Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 146 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Dec/2021 lúc 2:26pm

Mẹ Gà Con Vịt - Một Bài Học Quý




Có một vị giáo sư chuyên nghiên сứu về loài gà. Một ngày kia, ông phát hiện trong rừng có một con chim trĩ đẻ được khá nhiều trứng, liền lặng lẽ nhặt lấy mấy quả mang về. Vừa khéo lúc đó lại có một con gà mẹ cũng đẻ trứng, ông bèn lấy trứng của gà mẹ rồi bỏ trứng chim trĩ rừng vào đó. Gà mẹ nhìn thấy trứng không giống nhau. Do dự một hồi, nhưng vẫn chấp nhận ấp những quả trứng lạ này, vừa điềm đạm lại vừa cẩn thận, như là đang ấp trứng của chính mình. Sau một thời gian, chim trĩ con nở ra, gà mẹ dẫn chúng vào trong rừng, dùng móng vuốt đào bới đất, tìm kiếm sâu bọ giữa đất và rễ cây. Liên miệng “cục… cục…” gọi mấy con chim trĩ non đến ăn.

gachimtri
 
Chứng kiến cảnh ấy, vị giáo sư hết sức ngạc nhiên. Lũ gà con vốn đều được cho ăn thức ăn nhân tạo, vì sao gà mẹ có thể biết chim trĩ con không ăn thức ăn chăn nuôi mà chỉ thích ăn giun dế?
 
Giáo sư lại lấy một số trứng vịt cho gà mẹ ấp. Lại như lần trước, gà mẹ vẫn không quản nhọc ấp số trứng ấy nở ra đàn vịt con. Sau đó, gà mẹ lại dẫn theo đàn vịt con đến bên hồ nước để chúng tập bơi lội…
 
gavit 
Hai sự việc bất ngờ ấy giúp vị giáo sư chợt nhận ra một đạo lý:
 
Loài gà vốn bị cho là “não nhỏ”, ngốc nghếch, không có tình cảm nhưng thực ra chúng vừa có tình thương, lại có trí tuệ. Gà mẹ không chỉ bao dung, ấp số trứng lạ không phải mình đẻ ra, mà nó còn hiểu được đặc tính của những con trĩ con, vịt con ấy rồi dẫn dắt chúng thực hành kĩ năng sinh tồn mà tạo hóa đã ban cho.
 
Lại nói về chuyện trên, con người trong hoàn cảnh ấy sẽ ứng xử kháс biệt hoàn toàn. Rất có thể ta sẽ bắt lũ vịt con học tiếng gà kêu, bắt chim trĩ rừng ăn thức ăn nhân tạo.
 
Nghĩa là ta luôn muốn cưỡng ép người kháс theo quan điểm, suy nghĩ của mình mà chẳng hề quan tâm tới cá tính, thói quen và sở thích của người kháс. Những xung đột, hiểu lầm cũng bắt nguồn từ đây.
 
Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân“. Đại ý: Điều gì bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người kháс. Người quân tử chính là như vậy, không ép buộc, cưỡng chế người kháс, chỉ một lòng lấy thiện đãi người.
 
Lễ nghĩa phương Đông và phương Tây, thì việc tôn trọng sở thích, quan điểm của người kháс là biểu hiện của văn hoá, của trí tuệ.
 
Một đoàn thể có thể hài hòa ổn định hay không, then chốt chính là việc mỗi cá thể trong đó có thể tôn trọng, bao dung, lấy tấm lòng từ bi để đối đãi với nhau. Nếu hãy còn tính toán, tráсh móc lẫn nhau thì sẽ không thể sống thanh thản dù chỉ một khắc.
 
– Một con gà mái có thể lấy trí huệ của tình thương để đối đãi với loài vật có ngoại hình và tập tính sống kháс biệt với mình. Vậy là con người chỉ nên dùng trí huệ thanh tịnh hóa giải tranh chấp. Lấy thiện lương hoá giải hận thù thì cuộc sống này mới có hoà hợp, viên dung, tươi đẹp... Có câu rằng:
 
“Sẽ ngớ ngẩn nếu nghĩ mình luôn đúng. Và ai nấy đều sai. Thực sự người biết sống – là sống giữa nghìn kháс biệt”…
 
Chợt nhớ Lão Tử dạy: “Người đối với ta thiện. Thì lấy thiện đãi. Kẻ đối với ta bất thiện vẫn dùng thiện để đáp lại“

Trang Tử thì có câu: “Kẻ tiểu nhân nhìn ai cũng thù địch... Người quân tử đi khắp thiên hạ – không ai là kẻ thù“ là vậy!

st.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Dec/2021 lúc 2:28pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2021 lúc 10:17am

"...Xin Sẽ Được" 

Praying%20Hands%20Neon%20LED%20Light%20Sign%20Lamp%20Verlichting%20Licht%20Bord%20Winkel%20%20Display...%20|%20bol.com

"...Ngày 22 tháng mười hai năm 1976 tôi bước chân ra khỏi nhà tù Pleiku. Tôi bị bắt ở Kontum cách đó khoảng bảy tháng. Từ Saigon đi xe đò lên cái tỉnh tận cùng biên giới ở phía Tây, chưa kịp nằm nóng lưng công an đã đến thăm hỏi, còng tay tống vào tù một tháng trời chờ xe đưa về trại giam tỉnh Pleiku. Hồi đó thời sinh viên khờ khạo, chưa bao giờ rời nơi sinh ra và lớn lên ở Saigon, chuyến đi Kontum là một mạo hiểm lớn. Vì quá nhiều lần toan tính vượt biên bằng tàu thất bại tôi quyết định thử thời vận lần nữa bằng đường bộ. Đâu có biết rằng những ngày vừa sau 30/4/ 75 VC chăng lưới tình báo nhân dân ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, ngơ ngơ ngáo ngáo như tôi khi đến một địa phương xa lạ chắc chắn sẽ lọt ngay vào tầm ngắm của an ninh.

Lục soát ba-lô tôi đem theo, bọn chúng thấy một cuộn dây đi rừng và tai hại hơn nữa, một viên đạn colt 45 nằm lẫn lộn trong mớ quần áo, bèn đẩy tôi vào ngay biệt giam. May cho tôi ngoại trừ tang vật hiện trường chúng không tìm được gì khác. Tôi vẫn còn giữ tấm thẻ sinh viên đại học Khoa Học Saigon và thẻ căn cước nên chúng không biết khép tôi vào tội gì . Sau này tôi mới biết với VC , tội tình nghi nặng hơn bất cứ tội nào khác. Ăn cắp ăn trộm còn có án về, tình nghi thì “mút chỉ cà tha” . Ba năm là chuyện nhỏ, có người đã phải “ học tập“ trên chục năm trời ngày trở về ba má vợ con nhìn không ra.

Khoảng một tháng sau khi tạm giam ở Kontum, CA chuyển tôi về Pleiku. Địa ngục trần gian bắt đầu hiện ra trước mặt tôi. Chỉ có ba phòng sức chứa khoảng 150 người , nay bị dồn nhét hơn ba trăm . Một biệt giam gồm khoảng trên mười hộc (dành cho 10 người) chất đến ba chục mạng. Lần đầu tiên ở tù tôi chỉ muốn tự tử. Chung quanh tôi đa số là Fulro cắc-kè-bông với vết thẹo ghẻ lở phủ kín người. Cấp bậc nhỏ nhất là thằng Giu Se Mới, khoảng 20 tuổi đại úy Fulro. Tôi nằm chung hộc với nó và thẳng Y Nguoun, thiếu tá, bị bắt vì chỉ huy một đại đội tấn công đồn Công An quân số khoảng mười bốn mạng. Đánh đấm thế nào mà thiếu tá Y Nguoun bị bắt sống , lính lác chạy tán loạn, đồn CA thì vẫn còn nguyên.

Đó là lần đầu tiên tôi biết con rận. Sáng sớm thức dậy nhìn thấy một giọt máu nhỏ bằng đầu kim đi chuyển trên cánh tay, tôi kinh ngạc không biết là cái gì. Giu Se Mới chụp ngay lấy bỏ vào miệng cắn cái cóc . Nó còn khuyến khích tôi “ thử đi, ngọt lắm “. Ông nội tôi cũng không dám thử.

Mỗi ngày, chúng tôi được múc nước vào rửa ráy buồng giam một lần, ai có nhiệm vụ trực hôm đó đuoc hưởng thêm phần cơm cháy. Một thằng giết người (dân tộc Kinh) đang chờ ngày ra tòa vẫn dành giựt nhiệm vụ này với Thượng để có thêm cơm ăn. Ỷ mình Việt Nam chính cống nó ăn hiếp bọn Thượng khờ khạo (hay giả khờ qua ải). Thùng đựng nước là một thùng đạn lớn dùng chứa đủ thứ từ rác rưởi, ỉa đái, khạc nhổ. Sáng sớm hai thằng khiêng đổ ra đống rác rồi súc sơ sài bằng nước giếng, sau đó múc nước cũng từ giếng vào tắm rửa. Có lần tôi còn thấy rõ cục đàm của thằng nào nổi lều bều trên mặt. Không ăn nhằm gì hết với tù biệt giam vì cắc-kè-bông không sợ lở, chỉ việc vớt bỏ rồi thoải mái mà xối lên người, kỳ cọ với xà bông cục. Dân Thượng địa phương có thăm nuôi, sáu thằng Việt Nam chúng tôi đói khát muôn năm.

Đó là lý do tại sao sạch sẽ tắm rửa như vậy mà anh Fulro nào cũng thành cắc-kè bông. Thăm nuôi nghèo nàn, thiếu dinh dưỡng lại không ánh nắng mặt trời (biệt giam bị cấm ra khỏi khu vực buồng tối), vệ sinh tệ hại, không bị ghẻ đầy người mới là chuyện lạ.

Cuối cùng tôi chuyển đến phòng ngoài. Ra rồi tôi lại nhớ thời gian nằm “ hộc “. Dù sao thỉnh thoảng cũng được chia cho vài hơi thuốc rê quấn giấy bọc lương khô Trung Cộng. Hút cháy cổ mà vẫn ngon, hoặc chí ít cũng nếm được mẩu bánh đậu xanh (lương khô Tàu) lớn bằng đầu ngón tay cái.

Tôi biết ơn Giu Se Mới đã “bố thí“ vì trong biệt giam hai phong lương khô cộng với sáu điếu thuốc rê đổi được áo jacket lính Dù mặc rất ấm với khí hậu miền núi. “ Thấy cái mặt mày khờ, tao tội nghiệp”. Không có sự tội nghiệp của đại úy Giu Se Mới suốt đời tôi cũng chẳng biết hương vị “ ration C “ Tàu nó như thế nào..

Nhất y nhất quởn từ ngày bước lên chiếc xe đò định mệnh vốn liếng đi theo tôi cho tới ngày rời khỏi nhà tù chỉ bấy nhiêu để chống chọi cái rét khủng khiếp mùa đông .

Tôi bắt đầu có ghẻ, ghẻ mọc khắp nơi trên người bất kể chỗ kín hay hở. Ghẻ và đói là hai kẻ thù khủng khiếp hành hạ những thằng tù ngày cũng như đêm. Ghẻ và đói lại tàn ác hơn với những thằng tù “xa xứ“ quê quán ở tận Saigon như tôi. Tù Saigon đông lắm, nhưng đường xá xa xôi nhất là vào những ngày mới bị VC chiếm đóng miền Nam, phương tiện giao thông nghèo nàn, chẳng thằng nào có thăm nuôi. Bao nhiêu quần áo mang theo đã đổi lấy lương khô, thuốc rê, còn lại thì đem ra quấn hết vào người. Tù khổ nhưng rận rệp lại mừng vì càng ngày càng mập mạp , chỗ trú ẩn ấm cúng sau mấy lớp quần áo.

Buổi sáng tù được ra tắm nắng mỗi thằng tự mài lấy cho mình một cây kim từ những miếng sắt vụn kiếm được. Có hai lợi ích khi sở hữu một cây kim: để may lại bộ đồ rách (chỉ là những sợi nilon rút ra từ bao tải) và để bắt con ghẻ. Nhiều thằng tù không ngồi được vì đít đầy ghẻ mủ, chổng mông cho một thằng khác chà sát xịt máu rồi rửa bằng nước muối. Đó là cách trị ghẻ duy nhất tù nghĩ ra được.

(Sau 30/4/75, ở tù là chuyện dĩ nhiên đối với tất cả những ai sinh ra và sống dưới chế độ VNCH. Con nít ba tuổi còn phải đi tù với mẹ, nhiều bà lặc lè cái bụng cũng ngồi vài tháng vì tội vượt biên hoặc buôn bán lặt vặt. Hề là người miền Nam (không theo VC) thì phải “ học tập cải tạo “, đó là quy luật. )

Một đêm lúc còn trong hộc, bỗng dưng tôi thức dậy vào khoảng ba giờ sáng, chắc tại mấy con rận rệp cắn ngứa ngáy quá chịu không nổi. Thình lình tôi nghe văng vẳng từ xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông boong boong vọng vào tai rồi thấm dần đến quả tim từ lâu đã quên bẵng. Tôi nằm trong này hơn hai tháng rồi, chưa biết bao giờ mới được cho ra phòng ngoài chứ đừng nói gì đến được tha. Bao nhiêu ký ức hiện trong đầu tôi, những ngày còn ở ngoài đời.

Tôi là người Công Giáo, theo kiểu ông bà cha mẹ có đạo thì đương nhiên tôi cũng có đạo. Từ lúc lớn khôn tôi chẳng ý thức gì về vấn đề tôn giáo, nhưng phải đi lễ mỗi Chúa Nhật là một cực hình (tôi thà rong chơi với bạn bè trong mấy quán cà phê ). Sinh viên năm thứ ba ĐHKH Saigon tôi thích những nơi có nhạc TCS, lơ mơ điếu thuốc quấn Bồ Đà . Hồi nhỏ ba má tôi vẫn buộc chúng tôi phải đi lễ chung với gia đình, nhưng khi bước vào đại học, ông bà để chúng tôi tự do. Tôi trịch thượng so sánh những linh mục với những con quạ đen .

Nhưng đêm hôm đó, tôi bị “đánh thức“. Tiếng chuông vọng lại nhắc đến những Giáng Sinh gia đình thiếu vắng tôi trong lễ nửa đêm. Hình ảnh ba má tôi chăm chỉ dự lễ đều đặn nhất là sau ngày đại tang của đất nước. Ông bà cầu nguyện điều gì tôi không biết nhưng gương mặt già nua của cha mẹ giờ đây hiện rõ ràng trong tâm trí. Tôi bật khóc, tự nhiên tôi ngồi dậy, hai cái còng chữ u dưới chân rọt rẹt làm Giu Se Mới cằn nhằn “ngủ đi thằng Sài Gòn“. Tôi không ngủ được nữa, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu tôi mấp máy môi đọc một kinh Lạy cha ba kinh Kính Mừng một kinh Sáng Danh. Rồi tôi quyết định make a deal với Thiên Chúa. Tôi thưa như thế này:

– Lạy Chúa, bao lâu rồi con đã không dự lễ với ba má, Xin cho con được về trước Giáng Sinh năm nay, con muốn cùng ba má con dự thánh lễ Giáng Sinh . Nếu có thể xin hãy cho con điều đó. Nếu không xin hãy cất linh hồn con, con hết chịu nổi rồi. Sau Giáng Sinh nếu còn ở trong này con sẽ chẳng tha thiết điều gì nữa, cho con chết đi thì hơn.

Như đã nói, tội của tôi là tội “ tình nghi ” mà đối với VC “ tình nghi ” nặng hơn “ tình thiệt “. Tình thiệt còn có ngày về, tình nghi thì cứ “mút mùa Lệ Thủy”. Do đó cầu nguyện là một chuyện, cầu được ước thấy lại là chuyện khác. Tôi đinh ninh như thế và rồi tôi quên đi những gì mình đã thưa vào đêm thức dậy ba giờ sáng.

Ngày 22 tháng Mười Hai năm 1976. Đang lúc ra tắm nắng tù được lệnh trở vào phòng giam, thường là lệnh chuyến đi lao động những tù đã có án. Trước đó hai ngày ngày 20/12/1976 tôi chợt nhớ lại lời cầu xin của mình và lòng buồn rười rượi vì chắc chắn sẽ còn ở đây lâu. Thân thể tôi giờ như một bộ xương khô, cái đói chiếm trọn đầu óc. Đã có lần tôi suýt nhặt một trái ớt hiểm nằm giữa đống phân vì thèm. Tôi sắp chết rồi.

Đợt đầu được gọi ra để chuyển trại, cửa phòng giam mở khoảng mười lăm phút để tù có án tập trung . Sau đó lại đóng. Điều này hơi bất thường vì trước đây chưa từng . Hóa ra còn một đợt kêu tên nữa cho về. Tên tôi nằm hàng thứ ba mươi sáu.

Tôi đi như bay ra khỏi nhà giam, đầu óc tôi tê điếng chẳng còn cảm giác Điều tôi không ngờ đã đến. Tôi bước ngang Biệt Giam thấy mặt Giu Se Mới cười và nghe rõ tiếng nói của nó : “thằng Saigon về rồi! ”. Cảm ơn mày nha Giu Se Mới, tao sẽ nhớ mày và Y Nguoun

Hồi bị bắt tôi còn ít tiền, công an VC trả lại tôi đầy đủ (Điều này cũng đã làm tôi ngạc nhiên một thời gian, ít quá không đáng để lấy?). Tôi mua ngay một nải chuối, mấy cái bánh tét, tất cả những gì tôi thèm khát mà số tiền có thể mua được. Kết quả thấy ngay lập tức, tôi đứng dậy không nổi. Bao tử bị o ép thời gian dài nay căng ra quá độ làm tôi bị bội thực. Tôi ráng lết ra bến xe, trên người còn mặc bộ đồ tù trại phát. Ra đến đó tôi ngồi trên một băng ghế dài, ngẫm nghĩ cách đề về nhà. Tiền đã hết, làm thế nào đây? Cách duy nhất tôi có thể thực hiện lúc này là cầu nguyện. Tôi lại thưa:

– Lạy Chúa Chúa đã nghe lời con kêu xin , cho con được ra tù mà chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh, con lại không có tiền . Không lẽ Chúa bỏ con bơ vơ ở nơi này? Vậy thì cho con ra tù để làm gì?

Còn đang lẩm bẩm, tôi chợt nghe có tiếng nói

– Sao ngồi đây?.

Tôi ngước lên, trước mặt là một người đàn ông trung niên, ăn mặc như nông dân. Giọng miền Nam hơi phảng phất Trung Phần. Anh nhìn tôi có vẻ thông cảm (chắc tại bộ đồ tù)

Tôi thưa thiệt:

– Dạ tôi mới tù ra, nhà ở tận Saigon không biết làm sao đề về nhà

– Vậy hả, tôi tên Tường, mà nè sáng giờ ăn uống gì chưa?

Mặc dù ăn no đến bội thực, bao tử đang hành hạ nhưng cái đói ám ảnh khiến tôi buông vội (vì tưởng như mình vẫn đang rất đói ):

– Dạ chưa

– Vậy ngồi đây chờ chút tôi đi chút xíu quay lại.

Tôi bàng hoàng, kinh ngạc. Như thể Chúa đang ở trước mặt tôi, Ngài đang trò chuyện, đang nghe những lời kêu van thống thiết và gởi một thiên sứ đến giúp tôi . Anh là Thiên Sứ của Thiên Chúa hay người thường vậy anh Tường?

Anh trở lại với khúc bánh mì:

– Nè ăn đi, tôi đã sắp xếp một chỗ cho anh trên chiếc xe đò về Saigon rồi.

Tôi theo anh, anh dẫn tôi lên chiếc xe, nói gì đó với người tài xế, rồi ngoắc tay:

– Về nhà bình yên nghe

Tôi vẫn không biết anh có phải là Thiên Thần Bổn Mệnh của tôi, vì thời điểm đó, đâu có ai muốn rắc rối, dây dưa với người lạ nhất là một thằng tù còn mang trên người bộ quần áo . Càng co cụm, khép kín càng tốt. Ai biết ai… là ai!

Tôi lên xe ôm cái bụng cóc ọc ạch vì thức ăn nằm ủ trong đó. Cứ khoảng một cây số tôi lại xin người tài xế ngừng lại để đi cầu. Trên dưới đều không ra được làm tôi như người sắp chết. Bụng tôi căng cứng giống trái banh chờ lúc bùng nổ. Tôi lại lâm râm cầu nguyện. Những lời kinh phần nào làm đau đớn dịu xuống, nhưng hỗn tạp hàng chục loại thức ăn trong dạ dày khiến tôi chỉ muốn chết cho xong. Hành khách đi chung xe không ai dám nói chuyện với tôi, họ chỉ liếc mắt nhìn, người đầu tiên ngồi hàng cuối đứng dậy xuống, đi ngang qua ném cho tôi hai đòn bánh tét rồi đi thẳng. Người thứ hai, thứ ba giả bộ để rơi tờ giấy bạc, gói thuốc. Tôi cảm ơn họ những người xa lạ chỉ vì bộ đồ tù tôi mặc trên người sẵn sàng nhường nhịn chia sẻ chút vật thực rất nghèo nàn của họ. Những ngày đầu mất nước chẳng ai giàu có đủ để chia sẽ phần sở hữu của mình. Chắc họ đoán tôi là tù VC vừa được tha, mà đã là tù VC thì (ngoài hình sự ) tất cả đều là anh hùng . Cảm ơn họ, những người miền Nam giàu lòng vị tha

Tối hôm đó xe ngừng lại ở Qui Nhơn. Nhờ có tiền tôi thuê được cái ghế bố . Tôi muốn ngủ nhưng đau đớn quá đến bật khóc. Tôi lại ngồi dậy thầm thì cầu xin:

– Lạy Chúa, Chúa đã cho con ra tù, cho con có phương tiện về nhà không lẽ Chúa để con chết ở đây? Chúa biết là con cũng sắp chết rồi. Con thở không nổi nữa, đau quá Chúa ơi

Cầu nguyện một chặp, tôi mệt nằm xuống thiếp đi. Đoán chừng khoảng mười lăm phút sau, tôi ngồi bật dậy. Một con nôn thốc nôn tháo tống khứ hết mọi thức ăn đã nằm trong bao tử tôi hai ngày nay. Tôi tưởng sau đó tôi sẽ chết, thật lạ, hết cơn nôn tôi cảm thấy mình khỏe khoắn như chưa bao giờ khỏe như thế. Tối hôm đó tôi ngủ say như một đứa trẻ vừa no sữa

Xe đến ven thị xã Phan Thiết thì ngưng lại. Lệnh giới nghiêm không cho phép xe lưu thông qua thành phố sau nửa đêm. Đó là tôi đoán vậy, còn thật sự như thế nào tôi không biết. Đêm đó cũng như mọi người chúng tôi nằm lăn lóc ở hai bên vệ đường trong khách sạn “Ngàn Sao“ ( nhìn lên trời thấy sao không!)

Sáng ngày 24/12/1976 tôi về tới nhà. Con chó Lucky má tôi thừa hưởng từ người dì đã đi tản qua Canada để lại. Nó gốc quân khuyển thường được ăn đồ ngon cho tới khi về với má tôi và sống dưới chế độ VC. Tội nghiệp “ thằng nhỏ “ phải tập ăn mọi thứ má tôi có thể chia cho nó. Chơi láng hết từ khoai mì khoai lang, cám heo v..v . Hai “ đứa ” tụi tôi vẫn chơi thân với nhau trước ngày tôi đi tù.

Nghe tiếng người Lucky từ trong nhà chạy ào ra sủa dữ dội. Tôi la khẽ “ Lucky, tao nè “ nghe tiếng tôi nó ư ử mừng rỡ, chân cào lên hàng rào đuôi vẫy dữ dội. Má tôi đang ăn cơm, nghe chó sủa vội chạy ra coi là ai, tay vẫn còn cầm chén. Vừa nhìn thấy tôi, má chết sững

– Trời ơi , ông ơi, thằng Bảy nó về rồi nè.

Ba tôi chạy ra, mếu máo. Má tôi mở cổng, ôm chầm lấy tôi, Lucky nhảy chồm lên người tôi, ba tôi cứ cầm tay tôi mà lắc. Sau này khi bình tĩnh tôi mới biết ba má tôi tưởng tôi đã chết rồi vì không có tin tức gì hết từ ngày tôi bỏ đi. Ba má biết tôi tìm cách vượt biên đường bộ. Thú dữ, Khờ Me Đỏ, VC chắc là tôi không tài nào đi lọt. Thậm chí má tôi đã xin lễ cầu hồn cho tôi. Tôi đâu có dám cho ba má tôi biết bị tù ở Pleiku sợ ông bà tuổi già sức yếu lại lo gồng gánh thăm nuôi. Cuối cùng tôi chịu hết nỗi đánh liều gởi lén thằng bạn được tha bức thư cầu cứu chỉ cách ngày tôi được tự do có một tuần lễ. May là thằng bạn chắc về tới nhà vui quá quên giao thư. Cảm ơn nó, nếu không tôi lại làm khổ ba má tôi lần nữa.

Tính ra VC giam tôi hơn sáu tháng . Sáu tháng với một thằng thư sinh như tôi, từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn bám vào cha mẹ là cả một khoảng thời gian khủng khiếp. Tôi biết được con rận hình dạng ra sao, con cái ghẻ nhớ như thế nào và làm cách nào bắt “quả tang hung thủ“ bằng đầu kim mài nhọn từ mảnh sắt vụn. Tôi biết sự dã man khi bệnh “ đói “ hành hạ , cảm giác “ sung sướng đến tê dại “ lúc áp chai thủy tinh nước nóng vào hai cái mông đầy ghẻ, hoặc khi thằng bạn “ghẻ “ chà bật máu mủ rồi chế nước muối lên. Gọi là bạn ghẻ vì chúng tôi sẽ luân phiên “ điều trị “ bệnh ghẻ cho nhau theo lối đó.

Tôi cũng phải cảm ơn VC. Nghe lạ quá ha? Nhưng đúng là nhờ VC, bao tử tôi giờ vô địch. Tôi có thể ăn bất cứ con gì miễn là nó nhúc nhích (tôi đã từng nếm “hương vị“ rận no máu khi cắn cái cóc trong miệng ). Bây giờ nhiều khi ăn thức ăn để lâu hoặc cơm thiu người khác sẽ bị ngộ độc thực phẩm, còn tôi hả ? “ vô tư “! Vi trùng sợ tôi chứ tôi đếch ngán bất cứ vi trùng nào. Sống sót tù VC tôi có thể sống sót mọi nơi, mọi hoàn cảnh vì tận cùng của sự khủng khiếp là Hỏa Ngục mà so với tù VC chắc còn thua một bậc.

Câu chuyện này hoàn toàn có thật mà bao nhiêu năm nay tôi muốn kể lại để VINH DANH và CÁM ƠN Thiên Chúa, những vì không biết cách viết, cộng thêm với sự lười biếng, lo toan cuộc sống tôi chưa làm được. Tin hay không tuỳ quý vị, nhưng ơn Thiên Chúa ban cho có thật, nhất là cộng thêm lời cầu bầu rất linh nghiệm của Mẹ Maria.

Còn đối với anh Tường tôi vẫn cầu nguyện cho anh (tôi rất muốn biết anh chỉ là một người giàu lòng nhân đạo tình cờ đi ngang qua hay anh thật sự là một Thiên Sứ được sai đến?)

Tôi xin lỗi, tôi quên phần kết luận: chỉ trong vòng có hai ngày, từ trưa 22/12/1976 với một cái bụng bội thực gần chết, với phương tiện giao thông nghèo nàn dưới sự điều hành của VC đi từ Pleiku (cách xa Saigon bao nhiêu cây số ? ) , tôi đã về tới nhà mình vào đúng trưa ngày 24/12/1976. Điều đó có nghĩa là đêm Giáng Sinh tôi đã được tham dự Thánh lễ nửa đêm với ba má mình như lời nguyện xin trong phòng biệt giam ở Pleiku…”

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

(Theo lời kể của một người bạn)
Nguoiviettudo


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Dec/2021 lúc 10:25am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2021 lúc 8:27am

Quyền Năng Của Đồng Tiền...

Outside%20Money%20-%20Archives%20-%20OpenSecrets%20News%20•%20OpenSecrets

TIỀN: THỨ LÀM TỔN THƯƠNG NHẤT, CŨNG LÀ THỨ HÀN GẮN TÌNH CẢM TỐT NHẤT!
Tiền không phân tốt hay xấu, ngược lại cách người ta dùng tiền mới khiến nó trở thành tốt hay xấu. Thông qua tiền, bạn có thể nhìn rõ nhân phẩm một người.

Nhà văn Lian Yue từng nói: "Những người không nói về tiền, sẽ không bao giờ trưởng thành."
Tôi đã gặp qua rất nhiều người trong cuộc sống, nhắc đến tiền liền biến đổi sắc mặt. Đối với họ, "nói đến tiền dễ làm tổn thương tình cảm".

Nhiều người càng thân càng ngại nói về tiền. Vì sợ nhắc đến tiền rồi, tình cảm dễ phai, mối quan hệ cũng dần lạnh nhạt.
Thực ra, tiền không phải mãnh thú. Ngược lại, nhắc đến tiền còn là cách tốt nhất để bạn nhìn rõ một người, đánh giá khách quan nhất một mối quan hệ nào đó.
Có thể nói đến tiền, mới là bạn thực sự!
Tôi rất tán đồng với quan điểm này:

"Mối quan hệ giữa những người bạn tốt là thẳng thắn và thoải mái. Tôi không muốn lúc anh ấy gặp khó khăn, cần vay tiền, lại không dám hé răng nói một lời. Tôi cũng không hi vọng đến lúc tôi tìm anh ta đòi trả tiền, lại phải cẩn thận từng li từng tý."

Bàn về tiền một cách tự nhiên, nghiêm túc, rõ ràng, sòng phẳng, sẽ tốt cho cả hai bên. Thẳng thắn nhắc đến tiền càng dễ hòa hợp hơn là ngại ngùng.

Nhà văn Xie Kehui từng kể một câu chuyện: Cô ấy từng quen một ông chủ công ty. Người này nhờ bạn mình làm giúp một cuộc nghiên cứu thị trường, sau khi người bạn kia gửi số liệu qua cho ông chủ đó, anh ta lập tức kêu phòng tài vụ gửi tiền qua cho người bạn kia.

Người bạn kia liền từ chối: "Vì cậu với tớ là bạn, nên tớ chỉ làm giúp cậu, không lấy tiền."

Sau đó, ông chủ kia cười nói:
"Chúng ta là bạn với nhau hơn 10 năm rồi, tiền nên lấy thì cứ lấy. Tiền bạc và tình bạn cần phân rạch ròi, vậy tốt nhất!"

Ông chủ kia cũng từng nói với Xie Kehui:
"Tôi thích chủ động nói về tiền, cũng thích làm bạn với những người chủ động nói về tiền. Chủ động nói về tiền không phải là hào phóng, mà là tôn trọng đối phương và chính mình. Chúng ta không thể ỷ lại một chữ "thân" mà cứ nhờ bạn bè làm không công cho mình. Mỗi thứ đều có giới hạn và cái giá của nó. Muốn tình bạn lâu dài, tốt nhất là phân rõ giữa tiền và tình cảm."
Bạn không cần ngại khi nhắc đến tiền!

Quan hệ tốt đến đâu, cũng cần nói về tiền.
Rất nhiều người sẽ gặp một loại người thế này: Bọn họ không bàn về tiền, chỉ nhắc đến tình cảm:

"Không phải bạn học kế toán sao? Giúp tớ tính bản báo cáo này với!

Chẳng phải cậu giỏi viết lắm à? Nhanh gửi giúp tớ một đoạn giới thiệu về sản phẩm này đi, tớ gửi hình rồi đó!

Hai chúng ta thân vậy rồi, có chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng đòi tiền tớ?..."

Những người như vậy chỉ thích lợi dụng mối quan hệ để bạn "giúp việc" cho họ. Nhưng họ lại không biết rằng:

"Tiền bạc còn có giá, còn tình cảm thì vô giá."

Nếu để tình cảm và tiền bạc trộn lẫn với nhau, chỉ bàn "tình" mà không bàn "tiền", một khi "tình" hết rồi, mọi thứ đều chấm dứt.

Ông bà xưa thường có câu:

"Những thứ có thể dùng tiền để giải quyết, tuyệt đối đừng nên dùng tình cảm đến đá động nó!"

Bậc thầy hội họa Trung Quốc Qi Baishi hiểu rõ điều đó, thế nên ông ấy thà bàn về tiền, chứ nhất quyết không nợ tình cảm.

Khi ông bán tranh, dù là bạn thân thiết mua đi nữa, có trả giá ít hơn dù chỉ 1 xu ông ấy cũng không bán. Ông có dán một tờ giấy ở nhà, với nội dung:

"Mua tranh không bàn tình cảm, người ngay nên biết xấu hổ, vui lòng trả đúng số tiền...
Anh em bạn bè, mong mọi người trả đúng số tiền, tình cảm càng thêm tốt, nhắc đến tiền thì phải rõ ràng..."

Thứ khó trả nhất trên thế giới này là nợ nhân tình. Bởi vì nhân tình dù bạn trả thế nào, cũng cảm thấy còn thiếu. Nhưng tiền lại khác, nợ bao nhiêu, có thể tính toán mà trả đủ bấy nhiêu.

Bàn đến tiền, có thể nhìn thấu một người!
Tiền, không chỉ là cái "kính chiếu yêu" xem rõ bộ mặt một người, còn có thể nhìn thấu nhân phẩm và tầm quan trọng của bạn trong lòng họ.

Một hôm nọ, Alex bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn học cũ đã rất lâu không liên lạc. Sau vài lời hỏi thăm xã giao, anh ta nói rằng bản thân đang cần sử dụng tiền gấp và muốn vay tiền Alex.

Alex thầm nghĩ, dù sao cũng là bạn học cũ, mình cũng không cần dùng tiền gấp, cứ lấy cho người kia mượn vậy.

Nửa tháng sau, anh ấy chờ mãi vẫn chưa thấy người bạn kia trả tiền, mà thay vào đó là hình người kia đi du lịch cùng những người khác trên Facebook.
Alex đã gọi điện cho người kia bảo bản thân đang cần tiền, nếu người kia có đủ tiền rồi thì mau chuyển khoản trả lại anh ấy.

Nhưng không ngờ người bạn kia lại trả lời với vẻ bực bội:
"Nếu tớ có tiền tất nhiên sẽ trả cho cậu ngay, hối cái gì không biết nữa!" Sau đó liền cúp máy.

Mấy ngày sau, Alex nhận ra người bạn kia đã chuyển tiền sang, nhưng đồng thời cũng block anh ấy luôn.

Từ đó, anh ấy rút ra thêm một bài học: Nếu có vài người đã lâu không liên lạc mà chợt gọi điện cho bạn để mượn tiền, vậy bạn cần suy nghĩ thật kĩ.

Tiền không phân tốt hay xấu, ngược lại cách người ta dùng tiền mới khiến nó trở thành tốt hay xấu. Thông qua tiền, bạn có thể nhìn rõ nhân phẩm một người.

Những người không ngần ngại cho bạn mượn tiền, nên biết quý trọng. Ngược lại, những người mượn xong lại trở mặt, cũng nên tránh xa vạn dặm.

Có một câu nói rất hay:

"Mặc dù tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, ngàn vạn điều không thể làm được."

Phân rõ đâu là chân tình đâu là giả ý, mới có thể đồng hành với nhau được lâu dài. Mà muốn tồn tại mối quan hệ vĩnh cửu, tốt nhất nên nhắc đến tiền một cách rõ ràng!


st.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Dec/2021 lúc 8:31am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Jan/2022 lúc 4:10pm

Nỗi Buồn Cuối Năm, Nỗi Buồn Cuối Đời 

1,411%20BEST%20Old%20Man%20Looking%20Out%20Window%20IMAGES,%20STOCK%20PHOTOS%20&amp;%20VECTORS%20|%20%20Adobe%20Stock


Câu chuyện đi thăm Tướng Đỗ Kế Giai tại một nhà dưỡng lão ở Garland, Texas, đã ám ảnh tôi suốt một đêm khó ngủ. Đó là một buổi chiều Chủ Nhật vào cuối Tháng Mười Hai Dương Lịch, trời đã bắt đầu se lạnh, bãi đậu xe trống vắng bóng xe, gần như không có một người khách thăm viếng. Nhưng ông bà cụ già, ngồi trên xe lăn, dồn ra phòng khách, trên lối đi vào, với đôi mắt đờ đẫn không nhìn ai, hay gục mặt nhìn xuống thân mình, trong thói quen chờ đợi, hy vọng có một người thân của mình hiện ra trên ngưỡng cửa với một nụ cười, bó hoa hay món quà trên tay.


Tôi biết trên thế giới Tây phương có nhiều đứa con không dám đi du lịch xa, vì sợ con mèo, con chó hay bầy cá ở nhà không ai cho chúng ăn hay săn sóc, nhưng cha mẹ già thì đã có những nhà dưỡng lão. Thậm chí trong tình vợ chồng, người vợ còn mạnh khỏe, siêng đi lễ hay lên chùa, nhưng chồng thì cô đơn, trên chiếc xe lăn trong một nhà già quạnh hiu nào đó.

Chúng ta có bao nhiêu lý do để bào chữa, biện minh cho việc bỏ bê cha mẹ già trong một cơ quan y tế, được cho ăn mỗi bữa, áo quần có người giặt, vài ba ngày được đẩy xe vào phòng tắm, trần truồng và được cô y tá hay một nam nhân viên dội nước, xát xà phòng, vo đầu. Những việc săn sóc này dù có mang chút tình người đi nữa thì cũng là những công việc hằng ngày bắt buộc, thương ghét hay xúc động chỉ là những cảm tính vô ích.

Có những đứa con nại cớ bù đầu với công việc ở sở, và việc con cái bếp núc ở nhà nên không có thời gian dành cho cha mẹ già, đành phải đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Gần đây người ta lên tiếng hoan nghênh những người phụ nữ hy sinh lợi tức để ở nhà toàn thời gian chăm nom, săn sóc con cái, nhưng nào có ai nghe chuyện có những đứa con bỏ việc làm vì còn cha mẹ cần sự giúp đỡ lúc về già! Người ta thường kêu than không có thời giờ, “đầu tắt, mặt tối” nhưng còn có thời gian mua sắm trong các cửa hàng thời trang, mất một hai tiếng đồng hồ trong gym mỗi ngày, năm giờ cho một chương trình ca nhạc ở sòng bài, không tính thời giờ đi về. Đó là chưa kể thời gian “bắt buộc” phải ngồi trước máy điện toán, vào Facebook, hay trao đổi tin nhắn với bạn bè.

Người ta có thể mỗi năm tổ chức những chuyến du lịch bắt buộc, ra ngoài để mở tầm mắt trước thế giới, nhưng “nhắm mắt” làm ngơ về một lần sắp xếp thời gian đi thăm cha mẹ già.

Ngày xưa một người mẹ nuôi được năm mười đứa con, ngày nay cả năm mười đứa con không nuôi nổi được một mẹ, phải chăng vì vậy mà phải đẩy mẹ vào nhà dưỡng lão, để cho những người xa lạ trông coi. Ở đây có khi mẹ thiếu ăn, cơ thể mất nước, dơ bẩn trong mớ phân và nước tiểu, bị đối xử tàn tệ, cũng chẳng hề ai biết đến. Ngày xưa “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,” không có bậc cha mẹ nào có thể ngoảnh mặt trước cảnh con đói khát hay bị lăng nhục bởi một người khác.

Con biết giờ đây, “một ông già bằng ba đứa trẻ” cha “lẩm cẩm” bước đi, và mẹ phải nương lưng nhờ gậy chống.

Xưa kia khi các con còn thơ ấu, thân xác chưa trưởng thành và tâm hồn con yếu đuối, điều một điều hai vẫn là mẹ. Một đứa trẻ có thể biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết khát, biết đau, nên khóc la, nhưng chóng quên, khóc đó rồi cười đó. Trái lại, một ông già còn biết buồn, biết tủi thân, biết xót xa mà chỉ biết gậm nhấm mang lấy nỗi buồn của riêng của mình, nên tuổi già cũng cần chăm sóc, gần gũi, ân cần như là một đứa trẻ, có khi còn hơn thế nữa!

Thói quen của người đời, người ta thường hỏi nhau có được mấy con, mấy ai quan tâm xem song thân còn hay mất! Đối với cha mẹ, con là tất cả, nhưng đối với con, cha mẹ là một thứ quá khứ cần xếp lại.

Ngày xưa, niềm vui của cha mẹ là nghe tiếng đứa con chập chững bi bô, hay toét miệng cười, ngày nay cha mẹ về già, các con ở xa, chỉ mong nghe tiếng điện thoại reo vui vào những ngày lễ, Tết, và đầu điện thoại bên kia có tiếng nói: “Mẹ ơi!” hay “Mẹ đó hả?”Trong cái tổ ấm cúng ngày xưa, và là cái tổ trống hoác ngày nay, khi các con đã đi xa, những cái phòng của các con vẫn để trống, biết đâu có ngày con về thăm bố mẹ. Con búp bê bằng nhựa, con gấu nhồi bông vẫn còn trên chiếc dương cầm phủ bụi của con gái, tủ sách, nhiều giải thưởng và những lá cờ kỷ niệm của trường đại học vẫn còn gắn trên bức tường trong phòng đứa con trai. Và ngôi vườn kia, đã đầy lớp lá vàng vào Thu hay phủ tuyết mùa Đông, cái ghế xích đu ngoài vườn ngày trước con thích ngồi, vẫn rung khẽ cùng cơn gió nhẹ.

Nhiều lúc cha mẹ muốn bán ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm, nhiều phòng, để đi tìm một cái condo, nhưng cứ nghĩ khi con về, và còn những đứa cháu nữa, sẽ ở đâu?

Cha mẹ Việt Nam tự an ủi, ru mình bằng bốn tiếng “nước mắt chảy xuôi” là mọi chuyện đều cho qua, nhận thức đời sống một phần cũng cho là duyên, là phước. Phải chi cha mẹ như cha mẹ nơi quê người, không hề lưu luyến, bịn rịn, ngay từ lúc đứa con đã trưởng thành rời mái ấm ra đi.

Nhưng có lẽ mọi điều không phải như vậy, dù bên trời Tây hay bên phương Đông.

Chúng tôi vừa được xem một đoạn phim rất ngắn kể chuyện một người già cô đơn ở phương Tây.

Những ngày lễ lớn năm nay, cô con gái tin cho biết là cô không về thăm cha được vì bận việc. Ông cụ lủi thủi một mình, cô đơn trong căn nhà nhỏ với những bữa cơm lặng lẽ hàng ngày. Nhưng rồi, cô con gái nhận được tin cha mình qua đời đột ngột, cô thu xếp cùng chồng trở về nhà.

Trên bậc cửa, cô thấy người cha thân yêu của cô hiện ra với tấm lưng còng và mái tóc bạc phơ. Cô bật khóc. Phải chăng vì nghe tin cha chết, cô mới trở về, trong khi còn sống, người cha cần có con, thì không có cô bên cạnh.

Nhưng cũng còn may. Cách đây mười mấy năm ở Paris, vào mùa Hè, có một trận nóng kinh khủng giết hàng trăm cụ già trong nhà dưỡng lão. Nhà nước thông báo cho những đứa con trở về lo chôn cất. Nhưng chúng, nhiều đứa đành xin lỗi, vì đang kẹt trong chuyến du lịch dài ngày ở xa!

Huy Phương



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 01/Jan/2022 lúc 4:15pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Jan/2022 lúc 6:20pm

Ngã Tư Đèn Đỏ 

Đèn%20giao%20thông%20đỏ,%20vàng,%20xanh%20đồng%20loạt...%20sáng!%20-%20Báo%20Người%20lao%20động

Mấy bữa nay lão lạ lắm, lúc nào lão cũng khoác cái áo khoác đen. Trời Sài Gòn lúc này nóng hầm hập, vì sắp vào mùa mưa, cộng với hiệu ứng bê tông đô thị.  Nhìn lên trời muốn hoa cả mắt mà người ta quen gọi là trời đổ hào quang, vậy mà lão vẫn khoác thêm chiếc áo khoác đen ấy. 

Lão đứng bán vé số ở lề đường, gần cái ngã tư có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ quen thuộc. Chỗ đó lão có quyền sử dụng đất, hay nói cách khác là lão có được "sổ đỏ" góc lề đường đó. Không phải do chính quyền địa phương nào cấp cho lão. Lão tự chiếm hữu rồi theo thời gian, mặc định thành chủ quyền của lão. Cùng bán vé số với lão ở đó còn có hơn chục người khác. Họ cũng nghèo khổ, cũng dãi dầm mưa nắng để mưu sinh. Đâu phải ai ở Sài Gòn cũng giàu có, an nhàn đâu. 

Lão làm cái nghề này đã gần 20 năm rồi, dù nắng cháy da hay mưa bão gì thì ngày nào lão cũng bán vé số. Sở dĩ người ta mua vé số cho lão vì họ thương lão. Họ mua vé số giúp lão như một cách làm phước chứ mấy ai nghĩ là mình sẽ trúng số, mò kim đáy biển mà. Nhờ vậy mà lão vẫn còn tồn tại ở chốn Sài Gòn hoa lệ này.

Lão mới hơn 60 tuổi mà trông lão già rất nhiều. Do dãi nắng dầm mưa, khuôn mặt khắc khổ, làn da nhăn nheo đen mốc. Cũng chẳng ai thắc mắc vì sao trời nóng như đổ lửa mà lão luôn mặc cái áo khoác đen ấy. Đèn đỏ thì xe dừng, đèn xanh thì dòng xe vội vã chạy để cuốn vào cái nhịp sống hối hả, bon chen của Sài Gòn, chẳng ai để ý đến cái điều nghịch lý ấy. 

Chuyện ấy chỉ một mình lão biết. 

Khoảng 3 giờ chiều là lão kết thúc lúc ngày "đứng đường". Lão lại chỗ đại lý vé số trả tiền và lấy vé số để ngày mai bán tiếp. Cuộc sống của lão cứ như đã được lập trình sẵn, không có gì biến đổi cả. Bán hết vé số là lão về nhà. 

Nhà của lão là một góc nhỏ dưới gầm một cây cầu vượt. Chỗ này lão cũng tự chiếm mà ở. Mấy lần chính quyền địa phương giải tỏa, lão chạy cù bơ cù bất. Lão ngủ ở sạp thịt, sạp trái cây của một cái chợ dân sinh gần nhà lão. Những lúc đó, lão nhớ nhà lắm. Lão luôn có một ước mơ cháy bỏng là có được một góc đất để lão che một cái chòi để lão chính thức được chủ quyền sở hữu. Nhưng đó chỉ là mơ ước hão huyền, vì ở cái chốn Sài Gòn hoa lệ này, muốn có cục đất chọi chim còn khó, huống hồ gì...Bị chính quyền địa phương đuổi, lão chạy vài bữa rồi lão cũng trở về nhà lão dưới gầm cầu vượt. Chỗ ấy là chốn nương thân duy nhất của lão. Chính quyền địa phương vẫn biết, nhưng họ làm ngơ, có lẽ họ cũng thương cảm cho lão... 

Bữa nọ, khi trời đã sụp tối, thành phố đã lên đèn, lão đang nằm suy ngẫm chuyện đời thì có chiếc xe du lịch ghé trước nhà lão. Bước xuống xe là đôi vợ chồng trẻ, lão đoán họ là vợ chồng. Kệ họ, lão cũng không thèm quan tâm. Nhưng đôi vợ chồng nọ lại tìm đến nhà lão. Lâu lắm rồi lão mới có khách đến nhà. Lão bắt ngờ, luống cuống, vụng về... 

Thì ra, họ là người đã từng mua vé số của lão. Họ trúng được 2 tờ vé số giải đặc biệt, loại vé 10 nghìn đồng. Họ tìm đến lão để đền ơn lão vì cái duyên may mắn được thần tài phù hộ. Điều ngẫu nhiên là họ đồng hương Bạc Liêu với lão. Nghe lão kể về cuộc đời lão, đôi vợ chồng kia rất xúc động. Họ hứa khi về Bạc Liêu, họ sẽ tìm vợ con giúp lão. 

Họ đền ơn cho lão 100 triệu đồng. Cầm xấp tiền toàn giấy có mệnh giá 500 nghìn mới toanh, lão run run. Hàng ngày lão bán cũng chừng 100 tờ vé số. Lão đâu có dám xài gì. Lão toàn xin cơm từ thiện ăn mà để dành tiền phòng thân. Lão nghĩ ở cái chốn thị thành này nếu lỡ đau bệnh thì biết nhờ ai. Vì vậy lão cứ dành tiền phòng thân thôi. 

Lão đặt tiền vào cái bọc ni lông, bên ngoài còn quấn thêm cái khăn. Lão bỏ tiền vào cái túi trong của cái áo khoác đen, lão còn cẩn thận gài thêm mấy chiếc kim tây nữa.

Đó là lí do vì sao trời nóng như đổ lửa mà lão luôn mặc cái áo khoác đen ấy. 

* * *

Hồi trước lão ở Bạc Liêu. Lão có vợ con đàng hoàng. Nhà lão lúc đó rất khá giả. Trong nhà lão toàn quyền quyết định mọi chuyện. Lão có tính gia trưởng. Phụ nữ ở nông thôn thường luôn cam phận chấp nhận như vậy. Lão có vợ hơi muộn, đến ngoài 40 tuổi lão mới có được đứa con gái đầu lòng. Rồi bất ngờ lão trúng được 5 tờ vé số giải đặc biệt, loại vé 2000 đồng, và lão trở thành... đại gia. 

Từ khi lão trúng số, bạn bè của lão ngày một thêm nhiều. Lão cũng không biết cách xài tiền như thế nào. Từ những bữa nhậu triền miên với bạn bè, quen cũng có, lạ cũng có. Ma lực của đồng tiền đã biến lão dần dần trở thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi khi được nghe người ta gọi lão bằng cái tiếng đại gia thì cơn sốt hãnh diện chạy khắp người lão. Lúc nào lão cũng muốn người ta gọi lão bằng cái tiếng đại gia đó. Lão không còn quan tâm đến công việc gia đình mà chỉ vùi đầu vào những bữa nhậu vô bổ. Từ khi lão trúng số, bạn bè lão ngày càng nhiều. Rồi bạn bè lão giới thiệu lão đến những chỗ nhậu "tươi mát" có em út phục vụ từ A đến Z. Lão chìm dần trong những cuộc truy hoan. Dần dần, lão rời xa, quên lãng người vợ tào khang đã cùng lão chia ngọt sẻ bùi... 

Cuối cùng vì mê mẩn một em chân dài tới nách mà lão gom hết số tiền còn lại để cùng người đẹp lên Sài Gòn lập nghiệp. Không có kinh nghiệm gì ở thương trường, cộng thêm sự cạnh tranh khốc liệt của các thương gia, lão nhanh chóng bị phá sản. 

Tiền hết, vậy là người đẹp của lão cũng lặng lẽ không từ mà biệt lão. Lão bơ vơ, cay đắng giữa đô thị phồn hoa. Hoàn cảnh buộc lão phải trở thành người đứng đường, bán vé số mưu sinh cho đến bây giờ. Lão không còn mặt mũi nào mà trở về với gia đình của lão... 

* * *

Mấy bữa nay lão thấy trong người không khỏe. Thời gian và những năm tháng dầm mưa dãi nắng đã lấy đi sức khỏe của lão. Lão nằm mà nghiền ngẫm sự đời. Lão nghiệm ra rằng, trên đời này cuối cùng thì cái tình cảm gia đình mới là điều thiêng liêng nhất. Dù rằng cuộc sống rất cần tiền. Nhưng tiền chỉ là điều kiện, là phương tiện sống, chứ tiền không thể nào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lúc cô đơn. Lão đã nhiều lần tự hỏi lão: Mình đang sống hay đang tồn tại? Nếu sống thì cần có tình cảm, có động lực, có ước mơ, có hoài bão... tức là có lí trí. Còn tồn tại chẳng khác gì một sinh vật chỉ có thể trao đổi chất, có mặt trên đời mà chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều khiển của bản năng thôi, như cây cỏ vậy... Nhưng rồi lão tự khẳng định là lão đang sống chứ không phải chỉ tồn tại trên đời. Vì trong sâu thẳm cõi lòng của lão vẫn còn có tình thương dành cho người vợ tào khang đã một thời chia bùi sẻ ngọt với lão. Lão vẫn nghĩ và thương đứa con gái của lão mà. Lão như ngày hôm nay là do nhân quả, do chính lão đã tạo nghiệp. Lão càng thấm thía câu nói của ông bà: Trời tạo nghiệp còn đường tránh, người tự tạo nghiệp không có đường thoát... 

Và lão lại nghĩ đến vợ lão, đến những ngày tháng ấm áp bên gia đình. Ờ... vợ mình cũng đẹp lắm chứ bộ, sao lúc đó mình không nhận ra. Mất rồi mới tiếc mới đau... Lão chua chát thầm nghĩ. Ừ... con gái mình nữa. Công chúa năm nay cũng 20 tuổi rồi. Không biết 2 mẹ con còn ở đó không nữa, không biết con gái đã lấy chồng chưa nữa...

Bất giác, lão mơ ước được trở về mái nhà xưa.  Không lúc nào bằng lúc này, lão thấy cô đơn, trống rỗng một cách khủng khiếp. Và lão khóc. Lão khóc như một đứa trẻ, lão khóc mà không kiềm chế được cảm xúc. Đôi vai gầy guộc của lão rung lên từng nhịp. Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, đen sạm của lão. Rồi lão lại nghĩ đến cái chết và lão sợ dù lão biết rằng không ai thoát khỏi được cái quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng nghĩ đến lúc lão phải ra đi trong cô độc giữa chốn thành thị này lão cảm thấy tủi thân quá. Đôi mắt lão cay xè, nhòa đi vì nước mắt nhưng lão vẫn cố nhìn về chốn xa xôi, chốn Bạc Liêu thân yêu mà xa lạ. Nơi đó, lão đã từng có tất cả, nhưng cũng chính lão đã đánh mất tất cả... 

Lão sợ chết hơn lúc nào hết. Lão sợ cái cảm giác cô đơn, cô độc lúc lão trả xong nợ đời mà về miền cát bụi. Lão sợ lắm. Lão kéo mền (chăn) trùm kín cả người lão. Lão co dúm người lại để trốn tránh cái ý nghĩ khủng khiếp đó... 

- Pin... pin... 

Tiếng còi xe kéo lão ra khỏi những suy nghĩ mông lung để trở về hiện thực. Lão quay ra nhìn chiếc xe du lịch ghé trước nhà lão. Lão thấy có mấy người bước xuống xe. Người lái xe không ai khác mà chính là người đã trúng vé số mua của lão, người đồng hương với lão mà... 

- Ôi... nhìn kìa... 

Người đàn bà đang bước vô nhà lão là... vợ lão mà. Lão không tin vào mắt mình nữa. 

- Phải... ông tư Cam... không... ông? Người đàn bà vừa khóc vừa hỏi lão. 

- Bà là... má con Thảo phải không? Lão hỏi như kẻ mộng du. 

- Tui nè... Tui là vợ ông nè... Người đàn bà chỉ nói được vậy rồi khóc lịm. 

- Ba ơi... Con là Thảo nè... Con là con gái của ba nè... 

Con gái lão ôm lão mà hôn. Nước mắt con gái lão làm ướt cả khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ của lão. 

- Con gái... của ba... đây... sao? 

Lão khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ, có lẽ trong giấc mơ dù là đẹp nhất, lão vẫn chưa được thấy. 

- Bà... không oán hận tui sao? 

- Tui... hận lắm chứ, nhưng bây giờ thì tui... không hận ông nữa... 

Họ lên xe trở về Bạc Liêu. Xe dừng lại ở cái ngã tư khi đèn đỏ. Chỗ đó lão có quyền sở hữu đứng bán vé số gần 20 năm rồi. Chỗ đó giờ chỉ còn là hoài niệm. Xe chạy xa dần, xa dần cái ngã tư. Lão cố nhìn lần cuối cùng cái góc lề đường ấy, nhưng hình ảnh cứ mờ dần, mờ  dần... vì đôi mắt lão đã đầm đìa nước mắt...

Bình Nguyễn

Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Jan/2022 lúc 1:46pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Jan/2022 lúc 1:44pm

Hỏi Rất Hay Mà Trả Lời Còn Hay Hơn: Vì Sao?

The%20Power%20of%20Asking%20“Why?”%20-%20Home%20School%20Facts
Vì Sao?

Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.

Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt đời?
Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
Chỉ tắm dưới vòi sen

Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
Những người thường làm mặt lạ,
Lại có thể bá cỏ hôn anh,
Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.

Ôi cái xứ sở xô bồ,
Lắm người qua hơn hai mươi năm
Vẫn còn bị hố.
Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
Xe của ai nấy đi,
Nhà của ai nấy đóng kín mít.

Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
Cũng đặt bày làm người lịch sự,
Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
Như chào cái cột cờ di động.

Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
Lại nhỏ bé đến li ti,
Nhỏ bé đến dị kỳ,
Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!

Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về ...vĩnh viễn!
Vì sao? Vì sao?

Xuyên Sơn

Thơ đáp lại của Kế Đô

Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
Để lao động như những người Mỹ đen.

Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
Thì cũng phải đi làm với một mục đích
Để nâng cao nếp sống của con người.

Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
Hay vì anh được cất nhắc làm to.

Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
Trừ phi anh mở cửa đón họ vô

Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
Như những người học đòi làm lịch sự
Và ở nơi này cái gì cũng bự

Nhưng những người đa phần anh gặp
Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?

Cuối cùng như để thay lời kết
Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?

Vì sao?
Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?

Xin thưa:
Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!

Vì sao?
Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn

Xin thưa:
Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!

Kế Đô


 Trả Lời Vì Sao

Dù phải ở lại đây đến ba trăm năm
Nếu Việt Nam vẫn còn trong tay cộng sản
Tôi vẫn không về thăm cố quốc Việt Nam
Nói chi  ‘trở về … vĩnh viễn!”
Anh vẫn biết vì sao tôi vượt biển !?

Dù phải ở lại đây đến ba ngàn năm
Tôi vẫn không về sống chung với loài cộng phỉ
Chín mươi triệu dân Việt Nam rất hiểu
Chỉ có bọn anh
Giả điếc giả ngơ, hỏi vơ hỏi vẩn
Vì sao? Vì sao?

Vì con người khi được tự do
Có ai chọn sống chung với loài quỷ đỏ ?
Lũ vô thần lòng lang dạ sói
Bán nước buôn dân
“Xuất khẩu” lao động, lao nô
Bán đàn bà trẻ con cho Phi cho Tàu 
Ăn chận tiền viện trợ nhân đạo
Cướp đất giành nhà, hành hạ dân oan
Chiếm chùa phá miếu, kéo sập nhà thờ
Đào mả cuốc mồ
San bằng nghĩa địa
Xây cao ốc, khách sạn, đón khách ngoại quốc vãng lai
Làm giàu cho chủ tịch, thủ tướng … các “ngài”
Để họ trở thành tỉ phú
Tiền rừng bạc biển, gởi con du học nước Mỹ, nước Nga
Trong lúc dân lành nghèo khổ xót xa
Tay lấm, chân bùn,
Bươi rác móc bọc

Thế nên “từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi”
Thế nên “từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về …vĩnh viễn !”
Và “nếu cột đèn biết đi”, nó cũng “nhất trí” tìm đường vượt biển!
Vì sao? Vì  sao ?
Anh đã hiểu chưa nào ?
Hay vẫn còn hỏi ngơ hỏi ngẩn như một anh chàng giả đui giả điếc …

Bưng Bô.

Kế Đô



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Jan/2022 lúc 1:47pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Jan/2022 lúc 10:37am

Cuội 

Lier%20Vector%20Images%20%28over%20400%29

               Bắc thang lên hỏi tận trời,

          Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời.

          Cuội nghe thấy nói Cuội cười,

          Bởi hay nói dối nên ngồi gốc cây.

          (Ca dao)

     "Nói dối như Cuội", đó là câu nói đầu môi của thế gian mỗi khi nói về Cuội. Cuội và nói dối không thể tách rời nhau. Muốn nói về Cuội ta không thể không nói về nói dối, hay ngược lại, xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

       Vậy nói dối là gì?

       Nói dối là nói sai hay nói ngược lại với sự thật nhằm đạt mục đích như để lừa, để bịp, để che dấu, để chối, để cãi, để vờ vịt, để chạy tội ... và để vừa lòng nhau nữa tùy theo đối tượng và hoàn cảnh. Người ta nói dối vì yêu nhau, người ta cũng nói dối vì thù ghét nhau hay chỉ là câu chuyện "làm quà". Nhân vật nói dối có thể là một người, ấy là tự dối mình hay dối lòng, có thể là hai người, là một nhóm hay là cả một "tập đoàn". Tương tự, đối tượng của nói dối cũng có thể là một người, hai người, một nhóm người hay có khi cả nước, cả loài người.

       Nói dối xẩy ra bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Ai cũng biết nói dối cả. Và có người thích nói dối, đến nỗi nói dối cả những điều không cần phải nói dối. Nói dối đã trở thành cái "tật", không nói dối thì cái mồm trở nên lúng túng ngọng nghịu mỗi khi cần phải nói thật. Cái tật này nguy hiểm ngang với cái tật ăn cắp vặt, ăn cắp cả những cái không cần ăn cắp, khi không ăn cắp thì cái tay trở nên ngứa ngáy vụng về. "Dối" thường đi với "gian" để trở thành "gian dối" hay "Ăn gian nói dối" là thế, cũng như ăn tục thì phải đi với nói phét (nói xạo) để thành "ăn tục nói phét" vậy. Chính vì thế nói dối đã là một trong những giới luật cấm của mọi tôn giáo.

        Nói dối có nhiều trình độ và thứ bậc khác nhau. Nói dối là cả một nghệ thuật tinh vi, thuộc về một thứ nghệ thuật cao cấp vì nó phải hội đủ nhiều yếu tố phức tạp và bén nhậy cả về tâm lý lẫn hiểu biết để nói dối sao cho người ta tin. Người nói dối phải vận dụng trí thông minh, óc sáng tạo để sự nói dối trở nên có logic, có tính thuyết phục và nhất là sự nói dối ấy không thể bị "lòi" như "nói dối thò đuôi" vậy. Nói dối còn đòi hỏi "khổ công", nghĩa là, để được thành danh như Cuội, người nói dối, ngoài cái thiên phú của mình, phải có nhiều công phu luyện tập sao cho da mặt trở nên dầy, dầy ngang với những chính trị gia tầm cỡ và phải luyện tập thân thể để chịu đựng được những cú đòn thù cỡ võ sĩ hạng nặng, vì đôi khi nói dối bị tổ trác có thể bị đánh đến phù mỏ hay guốc cao gót bổ lủng đầu. Trong trường hợp đó chỉ còn biết “ôm đầu máu” mà chạy. Ngoài ra còn phải có trí nhớ tốt để nhớ rằng mình đã nói dối với ai, trong trường hợp nào và nói gì, ra sao.

      Nhìn chung thì:

      Nói dối có những cái đáng ghét như trong những câu tục ngữ, ca dao:

 

          Dối trên lừa dưới.

 

          Anh này có tính gian tà,

          Đi ra dối bạn về nhà dối con.

 

          Đi nói dối cha về nhà nói dối chú.

 

          Manh tâm nói dối cãi cối đổ thừa.

          (hay cãi cối cãi chầy)

 

      Và cũng có những cái nói dối thật đáng yêu và vui vui như:

 

          Yêu nhau cởi áo cho nhau,

          Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

 

          Nhà em công việc bời bời,

          Dối thầy dối mẹ sang chơi với chàng.

 

          Dù ai bảo đợi bảo chờ,

          Thì em nói dối: Con thơ phải về.

 

          Mình nói dối ta mình hãy còn son,

          Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.

          Con mình những trấu cùng tro,

          Ta đi gánh nước tắm con cho mình.

 

          Em nói dối anh em chửa có chồng

          Con ai em bế em bồng trên tay?

 

          Anh có vợ rồi anh nói dối rằng không,

          Có nên chăng để thiếp còn đi lấy chồng.

 

        Nói dối, đứng về cái nhìn thiền quán của nhà Phật. Có vị Thiền sư ghi lời Phật dạy, đại ý: Vạn pháp (mọi vật, mọi sự việc ...) do nhân duyên tạo thành. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt, cái này ẩn diệt vì cái kia ẩn diệt. Vạn vật hay mọi sự việc xảy ra trên đời như một mạng lưới nhân duyên chằng chịt. Vì nương vào nhau nên mọi vật mới có thể có mặt và trong cái một có cái tất cảtrong cái tất cả không thể không có mặt của cái một.

       Tôi nói vòng vo theo vị Thiền sư như thế để muốn chứng minh cho các anh thấy "nói dối" cũng nằm trong cái định luật nhân duyên, nghĩa là "nói dối" được phát sinh bởi sự tập hợp của những cái "không nói dối". Chẳng hạn như khi tôi đi chơi với cô hàng xóm bị vợ bắt gặp, "nói dối" được phát sinh. Sự “nói dối” này phát sinh bởi các nguyên tố "không nói dối" đó là vợ tôi với cô hàng xóm. Và cái “duyên khởi” để tạo thành “nói dối” nơi tôi là do họ lại gập phải nhau trong tình huống ấy.

       Nói dối quá đà thành chối, thành thề. Tôi sẽ thề với vợ như anh sẩm thề:

          Thề rằng sẩm chẳng thấy gì,

          Sẩm mà nói dối sẩm thì cũng đui.  (sẩm là thầy bói mù)

          (Ca dao).

Sau khi tôi chối tôi thề, vợ tin, "nói dối" bị huỷ diệt.

       Cứ theo thuyết nhà Phật như thế và nếu các anh chấp nhận "nói dối" không có tự tánh vì không thể tự có và tự đứng một mình được thì chắc chắn các anh không còn trách tôi tại sao hay nói dối các anh. Không có các anh thì đã không có "nói dối" nơi tôi. Cười. Và có khi các anh lại tự trách mình là đằng khác, và cũng có khi các anh thấy tôi nói dối các anh lại là một điều cần thiết và đáng yêu nữa, đáng yêu như Cuội và chị Hằng trên cung trăng vậy.

       Các anh cười với tôi khi tôi nói dối là các anh đang thực tập thiền quán về sự hiểu biếttinh thương hỉ xả. Lúc nào các anh cũng tỉnh thức để cười như thế thì con đường đi tới Niết Bàn không còn xa nữa. Các anh phải cám ơn tôi. Các anh đừng vội cho tôi là ngụy biện để chạy tội vì hay nói dối các anh đấy nhé. Đấy là chuyện "nói dối " liên quan đến tài danh của Cuội.

 

       Bây giờ ta trở lại thế giới của Cuội nhé.

       Thế giới của Cuội là thế giới nào? Và Cuội là ai?

       Cứ theo truyền thuyết được kể lại, Cuội là một anh nông dân trẻ tuổi, khoẻ mạnh, đẹp trai, con nhà nghèo, nghèo đến nỗi không nuôi nổi vợ đẹp. Một hôm Cuội ngồi bên bờ rừng than thở về số kiếp "nghèo mà ham" của mình. Bụt hiện ra, thương tình cho Cuội một cây đa đem về trồng, cứ lấy lá đa làm thuốc trị bá bệnh cho thiên hạ để kiếm tiền. Cây đa lớn như thổi theo ngày tháng và cũng chẳng mấy chốc Cuội trở nên giàu có. Cây đa này rất kỵ nước tiểu đàn bà và Cuội dặn vơ như thế. Rồi cũng một hôm, người vợ trẻ và xinh đẹp của Cuội tò mò vén váy làm thử những điều Cuội cấm. Vừa xong, trời đất rung chuyển, cây đa bật rễ bay lên. Cuội tiếc quá chạy tới ôm gốc đa giữ lại, không ngờ Cuội bị nhấc bổng bay thẳng lên cung trăng cùng với cây đa. Gặp Cuội, chị Hằng có bạn vui sướng quá nên không cho Cuội về. Việc trở về trần gian với cô vợ trẻ chỉ còn là giấc mơ của Cuội.

          Ánh trăng trắng ngà

          Có cây đa to,

          Có thằng Cuội già

          Ôm một mối mơ.

          (bài hát)

        Trong truyền thuyết vừa kể, tôi chẳng thấy Cuội nói dối chỗ nào, có chăng là Cuội chỉ nói dối chị Hằng. Nói dối chuyện gì thì chỉ có hai người ấy biết. Hai người làm chuyện gì trên đó thì chỉ có Trời biết. Thiên hạ đồn rằng Cuội hay nói dối, ấy cũng chẳng qua là chuyện "nghe qua nói lại" như chuyện thị phi, một thứ thị phi giống như tôi chịu hàm oan về sự việc tôi bị kết tội là hay nói dối các anh vậy. Này nhé, các anh hãy nghe sự thật về Cuội:

          Thằng Cuội ngồi gốc cây đa

          Bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời

          Cha còn cắt cỏ trên trời

          Mẹ còn cưỡi ngưa. đi mời quan viên

          Ông thời cầm bút cầm nghiên

          Ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa.

          (Ca dao)

(Tôi chăng biết cái lá đa nó quý cái gì mà các quan viên phải vác tiền đi chuộc mang về)

      Các anh có thấy Cuội hiền không, chỉ lỡ để trâu ăn lúa mà đã gọi cha ời ời rồi. Cuội có dối và có chối chi ai. Cuội chỉ hiền lành ngồi dưới gốc cây đa ăn cơm với cá mà thôi.

          Thằng Cuội ngồi gốc cây đa

          Ăn cơm với cá, ăn cà với dưa.

          (Ca dao)

      Trong khi đó, với "cái văn chương hạ giới” (theo cụ Tản Đà là loại văn chương bán rẻ như bèo) cũng thường nhắc tới chị Hằng và Cuội theo cái thị phi loài người như đã nói ở trên, với bà Hồ Xuân Hương thì:

Một trái trăng thu chín mõm mòm

Này vầng quế đỏ đỏ lòm lom.

Giữa in chiếc bích khuôn còn méo,

Ngoài khép đôi cung cánh vẫn khòm.

Ghét mặt kẻ trần đua xói móc,

Ngứa gan thằng Cuội đứng lom khom.

Hỡi người bẻ quế, rằng ai đó,

Có chị Hằng Nga ghé mắt dòm.

(Hồ Xuân Hương – Trăng Thu)

 

      Hay với cụ Trần Tế Xương:

 

          Ta thấy người ta vẫn nói rằng,

          Nói rằng thằng Cuội ở trong trăng.

          Chứa ai chẳng chứa, chứa thằng Cuội,

          Tôi gớm gan cho ả chị Hằng.

          (Trần Tế Xương – Chị Hằng)

 

    Và để rồi câu chuyện chị Hằng có con với Cuội đã trở thành nghi vấn, đàm tiếu:

 

          Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,

          Cớ sao khi khuyết lại khi tròn.

          Hỏi thăm chú Cuội đà bao tuổi,(1)

          Chớ chị Hằng Nga được mấy con?

          Đêm thẳm cớ chi soi gác tía?

          Ngày xanh còn cứ thẹn vầng son.

          Năm canh lơ lửng chờ ai đó?

          Hay có tình chi với nước non.

            (Nguyễn Văn Siêu – Vấn Nguyệt)

 

      Hay với ca dao:

          Tưởng rằng trăng chẳng nguyệt hoa

          Sao trăng chứa Cuội trong nhà hở trăng.         

         

          Bắc thang lên hỏi ông trăng
          Hỏi rằng chị Nguyệt đã từng mấy con.         

 

      Ấy đấy, cái miệng thế gian nói về Cuội như thế chưa hết, lại cũng qua ca dao Cuội còn bị đem ra để người đời:  

      -  Than thở khi xa nhau:

          Ai làm cho bến xa thuyền,

          Cho trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau.

          Cha mẹ sao chẳng nghĩ sâu,

          Để thương để nhớ để sầu cho ta.    

      -  Trách móc nhau:

          Một trăng có mấy Cuội ngồi,

          Một thuyền chở được mấy người tình chung.         

      - Tán tỉnh nhau:

          Vợ chồng chung gối chung chăn,

          Thằng Cuội làm bạn với trăng đêm ngày.         

      - Và để chanh chua:

          Em là con gái nhà giầu,

          Mẹ cha thách cưới ra màu sính cao.

          Cưới em trăm tấm gấm đào,

          Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời.

          . . .

          Lá đa mặt nguyệt hôm rằm,

          Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên lôi.

         

      Để chấm dứt lá thư này tôi xin rỉ tai các anh rằng trên đất nước ta có một đám Cuội sinh đẻ ở làng Ngang:

          Đầu làng Ngang có một chỗ lội,

          Có đền ông Cuội cao vòi vọi.

          Đàn bà đến đấy vén quần lên,

          Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối.

          Ông Cuội ngồi trên mỉm mép cười:

          "Cái gì trăng trắng như con cúi?"

          Đàn bà khép nép đứng liền thưa:

          "Con trót hớ hênh, ông xá tội"

          -"Thôi thôi con có tội chi mà,

          Lại đây ông cho giống thằng Cuội"

          Từ đấy làng Ngang đẻ ra người,

          Đẻ ra rặt những thằng nói dối.

          (Nguyễn Khuyến - Chỗ lội làng Ngang)

      Và tôi cũng nghe nói "thâm cung" đẹp đẽ của chi Hằng đã bị khám phá khi có đoàn thám hiểm của loài người lên thăm chị. Họ chê Trăng chỉ có non mà không có nước nên họ lục tục kéo về mà không buồn quay trở lại. Cuội không kịp theo về nên những đêm trăng sáng, ta vẫn thấy Cuội ngồi buồn bên gốc cây đa mơ về cô vợ trẻ.

          Ánh trăng trắng ngà,

          Có cây đa to, có thằng Cuội già

          Ôm một mối mơ.

 

        Kết luận:

        Nếu tôi trở thành Cuội như các anh nói thì tôi sẽ có thể nói dối với tất cả mọi người, chứ tôi đây, nhất định không bao giờ nói dối vợ. Tôi xin dơ tay trái mà thề như thế. Tôi không nói dối nhưng tôi sẽ chối.

        Nghe thế, cô hàng xóm nhà tôi đứng nhìn tôi bịt miệng cười rồi ve vẩy bỏ đi. Như chợt nhớ lại điều gì, cô xoa bụng quay đầu nói với lại, tiếng nhẹ và sắc, rít qua kẽ răng chỉ đủ để tôi nghe: “Anh không là Cuội thì anh cũng là nói láo, ba xạo, xạo ke, xạo chuá, dóc tổ ... anh đía quá (2)

        Tôi nhìn cô mỉm cười và liên tưởng ngay tới những cơn mưa đầu mùa ở miền Nam, mưa chợt đổ xuống rất to nhưng lại tạnh rất mau. Kệ.

  

NGUYỄN GIỤ HÙNG

 

Ghi chú:

(1) Có bản là: Hỏi con thỏ ngọc đà bao tuổi?

(2) Những tiếng miền Nam chỉ về nói dối.


Mời nghe

THẰNG CUỘI - KYO YORK

https://www.youtube.com/watch?v=UPUwE7svvx8



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Jan/2022 lúc 10:48am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Jan/2022 lúc 9:37am

Con trẻ chính là tấm gương phản chiếu hành vi của cha mẹ

 BM

Nhìn thấy mình trong con trẻ có thể vừa thú vị, vừa thương mến, cũng có thể vừa bực bội, hay lại ngượng ngùng xấu hổ. Hơn tất cả, chúng đều mang đến [cho bạn] thông điệp nào đó.


Để hiểu rõ hơn về bản thân, bạn nghĩ rằng việc soi mình thật kỹ trong gương, hoặc hỏi ý kiến của các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè có thể sẽ hữu ích. Nhưng nếu bạn đang là cha mẹ, đáp án mà bạn đang tìm kiếm có thể được tìm thấy ngay ở đứa con của bạn, chúng chính là tấm gương phản chiếu hành vi của bạn. 


BM


Mỗi bậc phụ huynh đều đã từng kinh qua những khoảnh khắc thú vị – hoặc đáng báo động – khi những đứa con của họ thể hiện lại những cách hành xử hoặc lời bỡn cợt của chính họ. Dường như trẻ em có một khả năng kì diệu để trở thành những tấm gương phản chiếu. Chúng có thể phản ánh lại những bất an sâu thẳm nhất, những thói quen, quan niệm và đặc điểm tính cách của cha mẹ chúng.

 

Nhìn thấy mình trong con trẻ có thể vừa thú vị, vừa thương mến, cũng có thể vừa bực bội, hay lại ngượng ngùng xấu hổ. Hơn tất cả, chúng đều mang đến [cho bạn] thông điệp nào đấy.


BM


Một cách có thể cải thiện hoà khí trong gia đình và cả mức độ nhận thức về bản thân của bạn chính là nhìn ra được một hiện tượng rằng con của bạn chính là tấm gương phản ánh các đặc điểm mà bạn cần nhận ra ở bản thân mình. Khi con trẻ làm như thế, bạn sẽ có thể nhận ra rằng bạn đã dành cho chúng nhiều sự bao dung, trân trọng hơn và có được cho mình những cái nhìn thấu tỏ hơn về bản thân.

 

Có thể dễ dàng nhận thấy những phương diện tích cực mà con bạn hoàn toàn giống như bạn. Chẳng hạn như con gái bạn sở hữu sự lanh trí của bạn một cách khó giải thích, hay con trai bạn lại sở hữu khả năng thiên bẩm của bạn trong việc chiều lòng người khác. Tuy nhiên, chính những nét tính cách không tốt mà những đứa trẻ được thừa hưởng từ bạn có thể rất có ích cho bạn một khi bạn chứng kiến điều ấy.

 

Những cơn bộc phát


BM


Lần tới đây khi bạn đối diện với những cơn bộc phát từ con mình, hãy thử điềm tĩnh quan sát và hiểu điều gì mang lại [cho con] sự khó chịu đó. Hãy tự hỏi mình rằng thứ gì đã khiến con bạn làm phiền bạn, hay liệu cách mà con bạn đang phải chống chọi có giống với bạn không. Bạn có thể bất ngờ với mức độ thấu hiểu của mình khi bạn dừng lại để ngẫm về bản thân, và khi dạy bảo con trẻ, bạn cũng có thể hướng đến việc cải thiện bản thân hơn nữa.

 

Những thói quen xấu


BM


Khi con bạn lớn lên, chúng cũng sẽ dần hình thành nên những thói quen – có tốt, có xấu. Đặc biệt khi bạn nhận ra những thói quen xấu, hãy nhìn lại mình xem liệu bạn cũng có đang ôm giữ thói quen đó hay không. Có lẽ chúng đang chây lười làm bài tập, chúng không dọn dẹp hoặc cách hành xử của chúng cần được dạy dỗ thêm. Bạn có thể thấy sẽ có ích khi chia sẻ với con bạn rằng chính bạn cũng đang phải khổ sở vượt qua thói quen này và bạn vẫn đang cố gắng cải thiện [bản thân mình]. 

 

Những nỗi đau về tinh thần


BM


Khi con của bạn đang trải qua nỗi đau về tinh thần, chúng cần sự hỗ trợ và thấu hiểu, cũng như được hướng dẫn cách tự mình vượt qua và lấy lại sự tự chủ. Hãy tự nhìn vào bản thân khi con của bạn đang trong trạng thái cảm xúc này hay cảm xúc khác, điều này có thể giúp bạn đồng cảm với chúng, cũng như cho bạn một cái nhìn về những vấn đề về cảm xúc của chính mình.

 

Những cư xử không thể chấp nhận được

 

Khi con bạn bước ra thế giới, chắc chắn chúng sẽ phạm sai lầm, sẽ hành động và cư xử theo cách mà bạn cho là không thể chấp nhận được. Cũng chính tại điểm đó, bạn cũng sẽ thoáng thấy bóng hình của mình [trong đó]. Cách mà con trẻ phản ánh ra có thể sẽ không mấy dễ chịu, nhưng khi nhận ra mặt tiêu cực cũng như tích cực của điều này, bạn sẽ tự nhận thức được chính mình và có một hiểu biết sâu sắc hơn về cách hướng dẫn con cái của bạn.


BM


Barbara Danza là một bà mẹ hai con, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, yêu biển và có trái tim thuần khiết. Bài viết của cô thường đi sâu vào những thách thức và cơ hội nuôi dạy con cái trong thời hiện đại. Đặc biệt là những chủ đề liên quan đến lựa chọn giáo dục trong gia đình, sự nhận thức mới về sự đơn thuần của trẻ nhỏ, lợi ích của việc du lịch gia đình và tầm quan trọng của lối sống gia đình trong xã hội ngày nay.

 

 

 

Barbara Danza  _  Thiên Minh

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Jan/2022 lúc 10:43am

Nhân Qủa


Luật%20nhân%20quả%20là%20luật%20của%20vũ%20trụ,%20không%20phải%20của%20thần%20hay%20Phật


  Thông thường người khác thấy mình sợ sệt vì điều gì họ hay chọc ghẹo, một là để cho mình "Ớn chè đậu" , hai là tập cho mình có được cái tính dạn dĩ để đương đầu với những điều mình gặp phải. 

 

  Con nít thì chục đứa hầu như sợ ma đủ chục, mặc dù chẳng có đứa nào thấy được tường tận mặt mày con ma ra làm sao, hồi nhỏ tui cũng vậy, sợ ma dữ lắm, có hôm ba tui sai đi đâu vào lúc chạng vạng là tui "Ngán càng" vô cùng, vì nhà tui lúc đó ở trong khu vực bao chung quanh là những đồng mả mới có, cũ có.

 

 Thỉnh thoảng có cái đám ma đến chôn trong khu đất, thế là đám con nít tụi tui ghét vô cùng, bởi  vì có thêm "người về đây" góp phần cho khu đồng mả thêm phần ghê rợn, những lúc hạ huyệt người thân họ khóc kêu thảm thiết, rồi tiếng thầy tụng hòa lẫn tiếng chuông tiếng mõ nghe thật bi ai, theo truyền thuyết dân gian thì ba ngày sau khi từ biệt cõi đời, người chết mới biết mình không còn trên dương thế nữa, lúc này là tang gia cùng ông thầy tụng lại lục đục kéo ra phần mộ để làm lễ mở cửa mả, báo hại con gà giò bị cột chân kéo đi vòng vòng quanh mộ phần, nếu con gà nọ có trí khôn thì nó sẽ tự hỏi mình làm nên tội gì mà bị kéo lê như vậy, khi cúng xong thì con gà được cắt dây thả đi cho ai bắt thì bắt, tuyệt nhiên người trong tang quyến không được rớ tới con gà này nữa, theo lời đồn đãi nếu người thân bắt con gà này về ăn thì người quá cố sẽ không được đi "Đầu thai"kiếp khác, bởi vậy đám thanh niên trong xóm tui thường hay được "Hưởng sái" cái vụ này, họ bắt con gà về làm mồi nhậu rồi ca hát rùm beng trong xóm, tui nghĩ thấy cũng ngộ, cái nỗi buồn của người này nhưng là niềm vui của kẻ khác trong cùng câu chuyện của con gà kể trên.

 

 Có hôm, đám mở cửa mả của cô gái trẻ đẹp bạc phước nọ vừa xong, trời mưa như trút nước khiến cho khu nghĩa địa đã hoang vắng càng thêm ảm đạm.

 

 Cơn mưa rồi cũng ngớt hạt, tuy vậy bầu trời vẫn còn u ám, cả đám tụi tui ngồi phía dãy hàng ba của căn nhà lá trong xóm, ngồi chơi bàn tán về cái mả của cô gái này, có đứa nói cô ta là trinh nữ nên khi qua đời sẽ rất linh thiêng, ai có oan tình hoặc uẩn khúc điều gì, cứ đem nhang đèn hoa quả đến vào lúc nửa đêm mà khấu vái, cầu xin cô giúp đỡ điều gì sẽ được như ý.

 

 Khi màn đêm  buông xuống, các con hẻm trong xóm tui ở trở nên vắng vẻ, ngoài trời mặc dù mưa đã tạnh nhưng chưa đủ sức xua đi cái không khí ảm đạm lúc ban chiều, tiếng côn trùng bắt đầu hòa nhịp kêu rả rích, vài ánh đèn điện vàng vọt của các căn nhà gần đó hắt ánh sáng ra con hẻm đất nơi ngôi mộ cô gái đang nằm.

 

 Đang đấu láo với nhau về thế giới tâm linh huyền bí kia, bổng thằng Cảnh bạn tui nó rú lên:

 

- Quỷ hiện hình kìa tụi bây ơi!

 

 Cả đám tụi tui ai nấy xanh mặt nhìn theo hướng cánh tay của thằng Cảnh chỉ, thấy một người mặt nguyên bộ đồ trắng tóc dài xõa xuống che lấp cả khuôn mặt, có vài đứa định co giò chạy đi, nhưng thằng Phát nó nhanh miệng nói:

 

-Chèn ơi Quỷ đâu mà Quỷ, đây là chị Hai khùng nghe đâu ở xóm cây Điệp bả hay đi lòng vòng trong mấy xóm trên, tự nhiên mưa gió ầm ầm bả mò xuống đây chi vậy, ờ mà ngó không kỹ cũng té đái chứ chẳng chơi nghe tụi bây.

 

 Nghe thằng Phát nói vậy tui liền hình dung ra chị Hai này, vì có hôm đi coi hát ở rạp Đông Nhì về, tui thấy chị ta hay đi lững thững trước cửa trường Đức Hạnh, (một ngôi trường tư do cô giáo Huấn làm chủ trường), có những lúc tui thấy chị la cà gần trụ sở ấp nơi mấy anh Nhân dân tự vệ gác đêm, chị hay đến để xin đồ ăn như bánh mỳ  hoặc khoai mì khoai lang của mấy anh này, chị khật khùng như vậy mà nhiều lúc chợt tĩnh chị nói chuyện khôn thấu trời luôn.

 

 Thấy đám tụi tụi chỉ chỏ về phía mình chị Hai khùng lên tiếng:

 

-Tụi bây đang nói xấu  tao chứ gì, tao biết hết trơn rồi, cái thằng ốm ốm trắng trắng cầm đầu phải không, tao không phải ma quỷ gì đâu mà bây sợ, tao tới thăm bạn tao nằm ngủ kia kìa.

 

  Thấy chị Hai khùng ám chỉ tui là đầu đảng , rồi nghe chị ta nói thăm bạn đang nằm ngủ nơi cái mả của cô Trinh nữ kia, tui nói nhỏ với đám bạn:

 

 -Chèn ơi, chị Hai này đúng là lúc tỉnh lúc mê đó tụi bây, dám nhận "Bạn bè" với cái mả mới chôn thấy ghê chưa.

 

 Thằng Cảnh lúc này nó đã hoàn hồn , nó bèn góp ý :

 

 -Nhiều khi bạn thiệt của chị ta thì sao, tụi mình ra coi thử xem sao.

 

 Thế là cả đám kéo ra nơi cái mả cô gái nọ, chị Hai Khùng đã trải chiếc chiếu nhỏ kế bên ngôi mộ này, tụi tui thấy chị bày biện thức ăn đủ thứ không món nào ra món nào, có lẽ do chị xin nơi này một ít nơi kia một ít rồi đem về đây để mời người cõi âm về ăn uống với mình.

 

 Tuy tánh khật khùng nhưng chị Hai hiền lành vô cùng, thấy tụi tui đến gần, chị ngoắc lại rồi nói:

 

-Mấy đứa ngồi xuống ăn cho vui, chứ tao với con Mận ( Chị Hai gọi cô gái nằm dưới mộ như vậy, chứ kỳ thực tên cô gái là một cái tên khác được ghi rành rành trên bia mộ.)

 

 Thấy thằng Tèo nghe chị Hai mời mọc như vậy nó định sáp vô, thằng Cảnh rị cánh tay thằng Tèo lại và nói:

 

 -Chèn ơi! Mầy đừng có ăn ba cái thứ này, nhiều khi chị Hai lượm ở đâu đó, ăn vô đau bụng chết luôn đó.

 

Chị Hai Khùng nghe thằng Cảnh nói vậy, chị nỗi giận rồi lớn tiếng cự nự nó :

 

 - Cái thằng "Ôn hoàng hột vịt lộn" này , ai nó bây tao lượm mấy thứ này, tao mới mua thất thì ở chợ Gò vấp đó, bây hông ăn thời thôi, để thằng đó ăn với tao, chết tao chịu cho.

 

Nói xong chị Hai Khùng dùng hai tay nắm vai thằng Tèo kéo nó về phía mình, do chị Hai Khùng kéo quá mạnh khiến thằng Tèo suýt té bật ngửa ra phía sau, khi ngồi xuống chiếc chiếu chị Hai đưa cho nó củ khoai lang, chị nói:

 

-Nè em cứ ăn đi, ngon lắm đó, chị nói giỡn với thằng kia chứ thiệt ra chị mua nó mấy bữa rồi, nhưng còn ngon lắm, ăn đi em.

 

Nghe chị Hai nói vậy, thằng Tèo rụng rời tay chân nó dự định co giò vọt đi cho lẹ, dường. Như chị Hai Khùng đọc được suy nghĩ của nó chị liền chận đầu:

 

 - Ăn đi em, bây tính bỏ chạy phải không, bây đã ngồi xuống rồi đố bây đi được, chị kêu con Mận nó dẫn bây theo nó liền nếu bây cả gan cãi lời chị .

 

Thất kinh hồn vía, thằng Tèo ngồi im re để ăn củ khoai cho xong chuyện.

 

Thấy tình thế nguy ngập của thằng Tèo, tui bèn lập kế giải cứu nó, tui bèn lân la bên chị, tui làm bộ hỏi:

 

 - Nhà chị Hai ở gần đây hông, sao trời tối tăm mà chị còn ra chỗ này làm chi, nguy hiểm lắm đó.

 

Tui tính hù cho chị ta sợ để đi khỏi nơi này, nhưng tui đã lầm, chi trả lời:

 

-Cái thằng đầu đảng này bây làm như tao ngu lắm hả, tính làm "Lê Lai cứu chúa" chứ gì, vụ này xưa rồi nghe cưng. 

 

Không ngờ chị Hai Khùng mà khôn tổ bà, nhưng tui cứ giả bộ rồi nói với chị :

 

-Em hỏi thiệt mà, có cứu ai đâu chị, thằng Tèo nó ăn khoai của chị rồi kìa.

 

Liếc nhìn thấy Tèo đang trân mình ăn củ khoai lang, chị Hai đỗi giận làm vui, chị nói :

 

- Ờ há, vậy phải dễ cưng hông, còn thằng em đầu đảng này bây hù chị cái vụ ma cỏ ở nghĩa địa phải không, ma quỷ nhằm nhò gì bây ơi, tao sợ nhất là mấy con ma sống thôi...

 

 Rồi dường như miền ký ức của chị Hai khùng tự nhiên nó quay về, chị kể cho đám tụi tui nghe chuyện thời son trẻ của chị, do chị học hành thi cử quá nhiều đâm ra bị loạn trí, chị bỏ học bỏ nhà đi thơ thẩn quanh xóm làng, có hôm tối mịt chị mới quay về nhà, rồi một hôm đang ngồi chơi bên khu đồng mả vắng vẻ, chị bị một người đàn ông cưỡng  hiếp chị khiến chị ta càng khủng hoảng tinh thần làm cho tâm trí  chị rối loạn nặng nề hơn, từ đó hỗn danh chị Hai Khùng theo chị đến tận bây giờ.

 

 -Đó ma sống nó ác vậy đó, chứ ma chết như con Mận đây nó hiền khô hà, mắc gì phải sợ, ha ha ha.

 

Vừa dứt tràng cười bổng chị Hai khóc ré lên khiến đám xây lố cố tụi tui chưng hửng, thằng Cảnh bậm gan hỏi chị một câu:

 

-Ủa sao chị đang cười rồi tự chuyển tông khóc ngon ơ vậy chị Hai.

 

Liếc xéo thằng Cảnh một cái , chị Hai nói :

 

- Bây khùng quá, bởi tao vậy người ta mới nói tao khùng.

 

Đang nói chuyện với chị Hai, bổng phía sâu trong đồng mả có tiếng la làng:

 

-Ma, bớ người ta có ma.

 

 Tiếp theo có một bóng người rượt theo một người, khi cô gái bị rượt nọ chạy gần đến bên cái mả của bạn chị Hai cô gái la lên:

 

-Mấy người cứu tui với, ma rượt tui quá chừng kìa.

 

Chị Hai khùng nghe vậy chị đứng thẳng người lên nhìn về phía kẻ rượt cô gái, bổng chị la lên:

 

-Thằng chó đẻ.

 

 Rồi chị khom người lượm cục đá xanh bên cái mả, chị thẳng tay chọi về phía kẻ rượt cô gái, tay này bất ngờ bị cục đá xanh di chị Hai khùng chọi về phía mình, không biết cục đá trúng đâu vào người tên này khiến hắn la lên: 

 

-Chết tui rồi.

 

 Tên đó sau khi "ăn" cục đá xanh của chị Hai hắn quay đầu chạy trở vô bên trong nghĩa địa mất hút.

 

 Cô gái vẫn chưa hết run, cô nói:

 

- Cám ơn chị Hai nha, tui tưởng  ma không chứ ai dè tên dê xồm.

 

Lúc này chị Hai dường như thật tỉnh táo, chị nói:

 

-Thằng quỷ này nó hiếp tui đây nè, thấy mặt nó tui nhớ liền , nó ăn cục đá xanh này chắc nó không sống nổi đâu.

 

Thì ra chị Hai khùng vô tình chạm mặt lại kẻ cướp đời con gái của mình, hèn chi chị dùng hết sức bình sanh để chọi cục đá xanh vô người hắn...

                       ***

 Lại một cái đám ma chôn vô khu đồng mả này, người đàn ông quá cố này được nằm cạnh cái mả của cô Mận bạn của chị Hai. 

 

Từ hôm chị Hai chạm mặt với tên dê xồm năm nào trong đêm nó, rồi tự dưng chị biến đi đâu mất cả mấy tháng trời tụi tui không hề gặp chị quay lại khu đồng mả.

 

  Vài tháng sau khi ngôi mộ của người đàn ông nằm kế bên mả bạn của chị Hai khùng được hoàn thành xong, bổng dưng chị Hai Khùng quay trở lại.

 

Đứng trước ngôi mộ của người đàn ông bạc phước kia, chị Hai lên tiếng:

 

-Cho mầy chừa cái tật hãm hại đời tao nha thằng quỷ, chưa yên thân đâu con, mầy xuống dưới gặp con Mận bạn tao nó trả thù cho tao lần nữa, đó là nhân quả đó con ơi.

 

 Chị Hai cười vang lên khi nhìn chằm chằm vào di ảnh của người nằm dưới mộ sâu kia, thì ra đúng như chi Hai nói, ông ta không qua khỏi khi ăn cục đá xanh trả thù của chị Hai Khùng.

 

  Bằng đi thời gian sau này tụi tui không còn gặp lại chị Hai Khùng đâu nữa, nghe thiên hạ râm rang đồn đãi chị trôi giạt về một tỉnh nọ để lên núi quy y chốn thiền môn sống đến cuối đời.

                        *

  Những khu đồng mả ngày xưa giờ không còn nữa, những mộ phần được hốt cốt trả lại đất cho người sống, giờ mỗi khi đi ngang khu đồng mả ngày xưa, tụi tui chợt nhớ về tuổi thơ dại của mình, cái tuổi dễ bị hù ma nhát quỷ của ngày xưa đã xa lắm rồi.

  HAI HÙNG SG

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Jan/2022 lúc 9:00am

Tánh hào phóng là ở tấm lòng _ chứ không nằm nơi tài vật

 BM

Khi chúng ta cho đi, ngay lập tức ta sẽ nhận được phần thưởng cho sức khoẻ và hạnh phúc cho chính mình.


Giúp đỡ người khác cũng chính là cơ hội giúp chúng ta phát triển bản thân mình.  phong cách sống hào phóng giúp ta thăng khởi sức khỏe tinh thần và đạt đến cảnh giới của một cuộc sống viên mãn. 

 

Hào phóng chính là một phong cách sống

 

Từ điển tiếng anh Cambridge định nghĩa hào phóng chính là “sẵn lòng giúp đỡ hoặc hỗ trợ, đặc biệt là hơn cả mức độ bình thường hay vượt mong đợi.” 

 

Người có tánh hào phóng sẽ cho đi những gì họ có thể, đó có thể là thời gian, công sức, hoặc những hành động, những lời nói khích lệ. Chân thành quan tâm đến người khác, họ chỉ nghĩ đến việc cho đi và giúp đỡ. Người rộng lượng sở hữu một nhân cách cao quý.


BM


Bản chất con người thường có xu hướng khép chặt lòng mình, do đó đôi bàn tay để giúp đỡ người khác cũng như thế. Chúng ta có thể dư thừa thứ chúng ta thích nhưng không có nhu cầu, và khi chúng ta thấy người khác đang thiếu thứ đó, liệu ta có thể mở rộng lòng mình và chia sẻ thứ đó không? Việc này tương tự như một thử thách cho tấm lòng của chúng ta, nhưng hầu như chúng ta đều nhận lại một sự thoả mãn sâu sắc [khi thực hiện điều ấy.]


BM


Làm thế nào để trở thành một người hào phóng, đặc biệt là hiện nay rất nhiều người trong chúng ta đang mất việc, còn giá cả của những món hàng lại leo thang chóng mặt, từ thực phẩm đến xăng dầu, cho đến việc sửa chữa nhà cửa? Đây không phải là vấn đề thuộc về vật chất; nó là vấn đề của tấm lòng.

 

Những đáp đền cho tánh hào phóng


BM


Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Positive Psychology vào tháng Sáu, đã phát hiện rằng khi chúng ta trao cho người khác nhiều hơn, chúng ta sẽ [nhận lại được] hạnh phúc nhiều hơn là khi chúng ta chỉ tiêu tiền cho bản thân mình. Đức tính hào sảng, rộng lượng kích hoạt phần đại não liên hệ với niềm hân hoan, sự tin tưởng và sự nối kết xã hội.

 

Đó là một phần của nguyên nhân tại sao khi bạn rộng rãi [với người khác], bạn lại cảm thấy thật sự tuyệt vời. Chúng ta có thêm nhiều cơ hội để phát triển những mối quan hệ có ý nghĩa bởi vì tánh hào phóng của bạn đồng nghĩa sự dễ mến. Luôn biết ơn là cách sống của những người có tâm hồn rộng mở. Sự rộng rãi, hào phóng sẽ phát triển lòng biết ơn, điều này cũng mang đến chúng ta những lợi ích về sức khỏe, trong đó có việc cải thiện chức năng tim mạch và hệ miễn dịch.


BM

Sự rộng rãi, hào phóng sẽ phát triển lòng biết ơn, điều này cũng mang đến chúng ta những lợi ích về sức khỏe.


Sự trân trọng và niềm hân hoan của chúng ta sẽ thúc đẩy cho những người khác cũng làm điều tương tự. Thậm chí một lời “cảm ơn” đơn giản cũng có thể lan truyền sự rộng lượng, hào sảng cho người chúng ta đang cảm ơn. Những người nhìn thấy hoặc nghe thấy cũng nhận được khích lệ về việc trao đi và biết ơn nhiều hơn. Và sự rộng lượng sẽ được nhân rộng ra, giúp chúng ta và những người trong cuộc đời ta hạnh phúc hơn và vơi dần nỗi cô đơn.

 

Khi chúng ta trao đi thời gian hay công sức của mình, chắc chắn rằng phước lành trở về với chúng ta. Hệ thống này luôn vận hành như thế, cũng giống như trọng lực vậy. Trong cuộc đời mình, tôi đã nhiều lần chứng kiến nguyên lý vận hành này ngay tại nơi làm việc. Dẫu rằng người ta có thể khước từ hoặc không chú tâm đến phước lành này khi nó xảy đến, nhưng nó vẫn sẽ đến.

 

Thật thần kỳ phải không? Có lẽ vậy. Liệu điều này có thuộc về phạm trù tâm linh không? Tôi nghĩ vậy.

 

Tánh hào phóng và những mối quan hệ vững bền 


BM


Tánh hào phóng cần thiết cho những mối quan hệ thật sự tốt đẹp. Nếu chúng ta chân thành quan tâm đến ai đó, trái tim của chúng ta sẽ hướng về họ. Chúng ta muốn biểu thị lời khen dành cho họ, không chỉ ở phương diện vật chất, mà còn từ góc độ trí và tâm. Họ cần điều gì?


Họ thích điều gì? Chúng ta có thể làm cuộc đời họ dễ chịu hơn bằng cách nào?  

 

Giống như sắt dũa nên sắt, chúng ta trui rèn lẫn nhau qua việc chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng và nhận định từ những mối quan hệ của ta. Cách lý giải của người bạn hoặc người bạn đời so với cách lý giải của chúng ta về một vấn đề hay một tình huống có thể khá khác biệt nhau. Tuy nhiên, bằng cách cởi mở chia sẻ, mỗi chúng ta đều có thêm cho mình nhiều kiến thức, và đâu đó cũng có thể nhận ra nhiều góc độ tích cực hơn là khi thiếu đi quan điểm của người khác.


Bạn hãy nên đặt nguyên lý cơ bản này vào trung tâm của các mối quan hệ, đó là: Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử.


BM


Hãy hình dung mối quan hệ của bạn sẽ phát triển tốt đẹp như thế nào nếu ai cũng đều thực hành theo nguyên lý này. Vấn đề càng trở nên trầm trọng nếu một hoặc cả hai bên đều quên rằng mình cần cư xử rộng lượng với đối phương và, họ đang không đối xử với nhau như cách mà mình muốn được đối xử.

 

Trao đi chính là nhận lại, và chúng ta cần huấn luyện bộ não của mình chú ý điều này. Chúng ta có thể lùi một bước, nhường chỗ cho những cách ứng xử sẽ tác động tích cực đến cuộc đời người khác. Chúng ta cần biết suy nghĩ cho người khác và chủ động trong việc trao đi của mình, và biết rằng chúng ta đang tạo ra điều khác biệt không chỉ cho cuộc đời của người khác, mà cho cả cuộc đời của chính mình.


BM


Donna Martelli, từng là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp của vũ đoàn Harkness Ballet ở New York, làm việc tại Khoa Vũ đạo của Đại học Butler, Indianapolis, và hiện cũng là một huấn luyện viên tư nhân và huấn luyện viên Pilates có bằng cấp ở Indianapolis, IN. Cô tổ chức các lớp học, các buổi thảo luận chuyên đề và hội thảo ở Hoa Kỳ và Âu Châu. Cô là tác giả của cuốn sách “When God Says Drop It” và “Why the Dance”, hiện có sẵn trên Amazon và bất cứ hiệu sách nào.

 

 

 

Donna Martelli  _  Thiên Minh

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 146 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.508 seconds.