nay tôi sẽ thay đổi chính mình, một cuộc thay đổi quy mô và bất ngờ cho chồng tôi ngạc nhiên và sung sướng. Ngay chiều nay tôi sẽ không thèm nấu cơm, chốc anh đi làm về tôi sẽ rủ anh đi nhà hàng, chiêu đãi anh những món ngon và đắt tiền nhất để đánh dấu một cách sống khác, một bước ngoặt trên con đường đời của một đôi vợ chồng hạnh phúc. Anh vừa bước chân vào cửa tôi đã hớn hở xông ra ôm chầm lấy anh, nũng nịu: - Welcome anh đã đi làm “dìa”. Anh Bông ngạc nhiên chất vấn và chỉnh tôi: - Sao em lại nói tiếng miền Nam sai lỗi chính tả thế? Ừ, anh đã đi làm về. Tôi dịu dàng hơn bao giờ: - Hôm nay em thích tiếng miền Nam của anh mà. Em biết là tiếng miền nào cũng có cái dễ thương của nó, ngay cả tiếng miền Trung nặng nề khó nghe, khó hiểu. - Nhưng sao em lại welcome anh? Em lịch sự bất ngờ thế? một ngày anh đi làm về như mọi ngày. Tôi nghiêm chỉnh nói: - Em chờ anh về để thông báo một tin rất vui là bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ chi tiêu thoải mái, không phải hà tiện để dành tiền theo bất cứ kế hoạch nào nữa. Nhân dịp em vừa nghe tin hai người bạn gặp nạn, em sợ cuộc đời bất trắc, kiếp người còn phù du nói chi là tiền bạc. Chúng ta hãy vui hưởng cuộc sống ngay khi còn khỏe mạnh anh ạ, nhà cửa, xe cộ trả hết sạch sẽ rồi, tiền bạc trong 401K và trong bank của hai vợ chồng mình khá nhiều vì dành dụm suốt nhiều năm nay. Chúng ta sẽ mua xe đẹp, loại đắt tiền, sẽ sắm quần áo xịn, sẽ đi du lịch đó đây mỗi năm, và chốc nữa đây vợ chồng mình sẽ đi ăn tiệm anh nhé. Mai sau về gìa chúng mình đều có tiền retire, lo gì. Nói xong tôi nhìn anh với vẻ ban ơn huệ, như một cai tù độ lượng vừa phóng thích cho một tù nhân mang án tù vô hạn định, tưởng anh sẽ mừng vui và hét lên thỏa thích khi được trở về bản chất Nam Kỳ của chính mình vì bao nhiêu năm nay anh đã sống theo cách sống Bắc Kỳ của tôi, theo sự quản lý của tôi. Nhưng tôi kinh ngạc quá, anh thảng thốt lên một tràng với những từ miền Bắc rất chuẩn: - Ối giời cao đất dầy ôi, em đang tỉnh hay mê? sao em liều và to gan thế? Sao bỗng dưng em rửng mỡ đòi tiêu xài hoang phí thế? Khi mà trước đây anh tiêu xài hoang phí em đã điên tiết lên cấm cản anh. Em có biết là nước Mỹ đang nợ ngập đầu ngập cổ không? Ngân sách chính phủ Mỹ càng ngày càng eo hẹp, đang phải cắt xén bớt tiền phúc lợi của người gìa, người về hưu không? Người ta còn tiên đoán rằng chẳng bao lâu nữa chính phủ sẽ không có đủ tiền trả cho những người hưu trí nữa đấy. Nên dù chúng ta không phải lo cho con cái nữa, nhưng vẫn phải sống căn cơ, dành dụm tiền để sau này về gìa có mà chi tiêu, ở Mỹ điều kiện khoa học, y tế cao chúng ta sẽ sống lâu, sống thọ lắm. Không ai thương mình bằng chính mình đâu em. Thì ra suốt mấy chục năm sống bên nhau, bây giờ anh đã lo xa, tính toán hơn cả dân Bắc Kỳ thứ thật là tôi đang đứng trước mặt anh. Mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc cũng đang mỉm cười mãn nguyện? Tôi còn đang ngẩn ngơ không ngờ người chồng Nam Kỳ của tôi đã bị tôi Bắc Kỳ hóa nhuần nhuyễn đến thế thì anh ân cần và rất rành rẽ nói: - Em ra nấu cơm đi trong lúc anh tắm rửa thay quần áo. Hôm qua món cà pháo om với bì lợn, với đậu phụ rắc tía tô anh thích lắm, ăn được mấy bát cơm. Hôm nay em làm món cá rán và món nộm rau muống trộn
với thịt ba chỉ, tôm, khế, rau răm và vừng em nhé. Việc gì đi ăn nhà
hàng cho tốn tiền và làm sao có món Bắc Kỳ ngon như của em cơ chứ. Nguyễn-Thị-Thanh-Dương
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 18/Jun/2020 lúc 1:31pm |
Hoa Gạo Năm Nay
Tôi theo chân chị Hảo trèo ngược con đường dốc càng lên cao càng nhỏ
hẹp gồ ghề và ngoằn ngoèo, trời khô nên đường còn dễ đi, chị bảo nếu
ngày mưa thì con đường đất này sẽ nhão nhẹt bùn sình làm người ta chùn
chân khi muốn bước tới con đường dẫn lên chốn thiên thai mây núi chập
chùng, hoa bay trong gió…. Nguyễn Thị Thanh Dương. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 19/Jun/2020 lúc 9:51am |
Hương
Yến mở to mắt tập trung nghe, rồi chỉ “Dạ!” một tiếng to là lui trở ra, rồ xe chạy một mạch làm bà Kim há hốc miệng nhìn theo mà không thể tin vào mắt mình. Nửa hối hận vì đã mắng con vội vã, nửa buồn lòng vì có đứa con bất hiếu, lấy chồng xa nhà mấy năm trời rồi mà tánh nó vẫn bướng bỉnh và hỗn hào như xưa. Bà thất vọng, thả người xuống ghế và khóc than ấm ức, kể lể đủ điều cực khổ về công ơn bà đã nuôi nấng đứa con ngỗ nghịch này khi xưa thế nào. Gào một mình đến lúc khan cả cổ bà mới chìm vào giấc ngủ cho đến khi có ai lay lay vai bà và gọi: -Má ơi! Con nè! Mắt nhắm, mắt mở, bà ngạc nhiên thấy đứa con gái đang ngồi trước mặt, bà bèn bật dậy như cái lò xo và hỏi: -Con trở lại hả? -Dạ! Con… mua hương rồi nè! -Hương? Tổ cha mày! Tao chưa chết mà mày mua hương về cúng sống tao sao? Cô con gái chau mày suy nghĩ một chút rồi trả lời: -Chứ hổng phải hồi nãy Má biểu đi mua hương sao? -Tao biểu mua hương hồi nào? Mua làm gì? -Con nghe rõ ràng mà. Con tưởng Má biểu mua hương về cho Má thắp ông Ngoại như mọi lần, Má còn nói ông Ngoại là… cha của Má đã chết. Con nhỏ này lấy chồng Gia Nã Đại mới có mấy năm mà nó không còn hiểu tiếng-của-mẹ nó đang nói nữa rồi sao? Thì ra nãy giờ nó chỉ hiểu mấy chữ dễ dễ như: “Hương, má, chết” mà đoán ý của bà thôi. Hèn chi đi xa, nó chỉ toàn gửi hình mà chẳng bao giờ viết chữ nào cho mẹ. Bà chợt nhớ ra và hiểu tại sao nó bỏ đi kỳ lạ vậy, bà mắng nó: -Thiệt tình! Phải chi hồi đó mày chịu khó đi học trường Việt Ngữ vài năm thì bây giờ mày đâu có hiểu tiếng Việt tệ vậy. Nói xong bà từ từ giải thích một cách khó khăn, nửa Việt, nửa Anh bằng cách ráp từng chữ ngữ vựng vào thành một nhóm cho con hiểu. Yến nghe xong cũng khá lâu mới thấm ý mà ôm bụng nằm cười lăn ra ghế. Bà nhìn nó cười cũng gượng cười theo cho… con vui, chứ trong bụng bà nghe cay đắng và hối hận vì đã không nghe lời cha dạy lúc còn sống: -Con không chịu học tiếng Anh thì phải nói tiếng Việt với cháu chứ không thì làm sao mai mốt hai mẹ con hiểu nhau? -Đừng có nói tiếng Anh… bồi theo nó nữa! -Đến một lúc nào đó rồi hai mẹ con bây chỉ nhìn nhau mà cười trừ, như mỗi sáng con cười cười và múa tay, khua chân với bà Brown hàng xóm mỗi ngày. Lúc ấy thì đừng có hối hận! Bà thấy thương cha nhiều hơn và bắt con gái thắp hương cho ông ngoại rồi bà cũng thắp một nén nhang và nói với cha: -Ba
nói đúng đó Ba! Con và cháu ngoại của Ba đang cười… cười đây. Cháu cười
đến chảy cả nước mắt còn con thì cười ra… nước mắt vì đã không nghe lời
Ba dạy bảo. Ý Nga
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 22/Jun/2020 lúc 11:02am |
Thư Gửi Người Chồng Cũ
Mình biết nhau từ thời mới lớn, cùng đi trên một con đường đến trường,
chỉ khác lớp. Gặp nhau có cười – cùng xóm mà – nhưng không thân.Tuổi dậy
thì có nhiều rung động nhưng không cùng tần số. Bên ni biết bên tê “
bồ” ai.
Anh nghèo – Lạ thiệt, em quen ai cũng nghèo – Cha chết năm Mậu Thân
1968, tìm ra xác ở Thành Lồi sau ba tháng .Từ Huế , anh ra Quảng Trị nhờ
ông chú nuôi dưỡng. Nhà ở trong xóm Hói, đi học trời lạnh chỉ có cái áo
khoác mong manh.
Con nhà nghèo thường học chăm. Anh thuộc loại cần cù, chịu khó. Mặt
xương, ngực lép do thiếu ăn. Em nhìn thấy tội. Nhưng phải công nhận anh
có đôi mắt đẹp.
Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, trường Nguyễn Hoàng tan tác. Nhà em chạy vào
Đà Nẵng , ở trại tạm cư bên Non Nước một thời gian rồi chuyển về đường
Đống Đa. Em thi đậu vào Đại Học Sư Phạm Huế. Ba và anh chị thương con
út, gởi vào Internat Jeanne D’Arc của các Soeur dòng Saint Paul, một cư
xá thuộc loại quý tộc. Ăn có người dọn, giặt ủi có người lo, thậm chí
buổi chiều có cả gouter. Em học thêm tiếng Pháp với Soeur Madelaine.
Cuộc sống hồn nhiên,vô tư lự.
Em gặp lại anh ở Huế. Anh học trường Luật. Mặt mày sáng sủa nhưng vẫn
phải sống nương nhờ vào bà dì đại lý gạo ở đường Quỳnh Lưu. Mạ và các em
sống trong ngôi nhà tranh ở làng Đốc Sơ ngoài cửa An Hòa. Mình hỏi thăm
nhau như những người bạn cùng xóm, cùng quê. Anh vẫn có một chút mặc
cảm trước em. Mỗi mùa hè, em bay về Đà lạt. Ở đó có anh chị của em , có
người yêu em…
Có một lần, em tình cờ bắt gặp người yêu em đi cùng một cô gái trên
chuyến xe đò An Cựu trong đợt công tác CTCT ở Quân khu I. Lòng kiêu hãnh
của em bị tổn thương. Anh ấy cũng không kịp giải thích. Em cắt thư từ.
Em đi chơi với Kim Chi, Tường Vy, với nhóm quý tộc…Tất cả những nơi sang
trọng ở Huế đều có dấu chân em.
Em lại gặp anh. Em biết anh có tình cảm với em. Anh tháp tùng em cùng
Ma soeur Chantal trên chiếc xe Jeep của Robert Lửa Nguyễn Xuân Phúc điều
phái ra Quảng Trị theo lời xin của em với ông anh kết nghĩa. Chúng ta
đã đến căn nhà xưa của em, đã ngậm ngùi nhìn đống gạch ngói đổ nát.
Chúng ta nhắc tên những người hàng xóm cũ. Chúng ta xem trao trả tù binh
trên sông Thạch Hãn . Em có đến thăm anh ở căn nhà của bạn anh trên
đường Nguyễn Công Trứ nhưng sau đó chúng ta chia tay nhau.
Năm 1975, em bước xuống cuộc đời. Nhà em hai anh rể và hai anh trai đi
cải tạo. Ba em đã già, mất tiền gởi ngân hàng, mất luôn tiền hưu trí
công chức chưa kịp lãnh. Nội trú xưa trở thành doanh trại quân đội nhân
dân.Từ giã cuộc sống phồn hoa, em ở cùng bạn thân Kim Chi trong một căn
phòng trọ đường Trương Định. Hai đứa ăn một suất cơm, phần gạo tiêu
chuẩn bán đi lấy tiền chi dụng. Người yêu em “nghìn trùng xa cách”. Còn
anh, thỉnh thoảng em gặp đi với một cô bé cũng dễ thương, ở đâu trong
Thành Nội.
Em ra trường đổi về tỉnh Lâm Đồng. Không phải ngẫu nhiên mà em chọn
đây. Đà lạt, thành phố tuổi nhỏ thân quen; Đà Lạt, nơi chị em đang sống;
Đà lạt, dấu ấn mối tình đầu của em với cái nắm tay trong một đêm tối có
tiếng rì rào của rặng thông trước hiên nhà.
Một lần nữa chúng ta gặp nhau. Có phải bàn tay định mệnh? Trường Luật
bãi bỏ, anh vào Saigòn sống nhờ bè bạn, chuyển sang trường Kinh Tế. Ra
trường cũng đổi về Lâm Đồng.
“Tha
hương ngộ cố tri”, một hạnh phúc mà bài thơ xưa đã nói. Mạ anh đã mất,
các em anh ly tán. Em bùi ngùi. Chúng ta thân nhau hơn. Em xác xơ với
cái ngành sư phạm, quần áo rộng thênh. Anh thi thoảng được mua hàng tiêu
chuẩn đặc lợi của ngành nhưng cũng chỉ đủ tiền đóng cơm tập thể và hút
thuốc.
Rồi chúng ta quyết định lấy nhau.Từ tình yêu ư? Không hẳn thế. Do thời
cuộc thì đúng hơn. Chúng ta không có những cuộc hẹn hò thơ mộng. Chúng
ta cũng không có những bức thư tình ngọt ngào đằm thắm. Nhà cô người yêu
cũ của anh chê anh “tứ cố vô thân”. Sau bao năm bặt tin, em cũng biết
người yêu xưa của mình đã có vợ ở quê. Số mệnh! Thôi thì đành. Đám cưới
của em không có xe hoa, không có pháo nổ, không có ảnh màu. Ba em thở
dài, cho hai chỉ vàng làm vốn.
Chúng ta đã trải qua thời bao cấp khốn khó. Con chúng ta đặt tên Chou
và Beurre. Nghe cứ như Tây nhưng thực sự đó là món ăn thường nhật của
gia đình ta. Mãi đến bây giờ em còn phát sợ cái món su xào. Những lần về
Sài gòn thăm chị , em xách theo ba kg trà khô lèn chặt để kiếm thêm chi
phí. Những lần cơ quan kiểm kê, anh nhặt nhạnh giấy vụn về bán kiếm cho
con hộp sữa Ông Thọ vàng khè. Chúng ta sống bình thường, cũng có những
giận hờn nhưng không trầm trọng.Tất cả đều cắm mặt vào mưu sinh, hơi đâu
mà cãi cọ khi tiêu chuẩn hàng tháng là 7 kg gạo hẩm và 3 kg bo bo. Gia
tài của chúng ta là những đứa con và hai chiếc xe đạp. Em không hề than
thân trách phận khi biết hai cô bạn thân của mình đều có được những ông
chồng giàu có. Em dặn mình nhìn xuống chớ nhìn lên. Dù rằng nếu không sự
thay đổi thời cuộc, chúng ta khó lấy nhau.
Bắt dầu có những biến chuyển về chính trị, về kinh tế. Đời sống dễ thở
hơn. Với khả năng của anh, đã có con mắt xanh nhìn đến. Anh bỏ Ngân Hàng
với cái phòng Kế hoạch qua Kho Bạc Huyện với Fonction Giám Đốc. Anh
mừng, em vui. Con chúng ta có hộp sữa Liên Xô Simillac, rồi sữa Meiji
của Nhật.
Nhưng
từ đó anh cũng về khuya hơn, miệng nồng nặc hơi men. Ngôn ngữ, phong
thái anh cũng dần thay đổi, thay đổi đến độ em ngạc nhiên nhưng nghĩ
chắc nghề nghiệp tạo tính cách. Đàn ông Huế ai cũng có chút máu gia
trưởng. Anh có lần bảo em, nếu có dịp về Huế sẽ cho gia đình người yêu
cũ biết thế nào là thằng “tứ cố vô thân”. Em im lặng cảnh báo anh “Kho
bạc nhà nước nhưng Tòa án nhân dân”.
Không chỉ dừng ngang đó. Những cuộc giao tiếp kéo dài với những quan hệ
phức tạp. Đàn ông ai cũng có máu chinh phục, thích được ngợi ca, thích
nghe những lời ngon ngọt, thích được người khác tôn vinh. Em thì ngây
thơ. Hơn nữa nghề giáo, cứ nghĩ ai cũng nghiêm túc. Anh có những chuyến
đi giao lưu, những cô em kết nghĩa và kết luôn tình. Đã có những lời đồn
thổi đến tai em. Em nhớ lời giảng của Père Nguyễn Thế Huynh dòng
Sulpice trong giờ Tâm lý học đường. Một người đàn ông nghèo khổ khi
thành đạt, anh ta sẽ có hai khả năng. Một là anh ta sẽ vô cùng kỹ càng
để chắt bóp; hai là anh ta sẽ tự tôn để giã từ dĩ vãng đời mình. Anh ở
trạng thái nào đây?
Em không như những người phụ nữ khác. Hay là em chủ quan? Những người
vợ thông thường chắc họ sẽ ghen tuông, khóc lóc , cấu xé, sẽ áp dụng các
biện pháp thắt chặt. Đằng này, với cá tính kiêu hãnh em im lặng, tự ái,
cười nhếch môi. Ôi chao ! Cái complex supériorité hay do một cuộc hôn
nhân không xuất phát từ tình yêu???
Em không biết nhưng rõ ràng căn nhà gỗ chắp vá của chúng ta không còn
là tổ ấm. Anh ít về nhà, có một căn phòng trên cơ quan và tuyệt đối em
không hề bén mảng. Anh đã có điện thoại di động đem phô trương một cách
buồn cười, tự hào biết hát Karaoke, nhậu rượu ngoại thay vì bia nặng
bụng…Lâu rồi, chúng ta không còn ngủ chung. Anh có một chìa khóa riêng
và em cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thứ giờ giấc bất thường ấy.
Và cứ thế. Sợi dây càng lúc càng căng. Anh tự tôn, em tự ái. Em đã đọc
được bức thư của cô em “ kết nghĩa “Nha Trang. Cô ta còn gọi điện thoại
đến nhà. Em dững dưng. Lòng nguội lạnh. Cô ta đòi happy ending; anh muốn
làm quân tử cứu vớt đời hồng nhan. Em biết anh từ những ngày ốm đói hàn
vi ; cô ta biết anh khi chối bỏ quá khứ một cách phũ phàng. Muốn, em
nhường!
Ba em đau, anh không hề quan tâm. Anh ở hẳn trên cơ quan. Ơn trời, anh
chị ở nước ngoài gởi tiền về chu cấp, Ba không phải lệ thuộc vào ai. Có
một lần Ba bảo với em “Hình như nhà con có tình nhân?”. Ôi, ba em vẫn
giữ thứ ngôn ngữ lịch sự của một nhà giáo có nhân cách. Em tránh né trả
lời. Anh xúc tiến việc lo cho cô em “kết nghĩa” nhỡ nhàng một chỗ làm.
Thái độ cao ngạo của em như chọc tức anh. Cả tỉnh lẻ biết anh có bồ. Em
lặng lẽ đi về mặt nhìn đất hoặc nhìn trời. Không tâm sự , không than
van.Ngày ba em mất, anh không có mặt. Đám tang cử hành, anh không chít
khăn tang.Thiên hạ đàm tiếu, anh giải thích sao đó, em không quan tâm.
Bao uất hận em chôn kín trong lòng. Anh xử sự như một tên vô văn hóa và
gia đình em không bao giờ chấp nhận. Tháng sau ta chính thức chia tay.
May mắn là ba em đã không còn thấy để đau lòng. Cuộc ly hôn lặng lẽ. Do
quen biết chúng ta chỉ ra tòa một lần. Các con ở với em như một sự tất
nhiên và em cũng cay đắng mà hiểu rằng vì sao anh không giành giật. Ba
tháng sau anh lấy vợ. Đám cưới ở Nha trang, chắc chắn là to hơn cái đám
cưới nghèo nàn trong quá khứ mà anh đã không đủ tiền mua cho em một cái
nhẫn. Anh cũng khá khôn ngoan khi không tổ chức trong cái thị xã này.
Em khô nước mắt, ghi một câu trên bàn làm việc: “Revenge by work,work and work "
Ngành
giáo dục cũng có những thay đổi. Cái mà người ta hô hào cải cách chính
là cái mà em đã học, đã am tường thời cũ. Em viết những bài nghiên cứu
về đổi mới sách giáo khoa, đổi mới chương trình. Em được chú ý với những
bài tham luận phê phán cách học, cách dạy duy ý chí. Em được mời tham
dự các hội thảo khoa học trên toàn quốc. Và em nhận ra rằng mình phải có
một cái học vị với đời và cũng để mưu sinh.
Biết
bao nhiêu khổ cực mà em đã cắn răng chịu đựng. Sau những buổi học, em
đón chuyến xe đêm đi về nhà, giặt đống áo quần lớn, kho cho con một nồi
thức ăn rồi trở lại trường , vào thư viện nghiên cứu đề tài mình bảo vệ.
Và em đã đạt được điều em muốn. Luận án có điểm cao nhất.
Em , người đàn ông trong thân xác người đàn bà. Em, cây liễu không núp
được bóng tùng quân đành tự mình trở thành cây thông trong gió bão. Với
mối quan hệ tốt em có thể về Sài gòn dạy một trường Đại Học như có giáo
sư đã đề nghị. Sau bao đêm suy nghĩ, em đã quyết định ở lại đây để ngạo
nghễ nhìn anh và nhìn đời.
Cùng môt lúc em dạy bốn trường: công lập, bán công, dân lập và trung
tâm giáo dục. Em mở thêm ba cours luyện thi Đai học. Ăn toàn cơm hộp và
fast food cho qua bữa. Có những buổi từ trường về, em nằm xoài ra giường
15 phút để thở rồi trở dậy dạy, dạy và dạy…Bây giờ nghĩ lại em còn rùng
mình, không hiểu mình tìm đâu ra sức lực. Hay nói cách khác em không
dám đau. Em vắt kiệt sức mình để chứng minh không có anh, em vẫn sống
tốt.
Trời thương. Em dạy nhiệt tình , có uy tín, ra đề trúng tủ, phụ huynh
tin tưởng gởi gắm, học sinh càng lúc càng đông, chỗ ngồi chật kín. Có
tiền em vẫn không dám tiêu vì dư âm những ngày cùng khổ đè nặng. Em mua
miếng đất nhỏ hộ thân.
Rồi thời buổi kinh tế thị trường, đất lên giá. Em đổi miếng nhỏ mua
miếng lớn, đổi miếng xấu qua miếng đẹp, từ một miếng lên hai miếng…
“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ “ hay hương hồn ba mẹ phò trợ, em thoát cảnh
“Chạy ăn từng bửa toát mồ hôi”. Em mua căn hộ nhỏ ở Quận I Thành phố cho
hai con học Đại học; em đập căn nhà chắp vá từng là tổ ấm của đôi ta để
xây nhà mới. Và em là một trong những cô giáo đầu tiên mua xe hơi trong
thành phố này.
Em hận anh vô cùng. Em làm là để trả hận. Mỗi lần cầm xấp tiền trong
tay em nhớ lời anh nói với anh trai em “Không có tôi, bà ấy sẽ lê la đầu
đường xó chợ”; em nhớ những lời anh đi thanh minh thanh nga sau cuộc ly
hôn. Anh là đàn ông mà sao không có cái trượng phu khí phách; em nhớ
đến món nợ em phải trả ngân hàng khi anh đi cầm cái sổ nhà để lập tổ
uyên ương. Chồng cũ của em, anh còn nhớ chăng anh??? Ngày em biết mình
trọng bệnh, em đã lập một cái di chúc có dòng chữ in đậm “Khi Mẹ chết
tuyệt đối không cho Ba có mặt ở đám tang”.
Đám cưới con trai dù đau nhưng em rực rỡ với nụ cười mỹ mãn. Mọi chuyện
đều do em thu xếp. Anh chỉ là nhân vật phụ.Trưởng nam của chúng ta đó.
Cháu đích tôn của dòng họ anh đó nhưng anh không thể tổ chức ở nhà mình
như em đề nghị. Em chủ động cầm tay anh đi lên khán phòng. Mọi người vỗ
tay khen em lịch sự như quý bà mà không biết chân em đang run rẩy vì
bệnh .Em cố đứng vững với những cơn thở dốc. Nhưng cái em muốn là anh
phải thấy sự thành đạt của em. Em muốn anh thấy sự sai lầm của mình. Em
muốn anh nhớ lại thứ ngôn ngữ cay nghiệt như của một poissonnier mà anh
đã từng buông thả. Bao giờ em cũng vẫn lịch sự hơn anh.
Trong cái xã hội “Đảng làm chủ” thì cái lí lịch đen ngòm của anh là rào
cản lớn. Ba lần thẩm định vẫn không giúp anh tồn tại trên ghế Giám đốc.
Anh chỉ là một trái chanh bị thải loại sau khi vắt cạn kiệt. Anh về hưu
non, ngôn ngữ nhuốm màu bất đắc chí. Phải chăng theo thuyết nhà Phật
gọi là “Quả báo nhãn tiền”?
Sỹ
diện của một người đàn ông khiến anh không nói ra nhưng em biết chắc
anh đã ân hận. Anh không còn chê bai em nữa. Anh đã khen em với người
khác. Anh đã cười với em một nụ cười ngượng ngập. Nhưng tim em đã chết.
Gần hai mươi năm.Thời gian như nước trôi qua cầu, cái gì mà chẳng cũ.
Cô vợ mới của anh chắc cũng cũ theo tháng năm. Đã có lúc em muốn hỏi cô
ta “Có hạnh phúc không em?”nhưng nét mặt sầu thảm của cô ta đã là câu
trả lời. Câu hỏi của em có thể trở thành sự mai mỉa.
Anh không có con với người vợ mới. Các con dù ở với em nhưng sợi dây
huyết thống vẫn ràng buộc. Chưa bao giờ em ngăn cản hoăc phản đối chuyện
các con chu cấp và trả cả nợ cho anh.Em vẫn tự hào chúng là những đứa
con có hiếu.
Các con rồi sẽ bay xa. Chỉ còn lại em với nỗi ngậm ngùi. Em đã hy sinh
tất cả những gì mình có, kể cả cuộc hôn nhân có thể diễn ra với một
gentleman luôn theo dõi cuộc đời em gần hai mươi năm. Anh đã làm em
“Kinh cung chi điểu”. Em không dám mạo hiểm. Đêm đêm em chỉ có thể sống
đẹp với mối tình đầu qua hồi ức.
Chúng ta đều đã già. Lục thập nhi nhĩ thuận. Em không hận anh nữa. Tout
homme est sujet à l’erreur. Em cũng đã có những sai lầm.
Chồng cũ của em. Đêm qua em đã châm vào lửa bản di chúc cay nghiệt ấy.
Em đã thật sự buông xả. Dù sao anh cũng là ba của những đứa con em. Dù
sao em cũng cám ơn anh đã giúp em tự khẳng định mình.
Hương Thủy
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 24/Jun/2020 lúc 12:40pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23135 |
Gởi ngày: 25/Jun/2020 lúc 8:58am |
Hạ Vàng Có Nàng Đến Hỏi <<<<<Tác giả Nguyễn Văn TớiChỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 25/Jun/2020 lúc 9:00am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 197 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |