Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tiếu Lâm | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm |
Chủ đề: CƯỜI ! | |
<< phần trước Trang of 16 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 08/Jan/2012 lúc 6:08pm |
.
Trích mykieu
"Đọ xem có bằng tôi không
Gia đình cán bộ Hà Nội nọ có 3 thế hệ ông - cha - cháu, người ông và cháu đều là tiến sĩ trong khi ông bố lại không có bằng cấp gì." Ông bố thật có phước. Cũng thuộc nhà "khoa bảng" mà khỏi phải học hành cực khổ đó. |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 12/Jan/2012 lúc 4:07am |
*Dụng Cụ Bảo Vệ Sức Khoẻ* Cô giáo dặn học sinh ngày mai mỗi người phải mang theo một dụng cụ bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau lên lớp, cô gọi cu Tí: - Tí, em mang gì vậy? - Dạ , em mang băng gạc để băng bó vết thương. - Giỏi, còn cu Tèo? - Dạ, em mang Oxy già để rửa vết thương. - Tốt, còn cu Tũn mang gì lên vậy? - Dạ thưa cô, đây là bình oxy. - Em lấy của ai vậy? - Dạ của Bà em. - Lúc em đem đi Bà em có nói gì không? - Dạ không, Bà em chỉ thở dài và phều phào nói : Không… được... mang đi.............. Cô giáo: !!!!!!! *Chúa Đừng Đụng Đến Con* Có ba ông bạn trung niên đi câu cá. Đang khi ngồi câu cá trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ thì bỗng dưng Chúa Giêsu xuất hiện và đi đến bên cạnh thuyền. Vui mừng vì được gặp Chúa, ông thứ nhất lên tiếng: - "Thưa Chúa con bị đau lưng từ khi đi lính ở Việt Nam vì miểng lựu đạn đâm vào, xin Chúa chữa cho con." Chúa Giêsu mỉm cười và đưa tay chạm vào lưng ông này. Thế là chứng đau lưng biến mất. Ông thứ hai thì bị cận thị rất nặng nên đeo kính dầy cộm và gặp khó khăn khi đọc sách cũng như khi lái xe. Ông cũng xin Chúa chữa cho ông. Chúa Giêsu cầm lấy chiếc kính của ông quăng xuống nước, rồi Người đưa tay chạm vào mắt ông. Thế là ông trông thấy rõ ràng như chưa bao giờ bị cận thị. Sau đó, Chúa Giêsu quay sang ông thứ ba, nhưng ông này đã vội xua tay, từ chối: - "Chúa đừng đụng đến con! Con đang lãnh tiền trợ cấp dành cho người tàn tật !" (Nguồn : tnic) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 13/Jan/2012 lúc 5:32pm |
Tại sao đàn ông không nên viết mục giải đáp tâm tình Chuyện vầy nè: Một phụ nữ tên Sheila viết một lá thư gửi cho “Anh John” (một kiểu “anh Vân Tiên cô Nguyệt Nga” của trang Phụ Nữ báo Người Việt á). Thư viết đại khái thế này: “Anh John thân mến, Tôi hy vọng anh có thể giúp được tôi chuyện này. Một ngày kia, tôi có việc phải đi ra ngoài, để chồng ngồi nhà xem TV. Nhưng mới ra khỏi nhà chừng 1 mile thì xe tôi chết máy và nằm ì luôn trên đường. Thế là tôi đành phải đi bộ về để nhờ chồng ra giúp. Thế nhưng khi bước vào nhà, tôi không thể tin vào mắt mình. Chồng tôi đang ở trong phòng ngủ cùng con gái người hàng xóm! Tôi 32 tuổi. Chồng tôi thì 34, còn con gái ông hàng xóm thì mới 19 tuổi. Chúng tôi đã lấy nhau được 10 năm. Khi tôi chất vấn chồng tôi thì anh ấy thừa nhận là họ đã cặp kè với nhau chừng 6 tháng nay. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi rất cần một lời khuyên. Xin anh vui lòng giúp tôi. Thân mến, Sheila” Đây là trả lời của “anh John”: “Chị Sheila mến, Một chiếc xe chết máy sau khi chạy trên một đoạn đường ngắn có thể là do lỗi động cơ máy. Hãy kiểm tra xem ống dẫn xăng có bị nghẹt không. Nếu nó sạch thì thử ngó xem mấy đường dây điện, dây dẫn khí gì đó coi nó có bị gì không? Nếu tất cả đều ok thì chắc có lẽ là tại cái pump xăng. Hy vọng là những điều này có thể giúp ít được cho chị. John” |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 18/Jan/2012 lúc 5:24pm |
Thi sĩ Trời cản nổi ! TTC Xuân - Cuối năm, tòa soạn nơi tôi làm việc cũng như mọi tòa soạn khác, anh em xúm lại liên hoan, hoặc để tiễn người này về quê, hoặc để vui vẻ xí xóa những va chạm nghề nghiệp xảy ra trong năm. Anh biên tập cụng ly với anh phóng viên. Anh trình bày chạm cốc với anh nhiếp ảnh... Tăng hai thường sương sương ca hát, hay đọc thơ. Tăng ba lành mạnh nữa thì hùn tiền đi hát karaoke cho anh chị em phóng viên trẻ có chỗ biểu diễn giọng ca vàng. Người hát, người làm “cặp đôi mém hoàn hảo” có thể ra nhảy một điệu tưng bừng. Sếp cũng như lính, chơi xả láng, miễn bàn chuyện công việc.
Nhưng có một năm, sếp qui ước - thoạt nghe chả có gì ghê gớm, dễ chấp hành: Trong mọi cuộc vui, cấm... đọc thơ. Ai vi phạm cứ 100.000đ bỏ ra dĩa. “Ối dào! Có ai thèm đọc thơ thẩn khi liên hoan nhảy nhót chứ!” - nhiều người cười khẩy. Thoạt đầu, khi luật chơi được ban hành, xem chừng có hiệu quả. Chú nào trong bàn tiệc lỡ miệng tòi ra một câu thơ, dù là của người khác cũng đành móc tiền phạt đặt vào dĩa. Tiền phạt ấy lát nhập vào hóa đơn tính tiền, có lợi cho tập thể xiết bao. Nhưng có câu: “Coi dzậy mà không phải dzậy!”. Dân mình thật lạ lùng, cứ hễ tửu nhập thì thi xuất. Thoạt đầu, mới nhập tiệc dù có yêu cầu cũng chẳng gã nào hé răng đọc thơ với thẩn. Nhưng đã ngà ngà thì có Trời mà cản! Anh Bảy - bô lão của tòa soạn tự dưng móc túi đặt 100.000đ lên dĩa: “Tui đọc thơ tui!”. Anh em vỗ tay hoan hô nhưng hỏi: “Một câu hay một bài ạ?” - “Một bài!” - “Nhưng bài có mấy câu?” - “Bảy câu!” - “Vậy thì mời anh Bảy móc thêm cho đủ 700.000đ, một câu 100.000đ ạ!”. Tưởng sao, ai ngờ khi đã quá “mót” đọc thơ. Anh Bảy móc bóp: “Chơi thì chơi!”. Cả bàn vỗ tay hoan hô, trên dĩa đã có khoản kha khá đầu tiên. (Mai tỉnh rượu anh Bảy tiếc đứt ruột... he he!). Tưởng thế là đủ, anh Bảy vừa ngồi xuống, anh Ba đã đứng lên, đặt đủ mười tờ 100.000đ: “Tui đọc nguyên tập mới làm của tui!”. Đến nước này thì trò phạt tiền xem ra ép-phê ngược, các thi sĩ đã “máu” lên rồi thì chấp hết, cỡ nào cũng chơi! Hãy tưởng tượng, tiền để làm gì khi bị hành hạ 20 phút bằng một tập thơ toàn bài... kinh dị, dở kỳ diệu, dở xuất thần!!! “Nói thiệt anh Ba, chớ thơ dzậy thì hơn gì tui!” - Anh Tư nhiếp ảnh nóng mặt ném bộp mười tờ như anh Ba và bắt đầu... ngâm thơ mình. Cuộc tra tấn thật sự lên tới đỉnh của... dã man! Cái lỗ tai dù lùng bùng vì thơ dở cũng đành chịu. Luật chơi đã cho phép đóng tiền thì bây giờ cả bàn đành gồng mình mà chịu chớ biết làm sao! Mấy hôm sau, sếp đành xóa luật cũ. Khi dân sính thơ nó đã “máu” thì luật chả ăn thua! Ở đâu ra luật “thơ thẩn” tôi không biết, chứ chỗ tôi làm việc đã ra luật từ lâu. Chế tài hẳn hoi, nâng giá chế tài khi đọc thơ càng cao, các “nhà thơ” càng máu, thế mới bó tay! Liên
hoan năm nay thôi thì như cũ. Ai muốn đọc thơ trong bàn nhậu cũng được,
anh em chỉ nháy nhau... lẳng lặng giả vờ đi toa-lét, đi gọi điện thoại,
rồi... tan hàng cho đứa nào thích đọc thơ thì ngồi đọc nghe một mình,
hoặc cho bàn bên cạnh nó nghe. Kệ nó! He... he...! Nhà thơ ĐỖ TRUNG QUÂN |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 23/Jan/2012 lúc 5:51pm |
Tưởng khen thật Một người phụ nữ đi trong công viên, gặp một ông lão ăn xin. Bà ta rút 5.000 đồng trong túi, bỏ xuống chiếc mũ của ông lão và nói: -Cho ông nay -Cảm ơn người đẹp -Ông thật là người có con mắt tinh tường. -Đâu có tôi bị mù mà . -!!!!!!!! Sợ lắm Một chàng trai khoe với bạn: -Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự định đi khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với mình không? - Tớ không đi đâu - Sao lại không? Thú vị lắm đấy ! - Vì tớ còn ngại, không biết thế giới bên này hay thế giới bên kia? Ruồi đực ruồi cái Bà vợ bước vào bếp thấy chồng đang cầm cái đập ruồi. -Ông đang làm gì vậy -Đập ruồi. -Có bắt được con nào không? -Hai con đực, ba con cái . BÀ vợ cười hỏi: -Làm sao mà ông biết? -Thì hai con đực đậu trên miệng lon bia, con ba con cái đậu trên chiếc điện thoại (ST) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 01/Feb/2012 lúc 1:23am |
Chiêu cao tay của bố
Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: "Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?"
- Em có rồi anh ạ! - Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này! Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn: - Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa? - Em chưa! - Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi! - Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích. - Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao! |
|
mk
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 10/Feb/2012 lúc 2:30pm |
.
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 10/Feb/2012 lúc 2:32pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 11/Feb/2012 lúc 9:08am |
Lời Cầu Nguyện Lời Cầu Nguyện Của Người Phụ Nữ Có Chồng
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục. Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng. Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng. Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng. TB: Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập " nó " chết tươi. (From : dzungNguyen) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Mar/2012 lúc 7:20pm |
Đối phó với những mánh khoé tiểu
nhân thì chiêu lợi hại nhất là "gậy ông đập lưng ông". Hãy xem các vĩ
nhân đã hạ gục đối thủ mình như thế nào.
Voltaire Vua Phổ Frederic Đệ nhị mời Voltaire đến thăm cung điện. Rất nhiều quan trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của vua Phổ đối với nhà văn. Một vị cận thần đặc biệt rất ghen tị với Voltaire đã viết trên cửa ra vào của nhà văn một dòng chữ rất to "Chó đểu". Voltaire đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cận thần nọ và nói rất lịch sự với gã: - Thưa ngài, tôi xin lại thăm đáp lễ ngài. Tôi đã được đọc "Danh thiếp tên ngài" trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm! Bernard Shaw Bernard Shaw vốn gầy gò, khắc khổ, trông có phần "hom hem". Trong một buổi họp mặt, có vị chính trị gia béo tốt, hồng hào, y phục sang trọng và trang sức rất đắt tiền tới gặp và trêu: - Này ông, người nước ngoài nào mà nhìn thấy ông thì chắc họ sẽ nghĩ dân Anh phải chịu đói kém, khổ sở lắm!. - Và rồi khi nhìn sang ông, họ hiểu ngay nguyên nhân của sự đói khổ đó là do đâu! Albert Einstein Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi: - Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy. Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời: - Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Bây giờ ông đặt trí thông minh của mình lên bàn đây để tôi có thể tin rằng đó là sự thật. Winston Churchill Winston Churchill vốn chẳng được phụ nữ Anh yêu mến. Có một bà nói thẳng với ông: - Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ cho ông uống thuốc độc. - Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống nó ngay! Hans Poelzig
Kiến trúc sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu: - Giáo sư Poelzig, ủy viên hội đồng nhân dân Thành phố rất ít khi có mặt trong các buổi họp. Kiến trúc sư không khoan nhượng trả đũa ngay: - Các ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi? Moritz Saphir Một nhà thơ vốn ghét Moritz Saphir nên dè bỉu rằng: - Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự! Ông từ tốn đáp: - Mỗi chúng ta viết cái mà chúng ta thiếu! (ST) |
|
mk
|
|
IP Logged | |
Huy-Tưởng
Senior Member Tham gia ngày: 15/Aug/2008 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 164 |
Gởi ngày: 21/Mar/2012 lúc 6:58am |
Trong buổi lễ ra mắt của ông Tân viện-trưởng tại một trường Đại-học. Khi ông Tân viện-trưởng đang diễn-thuyết trên bục thuyết-trình, một ông giảng-sư đang ngồi bên dưới chợt quay sang bà ngồi bên cạnh và nói: -“ Thật tôi không thể nào tưởng-tượng được cái lảo già lùn- ngủn, xấu-xí và nói chuyện dở-ẹc đang đứng trên kia lại là ông Tân viện-trưởng của trường Đại-học nầy!!” -“ Tôi xin ông tha lổi. Nhưng ông biết tôi là ai không?” Người đàn-bà lạnh-lùng hỏi lại. -“ Ồ ! Tôi vẫn chưa được hân-hạnh đó, thưa bà.” -“ Tôi chính là vợ của lảo già xấu-xí đang đứng trên kia đó, thưa ông!” Bà ta trả lời với một giọng thật sắc. Quay hẳn người lại, vị giảng-sư hỏi bà ta: -“ Nếu vậy, thưa bà, bà đã biết tôi là ai chưa??” -“ Tôi vẫn chưa thoả-mản về điều nầy.” Bà ta lạnh-lùng trả lời Vỗ đùi một cái, vị giảng-sư kêu lên: -“ A! Nếu vậy thì nghiệp-vụ của tôi vẫn còn an-toàn.” |
|
mhth
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 16 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |