Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG | |
<< phần trước Trang of 156 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 21/Dec/2009 lúc 10:58am | ||||||
Nguồn tin: Theo Mực tím |
|||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||
IP Logged | |||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 22/Dec/2009 lúc 12:52am | ||||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Dec/2009 lúc 1:07am |
|||||||
IP Logged | |||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 24/Dec/2009 lúc 8:48am | ||||||
Chúc mừng giáng sinh 2009!Giáng sinh lại về. Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương!
Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ!
Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách!
Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều!
Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời!
MERRY CHRISTMAS …
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 26/Dec/2009 lúc 7:55pm |
|||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||
IP Logged | |||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 25/Dec/2009 lúc 10:05am | ||||||
Yêu một người ở xa.......
Yêu một người ở xa.
Bạn mong chờ điện thoại của người ấy. Để rồi khi người ấy gọi cho bạn, bao nhiêu ngôn từ bạn muốn nói bay biến hết. Dù rằng thường ngày bạn là "chích chòe" - như bạn bè hay gọi. Chỉ biết là bạn đang nhớ anh ấy thật nhiều, muốn nói mà không nói được.
Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia anh ấy đang làm gì. "Tôi không chọn nắng cầu mưa Tương tư chẳng kể là trưa hay chiều", Nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết vậy đấy.
Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, anh ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về anh ấy. Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi bạn tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng bạn biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Bạn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Bạn cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình. Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, anh ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười đến bên bạn. Bạn phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng anh ấy đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có anh ấy đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn. Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người bạn để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi bạn biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc - cho anh ấy và cho bạn. Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 25/Dec/2009 lúc 10:05am |
|||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||
IP Logged | |||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 28/Dec/2009 lúc 9:48am | ||||||
Luôn Luôn
Luôn luôn,
Cảm thông với kẻ thù. Trung thành với bạn bè. Mạnh đủ để đối diện thế giới mỗi ngày. Yếu đủ để biết rằng bạn không thể làm mọi việc một mình. Luôn luôn,
Rộng lượng với những ai cần bạn giúp. Tiết chế với những gì bạn cần cho chính mình. Khôn ngoan đủ để biết rằng bạn không biết tất cả. Thông minh đủ để học hỏi không ngừng. Luôn luôn,
Sẵn lòng sẻ chia niềm vui của bạn. Sẵn lòng sẻ chia phiền muộn của ai kia. Là người dẫn dắt khi bạn thấy được lối đi mà người khác không nhìn thấy Là người theo sau khi bạn bị phủ che bởi sương mù bất an. Luôn luôn,
Là người đầu tiên chúc mừng đối thủ thành công. Là người cuối cùng phê bình đồng nghiệp thất bại. Biết chắc bước đi kế tiếp sẽ đặt xuống chỗ nào, để bạn không vấp. Biết chắc đích đến cuối cùng của bạn, bằng cách lập ra những mục tiêu trong suốt hành trình. Trên hết là,
Hãy luôn là chính bạn Sưu tầm
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 28/Dec/2009 lúc 9:50am |
|||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||
IP Logged | |||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 29/Dec/2009 lúc 10:36am | ||||||
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Dec/2009 lúc 10:37am |
|||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||
IP Logged | |||||||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 30/Dec/2009 lúc 9:09pm | ||||||
9 Ân Đức Của Cha Mẹ
Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ
Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần . Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi . Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa ; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp . Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên ; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng ; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ . Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời . "Dạy con từ thuở còn thơ, Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng " Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương . Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa : "Con đi đường xa cách Cha Mẹ bóng theo hình Ngày đêm không ngơi nghỉ Sớm tối dạ nào khuây" Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con. Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài. Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ! |
|||||||
|
|||||||
IP Logged | |||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 01/Jan/2010 lúc 1:31am | ||||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 01/Jan/2010 lúc 1:34am |
|||||||
IP Logged | |||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 03/Jan/2010 lúc 9:05am | ||||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/Jan/2010 lúc 9:05am |
|||||||
IP Logged | |||||||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 03/Jan/2010 lúc 11:50pm | ||||||
Một chuyến đi câu
Giữa hai cha con họ đã có một sự rạn nứt tình cảm từ rất lâu rồi. Thời gian trôi qua, giữa họ chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ. Nhưng, cũng như bất cứ vết thương nào, nó ngày càng thêm nhức nhối, chỉ khi có sự tha thứ thì mọi thứ mới thực sự đi vào quên lãng. Sarah thận trọng đứng ngoài quan sát diễn biến tình cảm giữa chồng và cha chồng cô. Cô đã có mặt ở đó khi sự xung đột giữa họ nảy sinh, và vẫn luôn không ngừng tìm cách nhổ tận gốc mối bất hòa đáng ghét đó. Niềm an ủi duy nhất mà cô có chính là Joshua, đứa con trai bé bỏng của cô. Mỗi người đàn ông đều bày tỏ tình thương yêu vô bờ bến của mình với Joshua cứ như thể tình cảm cha con mà họ đã từng dành cho nhau ngày trước giờ đây cần phải dành hết cho thằng bé. Joshua rất thương ông nội Bill của nó và yêu thích những câu chuyện về cuộc sống của ông ở trong rừng. Cứ mỗi mùa hè, Sarah lại đưa Joshua đến nhà ông nội ở cạnh bờ hồ chơi khoảng nửa tháng. Ở đó, ông Bill và Joshua thường ngồi trên cầu tàu để câu cá từ lúc bình mình cho đến khi Sarah gọi họ vào ăn tối. Tuy nhiên, Sarah chưa bao giờ cho phép Joshua đi thuyền ra giữa hồ – vì thằng bé còn quá nhỏ. Mùa hè nọ, sau nhiều lần ông Bill và cả Joshua nài nỉ, Sarah đã đồng ý cho con trai mình đi chơi thuyền. Nhưng cô ra một điều kiện là Joshua phải chờ đến sau ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của mình mới được đi. Ted chẳng bao giờ cùng vợ con đến thăm cha mình. Nhưng Sarah vẫn muốn con mình được gặp ông nội, vì chính bản thân cô đã từng hối tiếc vì cô chưa bao giờ được nhìn thấy ông bà của mình. Ted đã tặng cậu con trai chiếc cần câu đầu tiên vào ngày sinh nhật thằng bé. Đó là một chiếc cần câu nhẹ có một cuộn dây câu đơn giản, rất dễ sử dụng. Vậy mà Joshua đã háo hức đến nỗi nó không thể chờ đợi cho đến khi được đi thuyền ra hồ cùng ông nội. Trước khi dọn dẹp đống bát đĩa sau bữa tiệc sinh nhật, Susan đã gọi điện thoại cho ông Bill để sắp xếp cho cậu con trai đi chơi thuyền. Khi Ted biết được chuyện này, anh hết sức giận dữ. “Đây là lần đầu tiên Joshua đi câu, Sarah à, và anh muốn chính anh là người dẫn con đi”, Ted nói. “Vậy thì anh hãy đi với hai ông cháu họ đi” – Sarah nói khi lau sạch những chiếc đĩa cuối cùng. Ted thẳng thừng đáp lại: “Em biết là anh không thể làm được chuyện này rồi mà!”. Sarah vứt chiếc khăn lau bát đĩa xuống và quay sang nhìn Ted, giận dữ nói: “Em không cần biết bất cứ chuyện gì hết, Ted Wilkins à! Tất cả những gì em biết là con trai chúng ta,thằng Joshua, rất thích được cùng đi câu cá với ông nội và ba của nó hơn bất cứ chuyện gì khác trên đời. Thiết nghĩ anh là người cha như thế nào mà lại bắt con mình phải mất đi niềm vui, niềm hạnh phúc của nó chỉ vì những chuyện xích mích xưa như trái đất của anh?”. Cơn giận dữ trong Ted dịu hẳn trước những lý lẽ của Sarah. Cô ấy đã nói đúng và điều này buộc Ted phải xem xét lại chính mình. Ngoảnh mặt đi, Ted thở dài, rồi nói: “Thôi được, nhưng những chuyện xích mích xưa như trái đất của anh?”. Cơn giận dữ trong Ted dịu hẳn trước những lý lẽ của Sarah. Cô ấy đã nói đúng và điều này buộc Ted phải xem xét lại chính mình. Ngoảnh mặt đi, Ted thở dài, rồi nói: “Thôi được, nhưng ông ấy thậm chí không cho anh bước chân vào nhà, chứ đừng nói chi đến chuyện được lên trên thuyền”. “Ông sẽ đồng ý sau khi em nói chuyện với ông”, Sarah đáp rồi đi về phía điện thoại. Quả là một cuộc nói chuyện khá dài, nhưng đã có kết quả tốt, ông Bill cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý để Ted tham gia với họ. Sarah thận trọng quan sát thái độ của hai cha con. Sau nhiều năm gặp lại, họ chào nhau một cách lạnh lùng, nhưng khi cả hai nhìn Joshua thì họ lại trở về đúng vị trí của mình. Thằng bé hôm nay vui lạ. Đây chính là điều ước bí mật trong ngày sinh nhật của nó. Họ chất lên tàu đủ thứ đồ nghề đủ để làm đắm cả con tàu Titanic, chỉ vì cả hai người đàn ông đều mang theo chiếc hộp đựng đồ câu của riêng mình. Sarah bắt con trai phải mặc chiếc áo phao màu cam rực rỡ kín mít tới tận mũi khi thằng bé ngồi xuống giữa chiếc thuyền bằng nhôm thiệt bự. Khi Sarah mở gút thắt dây thừng và đẩy cho thuyền rời bến, Ted và ông Bill gọi to: “Cùng đi không nào?”. Sarah vẫy tay chào họ và nói: “Không, câu cá là thú tiêu khiển dành riêng cho phái nam. Chúc mọi người vui vẻ nhé!”. Ted ngồi ở mũi thuyền, kiên quyết không chịu quay mặt sang bên phải. Joshua ngồi trong khoang giữa thật rộng, nơi để những chiếc cần câu. Ông Bill thì ngồi ở phía ngoài, nhìn khắp mọi nơi nhưng không về phía mũi thuyền. Mỗi người thay phiên nhau chỉ cho Joshua biết làm thế nào để nhử mồi cho cá,làm thế nào để câu nhấp cá hồi và cả cách nướng cá như thế nào. Nhưng chưa bao giờ, dù chỉ một lần, thấy hai người nói chuyện với nhau, họ chỉ nói chuyện với Joshua mà thôi. Họ đã đưa thuyền đến chỗ những bờ đá, chỗ khu vực nước sâu, những dãi đá ngầm, thậm chí đi dọc theo những vách đá granite thẳng đứng. Thế nhưng, suốt cả ngày, vẫn chẳng câu được con cá nào. Cuối cùng họ thử thả mồi xuống chỗ nước cạn gần một bãi cát bị mắc một đám sậy. Ngồi câu cá mỏi mòn, Joshua bĩu môi nói: “Câu cá chẳng thú vị như con nghĩ”. Nó có thể nhận ra sự căng thẳng giữa ba và ông nội nhưng nó thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ. Ted giải thích với con: “Ừ, thì cũng phải có những ngày xui xẻo giống như vầy chứ con”. Nhưng khi anh vừa dứt lời thì sợi dây câu của Joshua nhúc nhích – ngay lập tức cả hai người đàn ông cùng lên tiếng. Ông Bill phấn khởi la to: “Hãy giữ chặt lấy cần câu”. Ted hăng hái nói theo cha anh: “Kéo dây lên, con trai, kéo dây lên! Từ từ thôi!”. Joshua vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó chưa bao giờ bắt được bất kì thứ gì lớn đến nỗi phải thả sợi dây câu ra dài đến vậy. Ted nói chen vào thật nhanh: “Cha đến coi giùm nó đi, nó không biết gì đâu”. Con cá bị mắc câu đang cố hết sức vùng vẫy để thoát ra ngoài.Thế nhưng, ông Bill đã kịp với tới nắm lấy tay của Joshua khi nó đang cố hết sức để giữ lấy cần câu. Vốn có nhiều kinh nghiệm, ông Bill nắm sợi dây câu ở ngón tay trỏ và ngón tay cái của mình, giật mạnh sợi dây, ông thấy nó đã bị xiết quá chặt. Con cá hồi mới lớn không có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí còn ngược lại. Nó giận dữ ngoi lên khỏi mặt nước, nhảy lên không trung, cao đến 12m, trong tiết trời mùa hè oi bức, dòng nước tóe ra từ người nó tạo nên ánh cầu vồng màu bạc ửng xanh. Rồi một âm thanh xuất hiện báo hiệu một thảm họa sắp xảy ra – đó là tiếng kêu tưng tưng của sợi dây sắp đứt do quá căng. Ông Bill vẫn cầm chặt sợi dây giữa những ngón tay nhưng không thể lâu hơn được nữa. Ông la lên: “Ted, nắm lấy dây kéo lên xem nào”. Ted nhảy xuống nước để giữ sợi dây đang căng ra ở đầu cần câu khiến Joshua ngã bật về phía bên trong thuyền do sức căng sợi dây đột ngột biến mất. Ông Bill chộp lấy sợi dây nhỏ và bắt đầu kéo sợi dây lên một cách nhanh nhẹn. Ông cố hết sức kéo lên thật nhiều dây càng tốt trước khi tay ông không thể kéo thêm được nữa. Rồi Ted cũng tiếp tục làm vậy nhưng cũng chỉ được một lúc. Rồi lại đến cha anh tiếp tục kéo sợi dây lên lần nữa. Lòng bàn tay bị cắt đứt, các ngón tay cũng bị sợi dây nhỏ khứa mạnh, thế nhưng, họ vẫn tiếp tục thay phiên nhau kéo mà không ai trong hai người đàn ông phàn nàn câu nào, vì đây là con cá đầu tiên của Joshua. Ted reo lên: “Ba đã nhìn thấy nó rồi, Joshua lấy cái vợt đến đây mau”. J oshua chạy đến chỗ mạn thuyền, đưa chiếc vợt xuống bên dưới con cá hồi và xúc nó lên.Nhưng con cá không dễ dàng chịu thua như vậy. Với sức mạnh kinh hoàng của cái đuôi, con cá quẫy thẳng lên không trung cao đến một mét. Nhanh như chớp, Joshua đứng dậy, đưa chiếc vợt theo con cá và chộp gọn nó trên không giống y như đang bắt bướm vậy. Ted và ông Bill cùng túm lấy chiếc áo phao của Joshua, kéo mạnh thằng bé vào trong thuyền an toàn. Hai người đàn ông và cậu bé cùng cười sặc sụa khi con cá hồi nặng hơn hai ký nằm gọn trong lòng thuyền. Joshua đã bắt được con cá đầu tiên của mình - và nó còn làm được nhiều điều hơn thế nữa. Trên đường quay thuyền về, cả ba cùng rôm rả kể lại những đóng góp của mình giúp tạo nên chiến công này, y như những người bạn thân thiết đang trò chuyện với nhau. Sarah rất ngạc nhiên khi thấy họ lúc gần đến cầu tàu, người nào cũng giành nhau thuật lại câu chuyện vừa xảy ra. Qua giọng nói, cô biết được những con người xa lạ, lạnh nhạt trong họ trước kia giờ đây không còn nữa, khi người này đột nhiên xen vào câu chuyện để ca ngợi người kia đã có những hành động liều lĩnh. Trong khi đó, Joshua vỗ ngực tự hào rằng mình đã cầm sợi dây một mình, nhưng quan trọng hơn hết là nó đã câu được cá. Sarah chụp ảnh cho cả ba người đang cùng khoác vai nhau, trong đó, Joshua và con cá của nó đứng ở ngay chính giữa. Tất cả cùng cười toe toét như thể họ đã bắt được con cá bự nhất thế giới. “Chúng ta cùng chỉ cho cháu Joshua cách làm sạch con cá này đi cha”, Ted nói, rồi cả ba cùng quay trở lại chỗ cầu tàu. Khi họ đi, Sarah mỉm cười với chính bản thân mình. Chỉ cần một cậu bé và một con cá đã giúp họ lại trở thành một gia đình như xưa. __________________ Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/Jan/2010 lúc 11:51pm |
|||||||
IP Logged | |||||||
<< phần trước Trang of 156 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |